|
|
8h30 pm, nó về đến nhà. Như thường lệ nó lấy đt ra xem có tn hay k. Chuyện này đã thành thói quen của nó kể từ khi cô nt cho nó. Ngày nào cũng vậy, đáng lẽ h này đã có tn vs tên người gửi là Angle (Nó lưu tên cô là angle) nhưng bữa nay lại k có tn nào. Tự nhiên nó thấy buồn buồn. Nhưng mà tại s lại buồn chứ? Nó có quyền đó s? Nó đâu là j mà cô nhất định phải nt chứ? Nhưng mà nó thật sự thấy nhớ và muốn nói chuyện vs cô, nhưng nó lại k dám nt trc. Mâu thuẫn lắm đúng k?! Phải làm s khi con tim muốn yêu thương mà lí trí lại k cho phép? Nó phát hiện mình đã yêu cô, yêu ngay từ lần đầu khi chạm vào ánh mắt ấy. Nhưng nỗi đau trong quá khứ đã quá lớn, khiến nó sợ, nó sợ lại phải đau thêm. Bao nhiêu đó đã là quá đủ. Nó k còn sức để chịu đựng thêm nữa. Ví thế nó quyết định sẽ chôn kín tình cảm này, sẽ tránh mặt cô khi có thể. Rồi sẽ ổn thôi! Nó tự trấn an bản thân mình. Còn cô sau khi nhìn thấy nó vs cô Vy trong quán thì về cô k còn tâm trí làm j nữa. Trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ về nó đến nổi cơm cũng k muốn ăn làm mẹ cô cũng lo lắng hỏi: -Con s vậy? K đc khỏe hả? Thấy mệt chỗ nào? -Con k s đâu mẹ. Con chỉ hơi nhức đầu thôi. Lên phòng nghĩ một lát sẽ k sao. (Cô gượng cười rồi đi lên phòng). (Giới thiệu về gia đình cô: Mẹ cô 50t, là cô giáo dạy cấp 1, ba cô 52t là chủ một cửa hàng đồ gỗ và một người em trai 21t đang học đại học. Nhà cô là căn nhà lầu 2 tầng và cô ở căn phòng trên lầu, em cô ở phòng bên cạnh, ba mẹ cô ở tầng trệt). Cô lên tới phòng nằm ngay xuống giường bao nhiêu câu hỏi lại hiện ra "nhóc cười vs cô Vy tại s lại k cười vs mình? Hay là nhóc ghét mình, mình có làm j cho nhóc buồn đâu chứ? Tại s z? S em lúc nào cũng lạnh lùng vs cô chứ?...." Cô chìm vào giấc ngủ lúc nào k hay. Thật ra cô mói là người đem về nụ cười cho nó mà cô k biết đó thôi! Mà cô đối vs nó là tình cảm j? Là cô vs trò hay là chỉ tò mò về nó hay là cái j khác? Cô k biết và cô cũng chưa từng nghĩ tới. Nhưng cô buồn khi nó lạnh nhạt vs mình. Cô đau khi nó cười vs người khác. Cô muốn cô là người đem lại nụ cười cho nó. Khó hỉu thật mà! Có phải vì k xác định đc tình cảm mà 2 người vốn yêu nhau lại vô tình bước qua nhau như 2 người xa lạ để rồi khi nhìn lại chợt nuối tiếc, chợt hối hận và thốt lên "gía như lúc đó....." đã quá muộn rồi.. Trường nó cho phép nghĩ 4 ngày sau khi thi học kỳ để học sinh xã stress trước khi qua học kỳ mới. Nó đã lên kế hoạch di phượt cho mình. Nó thích tự do, thích chụp hình nhất là phong cảnh. Vì thế những chuyến đi xa bằng xe máy là sự lựa chọn tốt nhất cho nó. Chuẩn bị xong hết chờ ngày mai là lên đường nhưng kế hoạch đó bị tiêu tan do Ngân và Minh bắt nó phải đi chơi chung vs lớp. 2 người đó từ năn nỉ đến dùng vũ lực và bất cứ cách j có thể để nó đi. Cuối cùng nó phải gật đầu. Để đề phòng nó trốn, Ngân ở lại ngủ chung nó đêm đó để mai lôi nó đi luôn. Chiều hôm đó nó vs 2 người kia đi mua đồ. Mà chủ yếu là 2 người kia mua chứ nó thì hk có hứng thú j nên cũng hk cần mua j. Chuyến này là đi Vũng Tàu, 2 người đó cứ mua hết thứ này tới thứ khác làm như đi tị nạn z. Nó bực mình: -Có cần phải mua nhiều z hk? 2 người tính chuyển nhà hả?! -Hứ. Nhiều j đâu. Mấy cái này là cần thiết lắm luôn Ngân mới mua chứ bộ. (Ngân nói) -Ừ đúng rồi ak. Miễn thắc mắc mày. Lo xách đồ kìa. (Minh nói thêm). -Vk mày mua thì mày xách. Mắc mớ j tới tao. (Nó hất mặt) -Ê có đồ của mày nữa mà. Mua chung hết mà! (Minh) -Ai biểu! Tao đâu có biểu! Haha. (Nói xong nó chạy đi) -Thứ j ak! Bé Ngân mua cyo nó chi hk. H nó z ak! Tức quá mà! (Minh càu nhàu) -Thôi kệ Lam đi! Cũng đâu có nhiều. Minh xách dùm luôn đi nha! (Ngân nói đỡ cho nó) -Tuân lệnh vk iu. Hj (Tg: đồ sợ vợ. Kk) Về tới nhà nó, Minh phụ Ngân lấy đồ ra rồi xếp vào ba lô. Xong hết Minh mới về. Trước khi đi còn quay lại phán cho nó 1 câu: -Ê hk đc ăn hiếp vk tao nha mậy! (Minh liếc nó) -Haha. Mày yên tâm! Tao ăn thì đc chứ hk có hiếp đâu! Tội nghiệp lắm! Haha.. (nó cười to chọc Minh). -Mày nói j đó hả? Muốn chết phải hk? (Minh vừa nói vừa bay lại giơ nắm đấm lên mặt nó) -Thôi thôi cho em xin! Em giỡn thôi mà! Em đâu có khả năng làm j vk anh. Làm j nóng thế. Vs lại mày tưởng bé Ngân dễ "ăn hiếp" lắm hả? Hjhj -Liệu hồn ak. Nhìn mày tao nghi lắm ak! (Quay qua Ngân) - có j thì nói Minh nha! -Thôi 2 người bớt giỡn đi. Lớn rồi mà cứ như con nít! (Ngân cười) Rồi Minh cũng về. Nó vs Ngân cũng lần lượt tắm rồi đi ngủ. 4:00 am. Ngân dậy rồi vô nhà tắm làm vscn, thay đồ rồi bước ra nó vẫn ngủ. Ngân lắc đầu, kéo chăn ra khỏi người nó rồi la lên: -dậy đi đồ heo ham ngủ! 40' nữa phải có mặt ở trường rồi ak! -Hơi...Mới h này mà dậy j! (Nó nói vs giọng còn ngáy ngủ). Ngân lấy gối vừa đập vào mặt nó vừa kêu: -Dậy... dậy chưa... dậy. -Stop! Dậy rồi nè! (Nó nói rồi ngồi dậy mà còn ngáp thêm vài cái). Ngân đẩy nó vào nhà tắm kèm theo câu: Lam có 15'. Đúng 15' sau nó bước ra vs style rất bụi: quần jeans rách gối, áo thun trắng khoác ngoài là áo sơ mi mỏng sọc carô trắng xanh dương, giày thể thao đen cùng cái nón kết đen và mắt kính dạ quang xanh đen. Vừa lúc đó Minh tới. Bước xuống thưa mẹ, mẹ dặn dò vài câu rồi cả 2 bước ra cửa. Thấy nó, Minh cười chọc: -Đù! Bảnh bây! Chắc nhiều em chết ngất vs mày quá! -Haha. Quá khen! Anh biết a đẹp roài! Mà mày vs bé Ngân có cần phải z hk? Áo cặp, nón cặp, đồng hồ cặp, balô cũng cặp nốt. Sợ hk ai biết 2 người là 1 cặp hả? -Kệ người ta! (2 nhười đồng thanh). -Rồi rồi kệ 2 người. Tui đi đây! (Nói rồi nó rồ ga đi. 2 người kia cũng theo sau). Tới trường, mọi người cũng tới đủ. Xe cũng đến rồi nhưng vẫn chưa chạy. Nó thắc mắc: -Ủa đủ hết rồi mà s vẫn chưa đi z? -Còn 2 người quan trọng nữa! (Minh cười, nói vs nó) -Ai z? (Nó hỏi lại). -Lát mày biết chứ j! (Minh nói xong thì có 1 người đi lại). -Xin lỗi mấy em cô đến trễ phải hk? -Hk có. Chưa tới h mà cô! Hj (Minh nói) Người đó là cô Vy. Hôm nay cô rất dịu dàng trong bộ váy màu hồng nhạt, giày búp bê trắng, tóc vẫn xả cùng vs nón rộng vành cũng màu hồng luôn. Cô bước lên xe mấy băng trên đã đầy hết chỉ còn băng cuối của nó Minh và Ngân là còn đúng 2 chỗ. Vậy là cô đi xuống ngồi kế bên nó. Và người quan trọng cuối cùng cũng đến. Cô Hương trong bộ váy màu xanh dương nhạt, giày cao gót, tóc thắt bím bước lên xe. Chào hỏi vài câu rồi cũng bước xuống băng ghế của nó ngồi vào chỗ còn lại. (Băng ghế theo thứ tự từ trái sang phải: Ngân, Minh, nó, cô Vy, cô Hương). Nó hơi bất ngờ và cũng choáng vs vẻ đẹp của cô rồi gật đầu chào cô rồi lại dán mắt vào màn hình đt. Cô cùng cô Vy cũng chào hỏi rồi nói chuyện vs nhau. Xe bắt đầu lăn bánh. Nó bị lẻ loi vì Minh thì lo nc và chăm sóc cho Ngân ví Ngân bị say xe. 2 cô kia thì cũng tâm sự j đó say sưa. Z là nó đeo tai nghe nghe nhạc rồi nhắm mắt chìm vào thế giới rieng của nó mà đâu biết được có 1 người tuy đang nói chuyện vs cô Vy nhưng lâu lâu lại liếc nhìn nó rồi khẽ thở dài... ...... nếu đã là định mệnh thì có trốn cũng chẳng dc...
|
|
Xe đã đi đc 2 tiếng. Còn hơn 1 tiếng nữa mới đến nơi. Mọi người ai cũng đang say giấc. Nó cũng vừa chợp mắt đc 1 lúc thì nghe vai hơi mỏi nên thức z. Mở mắt ra thì thấy cô Vy đang dựa lên vai nó ngủ ngon lành. Nó cũng k muốn đánh thức cô dậy nên để yên. Nhìn qua phía cô, tim nó chợt nhói. Cô ngủ mà cứ gật tới gật lui do k có chỗ dựa. Nó muốn qua đó ngồi cạnh cô ngay lập tức, muốn làm chỗ dựa cho cô ít nhất là ngay lúc này. Nhưng mà s khó quá. Chỉ cách nhau có 1 bước chân nhưng lại k thể đến gần. Khoảng cách đó k chỉ là một bc chân mà đó khoảng cách của định kiến, của dư luận khiến 2 trái tim cùng chung nhịp đập nhưng chẳng thể nào đến gần nhau. Thở dài, nó lấy máy ảnh ra lau. K đi phượt một mình đc nhưng vẫn có thể chụp biển mà. Nó cử động nhẹ nhất có thể để tránh làm cô Vy thức giấc nhưng vẫn thất bại. Kể từ khi nó thở dài thì cô đã thức rồi. Cô ngồi dậy dụi mắt, nó nói nhỏ: -Xin lỗi em làm chị thức hả? -K có j. Chị mới phải xin lỗi. Em có mỏi lắm j k? (Cô ngại ngùng nói). -À k s. Hj. Còn lâu lắm mới tới. Chị mệt thì ngủ thêm đi! -Chị hết buồn ngủ rồi. Ủa em biết chụp hình hả? (Í cô là chụp chuyên nghiệp ak nha). -Biết sơ thôi hà chị. Nhưng em chỉ chụp cảnh thôi hà. Chưa có học qua lớp nào hết ak. Chỉ là sở thích thôi! (Nó trả lời) -Z hả. Z có thể chụp cho chị 1 bộ được hk? Hjhj -Nếu chị muốn thì ok thui. Nhưng mà xấu đừng chê nha! Hj (nó gãi đầu). -Hk chê đâu. Chị cũng đâu có đẹp. -Chị z mà hk đẹp j. Mấy thầy vs con trai trong trường say nắng chị hết ráo kìa. (Nó cười chọc lại). -Làm j có. Hjhj.. Cô cùng nó nói chuyện cười giỡn say sưa k biết rằng có 1 người đang nhắm mắt nhưng đã nghe hết câu chuyện của 2 người. Cô lại đau khi nó xưng hô thân mật và cười giỡn vs cô Vy như z. Cô quay mặt ra phía cửa kính và có 1 giọt nước mắt đã rơi. 8h30 am, xe đã đến trc 1 khách sạng k sang trọng nhưng cũng k đến nổi nào. Lớp nó 30 người, thêm 2 cô nữa là 32. Tụi nó quyết định ở phòng tập thể cho đỡ tốn. 1 phòng nam, 1 phòng nữ. Nhận phòng, sắp xếp đồ đạc xong tất cả đi xuống dưới ăn sáng. Ăn xong thì tự do hoạt động tới 5h chiều thì gặp lại ở khách sạn để ăn rồi tối đi chơi tập thể. Bạn nó đứa nào cũng háo hức, nhóm thì đi tắm biển, nhóm thì đi vòng vòng mua đồ, chụp hình,.. Minh vs Ngân thì nắm tay đi dạo biển, Minh chụp hình cho Ngân (hp dễ sợ. Gato quá). Cô Vy bị tụi nó lôi kéo đi đâu hk biết luôn. Còn cô thì sau khi ăn xong cũng k thấy đâu nữa. Nó lấy máy, đi ra một bãi đá vắng ngươi đê chụp hình. Vừa chụp đc mấy tấm thì trong ống kính của nó xuất hiện một cô gái, cô ấy rất đẹp, đẹp đến nỗi k còn từ nào diễn đạt đc vs mái tóc dài mượt đang bay trong gió biển, quay ánh mắt nhìn ra phía ngoài khơi xa kia như đang nghĩ ngợi, gương mặt hiện rõ một nỗi buồn. Và k ai khác chính là angle của nó, là người con gái nó yêu nhưng chưa 1 lần dám nói. K chần chờ j nữa. Nó bấm máy liên tục. Z là mọi cử chỉ của cô từ đứng tới ngồi đều đc nó chụp lại mà cô k hề hay biết. Chụp đc 1 lúc thì cô đứng dậy quay mặt lại và đi vào. Nó bất ngờ và cũng nhanh nhẹn nấp vào tảng đá gần đó nên may mắn k bị phát hiện. Đợi cô đi khỏi nó ngồi lên tảng đá va xem lại mấy tấm (nói đúng hơn là mấy chục tấm) nó vừa chụp xem lại. Rồi nó khẽ cười và tự nói vs chính nó: "em đẹp lắm, đẹp hơn cả một thiên thần. Nhưng s em lại buồn như z? Có chuyện j xãy ra vs em s? Đừng buồn nữa thiên thần của tôi! Nhìn em như z tôi cũng buồn lắm! Nhưng chỉ có thể đứng từ xa nhìn em thôi vì tôi k thể làm j hơn nữa. Xl em!" Lại thở dài... cô mang lại nụ cười cho nó nhưng đồng thời cũng mang đến 1 nỗi buồn khôn nguôi. "Dù đã biết yêu em anh sẽ phải đau thật nhiều nhưng lòng vẫn muốn yêu. Dù đã biết trong tim em anh k là j lòng anh vẫn k thay đổi...." Nó khẽ hát như nói thay cho nỗi lòng mình và hình như có vài giọt nước mắt đã rơi xuống hòa cùng nước biển mặn đắng kia...
|