Trói Buộc Tình Yêu Phần 1: Thúc Tình
|
|
Chương 14 - Truy đuổi Candy vừa ra khỏi phòng, thì những vệ sĩ Thẩm Mộng Hi an bài đã không thể chờ đợi, đều đang lưỡng lự đứng ngoài buồng. Nhìn thấy Candy có bề ngoài giống Lạc Khuynh Nhan, mới yên tâm rút lui...
Sau đó Candy dằn lòng đi dạo một lát quanh lầu hai khu mua sắm nữ, nửa đường di động Lạc Khuynh Nhan rung lên liên tục trong ba lô, Candy cũng không dám bắt máy, dù sao điểm khác nhau giữa giọng nói của cô với Lạc Khuynh Nhan quá lớn, của Lạc Khuynh Nhan thì như gió mát ngày hè làm con người vui vẻ, mà cô thì quanh năm hút thuốc lá uống rượu, giọng khàn khàn, vừa nghe liền biết không phải cùng một người.
Ở bên này Thẩm Mộng Hi vừa tạm biệt Lục tướng quân, liền nhanh chóng cho người đưa nàng đến quảng trường Nặc Mã, giữa đường trên xe nàng một mực gọi cho Lạc Khuynh Nhan, nhưng Lạc Khuynh Nhan vẫn không nghe máy, điều này khiến Thẩm Mộng Hi không thể hoảng hốt hơn nữa. Nàng có linh cảm xấu, nếu nàng không mau đến thật nhanh, nàng sẽ mất Lạc Khuynh Nhan...
"Lâu Nhất, Nhan nhi bây giờ đang làm gì vậy?" Thẩm Mộng Hi gọi cho Lạc Khuynh Nhan không được, buộc lòng phải gọi Lâu Nhất vệ sĩ phụ trách 'bảo vệ' cô.
"Đại tiểu thư! Nhan tiểu thư bây giờ đang đi dạo trong cửa hàng nội y lầu hai khu mua sắm..." Thanh âm Lâu Nhất từ đầu bên kia truyền đến.
"Hừm! Nhất định phải coi chừng Nhan nhi cẩn thận, tôi lập tức đến đó ngay!" Nghe thấy Lạc Khuynh Nhan vẫn trong phạm vi quan sát của họ, nàng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không ngừng tự an ủi, có thể Nhan nhi quá mức chú tâm đi dạo nên không nhận điện thoại của mình.
Mà lúc này Candy dựa theo Mục Tuyết Nhi căn dặn, ở lầu hai đi dạo gần hai mươi phút! Cô xem thời gian cảm thấy không quá sai biệt, liền lập tức đi thang máy xuống F3 lấy chiếc Ferrari.
Ô đỗ xe cuối cùng cạnh phòng an ninh, ô đỗ xe cuối cùng cạnh phòng an ninh... cô thầm nhủ trong đầu. Quả nhiên đi đến cuối có một chiếc Ferrari màu đỏ, đường cong ra dáng cực kỳ, xa hoa mà sang trọng, đúng là rất hợp với tay đua như mình.
Chỗ này là góc chết, hơn nữa còn có một phòng an ninh với lối đi an toàn, nhìn từ sau vốn không thấy được người, như vậy bọn Thẩm Mộng Hi sẽ không thể biết các nàng rốt cuộc đã tráo đổi ở đâu!
"Waoo! Quá dữ! Nhiệm vụ lần này thật sự quá kích thích rồi!" Candy khởi động chiếc Ferrari trên đường cao tốc mãi đến khi cô ở vùng ngoại ô thưa thớt người, quả nhiên như Mục Tuyết Nhi nói có một đống xe sang trọng đang theo sau.
"Lâu ca, Nhan tiểu thư hình như không đúng lắm, không phải đại tiểu thư bảo đến đón cô ấy ở quảng trường Nặc Mã sao? Sao Nhan tiểu thư lại chạy ra vùng ngoại ô thế nhỉ?" Vệ sĩ lái xe một bên nghi hoặc hỏi Lâu Nhất đầu lĩnh của bọn họ.
"Đi giải sầu cũng nên? Chuyện giữa đại tiểu thư với Nhan tiểu thư cậu cũng biết rồi." Lâu Nhất ngồi bên ghế phụ châm một điếu thuốc, ánh mắt lơ đãng nhìn ngoài cửa xe.
"Vậy sao? Thế chúng ta có nên nói Đại tiểu thư, để cô ấy đến đây không?".
"Khỏi cần, chúng ta đợi một lát, quan sát tình hình rồi mới báo cáo đại tiểu thư!" Lâu Nhất dứt khoát phủ quyết, sau đó im lặng thở dài. Hắn lúc này làm được cũng chỉ đến mức đó, nếu để Đại tiểu thư và Lục tướng quân biết hắn phản bội, hắn sẽ không thể sống trên thế giới này nữa.
Lúc này chiếc Ferrari đỏ phía trước bọn họ đột nhiên xoay ngọt một trăm tám mươi độ, độ cong trơn tru cực kỳ đẹp mắt, tròn như trăng rằm, nhưng chiếc Ferrari lại lao thẳng về phía bọn họ như bất cần mạng.
"Toàn bộ tránh ra, toàn bộ tránh ra, đừng đâm vào xe Nhan tiểu thư!" Lâu Nhất vừa nhìn thấy chiếc Ferrari quay đầu đột ngột, liền kịp phản ứng, bật tai nghe hạ lệnh gào thét nhân viên trên những chiếc xe còn lại.
Nhân viên chạy phía sau nghe thấy Lâu Nhất mệnh lệnh chưa kịp phản ứng, liền thấy xe Lạc khuynh Nhan lao đến như bay, bọn họ dù sao cũng xuất thân từ bộ đội đặc chủng, sức phản ứng khác với người thường, phản xạ tránh được.
"Chuyện này là thế nào? Lâu ca chúng ta mau liên lạc Đại tiểu thư đi!" Một bên vệ sĩ lập tức hỏi Lâu Nhất.
"Ừ!" Tình hình phát sinh thế này, hắn cũng chỉ có thể làm vậy, đây là lần cuối cùng hắn giúp Mục Tuyết Nhi.
-
Đang gấp rút đi quảng trường Nặc Mã Thẩm Mộng Hi sau khi nhận điện thoại Lâu Nhất, trong nháy mắt liền bắt đầu nóng nảy nổi điên "Các cậu đang làm cái gì vậy? Tại sao để giờ mới hồi báo? Cản chiếc xe đó cho tôi, nhưng không được phép để Nhan nhi bị thương, bằng không tôi lấy mạng các cậu!!!" Đôi mắt Thẩm Mộng Hi lóe lên tia tàn độc, biểu tình cũng đi theo trở nên rất dữ tợn, tài xế quân đội ngồi trước vô tình nhìn gương chiếu hậu một cái bị dọa cho hoảng sợ, bởi hắn biết Thẩm Mộng Hi không phải hù dọa, chuyện như vầy đã là lần thứ hai... Sau lần bỏ trốn trước của Lạc Khuynh Nhan, những vệ sĩ phụ trách giám sát không may mắn thoát khỏi, bị Lục tướng quân an bài đến một hòn đảo không người ở Thái Bình Dương, bảo là nhiệm vụ đặc thù trong quân đội, cuối cùng lúc bắt được Lạc Khuynh Nhan, bọn họ mới được thả về, nhưng lúc đi mười lăm người lúc về chỉ còn tám, là dáng vẻ sống dở chết dở quay về...
Đương nhiên Lạc Khuynh Nhan hoàn toàn không biết những chuyện này.
"Nhan Nhan, chắc được rồi! Cũng vừa lúc, chúng ta ra ngoài thôi! Candy vừa liên lạc nói những người đó đã đi theo cô ấy!" Lúc này Lạc Khuynh Nhan với Mục Tuyết Nhi vẫn trong gian chứa đầy đồ.
"Ừm!" Lạc Khuynh Nhan nhẹ giọng đáp.
Vì vậy Lạc Khuynh Nhan men theo gian chứa qua cửa nhỏ đi ra ngoài cùng Mục Tuyết Nhi, đó là con đường an toàn. Cuối cùng đến bãi đỗ xe, tài xế chờ Mục Tuyết Nhi ở đó đã lâu.
"Nhan Nhan, đây là di động mới của cậu, chỉ tớ với Ôn trưởng phòng là biết số! Về Pháp xong tớ sẽ liên lạc, nếu tình hình cho phép tớ sẽ quay về thăm cậu..." Mục Tuyết Nhi lấy trong xe điện thoại đã chuẩn bị từ lâu cho Lạc Khuynh Nhan.
"......" Lạc Khuynh Nhan không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm Mục Tuyết Nhi. Tình hình cho phép ư? Vậy là bao lâu?
Đoàn vệ sĩ an bài theo Lạc Khuynh Nhan bao gồm cả xe Thẩm Mộng Hi vẫn luôn truy đuổi chiếc Ferrari Candy lái, mà Thẩm Mộng Hi phát giác có chỗ không đúng, lấy những hiểu biết của nàng về Lạc Khuynh Nhan, tài lái xe của cô ấy không có khả năng tốt như vậy, nhưng thiết bị theo dõi quả thật đang ở trong chiếc xe trước mặt, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
Đột nhiên nàng như nghĩ ra điều gì, lập tức giơ di động lên "Cửu cửu? Cháu đây, phái một ít người ra nhà ga, sân bay, tất cả các trạm thu phí có thể rời khỏi Tây Thanh thị giúp cháu đem Nhan nhi về! Phải, Nhan nhi em ấy, bỏ trốn nữa rồi..." Thẩm Mộng Hi càng nói, thanh âm càng nghẹn ngào "Vâng, cháu biết cửu cửu nhất định có cách, ừm! Vâng, cảm ơn cửu cửu!".
"Lâu Nhất, báo cho bọn họ tiếp tục đuổi theo chiếc xe! Còn nữa, ghi chép lại không sót một nơi tất cả địa điểm hôm nay Nhan nhi đã đến..." Thẩm Mộng Hi cúp máy, lại tiếp tục gọi cho chiếc xe đuổi gần chiếc Ferrari nhất.
"..., vâng thưa đại tiểu thư!" Sau khi Thẩm Mộng Hi cúp máy, Lâu Nhất lướt nhìn đồng hồ. Công tước An Đức Mỗ, tôi cuối cùng đã hoàn thành chuyện tôi đáp ứng ông.
-
Bên dưới mình lảm nhảm nhiều lắm :"> các bạn có thể next phần này, tối mai mình lại up tiếp ah ~
Hổm giờ tối tối như nổi điên mình nằm ngửa càn quét bách hợp điên cuồng, bị thích bách hợp mà không biết làm sao, rồi bị dính một bộ happy ending trá hình, ngược cả mấy chục chương, kết thúc bằng một câu rồi gọi là happy ending... *beep* that *beep* *beep*凸凸!!!!, bây giờ mình thân tàn ma dại TTvTT........... nói chớ, bình tĩnh lại mình thấy đọc bộ đó cũng là một trải nghiệm phong phú, haizz, không sao ah... cơ mà tuy H bộ đó rất hay nhưng ngược quá dàn trải, thực sự lúc đọc chịu không thấu...
Ahihi, Candy xuất hiện roài, nhân vật mờ mờ ám ám với Mục Tuyết Nhi tiểu bạch thố nga~, sở dĩ gọi Tuyết Nhi như vậy vì bạn ý thấy Thẩm Mộng Hi là như thỏ thấy cọp vậy, run như cày sấy á, trong truyện cũng thích nhân vật này, hiền hiền dễ thương~
|
Chương 15 - Chặn đường Mà lúc này Lạc Khuynh Nhan với Mục Tuyết Nhi đã ra khỏi trạm thu phí, do Mục Tuyết Nhi sẽ từ đây đi đường khác ra sân bay, nên hai người cáo biệt tại đây.
"Nhan Nhan, vừa rồi Candy nói cô ấy đã cắt đuôi đám người Thẩm Mộng Hi, qua mấy ngày liền sẽ rời khỏi Tây Thanh thị về quê nhà, vậy là bọn mình yên tâm được rồi." Mục Tuyết Nhi thương cảm nói "Còn nữa, tớ sẽ gọi điện liên lạc cho cậu...".
"Được rồi, Tuyết Nhi, đến giờ bay ngay bây giờ đó, cậu mau đi đi! Lát hồi Thẩm Mộng Hi cho người đến tìm là không đi được đâu!" Lạc Khuynh Nhan nhẹ nhàng buông Mục Tuyết Nhi.
"......" Mục Tuyết Nhi nhìn Lạc Khuynh Nhan dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, rốt cuộc không nhịn được, nghiêng đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gương mặt. "Khụ khụ, đừng nghĩ lệch lạc, cái này chẳng qua, chẳng qua... chỉ là nụ hôn hữu nghị thôi. Là nụ hôn hữu nghị... tớ cũng không thích con gái, yên tâm đi!" Mục Tuyết Nhi nhìn Lạc Khuynh Nhan biểu tình hơi kinh ngạc, lập tức vội vàng tìm một cái cớ. Bỏ đi, vẫn là không nên nói, cứ vùi phân tình cảm này vào lòng thôi! Cô không muốn tăng thêm phiền não cho Lạc Khuynh Nhan.
"Ừm." Lạc Khuynh Nhan cũng bắt chước động tác vừa rồi Mục Tuyết Nhi đối với cô, hôn một cái lên gò má.
Trong nháy mắt, Mục Tuyết Nhi vốn mặt hơi ửng đỏ liền trở nên đỏ rực như máu.
"Thế, được rồi! Tớ đi, đi nha!!! Bên cạnh trạm thu phí chỗ nhà nghỉ chiếc BMW màu đỏ đỗ ở đó là xe, xe của cậu..." Mục Tuyết Nhi bị Lạc Khuynh Nhan hôn xong, nói năng lắp ba lắp bắp.
Tiễn Mục Tuyết Nhi xong, Lạc Khuynh Nhan ngẩng đầu nhìn ngắm vẫn cái bầu trời xanh thẳm ấy, cuối cùng ta đã được tự do...
Mà Thẩm Mộng Hi bên này vẫn tiếp tục an bài nhiều người ở vùng ngoại ô tìm Lạc Khuynh Nhan... Vừa lúc nhận được điện thoại Lâu Nhất, bảo chiếc Ferrari cắt đuôi bọn họ, cuối cùng truy theo tín hiệu cũng tìm thấy cùng bên trong có tất cả y phục của Lạc Khuynh Nhan...
Chắc chắn người lái xe Nhan nhi lần này không phải Nhan nhi, vậy là chuyện bỏ trốn này đã được tính toán từ trước, mà di động Lạc Khuynh Nhan sớm đã bị nàng làm cho chỉ nghe và gọi được với nàng... Lẽ ra không có khả năng liên lạc được với những người khác chứ? Mục Tuyết Nhi...
Đột nhiên trong đầu Thẩm Mộng Hi xuất hiện khuôn mặt thanh mĩ của Mục Tuyết Nhi. Toàn bộ người nhà đều sang Pháp, tại sao chỉ có cô ta ở lại? Chẳng lẽ thật sự như nàng dự liệu vì Lạc Khuynh Nhan? Nếu Nhan nhi bỏ trốn thành công, thì giờ này cô ta nhất định đang ra sân bay chuẩn bị sang Pháp.
"Lâu Nhất, đi sân bay ngăn cản Mục Tuyết Nhi lại ngay, mau lên, mau lên..." Thẩm Mộng Hi nóng giận vội vã quát Lâu Nhất trong điện thoại.
Lâu Nhất vừa nghe mệnh lệnh của Thẩm Mộng Hi, lòng thoáng nảy lên. Hắn mang theo một vài huynh đệ tương đối tin tưởng, tức tốc tiến sân bay...
Bấy giờ Mục Tuyết Nhi đã ở sân bay chờ đợi, ngay lúc chuẩn bị qua cửa soát vé, liền thấy một đám nam nhân mặc tây trang đen rất thanh thế lao vào sân bay trông như đang tìm kiếm người, đến khi thấy cô liền lập tức vọt đến, những người này không thể nghi ngờ là thuộc hạ Thẩm Mộng Hi.
Lúc bọn người Lâu Nhất sắp vọt đến trước mặt, vệ sĩ bên cạnh Mục Tuyết Nhi lao ra, che chở Mục Tuyết Nhi, một bộ chuẩn bị sống mái một phen tại sân bay.
"Chào cô, Mục tiểu thư! Tôi cũng không có ác ý, tôi chỉ định nhắc nhở cô mau vào cửa soát vé..." Một bên hắn vung tay phất phất, ra hiệu những người bên cạnh ở yên đừng ồn ào.
"Tôi nhận ra ông, ông là người của Thẩm Mộng Hi!!!" Mục Tuyết Nhi cẩn thận quan sát tên nam tử đầu lĩnh đang nói chuyện, phát hiện trên khóe mắt hắn có một vết sẹo rõ, mới nhớ hắn chính là kẻ năm đó đã vào văn phòng của phụ thân.
"Phải, tôi là người của Lục tướng quân! Nhưng tôi đã đồng ý với công tước An Đức Mỗ bảo vệ thật tốt cho đến khi cô an toàn sang Pháp, hãy cảm ơn phụ thân cô đã kiếm được một chỗ dựa vững vàng đi..." Lâu Nhất bộ mặt vô tình nói.
Nghi ngờ trong lòng Mục Tuyết Nhi cuối cùng cũng buông xuống, không đến bắt cô với Lạc Khuynh Nhan là tốt rồi.
"Mời Mục tiểu thư nhanh qua cửa, bằng không người của Lục tướng quân đến! Đến chừng đó cô có muốn thoát cũng không được." Lâu Nhất liếc nhìn Mục Tuyết Nhi, lạnh lùng nói.
Công tước An Đức Mỗ chỉ nói bảo vệ Mục Tuyết Nhi an toàn sang Pháp, cũng không có chỉ đạo hắn chuyện Lạc Khuynh Nhan, như vậy bây giờ hắn bắt Lạc Khuynh Nhan về cũng không tính là phản bội, hơn nữa Đại tiểu thư cũng sẽ không trách tội hắn.
Quyết định như vậy xong, hắn mang theo người mã tốc đến trạm thu phí bên ngoài Tây Thanh thị.
-
"Ông chủ! Ông chắc chắn là cô gái này?" Lâu Nhất đưa ảnh chụp Lạc Khuynh Nhan, dò hỏi lão chủ quầy bán đồ ăn vặt.
"Chắc, chính là cổ! Dáng người cô ấy rất đẹp, vừa mua nước uống chỗ tôi không lâu, ăn mặc trắng nõn từ trên xuống dưới, như tiên nữ trên trời ấy!" Ông chủ nọ nhìn ảnh Lạc Khuynh Nhan, suy nghĩ rồi khẳng định nói.
Lâu Nhất lấy được tin vững chắc, lập tức hồi báo Thẩm Mộng Hi. Hắn báo cáo cả những chi tiết nhỏ nhặt như Lạc Khuynh Nhan mặc váy trắng, đại khái nửa giờ trước, như vậy có lẽ đã ra khỏi thành phố...
"Tốt, Lâu Nhất, làm tốt lắm, cậu đi trước dọn dẹp đường cao tốc, tôi phái người đến ngay..." Thẩm Mộng Hi thu được tin tức, lập tức gọi về những người an bài ở những nơi còn lại, chuẩn bị toàn lực đi chặn xe Lạc Khuynh Nhan.
Nhan nhi, lần này em trở về, chị tuyệt đối không cho em rời chị nửa bước!!!
Vì thế, người của Thẩm Mộng Hi chen chúc, dùng tốc độ thần tốc đại thanh thế trên đường cao tốc rượt tìm tọa độ xe Lạc Khuynh Nhan, mà Thẩm Mộng Hi thì ngồi trực thăng quân đội của Lục tướng quân bay đến.
"Chuyện này là sao a? Đường cao tốc mà sao cũng kẹt thế nhỉ?" Sau hai giờ rượt tìm, người của Thẩm Mộng Hi vây lại toàn bộ xe trên đường rời khỏi Tây Thanh thị, không bỏ qua chiếc nào.
"Không biết nữa, nhưng mà không cho đi, cảnh sát cũng đến, chẳng lẽ vây bắt đào phạm?" Một người không chịu được thò đầu nhỏ giọng nghị luận với người nọ.
"Hơn phân nửa rồi, anh có thấy phi cơ chuyên dụng trong quân đội trên đầu không? Hơn phân nửa là vây bắt trọng phạm, hy vọng không vạ lây đến người vô tội là tốt rồi a!!!".
Trực thăng chở Thẩm Mộng Hi hạ cánh xong, nàng liền an bài nhân viên tra xét, có minh chứng quân đội của Lục tướng quân, cảnh sát cũng chỉ có thể phối hợp với nàng, vì thế một đám người cầm ảnh Lạc Khuynh Nhan cẩn thận tra từng chiếc từng chiếc một.
"Vừa rồi thấy không? Ảnh chụp đào phạm trong tay bọn họ là một đại mỹ nữ, thật đáng tiếc a! Trách không được muốn bỏ trốn...".
Người của Thẩm Mộng Hi tra một hồi đến chiếc BMW được an bài cho Lạc Khuynh Nhan, loáng thoáng nhìn qua cửa kính thấy quần áo trắng, còn có dung nhan khá giống trong ảnh chụp "Đúng rồi, chính là cổ! Mau, đi báo đại tiểu thư!".
Thẩm Mộng Hi yêu cầu bọn họ nếu thấy Lạc Khuynh Nhan, không được có hành động thiếu suy nghĩ, nàng muốn đích thân đón cô dâu của nàng về.
--
Vềềề đây đi em~ ta nối lại tình xưa~ . Tự dưng nhớ đến hài zombie của Huỳnh Lập, tự dưng muốn tự vấn bản thân câu 'liên quan ghê ha' :]]]]]
Haizz, Lạc Khuynh Nhan trốn rồi, Thẩm Mộng Hi sắp phát điên. Mình vẫn tiếp tục cố gắng ề đít.
|
Chương 16 - Trốn chạy Thẩm Mộng Hi nghe bọn họ hồi báo, lập tức mang người đến chiếc BMW màu đỏ, mà chung quanh xe sớm đã bị người của nàng vây chặt như nêm, rất sợ người bên trong bỏ chạy.
Nàng nhìn một mảnh áo trắng sau cửa xe thoắt ẩn thoắt hiện, phất tay một cái, ra hiệu cho bọn họ đi di tản mấy chiếc xe khác.
"Nhan nhi, chơi đùa đủ rồi chứ? Sau này không được như vậy, chị đón em về." Thẩm Mộng Hi cúi người gõ lên kiếng xe, ôn nhu nói với người ngồi trong.
"......" Người trong xe không lên tiếng.
"Nhan nhi, ngoan ngoãn một chút. Mở cửa, hơn vài ngày nữa là hôn lễ hai ta rồi, đừng cáu kỉnh, ngoan!" Thẩm Mộng Hi vẫn như cũ dùng lời nhỏ nhẹ nói.
"......" Người ngồi trong vẫn như cũ không lên tiếng.
Thẩm Mộng Hi cảm thấy có chỗ không đúng "Nhanh, phá cửa xe ngay!!!" Nàng liền vội vàng nói với vệ sĩ bên cạnh.
Vì vậy, người của nàng trước tiên lôi tài xế xuống, sau đó cho mở tất cả các cửa còn lại "Các người, các người muốn làm gì?" Cô gái áo trắng cuối cùng không kềm được hoảng loạn.
"Cô là ai? Nhan nhi của tôi đâu?" Sắc mặc Thẩm Mộng Hi bỗng chốc tối sầm đáng sợ, ánh mắt bức người khốc liệt nhìn cô gái trong xe, không còn bộ dáng nhu hòa như nước vừa rồi.
"Tôi không biết chuyện gì cả, thật đấy!" Cô gái kinh hoảng lùi về sau, hận không thể co quặp cả người lại.
"Lôi xuống cho tôi!!!" Thẩm Mộng Hi lạnh lùng nói, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, Nhan nhi đâu?
Lâu Nhất đứng một bên cũng hơi bối rối, hắn rõ ràng tra được Lạc Khuynh Nhan chạy theo lối này mà. Không thể được, lẽ nào đã bị đánh tráo?
Bị vệ sĩ Thẩm Mộng Hi không hề ôn nhu lôi khỏi xe, lực đạo rất mạnh nên cô gái đáng thương bị kéo ngã mà tóc giả cũng rớt ra. Thẩm Mộng Hi trên cao nhìn xuống khuôn mặt đầy nước mắt của cô gái, phát hiện nhìn thoáng qua cô quả thật hơi giống Lạc Khuynh Nhan, nhưng lúc này nước mắt đã làm trôi đi một ít lớp trang điểm, nhìn qua chán nản mà xấu xí, thậm chí một chút khí chất tươi mát thoát tục của Lạc Khuynh Nhan cũng không có.
"Nói mau, Nhan tiểu thư ở đâu? Nói!!!" Lâu Nhất cúi người túm tóc cô gái áo trắng đang bò sấp trên đất, mạnh mẽ kéo cô từ dưới đất lên.
"Nhan tiểu thư nào chứ? Tôi không hề biết chuyện gì cả! Thật đấy!!! Hồi hôm nay, lúc ba giờ sáng tôi trong quán bar đi làm ra thì một cô gái họ Mục tiến đến hỏi tôi có muốn đồng ý làm ăn không, công việc rất nhẹ nhàng..." Cô gái đứt quãng thuật lại, có lẽ do đau đớn, thanh âm run rẩy kịch liệt.
"Sau đó?" Thẩm Mộng Hi lạnh lùng hỏi.
"Sau đó... sau đó cô ấy an bài người trang điểm, cho tôi thay quần áo xong dặn tôi mười giờ đến khu nhà nghỉ cạnh trạm thu phí lên chiếc BMW đợi thông báo của cô ấy, mãi... mãi cho đến một cô gái gọi điện bảo tôi có thể lên đường...".
"Nói tiếp..." Vẫn là âm thanh lạnh như băng, rõ ràng sắp đến tháng tám, mà vẫn để người xung quanh cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.
"Sau đó tôi liền xuất phát từ Tây Thanh thị đi 400 km ra vùng ngoại ô Lan Khê Huyền, cuối cùng từ đó quay lại đây là hoàn thành nhiệm vụ. Cô gái họ Mục kia đưa tôi tiền đặt cọc gần bằng tôi làm việc cả một năm ở quán bar, phần còn lại đợi sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ sẽ chuyển khoản..." Cô gái khóc sướt mướt nói, dáng vẻ nhìn qua hết sức thê thảm "Nếu biết chuyện sẽ như vậy, tôi nhất định không làm đâu, tôi thật sự không biết gì hết mà!" Nếu một người bình thường nghe qua lời đáng thương như vậy sẽ đồng cảm, tuy nhiên tất cả những người ở đây đều không phải người thường, đặc biệt Thẩm Mộng Hi.
Thẩm Mộng Hi nổi cơn thịnh nộ cơ hồ dùng toàn bộ sức lực đá một cái vào bụng cô gái, đến nỗi cô gái đau đớn cũng không thể kêu thành tiếng, chỉ có thể ôm bụng nằm ọp trên mặt đất họng rên ư ử.
"Đều tại cô... tại cô... hại tôi mất Nhan nhi... tôi phải giết chết cô... giết chết cô!!!" Thẩm Mộng Hi hết đạp rồi đá từng cái lung tung lên người cô, không ai dám ngăn cản chỉ có thể đứng ngoảnh mặt làm ngơ.
"Đại tiểu thư, cô ta sắp không được rồi! Đem đến bệnh viện không? Nếu vì vậy mà có người chết sẽ rất khó giao phó Lục tướng quân." Lâu Nhất một bên đợi Thẩm Mộng Hi phát tiết xong, dò xét mạch đập cô gái đáng thương, mặt không biến sắc nói.
"......" Thẩm Mộng Hi không trả lời, thần hồn thất lạc nhìn cô gái hấp hối nằm sấp trên đất, áo trắng nhuốm đầy máu. Nàng tựa như người mất hồn vậy, cuối cùng trước mắt tối sầm nàng ngất đi. Nhưng cũng may Lâu Nhất phản ứng kịp thời, anh ta vừa vặn đỡ được nàng ngã xuống.
-
Cùng lúc đó, một người nam mặc áo sơ mi trắng, quần jean, đội mũ lưỡi trai đen ngồi trên xe dùng cánh tay trắng nõn chống cằm, lẳng lặng nhìn phong cảnh bên ngoài vụt qua.
Nếu cẩn thận quan sát người nam tử, sẽ phát hiện dáng dấp anh ta rất xinh đẹp thanh tú, nhìn từ xa trông mờ ảo không giống người phàm. Không sai, người nam tử này chính là Lạc Khuynh Nhan cải trang.
Đây là kế hoạch đêm qua cô cùng Mục Tuyết Nhi thảo luận, trải qua trận giáo huấn năm trước cô đã nghĩ ra cách này. Đầu tiên nhờ Mục Tuyết Nhi tìm một cô gái giông giống cô, tốt nhất không để cô ấy biết chuyện, như vậy có khả năng Thẩm Mộng Hi sẽ không làm khó cổ.
Sau đó cô cố ý mua nước uống ở rất nhiều quầy hàng vặt tại khu nghỉ cạnh trạm thu phí, để chủ quầy có ấn tượng sâu sắc về cô.
Ngay sau đó cô vào toilet nữ, bên trên một trong những nắm cửa Mục Tuyết Nhi đã móc sẵn quần áo nam, sau đó cô bới tóc đội mũ lưỡi trai lên. May mắn trong toilet không có ai, bằng không một tên con trai bước ra từ đây sẽ gây kinh hoảng, dễ dàng để người ta nhớ rõ.
Tiếp theo trong buồng điện thoại gần đó cô liên lạc với số mà Mục Tuyết Nhi đưa, gọi cô gái cải trang thành cô, kêu cô ấy có thể lên đường.
Cuối cùng cô ngồi xe buýt về lại Tây Thanh thị đi nhà ga Đông Trạm, mua vé đi Hoành Giang thị. Lúc bấy giờ người của Thẩm Mộng Hi đang cầm ảnh cô quanh quẩn tại trạm thu phí, còn cô ở bên ngoài nhà ga tại một góc không mấy bắt mắt, thấy bọn họ một đám tức tốc rút lui, cũng biết cô gái cải trang đã dẫn dụ Thẩm Mộng Hi thành công. Mà tài xế cùng chiếc xe chẳng qua là Mục Tuyết Nhi thuê.
Nếu lúc này Lạc Khuynh Nhan biết cô gái cải trang thành cô đang được cấp cứu trong viện, cô có lẽ sẽ không định ra cái kế hoạch này, cô đã quá xem nhẹ Thẩm Mộng Hi yêu cô mất trí như thế nào, mặc kệ biết hay là không biết chỉ cần giúp cô bỏ trốn Thẩm Mộng Hi sẽ không bỏ qua bất kỳ ai, huống chi lần này còn giúp cô bỏ trốn thành công.
Trong lúc này, bả vai Lạc Khuynh Nhan bị một người vỗ nhẹ. Trong nháy mắt da đầu cô tê rần tưởng đã bị người của Thẩm Mộng Hi phát hiện, chẳng qua cô chuẩn bị quay đầu lại thì phía sau truyền đến một giọng nữ thanh thúy vô cùng dễ nghe.
"Anh gì ơi, anh ngồi chỗ của tôi mà!".
--
Chời ơi!! Thảm rồi, Thẩm Mộng Hi là nhân vật chính, nay chính thức kiêm luôn vai phản diệnnnnnnnn. Giống với câu 'nàng càng đi càng sai', 'tất cả quay đầu liệu có kịp', văn án của chúng ta.
Mình là cố gắng lắm nha, là tại zì lát nữa mình post thêm chương nữa cho mí bạn, đón đọc nhé~ dăm ba bạn mình cũng zui hết xảy zồi :"> . Làm người nên tham từ từ, tham dần dần rồi tham khủng bố muwhaaaa à không e hèm là không nên quá tham lam chứ, vui vẻ với những gì mình đã và đang có, chời ơi tui chong xoáng thánh thiện wá á á muwhaaaaa ~~~ :">
Chương sau nhân vật mới xuất trướng.
|
Chương 17 - Ngả Luân "Anh gì ơi, anh ngồi chỗ của tôi mà!".
Sau khi nghe, biết không phải tìm cô. Phản ứng đầu tiên là cô vẫn tiếp tục ngồi im, lúc này đã hoàn toàn quên mất bản thân đang giả nam...
Qua mấy giây, cô gái thấy Lạc Khuynh Nhan hoàn toàn không thèm đếm xỉa, hơi nổi nóng. Mới đến trước mặt Lạc Khuynh Nhan, huơ huơ cánh tay trắng nõn gần như trong suốt như ngọc "Anh gì ơi, anh đang ngồi chỗ của tôi!!! Phiền anh nhường ghế lại được không?" Giọng điệu của cô mãnh liệt bất mãn.
"Hả?" Lúc này Lạc Khuynh Nhan mới có phản ứng, cô gái này gọi mình á! Sao lại là anh?
"Thật ngại quá! Hình như ghế của tôi số mười ba? Không phải chỗ này sao?" Lạc Khuynh Nhan lấy vé xe trong túi ra kiểm tra, là ghế số mười ba đâu có nhầm a!!!
Cô gái thấy Lạc Khuynh Nhan một bộ 'Chính cô mới nhầm!', không nhịn được trợn tròn mắt "Ghế anh mười bốn, đối diện mười ba..." Đợi đã? Hình như giọng đàn bà? Vì vậy cô gái mở to hai mắt cẩn thận quan sát người đàn bà có bề ngoài đàn ông, chẳng lẽ là T? Dáng dấp thật xinh đẹp a! Làm T thật đáng tiếc!
"Ối! Xin lỗi! Xin lỗi!" Lạc Khuynh Nhan bị người kia nhìn chằm chằm như vậy thấy hơi ngại, bản thân sao lại hồ đồ phạm phải lỗi nhỏ nhặt thế chứ?
Vì vậy cô di chuyển đồ đạc sang ghế đối diện, chẳng qua cũng chỉ cách một cái bàn ở giữa.
Lúc này Lạc Khuynh Nhan mới để ý hình dáng cô gái, là con lai rõ ràng!!! Mái tóc thẳng dài màu sợi đay rũ ngang hông, không gió lay động, vẻ kiều mị khả ái không thể tả hết, nổi lên ngũ quan tinh tế, nhưng tướng mạo lại rất giống người Châu Á, có lẽ da thịt trắng nõn với đôi mắt xanh của người Châu Âu minh chứng cho cô bé đúng thật là con lai.
Lạc Khuynh Nhan lần đầu tiên thấy cô gái có thể sánh ngang Thẩm Mộng Hi, chỗ nào cũng khiến cô không nhịn được nhìn thêm vài lần, có điều nhiều nhất cũng chỉ dừng ở thưởng thức và hiếu kỳ, hiếu kỳ cô gái lai người nước nào thôi. Nhưng mà cô gái lai người ta đâu có biết cô chỉ nghĩ như vậy, ai kêu cô cứ nhìn người ta suốt một cách hăng hái thế chứ?
"..." Cô gái kia chú ý thấy cô gái mặc quần áo nam đối diện cứ nhìn mình chằm chằm, trách sao không khỏi mất tự nhiên, vì vậy đôi mắt xanh thẳm câu hồn liền trừng lên, tỏ ý cô đừng có chăm chăm nhìn nữa.
Lạc Khuynh Nhan thấy cô gái trừng mắt hơi tức giận, cũng không còn chăm chăm nhìn đối phương, chỉ có điều trong lòng vẫn một mực suy đoán cô gái lai nước nào? Mà tiếng Trung giỏi vậy!
Lúc này, tiếng di động của cô bé người lai nọ reo lên "Trân, chắc phải một giờ nữa tớ mới đến Hoành Giang thị, cậu đợi thêm một lát nha!" Cô gái nhẹ giọng mang theo áy náy nói với người bên kia điện thoại.
"An An, cậu làm trò gì vậy? Hả!!! Tớ với Na Na chờ cậu ở đây đã ba tiếng đó, bây giờ cậu nói với tớ một tiếng nữa mới đến!!!" Bên kia cô gái tên Trân phát tiết gào thét.
"Sorry, sorry... Tớ gạt cha lẻn ra ngoài mà, cậu cũng biết nhà tớ nghiêm như vậy, lén đi cũng phải lượn hết mấy con đường chứ...".
"Cái gì??? Cậu gạt công tước An Đức Mỗ lén chạy từ Pháp sang đây, còn kêu bọn tớ ra đón? Cậu cố ý muốn cho bọn này chết có phải không?" Đối phương cơ hồ đã xù hết cả lông.
"Không đâu, không đâu! Yên tâm đi! Tớ đã rất lâu không đến đây, cậu nhẫn tâm không tiếp đón tớ sao? Hơn nữa có tớ ở đây, ông ấy sẽ không động vào các cậu!" Cô bé người lai vừa nói vừa thề son sắt.
"Không phải năm ngoái mới đến sao? Xin cậu đó, tiểu công chúa nhà An Đức Mỗ, đừng giận hờn khó chịu cha cậu nữa, chẳng phải chỉ là một bà mẹ kế thôi sao?" Cô gái tên Trân cơ hồ đã cạn lời.
"Cậu chẳng hiểu gì cả!!! Tốt nhất để tớ xuống trạm thấy bản mặt cậu, không thì chúng ta tuyệt giao!!!" Hung hãn nói xong, cô bé được gọi là An An kia kiên quyết ngắt máy không chút do dự.
Trong lúc cô bé nói điện thoại Lạc Khuynh Nhan vô tình nghe thấy lẻn đi gì đó, mới phát hiện có lẽ cô bé với mình là 'đồng đạo'! Cũng ăn mặc quần áo nam toàn thân, chỉ có điều mũ lưỡi trai đã gỡ xuống cầm trên tay, mà lúc trước chỉ chú ý dung mạo, nên mới không phát hiện trang phục cô bé.
"Nhìn gì mà nhìn, tôi không thích phụ nữ! Đặc biệt là loại giả đàn ông!!!" Bởi vì vừa mới ngắt máy có hơi nổi nóng, lại thấy Lạc Khuynh Nhan lại bắt đầu chăm chăm nhìn, mới tức giận la hét cô đang ngồi đối diện.
"Hả?" Lạc Khuynh Nhan lúc này mới phản ứng kịp, dường như cô vẫn đang đội mũ, che đi toàn bộ mái tóc, để người ta có loại ảo giác cô là T, chả trách cô bé lại gọi cô là 'Anh'!
"Chị cũng không thích phụ nữ, chỉ có điều, chị thấy hoàn cảnh tụi mình có đôi chỗ tương tự nga!" Lạc Khuynh Nhan không chút để bụng thái độ cô bé người lai, hơi tươi cười với em, nụ cười tương tự gió mát ngày hè, nhẹ nhàng khoan khoái mà vui vẻ.
Nói xong, Lạc Khuynh Nhan cũng lấy mũ lưỡi trai xuống, sau đó bung xõa mái tóc, vì vậy làn tóc đen mượt tự nhiên rũ xuống bên hông, cô lại lấy tay sửa sang mái tóc, tiên nữ giáng trần Lạc Khuynh Nhan xuất hiện như vậy trước mặt cô bé người lai.
Bây giờ Thẩm Mộng Hi đã cách cô hàng trăm cây số, lúc này bỏ mũ xuống cũng không còn vấn đề chứ?!
Giây phút Lạc Khuynh Nhan bỏ mũ lưỡi trai xuống cô bé người lai nọ thừ người, lại thấy cô ấy lắc lắc đầu hơi có một tia quyến rũ, mái tóc đen tuyền khoác lên bả vai một cách tự nhiên, nhất thời để cô bé có một loại cảm giác vạn phần tươi đẹp đối với người con gái trước mắt này.
"Em gái, em gái..." Lạc Khuynh Nhan thấy cô bé người lai đối diện lại sững sờ chăm chăm nhìn mình, cũng học đối phương huơ huơ tay trước mặt, tỏ ý muốn cô bé hoàn hồn!
"Thế... thế chị cũng lẻn nhà đi hả?" Lúc cô bé hoàn hồn lại hơi thẹn thùng, nói chuyện cũng hơi run run, hai bên má mềm mại trắng nõn hơi ửng đỏ, toát lên phá lệ kiều mị đáng yêu.
"Đại loại là vậy." Lạc Khuynh Nhan hơi tịch mịch nói, chỗ của Thẩm Mộng Hi có xem là nhà mình không? Cho là vậy đi! Dẫu sao, mình cũng ở đó đã nhiều năm.
Cô bé tựa hồ chú ý lúc Lạc Khuynh Nhan nói đến nhà, vẻ mặt hơi buồn bã, có lẽ cũng đồng cảnh ngộ với mình? Cha muốn kết hôn với người phụ nữ khác, nhất thời để cô cảm thấy mình lưu lạc chân trời. Cô nào biết Lạc Khuynh Nhan đào hôn, hơn nữa còn là trốn kết hôn với một người phụ nữ...
"Nếu chị em mình đã cùng cảnh ngộ, vậy mình kết giao bằng hữu nha? Em là Ngả Luân An Đức Mỗ. Chị tên gì?" Ngả Luân An Đức Mỗ cố ý như vô tình đánh sang chuyện khác, cô không đành lòng nhìn Lạc Khuynh Nhan tịch mịch.
"Chào! Chị là... Chị là Ôn Nhược Nhan!" Lạc Khuynh Nhan cười êm ái một tiếng, cô vốn định nói tên thật, nhưng nhớ lại thất bại năm ngoái, vẫn là nói với em ấy cái tên hiện giờ thì hơn. Dù sao, lòng người vẫn nên đề phòng...
"Đúng rồi, lúc vừa gặp em chị rất hiếu kỳ, em là người nước nào vậy?" Lạc Khuynh Nhan suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được hỏi vấn đề này.
"Pháp! Chỉ có điều mẹ em người Trung, cha là người Pháp..." Ngả Luân An Đức Mỗ cũng mỉm cười nói với Lạc Khuynh Nhan.
Hình như trong bộ truyện này, nhỏ lớn Băng Ngôn đều không tha (nhỏ 17 tuổi, lớn ờờh quên roài :"> cơ mà không phải 29 đâu nha), chế nào cũng nhắm mắt nhắm mũi yêu đương mù quáng (ma đầu Thẩm Mộng Hi cầm đầu đó~), trừ vài bạn phủ sóng ăng ten phụ cận :]]]
Lạc Khuynh Nhan có một đống người yêu mình, Thẩm Mộng Hi cũng có một đống người yêu mình, nhưng thím ấy dữ quá, người ta yêu chỉ dám câm nín, không dám thể hiện cũng không dám ngọ nguậy gì, thổ lộ là thím cắt... á không! thím cứa... ờ ờ! đại loại là thím cho biến mất cho rảnh tay rảnh chân... hình như vại a ha ha~ , tự dưng thấy yêu phải thím ấy là cái tội -_-
|
Chương 18 - Bực tức "Tức chết mất! Tức chết mất!!!" Ngả Luân An Đức Mỗ vừa xuống bến đã thấy hai người đến đón, liền oán trách ngay với cả hai.
"Sao hả? An An, chẳng lẽ còn giận chuyện mẹ kế?" Một trong hai cô gái, người có tóc ngắn nét mặt thanh tú nói.
"Không phải!" Ngả Luân An Đức Mỗ lắc đầu một cái, môi hồng trề ra, dáng vẻ nhìn rất khả ái.
"Vậy vì chuyện gì a?" Cô gái còn lại tóc xoăn dài nhu mì xinh đẹp khẽ mỉm cười, ôn nhu hỏi.
"Vừa rồi trên xe tớ quen biết một chị gái cũng lẻn đi khỏi nhà, bọn tớ trò chuyện cũng rất hợp, cuối cùng trước lúc xe dừng tớ muốn lưu di động của chỉ, chỉ lại mượn cớ đi vệ sinh, kết quả đi một chuyến biệt tích. Hại tớ đợi hết nửa tiếng, cuối cùng hỏi nhân viên xe, mới biết trên xe chỉ còn mình tớ, những người khác đã xuống từ lâu..." Ngả Luân An Đức Mỗ tức giận nói, không biết bởi vì bị cho leo cây hay là do không lấy được số của người ta.
"Ôh! Tin sốt dẻo nha! Cô công chúa xinh đẹp của bọn tớ lại bị người ta chê bai? Người nào vậy? Sao nại soái thế!!!" Cô gái tóc ngắn trêu ghẹo nói.
"Xéo!!! Bộ mỗi lần gặp mặt không trêu được tôi cô sẽ chết hả!!!" Ngả Luân An Đức Mỗ hét vào mặt cô gái tóc ngắn.
"Thôi, thôi! Mộ Ca, A Trân, hai người đừng ồn, chúng ta về nhanh ăn tối thôi!" Cô gái tóc xoăn vỗ bả vai cô gái tóc ngắn, tỏ ý đừng đấu võ mồm nữa.
"Được rồi, nể mặt bà xã không tranh cãi với cậu! Nhanh lên xe đi! Bọn tớ chờ ở đây đã bốn tiếng, cộng thêm cậu chờ người kia trên xe nửa giờ, tổng cộng là bốn tiếng rưỡi, bữa tối nay do cậu đãi." Liễu Trân thuận tay choàng qua vai cô gái tóc xoăn, lém lĩnh nói với Ngả Luân An Đức Mỗ.
"Đãi thì đãi! Tức chết mất! Cậu nói đi Na Na, tớ chân thành vậy, chị ấy sao có thể bỏ chạy thế chứ?" Ngả Luân An Đức Mỗ quay đầu, hướng về phía cô gái tóc xoăn mặt đầy nhụt chí hỏi.
"Sao đây? Vừa ý người ta rồi? Cậu không phải không thích con gái sao? Bằng không ban đầu tớ đeo đuổi, cậu lại cự tuyệt tớ dứt khoát vậy!!!" Liễu Trân đứng một bên không quên dặm mắm thêm muối.
"Đi chết đi! Mới không có chuyện như vậy! Tớ nói tên gia tộc mình cho chị ấy, chị ấy lại gạt tớ đi vệ sinh rồi chuồn đi, các cậu thấy làm vậy có được không?" Ngả Luân An Đức Mỗ như cũ quấn lấy chuyện Lạc Khuynh Nhan cho cô leo cây.
"Không phải chứ? Cậu, cậu gặp một bà chị xa lạ liền cho người ta biết tên tuổi thật? Bọn này đều không có được đãi ngộ đó đấy?" Liễu Trân ném cô bạn đang quấn lấy chuyện kia sang một bên, hơi tức giận bất bình nói.
"Tớ cũng tò mò thật nha, rốt cuộc mỹ nhân nào mà làm tiểu công chúa nhà mình mê mẩn." Lí Na Na cũng mặt đầy hiếu kỳ nhìn Ngả Luân An Đức Mỗ bộ dạng trẻ con.
"......" Ngả Luân An Đức Mỗ không để ý hai người, cô cũng đang suy tư, không hiểu sao mình lại nghiêm chỉnh nói ra tên tuổi thật trong gia tộc cho cô gái tên Ôn Nhược Nhan kia? Phải biết tên họ tất cả người trong gia tộc toàn bộ đều trong gia phả dòng họ. Phần lớn thế giới biết được tên thật đều là những người trong cuộc, mà cô lại là con gái duy nhất hiện giờ trong gia tộc, tỉ lệ bị bắt cóc rất cao, vậy nên cô dùng những cái tên khác.
Chẳng lẽ vì dáng dấp Ôn Nhược Nhan kia giống với tiên nữ phương đông mẹ từng kể? Nhất định là vậy, mẹ từng nói tiên nữ hiền lành, cho nên mình mới không kiêng kỵ nói ra! Ngả Luân An Đức Mỗ tìm một lý do chính đáng để tự thuyết phục.
"Bỏ đi, bỏ đi!!! Đừng suy nghĩ nữa, thấy cậu vậy tớ liền nhức đầu..." Liễu Trân hơi khó chịu, quen biết An Mộ Ca nào giờ cậu ấy mới quấn quít một người lâu như vậy...
【Từ giờ, đổi gọi Ngả Luân An Đức Mỗ là An Mộ Ca!!!】(<- lời tác giả)
"Ừ! Tớ là An Mộ Ca!!! Mới không bận tâm một người ở tận đẩu đầu đâu!" Nói xong, An Mộ Ca tức giận lên xe.
-
Thật ra lúc đó Lạc Khuynh Nhan đi vệ sinh thật, lúc xe sắp đến bến cô cũng thuận tiện đeo túi lên lưng, chỉ là lại ở đó nhận được điện thoại của trưởng phòng Ôn Kiến Quân Mục Tuyết Nhi từng kể, ông phụ trách đến đón Lạc Khuynh Nhan, mà lúc trước Mục Tuyết Nhi cũng từng nói qua. Ôn Kiến Quân đó nói ông cũng chờ ngoài bến đã lâu, thấy chuyến xe từ Tây Thanh thị đến Hoành Gianh thị mới điện thoại cho cô.
Lạc Khuynh Nhan không muốn để người ta đợi lâu, dù sao cô trốn thoát được, họ cũng có công lao, cô đã thiếu họ ân tình lớn như vậy, sao có thể còn để người ta chờ lâu!
Thế nên Lạc Khuynh Nhan quyết đoán từ phòng vệ sinh xuống thẳng xe, không có ý định tạm biệt An Mộ Ca. Mà lúc ấy cô cũng hơi hiếu kỳ, cộng thêm vừa rời được Tây Thanh thị nên mới hưng phấn, mới bắt chuyện An Mộ Ca, thuận tiện để giết thời gian chứ không có ý định tiếp xúc sâu.
Hơn nữa Lạc Khuynh Nhan vốn cho rằng An Mộ Ca sẽ xuống thẳng, có ngờ đâu cô bé người lai đó lại vẫn trên xe chờ mình...
Khi nàng vừa xuống bến, lúc định gọi điện hỏi Ôn Kiến Quân đang chờ ở đâu, đã thấy ở sảnh một người đứng ở đuôi xe giơ cao tấm bản không lớn không nhỏ, bên trên viết to ba chữ "Ôn Nhược Nhan!" Lại còn thường thường lắc lư một cái, để Lạc Khuynh Nhan cũng không muốn đi lại nhận hắn, vị Ôn thúc thúc này quả thật quá, quá 'đáng yêu' rồi.
Vì vậy Lạc Khuynh Nhan nhanh đến trước mặt, lễ phép hỏi "Xin chào, xin hỏi thúc là Ôn thúc thúc?".
"Cháu là? Cháu là Nhan Nhan cháu gái ta rồi? Chao ôi, lớn nhường này rồi, thúc ta cũng không nhận ra!" Ôn Kiến Quân buông tấm bản xuống, quan sát Lạc Khuynh Nhan một chút, xác định đúng là cô gái trong hình Mục Tuyết Nhi đưa, mới lập tức cầm túi đeo lưng giúp Lạc Khuynh Nhan.
"......" Lạc Khuynh Nhan mặt đầy hắc tuyến, vị Ôn thúc thúc này đang chơi sắm vai đóng kịch sao? Mới đó liền nhập vai rồi?
Sau khi lên xe, Ôn Kiến Quân ngồi nghiêm trang trịnh trọng nói với Lạc Khuynh Nhan kế bên "Lạc tiểu thư, ta đã nghe kể về chuyện của cháu, mặc dù Hoành Giang thị cũng có chi nhánh Thẩm Thị Quốc Tế và người của Lục tướng quân, nhưng cháu không cần lo lắng, chúng ta sẽ bảo vệ cháu thật tốt ở Hoành Gianh thị."
"Cảm ơn thúc! Kỳ thật Ôn thúc thúc, thật sự không cần phiền phức thúc đâu, thúc chỉ cần đưa cháu đến căn hộ ở tiểu khu Mục Tuyết Nhi đưa cháu là được, phần còn lại cháu sẽ tự giải quyết." Sau khi nghe Ôn Kiến Quân nói, Lạc Khuynh Nhan hơi cảm động, nhưng cô không muốn làm liên lụy đến ai.
"Cháu nói gì vậy? Lúc lão Hoàng gọi điện bảo ta, có một tiểu cô nương phải đến làm cháu gái, ta vui mừng còn không hết! Vốn là muốn cháu làm con gái, nhưng bạn bè đều biết chúng ta không con cái, cho nên đành phải ủy khuất cháu ruột của ta đây!" Ôn Kiến Quân vừa lái xe, vừa phấn khởi nói.
"Không thì hôm nay sang nhà thúc ăn cơm đi? Trễ như vậy cháu thân gái một mình trở về căn nhà trọ mới sửa sang xong đó cũng không biết phải ăn gì!" Ôn Kiến Quân tiếp tục nói.
"Vậy cũng được! Cảm ơn Ôn thúc thúc!" Lạc Khuynh Nhan suy nghĩ một hồi, cảm thấy sắc trời cũng muộn mà cuộc sống một mình ở Hoành Giang thị cũng chưa quen, với Tuyết Nhi cũng sẽ không giới thiệu người xấu cho mình đâu.
Quả thật Ôn Kiến Quân là người tốt, chỉ có điều người ta cũng có dự mưu, trước đây ông bị trọng thương trong quân đội, suốt đời không thể sinh con, cho nên cùng vợ mãi đến giờ vẫn không mụn con. Đến nay cũng đã trung niên, luôn mong sau này có người đưa tiễn, kết quả bây giờ lại nhặt được một đứa cháu gái lớn như vậy, cho nên ông cùng vợ dự mưu muốn mượn bữa cơm để Lạc Khuynh Nhan nhận bọn họ làm cha mẹ nuôi...
|