Yêu Thầm
|
|
|
Bụp... Bằng... Hai tiếng động rất lớn cùng lúc vang lên, nhưng tiếng súng có lẻ là đã chậm hơn một nhịp. Hai con người cùng ngã xuống, một người bị một viên đạn bắn xuyên tim mà chết. Người còn lại vẫn còn đang hấp hối, máu từ miệng và từ sau đầu chảy ra lênh láng. Nó bàng hoàng quay lại nhìn sau lưng mình. Bảo Vy nằm đó, với chiếc ghế gỗ vỡ ra từng mảnh. Đúng người bị bắn chết đó là Minh, người còn lại may mắn hơn chỉ bị ghế đập trúng đầu đang hấp hối vì chạy ra đỡ cho nó một cái ghế từ Minh. Đó chính là Bảo Vy. -Nó: Bảo Vy...Bảo Vy. Cô có sao không? Cô có nghe tôi nói gì không? -Bảo Vy: Em thích Kỳ. Chỉ cần Kỳ có thể sống vui vẻ thì em đã mãn nguyện rồi. Nói xong Bảo Vy ngất đi, nó nhanh chóng bế Bảo Vy ra xe đi đến bệnh viện. Dù sao thì Bảo Vy cũng vì nó nên mới bị thương. -Nó: Vệ sĩ của em sẽ đưa cô về. Cô về nhà nhớ nghỉ ngơi, từ từ em sẽ về thăm cô. Sau khi nó đi thì cô cũng đi ra ngoài, nhìn dàn vệ sĩ mặc áo đen đang đứng nghiêm nghị ở đó mà làm cô hết hồn. Cô biết nhà An Kỳ rất giàu nhưng cô không ngờ nhà An Kỳ lại có thế lực lớn như vậy. Một người vệ sĩ đứng đầu hàng nhanh chóng bước tới. Trông anh ta cũng rất đẹp trai, khuôn mặt lạnh băng, trên người còn toả ra hàn khí. Làm cô tưởng như anh ta là một sát thủ chứ không phải chỉ là một vệ sĩ bình thường vậy. -Hàn: Chào cô. Theo lời dặn của ông chủ, chúng tôi sẽ đưa cô về -Cô: Ừm...cảm ơn anh ———@@@@——— Tại bệnh viện, mùi thuốc sát trùng và không khí nơi đây thật làm cho con người ta hít thở không thông. Ánh đèn màu xanh vẫn sáng từ lúc nó vô đây đã hai tiếng trôi qua. Tuy nó không có chút tình cảm nào với Bảo Vy, nhưng Bảo Vy là người đã cứu mạng nó. Nếu không có cô thì người nằm bên trong phải là nó mới đúng nên nó phải chịu trách nhiệm về tính mạng của Bảo Vy. Đang suy nghĩ miên mang thì điện thoại nó vang lên, là cô gọi tới. -Nó: Em nghe nè cô -Cô: Em về chưa? Cô gái đó sao rồi? -Nó: Em đang ở bệnh viện. Cô ấy vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu -Cô: Ừm. Em đã ăn gì chưa? -Nó: Em ăn rồi. Hôm nay cô Hoa của em biết quan tâm người khác ghê ha -Cô: Đồ ngốc này! Đến bây giờ mà em còn giỡn được. -Nó: Haha. Cô ăn gì chưa? -Cô: Cô chưa -Nó: Sao cô không ăn gì đi. Để bụng đói không tốt cho bao tử đâu. Chắc hôm nay em không qua thăm cô được rồi. Nó nói với một khuôn mặt buồn so, nó biết ngày hôm nay cô rất hoảng sợ. Nó chỉ muốn ngay bây giờ chạy tới ôm cô vào lòng, cảm nhận được hơi ấm của cô. Dường như oán khí của nó đã lan toả tới mức mà cô cũng cảm nhận được. Nên cô đã lên tiếng an ủi tâm hồn già tuổi nhưng còn trẻ con của nó. -Cô: Không sao đâu. Em lo chăm sóc chu đáo cho cô gái ấy đi. Dù sao cũng phải cảm ơn cô ấy đã cứu chúng ta -Nó: Cô cứ yên tâm. Thôi trễ rồi, cô nhớ ăn cái gì đó rồi ngủ sớm đi. Yêu cô -Cô: Ừm. Nhớ giữ gìn sức khoẻ Nó vừa cúp điện thoại thì của phòng cấp cứu cũng bật mở. Bảo Vy được đẩy ra trên chiếc giường màu trắng, đầu cô quấn một mảng băng trắng xoá, khuôn mặt tái nhợt. Có thể do đã mất khá nhiều máu nên trông Bảo Vy tiều tuỵ đi rất nhiều. Sau khi đưa Bảo Vy vào một phòng Vip thì nó đứng lặng yên suy nghĩ về những gì bác sĩ đã nói với nó. -Bác sĩ: Ca phẫu thuật khá thành công nhưng ít nhiều cũng để lại di chứng vì lực đập khá mạnh đã làm chấn thương một phần của não bộ. -Nó: Vậy là? -Bác sĩ: Cô ấy có thể không đi lại được nữa. -Nó: Vậy có cách nào để chữa trị không bác sĩ? -Bác sĩ: Tôi khuyên cậu nên đưa bệnh nhân ra nước ngoài chữa trị. Vì ở đây cơ sở vật chất vẫn còn hạn chế. Nên tôi cảm thấy nếu ra nước ngoài cơ hội trở lại bình thường sẽ cao hơn -Nó: Vâng cảm ơn bác sĩ -Bác sĩ: Nên đưa bệnh nhân đi sớm để chữa trị -Nó: Vâng cảm ơn bác sĩ. Nó cảm thấy rất áy náy với Bảo Vy. Cô ấy là một cô gái còn rất trẻ, cô còn tương lai, còn hoài bão phải bước tiếp. Mà giờ đây, cô không thể đứng trên đôi chân của mình thì làm sao mà cô có thể chấp nhận được cơ chứ. Cũng tại vì nó, tại vì cứu nó nên cô mới thành ra như thế này. Nó âm thầm hạ quyết tâm, bằng mọi giá phải chữa khỏi cho Bảo Vy. Dù sao thì nó cũng sắp đi ra nước ngoài, cùng lắm thì mang Bảo Vy theo. Giờ đây nó lại nhớ đến cô, lúc trước cô đã có Minh bên cạnh nên nó có thể an tâm ra đi. Nhưng bây giờ, cô chỉ còn một mình. Nó lo, lo Vũ Thần của nó sẽ cô đơn. Sợ, sợ Vũ Thần của nó khi gặp nguy hiểm sẽ không ai kịp cứu. Nhưng nó biết, dù nó có lo, có sợ đi chăng nữa thì cô giáo yêu dấu của nó Hoa Vũ Thần cũng sẽ không động lòng với nó, không yêu nó, không thương nó và cũng không cần sự bảo vệ của nó. Vì người cô cần là một bờ vai mạnh mẽ của một người đàn ông, có thể cho cô một hạnh phúc, một gia đình đầm ấm. Chứ không phải một đứa như nó, một đứa tay trắng, một đứa con gái như nó. "Ha. Mày thì làm gì xứng với cô cơ chứ, cô vừa đẹp, vừa là con gái của một gia đình danh giá. Người theo đuổi cô nhiều vô số, đủ các loại vương tôn công tử. Mày nghĩ mày có cái gì để cô chọn mày?" Tình của nó thật đẹp nhưng chỉ là một tình yêu thầm kín. Nó chỉ biết chôn dấu tình yêu này vào một góc của con tim. Vì nó biết tình yêu này sẽ không được chấp nhận. ———-@@@@——- Buổi sáng lại đến, cửa phòng bệnh của Bảo Vy bị mở tung ra. Với khuôn mặt hiện lên vẻ lo âu và hớt hải. Một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên tiến tới gần giường bệnh. Người đàn ông có mái tóc đã ngã sang màu muối tiêu, dáng người hơi gầy, nhưng đôi mắt lại hiện lên vẻ tinh tường. Người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu, dáng người hơi đẩy đà. Từ phong thái của bà toát lên một vẻ cao quý của những mệnh phụ phu nhân thích vun tiền mua sắm và hay ngồi chơi mạt chượt. -Mẹ Bảo Vy: Con tôi. Con bé bị làm sao thế này? Người phụ nữ lao tới trước giường bệnh của Bảo Vy mà la khóc. May là đây là phòng bệnh Vip, cách âm hơi bị tốt. Nếu không thì bà ấy đã bị người ta cần chổi chà đuổi đánh rồi. Người đàn ông thì bình tĩnh hơn, ông ấy chỉ nhẹ nhàng tiến tới trước giường bệnh của Bảo Vy, nét mặt dù không biểu lộ gì nhưng ánh mắt vẫn đầy đau sót nhìn về phía con gái. -Nó: Bác gái, bác bình tĩnh. Con sẽ cố gắng chữa trị cho Bảo Vy -Ba Bảo Vy: Tình hình con bé sao rồi? -Nó: Do bị chấn thương ở đầu nên có thể để lại di chứng Nghe nói có thể để lại di chứng thì người phụ nữ lại muốn hét lên nhưng đã bị ánh mắt của người đàn ông cảnh cáo nên đành ngậm ngùi, im lặng đứng sang một bên. -Ba Bảo Vy: Di chứng? -Nó: Đúng...đúng vậy. Cô ấy có thể...có thể không thể đi lại được. Nghe thấy nó nói như vậy thì hai người bắt đầu suy sụp. -Nó: Hai bác yên tâm. Bằng mọi cách, con sẽ chữa trị cho Bảo Vy. Con sẽ đưa em ấy ra nước ngoài điều trị. Cũng tại vì con nên Bảo Vy mới bị như vậy. Con sẽ chịu trách nhiệm *cuối đầu* Sau khi nghe nó nói thì ba Bảo Vy mới nhìn kĩ nó, khuôn mặt mang dòng máu lai nên có một vẻ đẹp lưỡng tính, dáng người cao ráo. Trên người nó toả ra một khí chất cho thấy nó không phải là con một gia đình tầm thường. Ông ầm thầm suy tính, đôi mắt hiện lên vẻ tinh tường mà đánh giá. Cuối cùng ông cũng đã thoả hiệp. -Ba Bảo Vy: Vậy chúng tôi về trước, sau khi Bảo Vy tỉnh dậy chúng ta sẽ bàn về việc đi nước ngoài của hai đứa. -Nó: Vâng. Con chào hai bác
|
|
Hiện giờ cô đang trong phòng riêng của mình nghỉ ngơi sau những tiết dạy. Đã hai ngày rồi, cô không nhìn thấy nó. Trong lòng cô cứ mãi bồn chồn, nhớ mong. Điều đó làm cho cô không thể nào tập trung được trong việc giảng dạy cũng như những việc khác. Hai ngày trôi qua chỉ có 48 tiếng đồng hồ thôi mà cô cảm thấy như dài cả thế kỉ. Từ đó làm cho cô nhận ra hình bóng nó đã in sâu vào cuộc sống của cô như thế nào, nếu nó còn không xuất hiện thì chắc chưa hết ngày thứ ba cô sẽ điên lên mất. Cốc...cốc...cốc... Tiếng cửa phòng cứ vang mãi nhưng người bên trong lại không ra mở cửa, người bên ngoài cũng rất kiên trì gõ cửa tới cùng. Và cuối cùng người bên ngoài không chịu nổi nữa mà đẩy cửa đi vào. Đập vào mặt ông là cô giáo gương mẫu, xinh đẹp quyến rũ nhất cái trường này, cũng là người không chịu mở cửa. Làm cho một hiệu trưởng trăm công nghìn việc như ông gõ muốn gãy cả tay. Nhìn cô cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đã hai ngày, hai ngày rồi nhưng đầu óc cô vẫn ở trên mây. Nên hôm nay ông quyết định sẽ cho cô nghỉ phép để tịnh dưỡng, không thôi người ta lại nói ông bóc lột sức lao động của giáo viên để giáo viên làm việc tới điên thì không hay cho lắm.
"Cô giáo Hoa!" Tiếng kêu to lớn của hiệu trưởng giúp cho cô thoát khỏi cơn mộng mị mà đáp lời với ông -Cô: Có việc gì sao, thưa thầy? -Hiệu trưởng: Lần này tôi tới đây là muốn nói với cô một việc. Dạo này tôi thấy tinh thần của cô có hơi xa xúc nên tôi quyết định sẽ cho cô nghỉ dưỡng một thời gian. Vừa nghe được nghỉ thì cô cảm thấy rất phấn khởi, nhưng cô chợt nhớ ra nếu như cô nghỉ thì khi nó đi học lại cô sẽ không thể gặp nó, không thể nhìn thấy nó. Điều ấy thì cô lại không muốn chút nào, nên cô nhanh chóng chối từ. -Cô: Lớp tôi đã sắp thi đại học rồi, tôi không thể bỏ các em ấy giữa chừng mà đi nghỉ dưỡng được. Cảm ơn thầy -Hiệu trưởng: Tôi quên mất. Cũng đúng, hiện nay lớp cô lại không có lớp trưởng, chắc cô sẽ phải bận rộn lắm đây. Vậy kì nghỉ sẽ để sau vậy. -Cô: Thầy nói vậy là sao? Lớp trưởng lớp tôi, em ấy chỉ xin nghỉ phép thôi mà -Hiệu trưởng: Cô là giáo viên chủ nhiệm mà lại không biết gì sao? Em ấy đã làm thủ tục rút học bạ từ trước rồi. Thời gian mấy ngày nay em ấy còn học ở đây chỉ vì em ấy nói sợ công việc lớp nhiều quá cô sẽ vất vả nên nán lại giúp đỡ cô thêm thôi. Hình như là em ấy chuẩn bị đi du học hay sao đó và có thể là định cư bên đó luôn. Cô nghe thầy hiệu trưởng nói mà như sét đánh ngang tai. Bất chợt cô bật dậy khỏi ghế rồi tông cửa chạy ra. Bỏ lại thầy hiệu trưởng với khuôn mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. "An Kỳ! An Kỳ!" "Không thể nào, chuyện này không thể xảy ra được, em ấy không thể nào bỏ mình đi như vậy được" "Chẳng lẻ em ấy muốn bỏ đi" ———@@@@——- Tại nhà nó, hiện giờ nó đang chuẩn bị sắp xếp đồ đạc để rời đi. Nhìn những đồ vật kỉ niệm của cô và nó bất chợt nó lại chạnh lòng. Rời xa thành phố này, không có điều gì làm nó lưu luyến bằng cô. Người phụ nữ nó đã và vẫn mãi yêu. Nhưng giờ đây, nó nhận ra mình phải lùi bước về phía sau để cô có thể tìm kiếm một hạnh phúc cho riêng mình. Cạch- cửa phòng mở ra, Bảo Vy được một cô giúp việc đẩy xe lăn đi vào. Nhìn thấy nó đang nâng niu những món đồ kỉ niệm của hai người làm cho cô ta muôn phần đố kị. Nhưng vẫn phải kiềm nén sự đố kị đó mà thay vào đó là sự hiện diệu, đáng yêu trước mặt nó. -Bảo Vy: Kỳ! Kỳ đã chuẩn bị xong chưa? -Nó: Ừm. Cũng sắp rồi. Nghe giọng nói lạnh nhạt của nó đối với mình càng làm cho cô ta thêm phần ganh ghét. Dựa vào gì mà khi nói chuyện với cô, giọng nói của nó luôn luôn mang theo sự ấm áp và cưng chiều. Còn với cô ta thì chỉ toàn là lạnh nhạt cơ chứ. Mặc dù cô ta đã sử dụng khổ nhục kế, chạy ra đỡ cho nó, cứu nó. Nhưng đổi lại ngoài một chút quan tâm khi ở bệnh viện và một tấm vé đưa cô ta sang nước ngoài điều trị thì cô ta chẳng nhận được gì nữa cả. Trong lúc nó đang xoay lưng cẩn thận đặt từng món đồ vào thùng thì Bảo Vy mới lộ ra khuôn mặt thật của mình. "Tôi đã hy sinh nhiều như vậy, tại sao Kỳ vẫn lạnh nhạt với tôi. Tôi sẽ làm cho Kỳ chỉ mãi là của tôi, của tôi mà thôi" Bảo Vy âm thầm tính toán mà không biết rằng vẻ mặt hung ác của cô ta đã được một người thu hết vào tầm mắt. ——@@@@—— Dinh...doong...dinh...doong... Sau khi bác quản gia ra mở cửa thì cô không chần chừ thêm nữa mà lao vào trong tìm kiếm nó. Cuối cùng thì cô cũng đã thấy nó đang thu dọn đồ đạc, bên cạnh nó là Bảo Vy đang ngồi xe lăn. Bỗng chốc ngọn lửa trong lòng cô lại bùng nổ. Mà bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại khó có thể kiềm nén bản thân mình khi An Kỳ ở bên một cô gái khác. - Cô: Đường An Kỳ! Nghe tiếng gọi quen thuộc nó lập tức ngẩn đầu lên. Khuôn mặt nó ngày nhớ đêm mong, nay đang xuất hiện trước mắt nó. Nó bỏ tất cả trong đồ trong tay xuống mà chạy đến ôm cô vào lòng, nó nhớ mùi hương, nhớ dáng hình, nhớ giọng nói, đôi mắt... Cô khi được nó ôm vào lòng thì cũng không kiềm được mà đưa tay ôm lấy nó. Một cảm giác hạnh phúc tràn lan giữa hai người nhưng người còn lại thì lại cảm thấy thật chán ghét. -Bảo Vy: Cô Hoa. Cô đến đây có việc gì không ạ? Cô nghe Bảo Vy lên tiếng thì đẩy nhẹ nó ra. -Cô: Có có chuyện muốn gặp An Kỳ -Nó: Có chuyện gì vậy cô? "Không có chuyện gì thì không được tìm em sao?" Cô mang một giọng nói hờn giỗi mà nói với nó -Nó: Đâu...đâu có. Cô tìm em lúc nào cũng được. Em rất vui ^^ -Cô: Tại sao em đi du học mà không cho cô biết? Có phải hôm nay cô không đi tìm em thì em sẽ lẳn lặng ra đi đúng không? -Bảo Vy: Không phải đâu cô. Chỉ là tụi em phải đi ra nước ngoài một thời gian thôi -Cô: Em đi cùng cô ấy? -Nó: Không...không phải đâu cô -Bảo Vy: Có gì phải giấu đâu chứ Kỳ. Tụi mình đi chung với nhau mà. Kỳ còn hứa sẽ chăm sóc em nữa mà. Cô là người lớn, cô sẽ thông cảm thôi. -Cô: Xin lỗi đã làm phiền Cô chạy vụt đi mặc những tiếng gọi của nó ở phía sau. Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt mỹ lệ càng làm cho người ta thương cảm. Nó đang muốn chạy đuổi theo cô thì Bảo Vy bất chợt té ngã ra khỏi xe lăn. Nó muốn đỡ cô ta đứng dậy rồi chạy theo cô nhưng cô ta cứ níu kéo làm nó không thể đuổi theo được. Nó đành bất lực đứng đó nhìn người con gái nó yêu khuất bóng. -Bảo Vy: Kỳ. Em đau, Kỳ đỡ em lên phòng được không? -Nó: Ừ
|
Sau khi an bài xong xui cho Bảo Vy, nó vừa lái xe đi tìm cô vừa liên tục gọi điện cho cô nhưng đổi lại chỉ là âm thanh máy móc của tổng đài làm cho lòng nó nóng như lửa đốt. -Nó: Vũ Thần!!! Cô đang ở đâu cơ chứ ——-@@@@—— Tại bờ sông Gia đình cô là một gia đình gia giáo, cô cũng là một người theo khuynh hướng cổ hủ nên trái với mọi người khi buồn rầu họ sẽ tìm đến quán bar, tìm đến rượu để vơi sầu thì cô lại lựa chọn cách ngồi ngây người ở bờ sông này. Những nổi buồn thời trẻ, những ưu tư giận hờn lúc mới yêu, đều là bờ sông này trải qua cùng cô. Đã từ rất lâu rồi, từ khi có nó cô không còn đến đây nữa. Từ khi nó xuất hiện nó như một tia nắng luôn luôn mang lại cho cô cảm giác vui vẻ, ấm áp, như một tấm khiên vững chải bao bọc cô. Không biết tự khi nào cô đã quá lệ thuộc vào nó. Và hôm nay đây, người làm cho cô tổn thương và làm cho cô phải tìm đến nơi này để vơi sầu lại chính là nó. -Cô: ĐƯỜNG AN KỲ!!! Tôi ghét em. Tại sao khi tôi nhận ra tình cảm của mình thì em lại rời xa tôi như vậy chứ? -Cô: TÔI GHÉT EM. ĐƯỜNG AN KỲ ——-@@@@——- Điều gì đến rồi sẽ đến, hôm nay là ngày nó phải rời đi. Rời xa thành phố có người nó yêu. -Bảo Vy: Mình đi thôi Kỳ -Nó: Chờ...chờ một chút nữa có được không. Giờ còn sớm mà Nó vẫn cứ ngóng trông ra ngoài cổng sân bay như đang chờ đợi một ai đó. Một người mà nó nhớ mong từng ngày. Nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng, thân ảnh nó chờ đợi đã không xuất hiện. -Bảo Vy: Cô ấy sẽ không đến đâu. Kỳ đừng phí công nữa -Nó: Một chút nữa thôi. Cô ấy nhất định sẽ đến mà -Bảo Vy: Kỳ tỉnh táo lại đi. Cô ta làm gì có tình cảm với Kỳ mà phải đến chứ. Cô ta chỉ coi Kỳ là một đứa học sinh bình thường thôi. Kỳ đừng có chờ đợi nữa. Chỉ có mình em là thật lòng với Kỳ thôi -Nó: (Đúng rồi, mình có là gì của cô đâu mà cô phải tới chứ) Nó không nói gì chỉ im lặng giúp Bảo Vy đẩy xe hướng về phía cổng check in. -Nó: (Tạm biệt cô. Hoa Vũ Thần) Vừa lúc nó đang check-in thì cô đẩy cửa vào. Trái với bộ dạng nghiêm chỉnh hằng ngày thì bây giờ cô trông thật sốc sếch. -Cô: ĐƯỜNG AN KỲ!!! Em dám không nói lời nào mà bỏ đi vậy sao? -Nó: *Cười* Cô!!! Cô cuối cùng cũng chịu đến rồi. Em...em mãn nguyện rồi -Cô: Đồ ngốc. Mãn nguyện gì chứ, tôi không cho em đi Cô chạy tới ôm chầm lấy nó làm cho nó thật sự rất ngỡ ngàng và rất ấm áp. Một cảnh tượng thật hạnh phúc trong mắt mọi người nhưng người ngồi xe lăn kia lại không cảm thấy như vậy. Nhưng vì việc lớn cô ta phải nhẫn nhịn. -Nó: Được...được. Em không đi Vừa nghe được câu nói của nó cả người Bảo Vy như muốn bùng nổ. Và cô ta không nhịn được nữa mà đứng dậy khỏi chiếc xe lăn là công cụ giúp cô ta giả vờ bấy lâu nay. -Bảo Vy: Hai người dựa vào cái gì chứ. Cô dựa vào cái gì mà có được Kỳ chứ. Người xứng đáng với Kỳ phải là tôi, là tôi Cô ta kích động la lớn làm cho mọi người đều chú ý sang bên này. -Nó: Bảo Vy. Em đi được sao? -Bảo Vy: Đúng tôi đi được. Vì yêu Kỳ, tôi không tiếc bản thân mình dùng khổ nhục kế lao ra cứu Kỳ, tôi nguyện giả vờ như thế này mãi để được một chút sự quan tâm của Kỳ. -Cô: Cô nói khổ nhục kế là sao? -Bảo Vy: Tới mức này rồi thì tôi cũng chả cần giấu làm chi nữa. Là tôi, chính tôi đã kêu tên Minh bắt cóc cô, tôi muốn cô thuộc về Minh. Và sau đó Kỳ sẽ là của tôi. Nhưng không ngờ tên đó thật vô dụng, không làm ăn được gì cả. Khi tôi nhìn thấy thuộc hạ của Kỳ đứng ở cửa và tên Minh đang tiến tới thì tôi nhanh chóng chạy lại đỡ cho Kỳ. Tôi làm mọi thứ, cũng chỉ vì Kỳ. Thế mà bây giờ cô lại có Kỳ, có tất cả. Tôi không cam tâm Trong lúc kích động, cô ta lấy trong giỏ ra một cái dao bấm và lao về phía cô. Nhưng chưa kịp tiếp cận cô thì đã bị nó lấy tay chặn lại. Máu bắt đầu túa ra từ lòng bàn tay -Nó: Cô náo đủ chưa -Bảo Vy: Kỳ... -Nó: Y Nhược đã nói với tôi về biểu hiện của cô nhưng tôi lựa chọn cách không quan tâm. Vì tôi nghĩ rằng cô đã cứu tôi, tôi dung túng cho cô muốn làm gì tuỳ thích. Nhưng tôi không cho phép cô đụng tới cô ấy. -Bảo Vy: Tại sao? Tại sao? Kỳ lại yêu cô ta mà không phải là em chứ. Em có gì không tốt? Em yêu Kỳ như vậy mà. Cô ta thì có gì chứ, cô ta toàn làm tổn thương Kỳ -Nó: Không có lý do gì cả. Chỉ vì tôi yêu cô ấy Cô nghe nó nói vậy mà cảm động không thôi. Tuy đây không phải là lần đầu tiên nó nói yêu cô và hoàn cảnh thì không lãng mạn cho mấy nhưng lại làm cho cô hạnh phúc đến muốn hét lên. -Cô: An Kỳ Nó nhìn cô, cô nhìn nó. Bảo Vy thấy cảnh chướng mắt như vậy thì cơn điên lại nổi lên. Cô ta tiếp tục muốn lao về phía cô. Nhưng không để cho Bảo Vy kịp đụng một sợi tóc của cô. Nó đã đá cô ta một cước làm cho cô ta đau đớn ngã quỵ trên sàn. Vừa lúc đó thì Hàn cũng đã tới nơi. -Nó: Giao cô ta cho phòng thí nghiệm đi. Tôi muốn cô ta không được chết một cách dễ dàng -Hàn: Vâng Hai tên vệ sĩ cao lớn lôi Bảo Vy đi mặc cho cô ta la hét trong đau đớn. Vì cô ta biết rằng, lần này đi thì cuộc sống của cô ta sẽ bước vào địa ngục. -Cô: Tay em -Cô cầm lấy tay nó mà rưng rưng. -Nó: Ngoan. Em không sao ^^ -Cô: Giờ này mà em còn cười được. Mau về tôi băng bó cho -Nó: Không được. Em phải đi rồi. Cô về đi, nhớ giữ gìn sức khoẻ nha Cô nghe thấy vậy thì ôm chầm lấy nó mà khóc nấc lên -Cô: Không, không cho em đi. Em đã nói là sẽ mãi mãi bên tôi mà. Sao giờ em lại muốn đi -Nó: Đã đến lúc em phải rời xa rồi. Cô ngoan, đừng khóc. Khóc nhè là không tốt đâu nha. Em phải đi để cô có không gian tìm một người mới chứ. Em sợ nếu mình cứ ở lại, em sẽ không kìm được mình mà làm mọi cách giữ cô bên mình mất- nó cuối xuống nhìn người con gái đang ôm chặt nó và xoa đầu -Cô: Không...tôi không muốn em đi đâu. Em phải mãi mãi ở bên cạnh tôi. Bởi vì...bởi vì... Chuyến bay từ thành phố X tới nước lạ sắp cất cánh. Xin quý khách vui lòng chuẩn bị đồ đạc lên máy bay.- tiếng thông báo vang lên cắt đứt câu nói của cô -Nó: Thôi tới giờ rồi. Em đi đây, cô ở lại nhớ chăm sóc tốt bản thân nha. Không có em nhắc nhưng không được bỏ bữa đó nha Khi nó quay lưng đi thì cô không kìm được nữa mà hét to "CÔ YÊU EM. ĐƯỜNG AN KỲ, CÔ YÊU EM" -Nó: Hả? Cô nói gì cô nói lại đi -Cô: Cô yêu em. Không biết từ khi nào đã yêu em. Vậy nên xin em đừng rời xa tôi Nó nghe vậy thì kích động ôm chầm lấy cô mà xoay vòng vòng trong hạnh phúc -Cô: Nè. Người ta nhìn kìa *Đỏ mặt* -Nó: Từ nay cô là của em rồi. Là của em rồi. Hahahaha -Cô: Đồ ngốc!!
|