Nhiên Khuynh Quân Tâm
|
|
Nhiên Khuynh Quân Tâm
Tàn Tự Hi
Thể loại: Xuyên không, 1x1, HE
Nhân vật chính: Lâm Tá Quân, Mộ Dung Hi Nhiên ┃ phối hợp diễn: Lâm Tá Tuyên, Mục Phong Du, Ly Mộng, Mộ Dung Tuyết Thần, Sở Phong
Trạng thái: hoàn 99 chương
Editor: Gru2110
Văn án: Ta mới vừa tiếp nhận thông báo của người khác, sao lại bị xuyên qua rồi? Bị xuyên qua thì bị xuyên qua, chỉ là ta mới đến có một ngày sao lại bị thành thân?!
Mẹ của Hi Nhiên gì đó ơi, ngài an tâm đi, ta sẽ chiếu cố Hi Nhiên cẩn thận!
Thế nên, Y Thánh và Y Quỷ gì đó nhanh chóng đừng cố che giấu những thứ thuốc tăng công lực gì đó, lấy toàn bộ cho Hi Nhiên nhà ta dùng đi, còn cả Sở Phong gì đó, tuy rằng ngươi không có nhiều công lực như Vô Nhai Tử bảy mươi năm thì hai mươi mấy năm cũng không tệ lắm, dù sao ngươi cũng đã mù, vẫn nên đem toàn bộ nội lực cùng bí tịch gì đó của ngươi cho Hi Nhiên nhà ta đi!
Y Thánh, Y Quỷ: Lâm Tá Quân, ngươi đây là bất công sao? Ngươi là cả trái tim đều đặt trên người Mộ Dung Hi Nhiên!
Sở Phong: ... Quên đi, ai ai trong tình yêu đều như vậy.
|
[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự Hi
Chương 1: Bị xuyên qua
- Tá Quân, mình thích cậu, chúng ta kết giao đi - Trần Trà Vận dùng ống hút quấy trà sữa trong cốc, đột nhiên nói ra một câu như vậy.
Ta thiếu chút nữa phun ra một ngụm Coca-Cola, đợi cho ta lý giải xong lời nói của bằng hữu từ thời trung học xong thì không khoan nhượng nhanh chóng phun ra Coca-Cola vừa nuốt xuống.
- Không phải chứ? Cậu thích tôi?
Người trước mặt vẫn cười đến dễ thương, một chút cũng không có dáng vẻ khẩn trương sau khi thổ lộ xong không khỏi khiến ta hoài nghi có phải cậu ta nói chơi ta hay không.
- Mình là thật lòng - Cậu ta đưa một bàn tay qua xoa một bàn tay của ta.
Nhìn thấy vẻ đột nhiên thành thật của cậu ta khiến ta nổi da gà cả người.
- Cậu sao vậy? Lên đại học không có ai yêu nên đói bụng vơ bừa tìm tới tôi sao? Trà Vận à, cậu phải hiểu, thời trung học tôi và cậu cùng ở ký túc xá của nữ sinh... - Tuy rằng mỗi đầu học kỳ đều nhiều lần bị nhầm thành nam sinh mà thiếu chút nữa bị người mới tới đuổi ra.
- Đương nhiên mình biết, mình còn biết mình và cậu cùng một phòng ngủ chứ, nếu không có cái song sắt kia ngăn lại thì chúng ta đã có thể tính là cùng giường - Người nào đó mỉm cười nắm lấy tay ta nói.
- *Ho khan* chuyện này... - Ai đến nói cho ta biết đối mặt với thổ lộ như vậy cần cự tuyệt thế nào đi.
- Không biết làm thế nào cự tuyệt phải không? - Người nào đó cười đến gian trá - Từ lúc trung học đều là mình giúp cậu chặn đứng ong bướm.
- ...
- Cậu đã có thể miễn cưỡng đáp ứng tiểu nữ sinh khóc đến như hoa rơi thì cũng có thể đáp ứng mình.
- ...
- Quân Quân, cậu hãy nhận mình đi! Mình không tin nhiều năm như vậy mà cậu đối với mình một chút cảm tình cũng không có! - Lầm bầm - Cậu cho là tiểu nữ sinh kia bỏ đi như thế nào, còn không phải bị 'thân mật khắng khít' của chúng ta làm cho bi thương sao.
- ... Được...được rồi.
Mấy ngày mưa dầm liên tục rốt cục đã qua, mặt trời không muốn xuất hiện vì nó thật sự rất không tình nguyện, cho nên cơn giận nín nhịn trong bụng mặt trời bạo phát, đáng thương cho người trên mặt đất 'được ban ân'.
- Chúng ta nhất định phải đi núi này sao? - Ta đã mệt đến thở hồng hộc, vì sao lần đầu tiên đi hẹn hò lại không phải là ở một quán cà phê lãng mạn mà lại muốn tới ngồi ở một quả núi thoạt nhìn có cảm giác thật cao chứ.
- Nghe nói tất cả miếu tự cầu duyên trên ngọn núi này đặc biệt linh nghiệm, lần đầu tiên hẹn hò đương nhiên phải tìm một chỗ kỷ niệm giá trị, có thể khiến cậu nhớ tới thật lâu thật lâu sau này - Trà Vận sống chết lôi kéo người nào đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của người khác mà đem một người cao hơn cậu ta 10 phân tha từ sườn núi lên đỉnh.
- Phải, có thể nhớ tới thật lâu thật lâu sau, sau này ai lại muốn đến ngọn núi này chứ, ta đánh chết cũng không!
- Tới rồi! - Ta ngẩng đầu theo tiếng nói hưng phấn ầm ĩ của Trà Vận, chỉ thấy một cái miếu hùng vĩ xuất hiện ở trước mắt, khói nhẹ lượn lờ bay ra từ đỉnh hương trước cửa.
Miếu cầu duyên rất linh có nhiều nhất là cái gì?
Đương nhiên là tình lữ, chỉ thấy cả nam lẫn nữ từng đôi rất thân mật đi lại ngắm nghía phong cảnh trên núi, cũng không ít người quỳ gối trước tượng Phật không biết đang thành kính niệm gì, còn có vài ông từ giải sâm đang xếp hàng.
- Thật đúng là nhiều người... - Ta lau mồ hôi một cái, nhắm mắt theo sát phía sau Trà Vận - Cậu vào thôi, mình không vào - Còn chưa tiến vào ta đã bị mùi khói kích thích, nhất thời không có lòng đi vào, nhiều người bên trong như vậy còn không bị chèn chết sao.
Trà Vận nghe vậy thì tạm dừng bước, quay đầu nhìn ta thật sâu một cái, trong mắt có gì đó chợt lóe lên nhưng đã khôi phục biểu cảm dễ thương.
- Được rồi, ở bên ngoài chờ mình đi - Nói xong Trà Vận không hề quay đầu mà đi vào.
Nhìn theo Trà Vận đi vào, ta liền đi tới bên vách núi lẳng lặng đứng ngắm phong cảnh.
- Thí chủ - Một giọng nói hùng hồn vang lên sau lưng.
Ta vừa quay đầu lại liền thấy một lão hòa thượng nuôi râu rất dài, bạc trắng đứng phía sau ta.
- Xem như cho thí chủ - Lão hòa thượng khẽ mỉm cười, để một thứ màu đỏ gì vào trong tay ta.
Ta trừng to mắt nhìn chằm chằm đồng tiền xu ngọc thạch hình tròn trên tay, trên ngọc thạch còn buộc một sợi tơ màu đỏ. Ta lại trừng mắt nhìn lão hòa thượng, mở miệng nói:
- Không nên ép mua ép bán mạnh như vậy chứ.
- Đây là tặng cho thí chủ.
- Ồ, tặng sao, tôi đây miễn cưỡng nhận vậy - Nhìn ngọc thạch trước mặt hẳn là có thể đeo trên cổ.
Chờ ta đeo xong ngọc thạch thì nghe thấy lão hòa thượng nói thêm:
- Thí chủ chuẩn bị xong chưa?
- Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì? - Lão hòa thượng này kì kì quái quái, ta không khỏi nhíu mày.
- Thí chủ phải nhớ trở về! - Lão hòa thượng kia nói xong đồng thời đẩy ta xuống vách núi bên cạnh.
- Á! Lão hòa thượng ông...không phải chứ? Đi xuống thế này có thể về được? Ông mưu sát tôi!
Cuồng phong gào thét bên tai, ngay tại lúc ta nghĩ mình chắc chắn phải chết thì nước từ bốn phương tám hướng vọt tới chỗ ta...
Không biết qua bao lâu, ta bừng tỉnh trong sự hỗn độn.
Một cô gái áo lam ánh sáng phủ đầy người cứ như vậy mà xâm nhập vào tầm mắt.
Tóc dài như tơ lụa như thác đổ, mặt trời chiếu vào từ ngoài cửa khiến tóc đen của nàng tản mát ra màu vàng sáng óng ánh. Khuôn mặt nghiêng trắng nõn tuyệt mỹ khiến người ta không dời nổi tầm mắt. Môi đỏ nhấp nhẹ, con ngươi đen như bảo thạch đang nhìn chằm chằm vào một chỗ. . .
Ta nhìn theo tầm mắt của nàng, nàng lại có thể đang kéo y phục của ta!
- Ngươi làm gì vậy! - Ta nhảy dựng từ trên giường.
- Công tử chớ kinh hoảng - Cô gái áo lam bị ta dọa một chút đã nhanh chóng trấn tĩnh lại - Công tử vô tình rơi xuống nước, là Hi Nhiên cứu công tử về - Giọng nói của cô gái áo thanh kiều uyển chuyển mang theo thiện ý khiến người ta dỡ bỏ phòng bị.
Cô gái áo lam ngẩng đầu, nhất thời khiến hô hấp của ta bị kiềm hãm, nữ tử đẹp quá!
Vừa nãy chỉ nhìn nghiêng đã đủ để người ta cảm thán, hiện tại càng khiến người ta thần hồn điên đảo. Dung nhan tuyệt thế không cách nào để miêu tả!
- Công tử - Mỹ nhân khẽ nhíu mày, hình như trong giọng nói có bất mãn.
Ta nắm tay đặt bên miệng ho khan vài tiếng để che giấu vẻ xấu hổ thất thần do vừa nãy nhìn mỹ nữ trước mặt.
- Nếu công tử đã tỉnh thì nhanh chóng thay quần áo, tránh để bị cảm lạnh - Nói xong đưa tới quần áo để ở một bên đưa - Hi Nhiên còn có việc, công tử xin cứ tự nhiên - Nói xong Mộ Dung Hi Nhiên liền định rời đi.
- ...Hi Nhiên, cám ơn - Thấy Hi Nhiên sắp đi thì ta mới nhớ phải nói cảm tạ. Một mỹ nữ khí chất cổ điển kinh thiên động địa như vậy vừa nhìn là biết sức nhỏ thịt gầy, cứu người như ta cũng không dễ dàng.
Mộ Dung Hi Nhiên khẽ nhíu mày, cái gì cũng không nói, gật gật đầu liền rời khỏi.
Khó khăn cởi bỏ y phục ướt nhẹp dính trên người, ta vừa cởi quần áo vừa đánh giá phòng mình đang ở.
- Mùi hương cổ xưa làm sao, màu sắc cổ xưa làm sao... Không ngờ dưới chân núi còn cất giấu một chỗ như vậy... - Ta lấy ra di dộng trong túi quần định chụp tấm hình lưu niệm.
Di động Nokia chất lượng thật tốt, rơi vào nước xong vẫy vẫy khởi động máy vẫn có thể dùng. (Thật ra mình không biết hãng điện thoại mà tác giả nói là gì, nhưng dựa vào độ trâu bò của máy nên mình chuyển thành Nokia luôn nhé)
- Sao không có tín hiệu? Nơi này hẻo lánh như vậy sao? Cảm giác như về thời cổ đại... - Đột nhiên xuất hiện một dự cảm không tốt trong đầu, ta vội vàng cầm lấy quần áo mà Hi Nhiên đưa cho.
Đây là nam trang cổ đại?
Chẳng lẽ có tổ phim chụp quay diễn cổ trang tại đây? Cứu ta rồi thuận tiện cho ta làm diễn viên quần chúng?
Ta lưu loát mặc quần áo tử tế, vội vàng mở cửa phòng lao ra.
- Ô, chào mọi người! - Ta vừa ra khỏi cửa liền ra giếng giặt quần áo, đổ xong nước không biết một nhóm bác gái vào kiểu gì nhất tề nghiêng đầu sang nhìn ta.
- Đại nương, mọi người đang quay phim sao? - Ta tựa vào gần một bác gái tương đối gần ta, hỏi.
- Cậu là công tử Hi Nhiên cứu về phải không? - Đại nương kia ngay từ đầu nhìn ta đã là vẻ mặt mê hoặc, lập tức hiểu ra.
Ta định nói gì đó liền nghe thấy một đại hán hô:
- Chính là một gian phu! Giải hắn tới gặp lão gia!
- Hả? - Gian. . .gian phu?
- Không phải, không phải! Cậu ấy chỉ là công tử được Hi Nhiên cứu về... - Đại nương kia chắn ở trước người ta, có ý định giải thích với đại hán kia.
Đại hán cười lạnh một tiếng, nói:
- Bớt nói nhảm, ta nói phải thì là phải! Mang đi! - Đại hán ra lệnh một tiếng, người đứng sau liền xông lại đẩy đại nương ra, bắt lấy cánh tay ta.
- Rốt cuộc sao lại thế này? - Ta kêu về phía đại nương kia - Đây là đang diễn trò sao?
Thực hiển nhiên không phải.
Đại hán kia đi đầu ở phía trước, ta bị người khác bắt chéo hai tay sau lưng giữ đi ở phía sau. Dọc theo đường đi, ta nhìn thấy không ít người mặc cổ trang nhưng lại không thấy được những thứ như máy quay, một chút hơi thở hiện đại cũng không có.
Cho nên...ta đây là...xuyên qua?
Trời ạ! Tuy rằng ta hâm mộ cổ đại thật, núi đẹp sông đẹp nước sông thiên nhiên không bị ô nhiễm, nhưng ta ưa thích công nghệ cao ở hiện đại hơn.
Hơn nữa hiện tại ta lấy thân phận gian phu đi gặp 'lão gia', không biết ta có thể bị bắt đi tẩm ướp trong lồng heo cùng dâm phụ mà ta không biết hay không. . . Ta hận cổ đại ngu muội thiếu hiểu biết...
Đại sảnh phía trước mơ hồ truyền đến tiếng kêu gào, xem ra thật sự thực phiền toái.
- Lão gia! Tiểu nhân phát hiện có một nam tử muốn chuồn ra phủ từ cửa sau! Hơn nữa hắn còn chạy ra ngoài từ phòng của lục tiểu thư - Bị bắt đến đại sảnh, ta còn chưa kịp nhìn xem 'lão gia' và 'dâm phụ' thì đã như bị sét đánh.
Đại ca, ta biết ngươi muốn vu khống ta và lục tiểu thư thông dâm, nhưng ngươi vu cáo hãm hại cũng nên nói có lí chút chứ? Ngươi không biết lời này có chút vấn đề sao? Bắt gian thì đương nhiên cần bắt ở lúc ta ra cửa phòng chứ, cư nhiên còn đợi ta ra cửa sau...
Chỉ là còn có người rõ ràng đầu óc bị lừa đá.
- Chà, chẳng trách Hi Nhiên không chịu lấy chồng, thì ra đã có một tiểu bạch kiểm - Một nữ nhân hơn ba mươi tuổi ăn mặc đậm và rực rỡ kỳ quái nói.
'Hi Nhiên'?
Ta nhìn thấy một thân ảnh màu lam có vẻ rất phong phanh đang quỳ cùng một vị phụ nhân.
- Buông ra! - Ta dùng sức tránh khỏi người đang cầm lấy tay ta, chạy vội tới bên cạnh Hi Nhiên thì đã thấy nàng và phụ nhân kia nước mắt ràn rụa.
- Sao vậy, sao vậy? - Ta sốt ruột hỏi han.
Mộ Dung Hi Nhiên lắc đầu cố nén lệ, nước mắt trên lông mi nàng lại theo động tác của nàng mà rơi xuống nhỏ trên quần áo.
- Ai chà, xem khiến tên tiểu bạch kiểm này gấp gáp chưa - Nữ nhân vừa nói chuyện khi nãy buồn cười nhìn bên này, ý tứ khinh thường không cần nói cũng hiểu.
|
Chương 2: Bị bắt thành thân Ta nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào nữ nhân đang nói chuyện, nữ nhân kia dưới cái nhìn soi mói của ta cũng dần dần có vẻ mất tự nhiên, chậm rãi ngừng nói. - Hi Nhiên, sao vậy? - Ta ôn nhu hỏi, nhìn thấy Hi Nhiên hai mắt đẫm lệ mà ta đau lòng một trận. - Cha, nếu Lục muội và công tử này thật sự yêu nhau, hay là ngài đừng gả Hi Nhiên cho lão tướng quân kia làm tiểu thiếp nữa. Đây không phải là đánh gãy chim uyên ương sao? - Một giọng nữ mềm mại đáng yêu đánh vỡ yên tĩnh. 'Lão tướng quân'? 'Làm tiểu thiếp'? Nghe thấy hai từ mấu chốt, ta cũng đại khái hiểu rõ có chuyện gì xảy ra. Xem ra là cha của Hi Nhiên muốn gả Hi Nhiên cho một vị lão tướng quân làm tiểu thiếp, Hi Nhiên tự nhiên không chịu, phụ nhân bên cạnh kia...hẳn chính là mẹ của Hi Nhiên, luyến tiếc con gái, lúc này đều cùng nhau quỳ cầu tình. Người thay Hi Nhiên cầu tình chắc không phải là người xấu phải không? Ta nghĩ tới điều này, chuyển hướng nhìn nữ tử vừa nói, người nọ thân mặc y sam màu vàng lông tơ, trang điểm, thoạt nhìn có điểm diễm lệ, đứng bên cạnh phụ nhân vừa châm chọc Hi Nhiên, cười lạnh nhìn ta. Ta nhíu mày, cô gái này và phụ nhân kia có vài phần giống nhau, thoạt nhìn như mẹ con, cô gái này cũng không phải loại hiền lành gì. - Cha, người xem công tử này bảo vệ lục muội nhanh làm sao này... - Nữ tử áo vàng còn muốn mở miệng. - Đủ rồi! - Mộ Dung lão gia gầm lên giận dữ, toàn bộ người nhất thời an tĩnh - Hi Nhiên, rốt cuộc là con gả hay không gả! Mộ Dung lão gia xoay người lại, mắt hổ trợn lên, không giận mà vẫn có uy, mặt mày nói chung cũng có thể nhìn ra cũng là một thiếu niên tuấn lãng năm nào. - Lão gia... - Mẹ của Hi Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, trên khuôn mặt thanh lệ lộ ra nước mắt, thâm ý nhìn ta một cái rồi lại nhìn thẳng Mộ Dung lão gia - Hi Nhiên sẽ không gả cho lão tướng quân kia. Lão gia...ông thả hai mẹ con tôi đi đi... Mộ Dung lão gia ngẩn ra, lập tức cười lạnh một tiếng: - Bà còn muốn chạy sao? - Nhìn về phía ta rồi lại vòng tầm mắt về - Bà rốt cục còn muốn chạy sao? Ha ha ha ha, bà đi đi! Bà đi đi! - Mộ Dung lão gia dùng sức ném cái chén ở trên bàn xuống mặt đất. - Mẹ! Mẹ đừng! Hi Nhiên đồng ý gả! Hi Nhiên đồng ý gả! - Mộ Dung Hi Nhiên lấy lại tinh thần, gắt gao nắm lấy ống tay áo của mẫu thân, vẻ mặt kinh hoảng. - Hi Nhiên - Mẹ Hi Nhiên vỗ vỗ mu bàn tay của Hi Nhiên, lộ ra một nụ cười thoải mái - Đi thôi, không cần ở lại đây chịu giày vò... - Nói xong còn đưa tay kéo ta lại, ta chỉ theo các nàng rời đi, vẫn không hiểu ra sao... - Mẹ Hi Nhiên che miệng nhưng không ngăn được tiếng ho khan tràn ra từ trong miệng. - Mẹ... mẹ không sao chứ? - Mộ Dung Hi Nhiên trên mặt vừa đau lòng vừa sốt ruột - Xin lỗi mẹ, là con gái quá tuỳ hứng, bằng không... - Hi Nhiên, chuyện này cũng không trách con. Mẹ không muốn tiếp tục liên lụy đến con.. cuộc sống lục đục nội bộ của Mộ Dung gia không thích hợp với con, mười sáu năm qua con quả thật quá vất vả... - Mẹ Hi Nhiên thở dài thật dài - Nhóm người ngũ tỷ của con sợ con gả cho lão tướng quân xong sẽ được thế, trở về trả thù bọn họ. Mẹ sợ con sẽ bị người khác khi dễ, cũng sợ con sẽ giống oán phụ khuê phòng ác độc... Mộ Dung gia này mẹ chịu đựng đủ rồi... - Mẹ Hi Nhiên ho khan kịch liệt. - Mẹ, mẹ, không sao chứ? - Hi Nhiên lo lắng - Phía trước có một cái miếu đổ nát, chúng ta đi đến nghỉ ngơi một chút đi. Ta xách ba túi hành lí, không nói được một lời theo sát phía sau hai người. Vào một cái miếu đổ nát, ta nhìn thấy Mộ Dung Hi Nhiên đang định đỡ mẹ Hi Nhiên ngồi xuống. - Đợi một chút - Nghe vậy, Mộ Dung Hi Nhiên dừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn ta. Ta cười cười xấu hổ, góp nhặt chút rơm rạ tán loạn bốn phía, trải tốt xong nói với Mộ Dung Hi Nhiên - Như vậy thì nằm trên có thể thoải mái hơn. Mộ Dung Hi Nhiên cảm kích gật đầu, mẹ Hi Nhiên mỉm cười nói với ta: - Công tử có tâm. Còn chưa hỏi tôn tính đại danh của công tử. - Cháu tên là Lâm Tá Quân - Ta ngồi xuống bên người mẹ Hi Nhiên. - Lâm công tử và Hi Nhiên có quan hệ như thế nào? - Hả? - Ta sửng sốt, biểu cảm này khiến mẹ Hi Nhiên cũng hiểu được giữa hai người có cái gì đó. - Mẹ... - Mộ Dung Hi Nhiên nói có chút tức giận - Hôm nay Lâm công tử vô ý rơi xuống nước, Hi Nhiên thấy hắn hôn mê bất tỉnh nên cứu hắn về. - Thì ra là thế... - Ánh sáng trong mắt mẹ Hi Nhiên lập tức phai nhạt đi - Mẹ vốn định trước khi chết giúp con tìm chỗ nương tựa tốt... Ta cả kinh, nhớ tới lúc vừa ở Mộ Dung gia, ánh mắt mà mẹ Hi Nhiên và Mộ Dung lão gia ném tới, hay là bọn họ đều coi ta thành chỗ nương tựa tốt của Hi Nhiên? - Mẹ đừng nói bậy, mẹ phải sống lâu trăm tuổi... - Hi Nhiên, mẹ thật sự không được... - Vì ho quá lợi hại nên giọng nói của mẹ Hi Nhiên trở nên khàn khàn - Mẹ thật sự không yên lòng về con... - Lâm công tử - Mẹ Hi Nhiên nắm tay ta đặt ở trên tay Hi Nhiên, hai tay nắm chặt hai tay đang chồng lên nhau của ta và Hi Nhiên, nói - Có thể giao Hi Nhiên cho cậu chiếu cố thật tốt không? - Hả? - Ta chiếu cố nàng? Ta cảm thấy nàng chiếu cố ta còn đúng hơn. - Mẹ! - Mộ Dung Hi Nhiên hiển nhiên không ngờ mẹ mình sẽ nói như vậy. - Hi Nhiên... trước tiên con đừng nói - Hơi thở của mẹ Hi Nhiên mong manh - Lâm công tử, đây là nguyện vọng cuối cùng trước khi chết của ta, chỉ mong cậu có thể đối xử tốt với Hi Nhiên, chiếu cố nó chu đáo! - Nói xong lời cuối cùng, mẹ Hi Nhiên cố gắng đứng lên, ánh nhìn bắn thẳng đến. Ta rơi ra một giọt mồ hôi lạnh, bị một người trước khi chết nhìn như vậy, trong lòng rụt lại. Như thể nếu ta không đáp ứng thì bà ấy sẽ hô to một tiếng: "Ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi". - Vậy...vậy được, cháu sẽ chiếu cố nàng chu đáo. - Được...được...ta đây đem Hi Nhiên gả cho cậu - Mẹ Hi Nhiên nắm tay của chúng ta thật chặt, lộ ra mỉm cười. Lần này Mộ Dung Hi Nhiên không phản đối, trầm mặc gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ta thiếu chút nữa cắn rụng đầu lưỡi của mình: - Gả? Cháu chỉ đáp ứng sẽ chiếu cố nàng cẩn thận, chưa nói sẽ thành thân mà! - Công tử...công tử, ta sắp không được... Nếu không phải lo cho Hi Nhiên thì ta đã sớm đi... - Giọng của mẹ Hi Nhiên càng ngày càng nhỏ, chỉ sợ thật sự là đại nạn rơi xuống. Chỉ là... chỉ là ta là nữ, còn là xuyên tới...Ta cố gắng chỉ trỏ cho đối phương. Lúc ta ngã xuống, lão hòa thượng còn bảo ta nhớ trở về, điều này chứng tỏ ta còn có thể xuyên trở về, thế thì ta đây càng không thể thành thân với Hi Nhiên... Mộ Dung Hi Nhiên ôm mẹ mình mà yên lặng rơi lệ, mẹ Hi Nhiên dùng ánh mắt chờ đợi thẳng tắp nhìn ta. Chuyện này...ta lại rối rắm, người ta đã sắp chết, đều nói người chết là lớn nhất... - Đại nương, người cứ hứa gả Hi Nhiên cho cháu như vậy không phải quá qua loa sao? Cháu là người tính tình rất nóng nảy, động một chút là xuống tay đánh lão bà, có khuynh hướng bạo lực gia đình. Hơn nữa cháu lừa gạt trộm cướp, ăn chơi, nhậu nhẹt, gái gú, bài bạc đều đã làm... - Ta vùng vẫy giãy chết. - Công tử, cậu là một người tốt. Ta tin cậu... - Vài từ ngắn ngủn như tháo hết toàn bộ khí lực của mẹ Hi Nhiên. Đại nương, đa tạ lòng giữ gìn người tốt của người... - Có phải nếu cháu không đáp ứng thì người sẽ chết không nhắm mắt không? Có phải thật sự không còn lựa chọn khác không? - Ta nhìn chung quanh một chút, là thật không còn lựa chọn khác. Nếu ta nói với bà ấy ta là nữ, có phải bà ấy sẽ vì hi vọng thất bại mà thương tâm quá mức lập tức liền đi không? Ta đây có thể thành hung thủ giết người... - Phải! - Vậy được rồi - Ta cắn chặt răng đáp ứng. - Hiện tại. . . hiện tại lập tức bái đường! - Mẹ Hi Nhiên tập hợp sức mạnh, nói xong liền thở phì phò từng hơi. Ta cũng không tiếp tục do dự, quỳ gối trước mặt mẹ Hi Nhiên. Mộ Dung Hi Nhiên đi tới quỳ bên cạnh ta, trên mặt mẹ Hi Nhiên lộ ra nét cười vui mừng. Chuyển thân đối mặt với ngoài cửa, ta học người điều khiển chương trình trong phim cổ trang trước kia: - Nhất bái thiên địa! - Ta và Mộ Dung Hi Nhiên nhất tề cúi đầu. - Nhị bái cao đường! - Quay lại, đối diện với mẹ Hi Nhiên rồi lại cúi đầu. - Phu thê giao bái. . . - Ta quẹo trái 90 độ, vừa lúc nhìn trực diện vào mắt Mộ Dung Hi Nhiên, giống như một hồ tối hấp dẫn ta thật sâu. Nhìn thấy nàng chậm rãi hạ mí mắt, chậm rãi dập đầu, ta phục hồi lại tinh thần, vội vàng cúi xuống. - Kết thúc buổi lễ, các con nhưng chỉ có phu thê... - Tiếng của mẹ Hi Nhiên truyền đến bị ngắt bởi tiếng ho khan khiến cho lòng Mộ Dung Hi Nhiên lại cả kinh. - Mẹ... - Nước mắt Mộ Dung Hi Nhiên giống như sợi dây trân châu bị đứt rụng xuống. - Khiến ngươi chờ lâu. . . ta sẽ đi cùng ngươi... - Mẹ Hi Nhiên nhìn lên trên, không biết đã thấy ai, người bà ra sức đứng lên nhưng cuối cùng vô lực ngồi xuống, nặng nề ngả trên rơm rạ. Mẹ Hi Nhiên nhắm chặt hai mắt, đầu tùy tiện tựa vào trong lòng Hi Nhiên. - Mẹ! - Mộ Dung Hi Nhiên cực kỳ bi thương, ôm thi thể mẹ mình mà khóc lớn.
Ban đêm. Mộ Dung Hi Nhiên nằm ở một bên, đưa lưng về phía ta, hai người yên lặng không nói gì, chỉ có chút tiếng vang của ngọn lửa nổ lách tách. - Hi Nhiên này...ta... - Ta muốn nói lại thôi, kỳ thật ta muốn nói cho nàng biết rõ sự thật ta là nữ, nhưng lại sợ chuyện mẹ nàng vừa qua đời mà lại gả cho một nữ tử sẽ khiến nàng quá khó để tiếp nhận, kích thích quá lớn bức điên nàng sẽ không tốt... Ta từ từ tới gần, nhìn bóng lưng yếu ớt của Mộ Dung Hi Nhiên, ta vươn tay khẽ đặt ở đầu vai nàng, cảm giác được thân thể nàng rõ ràng cứng đờ đi, ta lại vội vàng lấy tay ra. Ta cởi áo khoác đắp trên người nàng rồi lại ngồi trước đống lửa. Không biết qua bao lâu, ta lo lắng mãi, cuối cùng vẫn quyết định nói cho Mộ Dung Hi Nhiên biết. Ta ngồi nghiêm chỉnh đối diện với lưng của Mộ Dung Hi Nhiên, nói: - Hi Nhiên, xin lỗi, kỳ thật ta và nàng giống nhau... là nữ tử, không phải ta cố ý lừa gạt nàng. Bất quá nàng yên tâm, ta còn có thể chiếu cố nàng. Đợi nửa ngày vẫn không thấy Hi Nhiên có phản ứng, ta nhẹ nhàng gọi hai tiếng: - Hi Nhiên? Hi Nhiên? Ta nhẹ nhàng chuyển đến trước mặt Mộ Dung Hi Nhiên thì thấy nàng đã sớm ngủ say, lông tơ trên mặt bị ánh lửa chiếu rọi có thể thấy rõ ràng. Ban ngày đã trải qua đau đớn mất mẹ, lại còn phải mai táng thi thể mẫu thân, hiển nhiên là Mộ Dung Hi Nhiên mệt muốn chết rồi. Lại đang ngủ. Ta sờ sờ mũi có chút bất đắc dĩ, khó khăn lắm ta mới lấy dũng khí thẳng thắn. Kỳ thật ta không nói cho nàng biết cũng được, chỉ cần ta chiếu cố nàng tốt đến khi nàng tìm được người có thể phó thác chung thân thì được rồi. Đến lúc đó có lão công của nàng chiếu cố nàng, ta cũng có thể công thành lui thân quay về hiện đại. Nghĩ vậy ta không khỏi mỉm cười, may mắn Mộ Dung Hi Nhiên đang ngủ nên không nghe thấy. Ta nằm xuống bên cạnh Mộ Dung Hi Nhiên, nhìn bóng lưng của nàng, ta cũng mau chóng tiến vào mộng đẹp...
|
Chương 3: Đêm động phòng Nhìn Mộ Dung Hi Nhiên đi ở phía trước không nhanh không chậm, ta lau mồ hôi một cái, đứng lên hít vào, ôm yết hầu kêu:
- Hi Nhiên, chờ ta một chút!
Chim trong rừng bị hù dọa, rầm rập rung cánh bay lên bầu trời.
- Tá Quân - Mộ Dung Hi Nhiên dừng bước chân, bất đắc dĩ thở dài - Tá Quân, nếu trước khi trời tối chúng ta còn chưa tới thôn trấn dưới chân núi thì buổi tối phải ăn ngủ ngoài rừng, vùng này thường có dã thú ẩn hiện, rất nguy hiểm.
Ta biết. Ta bĩu môi, ta dùng lực cường đại khuấy động không khí chủ yếu là muốn bước chân không tri giác của Mộ Dung Hi Nhiên chậm lại. Ta đã có thể cảm giác được chân ta đang không ngừng run rẩy. Nếu chân ta là máy móc, và bây giờ nó đang dùng run rẩy biểu đạt cho ta một ý, vậy thì phải là: Chân sử dụng quá độ, sắp hư hao.
- Hi Nhiên - Ta duỗi tay, cả người dựa vào Mộ Dung Hi Nhiên - Mệt muốn chết, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thật tốt đã - Đi từ buổi sáng đến chạng vạng, còn là đường núi gập ghềnh, có khi còn muốn dùng cả tay lẫn chân, có thể không mệt mỏi sao? Trọng yếu một chút nhất là...cả ngày cũng chưa ăn gì, không ăn không có động lực.
- Tá Quân - Trong giọng nói của Mộ Dung Hi Nhiên lộ ra bất đắc dĩ sâu sắc - Bằng không ta cõng huynh?
- Hở...quên đi - Ta bật người buông ra, thành thật đứng ở một bên.
Chuyện kể rằng thời cổ đại, cô nương tiểu thư không phải đều tứ chi vô lực tựa như gió đẩy đã ngã sao? Vì sao thể lực của Hi Nhiên còn tốt hơn ta, hơn nữa là tốt hơn nhiều...
- Tá Quân hẳn là sinh ở gia đình phú quý phải không?
- Hả? - Mộ Dung Hi Nhiên đột nhiên lên tiếng làm ta nhất thời không kịp phản ứng - Gia đình phú quý?
- Ừm - Mộ Dung Hi Nhiên gật gật đầu.
- Ta giống ra từ gia đình phú quý sao? - Ta sờ sờ đầu, thực ra đến nay ta vẫn không hiểu rõ nhà ta là làm gì. Kiếm tiền là chuyện của cha ta, con gái bất hiếu ta đây chưa bao giờ hỏi đến. Bất quá nhất định là ta sẽ không đột nhiên có ngày bị người ta bắt cóc đi rồi đòi cha ta vơ vét hết tài sản làm tiền chuộc.
Hẳn là loại trên ranh giới thường thường bậc trung và dưới ranh giới phú quý đi.
- Vậy quê nhà Tá Quân ở đâu?
- Quê nhà...ở phương xa xa xôi... - Cũng không biết giờ người thân ở phương xa của ta có vì ta mất tích mà sắp điên hay không.
- À - Mộ Dung Hi Nhiên lên tiếng, lúc sau lại không nói gì.
Lại tẻ nhạt.
Từ lúc bắt đầu buổi sáng, ta và Mộ Dung Hi Nhiên căn bản không trao đổi ngôn ngữ nhiều. Ta hỏi nàng cái gì thì nàng đáp thực cung kính, cảm giác như nàng nói chuyện với ta rất gượng ép. Ngay cả xưng hô cũng lễ độ cung kính gọi 'Phu quân', ta nghe nàng gọi mà một thân nổi da gà, gọi thêm vài lần thì cơ bản phải suy nhược thần kinh. Dưới sự cưỡng bức và đe dọa của ta, rốt cục nàng mới nguyện ý gọi tên. Sau đó thi thoảng nói xong vài câu liền lập tức lâm vào tẻ nhạt, căn bản không biết nói cái gì mới tốt.
Haiz, ông trời, ban thưởng cho ta mấy người sống đi, ta sắp buồn chết.
- Tá Quân xem kìa, phía trước có một gian nhà - Ta còn đang ai oán đã cảm giác thấy Mộ Dung Hi Nhiên kéo tay áo ta, nhìn theo hướng nàng chỉ, quả nhiên có một gian nhà làm bằng gỗ.
- Thật quá tốt! Có cơm chiều để ăn! - Trên nóc nhà bay ra khói trắng nhè nhẹ là biết đang nấu cơm.
Ta đã đói bụng một ngày!
- Đi! - Ta hưng phấn kéo tay Mộ Dung Hi Nhiên.
Giãy dụa rất nhỏ của Mộ Dung Hi Nhiên bị ta đang trong cơn hưng phấn cực độ bỏ qua.
- Có ai không? - Đứng ở trước cửa, ta lớn tiếng gọi vào bên trong.
- Lý đại thúc - Mộ Dung Hi Nhiên mềm nhẹ gọi một câu vào bên trong.
- Đây không phải là Hi Nhiên cô nương sao? - Chỉ chốc lát có một hán tử trung niên đi ra từ bên trong, nhìn thấy Mộ Dung Hi Nhiên thì lập tức lộ ra nét cười thật thà phúc hậu.
- Là Hi Nhiên cô nương đến sao! - Đi ra sau hán tử trung niên là một nữ tử trung niên, tay không ngừng lau chùi trên tạp dề, vừa nãy hẳn là đang nấu cơm.
- Lý đại nương - Mộ Dung Hi Nhiên gật đầu về phía nữ tử trung niên coi như chào.
-Vào nhà ngồi đi - Hán tử trung niên nhiệt tình hiếu khách, vung tay ra ý mời - Vị này là bằng hữu của Hi Nhiên cô nương phải không, cùng nhau vào đi, hàn xá sơ sài không có gì tốt để chiêu đãi, hai người xin hãy thứ lỗi.
- Lý đại thúc, hôm nay Hi Nhiên muốn đến ăn một bữa cơm của ngài - Mộ Dung Hi Nhiên mỉm cười nói với Lý đại thúc.
- Hai người quen biết sao? - Ta nhìn tình huống trước mặt mà ngưỡng mộ hỏi Hi Nhiên. Hỏi ra rồi ta mới hối hận, đây thực là một vấn đề ngu xuẩn, cảnh tượng này nhất định là quen biết rồi.
Mộ Dung Hi Nhiên "Ừ" một tiếng, cũng không giải thích nhiều.
Ta đặt mông ngồi xuống cái băng ghế, cảm giác khó chịu nổi lên, thái độ này của Mộ Dung Hi Nhiên rõ ràng cho thấy phân biệt đối xử, đối với Lý đại thúc kia thì cười đến như gặp gió xuân, đối với ta thì cứ tiếp tục không lạnh không nhạt như chơi bài tú lơ khơ, đây là lần đầu tiên từ lúc gặp nàng tốt hơn chút, tốt xấu gì còn cười với mình.
Cũng không biết ta chọc tới nàng thế nào đây.
- Dọn cơm, dọn cơm - Lý đại nương kêu la rồi đem bày đồ ăn lên bàn gỗ.
Mùi thức ăn bay tới, ta vốn đói bụng một ngày, lúc này đã sớm không kìm nén được, một phát liền nhảy lên từ cái băng ghế, lao về phía phòng bếp, giúp Lý đại nương bưng thức ăn. Chà chà, cũng chỉ là để sớm có thể bắt đầu ăn thôi, hơn nữa người ta mời mình ăn bữa cơm, giúp đỡ chút là cần thiết.
- Thật là một đứa bé ngoan - Lý đại nương vui tươi hớn hở cười với ta.
- Nên mà nên mà - Ta vừa đáp lời vừa giở trò tạp kỹ đem mấy chén đĩa đặt lên bàn.
- Đến đây, ăn nhiều một chút. Vị tiểu huynh đệ, chúng ta uống chút rượu đi - Ta vừa mới ngồi xuống, còn chưa cầm đũa liền nhìn thấy một vò rượu thay thế vị trí vốn là cái bát của ta.
- Đại thúc, cháu không uống rượu - Ta vội vàng đặt vò rượu về lại trước mặt Lý đại thúc.
- Đừng làm mất hứng, đến đây, uống chút đi! - Nói xong Lý đại thúc lại đặt rượu trở lại.
Ta không cần, cho tới bây giờ ta không biết uống rượu, vạn nhất biến thân thành cầm thú...*ho khan*...mặc dù có một Lý đại thúc có thể đúng lúc ngăn cản ta, được rồi, là nhất định sẽ bị ngăn cản, nhưng loại say khướt mất mặt đáng xấu hổ đến không được này hay nhất là không nên làm.
- Cháu thật sự thật sự uống biết rượu. Trước mười tám tuổi pama cháu, không đúng, là cha mẹ cháu nghiêm cấm cháu uống, sau mười tám tuổi cháu đột nhiên không có hứng thú với rượu. Cho nên cháu thật sự không biết uống - Lại vân vê ngón tay.
- Chuyện này... - Lý đại thúc nhìn Lý đại nương, rốt cục vẫn phải thu cốc về.
Ta thả lỏng một hơi, ngẩng đầu lên lại thấy Mộ Dung Hi Nhiên thẳng tắp nhìn ta. Ta cúi đầu, cố gắng và cơm.
Màn đêm buông xuống, sau khi tắm rửa qua thể thân mệt mỏi, bỗng nhiên thấy sảng khoái tinh thần.
Bất quá giờ này sảng khoái tinh thần cũng vô dụng, tiếp tục sảng khoái tinh thần thì vẫn cần phải ngủ.
- Đêm nay Hi Nhiên cô nương hãy ngủ chung với Lý đại nương - Lý đại thúc quay lại nhìn ta - Nếu Lâm tiểu huynh đệ không chê, hãy ngủ chung với ta đi.
Ta rất tỉnh táo gật gật đầu, sau đó bình tĩnh nói:
- Cháu ngủ cùng Hi Nhiên.
Nghe vậy Lý đại thúc mở to hai mắt, sau đó tức giận nói:
- Cậu! Cậu sao có thể như thế! Không ngờ tới cậu là người như thế!
- Cháu và Hi Nhiên đã thành thân - Tuy rằng ta cũng không biết làm sao sự tình lại biến thành dạng này - Cho nên cháu vẫn nên ngủ chung với Hi Nhiên đi - Kỳ thật ta cũng không muốn nói cho người khác biết chuyện này, tốt nhất chỉ có ta và Hi Nhiên biết, bất quá hiện tại thì...
- Hi Nhiên cô nương, tiểu tử này nói thật? - Lý đại thúc trầm mặt hỏi. Vừa nãy còn là tiểu huynh đệ, hiện tại liền thành tiểu tử... may mà ông ấy chưa nói súc sinh...
- Vâng. Hôm qua, trước khi mẹ cháu chết đã gả cháu cho huynh ấy - Giọng nói của Mộ Dung Hi Nhiên dịu dàng như nước ấm nghe mà không ra cảm xúc, không vui cũng không buồn.
- Chuyện này... - Lý đại thúc còn muốn nói gì đó nhưng lại nuốt vào lời sắp thốt ra - Hai người...nghỉ ngơi sớm một chút.
- Đại thúc đại nương, hai người cũng nghỉ ngơi sớm một chút, chúc ngủ ngon check - Phất phất tay với bọn họ, ta đi theo Mộ Dung Hi Nhiên vào phòng.
- Tá Quân... - Giọng Mộ Dung Hi Nhiên truyền đến từ phía sau.
- Ừ? Sao vậy? - Ta đóng cửa kỹ càng, xoay người lại.
Mộ Dung Hi Nhiên cúi thấp đầu khiến người ta không thấy rõ biểu cảm, bàn tay gắt gao nắm lấy góc áo lại nói cho người ta biết chủ nhân của nó đang khẩn trương thế nào.
- Bảy ngày đầu của mẹ ta chưa qua...Tá Quân có thể chờ mấy ngày không? - Cân nhắc mãi, cuối cùng Mộ Dung Hi Nhiên vẫn quyết định nói ra miệng.
- Chờ mấy ngày? Chuyện gì phải đợi mấy ngày? - Ta không hiểu ra sao.
- Hi Nhiên bây giờ là thê tử của Tá Quân, nên thực hiện nghĩa vụ làm vợ, cùng Tá Quân...cùng Tá Quân đi Chu Công chi lễ (quan hệ chăn gối). Nhưng mẹ ta vừa mới qua đời, Tá Quân có thể chờ mấy ngày, cũng cho Hi Nhiên chút thời gian để chuẩn bị sẵn sàng... - Mộ Dung Hi Nhiên lấy hết dũng khí mới nói hết được đoạn lời này.
Éc! Chu...Chu Công chi lễ? Ta nhất thời hóa đá.
Bất quá nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương kia của Mộ Dung Hi Nhiên, trái tim nhỏ bé của ta đập nhanh mãnh liệt vì một câu của Mộ Dung Hi Nhiên dần dần trở về tốc độ ban đầu.
Xem ra Hi Nhiên so với ta còn sợ hãi Chu Công chi lễ kia hơn. Khó trách một ngày hôm nay ta khẽ dựa gần là nàng liền trở nên lạnh lùng như vậy, thì ra là sợ hãi.
Ta cười gian tiểu nhân trong lòng.
- Nếu đã nói vậy, ngày hôm qua nên động phòng - Ta nổi lên lòng đùa giỡn, sải vài bước tới trước mặt Mộ Dung Hi Nhiên, nâng cằm nàng, đối diện với ánh mắt của nàng. Khóe miệng ta cong lên, lấy tay vuốt sợi tóc trên mặt Mộ Dung Hi Nhiên, ngón tay ôn nhu vuốt ve gương mặt như gốm sứ của nàng.
Ta cúi người tiến đến bên tai Mộ Dung Hi Nhiên, hơi thở ấm áp nhào lên cổ nàng.
- Nương tử thật đẹp... - Nói xong, một bàn tay của ta nắm lấy eo nhỏ không thể hiểu nổi của Mộ Dung Hi Nhiên. Người trong lòng rõ ràng ngẩn ra, thân thể cương lên không biết làm thế nào cho phải.
Xem ra hù dọa người ta rồi. Ta buông Mộ Dung Hi Nhiên ra, đột nhiên cảm thấy có chút khát nước, lui lại đến cái bàn rót một chén nước uống.
Ta hớp một ngụm nước rồi xoay người lại. *Phụt* nước vừa bị ta uống hết về tới mẹ đất yêu thương.
Lại một bộ y phục dừng ở bên chân, trên người Mộ Dung Hi Nhiên chỉ còn lại một cái áo sơ mi, nhưng nàng không hề dừng động tác cởi quần áo, tay nhẹ nhàng cởi bỏ vạt áo...
- Xin lỗi Hi Nhiên, ta đùa thôi! Xin lỗi xin lỗi! - Ta buông cái chén bước tới bắt lấy cánh tay còn đang hoạt động của Mộ Dung Hi Nhiên.
Ta bối rối giúp Hi Nhiên sửa sang lại quần áo, ngẩng đầu lại thấy mắt Mộ Dung Hi Nhiên đầy nước mắt.
- Ta chỉ đùa một chút. Nàng đừng khóc mà - Chứng kiến nước mắt của Mộ Dung Hi Nhiên không có chút dấu hiệu giảm bớt mà ngược lại càng chảy càng liệt thì ta thật sự muốn quay lại thời khắc vừa rồi, sau đó một tát đánh chết chính mình.
- Xin lỗi, Hi Nhiên - Ta nhẹ nhàng ôm Hi Nhiên vào trong ngực, hy vọng có thể mượn hành động này an ủi Mộ Dung Hi Nhiên một chút.
Cả phòng yên tĩnh, có thể nghe rõ ràng tiếng nức nở của Mộ Dung Hi Nhiên. Tiếng khóc dần dần nhỏ lại, Mộ Dung Hi Nhiên nhẹ nhàng đẩy ta ra.
- Giờ không còn sớm, vẫn nên đi ngủ sớm một chút thôi - Mộ Dung Hi Nhiên ngẩng đầu, nước mắt bám trên lông mi theo động tác của nàng mà rơi xuống.
Ta đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, cười cười:
- Được rồi, nàng ngủ giường, ta nằm úp sấp trên bàn là xong.
Mộ Dung Hi Nhiên xoay người liếc nhìn cái giường, nói:
- Giường tuy nhỏ nhưng có thể nằm hai người - Nói xong cũng không đợi ta đáp lại mà kéo tay ta nằm xuống.
Nhìn ra được Mộ Dung Hi Nhiên vẫn rất sợ ta, nàng dán chặt lấy giường, bên ngoài bỏ trống một vị trí lớn.
Ta cởi áo khoác nằm vào, hai người cứ như vậy nằm nhìn nhau, lại lâm vào xấu hổ.
Con mắt liếc loạn chung quanh, ngay tại lúc ta bối rối xem có nên kể chút chuyện xưa đồng thoại để xoa dịu không khí hay không thì giọng nói của Mộ Dung Hi Nhiên nhỏ nhẹ truyền đến:
- Tá Quân là người tốt.
Ta sửng sốt, nhìn lại mặt Hi Nhiên thì nàng đã đóng mí mắt lại.
Ta thật bi phẫn, ngày hôm qua mẹ vợ vừa tặng huân trương người tốt làm quà tặng, ngay hôm sau nương tử lại tặng huân trương làm vật kỷ niệm.
Ta sờ sờ cằm, hay là bộ dạng ta thật sự giống người tốt?
|
Chương 4: Mới vào kinh đô Mở mắt ra là nhìn thấy gương mặt tinh sảo đang ngủ tĩnh lặng của Mộ Dung Hi Nhiên. Ta ngây ngẩn vài giây, đột nhiên nhớ đến chuyện mình đã xuyên qua được hai ngày.
Thật cẩn thận xuống giường, rất sợ đánh thức tiên tử ôn nhu lạc vào thế gian trên giường.
Nhìn quần áo rơi rụng trên mặt đất, ta không khỏi cảm thấy buồn cười, ngày hôm qua Mộ Dung Hi Nhiên làm mặt lạnh một ngày thì ra là sợ ta có mưu đồ bất chính. Ngẫm lại thì phản ứng ngày hôm qua của nàng...dây thần kinh cũng thật đủ nhỏ, cho tới bây giờ ta đều là trước trêu chọc mà không loạn, bắt lấy thích hợp cơ hội phản kích.
Nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt thế khuynh thành của Mộ Dung Hi Nhiên, trong lòng ta xúc động, lấy di động ra, *tách tách*, đem bảo tồn bộ dạng yên lặng tốt đẹp này bằng hình ảnh.
Mộ Dung Hi Nhiên như bị tiếng vang rất nhỏ kia đánh thức, lông mi rung rung, dần dần tỉnh lại.
Chẳng hiểu tại sao ta lại thấy chột dạ, vội vàng cất kỹ di động, nhìn Mộ Dung Hi Nhiên lộ ra một khuôn mặt cười ngây ngô.
Mờ mịt trong mắt Mộ Dung Hi Nhiên chuyển sang sáng rõ, mở mắt liền nhìn thấy một người đứng nghiêm nhìn nàng cười ngây ngô.
- Tá Quân... - Mộ Dung Hi Nhiên đứng dậy, quần áo mỏng manh trên người thuận thế trợt xuống, tối hôm qua vạt áo không biết bị vần thế nào mà tuột ra, áo sơ mi cũng trượt xuống theo động tác của Mộ Dung Hi Nhiên.
Da như mỡ đặc, bộ ngực sữa lộ một nửa...
Ta liếm môi. Có cần sáng sớm đã cho ta kích thích lớn như vậy không!
Mộ Dung Hi Nhiên mê man nhìn lên người trước mặt vốn đang nhìn về phía trước, mắt chỉ có lòng trắng không có lòng đen, người nọ cúi đầu, nhìn chằm chằm đầu ngón chân, hai tay bất an nắm quần áo, tựa như...ồ, tiểu tức phụ thẹn thùng.
Mộ Dung Hi Nhiên nghi ngờ nửa ngày rốt cuộc tìm ra đáp án, chân tay luống cuống cầm quần áo mặc lại, mặt đỏ tai hồng trừng mắt nhìn người nào đó cũng mặt đỏ tai hồng tay vặn vẹo quần áo sắp rách đến nơi.
Một giây sau, Mộ Dung Hi Nhiên cười khẽ một tiếng:
- Tá Quân, thế nào lại thấy huynh còn thẹn thùng hơn so với ta? - Rõ ràng người bị lợi dụng là nàng mà.
Rên lên một tiếng, ta đứng thẳng thắn, mắt nhìn nóc nhà nói:
- Ai...ai...ai nói...nói...ta thẹn thùng...
- Hi Nhiên cô nương, hai người dậy chưa? Điểm tâm đã làm xong, đi ra ăn điểm tâm đi - Tiếng Lý đại nương vang lên ở ngoài cửa.
- Ta ra ngoài trước ăn điểm tâm - Không đợi Mộ Dung Hi Nhiên đáp lại, ta vèo một cái lủi ra cửa phòng.
Ra khỏi phòng, ta hít sâu mấy cái muốn bình phục trái tim đập như sắp phát nổ, trong óc lại toàn là bộ dạng vừa nãy của Mộ Dung Hi Nhiên, tóc buông hờ hững, vẻ mặt mờ mịt không biết bản thân có bao nhiêu hấp dẫn.
Biểu cảm thật đáng yêu! Làn da thật trắng! Bất quá có vẻ như bộ ngực hơi nhỏ...Bất quá nàng gầy như vậy, nhỏ cũng là không thể khác, sau này nên nuôi béo chút...
Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Ta đang suy nghĩ gì vậy!
Vỗ vỗ mặt nóng rực, ta mỉm cười đi đến chỗ Lý đại thúc và Lý đại nương.
Mới ngồi vào liền thấy Lý đại thúc bối rối dị thường nhìn ta. Ta nháy mắt mấy cái nhìn biểu cảm của Lý đại thúc: nhíu mày, đột nhiên hít sâu một hơi, muốn mở miệng, lại nhíu mày, hít sâu, muốn mở miệng, tuần hoàn như vậy...
- Tối hôm qua hai người...cậu không làm mệt Hi Nhiên cô nương chứ? Người trẻ tuổi huyết khí thịnh vượng, nhưng Hi Nhiên cô nương là một nữ tử yếu ớt... - Ta mới bưng lên chén nước nhấp một hớp, nghe thấy tiếng của Lý đại thúc truyền đến thì liền phun ra một ngụm nước.
- Lý đại thúc - Mộ Dung Hi Nhiên rửa mặt chải đầu xong đi ra liền chứng kiến người nào đó văng ra một ngụm nước rất không nhã nhặn.
Cảm giác được Mộ Dung Hi Nhiên ngồi xuống bên cạnh ta, ta lại nghĩ tới một màn buổi sáng...
- Tá Quân, không ai tranh với huynh - Mộ Dung Hi Nhiên buồn cười nhìn người nào đó mải miết và cơm, tuy rằng không nhìn thấy mặt nhưng cái lỗ tai đỏ bừng kia không giấu diếm được chuyện người nào đó đang xấu hổ. Người này thật là, tối hôm qua còn ra vẻ một tay ăn chơi, ngày hôm nay sao lại trở nên thẹn thùng như vậy?
Lý đại thúc và Lý đại nương bưng bát lên, nhìn nhìn người này lại ngó ngó người kia, vẻ mặt cổ quái. Thế này không phải chứ? Nếu phải xấu hổ thif nên là Hi Nhiên cô nương thẹn thùng chứ, nhìn người ta xem, vẻ mặt gió nhẹ mây bồng, nhìn lại tiểu tử đối diện, thẹn thùng giống như một tiểu tức phụ.
Ta quệt mồm, không tình nguyện theo sát bên cạnh Mộ Dung Hi Nhiên.
Ai nói chỉ có phái nữ thích bát quái là chưa từng gặp Lý đại thúc! Con bà nó, tối hôm qua nằm úp sấp trên tường nghe lén một buổi tối còn muốn nói toạc ra, già mà không kính!
Còn có cái gì mà chấn phu cương? Ta bĩu môi, chúng ta đây chính là nữ tử cãi lại cả trời, chỗ nào có phu!
- Bây giờ chúng ta đi đâu? - Mộ Dung Hi Nhiên lay lay tay áo ta, lôi ta khỏi oán niệm với Lý đại thúc.
Đứng ở giữa ngã tư đường, có không ít người đi đường lạnh lùng lướt qua, nhưng cũng có không ít người dùng các loại ánh mắt phức tạp đánh giá chúng ta.
- Ta cảm thấy chúng ta nên đi mua mấy bộ y phục đã - Ta cau mày nhìn y phục trên người. Ngày hôm qua tắm rửa xong quần áo thay ra bị cầm đi giặt, ngày hôm nay còn chưa khô ta đã rời đi, ta mặc hiện giờ chính là quần áo của Lý đại thúc, có vẻ quá lớn. Thoạt nhìn...thật khiến ta hỏng mất.
Mộ Dung Hi Nhiên cau mày nói:
- Tá Quân, bạc trên người chúng ta không nhiều.
- Ta biết - Người nào đó nhìn chằm chằm Mộ Dung Hi Nhiên, cười đến sáng lạn dị thường.
- ...
- Nhìn bên này xem - Ta rất tự nhiên kéo tay Mộ Dung Hi Nhiên, mang theo nàng làm ngơ một đống người đi đường, đi vào một ngõ tắt nhỏ.
Sau khi quanh quẩn không ít chỗ, rốt cục tìm được một nhà may ở một nơi hẻo lánh.
- Đi, vào đi - Ta kéo Mộ Dung Hi Nhiên vào nhà có tên 'Cẩm hoa y trang'.
Vừa vào cửa thì lão bản trong điếm liền đón chào, thấy Mộ Dung Hi Nhiên thì ánh mắt bỗng dưng sáng ngời:
- Cô nương tới mua quần áo sao? Mời vào mời vào!
Lão bản, ông không phát hiện ra ta đi phía trước sao? Ta bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn.
- Cô nương, cô xem thử bộ y phục này! - Lão bản nhiệt tình không biết lấy từ đâu ra một kiện váy dài màu trắng, cổ tay áo và các bộ phận đều dùng tơ vàng thêu lên hoa văn đơn giản mà không kém phần tinh xảo. Tuy rằng ta không biết là làm bằng chất liệu gì, nhưng cũng có thể thấy được chất liệu may mặc này không tầm thường.
- Công tử, cậu xem thử bộ y phục này - Lão bản cực lực khuyên bảo Mộ Dung Hi Nhiên mới cầm quần áo đi mặc thử, Mộ Dung Hi Nhiên vừa vào thì lão bản lại cầm một kiện áo dài nam màu trắng đưa cho ta.
Cổ tay và cổ áo cũng dùng sợi tơ màu vàng thêu lên hoa văn đồng dạng.
Chẳng lẽ là áo cho tình lữ?
Dưới ánh nhìn soi mói nóng bỏng của lão bản, ta lí nhí từ chối, cuối cùng vẫn thay ra kiện áo tang vải thô khiến ta thập phần khó chịu mà mặc vào kiện áo dài màu trắng thoạt nhìn cũng rất có khí chất quý tộc kia.
Quả nhiên so với bộ vừa nãy tốt hơn nhiều! Áo dài màu trắng như không hề có sức nặng, mặc lên người thập phần thoải mái, hơn nữa chất liệu may mềm nhẵn này... A! Bộ quần áo này ta muốn chắc rồi!
Ngẩng đầu vốn định thương lượng một chút với lão bản thì lại thấy vẻ mặt lão bản ngây dại. Nhìn theo ánh mắt lão bản thì thấy Mộ Dung Hi Nhiên khóe miệng hơi hơi cong lên, đẹp tuyệt động lòng người nói không nên lời đang thướt tha đi về phía này.
Vốn những cái áo tang vải thô đã không ngăn được sự tuyệt đại tao nhã của Mộ Dung Hi Nhiên, bây giờ thay áo trắng đẹp đẽ quý phái này càng có vẻ tươi mát thoát tục, giống như tiên tử thoát ly khỏi nhân gian, làm cho người ta không dời nổi tầm mắt.
- Tá Quân? - Mộ Dung Hi Nhiên khẽ gọi một tiếng.
Ta phục hồi lại tinh thần, một tát vỗ vào đầu lão bản, cả giận nói:
- Nhìn cái gì! Chưa thấy qua tiên nữ đẹp như vậy sao! - Trong giọng nói có chứa tức giận, nhưng nhiều hơn là ngượng ngùng.
- Quả thật chưa thấy qua - Lão bản ôm đầu nhỏ giọng nói thầm.
- Tá Quân... - Mộ Dung Hi Nhiên nhìn người trước mặt thì không khỏi cảm thấy buồn cười, rõ ràng là nhìn mình đến ngây người nhưng lại có thể vì che giấu xấu hổ mà đi trách móc người khác. Bất quá nhìn thấy vẻ si mê vừa nãy của người ấy khiến tâm tình của Mộ Dung Hi Nhiên thật tốt.
- Vị công tử và vị cô nương này, hai người đứng chung một chỗ như vậy thật sự là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi! - Lão bản nịnh nọt đúng lúc.
- Lão bản, cửa hàng này của ông ở chỗ hẻo lánh, việc làm ăn tựa hồ không tốt lắm? - Ta nhìn lão bản cười đến nheo mắt, trong mắt tràn đầy toan tính.
Lão bản nghe vậy sắc mặt cứng đờ.
- Lão bản, nếu ta nói ta có thể khiến cửa hàng này của oong làm ăn hưng thịnh thì tiền quần áo này có miễn phí hay không?
Ta chặn! Ta tiếp tục chặn! Còn chưa chặn được? Được, bức ta ra tuyệt chiêu!
Cánh tay dài duỗi ra, ta kéo vai Mộ Dung Hi Nhiên, ôm nàng vào trong ngực. Cảm giác được ánh mắt giết người bắn tới từ bốn phương tám hướng, ta vạn phần đắc ý.
- Tá Quân... - Giọng Mộ Dung Hi Nhiên hơi buồn buồn, ta mới phát hiện ra ta ôm quá chặt. Không tình nguyện buông lỏng tay, lại cảm thấy ánh mắt tham lam đều tụ tới Mộ Dung Hi Nhiên.
Bây giờ chúng ta đang quảng cáo cho 'Cẩm hoa y trang' kia, mà bảng hiệu quảng cáo lớn Mộ Dung Hi Nhiên vừa xuất hiện liền hấp dẫn một đại đội ruồi bọ. Kết quả ta đã cho nàng đội ba tầng khăn che mặt mà ruồi bọ vẫn chỉ tăng không giảm.
Cái này chứng mình cho hai chuyện.
Thứ nhất, tay nghề của lão bản kia quả thật không tệ, có thể làm ra quần áo hoa lệ như vậy.
Thứ hai, đã nghiệm chứng một câu: 'tự gây nghiệt, không thể sống'! Cho nên bây giờ ta thống khổ đến chết đi sống lại, có thể nói là bi phẫn muốn chết.
Tóm lại sau khi loạn thất bát ở cửa tiệm nhà đó, lúc thoát ra thì không ít người cũng theo vào.
- Mấy vị công tử này đừng chen lấn! Tiểu điếm mở cửa kinh doanh, nếu không có việc gì thì về trước đi, chờ tiểu điếm ngày nào vắng thì lại đến thăm - Ý tứ của lão bản chính là "Không mua đồ mau cút, đừng hòng xem mỹ nữ".
- Bổn công tử nhìn trúng bộ y phục kia của ông! - Một vị công tử áo gấm bị chen không thể chịu nổi liền trực tiếp ném ra một túi tiền.
Túi tiền va chạm với mặt bàn phát ra một tiếng "Ầm" hấp dẫn sự chú ý của đám người, mỹ nhân cũng 'tò mò' thoáng nhìn.
- Được! - Lão bản cửa hàng vui tươi hớn hở thu tiền, lấy cho công tử kia quần áo hắn muốn.
Công tử kia vênh váo đắc ý để lão bản hầu hạ mặc quần áo vào.
Người dựa vào ăn mặt, ngựa dựa vào yên. Vị công tử này mặc vào xong thật sự có chút khí chất phong lưu. Vẫn phải nói là tay nghề của lão bản tốt.
Nơi này hẻo lánh là nguyên nhân quan trọng không có khách, người tới ít càng thêm ít, một cái 'quảng cáo' tiếp thị như vậy hấp dẫn không ít người. Chất lượng quần áo ở cửa hàng này lại quả thật không tệ, thông qua những người này rỉ tai truyền tin thì sau này hẳn là sẽ có rất nhiều khách.
Cuối cùng là 'thuốc mạnh'.
- Tay nghề của lão bản thật sự tốt, sau này ta và Mộ Dung cô nương chắc chắn lại đến đây mua quần áo - Ta cười nói với lão bản, âm thanh không lớn lại cũng có thể khiến người ở đây nghe thấy.
Nghe thấy không, sau này mỹ nữ còn có thể tới đây, có phải các người nên thường xuyên đến mua quần áo để 'tình cờ' gặp mỹ nữ hay không?
Lão bản... - Ta híp mắt cười với lão bản.
- Công tử mời vào trong! - Giao chuyện trước mắt cho đầy tớ xử lý, lão bản nghiênh chúng ta vào hậu thất.
- Hôm nay đa tạ công tử! - Lão bản ôm quyền với ta nói - Những thứ trên người ngài không cần trả tiền...Lần trước Trương công tử cố ý làm khó dễ ta, cho ta số đo nhỏ, kết quả mặc chật, cho công tử đang vừa người - Lão bản vòng quanh ta xem vài vòng rồi nói.
- ... - Giữa lúc này ngài lại đem bỏ thứ người khác không cần?
- Lão bản, ta còn có chút thứ chưa tính... - Ta tươi cười nhưng khó nén được gân xanh nổi lên trên trán.
|