Chương 128 - Kết thúc (Hoàn)
Thẩm Thu Hoa cầm ly trà lên, chậm rãi thưởng thức, một phút sau nàng đặt chén trà xuống, đứng dậy liên tiếp ra lệnh.
Bản thân là vệ sĩ, Dương Quỳnh chỉ cần chăm chú vào Thẩm Thu Hoa. Cô nhìn thấy sự sắp xếp rõ ràng, nhìn thấy thư ký Tiểu Trương múa bút thành văn dáng vẻ thảm hại. Trong mắt cô ngẫu nhiên lóe lên gian xảo, cũng không tránh được ánh mắt của Dương Quỳnh.
"Em có cần có như vậy không?" Sau khi tiểu Trương đi khỏi, trong văn phòng tạm thời khôi phục yên tĩnh. Dương Quỳnh từ phía sau ôm lấy người con gái trước mặt. "Làm như vậy, nếu như bọn họ có đàm phán xong xuôi giá cả cũng không lấy được."
"Người có lòng tham sẽ càng lúc càng muốn nhiều hơn. Thương gia tất nhiên muốn lãi càng nhiều, đây là đạo lý mà bọn họ đã tiếp thu." Cổ nhân cũng có tầng lớp nông và thương, Thẩm Thu Hoa cũng không coi trọng đám thương nhân gì mấy. Cho nên, nàng chịu giúp Lý Ân Dật, chỉ là đang trả ơn ân tình anh ta đã cứu Dương Quỳnh.
Cuối cùng hợp đồng cũng ký xong, mà giá cả so với trước đó thấp hơn một phần. Đối với cách làm như vậy, ngay cả Lý Ân Dật cũng có chút nhíu mày, "Thẩm tiểu thư làm việc quả quyết dứt khoát, trước đó thật sự không nhìn ra. Chỉ là... phong cách tàn nhẫn như vậy, ở trên thương trường chưa chắc xài được."
Nhất định đánh gãy nhân tài, Thẩm Thu Hoa cũng không phải không suy nghĩ tới hậu quả. Nàng nhịn không được lại quay đầu nhìn sang sau lưng Dương Quỳnh, nhìn thấy người kia lúc nào cũng không thay đổi mỉm cười.
"Lý tổng, tôi biết làm ăn chú trọng hòa khí sinh tài. Có điều, nếu như anh muốn tự thành lập đế quốc thương mại của chính mình, thì có thể phô bày uy thế. Có tôi ở đây, anh có thể thay đổi được rồi." Thẩm Thu Hoa kế thừa từ cha, biết rõ đạo trị nước.
Đạo lý đó Lý Ân Dật cũng hiểu, chính vì hiểu mới nghĩ mãi mà không ra. "Nếu như vậy, người chịu oan ức chẳng phải là Thẩm tiểu thư sao?"
Thẩm Thu Hoa thoải mái nở nụ cười: "Có liên quan gì? Nguyên Sơn là Nguyên Sơn của anh, tôi chỉ là kẻ làm công. Người trong thương trường nhìn tôi thế nào, tôi cũng không quan tâm. Dù sao người đọ sức với bọn họ chính là anh."
Có người trợ lý có tinh thần hi sinh như vậy, Lý Ân Dật cũng không cảm thấy cao hứng chút nào. Trong lời nói của Thẩm Thu Hoa có ý tứ rất rõ ràng, cô ta chỉ là tạm thời giúp đỡ, một ngày nào đó cũng sẽ rời khỏi, mà không giữ được.
Cuối tuần, trong quán trà.
Ông Lý châm trà cho Thẩm Thu Hoa cười híp mắt, "Tiểu Thẩm, làm việc ở tập đoàn Nguyên Sơn được một thời gian, cảm giác như thế nào?"
Thẩm Thu Hoa cười, "Ông Lý, nói thật, người không nên hỏi chuyện này."
Ông Lý vừa nghe xong cảm thấy nản lòng. Hắng giọng một cái, thu lại nụ cười, khôi phục thái độ cao thâm khó lường, "Nha đầu, nói thật, cháu chịu vào làm trong tập đoàn Nguyên Sơn, ông thật không dám tin."
"Ông quá coi trọng cháu rồi. Tập đoàn Nguyên Sơn rất tốt."
"Cho dù tốt cũng không giữ cháu lại được." Ông Lý cũng đã nghe tình hình cháu trai nói qua. Hôm nay ông tới để làm người thiết phục. "Từ lần đầu tiên nhìn thấy cháu, ông đã cảm thấy kỳ lạ, cuối cùng là gia đình như thế nào mới có thể bồi dưỡng được cháu như vậy? Hình như cháu có rất nhiều theo đuổi, nhưng mà có đôi khi thấy cháu không cần gì cả."
Thẩm Thu Hoa uống một ngụm trà, "Ông Lý, ông là người thông minh. Cháu chỉ là người bình thường, cũng cần một chút nguyện vọng, nếu có thể thực hiện, cháu rất vui vẻ."
Ông Lý lắc đầu, "Lời này không phải thật." Ông gõ bàn một cái, "Ai cũng có thể nói mình là người bình thường, nhưng cháu thì không thể nói. Nha đầu, tốt xấu gì ông cũng sống mấy chục năm, trên người cháu toát ra khí chất quá đặc thù, điều này chứng tỏ cháu cũng không phải là người bình thường."
Thẩm Thu Hoa vừa muốn mở miệng giải thích, Ông Lý tiếp tục nói: "Cháu không cần giải thích, không phải ông điều tra gia đình cháu. Cho dù cháu là ai, ông đều coi cháu là bạn. Nha đầu, tuổi này của ông, có thể kiếm được bạn cũng không nhiều lắm."
"Cũng nhờ ông nâng đỡ." Thẩm Thu Hoa vẫn như cũ không chậm không nhanh, như gió xuân hiu hiu.
Ra khỏi quán trà, Dương Quỳnh đi lại gần: "Ông ấy có phải được người ta nhờ vã đến không?"
"Anh ta biết không giữ em lại được. Dứt khoát một câu cũng không khuyên."
"Thực ra... Nếu như em thích ở lại tập đoàn Nguyên Sơn, chị sao cũng được. Giống như em nói, Lý Ân Dật là một người thông minh, chỉ cần anh ta không phải đang theo đuổi em, đúng lúc ở lại để cho em phát triển." Thẩm Thu Hoa thích hợp ở trên thương trường, hoặc là nàng thích hợp làm chính trị. Tóm lại cuộc sống lúc trước cũng không thích hợp với nàng, như vậy sẽ đem hào quang của nàng toàn bộ vùi lấp.
Thẩm Thu Hoa hơi chớp mắt, "Chị cảm thấy đáng tiếc cho em sao?"
Dương Quỳnh từ chối cho ý kiến, nhưng ánh mắt của cô đã thể hiện rõ thái độ.
"Dương Quỳnh, kiếp trước vì bản thân, vì Thẩm gia, em không thể không tranh. Trên đời này, không bao giờ có người chiến thắng, tuy là em cũng không phải kẻ thua, nhưng cũng đã từng mất đi một phần lương thiện và ngây thơ. Kiếp này, em không muốn tranh giành gì nữa. Em chỉ muốn làm một người phụ nữ bình thường nhất." Ánh mắt nàng nhìn về phía Dương Quỳnh: "Chị sẽ che chở cho em, có phải không?"
Dương Quỳnh nắm chặt tay của nàng. "Chị không bảo vệ em thì bảo vệ ai? Em muốn làm gì chị cũng đều ủng hộ em. Sống chết có nhau, chúng ta cũng ở chung một chỗ."
Tập đoàn Nguyên Sơn nhanh chóng mở rộng, tốc độ phát triển bên ngoài rất nhanh. Làm cho người luôn bình tĩnh như ông Lý cũng khó mà tin nổi.
"Ân Dật, tập đoàn Nguyên Sơn có phải phát triển quá nhanh rồi không?" Hôm nay, hai ông cháu cùng nhau dùng cơm, ông Lý vừa ăn vừa hỏi.
Lý Ân Dật cười khổ. "Ông nội, nguyên nhân cũng do người bạn của ông."
"Tiểu Thẩm?" Ông Lý nhíu mày. "Con bé làm việc lớn như vậy sao?" Ông Lý lắc đầu. "Nếu như con bé có bản lĩnh lớn như vậy, cũng phải biết hiện nay tập đoàn Nguyên Sơn phát triển tốc độ nhanh như vậy là có vấn đề."
"Cô ta biết." Lý Ân Dật gật đầu. Trời vừa sáng, Thẩm Thu Hoa đã hiến hàng trăm kế sách cho anh ta, bên trong viết rất rõ sự tính toán của nàng, thậm chí còn nói rõ ra điểm lợi là hại. Cách của Thẩm Thu Hoa là cách nhanh nhất để phát triển, nhưng cũng là cách rất nguy hiểm. Anh ta muốn từ chối, nhưng ánh mắt muốn xem kịch vui của Thẩm Thu Hoa làm anh ta do dự.
"Lý tổng mời một người không cần điều tra lý lịch như tôi, có thể nói anh làm việc rất quyết đoán, cũng không phải là muốn bày ra thủ đoạn sao? Hiện tại thủ đoạn đã có, anh lại không để tôi làm, vậy anh mời tôi về đây làm gì?" Thẩm Thu Hoa hơi nhìn lên: "Lý tổng, có phải nên có chút lòng tin vào tôi không? Cũng là cho chính bản thân anh chút lòng tin."
Ánh mắt ấy, làm nổi dậy dòng máu hào khí sục sôi trong lòng Lý Ân Dật. Nếu không đồng ý, anh ta sẽ bị người phụ nữ trước mặt xem thường, nên anh ta đồng ý. Cũng như Thẩm Thu Hoa đã nói, anh ta không có tự tin vào nàng thì cũng phải tin vào bản thân. Anh ta tin tưởng với tốc độ phát triển nhanh như vậy, anh ta sẽ hoàn thành vọng tưởng.
Ông Lý nghe xong cháu trai giải thích, dừng đũa lại, "Con bé muốn làm cái gì?"
"Chắc là..." Lý Ân Dật lắc đầu: "Cô ta muốn rời khỏi."
Ông Lý trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười, tiếng cười giảm xuống trong phòng ăn. "Cũng chỉ muốn rời khỏi đây thôi? Nha đầu này, làm việc tại sao không chừa đường lui cho mình đây. Con bé làm như thế, ở trên thương trường đã để lại danh tiếng xấu, sau này cũng không có công ty nào dám dùng con bé."
"Cô ta chính là dùng cách này để con yên tâm, đồng thời buộc con phải thả cô ta đi." Vì lẽ đó, tâm trạng dạo gần đây của Lý Ân Dật không tốt. Thẩm Thu Hoa ở trong thương trường thưởng phạt quyết đoán, liên tục có rất nhiều quỷ kế. Mặc dù nàng chưa bao giờ công khai lộ diện, thế nhưng tên gọi "Thẩm quản lý Nguyên Sơn" đã vang danh khắp thương trường. Lý Ân Dật hiểu rõ, nàng sẽ không ở lại Nguyên Sơn lâu, nếu nàng không chịu đi, thì anh ta cũng sẽ không tiếp tục dùng nàng. Một người phụ nữ lợi hại như vậy, đã bắt đầu ảnh hưởng đến danh tiếng của Nguyên Sơn.
Khoảng thời gian này, Dương Quỳnh tận mắt nhìn Thẩm Thu Hoa tàn nhẫn ra thủ đoạn đối phó với đối thủ thương trường, rất nhiều chuyện nàng vốn có thể giải quyết ôn hòa, nhưng nàng lại lựa chọn cách tuyệt tình nhất. Dương Quỳnh không nói gì, cô hiểu. Thẩm Thu Hoa không muốn ở lại Nguyên Sơn, nhưng vì phải trả nợ ân tình, hơn nữa còn làm đến rất thật. Coi nhưng nàng bỏ đi, thì để lại cho Nguyên Sơn cũng là một phần gia nghiệp vững chắc, chứ không phải một mớ hổn loạn.
Sản phẩm mới của Nhất Sắc Tài đã tung ra thị trường, những khách hàng quen thuộc đã phát hiện Nhất Sắc Tài thay đổi người phát ngôn. Người phát ngôn mới vẫn rất đẹp, thế nhưng ánh mắt quá mức linh hoạt, chứ không còn điềm tĩnh và cổ trang như người phát ngôn trước.
Giang Nam, bên trong một vùng non xanh nước biếc, có một đôi tay xinh đẹp trắng như ngọc đang ở bên bờ sông hái rau. Tình cờ, còn truyền đến vài tiếng chó sủa phá vỡ sự yên tĩnh của nông thôn. Thẩm Thu Hoa rửa sạch rau trong rổ, vừa định đứng lên đã bị người phía sau ôm vào lòng: "Chị không sợ bị người ta nhìn thấy à?"
Dương Quỳnh không hề quan tâm: "Em xem, xung quanh đây đi làm gì có người nào chứ?" Cô chỉ nơi bờ ruộng phía xa, "Chỗ đó chỉ có hai con trâu."
Thẩm Thu Hoa đem giỏ xách đặt vào trong tay cô: "Vậy cũng phải cẩn thận chứ. Người dân nơi đây giản dị, em cũng không muốn bị người ta đuổi đi đâu."
"Được, được, hiếm thấy em lại thích nơi này như vậy. Em nói như thế nào thì thế đó vậy." Dương Quỳnh nắm tay của nàng đi về. Mười ngón giao nhau, Dương Quỳnh hình như nhớ tới một việc, hỏi: "Nếu như ba mẹ em biết chuyện của chúng ta, họ không đồng ý thì làm sao bây giờ." Lúc Liễu Mạn Chi kết hôn, ba mẹ Thẩm cũng nói nhiều không ít.
Thẩm Thu Hoa suy nghĩ: "Em không muốn chủ động nói với bọn họ. Dù sao với suy nghĩ của bọn họ, chấp nhận chuyện như vậy rất khó, chỉ là..." Nàng nhìn Dương Quỳnh, khóe miệng nhếch lên, "Chị có dũng khí để đối mặt với sự tức giận của ba mẹ em không?"
Dương Quỳnh vuốt ngực, "Thực sự rất sợ, rất sợ! Có điều... Vì em sợ cũng phải đối mặt." Nghĩ lại ba mẹ Thẩm có khả năng sẽ đối với cô ánh mắt lạnh lùng nhìn nhau, Dương Quỳnh cảm thấy phía sau lạnh đổ mồ hôi.
Thẩm Thu Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, "Yên tâm, nếu như thật sự đến lúc đó, tất cả mọi chuyện cứ để em gánh chịu."
Dương Quỳnh lại không đồng ý, "Chúng ta cùng nhau gánh chịu."
Quay về ngôi nhà của hai người, đột nhiên thời tiết âm u. Hai người liền đem quần áo đang phơi ở bên ngoài và một số rau vào trong. Rất nhanh, bên ngoài bắt đầu đổ mưa.
Mưa từ lúc nhỏ biến thành lớn, đánh vào trên cửa sổ, phát ra âm thanh.
Hai người ôm nhau đứng tại cửa sổ, nhìn mưa bay bay.
"Bây giờ em thường xuyên nhớ lại kiếp trước, chị biết em tiếc nuối nhất là đoạn thời gian nào không?" Thẩm Thu Hoa hỏi.
Dương Quỳnh lắc đầu.
"Chính là thời gian hai chúng ta cùng ở Lâm phương các. Đơn giản, yên lặng, chỉ có hai người chúng ta." Thẩm Thu Hoa nói đến đây thì cười, quay đầu nhìn Dương Quỳnh, cảm thấy trước mặt tối lại, trong nháy mắt khuôn mặt của Dương Quỳnh đã ở gần, trên môi liền nóng lên, đã bị cô hôn.
Triền miên hôn nhau, giống mưa ở ngoài cửa sổ, làm ẩm ướt trái tim của Thẩm Thu Hoa. Dương Quỳnh ép nàng lên trên tường, đưa tay dò xét vào trong quần áo của nàng.
Khí hậu Giang Nam sinh sống rất tốt, hơn nữa Thẩm Thu Hoa chính là trời sinh quyến rũ? Da thịt vừa trắng lại mềm, cho dù Dương Quỳnh có sờ lên bao nhiêu lần cũng không đủ.
"Dương... Dương Quỳnh..." Thẩm Thu Hoa hít thở nắm lấy tay của cô, "Lên giường đi." Đây là suy nghĩ bên trong phản ứng của nàng mà ra.
Mưa vẫn đang rơi xuống, trong phòng nhiệt độ lại càng tăng cao. Tiếng mưa rơi và một số âm thanh xen vào nhau, dĩ nhiên lại rất êm dịu.
Sắc trời dần dần tối xuống, Dương Quỳnh đưa tay mở đèn ở đầu giường lên. Thẩm Thu Hoa bị ánh sáng rực liền đưa tay che ánh mắt. Cảm giác được ánh mắt Dương Quỳnh, nàng đem thân thể của mình cuộn tròn lại.
"Đừng co lại, nhìn em cỡ nào cũng mê người." Dương Quỳnh vừa nói vừa nhịn không được cúi đầu xuống với thân thể này như quỳ bái.
Thẩm Thu Hoa tránh né, Dương Quỳnh làm sao chịu buông tha nàng? Hai người ở trên giường cãi nhau ầm ĩ, tiếng cười tung bay đầy cả phòng.
"Em và chị, kiếp trước gặp gỡ, kiếp này bên nhau." Sau khi yên lặng lại, Thẩm Thu Hoa nói. Bởi vì tình duyên hai kiếp, nàng mới luôn luôn sợ kiếp sau sẽ không gặp nhau. Đang có chút thất thần, đột nhiên cảm thấy xương quai xanh rất đau. Hoàn hồn nhìn lại, phát hiện xương quai xanh bị Dương Quỳnh cắn đến chảy máu.
Trên da thịt trắng nõn, vài giọt máu đỏ tươi rỉ ra. Dương Quỳnh liếc mắt nhìn, liền cảm thấy cô gái này sinh ra là để đến câu dẫn mình.
"Chị cắn em làm gì vậy?" Thẩm Thu Hoa hít khí lạnh, vô cùng đau.
"Chị làm ký hiệu, như vậy không sợ kiếp sau không nhìn thấy em." Dương Quỳnh cười rất hiền lành.
Thẩm Thu Hoa đưa tay đâm cô, "Làm ký hiệu cái gì chứ? Vết thương này qua một thời gian thì sẽ không còn nữa."
"Vậy thì chị cắn thêm một cái." Dương Quỳnh nhe răng, lộ ra bên trong hàm răng đang chỉnh tề.
"Không muốn đâu." Thẩm Thu Hoa không muốn bị cắn, giả bộ đứng dậy. Bị Dương Quỳnh tay mắt lanh lẹ đặt lại trên giường.
"Thả em ra." Thẩm Thu Hoa trên giường giãy dụa.
"Không thả!" Dương Quỳnh không quan tâm, trực tiếp dùng vũ lực áp chế.
"Buông ra!"
"Không buông!"
Thời gian dần trôi qua, âm thanh trong phòng cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ êm dịu nhẹ nhàng.
Toàn Văn Hoàn
Tác giả có lời muốn nói: Chân thành nói một câu, xong xuôi rồi. "Cảm ơn mọi người đối với hai tác phẩm Mạc Đạo Vô Tâm làm bạn, đại diện cho nương nương và Dương Quỳnh cảm ơn mọi người. Nhìn thấy có nhiều bạn nói hiện đại thiên không biết trong đó nội dung viết gì. Chỉ là hiện đại thiên rất đơn giản, chính là ấm áp, chính là muốn bù đắp kiếp trước và những tiếc nuối kia. Mọi người luôn muốn nhìn thấy nương nương oai phong lên, thế nhưng nương nương không muốn oai phong, nàng chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản thôi. Vì lẽ đó, chúng ta không nên đi quấy rầy nương nương và Dương Quỳnh nha."
Edit: Vậy là chúng ta đã đi hết đoạn đường này rồi, trong thời gian qua cám ơn các bạn đã ủng hộ mình, đây là lần đầu mình edit nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm nhé. Hố mới của mình là bộ "Cửa Xoay Tròn - Minh Tranh" mong mọi người cùng mình đi tiếp con đường thứ hai nhé. Gửi tặng Thu Hoa và Dương Quỳnh cùng các bạn ca khúc: "Mỗi Giây Phút Đều Cần Có Em".
https://youtu.be/d1nQst5JKuc