Chương 7 Sở Hàn được trợ lý của Hứa Tâm Nghiên đưa đến nơi làm việc - Mọi người chú ý, đây là Sở Hàn sẽ là thành viên mới của đại gia đình, mọi người hãy giúp đỡ người mới nhiều hơn, Sở Hàn giới thiệu một chút đi. - Chào mọi người, tôi tên Sở Hàn, sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn *mỉm cười * - đại gia đồng loạt vỗ tay chào đón. - Có chuyện gì mà náo nhiệt như vậy - ở một phòng khác có người đẩy cửa đi ra, người này giọng nói nhẹ nhàng không kém phần ôn nhu, đẹp theo cách thanh nhã. - Tiêu tổng giám đã trở lại rồi sao, tôi còn tưởng ngài đi dự sự kiện đến tuần sau mới trở lại, đây là nhân viên mới của bộ thiết kế, chính Hứa tổng xét duyệt phỏng vấn - tiểu trợ lý nói chuyện không khỏi nhấn mạnh từ Hứa tổng. - Là người của Hứa tổng sao, tôi sẽ chăm sóc chu đáo - Tiêu Tử Anh nghe được Hứa tổng trong mắt hiện ra hơi chút bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười đáp lại, tiểu trợ lý của Hứa Tâm Nghiên cũng khá ranh ma, như nói với nàng rằng Hứa Tâm Nghiên bất thường - mọi chuyện ở đây có tôi rồi cô quay về báo cáo công tác rồi làm việc đi. - Tôi đi trước Tiêu tổng giám. - Sở Hàn phải không đi theo tôi - Tiêu Tử Anh đưa Sở Hàn đến một cái bàn làm việc trống - đây là chỗ của cô, có thiếu thứ gì thì liên hệ bên hậu cần họ sẽ mang tới, vì mới tới nên cô tạm thời làm trợ thủ cho tôi đi, sau một tháng thử việc cô sẽ được chính thức nhận hợp đồng để làm. - Tôi đã hiểu, cảm ơn. - Nãy giờ chưa giới thiệu, tôi là Tiêu Tử Anh, giám đốc bộ thiết kế, trước tôi có nghe các lão sư nói cô rất có năng lực, tranh nhau kéo cô nhập đội nhóm của họ, nhưng họ không có mặt ở đây nên tôi tranh thủ cướp tân nhân, tôi nói một chút về cơ cấu làm việc ở đây, ở đây các thiết kế sư sẽ tạo cho mình một đội nhóm để nhận hợp đồng làm việc, tôi cũng bao gồm trong đó, nhưng trước giờ đội nhóm của tôi chỉ có một mình tôi mà thôi, cảm thấy nên đổi mới một chút nên chọn cô gia nhập, cùng nhau hợp tác, tôi rất nghiêm khắc đó nga - đúng là ôn nhu chết người mà, quả thật con người ở đây không đơn giản chút nào, nói gì cũng có dụng ý khác, Sở Hàn cảm thấy tâm thật mệt. - Tôi sẽ nghiêm túc làm việc Tiêu tổng giám cứ yên tâm. - Đi đến phòng làm việc của tôi đi, tôi sẽ giao việc cho cô làm. Sở Hàn đi vào phòng của Tiêu Tử Anh mọi người bắt đầu xôn xao lên. - Lần đầu tiên thấy Tiêu tổng giám nhận thành viên vào đội nhóm, thật muốn tham gia. - Mơ đi a~~~~ khi nào mà cậu có thể xinh đẹp được như Sở Hàn thì hãy nói - một người miệt thị lên tiếng. - Đẹp có liên quan gì đến năng lực chứ hứ. - Cậu không nghe Tiêu tổng giám nói sao, nàng hớt tay trên của các lão sư vậy thì biết Sở Hàn là gì rồi ha. - Là gì - chết cũng phản bát. - Cực phẩm a~~~ vừa đẹp vừa có tài năng. - Để xem nàng sẽ làm được những gì. - Mọi người làm việc đi công việc đang chất thành núi đây này - một người có quyền trong phòng cất tiếng nói, mọi người nghe sau đều tán đi làm việc. Trong văn phòng, Tiêu Tử Anh đưa cho Sở Hàn một sấp tài liệu sau đó nói. - Xem thử rồi cho ý kiến. Sở Hàn ngồi xuống xem rất chăm chú, tất cả đều là hình ảnh và một vài số liệu, mày của Sở Hàn hơi nhíu lại, xem được một lúc cô đóng tập tài liệu lại. - Các thiết kế như thế này liệu có được khách hàng ưa chuộng tôi nghĩ nó sẽ gây ra tổn thất rất lớn cho công ty, đáng lẽ muốn tung một sản phẩm nào ra thị trường cần qua kiểm duyệt chứ. - Tôi muốn cô cho tôi một bản báo cáo về những thiết kế này - Tiêu Tử Anh dựa vào ghế nói, Sở Hàn quả thật nói không sai đây là những sản phẩm lỗi, bị nội gián trà trộn vào một loạt các mẫu thiết kế của công ty, may mà phát hiện kịp, không thì gây ra tổn thất rất lớn, thứ mà Tiêu Tử Anh muốn từ Sở Hàn là sẽ làm như thế nào với những bản vẽ này. - Được,khi nào có thể nộp - Sở Hàn biết ý đồ của Tiêu Tử Anh là gì. - Hai ngày sau như thế nào. - Không cần lâu như vậy ngày mai sẽ có bản báo cáo khiến cô hài lòng - Sở Hàn tự tin nói. - Tôi thích tác phong nhanh nhẹn của cô, mong là không làm tôi thất vọng. - Vậy tôi trở về làm việc đây. Sở Hàn đi ra ngoài, Tiêu Tử Anh móc điện thoại vào hội nhóm các khuê mật của mình. - Tiêu Tử Anh : Nghiên Nghiên tìm đâu ra được một cực phẩm như vậy, mình thích rồi đó. - Mặc Lan : Tiêu Tiêu thấy nàng rồi sao, mới đầu mình cứ tưởng nàng là đối tác làm ăn đấy chứ, mình thích khí chất đó, muốn theo đuổi - Tiêu Tử Anh : mới thu dưới trướng, đẹp, thông minh, biết ứng xử, lễ phép, có thông tin sao, mình cũng muốn biết. - Thẩm duyệt : chuyện gì chuyện gì, mình đang đi công tác, có gì rộn như vậy. - Mặc Lan : đợi cậu về mình sẽ kể chi tiết cho, nói chung là Nghiên Nghiên nhà chúng ta xuân tâm manh động. - Tiêu Tử Anh : cái gì ??? - Thẩm duyệt : what??? - Hứa Tâm Nghiên : các người muốn tiền thưởng không cánh mà bay đúng không, hay là muốn tôi điện về từng nhà ,nói các người đã sẵn sàng đi thân cận, đừng tưởng trốn vào Hứa thị tôi sẽ bao che mấy người. Tất cả nhanh chóng offline hết tổng tài tức giận, cả đám không có cơm ngon ăn. Ở văn phòng Hứa Tâm Nghiên nhìn đám bạn của mình. - Một đám bát quái, sao cô đi đến đâu cũng chọc người thích như vậy Sở Hàn . Sở Hàn ôm tài liệu về chỗ bắt tay vào làm báo cáo, thẳng đến giờ nghĩ trưa, nhìn đống tài liệu đã vơi đi một ít, xung quanh là chi chít giấy ghi chú, màn hình máy tính thì đang đánh giữa chừng, Sở Hàn vươn người một chút cảm giác hơi đói chuẩn bị đi ăn thì một giọng nói vang lên. - Đi ăn trưa chứ - nhìn Tiêu Tử Anh ôn nhu cười đứng trước bàn làm việc của mình, Sở Hàn không có lý do từ chối nên gật đầu, hai người song song đi nhà ăn. Trên đường đi Tiêu Tử Anh hỏi Sở Hàn một chút cái gì đó, không ngờ đề tài nào Sở Hàn cũng có thể trả lời đã vậy còn đưa thêm một số góp ý. - Không ngờ cô biết nhiều thứ như vậy, đúng là từ đầu quá xem thường cô rồi, tôi lại thêm nôn nao muốn xem báo cáo của cô - Tiêu Tử Anh không ngờ Sở Hàn cái gì cũng hiểu, nói chuyện rất biết nắm bắt nhân tâm. - Cũng không có gì, thời gian rãnh rỗi cũng nên xem và tìm hiểu một chút gì đó - đưa tay lên xoa xoa tóc Sở Hàn khiêm tốn nói. Đi đến nhà ăn Sở Hàn kêu Tiêu Tử Anh đi trước ngồi, cô đi lấy cơm cho hai người, Tiêu Tử Anh chọn một góc khuất ngồi xuống, sau đó Sở Hàn cũng mang cơm đến hai người bắt đầu dùng cơm. - Thì ra Tiêu Tiêu ở đây, bảo sao mình gọi cậu đi ăn trưa lại bị từ chối thì ra là thấy sắc khinh hữu - giọng nói cợt nhã mang theo vui đùa không ai khác là Mặc Lan . - Lan Lan sao cậu cũng ở đây - Tiêu Tử Anh kinh ngạc nói nhìn ra phía sau Mặc Lan thì thấy Hứa Tâm Nghiên đứng ở đó - Cả Nghiên Nghiên cũng tới nữa, các cậu ăn gì chưa ngồi xuống ăn với mình luôn. - Tiêu Tiêu người ta chưa ăn cái gì cả, nghe nói đồ ăn ở đây cũng ngon nên mình và Nghiên Nghiên cũng muốn ăn thử - nị nị, oai oai làm nũng Mặc tổng giám cứ sáp sáp lại Tiêu Tử Anh. ...
|