Trói Buộc Tình Yêu Phần 1: Thúc Tình
|
|
Chương 24 - Gói hàng Thẩm Mộc Thu cơ hồ phóng đến nhà hàng với tốc độ nhanh nhất, nhân viên tiếp đãi ở cửa sau khi thấy hắn xuống xe, liền chân chó đến trước mặt nói "Thu ca, đại tiểu thư đang chờ ở phòng dành cho khách quý!".
Thẩm Mộc Thu không đợi hắn dứt lời, vọt vào ngay lập tức. Sau khi đến trước cửa, vốn định trực tiếp đi vào, nhưng vừa nghĩ Thẩm Mộng Hi, hắn vẫn là đứng trước mặt kính thủy tinh cách đó không xa sửa sang quần áo một chút, sau đó mới lễ phép gõ một cái lên cửa phòng.
"Vào đi!" Bên trong truyền ra giọng nữ lãnh đạm lại rất dễ nghe.
Sau khi được Thẩm Mộng Hi cho phép, Thẩm Mộc Thu mới nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ xa hoa. Ánh vào trong mắt, bên góc trái Thẩm Mộng Hi đang lười biếng ngồi trên sô pha bằng da thật, ánh mắt nhìn hắn không chứa một tia ấm, để hắn vốn đã khẩn trương giờ áp lực tăng càng mãnh liệt.
Thẩm Mộc Thu đóng cửa xong, đến trước mặt Thẩm Mộng Hi cười nói "Tỷ, cuối cùng chị cũng chịu đến tìm em?" Thẩm Mộc Thu sau khi nói xong, lại cảm thấy nàng không thể vô duyên vô cớ tìm hắn, mới thêm một câu "Tỷ, có chuyện cần em giúp một tay sao?".
Thẩm Mộng Hi ném Thẩm Mộc Thu qua một bên, không nhìn hắn thêm cái nào, thản nhiên thưởng thức rượu chát phục vụ ban nãy đưa đến, cho đến khi hắn đứng không vững nữa, định nói gì đó, Thẩm Mộng Hi mới chậm rãi mở miệng "Cậu lầm rồi, tôi không phải chị cậu." Giọng nàng như giễu cợt Thẩm Mộc Thu.
Thẩm Mộc Thu ngay lập tức kích động "Chị, chị sao có thể nói không giữ lấy lời? Năm đó đã nói qua nếu giúp chị lấy được Lạc Khuynh Nhan, chị sẽ thừa nhận người đệ đệ này... Bây giờ sao chị liền có thể, có thể..." Thẩm Mộc Thu càng nói càng kích động, thậm chí đến cuối cùng còn hơi không mạch lạc.
"Nhưng mà, Nhan nhi nhà tôi lại bỏ trốn rồi, hôm nay đã là ngày thứ bảy, tôi không tìm được cô ấy, cho nên..." Thẩm Mộng Hi lạnh lẽo ngắt ngang Thẩm Mộc Thu đang chuẩn bị nói tiếp.
"Vậy em sẽ giúp chị tìm Lạc Khuynh Nhan, sẽ giúp chị tìm ra!!!" Thẩm Mộc Thu liền nói hết câu cho Thẩm Mộng Hi, nhưng hắn lại bỏ quên ánh mắt nàng chợt lóe lên giảo hoạt.
"Vậy sao? Thiết bị định vị đã không còn trên người em ấy, cậu khẳng định có thể tìm được?" Thẩm Mộng Hi tiếp tục dẫn dụ Thẩm Mộc Thu.
"Không thành vấn đề, bang Mộc Thu mặc dù là tổ chức chỉ lớn nhất ở Tây Thanh thị, nhưng chỉ cần Lạc Khuynh Nhan vẫn trong nước, em sẽ có cách, việc tìm thấy cô ấy chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian!" Hắn đến trước mặt Thẩm Mộng Hi, nghiêm túc nói "Tỷ, cái cổ bị làm sao thế? Ai đả thương vậy?" Lúc này hắn mới phát hiện vải trắng băng bó trên cổ Thẩm Mộng Hi, lúc trước do mái tóc quăn của nàng vô tình che khuất, phải đến lúc lại gần mới chú ý.
"Nói cho em biết, là đứa nào dám cả gan đả thương chị, em băm vằm nó ra tương..." Thẩm Mộc Thu vừa nói, ánh mắt vừa lóe lên dữ tợn.
"Ở Tây Thanh thị ai dám đả thương tôi? Đừng ở đó nói nhảm, tôi muốn cậu lấy tốc độ nhanh nhất tìm được Nhan nhi, nếu không cả đời cậu trong mắt tôi vẫn là loài hoang tạp." Nàng nói xong, đứng lên "Đây là dữ liệu Nhan nhi bỏ trốn, có lẽ có ích cho cậu. Nếu lần này cậu giúp được tôi tìm Nhan nhi trở lại, tôi thừa nhận cậu ngay, Thẩm Mộng Quân!!!".
Thẩm Mộng Hi nói xong, liếc nhìn đồng hồ quý giá trên cổ tay, phát giác thời gian đã hết, ánh mắt coi thường nhìn Thẩm Mộc Thu, mở cửa phòng, đi ra. Chẳng qua trước khi đi nàng nói lại một câu "Còn nữa, tôi không phải đại tiểu thư của bang Mộc Thu. Hơn nữa, lúc có yêu cầu khác tôi sẽ liên hệ cậu!!!".
"Đáng ghét, lại là Lạc Khuynh Nhan!!!" Thẩm Mộc Thu không cam lòng tung một đấm lên bức tường đối diện, máu tươi liền tuôn ra, nhưng hắn một chút đau đớn cũng không cảm thấy...
--
Lúc này Mục Tuyết Nhi đang ở Paris làm việc trong công ty, hôm nay cô vừa nhậm chức, đang rất hưng phấn.
Lúc này, điện thoại công ty của cô vang lên "Giám đốc Mục, ngài có kiện hàng, từ Trung Quốc gửi đến... " Đầu dây là thư ký Aurora của cô gượng gạo nói tiếng Trung, khiến Mục Tuyết Nhi hết sức không quen.
"Phiền chị mang lên giúp tôi!" Mục Tuyết Nhi nói tiếng Trung, ai kêu cô không chịu cố gắng học tiếng Pháp, bây giờ chỉ đành nhờ vào thư ký người Pháp biết nói chút tiếng Trung giúp cô...
Của ai thế nhỉ? Mục Tuyết Nhi cầm gói hàng chỉ to bằng bàn tay, cẩn thận đánh giá. Bên trên ghi địa chỉ Tây Thanh thị lại không ghi tên họ, chẳng lẽ bạn học của cô? Có điều gói hàng ngược lại rất đẹp!!!
Mục Tuyết Nhi mở bọc ra nhìn, là một cái hộp đen? Vì vậy cô càng nồng nặc hiếu kỳ mở chiếc hộp, mới chỉ nhìn một cái, cô đã bị hù dọa đến ném chiếc hộp văng xa ra đất.
Trong hộp lại để ngón út của một người trưởng thành, hơn nữa vết máu còn chưa khô...
Đúng vào lúc này, điện thoại làm việc lại vang lên, cô lấy lại tinh thần, cầm điện thoại nghe. Cô không dám tiếp tục một mình trong phòng làm việc, cô cần một người giúp cô xử lý cái gói hàng đáng sợ này...
"Aurora, nhanh lên, nhanh đến phòng làm việc của tôi, thuận tiện gọi bảo an lên đây!!!" Mục Tuyết Nhi nhận điện, hốt hoảng nói.
Thế nhưng, người bên đầu dây yên lặng một hồi, sau đó mới trầm thấp mở miệng "Xem ra tôi đã gọi điện đúng lúc!!!" Giọng nữ nói ra khiến Mục Tuyết Nhi hết sức xa lạ nhưng cũng có một tia quyến rũ quen thuộc.
"Cô là?" Mục Tuyết Nhi hơi hơi nghi ngờ, tiếng Trung của Aurora không giỏi đến thế, hơn nữa thanh âm này dễ nghe hơn Aurora rất nhiều...
"Mục đại tiểu thư thật chóng quên!!! Bảy ngày trước cô đã gạt đưa vợ tôi đi, sao bây giờ lại không nhớ tôi đây?" Người đàn bà bên kia điện thoại dường như đang cười, thanh âm mị hoặc lại rất dễ nghe, nhưng Mục Tuyết Nhi vào giờ phút này lại cảm thấy thanh âm ấy như tiếng ma quỷ đến đòi mạng.
"Cô là Thẩm Mộng Hi?!" Mục Tuyết Nhi hơi run rẩy, so với ngón tay út kia điện thoại của Thẩm Mộng Hi đáng sợ hơn nhiều, cô hận không thể cúp máy ngay lập tức, nhưng cô nghi ngờ ý đồ Thẩm Mộng Hi gọi đến.
Thẩm Mộng Hi khẽ cười một tiếng "Xem ra Mục đại tiểu thư đã nhớ ra tôi? Thật để tôi hân hoan! Thích quà tôi tặng chứ? Chiếc hộp là tôi kêu chuyện gia chế tạo đấy, có thể 'giữ tươi' được, thấy vẫn tươi chứ hả?".
"Cô, cô..." Mục Tuyết Nhi rất muốn mắng Thẩm Mộng Hi đồ đại biến thái, nhưng chuyện vừa rồi khiến cô hơi chùn bước. Lúc thật sự đối mặt Thẩm Mộng Hi, dũng khí của Mục Tuyết Nhi hơi chút nghèo nàn.
"Đây chính là ngón tay của tên đàn ông lần trước giúp cô trở lại Pháp! Cô đoán xem giờ hắn thế nào?" Thẩm Mộng Hi tiếp tục nói, giọng sung sướng hết sức tự đắc, tựa như những chuyện này chẳng liên quan gì đến nàng.
"Cô rốt cuộc muốn sao đây?" Mục Tuyết Nhi không nhịn được những lời này của Thẩm Mộng Hi, cả sợi tóc của cô cũng đang cảm thấy tê dại.
"Mục đích của tôi? Cô phải biết rồi chứ! Nhan nhi đang ở đâu?" Thẩm Mộng Hi cuối cùng cũng vào đề. Nhưng nói đến khúc Lạc Khuynh Nhan, lại hoàn toàn không giống với giọng điệu thả lỏng nãy giờ, mà nôn nóng đã lộ ra.
"Tôi, tôi không biết!" Nghe Thẩm Mộng Hi hơi nôn nóng, cô định nói vài lời khí phách, nhưng lúc bật ra lại là 'không biết', hơn nữa còn hơi run rẩy.
"Haha, Mục Tuyết Nhi, đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt! Kiên nhẫn của tôi có giới hạn, nói không chừng ngày nào đó cha cô đang trên lầu làm việc thì Paris sẽ 'bùm' một tiếng trở thành tin thời sự nha!" Nghe tiếng của Thẩm Mộng Hi cực kỳ nguy hiểm.
--
Mấy chap này edit như ngồi trên bàn kim á, ngứa ngáy cùng cực. Dẫu sao cũng phải ráng, bò trườn nằm lết các kiểu để qua, phải gán quaaaaaa.
Hồi hôm qua chap 23 mình nằm coi BH vô tình nhìn lướt qua một chút, thấy các bạn vẫn đưa tiểu móng vuốt lên để lại dấu cho mình, cũng hơn 20 chap rồi, mình cứ nghĩ sẽ rụng dần thôi, thế mà các bạn vẫn ghé xem và vote, mình rất sung sướng, đúng rồi, không phải vui vẻ mà là sung sướng, mình suy nghĩ rất lâu, mình không dám hứa hẹn gì cả, nhưng mình nghĩ mình sẽ đi hết bộ này, với tốc độ thế này, cố gắng không có những khoảng ngưng lâu, đó là dự định của mình.
Hẹn gặp chap sau ~
|
Chương 25 - Qua lại Mục Tuyết Nhi nghe xong thất hồn bạt vía, cô biết Thẩm Mộng Hi vì Lạc Khuynh Nhan chuyện gì cũng dám làm. Mấy ngày trước cô nhận điện thoại Hoàng thúc thúc, nói cô gái quầy rượu lần trước bị Thẩm Mộng Hi đánh đập suốt đời không sinh nở được nữa, đến giờ vẫn trên giường bệnh hôn mê.
"Thẩm Mộng Hi! Có biết tại sao Nhan Nhan không thích cô không?" Mục Tuyết Nhi quyết định nói chút phải trái với Thẩm Mộng Hi, tuy rằng không nhất định sẽ hiệu quả, nhưng dù sao phải thử một lần, nếu không không chừng ngày nào đó công ty của cha sẽ thật sự bị Thẩm Mộng Hi cho nổ tung...
"..." Thẩm Mộng Hi sau khi nghe Mục Tuyết Nhi nói, đầu tiên hơi sững sờ, nhưng cũng vừa lập tức giả vờ vô tình nói "Cô nói lý do nghe thử?" Nàng cũng muốn biết nàng còn chưa làm đủ chỗ nào, để Lạc Khuynh Nhan lại trốn khỏi nàng lần nữa.
"Cô vẫn nhớ sáu năm trước Nhan Nhan mới vừa qua lại với Cố Vân Tuấn chứ?" Mục Tuyết Nhi thở dài một cái, vẫn là đem chuyện này nói ra, cho dù cô biết nhắc Cố Vân Tuấn, Thẩm Mộng Hi nhất định sẽ nổi khùng.
"Cô hẳn không phải muốn nói Nhan nhi đến giờ vẫn thích tên đàn ông hèn mọn đó?" Thẩm Mộng Hi nổi giận cười hỏi ngược lại, nếu Mục Tuyết Nhi nói nguyên nhân Lạc Khuynh Nhan không thích nàng là Cố Vân Tuấn, nàng tuyệt đối sẽ kêu Thẩm Mộc Thu đến An Thành giết chết tên đàn ông đó ngay...
"Tất nhiên không phải... Thật ra Nhan Nhan cho đến giờ chưa từng thích Cố Vân Tuấn, cậu ấy lui tới với Cố Vân Tuấn hoàn toàn đều là do cô!" Mục Tuyết Nhi dừng lại một hồi, mới chậm rãi nói.
"Tôi? Cô muốn nói là tôi kêu em ấy qua lại với Cố Vân Tuấn? Mục Tuyết Nhi cô tìm lý do cũng phải giống chút chứ!" Thẩm Mộng Hi không tin được nói, nhưng trong lòng ngay tức khắc thấy dễ chịu một tí, ít nhất vào lúc ấy Lạc Khuynh Nhan cũng không thích Cố Vân Tuấn.
"Hồi đó năm nhất đại học, có rất nhiều nam sinh vây quanh Nhan Nhan, để cô luôn cảm thấy nguy cơ...".
--
Giữa kỳ năm nhất đại học, Lạc Khuynh Nhan tham gia lễ hội văn hóa ở vườn trường, mặc cổ trang bạch y tiên tử biểu diễn, nhạc gãy khúc 'Cao sơn lưu thủy', cô cũng thành hoa khôi đứng đầu học viện mỹ thuật ở Tây Thanh thị. Lúc ấy dáng vẻ và khí chất của Lạc Khuynh Nhan hấp dẫn rất nhiều người, theo đuổi và ái mộ cô đếm không xuể, trong đó nam sinh có tướng mạo và điều kiện tốt cũng không thiếu, Cố Vân Tuấn chính là một trong số đó.
Lúc ấy Thẩm Mộng Hi mới tiếp nhận Thẩm Thị Quốc Tế không lâu, không thể vội vàng bỏ đó mà đi được, cho nên thời gian đến học viện thăm Lạc Khuynh Nhan dần dần ít, nhưng điện thoại mỗi ngày vẫn là không thể thiếu. Nhưng sau đó, mỗi lần Lạc Khuynh Nhan tiếp máy Thẩm Mộng Hi, luôn có điện thoại gọi vào, còn không thì lúc nàng gọi cho Lạc Khuynh Nhan thì đường dây lại bận...
Mùa đông năm ấy, Thẩm Mộng Hi thật vất vả mới xử lý hết đống tài liệu trong tay, lên chiếc xe thể thao chuẩn bị đến học viện mỹ thuật ở Tây Thanh thị thăm Lạc Khuynh Nhan, nàng còn để sau cốp bọc đồ ăn vặt mà cô yêu thích. Nhưng khi xe lái ra đường lớn cũng là khi, nàng thấy Nhan nhi người nàng ngày nhớ đêm mong cùng một người đàn ông đang chuyện trò vui vẻ dưới tán cây cách đó không xa.
Lạc Khuynh Nhan luôn cười ấm áp thế, như nắng ấm chói lọi trong những ngày đông. Bình thường, Thẩm Mộng Hi thích nhất chính là nụ cười đó. Nhưng hôm nay, Lạc Khuynh Nhan cười để nàng nhìn thấy rất ngứa mắt. Thì ra, Nhan nhi đối với bất kỳ ai cũng vậy, sự tồn tại của mình chẳng có đặc biệt gì với em ấy...
Thẩm Mộng Hi rất hận không thể nhấn ga, lao đến đâm chết tên đàn ông ở đó, nhưng nàng vẫn là nhịn. Sau khi đỗ xe, nàng mở cốp xách ra mấy bọc đồ ăn vặt, nhanh chóng đi đến Lạc Khuynh Nhan.
"Nhan nhi!!!" Thẩm Mộng Hi khẽ gọi sau lưng Lạc Khuynh Nhan.
Lạc Khuynh Nhan xoay người lại, đã thấy Thẩm Mộng Hi xách mấy gói to chứa đồ ăn vặt "Hi tỷ tỷ, đây là?" Lạc Khuynh Nhan hơi nghi ngờ, không phải lại cho mình chứ? Gần đây cô liên tục trốn tránh Thẩm Mộng Hi, từ khi cô đến Tây Thanh thị học, yêu thích Thẩm Mộng Hi dành cho cô tựa như không còn che giấu nữa. Số lần bày tỏ ngày càng nhiều, để Lạc Khuynh Nhan rất buồn phiền và áy náy. Cô không thể đáp lại tình cảm của nàng, nếu không để nàng từ bỏ ý định, đến cuối cùng người tổn thương sẽ là Thẩm Mộng Hi.
"Đương nhiên là đến thăm em rồi!!!" Thẩm Mộng Hi ôn nhu cười nói với Lạc Khuynh Nhan, rồi nép cô sang một bên hỏi tên nam sinh kia "Vị này là?".
Lúc này, tên nam sinh kia cũng xoay người lại, mày rậm khôi ngô, cao lớn rắn rỏi, một tên nam sinh rất sáng sủa. Khiến Thẩm Mộng Hi cảm thấy rất chán ghét, nhưng nàng không thể không thừa nhận, tên nam sinh này đứng cạnh Nhan nhi nhìn qua rất xứng đôi, nhận thức này càng khiến Thẩm Mộng Hi thấy nguy cơ ngày càng lớn.
"Hi tỷ tỷ, để em giới thiệu, vị này là học trưởng năm ba Cố Vân Tuấn." Lạc Khuynh Nhan giới thiệu Cố Vân Tuấn với Thẩm Mộng Hi trước, xong giới thiệu Thẩm Mộng Hi với Cố Vân Tuấn sau "Cố học trưởng, vị này là Hi tỷ tỷ của tôi, Thẩm Mộng Hi."
"Chào chị!" Cố Vân Tuấn lễ phép nói. Hơn nữa hắn cũng định xách mấy cái bọc trong tay giúp cô gái xinh đẹp trước mắt, nhưng lại bị Thẩm Mộng Hi tránh, để hắn với Lạc Khuynh Nhan hơi lúng túng.
Thẩm Mộng Hi đầu tiên cẩn thận để mấy cái bọc lên chiếc ghế dài gần đó, sau đó mới xoay người trầm thấp nói với Lạc Khuynh Nhan "Nhan nhi, với em chị không chỉ là Hi tỷ tỷ, mà còn là bạn gái!" Nói xong Thẩm Mộng Hi đắc ý hướng nhìn Cố Vân Tuấn đang hơi kinh ngạc.
"..." Lạc Khuynh Nhan nghe Thẩm Mộng Hi nói xong chưa phản ứng kịp liền bị nàng ôm vào lòng "Hi tỷ tỷ, chị làm gì? Buông em ra!" Cô dùng dằng trong ngực Thẩm Mộng Hi, bờ môi liền cảm nhận một vật thể mềm mại thơm tho dán vào, sau đó một vật thể linh hoạt trơn nhẵn cạy răng môi của cô...
Chuyện này khiến Thẩm Mộng Hi và Lạc Khuynh Nhan ra về trong không vui, Lạc Khuynh Nhan hối hận, cô cảm thấy mình vốn không nên đến Tây Thanh thị, không nên sau lần đầu Thẩm Mộng Hi bày tỏ với cô, không cự tuyệt mà vẫn tiếp tục đối xử tốt. Thật ra sau khi Lạc Khuynh Nhan cự tuyệt lần đầu với nàng, nàng liền không thổ lộ với cô nữa, vẫn tiếp tục đối với cô như chị gái với em gái, nàng đang đợi thời cơ đến, là lúc nàng sẽ không để Lạc Khuynh Nhan hời hợt nàng. Cùng Lạc Khuynh Nhan dần lớn lên, ngũ quan đẹp tuyệt trần của cô cơ bản nẩy nở, Thẩm Mộng Hi lại cũng không nhịn được nữa, liên tục lừa gạt dỗ dành để Lạc Khuynh Nhan lên Tây Thanh thị học đại học, sau đó theo đuổi tấn công Lạc Khuynh Nhan quyết liệt, một dạo thế khiến tất cả mọi người trong phòng ngủ của Lạc Khuynh Nhan đều cho rằng cô là lạp lạp (lesbian).
Trải qua chuyện này, Thẩm Mộng Hi tấn công vẫn như cũ không giảm, để Lạc Khuynh Nhan cảm thấy hết sức đau đầu. Cô thích Thẩm Mộng Hi, nhưng không phải tình yêu, cô cũng không chấp nhận được chuyện Thẩm Mộng Hi chen vào cuộc sống của mình, bây giờ mấy chị em trong phòng ngủ đều cho rằng bọn họ là một đôi, có thể nói tất cả những người bên cạnh, quen thân cũng tương đối, đều đã bị Thẩm Mộng Hi mua chuộc, trừ Mục Tuyết Nhi...
"Cậu thật sự phải chấp nhận qua lại với Cố Vân Tuấn sao?" Mục Tuyết Nhi đứng trên sân thượng trường học hỏi Lạc Khuynh Nhan bên cạnh, giọng hơi đau buồn.
Lạc Khuynh Nhan hơi vén mái tóc bên tai bị gió thổi bù xù, mới chậm rãi nói "Ừ! Chắc chỉ vậy Hi tỷ tỷ mới buông tha tớ, không biết chừng Cố học trưởng là lựa chọn thích hợp...".
--
Ôi trời, mình vừa kiểm tra thấy có hai chương để vô danh Untitle. ÓAAAAAA
Xin cáo lỗi với các bạn về sự bất tiện lần này.
Mình luôn đánh tên chương trước khi cho lên sàn mà không biết sao lên xong lại mắc lỗi này nữa, lần trước một lần cũng không nghĩ nhiều, lần này lại liên tiếp như này không biết là làm sao đây (cái đồ wat sờ pát chớt tiệt kiaaaaaa), chỉ sợ mình không phát hiện sửa lại kịp để các bạn dễ theo dõi, về sau lại bị lỗi này hay có bất tiện nào các bạn nói mình nhé. (mình sẽ xem lại và sửa chữa hợp lý :">)
Với không hiểu đâu ra lòi một cái chap Untitle chương cũ, mình có up nó đâu, sao nó lại sinh sản vô tội vạ như vại, mình vào để xóa thì không thấy chương đó, lên điện thoại xem lại có bản mặt nóa, giờ sao để xóa cũng không biết nữa -yaoming- (chơi tui hããã cái đồ quát pát chớt tiệt!!!!!)
Ánh sáng lần lượt được hé lộ, các mảnh khuyết được chắp nối, toàn cảnh dần dần được rõ ràng, nhớ đón đọc nha nha nha~ hơ hơ hơ :">~ công tác dụ dỗ à không lời giới thiệu đã xong~~
|
Chương 26 - Lập kế Sau khi Lạc Khuynh Nhan quyết định qua lại với Cố Vân Tuấn, cô dồn hết tâm trí để Cố Vân Tuấn truyền tin này đi, chưa được vài ngày, toàn bộ khoa mỹ thuật đều biết.
Khi Thẩm Mộng Hi biết, với nàng mà nói không thể nghi ngờ như sấm sét giữa trời quang. Không thể nào, nhất định tên Cố Vân Tuấn hèn mọn đó quấn lấy Nhan nhi của nàng, mới có thể lan truyền cái tin xì căng đan này, đúng thế! Nhất định là vậy!!
Sau đó, Thẩm Mộng Hi gọi điện Lạc Khuynh Nhan vô số lần, nhưng đều là giọng nữ máy móc "Thật xin lỗi, số máy quý khách gọi hiện đã tắt...".
Thẩm Mộng Hi mất khống chế ném điện thoại xuống đất, lập tức rời phòng làm việc chuẩn bị đến trường học tìm Lạc Khuynh Nhan đối mặt hỏi rõ.
"Thẩm tổng, cuộc họp đại hội cổ đông sẽ bắt đầu chưa đến năm phút nữa..." Thư ký tiểu Đường thấy nàng dập mạnh cửa ra ngoài, không sợ chết tiến lên nói.
"Bảo bọn họ xéo đi!!!" Thẩm Mộng Hi nóng nảy quát tiểu Đường, sau đó không quay đầu tiến thẳng vào thang máy.
Thẩm Mộng Hi tìm Lạc Khuynh Nhan trong sân trường rất lâu, hỏi tất cả những người quen thân của cô, bọn họ đều trả lời không biết, nàng buộc lòng phải đứng đợi dưới lầu chỗ phòng ngủ Lạc Khuynh Nhan, nàng rất muốn đối mặt cô để chứng thực.
Thế nhưng, nàng đợi đến mười giờ đêm, mà cô vẫn chưa về, chuyện này khiến Thẩm Mộng Hi càng thấp thỏm. Lại đợi thêm nửa giờ, nàng mới thấy cô trở về, lúc nàng đang chuẩn bị tiến lên chào hỏi Lạc Khuynh Nhan, liền bị một màn làm cho đờ đẫn ngây dại, sau đó tức giận, trái tim đau đớn, như bị hàng vạn mũi tên cùng xuyên thấu.
Sau khi hẹn hò về, Cố Vân Tuấn đứng cách phòng ngủ của Lạc Khuynh Nhan không xa nhìn cô trở vào, lúc hắn chuẩn bị trở về phòng, thì phát hiện điện thoại Lạc Khuynh Nhan còn trong tay, liền quay trở lại. Ánh sáng trăng yếu ớt đêm đó rọi lên người Lạc Khuynh Nhan, để Cố Vân Tuấn cảm thấy cô thật giống tiên nữ ánh trăng hạ phàm, mê say thoát tục. Vì vậy không nén được xúc động, thừa lúc Lạc Khuynh Nhan không có phản ứng, vụng trộm hôn lên gò má lành lạnh trong suốt của cô.
Thế nhưng, trong lúc hắn đang say sưa, thì bụng cảm nhận một trận đau đớn, cơn đau càng kịch liệt liên tục cuốn tới, để hắn đau đớn không chịu được ngã xuống đất.
Thẩm Mộng Hi lúc Lạc Khuynh Nhan bị hôn trộm đã hoàn toàn mất kiểm soát, phẫn nộ lao đến, nhắm vào Cố Vân Tuấn xuống tay. Vùng bụng chính là chịu một đá dữ dằn nhất, sau đó mỗi vị trí trên thân thể hắn càng bị công kích mãnh liệt.
Lạc Khuynh Nhan bây giờ mới có phản ứng, cô trước tiên bực tức hành động Cố Vân Tuấn đã làm với mình, nhưng sau đó thấy hắn ngã xuống đất không gượng dậy nổi, Thẩm Mộng Hi thì đạp hắn không ngừng nghỉ bằng đôi cao gót gần 10 cm, hắn theo bản năng ôm đầu bảo vệ, không gượng dậy nổi huống chi đánh trả.
Dưới lầu phòng ngủ nữ sinh truyền ra giọng nam rất thê thảm, Lạc Khuynh Nhan sau khi hiểu tình hình, liền chạy đến ôm chầm Thẩm Mộng Hi đang mất kiểm soát, để nàng hồi phục lại, đừng giáo huấn Cố Vân Tuấn nữa. Mặc dù cô cũng tức giận hành động của hắn, nhưng cô sợ sau chuyện này Thẩm Mộng Hi sẽ dính vào tai họa lao tù, khi đó Lạc Khuynh Nhan chỉ biết nhà Thẩm Mộng Hi làm ăn, chứ không biết rằng đằng sau nàng là cả một vị tướng quân ngồi sau hậu đài, mà cô thì biết gia cơ của Cố Vân Tuấn, hắn là con trai độc nhất của cục trưởng cục cảnh sát nào đó ở An Thành.
Tối hôm đó, Cố Vân Tuấn nhập viện, Thẩm Mộng Hi tức giận thêm đau lòng nhìn Lạc Khuynh Nhan bên cạnh hắn. Thật ra Lạc Khuynh Nhan là muốn hắn có thể nể tình cô đừng tố cáo Thẩm Mộng Hi, mới ở lại bệnh viện chăm sóc hắn, đối với Cố Vân Tuấn cô vốn không hề có ý quan tâm.
Thẩm Mộng Hi kéo Lạc Khuynh Nhan đến một góc mờ tối trong hành lang, quyết định nói chuyện với cô "Nhan nhi! Em thật sự qua lại với hắn!" Suy tư một lúc lâu, Thẩm Mộng Hi mới văng ra lời này, giọng điệu khẳng định cùng căm uất...
Trong lòng Lạc Khuynh Nhan có hơi không nỡ với nàng, chần chừ một lúc, cô vẫn là nhẫn tâm gật đầu.
"Tại sao em muốn cùng hắn? Bởi vì hắn là nam, mà chị là nữ?" Thẩm Mộng Hi tê tái quát Lạc Khuynh Nhan đang thấy áy náy.
"Em xin lỗi, Hi tỷ tỷ, em..." Thấy Thẩm Mộng Hi thống khổ cùng cực cô hơi luống cuống, cô chỉ đơn giản cảm thấy áy náy, không biết phải giải thích làm sao với Thẩm Mộng Hi.
"Chị hỏi em lần nữa, em thật sự muốn ở bên hắn?" Thanh âm Thẩm Mộng Hi trầm thấp, nàng cố gắng áp chế hốc mắt dâng trào nước, ánh mắt dữ tợn cảnh báo.
"..." Lạc Khuynh Nhan không biết phải nói gì để an ủi nàng, nhưng cũng không muốn nàng chen vào cuộc sống của mình, cho nên buộc lòng dùng im lặng để thay thế.
"Hay, hay, hay lắm, chị đã hiểu! Em sẽ hối hận Nhan nhi! Em nhất định hối hận!!!" Thẩm Mộng Hi nói xong, lảo đảo rời khỏi bệnh viện.
Cố Vân Tuấn vẫn là tương đối đại lượng, hắn biết Thẩm Mộng Hi kia thích Lạc Khuynh Nhan, hơn nữa Lạc Khuynh Nhan còn khuyên giải, hắn quyết định không nói với ai. Cho nên lúc cha mẹ hắn xa xôi ngàn dặm đến thăm cùng cảnh sát đến lấy lời khai, hắn chỉ nói 'mấy người đó liền xông vào đánh chẳng hiểu chuyện là sao, không biết là ai.'. Vì vậy, chuyện này được gác qua một bên.
Sau khi biết Cố Vân Tuấn nói vậy, Thẩm Mộng Hi chỉ thích thú cười sâu xa một tiếng.
Không qua mấy ngày, Cố Vân Tuấn đầu tiên tỉnh lại trong một nhà khách xa lạ, bên cạnh có một người đàn bà đang ngủ. Cô ta trần truồng, mà toàn bộ người hắn cũng không mặc quần áo, ngay lúc đó cảnh sát phá cửa ập vào, thời gian giống như đã được canh chuẩn. Sau đó, chuyện này đã làm nhà trường đuổi học, lúc hắn chán chường chuẩn bị về quê, thì bị một đám đàn ông áo đen kéo hắn vào một con hẻm nhỏ đánh. Rồi sau đó, chuyện kinh khủng nhất chính là sau khi trận đánh đập kết thúc, tất cả những kẻ đánh hắn bỏ đi, một chân cũng bị gãy, toàn thân đau nhức, lúc hắn đang chuẩn bị thở phào một cái, thì có mấy tên côn đồ cắc ké khác 'vừa vặn' vào hẻm.
Mấy gã đó không thèm để ý hắn gào to, cởi hết quần áo của hắn, sau đó đám đàn ông từng gã thay nhau cưỡng gian, cả thể xác lẫn tinh thần hắn đều chịu đựng tổn thương sâu sắc...
Hắn được người đi đường phát hiện, trần trụi. Trụi lũi nằm trong góc nhỏ của một con hẻm, cả người đều là máu, vết máu dưới hạ thân dị thường nhiều, ánh mắt trống rỗng đờ đẫn. Lúc hắn trở về được quê nhà, thì hoàn toàn trở thành một người tàn tật nửa điên nửa dại.
Thật ra vào buổi sáng sớm Cố Vân Tuấn xuất viện Lạc Khuynh Nhan đã nói chia tay, lý do là không hợp. Mặc dù Cố Vân Tuấn ngàn vạn lần không đồng ý, nhưng Lạc Khuynh Nhan vẫn không để ý đến, hắn đành khẽ cắn răn chấp nhận. Chỉ là Thẩm Mộng Hi không biết mà thôi, chứ không, Cố Vân Tuấn cũng sẽ không có kết cục bi thảm như vậy.
"Không ngờ Cố học trưởng lại là hạng người này..." Mục Tuyết Nhi nói, nhưng giọng lại hơi vui vẻ, đàn ông vậy vốn không xứng Nhan Nhan.
"Vậy sao? Tớ thì cảm thấy Cố học trưởng không giống hạng người đó lắm?" Lạc Khuynh Nhan nghi ngờ nói, ban đầu chọn anh ta là vì cô thấy rằng anh ta không phải hạng người tùy tiện, cô sẽ không nhìn lầm mới phải. Chỉ có điều, lần trước Cố Vân Tuấn hôn trộm, vẫn là để cô hơi để tâm.
"Có vài người biết mặt nhưng không biết lòng, được rồi, đừng nghĩ nữa, các cậu mới qua lại chưa đến một tháng mà!" Mục Tuyết Nhi chột dạ nói, cô là người bản địa ở Tây Thanh thị, làm sao không biết quyền lực tiền tài của Thẩm Mộng Hi ra sao! Thế nhưng cô vẫn mong Lạc Khuynh Nhan với Cố Vân Tuấn chia tay, có lẽ con gái khi đối với đối tượng mà người mình thầm mến, ít nhiều gì bản thân cũng sẽ sinh ra ý nghĩ tương tự.
"Tỷ, chuyện nông trường Hâm Nguyệt làm xong rồi!" Thẩm Mộc Thu hưng phấn nói với Thẩm Mộng Hi đang ngồi đối diện hắn, ưu nhã uống cà phê.
--
Chương 25 cũng bị Untitle rồi, giờ gặp chương nào bị mình sẽ sửa lại chương đó. Không hiểu lắm sao lại như vầy nữa T.T, ngoài ra có thể đã có sai sót trong quá trình up, mình sẽ để ý mấy chương tiếp và tìm cách khắc phục. Hy vọng không làm các bạn thấy khó chịu khi đọc, hiu hiu, xin cáo lỗi T.T
-
Truyện này đọc tức quá, tức hộc máo mất thôi, biết là tác giả có sắp xếp hết rồi, happy ending nhưng mà vẫn tức quá, hiu hiu giữ bình tình và tiếp tục edit, bình tĩnh thôi.
|
Chương 27 - Chân tướng "Mục Tuyết Nhi, cô nói nhiều như vậy, là muốn nói rõ cái gì?" Cuối cùng Thẩm Mộng Hi không nhịn được ngắt ngang lời Mục Tuyết Nhi sắp nói, chỉ cần nhớ lại Cố Vân Tuấn hôn Lạc Khuynh Nhan nàng liền hận nghiến răng nghiến lợi, lúc ấy nàng nên băm vằm cái miệng của tên đàn ông đó.
Ai trời, Thẩm Mộng Hi vẫn không nhận thức được mình đã làm sai sao? "Nhan Nhan chẳng qua chỉ dùng Cố Vân Tuấn làm tấm khiên thôi, mục đích duy nhất chỉ muốn cô buông tha, mong cô đừng tiếp tục nữa, nếu cứ vậy sớm muộn gì cô cũng tổn thương..." Mục Tuyết Nhi buồn bã nói, nhưng mà hết thảy đều đã muộn rồi, tất cả của Nhan Nhan đã bị hủy hoại.
"Hừ, thế thì sao? Em ấy sợ tổn thương tôi, vậy thì nên ở cùng với tôi!!!" Thẩm Mộng Hi biết được chân tướng lúc đó Lạc Khuynh Nhan qua lại với Cố Vân Tuấn, tâm tình khởi sắc rất nhiều. Nhưng nàng liền nghĩ đến vấn đề Mục Tuyết Nhi nói "Chẳng lẽ..." Chẳng lẽ Nhan nhi đã biết những chuyện nàng làm với Cố Vân Tuấn? Cũng vì thế em ấy mới không thích mình?
"Chuyện Cố Vân Tuấn, Nhan Nhan đến nay vẫn không biết, nhưng có một chuyện cậu ấy biết..." Mục Tuyết Nhi chậm chạp một hồi, mới do dự nói.
"Chuyện gì?" Lòng dạ Thẩm Mộng Hi như bị treo lơ lửng, ngàn vạn lần cũng đừng là chuyện kia.
"Cô cũng biết rồi, chuyện do cô tự làm, người thu mua Hâm Nguyệt nông trường sau cùng chẳng phải cô sao?" Mục Tuyết Nhi giọng giễu cợt nói. Nhắc đến chuyện đó, Mục Tuyết Nhi tựa hồ có lại dũng khí, bởi vì chính chuyện này đã hủy hoại tất cả của Lạc Khuynh Nhan.
"Cô... Mục Tuyết Nhi, cô cho điều tra tôi? Sau đó nói với Nhan nhi sao?" Thẩm Mộng Hi không thể tin trợn tròn hai con ngươi yêu mị, nếu là vậy, Mục Tuyết Nhi tôi nhất định không để cô sống yên...
Mục Tuyết Nhi chỉ thầm thở dài một hơi "Thẩm Mộng Hi, phần văn kiện đó có phải cô đã để ở biệt thự Phúc Hoa sơn trang, hơn nữa đã đặt trong một cái hộp vuông ở ngăn bàn thứ hai thư phòng lầu hai?".
"Cô... sao cô biết được?" Lòng Thẩm Mộng Hi cực kỳ kinh hoảng, nếu như là nơi đó, có thể tiếp xúc thư phòng chỉ có một mình nàng và Lạc Khuynh Nhan.
"Cô tự phụ quá rồi, cho rằng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, cho dù cô đã xóa sạch mọi dấu vết mình làm ra, nhưng văn kiện thu mua nông trường phần quan trọng nhất cô lại đem toàn bộ giữ lại, đây không phải cô tự lấy dây trói mình sao?" Mục Tuyết Nhi tiếp tục nói.
--
Lúc ấy Thẩm Mộng Hi lợi dụng Thẩm Mộc Thu và thế lực hắc bang của hắn, tìm người phá hủy danh tiếng nông trường, còn cho hạ thủ với phía nguồn cung cấp. Hâm Nguyệt nông trường vốn là khu du lịch nghỉ dưỡng ở địa phương, bị ký giả bịa đặt bôi nhọ, lại bị cắt nguồn cung cấp, rất khó tiếp tục duy trì...
Thế nhưng nàng tuyệt không bao giờ ngờ, lúc nàng ra điều kiện với Lạc Khuynh Nhan, Lạc Khuynh Nhan sẽ cự tuyệt không đắn đo. Cho nên Thẩm Mộng Hi quyết định chờ thời cơ, đến khi Lạc Khuynh Nhan tự tìm đến, nàng tin tưởng Lạc Khuynh Nhan nhất định sẽ đồng ý. Nhưng kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp thay đổi, Thẩm Mộng Hi đã lần nữa tính sai.
Lạc Hâm lại buông tha Hâm Nguyệt nông trường, lúc ấy cơ hồ không ai đồng ý thu mua, cho nên đành phải bán với giá thấp, an bài cho nhân viên nông trường xong, bọn họ gửi tiền ngân hàng lên Tây Thanh thị với Lạc Khuynh Nhan, chuyện này để Thẩm Mộng Hi không chuẩn bị kịp.
Thế nhưng cuối cùng Thẩm Mộng Hi vẫn mua lại nông trường, nàng muốn qua thêm một thời gian tặng lại lễ vật này cho Lạc Khuynh Nhan, như vậy, có lẽ Lạc Khuynh Nhan sẽ chấp nhận nàng.
Có thể sau khi trải qua chuyện lần trước (chuyện Thẩm Mộng Hi lấy nông trường ra giao dịch), Lạc Khuynh Nhan không qua chỗ nàng nữa, thậm chí điện thoại cũng không nghe, tránh gặp mặt các loại, Lạc Khuynh Nhan trốn tránh khiến Thẩm Mộng Hi tổn thương rất đau khổ. Hơn nữa sau khi Lạc Hâm với Nhan Thiều Nguyệt dọn đến, Lạc Khuynh Nhan cũng không còn ở nội trú, mỗi ngày đều do Lạc Hâm đưa đón, Thẩm Mộng Hi hầu như rất khó tiếp xúc cô, bởi vì nàng không muốn cha mẹ Lạc Khuynh Nhan cũng lưu lại ấn tướng xấu với nàng. Cho nên mỗi ngày nàng đều chỉ đành ngồi chờ tại chỗ Lạc Khuynh Nhan chắc chắn sẽ đi qua, để được lặng lẽ ngắm nhìn Lạc Khuynh Nhan như thế.
Chỉ có điều, cuộc sống đau khổ như vậy chỉ khoảng nửa năm, thì nàng nhận được một cuộc gọi, cuộc gọi này để nàng không biết nên vui mừng hay khổ sở "Đại tiểu thư, chúng ta nhận được tin tức, cha mẹ Lạc Khuynh Nhan bị tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng, đang cấp cứu...".
Lúc Thẩm Mộng Hi phóng ngay đến bệnh viện, lại nhận được điện thoại "Đại tiểu thư, vô cùng xin lỗi, cha của Nhan tiểu thư không cứu được... đã bất hạnh qua đời, mẹ cô ấy đang được cấp cứu, có lẽ cứu được...".
Trải qua chuyện này, Thẩm Mộng Hi rốt cuộc như nguyện có được Lạc Khuynh Nhan, dù nàng cũng không muốn em ấy mất đi người thân, nhưng nàng bây giờ lại thấy mình là người thân duy nhất của Lạc Khuynh Nhan, lại có chút đắc chí...
Thật ra, Lạc Khuynh Nhan chẳng hề ngốc, từ lần đầu Thẩm Mộng Hi ra điều kiện, cô liền mơ hồ hoài nghi chuyện này có liên quan nàng. Vì vậy cô nhờ Mục Tuyết Nhi lặng lẽ điều tra, nhưng chẳng có chút chứng cứ hướng về Thẩm Mộng Hi, nhưng mà cô vẫn cảm thấy chuyện này không thể đơn giản như vậy. Đầu tiên không thể giải thích việc Cố Vân Tuấn chơi gái bị bắt, sau đó khiến hắn bị đuổi học, rồi nông trường nhà cô xảy ra chuyện, thứ tự những chuyện này phát sinh không tránh khỏi quá mức trùng hợp?
Hơn nữa nông trường kinh doanh mười mấy năm qua cũng không phát sinh chuyện, toàn bộ Giang thành chỉ có Hâm Nguyệt nông trường, cũng không có khả năng bị dụng ý xấu cạnh tranh. Vậy mục đích duy nhất là nhắm vào người, cộng thêm những lời của Thẩm Mộng Hi, rất khó để Lạc Khuynh Nhan không hoài nghi người đó là nàng...
Ý nghĩ này một khi đã nảy mầm trong Lạc Khuynh Nhan, liền sẽ nhanh chóng trưởng thành cây đại thụ to lớn, vì vậy cô liên tục trốn tránh Thẩm Mộng Hi, mặc dù mỗi lần lẩn tránh đều hơi không đành lòng nhìn ánh mắt tổn thương của Thẩm Mộng Hi...
Thế nhưng chuyện bất ngờ xảy đến để cô không thể không đến bên cạnh nàng, lúc đó trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, chính là hy vọng Nhan Thiều Nguyệt được cứu, được cứu, chỉ cần được cứu sống, muốn cô làm điều gì cũng được!
Thẩm Mộng Hi cho người bất cứ lúc nào cũng phải để ý nhà Lạc Khuynh Nhan, cho nên tin tức luôn luôn kịp thời, mới để Thẩm Mộng Hi nắm được cơ hội. Nếu lúc ấy người đầu tiên xuất hiện trước mặt Lạc Khuynh Nhan là Mục Tuyết Nhi, kết quả có thể đã không giống.
Lo liệu tang lễ cho Lạc Hâm xong, dưới yêu cầu của Thẩm Mộng Hi Lạc Khuynh Nhan dọn vào ở biệt thự Phúc Hoa sơn trang, nơi này là Thẩm Mộng Hi mua sau khi xác định Lạc Khuynh Nhan muốn lên Tây Thanh thị học, một mực hy vọng cùng xây đắp tổ ấm với Lạc Khuynh Nhan, cuối cùng sau một năm, nàng cũng được như nguyện đưa Lạc Khuynh Nhan đến đây.
Thế nhưng, Lạc Khuynh Nhan vẫn chưa từ bỏ ý định tìm tài liệu Thẩm Mộng Hi có liên quan đến chuyện nông trường hay không, cô nhất định phải biết rõ, cô sợ mình nghi oan Thẩm Mộng Hi. Thật ra, từ khi cô đồng ý điều kiện của Thẩm Mộng Hi, là cô đã bằng lòng bên cạnh nàng, dẫu sao thân nhân duy nhất bây giờ của cô là nàng. Mà thời gian này Thẩm Mộng Hi cũng không gấp gáp chạm vào cô, mỗi ngày đều ở bên vỗ về an ủi, làm tốt trách nhiệm của một người tỷ tỷ.
Cuối cùng sau khi Lạc Hâm qua đời ba tháng, Lạc Khuynh Nhan thừa dịp Thẩm Mộng Hi đi làm, len lén lẻn vào thư phòng, tìm đến ngăn kéo mà cô đã hoài nghi từ rất lâu. Cái tủ sách thật ra không có gì đặc biệt, duy chỉ có ngăn bàn thứ hai là có một cái hộp vuông, cái hộp vuông ấy có khóa, khiến Lạc Khuynh Nhan không thể lý giải. Có lẽ đây là riêng tư của Hi tỷ tỷ? Dù lần nào cô cũng tự an ủi mình như vậy, nhưng lòng hiếu kỳ đối với chiếc hộp vuông ấy vẫn ngày càng nặng.
Vì vậy, lúc ở trường, cô tìm Mục Tuyết Nhi kiếm giùm cô một cái chìa khóa vạn năng...
--
Mai mình coi tình hình, nếu được khuya sẽ có quà hen, khúc này hấp dẫn quá.
|
Chương 28 - Giận dữ Lạc Khuynh Nhan hết sức cẩn thận để văn kiện nguyên lại chỗ cũ trong chiếc hộp, như lúc chưa lấy ra vậy, nhưng tâm tình hoàn toàn không còn như trước.
Đợi Lạc Khuynh Nhan đứng lên, cô mới phát hiện nước mắt đã đầy trên gương mặt mình, xuôi dòng, rơi trên sàn nhà...
Nếu ban đầu cô không để Mục Tuyết Nhi điều tra Thẩm Mộng Hi, nàng hẳn sẽ còn gạt mình đây là nàng giúp nhà mình thu hồi lại! Nhưng mà, kết quả điều tra lại không hề dính dáng đến Thẩm Mộng Hi, thế khi không bản hợp đồng thu mua lại nằm ở đây? Hơn nữa ngày tháng còn là mười ngày sau khi cha mẹ bán nông trường, Thẩm Mộng Hi đây quả thực là vẽ thêm chân cho rắn, chị ta đã quá coi khinh mình, thật sự coi mình là đứa con nít ngu ngơ thứ gì cũng không biết sao?
Cùng ngày Thẩm Mộng Hi vừa về đã phát hiện Lạc Khuynh Nhan không ở phòng khách ôm gấu bông xem tivi đợi nàng về, nàng tìm khắp biệt thự, kể cả từng cái ngóc ngách cũng không thấy, điện thoại cũng không bắt, chuyện này khiến Thẩm Mộng Hi sốt ruột.
Ngay sau đó, nàng đến trường tìm Lạc Khuynh Nhan, nhưng mà bạn học cô nói tan học xong cô ấy đã đi với Mục Tuyết Nhi, đi đâu bọn họ không biết.
Mục Tuyết Nhi? Thẩm Mộng Hi vẫn nhớ, cô gái vui vẻ có dáng vẻ thanh thuần. Trước kia nàng cũng bỏ tâm tư tiếp cận, nhưng lần nào cũng trở về tay không, chuyện này để Thẩm Mộng Hi không thể không hoài nghi phải chăng Mục Tuyết Nhi cũng thích Lạc Khuynh Nhan, bởi vì, ánh mắt Mục Tuyết Nhi mỗi lần nhìn nàng đều nhàn nhạt địch ý, dù cất giấu rất kỹ, nhưng dù sao vẫn chỉ là cô gái mười tám mười chín mà thôi.
Cuối cùng Thẩm Mộng Hi chờ đợi ở nhà, người của nàng đã tìm thấy Lạc Khuynh Nhan, hiện giờ cô đang ngồi xe nàng đưa đến đón.
"Nhan nhi, em về rồi? Đi chơi vui vẻ không?" Sau khi Thẩm Mộng Hi nhận được điện thoại, liền về biệt thự đón Lạc Khuynh Nhan.
Thế nhưng, Lạc Khuynh Nhan giống như không thấy nàng, đi một mạch vào sân, thậm chí không nhìn nàng lấy một cái.
Thẩm Mộng Hi chết đứng tại đó, đến khi bọn thuộc hạ gọi rất nhiều lần nàng mới hồi tỉnh. Lúc này, Lạc Khuynh Nhan đã vào nhà. Thẩm Mộng Hi sau khi hồi phục tinh thần, nhanh chóng chạy đến Lạc Khuynh Nhan, nàng cảm thấy Nhan nhi của nàng không giống, sáng sớm nay còn rất tốt, làm thế nào chưa hết một ngày đã biến thành người khác?
Lúc Thẩm Mộng Hi tới phòng Lạc Khuynh Nhan, thì thấy cô đang thu dọn quần áo, rương hành lý đã để một bên, nàng vội vàng hỏi "Nhan nhi, em làm gì vậy?".
Lạc Khuynh Nhan vẫn không lên tiếng, vẫn thu dọn quần áo. Đợi một hồi, vẫn không đợi được cô trả lời, lòng nàng hơi cuống "Nhan nhi, nói chị biết, em làm sao vậy? Có chuyện gì?" Thẩm Mộng Hi từ sau ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Lạc Khuynh Nhan, định ngăn cản động tác của cô, nhưng cô lại bắt đầu quyết liệt giãy giụa.
Thẩm Mộng Hi nhận ra sự tình hơi nghiêm trọng, nào giờ Lạc Khuynh Nhan chưa từng phản ứng kịch liệt thế, nàng ghì chặt lấy không cho cô giãy giụa "Nhan nhi, sao thế này, rốt cuộc Mục Tuyết Nhi đã nói những gì?" Nàng cảm thấy Mục Tuyết Nhi nhất định đã nói chuyện gì mới có thể khiến cô kháng cự nàng.
"Tôi ghét chị, hơn nữa tôi còn rất hận!!!" Lạc Khuynh Nhan ngừng giãy giụa, lưng hướng về Thẩm Mộng Hi, cô nói lời lạnh lùng làm tâm người đau khổ, để Thẩm Mộng Hi cảm nhận cảm giác rơi vào hầm băng.
Thẩm Mộng Hi giống như bị đâm một dao, sắc mặt hơi tái nhợt, nàng cưỡng ép thân thể Lạc Khuynh Nhan xoay lại đối diện mình. Lúc nàng thấy ánh mắt cô chứa đựng nồng đậm oán hận, tầm mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn nàng, khiến nàng hoàn toàn không thể tiếp nhận.
Cho dù lúc trước Lạc Khuynh Nhan lẩn tránh, ánh mắt cô nhìn nàng cũng chưa từng thế, rốt cuộc Mục Tuyết Nhi đã nói gì với Nhan nhi?
"Nhan nhi, Mục Tuyết Nhi đã nói gì với em phải không? Em đừng tin, cô ta nói tất cả đều là giả, hai ta biết nhau đã năm năm, em nên tin tưởng chị a!" Thẩm Mộng Hi cố gắng đè nén hoảng hốt trong lòng, ôn nhu nói với Lạc Khuynh Nhan.
Cô nhìn bộ dạng người tỷ tỷ tốt Thẩm Mộng Hi, chỉ lạnh lùng cười một tiếng, đây là Thẩm Mộng Hi? Hi tỷ tỷ mà cô hết mực tin tưởng? Quân lường gạt, quân lừa đảo, chị ta hủy hoại nông trường mình đã sống từ bé đến lớn, nếu như không phải chị ta, cha mẹ có chật vật lên Tây Thanh thị không? Có biến thành như bây giờ không? Nàng vẫn giả vờ cái bộ dạng tỷ tỷ tốt, cô rất hận, cho dù cô biết chuyện chỉ là ngoài ý muốn, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế đi hận Thẩm Mộng Hi "Tuyết Nhi chỉ mời tôi ra ngoài chơi, hơn nữa tôi đi những đâu chị không biết à? Chẳng phải chị một mực phái người theo sát tôi sao?" Thanh âm Lạc Khuynh Nhan như cũ không một tia ấm, cô hỏi ngược lại để Thẩm Mộng Hi không chống đỡ được lời nào.
Thật ra sau khi Lạc Khuynh Nhan đến đây, Thẩm Mộng Hi không cho người theo dõi nữa, chẳng qua hôm nay nàng cuống cuồng mới cho người đón cô.
Sau khi biết được chân tướng, Lạc Khuynh Nhan cũng không muốn vạch trần chuyện nông trường chất vấn Thẩm Mộng Hi, bởi vì mẹ cô đến nay vẫn trong bệnh viện tư nhân tốt nhất của Thẩm Thị, nhưng oán hận trong lòng khiến cô rất khó đối mặt nàng mỗi ngày. Mà hôm nay Mục Tuyết Nhi cũng nói tường tận năng lực của Thẩm Mộng Hi, vậy mà lúc đầu cô còn ngu ngốc giúp đỡ, để Cố Vân Tuấn đừng tố cáo nàng là người đánh hắn...
"Rốt cuộc Mục Tuyết Nhi đã nói cái gì? Nhan nhi mau nói cho chị biết?" Thẩm Mộng Hi cũng không nhịn được nữa, nàng bấu hai cánh tay Lạc Khuynh Nhan rất chặt, khiến cô thấy hơi đau.
"Tuyết Nhi chỉ khuyên bảo tôi thôi, chị cho rằng cậu ấy với tôi có gì để nói? Chị có phải làm những chuyện trái lương tâm không muốn tôi biết?" Lạc Khuynh Nhan tiếp tục hỏi ngược lại, cô có thể từ chuyện nông trường đoán ra, chuyện Cố Vân Tuấn chơi gái bị bắt cũng tuyệt đối là Thẩm Mộng Hi. Cô không dám nói với nàng Mục Tuyết Nhi đã nói những lời này, chỉ sợ kẻ bất hạnh tiếp theo là cậu ấy.
"Chị đối với tôi tồn tại loại tâm tư gì, tôi thấy hết! Loại tâm tư đó khiến cho tôi buồn nôn, ghê tởm ~ " Thật ra Lạc Khuynh Nhan đối với loại tâm tư đó trước nay không hề bài xích, nhưng vì hôm nay sau khi biết hết những hành vi nàng đã làm với cô, cô không còn áy náy, cô phải để Thẩm Mộng Hi thương tích đầy mình mới cam tâm.
Thẩm Mộng Hi buông lỏng Lạc Khuynh Nhan, bất giác lùi lại mấy bước, nàng có chút khó mà tin nhìn Lạc Khuynh Nhan, em ấy sao có thể như vậy, không chút cố kỵ tổn thương trái tim nàng, lồng ngực không ngừng đau buốt, đau đớn trong ánh mắt cũng không che giấu được "KHÔNG!!!" Thẩm Mộng Hi vẫn là không muốn tin Lạc Khuynh Nhan đối xử nàng như vậy, cho dù Nhan nhi không chấp nhận, em ấy cũng sẽ không nói những lời tổn thương nàng, Nhan nhi hiền lành, không đành lòng nhìn bất kỳ ai bị tổn thương, nhưng tại sao, hôm nay, Nhan nhi nàng yêu lại không chút cố kỵ nói những lời để nàng không chịu nổi mà đau khổ?
"Hôm nay ở trường tôi thấy một đôi trai gái, tôi cảm thấy đàn ông với đàn bà ở bên nhau mới là tạo hóa, đàn bà với đàn bà ở cùng nhau, thật khiến tôi thấy..." Lạc Khuynh Nhan tiếp tục mở miệng nói lời ngược với lòng, nhưng nói được một nửa, liền bị Thẩm Mộng Hi dùng môi chặn môi, cô tàn nhẫn cắn mạnh môi dưới Thẩm Mộng Hi, nhất thời từ môi hai người giao tiếp máu tươi dọc theo cằm chảy xuống, đủ thấy Lạc Khuynh Nhan khi đó có bao nhiêu giận dữ. Thế nhưng cô lại chọc tức Thẩm Mộng Hi như vậy, nàng đẩy cô ngã lên giường lớn màu trắng, tiếp theo nàng cũng nằm đè lên.
Thẩm Mộng Hi cực kỳ hung bạo xé áo sơ mi trắng và áo lót trên người Lạc Khuynh Nhan, thân trên trắng nõn trơn bóng của cô ngay tức khắc bại lộ trước mắt Thẩm Mộng Hi, để dục vọng vốn luôn bị nàng đè nén tràn ra mãnh liệt như mãnh thú như cơn hồng thủy. Nàng bắt đầu đói khát hôn lên chiếc cổ ngọc thon dài bóng loáng của Lạc Khuynh Nhan, nhưng Lạc Khuynh Nhan quyết liệt chống cự, không để nàng được như ý, mà nàng cũng không muốn vì vậy tổn thương Lạc Khuynh Nhan.
"Nhan nhi, đừng chống cự, chẳng lẽ em không mong muốn dì Nhan tỉnh lại?" Thẩm Mộng Hi vừa nói vừa cởi chiếc váy liền thân màu xanh da trời trên người, cơ thể yêu kiều liền hoàn toàn bại lộ, nàng một bộ tư thế nhất định phải làm nhìn ánh mắt Lạc Khuynh Nhan đang hoảng sợ căm hận nhìn nàng.
|