Tuyết Nghiên thật sự quá điên tiết. Bỏ thẳng về nhà chẳng quan tâm đến Diệu Linh. Sáng hôm sau Diệu Linh đến văn phòng để giải thích, vừa bước vào thì Tuyết Nghiên đã quát lớn:"CÚT RA NGOÀI". Diệu Linh giật mình lắp bắp:"chị...chị hiểu lầm rồi....không phải...như chị nghĩ" "Ra ngoài, đi ra ngoài, cút khỏi đây" Tuyết Nghiên đập bàn quát to. Cô cầm lấy cái ly cặp vs Diệu Linh đập thẳng xuống đất, cô chẳng còn thiết tha với loại để đàn ông đụng chạm vào người. Diệu Linh bật khóc, bước ra khỏi phòng chạy ra khỏi công ty thì gặp hắn, hắn bảo cô lên xe rồi chở đi đến nơi để cô bớt buồn. Hắn chở cô đến bờ kè, cô bước đến lan can, ôm mặt khóc. Hắn đến bên ôm cô vào lòng. "Anh ở đây rồi, đừng khóc nữa, anh yêu em, cho anh cơ hội được không." Cô lúc này thật cảm động với tỉnh cảm của hắn, nên tựa vào người hắn, để hắn ôm mình. Vài ngày sau đó, cô để hắn đưa đón cô đi làm. Những lúc vô tình chạm mặt Tuyết Nghiên, cô cũng chỉ dám cuối ngầm mặt, cô biết mình không xứng đáng với Tuyết Nghiên nữa rồi. Cũng đã một thời gian bên hắn, cô thấy hắn cũng rất tốt, nên cũng nảy ý với hắn. Đến một ngày, cô nhận được tin báo là các cổ đông bất hòa nên đành mở cuộc họp. Vào họp, ba của hắn bảo là:"giám đốc mà là con gái, thì làm được tích sự gì, đổi người đi." Diệu Linh bất ngờ với lời nói này:"cổ phần của tôi có thể giữ chức giám đốc." "Hahaha cô có thể xem, cổ phần công ty cô bây giờ còn có quyền không, tôi giữ 35% cổ phần, cô chỉ còn có 15% thôi." "Cái gì, tại sao chứ." Diệu Linh hoang mang thật sự. "Vào đây đi con, đây sẽ là giám đốc tương lai của chúng ta."_ông ta hướng tay về phía cửa, hắn bước vào trong sự bàng hoàng của Diệu Linh. "Anh, anh gạt tôi..." "Đừng trách tôi, chỉ trách cô ngu ngốc. Hahaha" hắn ta cười rồi bước vào. "Xin chào tất cả mọi người, hôm nay tôi đến đây để nhận chứ giám đốc công ty, mong mọi người giúp đỡ." "Còn cô, xin mời về ghế cổ đông, xin nhường chỗ chô tôi." hắn nhìn Diệu Linh nói. Hắn vừa định ngồi xuống thì.."Khoan đã! Ai cho phép cậu ngồi lên chỗ của tôi." Tuyết Nghiên ung dung bước vào cùng thư ký, khí thế ngút trời, khiến hắn có chút phần e ngại. "Cô đang nói gì vậy, đây là chỗ của con tôi, cổ phần chúng tôi cao nhất, công ty là của chúng tôi." ba hắn mở miệng. "Cao, cao bao nhiêu.?" cô cuối xuống nhìn ông ta. "Ba, để cho cô ta thấy, cổ phần mình nắm là bao nhiêu." "Được thôi, tôi cũng muốn xem." "Chúng tôi nắm 35% cổ phần của công ty này." ông ta vừa cười nham nhỡ vừa lấy đt ra cho cô xem. Chỉ trong phút chốc, mặt ông ta liền biến sắc, tất cả cổ phần công ty ông nắm giữ đều được thu hồi không hoàn vốn. "Chuyện đéo gì đang xảy ra vậy hả?" ông ta quát lên, rồi lấy đt gọi về công ty mình. "Không cần gọi, tất cả cổ phần, đều nằm trong tay tôi" Tuyết Nghiên nói. "Tại sao có thể vậy." hắn ta giờ mới lên tiếng. "Các người không biết, tập đoàn lớn nhất nhì châu á sao?" "Biết chứ sao không, là The Queen of The World " "Xin nói cho a biết, nó chỉ là chi nhánh của công ty tôi thôi. Chắc hẳn ở đây, ai cũng nghe đến tên The King of Wars chứ ?" "Không thể nào, cô là..." ba hắn ấp úng. "Bây h thì mời ông và anh ta ra khỏi đây, lo cho công ty 2 người đi." Ông ta quỳ xuống van xin Tuyết Nghiên. "Tôi lạy cô hãy để công ty tôi yên". "Xin lỗi, nhưng, nó đã phá sản lúc ồn bước vào đây rồi."_Tuyết Nghiên ngồi xuống ghế mỉm cười. Ông ta lên cơn đau tim, hắn ta gấp gáp đưa ông ta đi bệnh viện. "Mọi người, xin nghe đây. Tôi sẽ chuyển lại cổ phần cho cô Diệu Linh. Cô ấy vẫn là giám đốc công ty này. Nếu ai có suy nghĩ đạp đỗ cô ấy. Thì hãy nhớ đến ngày hôm nay." Tuyết Nghiên nói rồi bước ra khỏi phòng họp, tất cả đều giải quyết xong. Sau khi bàn giao lại chức giám đốc và răn đe bọn có ý đồ xấu, Tuyết Nghiên cùng thư kí ra về, Diệu Linh tất tả chạy theo, níu tay Tuyết Nghiên lại:"em xin chị, cho em cơ hội đi mà" cô quỳ xuống sàn cầu xin Tuyết Nghiên "Đừng làm chuyện khó coi, việc giữa chúng ta coi như đã kết thúc rồi." Tuyết Nghiên tránh sang 1 bên, bước đi. Tuyết Nghiên đi xuống hầm lấy xe vừa ngồi vào thì Diệu Linh chặn đầu xe k cho đi, cô quỳ xuống cầu xin Tuyết Nghiên tha thứ. "Thật phiền phức, thư kí Dương lách xe sang 1 bên rồi chạy đi"_"Dạ, chủ tịch" Xe Tuyết Nghiên chạy đi, bỏ mặc Diệu Linh quỳ khóc van xin, "chị ấy....đi thật rồi sao."_Diệu Linh ngước nhìn, nước mắt tuông không thể ngừng lại, cô thất thiểu tìm xe mình rồi chạy về nhà. Về đến nhà, cô nt, gọi cho Tuyết Nghiên rất nhiều lần với mong muốn sao cho Tuyết Nghiên hồi tâm chuyển ý cho cô cơ hội làm lại. Tuyết Nghiên về đến nhà, liền nhận được tin nhắn, cuộc gọi từ Diệu Linh. Cô ngã người ra chiếc xích đu, thả hồn vào không gian yên bình, nước mắt cô chợt rơi ra. "Tại sao em lại như vậy, tại sao phản bội tôi. Phải chi...chúng ta đừng yêu nhau...thì tốt biết mấy." cô nghĩ thầm trong đầu, cô lấy tay gạt nước mắt rơi, cô không cho phép mình yếu đuối như vậy. Diệu Linh cứ như vậy, ngày ngày gọi điện, nhắn tin cho Tuyết Nghiên, nhưng không hề nhận được hồi đáp. "Chị thật sự hận em vậy sao, không thể cho em cơ hội sao?" cô khóc nhiều đến nổi mắt sưng lên. Cả tuần Tuyết Nghiên luôn nhận được cuộc gọi là tin nhắn của Diệu Linh, nhưng hôm nay thì không. "Em buông được rồi sao, tốt rồi." cô nói thầm chỉ đủ mình nghe rồi mỉm cười chua chát. "Trái tim anh đau lắm em à, từ lúc mất em anh mất tất cả....bình yên..." chuông điện thoại cô reo lên. "Alo, cho hỏi ai vậy?" "Mày còn nhớ tao không? Chủ tịch cao cao tại thượng." "Mày là ai?" "Mày đã khiến gia đình tao lâm vào cảnh khốn cùng, khiến công ty ba tao phá sản, làm cho ông ấy phải tự tử vì nợ nần. Tao cho mày biết, tao đang bắt giữ Diệu Linh, khôn hồn thì đem tiền đến chuộc, không thì đến nhận xác nó, nghe không." "Bao nhiêu?" "10 triệu đô, không trả giá. Ok" "Địa điểm" "Khu nhà hoang phía tây rừng thông, 3h chiều mai. Mày chỉ được đi một mình, nghe rõ chưa." "Cho tao nghe giọng Diệu Linh." "Chị, đừng đến, đừng đến..á đừng đánh tôi, á..." "Nghe rõ rồi chứ, nếu mày báo công an thì đến nhận xác nó về." Nói xong hắn cúp máy. Tuyết Nghiên thật sự lo lắng cho Diệu Linh, dù hận nhưng vẫn còn chút tình nghĩa. "Thư kí Dương, chọn vài người trong thế lực ngầm của chúng ta, ngày mai theo tôi đi cứu Diệu Linh. Khu nhà hoang phía tây rừng thông, 3h chiều." "Em biết rồi chủ tịch." "Bảo họ chỉ cần giải cứu Diệu Linh, tôi sẽ giải quyết bọn nó. Chuẩn bị thêm 1 triệu đô cho tôi." "Dạ." 3h chiều hôm sau. "Các cậu bao vây quanh nhà, có sơ hở thì cứu lấy Diệu Linh, nghe rõ chưa." "RÕ". Tuyết Nghiên sau khi dặn dò xong liền cầm vali tiền bước vào căn nhà hoang 1 mình. "Mày đến rồi à. Tiền đâu?" "Diệu Linh đâu?" Hắn ta cho người dắt Diệu Linh ra. Tuyết Nghiên quẳng vali tiền ra, bọn đàn em cầm vali tiền đưa cho hắn. "Mày đùa tao à, sao chỉ có 1tr đô. Dám đùa với tao, tụi bây, LÊN." Tuyết Nghiên rút sợi dây đeo ở lưng quần. Nó được cấu tạo đặc biệt, chỉ cần ấn nút sẽ trở thành cứng cáp, sắc biến như 1 thanh kiếm. Cô đánh từng thằng một. Tên đầu tiên xông lên bị cô đá vào bụng, chém một nhát, đứt cả cánh tay. Đàn em của cô lúc này đã thấy sơ hở, xồn vào cứu Diệu Linh. Bọn đàn em hắn xông vào đều bị cô đánh cho tối tâm mặt mũi, ngã sầm ra đất. Cô từ từ tiến lại gần hắn, đưa lưỡi kiếm đến cổ hắn. " Mày muốn chơi với tao à, còn non lắm." cô đấm hắn đến nổi mặt sưng tấy bầm tím chảy máu. Cô cho đàn em xử hắn. Bọn họ trói hắn vào ghế chặt đi của quý rồi nhét vào mồm hắn. Cô bồng Diệu Linh trên tay, Diệu Linh khóc, tựa vào người cô nói:"chị có thể cho em cơ hội được làm bạn với chị thôi được không." "Tuy không thể yêu thương nhưng làm bạn cũng được thôi." Tuyết Nghiên đưa Diệu Linh vào bệnh viện. Cho người túc trực quanh phòng cho Diệu Linh nghỉ ngơi. Còn cô thì quản luôn công ty Diệu Linh để cô nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Khi Diệu Linh nằm viện, Tuyết Nghiên vẫn ngày ngày chăm sóc cô, quản lí công ty hộ cô. Hôm nay vẫn vậy, sau khi vào viện thăm Diệu Linh, Tuyết Nghiên định về thì bạn cô gọi vào bar giải sầu. Sau khi thay đồ xong, cô không chạy ô tô mà lấy chiếc moto kawasaki h2 bản giới hạn chạy đi. Với dáng chuẩn như người mẫu 1m78 thì chạy moto khiến cô càng gợi cảm, đặc biệt là làm cô thấy thoải mái hơn. Khi cô đến bar, thứ cô bắt gặp đầu tiên là một top nữ xinh đẹp bước vào, trong đó có một người nổi bật nhất vì mái tóc vàng óng. Tuyết Nghiên đứng hình 5s vì cô gái đặc biệt đó. Vì cô ấy là con lai, dáng cao, da trắng nói chung là hớp hồn Tuyết Nghiên nhà ta cmnr. Tuyết Nghiên gửi xe rồi vào bar, trong đầu cứ suy nghĩ về cô gái tóc vàng kia. Vào trong quán bar. Tuyết Nghiên vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc, thả người theo tiếng nhạc, phục vụ ra hỏi cô muốn dùng gì. Cô chọn loại rượu quen thuộc là GIN. Cô ngồi nhâm nhi thì thấy cô tóc vàng đang ngồi 1 mình, Tuyết Nghiên lại gần để trò chuyện. "Xin chào, chúng ta có thể trò chuyện không?" "À được chứ." cô tóc vàng cười với Tuyết Nghiên làm cho tỷ ta say đắm. Trò chuyện một lúc thì Tuyết Nghiên bỗng thấy chiếc nhẫn bạc cô tóc vàng đeo trên tay, cô suy nghĩ có lẽ đây là vật đính ước mà ai đó đã trao cho cô gái tóc vàng này. Tuyết Nghiên im lặng, cô tóc vàng thấy Tuyết Nghiên buồn nên hỏi han.. "Chị sao vậy...?" "Cô đã yêu ai bao giờ chưa." "Tôi...đã từng..." "Là đàn ông à" Tuyết Nghiên thở dài ngao ngán. "Nói nhỏ cho chị nghe nè, tôi yêu phụ nữ...." cô tóc vàng chỉ nói đủ cho Tuyết Nghiên nghe. "Vậy tại sao...cô lại chia tay ny mình vậy." "Tôi...tôi đã từng rất yêu chị ấy. Chị ấy giúp tôi rất nhiều, rất yêu thương tôi, nhưng 1 năm trước chị ấy bỗng điên tiết đánh đập tôi chỉ vì tôi đi chơi với nhỏ bạn thân. Tôi trở nên sợ hãi chị ấy. Tôi còn biết được chị ấy là trùm xã hội đen. Chị ta đã cướp của rồi giết người dã man. Chị ta đứng đầu đường dây buôn ma túy lớn nhất đông nam á. Tôi muốn thoát khỏi con người tàn bạo ấy. Nên tôi thừa lúc chúng sơ hở mà trốn đi." Đang trò chuyện thì có 1 top người mặc áo đen đi vào bar. Bọn họ lục tung bar. Cô tóc vàng hoảng sợ quay mặt lại nói với Tuyết Nghiên. "Bọn chúng tìm tôi để bắt tôi đó." 1 tên hình như thấy cô tóc vàng liền chạy lại bắt cô đi. Vừa nắm vai thì bị Tuyết Nghiên đấm cho phát nằm vật ra, máu từ hóc mắt chảy ra. Tuyết Nghiên tiện chân đá hắn 1 phát, 3 trái khế nằm vật ra đau đớn. Cả bọn xong lên đều bị cô đánh cho bầm dập. Tiện trên bàn có chai bia. Cô cầm lên đập vào đầu bọn chúng. Máu trên đầu bọn chúng chảy ra, nằm lê lết trong quán bar. Cô kéo cô tóc vàng ra khỏi bar. "Đi theo tôi đi, tôi đang giúp cô." cô tóc vàng ngoan ngoãn đi theo Tuyết Nghiên. Tuyết Nghiên lấy xe, chạy ra đường bảo cô tóc vàng leo lên. Cô tóc vàng cũng leo lên nhưng k ôm Tuyết Nghiên. "Mượn tay cái." Tuyết Nghiên nói. "Chi vậy?" cô tóc vàng thắc mắc nhưng cũng đưa tay cho Tuyết Nghiên. Tuyết Nghiên lấy tay ôm vào người mình:"giữ cho chắc, rớt là tui k lụm lại đâu nghen." "Xía..." Nói rồi Tuyết Nghiên phóng xe với tốc độ bàn thờ.....
|