Đã Đến Bên Bạn, Thật Rồi!
|
|
CHƯƠNG 3 Du lái xe về cùng ông Khải và Y Khiết, dù chưa nói chuyện nhưng Du có thể cảm nhận được Khiết đang rất khó chịu vì sự xuất hiện của mình. Và không cần hỏi Du cũng biết giữa Khiết cùng Linh là có mối quan hệ gì. - Chào anh chị Toàn, dạ con thưa dì mới tới Vừa vào nhà ông Khải mới nhận ra có cả gia đình của Du ở đây. Đứng yên tại chỗ Khiết có thể lờ mờ đón biết được chuyện gì, chân của cô cũng không nhấc nổi được nữa. - Chuyện gì cũng phải đợi biết rõ rồi phản ứng vẫn chưa muộn, vào nhà đi Giọng nói nhẹ nhàng được phát ra từ cái người mà từ nảy đến giờ Khiết cảm thấy là đáng ghét, thế mà giọng nói ấy lại làm cô an lòng. - Thưa bà, thưa hai bác – cả Du và Khiết cùng lên tiếng - Lại đây nào, để nội coi ngày lớn càng xinh xắn ra nha, cũng lâu rồi nội không gặp con – bà Thy – nội của Du ân cần nắm tay Khiết và không ngần ngại mà khen ngợi - Chị quá khen rồi, thôi mời mọi người vào ăn bữa cơm đạm bạc với gia đình – bà Thu – nội của Khiết niềm nở Bữa ăn diễn ra khá yên ả, Khiết còn một người anh nhưng hôm nay anh ấy cùng chị dâu phải về nhà bên có việc. Anh ấy cùng chị dâu đều là bác sĩ không liên quan đến công ty gia đình, ngày trước cổ phần cũng ủy quyền luôn cho ông Khải. Suốt bữa ăn chỉ có những người lớn nói chuyện với nhau còn Du và Khiết thì im lặng. Khiết không nói gì nhiều, có ai hỏi thì chỉ dạ rồi cười gượng và Du cũng thế. - Không biết hôm nay Thế Du có giúp được gì cho anh không? – hỏi thế thôi chứ ông Toàn thì rất tin đứa con này - Nhắc tới tôi cảm thấy ngại, mọi chuyện quá bất ngờ, Thế Du đã kịp lúc để cứu giản tình thế - Vậy là tốt rồi, thôi xin phép dì và anh chị chúng tôi về - Phải đó rồi chúng ta lại gặp nhau, chị Thu giữ gìn sức khỏe - Chị Thy cũng vậy Chào hỏi nhau xong gia đình Du cũng về trước, theo phép tắc thì ông Khải cùng Khiết phải tiễn người ta. Trước khi lên xe Du có nhìn xem ý của Khiết thế nào nhưng cô ấy cũng chỉ im lặng không nói gì, chỉ cười với nội cùng ba mẹ của Du, cứ như Du vô hình vậy. Cũng phải thôi chuyện này quá bất ngờ. - Con đang thắc mắc lắm đúng không? – vừa ngồi xuống ghế ông Khải đã hỏi ngay con gái mình Gật đầu Khiết hi vọng những gì mình đang nghĩ là sai. Bà Thu nắm tay Khiết từ tốn. - Con cảm thấy Thế Du thế nào? Nhìn nội mình nước mắt Khiết lặng lẽ rơi, không có tiếng nấc. Bà Khải chỉ còn biết nhìn con mình mà mũi lòng, bà biết Thế Du khi Du chỉ là một đứa trẻ, Du là người thế nào gia đình bà rất rõ, nhưng con bà lại đang có tình yêu sâu nặng. Đáng tiếc chuyện này sớm muộn gì cũng phải tới, hôn ước mà từ lâu cứ nghĩ bị chôn vùi. - Chắc con cũng đoán được rồi, giờ mà nói đến hôn ước chắc con cũng cảm thấy không được đúng cho lắm có phải không? – ánh mắt ông Khải trở nên sâu thẳm hơn, đáng lý chuyện này ông cùng gia đình Du sẽ chôn vùi nhưng bấy lâu nay cứ bị canh cánh trong lòng cũng đến lúc rồi - Con nói gì đi Khiết, nội biết con đang vô cùng khó xử nhưng Khiết à, di nguyện của người đã khuất có thể được chúng ta biến đổi để họ hài lòng theo nhiều cách nhưng ân tình của người còn sống thì khó mà trả sao cho thỏa - Nhưng cũng không thể đem chuyện này làm giao dịch – uất nghẹn Khiết nói trong nghẹn ngào, để nước mắt len lỏi vào cả khóe môi mình Giao dịch, chỉ hai từ thôi mà làm cả nhà phải im lặng. - Không phải giao dịch, ba không đem hạnh phúc của con mình ra làm trò đùa. Ba nói thật cho con biết, bao nhiêu năm nay là WH Việt Nam đã chống lưng cho chúng ta, cổ phần ba bán ra cũng là Thế Du mua vào khi nó về nước. Du về nước được 2 năm rồi nhưng vẫn là bí mật, vì WH bên Mỹ muốn Du tiếp cận từ bên ngoài, Khiết xin con hãy hiểu điều này Không trả lời Khiết ôm đầu mình mà gục xuống, bà Khải phải ôm lấy con để an ủi, bà không phản đối việc hôn ước này được thực thi nhưng nhìn con đau khổ bà cũng có chút chùng lòng. Thế nhưng Khánh Linh và ba của cô ấy đã rõ ràng có ý đồ, liệu cả hai đến với nhau có còn như mong đợi. Đêm đó có hai người không ngủ. Một Thế Du trầm tính, lạnh lùng làm việc với thái độ điềm tĩnh lại thất thần khi nhìn thấy đôi mắt vô hồn của Y Khiết. Cô gái chuẩn bị vào ngôi nhà của mình, làm vợ của Du. Từng làn khói thuốc được phả ra cứ như trút đi muộn phiền, để Khiết chấp nhận cũng thật khó. Khi nảy vô tình Du nghe được cuộc nói chuyện của ba cùng ông Khải, có vẻ sẽ khó khăn. Hôn ước ngày nào còn định chôn vùi nhưng lại không thể trốn tránh, nếu đã là điều định sẳn thì tại sao Du không thử. Từng kỉ niệm ùa về, Khiết cứ rấm rức khóc cô cũng không gọi cho Linh vì cô cần yên tĩnh. Cô không biết phải làm sao, giờ nói với Linh chỉ làm cô ấy thêm lo và cô cũng vậy. Gác tay lên trán tai cô lại văng vẳng câu nói duy nhất mà Du nói với cô từ lúc gặp mặt. Ở Du là một sự tin tưởng và an toàn, việc Du làm ở cuộc họp đã đủ chứng minh nếu cô và Du đến với nhau thì Hưng Thịnh sẽ không còn sợ bị đe dọa cũng như ba cô sẽ an toàn hơn trên chiếc ghế ấy. Thế nhưng chức vụ có theo con người được cả đời hay không, lắc đầu chưa bao giờ cô cảm thấy mệt mỏi như lúc này. Sáng hôm sau vẫn như thường ngày mọi người vẫn phải tiếp tục cuộc sống. Ở nhà Du bữa sáng có ông Toàn thì sẽ hiếm khi có Thế Du, rất hiếm khi hai cha con ngồi ăn cơm cùng nhau, chuyện trường kì lặp lại từ khi Du biết được sự thật về ba mình. Nhìn người mẹ cam chịu sự phản bội của ba mà Du cảm thấy bản thân bất lực, dù giờ đây ba đang cố gắng bù đắp nhưng nổi đau ngày nào mà ông mang lại đã là vết xướt trong trái tim của mẹ và vết nứt trong tâm hồn non nớt của Du. - Du ăn sáng đi con – mẹ Du vội gọi theo, sáng nào cũng vậy Du dậy rất sớm và ra khỏi nhà. Có khi chồng bà hằn học nhưng nhất quyết Du không nghe, riết rồi ông cũng không nói nữa vì rất khó để nói được Du - Du ăn sáng với nội Không từ chối vì đó là nội nên Du đặt cặp lên bàn rồi tiến lại bàn. Nếu không phải vì nội là người biết lý lẽ và trọng nhân nghĩa thì Du đã không ngoan ngoãn nghe theo. Mà cũng phải nói nội cùng mẹ là hai người mẹ chồng nàng dâu hiếm thấy. Nội rất tốt với mẹ còn mẹ thì lại rất thương nội. - Con coi chuẩn bị cho lễ cưới, cuối tuần này chúng ta chính thức sang để nói chuyện với nhà của người ta – là tiếng của ông Toàn, có phần bất ngờ vì Du ngồi đây nhưng ông cũng không tỏ thái độ, hai cha con đã quen dùng lời nói của công việc với nhau - Dạ - tiếp tục ăn, Du nói cho qua Bửa sáng diễn ra cũng không quá căng thẳng. Vài phút sau ông Toàn cùng Du cũng đi làm, Du chính thức làm giám đốc điều hành của WH Việt Nam, chức tổng giám đốc là ông Toàn, còn phó tổng là cô út của Du, phó giám đốc là em trai của Du. Du vẫn phải tất bật với các dự án, lễ cưới thì chắc phải đợi Vỹ đi Nha Trang về sắp xếp phụ, giờ Du không có thời gian. Từ ngày ở nhà Khiết về Du cũng không muốn đá động tới, và cứ để nó theo lẽ tự nhiên. - Được không? – đặt vài bức ảnh xuống bàn Minh thích thú hỏi Du Nhíu mày Du nhìn hai cô gái trong ảnh. - Chụp khi nào? - Thì mấy ngày nay, thế nào thích rồi chứ - Minh cười vui vẻ, theo dõi cực nhọc cuối cùng Minh cũng biết được người ta tên gì, có điều lại bị nói là kẻ mặt dày Không muốn nghĩ mà cứ đến tự nhiên và vô tình, đúng là không trốn tránh nỗi. - Người nào? - Cô gái này – chỉ vào cô gái có chiếc lúm đồng tiền rất dễ thương Minh hào hởi Nét mặt và thái độ của Minh cũng làm Du hiểu bạn mình không chỉ đang cực nhọc vì dự án mà còn vì cô gái đó. - Tên gì - Tên đẹp lắm Lê Trần Ánh Tuyết Bất ngờ thật biết cả họ lẫn tên, thử xem thái độ quan tâm của Minh ra sao, Du vờ cầm mấy bức ảnh lên xem qua xem lại rồi đặt một bức có hai cô gái xuống bàn. - Tiêu chuẩn đạt không - Đạt chứ, chiều cao là 1m72 nhưng vẫn lùn hơn tôi, tôi 1nm75 lận, 90, 55, 86 tôi nghĩ là ổn. Hơn hết Du nhìn xem sắc mặt tươi tắn, nụ cười tinh nghịch và không phải người mẫu chuyên nghiệp sẽ có cái ngây thơ mà Du nói Vuốt vuốt cằm Du gật gù ra vẻ hài lòng. - Thế còn người này? Nhìn theo tay của Du chỉ, Minh gãi gãi đầu, rồi vuốt vuốt cái đuôi tóc chỉ có một nhúm nhỏ xỉu của mình. - Không biết Bật cười Du xếp hình lại rồi đặt một tấm có hai cô gái sang một bên. - Lâm Y Khiết giám đốc kinh doanh của Hưng Thịnh, vợ sắp cưới của Vũ Thế Du – giám đốc điều hành WH Há hốc miệng Minh mở to mắt nhìn Du, gì mà vợ sắp cưới, cô có nghe lầm không. - Thì ra chia tay với Anna là vì chuyện này Không phủ nhận Du trở về bàn làm việc. - Tôi giữ bức ảnh này và phiền Minh tách những bức ảnh khác ra, tôi không muốn người khác nhìn quá nhiều vào vợ của tôi, trong đó có cả Minh Chỉ tay vào mặt mình Minh vác cái cặp lên rồi hùng hồn lại chỗ của Du. - Này có vợ bỏ bạn hả - Chẳng phải cũng đang muốn hay sao, cưa đi sẽ đỗ, ngày mốt chuẩn bị đồ nghề, địa điểm trường quay của WH, mọi chi tiết liên hệ Phong phòng kinh doanh, giờ thì tôi làm việc Đã quá quen với cách nói chuyện này của Du nên Minh không tức giận, có điều cô chưa muốn đi mà đang chống nạnh đứng cạnh bàn của Du. - Chuyện gì nữa đây? – thấy cô bạn rắc rối vẫn chưa đi Du gắt Cười gian Minh chống cằm hỏi vẻ ngờ vực. - Sao mà sốt sắn lấy vợ quá vậy, theo tôi biết thì Du đâu có quen cô này Ngừng bút Du ngước nhìn Minh ánh nhìn hình viên đạn. - Hôn ước Đã hiểu nên Minh đi nhanh, ở lại sẽ không yên ổn. Ra ngoài Minh thở phào, nhìn mọi người lốc cốc đánh máy làm cô rùng mình cô không thích mấy chuyện này. Vào thang máy chợt cô nghĩ đến chuyện mà Du nói, hôn ước, giờ cũng còn chuyện đó hay sao. Có đó thôi là Du và Khiết đấy, giờ thì về lên ý tưởng rồi chuẩn bị gặp người trong mộng. Nói thật cô bị tương tư rồi. - Ánh Tuyết em sẽ phải nghĩ khác về tôi
|
Hay wa t.g! Tiep di t.g! Minh rat thich doc truyen cua ban!
|
CHƯƠNG 4 “hắt xì”, đang làm việc ngon lành tự dưng hắt hơi một cái làm giấy tờ văng tùm lum, bực bội Tuyết cúi xuống nhặt lên, không biết cô có đắc tội với ai không nữa. Trở lại công việc với tinh thần không được thoải mái là mấy nhưng Khiết buộc phải làm việc, công ty đang trên đà hồi phục cô không thể lơ là. Mấy hôm nay cô cũng không nghĩ tới việc hôn ước, cô cũng đã nói chuyện này với Linh vì cô nghĩ Linh cần được biết. Cũng mấy ngày rồi cả hai không liên lạc với nhau, cô rất nhớ Linh. - Giám đốc có người bên WH cần gặp - Có hẹn trước không? - Dạ có - Mời vào – rời khỏi bàn làm việc Khiết tiến lại bàn tiếp khách, không biết ai sẽ đến gặp mình có khi nào là giám đốc điều hành Vũ Thế Du, làm sao được người ta thân phận cao như vậy. Mà hai công ty kinh doanh khác nhau gặp có chuyện gì chẳng lẽ là bất động sản, cô không trực tiếp mãn đó mà là Ánh Tuyết phó giám đốc cũng là bạn thân của cô Cánh cửa được mở ra, cô nghe ai đó cảm ơn thư kí của mình, bước vào hình như là một người mặc vest màu xám, giày tây. Đứng lên để tiếp khách cô hơi bất ngờ về người trước mặt, người cô vừa nghĩ tới. Mỉm cười Du cảm thấy hứng thú với vẻ bất ngờ đáng yêu của Khiết. - Xin chào giám đốc Y Khiết - Chào anh giám đốc Thế Du Cả hai cùng bắt tay nhau, nhưng Khiết cá cảm giác là nắm tay thì đúng hơn, Du có vẻ dịu dàng. Cảm giác này có gì đó ấm áp nhưng Khiết đã nhanh chóng rút về. - Mời anh ngồi, mời anh uống nước - Cảm ơn giám đốc Khiết - Đừng gọi tôi như vậy, gọi tên tôi được rồi Cười đồng ý Du nhấp nháp ít trà. Người ta thường đồn rằng Vũ Thế Du là một người lạnh lùng, trầm tĩnh và rất ít cười nhưng sao từ lúc gặp Du đến giờ cô đã thấy Du cười rất nhiều. Có điều nụ cười đó lạ lắm cứ như là thói quen của sự gượng gạo trở nên thần thuật mà ra. Chột dạ khi bị thư kí của Khiết gọi lên gặp, Tuyết có gì đó bất an. Nghe đâu người của WH tới, chẳng lẽ là có chuyện gì lớn lắm. - Thưa giám đốc phó giám đốc đến rồi - Cho cô ấy vào Một phương diện khác từ cô gái trước mặt, 24 tuổi, xinh đẹp, nghiêm túc trong công việc và có uy quyền của một nhà lãnh đạo. - Giới thiệu với anh đây là Ánh Tuyết là phó giám đốc kinh doanh của chúng tôi - Chào cô, tôi là Thế Du người của WH – lịch sự Du đưa tay để chào Tuyết Tuyết cũng bắt tay Du, hình như cô thấy người này rồi. Đúng rồi cái người ngồi cùng với cái tên mặt dày vào hôm cô bị chụp hình lén. - Có chuyện này tôi muốn nói với phó giám đốc, bên WH có nhã ý mời cô làm người mẫu cho dòng sản phẩm áo cưới “phụt”, chưa nghe hết câu của Khiết, Tuyết đã phun ngụm nước mình vừa uống xuống sàn. - Cái gì? - Làm người mẫu cho sản phẩm áo cưới lần này của WH – vừa nói Khiết vừa vờ ho vài cái để Tuyết chú ý Biết mình làm quá Tuyết lau miệng rồi ngồi chỉnh tề. - Tại sao lại là tôi? Du đang nghĩ không biết cô gái trước mặt có gì đặc biệt mà có thể làm Hà Minh bị cuốn hút đến vậy, Du không biết thật sự cô ấy có gì hay. - Vì cô thích hợp, tôi đã bàn với chủ tịch Khải và ông cũng nói tôi hãy bàn với giám đốc Khiết cùng cô, tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác vui vẻ Con người này nói chuyện kiểu đó thì ai mà từ chối được nữa. Khiết chỉ còn biết cười gượng trong khi Tuyết đang muốn ngắt luôn miếng thịt của cô, trời ạ mấy hôm nay cô không ăn uống được nhiều đâu đấy. - Vậy phiền anh gởi kế hoạch cho tôi được chứ - Không thành vấn đề, ngày mai sẽ có người đến đón phó giám đốc Tuyết, nếu Khiết có nhã hứng đi cùng thì thật rất hoan nghênh. Tôi cũng muốn được nghe góp ý từ người sẽ sử dụng chính thức dòng sản phẩm này Ngụ ý trong câu nói của Du chẳng lẽ Khiết không hiểu, cô chỉ còn biết mỉm cười hài lòng. Thế Du là người thế nào, cô chưa rõ lắm nhưng cô nghĩ Du không đến nổi sở khanh hay luôn có tà tâm. Tiễn Du về xong Khiết nhăn cả mặt. - Trời ơi cậu làm gì vậy, chết mình rồi – Khiết bị Tuyết ngắt muốn bầm cả tay - Còn nói, sao cậu lại đồng ý – nhăn nhó Tuyết phụng phịu ngồi xuống ghế Đã lớn vậy rồi mà còn trẻ con. - Nghe anh ta nói rồi đó cậu nghĩ mình từ chối thế nào, thôi đi đi Vỗ trán mình Tuyết không biết mình đang vướng vào chuyện gì nữa, mà hình như câu cuối của Du có vấn đề. - Cái gì mà “Tôi cũng muốn được nghe góp ý từ người sẽ sử dụng chính thức dòng sản phẩm này”, là sao? Biết là không trốn chạy được nữa Khiết chỉ đành nói thật. - Là hôn ước, cậu sắp được ăn đám cưới của mình rồi đó, đúng mong đợi chưa? - Đám cưới – Tuyết bất ngờ thốt lên Còn giọng Khiết thì buồn không thể tả. - Không phải với Khánh Linh Bất ngờ lần hai Tuyết nuốt ực một cái. - Là Thế Du Không trả lời Khiết chỉ cười, nụ cười không cảm xúc. Nhiêu đó thôi Tuyết cũng không dám nói gì nữa, chuyện này quả thật quá bất ngờ. Cơn gió mùa hè chỉ mang thêm cái nóng oi bức, điều hòa làm con người cũng mát hơn nhưng sao lòng vẫn cứ rực lửa, đã mấy ngày rồi Linh không gặp Khiết cũng không liên lạc gì với nhau. Cả hai kết thúc như vậy hay sao, không thể được. Chút nữa cô phải thu xếp mà đi Đà Lạt có việc, đi đến tận ngày mốt mới về, cô không có thời gian để gặp Khiết huống chi là nói chuyện. Chiếc điện thoại cứ được đưa lên rồi đặt xuống cô sợ khi mình liên lạc với Khiết thì sẽ nghe hai từ ấy “chia tay”. - Không Tất cả mọi thứ trên bàn rơi luôn xuống đất, có cả bức ảnh của cô và Khiết chụp cùng nhau, rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Quỳ bệt xuống đất Linh nhặt bức ảnh lên rồi ôm vào lòng mình, chẳng lẽ hết thật hay sao. Giữ đúng lời hứa sáng mai đã có một chiếc xe của WH đến trước cổng công ty Hưng Thịnh. Từ xe một người bước ra gây nên nhiều sự chú ý, người đó kiên nhẫn đứng chờ hai cô gái đang cùng nhau bước tới. Du mỉm cười khi thấy Khiết, cứ tưởng cô ấy không đến cùng. - Mời hai cô - Cảm ơn anh Vào xe Du cho người chạy xe đến trường quay của WH. Trong xe không khí cũng thật yên lặng, một người quyền cao chức trọng trong WH như Du mà có thời gian làm những chuyện nhỏ nhặt này hay sao. Tối qua Du đã bàn lại với gia đình dời ngày cưới sang tháng sau thay vì là cuối tháng này, có nghĩa sẽ trễ hơn 1 tuần. Nhìn Khiết chưa thật sẳn sàng Du cũng muốn làm chút gì cho cô ấy. Hơn nữa cần thời gian để cô ấy lo xong chuyện tình cảm của mình. - Hai cô cứ tự nhiên, chúng ta sẽ bắt đầu ngay và chỉ trong hai ngày, chúng tôi sẽ không làm phiền giám đốc cùng phó giám đốc lâu đâu Hai ngày lận sao, tức lắm nhưng Tuyết không thể nói gì. Nhìn sang Khiết cứ tưởng cô ấy cũng ngạc nhiên như mình, ai dè vẫn bình thường, vậy là đã biết trước. Chờ đó sẽ không yên với cô. - Giám đốc mọi thứ đã chuẩn bị xong - Có ai thấy nhiếp ảnh Hà Minh đâu không? - Dạ cô ấy đang vào Cái gì đừng nói người chụp cho cô là cái tên mặt dày đó đi, đúng rồi. Nhìn xem Minh đang cười với Tuyết đây này. - Mời cô theo chúng tôi – thư kí của Du sẽ là người hướng dẫn Tuyết thay đồ thế nào và mặc những trang phục nào Tuyết đi rồi Minh ranh ma lại hỏi Du. - Có cơ hội rồi phải không? - Không biết là ai nữa – trả lời nhưng không nhìn Minh, Du ngồi xuống cạnh Khiết và nhìn mọi người đang làm việc Nảy giờ Khiết vẫn chưa nói gì, cô bận quan sát xung quanh, quả thật mọi người rất chuyện nghiệp. Ai chứ nhiếp ảnh Hà Minh thì cô biết. Không lâu sau Tuyết cũng bước ra, Khiết nhìn không chớp mắt. Tuyết bình thường đã đẹp, hôm nay chiếc đầm cưới này càng tôn thêm nét đẹp của cô ấy, nước da cô ấy trắng hồng tự nhiên hòa quyện cùng chiếc đầm cưới trắng tinh khôi quả thật rất đẹp làm cuốn hút người đối diện, nói chi đến Du hay Minh ngay cả cô còn bị cô bạn đã nhìn hoài thấy chán này làm cho thất thần. WH quả thật không chỉ có danh, dòng sản phẩm lần này tin chắc sẽ lại gây sóng gió trên thương trường, và cô tương lai sẽ là 1 trong những người được vinh hạnh khoác lên mình những chiếc váy cưới, đầm cưới vừa đẹp lại vừa sang trọng kia. Không biết nên vui hay nên lo lắng. - Tốt lắm – một câu khen ngợi từ giám đốc Thế Du, mọi người không mấy bất ngờ ai cũng biết Du là người lạnh lùng và trầm tĩnh nên câu từ cũng không quá hoa lệ Riêng nhiếp ảnh gia Hà Minh thì cứ nhìn ngây ngất, ban đầu đã bị người này cuốn hút, bây giờ thì còn bị hút hồn hơn. Có vẻ Ánh Tuyết đã hớp luôn hồn của Hà Minh rồi, trái tim còn lại đây không nhỉ? - Bắt đầu – để cảnh tỉnh cho bạn mình biết cần làm việc Du cố tình nói thật lớn Giật mình Minh vội trấn tĩnh rồi bắt đầu công việc. Mỗi lần Tuyết cười là mỗi lần trái tim Minh nhảy thêm một nhịp lạ thường, cô ấy có vẻ rất nghiêm túc và Minh cũng không kém. Minh cố gắng gây ấn tượng tốt cũng như tạo ra sự chuyên nghiệp nhưng thoải mái cho cô ấy. Trong buổi sáng hôm nay Tuyết sẽ thay khoảng 5 mẫu, ngày mai sẽ là 5 mẫu khác. Sản phẩm của WH luôn có giới hạn do đó tạo nên sự cạnh tranh càng cao cho các nhà phân phối. Đương nhiên người tiêu dùng sẽ có cơ hội được tiếp cận những dòng sản phẩm tưởng chừng khó mua của WH tại các cửa hàng do chính WH điều hành dọc khắp cả nước, với hệ thống trãi dài từ Bắc chí Nam. - Nhân viên của anh có ý gì với nhân viên của tôi? Bất ngờ trước câu hỏi của Khiết, Du cười mỉm không ngờ Khiết tinh ý như vậy. - Bạn tôi thích bạn của cô
|
CHƯƠNG 5 Nhíu mày Khiết nhìn Du và vô tình ánh mắt của Du cũng đang nhìn cô, cả hai nhìn nhau vài giây rồi cùng giật mình khi nghe tiếng vỗ tay của mọi người. - Tốt chúng ta nghĩ trưa ngày mai sẽ tiếp tục – vừa xem lại hình Minh vừa nói, ở công ty Du có quyền hơn Minh nhưng ở đây thì Minh là người có tiếng nói nhất trừ khi Du phản bác Không phản đối Du tìm dù rồi bật lên để đưa Khiết ra xe. Vừa ra khỏi phòng thay đồ thì cái kẻ mặt dày đã đứng cạnh bên Tuyết nhăn mặt. - Họ ra xe trước rồi, có thể đi với tôi được không? Còn cách nào khác ngoài việc đi cùng Minh, Tuyết không muốn làn da của mình bị cháy nắng. Mà quả thật cô phải công nhận Minh làm việc vừa chuyên nghiệp lại vừa nghiêm túc. Nét mặt cũng đâu đáng ghét lắm đâu, cũng dễ thương. Vẫn còn bối rối vì cái nhìn lúc nảy nên Du cùng Khiết vẫn chưa nói gì, đến khi hai người kia ra tới thì không khí mới thoải mái hơn. - Chúng ta đi ăn có được không? – là đề nghị của Minh Nhìn bối cảnh thế này cũng không nên quá căng thẳng, Tuyết lên tiếng. - Cũng được Như được đánh tiếng Du lái xe đi, giờ là đích thân Du chở mọi người. Ngày đầu thế này coi bộ cũng được, Khiết vẫn còn bận suy nghĩ về chuyện này. Hôn sự sẽ được dời lại vào đầu tháng sau, là trễ 1 tuần. Cô cũng chỉ được biết khi sáng, nghe nội nói là ý của Du. Cô cũng muốn hỏi Du vì sao nhưng không tiện, kết hôn không còn là chuyện của cô mà còn là cả gia đình. Cô đã không có đường từ chối nữa rồi, chuyện của cha con Linh làm gia đình cô không mấy hài lòng và phải khốn đốn. Cô và Linh sẽ có thời gian thuyết phục hai bên gia đình, nếu như không có hôn ước, tiếc rằng người tính vẫn không bằng trời tính. Nếu đã là duyên số thì cô cũng nên thử, biết đâu được hạnh phúc là đây. Có điều bây giờ cô biết mình cũng đang mất đi một hạnh phúc không phải muốn là có được và quan trọng hơn đang làm tổn thương một người mà cô yêu – Khánh Linh. Hôm sau Du đến đón cả hai vào buổi chiều, Hà Minh lấy buổi chiều tà làm bối cảnh. Hết hôm nay thì sẽ dừng buổi chụp ảnh để lên ý tưởng quảng cáo. Đời thường có thể nói gì cũng được nhưng khi làm việc thì ai cũng đều nghiêm túc. Du cùng Khiết cũng chỉ dừng lại ở những câu hỏi thăm vu vơ, đôi lúc thì bắt gặp ánh mắt của nhau. Riêng Tuyết thì cảm thấy tên mặt dày này cũng có tài lắm chứ, những bức ảnh của cô quả thật rất đẹp và có hồn. Hà Minh cũng hài hước không đến nỗi nào, làm bạn cũng tốt. Khác với hôm qua, hôm nay Du sẽ đưa Khiết về, hai người đi chung thì không ai ý kiến. Dù gì người ta cũng sắp kết hôn với nhau, vun đắp tình cảm cũng không có gì sai. Còn Minh thì đang tìm cơ hội để tiếp cận Tuyết nên ủng hộ bạn mình hai tay hai chân. Tuyết biết Khiết rất đau nhưng với bản tính luôn bình tĩnh trước mọi việc một cách tài tình thì người ngoài sẽ khó mà nhìn ra được. Cô cũng không biết nên làm gì để giúp bạn, thôi thì hi vọng Thế Du là người đáng để Khiết cùng bước chung trên một con đường. Còn đang định bỏ về vì từ nảy đến giờ vẫn không thấy Khiết quay lại công ty thì một chiếc xe lạ đã dừng lại, bật dậy khỏi xe của mình Linh chăm chú nhìn người vừa bước ra, “chẳng phải là Thế Du sao?”. Ngạc nhiên hơn người vừa bước ra tiếp theo là Y Khiết – người yêu của Khánh Linh này. - Cảm ơn vì đã đưa tôi về - Không có gì, chúng ta liên lạc sau Còn định bỏ vào thì Khiết đã thấy Linh đứng dối diện với mình, ánh nhìn của cô ấy đang rất giận dữ. Đã mấy ngày rồi không gặp, Linh tiều tụy hơn trước rất nhiều, nhìn mà đau lòng. Khiết còn định tiến đến gần cô ấy thì cô ấy đã đến chỗ của cô cùng Du. - Vũ Thế Du Ai gọi tên mình mà tức giận như vậy, Du còn chưa kịp nói gì thì ai đó đã ban cho Du một cú đấm trời giáng khiến Du phải bật ra và va vào cửa xe. - Linh được rồi, chị dừng lại đi – biết chuyện gì đang xảy ra Khiết vội ôm Linh lại và kéo cô ấy ra Linh vẫn còn hằng học nhìn Du, còn Du đang lồm cồm ngồi dậy mà mặt thì đã chảy máu, dù gì cũng vừa hung xe xong mà. - Tránh xa Y Khiết ra, cô ấy là người yêu của Khánh Linh này Không quá ngạc nhiên có điều Du hơi buồn khi Khiết chỉ giữ lấy Linh và ôm chặt lấy cô ấy. Cười buồn Du không nói gì mà vào thẳng trong xe rồi chạy đi. Chưa kịp nói gì thì Du đã đi mất, Khiết cảm thấy có lỗi dù gì cũng tại cô mà Linh mới đánh Du như vậy. - Chị làm gì vậy? - Đánh anh ta - Đánh người là không đúng – không biết phải nói sao Khiết buông Linh ra, cô khó xử nói Nhưng giờ thì Linh làm gì phân biệt được đâu là Khiết đang khó xử, đâu là đang lo lắng cho mình. Giờ cô chỉ nghĩ là Khiết chỉ lo cho Du. - Phải rồi, chị đánh anh ta là không đúng, người ta là chồng sắp cưới của em mà - Chị nói gì vậy – khó hiểu Khiết hơi gắt trước thái độ của Linh Cười chua chát Linh giơ hai tay lên cao rồi hạ xuống như một tư thế đầu hàng, cô khóc mà không ra nước mắt. - Chị nói gì sao, Y Khiết ơi em quên rồi, em quên mất lời hứa của chúng ta rồi. Thì ra câu nói ngày hôm ấy đã linh nghiệm. Chị cứ tưởng mình là người ra đi, không ngờ người đó là em Nước mắt của Khiết đã rơi từ lúc nào, hôm đó cô còn nói là không bao giờ vậy mà bây giờ chính cô là người đã làm điều mà Linh nói. Chỉ là nếu thôi nhưng sao giờ lại là sự thật. Chiếc xe quen thuộc vừa chạy ngang qua cô, trong xe có người mà cô yêu, mối tình đầu tưởng chừng không bao giờ tan vỡ. Tan vỡ rồi, tan vỡ tại vì ai. Bước vào nhà với khuôn mặt thâm tím Du không buồn nói chuyện với ai mà đi thẳng lên lầu. - Mặt nó sao vậy? - Để con lên coi sao – vừa dứt lời bà Toàn vội chạy lên lầu nhưng vừa đến thì phòng của Du đã bị đóng lại Bên trong Du đang cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân, Du không đánh phụ nữ nhưng lại bị phụ nữ đánh, có điều cảm giác lần này không phải đau vì cái đánh mà là buồn vì Khiết chỉ biết có Linh. Nới lỏng cà vạt Du nằm vật ra giường, cảm giác này rốt cuộc là gì. Hai người họ có xa nhau được, và Y Khiết có chấp nhận mà làm theo lời gia đình hay không. Rối trí thật, Du đã dứt khoác chẳng lẽ Khiết không làm được. Cũng phải đối với Anna, Du cũng chỉ dừng lại ở mức độ yêu nào đó vừa tầm, mà Du cũng không biết. Mệt thật không nghĩ nữa. - Mẹ vào được không Du – tiếng nói vọng vào làm Du bừng tỉnh và thoát khỏi những suy nghĩ linh tinh trong đầu - Dạ - tiến lại mở cửa cho mẹ Du cũng không có ý che mặt mình vì dù gì mẹ cũng biết, Du không phải trẻ con mà sợ bị bắt phạt - Đưa đây mẹ thoa thuốc cho Ngoan ngoãn Du không từ chối mà ngồi xuống để mẹ làm. Bà Toàn cũng không hỏi gì ngoài việc thoa thuốc cho con, Du đủ thông minh để biết mình đang làm gì, và hơn hết Du là người hiểu chuyện, trầm tĩnh đến lạnh lùng. Khuôn mặt thất thần Khiết cũng vừa vào nhà, cô không buồn ăn uống chỉ chào hỏi mọi người rồi vào phòng. Lăn ra giường cô lại khóc, Linh có hiểu cho cảm giác của cô. Cô biết Linh đau lắm vậy cô không đau sao, quyết định này có còn là của cô. Nội nói đúng lời của người đã khuất có thể được biến đổi tích cực còn ân tình của người còn sống không phải muốn giải quyết sao cũng được, cần có một hướng đi chính xác. Hơn nữa WH đã giúp Hưng Thịnh rất nhiều, nếu lấy đó làm lý do thì chưa đủ, còn phải tính đến việc ông Khánh Hùng đang muốn hạ ba của cô, ai biết được khi bước vào con đường tham vọng thì con người ta sẽ làm ra được những chuyện gì nữa, còn chưa tính Linh đã nhún tay vào. Nếu trước kia hai người còn quen nhau Linh có thể giấu cô làm nhiều chuyện nhưng ít ra Linh cũng còn nghĩ đến cô. Còn bây giờ nếu Linh ra tay có phải là sẽ rất thẳng tay hay không. Vụ tai nạn của ba cô vào 5 tháng trước không phải là tình cờ, khi ấy ông đang chuẩn bị kí hợp đồng nhưng gặp chuyện không may nên rơi vào tay của kẻ khác. Tuy chỉ bị xay xát nhẹ nhưng ảnh hưởng lớn đến công ty, khi ấy cô còn ngoài Nha Trang để lo hợp đồng ngoài ấy nên không về kịp. Sau quá trình điều tra thì không thể không nghĩ đến ông Khánh Hùng, lần đó cô đã cố tình không muốn truy cứu vì không muốn làm Khánh Linh khó xử. Bây giờ mọi chuyện sẽ ra sao, vẻ ngoài bình tĩnh quá mức cũng không tốt, cô cũng có cảm xúc và biểu cảm riêng của chính mình kia mà. Cứ nghĩ đi các bạn, rồi mọi chuyện cũng đâu sẽ vào đấy thôi. Để giúp Khiết giải tỏa căng thẳng Tuyết dùng mọi cách để kéo cô ấy ra ngoài, chẳng hạn là đến bar. Đến có uống say thì cô sẽ là người đưa cô ấy về, dù gì cũng có tên mặt dày đi theo. Nghĩ đến Minh làm Tuyết buồn cười, tóc Minh ngộ thiệt nhìn không giống con trai nhưng cũng chả giống con gái. Chẳng lẽ giờ nói nó biến thái, không được vì nhìn dễ thương mà. Nói chuyện với Minh cũng thú vị đó chứ. - Thế nào em muốn ăn gì ngoài rượu không? - Này rượu mà ăn được hả, mà ai là em của mấy người Nhăn mặt Minh sửa lại. - Ý là em có muốn dùng gì khác ngoài rượu không? - Ờ vậy thì được, trái cây đi - Được thôi – bún tay một cái Minh liền ngoắc phục vụ Thấy Tuyết cứ tủm tỉm cười là Khiết biết cô bạn mình hứng thú với người này rồi. Tuyết cởi mở là thế nhưng sẽ ít quan tâm người khác cũng như có trêu chọc cũng khác người. Nếu là người ghét thì không ngần ngại cho biến liền không tiếp chuyện thêm, Tuyết nói móc Minh cũng chỉ vì thích thôi, qua mắt ai chứ qua mắt cô thì hơi khó. - Là Linh phải không Khiết? Nhìn theo cánh tay của Tuyết, Khiết không thể không gật đầu vì đó là Linh. Linh đang làm gì vậy. - Lâu lắm rồi mới thấy Linh - Nghe nói Linh có cô người yêu quen đến tận 3 năm hèn chi không thèm đoái hoài gì tới tụi em Cười nhếch môi Linh tiếp tục ực rượu. Hai cô gái cứ mỗi cô một bên mà nói đủ thứ chuyện và hà hơi vào tai Linh làm người Linh nóng ran cả lên. - Nguyễn Khánh Linh – một ly rượu được tát thẳng vào mặt Linh sau cái tên được gọi không hề dễ chịu chút nào Khá bất ngờ nên Linh không kịp phản ứng, đến khi biết mình bị người khác xúc phạm thì mới đứng bật dậy để tìm thủ phạm, có điều người đứng trước mặt làm Linh không nói được nên lời. - Bỏ mình ra để mình cho chị ta một bài học - Thôi được rồi – giữ tay Tuyết lại, Khiết chỉ còn biết khuyên cô bạn và nhìn Linh trong vô vọng. Giờ thì ai là người thay đổi, là cô hay là Linh. Mà cô có quyền nói gì hay sao, chính cô mới là người phụ người ta trước Chỉ biết đứng nhìn Khiết thế này Linh cảm thấy có lỗi, đã từ lâu rồi Linh không đến gần và thân mật với bất kì cô gái nào khác ngoài Khiết. Cô đã từ bỏ cái thói đó để đến với Khiết, giờ thì hi vọng sụp đỗ nên cô buông thả, nhưng trong phút chốc cô cảm thấy ghê tởm chính mình. Khiết là vì hoàn cảnh còn cô là vì cái gì, vì tức giận hay sao. - Ra ngoài nói chuyện – nắm tay Khiết, Linh kéo cô đi trong dứt khoác, cả hai cần nói rõ với nhau, cô không chịu được cảnh xa Khiết thế này - Khiết - Để hai người họ đi – một giọng nói phát ra ngay phía sau, giọng nói hết sức bình thản và nhẹ nhàng, là Thế Du
|
CHƯƠNG 6 Du đến vì Minh có gọi nói Khiết uống rượu, lúc đầu nói không nhưng không biết nghĩ sao lại đồng ý. Cú đấm hôm nọ của Linh không làm Du đau lắm có điều Du lo cho Khiết. Hôm đó Du chỉ nghĩ cảm giác của mình mà quên mất Khiết cần được quan tâm và thông cảm. Đến thì đã thấy Tuyết cho thẳng Linh một ly rượu, ngay cả Du còn muốn cho cô ta một bài học. Cô ấy còn cách nào khác để trừng phạt Khiết tàn nhẫn hơn không, giờ thì tốt nhất nên để hai người họ nói rõ với nhau. Ra đến ngoài Linh đã kéo Khiết lại và áp môi mình vào môi của cô ấy, nụ hôn của chờ đợi trong bao nhớ mong. Cô không thể kiềm chế được, cô muốn có Khiết, muốn cô ấy là của riêng cô. Nhắm mắt để cảm nhận nụ hôn này Khiết cảm thấy đau lòng, vị cay xè của rượu đang hòa vào cuống họng, hơi thở gấp gáp cùng mùi rượu tỏa ra trên người Linh cho cô biết cô ấy đã uống rất nhiều. Nụ hôn ban đầu còn nhẹ nhàng nâng niu nhưng càng về sâu lại càng chiếm hữu và làm cô đau, dùng sức để đẩy Linh ra cô khó nhọc nói. - Chị sao vậy? - Chị chỉ biết chị đang rất đau, chị chỉ biết chị sắp xa em mà chị thì không làm được gì để ngăn điều đó – nói như người vô hồn Linh đưa tay lau đi vết máu mà mình đã để lại nơi khóe môi của Khiết, cô điên hay sao mà lại cắn cô ấy Vuốt nhẹ từng đường cong trên khuôn mặt hốc hác của Linh, Khiết thắt lòng. Cô là kẻ sai, là kẻ đáng ghét, là cô làm tổn thương Linh. Có một người lặng lẽ rời đi, người đó cũng chẳng nói gì, có gì đó không được vui, có gì đó nhói lên ở đâu đó hình như là từ trái tim. “Mình là cái gì của người ta đâu chứ, chỉ là một kẻ sắp có được người ta, mà chỉ là thể xác còn tâm hồn và trái tim của người ta đang ở đâu đó, ở nơi có người tên Khánh Linh. Còn nơi đây nơi có Thế Du chỉ là một Y Khiết bằng xương bằng thịt nhưng vô hồn và vô cảm xúc”. - Phải làm sao đây, có khi nào Du sẽ hủy hôn ước này - Hôn ước không phải nói hủy là hủy, kết hôn vẫn sẽ kết hôn - Nhưng còn hai người họ, trời ạ vậy thì ba người họ sẽ ra sao - Còn sao nữa thì Khiết là vợ của Du và Linh thì chỉ là người ngoài Lời của Minh không giống tên mặt dày bám theo Tuyết để tìm tên hay thường chọc phá và châm chọc lại cô, mà là lời của một người bạn đang bảo vệ bạn mình. Lại một đêm Khiết phải suy nghĩ, nụ hôn và cái ôm khi nảy vẫn còn vương hơi ấm. Cô và Linh lại yêu thương nhau, cô vẫn không thể nói chia tay và dừng lại. Cô phải làm sao cho phải. Nơi góc vườn giờ này sương đã dày hơn, Du vẫn chưa ngủ, Du cần được thanh tịnh để suy nghĩ. Du cứ nghĩ mình là con người lạnh lùng và không có cảm xúc, tình yêu cũng chỉ là thứ gì đó cần để có và được hay không cũng không sao. Chia tay Anna, Du cũng đau đấy cũng xót đấy nhưng là đau và xót thay cho cô ấy vì yêu phải một người như Du. Với Du chỉ khi kết hôn mới là toàn tâm toàn ý, có lẽ ông trời đang trừng phạt Du vì cái tội vô tâm của mình. - Sao hai chưa ngủ? Nhích sang một bên để Vỹ ngồi Du dụi tàn thuốc. - Hai chưa muốn ngủ, công việc thế nào? - Vẫn ổn hai à, ngày mai em cùng chị Minh sẽ sắp xếp lễ cưới cho hai, hai cứ yên tâm – mỉm cười Vỹ nói Vỗ vai em trai mình Du cười hiền. - Cảm ơn em - Ước chi em luôn được nhìn thấy nụ cười này từ hai, thôi hai ngủ sớm đi – nói rồi Vỹ cũng không còn ở lại, cậu biết hai của cậu đang cần suy nghĩ Có phải Du là người rất vô tâm, một điếu thuốc nữa được châm ngòi, nhìn lên trời hôm nay chẳng có trăng sao gì cả. Chợt hình ảnh cô gái với nét đẹp thuần khiết ấy hiện lên, cứ như là thiên thần vậy. Nếu thiên thần cười thì sao, chắc là đẹp lắm và có thể làm sáng rọi cả một vùng trời. Thế còn Du, Du phải chăng là ác quỷ mà đã là ác quỹ thì dù có cười hay không cũng không quan trọng. Vậy thì được rồi, ác quỹ muốn thiên thần cười thì ác quỹ sẽ làm những gì cần thiết để nhìn thấy nụ cười của thiên thần. Dụi tàn thuốc Du nghĩ đi ngủ được rồi. Những tia nắng chào ngày mới cũng đã chiếu rọi xuống dương trần, Khiết đã dậy từ lúc nào cả nhà cũng không hay. Hôm nay cô có vẻ khác những ngày qua, có lẽ cô đã có quyết định của riêng mình. - Cô chủ có cậu Thế Du tìm Thế Du, sao lại tìm cô giờ này. - Nói với anh ấy đợi con một chút - Dạ - người vú già vội chạy vào trong Khiết cũng ngừng tập thể dục mà đi cửa khác vào nhà để thay đồ rồi chuẩn bị đi làm. Có lẽ Du đến vì mục đích đó. - Ủa Du con đến đón Khiết hả? - Dạ thưa bác, bác cho phép con? - Cho chứ, con định chở Khiết đi luôn hay ăn sáng tại nhà đều được Vừa từ lầu bước xuống thì đã nghe giọng của ba vui vẻ, không cần hỏi cũng biết là ông Khải đang nói chuyện với ai nên mới vui như vậy. - Dạ vậy con phiền cả nhà Ăn tại nhà sao, vậy mà Khiết cứ tưởng sẽ ra ngoài, Du cũng biết cách lấy lòng người khác lắm. Mà là công khai và có người mở đường không cần phải tốn công. Nhíu mày khi thấy chiếc xe trước nhà Linh nhăn nhó rồi lấy điện thoại gọi cho Khiết, nhưng chẳng ai bắt máy. Khó chịu cô cho xe chạy đi luôn, không phải lúc trước nên cô không thể tùy tiện vào trong. - Dạ con xin phép nội, hai bác cùng anh chị em đưa Khiết đi - Được rồi hai đứa đi cẩn thận Lấy cặp của Khiết để cầm Du nhanh chân đi trước, trước khi cô ấy giật lại. Còn biết sao ngoài việc theo sau. - Cũng được quá hả ba - Chứ sao nữa, thôi tôi đi làm đây nha bà, thưa mẹ con đi, ba đi đây hai đứa Xe của Du đã đi trước và xe của ông Khải cũng đang theo sau, ông nở nụ cười mãn nguyện và hài lòng. Chạy được một đoạn không thể chịu được im lặng nên Khiết lên tiếng trước. - Sao hôm nay anh lại đến đây? - Đến đón cô đi làm có gì sai sao Định phản bác nhưng nghĩ lại Du sẽ trả lời “vì tôi là chồng sắp cưới của cô” nên Khiết nghĩ tốt nhất nên chuyển đề tài. - Thường ngày anh có bận lắm không? - Cũng có nhưng hôm nay buổi chiều tôi được về đúng ca, cô không phiền nếu tôi mời cô ăn tối chứ Trời ạ chẳng khác nào đang vẽ đường cho hưu chạy, Khiết đang nghĩ mình thật khờ. Thấy Khiết im lặng Du càng tấn công. - Bắt đầu từ ngày mai tôi bận cho chương trình quảng cáo quảng bá hình ảnh cho dòng sản phẩm vừa rồi nên không có nhiều thời gian Người ta bận vậy mà cũng bỏ thời gian ra cho mình, Khiết nghĩ cũng nên làm sao cho coi được. Dù gì cả hai cũng cần phải tìm hiểu nhưng đồng ý có phải cô lại có lỗi với Linh. - Đừng sợ sẽ có lỗi với Khánh Linh, đi như những người bạn Quả thật Du rất tâm lý và hiểu cho cô, chẳng có lý do gì để cô từ chối. - Hẹn anh 6 giờ - Anh sẽ đưa em về rồi quay lại đón em – kết thúc câu nói Du cũng đã mở cửa xe cho Khiết ra ngoài. Đổi cách xưng hô nghe cũng nhẹ nhàng hơn Chào Du xong Khiết cũng vào trong, có nhiều người nhìn cô nhưng cô không quan tâm lắm. Xưng hô như câu cuối cùng của Du nghe nhẹ nhàng hơn rồi. Những người đó có thể cô không quan tâm nhưng Khánh Linh thì nên quan tâm một chút, đuổi theo xe của Du, Linh muốn làm rõ chuyện này không thể để mất Khiết như vậy được. Và với tài lái xe của mình thì việc Du bị chặn đường là không khó. - Có chuyện gì sao cô Khánh Linh? - Phiền anh xuống xe cho Không nói gì chỉ thấy cửa xe của Du bật mở. Quả thật Du rất quý những tình cảm thế này nhưng hành động của Linh có khi sẽ vượt khỏi vòng kiểm soát của chính cô ấy. - Tôi thấy thay vì tìm tôi cô nên tìm Y Khiết để xem cô ấy đang nghĩ gì - Anh đừng dạy tôi, Khiết nghĩ gì chẳng lẽ tôi không biết. Cho anh biết chúng tôi quen nhau đã gần 3 năm rồi, vài ngày nữa là tròn 3 năm rồi đấy – không hòa nhã với Du chút nào, Linh bực tức nói Nhếch môi Du nheo mắt nhìn Linh, cô gái này quả rất cá tính có điều đã mạnh miệng mà không biết mình đang vạch áo cho người xem lưng. - Vậy thì Khiết đang nghĩ gì? Nghe cái cách mà Du nhắc đến Khiết làm Linh cứ như muốn tức điên lên, cứ như hai người họ thân lắm vậy. - Đương nhiên là tìm cách để thoát khỏi hôn ước này Nghe Linh nói xong Du chỉ còn biết bật cười. Và thái độ xem thường này của Du làm Linh không kiềm chế được mà đã nắm cổ áo của Du kéo lên. Nhìn xuống áo mình Du vẫn bình thản. - Vốn dĩ cô không hề hiểu Khiết đang nghĩ gì, nói đúng hơn cô không chịu tập hiểu xem cô ấy đang đối mặt với chuyện gì để mà có những cử chỉ hành động tốt hơn Trừng mắt Linh còn định cho Du một đấm nhưng lần này Du đã dùng tay để chặn lại. - Cô ấy đang cần một sự cảm thông từ cô chứ không phải sự gây sự và phiền toái mà cô đem đến cho tôi. Cô ấy cần cô tha thứ cho cô ấy vì cô ấy luôn nghĩ mình là người có lỗi, người đã gây tổn thương cho cô. Nguyễn Khánh Linh đừng để tôi nhìn nhầm cô và đừng để tôi thấy Y Khiết khóc thêm vì cô nữa, Vũ Thế Du tôi nhất định không tha cho cô đâu – kéo Linh ra Du chỉnh lại cổ áo không quên cảnh cáo trước khi đi, Du không thích vũ lực nhưng lời Du nói luôn có trọng lượng Du cùng chiếc xe đã rời khỏi từ lúc nào mà Linh cũng chẳng hay, cô tựa người vào xe. Những lời của Du đã thức tỉnh sự hung hăng, mất lí trí của cô. Quen nhau gần tròn 3 năm, yêu nhau hiểu nhau cô còn dám nói hay sao. Ngần ấy thời gian vẫn không bằng thời gian ngắn ngủi mà Du cùng Khiết gặp nhau. Vậy mà cô chẳng hiểu được người yêu mình đang cần mình thế nào, cô chỉ biết suy nghĩ làm cách nào để có được Khiết, làm cách nào để có được cô ấy. Cô chưa từng nghĩ xem cô ấy đang có rắc rối gì, chưa từng tập hiểu xem cô ấy cần gì từ mình. Yêu không phải là chiếm hữu mà là chúc phúc cho người mình yêu. Biết là thế nhưng Nguyễn Khánh Linh cô làm không được.
|