Cô Giúp Việc Lớn Tuổi Của Tôi
|
|
Part 1: Gặp nhau tình cờ
Nếu câu chuyện bắt đầu một cơn mưa thì sao nhỉ? Chắc người ta hay thắc mắc cảnh mưa luôn chứa nổi buồn phiền của một ai đó, quả thật đúng vậy. Từ xa một con người có mái tóc ngắn vàng óng đang đứng ở dưới mưa kia kìa, một chàng trai bảnh bao chăng? Ah không... đó là một cô gái bảnh bao, với dáng vẻ cực kì nam tính đang đứng đội mưa trước quán bar trong tiếng nhạc sập sình sập sình. Hm... cô gái ấy tên là Thiên Ân, nghe nói cô ta mới vừa bị chia tay người yêu trước quán bar nên đã đứng ở ngoài mưa suốt hơn cả tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu về. Ây da, một cô nàng đa tình sao? Hay một cô nàng mới bị cắm sừng? Hay nhiều nhiều lý do khác nữa. Thôi nào, chúng ta không nên đi lang man như vậy.
Một chiếc xe hơi màu trắng dừng trước quán Bar, một người con gái đang mặc chiếc đầm đỏ, vội vàng chạy ra che ô cho Thiên Ân, à cô bé này chính là em gái của Thiên Ân, cô ấy tên là Thiên Hương.
- " Hai! Sao Hai không về nhà? Sao lại đứng dầm mưa như vậy? Có chuyện gì về nhà mình hãy nói được không? Anh đừng hành hạ bản thân mình như vậy" - Thiên Hương đau lòng khi nhìn thấy "anh hai" của mình không biết đã xảy ra chuyện gì mà đang đứng ngoài mưa thế kia.
Thiên Hương dùng hết cả lực của một đứa con gái yếu đuối kéo Thiên Ân lên xe, nhưng có vẻ Thiên Ân không muốn lên xe, chỉ muốn đứng ở ngoài và mắt cứ nhìn vào quán Bar, cũng mặc cho bao nhiêu người bên ngoài họ xì xào, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-"Em đi về đi Thiên Hương" - giọng của Thiên Ân nói rất nhỏ, như không muốn Thiên Hương can dự vào câu chuyện của mình.
- "Em không về, Hai phải về với em, bạn em nói Hai xảy ra chuyện, tay của Hai bị làm sao vậy neh, trời ơi chảy máu nhiều quá rồi, đi bệnh viện với em đi Hai, em xin Hai" - đứa em phát hiện vết thương chảy dài trên bàn tay cho đến khủy tay, có lẻ Thiên Ân đã có một cuộc va chạm không mấy đáng có ở quán bar
-"Cậu nên đi về đi Thiên Ân, cậu đã thua rồi, người mà Ly Ly chọn là Tào Thắng này, không phải cậu" - Một chàng trai với dáng người khá điển trai, mặc vest đen tươm tất, nhưng tay cậu ta cũng bị chảy máu, kế bên cậu ấy là Ly Ly xinh đẹp, đầy cuốn hút đang đứng bên cạnh Tào Thắng.
Ánh mắt của Thiên Hương chợt vỡ òa khi hiểu ra mọi chuyện đang xảy ra, nhưng bây giờ không phải là lúc để tranh cãi, Thiên Hương phải đưa Thiên Ân đến bệnh viện.
-"Hai ơi, đi về, mình vào bệnh viên đi Hai" - Thiên Hương kéo hết sức Hai của mình vào xe, dẫu rất khó nhưng Thiên Hương đã làm được. Cả hai đều ươt vì cơn mưa lớn. Để lại chỗ đứng lúc nãy một vũng máu đã loãng pha với nước mưa.
-"Mình về nhà đi em, ghé tiệm thuốc tây mua sát trùng cho Hai là được rồi, với lại băng bó vết thương" - lúc đó Thiên Ân chỉ mỉm cười nói nhẹ nhà với Thiên Hương. Thiên Hương đồng ý và cả hai cùng về nhà.
Có lẻ cơn mưa đêm nay sẽ rất lớn, lớn hơn cả nổi lòng hay suy nghĩ trong tâm trí của Thiên Ân, vì sao Ly Ly có thể phản bội mình và chọn tên khốn kia chứ. Suốt cả năm nay, Thiên Ân hoàn toàn chăm lo, yêu thương cho Ly ly không bao giờ để cô ấy phải thiệt thòi điều gì. Nhưng dù có tự hỏi lòng bao nhiêu vẫn không thể tìm ra được câu trả lời chính xác.
Xe thắng bất ngờ làm suy nghĩ của Thiên Ân bị ngưng lại, va đập mạnh ở phía trước.
- "Cậu chay xe cái kiểu gì vậy hả?" - Thiên Ân quát
-"Dạ, có một người phụ nữ chạy đâm ngang chặn xe của mình thưa cậu, hình như cô ta đang cần sự giúp đỡ của mình" - Ánh mắt cậu tài xế lo lắng nhìn người phụ nữ sơ sát, một tay ôm con, vai đeo ba lo, cô ấy đang khóc cầu cứu sư giúp đỡ.
-"Vậy sao?" - Không cần phải suy nghĩ, cả hai anh em Thiên Ân và Thiên Hương mở cửa chạy bung ra giữa cơn mưa.
- "Làm ơn, làm ơn cứu con của tôi thưa cô cậu, tôi van xin cô cậu" - trên tay bé đứa bé, nước mắt cô đã nhòa lẫn nước mưa, Thiên Ân nhìn thấy hiện cảnh, liền dành lấy bế đứa bé gái trên tay, chạy thẳng vào xe, còn Thiên Hương nắm lấy tay người mẹ nhanh chóng lên xe cùng.
Ánh mắt biết ơn của người phụ nữ da diết, Cả 3 người cùng chạy nhanh đến bệnh viện.
Đến bệnh viện chỉ trong vòng năm phút, Thiên Ân tay bế đứa bé, vừa kêu rất to, vừa chạy thật nhanh trong hành lang của bệnh viện
- "Bác sĩ đâu, cứu người, cứu đứa bé" - lúc đó y tá bác sĩ đã có mặt, họ đưa thẳng em vào phòng cấp cứu.
Lúc đó cả ba người mới thật sự thoát khỏi phút giây tử thần.
- "Trời ơi, tay cậu chảy nhiều máu quá" - người phụ nữ phát hiện ra cánh tay của Thiên Ân đang vẫn còn chảy máu, chắc có lẻ do cứu người mà Thiên Ân cũng quên rằng chính mình cũng đang bị thương.
- "Hai ơi, đến bệnh viện rồi, thôi cho Bác Sĩ họ sát trùng băng bó lại vết thương cho Hai luôn nha" - Em của Thiên Ân nói với Hai của mình bằng ánh mắt vang xin.
- "Uhm..." - Rồi Cả Hai rời đi qua phòng sơ cứu, bỏ lại người mẹ ngồi chờ ở phòng cấp cứu.
-"Hay để tôi đi chung với cô cậu" - Người mẹ nói
- "Thôi, chị lo cho con chị đi, em chỉ bị ngoài da thôi"
-"Cám ơn cô cậu rất nhiều" - người mẹ cuối đầu cảm ơn như sát đất.
-"Việc nên làm mà!" - Thiên Ân mỉm cười với người mẹ và mỉm cười luôn cả đứa em đang đi bên cạnh mình. - "Hai nghĩ, hôm nay Hai đã có một lý do để mỉm cười rồi đấy"
-"Dạ... hì hì... thôi đi qua kia cho người ta băng bó cho Hai" - Em của Thiên Ân giục
-"Cho hỏi, cô cậu tên gì vậy?" - người mẹ hỏi
-"Chị đừng gọi tui em là cô cậu, tụi em chắc ko nhỏ hơn chị bao nhiêu đâu, em là Thiên Ân còn đây em của em Thiên Hương"
Nói xong cả hai bước đi không kịp để cho người mẹ hỏi thêm bất kì câu hỏi nào!
Có lẻ ngày hôm nay có thể là một ngày kinh khủng khi mất đi người yêu, nhưng cũng sẽ là ngày Thiên Ân mỉm cười khi có thể giúp đỡ người khác trong khả năng của mình. Sau đó, cả hai đi về nhà, thanh toán hết tất cả mọi viện phí, kèm theo một phong bì, hy vọng có thể giúp được phần nào cho hai mẹ con vô tình gặp gỡ đó.
|
Part 2: Nợ một lời cảm ơn
Trời tối nhanh thật, Thiên Ân vừa về đến nhà và ngó lên trời, sau đó nhìn lại cánh tay bị thương của mình.
-"Hai nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai Hai phải gặp đối tác đó" - Thiên Hương lo lắng
-" Hì.. gặp đối tác trong tình trạng này chẳng mấy hay ho gì cả" - Thiên Ân thở dài.
-"Thôi, không được thở dài, hôm nay chúng ta làm được một việc vô cùng ý nghĩa phải không Hai?" - Thiên Hương nhìn người chị của nó, một người chị nhưng thần thái lý trí đều như một người đàn ông trưởng thành vậy.
-"Kaka.. uh, chúng ta là những anh hùng chẳng cần áo choàng mah" - Thiên Ân làm trò để cho em của mình không quá lo lắng về mọi thứ đã xảy ra.
-"Hồi nảy, nếu Tommy không gọi cho em thì chắc là Hai sẽ không có cơ hội mà đi cứu người đâu nha" - Thiên Hương lắc đầu
-"Ah... Tommy gọi cho em sao? Haizzz... đúng là cái thằng nhiều chuyện" - Thiên Ân lắc đầu, sau đó nhận được cuộc gọi từ Tommy
-" Mày về chưa vậy? Mày có sao không? Tao lo cho mày quá" - Tommy la inh ỏi trong điện thoại
-"Ê neh, tao mới về đến nhà, đừng có tru tréo trong điện thoại nữa, lo sắp sếp cho tốt để mai mình con gặp đối tác nữa" - Thiên Ân cười
-"Ok mày, ah cho tao gửi lời hỏi thăm đến Thiên Hương nha!" - Lúc đó Thiên Ân đưa ánh mắt khó hiểu nhìn em gái của mình, sau đó tắt máy. Lúc này cả hai đã vào đến phòng khách của nhà.
-"Tại sao Tommy, lại kêu Hai la hỏi thăm em? Là sao?" - Ánh mắt nghi ngờ nhìn em gai của mình.
-"Ah... em có bài tập quan trọng, ngày mai phải thuyết trình, em đi làm bài nha Hai" - Thiên Hương tránh né, chạy nhanh lên phòng của mình để tránh bị hỏi thêm một số câu hỏi khác, có lẽ hai con người này đang có tình ý với nhau đây.
Lúc đó Thiên Ân cũng trở về căn phòng của mình, lúc đó mọi sự gồng gánh trên đôi vai của cậu ta buông thả, cả đôi vai nặng trĩu, bước đi nặng nề, cởi áo vest quăng lên giường, tháo giày tháo giớ quăng đại ở góc chân tường nào đó, có lẻ nếp sống hằng ngày của cậu ấy không áp dụng trong tâm trạng lúc này. Cậu ấy thả người xuống giường rơi tự do, cậu ấy tự hỏi sao muốn khóc mà nước mắt chẳng muốn rơi, muốn đau thật đau nhưng không đủ lý do để có thể, thật kì lạ, hay do cậu ta yêu chưa đủ, nên thành ra là chưa đủ để có thể đau được. Ân thất vọng nhiều hơn là đau khổ, xoay đầu sang nhìn thấy tấm ảnh của cả hai chụp, cũng chẳng mấy tiếc nuối. Ừ, có lẻ tình đến nhanh rồi đi cũng nhanh, tính ra cũng chỉ mới quen nhau tầm sáu tháng, nếu kéo dài hơn có lẻ còn tệ hơn, có thể xem là may mắn khi nó kết thúc sớm.
Nhưng rồi Ân lại nhớ tiếp đến việc cứu hai mẹ con ở trong bệnh viện.
"Ủa? rồi chồng cô ấy đâu nhỉ? Sao không có ai đi cùng nhỉ?" - Ân tự nói một mình với khá nhiều suy nghi trôi qua -"Haizz, cuộc sống thật lộn xộn, chắc có thể chồng cô ta chết, hoặc bỏ cô ta đi theo nhân tình để lại đứa nhỏ ốm yếu.., thôi đi tắm cho mát không suy nghĩ gi thêm nữa"
Đồng thời lúc đó tại bệnh viện, sau khi bác sĩ đã cấp cứu kịp thời con của người phụ nữ đó vẫn đang còn hôn mê, à cô ta tên là chị Lụa, con gái chị ấy tên là Bông. Bé Bông đã trả qua thập tử nhất sinh, chị ấy cứ tưởng rằng Bông sẽ chết, sẽ không con nhìn thấy Bông cười nói với chị nữa. Bông vẫn còn quá nhỏ, khoảng hai tuổi. Trước khi y tá rời khỏi giường bệnh thì có nói với chi Lụa rằng:
-"Hồi nãy, cậu kia có nhờ tôi gửi cái này cho cô" - Cô y tá đưa cọc tiền được bỏ vào trong bao hồ sơ bệnh nhân sắp xếp gọn gàng lại. Nhưng cô Lụa vẫn không hiểu chuyện gì.
-"Dạ... chắc mẹ con tôi chỉ ở đây cho hết ngày mai ..."
-"Con bé nó còn yếu lắm, nếu cô muốn nó bị thêm một lần như vậy nữa thì cứ việc đem nó đi, nếu đem nó đi thì cô chuẩn bị tâm lý là rời xa nó là vừa., mà công nhận cô gặp được người tốt đấy, cậu lúc nãy nhờ tôi đưa cái cục này cho cô neh, cậu ấy trả hết phần viện phí với thuốc mọi thứ cho cô rồi, con bé ở khoảng 1 tuần hơn thì xuất viện được rồi"
-"Tai của người mẹ bỗng dưng lùng bùng, cứ như không thể nào tin nổi vào tai của mình, người mẹ vẫn chưa hoàn hồn khi nghe thấy điều đó"
-"Thôi hai mẹ con cô nghỉ ngơi đi"
Nói xong cô ý ta đi ra ngoài, trên tay của cô Lụa đang cầm một số tiền của Thiên Ân để lại, cô Lụa vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô cũng đủ thông minh có thể biết đây chính là tiền, nhưng cô nghĩ rằng ân nhân đã cứu con cô là cô đã lòng biết ơn thế nào, làm sao cô có thể nhận số tiền này chứ, dù không mơ ra nhưng cô vẫn biết đó là số tiền khá lớn. Cô vội vàng cất vào chiếc balo cũ của mình, để an toàn, cô làm moi cách để không phải ai chú ý đến nó. Lúc đó cô mới kiểm tra lại trong túi của mình, thât sự tiền của cô cũng không có bao nhiêu. Chỉ đủ ăn cho hai mẹ con hơn 1 tuần lễ. Nhưng cô cứ mặt kệ, xem như cô chưa từng biết về nó.
Đứa bé xanh tái vì đã quá đuối sức cho cơn bệnh vừa rồi, cô Lụa lúc đó nắm tay bé Bông thật chặt thật sự rơi hết cả nước mắt. Bé Bông vẫn phải uống sữa mẹ, và cả sữa bột. Tay của cô Lụa cứ run run, tâm trạng cô lo cho những ngày mai sắp đến, lo rằng không biết phải làm gì để lo cho đứa nhỏ của cô đây.
Hôm nay có lẻ là một ngày quá dài, quá lo lắng của cô Lụa, cô ấy mệt mỏi và thiếp đi lúc nào cũng không biết, còn Ân cũng thế cậu ấy cũng quá mệt mỏi và ngủ đi lúc nào cũng không biết. Chỉ là hai con người, hai hoàn cảnh khác nhau, gặp nhau ở nơi trên thành phố đông đúc, cơn mưa trút nặng trên đôi vai cô Lụa, ướt cả áo và cánh tay đau của Ân khi không còn bận tâm, chỉ quan tâm đến việc cứu người.
|
Part 3: Công ty của Thiên Ân
Sáng hôm sau khi Thiên Ân thức dậy, cảm giác của cậu ấy cũng ổn như mọi ngày, cậu ta cũng không quá để ý nhưng gì xảy ra hôm qua, cái còn đọng lại trong đầu cậu ấy là mẹ con của Lụa mah thôi.
-" không biết giờ họ đang làm gì nhỉ? Có ổn không? Mình có nên qua thăm họ không? Có khi họ lại cần giúp đỡ"
Trong đầu của Ân chỉ nghĩ được quẫn quanh bao nhiêu đó, rồi cũng nhanh chóng biến mất, nhưng cũng tự dặn lòng sẽ ghé qua thăm họ khi có thời gian.
Khi Thiên Ân và Thiên Hương cùng đi lên công ty với nhau. Thiên Hương vốn dĩ khá ngưỡng mộ chị Hai của mình, một minh có thể gầy dựng lên cả một công ty truyền thông quảng cáo lớn nhất nước, nhưng truyền thông của Thiên Ân đều hướng đến giáo dục cho trẻ em, vui chơi, giải trí. Định hình cả một thế hệ trẻ tương lai.
Nên Hương em gái của Ân cũng đang theo học truyền thông, sản xuất để có thể về chính nơi chị Hai mình gầy dựng. Nhưng với Ân có môt nguyên tắc mah không phải ai cũng có thể làm được, đó chính là khi Hương bươc vào giai đoạn thử việc và nop đơn Ân sẽ giao cho một người đánh giá quyết định chứ ko phải Ân la người đánh giá.
Nên Hương vẫn đang đi học và đang thực tập tại công ty của Ân, cũng như bao bạn sinh viên khác. Mọi thứ rất rõ ràng, nên vơi Ân đó cũng là điêu đáng tự hào về em gái của mình.
"Hai oi?" - Hương hỏi Ân
"Sao em có chuyện gì nhìn em lo lắng quá vậy"
"Em sợ chuyện hôm qua sẽ..."
"....hm..." - Ân có một chút suy nghĩ - "thôi em cũng đừng nghĩ nhiều, bởi vì dù em có nghĩ đi chăng nữa em cũng không thể kiểm soát được, thôi cứ để tự nhiên đi, xem mọi thứ có đi quá xa không? nếu không đi quá xa thì mình cũng cho qua rồi cũng lặn thôi, người ta cũng sẽ lâu lâu có một món ăn tinh thần nào đó mà bản thân người ta cũng không kiểm soát được đâu em, ở trong ngành giải trí như chúng ta thì khó tránh khỏi những điều như thế này"
- "Nếu Hai nói vậy thì em nghe vậy, em chỉ sợ nó sẽ ảnh hưởng đến những đối tác của chúng ta thôi" - Hương cuối mặt xuống
-" không sao đâu! cứ để Hai lo"
Lúc đó Ân và Hương đã đến công ty, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường không có gi đặc biệt hơn. Lúc đó Tommy đã đứng chờ ở sảnh rất lâu rồi.
-"Cậu ổn không Ân?" - Tommy nhìn cánh tay bị thương với vẻ mặt lo lắng xong chắc lưỡi
-"Uhn... hơi đau một chút, chắc sẽ mau lành thôi"
Lúc này cả ba đã đến văn phòng làm việc chính của Ân. Nơi nguồn sáng tạo bắt đầu dành cho trẻ em, tất cả mọi thứ từ vui chơi, giải trí, học tập... tất cả, nói đúng hơn đây là thiên đường dành cho trẻ em, nơi bắt đầu những câu chuyện thần thoại, nơi kể những sự tích thật xưa, nơi tạo ra những nhân vật phim hoạt hình đang làm mưa bão tại thị trường ngày nay. Không chỉ vui chơi mà là nơi truyền những lối sống tốt cho tụi nhỏ, dạy giáo dục cho các em. Nó là nơi rất rất rộng lớn, đang có cả ngàn nhân viên đang làm việc tại đây. Việc báo chí truyền thông sẽ khó tránh khỏi đối với Ân.
"Em sao vậy Hương?" - Tommy nhìn vẻ mặt của Hương thấy bất an
"Em sợ việc hôm qua..." - Hương nhìn Tommy lo lắng
"Hehe... không sao đâu! Anh lo xong rồi, chẳng có tin tức gì đâu" - Lúc đó Tommy đá mắt làm cho Hương cảm thấy cực kì bất ngờ
"Hả? sao anh có thể ..." - ánh mắt không hiểu nổi của Hương dành cho Tommy
"Em quên rằng người yêu của em cũng có giá trị trong giới truyền thông sao?" - Tommy cười hãnh diện với Hương.
Tommy cũng là một người trong giới truyền thông khá có tiếng, nói đúng hơn là kẻ quản lý những tin tức showbiz lớn nhỏ tại vùng đất này, tin tức gì muốn đưa lên quan trọng đều phải có sự đồng ý của Tommy, vì Tommy có rất nhiều đối tác lớn và bộ mặt cực kì tin tưởng đối với báo chí truyền thông, nên đối với Tommy những tin tức nào nó phải thật sự hợp lý, nếu có scandle nào đó cũng chỉ ở mức tương đối. Vì Tommy có một quy luật ngầm, không bao giờ đem đời tư của bất kì người nghệ sĩ nổi tiếng nào để kiếm lợi nhuận hay dùng nó để khẳng định tên tuổi, Scandle có nặng thì cũng chính người nghệ sĩ sẽ tự nói tự bộc bạch để được cho khán giả biết rõ về họ hơn, yêu thương họ hơn, chứ không dùng những tin tức không giá trị để tạo nên giá trị mờ ảo đó. Nên việc tin tức của Ân chẳng hề mãy may lọt ra, chỉ có một số người chứng kiến ở đó rồi cũng dần mau chóng quên thôi.
"Suyt! Em vẫn chưa muốn Hai viết em quen anh!" - Hương xụ mặt
"Rồi rồi, anh vô ý quá, ok neh!" - Tommy mỉm cười
"Hai sẽ nói em ko lo học mà lo yêu đương là xong luôn á, em muốn được vào công ty của Hai em làm, bằng năng lực của mình" - Hương nhìn Tommy quyết tâm
"Hehe.. Em sẽ làm được mah, anh tin vậy, để anh còn mau mau ra mắt Hai của em, em rễ chính thức nữa chứ"
"Ngày hôm qua lúc xảy ra chuyện, trên đường về em và Hai gặp cái chị kia ôm con chạy ra giữa đầu xem chặn xe tụi em lại"
"Trời, bà ta bị điên hả?" - Tommy hốt hoảng
"Không, chị ấy cần sự giúp đỡ đó anh, em ko nghĩ thời buổi này vẫn còn những cảnh đáng thương như vậy luôn đó, em và Hai đưa chị ấy đến bệnh viện, trả hết tiền viện phí rồi cho họ thêm một số tiền sống cho tháng tới nữa"
"Haizzz... uhm.... em có chắc là họ khó khăn thật không? Dạo này lừa đảo nhiều lắm đó" - Tommy khoanh tay
"Em nghĩ không lừa đảo đâu, nếu lừa đảo thì... thị chịu chứ sao giờ, mà thôi không phải ai cũng xấu như anh nghĩ đâu, đừng có đa nghi quá biết chưa" - Hương lắc đầu
"Anh cũng đâu có muốn đâu, nhưng cẩn thận vẫn hơn" - Tommy nhúng vai
"Em định sẽ nói với Hai quay lại thăm họ, anh có muốn đi chung không?" - Hương hỏi
"Ok thôi! có gì anh đi theo để bảo vệ em. Hehe.." - Tommy khoái chí
Tại phòng họp lớn nơi có những đối tác sắp tham gia ký một chương trình gameshow, bao gồm những nghệ sĩ nổi tiếng nhất nhì thời bấy giờ. Tất cả đang ra một chiến dịch hoàn toàn mới, chính là giúp các bé có thể tự đọc được sách phân biệt được kiến thức nền tảng, để có thể tham gia trò chơi này, phụ huynh và bé phải trai qua những vòng sơ khảo, giám sát. Thiên Ân đang có khát vọng có thể vươn ra quốc tế sanh vai cùng các bạn bè các nước khác, có thể cùng hợp tác xây dựng lên một nơi hoàn hảo. Tham vọng của Thiên Ân chỉ đơn giản là muốn lấy lại công lý công bằng, nhưng đó là lý tưởng riêng của Thiên Ân, khó ai mà có thể hiểu những gì cậu ta đang làm. Buổi họp diễn ra khá sôi nổi, có những đối tác thích thú, nhưng có những đối tác họ cũng không dám vào cuộc chơi này, vì nó tốn khá nhiều chi phí, từng bước một khó khăn phải thực hiện thật chỉnh chu, thì mới có thể có được một chương tinh gameshow đặc sắc nhât cả nước lận.
Khi kết thúc buổi họp, cả ba cùng đến bệnh viện nơi mẹ con nhà Lụa đang ở đó. Lúc đến nơi phòng của bé Bông đang nằm thì Bông vẫn còn nằm im trên giường, cảm giác cô bé đã phải trải qua những chuyện nhất sinh mà chưa tỉnh lại được.
"Em nói là họ bị nạn thật mà, anh cứ không tin em" - Hương nói với Tommy giọng chắc nịch
"Uhm.. vậy là họ gặp khó khăn thật, mà mẹ của con bé đâu nhỉ? - Tommy đưa mắt nhìn quanh những giường bệnh khác, các bà mẹ cũng đang lo cho con của mình, nhưng cô bé ở đây vẫn cảm thấy kém may mắn nhất
"Cô cậu tìm mẹ của con bé Bông hả?" - Người phụ nữ xung quanh đó lên tiếng
"Ah... bé Bông!" - vậy cô có biết mẹ bé Bông tên gì không? - Hương nhanh hỏi liền
"Mẹ của nó tên là Lụa, mà cô Lụa chắc đi ra ngoài lấy nước lạnh để dắp cho bé Bông rồi, tối qua giờ nó sốt quá luôn, đang chườm đá với theo dõi" - Người phụ nữ xa lạ lắc đầu
Lúc này Hương đến gần giường bệnh hơn, đặt tay lên tráng bé Bông vẫn còn đang mê mệt trong cơn mệt mỏi.
"Đúng là bé nó sốt thiệt Hai ơi" - Hương lo lắng đưa mắt nhìn Ân
Lúc này Ân có vẻ suy nghĩ một chút,:"chắc là mình nên chuyển bệnh viện cho cô bé, ở đây sợ không đủ thuốc để cứu con bé" - Suy nghĩ được một lát thì cô Lụa bước vào, hai ánh mắt giữa Lụa và Ân chạm vào nhau, lạ mà quen... quen mà lạ ....
|