Không Hối Tiếc
|
|
Nó dắt xe đi hơn 1 cây số mới tới tiệm sửa xe. Ngồi đợi sửa xong cũng đã hơn 10h30. Xong mất ngày khai giảng. Nó chạy xe cô thẳng về nhà luôn. Quăng cặp lên bàn rồi đi tắm, người nó bây h toàn mùi mồ hôi. Tắm xong đi xuống bếp kiếm j đó ăn thì r thấy 1 tờ giấy mẹ để lại cho nó: Trưa mẹ không về, em con cũng học nguyên ngày. Con tự lo bữa trưa nha! Chiều mẹ về. Haiz... lại ở nhà 1 mình, z thì mì gói cho nhanh. (Tg: làm biếng giống tui.kk). No bụng rồi nó vo phòng ngủ luôn tới chiều. (Giới thiệu: Em nó_Nguyễn Hoàng Kha, 14t đang học lớp 8. Học giỏi và ít nói hơn cả nó, bị trầm cảm nhẹ. Nó cũng rất thương em). 4:30 chiều. Nó đang ngủ thì chuông đt reo lên. Sau 1 hồi quơ tay múa chân nó cũng tìm đc đt rồi trả lời vs giọng còn mê ngủ: -Alo...Lam nghe... -Chời ơi! Đừng nói là đang ngủ nha chị 2? (Ngân hỏi nó vs giọng hết sức là "ngọt ngào") -Chính xác luôn. Bé iu hay ghê! Hj -Iu iu cái đầu Lam ak. Sáng nay s trốn hả? Tui điểm danh vắng cho chừa tội làm biếng nha! -Oan quá. Hichic. Tại làm việc tốt nên hk đi dc chứ bộ. -Xía. Chứ hi phải mắc ở nhà ngủ hả? - Thiệt mà. Có bao h Lam nói dối chưa? - z việc tốt là j? Nói nghe thử coi!! Nó kể lại hết cho Ngân nghe. Ngân cười rồi chọc nó: -Thì ra là làm anh hùng mà lại hk biết mình cứu ai. Haha.. -Có j đâu mắc cười. Hứ.Hk nói chuyện vs bé Ngân nữa luôn. (Nó vs Minh đều kêu Ngân là bé ai nha!) -Thôi thôi giỡn mà. Bạn tui là tốt nhất trên đời luôn đc chưa! Mà có j mai đi học nói típ ha! H Ngân bận rồi. P.p nha! À mà mình học phòng cũ ak nha! -Ok baby. P.p Nó vừa cúp máy thì mẹ nó cũng gọi nó ra ăn cơm. Bước vào bàn ăn, mẹ và em nó đã ngồi sẵn ở đó. Mẹ bới cơm rồi gắp đồ ăn cho nó. Vừa ăn mẹ vừa hỏi: -Con chạy xe ai về z? Xe của con đâu? -Dạ xe đó của cô con ak. Hồi sáng xe cô hư mà cô đang có việc gấp nên con đưa xe cho cô rồi đem xe cô đi sửa. Mai sẽ đổi lại. Thấy con tốt gê chưa. Hihi (tg: nói cho dữ dô, có biết mặt người ta đâu mà bày đặt). -uhm. Nhưng mà chạy cho cẩn thận đó. Con chưa đủ tuổi chạy xe đó ak. Lỡ bị công an bắt là chuyện tốt thành chuyện xấu luôn ak. -Dạ con biết mà. Mẹ yên tâm đi. À lát nữa cho con đicchơi nha! Mai là vô học luôn rồi (mặt cún con mắt long lanh nhìn mẹ) Nhìn nó mẹ cười rồi gật đầu nói : -Nhớ về sớm đó. K là mẹ cho ngủ bụi luôn ak. -yeah. Tuạn lệnh mẫu hậu. Iu mẹ nhất luôn! Nó chạy qua hôn lên má của mẹ rồi chạy vào phòng. Mẹ cũng lắt đầu vì tính trẻ con của nó. Nó vào phòng rồi gọi ngay cho thằng bạn chí cốt của nó_Minh. Hẹn ở quán cafe quen của 2 đứa. Nó thay đồ rồi bước ra ngoài với style rất men lì: áo thun màu xanh đậm, quần jeans đen, áo khoác da cũng đen nốt cùng vs cái nón kết jean màu xanh dương. Nó dắt xe cô ra ngoài rồi phóng đi như gió, 15' sau nó đã tới quán. Gửi xe rồi bước vào trong, nó đi đến cái bàn có thể nhìn ra sông. Nó thích như vậy, nhìn nước chảy, nghe nhạc nhẹ, nhâm nhi cafe. Những lúc như z nó rất thoải mái, cảm thấy không còn phải lo âu suy nghĩ j nữa. Nó rất thường đến đây vì thế mà khỏi cần nó gọi thì chủ quán cũng mang cafe ra cho nó. 10' sau Minh cũng đến, bước tới chỗ nó ngồi xuống rồi hỏi: -S nay tới sớm z ku? -Tại nay tao đi siêu xe ak. Hehe -Đù. Ghê bây. Chiếc nào z? -AB đỏ đen kìa. (Vừa nói nó vừa chỉ xe cô). -Nay lên đời luôn mậy! Rửa đi nha! -Đâu phải của tao đâu mà rửa. Xe lụm đó. Đang tìm chủ nó để trả lại nè. -Chời. Hk xài thì đưa tao đi. Trả chi uổng z! Haha -Mơ đi cưng. Ham lắm. Anh là anh tốt lắm chứ hk có xấu như cưng đâu ha! -Giỡn thui mà. Làm j gê z mậy. Mà chuyện là s za? Nó cũng kể lại hết cho Minh nghe. Minh cười nói: -Hahaha.. bình thường mày chu đáo lắm mà. S nay có chuyện hỏi tên, sđt mà cũng quên nữa. Hay người ta đẹp quá nên mày mất hồn luôn rồi. Hehe -Có thấy mặt mũi j đâu mà mất vs chả mất. Mà thôi đừng nói nữa. Từ từ tao tính. Hồi sáng có j zui hk kể tao nghe đi! -Có chứ. Sáng mày hk đi là phí nữa cuộc đời luôn ak. Mấy cô múa đẹp qtqđ. Mà đẹp nhất là cô Hương Av ak. Cô đẹp còn hơn siêu mẫu luôn. Nghe nói năm nay cô dạy mình nè. Zui ghê ak! Hj -Cô đó đẹp lắm hả? Sao ai cũng khen nức nở hết z. Làm tao cũng muốn thấy mặt bả ghê ak! -Chời! Mày giống người cõi trên gê ak. Hoa khôi mà hk biết. Tội ngiệp gê. -Lo tội nghiệp mày kìa. Tao mét bé Ngân mày khen cô Hương đẹp nè con! -Ê ê chơi j kỳ z mậy. Mày hỏi tao nên tao mới nói mà. -K cần biết mày. Ai biểu mày nói. -Thôi đại ca tha cho em. Vk em mà biết chắc em chớt!. Hic. Chầu này tao trả đc chưa.? -Đc nhưng chưa đủ. Phải lo cafe sáng cho tao hết tuần này. Ok? Kkk -Mày mày... đồ lợi dụng. Đc rồi. Ok đó. Hk dc nói j vs bé Ngân ak! -Rất tốt. Haha. Trả tiền đi rồi về mày. Mai gặp ha! Nói rồi nó bước ra xe. Minh dù hậm hực nhưng vẫn phải làm theo. Thà z còn đỡ hơn bị ghen nhưng trong lòng vẫn thầm mắng "Nguyễn Hoàng Lam chết tiệt. Đợi đó đi tao sẽ trả thù.. hừ hừ.." Nó về đến nhà đã 9h tối. Mẹ đang làm việc bên máy tính còn em nó thí học bài. Nó thưa mẹ rồi bước vào phòng. Tắm rửa thay đồ xong nó ngã ngay ra giường. Chợt ánh mắt ấy lại hiện ra. Lúc đối mặt với cô ấy nó như bị cuốn sâu vào đôi mắt đó mà không thể thoát ra đc. Còn cảm giác đó nữa, rất lạ. Đó là j.... mãi suy nghĩ nó ngủ lúc nào không biêt. Còn cô thì s? Hình như cô cũng đang nghĩ về nó. Nhưng nghĩ j mà lại cười ta? Cả cô cũng hk biết nữa. Xếp lại giáo án. Cô cũng chìm dần vào giấc ngủ. _________ Gặp em là tình cờ hay định mệnh???
|
|
Chap 2: Có lẽ vậy... Sáng hôm sau, chạy xe cô tới trường. Nó gửi xe cô cho bác bảo vệ nhờ bác tìm chủ của chiếc xe đó dùm và nhắn lại người đó cũng để xe nó ở chỗ bác bảo vệ luôn. Xong rồi nó đi thẳng lên lớp. Lớp nó vẫn vậy, vẫn là nhiêu đó thành viên, không thay đổi. Kể cả phòng học. Năm rối nó cũng học phòng này nhưng là buổi chiều còn năm nay học sang. Nó bước lại chỗ ngồi quen thuộc. Bàn 4, phía trong cùng vì nó gần cửa sổ. Bên cạnh nó là cô bạn tên Tuyết, học chung trường cấp 2 vs nó nhưng khác lớp, lên cấp 3 mới gặp lại và học chung. Thích gọi nó bằng anh vì cô bạn này rất trẻ con và dáng người cũng khiêm tốn, chỉ đứng tới vai nó. (Trong lớp cũng có vài bạn nữ gọi nó là anh vì nó men lì quá mà, lâu lâu nó cũng giỡn đáp lại nếu k phãi là người trong lớp chắc chắn sẽ hiểu lầm). 2 tiết toán đầu cũng nhanh chóng trôi qua. Giờ giải lao nó đeo tai nghe và nhìn ra cửa sổ, thả hồn theo điệu nhạc. Tụi bạn nó thì bàn tán xôn xao vì 2 tiết sau là Av và do hoa khôi của trường dạy, đứa nào cũng háo hức, chỉ có nó là k quan tâm. Minh đến trước mặt nó, đặt ly cafe xuống bàn. Giọng hơi bực: -Của mày nè! -Ờ. Rất giữ lời. Good good! Haha. (Nó vừa cười vừa cầm ly lên uống.) Lúc đó Ngân cũng vừa từ văn phòng về và kịp nghe nó nói giữ lời j đó nên hỏi lại: -Ai hứa j mà giữ lời z?? -À thằng Minh nó thua độ nên phải mua cafe cho Lam ak mà! Phãi hk ku? (Cười gian nhìn Minh). Minh gật đầu lia lịa. Ngân cũng hk nói j nữa, đi lên chỗ ngồi, Minh chạy theo luôn. (Minh vs Ngân ngồi bàn đầu). Nó nhìn theo rồi tiếp tục uống và nhìn ra cửa sổ. Trống vang lên báo hiệu hết h giải lao. Lớp nó nhanh chóng ngồi vào vị trí và im phăng phắc. Chắc muốn tạp ấn tượng vs cô giáo xinh đẹp đây mà! Cô bước vào, mọi thành viên trong lớp nhìn cô không chớp mắt trừ nó. Cô hôm nay thật sự giống như thiên thần vậy. Áo dài vàng nhạt, mái tóc vẫn xã nhưng có buộc 1 ít ở phía sau. Không trang điểm lại càng khiến cô nổi bật hơn vs vẻ đẹp tự nhiên của mình. Cô cũng ngại khi bị nhìn như vậy nên lên tiếng trước: -Xin chào các em! Cô tên Quỳnh Hương. Năm nay cô phụ trách dạy các em môn Av. Mong là cô trò chúng ta sẽ học tập thật hiệu quả và không bị áp lực j hết nha! (Kèm theo 1 nụ cười tỏa nắng) Lớp bây giờ mới lộn xộn lên bởi tùm lum câu hỏi mà tụi kia đặt ra cho cô: -Cô ơi cô đẹp quá. Cô có bạn trai chưa z? -Cô bao nhiêu tuổi rồi? -Cho em xin sđt hay địa chỉ FB đc hk cô? ....pla..pla Cô lên tiếng để dẹp loạn: -Từ từ đi. Mấy em hỏi nhìu quá sao cô tl hết. Tiết này sẽ là tiết làm quen. Tiết sau mình mới học nha! H cô tl từng câu nè. Cô 24t, chưa có bạn trai, hk xài FB. Hj -Chời! Thời buổi này mà cô hk chơi Fb là sao? Buồn thiệt chứ!... -hj. Tại cô hk thích. Cô tl xong hết rồi nha! H tới mấy em. Lấy 1 đôi giấy xếp thành hình lăng trụ tam giác rồi ghi tên để trước mặt nha! Mỗi lần tới tiết cô thì lấy ra nha! Trong vòng 2 tuần cô sẽ nhớ hết tên tụi em ak. -Quao cách này lạ ak nha! Ok tụi em làm liền. -À còn ban cán sự lớp đâu? Giới thiệu cô biết đi. Lần lượt từng người đứng lên giới thiệu, sau một hồi cũng xong. Thấy cô thân thiện tụi nó cứ nói chuyện suốt. Chuyện j cũng nói đc khiến cô cũng phải bật cười. Duy nhất có 1 người im lặng suốt buổi chính là nó. Khi nhìn thấy cô nó cũng bất ngờ trước vẻ đẹp đó, không kiêu sa nhung đẹp theo cách mộc mạc tự nhiên. Nhưng bất ngờ hơn khi nhìn vào đôi mắt ấy. Chẳng lẽ là cô ấy sao? Nó cũng k khẳng định lắm vì chỉ thấy được có đôi mắt. Đang chìm trong suy nghĩ riêng của nó thì nó bị Tuyết lôi về thực tại: -Làm j nhìn cô dữ z! Đừng nói a bị xét đánh rồi nha! Hjhj -Tầm bậy. Làm j có. Thấy ai cũng nhìn nên nhìn theo thui.( Nó cãi lại). -Hk có thì thôi. Làm j phản ứng dữ z. Có tật mới giật mình. Hehe Nó im lặng. Nó vốn không thích nói nhiều vs những người k thân lắm. Tiếp tục nhìn ra cửa sổ và đắm mình trong thế giới riêng của nó. Còn cô thì đã chú ý tới nó. Đôi mắt buồn của nó ấn tượng quá mà. Đã z còn im lặng k nói j, giống như là k quan tâm đến j khác. Nhưng vẫn chưa nhận ra nó là người đã giúp cô đến khi thấy bản tên của nó thì cô mới khẳng định "thì ra nhóc ở đây". *Flash back* -chú ơi cho con hỏi chú có biết xe này của em nào k ạ? Cô dăt xe nó lại chỗ bác bảo vệ. (Tg: 2 người này giống nhau thấy sợ) -À. Vậy cô là chủ chiếc xe này đúng k? (Chú bảo vệ chỉ về xe cô đang dựng cách đó k xa) -Đúng rồi. S xe con ở đây z chú? -Hồi sáng có 1 cô bé dắt nó lại đây
|
-À ra z. Chú có biết em ấy tên j k z? -Hình như là Hoàng Lam, đang học lớp 11 thì phải. -Dạ cảm ơn chú ạ. (Cười) -ờ. K có j đâu cô. *End flash back* Xong tiết làm quen. Tiết thứ 2 cô bắt đầu dạy. Vì là đầu năm nên cũng chỉ ôn lại vài kiến thức cũ. Vốn là môn nó giỏi nên mấy cái này chẳng là j đối vs nó. Nó k nghe cô giảng mà nhìn ra cửa sổ. Cô thấy z tưởng nó k hỉu mà còn k nghe giảng nên cô rất giận: -Hoàng Lam! S em k nghe cô giảng bài? Giỏi rồi phải hk? Lên đây làm hết mấy bài này cho cô. K xong là ăn kiểm điểm nha! (Mặt lạnh như tiền luôn) Cả lớp xanh mặt nhìn nó. K ngờ cô giận lên cũng đáng sợ thật. Nó thản nhiên bước lên. Chưa đầy 5' nó đã làm xong hết rồi trở lại chỗ ngồi. K nhìn cô lấy 1 cái. Cô biết mình bị hố nên cũng đành dịu lại: -Biết rồi cũng phải nhìn lên bảng chứ. Coi cô là không khí hay s mà k tập trung nghe giảng hả. Lần này bỏ qua. K có lần sau nha! Nó gật đầu rồi lật sách ra làm bài tập. Cô cũng k nói j nữa chỉ bảo cả lớp làm bài tập có chổ nào k biết thì hỏi. Nhìn thái độ của nó cô cũng hơi buồn "k lẽ bị mình la nên mới z ta?mà ai biểu k tập trung chi. Ủa mà mình bị j z, tự nhiên nghĩ nhìu z chi...". Rồi cũng hết tiết. Nó có lén nhìn cô nhưng cô k biết. Lâu lâu cô nhìn nó nhưng chỉ thấy nó cắm cúi làm bt cũng k nghĩ j thêm. Tiết cuối là tiết lí và cũng là của thầy chủ nhiệm nó. Thầy sinh hoạt vài điều xong rồi dạy. Cũng chỉ là ôn nên kiến thức cũng nhẹ nhàng. Cuối cùng cũng đc ra về. Nó bước xuống lầu định đi về phía phòng bảo vệ thì cô kêu nó. Nó quay lại, cô nói: -Cảm ơn em nha! -Về chuyện j? Nó hỏi lại. -K nhớ cô sao? Hôm qua em sửa xe giúp cô đó. Xe của em cô để ở phòng bảo vệ đó! -À là cô hả. K có j. Ai em cũng giúp mà. Thôi em về nha! -Uhm. Em về đi! Nó bước đi. Co nhìn theo thầm nghĩ "ai cũng giúp hết sao, mà sao em ấy ít cười z ta.." Lúc nhìn thấy cô nó chỉ nghi ngờ thôi k ngờ lại đúng như nó suy đoán. Thú vị nhỉ...
|
|