Giấc Mơ Có Thật
|
|
Chap 1: Trở về Việt Nam
"Jacky!" - Jacky quay lại khi nghe giọng nói quen thuộc mà khiến trái tim của Jacky như muốn vỡ tan từng mãnh, giọng nói quen thuộc, ngọt ngào nhất, đã rất lâu Jacky chưa bao giờ được nghe lại. Ánh mắt của Jacky vội vàng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Jacky chợt chết lặng khi thấy người con gái Jacky yêu thương đang đứng trước mặt của Jacky , gương mặt thanh tú, mái tóc bồng bền, dáng người nho nhỏ, nụ cười duyên dáng với chiếc răng khểnh và má lúm đồng tiền. Người con gái ấy luôn giản dị trong cách ăn mặc, vẫn là chiếc vay nhỏ xinh vừa dáng người, vẫn đôi giày búp bê màu xJacky mà người con gái ấy yêu thích. Jacky ko bao giờ quên được sở thích của cô ấy, Jacky chưa bao giờ quên những kí ức về người con gái này. Cô ấy bước tới thật nhẹ nhàng nhìn Jacky nở một nụ cười hạnh phúc, Jacky vẫn chưa biết được chuyện gì đã xảy ra, cô ấy bước đến ôm Jacky thật chặt " Em nhớ anh!" Câu nói ấy làm cho Jacky tan chảy, vòng tay Jacky vội ôm lấy người con gái đó nước mắt Jacky rơi xuống bờ vai nhỏ của cô ấy. "Em yêu anh...". Jacky vội nhìn lấy người con gái ấy .... và một nụ hôn bất ngờ đã chạm vào bờ môi của Jacky .... Jacky mở to mắt nhìn , người con gái nhìn Jacky hai má ửng hồng rồi nép gọn vào trong lòng của Jacky . Hạnh phúc ấy Jacky có đang nằm mơ không? Jacky ngắm cô ấy thật lâu ... đưa tay nhẹ nhàng đặt lên đôi má ửng hồng của người con gái đó .... Jacky cuối xuống .... từ từ .....
*RENG .... RENG .... RENG ....* - tiếng chuông đồng hồ báo thức vang inh ỏi trong một căn phòng nhỏ tại một khu chung cư cao cấp. Jacky giật mình bật dậy, cảm thấy đầu của mình thật nhức và hơi say sẩm, Jacky dùng tay xoa thái dương, ở phía sau ót ... sau đó Jacky cố nhớ những gì mơ hồ trong giấc mơ của cậu ấy. Chỉ nhớ cậu ấy đã thấy Mai người con gái mà cậu ấy đã yêu thương biết bao nhiêu, câu ấy cố nhớ lại hôm qua chắc có lẽ cậu đã cùng một vài người bạn nhậu suốt đêm nên đã có hiện tượng như sáng nay, nhức đầu và chóng mặt. Câu ấy bước nhanh ra khỏi giường và chui vào nhà tắm để chuẩn bị một ngày thứ hai làm việc, hiện tại câu ấy là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp các sản phẩm và người mẫu. Hiện tại cậu ta đang sống ở bên Mỹ đã tròn 5 năm, cậu ta có một người anh kết nghĩa tên là Gian, anh của câu ta đã ở Mỹ 10 năm và cùng làm việc với Jacky.
*Beep ... beep ... beep...* - tin nhắn điện thoại
Jacky đi ra khỏi phòng tắm và cầm điện thoại lên xem
-"Dậy chưa cậu pé? Hôm qua mày nhậu xỉn quá, tao đưa mày về nhà đó nhóc? Sao? Hôm qua thấy con bé kia ok ko?"
-Jacky nhìn những dòng tin nhắn đó mà mặt đơ ra "hỡ? cô bé nào? em lam gì biết cô bé nào"
-"Ráng nhớ đi nhóc! Lát gặp tại Studio nhé, anh đi trước đây"
-"Ok" - Jacky đưa mắt lên và tự hỏi "anh Gian đang nói đến ai vậy? mà thôi chả quan tâm vác máy lên công ty thôi"
Có lẽ những gì Gian nói không làm cho Jacky bận tâm về việc này lắm, có lẽ cậu ta không quan tâm lắm chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua. 30 phút sau Jacky đã có mặt tại Studio.
-"Hey! I'm here"
-"Good boy! On time!"
-"Yeah! Always!"
Jacky có một thứ mà ngay cả Gian cũng phải chào thua đó chính là cậu ta luôn xuất hiện đúng giờ làm cho dù cậu ấy có say đến mức nào.
-"em nhắm mình hôm nay đủ sức để làm việc không đó?" - Gian kiểm tra các dụng cụ đánh đèn và nói chuyện với Jacky
-"Em vẫn làm việc bình thường mà, đâu có gì đâu!" - Jacky lấy máy ảnh từ trong balo và điều chỉnh máy
-"Ê ... em không nhớ gì hôm qua sao?" - Gian nhìn Jacky với vẻ nghi ngờ
-"Nhớ gì là nhớ gì?" - Jacky mặt vẫn tỉnh như chưa hề biết chuyện gì.
-"Không nhớ thiệt luôn" - Gian trố mắt nhìn Jacky
-"Trời ơi ... nếu người ta nhớ thì người ta đâu có hỏi nhớ cái gì, khổ ghê" - Jacky lắp ống kính vào máy ảnh và bước lại Gian
-"Ôi! Chàng trai của tôi" - Gian lấy tay tự đánh vào trán mình.
-"Mà sao? Dụ gì? Cứ tin nhắn rồi hỏi toàn những câu gì đâu" - Jacky nhíu hai lông mày lại
-"Jacky" - tiếng một người con gái gọi tên Jacky làm cho cậu ấy giật mình quay lại.
-"Cuối cùng cô bé đó cũng đã đến!" - Gian nhún vai
-"Ờ ... ai vậy?" - Jacky nhìn Gian hỏi
-"Bella"
-"Bella cái tên này hình như nghe ở đâu rồi nhỉ?" - Gian nhìn Jacky xem có nhớ ra được gì không? -" Haha... nhớ rồi, cô bé hôm qua dự tiệc chung với chúng ta, em ruột vợ anh"
-"Haiz.... thế là nó cũng nhớ ra!"
-"ủa? mà đến đây làm gì?" - Jacky nhìn Gian như trên trời rơi xuống
-"Đến để chụp hình chứ làm gì? anh giết em chết mất Jacky ah"
-"Ah ah ... hì hì nhớ rồi nhớ rồi" - Jacky tự lấy tay đánh đầu mình có vẻ như cậu ta đã nhớ ra vì sao cô bé này xuất hiện.
-"Em vào trong make up và thay trang phục đi nhé"
-"Dạ anh" - Bella đi vào bên trong chuẩn bị
-"Nè" - Gian vội kẹp cổ Jacky -"Anh thấy Bella xinh đẹp nè, dể thương nè, rất là nhẹ nhàng nữa, hay em làm quen với cô bé này đi, anh thấy cô bé này có vẻ hơi thích em đó"
-"Thôi, hôm qua chỉ có nói chuyện vui vui với nhau thôi mà, đừng có ép em"
-"Có ép đâu, anh chỉ muốn em vui vẻ hơn, có bạn nói chuyện, đi chơi cuối tuần, không lẻ em cứ một mình hoài sao?"
-"Anh cứ để tự nhiên đi, nó thích là nó sẽ theo thôi, ép cũng không có thành đâu"
-" Ah .. hay em không thích các cô gái cao hơn em... haha..." - Gian cười một cách sản khoái còn Jacky thì nhìn Gian một cách tức tối.
-"Thôi nha! Anh đừng có đụng vào nổi đau của em"
-"Haha...." - Gian ôm bụng cười thỏa thích
-"Anh làm gì mà sáng sớm đã cười to vậy? Em từ đầu cửa là đã nghe tiếng của anh rồi!" - Vợ của Gian đến
-"Ly em đến rồi ah!" - Gian chạy đến ôm lấy Ly người vợ của mình
-"Có cần phải vậy không?" - Jacky đưa mắt nhìn lên trời
-"Em ganh tỵ hả?" - Gian hôn má của Ly rồi nhìn Jacky
-"Anh suốt ngày cứ chọc Jacky hoài" - Ly đánh vào vai của Gian
-"Ai biểu nó cứ suốt ngày chỉ mê việc mà ko mê gái làm gì?"
-"Nè!!!" - Jacky đứng chóng nạnh
-" hehe.. Thôi anh không chọc nhóc nữa"
-"Đĩa CD của anh nè" - Ly lấy từ trong balo của mình.
-"Uhm.. Cám ơn vợ yêu của anh nhé"
-"Thôi đến giờ em cũng phải lên công ty rồi, hai anh em làm việc đi nha"
-"Ukie" - Gian đưa vợ ra xe với gương mặt hý hửng còn Jacky nhìn ông anh của mình chẳng biết dùng từ gì để có thể diễn tả được.
Hôm nay Jacky và Gian chụp tạp chí thời trang, Bella là một gương mặt mới cho làng thời trang, hiện tại các hiệu thời trang đều muốn cô kí độc quyền cho riêng hãng thời trang đó, nhưng hiện tại cô vẫn chưa có quyết định chính thức vẫn đang làm cho một số thương hiệu nổi tiếng trong top 5. Bella là một cô gái có ngoại hình hấp dẫn, gương mặt đẹp.
-"Hôm nay chúng ta sẽ chụp cả ngày đấy!" - Jacky nói với Bella
-" Hì hì... em sẽ cố gắng, em cũng chụp vài lần rồi mà" - Bella tự tin rằng mình có khả năng làm tốt
-"Uhm.. Người mẫu nào chụp xong đa số ai cũng rất là mệt" - Jacky qúa rành vè vấn đề này
-"Đương nhiên rồi, cả ngày mà sao mà không mệt được chứ, chưa kể chụp ngoại cảnh còn mệt hơn là trong studio đó" - Bella nói
Thế rồi mọi người cùng phối hợp với nhau đẻ tạo ra những bức ảnh hoàn hảo nhất của Bella để đưa lên tạp chí mà đúng theo công ty yêu cầu, buổi chụp hình hôm nay khá là ổn vì cách diễn dưới góc máy ảnh đều rất sắc sảo, gương mặt thể hiện được cái chất thời trang đúng như chủ đề đúng ý của Stylish và những người cố vấn.
-" anh nghĩ là hôm nay chúng ta làm việc với nhau khá là hợp ý đó, anh sẽ kiểm tra lại hình ảnh để xem chúng ta có cần tốn thêm một buổi chiều để tốt hơn không?" - Gian vội chép hình ảnh vào máy tính và mở ra ngay cho mọi người cùng xem, Gian là một người rất rất cầu toàn nên việc anh ấy xem mà chọn được liền thì có vẻ sẽ rất ít trường hợp xảy ra nhưng đối với Bella đây là Trường hợp ngoại lệ đầu tiên mà anh Gian gật đầu là chúng ta kết thúc buổi chụp trong một buổi sáng.
-"Jacky nghĩ Bella có vẻ sẽ là người mẫu sáng giá sau này đấy" - Jacky nói với Gian
-"không nên vi buổi chụp hôm nay mà em đã vội nhận định rồi" - Gian nhìn jacky
-"Nhưng rõ ràng đay là lần đầu tiên chỉ chụp có mỗi buổi sáng là hình anh thấy good hết, các cô người mãu khác ít nhat la phải tốn cả ngày cho buổi chụp, em nghi Bella có tiềm năng đó" - Jacky giải thích về quan điểm của mình.
-"thôi đi, chứ không phải Bella xinh quá làm em mờ mắt hả?" - Gian chọc Jacky
- "What? Không hề"
-"Thôi hai người đừng cãi nhau nữa, chúng ta nên đi ăn trưa đi, em đói quá rồi" - Bella xen vào câu chuyện để tránh hai người lại tiếp tục cãi nhau.
-"haha.. nay được Bella giải vây rồi nhé, giỡn tý thôi, khi nào em về Viet Nam Jacky?"
-"Tuần sau em về!" - Jacky cất máy ảnh vào balo
-"Em tính về bao lâu?"
-"Em chưa biết vui thì ở lâu chán thì về sớm"
-"Chứ không phải em muốn gặp Mai sao? Em đã đi Mỹ 5 năm rồi, cũng không liên lạc với cô ấy, em vẫn theo dõi fb của người ta chứ?" - Gian hỏi càng lúc càng sâu vào vấn đề
-"Em ko lien lạc nhưng em vẫn theo dõi fb cua cô ấy thường xuyên, nhưng gần đay khong thấy cô áy up gì cả 2-3 tháng nay rồi"
-"Ah.,... nguyên nhân là ko thay up nen lo quá nen về VN chứ gì? Dã tâm quá Jacky ơi"
-"Kệ em nha"
Thế là hai anh em cứ thế cho đến khi ra quán ăn, Bella nghe câu chuyện nhưng có vẻ cũng hiểu được phần nào về người đang ngồi đối diện với cô ấy, và Bella cũng bắt đầu muốn tò mò vè người con gái tên Mai đó như thế nào? Đã để cho Jacky qua Mỹ đến tận 5 năm, ko một chút lien lạc, chỉ theo dõi nươời con gái thầm lặng này qua trang công động Facebook.
|
Part 2: Hồi ức quay về
Ngồi ở ngoài quán ăn tâm hồn của Jacky cứ nhớ về người con gái mà cậu ấy yêu thương. Những kỷ niệm tuyệt vời nhất mà cả hai từng có với nhau. -"Em gọi đồ ăn đi chứ! Tính không ăn trưa ah" - Gian đang ăn một miếng hamburger rất to. -"Jacky cậu mệt hả" - Bella hỏi thăm.
- " Tớ không có mệt, chỉ là chưa muốn ăn thôi, uống cafe là được rồi." - Jacky nhìn Bella cười và nói
-"Hơi đâu em đi lo cho nó, nó sống bằng cafe em ah" - Gian quá hiểu Jacky thấy uống cafe vậy thôi lát nữa Jacky cũng phải kiếm gì đó nhét vào bụng.
- "nhưng mà Jacky phải ăn một chút gì đó nếu không sẽ không chịu nổi đâu" - Bella quan tâm
- " uhm.. hì hì ... ý là giờ Jacky chưa muốn ăn đó mà, thôi Bella cứ ăn trước đi, cũng phải kêu một phần mang về nhà chứ, Jacky này chưa bỏ bữa bao giờ đâu" - Jacky tiếp tục uống ly cafe đang dang dỡ của mình.
-"em thấy chưa? anh nói đâu có sai đâu nè" - Gian nhún vai vì quá hiểu cậu em của mình.
-"anh lo ăn cái hamburger của anh đi nha" - Jacky nhìn Gian một cách chăm chăm
-"rồi anh ăn xong rồi, anh vào nhà vệ sinh đây" - Gian vội vàng đi
-"hai anh em suốt ngày cãi nhau hoài vậy hả?" - Bella cười
-" uhm. suốt ngày cứ cãi với ổng mắc mệt ghê luôn á"
-"anh em ruột mà cãi hoài à"
-"Ah, Jacky và Gian không phải anh em ruột, chỉ là anh em kết nghĩa thôi" - Jacky giải thích
-"Hả? nhưng nhìn hai người có nét giống nhau mà" - Bella ngạc nhiên và cứ nhìn chăm chú Jacky
-" hì hì .. uhm, ai cũng nói giống nhưng không phải ruột thịt đâu, được cái cũng coi như ruột thịt"
-"Jacky qua đây lâu chưa? mà sao hai người lại gặp nhau" - Bella thắc mắc
-"Ah, đó là một câu chuyện dài Bella ah, đôi lúc cũng không biết nên bắt đầu từ lúc nào" - Jacky mỉm cười
-"Hai người gặp nhau khi nào?" - Bella nói
- "Uhm, Jacky và Gian học cùng chung một trường thiết kế và nhiếp ảnh, ngay từ lần đầu gặp nhau tự nhiên thân thiết với nhau, sau đó anh ấy quyết định là định cư bên đây luôn"
- "Rồi Jacky đi theo Gian luôn ha?" - Bella tò mò
- " hì hì .. không có, chỉ là sau này có một việc xảy ra với Jacky nên Jacky mới qua đây sống và làm việc tại đây"
- "hm.. "- Bella suy nghĩ và cũng có chút nghi ngờ về những điều ấm úng mà Jacky chưa muốn nói ra, chẳng hiểu sao trong lòng của cô bây giờ rất mún nghe những quá khứ mà Jacky đã trải qua, cô ấy muốn lắng nghe câu chuyện đó.
- "Xong rồi về thôi" - Gian ra và khoác vai của Jacky
-"Đợi chút em kêu một phần ăn đem về nhà đã" - Jacky đi đến quầy và gọi món mang về.
- "anh Gian ơi" - Bella nói
-"sao có chuyện gì em?" - Gian cười và nói
-"Jacky và anh không phải anh em ruột hả?"
-"uhm đúng rồi" - Gian gật đầu
-" Em có nghe nói là anh qua đây trước sau đó Jacky mới sang đây"
-" uhm.. " - Gian có chút ngập ngừng
-"Jacky qua đây được bao lâu rồi anh?"
-"để anh xem xem, ah 1 năm thôi"
- "lý do gì mà Jacky phải qua đây vậy anh?" - Bella càng lúc càng hỏi sâu vào
-" em quan tâm đến Jacky vậy?" - Gian tỏ ra thắc mắc
-"Ah.. hih.. em hay tò mò lắm" - Bella cười
-"Xong rồi, đồ ăn đã có không lo chết đói" - Jacky bước ra cầm phần ăn trên tay của mình.
-"tưởng em sẽ sống bằng năng lượng mặt trời chứ. Haha..." - Gian cười thỏa mãn vì biết đứa em của mình không bao giờ bỏ bữa ăn, nó chỉ ăn trễ một chút so với những người bình thường mà thôi.
-" xong rồi mình về thôi" - Jacky noi vói Gian và Bella
Khi vừa bước ra đến cửa điện thoại của Jacky nhận được tin nhắn: TING TING TING
- "ghê thiệt trưa rồi mà còn có tin nhắn kêu đi nhậu là sao?" - Gian chọc
-" trời ơi, đâu ra em còn chưa mở tin nhắn ra đọc mà anh đã kết luận là sao?" - Jacky nhíu mày và mở điện thoại ra đọc tin nhắn.
"Jacky tớ không biết cậu có thời gian không cũng đã 1 năm hơn rồi, cậu không liên lạc gì với mọi người cả, tớ biết chuyện đã xảy ra rất lâu vì chuyện đó mà cậu quyết định rời khỏi Việt Nam mà sống một cuộc sống mới, nhưng tớ tin rằng cậu vẫn còn quan tâm đến Mai và vẫn còn yêu thương Mai, cảm giác của tớ hy vọng rằng là đúng, nếu cậu nhận được tin nhăn này và những gì tớ cảm nhận, tớ hy vọng sẽ được nhận một cuộc điện thoại từ cậu"
Jacky đọc dòng tin nhắn đó mà người lặng thin, cậu không biết người con gái cậu yêu thương đang xảy ra chuyện gì, nét mặt lo lắng hiện rõ trên gương mặt của cậu. '
-" Cái gì vậy bà Jacky, đang vui vẻ đọc cái tin nhắn xong y như ai sắp chết vậy bà? hay bị hủy độ nhậu rồi" - Gian lại tiếp tục chọc
Jacky lặng người đến mức chẳng nghe Gian đang nói gì với mình, sau đó cậu ta bỏ đi thật nhanh rồi ra thẳng xe và chạy hướng về nhà của mình.
"trời ơi đất ơi, cái thằng này, nay nó sao thế nhỉ? Hay là ..." - Gian bắt đầu ngập ngừng vì cái vẻ luốn cuốn đó cái vẻ trầm lặng đó, là hình ảnh rất quen thuộc mà anh đã từng thấy trước đây, anh bắt đầu lo lắng và những gi đang diễn ra trong suy nghĩ của anh.
"sao vậy anh? sao Jacky đi gấp vậy anh?" - Bella cũng lo lắng
"uhm không có gì đâu em, thôi mình về" - Gian nói như vậy nên Bella không tiếp tục hỏi sâu vào câu chuyện nữa.
Jacky chạy xe về nhà trong lòng đầy sự lo lắng, đầy suy nghĩ trong đầu của Jacky liên tục nghĩ về người con gái mà mình và cô ấy đã từng yêu thương, từng có khoảng thời gian thật hạnh phúc. Và chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ, Jacky gục mặt xuống vô lăng với vẻ mặt đầy thất thần.
Ngày ... tháng ... năm ...
Tại một nhà hàng khá ấm cúng và hôm đó là sinh nhật của Mai có tất cả bạn bè và gia đình của Mai, Jacky đã chuẩn bị ăn mặc một cách bảnh bao nhất, đã chuẩn bị một bó hoa Hướng Dương thật to, trên tay là một món quà nhỏ, trong đó là sợi dây chuyền bạch kim hình con hạt. Nhưng buổi tiệc ngày hôm đó Jacky đã đến trể 1 tiếng vì xe bị hư giữa chừng khi đang trên đường đến nhà hàng, thời gian đã qua nhưng xe vẫn chưa xong nên Jacky đã đi taxi đến nhà hàng, cậu ấy cố gắng chạy thật nhanh vào cửa, rồi bấm thang máy nhanh lên tầng 5, nhưng khi đến thì không thấy ai, cậu ấy vội vàng kiểm tra lại ngày thì đúng là ngày hôm nay, lúc kiểm tra lại tầng tổ chức là ở tầng 4 thì ra câu ấy nhầm, sau đó cậu ấy cười vì cái tính hấp tấp của mình " có vậy thôi mà cũng quên sao Jacky thiệt là hậu đậu"
Tiếng võ tay rất lớn ở dưới lầu 4 làm cậu ấy tò mò có chuyện gì mà người ta vỗ tay nhiều đến vậy nhỉ? Jacky bước lại gần hơn và nhìn xuống dưới, cậu ấy nhìn thấy người đàn ông đó đang ôm lấy Mai rất chặt sau đó người đàn ông đó hôn lấy Mai, cảnh tượng như tối sầm trước mắt của Jacky, bó hoa trên tay rớt xuống đất như cả ngàn tấn rơi xuống, Jacky vẫn đứng đó Mai nhìn lên khi thấy Jacky đang đứng trên cao nhìn xuống , cô ấy có chút hoảng hốt và giật mình, ánh mắt cô ấy như đang muốn nói điều gì đó cho Jacky nhưng sao không thể nói lên điều gì vao lúc này. Jacky nhìn Mai và nở một nụ cười nhưng ánh mắt đầy sự tổn thương và cô đơn, Jacky không biết làm gì vào lúc này. Jacky tự nhũ với chính mình " có gì đâu mà tổn thương, không phải mày vẫn luôn mong muốn cô ấy được hạnh phúc sau, không phải lúc nào mày cũng mong cô ấy lúc nào cũng vui vẻ sao? bây giờ cô ấy đã tìm được người sẽ mang cho cô ấy hạnh phúc sau này mà, gì mà buồn chứ Jacky phải vui cho cô ấy chứ"
Jacky nhìn Mai cười nụ cười đau đớn trong lòng của mình thật lâu, sau đó Jacky đưa mắt nhìn xung quanh không khí ở đó, mọi người gia đình tất cả đều đang cười rất tươi, tràn ngập trong niêm vui hân hoan nhất, vì mọi người luôn nghĩ rằng cô ấy sẽ ko bao giờ lập gia đình. Tại sao ai cũng cười mà chỉ có mình Jacky không thể cười mà cũng không thể khóc, cảm giác này kinh khủng như chưa bao giờ hết. Jacky luôn tự trấn an mình bằng những cuâ nói mà khi xưa Jacky từng nói với chính mình "Jacky sẽ làm tất cả vì Mai, sẽ ở cạnh Mai, sẽ làm tất cả để Mai được hạnh phúc, nếu như sau này có ai làm Mai hạnh phúc hơn Jacky ... Jacky cũng sẽ vui vì điều đó"
Ánh mắt nhìn xung quanh tất cả mọi người, sau đó ánh mắt và đầu lại cuối xuống, quay đi. Jacky cuối người xuống nhặt lên bó hoa hướng dương mà Jacky đã làm rơi mất, không hiểu sao nước mắt Jacky lại rơi thế này, nó không ngừng lại nó rơi nhiều hơn, sự đau đớn không có gì có thể miêu tả được.
"Anh Hai, anh ổn không?" - Tiếng nói của đứa em kết nghĩa tên là Pu, nó nhìn Jacky mà lòng có thể hiểu được cảm giác của Jacky đang trải qua.
"anh không sao, anh ổn" - Jacky nhìn Pu cười trong khi nước mắt vẫn đang rơi
"anh Hai ..." - Pu muốn nói những lời an ủi nhưng Jacky đã đưa tay ám thị đừng nói gì vào lúc này cả.
"anh Hai nghĩ anh Hai cần sự yên tĩnh" - Jacky đứng lên vội lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của mình cố gắng kiềm chế không để nước mắt phải rơi nữa. Jacky bước đi với những bước chân nặng nề sau đó kiếm một chỗ nào đó mà không ai có thể thấy Jacky đi làm gì.
Pu nó chỉ biết nhìn người anh mà nó rất yêu quý đang phải trải qua một chuyện rất kinh khủng, vì anh Hai của nó luôn kể cho nó nghe tất cả mọi thứ vè chuyên tình cảm cua anh và Mai cho nó nghe. Jack ngồi gục đầu ở dưới cầu thang thoát hiểm tay nắm chặt chiếc hộp đang để sợi dây chuyền, kế bên là bó hoa hướng dương vẫn đang rực lên vì vẻ đẹp của nó. Jacky đã không đủ mạnh mẽ để kiềm nén nổi đau Jacky khóc như một đứa trẻ, khóc to và rất lớn, hình ảnh cả hai yêu thương nhau thân mật xuất hiện liên tục, làm cho Jacky như một kẻ điên vò đầu bức tóc, khi cả hai cùng đi bộ dạo phố nắm tay nhau thật chặt, khi đi xe cô ấy đã ôm Jacky từ phía sau tựa đầu vào vai, nhưng lúc hai người giỡn vui đùa cùng nhau... những hình ảnh đó sẽ không còn tiếp tục tồn tại nữa.
Những dòng suy nghĩ bị đứt mạch khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên ... Mai đang gọi ... Mai đang gọi ... cuộc gọi thứ 3 Jacky mới bắt máy lúc đó Jacky hit thở thật sâu và lấy lại tất cả bình tỉnh để nghe cuộc gọi.
-"Jack đang ở đâu vậy? Sao Mai gọi nãy giờ không thấy Jack bắt máy?" - giọng nói lo lắng của Mai nhưng Jack không biết Mai đã nhìn thấy Jack và đi theo và núp ở một goc khuát quan sát, trái tim của Mai cũng đau như cắt bản thân cô ấy ko thể làm khác đi mà điều trong lòng mà cô ấy thật sự muốn. Mai đang nhìn Jack cô ấy rất mún chạy đến để ôm lấy Jack cô ấy rất mún điều đó, nhưng cô ấy không thể, tim cô ấy cung đau cô ấy cung cố gang giấu đi nổi đau đó.
-" ...." - Jack im lặng khi nghe giọng của Mai sau đó nhắm mắt lại và hít thở lấy bình tỉnh - "hehe ... Jack về nhà rồi"
-"Sao về nhà sớm vây? Chưa gặp Mai mà" - Mai vẫn cố nói điều gì đó
- "ờ .. tại nay có việc đột xuất, xin lỗi Mai nha, có gì hôm nào Jacky tặng quà sinh nhật cho Mai sau nha?"
-"Hog thèm" - Mai vẫn quan sát và nhìn Jack hành động của Jack tất cả những gi Jack làm khiến cô ấy nợ Jack một lời xin lỗi, khiến cô ấy nợ Jack cả một cuộc đời.
-" hihi thui mà thui mà... hôm nào đó mình gặp nhau rồi đi ăn ha"
-"không thèm luôn"
-"chứ Mai muốn sao?"
-"không biết"
-"trơi ơi ... bó tay luôn á, thôi Mai chơi với mọi người đi, Jack nay bị đau bụng quá hog biết sao nữa, chắc nằm xíu, cầm dt hết nổi rồi. hehe... " - Jack vẫn cố gắng cười, cố gắng như chưa có gì xảy ra.
-"uhm.. vậy Jacky nghỉ đi, có gi mình gặp sau"
Va rồi cuộc nói chuyện kết thúc, gương mặt tươi cười biến mất ngay sau đó, Jack trở về với cái thật sự đang diễn ra trong lòng, Jack nhìn điện thoại xong Jacky cười, Jacky ko biết mình đã và đang làm gì? Mình ko biết giữ người con gái mình yêu hay mình yêu hết những gì mình có thể. Jacky lại gục đầu và khóc, có lẽ chưa bao giờ Jacky khóc nhiều đến như vậy. Mai nhìn thấy hình ảnh đó, Mai không thể kiềm dc nước mắt của mình, cô ấy lấy tay che miệng sợ tiếng nấc cô ấy phát ra âm thanh. Mai đứng quay đi dựa tường rồi sau đó chạy thật nhanh đi ra khỏi nơi đó nước mắt rơi dài trên hai gò má.
Jacky cầm bó hoa hướng dương lên tay ngắm nghía nó với vẻ mặt đầy vẻ buồn, bây giờ cậu ấy sẽ làm gì với bó hoa này đây, bỏ đi hay vẫn tặng cho Mai... Jack đứng dậy tay cầm bó hoa rời khỏi thang thoát hiểm và0 toilet, Jacky nhúng đầu tóc của mình vào bồn rửa mặt cứ thế mà làm vậy lien tục 5 lần, sau đó nhìn thẳng đối diện chiếc gương nhìn ngắm mình trong gương lúc này cái dáng vẻ mình ra sao? Một tên có gương mặt hơi tròn, mắt to, đôi lông mày đậm, mũi cao, dáng người hơi cao có lẽ cao hơn Mai được 5cm. Ánh mắt đỏ lên vì khóc quá nhiều, Jack nhìn vào gương rồi lắc đầu. Sau đó bước ra khỏi Toilet và tiến lên lầu bốn nơi tổ chức sinh nhật cho Mai. Không ồn ào chỉ lặng lẽ đặt bó hoa hướng dương lên trên bàn đặt gần các món quà và bánh kem, Jack lẩm nhẩm trong miệng "Hạnh phúc Mai nhé, anh rất yêu em" .Sau đó Jack rời khỏi buổi tiệc mà không ai biết rằng Jack đã đến, chỉ có Pu và Mai biết được Jack đã có mặt ở đây, đã thấy những điều mọi người đều thấy. Cậu ấy rời khỏi nhà hàng và vẫn giữ bên mình sợi dây chuyền, gương mặt Jacky lạnh đi thấy rõ làm cho các nhân viên nhà hàng họ có một chút sợ. Khi đi ra khỏi nhà hàng Mai nhìn thấy Jack rời khỏi với dáng đi rất nhanh và đi khuất.
Mai đứng đó ánh mắt cứ dõi theo, sau đó tất cả mọi người đều hỏi Mai vì sao Jacky không đến? Mai trả lời giống như Jacky nói là do bị đau bụng nên không thể đến được. Pu đứng từ xa bước lại ánh mắt buồn cho Mai và Jacky, Mai chỉ biết ôm lấy Pu khóc nức nỡ.
Jack bước đi không hề có một chút suy nghĩ nào, gương mặt vẫn lạnh, bước đi và bước đi, cho đến lúc trời đổ cơn mưa rất lớn, Jacky vẫn cứ đi, đi như một chiếc máy robot, du trời có lạnh Jacky vẫn không hề có một chút cảm giác, Jacky gần như vô cảm xúc với mọi thứ xung quanh, thân thể cũng ko hề cảm nhận được cái lạnh, Jacky đi về nhà cho đến khi trời tạnh mưa. Mở cửa bước vào với thân thể ướt sũng và nằm lên giường mắt mở to nhìn trần nhà, nước mắt rơi và cho đến lúc Jacky ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
|
Part 3: Tình cảm che giấu
Cho đến sáng mai thức dậy, Jacky thức dậy với người mệt mỏi và lạnh như băng, tự rờ tráng mình thi biết rằng minh đang sốt, nhưng quá mệt nên Jacky không thể nào rời khỏi giường được, quần áo đang mặc vẫn còn ẩm ướt. Cô gắng đi thay quần áo, lếch từ bước chân để đi nhúng khăn đắp tráng. Sức của Jacky không chịu nổi nên đã xỉu đi lúc nào không hay. Jacky thức dậy thì thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện và đang truyền dịch, thấy đứa em Pu của mình đang ngồi đó đọc sách.
-"Anh tỉnh rồi hả? anh làm em lo quá?" - vẻ mặt của Pu lo lắng
-"Ủa mà sao ở đây?" - Jacky hỏi
-"anh bệnh sốt rất là cao, cảm nặng, em mà ko qua kịp lúc thì chắc anh đi gặp tổ tiên rồi" - Pu giúp Jacky ngồi dậy
-"Cảm thôi mà, sốt rồi hết thôi" - Jacky cười
-"Hết sống đó anh, ở đó mà hết hết" - Pu lắc đầu - "em tính nói cho chi Mai biết là anh đang bệnh nằm viện"
- "Thôi em ... nói chi ... anh không mún Mai lo lắng, với lại Mai bây giờ con nhiều điều phải lo hơn la anh."
-"Nhưng mà ..." - Pu rất mún nói cho Mai biết
-"Nhưng gì mà nhưng ... nghe anh không được nói gì cả" - Jacky vừa nói xong thì Mai gọi điện thoại, nhìn chiếc điện thoại đang reng, Jacky không còn mún bắt máy lên nữa, mỗi lần thấy Mai gọi với anh đó là niềm vui tuyệt vời nhất, nhưng thời điểm bây giờ no không khiến anh vui, nó khiến anh buồn nhiều hơn.
-"anh không nghe máy hả?" - Pu nhìn Jacky
-"uhm.. anh sẽ không nghe máy nữa, anh không mún vì mình mà Mai cảm thấy thế này thế kia, cô ấy đã chọn cho mình một cuộc sống tốt rồi, với lại anh chàng kia đã từng yêu thương trân trọng cô ấy lắm, cũng là một người đàn ông rất tốt không có gì để dành giật em à, anh từng nói với em rằng anh chỉ mong co ay dc hạnh phúc dù là hạnh phúc đó không phải do anh mang đến, mặc dù anh rất mún hạnh phúc đó sẽ là người mang đến. Cô ấy sẽ có những người con mà cô ấy mong muốn, gia đình bạn bè cô ấy sẽ rất vui rất hạnh phúc em ah. Đừng vì bản thân mình mà khiến cho nhiều người buồn, không đáng đâu em, thay vì vậy sao mình không làm cho họ cảm thấy hạnh phúc vui vẻ, cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn"
-"Dạ" - Pu biết anh của mình đau buồn nhiều thế nào khi không thể cùng Mai sau này sống chung với nhau hạnh phúc, Pu biết anh của Pu cố gắng làm tất cả để được có Mai bên cạnh, những gì anh ấy nói đều là thật lòng nhưng anh ây đau hơn bao giờ hết, Pu không thể khuyên , chắc có lẽ Pu sẽ ở cạnh để lắng nghe những gì người anh mình nói.
Đôi khi tưởng rằng bệnh cảm của Jacky nhẹ thôi, vậy mà Jacky phải nằm viện cả tuần vì sức đề kháng yếu nên bệnh hết lâu hơn mọi người. Cả tuần đó những cuộc gọi của Lan nghĩ rằng mình sẽ cố gắng không nghe máy, nhưng cũng nghe vài cuộc. Jacky chỉ nói đơn giản, vài câu rồi ngắt máy. Vì Jacky nghĩ rằng mình nên hạn chế với tất cả với Mai, vì Mai sắp có gia đình rồi. Thân thiết với Jacky mọi người sẽ bàn tán rất nhiều, Jacky không muốn điều đó.
Những ngày sau đó Jacky luôn lạnh không thể cười dù rất muốn, khi có không gian riêng Jacky luôn nhìn sợi dây chuyền con hạt, Jacky nhìn nó và nói rằng " người ta hay nói mày là niềm hy vọng, vậy mày sẽ mang hy vọng đến với tao chứ?" Và rồi cất nó đi một cách cẩn thận nhất, những người bạn thân thiết đều báo tin cho Jacky biết rằng là khoảng 2 tháng nữa họ sẽ làm đám cưới. Các tin nhắn mà Jacky nhận được.
"Ê .. mày nghĩ concept nào hay đi để chụp đám cưới cho Mai kìa"
"Lần này chụp hình cưới cho Mai phải lung linh hơn tất cả các bộ mà Jacky chụp nha"
"Hay tụi mình đi ra nước ngoài chụp hình đi, chi phí mày lo hết haha..."
Bởi vì họ không biết mối quan hệ giữa Jacky và Mai, họ nghĩ Jacky và Mai là người bạn thân thiết. Vì đôi khi ở trước mặt mọi người Jacky luôn hay giỡn rằng "đám cưới của Mai để Jacky chụp cho, đẹp nhất luôn", Mai cũng đùa theo " uhm, ko đẹp đi tui quánh cho chết". Và khi đi cùng mọi người Mai va Jacky rất để ý mọi thứ xung quanh, chỉ có Pu là biết mối quan hệ của họ như thế nào.
Jacky trả lời tất cả mọi người qua tin nhắn :" uhm, tao biết rồi. haha..." gương mặt lạnh lùng tay bấm tin nhắn rồi gửi, một hành động không một cảm xúc. Jacky quăn chiếc điện thoại lên bàn sau đó bước vào tủ lạnh khui chai bia uống, sau đó đến bàn làm việc. Jacky mở tất cả những hình ảnh mình chụp cho Mai và cả hình Mai và Jacky cùng tự sướng với nhau, những hình ảnh này chỉ có Mai và Jacky thấy không ai thấy ngoài hai người.
Jacky đang tự hỏi chính mình :" mày đang làm cái gi vậy Jacky? mày tính đi chụp ảnh cưới luôn sao? mày bị điên rồi?" - Jacky cười và lắc đầu cho những cái hành động ngốc nghếch phía trước mà bản thân Jacky không hiểu vì sao bản thân mình cứ tự làm đau chính mình, điều đó có gì hay mà sao Jacky không thể giải thoát cho mình được. Những dòng suy nghĩ bị đứt mạch khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Jacky thấy Mai đang gọi cho mình.
- Alo! Jacky nghe nè
- Jacky có ở nhà không? Mai đang ở trước cửa nè.
- uhm, có đợi Jacky một chút ra liền.
Jacky chạy nhanh ra mở cửa thấy Mai đứng đó Jacky vui lắm, vì nó rất nhớ cô ấy vì cả tháng nay nó đã không gặp cô ấy, nhưng trong ánh mắt vui mừng thì nổi buồn lấn chiếm nhiều hơn.
- Mai vào nhà đi.
Cả hai cùng vào nhà rồi ngồi ở ghế sofa cạnh nhau, bầu không khí im lặng và vô cùng nặng nề, Mai nhìn xung quanh nhìn thấy máy tính đang mở Mai thấy hình của ca hai đứa, còn Jacky ngồi như một bức tượng cứ cuối mặt nhìn xuống đất. Cậu ấy không biết phải hỏi Mai điều gì, phải nói với Mai điều gì, nhưng rồi cũng bắt đầu một câu.
- Mai qua đây có gì không? - Jacky nhìn mai cười rồi hỏi
- Phải có gì mới qua đây được sao? - Mai nhìn Jack không thể cười tươi được.
- Hì hì ... thì tưởng kiếm có gì mới qua đây. - Jacky vẫn cố gắng cười thật tươi. Nhưng sau câu nói đó Mai im lặng không nói gì.
Jacky nhắm mắt hít thở thật sâu bàn tay Jacky muốn tìm đến bàn tay nhỏ bé và mềm mại của Mai khi xưa Jacky rất hay nắm lấy và nhẹ nhàng nâng niu siết chặt. Bàn tay cứ ngập ngừng không biết điều Jacky đang làm la đúng hay sai? Nếu nắm tay của cô ấy khắc nào mình đang phá đi điều mà cô ấy mong đợi hạnh phúc nhất sao? Nếu không nắm lấy cô ấy Jacky sẽ mất cô ấy vĩnh viễn và người ta cho rằng Jacky không biết giữ lấy hạnh phúc không biết giữ cô ấy bên cạnh. Mai thấy bàn tay của Jacky không chút nào yên cô ấy biết những gì Jacky đang nghĩ, cô ấy biết Jacky rất mún nắm tay cô ấy và cô ấy rất mún có sự ấm áp từ bàn tay ấy, cô ấy không thể chủ động vì cô ấy đã quyết định lập gia đình, cô ấy làm vậy chỉ càng làm tổn thương Jacky mà thôi. Nhưng cô ấy rất nhớ Jacky của cô ấy. Mai bỗng giật mình bỗng cảm thấy ấm áp từ lòng bàn tay, Jacky đang nắm lấy tay của Mai mà bàn tay rất run, rất lạnh, Mai nhìn thay Jacky đang khóc nhưng Jacky vội lau nước mắt và ngước lên nhìn Mai cười rất tươi.
- Mai nè, Jacky luôn mong muốn Mai thật hạnh phúc, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng cười thật tươi, Jacky sẽ làm tất cả những gì có thể để Mai được hạnh phúc và thoải mái nhất. Mai của Jacky sẽ thật hạnh phúc nha, mọi người xung quanh ai cũng mún Mai của Jacky hạnh phúc nhất, chắc ngày cưới Mai của Jacky sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất lộng lẫy nhất nhỉ? - Bàn tay Jacky vẫn nắm vẫn run vẫn lạnh, cậu ấy biết cậu ấy ko còn thời gian ở cạnh Mai được bao nhiêu nữa, cậu ấy phải sẵn sàng tâm lý về việc người con gái mình yêu thương sẽ ở cùng với một người đàn ông khác, cô ấy sẽ có những đứa con thật xinh xắn mà với Jacky điều đó là điều Jacky không thể mang đến cho Mai được, cậu ấy bất lực trước số phận đã sắp đặt, có lẽ cậu ấy sẽ chấp nhận những gì đang diễn ra.
Mai vội vàng ôm lấy Jacky khóc như một đứa trẻ, Jacky ôm lấy Mai vuốt tóc nhẹ nhàng dỗ dành cô ấy, đến tận phút cuối Jacky vẫn yêu Mai vẫn trân trọng Mai.
- Hì hi.. thôi mà đâu có gì đâu mà khóc nè - Jacky nhìn Mai lau đi giọt nước mắt trên đôi má mịn màng của Mai, Mai vẫn cứ thút thít. Những hành động Jacky dành cho Mai là sự yêu thương hơn cả bản thân mình, Jacky nhẹ nhàng hôn tráng của Mai thật lâu thật lâu. Sau đó nhìn Mai thật kỹ vì gương mặt này Jacky sẽ không còn nhìn thấy thường xuyên nữa, chắc Jacky sẽ rất nhớ, nhớ nhiều lắm. Hôn mắt hôn mũi, hôn ở hai má thật lâu. Jacky nắm chặt hai tay của Mai đưa lên má áp sát mặt mình vào và nhẹ nhàng hôn bàn tay của Mai.
- Jacky yêu Mai lắm, yêu Mai bằng tất cả những gì Jacky có thể, Jacky rất muốn được ở cùng mai sau này, được chăm sóc lo lắng cho Mai thật nhiều ... nhưng mà bây giờ chắc điều mà Jacky muốn sẽ không được rồi. Từ giờ về sau Mai sẽ có một người bạn, một người chồng, đồng hành đến suốt cuộc đời còn lại. Đừng lo cho Jacky , Jacky sẽ ổn và sẽ ổn thôi. Mai luôn nhớ là dù ở bất cứ đâu Jacky vẫn luôn ở cạnh Mai.
Mai càng lúc càng khóc to hơn ôm chặt lấy Jacky.
- Thôi mà đừng khóc nữa mà - Jacky vẫn dỗ dành Mai cho đến lúc Mai ngủ trên vai của Jacky lúc nào không biết, thế là cả hai cùng nằm ở trên ghế sofa ôm lấy nhau. Chỉ có Mai chiềm sâu vào giấc ngủ, Jacky vẫn thức nhìn Mai suốt cả đêm, ngắm nghía gương mặt đó, Jacy vén nhẹ tóc ở tai của Mai để Jacky nhìn thấy rõ hơn... Và Jacky tiến gần hơn một chút gần hơn một chút để môi của mình có thể chạm vào môi của Mai, Jacky đã chạm đến nhắm mắt và cứ đặt đôi môi của mình ở vị trí đó không rời. Sau đó Jacky nói rất nhỏ "Anh yêu em, ước gì em là vợ của anh, là cô dâu xinh đẹp trong ngày cưới, anh muốn được nắm tay em hãnh diện nói với mọi người rằng, anh là kẻ may mắn nhất thế gian khi có em ở bên cạnh, dù thế nào đi nữa, anh vẫn mong em được hạnh phúc".
Khi vừa dứt câu Mai động đậy nằm nép sát người của mình vào Jacky nhiều hơn như muốn nói rằng "hãy ôm em chặt hơn và chặt hơn nữa"
|