Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!
|
|
Chương 15: Say tình Khó khăn lắm Huệ Gia mới có thể vời được Ngọc Hiên về đến nhà, tài xế Lưu giúp nàng mở cửa, còn nàng thì bế người con gái đang say xỉn kia vào trong phòng. Ngọc Hiên ban nãy còn rất quấy phá, thế nhưng khi về tới nhà thì trở nên ngoan ngoãn hẳn, Huệ Gia chỉ một mạch bế nàng vào phòng. Vì thấm rượu thấm thuốc nên Ngọc Hiên chẳng còn tí sức lực nào, ngoại trừ dục hỏa bên trong người càng ngày càng mãnh liệt. "Nó... Ngọc Hiên bị cái gì vậy?" Khải Tập buông tờ báo trên tay xuống nhìn Huệ Gia thong thả bế vợ mình vào phòng, tại sao hắn càng lúc càng thấy Huệ Gia giống chồng Ngọc Hiên hơn. Cảm giác kì lạ cứ xộc thẳng vào người. "Bị say, không sao đâu, anh yên tâm" Nói rồi Huệ Gia không cho hắn bất kì cơ hội nào nhìn thấy Ngọc Hiên nữa, Huệ Gia rất sợ nàng phải giao Ngọc Hiên cho anh mình lúc này. Ngọc Hiên hơi cựa mình một chút, đầu áp vào ngực mềm mại của Huệ Gia, tuy mặt an nhiên nhưng trong người nàng cảm thấy rất khó chịu, cảm giác như có hàng ngàn con kiến bò qua lại trong người. Huệ Gia bế Ngọc Hiên đặt xuống giường, sau đó quay sang đóng cửa, nếu như mọi ngày cửa chỉ chốt hờ, một nay nàng thật sự khóa lại. Chẳng biết điều gì đã thôi thúc Huệ Gia như thế, chỉ biết nàng cần làm vậy, cần như vậy. Vì đây là lần đầu tiên Huệ Gia đối phó với người say, nàng cũng không biết làm sao, thế nên nàng nhúng một chiếc khăn, sau đó mang lại lau mặt và tay chân cho Ngọc Hiên. Ngọc Hiên người như cục than nhỏ nóng hực, Huệ Gia lau bằng khăn ướt cũng không thể khiến Ngọc Hiên dịu đi ngọn lửa, ngược lại càng như đốt cho nó cháy mạnh hơn, dữ dội hơn. Vừa bị rượu làm cho thần trí điên đảo, vừa bị thuốc làm cho say tình, Ngọc Hiên giơ tay níu lấy chiếc áo thun rộng của Huệ Gia, kéo Huệ Gia áp sát vào người mình. Cảm giác nóng bức này như thôi thúc nàng làm chuyện điên rồ hơn, nàng cũng chẳng còn tỉnh táo để suy nghĩ đâu là đúng, đâu là sai nữa. "Làm ơn..." Ngọc Hiên nỉ non, gương mặt luôn trắng hồng của nàng nay đỏ lan xuống tận cổ, Huệ Gia thấy vậy bèn trùm cái khăn ướt vào mặt Ngọc Hiên, nói, "Nghỉ ngơi đi chị" "Làm ơn... Em khó chịu lắm..." Ngọc Hiên vừa nói vừa cởi đi chiếc áo sơ mi của mình, Ngọc Hiên xưng em, điều này như chạm vào điều tối kị của Huệ Gia. Chị ấy xưng em tức đang nghĩ đến anh nàng... Trái tim nho nhỏ của Huệ Gia như ai dùng chân giẫm lên, đau đến buốt người, nàng bặm môi lại, thừ người nhìn Ngọc Hiên bị lửa tình thiêu đốt. Ngọc Hiên ném chiếc áo sơ mi của mình ra một bên, chiếc áo lót màu đen tuyền như nổi bật trên làn da trắng, dáng người của Ngọc Hiên rất đẹp, ba vòng đầy đặn, tinh tế. Thế nhưng cũng không sao xóa được những nghi kị trong lòng Huệ Gia, nàng nên thư giãn tâm hồn, phải trốn khỏi chị ấy, chị ấy là chị dâu của nàng, Huệ Gia tự nhủ lòng, nàng phải thanh tịnh, phải thanh tịnh. "Em khó chịu... Huệ Gia... Em thấy rất khó chịu..." Ngọc Hiên đôi mắt dại đi, cả người nàng ngứa ngáy nóng bức, chỉ muốn ai đó mau mau giúp nàng thoát ra khỏi sự dày vò này, "Huệ Gia... Huệ Gia..." Huệ Gia tránh đi, nàng quyết định rồi, theo đường lối của Đảng, chủ trương của nhà nước, nàng chính là búp măng non, lúc này, để làm người chính trực nàng phải chạy trốn cám dỗ của mỹ nhân càng nhanh càng tốt. Thế nhưng mỹ nhân không cho nàng có cơ hội trốn thoát, nàng ta áp khuôn ngực đầy đặn của mình vào sau lưng nàng, bàn tay ôm vòng ngang eo, khóc thút thít nho nhỏ, "Huệ Gia... Đừng đi..." "Chị say rồi, ngủ đi" Huệ Gia cố gỡ vòng tay ôm eo nàng ra, người kia cũng không ôm nàng nữa, buông thõng đôi tay. Vì Ngọc Hiên trở nên lạ lùng như thế nên Huệ Gia mới buông bỏ sự đề phòng, vừa xoay người lại nhìn đã bị Ngọc Hiên áp xuống giường, đôi môi gấp gáp tìm môi nàng. "Ưm... chị..." Huệ Gia cố gắng vùng vẫy tránh khỏi, nhưng nàng phát hiện ra không kịp nữa rồi, búp măng non, ta khinh. Nàng thà là người xấu, nàng thà là kẻ ác, nàng thà phải vào tù, còn hơn phải chịu cảm giác dày vò này. Nếu nàng là kẻ thanh tâm quả dục, còn Ngọc Hiên là kiếp nạn của nàng, nàng thà bị muôn vạn trầm luân nhấn chìm, đời đời không thể thành tiên. Huệ Gia xoay người ấn Ngọc Hiên xuống giường, tay nàng luồn ra sau lưng cởi đi chiếc áo lót đang bao bọc khuôn ngực đầy đặn. Ngọc Hiên thở dốc mệt mỏi, cảm nhận được người kia đã chịu giúp nàng giải đi dục vọng này liền trở nên ngoan ngoãn hơn. Nàng luồn tay vào tóc Huệ Gia, để mái tóc dài của Huệ Gia trôi qua kẽ tay, mặc cho Huệ Gia đùa giỡn với ngực mình. Đây chính là lần đầu tiên Huệ Gia đụng vào nữ nhân, nhưng Lâm Tuyết đã phổ cập nàng không ít, thế nên nàng không phải là người không có chút kiến thức gì. Huệ Gia như một chú hổ đói khát lâu năm lao vào ăn miếng thịt cừu béo bở của mình, còn Ngọc Hiên thì như cây khô được tưới nước, nàng cứ liên tục than nhẹ trong miệng, khuyến khích Huệ Gia yêu thương mình. Với tay cởi đi chiếc vớ da của Ngọc Hiên, Huệ Gia có lúc cũng loay hoay không biết phải làm thế nào, thế nhưng nàng rất nhanh khiến Ngọc Hiên điên lên vì mình, có lẽ chơi với Lâm Tuyết đã lâu, thế nên những thứ đen tối như vậy, Huệ Gia cũng học được đôi chút. "Huệ Gia..." Lại một lần nữa gọi tên. Huệ Gia đắm chìm vào sắc đẹp của Ngọc Hiên, nàng biết nàng cần gì rồi, nàng cần sự đồng thuận từ Ngọc Hiên, nàng cần tình cảm của nàng ấy, nàng cần sở hữu nàng ấy, dù ngày hay đêm, dù thức hay tỉnh, nàng ấy đều phải là của nàng. Chiếc váy công sở của Ngọc Hiên bị Huệ Gia đẩy lên cao, tay của Huệ Gia mon men tìm hiểu xem nơi ẩm ướt kia rốt cuộc đã chịu bao nhiêu dày vò. Ngón tay nàng tìm cách tiếp nhập bên trong, hệt như đứa trẻ nhỏ khám phá mọi thứ. Ngọc Hiên hơi đung đưa eo tránh khỏi tay Huệ Gia, thế nhưng Huệ Gia càng ngày càng tỏ ra quen thuộc với cơ thể nàng, nhu lộng hệt như chính mình là chủ nhân của nơi này. Căn phòng thậm chí còn chưa được bật đèn, bức tranh Ngọc Hiên mỉm cười vẫn treo trên tường, căn phòng ngủ dần biến thành phòng tân hôn của hai người, lúc này đây hơi thở của Ngọc Hiên ấm nóng phả vào người Huệ Gia, dục vọng như chẳng bao giờ tắt. Mồ hôi trên trán Ngọc Hiên đậu lại thành từng giọt, mái tóc nàng bị mồ hôi làm ẩm ướt, cả người dường như sắp phát hỏa. Cả đêm đó hai người quấn quít nhau không rời, Huệ Gia không biết chính Ngọc Hiên là người say tình, hay là nàng, chỉ thấy người nàng cứ lâng lâng, cứ muốn thân thể Ngọc Hiên hết lần này đến lần khác. Ngọc Hiên sau khi thấy cơ thể mình đỡ nóng hơn, nàng rã rời chìm vào giấc mộng, Huệ Gia âu yếm nhìn người phụ nữ của mình nằm mệt mỏi trên giường, từng hơi thở nặng nhọc thở ra khiến nàng cảm thấy thật thương. Huệ Gia hôn vào trán Ngọc Hiên một cái, thì thầm, "Xin lỗi chị" Sau đó nàng giúp Ngọc Hiên thay đồ, đem đồ vương vãi ban nãy bỏ vào trong sọt, lau mình cho nàng ấy rồi mặc vào một chiếc áo ngủ. Xong xuôi tất cả nàng mới dám mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, ngay cả trong giấc mơ, Huệ Gia cũng không tin có một ngày nàng sẽ có được người phụ nữ này. Chị dâu... Người phụ nữ này là chị dâu của nàng, là vợ của anh hai nàng, khi chị ấy bị say, nàng lại làm yêu với chị ấy. Có đánh chết Huệ Gia cũng không nghĩ mình sẽ cả gan như thế. Nhưng nếu được chọn lại, Huệ Gia cũng sẽ một lần nữa muốn có chị ấy. Nàng không biết buổi sáng hôm sau phải đối mặt với Ngọc Hiên thế nào, nàng sợ ánh sáng của ngày mai rọi đến, rất sợ. Cả đêm Huệ Gia dường như không ngủ.
|
Chương 16: Sủng ái Khi ánh nắng của buổi sáng rọi vào phòng, Ngọc Hiên mệt mỏi từ trong mộng tỉnh dậy, nàng nhìn đồng hồ, phát hiện đã quá giờ làm việc của nàng. Mà nha đầu Huệ Gia hôm nay cũng không đi học, đang ngủ ngon lành bên cạnh nàng. Ngọc Hiên đưa tay lay Huệ Gia dậy, Huệ Gia đang ngủ tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là lo sợ. "Huệ Gia!" Ngọc Hiên bực bội gọi. Huệ Gia nhanh chóng thanh tỉnh, chuẩn bị hứng chịu sự tức giận của Ngọc Hiên. Chuyện tối qua, thế nào nàng cũng bị Ngọc Hiên mắng, vì đã suy nghĩ cả đêm như thế, thế nên Huệ Gia chỉ đang trông đợi bị Ngọc Hiên la, không ngờ lại nghe nàng ấy nói, "Trễ học rồi, em lại lười hả?" "Dạ?" Huệ Gia tròn mắt kinh ngạc. "Trễ học, dạ cái gì mà dạ?" Ngọc Hiên bực bội, "Em không lo học mà muốn đi du học, sang bên đó em muốn làm gì? Học ở trong nước còn chưa xong" "Ngày mai sẽ đi học mà" Huệ Gia cũng không biết mình nên tỏ thái độ như thế nào, chỉ thấy mọi chuyện như một giấc mơ nàng tự dệt. Thế nhưng nếu nàng tự dệt, tại sao nó lại chân thực như thế, quần áo còn nằm yên trong sọt như nhân chứng cho tất cả hôm qua là sự thật. Vậy... Ngọc Hiên hoàn toàn không nhớ gì? Ngọc Hiên đứng lên nhưng phát hiện chân nàng bủn rủn, nàng đứng không nổi nữa, Huệ Gia thấy thế bèn giữ nàng trong lòng mình, không cho phép đi. "Chị muốn đi đâu?" "Chị đi được mà" Ngọc Hiên cố gắng đứng lên, chân nàng bủn rủn hệt như ngày đầu tập chân, cảm giác như sắp sửa rụng xuống. Thế nhưng không thể để Huệ Gia thấy nàng uống có chút rượu mà thất thố đến vậy, nên Ngọc Hiên cố gắng đi đứng bình thường. Huệ Gia cũng đứng lên đi vào nhà tắm, nàng bôi kem đánh răng lên hai cây bàn chải rồi chải răng mình trước, Ngọc Hiên cũng đi từ từ vào bên trong. Lúc Huệ Gia cởi áo ra thay bằng chiếc áo khác thì bị Ngọc Hiên phát hiện trên lưng Huệ Gia chi chít vết trầy, Ngọc Hiên liền chạm vào, hơi tức giận hỏi, "Em lại đi đánh nhau? Lưng trầy hết rồi!" Huệ Gia im lặng không nói. Ngọc Hiên lại lèm bèm mắng trong miệng, mắng nào là Huệ Gia tối ngày đánh nhau, có ngày bị đánh nhập viện, nào là đánh nhau chẳng có gì hay. Ngọc Hiên thậm chí còn chẳng nhớ đến chính nàng là người cào Huệ Gia tối qua, trong lúc thăng hoa ái ân Ngọc Hiên không kiềm được mà bấm sâu vào trên lưng Huệ Gia, đạt cao triều. "Hình như chị uống rượu này không hợp, chị dị ứng quá trời nè" Ngọc Hiên chỉ vào những vết đỏ trên ngực mình, cả trên cánh tay, bắp chân, cả người nàng đều bị 'rượu' làm cho đỏ ửng. "Vậy mốt đừng đi uống rượu nữa" Huệ Gia hờ hững nói. Buổi tối còn sợ Ngọc Hiên la mắng nàng, không nghĩ khi Ngọc Hiên không đoái hoài đến nàng còn giận hơn. Ngọc Hiên hừ một tiếng, "Chị xoay được vốn rồi, uống có vài ly đó mà" "Nếu..." Lời bên môi Huệ Gia định buông ra, nhưng rốt cuộc lại không nói. Nếu hôm qua người chở Ngọc Hiên về không phải nàng, có phải sẽ bị người ta khi dễ không? "Nếu gì?" Huệ Gia chải lại mái tóc mình, sau đó lấy thun cột gọn lên, "Nếu chị cần gì thì nói em, sau khi tốt nghiệp em sẽ vừa học vừa làm, chị đừng liều mạng nữa" "Em nuôi chị?" Ngọc Hiên vui vẻ đứng lên nhìn gương mặt tinh xảo của Huệ Gia, nàng thấy Huệ Gia nhẹ gật đầu xác nhận, "Phải" "Càng ngày chị càng thấy em đẹp" Ngọc Hiên giả vờ bưng hai bên má của Huệ Gia trêu chọc, cô bé này từ khi nào mà trở nên trưởng thành như thế. Huệ Gia phì cười một tiếng, sau đó nói, "Chị đi tắm đi" Ngọc Hiên gật đầu, nàng nhờ Huệ Gia lấy giúp mình một bộ đồ. Lúc tắm Ngọc Hiên cũng không có thói quen đóng cửa chặt, thế nên Huệ Gia cũng quá quen với việc đi ra đi vào lúc có người trong nhà tắm. Dù sao phòng này cũng chỉ có hai người nàng, cũng không phải sợ ai nhìn thấy. "Để em gội đầu cho" Huệ Gia cầm vòi sen, cố ý bảo Ngọc Hiên đưa mái tóc ra khỏi bồn tắm để nàng gội. Ngọc Hiên cũng ngoan ngoãn để đầu dựa vào thành bồn tắm, mặc cho Huệ Gia gội đầu giúp nàng. "Ai lấy em thật có phúc" Nhưng đáng tiếc, kiếp trước đến năm Ngọc Hiên ba mươi mấy tuổi vẫn không thấy có ai đến làm chồng Huệ Gia, có lẽ chẳng ai có phúc phần ấy. Huệ Gia nhẹ nhàng làm ướt tóc Ngọc Hiên, sau đó lấy xà phòng tạo bọt rồi giúp Ngọc Hiên xoa bóp da đầu. Mái tóc của Ngọc Hiên được uốn xoăn, thế nên từ lâu trong phòng của Huệ Gia đã đổi dầu gội thành dầu gội dành cho tóc uốn, mùi hương rất thơm, nhẹ nhàng, thanh thoát. Nàng vừa gội vừa dặn dò, "Sau này chị có đi uống rượu thì nhớ gọi cho em trước, nhớ không? Tính nết của chị khi say rượu chẳng giống ai cả" "Chị quậy phá lắm sao?" Ngọc Hiên cảm thụ bàn tay của Huệ Gia trên mái tóc mình, có lẽ tối qua nàng thất thố không ít nên Huệ Gia mới phải nhắc nàng. "Chị cầu tình" "Cái gì?" Ngọc Hiên xoay người lại nhìn Huệ Gia, mắt nàng trợn to không thể tin được, chỉ chờ Huệ Gia xác định xem đó là nói thật hay nói dối. "Nói thật, bảo là muốn... muốn lắm" "ĐỪNG NÓI~!" Ngọc Hiên đưa hai tay che tai lại, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng. Sau đó nàng xua xua tay, "Xem như em chưa từng nghe nha, em con nít.... đừng nghe mấy cái này" "Chị còn..." "Chị đi chết!" Nói rồi Ngọc Hiên chìm xuống làn nước bồn tắm, Huệ Gia thấy vậy bèn lo lắng cho tay vào nước kéo Ngọc Hiên lên. Ngọc Hiên gương mặt đỏ bừng khả ái, nhìn thế nào cũng thấy thật ngây ngốc, Huệ Gia không nhịn được mà cảm thấy yêu thương len lỏi trong lòng. "Đưa tóc đây em gội" Nói rồi Huệ Gia lại chăm chú gội đầu cho Ngọc Hiên, hai người cũng không nói gì về vấn đề này nữa. Có Chúa mới biết Ngọc Hiên chỉ muốn độn thổ, có Chúa mới biết lòng của Huệ Gia ngổn ngan trăm mối, muốn Ngọc Hiên biết tối qua hai người đã phát sinh quan hệ rồi, cũng không muốn mất đi Ngọc Hiên. Nàng biết nếu Ngọc Hiên biết chuyện, thế nào Ngọc Hiên cũng sẽ cách xa nàng. Sau khi tắm xong, Huệ Gia cùng Ngọc Hiên ra nhà bếp ăn sáng, buổi sáng cũng không phải quá đặc sắc, cũng không quá vô vị. Chỉ là hôm nay hai người cùng nhau nghỉ, ăn cơm xong bèn tính toán xem có thể tiêu một ngày thời gian ra sao. Huệ Gia muốn hai người đi du lịch, thế nhưng Ngọc Hiên lại muốn đi mua sắm. Thế nên hai người quyết định đi dạo phố, mua sắm. Cả ngày Ngọc Hiên hết mua này đến mua kia, thế nhưng Huệ Gia lại chẳng có chút khó chịu nào, lại rất ôn nhu chọn lựa đồ cho nàng. Nhớ đến Khải Tập ngày xưa chỉ toàn vứt nàng ở khu trung tâm, sau đó đi chơi để mặc nàng tự đi taxi về, cảm giác thật sai biệt. Huệ Gia chẳng cằn nhằn dù chỉ là một tiếng, ngay cả gương mặt cũng chẳng tỏ ra là mình mệt mỏi, mỏi chân, có vẻ như rất vui lòng đợi chờ nàng mua sắm. "Chị mặc cái này đẹp hơn, hay cái này" Ngọc Hiên đưa hai cái váy lên, băn khoăn chọn một cái. Ban nãy nàng mặc thử cả hai rồi, mẫu mã của hai cái tương đối giống nhau, thế nên nàng chỉ muốn chọn một cái. Huệ Gia cười ngại ngùng, "Thật ngại quá, chị mặc cái nào em cũng thấy đẹp."
|
Chương 17: Giận "Một ly Latte, một Deep Blue" Huệ Gia đóng thực đơn lại, nói với bạn phục vụ. Cô bạn phục vụ cũng tầm tuổi nàng, dáng vẻ ngây ngô cứ mãi nhìn ngắm nàng. Huệ Gia cũng không quá để ý chuyện này, chỉ cười một chút, sau đó nhìn người phụ nữ của mình, dáng vẻ hệt như cún con lấy lòng chủ nhân, "Chị muốn mua thêm gì?" "Nhìn thêm một chút đi" Ngọc Hiên mỉa mai nói, nét mặt hệt như thiếu phụ ghen tuông lão công của mình đào hoa. Nàng còn không biết chính mình đang trở nên vô lý thế nào, chỉ biết gặp chuyện như vậy nàng nên mỉa mai vài câu. "Đói bụng chưa? Một lát ăn lẩu nhé" "Không" Huệ Gia thấy có vẻ không ổn, thế nên nàng kéo ghế lại gần Ngọc Hiên, áp sát gương mặt mình vào gương mặt phụng phịu kia, dỗ dành, "Chị giận em?" "Cũng không có" Ngọc Hiên hừ lạnh một tiếng. Còn nói không, cả thế giới đều biết Ngọc Hiên đang không vui! Huệ Gia cười nụ cười méo xệch, nàng cũng không biết phải dỗ nữ nhân thế nào. Lòng nàng lo lắng cuống quít, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lúc này lại có một người phụ nữ xuất hiện cắt ngang. "Hey, cậu hôm nay trốn làm ha" Thanh Ly khều vào vai Ngọc Hiên một cái, sau đó nhìn Huệ Gia, cô bé càng ngày càng cao hơn, mới không gặp một thời gian thôi đã trở thành một nữ nhân trưởng thành rồi. Huệ Gia cũng lễ phép gật đầu chào Thanh Ly một cái, sau đó mỉm cười, "Chị Ly, hôm nay chị cũng trốn làm" "Còn biết trêu chọc người khác" Thanh Ly nhấc ghế ra ngồi xuống bên cạnh Ngọc Hiên, thế nhưng Thanh Ly thấy không khí lúc này rất lạ, hệt như giữa Ngọc Hiên và Huệ Gia đang đóng băng vậy. Nàng gọi cho mình một ly cà phê nóng, sau đó hỏi, "Hai chị em các người có chuyện gì, sao không khí lạ vậy?" "Cũng không có gì, tớ thấy hơi mệt" Ngọc Hiên còn không buồn nhìn Huệ Gia một chút. Giữa ba người như có thứ gì đó vô hình bao trùm ở giữa, ngăn cách họ giao tiếp với nhau. Huệ Gia lúc này mới đứng lên xin phép đi vệ sinh một chút, trong lúc đi vệ sinh nàng sẽ nghĩ phải dỗ Ngọc Hiên thế nào, còn bây giờ nàng cũng thúc thủ vô sách. Lúc Huệ Gia đi rồi, Thanh Ly mới chụp cánh tay của Ngọc Hiên, trong lời nói có mang theo sự tức giận, "Cậu làm hòa với thằng tồi đó hả? Sao vết hôn đầy trên người vậy?" "Tớ uống rượu bị dị ứng, hòa đâu mà hòa, đã quyết định ly thân rồi" Ngọc Hiên hơi cười nâng ly Latte lên uống một ngụm, chợt nhớ tới gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt của Huệ Gia, nụ cười trên mặt dường như đóng băng lại ngay lập tức. Nàng thật tức giận loại người hay chiêu phong dẫn điệp. "Nhớ đấy, nhớ là khôn lên đấy, đừng để tớ nghe tin cậu làm hòa với thằng tồi đó" Thanh Ly trong lời nói mang theo vẻ cảnh cáo, bạn của nàng khi yêu thường dốc hết lòng hết dạ mà yêu, nếu gặp đúng người thì hạnh phúc, còn không thì chẳng khác gì địa ngục. Thế nên Thanh Ly rất lo lắng khi Ngọc Hiên đòi gả cho Khải Tập, thấy hai vợ chồng họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn càng thêm bực tức, nàng nghĩ nàng đã sai một phần khi không chỉ rõ cho Ngọc Hiên thấy bản chất của Khải Tập khi cả ba còn ở ghế giảng đường. Vì vậy trong lòng Thanh Ly vẫn luôn nghĩ nàng sai một phần. "Dạ thưa tiểu thư, tôi biết rồi" Ngọc Hiên cười trêu. Thanh Ly uống một ngụm cà phê, chợt nhớ điều gì đó nên hạ ly cà phê xuống ngay, hưng phấn nói, "Ê, thứ bảy này đi xem bói không?" "Đi xem bói? Ở đâu?" "Ở bên khu Yên Lãng nè, tớ hẹn lịch cho Lăng Nhi thôi, mà định đi ké để hỏi một số chuyện luôn, cậu muốn đi cùng không?" Vì một cuộc hẹn này Thanh Ly vất vả trăm bề, bà đồng này không phải người nàng muốn hẹn liền hẹn, lịch hẹn này cũng đã hơn nửa năm. "Để xem lịch đã, để xem hôm đó tớ có hẹn ai không" "Nói cho cậu biết, không phải muốn hẹn thì hẹn được đâu. Tớ đã lên lịch hẹn hơn nửa năm rồi đó" Thanh Ly lại ra sức dụ dỗ. Thế là Ngọc Hiên gật đầu chắc nịch, "Để tớ dời lịch hẹn lại, thứ bảy đi với cậu" "Hai chị định đi đâu vui vậy?" Huệ Gia kéo ghế ngồi xuống, nàng hơi liếc mắt nhìn Ngọc Hiên, thế nhưng Ngọc Hiên lại giả vờ không có chút nào chú ý đến nàng. Nàng thật sự biết sai rồi, từ nay về sau mắt nàng sẽ chỉ nhìn thẳng thôi, không nhìn ngang ngó dọc nữa. Bên ngoài cửa kính là khoảng trời cao rộng, ánh mây xanh như trôi nhẹ giữa trời, Tử Cách đưa mắt nhìn chúng, trong lòng lại rơi vào một mảnh vô định. Nam nhân bên trên đang ra sức lay động nàng, chỉ muốn dỗ dành, lấy được thần trí của nàng trở lại nhưng Tử Cách quả thật không có một chút hứng thú nào. Nàng nhắm hờ đôi mắt lại, gương mặt thanh lạnh như nước suối ngày đông. "Ngay cả lúc này em cũng lạnh lùng như vậy, thật không biết em có yêu tôi hay không?" Triệu Kiệt giọng nói mang theo vẻ tức giận, hắn đứng lên, thôi không hạ thấp lòng tự trọng của mình cầu xin sự hoan ái từ Tử Cách nữa. Tử Cách không buồn cũng không vui, nàng ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, mái tóc nàng rũ xuống hai bên vai mệt mỏi, "Nếu anh cảm thấy khó chịu như vậy thì mình chấm dứt đi, mặt tôi lúc nào chẳng như vậy" "Lúc nào em cũng đòi chấm dứt! Em có nghĩ bảy năm bên nhau của mình dài cỡ nào không?" Triệu Kiệt đương nhiên không đồng ý chia tay, hắn ở bên Tử Cách đến nay cũng hơn bảy năm, từ khi con trai của Tử Cách vẫn còn sống, cho đến khi chết đi mấy năm, thời gian bên nhau dài như thế, nói bỏ, làm sao có thể? "Tôi chẳng muốn nói vấn đề này nữa, anh chịu được thì tiếp tục, không thì thôi. Tôi đến đây để nói với anh tôi rất buồn vì con dâu mình không chịu uống thuốc, anh có lắng nghe không? Đã từng nghĩ cho tâm trạng của tôi một chút không?" Tử Cách dùng đáy mắt trong veo của mình nhìn Triệu Kiệt, nàng vốn không đòi hỏi gì nhiều ở người này, chỉ hi vọng hắn có thể như một người bạn đối đãi với nàng. Nhưng hắn cần nhiều hơn, cái hắn muốn là vị trí người chồng, người chủ gia đình, thứ lỗi nàng không thể cấp cho hắn. "Suốt ngày con trai, con dâu. Nó có phải con em sinh ra không? Nó bệnh cũng đã bệnh rồi, chết cũng đã chết rồi, đến bây giờ còn phải lo thêm vợ nó, em thấy hoang đường không?" Tử Cách trực tiếp đứng dậy, nàng đã lạnh, nay còn như băng sơn nghìn năm khiến Triệu Kiệt rùng mình. Ngay lập tức Triệu Kiệt biết mình nói sai rồi, thế nên khi Tử Cách lướt qua hắn, hắn đã nắm cánh tay nàng lại, hạ thấp giọng xin lỗi, "Anh không có ý đó, anh xin lỗi" "Tôi thấy được anh nghĩ gì rồi, thế càng tốt. Từ nay về sau chúng ta dừng lại ở đây đi" Tử Cách dằn cánh tay mình ra khỏi tay của Triệu Kiệt. Con tuy không phải nàng sinh ra nhưng cũng là con của chị gái nàng, nuôi nấng bao nhiêu lâu, nếu hắn là người biết suy nghĩ sẽ không nói ra lời nói như thế. Cũng may mà lúc này thấy được hắn có bao nhiêu ích kỉ, Tử Cách quyết định buông, ngày xưa còn có chút ham muốn tình yêu tô điểm cho cuộc sống nhàm chán này. Bây giờ nàng ngay cả tình yêu cũng không cần, chỉ thấy mệt mỏi quấn thân, lúc này nàng chỉ cần một người bạn am hiểu để giải tỏa những uẩn khúc trong lòng mình. Hoặc chí ít, nàng cần con dâu mình uống thuốc. Nhìn bóng dáng của Tử Cách khuất sau cánh cửa phòng, Triệu Kiệt biết mình đã lỡ lời rồi.
|
Chương 18: Cùng nhau xem bói Về đến nhà mà Ngọc Hiên cũng không thôi giận dỗi, hình như Huệ Gia càng dỗ dành, nàng càng cảm thấy sinh khí. Hai người đi một mạch về phòng mình, Ngọc Hiên đi trước, Huệ Gia lẽo đẽo theo sau. Người làm trong gia đình cũng không biết rốt cuộc tiểu thư và phu nhân bị gì, càng ngày càng thấy hai người cư xử thật lạ lùng. "Chị!" Huệ Gia đóng cửa phòng lại, cởi áo khoác móc lên giá rồi đi lại chỗ Ngọc Hiên. Đây là lần đầu tiên Huệ Gia muốn dỗ dành một người, nàng cảm thấy chẳng dễ dàng tí nào. Ngọc Hiên cũng cởi chiếc áo khoác dày của mình ra, thay quần áo bằng bộ đồ ngủ quen thuộc, hừ lạnh một tiếng, "Chị cái gì mà chị" "Ngọc Hiên giận em?" Huệ Gia đi lại gần chỗ Ngọc Hiên, níu níu vạt áo nàng ấy. Hình như nàng có nói bao nhiêu câu nữa Ngọc Hiên cũng không giảm bớt sự hờn dỗi của mình, Huệ Gia càng muốn mếu, nàng bó tay thật rồi, "Đừng giận nữa mà, nhăn nhó mặt xấu lắm, cười lên đi mà" "Xấu đó giờ rồi" Ngọc Hiên nằm lên giường, mệt mỏi không muốn nhìn mặt Huệ Gia nữa. Nàng không biết sự xấu tính của mình phát tác đến đâu rồi, cứ để mặc chúng tự do tung hoành, không xem ai ra gì. Cũng may da mặt của Huệ Gia tương đối dày, nàng không ngại nằm ôm ngang hông Ngọc Hiên, tựa đầu vào vai Ngọc Hiên nói thủ thỉ. Nhưng Huệ Gia càng tựa lại gần, Ngọc Hiên lại càng nhích ra xa. Hai người cứ thế một người truy, một người né tránh, hệt như vợ chồng tân hôn dỗi hờn nhau. Hai người cứ truy nhau cho đến khi có tiếng gõ cửa cắt ngang, Huệ Gia nói nho nhỏ, "Em đi mở cửa một chút." Sau đó nàng kéo chăn lên che ngang người Ngọc Hiên, thế nhưng Ngọc Hiên đá chăn ra, Huệ Gia lại đắp chăn vào, Ngọc Hiên lại đá chăn ra. Cuối cùng Huệ Gia tấn chăn xung quanh người Ngọc Hiên, thấy đủ mới đứng lên mở cửa. "Huệ Gia, bác Thuấn gọi em cả ngày không được, xíu nữa em gọi cho bác ấy đi" Khải Tập không như mọi ngày xưng mày tao nữa mà xưng bằng em thân thiết. Hắn cũng đang muốn thu liễm lại thái độ của mình, nếu muốn làm việc lớn, thái độ của hắn quyết định tất cả. Khải Tập nhìn qua giường ngủ của Huệ Gia thì thấy Ngọc Hiên đang nằm xoay lưng lại cửa, tấm lưng ong trắng nõn nổi bật trên tấm ga trải giường màu đen. Huệ Gia nhìn theo ánh mắt của Khải Tập, thấy hắn nhìn Ngọc Hiên lòng liền hoảng hốt không thôi, rõ ràng ban nãy nàng đã che chắn cẩn thận Ngọc Hiên rồi mới ra mở cửa, không nghĩ nàng ấy lại đá ra tiếp. "Đợi chút em sẽ gọi, hết chuyện rồi đúng không?" Huệ Gia định đóng cửa lại, nhưng Khải Tập giữ cửa, hắn nhíu mày suy nghĩ gì đó, "Anh còn chuyện khác cần nói, tự nhiên lại quên" "À... Vậy sao?" Huệ Gia cười cười đi lại giường, nàng leo lên giường kéo chăn che Ngọc Hiên lại, nói nhỏ, "Nằm ngoan!" Ngọc Hiên cũng nghe thấy tiếng của Khải Tập, thế nên lần này Huệ Gia che chăn lại cho nàng nàng cũng không đá ra nữa. Dù sao nàng cũng chán ghét hắn cực điểm, để hắn thấy mặt nàng nàng đã thấy không vui, đừng nói là thấy nàng kĩ càng như Huệ Gia thấy. Huệ Gia thấy Ngọc Hiên không đá chăn nữa, trong lòng ghen tuông cũng giảm xuống phân nửa, nàng hướng anh mình, hỏi, "Có chuyện gì?" "Anh định hỏi em đi đâu du học?" Khải Tập cuối cùng cũng nhớ ra hắn muốn hỏi gì, Huệ Gia em hắn trước đây đã lên kế hoạch đi du học, thế nhưng lại không nói sẽ đi đâu. Lần này hắn muốn đẩy Huệ Gia đi, nhưng khi hắn thấy Ngọc Hiên hắn lại nhớ lại mục đích của mình trước đây. Năm hai mươi tuổi lúc đó hắn vẫn còn không ít tiền bạc, thế nên Ngọc Hiên cũng chẳng khác gì bọn tiểu thư thế gia để hắn vui chơi qua đường. Đến năm hắn hai mươi hai tuổi, hắn đã nghĩ cưới Ngọc Hiên, tiền bạc của Ngọc Hiên sau này cũng là của hắn. Ai bảo Ngọc Hiên lại là kẻ ngu muội nhất trong dàn con gái ngây ngốc vây quanh hắn? Thế là hắn đã cầu hôn nàng ấy, còn nhớ lúc đó Ngọc Hiên còn ngạc nhiên rơi nước mắt, đúng là đồ ngu! "Cũng chưa tính" Huệ Gia mỉm cười, "Nếu không có gì thì anh về phòng đi" "Em ở cạnh nhớ khuyên nhủ chị dâu em giúp anh" Khải Tập nhìn bóng lưng của Ngọc Hiên, trong đáy mắt giả vờ như có chút lưu luyến không buông. Ngọc Hiên nghe câu này còn lạnh lòng hơn nữa, nàng hừ một tiếng, cũng không nói gì. Huệ Gia lại nằm sát vào người Ngọc Hiên, hơi thở quấn quít bên tai nàng ấy, trái tim cũng muốn kề cận trái tim, cầu được yêu thương. "Chị... Đừng giận em nữa được không? Chị muốn em làm gì cũng được, đừng im lặng với em" "Chị đang giả vờ đấy, lâu rồi cũng chưa giận dỗi ai, cũng chẳng ai dỗ dành mình" Ngọc Hiên xoay mặt lại nhìn Huệ Gia, Huệ Gia có đôi mắt sâu, chiếc mũi cao với cánh môi mỏng, dáng vẻ còn nhỏ đã nở rộ như vậy, lớn lên không biết thâu tâm của biết bao nhiêu người. "Em dỗ chị" Huệ Gia cười một nụ cười ngây thơ, nụ cười này Ngọc Hiên đã không thấy nữa từ năm Huệ Gia đi du học. Lúc này Ngọc Hiên lại dâng lên một cảm giác không muốn Huệ Gia rời đi, nàng sợ Huệ Gia đi rồi, mọi chuyện lại khác xưa, cả cuộc sống này chỉ có mình nàng cô độc. "Đừng đi được không?" Ngọc Hiên ích kỉ nói. Huệ Gia lại gật đầu rất nhanh, hệt như Ngọc Hiên muốn gì, Huệ Gia đều đáp ứng, "Được, em ở bên chị, không rời không bỏ" Ngọc Hiên nhớ kiếp trước khi Huệ Gia còn nhỏ, có đôi khi nàng sẽ bắt gặp Huệ Gia đứng trước cửa phòng của nàng đăm chiêu, lúc đó Ngọc Hiên rất sợ, thấy Huệ Gia rất biến thái, theo dõi vợ chồng người khác. Nhưng bây giờ nhớ lại, Ngọc Hiên nhận ra Huệ Gia sợ hai vợ chồng nàng cãi nhau, đánh nhau nên mới phải canh chừng. Tâm tình của con bé từ nhỏ đã thuần chân như thế, chỉ có nàng đang làm vấy bẩn Huệ Gia. Buổi sáng thứ bảy, Ngọc Hiên bỏ hết công việc đang làm của mình để đi xem bói, may mà nàng không nói cho Huệ Gia biết, nếu Huệ Gia biết thế nào cũng trêu nàng mê tín. Thanh Ly lái xe đến khu nhà của Ngọc Hiên đón nàng, trên xe, Lục Lăng đang tựa đầu vào cửa kính xe trầm tư. Ngọc Hiên ngồi ghế sau, thấy vậy bèn hỏi, "Lục Lăng, cậu dạo này đã uống thuốc lại chưa?" "Không muốn uống, tớ không muốn sống nữa" Lục Lăng mệt mỏi thở dài một hơi, Thanh Ly ở bên cạnh tức giận không thôi, nàng giơ tay lên cốc vào đầu Lục Lăng một cái, "Cái con này, chết chết, bộ chết vui lắm hả?" "Chết không vui đâu Lăng Nhi à, cảm giác đó đáng sợ, bất lực lắm" Ngọc Hiên nói, sau đó cũng rơi vào trầm tư của riêng nàng. Thanh Ly thật không biết phải làm thế nào với hai người ngu ngốc này nữa, nàng chầm chậm lái xe đến khu Yên Lãng gần đó. Nhà của bà đồng nằm ở khu trung lưu trí thức, cũng không phải thuộc vào dạng người thiếu ăn thiếu mặc, hay không có tri thức. Khi ba người bấm chuông cửa, có một cô gái trạc tầm hai mươi mở cửa cho các nàng, sau đó nói, "Có phải Lục Lăng không?" "Đúng rồi, cô là?" Thanh Ly tò mò hỏi, đừng nói mỹ nhân đây là bà đồng? Không thể được! "Tôi tên là Bạch Dĩnh, người xem bói cho các người là Bối Vịnh Thi, vào trong đi" Bạch Dĩnh mở rộng cửa cho ba nữ nhân kia tiến vào trong. Ngọc Hiên nhìn dáo dác xung quanh nhà, sau đó nói nho nhỏ với Thanh Ly, "Không khác gì nhà bình thường hết" "Đương nhiên là không khác nhà bình thường" Bạch Dĩnh cười, tuy Ngọc Hiên nói với Thanh Ly rất nhỏ nhưng nàng vẫn nghe được, vì tai của nàng rất thính. Ba người ngồi trên ghế sô pha đợi một tí, sau đó cô gái tên gọi Bạch Dĩnh nói các nàng có thể vào trong rồi, thế nên cả ba cùng vào trong. Lúc đối diện bà đồng, cả ba lại một phen ngơ ngẩn, người phụ nữ này tuyệt đối không phải người phàm, nét đẹp này rất vô thực, hệt như đọa tiên không nhiễm bụi trần, bà đồng nàng cũng quá xinh đẹp đi.
|
Chương 19: Không chỉ cô loạn Vịnh Thi nhìn thấy Ngọc Hiên, phản ứng đầu tiên chính là sửng sốt, thế nhưng nàng rất nhanh thu hồi lại ánh mắt thất thần của mình. Vì hôm nay chỉ hẹn duy nhất một vị khách tên Lục Lăng, bây giờ lại xuất hiện thêm hai người nữa, ban đầu Vịnh Thi nghe vậy đã không muốn nhận vụ này, thế nhưng Bạch Dĩnh thông báo với nàng Ngọc Hiên đến, vì vậy Vịnh Thi ngay lập tức nhận. "Cô ghi dùm tôi thông tin của chồng cô nhé" Vịnh Thi đưa tờ giấy nhỏ qua chỗ Lục Lăng, Lục Lăng nhận lấy, cầm bút đề xuống những thông tin cơ bản. Trong lòng Lục Lăng cũng không mong đợi nhiều ở lần gặp mặt này, nàng muốn đi cũng bởi vì Thanh Ly và Ngọc Hiên cứ mãi rủ rê, nàng cuối cùng cũng chịu vâng lời. Vịnh Thi cầm tờ giấy thông tin trên tay, nàng hơi cười một chút, sau đó nhắm mắt lại tìm gặp qủy sai. Quỷ sai nhận lấy tờ thông tin của Vịnh Thi, sau đó nhanh chóng bay đi, vừa bay vừa cầm loa gọi, "Nghiêm Quốc Châu sinh năm 91 có người kiếm!!" Nghiêm Quốc Châu đang đứng ở mái đình nghỉ giải lao thì nghe có người gọi mình, hắn nhanh nhẩu thưa có một tiếng, quỷ sai ngay lập tức nắm cổ áo hắn lôi đi. Quốc Châu thấy mình bay lơ lửng trên trời, hắn hơi hoảng hốt nhưng không dám vùng vẫy, chỉ hỏi, "Quỷ sai ơi, ngài cho tôi hỏi tôi đang đi đâu vậy?" "Bối cô nương cần anh lên trần gian một chuyến, hình như vợ anh đang gọi anh" Quỷ sai cũng không quá quắt với Quốc Châu, hắn lý giải qua loa rồi thả Quốc Châu xuống chỗ Vịnh Thi đang ngồi. Vịnh Thi ngay lập tức cảm biến được linh hồn của Quốc Châu ngự bên cạnh mình, nàng đọc kinh, đem cơ thể mình cho Quốc Châu mượn. Vì thấy được vợ mình nên Quốc Châu quá đỗi xúc động, hắn nắm bàn tay của Lục Lăng, nước mắt trào ra, tha thiết gọi, "Vợ ơi..." Lục Lăng im lặng không nói gì, Ngọc Hiên tự nhiên thấy không khí lạnh hơn, ngay cả sống lưng của nàng cũng lạnh buốt. Thanh Ly lùi lại một bước chừa lại không gian cho hai vợ chồng họ nói chuyện, nhích lại sát bên Ngọc Hiên nói nho nhỏ, "Thằng Châu nó về, tớ chửi nó quá sợ nó quật cho" "Ai mượn cậu" Ngọc Hiên hơi cười. "Vợ... Sao em không uống thuốc, em hận anh lắm sao?" Quốc Châu không kiềm được nước mắt, hắn khóc mếu máo làm ướt cả gương mặt xinh đẹp của Vịnh Thi. Lúc này Lục Lăng cũng không nhịn được mà tát hắn một cái, Thanh Ly sửng sốt hét lên, "Trời! Xác là xác của người ta đó!" "Anh cảm thấy vui chưa? Tôi bệnh tật như vậy anh thấy hạnh phúc chưa?" Lục Lăng tức giận rống lên một tiếng, Ngọc Hiên bèn đi sang ngồi bên cạnh Lục Lăng, nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Lục Lăng dỗ dành. Thế nhưng sau đó Lục Lăng lại bưng mặt khóc hu hu, nàng trẻ như thế này lại bệnh tật quấn thân, chung quy cũng do hắn, tại hắn tất cả. Quốc Châu cắn môi mình, hai hàng nước mắt không ngừng được, "Anh bị hại... Vợ ơi anh chưa hề dối em..." "Haha... Chưa dối tôi?" Lục Lăng buông bàn tay bưng mặt mình xuống, nàng giận dữ muốn đánh cho hắn một trận. Hắn, nàng không tiếc, nàng chỉ tiếc sức khỏe của nàng, tiếc tuổi trẻ tham vọng mà nàng có. Chính hắn tự tay đạp đổ hết những gì hai người gầy dựng, hắn, chính hắn. "Em còn nhớ hôm anh phải mổ không? Có người đã cấu kết với bệnh viện đổi máu cho anh, anh dám thề anh chưa từng gian dối em. Lục bảo... Em tin anh không? Anh không hề ngoại tình với ai, anh giấu mẹ, giấu em cũng muốn mọi người hận anh rồi quên đi anh. Anh không nghĩ em lại không uống thuốc nữa" Lục Lăng không nói chỉ lẳng lặng rơi nước mắt, nàng một nửa không muốn tin, một nửa lại nguyên ý tin tưởng Quốc Châu. Từ khi nàng kết hôn với hắn, hắn cũng chưa từng lừa dối nàng lần nào. Nàng cũng không thấy dấu hiệu ngoại tình của hắn, điện thoại nàng có thể gọi lúc nào cũng được, đi làm về đúng giờ, ngay cả tài xế, thư kí của hắn, Lục Lăng cũng nắm rõ trong tay. Thế nên lần đầu tiên hắn nói với nàng rằng hắn ngoại tình bị lây bệnh, phản ứng đầu tiên của nàng đó là không tin được. "Anh dám thề lời anh nói là sự thật, Lục bảo, tin anh được không? Đừng từ hành hạ mình nữa. Anh xin em... anh xin em..." Lục Lăng lại tiếp tục im lặng, Quốc Châu dặn dò nàng, "Mẹ anh vì em mà khóc nhiều lắm, Lục bảo... mẹ thấy có lỗi với em... em uống thuốc, em sống vui mẹ mới có thể sống vui được." "Được, tôi uống thuốc, tôi chấp nhận điều trị là được. Dù sao tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa" Lục Lăng lạnh lùng nói, nếu nàng chết đi lại gặp hắn, nàng thà sống vui, sống khỏe trên đây. "Vậy tốt... vậy thì tốt quá. Lục bảo, mẹ đang quen với chú Triệu, nếu được thì em giúp mẹ công khai đi. Vì anh mà mẹ chịu thiệt thòi nhiều quá" "À... ừ... Họ vẫn còn quen nhau sao? Tôi tưởng đã chấm dứt trước khi anh mất rồi" "Không có, họ chỉ giả vờ thôi. Chú Triệu yêu mẹ nhiều lắm, anh nghĩ đến lúc mẹ nên buông gánh nặng trên vai xuống và sống theo con tim mình rồi. Em giúp anh nhé" Lục Lăng cười gượng một tiếng, "Tôi không biết, anh gây ra chuyện này, mẹ anh thay anh chăm sóc tôi là chuyện đương nhiên." "Em... Haiz... Dù sao cũng nên cho mẹ một chút không gian riêng" Quốc Châu lau đi nước mắt trên má mình, "Mẹ khổ đủ rồi" "Do anh tất cả, anh nên tự giết mình đi. À không, anh chết rồi" Lục Lăng lạnh lùng nói, sau đó đứng lên đi ra khỏi phòng. Quốc Châu có vẻ bất đắc dĩ nhìn Ngọc Hiên và Thanh Ly, "Tính tình cô ấy lúc nào cũng vậy... Các cô chăm cô ấy giúp tôi nhé" Nói rồi hồn xuất khỏi người Vịnh Thi. Vịnh Thi hừ một tiếng trong miệng, "Dám tát tôi, Lục Lăng đâu rồi?" "Bỏ... bỏ đi ra ngoài rồi" Ngọc Hiên chỉ chỉ ra cửa. Cuối cùng Ngọc Hiên được vời ra khỏi phòng để chừa không gian riêng cho Thanh Ly và Vịnh Thi xem mệnh, Vịnh Thi như thường ngày xem bói cho Thanh Ly, đoán số kiếp của Thanh Ly không phải cực khổ, cũng chẳng phải trải qua bĩ cực thái lai, phải nói cuộc sống cực kì tốt, chỉ có tình duyên khá tệ. Sau khi Thanh Ly hài lòng ra khỏi phòng, Ngọc Hiên lại vào nghe chuyện của mình. Vịnh Thi đan hai tay lại, để trên bàn bằng dáng vẻ hết sức thoải mái nhìn Ngọc Hiên, "Tình duyên dạo này đang khởi sắc nhỉ?" "Sắp ly hôn chồng" Ngọc Hiên ngồi xếp bằng dưới đất nhìn Vịnh Thi. Vịnh Thi đưa tay chạm vào giữa trán Ngọc Hiên, xem như vụng trộm một tí kí ức của Ngọc Hiên. Rõ ràng Vịnh Thi xem cho Ngọc Hiên một quẻ, thấy tình duyên đã trở nên khởi sắc hơn rồi. "Cô nên chịu trách nhiệm những gì cô gây ra" Vịnh Thi buông tay xuống, bắt đầu nói về chuyện của Ngọc Hiên. Ngọc Hiên nhíu đôi mày đẹp của mình lại, "Ví dụ như?" "Ví dụ như những gì cô làm khi say rượu, cô nên chịu trách nhiệm chứ không phải giả điên" Vịnh Thi cười càng đậm sâu hơn nữa. Ngọc Hiên như bị ai đâm trúng tim đen của nàng, nàng sửng sốt, sau đó lắp bắp nói, "Say... say gì chứ?" "Con bé là chân ái của đời cô, hai người phát sinh quan hệ cũng không phải chuyện xấu. Nói chung là tình duyên của cô khởi sắc không ít. Còn tiền bạc thì cô đang được vận may, tiền bạc sẽ dần lên đến đỉnh điểm, sau đó sẽ duy trì. Cô thu mua lại các dự án chết đó cũng là một bước đi đúng, cô ngủ với em chồng cũng đúng, cô đừng phủ nhận làm gì" "Cô!" Ngọc Hiên hơi giận nên gầm nhẹ. "Cô tôi cái gì, Huệ Gia kiếp trước khiến cô khổ tâm nhiều, thế nên kiếp này Huệ Gia theo cô trả lại nợ tình. Yên tâm là nếu cô yêu Huệ Gia sẽ chẳng thiệt thòi gì" "Nhưng... nhưng..." Ngọc Hiên muốn nói gì đó nhưng trong nhất thời không thể trôi chảy được. "Huệ Gia con bé tuy nhỏ nhưng tâm tính tốt, trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy" Vịnh Thi cười trêu. "Nói linh tinh!" Vịnh Thi nắm lấy bàn tay Ngọc Hiên, sau đó nói, "Linh tinh hay không cô tự biết, đừng lừa người dối mình nữa, chuyện trong phòng này chỉ có tôi và cô biết, cũng không có người thứ ba nên cô yên tâm. Chuyện cô giả vờ không nhớ gì sẽ không ai biết đâu" "Xem xem tôi còn hoa đào khác không? Tôi không thể nào thành đôi với Huệ Gia được, đấy là loạn luân" Ngọc Hiên xòe bàn tay của mình ra, hấp tấp cho Vịnh Thi xem tay mình. Không ngờ Vịnh Thi ngước mắt lên nói nàng, "Cô còn chưa là gì đâu, bạn cô còn yêu mẹ chồng của mình"
|