chap 1:Gặp gỡ
-cướp ...cướp..
-đứng lại giữa thanh thiên bạch nhật mà ngươi dám cướp àk!
-bóp của bác đây ạk!làm phiền các anh!
-cám ơn cô đó là trách nhiệm của tôi!
-cảm ơn cháu đax giúp bác!
-dạ không có gì đâu ạk! bác không sau chứ?
-bác không sau ! mà cháu tên gì zậy?
-dạ cháu tên thiên thanh ạk!(thì ra là chị thiên thanh nhà ta)
lúc đang đi dạo thì nghe tiếng kêu cứu nên thấy truyện bất bình đã ra tay nghĩa hiệp mà đánh và bắt tên cướp để lấy lại cái bóp.
-Mẹ .mẹ đi đâu zậy!sau khôg chờ con!
-tại mẹ mới bị cướp nhờ có thiên thanh giúp mẹ nên mới lấy lại được!
chỉ về phía thanh đang đứng
- ơ! cảm ơn em đã giúp mẹ chị ,chị tên thu băng!-cười nói(cô giáo băng nhà ta ạk)
phịch..
-khôg có gì đâu ạk!-cười
phịch...cả 2 trái tim đều lệch nhịp vì nụ cười của nhau.
-thôi không còn việc gì nữa cháu có việc cháu xin phép trước ạk!
-ừk dù sau thì bác cũg cảm ơn cháu, chúng ta con gặp lại nhau chứ!
-k koá gì đâu ạk, bác cảm ơn cháu nhiu lăm rồi, nếu có duyên thì ta sẽ gặp lại ạk,cháu xin phép chào bác ,chào chị!
-ừk tạm biệt cháu!
-tạm biệt em!
nói rồi thanh đi mất.
-con bé thật dễ thươg và hiền lành!
-daj thôi mình về đi mẹ!
nói rồi thì 2 mẹ con họ cũng về nhà.