Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng
|
|
Chương 4 Sinh khí Sau sự kiện nổi tiếng Phong tổng ôm gối ngủ trong phòng họp thì mọi người trong toàn bộ công ty lại tràn trề bầu không khí rất phấn khích, vì thế Lương Nhiên cố ý chạy tới để khích lệ Phong Uyển Nhu
"Uyển Nhu, có phải cô cố ý ôm gối ngủ để cho mọi người nhìn thấy mà hớn hở như thế không? Bây giờ công ty cứ như được uống thuốc kích thích vậy, vui vẻ cứ như công ty đang ăn lễ mừng năm mới ấy, nhìn xem mọi người gần đây làm việc, một đám đều trở nên hưng phấn, hiệu suất cũng cao lên không ít"
Phong Uyển Nhu đang cúi đầu xem bản ghi chép của hội nghị hôm qua, nghe Lương Nhiên nói xong cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói:
"Vậy hôm nào cậu thử cạo đầu xem?"
"Hơ... Nói đùa thôi mà!"
Lương Nhiên cười mỉa, ho khụ một tiếng, hỏi "Vậy rốt cuộc chủ nhân cái gối là ai? Cô điều tra sao rồi?"
"Uh"
Phong Uyển Nhu gật đầu, nàng nghĩ rằng là do Tiểu Thảo đã lấy cái gối bên phòng của mình đem qua, nhìn biểu hiện rõ ràng ngớ ngẩng sợ hãi của Tiểu Thảo nàng có chút buồn cười.
"Không hợp lý, tuyệt đối không hợp lý"
Lương Nhiên nhìn chằm chằm Phong Uyển Nhu lắc đầu, Phong Uyển Nhu là đang mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hắn "Cái gì?"
"Uyển Nhu, cô có biết bao lâu rồi cô không nở nụ cười không? Cô vừa rồi..."
"Cậu thực rất rãnh rỗi?"
Phong Uyển Nhu chọn mi nhìn Lương Nhiên, Lương Nhiên bị nghẹn cũng không dám nói nhảm, đúng là lòng dạ phụ nữ thật khó nói a. Vừa ra đến trước cửa, Lương Nhiên mắt còn nhìn thấy cái gối con dê còn ở trên ghế salon, vẫn chưa bị ném đi sao? Hắn có chút nghi hoặc... Uyển Nhu để lại làm gì? Để lưu giữ làm kỷ niệm sao?
Sau khi cửa đóng, Phong Uyển Nhu sắc mặt mới dần dịu đi, ngồi ở trên ghế nhìn chằm chằm cái gối trên ghế salon bị mình ôm, chăm chú nhìn hồi lấu lại lắc đầu cười khẽ. Thật là trẻ con, nàng bình thường là ôm cái gối này ngủ sao?
"Tiểu Thảo, gần đây tâm tình Phong tổng không được tốt lắm, làm việc phải thực sự cẩn thận"
Vương Oánh Oánh một bên sửa sang lại văn kiện một bên dặn dò, Tiểu Thảo kinh hồn bạt vía gật đầu, một câu cũng không dám nói. Từ sau vụ Phong tổng bị chụp ảnh, nàng đã có vài ngày ngủ không ngon giấc, nhớ lại hôm đó hớn hở đem cái gối qua phòng, chỉ sợ nàng đã nhìn thấy mình a. Mấy ngày nay tay nàng đều có chút run rẩy, nhìn cái gối trên ghế salon kia sợ tới mức muốn tè ra quần.
Phong Uyển Nhu dù sao cũng điều hành cả một công ty, nàng ở trước mặt mọi người ít nhiều gì đều phải có chút uy nghiêm, trước kia đừng nói là phát giận, cho dù nàng nàng ánh mắt liếc qua cũng không ai dám nói gì, hiện tại thì tốt lắm, mỗi lần nàng sinh khí trầm mặt xuống thì đều có thể nhìn thấy mọi người đang cười trộm, không cần nghĩ cũng biết rõ là nhớ đến việc nàng ôm gối mà ngủ, vì thế Phong tổng mới phát hỏa không ít, làm sao mà có thể chịu được.
Khoảng một tuần sau, nàng mới biết đến diễn đàn của công ty, định bụng sẽ vào xem một chút nổi lòng của các nhân viên, nhưng vừa vào tới trang đầu đã nhìn thấy một bức ảnh màu hồng rất Hot.
Vương Oánh Oánh ngẩng đầu nhìn Tiểu Thảo " Chị đem văn kiện này đưa qua cho Phong tổng"
"Vâng!"
Tiểu Thảo gật đầu đáp lời, sau đó đem đầu chôn vào sau màn hình máy tính, nhìn trên diễn đàn kia không ngừng post bài, lượng view đều rất lớn. Ngô, ai có thể nói cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra không? Nàng chính là có hảo tâm mới lấy cho Phong tổng một cái gối thật đáng yêu để ôm, sự tình liền diễn biến đến loại trình độ này sao? Nữ hài tử không phải đều thích mấy thứ đáng yêu sao? Nàng ôm lấy cũng thấy êm dịu mà, như thế nào Phong tổng ôm lại có sự tương phản đến như vậy. Tiểu Thảo thất thần buồn khổ nhìn chằm chằm máy tính, nghĩ muốn nổ tung đầu cũng không ra đáp án.
Chỉ chốc lát, Vương Oánh Oánh đã trở lại, đem văn kiện trong tay đặt trên bàn, nhìn Tiểu Thảo.
"Tiểu Thảo a, Phong tổng cho gọi em qua"
"A?"
Tiểu Thảo hoảng sợ nhìn Vương Oánh Oánh, tay chợt run lên, đầu thiếu chút nữa là trực tiếp đập trên bàn. Ngô, không phải sự việc đã bị bại lộ a.
Vương Oánh Oánh nhìn bộ dáng Tiểu Thảo như vậy liền lắc đầu nở nụ cười, nàng cũng có chút không đành lòng, nàng biết là Tiểu Thảo cũng không phải người có lỗi. Nhưng nàng theo Phong tổng nhiều năm như vậy nên ít nhiều cũng có thể đoán ra được tâm ý của Phong tổng, Phong tổng chỉ cần dùng chân cũng có thể nghĩ ra được là ai làm. Ngay cả nàng cũng có thể đoán ra, Phong tổng thông minh như vậy làm sao mà đoán không ra đây?
Tiểu Thảo nhìn chằm chằm Vương Oánh Oánh một hồi, thấy nàng không thể giải cứu được mình nên liền mạnh dạng đứng dậy, thân mình cứng đơ đi ra ngoài.
(*)
Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn,
Tráng sĩ nhất khứ bất phục hoàn.
[Dịch nghĩa:
(Gió hiu hắt thổi, sông Dịch lạnh, Kẻ tráng sĩ ra đi không trở về)]
Tiểu Thảo thu hết can đảm gõ cánh cửa phòng của Tổng tài, vào phòng, Tiểu Thảo nhìn thấy Phong tổng liếc mình một cái thì lập tức cúi đầu.
Vì sao... vì sao lại dùng ánh mắt đáng sợ như vậy mà nhìn tôi chứ?
Phong Uyển Nhu trong tay đang cầm ly cà phế, híp mắt nhìn Tiểu Thảo. Đúng vậy, Dương Tiểu Thảo cô thật không tồi, cô vừa tới công ty đã giúp cho tôi có ngay một cái ngoại hiệu, ngày đầu tiên đi làm thì đã giúp cho tôi làm phá vỡ hình ảnh nữ cường nhân, về sau cô còn muốn làm ra nhiều sự tình gì nữa đây?
"Ngẩng đầu!"
Giọng nói lạnh như băng khiến cho người khác không thể chống đối, Tiểu Thảo ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn Phong tổng. Phong tổng tôi sai rồi, lần sau tôi có để cái gối tôi nhất định sẽ chọn hoa văn phù hợp hơn, cô tha tôi đi...
Phong Uyển Nhu nhìn chằm chằm Tiểu Thảo một hồi, hỏi "Đến công ty làm một tuần rồi,đã thấy quen việc chưa?"
Hả? Hey, có thể nào nàng không biết là ta?
"Àh..ưhm!"
Tiểu Thảo vội gật đầu đáp lời, Phong Uyển Nhu uống ngay một hơi cà phê "Quen việc thì tốt rồi, trợ lý của Lương Nhiên nghỉ thai sản rồi, vì vậy tôi đã tính toán điều Oánh Oánh làm thay vị trí"
Ý gì đây?
"Về sau cô phải một mình đảm đương mọi chuyện"
Tiểu Thảo buồn bực nhìn Phong Uyển Nhu, nàng không phải loại người giỏi che giấu cảm xúc, bởi vì trên mặt của nàng hiện ra một vẻ mặt khống khổ và buồn bực.
"Sao vậy? Có ý kiến gì không?"
Có! Muốn chết...
Phong Uyển Nhu bây giờ càng nhìn Tiểu Thảo càng sinh khí, biết rõ chuyện Tiểu Thảo là người đặt cái gối ấy nhưng nàng lại không thể trách được. Lấy năng lực gì mà trách đây? Cấp dưới quan tâm lãnh đạo, muốn cho lãnh đạo có một giấc ngủ ngon nên mới đặt cái gối, nàng lấy lí do gì mà lại giận dữ? Nhìn Tiểu Thảo sắc mặt ngơ ngác, Phong Uyển Nhu nhấp mím môi, vẫn còn nhiều thời gian, món nợ này tôi sẽ từ từ tính toán với cô.
Tiểu Thảo lúc này tự suy ngẫm hơn một phút, liền ngẩng đầu chăm chú nhìn Phong Uyển Nhu.
Phong Uyển Nhu biểu tình cũng thật nghiêm túc, nháy mắt cũng không nháy nhìn Tiểu Thảo, ân, suy nghĩ lâu như vậy tôi thật muốn nghe xem cô muốn nói gì?
.
.
.
"Không có ý kiến"
"..."
Phong Uyển Nhu cơ hồ tức chết, trong lòng hừng hực lửa giận nghẹn ở ngực. Nàng cố gắng khắc chế muốn xông lên đá bay Tiểu Thảo, nhưng Phong Uyển Nhu kềm lại được, hơi dựa vào sau, lưng dựa vào ghế, mười đầu ngón tay nắm chặt ở hai bên thành ghế, nhìn Tiểu Thảo. Người này rốt cuộc đến Phong Đằng sở trường gì nàng cũng làm được sao?
Tiểu Thảo bị nhìn chăm chút liền đỏ mặt cúi đầu, ánh mắt thật đẹp a, thật trong trẻo, nghe nói Phong tổng tuổi cũng đã lớn, vì sao lại không có túi mắt nhỉ?
"Đừng ngại, trong lòng cô muốn gì cô có thể nói"
Phong Uyển Nhu hết sức hạ giọng, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiểu Thảo, nàng nghĩ rằng Tiểu Thảo là đang sợ sệt nên cái gì cũng không dám nói, nhưng ai biết được khi nói Tiểu Thảo không chỉ nói ý kiến mà mở miệng ra câu nào cũng đều khiến toàn thân có cảm giác muốn bị nổ tung.
"Nga, Phong tổng, có thể hay không cho ta làm việc với Lương tổng di, Oánh Oánh lưu lại đây?"
Ở với cô thật khủng khiếp, Lương tổng tuy rằng hơi xấu một chút, nhưng nếu cười lên thì cũng rất đẹp trai mà
"..."
Phong Uyển Nhu hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thảo, một chữ vừa phun ra "Không....... đi.........."
Đang nói, thì điện thoại lại vang lên, Phong Uyển Nhu nhìn màn hình, thở dài. Là một trong những người bạn của nàng, hiện đang làm ở một công ty trang phục, mỗi ngày đều gọi điện thoại cho nàng để bàn bạc về việc đẩy mạnh tiêu thụ quần áo, nói cái gì cần phải cho Phong Đằng trên dưới thống nhất mặc đồng phục. Thật ra Phong Uyển Nhu cũng không thích kiểu cách cứng nhắc lập khuôn như thế, nhưng lại không muốn làm bạn mất lòng bạn nàng, lại chưa nghĩ ra phải nói với bạn nàng như thế nào, cho nên vẫn còn trì hoãn đến bây giờ.
Tiểu Thảo ở một bên buồn bực nhìn Phong tổng, như thế nào lại không nghe?
Phong Uyển Nhu trong lúc đau đầu thì thoáng nhìn Tiểu Thảo, trong lòng nghĩ nghĩ, nói "Tiểu Thảo, cô nghe đi, nói cho nàng rằng công ty chúng ta không có nhu cầu may đồng phục"
Như vậy, thì cũng thấy tốt hơn!
"Nga~~"
Tiểu Thảo liền nhanh đáp lời, tiến lên vài bước cầm lấy điện thoại, đầu dây bên kia giọng một nữ nhân líu ríu nói một hơi, cái gì mà hiện tại công ty đều phải thống nhất mặc a, cô xem có nơi nào giống như Phong Đằng không? Nhân viên thoạt nhìn đều lười nhác a... Tiểu Thảo nắm điện thoại thực kiên nhẫn nghe, chờ nữ nhân kia lấy hơi để thở thì nàng mới có cơ hội chen vào một câu nói:
"Thực xin lỗi a, công ty của chúng tôi thống nhất không mặc quần áo đi làm"
"..."
Phong Uyển Nhu ở một bên nghe được, thiếu chút nữa đem cà phê trong miệng phun ra ngoài.
-
(*) Trích từ bài thơ: Dịch thủy tống biệt
Nguyên tác: Lạc Tân Vương
Thử địa biệt Yên Đan Tráng sĩ phát xung quan. Tích thời nhân dĩ một, Kim nhật thủy do hàn.
**Dịch nghĩa của Tản Đà:
Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn, Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn. (Gió hiu hắt thổi, sông Dịch lạnh, Kẻ tráng sĩ ra đi không trở về)
-
|
Chương 5 Có áp bức thì sẽ có phản kháng... Buông ly cà phê trên tay, Phong Uyển Nhu nháy nháy mắt, thấy Tiểu Thảo còn thật sự nghiêm túc nắm lấy điện thoại. Chưa từng phát hiện ra đứa nhỏ này lại có tài như vậy, tuy mấy ngày nay làm không ít chuyện khiến mình sinh khí nhưng xem xét kỹ thì cũng có kỹ năng mạnh đây, về sau phải tập trung bồi dưỡng, nếu có gặp chuyện khó giải quyết thì trực tiếp đưa cho nàng làm.
Tiểu Thảo cúp điện thoại, vừa chuyển đưa lại cho Phong tổng thì thấy nàng nhìn mình cười, trong lòng lại có chút kỳ quái, rốt cuộc là có gì đáng cười đâu? Hay vì người ta không bán quần áo nên mới vui vẻ a~~
"Phong tổng, người nọ một câu còn chưa nói hết liền cúp, hẳn là không muốn chào hàng"
"Không tồi!"
Tiểu Thảo có chút ngượng ngùng nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo cúi đầu bộ dáng giống như con chó nhỏ chờ đợi chủ nhân khen ngợi, tay vuốt ve trán nhẫn nại cười.
"Sao ạ?"
Tiểu Thảo theo bản năng hỏi, nàng tuy rằng coi như hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ nhận được khen ngợi.
"Cô làm tốt lắm!"
Phong Uyển Nhu gật đầu khen ngợi, cố gắng khắc chế trong lòng dâng lên ý cười. Tiểu Thảo nghe xong lại có chút kích động, chưa đến Phong Đằng được bao lâu, đây là lần đầu tiên Phong tổng khích lệ nàng.
"Thật sao?"
Từ trước đến nay Tiểu Thảo không có nhiều lần lắm mở miệng hỏi lại một lần, thanh âm có chút run run, tràn ngập chờ mong nhìn Phong Uyển Nhu.
Phong Uyển Nhu nhìn ánh mắt Tiểu Thảo, tay dùng sức nắm lại, gật đầu.
"Đúng vậy, có thể một mình đảm đương công việc rồi!"
Tiểu Thảo nở nụ cười, cảm giác giống như đang xếp bằng ngồi ở trên mây, tâm trí giống như là đang ăn một cái bánh gạo, hạnh phúc nói không nên lời. Phong tổng khen ngợi mình... Phong tổng rõ ràng khen ngợi mình~~~~~
"Cô đi làm việc đi"
Phong Uyển Nhu ho một tiếng rồi phất phất tay đuổi người đi, Tiểu Thảo gật gật đầu, hai mắt đăm đăm nhìn trôi dạt bên ngoài, lúc cửa đóng lại, Phong Uyển Nhu không nhịn được liền cười lớn tiếng, nãy giờ kiềm chế thật khó khăn, lúc này nàng mới cười thỏa mãn như vậy, cươi một hồi nàng liền đứng dậy đi đến ghế sô pha, cầm lấy cái gối hình con dê, túm túm lấy cái lổ tai dê ve vẩy.
Như thế nào lại đáng yêu như vậy a?
Tiểu Thảo được Phong tổng khen ngợi nên cảm thấy thực hưng phấn, hai má đỏ bừng, ánh mắt cũng không giống bình thường mà lười biếng, cả người tựa hồ trong mắt như tràn ngập điện lực, đối với ai cũng đều cười a a.. làm cho Vương Oánh Oánh vẻ mặt nghi hoặc, đứa nhỏ này làm sao vậy? Phong tổng cho em nó ăn kẹo sao?
Tan việc, Tiểu Thảo bay nhanh về nhà, khẩn cấp đẩy cửa ra, nàng ngay cả giày cũng quên thay đổi, hướng thẳng đến phòng khách, lập tức nhào vào lòng mẹ đang ngồi ở trên ghế salong xem tv.
"Mẹ!"
Thanh âm kích động có chút run rẩy, đã bao nhiêu năm rồi Tiểu Thảo cũng chưa được ai khen ngợi, nàng nhớ rõ lần cuối cùng nàng được khen đó chính là lúc đi học nhà trẻ được khen thưởng.
Mẹ Tiểu Thảo đang cầm chiếc điều khiển từ xa đều bị Tiểu Thảo làm cho giật mình xém đánh rơi xuống đất.
"Làm sao? Làm sao vậy?"
Mẹ Tiểu Thảo sốt ruột nhìn đầu con gái chôn vào lòng ngực nàng, Tiểu Thảo a, con có ủy khuất gì thì nói, cớ sao phải khóc?
"Mẹ ~~~~~~~~ con đã được khen ngợi"
Tiểu Thảo từ trong lòng mẹ liền đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cười thật tươi rối
"Đã được khen ngợi?"
Mẹ Tiểu Thảo kích động chợt run run, thiếu chút nữa là làm rớt cái điều khiển từ xa. Được khen ngợi? Tiểu Thảo được khen ngợi ? ? ?
"Đúng vậy, chính là Phong tổng của chúng ta, người mà lần trước con đã nói với mẹ đó!"
Nghe giọng nói thật hưng phấn của con gái, mẹ Tiểu Thảo tâm cũng một đường mà bay lên, Cỏ mẹ liền từ trên ghế salon bật ngồi dậy, nắm lấy cánh tay Tiểu Thảo "Mẹ đã nói là Tiểu Thảo nhà chúng ta không sai được mà, chờ a, hôm nay mẹ làm cho con thịt kho tàu khoai tây ăn"
"Vâng!"
Mình chính là thích điều này!
"Đên đây đến đây... nói cho mẹ nghe cái người Phong tổng kia khen con cái gì? Con cẩn thân nói lại cho mẹ nghe một chút"
Mẹ Tiểu Thảo một bên đến phòng bếp đi, một bên hỏi, Tiểu Thảo cũng đi theo sau lưng nàng, cố gắng nhớ lại "Phong tổng nói không tồi, cô làm tốt lắm, đúng vậy, hoàn toàn có thể một mình đảm đương công việc, cô đi làm việc đi"
"...Là ý gì? Chậm châm một chút, mẹ nghe không hiểu, muốn con giải thích, nàng vì sao khen con a?
Mẹ Tiểu Thảo đeo tạp đề, đem mấy củ khoai tây đặt lên thớt thái, trong lòng miễn bàn tất nhiên vui vẻ rồi. Nàng đã nói là cây cỏ nhà nàng không hề kém mà, tuyệt đối là con gái nàng có năng lực tiềm tàng, bình thường hay nói nàng ngu si này nọ đúng là tuyệt đối không có mắt nhìn xa mà, hừ! Cũng không nhìn xem Tiểu Thảo mang dòng máu của ai a, mẹ nàng thông minh thì tất nhiên nàng cũng không thể kém được chổ nào đi! Được lão bản khích lệ tinh thần hay gì đi nữa, cũng không bằng Tiểu Thảo nhà nàng, về sau nhất định sẽ càng thăng tiến a.
"Là như vậy!"
Tiểu Thảo cầm chiêc ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh, trong tay cầm một trái táo cắn.
"Có một người gọi tới muốn Phong tổng đẩy mạnh tiêu thụ quần áo, nhưng Phong tổng ngượng ngùng cự tuyệt nên liền đưa cho con nói"
"Nga? Con nói như thế nào?"
Nhìn xem! Cái gì mà thế kỷ hai mươi mốt không có nhân tài? Nhìn đi, không lên tiếng thì thôi, lên tiếng một cái liền nổi tiếng! Cái này không phải Tiểu Thảo nhà nàng sao? Ngay cả lão bản cũng làm không xong công việc, lăng la cho con gái nàng giải quyết!
"Con liền nói không cần, công ty của chúng tôi thống nhất không mặc quần áo đi làm, sau đó người nọ liền cúp"
"Công ty của chúng tôi thống nhất không mặc quần áo?"
Mẹ Tiểu Thảo run run một chút, tay cầm dao cũng chợt run lên, không thái khoai tây, mà trong lòng cuồn cuộn một bên.
"Đúng vậy a!"
Máu chảy ngược lên đầu, Mẹ Tiểu Thảo có cảm giác như đang luyện Cửa âm thần công làm cho tẩu hỏa nhập ma.
"Chờ ~~~ chậm đã, con nói lại cho mẹ nghe một lần nữa, con nói như thế nào?"
"Con nói: công ty của chúng tôi thống nhất không mặc .."
"Ách..." Chết cha...
Vừa cắn miếng táo liền bị ngặn ở cổ họng, Tiểu Thảo một câu cũng không nói nên lời, tay bóp trên cổ, thống khổ nhìn mẹ.
Mình nói gì nhỉ?!
"Con..."
"Mau uống nước!"
Mẹ Tiểu Thảo vội vàng bước xông lên, từ trong bồn rửa múc ra một chén nước, đè lấy đầu Tiểu Thảo đổ nước xuống.
"Mẹ..."
Tiểu Thảo bị sặc ho khụ, nước mắt đều nhanh chóng chảy ra, ngón tay chỉ chỉ khoai tây tuyệt vọng lắc đầu.
"Ăn! Ngươi chỉ biết ăn thôi! Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, lãnh đạo nói gì ngươi đều phải nhận thức thật cẩn thận, phải thật nghiền ngẫm. Ngươi không có việc gì phải theo ta chọc cười đâu?!"
"Không phải, mẹ ~~~~"
"Mẹ cái gì mẹ, nhanh chóng uống đi, đem miếng táo nuốt xuống"
"Ngô, mẹ, nước này vừa rồi mẹ dùng để rửa khoai tây..."
"..."
( =)) đó là lí do cỏ nhỏ rất thông minh :"> )
Sau khi ăn xong thịt kho tàu khoai tây, mẹ Tiểu Thảo liền mở một khóa giáo dục tư tưởng cho Tiểu Thảo, từ nữ nhân đến nữ cường nhân rồi đến nữ lảo bản đem từng người ra phân giải, yêu cầu Tiểu Thảo phải nghe theo ý kiến của nàng, không có việc gì phải đọc nhiều sách một chút, nhất là loại sách nghiền ngẫm tâm tư của lão bản. Tiểu Thảo nghe mẹ thuyết giảng xong, liền quyết định sau này sẽ thay đổi triệt để, từ ngay mai trở đi phải làm một thư ký tiêu biểu.
Thế nhưng, sáng sớm hôm sau Tiểu Thảo vô dụng lại bị mẹ kêu rời khỏi giường, nàng tùy tiện ăn vội vàng hai cái bánh rồi chạy đến công ty, tự giác ôm lấy một quyển sách thật dày, chính là muốn thật sự nghiên cứu.
Phong Uyển Nhu ngồi một hồi cũng không thấy Tiểu Thảo đưa cà phê đến, nhíu nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài.
Người này làm gì đây? Hôm qua mới khen nàng một câu thì hôm nay muốn lười biếng sao?
Đẩy ra cửa phòng ra, Phong tổng hướng xung quanh nhìn nhìn, trong phòng chỉ còn một người, là Tiểu Thảo, nàng chính là đang ôm một quyển sách thật dày chăm chỉ xem, Phong Uyển Nhu ít nhiều có chút vui mừng, nàng luôn thích người chăm chỉ đọc sách, xem ra là nàng đã hiểu lầm Tiểu Thảo, người ta đang ở đây cố gắng dày công học tập. Phong Uyển Nhu có chút ngạc nhiên nhìn Tiểu Thảo, chậm rãi cước bộ, tới gần một chút.
Tiểu Thảo chăm chỉ xem là thật, trong tay còn cầm một cây bút thỉnh thoảng còn viết lên vài cái.
Nàng có tư thế này làm cho Phong tổng ít nhiều thấy hài lòng, chắc hẳn là đang chuẩn bị ôn tập muốn thi cử. Ân, đúng là người tích cực, Phong Uyển Nhu muốn nhìn một chút xem nàng ôn tập bài vở gì, ngẩng đầu nhìn lấy tựa sách, liếc mắt một cái... Liền từ thiên đường té xuống địa ngục.
[Thánh kinh Thư ký: Mười phút giúp bạn lấy lòng với ông chủ lạnh nhạt]
|
Chương 6 Thề độc.. Tiểu Thảo đọc sách luôn luôn rất chăm chú, thế nên Phong tổng ở bên cạnh nhìn nàng đọc suốt năm phút đồng hồ nàng đều không phát hiện ra.
"Thánh kinh Thư ký tinh túy tổng kết: nên nhẹ nhàng dùng bàn tay nhỏ bé để hòa tan trái tim băng sơn giá lạnh của tổng tài! Dùng đôi môi đỏ mọng để đốt lấy thân thể tổng tài! Thể xác và tinh thần kết hợp, nhất định Thiên hạ vô song!"
Cái gì a, Tiểu Thảo nhíu mày, cái này là vô cùng muốn cưa đổ tổng tài, chỉ cần dùng bàn tay nhỏ bé là có thể thu phục được tổng tài trong mười phút, đúng là không tin được, nàng có chút phiền toái liền lật đến trang cuối, Tiểu Thảo quyết định xem còn có chiêu gì?
"Thánh kinh Thư ký chiêu cuối cùng: nếu những phương pháp trên cũng không dùng được, thì hãy trút hết quần áo trên người trực tiếp xông lên!"
...
Tiểu Thảo sắc mặt trương hồng một mảnh, cái này rốt cuộc là gì a, loại sách mà mẹ nàng đưa cho... là ..hảo...háo sắc nga!
Nhìn tựa sách, Phong Uyển Nhu hạ mặt lạnh, trật nghiêng đầu nhìn Tiểu Thảo, thở dài, vừa muốn đứng dậy rời đi, thì chợt nghe Tiểu Thảo đang gọi điện thoại cho mẹ nàng, nghe xong vài câu, Phong Uyển Nhu khóe môi chợt méo mó...lắc đầu đẩy cửa đi ra ngoài.
"Mẹ à, mẹ như thế nào lại cho con một quyển sách đồi trụy đây?"
"Cái gì đồi trụy, tiểu hài tử đang nói cái gì đó?"
"Còn không phải đồi trụy thì là cái gì, thật không trong sáng!"
"Biết cái gì gọi là dâm giả tự dâm sao? Ta như thế nào lại dạy dỗ một đứa con hỗn đản như ngươi"
"Ách...Mẹ, mẹ đưa con quyển sách này mẹ đã xem qua chưa?"
...
"Vậy sách gì đó nội dung nói cái gì, ngươi nói qua một chút"
Đây là lần đầu tiên Tiểu Thảo lớn như vậy đối với Cỏ mẹ nghi ngờ, nàng tuy rằng ngốc, nhưng cũng không ngốc đến nổi không biết sách này rõ ràng có vấn.
"Con chờ một chút a, mẹ bảo dì Ba tìm cho con, để mẹ hỏi lại nàng một chút. Tam nhi a, ngươi lấy đâu ra quyển sách kia vậy hả ~~~~ "
"Đợi một chút... à trước đây nó bị tịch thu từ cô thư ký lẳng lơ của anh trai kiệt xuất đấy, làm sao vậy?
"...cái này...Tiểu Thảo a.."
"Được rồi, mẹ đừng nói nữa! Trừ phi buổi tối làm khoai tây cho con ăn, bằng không con sẽ không tha thứ cho hai người!"
"..."
Cúp điện thoại, Tiểu Thảo đem cuốn sách ném qua một bên, buồn bực tựa vào ghế. Thật là, cả buổi trưa đều bị lãng phí, cái gì mà Thánh kinh Thư ký? Không phải toàn bộ đều là nội dung đồi trụy sao?
Đang nghĩ ngợi, Vương Oánh Oánh ôm túi hồ sơ vô cùng mệt mỏi đi đến "Tiểu Thảo a, qua giúp ta viết chữ nổi"
Tiểu Thảo tuy rằng mơ hồ, nhưng nàng cũng không lơ mơ lắm, vẫn còn tinh thần, dù sao mới đến vài ngày đã được người ta khích lệ qua mà.
"Nga. Chờ em tìm mắt kính đã, buổi trưa ngủ nên không đeo"
Tiểu Thảo cúi đầu trở mình mở ngăn kéo, Vương Oánh Oánh phất phát tay "Không sao đâu, thời buổi này đâu đến nổi mắt kém như vậy, cứ viết lên là được rồi..."
"Nhưng..."
"Nhanh lên đi"
Tiểu Thảo gật đầu đáp ứng, rồi đi qua, Vương Oánh Oánh chỉ chỉ túi hồ sơ trên bàn, nói "Viết cái này đi"
"Nga"
Tiểu Thảo lên tiếng, từ trong ống đựng bút, xuất ra một cây bút rồi cúi đầu nghiêm túc viết.
Qua vài chữ, Vương Oánh Oánh thở dài" Tiểu Thảo, em đeo mắt kinh vào đi, em toàn viết trên bàn..."
...
Tiểu Thảo đỏ mặt, lại chạy về mở ngăn kéo.
"Đúng rồi, Tiểu Thảo à, em có phải hay không lại đắc tội Phong tổng?
"Em làm sao?"
Tiểu Thảo đeo mắt kính, cúi đầu còn nghiêm túc viết chữ, nàng như thế nào với Phong tổng đâu, một ngày hôm nay đều không gặp nàng a.
Nhìn nhìn Tiểu Thảo viết xuống, Vương Oánh Oánh vừa lòng cười cười, thật là không tồi, nàng xoay người đem túi hồ sơ bỏ vào trong tủ treo quần áo "Chị mới vừa đến văn phòng của Phong tổng, thấy nàng tựa hồ đang sinh khí, lúc ra cửa còn nghe Tiểu Trương nói là nàng vừa rồi có đến phòng của chúng ta, như thế nào mà em lại không nhìn thấy được?"
"Cái gì?"
Tiểu Thảo sắc mặt đều bắt đầu tái lên, Phong tổng đến đây, liền vừa rồi sao?
"Đúng vậy a, làm sao vậy?"
Xong rồi..xong rồi!
Tiểu Thảo tâm lập tức rớt vào dưới đáy cốc, Phong tổng vừa rồi tới, không phải là thấy mình đang xem mấy cái linh tinh đồi trụy sao? Cái tên sách... nàng có thể hay không là hiểu lầm?
"Em làm sao vậy? Đừng nóng vội, chậm rãi nói a"
Vương Oánh Oánh thấy Tiểu Thảo như vậy cúng sốt ruột, Tiểu Thảo lắc đầu, cắn môi nói không ra lời.
"Lần này thực là xong rồi, em lúc nào cũng cảnh giác, nhưng làm sao lần này lại đắc tội rồi"
Ngô, làm sao bây giờ, có thể hay không là bị đuổi a, chính là rất vất vả lắm bắt đầu quen tuyến tàu điện ngầm, thật sự là không nghĩ muốn đổi công ty.
"Em đừng vội, Phong tổng không phải là người không phân rõ đúng sai, có chuyện gì hiểu lầm em cứ tận lực giải thích cho nàng rõ là được"
"Thật sao?"
Tiểu Thảo mắt không nháy mở to nhìn Vương Oánh Oánh, Oánh Oánh gật đầu: "Đúng vậy a, em tốt nhất là nên đi ngay bây giờ, Phong tổng ngày mai có thể sẽ đi Bắc Kinh"
"Vậy... phải nói gì đây?"
Tiểu Thảo có chút nói năng lộn xộn, lần này nàng thật sự sợ a, bình thường phạm sai lầm nàng đều hiểu đến ở trường hợp gì, nhưng lần này, nàng có thể rành mạch hiểu được bản thân nàng đúng là phạm phải tội rồi.
"Ăn ngay nói thật là được!"
Vương Oánh Oánh cố gắng an ủi Tiểu Thảo, Tiểu Thảo nhìn nàng gật đầu "Ân, cám ơn Vương tỷ tỷ, tôi phải đi đây"
Tuy rằng cố gắng tự nói với mình đừng sợ, trong lòng còn có chút bối rối, nàng gõ cửa phòng làm việc, đẩy cừa đi vào nhìn đến Phong tổng hé ra khối băng trên mặt, Tiểu Thảo có thể rõ ràng cảm giác được tay tay chân mình run rẩy.
"Phong tổng..."
Phong Uyển Nhu ngồi ở chiếc ghế tổng tài nhìn nàng. Ân, vẫn là đến đây, tôi thật muốn biết cô sẽ nói gì.
"Tôi...vừa rồi, cuốn sách đó không phải như sếp nghĩ đâu"
Tiểu Thảo khẩn trương hai tay cuộn vào nhau, Phong Uyển Nhu nhìn về ánh mắt nàng, hỏi:
"Sách gì?"
"...Thánh kinh Thư ký"
Tiểu Thảo mắt nhìn ánh mắt Phong Uyển Nhu, nhanh chóng liền rời đi sự chú ý.
"Thì ra là vậy..."
Nuốt nước miếng, Tiểu Thảo cố gắng giải thích "Hôm qua về nhà, mẹ có giáo dục tôi, nói tôi không hiểu chuyện, không được đoán mò tâm ý của cấp trên..."
Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo không nói gì. Cô không phải còn nhỏ, cũng không cần phải hao tâm tổn trí mà đi đoán mò đi.
"Mẹ nói tôi phải hảo hảo học tập, tối qua liền đưa cho tôi một quyển tài liệu. Nhưng tối qua tôi tắm rửa xong liền đi ngủ quên xem qua, sau đó sáng thì liền đem vào công ty, không nghĩ tới người lại nhìn thấy... Chính là tôi thực sự không biết sách đó như thế, sau đó mẹ mới cho ta biết xuất xử của quyển sách"
Phong Uyển Nhu ánh mắt sáng ngời nhìn Tiểu Thảo, chăm chú lắng nghe nàng giải thích. Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn mắt Phong Uyển Nhu, nhìn thấy nàng biểu tình cũng dần dịu đi thì mới thở dài một hơi.
"Đây là chuyện của cô, không cần hướng tôi giải thích"
Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo nói, Tiểu Thảo xem xét nàng gật đầu, thần kinh trầm tĩnh lại "Tôi chính là rất sợ sếp sẽ hiểu lầm tôi đối với sếp có ý gì đó..."
"Cô đối với tôi có ý gì không?"
Phong Uyển Nhu hơi hơi nheo lại ánh mắt
"Ân!"
Tiểu Thảo dùng sức gật đầu, đúng vậy, Phong tổng hiểu lầm sẽ không tốt. Tiểu Thảo ngẩng đầu, nhìn vào mắt Phong Uyển Nhu, nói:
"Phong tổng, cô cứ yên tâm a, tôi thích ai cũng sẽ không thích cô, bằng không sẽ bị khi dễ cả đời, vĩnh viễn không có cuộc sống sung sướng!"
|
Chương 7 Cừu hận chính là như vậy chất chứa cho nhiều... Tiểu Thảo lời thề son sắt nhìn Phong tổng, trong mắt tràn ngập hai chữ chân thành, còn kém chút là đem lời thề viết lên đầu, Phong Uyển Nhu sắc mặt tức giận xanh mét cả mặt mày, nhìn chằm chằm Tiểu Thảo, nhìn hồi lâu. Từ nhỏ đến lớn đều không ai dám nói với nàng như vậy, thích ai cũng sẽ không thích nàng? Nàng như vậy sao không chịu nổi? Được, tốt lắm, Dương Tiểu Thảo.
"Phong tổng!"
Tiểu Thảo nháy mắt nhìn Phong Uyển Nhu, có điểm sốt ruột.
Phong Uyển Nhu hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm mắt kính Tiểu Thảo, mới phun ra một câu "Nói như vậy, tôi còn muốn cảm ơn cô?"
"Nga, không cần cám ơn, thật là không cần"
Tiểu Thảo chăm chú nhìn Phong tổng, Phong tổng cô yên tâm, tôi tuyệt đối không nghe theo cái Kinh thánh Thư ký gì đã nói, từ thư ký biến thành hồ ly tinh a, tôi chính là muốn giữ mình là thanh niên nghiêm túc.
"Vậy...Phong tổng còn có việc gì không?"
Không có việc gì thì tôi đi ăn đây!
"Không có việc gì!"
"Nga, vậy tôi đi đây, đêm nay dường như là công ty có liên hoan, Phong tổng đừng quên, xin chào"
Tiểu Thảo phất tay đẩy cửa đi ra ngoài, Phong Uyển Nhu gắt gao cắn môi dưới, tay nắm chặt hai bên thành ghế, toàn bộ cơ thể tức giận đến run rẩy cả lên. Dương Tiểu Thảo, cô có phải thật là không cho rằng tôi không dám đụng đến cô? Để cô mỗi ngày ăn uống no nê rãnh rỗi đến để bắt nạt tôi đây? Được!
Phong Uyển Nhu tức giận máu muốn dồn lên thái dương, tay phủ lấy trán, hai mày gắt gao nhíu chặt, một đống bảng biểu báo cáo bài ra trên bàn nàng nhìn thấy thật không vô, trong óc nàng lúc này đều là hình ảnh Tiểu Thảo kia tươi cười làm cho lòng nàng vô cùng bứt rứt, nàng phải cố gắng thật bình tĩnh, phải vất vả một hồi lâu mới bình ổn trở lại, Phong Uyển Nhu cầm lấy bút, chuẩn bị xử lý văn kiện trên bàn, mới vừa viết thì âm thanh gõ cửa lại truyền đến.
Không phải là đứa ngốc kia nữa chứ?
"Vào đi!"
"Phong tổng!"
Tiểu thảo tủm tỉm cười đi vào.
!!!
Phong Uyển Như có một chút hận muốn nghiến răng nghiến lợi, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thảo,ánh mắt nghiêm nghị lại phun ra. Trong tay Tiểu Thảo lúc này đang bưng một khai trái cây, thấy Phong Uyển Nhu liếc mắt nhìn mình một cái, nàng sửng sốt đặt xuống "Phong tổng nghỉ ngơi đi, tôi có vài quả táo"
Quả là Phong tổng, đúng là làm sếp thật không dễ dàng, xem văn kiện thôi mà ánh mắt cũng thay đổi, nhất định là quá mệt mỏi rồi, nếu mình có thể chia sẽ giúp nàng một chút thì tốt thật!
"Buổi tối công ty có liên hoan,tôi rất tốt nên mọi người mới tặng tôi một trái táo, tôi đem qua đây cho sếp một nữa"
"Không ăn, để một bên đi"
Phong Uyển Nhu sắc mặt có chút hòa hoãn nhưng vẻ mặt vẫn như trước bực mình.
"Nga"
Tiểu Thảo nghe lời liền đem khai táo để qua một bên, nhìn Phong Uyển Nhu liếc mắt một cái, rồi ngoan ngoãn đi ra ngoài. Phong Uyển Nhu tựa vào lưng ghế, thở phào một hơi, nàng nhìn đĩa táo trên khai, buông bút, rồi đi qua. Mới vừa cầm lấy một miếng thì cánh cửa lại gõ, Phong Uyển Nhu lập tức muốn bộc phát đến nơi.
Mai mắn là lần này không phải Tiểu Thảo, Vương Oánh Oánh cầm trong tay một tệp văn kiện rồi đưa Phong Uyển Nhu ký tên.
"A, Tiểu Thảo thật đúng là đem táo đến cho chị à?"
Vương Oánh Oánh nhìn trên bàn đĩa táo cười cười, nàng theo Phong Uyển Nhu nhiều năm như vậy, sinh hoạt thường ngày chủ yếu đều do nàng phụ trách, vì vậy cũng không giống như những người khác mà sợ nàng.
"Đúng vậy! Chưa cho cô sao?"
Phong Uyển Nhu nhìn nàng một cái, cúi đầu ký tên, câu được câu không hỏi đến.
"Cho a, nàng đi trung tâm mua sắm, mua một thùng táo trở về liền đi hết mọi nơi phát cho mỗi người một quả"
Tay Phong Uyển Nhu đang ký qua văn kiện nghe vậy liền dừng lại một chút, mắt nhìn trên bàn nữa quả táo kia, ngẩng đầu nhìn Vương Oánh Oánh "Mỗi người đều một quả?"
"Đúng vậy a"
Vương Oánh Oánh nghĩ đến, Tiểu Thảo chắc cũng cho Phong tổng một quả, nhưng căn bản là không biết Tiểu Thảo bổ một nữa quả táo của mình cho Phong tổng, nhưng khi nàng phát giác ra thì Phong Uyển Nhu sắc mặt lại có điểm không bình thường chậm rãi hiện lên.
"Phong tổng, cái kia, Tiểu Thảo nàng..."
Vương Oánh Oánh xấu hổ nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu phất phất tay "Cô đi ra ngoài đi"
Tốt, Dương Tiểu Thảo, rõ ràng là mua về, còn nói dối là được người khác cho ngươi, còn nữa, đều cấp cho mỗi người một trái, chỉ cấp cho ta phân nữa, cô quả nhiên là yêu ai cũng không muốn yêu tôi.
Ấn ấn hai bên nguyệt thái dương, Phong Uyển Nhu cố gắng làm cho mình không suy nghĩ thêm nữa, dù sao cũng chỉ là một nhân viên ngốc nghếch, nàng cũng không muốn cùng Dương Tiểu Thảo chấp nhặt.
Phong tổng là người rất độ lượng, liền muốn quên đi sự việc đọc sách, cũng tha thứ cho nàng nói dối vụ nữa quả táo. Sau đó tan tầm liền tắt đèn, mang theo túi xách đi ra.
"Phong tổng"
"..."
Phong Uyển Nhu thực sự hiện tại không thích nhe thấy âm thanh của Tiểu Thảo, Tiểu Thảo hoàn toàn không biết tự giác a, còn cười đi tới "Oánh Oánh tỷ đi với Lương tổng, vì vậy đêm nay tôi đi theo sếp"
Phong Uyển Nhu nhìn nàng một cái, nói
"Cô không cần đi theo tôi, cứ tùy ý..."
"Thật vậy sao? Thật tốt quá"
Không đợi Phong Uyển Nhu nói xong, Tiểu Thảo liền vội vàng xoay người đi, thật tốt quá, không cần nhìn thấy Phong tổng, nàng có thể thoải mái ăn ngon một chút, nghe nói có khoai tây ti, rồi khoai tây hầm, khoai tây nghiền, caramelized khoai tây, nàng thực sự hảo chờ mong a...
Phong Uyển Nhu lạnh lùng nghiêm mặt nhìn bóng lưng Tiểu Thảo, mắt thấy nàng đang nhảy dựng lên sắp biến mất ở cua quẹo hành lang liền kêu một tiếng "Quay lại"
"Vâng?"
Tiểu Thảo sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Phong Uyển Nhu.
"Tám giờ mới bắt đầu, hiện tại mới sáu giờ, cô đi theo tôi"
"Nhưng vừa rồi..."
"Cô có ý kiến gì?"
Ánh mắt Phong Uyển Nhu sau cặp kính hơi nheo lại.
"Không có"
Ngô, tại sao lại có thể nói mà không giữ lời, là nữ cường nhân thì liền có thể không giữ lời hứa sao? Bữa tiệc khoai tây của ta có còn được phục vụ nữa hay không đây?
Tiểu Thảo cúi đầu đi đến bên cạnh Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu nhìn nàng một cái, không nói chuyện, hướng đến khu trung tâm đi, Tiểu Thảo ngoan ngoãn đi theo sau lưng nàng, thật không có hứng thú.
Quản lý hành lang thấy Phong Uyển Nhu đến liền vội chào đón
"Phong tổng, ngài đã tới"
"Chuẩn bị thế nào?"
"Vâng, tổng cộng năm bàn, tám giờ đúng bắt đầu, ngài cứ yên tâm"
"Được! Ông cũng nên đi chuẩn bị đi"
Phong Uyển Nhu cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, chỉ mới bảy giờ, nàng ở mặt bên nghiêng đầu nhìn nhìn vẻ mặt không vui của Tiểu Thảo, không nói chuyện, liền lập tức đi đến ghế sô pha ở hành lang ngồi xuống.
"Lại đây!"
Vỗ vỗ lên nệm sô pha, Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo
"Nga"
Tiểu Thảo chậm chạp tiêu sái đi qua, nhìn Phong Uyển Nhu liếc mắt một cái, bĩu môi, dán mông ngồi xuống.
Phong Uyển Nhu thấy nàng lười phản ứng như vậy cũng không muốn để ý, liền lấy di động ra xem xét bưu kiện, lúc Phong Uyển Nhu đang làm việc, Tiểu Thảo cũng không dám xem di động, càng không dám nhìn Phong tổng, nàng nhìn chung quanh, nhìn nhìn, ánh mắt mê ly, đầu trầm xuống, có chút mệt rã rời.
Phong Uyển Nhu đang chăm chú nhìn di động, thình lình cảm thấy đầu vai ngã xuống, nàng nhíu nhíu mày, nhìn Tiểu Thảo đang gối đầu lên cánh tay nàng
"Dương Tiểu Thảo"
".."
"Dương Tiểu Thảo"
"..."
Tiểu Thảo ngủ có một khái niệm. Đó là đối với người bình thường uống phải thuốc ngủ không có gì khác nhau, Phong Uyển Nhu kêu một hồi không thấy nàng phản ứng, đưa tay ra đẩy, hy vọng đẩy được, nhưng Tiểu Thảo liền dễ dàng ôm lấy cánh tay nàng, cả người thiếp qua.
"Mẹ, đừng chạm vào tôi, buồn ngủ!"
"..."
Hít sâu một hơi, Phong Uyển Nhu tay nắm chặt quyền, quyết định không muốn cùng nàng chấp nhặt, quay đầu tiếp tục xem di động, qua nữa giờ, Phong Uyển Nhu có cảm giác không được bình thường, xuyên thấu qua cánh tay áo lại có cảm giác ẩm ướt. ( Lạy hồn :)) )
"..."
Phong Uyển Nhu sắc mặt cực kỳ khó coi, chậm rãi quay đầu nhìn Tiểu Thảo, nhìn thấy nàng bên môi nước miếng còn chưa khô, cái gì cũng không muốn nói.
Tiểu Thảo ngủ mơ mơ màng màng cảm giác có người đẩy nàng, cau mày lại không muốn dụi mắt "Ai dà...? Vương tỷ?"
Mới vừa mở ra ánh mắt, liền thấy Vương Oánh Oánh sắc mặt khẩn trương nhìn nàng, ánh mắt có điểm tà, còn không ngừng nháy mắt. Nàng quay đầu nhìn lại, đã thấy xuất hiện rất nhiều người, nhưng mấy người ấy trên mặt lại có chút quái, tựa hồ là muốn cười lại không dám cười.
Làm sao vậy?
Tiểu Thảo vốn không thanh tỉnh, cái này nàng thấy thật mơ hồ, nàng hướng theo ánh mắt Vương Oánh Oánh nháy mình mà hướng nhìn qua.
"A~~~~"
Tiểu Thảo trong nháy mắt liền thét chói tai, từ trong lòng ngực ném cánh tay đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ lên.
"Phong tổng, tôi ~~~"
Phong Uyển Nhu không nói chuyện, ngồi ở trên ghế salon mặt đóng băng, nghiêm lại nhìn nàng.
Xung quanh có tiếng cười trộm vang lên, Tiểu Thảo nhìn một bên tay áo màu trắng đắt tiền của Phong Uyển Nhu một bãi màu vàng rõ ràng, hai lổ tai nàng đề đỏ, liền lắc đầu, nói năng không đầu đuôi liền giải thích:
"Phong tổng, thực xin lỗi, tôi không nên ôm cô ngủ, lại đem áo cô làm ướt!"
"..."
"..."
-
P/S: :"> đọc này mới thấy là ta cũng đang rất chú ý đến tổng tài công ty ta, nàng hơn 40 rùi nhưng thực là nhìn rất đẹp a, dáng người mảnh mai, nói chuyện nhẹ nhàng, dù là tổng tài nhưng vẫn hay xuống căn tin ngồi cùng bàn với phòng ta ăn cơm a :">.
Thật đẹp, thật quyển rũ, thật nhẹ nhàng... là tổng tài công ty ta =))
|
Chương 8 Chậm rãi tra tấn... Phong Uyển Nhu cảm thấy được nàng sớm hay muộn cũng bị Tiểu Thảo làm cho tức chết.
Vừa rồi khuôn mặt còn xấu hổ mà đỏ bừng lên, một câu 'xin lỗi' hai câu 'xin lỗi' không ngừng, nhưng hiện tại liền một cái, nhìn thấy một mâm party khoai tây liền trở nên vui vẻ, ăn cũng thấy hạnh phúc, nàng đúng là người yêu khoai tây? Có phải hay không sau này cũng không cần kết hôn, trực tiếp mua khoai tây về ôm ngủ là được?
Phong Uyển Nhu bị tức đến cả đồ ăn cũng chưa hề ăn qua, ánh mắt lãnh nhìn Tiểu Thảo ăn rất vui vẻ.
"Phong tổng, ăn không?"
Tiểu Thảo không hổ danh là thư ký, trăm chuyện cũng không quên quay đầu chiếu cố Phong tổng, mặt vẫn còn đỏ bừng.
Phong Uyển Nhu liếc mắt nhìn Tiểu Thảo một cái, thấy nàng không phản ứng, đang định muốn ăn một chút đồ, thì đối diện có vài người bưng ly rượu đi tới, Phong Uyển Nhu ngẩng đầu nhìn lên, mặt không thay đổi cũng hiểu ra...
"Phong tổng, chúng tôi kính ngài một ly rượu"
Tuy rằng trong ngày thường mọi người đối với Phong Uyển Nhu có chút e ngại, nhưng hôm nay là liên hoan, nên cũng phải thả lỏng một chút, bình thường có không dám nói chuyện thì hôm nay cũng phải nói a.
Phong Uyển Nhu lịch sự cười cười, nhìn nhìn một bên nước trái cây, vừa định muốn nói người lấy rượu mang tới, thì bên cạnh Tiểu Thảo đã liền lập tức đem tới một ly rượu đầy mang qua.
"Cái này.. Phong tổng!"
Tiểu Thảo cười nhìn Phong Uyển Nhu, trên mặt có chút đắc ý, thế nào, nàng làm thư ký còn chưa đủ tư cách sao?
Phong Uyển Nhu xả ra một nụ cười nhẹ ở khóe miệng, đối với Tiểu Thảo bài trừ một tia cười "Cảm ơn!"
Hai từ cảm ơn mọi người bên cạnh đều nghe thấy, lại quay sang nhìn Tiểu Thảo có chút đồng tình, Tiểu Thảo thì rất vui vẻ a, đặc biệt còn hào phóng lắc đầu "Không cần cảm tạ, đây là chuyện phải làm" Cảm tạ cái gì a, thư ký rót rượu cho lão bản, là chuyện phải làm mà, đúng vậy, chị cứ tiếp tục uống đi, uống xong tôi liền rót, nhất định sẽ hầu hạ chị thật tốt.
Có người thứ nhất sẽ có người thứ hai... thẳng tiến tới mời rượu Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu uống đến hai má ửng đỏ, trong mắt đã gợn vài tia ướt át mơ hồ, Tiểu Thảo lúc này liền nhận ra,nhưng tay cũng ngừng rót rượu, nàng chần chờ nhìn Phong Uyển Nhu.
Uống khá nhiều rồi a, còn uống nữa Phong tổng có thể hay không say đây?
Phong Uyển Nhu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, xem xét Tiểu Thảo bộ dạng do dự nên liền nhíu mày, như thế nào, cuối cùng cũng có chút nhận ra rồi sao? Nhanh đem rượu này đổi thành nước khoáng cho tôi đi...
Phong tổng đã chuẩn bị tốt lắm, nhưng đáng tiếc là đối với Tiểu Thảo một chút ăn ý cũng không có.
Tiểu Thảo vừa nhìn thấy Phong tổng chọn mi, trong lòng lại nghi hoặc sau đó cười cười xoay người lại rót cho nàng một ly rượu đầy.
Phong tổng quả nhiên là nữ trung hào kiệt, không chỉ là mạnh mẽ hơn người bình thường, ngay cả uống rượu tửu lượng cũng mạnh đến như vậy, dù đã uống không ít mà còn tự nhiên chọn mi thúc giục nàng nhanh đến rót rượu, hơn nữa lợi hại hơn chính là đã uống qua nhiều rượu như thế mà nãy giờ cũng chưa đi WC qua một lần, cái này thật quá lợi hại.
Phong Uyển Nhu hết chổ nói rồi, nàng nhìn ly rượu được rót đầy mà căm tức Tiểu Thảo.
"Ai dà, Tiểu Thảo, đừng rót cho Phong tổng nữa, cô cũng nên uống một ly"
Cũng mai là còn có người hiểu được tâm ý của Phong tổng, nên liền chuyển ly rượu qua cho Tiểu Thảo, Tiểu Thảo cười lắc đầu "Không được, Phong tổng uống rượu, tôi còn phải rót cho nàng"
"..."
Chỉ một câu nói làm cho mọi người liền im lặng, Phong Uyển Nhu dừng một chút, môi mấp mím nghiêng đầu nhìn Tiểu Thảo một chút cũng không nháy mắt, nàng cảm thấy được nàng không thể kiên nhẫn mà nhịn được nữa, Tiểu Thảo không hổ danh là Tiểu Thảo, thực sự là luôn cố ý làm chuyện tốt cho nàng đó mà...
Tiểu Thảo nhìn Phong Uyển Nhu, thấy nàng ngoắc ngoắc mắt nhìn chằm chằm mình khiến bản thân cũng có chút ngượng ngùng, lại thẹn thùng mà cúi thấp đầu. Làm gì mà lại nhìn tôi như vậy, dù tôi có rót rượu tốt thì Phong tổng cũng không cần nhìn tôi bằng ánh mắt quyến rũ như vậy a.
Một bàn tay chống đầu, Phong Uyển Nhu nghiêng thân mình nhìn Tiểu Thảo, môi hé mở, dẫn theo vài phần hơi men ngà ngà.
"Cô ~~~ làm như thế nào để chăm sóc tôi?"
Một tia câu nhân, một tia hỏi mập mờ, Phong Uyển Nhu híp mắt nhìn Tiểu Thảo, cố ý muốn đùa nàng.
Tiểu Thảo nhìn nàng, nở nụ cười. Rốt cuộc là làm sao vậy? uống say rồi sao?
"Chị ói ra đi, tôi sẽ chăm sóc chị, trước kia mẹ tôi mỗi lần ói đều do tôi chăm sóc..."
Mọi tức giận liền giống nhu quả bóng bị đâm thủng, đập một phát không còn dấu vết, Phong Uyển Nhu thật sự là một câu cũng không nghĩ Tiểu Thảo sẽ nói như thế.
"Bất quá nói thật, Phong tổng à, là con gái cũng không nên uống nhiều rượu, đối với thân thể không tốt a"
Phong Uyển Nhu hừ lạnh một tiếng, nếu không phải ngươi làm trò trước mặt nhiều người hết lần này đến lần khác rót đầy rượu cho ta như vậy thì ta sẽ uống nhiều sao?
Tiểu Thảo nhận ra Phong Uyển Nhu ánh mắt không thiện cảm nhìn nàng, nàng cảm thấy được bản thân mình có thể đã nói lỡ điều gì rồi, liền vội vàng giải thích "Nghĩ lại cũng đúng, chị dù sao cũng không phải con gái, uống nhiều cũng không có việc gì.." ( =)) chỉ có ẽm mới nghĩ ra những câu nói như thế này thôi )
"Dương Tiểu Thảo!"
Phong Uyển Nhu tức giận đến đỏ mặt lên, Lương Nhiên nãy giờ đứng bên cạnh muốn mời rượu sợ tới mức muốn run run, rượu thiếu chút nữa là đổ lên đầu tên đầu hói ngồi bên cạnh.
"Ấy, đừng lớn tiếng, Tiểu Thảo à ngươi lại đắc tội với Phong tổng?"
Tiểu Thảo buồn bực nhìn Lương Nhiên, bạn gái của ông tính tình cũng quá hung dữ đi.
Lương Nhiên bị Tiểu Thảo nhìn bằng đôi mắt nhỏ nhắn có phần bất mãn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng sửng sốt một hồi quay đầu nhìn Phong Uyển Nhu "Mấy chén rồi?"
"Bảy!"
"Ai dà như thế nào lại uống nhiều như vậy?"
Lương Nhiên ngạc nhiên nhìn Phogn Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu không nói gì mà liếc mắt nhìn Tiểu Thảo.
Tiểu Thảo đỏ mặt lên, vừa rồi nàng chỉ là đáp ứng và làm theo trách nhiệm mà thôi. Nhưng lúc này nàng mới nhận ra, phải hay không là bản thân mình lại hại Phong tổng a? Nhưng mà... nếu không muốn uống thì tại sao lại không nói thẳng chứ?
"Tiểu Thảo, một hồi cô đưa Uyển Nhu về nhà, rượu này có tác dụng chậm a..."
"Nga"
Tiểu Thảo gật đầu đáp lời, Lương Nhiên vỗ vỗ bả vai Tiểu Thảo rồi đi, Phong Uyển Nhu vẫn không nói chuyện, nhắm chặc hai mắt, tay vỗ vỗ ngực nghỉ ngơi. Tiểu Thảo nhìn thấy nàng bộ dáng khó chịu lại bắt đầu tự trách mình, ngầng đầu chung quanh nhìn nhìn, nói: "Phong tổng, hay tôi đưa cô về trước, tôi cũng không uống nhiều lắm"
"Được!"
Phong Uyển Nhu thấp giọng đáp lại, đỡ lấy cái bàn đứng dậy, vừa bước đi thì mới phát hiện bản thân thật sự có chút say, dưới chân dường như không còn chút sức lực, Tiểu Thảo thấy Phong tổng như vậy liền bước lên phía trước đỡ nàng, nàng vừa đỡ lấy thì bộ mặt lại trướng lên chút ửng hồng.
Ngoài có mùi rượu hỗn loạn, thì trên người Phong tổng đặc biệt còn có mùi hương phẩn phất lẫn vào trong mũi nàng, Phong Uyển Nhu uống cũng đã nửa phần say, nên cũng đành vô lực tựa vào nàng, ngày thường tuy lạnh lùng như băng, nhưng bây giờ bộ dáng lại yếu đuối như thế, nơi mềm mại lại còn tựa vào trong lòng Tiểu Thảo, làm cho tim Tiểu Thảo một phen biểu tình giống như là đang có lễ hội đánh trống diễn tấu a, thật không như bình thường, cơ thể lại trở nên cứng nhắc vô cùng.
"Cái này..Phong, Phong tổng..."
Tiểu Thảo đỏ mặt ngập ngừng gọi tên Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu lên tiếng, mở to mắt, nhìn Tiểu Thảo "Chúng ta đi thôi"
"Nga..."
Tiểu Thảo giúp đỡ nắm lấy một bên cánh tay Phong Uyển Nhu dìu nàng ra ngoài, trong lúc đi vô tình cơ thể đụng chạm vào các điểm nhạy cảm cũng không ít, trong mũi vô tình lại có hương khí kia một lúc càng đậm, Tiểu Thảo đầu óc có phần bấn loạn, nghiêng đầu nhìn nhìn khuôn mặt Phong Uyển Nhu dưới ánh đèn, nàng cảm giác bản thân mình cũng uống quá nhiều rồi a.
Thật rất vất vã mới dìu được ra tới cửa chính, Tiểu Thảo vừa ra đến bên ngoài liền hít thở một hơi lấy sức.
Tuyết a, ngươi tới cũng thật không đúng lúc quá đi!
Bên trong phòng ấm áp như mùa xuân, còn bên ngoài lại đang có tuyết mờ mịt, nhìn trên mặt đất đã muốn phủ đầy tuyết trắng, Tiểu Thảo rụt lui cổ, nghiêng đầu nhìn nhìn Phong Uyển Nhu đang mang giày cao gót có chút khó khăn.
Gió lạnh thổi, Phong Uyển Nhu cũng tỉnh rượu không ít, nàng híp mắt nhìn chung quanh, rồi quay đầu nhìn Tiểu Thảo.
Ngươi đứng đó làm gì?
Tiểu Thảo khẩn trương nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu nhìn nàng, không lộ ra biểu tình gì.
Ngô... cô rốt cuộc là muốn làm gì đây?
"Tuyết rơi rồi!"
Phong Uyển Nhu thản nhiên nói, Tiểu Thảo xem xét rồi nhìn nàng gật dâuf
"Đúng vậy a, tuyết rơi thật không đúng lúc, Phong tổng uống rượu không thể lái xe, tôi cũng không biết láy, nhưng mà taxi nơi này lại quá ít đi.."
"Uh, chính là còn phải về nhà!"
Phong Uyển Nhu nháy mắt thấy Tiểu Thảo, đưa tay lên vỗ vỗ tuyết bám trên cổ áo Tiểu Thảo, Tiểu Thảo bị lạnh chợt run lên, hoảng sợ nhìn nàng.
Tôi tất nhiên cũng biết là phải về nhà, nhưng Phong tổng cô muốn gì thì cứ nói thẳng, cũng đừng làm hành động như vậy, tôi thật không quen a.
"Không có xe, tôi lại không thể láy, vậy phải làm sao bây giờ?"
Phong Uyển Nhu ánh mắt nhìn Tiểu Thảo hỏi, Tiểu Thảo chợt nghiêng đầu "Đúng vậy a, bây giờ tôi phải chăm sóc cho cô"
Phong Uyển Nhu nghe xong lời này liền nhếch khóe môi một cái, trong mắt hiện lên ý cười, lúc này Tiểu Thảo thân mình cương cứng một chút, nghiêng đầu nhìn Phong Uyển Nhu.
Ách... Ngươi không phải là muốn?
Phong Uyển Nhu trong lòng thực thoải mái, nhìn Tiểu Thảo giận mà không dám làm bộ dáng ra mặt. Ân, tất nhiên là tôi biết phải cần đến cô rồi, nhưng tại sao lại còn không đi gọi cho tôi một chiếc taxi?
"Nhìn cái gì? Đã hiểu còn không nhanh chóng làm đi?"
Phong tổng bắt đầu rống người, Tiểu Thảo ủy khuất nhìn Phong Uyển Nhu, xem xét bộ dáng nghiêm túc của nàng, liền cắn cắn môi, tiến lên từng bước, vung tóc, thảo mở thắt lưng , bộ dạng anh dũng tiến về phía trước mặt Phong Uyển Nhu
"Ngươi đi đâu?"
Lưng hướng trước mặt nàng
Cái này lại khiến Phong Uyển Nhu ngây ngẩn cả người, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Tiểu Thảo vừa rồi.
|