Tứ Cầm Thú Và Tứ Hoa Khôi
|
|
Chương 5 Cảnh mỹ nữ vén rèm luôn thực rung động, đặc biệt là với ba người vừa mới nói bậy về tứ đại mỹ nữ. Ba người theo phản xạ thẳng lưng, đáng khinh trên mặt đổi thành nghiêm trang:
- Niệm Khanh cô nương và Vị Triều cô nương đến có chuyện gì sao? - Hoa Chi Phá nhìn hai kẻ còn lại cúi đầu uống trà làm bộ như không thấy, biết hai người là muốn mình lên đài - Có phải Lâu đệ của chúng ta khỏe rồi hay không? Nếu như vậy thì thật tốt quá! - Hầy, đáng tiếc bảy ngày thư thái vừa qua của chúng ta! Hoa Chi Phá theo bản năng suy tính có nên thừa dịp không ai chú ý đi đánh gãy chân Phong Chi Lâu không, như vậy nàng có thể tiếp tục thoải mái thêm một lần, dù sao chuyện bán bạn cầu vinh nàng cũng không phải chưa từng làm qua.
- Ha ha, ta còn tưởng các ngươi đã vui đến quên cả trời đất rồi - Niệm Khanh khẽ liếc mắt nhìn trà bánh trên bàn đá, bảy ngày vừa qua tuy rằng nàng không nói gì nhưng cuối cùng cũng hiểu được một chút về mấy kẻ vô sỉ này, ỷ vào phận làm khách mà mỗi ngày ăn sang mỗi ngày người hầu kẻ hạ, thật sự cho rằng bản thân là đại gia, là chủ lâu vung tiền như rác rồi sao? Nàng sai rồi sao?
Hoa Chi Phá cười thiếu tự nhiên, Tuyết Chi Lạc và Nguyệt Chi Loạn căn bản ngay cả sắc mặt cũng không đổi, mặt lạnh có thể sánh với Vị Triều.
- Hiện tại hắn đã có thể động đậy có thể chạy nhảy, cho nên ta tìm các ngươi đến thăm hỏi, thuận tiện chấm dứt chuyện nhỏ này - Niệm Khanh vừa mới nói xong thì Lạc Lạc và Loạn Loạn đang rất trấn định đã không còn trấn định, ánh mắt sáng rỡ, lời này không phải ý là bồi tiền?
Hoa Chi Phá xấu hổ nhìn hai người:
- Vậy làm phiền Niệm Khanh cô nương - Ở dưới bàn đá lôi kéo quần áo của Lạc Lạc và Loạn Loạn, hai người lập tức hiểu được - Ừ ừ ừ - Gật đầu như giã tỏi.
Ba người đi theo hai mỹ nữ, còn chưa nhìn thấy Phong Chi Lâu đã nghe thấy tiếng nàng tru tréo:
- Cứu mạng...thả ta ra ngoài... ta khỏe rồi... ta thật sự khỏe rồi... Vị Triều...ta sai rồi...thả ta ra ngoài...
Ba người bước chậm lại một chút, trao đổi ánh mắt với nhau, đến gần mới nhìn rõ đãi phòng (phòng dành cho khách) của Lâu đệ bị khóa.
Ba người toát mồ hôi, làm vậy cũng hơi quá đi? Lâu đệ, đứa nhỏ đáng thương! Không phải nói là Vị Triều sẽ chiếu cố nàng sao? Chẳng lẽ chiếu cố chính là như vậy! Bảy ngày qua nàng sống như vậy sao? Ba người đột nhiên chột dạ, Lâu đệ, chúng ta xin lỗi ngươi!
- Niệm Khanh cô nương, Vị Triều cô nương, các ngươi đối đãi với bệnh nhân như vậy? - Lạc Lạc tuy rằng từ trước đến nay thường ngày luôn đấu khẩu với Lâu, nhưng kể cả lúc đó thì giữa các nàng luôn tồn tại tình bạn, nay thấy Lâu đệ bị đối xử như thế thì trong lòng Lạc Lạc cũng có chút khó chịu.
- Bệnh nhân? - Niệm Khanh cười nói - Vị Triều làm như vậy cũng là muốn tốt cho hắn, đáng tiếc hắn không cảm kích.
- Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra? - Hoa Chi Phá cảm thấy những lúc chống lại Niệm Khanh thì thế của bản thân lại tự thấp xuống một bậc, trán đổ mồ hôi một cách mất kiểm soát, đây là kìm chế lẫn nhau sao!
Vị Triều tiến lên một bước chặn ánh mắt nhìn Niệm Khanh của bọn họ, thản nhiên nói:
- Nếu hắn bị thương sẽ tự ngoan ngoãn tu dưỡng, đại phu đã nói rõ hắn chỉ có thể ăn nhẹ, nhưng hắn như thể không sao nhận thức được chuyện đó, rõ ràng bị 'nội thương' còn muốn chạy ra ngoài, như vậy làm sao có thể khỏe lên? Ta chỉ muốn tốt cho hắn.
Khá lên cái đít! Nàng căn bản là không bị gì! Mỗi ngày ăn nhẹ, Lâu đệ mấy ngày nay là sống như vậy? Chúng ta đều là không thịt không vui!
- Các ngươi không thấy sau khi trải qua chăm sóc của Vị Triều thì giọng hắn vang như chuông đồng sao? Chính hắn cũng nói đã khỏe nên ta mới đến tìm các ngươi - Niệm Khanh tiếp lời Vị Triều, nếu chưa khỏe liền tiếp tục khóa cửa đến lúc khỏe thì thôi.
- Thật là... tốt! - Cắn răng nói ra ba chữ này, Hoa Chi Phá dám khẳng định 100% chuyện này là do Niệm Khanh xúi giục Vị Triều, nữ nhân này là một người phúc hắc! Chỉ cần nghĩ đến lời nói của Loạn Loạn và Lạc Lạc thì lưng nàng lại phát lạnh, Niệm Khanh này không phải là người để người bình thường có thể ăn bám, loại nhân vật nhỏ bé như ta làm sao có thể làm được! Lâu đệ, lão đại xin lỗi ngươi, hại ngươi chịu khổ! Vừa nãy ta còn muốn đánh gãy chân ngươi nữa! Ta có tội!
- Lão đại... Lạc Lạc... Loạn Loạn - Khóa cửa vừa mở ra thì Phong Chi Lâu liền khẩn trương chạy ra trốn sau lưng Hoa Chi Phá, chỉ cần nghĩ đến cuộc sống bảy ngày vừa qua, quả thực không phải người thường có thể qua được. Một ngày ba bữa cháo hoa, còn không cho ra khỏi cửa, không phải ép chết người sao? Quan trọng nhất là ba cầm thú này không biết chạy đi chết ở đâu, thật không có nhân tính!
- Chậc chậc, ta thấy thương thế của Phong Chi Lâu đã khỏi rồi phải không? Ngươi nói xem, có phải hay không? - Niệm Khanh nhìn Hoa Chi Phá, vuốt cằm.
- ...Cực kỳ đúng, một khi đã như vậy chúng ta xin cáo từ. Đại ân đại đức của hai vị cô nương chúng ta xin khắc ghi trong tâm - Shit, lúc này không đi còn đợi khi nào!
Xoay người định đi, không ngờ Niệm Khanh vốn ngữ khí đang vui vẻ liền chuyển thành nghiêm nghị hô:
- Chậm đã!
- Còn có chuyện gì? - Cánh tay Hoa Chi Phá bị Phong Chi Lâu bấu gắt gao, nàng dám 100% cam đoan người này đang trả thù! Móng tay đều cắm vào trong thịt.
- Hiện tại nên đến lượt ta tính sổ với các ngươi mới phải.
- Tính sổ? Tính sổ cái gì? - Bốn người nhất thời có cảm giác bị thợ săn nhắm bắn.
- Đương nhiên là tính chi phí của ba người các ngươi - Niệm Khanh tao nhã vén sợi tóc bên tai bị gió thổi rối - Tổ yến, bào ngư, hải sâm, vây cá, còn cả quần áo các ngươi đang mặc trên người, có cái nào không cần tiền!
- Không phải ngươi nói vì muốn trị bệnh của Lâu đệ cho nên chúng ta mới...
- Đúng vậy, ta mời người ở lại là vì bệnh của Phong Chi Lâu, nhưng liên quan gì đến chuyện của ba người các ngươi? Nhìn quần áo của các ngươi xem. Ta sẽ không so đo tiền thuốc của hắn nhưng còn tiền của các ngươi xài thì ta muốn thu.
- Bao nhiêu tiền? - Loạn Loạn hơi hoảng loạn, theo bản năng hỏi.
- Không nhiều không nhiều, cũng chỉ tám trăm lượng bạc mà thôi.
Bốn người hít sâu một hơi, tám trăm lượng? Nếu lúc vừa mới đến đây thì có lẽ sẽ không cảm thấy tám trăm lượng là nhiều, nhưng bảy ngày này các nàng rõ nhất, rõ ràng đã có chút hiểu biết. Một lượng tương đương với một ngàn văn tiền, một văn tiền có thể mua một cái bánh bao thịt, một lượng bạc có thể mua một ngàn cái, đã có thể đè chết người. Dựa theo thế kỷ XXI thì một cái bánh bao là một tệ, như vậy một lượng chẳng khác nào một ngàn tệ, mười lượng chính là nhất vạn tệ, một trăm lượng chính là mười vạn tệ! Mà tám trăm lượng chính là tám mươi vạn! Cái này với giựt tiền có gì khác biệt!
- Đòi tiền thì không có, đòi mạng có một cái! - Loạn Loạn thiếu chút nữa tắt thở, ta muốn ngất, hắc điếm!
- Nếu như vậy thì chỉ có thể đi gặp quan phủ - Niệm Khanh cười thực vô hại - Lần trước có vị công tử ở chỗ chúng ta uống rượu không trả tiền, thiếu năm trăm lượng, sau đó quan phủ phạt hắn cái gì?
- Nghe nói, tháng trước chém đầu - Vị Triều ở một bên hồi đáp - Lần này hẳn là đủ để lăng trì.
Bốn người hít một hơi khí lạnh, bảy ngày này các nàng ít nhiều cũng nghe được ít tin đồn, Thiên Minh Quốc hiện giờ đối với chuyện thiếu tiền không trả là phạt rất nặng, lăng trì cũng không phải chỉ dọa chơi các nàng.
- Chuyện kia...ta nghĩ không liên quan gì đến ta phải không? Nếu không phải chuyện của ta, ta đi trước - Vợ chồng chia ngọt xẻ bùi, tai vạ đến nơi thì thân ai nấy lo, huống chi là huynh đệ tỷ muội!
Phong Chi Lâu buông tay ra định chạy trốn, không ngờ bị Loạn Loạn ở phía sau kéo lại:
- Lâu huynh, làm người không thể không nghĩa khí như vậy!
Cho xin, ngươi đã từng nghĩa khí? Lúc ta húp cháo thì trời biết ngươi ở chỗ nào ăn thịt!
- Xin lỗi, ta không biết ngươi! - Rũ sạch quan hệ.
- Niệm Khanh cô nương, kỳ thật hắn không hề bị thương, hắn lừa ngươi! - Loạn Loạn thực nghĩa khí tố cáo, cái gọi là có phúc ta hưởng gặp nạn mọi người chịu chính là đây.
- Ồ, nếu như vậy sẽ không phải là tám trăm lượng mà là một ngàn lượng - Niệm Khanh không ngờ bốn người này lại không có nửa điểm nghĩa khí như vậy, thật là ở đâu còn vô sỉ ở đó còn có bóng dáng bọn họ.
Đối với bốn người mà nói thì tám trăm lượng và một ngàn lượng đã không có gì khác biệt.
- Nhưng ta cũng không phải là người nhẫn tâm như vậy, mắt thấy bốn sinh mệnh vô tội vì ta mà chết cũng là chuyện không hay. Ta cho các ngươi hai con đường, một là làm tiểu tư (sai vặt) ở đây, một tháng năm lượng bạc, khi nào trả đủ tiền thì ta để các ngươi đi. Hai là nơi này của chúng ta còn chưa có tiểu quan, ta thấy ngoại hình của các ngươi cũng được, huấn luyện thêm một chút cũng có thể trở thành nhân vật trung tâm, chỉ cần làm tròn một năm thì ta để các ngươi đi.
Tiểu quan? Nói đùa! Chết cũng không muốn! Tôn nghiêm rất đáng quý, tiền bạc cũng rất giá trị. Còn nếu là vì mỹ nữ thì hai cái trên đều có thể ném đi.
- Chúng ta làm tiểu tư - Bốn người vẻ nghiêm chỉnh hiếm có cao giọng.
|
Chương 6 Có một cụm từ là vui quá hóa buồn, bốn người này rõ ràng thuộc loại này. Từ cuộc sống đại gia trong bảy ngày lập tức ngã xuống từ trên mây, đúng là bi thảm đến cùng cực. Đặc biệt là bốn người thuộc loại phế thải này, trừ bỏ sống phóng túng thì cái gì cũng không muốn làm, không làm việc nhà, vận động cũng không có khả năng, ở cổ đại sử dụng chữ phồn thể, viết bằng bút lông nên lại thành thất học. Nói thật trên đường tiện tay túm một người cũng văn hóa hơn các nàng. Niệm Khanh và Vị Triều hiển nhiên là không biết bọn họ vô dụng đến như thế, trưởng thành là hình người nhưng bên trong đều là bao cỏ! Cũng may vốn không trông đợi gì ở bọn họ, chỉ chạy đi mua đồ linh tinh mà cũng mất cả buổi, cho nên các nàng trong lòng cũng có chút khách sáo với bọn họ, dù sao cứ như vậy mà muốn ăn bám tứ đại hoa khôi các nàng thì giá của các nàng cũng quá rẻ rồi. Hiện tại bốn cầm thú đang ở trong tình trạng buồn bực cực độ. - A! Vì sao! Vì sao chúng ta lại ở trong này rửa đồ ăn! - Phong Chi Lâu ném một quả dưa chuột qua thùng gỗ - Mặt anh đây giống loại người làm loại chuyện này sao? Niệm Khanh chết tiệt kia, muốn tra tấn thì tra tấn lão đại, dựa vào cái gì còn muốn tính sổ với ta? Anh húp cháo hoa mà sống qua bảy ngày, giờ còn chưa cho ta ăn thịt! Ta muốn đi giết nàng! Lạc Lạc liếc Phong Chi Lâu một cái, bình tĩnh nói: - Sao ngươi không nói là ngươi bị sắc đẹp thu phục đi? Vừa nhìn thấy Vị Triều người ta một cái thì ngay cả họ tên là gì cũng không nhớ! Ta thấy cháo kia là ngươi vui vẻ ăn. - Shit! Anh là loại người thấy sắc đẹp liền sáng mắt sao? - Phong Chi Lâu nóng nảy, sao có chuyện như vậy? - Sự thật chứng minh, các ngươi đúng là ba tên cầm thú, mỗi ngày thịt cá, tổ yến vây cá, sao vẫn chưa đè chết các ngươi? - Chuyện mất nhân tính như vậy các nàng làm thật chứ không chỉ nói không, xem chừng sớm đã quên nàng lâu rồi, sao nàng có thể quen biết ba người như vậy! Phong Chi Lâu theo bản năng xem nhẹ chuyện bản thân nàng cũng là loại người này, thậm chí có đôi khi còn sâu hơn so với các nàng. - Bình tĩnh Lâu, ngươi nhìn lão đại xem, nói nàng là cao tăng đắc đạo cũng sẽ có người tin, không chút gợn sóng sợ hãi, chúng ta cần học hỏi nhân tài kiệt xuất đỉnh cao như vậy! - Loạn Loạn vừa làm sạch cà vừa cảm khái. - Lâu, ngươi yên tâm, chờ chúng ta cầm tiền lương tháng này nhất định mua thịt cho ngươi tầm bổ lại! - Hoa Chi Phá tiếp lời nói - Không béo không mua. - Không thể làm thế lão đại, nếu Lâu béo thì làm sao bám được vào Vị Triều? Ta nghĩ Vị Triều đại mỹ nhân không có khả năng sẽ thích người mập mạp đâu - Lạc Lạc đối với dáng người của Lâu khoa tay múa chân một chút - Lâu, theo ta đoán, Vị Triều là vì dáng người của ngươi nên mới cố ý cho ngươi húp cháo, chuyện này chứng minh điều gì? Chứng minh rằng nàng thích người gầy, ngươi hãy hy sinh một chút đi! - Đi chết đi chết đi chết đi! Các ngươi đi chết cho ta - Phong Chi Lâu bị ba tên cầm thú chọc tức - Anh hiện tại phải đi đem Vị Triều kia cường gian mới được... - Lâu đã giận đến mất lý trí, hiển nhiên quên đi khí chất lạnh băng cường đại của Vị Triều, cũng không biết là ai từng bị khóa ở trong phòng đây. - Haiz, ngươi từ từ... - Hoa Chi Phá nghẹn cười. - Các ngươi không cần khuyên ta, ai giữ ta sẽ không phải là huynh đệ! - Phong Chi Lâu tâm đã quyết, ai khuyên cũng không muốn nghe. - Ngươi hiểu lầm, chúng ta không định khuyên ngươi! - Loạn Loạn mở miệng nói - Ta chỉ cảm thấy ngươi nên mang thêm đồ thì có vẻ tốt hơn - Từ trong thùng gỗ lấy ra một ít đồ ăn cho gà - Ngươi muốn không? - ...... - Ta thấy dưa chuột Lâu vừa mới ném vào có vẻ thích hợp hơn - Lạc Lạc vô tội nói. - Dưa chuột này có thể đắng, ta thấy quả cà này không tệ! - Hoa Chi Phá đung đưa quả cà Loạn Loạn vừa mới rửa, nói như thật. - Các ngươi! - Phong Chi Lâu tức đến sắp ngã sấp xuống - Các ngươi là đàn cầm thú! Đáng khinh, rất đáng con mẹ nó khinh! - Chúng ta làm gì sai sao? Chúng ta chỉ thảo luận về dinh dưỡng của các loại rau dưa thôi mà! - Hoa Chi Phá nháy mắt mấy cái, hai người còn lại thành thực gật đầu. - Lâu, tư tưởng của ngươi rất đen tối! Chắc ngươi là giới sắc (người chuyên thủ dâm)... - Lạc Lạc nhìn Lâu đầy xem thường, tiếp tục thêm dầu vào lửa. ...*Thổ huyết*... Phong Chi Lâu vô lực quỳ rạp trên mặt đất, ông trời ơi! Công đạo ở đâu! Một cảnh tượng thật thảm thiết! - Lâu đệ đã dục hỏa thiêu thân đến mức mềm chân, mị lực của Vị Triều quả nhiên không phải người thường có thể có! - Loạn Loạn rất cảm khái nói - Sắc tức là không, không tức là sắc! Tội lỗi tội lỗi! - A di đà phật! - Hoa Chi Phá và Lạc Lạc theo sau cổ vũ. - Này, bốn các ngươi đang làm gì thế? Còn chưa rửa xong? Ngươi nói một chút xem, các ngươi diện mạo hạ đẳng, tài hoa hạ đẳng, đòi tiền không có, muốn diện mạo cũng không có, tay không thể viết chữ, vai không thể khuân vác, chỉ biết ăn, thật không biết nuôi các ngươi làm cái gì? - Giọng nói to và thô kệch từ phía sau truyền đến, ba người rùng mình, lập tức ngồi ngay ngắn nhanh tay rửa đồ ăn. - Còn ngươi! Ngươi không ngại bẩn sao mà còn quỳ trên mặt đất như vậy, không được không được, ngươi cách xa ta một chút, nhanh đi rửa sạch tay, mĩ mạo đáng thương của ta, từ khi gặp bốn người các ngươi ta chưa từng bớt lo âu! Phong Chi Lâu cố nén xúc động muốn nôn mửa, lập tức đi đến thùng nước múc một ca vơi rửa sạch tay. - Ta nói các ngươi đó, là người câm điếc sao? Sao không nói lời nào! Sao? Chẳng lẽ ta không xinh đẹp sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết, trong lâu của chúng ta, người đứng kế sau tứ đại hoa khôi về sắc đẹp chính là ta sao? Hoa Chi Phá cảm thấy mình sắp điên rồi: - Phượng tỷ, chúng ta sai rồi! Ngươi so với tứ đại hoa khôi còn đẹp hơn, mĩ nhân mà phải nhíu mày là chuyện trời đất không dung, nam nhân nhìn thấy ngươi muốn phạm tội, nữ nhân xem xong tự thấy xấu hổ! Mỗi lần thấy ngươi ta đều thấy tự ti, cho nên chúng ta mới không dám nhìn ngươi, càng nhìn càng tổn thương, linh hồn nhỏ bé của ta đã bị dung mạo của ngươi thu phục, mỗi lần gặp ngươi ta liền vì cảm thấy ta không chiếm được ngươi mà muốn đi tự vẫn, vậy nên Phượng tỷ, ngươi không nên ép ta! Ba người cùng hít sâu, lão đại thật là đại dối trá, đối với Phượng tỷ như thế mà cũng có thể nói lời ngon tiếng ngọt, chúng ta cam bái hạ phong (thua tâm phục khẩu phục! - Mắt ngươi cũng không kém quá! - Phượng tỷ xoa khuôn mặt 'đầy đặn' của mình - Ta thật sự khiến các ngươi muốn phạm tội? - ...... Phải! - Ta muốn dùng dao bổ ngươi, đây không phải là phạm tội sao! Phượng tỷ nghe xong mặt đỏ lên, nhăn nhó nói: - Kỳ thật ngươi lớn lên cũng không xấu lắm! - Nhìn bộ dáng 'kinh hỉ' của Hoa Chi Phá, trong lòng lại nhộn nhạo, thẹn thùng nói - Đáng ghét ghê...... Cằm Hoa Chi Phá rớt xuống, tay không ngừng run rẩy: - Phượng...... Phượng tỷ... - Ngươi không cần làm ta sợ. - Đáng ghét... - Ngón tay béo mập ấn vào hai má Hoa Chi Phá, che dấu không được xấu hổ liền ngượng ngùng chạy đi. Hoa Chi Phá đã choáng váng, nàng có thể đối mặt với bộ dạng đùa giỡn của ba cầm thú nhưng đối mặt với Phượng tỷ thì chỉ có thể đu theo không kịp, dù sao thì uy lực của Phượng tỷ ngay cả bom hạt nhân cũng không bằng được. - Phượng tỷ uy vũ (quyền lực như vũ bão)... - Lạc Lạc. - Phượng tỷ động tình... - Loạn Loạn. - Lão đại, Phượng tỷ coi trọng ngươi! - Phong Chi Lâu thoát khỏi tình trạng suy sụp vừa nãy, mắt sáng như đèn pha - Ta dám cam đoan nếu nửa đêm ngươi vào nhầm phòng Phượng tỷ thì nàng tuyệt đối sẽ cho ngươi nở hoa! - Sai rồi, ta cảm thấy là nửa đêm Phượng tỷ sẽ tập kích lão đại! - Lạc Lạc vỗ vai Hoa Chi Phá kịch liệt đến phát đau - Lão đại, ngươi bảo trọng! - Bắt được Phượng tỷ, ngươi có quốc bảo! - Loạn Loạn đổ thêm dầu, làm tư thế cổ vũ - Lão đại... uy vũ... - Các ngươi... Các ngươi đi chết cho ta! - Hoa Chi Phá rốt cục không bình tĩnh được nữa, cùng Phượng tỷ? Ta tình nguyện đi chết!
|
Chương 7 Một buổi chiều này của Hoa Chi Phá đều bị lời nói vừa rồi của Phượng tỷ làm sợ tới mức uể oải không phấn chấn, đặc biệt nghe ba người kia nói rằng Phượng tỷ muốn tập kích nàng thì nội tâm nàng lại càng không yên, đùa gì vậy, cho dù ta là trâu bò thì gặp phải Phượng tỷ cũng không thể dậy nổi. Huống đồ người ta cũng không phải! Nói thật, tuy rằng bốn người thường châm chọc lẫn nhau, nói những lời đáng khinh, thậm chí cho người ta có cảm giác rằng kinh nghiệm của các nàng rất phong phú, nhưng đó chỉ là hình tượng, kỳ thật bốn người chưa từng trải qua tình yêu, đừng nói hôn môi, ngay cả bàn tay nhỏ bé cũng chưa nắm qua tay ai. Gặp phải cực phẩm Phượng tỷ như vậy khiến Hoa Chi Phá có bóng ma tâm lý. Bốn người đều là hủ nữ chuẩn, bách hợp, đam mĩ cũng xem không ít, đối với loại chuyện này cũng không có bài xích quá lớn, chỉ cần thật lòng yêu nhau là tốt rồi, quản nhiều như vậy làm gì? Đương nhiên, ngươi phải có thực lực kinh tế nhất định, nếu không tình yêu kia cũng chỉ là muối bỏ biển. Dù sao thì tình yêu là tình yêu, cuộc sống là cuộc sống. Nếu ngươi có xe có nhà có sự nghiệp, lương một năm một trăm tám mươi vạn, như vậy dù ngươi còn có lo lắng về con đường bản thân muốn đi thì trở ngại gì cũng không phải không thể vượt qua. Ngược lại, ngươi ăn của ba mẹ, dùng của ba mẹ, ở nhà của ba mẹ, chỉ cần bọn họ cắt đứt nguồn kinh tế của ngươi thì ngươi còn có thể đứng vững? Trừ khi ngươi bám được vào một phú bà, khiến phú bà nuôi ngươi, nếu không, không phải nói! Dù sao thì quan trọng nhất thế giới vẫn là kinh tế. Ngươi muốn sa đọa? Đi, có tiền không? Không có? Ngươi đừng sa đọa, nhảy sông đi! Nguyên nhân là vì không phản cảm mà thậm chí còn có ý muốn xem kịch vui nên Phong Chi Lâu, Tuyết Chi Lạc, Nguyệt Chi Loạn đều như ngựa hí tán dương 'mỹ mạo và tài văn chương' của Phượng tỷ, người trước chưa xong người sau đã tới làm cho Hoa Chi Phá ngay cả nhảy lầu cũng đã nghĩ tới. - Phượng tỷ, nàng chính là phượng hoàng trên trời, nhan sắc như họa, vì lão đại mà xuống phàm trần. Lão đại, ngươi có lộc hưởng! - Nguyệt Chi Loạn. - Phượng tỷ, nàng chính là người có một không hai trên đời, người người không sánh kịp, tin Phượng tỷ sẽ thành công, cưới Phượng tỷ sẽ trường sinh. Lão đại, ngươi sướng suốt đời! - Phong Chi Lâu. - Phượng tỷ, nàng chính là truyền kỳ của nhân gian, nàng đã không phải là người. Lão đại, ngươi chính là thần tiên! - Tuyết Chi Lạc. Hoa Chi Phá nghẹn họng muốn nôn cũng không nôn được, ba tên cầm thú này nói mà không cảm thấy đau thắt lưng sao. Phượng tỷ cực phẩm như vậy, nàng tự nhủ không có dũng khí đi làm bẩn nàng ta. - Các ngươi không cần tiếp tục nói bậy, ta đã có Niệm Khanh của ta - Giữa Niệm Khanh và Phượng tỷ thì Hoa Chi Phá không do dự chọn Niệm Khanh, chỉ cần là người bình thường thì đều sẽ chọn như vậy, đương nhiên khẩu vị đặc thù khác thì đừng bàn. Một loạt tiếng trầm trồ vang lên. - Ta thừa biết lão đại bại hoại như vậy thì làm sao có thể bỏ qua đại mỹ nữ tuyệt sắc Niệm Khanh được? - Phong Chi Lâu rất cảm khái nói - Đáng tiếc cho 'thiên hương quốc sắc' Phượng tỷ! Hoa Chi Phá khóe miệng co giật mạnh, còn không phải do bị các ngươi bức! Thiên hương quốc sắc? Mắt ngươi mù phải không? Nếu ta không nói là Niệm Khanh thì trời biết ở trong miệng các ngươi ta và Phượng tỷ sẽ đến tình trạng nào! - Ngươi không cần tiếc, nếu Vị Triều không cần ngươi thì ngươi có thể tìm Phượng tỷ! - Loạn Loạn một bên đả kích Hoa Chi Phá một bên không quên trêu chọc Phong Chi Lâu. - Đúng vậy Lâu đệ, bằng nhan sắc của ngươi, chỉ cần ngươi ra sức theo đuổi thì ta dám cam đoan chỉ cần một canh giờ, không đúng, nửa canh giờ là các ngươi có thể lăn sàng đan! - Lạc Lạc vuốt cằm rất tán thành. - Ta... phi... - Mặt Phong Chi Lâu lập tức đen - Nếu ta không cưa được Vị Triều thì ta sẽ xuất gia! - Chỉ cần không can hệ đến Phượng tỷ thì cái gì nàng cũng làm, lại càng không nói đến đi cưa Vị Triều xinh đẹp. Băng sơn, tình yêu lớn của ta! - Quyết tâm thật lớn! - Loạn Loạn và Lạc Lạc tặc lưỡi liếc nhau - Chúng ta chờ, nhưng không biết ngươi đi làm hòa thượng hay ni cô? - Ta chờ mục tiêu của các ngươi trở về, Du Lăng và Ly Tuyệt, chậc chậc, các ngươi cần phải nắm chắc trụ vững đấy! - Phong Chi Lâu bĩu môi không cam lòng nói. Bốn người nhìn nhau rồi cười ầm ĩ vì ai cũng hiểu mấy lời này là vui đùa, còn thực tế tất nhiên là không đảm đương nổi. Chẳng qua lần này... thoáng có cảm giác trò đùa sẽ trở thành sự thật. Tối thiểu có thể khẳng định rằng các nàng và tứ đại hoa khôi là không thể thiếu can hệ. Thời điểm mọi người đang bận làm cơm chiều thì một tin tức lớn từ bên ngoài truyền vào. Đương nhiên các nàng chính là trợ thủ đắc lực truyền tin, nếu để các nàng xuống bếp thì lâu này chắc sẽ không còn ai sống sót. Du Lăng và Ly Tuyệt trong truyền thuyết đã trở lại, xe ngựa đã đến cửa thành. Nghe nói là hai người các nàng đi biểu diễn theo lời mời của một vị quan lớn nào đó, bởi vì danh tiếng bốn người lan xa nên một ít lời mời cũng khó có thể cự tuyệt. Nhưng vì sao chỉ mời hai nàng thì bốn người không rõ. - Lão đại lão đại, chúng ta nhanh đi ra ngoài xem, không biết của nhà Loạn Loạn và Lạc Lạc trông ra sao! - Phong Chi Lâu thực kích động, cuối cùng cũng có thể thưởng thức phong thái của hai vị hoa khôi kia một lần, không biết trông như thế nào, chắc hẳn sẽ không kém Vị Triều và Niệm Khanh, dù sao thì cả bốn người đều nổi danh. - Được được, rất hợp ý ta! - Bị hai cầm thú trêu ghẹo, cuối cùng thì Hoa Chi Phá cũng có cơ hội cân bằng tỉ số. Bốn người buông việc trong tay chạy theo những người khác cùng nhìn về phía trước, đứng ở cửa lớn kiễng chân cho cao thêm. - Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy dung nhan của Ly Tuyệt và Du Lăng cô nương một lần, không uổng công ta bán mình vào thanh lâu chạy việc! - Tiểu nhị Giáp. - Huynh đệ, tri âm! Vì Ly Tuyệt cô nương, ta quyết định cả đời không cưới! - Tiểu nhị Ất. - Này, mắt các ngươi bị gì hả, Ly Tuyệt và Du Lăng làm sao so được với Vị Triều của ta! - Tiểu nhị Bính. - Vị Triều? Mắt ngươi mù rồi, khẳng định là Ly Tuyệt cô nương đẹp nhất! - Tiểu nhị Đinh. Âm thanh trong đám người truyền ra làm cho bốn người xấu hổ một trận, lực lượng fan thật hùng hậu! Giương mắt nhìn lên thì thấy ngã tư đường vốn không người nay hai bên đã kín người hết chỗ, hơn nữa từ tám tuổi đến tám mươi tuổi, nam nữ già trẻ đều có, lực hút này có thể sánh với siêu sao quốc tế. - Đến rồi! Đến rồi! - Hai cỗ xe ngựa chậm rãi từ nơi xa đi tới, trình độ xa hoa không khác với xe ngựa lần trước mà Vị Triều và Niệm Khanh ngồi. Tim bốn cầm thú kích động, kinh hoàng mở to mắt. Hoa Chi Phá và Phong Chi Lâu kích động như vậy là vì sau này có thể trêu chọc Loạn Loạn và Lạc Lạc, còn Tuyết Chi Lạc và Nguyệt Chi Loạn kích động như vậy lại vì không muốn Ly Tuyệt và Du Lăng sẽ bại dưới tay Vị Triều và Niệm Khanh, tuy rằng chưa từng gặp mặt nhưng ở trong miệng lão đại và Lâu, hai mỹ nữ kia đã sớm thành đồ ăn trên bàn ăn của các nàng, xuất phát từ tâm lý bao che khuyết điểm, dù thế nào cũng không thể khiến bản thân thất vọng được! Mặc kệ hai người và các nàng có cái gì không, vẫn không hy vọng để lão đại và Lâu bắt được nhược điểm đả kích bản thân. Niệm Khanh và Vị Triều từ lúc ra cửa liền nhìn đến bốn người kia, nhìn bộ dạng kích động của bọn họ mà trong lòng buồn cười, bọn họ thật sự đã đem các nàng coi như nương tử của mình rồi sao? - Vị Triều, ngươi nhìn Phong Chi Lâu nhà ngươi xem, sẽ không thay lòng đổi dạ chứ? - Bốn người bọn họ có thể lấy các nàng ra để tự sướng thì tại sao các nàng không thể làm ngược lại? Đặc biệt, chỉ cần mỗi lần nhắc đến cái tên Phong Chi Lâu là sắc mặt luôn bình thản không chút gợn của Vị Triều sẽ chuyển đen, là vẻ mặt trăm năm khó gặp nên Niệm Khanh càng không bỏ qua ý niệm trêu ghẹo Vị Triều trong đầu. - Ta và nàng ta không có quan hệ gì cả, quản tốt Hoa Chi Phá của ngươi đi! - Từ sau khi bốn kẻ này làm tiểu tư thì Niệm Khanh luôn thừa cơ cứng rắn liên hệ Phong Chi Lâu với nàng như thể nàng với người kia thật sự có cái gì, điều này làm cho nàng buồn bực không thôi. Cho nên nàng cũng muốn trả thù, tìm đối tượng cho Niệm Khanh, chính là Hoa Chi Phá kia. - Tiểu Triều Triều, ta hiểu mà, ha ha - Da mặt Niệm Khanh cũng không mỏng như Vị Triều nên cũng không thèm đáp trả lời trêu chọc kia. - Ngươi... hừ! - Mỗi lần Niệm Khanh gọi nàng là Tiểu Triều Triều thì chứng tỏ rằng nàng ta không hề tin lời nàng, nàng còn nói được gì? Thôi kệ đi! Nhưng tai nàng cũng khẽ hồng nhạt. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, mành che thần bí của xe ngựa hoa lệ rốt cục được kéo lên.
|
Chương 8 Trong lúc nhất thời quần chúng đều kích động! Đám đông vốn chật chội càng thêm chật chội.
- Shit! Anh vốn không to, còn bị ép nữa sẽ không có! - Phong Chi Lâu lấy tay che ngực rồi lui lại đằng sau Nguyệt Chi Loạn- Loạn Loạn, ngươi chống đỡ cho ta.
Tuyết Chi Lạc đứng ở phía sau Phong Chi Lâu nghe được câu này thì thiếu chút nữa phụt cười, tiểu bánh bao đã hết lớn của ngươi còn sợ gì?
Hoa Chi Phá đầu đầy hắc tuyến nhìn các nàng, cho xin đi, đều đã bó ngực rồi thì còn cái gì áp mạnh hơn! Ngươi muốn ngoại hình thì cũng đừng giả nam!
- Lâu đáng chết, mẹ nó ngươi đừng đẩy ta!
Phong Chi Lâu nắm lấy vạt áo của Nguyệt Chi Loạn, cả người còn ngả vào người nàng làm Nguyệt Chi Loạn vốn không đứng vững lại càng không xong, lập tức lao ra ngoài ngã thẳng cẳng sấp mặt trước xe ngựa. Tư thế chó vồ mồi của Nguyệt Chi Loạn khiến người đứng xem lập tức choáng váng, vô sỉ! Vì gặp được mỹ nữ mà ngay cả hình tượng cũng không cần! Thật sự là ngưu nhân (người cố chấp)!
- Oa! Lão đại, Loạn Loạn diễn quá hay! - Phong Chi Lâu thực khinh bỉ nhìn Nguyệt Chi Loạn vô sỉ, không chút nào cảm thấy vừa rồi là chính nàng làm hại Loạn Loạn ngã văng ra ngoài.
Phong Chi Lâu, ta không để yên cho ngươi đâu! Nguyệt Chi Loạn ôm môi bị rách, nghiến răng thành tiếng! May mắn chỉ bị rách môi, nếu răng rớt thì...ở cổ đại tất nhiên không có chỗ trồng răng giả, hình tượng của nàng chẳng phải là hoàn toàn bị phá hủy sao! Lúc đó nàng nhất định phải dùng gạch đánh gãy răng của Phong Chi Lâu đến khi nào giống nàng thì mới thôi!
- Người kia...ngươi không sao chứ? - Ly Tuyệt hơi cau mày lo lắng nhìn người thiếu chút nữa nàng giẫm phải, nhẹ giọng hỏi.
Ngươi thử xem xem có sao không? Không phải là câu hỏi ngớ ngẩn sao! Nguyệt Chi Loạn vốn khó chịu trong lòng lại càng thêm khó chịu, nhấc người lên nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Quần áo thanh lịch màu vàng nhạt bao lấy thân thể mềm mại gầy mảnh, trong tay ôm một con thỏ nhỏ trắng nguyên, da thịt nhẵn nhụi hơi ửng đỏ, mặt mày như họa, con ngươi thanh lệ lộ ra nồng đậm tia thân thiết, răng trắng môi đỏ, tóc phiêu trong gió, quả nhiên là người tựa nước mùa thu. Nhìn nàng ở cự li gần như thế mà cũng không phát hiện ra một tia tỳ vết, Nguyệt Chi Loạn lần đầu tiên chân chính biết đến định nghĩa thế nào là mỹ nhân.
Nàng chẳng những quan tâm một người xa lạ như ta mà còn ôm một con thỏ, cái này chứng minh điều gì? Chứng minh rằng nàng có tình thương, thiện lương ôn nhu tựa như nước. Đây chẳng phải là kiểu ta yêu sao! Ôn nhu, tình yêu lớn của ta!
- Không sao, một chút cũng không sao - Nguyệt Chi Loạn như được chích máu gà (tương truyền nếu trích máu gà vào người thì sẽ khỏe lên), tinh thần lập tức hưng phấn lên - Cô nương quan tâm ta như thế khiến ta thật xấu hổ. Không biết danh tính cô nương là gì? Là Ly Tuyệt cô nương hay là Du Lăng cô nương? - Mắt đầy hào quang gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt.
- Ta là Ly Tuyệt! - Ly Tuyệt khẽ cười, nàng không ngờ người trước mặt lại buồn cười như thế - Du Lăng ở phía sau.
- Ly Tuyệt, ngươi gọi ta? - Du Lăng xuống xe sau Ly Tuyệt nên không thấy được một màn vừa rồi nhưng cũng hơi tò mò nhìn chằm chằm Nguyệt Chi Loạn - Là người mới của lâu? - Nhìn quần áo hắn thì rõ ràng là tiểu tư trong lâu, khi nào lâu lại triệu người mới vậy? Bởi vì tiểu tư trong lâu vốn không nhiều, hơn nữa lại thường xuyên tiếp xúc nên tự nhiên nàng cũng nhận được mặt bọn họ.
- Hẳn là vậy - Ly Tuyệt không giải thích chuyện vừa rồi bởi vì nàng xem đó chỉ là chuyện nhỏ nên cũng không để ở trong lòng.
Hai người gật gù đang định đi vào bên trong thì không ngờ Nguyệt Chi Loạn lại cản đường của Ly Tuyệt, nhìn sang Du Lăng một thân hồng y từ trên xuống dưới đỏ như lửa, khóe miệng cười cười, quay lại nói với Ly Tuyệt đang có vẻ mặt khó hiểu:
- Ly Tuyệt cô nương, tại hạ là tiểu tư mới trong Điêu Lan Thủy Tạ Lâu, tên là Nguyệt Chi Loạn, về sau chỉ cần Ly Tuyệt cô nương có chuyện phân phó thì tại hạ dù vượt lửa lội sông cũng không chối từ! Còn nữa, tại hạ tuy rằng chỉ là một tiểu tư nhưng tại hạ cảm thấy tiểu tư cũng không phải là ngành sản xuất đê tiện gì, ba trăm sáu mươi nghề đều có trạng nguyên, cho nên tiền đồ của tại hạ vẫn rất quang minh chính đại! Cuối cùng, tại hạ năm nay vừa tròn mười tám, chưa cưới vợ!
Du Lăng nghe xong lời nói của hắn không nhịn được nữa cười ra tiếng, khuỷu tay thúc vào Ly Tuyệt đang đầy vẻ bất đắc dĩ nói:
- Ly Tuyệt, mị lực của ngươi thật không phải bình thường, mới nói một câu đã đem hồn hắn câu đi rồi. Bội phục bội phục!
Ly Tuyệt lập tức đỏ mặt, nhìn người chung quanh mặt đầy kinh ngạc rồi lại nhìn Nguyệt Chi Loạn vẻ mặt bình tĩnh, cuối cùng không nói gì đi như chạy vào trong lâu.
- Nguyệt Chi Loạn phải không? Tốt lắm, không tồi, ta nhìn ngươi rất vừa mắt! - Du Lăng nhịn cười gật đầu nhìn hắn rồi đi theo Ly Tuyệt tiến vào trong Điêu Lan Thủy Tạ Lâu.
Hoa Chi Phá và Phong Chi Lâu liếc nhau.
- Loạn Loạn, ngươi đủ vô sỉ!
- Mười tám? Vài năm trước mới đúng!
Chỉ có Tuyết Chi Lạc lẳng lặng không nói lời nào, tầm mắt sớm đã dừng lại trên người một thân hồng y kia.
Hồng y như lửa, càng giống như hoa hồng, thấm đẫm máu tươi.
Nàng xinh đẹp, kiều diễm thoát tục.
Trang điểm giản đơn càng làm nàng thêm xinh đẹp.
Quan trọng nhất là một thân hồng y kia quả thực vì nàng mà tạo ra, tà mị mà không trần tục, khả ái mà không lẳng lơ, phong tình vạn chủng.
Tuyết Chi Lạc có một bí mật không muốn ai biết, đó là nàng phi thường yêu thích màu đỏ, quả thực đến mức biến thái. Nàng đối với màu đỏ thực quá nghiêm khắc, nếu không phải là màu đỏ nàng yêu thì nàng tình nguyện nhắm mắt làm ngơ. Cho nên nàng đối với người mặc hồng y cũng có yêu cầu rất cao.
Đến tận vừa nãy, không ai mặc ra màu đỏ khớp với hình ảnh màu đỏ ở trong lòng nàng, màu đỏ tựa như bị người khác làm bẩn khiến nàng vô cùng đau đớn.
Nhưng nàng vạn phần không ngờ thứ màu đỏ thoáng qua kia lại tiến vào tầm mắt mình.
Đó là màu đỏ của phong tình. Đó là màu đỏ của Du Lăng. Du Lăng cùng màu đỏ như thể gắt gao ở cùng một chỗ không bao giờ có thể phân tách ra nữa. Chỉ bằng một cái liếc mắt đã đem nàng ấn vào trong mắt.
Du Lăng! Tốt lắm!
Nếu không thể tránh khỏi liên can với tứ đại hoa khôi thì nàng tình nguyện chọn Du Lăng! Chỉ vì màu đỏ thoáng qua kia.
Đám người dần dần tản đi, bốn người lại đến gần nhau.
- Lạc Lạc, ngươi chắc hẳn rất thỏa mãn, Du Lăng mặc hồng y kia chính là một mỹ nhân! Ngươi yêu hồng y như vậy lần này chắc đang cười trộm! - Nguyệt Chi Loạn nhìn Tuyết Chi Lạc không nói một lời đã biết có chuyện gì xảy ra - Khà khà, may mắn Ly Tuyệt cũng là kiểu ôn nhu ta yêu nhất. Không tồi không tồi!
- Ôn nhu thể hiện ở đâu? Qua bác ái của nàng hả! Đối với ai cũng tốt chẳng khác nào đối với ai cũng không tốt! Ngu ngốc! - Phong Chi Lâu không thuận mắt với dáng vẻ đắc ý của Nguyệt Chi Loạn liền đả kích.
- Ôi chao, bộ dạng lãnh đạm của Vị Triều nhà ngươi nói dễ nghe là băng sơn mỹ nữ, nói khó nghe chính là mặt than! Đầu heo! - Nguyệt Chi Loạn cũng không phải người dễ bắt nạt, tự nhiên sẽ không để yên cho Phong Chi Lâu chửi bới.
Tuyết Chi Lạc bị hai người quấy nhiễu cũng không còn tâm tình tự kỷ tiếp, liếc các nàng một cái:
- Lão đại, hai người này không cần cứu! Đừng để ý đến các nàng, chúng ta về.
- Lạc Lạc nói có lý - Nhớ tới vừa nãy khi Niệm Khanh đi vào, trên môi nàng còn nở nụ cười đầy sâu xa lại khiến Hoa Chi Phá phát lạnh trong lòng. Vẫn nên nhanh vào làm việc đi thôi! Đắc tội với ai cũng chỉ cần đừng đắc tội với Niệm Khanh!
|
Chương 9 - Trời ạ, nói các ngươi đó, động tác nhanh lên, hôm nay là ngày mười lăm, một tháng chỉ mở hai ngày, đừng để vì vài người các ngươi mà bị hỏng! - Tiếng của Phượng tỷ vẫn như cũ chứa lực xuyên thấu, âm lượng hùng hồn ồn ào đâm thẳng qua chín tầng mây. Điêu Lan Thủy Tạ Lâu không giống với thanh lâu bình thường, ỷ vào có cây rụng tiền là tứ đại hoa khôi mà kiêu ngạo đi ngược lại với ngành sản xuất thanh lâu. Người ta liều chết buôn bán hàng ngày còn các nàng mỗi tháng chỉ mở hai ngày vào mồng một và mười lăm, quả thực là đối đầu với phật tổ! Hai ngày này chính là ngày đi dâng hương của Phật Giáo, các nàng cũng thật lợi hại, trực tiếp làm trái lại. Nhưng cũng không thể không nói mị lực của tứ đại hoa khôi thật không gì sánh kịp, nguyên nhân vì một tháng chỉ kinh doanh hai ngày nên hai ngày này còn hơn chiến tranh, không phải ngươi muốn vào là có thể vào. Tại sao? Người muốn đến nhiều lắm! Cho nên cơ bản chỉ có đặt trước mới có chỗ, vị trí tốt cũng cơ bản đã định xong từ trước đó một tháng. Chẳng trách có thể ngồi xe ngựa xa hoa như vậy, có tiền mà!Hoa Chi Phá cảm thán cuộc sống đau khổ, tiếp nhận đồ ăn từ tay đầu bếp vừa mới nấu chuẩn bị đi ra ngoài. - Ôi Phá Phá, ngươi có mệt không? Loại chuyện này sao có thể cho ngươi làm được? - Phượng tỷ chống thắt lưng nhìn Phong Chi Lâu, Tuyết Chi Lạc, Nguyệt Chi Loạn trốn phía sau quát - Các ngươi đều là người chết hả! Động tác chậm như vậy, hay không cần ăn cơm? Nói thật, Hoa Chi Phá đã bị nhiệt tình của Phượng tỷ dọa đến muốn chạy trốn đến nơi, từ sau buổi chiều đó, thái độ của Phượng tỷ đối nàng xoay một trăm tám mươi độ, cực kỳ nhiệt tình, nhưng nàng tiêu thụ không được! Thống soái tối cao trong phòng bếp chính là Phượng tỷ, cho nên nàng không thể đắc tội với nàng ta, nếu không không tránh được số phận thành xác chết. Nhưng để thoải mái đối mặt với huyết bồn đại khẩu (mồm rộng như của dã thú) của Phượng tỷ thì Hoa Chi Phá cảm thấy không bằng nàng đi cầu cứu Niệm Khanh. Khổ nữa mệt nữa, đừng lo, giao cho ta đi! Chỉ cần có thể rời xa Phượng tỷ, rời xa phòng bếp, mọi việc đều có thể. Hoa Chi Phá cố nén xúc động chụp đĩa đồ ăn trên tay lên mặt Phượng tỷ: - Phượng tỷ đừng lo, ta đi đưa đồ ăn đây - Chùi qua dầu mỡ ở lòng bàn chân rồi chuồn mất dạng. Phượng tỷ còn muốn nói gì, nhìn bóng dáng nhanh chóng rời đi của Hoa Chi Phá không khỏi thổn thức, Phá Phá thật sự rất thẹn thùng! - Ba người các ngươi còn không mau đi đưa đồ ăn! - Quay đầu lại nhìn ba người đã há hốc mồm, khinh bỉ trừng mắt, khác biệt! Đây là sự khác biệt! Ba người đổ mồ hôi lạnh, cầm lấy đồ ăn bỏ chạy. Uy lực của Phượng tỷ cường đại không phải bình thường. - Phá Phá, ngươi có mệt không? - Đuổi theo người phía trước, Phong Chi Lâu bắt chước Phượng tỷ, liếc mắt đưa tình nhìn Hoa Chi Phá. - Cút! Ngươi tìm chỗ mát mẻ chết cho ta! - Hoa Chi Phá vốn sắp nổi điên, nhìn đến bộ dáng giễu cợt của Phong Chi Lâu lại càng giận dữ. Phá Phá? Chỉ cần nghĩ đến Phượng tỷ gọi nàng thân mật như vậy thì nàng liền cảm thấy đau dạ dày. Tuyết Chi Lạc và Nguyệt Chi Loạn cười gian trá, thì ra lão đại cũng có lúc bùng nổ. Đặt đồ ăn lên bàn, bốn người lại nhìn thấy những tên háo sắc ngó nghiêng, bốn người chán ghét nói không nên lời. Mặt người dạ thú! Tay lợn đáng khinh lại với vào trong quần áo các cô nương, một đám dâm đãng cười đùa! Điêu Lan Thủy Tạ Lâu là thanh lâu, mặc kệ có bao nhiêu người lợi hại thì thanh lâu vẫn là thanh lâu, vậy nên chuyện bán thịt cũng là bình thường. Chẳng qua tứ đại hoa khôi là loại khác, các nàng thật sự là thanh quan: Chỉ bán nghệ không bán thân. Vì thế mà người theo đuổi si mê các nàng chưa bao giờ giảm. Không phải không có người từng bắt buộc các nàng, chẳng qua là những người đó đều không có kết cục tốt. Cho nên mọi người đều hiểu rõ bốn người các nàng có núi dựa lưng rất chắc, bối cảnh rất sâu, tự nhiên cũng không còn ai dám trêu chọc các nàng. Chỉ được thưởng thức, không thể chạm vào, còn gì kích thích hơn! - Cuộc đời, thật không thôi thổn thức! - Nguyệt Chi Loạn đối với thanh lâu hoa lệ cũng cảm khái một hồi, hung hăng khinh bỉ Lâu - Lâu đệ, ta thấy nếu chúng ta làm việc này cũng sẽ không thua kém tứ đại hoa khôi! Phong Chi Lâu rất đồng tình gật đầu: - Không sai, tứ đại cầm thú chúng ta chưa từng có mảnh tình vắt vai, tuy rằng không có mĩ mạo như các nàng nhưng cũng không quá kém! Cái gì gọi là không quá kém? Là kém rất nhiều có được không! Đến phiên Hoa Chi Phá xem thường: - Các ngươi mù hả, tóc tai chúng ta như thế này thì ai sẽ nghĩ rằng chúng ta là nữ? - Chỉ mái tóc ngắn không quá vai trên đầu của mình. Nơi này nữ tử đều là tóc dài bồng bềnh, còn nam tử lại không có nhiều quy củ như vậy, nói cách khác, nữ tử ngoài ni cô thì đều là tóc dài, nam tử thì tóc ngắn tóc dài đều có. - Ngươi nói với hai kẻ ngu ngốc này làm gì, vừa nhìn đã biết là không có đầu óc! - Tuyết Chi Lạc mặc kệ các nàng - Đợi lát nữa tứ đại hoa khôi sẽ lên đài, chúng ta xem xong rồi mới về đi. - Về gì chứ? Không quay về! - Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt Phượng tỷ là Hoa Chi Phá sẽ có xúc động muốn ném đồ - Đừng nói nữa, đến đây đến đây! Bốn người tìm một góc chết rồi dựa vào lan can tầng hai lẳng lặng nhìn xuống. Đi ra đầu tiên là Vị Triều với vẻ mặt đạm mạc lạnh lùng, trong tay một cây ngọc tiêu (tiêu màu lục), đứng ở phía sau vũ đài. Tiếp theo là Ly Tuyệt cười ôn nhu, yên lặng ngồi ở bên phải Vị Triều, trước mặt nàng là bàn được chuẩn bị sẵn, nàng cúi đầu nhìn chằm chằm tờ giấy Tuyên trước mặt, trầm ngâm suy nghĩ. Sau đó là Niệm Khanh ung dung đẹp đẽ quý phái, giơ tay nhấc chân đều toát ra một luồng phong tình, thong thả tiến đến vị trí bên tay trái Vị Triều có đặt sẵn cổ cầm (một loại đàn của Trung Quốc) mà ngồi xuống, bàn tay thon dài trắng nõn nhẹ vỗ về cổ cầm màu đen, cười xa xôi. Người cuối cùng vén rèm là Du Lăng hồng y như lửa, chẳng qua lần này hồng y của nàng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đai lưng viền tơ vàng, chân trần đi vào giữa vũ đài, cười phi thường phủ mị nhìn mọi người. Trong lúc nhất thời, bốn phía bùng nổ tiếng vỗ tay như thủy triều cùng tiếng kêu gọi kích động ầm ĩ. Còn chưa mở màn đã được hoan nghênh như vậy, xem ra lực lượng fan của mỹ nữ là tuyệt đối lớn mạnh. Tiếng cầm đầu tiên vang lên, bốn phía lập tức tĩnh lặng, ai cũng không nói gì nữa. Cùng với tiếng đàn đầu tiên của Niệm Khanh, Du Lăng biến đổi tư thế bắt đầu múa, Vị Triều dựng thẳng ngọc tiêu, Ly Tuyệt cầm lấy bút lông đã chấm mực tùy thời có thể hạ bút. Tiếng đàn thứ hai vang lên, bốn người trên vũ đài đều tự động bắt đầu. Điệu múa của Du Lăng thực hoa lệ, hoa lệ đến mức nghiền nát ánh mắt của mọi người thành từng mảnh nhỏ, hồng y như lửa cháy, một cái nhăn mày cười đều chạy thẳng vào lòng người. Dáng dấp xinh đẹp, ba bông hoa mai điểm trên váy càng tăng thêm khí chất mị hoặc của nàng, uy lực bức người. Tiếng tiêu của Vị Triều thực xa xăm, làm người ta có cảm giác say trong khe núi, đứng ở một góc tường mà thấy được trời đất cao vời vợi, hoa nở hoa tàn, thiên nhiên hài hòa, nhưng lại vì nhìn thấu hết thảy mà sầu não. Lẳng lặng đứng ở tại chỗ, giống như một cành hoa lan trong rừng vắng, yên tĩnh nhìn về nơi xa, không màng lợi danh, định rõ chí hướng. Tiếng đàn của Niệm Khanh rất trầm, tạo ra áp lực một cách tự nhiên không thể nói thành lời. Như thể nàng đang ở trong mảnh hồi ức nào đó, hồi ức đó hình như còn có cả mất mác khiến người nghe không khỏi nhớ tới những thứ đã từng bỏ qua trong cuộc đời. Cổ cầm sâu kín tới tận nơi xa xôi rồi lại quay về trong nơi nó thuộc về. Ly Tuyệt vẽ rất khí thế, xuất thần ngả nửa người mà hạ bút. Tay nàng cầm bút như đang nhảy múa, mà vũ đài lưu lại dấu chân của nàng chính là giấy Tuyên. Giang sơn như họa, tựa hồ có thể nghe được tiếng thác nước đổ xuống cọ rửa đá ngầm, từng chút từng chút một. Núi phủ kín rừng chạm tới gần sông Ngân Hà chốn thiên đàng, tất cả hùng vĩ như muốn nhảy ra từ trong giấy. Du Lăng múa, Vị Triều thổi tiêu, Niệm Khanh đàn, Ly Tuyệt họa, tuy tài nghệ không giống nhau nhưng kết hợp cùng một chỗ lại khiến người ta được mở rộng tầm mắt, giống như đây là chuyện hiển nhiên vậy. Cả tứ đại hoa khôi quả nhiên không phải là hư danh. Nếu chỉ là bốn bao cỏ thì làm sao khiến người người theo đuổi không dứt! Tứ đại cầm thú hít sâu một hơi, quả nhiên, áp lực lớn phi thường!
|