Trói Buộc Tình Yêu Phần 1: Thúc Tình
|
|
Chương 19 - Ẩn ý Nhà Ôn Kiến Quân là đơn vị trước đây rất lâu được phân bổ trong khu hộ cũ, diện tích không lớn, một phòng khách ba phòng riêng một phòng vệ sinh, ước chừng chín mươi mét vuông. Chỉnh trang đơn giản ấm áp, rất giống căn nhà thuê khi cha mẹ Lạc Khuynh Nhan còn sinh thời, để cô nhất thời có cảm giác quen thuộc như về nhà.
"Đây, đây, đây! Nhan Nhan phải không? Cháu đừng khách khí, cứ xem đây như nhà cháu a!!!" Vợ Ôn Kiến Quân Vương Tú Phương nghe thấy tiếng khóa cửa bật mở, liền chạy từ phòng bếp ra tiếp đón Lạc Khuynh Nhan. Lúc Ôn Kiến Quân đón Lạc Khuynh Nhan liền gọi điện thông báo, thế là bà ấy liền vội vàng xuống bếp chuẩn bị cơm tối, lúc trở về cũng vừa vặn, không sai biệt lắm toàn bộ cơm tối đều đã làm xong.
"Chào dì!" Lạc Khuynh Nhan nhìn Vương Tú Phương trước mắt hơi mập mạp, mặt đầy trìu mến, cô cảm thấy mình thật sự được trở về nhà như trước kia. Khoảng thời gian hạnh phúc tan học cha đến đón, mẹ ở nhà làm cơm chờ cả nhà về.
"Đừng khách khí! Nhan Nhan, đây đây, nếm thử tay nghề dì đi, bảo đảm khắp Hoành Giang thị không tìm ra người thứ hai đâu, mùi vị này là chuẩn nhất đó!" Vương Tú Phương vừa nói vừa kéo Lạc Khuynh Nhan mới thay dép đến trước bàn cơm, trên bàn được chuẩn bị vô cùng phong phú, những món ăn nhìn rất ngon miệng, tổng cộng ba cái chén, ba đôi đũa...
Ôn Kiến Quân nhìn Lạc Khuynh Nhan một cái "Nói không phải chứ, A Phương mà nấu thì toàn bộ đầu bếp Hoành Giang thị cũng không bì được, thúc ta đều đã ăn mười mấy năm, ăn đến già cũng không ngán đâu! Hahaha..." Ôn Kiến Quân sau khi nói xong, lại hơi thâm tình nhìn nhìn Vương Tú Phương, sau đó sảng khoái cười to.
"Quỷ sứ, có ai như ông khen người nhà thế a! Đừng để Nhan Nhan cười chê, nhanh xuống bếp bưng canh lên đi." Vương Tú Phương hơi xấu hổ nhéo cánh tay Ôn Kiến Quân, ngay lập tức mượn cớ đuổi ông ấy đi.
"Úi..." Cánh tay Ôn Kiến Quân bị Vương Tú Phương nhéo, không còn cách nào khác ảo não xuống bếp bưng canh, ai bảo ông là thê nô chứ!!!
Lạc Khuynh Nhan nhìn cuộc sống khuôn mẫu vợ chồng Ôn Kiến Quân Vương Tú Phương, nhớ tới cha mẹ mình cũng rất giống họ.
-
"Hâm, vào bếp bưng cải thìa lên, anh xem Nhan nhi đói bụng lắm rồi!!!" Nhan Thiều Nguyệt chống nạnh, làm bộ dạng tức giận nói với Lạc Hâm đang thay giày.
"Vâng, vâng, vâng! Tuân lệnh, bà xã đại nhân của anh!!!" Lạc Hâm thay giày xong, vui tươi hớn hở đáp.
"Đến rồi đây, cục cưng Nhan nhi của cha, con chịu một chút mẹ xào hơi mặn nha? Cũng không tệ lắm đâu!" Mặt Lạc Hâm đầy cưng chìu gắp một đũa cải thìa cho Lạc Khuynh Nhan.
"Ai bảo anh gắp cải mặn cho con bé, hôm nay xào không được ngon, mùi vị không tốt! Đây, Nhan nhi, ăn miến chưng với xương mẹ làm cho con nha." Nhan Thiều Nguyệt nhẹ nhàng nhéo mu bàn tay Lạc Hâm, sau đó gắp một đũa miến chưng xương cho vào chén Lạc Khuynh Nhan.
"Được rồi, cha mẹ ai cũng đừng gắp nữa, mọi người xem trong chén đầy ắp thức ăn, con ăn khi nào mới hết a? Với lại con có tay có chân, con sẽ tự gắp!" Khuôn mặt Lạc Khuynh Nhan đầy bất đắc dĩ nhìn cha mẹ tranh nhau gắp thức ăn cho mình, chẳng lẽ bọn họ đến giờ mà vẫn không biết mình đã lớn rồi sao?
"Không được, không được, Nhan nhi là cục cưng của cha! Chẳng lẽ Nhan nhi chê bai cha rồi sao? Hơh hơh~ cha đau lòng quá đi a!!!" Vừa nói Lạc Hâm vừa lấy tay bưng kín mít khuôn mặt tuấn tú, giả vờ đau lòng khóc.
"......".
"......".
Lạc Khuynh Nhan với Nhan Thiều Nguyệt nhìn Lạc Hâm không biết xấu hổ, cuối cùng Nhan Thiều Nguyệt vẫn là không nhịn được "Anh nói mà xem, cũng đã lớn chừng này, cũng ngoài bốn mươi, lớn đầu rồi còn như con nít, đừng để chồng tương lai của Nhan nhi cười chê!!!" Nhan Thiều Nguyệt tức giận gõ đầu Lạc Hâm một cái.
"Nhan nhi, con sắp phải gả đi sao? Cha không nỡ, cha không muốn gả con đi đâu! Hơh hơh~ " Đầu tiên Lạc Hâm ngẩng đầu ai oán nhìn Lạc Khuynh Nhan đang giả bộ vùi đầu ăn cơm, lại tiếp tục màn biểu diễn...
"Nói cái gì vậy? Nhan nhi nhà mình sao có thể mới đó liền gả đi? Chồng của Nhan nhi, nhất định phải chọn cẩn thận, phải hợp mắt em mới cho bước vào cửa..." Nhan Thiều Nguyệt suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói.
"Cũng đâu phải do em chọn, cái gì mà hợp mắt em a? Chả lẽ em cũng chê bai anh? Anh không thiết sống nữa!!!".
Lạc Khuynh Nhan nhìn cha mẹ 'ầm ĩ một trận', trong lòng ngược lại rất vui vẻ, rốt cuộc người một nhà đoàn kết ở Tây Thanh thị. Tuy rằng nông trường không giữ được, nhưng cha vẫn quyết định trước thời hạn chuyển nhượng lại nông trường, cũng không thua lỗ bao nhiêu, hơn nữa còn thuê được một căn nhà tốt cách học viện không xa, với lại còn để lầu dưới cho thuê làm cửa hàng, qua mấy ngày thì khai trương!
-
"Đến rồi đây, Nhan Nhan, ăn món này đi, đây là món sở trường tuyệt vời của A Phương!" Ôn Kiến Quân vui tươi hớn hở gắp một đũa thức ăn cho Lạc Khuynh Nhan, giống như đúc động tác Lạc Hâm năm đó.
"Ông có ý gì? Sở trường tuyệt diệu của tui đâu chỉ có món này!" Nói xong, Vương Tú Phương múc một muỗng canh gà để trên chén, sau đó chuyền từ từ qua cho Lạc Khuynh Nhan.
Lạc Khuynh Nhan nhìn động tác của bọn họ, cảm thấy như được trở lại năm đó, lúc vẫn chưa xảy ra vụ tông xe, cuộc sống ấm áp mà hạnh phúc. Bất giác, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống chén cơm, kể cả bản thân cũng không nhận ra.
"Ơ kìa! Nhan Nhan, cháu khóc sao? Có phải tại dì làm thức ăn không ngon?" Vương Tú Phương mặt đầy khẩn trương rút khăn giấy cho Lạc Khuynh Nhan, đứa nhỏ này sao lại khóc rồi? Có phải mình với lão Ôn đã làm chuyện gì không phải? Đoạn thời gian trước lúc bà thấy cô trong hình Ôn Kiến Quân đưa, Lạc Khuynh Nhan cười thơ ngây như vậy, bà chỉ nhìn đã thích tiểu cô nương này rồi, sống chết đòi Ôn Kiến Quân nhận cô làm con gái. Khi nhìn Lạc Khuynh Nhan vừa bước vào cửa, bà đã kinh động. Đứa trẻ nhà ai nuôi mà dáng dấp xinh đẹp thế a? Chỉ có điều nụ cười Lạc Khuynh Nhan bây giờ lại nhàn nhạt buồn bã, không giống Lạc Khuynh Nhan trong hình, nụ cười vô ưu vô lo. Để Vương Tú Phương thấy đau lòng lắm, giống như bây giờ Lạc Khuynh Nhan chính là con gái của bà vậy.
Chỉ có Ôn Kiến Quân biết nguyên cớ, ông ấy cũng không kể với Vương Tú Phương chuyện Lạc Khuynh Nhan, không phải sợ Vương Tú Phương để ý, mà lo sẽ khiến Lạc Khuynh Nhan không thể quên. Dẫu sao càng ít người biết chuyện này, càng tốt. Hắn chỉ nói với bà, cô là con gái đứa em họ ở xa, mà người em họ đó bị bệnh nặng, trước lúc qua đời có dặn dò lại hãy chăm tốt cho con bé.
"Dạ không, cháu không sao, chẳng là những món ăn của dì khiến cháu nhớ tới cha mẹ thôi..." Sau khi Lạc Khuynh Nhan phục hồi tinh thần, nước mắt đã ướt đầy khuôn mặt đẹp tuyệt trần. Cô cố gắng lau chùi nước mắt trên mặt, muốn chúng ngừng rơi, thế nhưng nước mắt cứ như vòi nước bị hư vậy, cứ rơi không ngừng...
"Chuyện đó, Nhan Nhan, người chết cũng không thể sống lại, cháu hãy nén đau thương xuôi theo! Nếu cháu không ngại, dì với lão Ôn sẽ làm cha mẹ cháu, thật đấy! Chúng ta một mực mong muốn một cô con gái như cháu, dáng dấp xinh đẹp mà lại ngoan hiền." Vương Tú Phương dè dặt, sợ lại chạm đến nỗi buồn của Lạc Khuynh Nhan.
"Phải, phải, phải... Thúc thật ra cũng muốn Nhan Nhan có thể làm con gái, bởi nhà thúc cũng không có con... Nếu không thì, Nhan Nhan, cháu hãy nhận chúng ta làm cha mẹ nuôi, như vậy cháu ở Hoành Giang thị cũng có người nhà rồi, đúng không?" Ôn Kiến Quân bị Vương Tú Phương thúc mạnh vào chân một cái dưới bàn, liền ngầm hiểu ý.
"Nhưng mà, nhưng mà, cháu sợ phiền lụy đến hai người, cháu, thật ra, thật ra..." Lạc Khuynh Nhan băn khoăn chuyện Thẩm Mộng Hi sẽ tìm được cô, đến lúc đó vợ chồng Ôn Kiến Quân sẽ bị thương tổn.
"Không có nhưng mà, Nhan Nhan, có phải cháu chê điều kiện nhà thúc không được tốt?!" Ôn Kiến Quân dứt khoát dùng kế khích tướng.
"Không phải vậy, không phải vậy đâu..." Lạc Khuynh Nhan sau khi nghe Ôn Kiến Quân, vội vàng giải thích.
"Không phải thế, vậy cháu bằng lòng hai vợ chồng thúc nha! Thật ra, chúng ta không con không cháu, cũng trung niên rồi, vẫn luôn mong đến tuổi già lúc lâm chung sẽ có người lo liệu. Hơn nữa cháu cũng hiểu, ở đất nước chúng ta, người đời trước luôn nỗ lực cả đời để cho đời sau có thể tiếp tục tiếp nối. Cho nên, Nhan Nhan, cháu làm con gái bọn ta, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện cho chúng ta rồi!" Ôn Kiến Quân tiếp tục dùng tình lay động nói rất thấu tình đạt lý.
Suốt buổi cơm, Lạc Khuynh Nhan bị Ôn Kiến Quân và Vương Tú Phương khuyên nhủ thúc một câu dì một câu, cuối cùng trở thành con gái nuôi của bọn họ. Nhưng mà cơm nước xong, lúc cô tranh việc rửa chén mới biết, tài nghệ sống một mình của mình có bao nhiêu... tệ hại. Công việc rửa chén, cô vốn chưa từng động đến, đến nỗi khi bắt đầu rửa việc cơ bản nhất là gì cô cũng không biết.
Từ nhỏ đến lớn cô ở nông trường, căn bản luôn có đầu bếp nấu nướng. Sau đó, cha mẹ lại nấu ăn cho cô, bọn họ luôn đẩy cô ra khỏi bếp. Về sau nữa, ở chỗ Thẩm Mộng Hi...
|
Chương 20 - Điên dại Tối hôm đó, Lạc Khuynh Nhan ngủ lại nhà Ôn Kiến Quân, nhà họ sớm đã chuẩn bị cho Lạc Khuynh Nhan một căn phòng, nhưng cô thương lượng sẽ ở lại đây vào chủ nhật, còn lại cô phải trở về căn nhà Mục Tuyết Nhi đã mua giúp. Bất quá, nhà Ôn Kiến Quân cũng tương đối gần tiểu khu nọ, cho nên Lạc Khuynh Nhan đồng ý mỗi tối sẽ đến ăn cơm cùng họ.
Nằm trên giường, Lạc Khuynh Nhan nhắm mắt dưỡng thần mà cảm thấy rất xa lạ, ngửi mùi căn phòng lạ, cô thấy kỳ diệu lạ thường. Mới hôm qua, thậm chí sáng nay cô vẫn còn trong vòng giám sát của Thẩm Mộng Hi, không nghĩ chỉ qua ngắn ngủi mấy giờ, cô liền đến một địa phương hoàn toàn mới, trải qua một cuộc sống cô hằng mong muốn, cô cảm thấy bản thân giống như đang mơ, cứ như năm năm qua là một giấc mộng.
Chỉ có điều, trong lòng lại phảng phất cảm giác trống vắng, một cảm giác kỳ quái vô hình mà chính cô cũng không hiểu...
Hôm sau, Ôn Kiến Quân cố ý xin công ty nghỉ phép, Vương Tú Phương cũng xin nghỉ hai ngày ở sở sự vụ kế toán, bọn họ chuẩn bị đưa Lạc Khuynh Nhan một vòng thành phố để cô làm quen.
"Đây là khu trung tâm Hoành Giang thị, ở đây..." Ôn Kiến Quân vừa lái xe vừa hưng phấn giới thiệu với Lạc Khuynh Nhan.
"Coi ông hăng hái, tôi còn tưởng ông mới là Thị trưởng thành phố." Vương Tú Phương không nhịn được liếc Ôn Kiến Quân một cái.
"Haha..." Lạc Khuynh nhan khẽ mỉm cười, cô thấy cuộc sống của vợ chồng Ôn Kiến Quân và Vương Tú Phương rất ý nghĩa.
"Phải rồi, Ôn thúc, à không, cha nuôi! Con định ra ngoài tìm việc, con không muốn làm trong công ty hay xí nghiệp..." Lạc Khuynh Nhan ngồi trong xe nói với Ôn Kiến Quân đang cầm tay lái.
"Hả? Không sao, cha nuôi sẽ đổi giúp con, con muốn dạng công việc gì? Nếu không phải ở sở sự vụ kế toán của mẹ nuôi con?" Ôn Kiến Quân vừa lái xe vừa nhìn gương chiếu hậu, cởi mở nói với Lạc Khuynh Nhan ngồi sau.
"Dạ, chuyện này không cần phiền phức cha mẹ nuôi đâu, con muốn làm chút chuyện mình luôn mong muốn!" Lạc Khuynh Nhan suy nghĩ một chút, hay là nói với họ suy nghĩ của mình.
"Được rồi, mẹ nuôi ủng hộ Nhan Nhan hết mình!!!" Vương Tú Phương quay đầu, làm động tác cổ vũ Lạc Khuynh Nhan.
-
"Lục tướng quân, đại tiểu thư hôn mê chỉ là do tâm tư không được ổn định cho lắm, tôi sẽ kê thêm thuốc an thần cho cô ấy." Một người đàn ông mặc áo dài trắng đeo mắt kính vàng hướng về tấm lưng người đàn ông lực lưỡng đang hút thuốc dè dặt nói.
"Được, lui xuống đi! Đợi đến lúc Mộng Hi tỉnh lại, anh lại đến khám cho con bé!" Lúc này, hắn xoay người lại, trên đầu vài tấc tóc bạc, khóe mắt nổi bật nếp nhăn. Nhưng không chút ảnh hưởng đến gương mặt cương nghị lạnh lùng, nhìn ra lúc còn trẻ tuyệt đối là một người khôi ngô.
Lục Chấn Thiên chống quải trượng rời thư phòng lầu một tới phòng ngủ Thẩm Mộng Hi ở lầu hai, gian phòng này là trước đây mỗi lần Thẩm Mộng Hi với Lạc Khuynh Nhan đến, Lục Chấn Thiên đặc biệt chuẩn bị cho các nàng, bây giờ trong phòng chỉ còn Thẩm Mộng Hi một mình lẻ loi nằm đó, mặt mũi tái nhợt không có chút sức sống.
Than ôi! Tạo nghiệt gì đây? Lục Chấn Thiên im lặng thở dài, ngồi trên sô pha cách giường Thẩm Mộng Hi không xa, từ từ đợi nàng tỉnh lại.
"Ưm... Nhan, Nhan nhi, đừng đi, đừng rời bỏ chị!".
"Mộng Hi, cháu tỉnh rồi hả?" Lục Chấn Thiên chống quải trượng đi từ từ đến chỗ Thẩm Mộng Hi, cái chân như thế là bị cha ông năm đó đánh cho tàn phế, không còn linh hoạt.
"Nhan... Nhan nhi..." Lục Chấn Thiên ghé tai lại gần mới nghe rõ Thẩm Mộng Hi nói gì, Mộng Hi đứa nhỏ này, si tình như ông năm đó, đáng tiếc đều là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình* a!
(*) miêu tả tình cảm đơn phương không có kết quả, một người một lòng hoài mong một tình yêu vô vọng.
Ngay lúc Lục Chấn Thiên xoay người chuẩn bị rời đi, Thẩm Mộng Hi đột ngột trên giường tỉnh dậy, ánh mắt mờ mịt nhìn quanh phòng, cuối cùng dừng lại trên người Lục Chấn Thiên "Cửu cửu, là cậu hả? Cháu vẫn ở chỗ cậu sao? Ôi, dọa chết cháu mất, cháu vừa mơ một cơn ác mộng, may không phải sự thật." Nói xong, Thẩm Mộng Hi chuẩn bị xuống giường thì phát hiện toàn thân không có lực. Mới nghi hoặc nhìn về hướng Lục Chấn Thiên, hy vọng ông ấy có thể giải đáp nghi ngờ của nàng.
"Mộng Hi à! Cháu khoan xuống giường, nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi!" Lục Chấn Thiên không đành lòng nói với Thẩm Mộng Hi tình hình thật sự, ông sợ nàng sẽ ngất xỉu lần nữa, mà nàng lúc này đã ngủ suốt một ngày một đêm.
Thẩm Mộng Hi mang ánh mắt chất vấn nhìn Lục Chấn Thiên, trực giác nói với nàng ông ấy có chuyện gạt nàng.
Nàng liếc nhìn đồng hồ báo thức đầu giường "Cửu cửu, giờ này sắp ngả chiều... Chết rồi, cháu quên bén hôm nay Nhan nhi gọi điện kêu cháu cùng đi dạo phố! Cháu phải tới quảng trường Nặc Mã ngay..." Nói xong, Thẩm Mộng Hi hơi chút sốt ruột chuẩn bị xuống giường mang giày.
...
"Khuynh Nhan có thể đã rời Tây Thanh thị, toán người cửu cửu phái đi vẫn chưa phát hiện tung tích con bé!" Lục Chấn Thiên vẫn nói tình hình thật sự cho Thẩm Mộng Hi, dẫu sao bây giờ nàng ra ngoài sớm muộn cũng phát hiện.
"Không thể nào, Nhan nhi không thể nào, em ấy không thể nào, em ấy không thể nào bỏ rơi cháu... hu......" Thẩm Mộng Hi lập lại không ngừng, đến cuối cùng thì khóc nức nở, nàng vốn gạt mình gạt người, cho rằng nàng về nhà, thì sẽ thấy Lạc Khuynh Nhan đang nhàn nhã ngồi trên sô pha xem tv đợi nàng về.
"Cháu với em ấy, cháu với Nhan nhi, sẽ kết hôn liền, sắp kết hôn rồi mà! Hức... Em ấy làm sao có thể bỏ rơi cháu được, không đúng, cửu cửu nhất định gạt cháu, đùa bỡn cháu!!!" Dáng vẻ Thẩm Mộng Hi giờ này nhìn qua hơi điên loạn, như với dáng vẻ năm trước lúc đánh mất Lạc Khuynh Nhan.
"Mộng Hi, cháu đừng quá sốt ruột, cửu cửu sẽ nghĩ cách tìm Lạc Khuynh Nhan về, cháu yên tâm đi..." Thật ra Lục Chấn Thiên nói vậy chỉ là muốn vỗ về nỗi đau buồn của Thẩm Mộng Hi, chứ ông cũng không nắm chắc tìm được Lạc Khuynh Nhan, thiết bị theo dõi trên người cô không còn, hơn nữa Lạc Khuynh Nhan dẫu sao cũng không phải tội phạm, chẳng thể tìm được với cách thức truy bắt đào phạm...
"Cửu cửu, cháu rất yêu em ấy, rất yêu Nhan nhi, cháu muốn sống suốt đời với em ấy, chỉ một mình em ấy thôi! Cậu mau giúp cháu tìm em ấy, đem em ấy về..." Thẩm Mộng Hi bổ nhào vào lòng Lục Chấn Thiên, nàng từ nhỏ chính là lớn lên bên cạnh ông, cũng chỉ có thể trước mặt ông bại lộ mặt yếu ớt của mình.
"Rồi, rồi, rồi!!! Cửu cửu nhất định tìm Lạc Khuynh Nhan về cho cháu, sau đó để hai đứa kết hôn được không?" Lục Chấn Thiên an ủi Thẩm Mộng Hi, hy vọng nàng có thể bình tĩnh lại.
"Ừm, cửu cửu nhất định nói lời phải giữ lấy lời!" Thẩm Mộng Hi khóc thút thít, rất giống đứa con nít cáo trạng với người lớn, nàng vừa nói vừa thiếp đi trong lòng Lục Chấn Thiên, khóe mắt vẫn còn vương giọt nước long lanh trong suốt.
Lục Chấn Thiên cẩn thận đặt Thẩm Mộng Hi nằm lại trên giường, rồi đắp chăn cho nàng, rất giống người cha hiền lành, thật ra ông đã sớm thương yêu nàng như con ruột, nàng muốn gì ông liền cho nàng cái đó, thật giống như muốn chuộc tội với Thẩm Mộng Hi.
Lục Chấn Thiên đến thư phòng, đánh một cuộc gọi "A Cửu, cô hãy tra cho tôi trước lúc Lạc Khuynh Nhan mất tích, những vệ sĩ phụ trách 'bảo vệ' Lạc Khuynh Nhan đang làm những gì, cả Lâu Nhất nữa, nhân tiện điều tra hắn một chút...".
--
Từ giờ đến đoạn ngược Thẩm Mộng Hi một chút... được rồi, nhiều cái một chút... dạo nài tâm trạng mình rất tệ, mà dính ngược như này, lết có vẻ đau khổ hơn rùi hiu hiu hiu...
|
Chương 21 - Nhân quả Lạc Khuynh Nhan cầm xấp giấy tờ với thẻ ngân hàng Tuyết Nhi đưa trong túi xách, cô ra ngân hàng hỏi xem thẻ còn bao nhiêu, kết quả hỏi xong hai mắt liền trợn tròn, vẫn một triệu, không thiếu một cắc...
Cô nhớ rõ đã nói Tuyết Nhi dùng số tiền này để giúp cô bỏ trốn và mua nhà, sao đến một cắc cũng không thiếu? Tuyết Nhi lại không dùng tiền này, mà dùng tiền của chính bản thân, chuyện này để Lạc Khuynh Nhan giận không thôi, không thể không giận.
Hai ngày này Mục Tuyết Nhi liên tục đợi điện thoại Lạc Khuynh Nhan, nhưng di động của mình đến giờ vẫn không chịu reo, trừ 10086 cái tin nhắn ra...
Hôm nay là ngày thứ ba có được tự do, cô theo chỉ đường của Vương Tú Phương đến tiểu khu trên giấy tờ nhà Tuyết Nhi đưa, cô đã là chủ nhân chính thức của căn nhà ở tiểu khu này. Nhà Lạc Khuynh Nhan ở lầu mười một tòa số bảy, một căn tiểu hộ chừng năm mươi mét vuông, hai gian một phòng. Lạc Khuynh Nhan không thích nhà quá to, nhìn những khoảng không trống rỗng, rất lạnh lẽo.
Mở cửa vào, căn nhà đã được lau dọn sạch bong, không cần nghĩ cũng biết đây là kiệt tác đáng yêu của mẹ nuôi Vương Tú Phương. Chả trách hôm nay mình đi xem nhà mới, lại không đi theo, còn mặt mày đầy hưng phấn, thì ra là muốn cho mình niềm vui bất ngờ a! Điều này khiến Lạc Khuynh Nhan thấy ấm lòng, cảm giác có người thân thương yêu thật tốt.
Nhưng từ khi rời Thẩm Mộng Hi đi, cô không có được vui vẻ như trong tưởng tượng, thỉnh thoảng còn nghĩ đến đối phương là như thế nào?
Thế nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện này, cô đều lắc mạnh đầu một cái, cớ chi mình lại để tâm Thẩm Mộng Hi? Có lẽ do mình ngây ngốc bên người Thẩm Mộng Hi năm năm, dù hận nàng thế nào đi nữa, cũng sẽ đan xen một chút 'Tình thân'?!
Trong phòng này có mọi thứ, quần áo mới treo trong tủ, đồ ngủ các loại, thậm chí cả đồ lót, có thể thấy Tuyết Nhi tỉ mỉ ra sao. Bởi giấy tờ tùy thân của Lạc Khuynh Nhan vẫn còn chỗ Thẩm Mộng Hi, không có bằng lái, nên Mục Tuyết Nhi không mua xe cho cô, mà thẻ ngân hàng và giấy tờ nhà đều để tên Ôn Kiến Quân.
Lúc này, di động Lạc Khuynh Nhan reo lên, cô cầm ngay kiểm tra, là một dãy số lạ, rõ ràng là Mục Tuyết Nhi từ Pháp gọi.
"Nhan Nhan hả? Tớ Tuyết Nhi bạn thân nhất của cậu nè!!!" Thanh âm vui sướng của Mục Tuyết Nhi ở bên kia truyền đến.
"Haha, cậu đã đến Pháp rồi nhỉ? Sao bây giờ mới liên lạc tớ?" Lạc Khuynh Nhan đầu tiên nhẹ giọng cười, sau đó giả vờ tức giận chất vấn Mục Tuyết Nhi.
"Còn không phải mấy người họ hàng thân thích nhà tớ, thấy tớ trở lại, họ liền kéo tớ đi chỗ này chỗ kia. Có điều tớ sớm biết cậu đã đến Hoành Giang thị, là Hoàng thúc thúc kể, giờ cậu là con gái nuôi của Ôn trưởng phòng rồi, không tồi!" Mục Tuyết Nhi thong thả nói.
"Còn không phải nhờ có cậu! Đúng rồi, Tuyết Nhi, trong thẻ tớ sao tiền vẫn đầy đủ vậy, đừng nói với tớ là cậu đã dùng tiền của mình!!!".
Lạc Khuynh Nhan nhớ tới chuyện lúc sáng, giọng hơi bất mãn chất vấn Mục Tuyết Nhi.
"Thôi chết, bên tớ có chuyện rồi, tớ cúp trước, lần sau mới nói với cậu ha, bái bai cậu Nhan Nhan!" Mục Tuyết Nhi nghe thấy Lạc Khuynh Nhan nghi ngờ trong điện thoại, liền viện cớ cúp máy.
"..." Lạc Khuynh Nhan không lên tiếng, đáp án này đã rõ ràng không thể rõ ràng hơn.
Vì vậy Lạc Khuynh Nhan quyết định không động vào khoản tiền nhà, cô chuẩn bị giữ lại chúng, chờ Mục Tuyết Nhi trở lại, đem tiền hoàn trả, cô đã thiếu Mục Tuyết Nhi quá nhiều...
Lúc xế chiều, cô đến tiệm an táng, đặt hai tấm mộc bài. Một cái cho Lạc Hâm, một cái cho Nhan Thiều Nguyệt, đại khái sáng mai có thể đến lấy. Lạc Khuynh Nhan bỏ trốn, trên cơ bản không mang theo thứ đồ nào của Thẩm Mộng Hi, cũng không dám mang, cho nên không có tấm hình nào của cha mẹ.
Thật ra số tiền một triệu ấy, Lạc Khuynh đã bắt đầu dành dụm từ năm hai đại học, vốn là tiền chữa bệnh cho Nhan Thiều Nguyệt, Lạc Khuynh Nhan định sau khi Nhan Thiều Nguyệt tỉnh lại, hai mẹ con liền đưa nhau rời khỏi Tây Thanh thị. Thế nhưng, nguyện vọng này đã trở thành hư vô, Nhan Thiều Nguyệt từ ngày đó không bao giờ tỉnh lại, trở thành người vô tri vô giác, vào rạng sáng một ngày nọ quả tim của bà đột ngột ngừng đập, hoàn toàn rời khỏi nhân thế...
Mà cái ngày đó, cũng là ngày sinh nhật Lạc Khuynh Nhan tròn hai mươi ba. Chỉ trong một ngày, thế giới của Lạc Khuynh Nhan hoàn toàn sụp đổ. Nhan Thiều Nguyệt chính là lý do duy nhất cô ở lại bên cạnh Thẩm Mộng Hi, cho nên bắt đầu từ ngày đó, Thẩm Mộng Hi mỗi ngày đều canh chừng Lạc Khuynh Nhan nghiêm ngặt. Thế nhưng một tháng sau khi Nhan Thiều Nguyệt qua đời, Lạc Khuynh Nhan vẫn bỏ trốn...
Lạc Khuynh Nhan một mực không biết nên làm gì, cô không muốn lại phải vào làm trong đơn vị xí nghiệp, cô luôn cảm thấy thế không được tự do.
Đại học cô học ở Tây Thanh thị là học viện mỹ thuật, học chuyên ngành mỹ thuật. Lúc ấy là Thẩm Mộng Hi hết sức đề cử, nếu lúc đó cô không đi có lẽ đã không phát sinh nhiều chuyện như vậy.
Đầu năm ba, cô phát hiện dù dành dụm bao nhiêu cũng không đủ cho Nhan Thiều Nguyệt điều trị, tiền thuốc thang của một ngày phải tốn chừng mấy ngàn, nói chi chi phí cho dụng cụ điều trị. Cho nên, lúc trường bắt đầu thực tập, cô xin Thẩm Mộng Hi cho phép cô vào công ty làm. Lạc Khuynh Nhan vẫn nhớ Thẩm Mộng Hi lúc ấy nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn là cho cô vào Thẩm Thị Quốc Tế.
Cô làm trái ngành, hơn nữa bản thân lại vốn không ganh đua háo thắng, cũng để cô phải chịu khổ không ít. Thế nhưng, dưới sự giúp đỡ của Thẩm Mộng Hi, vẫn là thuận lợi loại bỏ mọi khó khăn, chưa tới hai năm dưới sự 'cấc nhắc' của nàng, cô trở thành giám đốc khâu tiêu dùng...
Trở lại nhà vợ chồng Ôn Kiến Quân, Ôn Kiến Quân cùng Vương Tú Phương đang bận bịu làm gì đó. Thấy Lạc Khuynh Nhan trở về, Vương Tú Phương liền sải bước xông đến kéo Lạc Khuynh Nhan "Nhan Nhan, về rồi à? Chao ôi, nhìn con nóng nực, mau đi tắm đi, tắm xong cũng vừa lúc ăn cơm!!!" Nói xong, không đợi Lạc Khuynh Nhan kịp phản ứng liền đẩy cô vào phòng tắm, thuận tiện đưa cô đồ đạc tắm rửa cầm theo, thế gọi là một phát tốc độ.
Vì vậy, Lạc Khuynh Nhan không thể làm gì khác hơn là nghi vấn đầy đầu cởi quần áo bắt đầu tắm, dẫu sao bây giờ cũng là tháng tám, nóng không chịu được.
Tắm xong bước ra ngoài, Ôn Kiến Quân với Vương Tú Phương đã ngồi thẳng thóm trên sô pha chờ cô, hơn nữa trên bàn cơm cũng không có thức ăn Vương Tú Phương đã nói.
Cô liền bị hai người bọn họ kéo vào phòng nơi cô đã ở hai ngày nay, thì ra, đồ đạc trong này toàn bộ đều đã được đổi hoàn toàn mới, hơn nữa còn thêm một cái máy tính xách tay Apple.
"Haha, con thấy sao? Hiệu suất cũng không tồi phải không!" Những thứ này là trước đó vài ngày Ôn Kiến Quân tìm đặt người quen, sáng nay mới vừa đưa tới.
Hôm nay, để cho Lạc Khuynh Nhan cảm động thực sự có quá nhiều! Buổi tối, do Vương Tú Phương không kịp làm cơm, nên cả nhà ba miệng ra ngoài ăn.
Mà lúc này trong thư phòng Lục Chấn Thiên, hai người đàn ông cung kính trước ông ấy, áp giải một người nam tử thân tây trang đen khôi ngô tuấn tú.
"Lâu Nhất, cậu có thể nói là chuyện gì không?" Lục Chấn Thiên mở miệng, giọng vô cùng trầm thấp, khiến người ta không thể suy xét ông.
|
Chương 22 - Mất khống chế Thanh âm Lục Chấn Thiên trầm thấp mà hùng hậu vang vọng khắp phòng, khiến cho ba người đứng đó không rét mà run.
"Tướng quân, thành thật xin lỗi, tôi..." Lâu Nhất không biết nói sao, dẫu sao hắn quả thật có làm.
"Lâu Nhất, cậu làm thuộc hạ cho tôi cộng thêm trong bộ đội đặc chủng lúc trước tổng cộng cũng đã tám năm rồi chứ?" Lục Chấn Thiên đi trước một bước ngắt lời Lâu Nhất.
Lâu Nhất trầm mặc, hắn thực đã phản bội Lục tướng quân, nhưng hắn không hối hận...
"Tôi thật sự không ngờ cậu đã tham gia cản trở trong chuyện Khuynh Nhan bỏ trốn, nhưng mà cậu trăm nên ngàn nên cũng không nên chạm vào nghịch lân(*) của Mộng Hi..." Thanh âm Lục Chấn Thiên mang theo tiếc nuối.
(*) Tử huyệt, điểm chí mạng.
"Thành thật xin lỗi, tướng quân, tôi có lỗi với ngài và đại tiểu thư! Nhưng tôi không hối hận, xin hãy xử tôi theo quân chế!" Lâu Nhất nói xong, xấu hổ cuối thấp đầu xuống đất. Phàm là bộ đội đặc chủng có năng lực vượt trội, sau khi giải ngũ sẽ được Lục Chấn Thiên âm thầm thu nhận làm thuộc hạ, Lâu Nhất chính là một trong số đó.
"Có thể nói cho tôi nguyên nhân không?" Lục Chấn Thiên nhàn nhạt mở miệng, nhưng ánh mắt lóe lên sát ý vẫn bị Lâu Nhất phát hiện.
"Ba năm trước, tôi với Tạ Ngũ, Mạnh Thất ba người dựa theo chỉ thị của ngài truy tìm..." Lâu Nhất một mình phụ trách liên lạc kẻ chỉ điểm, không ngờ kẻ chỉ điểm lại bán đứng khiến hắn lâm vào cảnh khốn cùng. May lúc ấy công tước An Đức Mỗ ra mặt, hắn mới có thể thoát, cho nên Lâu Nhất đã hứa với công tước An Đức Mỗ, hắn có thể giúp ông ấy làm một chuyện để báo đáp...
"À~ ra đây là nguyên nhân cậu phản bội tôi?".
"Không phải đâu! Hai tháng trước, công tước An Đức Mỗ đột nhiên liên lạc, ông ta muốn tôi bảo vệ chặt chẽ Mục Tuyết Nhi nhưng không quấy nhiễu bất cứ hành động nào của cô ta, cho đến khi Mục Tuyết Nhi bình an sang Pháp! Nhưng lúc Mục Tuyết Nhi qua cửa an ninh, tôi đã truy đuổi dựa theo con đường trốn thoát tra được vài ngày trước, nhưng thế nào cũng không ngờ được con đường đó của Nhan tiểu thư cũng là giả..." Lâu Nhất dùng giọng lãnh đạm luôn không đổi nói chuyện, hắn không hy vọng phản bội Lục Chấn Thiên, nhưng kế hoạch bỏ trốn của Lạc Khuynh Nhan đã vượt quá dự liệu của hắn.
"Đem hết những chuyện cậu biết nói không sót một chữ cho tôi, có lẽ tôi sẽ cân nhắc không đày cậu ra đảo..." Lục Chấn Thiên châm một điếu xì gà, không nhanh không chậm nói.
Lâu Nhất kể không sót một chữ với Lục Chấn Thiên kế hoạch hắn đã sớm tra được từ Mục Tuyết Nhi. Lâu Nhất biết hòn đảo nhỏ đó, là nơi tụ tập động vật có độc nhiều nhất thế giới. Lần trước mười lăm người lên đảo chưa đầy bốn mươi tám giờ, đã chết hết gần một nửa. Hơn nữa thi thể đến nay vẫn chưa tìm được, làm sao hắn không kinh đảm cho được, hơn nữa vừa rồi hắn còn nhận thấy một tia sát ý trong ánh mắt Lục Chấn Thiên.
"Candy không có tên thật Trung Quốc sao?" Lục Chấn Thiên nghe Lâu Nhất kể xong, suy tư một lúc mới đưa ra câu hỏi.
"Lương Ý Tình, đây là cái tên tôi tra được ở câu lạc bộ đua xe, bây giờ không sai biệt lắm có lẽ cô ta đã trở về quê!" Lâu Nhất suy nghĩ một lúc, liền nói hết với Lục Chấn Thiên. Sao cũng được, chỉ cần đừng đày hắn ra hòn đảo hoang đó.
"Lão gia, không hay rồi, đại tiểu thư tỉnh lại!" Lục Chấn Thiên vừa chuẩn bị nói, liền nghe thấy tiếng gõ cửa, ông phân phó một trong hai tên áp giải ra mở, liền nghe thấy những lời này.
Lục Chấn Thiên vừa nghe Thẩm Mộng Hi tỉnh liền biết đại biểu cho điều gì! Ba ngày này, trừ ngày ngủ suốt một ngày một đêm, thời gian còn lại nàng đều là uống thuốc an thần mà ngủ. Bởi ông biết Thẩm Mộng Hi mà hoàn toàn tỉnh lại thì sẽ gây rối ầm ĩ ra sao, giữ được ngày nào hay ngày đó, tận lực để con bé bình tĩnh lại, cho đến khi tìm được Lạc Khuynh Nhan mới thôi.
"Nhan nhi đâu rồi? Tôi không muốn thấy mặt mấy người, cút hết cho tôi, cút!!!" Lục Chấn Thiên bên ngoài phòng Thẩm Mộng Hi, liền nghe tiếng nàng cuồng loạn gào thét.
"Đại tiểu thư, cô đừng kích động, buông đồ trên tay xuống trước đi..." Mấy tên vệ sĩ đứng đó, đang cố gắng khuyên can Thẩm Mộng Hi, bọn họ cũng hết cách, Lục tướng quân đã phân phó bọn họ trông chừng tốt đại tiểu thư.
Lục Chấn Thiên vào cửa, vừa nhìn liền bị bộ dạng Thẩm Mộng Hi làm cho hoảng sợ. Toàn thân nàng đẫm máu, đầu nhọn mảnh gốm vỡ trong tay đang nhắm thẳng động mạch cổ, chiếc cổ thon dài vốn trắng nõn đã đầm đìa máu tươi, như một đóa hồng nhuộm đầy huyết, yêu dị, tà mị.
"Cháu làm cái gì vậy? Mộng Hi, nghe lời cậu, mau buông mảnh vỡ xuống..." Lục Chấn Thiên bất chấp ông phải chống quải trượng, chuẩn bị lao đến đoạt mảnh vỡ trong tay Thẩm Mộng Hi.
Nhưng làm sao qua được nàng từ nhỏ lớn lên bên ông, đã học cách đánh cận chiến trong quân đội, đã nắm cử động của ông trong lòng bàn tay, nàng lanh lẹ tránh khỏi.
Đây chính là lý do Lục Chấn Thiên không muốn Thẩm Mộng Hi hoàn toàn thanh tỉnh, sau khi có được Lạc Khuynh Nhan, được rồi lại mất, loại thống khổ đó như đày Thẩm Mộng Hi vào thiên đao vạn quả(*), có lẽ chỉ có thể dựa vào việc hành hạ thân thể mới có thể giảm bớt đau khổ trong lòng, mới có thể bình phục...
(*) Giày vò đau đớn không thể luân hồi.
"Cửu cửu, không ngờ cậu lại bỏ thuốc cháu? Cậu khiến cháu quá thất vọng! Hôm nay ngày thứ mấy? Còn chưa tìm thấy Nhan nhi cho cháu sao?" Đôi chân trần của Thẩm Mộng Hi giẫm đầy mảnh vụn thủy tinh trên sàn, nàng lại một chút đau đớn cũng không cảm thấy.
"Cậu, cậu cũng đâu muốn. Mộng Hi, cháu nhìn lại mình bây giờ đi, giống cái gì? Khuynh Nhan trở về thấy cháu như vậy, sẽ còn muốn cháu sao? Còn muốn kết hôn sao?" Lục Chấn Thiên mặc dù khẩn trương, nhưng dù sao đời người của ông đã từng trải những việc này, một lời nói điểm trúng yếu huyệt Thẩm Mộng Hi.
Thẩm Mộng Hi sau khi nghe Lục Chấn Thiên, đờ đẫn nhìn nền đất gần sát cửa sổ loáng thoáng phản chiếu ảnh ngược của bản thân, tóc tai bù xù, mình mẩy đầy máu, người không ra người quỷ không ra quỷ, khiến nàng kinh hãi không thôi. Mình thế này, Nhan nhi còn muốn mình không? Nhan nhi vốn không thích mình, mình còn khó coi như vậy, em ấy nhất định sẽ không muốn bên cạnh mình nữa...
"Nhanh lên! Áp chế con bé!!!" Lục Chấn Thiên thấy Thẩm Mộng Hi nhìn cửa sổ xuất thần, kêu vệ sĩ đoạt lại mảnh vỡ, áp chế nàng xuống giường.
"Cửu cửu, bệnh viện có thể phục hồi vết thương không?" Bị áp chế nhưng Thẩm Mộng Hi không hề có một tia xao động, mà là ngẩng đầu ngơ ngác hỏi lời này. Cũng giống năm ngoái, muốn lần nữa phục hồi tất cả vết thương về lại ban đầu.
"Ngẩn ra đó làm gì, gọi bác sĩ đến nhanh lên!!!" Lục Chấn Thiên không trả lời Thẩm Mộng Hi, mà kêu bọn họ đi gọi quân y đến.
"Sẽ bình phục như cũ không?" Lục Chấn Thiên phân phó bọn họ buông Thẩm Mộng Hi, nàng ngồi dậy, hỏi lại lần nữa.
"Sẽ mà, sẽ!..." Lục Chấn Thiên vừa trấn an vừa nói.
"Tướng quân, rất may đại tiểu thư không tổn thương vào động mạch, chẳng qua chỉ rách lớp da trên cổ, vết thương hơi sâu, nhưng không nguy hiểm tính mạng. Còn vết thương trên tay và chân..." Nữ quân y dè dặt nói, cô đã không còn quái dị với loại chuyện này.
Lục Chấn Thiên có một đội ngũ y tế chuyên nghiệp, cũng có cả một phòng giải phẫu, thậm chí điều kiện dụng cụ hoàn thiện hơn so với một số bệnh viện.
"Cửu cửu, cháu không làm chuyện điên rồ nữa, cháu đã nghĩ thông suốt!" Lục Chấn Thiên vào lại phòng, mà thuốc tê của Thẩm Mộng Hi cũng vừa vặn tan hết, nàng dần dần tỉnh lại.
"Cháu nghĩ thông suốt thật sao?" Lục Chấn Thiên hơi không tin Thẩm Mộng Hi, dẫu sao bộ dạng vừa rồi của nàng quả thật đã dọa ông kinh hồn bạt vía.
"Vâng! Cửu cửu hãy kể cháu toàn bộ chi tiết liên quan chuyện Nhan nhi bỏ trốn được không? Cháu muốn tự mình truy đuổi!!!" Thẩm Mộng Hi nói với ánh mắt kiên định, nàng không thể ngồi đây chờ chết, nàng phải tỉnh táo lại. Không thể chỉ dựa hết vào cửu cửu, nàng cũng phải tự giúp chính mình. Hơn nữa sau khi tỉnh táo lại, nhìn sắc mặt Lục Chấn Thiên nàng cũng hiểu ông ấy cũng không có đầu mối, nếu không đã không để mình ngủ say. Nếu như ngoài sáng không được, vậy thì trong tối, người kia có lẽ sẽ giúp được nàng.
"Cửu cửu bảo Lâu Nhất phản bội cháu?" Sau khi nàng nghe Lục Chấn Thiên xong, mặt không đổi nói.
|
Chương 23 - Phỏng vấn Ngày này, An Mộ Ca đến phòng tranh do Liễu Trân và Lí Na Na mở.
"Mộ Ca, sao cậu đến đây?" Lí Na Na vừa bận bịu xong, liền nhìn thấy một cô gái ăn mặc thời thượng đứng cạnh cửa phòng vẽ, không phải An Mộ Ca sao?
"Ừ! Không ngờ chỗ cậu lại đông học sinh vậy?" An Mộ Ca hơi giật mình nói, nửa năm trước Liễu Trân nói với cô, hai người mở một phòng vẽ tranh, không ngờ mới ngắn ngủi nửa năm, mà học sinh liền đông như vậy.
"Phải a! Tớ với Liễu Trân cũng không ngờ, có điều gần đây bọn tớ bận không xoay sở kịp, chuẩn bị mướn thêm lão sư." Lí Na Na vừa nói vừa gọi An Mộ Ca vào.
"Aiz, thiệt tiếc, tớ không cùng chuyên ngành với các cậu, bằng không đã giúp các cậu rồi!" An Mộ Ca nói xong, uống một hớp thức uống lạnh Lí Na Na đưa tới.
"Cũng đâu có tệ! Cậu học kinh tế, sau này kiếm tiền nhiều hơn bọn tớ rồi!" Lí Na Na trêu ghẹo nói.
"Na Na, cậu học xấu theo nhỏ Trân!" An Mộ Ca buồn bực nói.
"Có điều, tớ nghĩ mãi không ra, mấy tấm thẻ ngân hàng của tớ không bị cắt, hơn nữa visa cũng không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì?" An Mộ Ca cách một lúc, thản nhiên nói.
"Haiz, cậu còn không hiểu? Công tước An Đức Mỗ là sợ cậu ở đây không được thoái mái, mới chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho cậu, thậm chí đã mua một căn hộ trăm mét vuông cách nhà bọn tớ không xa. Hôm bữa còn điện thoại A Trân nhờ cậu ấy chăm sóc tốt cho cậu, có điều lúc đó cậu đang giận đùng đùng, nên bọn tớ mới không dám nói!" Lí Na Na cười nói.
"A! Sao ông ấy không liên lạc tớ? Ông ấy hơn phân nửa là không cần tớ, nhất định vẫn muốn cưới người đàn bà kia." An Mộ Ca mới nghĩ đến vị trí của mẹ sẽ bị một người đàn bà thay thế, liền hận nghiến răng nghiến lợi.
Lúc này Lạc Khuynh Nhan đang trong phòng lên mạng, bên nhà mới hộ nhà ít quá, không an toàn lắm. Ôn Kiến Quân không an tâm, muốn qua một thời gian nữa mới cho Lạc Khuynh Nhan dọn qua đấy, vậy nên cô vẫn đang ở đây...
Đang lướt mạng thì Lạc Khuynh Nhan thấy có phòng tranh tên 'Nghệ thuật kiểu Pháp' đang tuyển lão sư, cô liền bốc di dộng dựa theo điện thoại đăng trên ấy gọi. Lão sư là nghề cô một lòng mong muốn, nhưng bây giờ đang dùng căn cước giả, làm gì cũng bất tiện, vậy nên rất khó tìm được công việc thích hợp.
Hẹn thời gian phỏng vấn xong, Lạc Khuynh Nhan thở phào nhẹ nhõm, cũng may đối phương không yêu cầu cao, chỉ cần photo thẻ căn cước ngày mai mang đến thông qua bọn họ phỏng vấn là có thể đi làm.
"Mẹ nuôi, con có việc rồi, dạy vẽ ở phòng tranh, mai sẽ phỏng vấn!" Đầu tiên, Lạc Khuynh Nhan chạy vào bếp tìm Vương Tú Phương đang bận rộn, khoe với bà chuyện này.
"Thật thế à? Vậy hôm nay mẹ sẽ trổ hết tài nghệ ăn mừng, thuận tiện cầu khấn cho con mai phỏng vấn thành công!" Vương Tú Phương vừa nói vừa 'huơ tay múa chân' giống như lão ngoan đồng .
Lí Na Na với Liễu Trân kinh ngạc nhìn Lạc Khuynh Nhan trước mắt mặc váy trắng, tóc dài đen nhánh buộc thành đuôi ngựa. Cô gái nhận lời tới có vóc dáng quá xinh đẹp rồi? Tựa như tiên nữ không phải người phàm, khiến hai người vốn đến phỏng vấn Lạc Khuynh Nhan không dưng lại sinh ra áp lực.
Cuối cùng cũng để ba người cùng khẩn trương qua được buổi phỏng vấn, và Lạc Khuynh Nhan thuận lợi thông qua. Lạc Khuynh Nhan từ nhỏ có học qua tranh sơn dầu, tranh Trung Quốc, phác họa vân vân, cộng thêm học được năng lực giao tiếp khi còn là giám đốc ở Thẩm Thị Quốc Tế, Lí Na Na với Liễu Trân phỏng vấn, cô vẫn là dư sức ứng đáp.
"Chúc mừng cô! Cô Ôn, mười giờ sáng mai đến làm, cô thấy được không?" Liễu Trân nắm bàn tay trắng nõn như ngọc của Lạc Khuynh Nhan, hơi khẩn trương hỏi, hệt như Lạc Khuynh Nhan mới là bà chủ nơi này.
"Cảm ơn! Ngày mai hoàn toàn không có vấn đề!" Lạc Khuynh Nhan mỉm cười đáp Liễu Trân, ôn nhu mà trong suốt, để Liễu Trân ngẩn ngơ mất hồn.
Lạc Khuynh Nhan đã đi, nhưng Liễu Trân vẫn đứng ngây người ở đó, khiến Lí Na Na hơi nhức đầu, tật xấu mê gái của cái tên này lại bắt đầu.
"Sao rồi? Vừa mắt cô Ôn?" Lí Na Na vỗ đầu Liễu Trân một cái, làm bộ ăn giấm chua nói.
"A? Không phải, không phải! Vợ ơi, Trân chẳng qua chỉ cảm thấy dáng dấp của cô ấy không giống người phàm thôi!" Liễu Trân lấy lại tinh thần, vội vã múa tay không ngừng, tỏ vẻ mình trong sạch. Cô đã gặp qua không ít người đẹp, nhưng có thể sánh ngang với An Mộ Ca chỉ lác đác vài người, hôm nay Lạc Khuynh Nhan đến đây làm sao không để cô ngỡ ngàng, hơn nữa dựa vào khí chất đó là đã ngang tài ngang sức An Mộ Ca rồi.
"Phải không?" Lí Na Na cười như không cười nhìn Liễu Trân, khiến Liễu Trân bất giác đổ mồ hôi lạnh, bà xã nhà cô quả thật phúc hắc!
"Phải mà! Nếu không hôm nay chúng ta trở về kể chuyện này với An An đi? Mặc dù cậu ấy không có hứng thú với phụ nữ..." Liễu Trân dè dặt hỏi.
"..." Lí Na Na không lên tiếng, trực giác của cô mách bảo, sau này vị Ôn Nhược Nhan này đến, nơi này của hai người nhất định sẽ rất 'náo nhiệt'.
Lúc này Thẩm Mộng Hi đến khu làng chơi lớn nhất Tây Thanh thị, chỗ này là sào huyệt bang Mộc Thu. Lúc nàng ngoài cửa lớn xuống xe đứng nhìn nhà hàng rất xa hoa, nhân viên tiếp đãi ở cửa giống như nhận ra nàng, liền tiến đến tiếp đãi "Đại tiểu thư, ngài đã đến? Thu ca đang..." Người nọ nịnh nọt, còn chưa dứt lời liền bị âm thanh không chút độ ấm của Thẩm Mộng Hi ngắt ngang "Tôi không phải đại tiểu thư của các người, gọi cái tên Thẩm Mộc Thu kia ra gặp tôi!" Nói xong, Thẩm Mộng Hi coi thường tất cả bọn họ, bước vào phòng ăn dành cho khách quý.
Căn phòng này là chuyên dùng cho Thẩm Mộng Hi, bày biện bên trong càng thêm nguy nga lộng lẫy, xa hoa so với bên ngoài chỉ có hơn không có kém.
Lúc này, trong một căn phòng mờ tối truyền ra tiếng đàn bà rên rỉ và tiếng thở dốc của đàn ông, còn có giường gỗ không chịu nổi vận động kịch kiệt của bọn họ mà kêu 'kẻo cà kẻo kẹt'.
Ngay tại thời khắc mấu chốt, điện thoại gã đàn ông lại vang lên, hắn hơi mất kiên nhẫn chuẩn bị tắt di động, nhưng khi nhìn màn hình thấy thuộc hạ gọi đến, hắn vẫn là nhịn xuống nhấn nút nghe, hắn sợ bỏ lỡ công chuyện quan trọng...
"Thu ca, đại tiểu thư đến, cô ấy muốn gặp ca!" Âm thanh hưng phấn bên kia truyền đến. Chỉ cần Thẩm Mộng Hi đến một cái, kẻ phụ trách truyền lời cho Thẩm Mộc Thu nhất định được lợi không ít, cho nên chuyện vô tích sự này ai mà không yêu? Chỉ mong cho Thẩm Mộng Hi ngày nào cũng đến.
"Thật thế không? Tốt lắm, sẽ có thưởng cho chú mày, đừng để cô ấy đợi lâu, nói tao sẽ đến ngay lập tức!!!" Thẩm Mộc Thu nói xong, liền tiện tay mặc quần áo bị ném bừa bãi trên sàn nhà.
"Thu ca, sao vậy?" Người đàn bà toàn thân trần truồng trên giường chưa phản ứng kịp là chuyện gì, liền bị Thẩm Mộc Thu ném một xấp tiền vào người.
Hắn cũng không thèm ngó người đàn bà lấy một cái, thấy bản thân trước gương đã khôi phục dáng vẻ lịch lãm tuấn tú tao nhã mới vội vàng ra cửa.
|