Bầu Bạn Cùng Mặt Trăng
|
|
Chương 24. Bảo hộ ngươi một đời.
Đây có vẻ như là giấc mơ bình an nhất kể từ hồi ta chuyển kiếp. Kỳ quái ở chỗ, ta biết chắc chắn rằng mình đang mơ. Trong mơ, tại một ngôi nhà nhỏ tăm tối, có một cô bé khoảng chừng ba, bốn tuổi đang co ro một xó. Nhũ mẫu nghiêm khắc lạnh nhạt tuyên bố xử phạt, cô nhóc không ngừng thút thít, song chẳng ai để tâm đến nàng. Đêm đã khuya, một bé gái lớn tuổi hơn chút lẳng lặng lẻn vào, mang theo cả nước, bánh bao và một vòng tay ấm áp. Cô nhóc mỉm cười, vùi mình trong ngực bé gái để ngủ. Ta trông thấy cô bé lớn hơn dịu dàng ôm lấy nàng, nhẹ giọng gọi, "Tinh Nhi."
Sắc trời hửng sáng, đám người làm sắp sửa bước vào, cô nhóc bám chặt lấy bé gái, cô bé bị phát hiện, sau đó được dẫn tới trước mặt một người đàn ông, vẻ mặt ông ta vô cùng dữ tợn, giơ tay đồng nghĩa với một cái tát, đánh cô bé té nhào xuống đất, nàng bụm mặt lại, cặp mắt lộ vẻ độc ác còn hơn cả người đàn ông kia, cô bé ngẩng đầu lên nói gì đó, người đàn ông lại muốn đánh tiếp, song nàng ra tay vô cùng nhanh nhẹn, chiêu thức đã có chút dáng dấp của cao thủ. Phải mất chút sức lực, người đàn ông mới bắt cô bé kia lại được, trên mặt ông ta có vẻ hài lòng, ông không trừng phạt cô bé, mà vẫy tay để người ta đưa nàng đi, cô bé trở về cũng không thoa thuốc, mà lén giấu thuốc đi, buổi tối mang sang cho cô nhóc bé nhỏ. Cô nhóc không còn bị giam nữa, nhưng bị nhũ mẫu thường xuyên ngược đãi nên bé gái rất che chở cho nàng, có một lần, nhũ mẫu định đánh cô nhóc, bé gái vừa vào đến cửa đã trông thấy thì vô cùng giận dữ, tung người lên đánh nhũ mẫu nọ một chưởng. Nhũ mẫu bị thương mà không kịp chữa trị, sau đợt ấy, bà ta qua đời. Cô bé lại bị đưa đến trước mặt người đàn ông. Tuy nhiên bên cạnh ông ta còn có thêm một người đàn bà thần sắc lạnh tựa băng. Người nhà của nhũ mẫu khóc thấu trời, những người ngang hàng ngang vế thì lòng đầy căm phẫn, bé gái lại hoàn toàn không hề bận tâm. Nàng chỉ dịu dàng ôm lấy cô nhóc, lau đi nước mắt trên mặt bé, trấn an bé, sau đó lạnh nhạt đối diện với đám người xung quanh. Nữ nhân vẫn luôn nhất mực ngồi bên cạnh người đàn ông chợt quay sang nói gì đó, sắc mặt người đàn ông biến đổi, về sau, hai đứa bé cùng bị nhốt vào trong một tiểu viện vắng vẻ, bên ngoài có rất nhiều gã đầy tớ đầu trâu mặt ngựa canh giữ. Ban đầu, mỗi sáng còn có người đưa cơm tới, lại có người lén lút mang thêm y phục và chăn đệm.
Sau đó một ngày ba bữa dần chuyển thành hai bữa, cuối cùng là một ngày một bữa. Chất lượng bữa ăn cũng thuyên giảm. Buổi sáng, bụng hai cô bé đói đến phát run, ban đêm cũng lạnh đến phát run, cô nhóc tầm ba, bốn tuổi kia bị bệnh, người lúc nào cũng co quắp, thế nên ngày nào bé gái lớn hơn một chút cũng ôm lấy nàng, muốn truyền cho nàng thứ nội lực cơ hồ còn không tồn tại trong cơ thể mình. Khẩu phần ăn ngày một ít đi, cái gì cô bé lớn hơn cũng nhường cho cô nhóc nhỏ tuổi, lần nào cô nhóc cũng ăn như sói như hổ, dù đã ăn hết phần của cả hai, song nó vẫn chẳng thể no bụng. Rồi, đã có người xông vào cứu hai đứa trẻ, đấy là một cô gái diện bạch y, y phục vô cùng giống với trang phục của cung Di Hoa. Cô gái ấy đón hai đứa trẻ đến một nơi trông cũng giống với cung Di Hoa, cho hai bé thức ăn ngon, cho hai bé trang phục đẹp, còn dạy họ thứ võ công thượng thừa. Cách dăm ba ngày, hai đứa bé sẽ được gặp một người phụ nữ mặc cung trang. Bà ấy rất nghiêm khắc, thường xuyên đánh mắng bọn họ, song cũng có lúc bà vô cùng dịu hiền, đích thân dạy họ võ công, còn ở cạnh giường ru hai người chìm vào giấc ngủ. Tóm lại, cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều. Cô bé lớn hơn cực kỳ bận rộn, mỗi lần cô nhóc muốn tìm nàng, thì nàng luôn hoặc đang bận rộn luyện võ, hoặc đang sốt sắng tiếp kiến thuộc hạ cùng người phụ nữ diện cung trang, hoặc đang vội vàng học tất cả những thứ nàng có thể học. Cô nhóc không có ai chơi cùng thì chỉ đành chơi một mình, dần dà nàng lại yêu thích những trò đùa quái đản, vì không dám trêu chọc người phụ nữ diện cung trang, nàng chỉ đành đi tìm cô bé nọ. Giấu ếch vào trong xiêm y của nàng, tô vẽ lên sách vở của nàng, đặt đá vào trong giày của nàng. Cô nhóc lớn hơn thì luôn có chút cưng chiều khi dễ dàng tha thứ, kết quả là những trò đùa của cô nhóc ngày càng tệ hơn. Nàng bắt đầu không ngừng cướp những thứ đồ của cô bé, chỉ cần là thứ cô bé có, thì nàng đều muốn cướp đoạt, bản tính chiếm hữu làm của riêng của cô bé lớn hơn lại rất mạnh mẽ, nàng bắt đầu tức giận, bắt đầu trách mắng cô nhóc, người phụ nữ diện cung trang cũng dần nghiêm khắc, cô nhóc luôn bị trách phạt, song vẫn bật cười khinh thường. Cho đến một ngày, cô nhóc trộm bội kiếm của cô bé, lén chạy ra ngoài động, cô bé giận dữ đuổi theo, kết quả là cả hai bị bắt làm con tin. Kẻ địch tấn công núi, kẻ cầm đầu chính là người đàn ông năm xưa từng ở cùng hai người, ông ta không cật lực trói buộc hai đứa trẻ mà chỉ niêm phong lại võ công của họ, sau đó gọi hai gã đầy tớ coi chừng. Ông ta dẫn người đi công chiến ngọn núi, người phụ nữ diện cung trang đánh nhau với ông ta, bởi vì phân tâm nên bị thương nặng. Cô bé mười ba tuổi mím môi, lẳng lặng lẻn cướp lấy thanh kiếm của một trong hai kẻ canh gác, sau đó đâm vào cơ thể của người đàn ông. Một bầy rồng không đầu nhanh chóng bị người phụ nữ diện cung trang đảo ngược thế cục, đánh lùi kẻ địch, có điều sau trận chiến đó, bà yếu dần, để rồi chưa đầy hai tháng sau, bà qua đời. Bà mất, suốt một tháng cô bé lớn hơn không hề nói một câu, cô nhóc lại không bị tổn thương sâu sắc nhường ấy, sau một tháng trầm mặc này, cuối cùng cô nhóc lại không nhịn nổi mà tiếp tục quấy rối, cho đến một hôm, khi hai người bọn họ cùng nhau tranh giành một quả đào, cô bé đẩy cô nhóc ngã khỏi cây, gãy cả tay chân. Cô nhóc bị hoảng sợ trước ánh mắt tàn nhẫn của cô bé, nàng không dám lớn tiếng khóc lóc, chỉ ngồi sụt sùi, cô bé lẳng lặng đưa cô nhóc trở về cung, tìm y nô để điều trị, y nô cũng hết cách rồi, cô bé hạ lệnh cho người đi khắp nơi để tìm kiếm danh y, song cuối cùng vẫn không thể, mầm bệnh ăn sâu, cô nhóc dần thay đổi, nàng trở nên trầm mặc, ít nói, trở nên hèn nhát, ốm đau, cô bé lại trở nên nóng nảy, dễ giận, ngoại trừ võ công, dường như cô bé không còn đặt bất kỳ thứ gì ở trong lòng mình nữa, có điều, vào cái đêm khi mà nàng tiếp nhận chức vị cung chủ ở cái tuổi mười sáu, nàng có lẻn vào thăm một cô nhóc nào đó vì quá mệt mỏi nên đã đi ngủ sớm, ôm lấy cô nhóc, nói, "Tinh Nhi, ta nợ ngươi, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi một đời."
Ta đột nhiên tỉnh dậy.
Dụi mắt một cái, ta luôn cảm giác có gì đó sai sai, không đợi ta kịp nhận ra sai ở chỗ nào thì một chiếc mặt nạ đột nhiên phóng to gấp mấy lần xuất hiện trước mắt, tiếng thở hổn hển của Yêu Nguyệt vang lên, "Đồ vô dụng! Võ công ngươi luyện là để cho chó gặm à?! Kẻ khác bỏ thuốc vào trong rượu cũng không biết, lại còn tiếp tục giấu rượu mang về uống tiếp! Uống xong cũng chẳng biết cảnh giác! Tỉnh lại lâu như vậy rồi, bốn phía người đến người đi, ngươi cũng chẳng thèm động đậy! Uổng ta lại có một muội muội như ngươi, chẳng những thế còn luyện thành Minh Ngọc Công tầng thứ chín! Ngày xưa mẹ còn phải liều mạng tổn thương nguyên khí để sinh ngươi cho bằng được! Sao ngươi không chết luôn lúc đó đi, cũng đỡ một kẻ ăn bám cho cung Di Hoa của ta!" ... Cuối cùng ta cũng nhận ra chỗ nào không đúng rồi, trước khi ngủ ta nằm ở trên bàn, bây giờ ta nằm ở trên giường... Không, không, không, phải là tại sao Yêu Nguyệt lại ở đây chứ? Ta bật dậy quan sát xung quanh, phát hiện ra ta lại đang ở trong cỗ xe xuất hành Yêu Nguyệt thường dùng, mới vừa ngồi dậy, Yêu Nguyệt đã bảo, "Ai cho phép ngươi ngồi dậy? Nằm xuống!" Có lẽ dưới sức ảnh hưởng đã ăn sâu, ta quên luôn chuyện võ công của mình bây giờ đã cao hơn cả nàng, ngoan ngoãn nằm xuống, sau đó có y nô tới xem bệnh, lại còn không chịu nói gì trước mặt ta mà theo Yêu Nguyệt ra ngoài. Ta dỏng tai lên, nghe thấy y nô nói, mặc dù đã đại thành thần công, song trong cơ thể ta vẫn còn ít độc tố do Vạn Xuân Lưu hạ, trong khoảng thời gian này còn uống thêm cả rượu bỏ thuốc mê, thế nên độc kia lại trỗi dậy, có lẽ ta sẽ yếu ớt đi một chút, song không có gì đáng ngại. Thuốc mê? Ta trúng thuốc mê tự khi nào vậy? Đầu óc còn đang mơ hồ, Yêu Nguyệt vén rèm bước vào, nhìn thấy tư thế nghe lén vẫn chưa kịp giấu của ta thì cười lạnh, "Bây giờ đã biết vận dụng linh giác rồi sao, trước đây sao chưa thấy ngươi biết đường nghe ngóng đám người xung quanh tính kế hại ngươi bao giờ nhỉ? Đường đường là cung chủ cung Di Hoa, luyện đến tầng thứ chín của Minh Ngọc Công, ấy vậy lại bị một đám rác rưởi tính toán, ngươi không thấy mình đã phụ lòng mẹ ở trên trời cao hay sao!" "Tỷ tỷ..." "Hừ!" "Tỷ đã đuổi ta ra khỏi môn phái rồi, ta không còn là cung chủ cung Di Hoa nữa." "Hoa! Liên! Tinh!" Ta cảm thấy ta vẫn chưa muốn chọc vào Yêu Nguyệt lúc nàng đang điên tiết nên ngoan ngoãn câm miệng.
Sau đó từ đám thị nữ, ta mới biết, khi đó Ngưu Nhị đã vô tình biết thân phận của ta, thấy ta xuất thủ hào phóng, kinh nghiệm chốn giang hồ lại không nhiều bèn bắt tay với vài người nữa, dụ cho ta uống thuốc mê, ai ngờ ta uống hai chén đã cảm thấy không ổn nên tự quay trở về nhà trọ, mà tốp tuần tra của cung Di Hoa trông thấy dáng vẻ choáng váng của ta bèn nổi lên nghi ngờ, lén theo dõi xong bắt Ngưu Nhị đưa về tra khảo rồi hồi báo, Yêu Nguyệt cực kỳ tức giận, xử lí hết toàn bộ người trong quán và cả Ngưu Nhị, còn đặc biệt phái người bám theo ta, ai ngờ ta lại gói bầu rượu kia về, lại còn đích thân uống thêm mấy chén >_< Ta có chút lý giải nỗi tuyệt vọng của Yêu Nguyệt, bởi vì bây giờ ta cũng cảm thấy tuyệt vọng với bản thân mình. Tử Kinh hỏi ta, "Tinh cô nương, sao cô nương lại quý trọng bầu rượu kia đến vậy?" Ta có thể nói gì đây? Nói ta là nhân sĩ chuyển kiếp cho nên dù bàn đầy thức ăn vẫn không quên thói quen bỏ rượu đút túi ư? Nói ta sáu năm nay chưa hề động vào rượu cho nên cảm giác vô cùng mới lạ à? Nói ra cảm thấy vị ngọt ngào tê dại của bầu rượu hoa quế mà tiểu nhị gọi nó là độc nhất vô nhị, chỉ có mình cửa tiệm này biết cách pha chế thôi rất mê lòng hay sao? Nói lúc sau khi đã rời khỏi quán rồi, ta vẫn còn hối hận không mua thêm mấy bầu mang về... Tử Kinh nhận ra sắc mặt ta khác thường bèn đổi đề tài, "Tinh cô nương thần công cái thế, mưu mô của kẻ tiểu nhân này sao có thể gạt được lỗ tai của cô, sao cô vẫn không phát giác?" ... Bởi vì thính giác tốt quá cho nên ngày nào cũng nghe được nhiều thật nhiều những chuyện vô cùng phiền phức, ta đã sớm đặc biệt luyện thành thần công bịt tai không nghe rồi, cô muốn nghe đáp án này không... Tử Kinh thấy sắc mặt ta ngày càng tệ thì rốt cuộc cũng ý thức được cách hỏi han của mình có vấn đề, cô ta bắt đầu giảng hòa, "Thuốc mê cũng có chút vị chua, nếu bỏ vào rượu thì mùi rượu cũng không còn thuần nữa, cho nên bọn họ thường bỏ vào trong rượu trái cây, uống vào cũng chỉ nghĩ đó là do mùi vị của rượu mà thôi, nhất thời vướng phải trò bỉ ổi của đám tiểu nhân cũng không có gì là lạ hết." Thật không đấy? Lúc uống rượu, ta quả thật đã nghĩ rượu chua như thế có khi nào là bởi lí luận nổi tiếng về món rượu bỏ thuốc mê của Vi Tiểu Bảo hay không... Xong rồi, ta lại càng cảm thấy tuyệt vọng hơn với bản thân.
Được tuyệt vọng thúc đẩy, buổi tối khi Yêu Nguyệt trở lại, ta mới bám lấy vạt áo của nàng, tỏ ra đáng thương, "Tỷ tỷ, tỷ đưa ta tới Kim Lăng đi." Ánh mắt Yêu Nguyệt như đi đôi với luồng gió lạnh đang vù vù thổi tới. Nhưng chẳng biết vì sao, ta chỉ nhớ về cô bé mười sáu tuổi đêm hôm ngồi bên mép giường của muội muội bé nhỏ, ôm lấy nàng, nói, "Tinh Nhi, ta nợ ngươi, sau này ta sẽ bảo hộ ngươi một đời." Dường như, có vẻ như, đại để là ta có được sủng ái nên sinh thói kiêu ngạo thì phải? Thế là ta mặc kệ sự tức giận của nàng, giống như con gấu túi bám chặt lấy nàng, ôm nàng nũng nĩu, "Tỷ~ Tỷ~ Tỷ nhìn xem, đến bây giờ ta vẫn chưa từng ra khỏi nhà ~ Bên ngoài nhiều kẻ tiểu nhân như vậy, ta khó lòng phòng bị mà." Yêu Nguyệt lạnh lùng, "Không phải lúc đuổi theo Giang Phong, ngươi vẫn một mình ra ngoài tốt lắm đó sao?" "Khi đó có rời khỏi nhà được bao xa đâu! Với cả khi đó người ta biết là còn có tỷ ở phía sau mà!" Yêu Nguyệt cúi đầu nhìn cánh tay của nàng, ta đoán rằng có lẽ nàng đang nổi da gà đây. Ta ôm lấy eo nàng, mặt thì cọ tới cọ lui lên cánh tay nàng, ăn không ít đậu hủ của nàng rồi, Yêu Nguyệt giãy dụa, song bây giờ ta rất kịp thời nhớ ra sự thật rằng thì là võ công của ta đã cao hơn nàng rồi, cơ trí dùng nội lực phong tỏa mọi đường lui, Yêu Nguyệt không đánh lại ta, da mặt lại cũng không dày bằng ta, nàng chỉ đành thở hổn hển chấp nhận hộ tống ta tới Kim Lăng. Thật khiến ta vui mừng quá đỗi.
P.S
Phu xe của ta họ Mạc, Mạc đại thúc buổi sáng thức giấc thì chợt phát hiện chủ mình đâu mất tiêu, chỉ chừa lại một cỗ xe ngựa cho mình, còn cả một cái hộp đóng kín đựng số tiền thuê xe mà ông chưa bao giờ tin rằng mình có thể kiếm ra được, thế là ông càng cảm thán khi phát hiện ra rằng các nữ hiệp trên giang hồ càng ngày càng bí hiểm, sau đó vui vẻ mang số tiền này về nhà.
Vậy là giang hồ lại nhiều thêm một truyền thuyết về chuyện một Bạch! Y! Công! Tử bị một Mỹ! Mạo! Hiệp! Nữ bắt cóc đi.
Lời bạn tác giả: Mặt dầy mới là vương đạo.
|
Chương 25. Phiên ngoại về hành trình trưởng thành của nữ vương thụ.
Chương 25. Phiên ngoại về hành trình trưởng thành của nữ vương thụ: Tâm nguyện.
Lại nằm mơ. Mấy năm gần đây ta rất ít khi mơ. Nhưng mấy ngày nay lại toàn mơ về con bé. Bé bỏng thơ ngây, lúc nào cũng toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào ta. Từ lúc nào mà con bé bắt đầu trở nên xa cách? Từ lúc nào, con bé đã không còn bám lấy ta, đã không còn muốn tranh giành, cướp đoạt những thứ vốn là của ta? Hình như... là từ năm lên bảy. Mỗi lần nhắc tới số bảy ấy, con bé luôn lộ rõ vẻ hốt hoảng, con ngươi vẫn luôn ấm áp, rồi sẽ từ từ lạnh như băng. Năm bảy tuổi ấy đã xảy ra chuyện gì? Hình như, là ta đẩy ngã nó. Là lỗi của con bé. Ta không hối hận. Có điều, sao bây giờ tim lại đau như vậy? Bảy tuổi, bảy tuổi, bảy tuổi. Một đứa trẻ mới bảy tuổi đã tàn tật cảm thấy như thế nào? Ta không biết. Mà một đứa trẻ mười ba tuổi, tại sao lại đẩy ngã một đứa trẻ bảy tuổi? Là lỗi của nó, nó đã mắc lỗi gì? Ta không biết. Lúc ấy trong lòng chỉ như có một cái gì đó vừa phá kén, có một vật gì đó chiếm đóng trong tâm hồn, vật ấy bảo, "Đừng đi, đừng đi, đừng đi." Cho nên, là vì đừng đi hay sao? Là vì muốn nói con bé đừng đi hay sao? Cho nên mới khiến tay chân của nó gãy, muốn nó không thể đi đâu được nữa mà phải dựa dẫm ta cả đời ư? Ta... không biết. Đành phải ngủ tiếp thôi, đêm còn dài, có lẽ ta sẽ có thể lại mơ về nó. Mơ thấy ngày mai con bé sẽ lại quay trở lại như sáng hôm nay, cười cười với ta, xin ít nước, mượn chút lửa, lại nhờ vả ta chỉ đường cho nó một lần nữa. Ta lại có thể tiếp tục chỉ sai đường cho con bé, như vậy thì ngày hôm sau nó sẽ lại quay trở lại, tay chân nó đã bị ta bẻ gãy rồi, không thể đi xa, muội muội của ta, không thể đi xa đâu.
Yêu Nguyệt lại nằm mơ.
Trong giấc mộng ấy, muội muội của cô gái kia luôn mong mỏi có thể được theo đuôi tỷ tỷ, ở trên mái nhà, ở trên ngọn cây, dù ở đâu đi chăng nữa, nàng vẫn có thể bay lên, nhảy xuống, bay lượn khắp muôn nơi. Một giây ấy, tỷ tỷ rút lui, song muội muội lại dũng cảm bay ra ngoài. Giống như một con chim ưng non chưa trưởng thành, đột nhiên nàng rơi xuống, đôi cánh gãy nát, chẳng thể xoay mình. Tỷ tỷ mang theo nụ cười phiền muội từ từ hạ xuống, ôm lấy muội muội đã hôn mê bất tỉnh. "Ngươi là của ta, ngươi là của ta, ngươi là của ta." Tỷ tỷ gần như mê sảng suốt dọc đường. Muội muội đang ngất lại như có thể phản ứng, nàng đưa một ngón tay chạm lên má tỷ tỷ, sau đó mỉm cười lẩm bẩm theo: "Ngươi là của ta."
Tác giả: Thật ra thì tỷ tỷ không cần chỉ đường linh tinh, cô bé vẫn sẽ đi sai thôi.
|
Chương 26. Vùi trong ngực.
Chặng đường vốn chỉ hai, ba ngày, bởi vì ta cứ thi thoảng lại yêu cầu dừng lại thưởng thức cảnh núi non (Yêu Nguyệt đang hướng về phía những 'ngọn núi lớn' khó thở cao phải đến trăm thước so với mực nước biển), hoặc là lượn lờ loanh quanh để đuổi theo một con bướm xinh đẹp (Yêu Nguyệt bày tỏ quan điểm rằng nếu không phải do ta kéo tay áo khiến nàng bị phiền thì nàng đã tát một phát cho con bướm kia tan thành hàng nghìn mảnh mà không sót một phân nào), hoặc nửa đường đánh một giấc để chờ bổ sung lương thực (mọi người: Cái này thật sự có liên quan hay sao?), thành ra đi phải ước chừng mười lăm ngày đường. Mười lăm ngày sau, cuối cùng chúng ta cũng đến trước cổng thành Kim Lăng, ta nhìn vách thành cao lớn thì vô cùng cảm thán, "Cổng thành hoành tráng thật, tỷ tỷ này, chúng mình dừng lại ở đây một ngày để thưởng thức cái cổng thành đi!" ... Ta nghe thấy rõ ràng âm thanh nắm đấm của Yêu Nguyệt... Sau đó nàng không nói hai lời, dẫn ta đến ngôi nhà mà nàng đã để cho ta. Cửu Tiến, đây chắc phải là cái viện nhất nhì thành Kim Lăng, huống chí còn có cả một vườn hoa lớn tư nhân. Bự tổ chảng nằm giữa một khu dân cư đông đúc náo nhiệt, đã vậy còn có cả vườn hoa. Nhà cửa đã có người quét dọn, hạ nhân toàn là nữ, ăn mặc y phục người làm giản dị, xếp thành hàng ở cổng, chờ chúng ta bước vào bèn khom người đồng thanh, "Bái kiến đại cung chủ! Hoa phu nhân!" Cha cố của tôi à... Ta đau lòng ôm đầu, bắt lấy tay của người quản gia, bảo, "Sau này gọi ta là cô nương nhé!" Bà ta ngẩn người, gọi, "Hoa cô nương." Ta nắm chặt lấy tay bà ta, trên mặt bà ta lộ vẻ đau đớn, "Mẫn cô nương cũng được, Tinh cô nương cũng chả sao, gọi công tử cũng được luôn, có điều, không-cho-phép-gọi-ta-là-Hoa-cô-nương!" Tâm trí thoáng linh hoạt, ta chỉ Yêu Nguyệt, bảo, "Vị này mới là Hoa cô nương, Hoa đại cô nương." Không ai hiểu câu đùa nhạt này. Tất cả mọi người đều lẳng lặng nhìn ta. "... À, sau này khi ta diện nam trang thì hãy gọi ta là công tử, mặc nữ trang thì gọi ta cô nương, đừng thêm bất kỳ thứ gì ở phía đằng trước nữa." Mọi người biết rồi thì nghiêm chỉnh đáp, "Vâng." "Sau này nếu tỷ tỷ của ta tới, diện nữ trang thì gọi 'Đại cô nương', mặc nam trang thì gọi 'Đại công tử', biết chưa?" "Dạ!" Yêu Nguyệt nhìn ta một cái, ta đoán nàng định bảo rằng nàng sẽ không tới nữa, ta chẳng cần phí hoài tâm tư dặn dò hạ nhân làm gì, song cuối cùng nàng vẫn không nói gì hết, chỉ nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay ta, ta lại lập tức nắm thật chặt lấy tay nàng. Bảo hộ ta một đời cơ mà, đừng có tưởng bở có thể bỏ rơi ta sớm như vậy. Thăm thú ngôi nhà một tí, ta mới phát hiện ra cách bố trí nơi này không khác cung Di Hoa là bao, đồ dùng bên trong đều là những thứ đồ trước đây ta từng dùng, xem ra mấy người trong cung Di Hoa tác phong nhanh lẹ thật (Yêu Nguyệt: Lạc đường lâu như thế, ở trọ những một tháng, dọc hành trình còn rõ là lề mề, so sánh với ngươi, bọn họ có thể không nhanh hơn hay sao!" Yêu Nguyệt thấy ta đã thu xếp ổn thỏa bèn lập tức định đi, ta kịp níu tay nàng lại, "Tỷ tỷ ít nhất cũng phải ở lại dùng bữa chứ." Ánh mắt lại có chút đáng thương. Ta nhận ra Yêu Nguyệt luôn có một loại phản ứng muốn bao bọc vô điều kiện đối với vẻ mặt này của Liên Tinh, chỉ cần sử dụng đại pháp đáng yêu điềm đạm thì hơn phân nửa nàng sẽ luôn mềm lòng. Thế là chúng ta ăn tối với nhau. Ta ngạc nhiên phát hiện ra, ngay cả nữ đầu bếp thường nấu cơm cho Yêu Nguyệt cũng được nàng phái tới, thật ra nàng là người rất kén chọn, thế mà lại chịu nhường đầu bếp tốt nhất cho ta, trong lòng ta không khỏi cảm động. Bữa cơm này vì thế mà trở nên vui vẻ đặc biệt. Dĩ nhiên nếu như Yêu Nguyệt không ngăn cản ta ăn đến bát thứ tư thì ta sẽ còn vui hơn. Ăn cơm xong, Yêu Nguyệt lại đọc mấy thứ sách Đạo gia kia, thật ra so về văn học thì ta tốt hơn nàng nhiều, nhưng ta lại ra vẻ không tài nào chịu đả động đến thứ sách khô khan ấy, chơi xấu muốn nghe nàng giảng giải cho ta, nàng bị ta bám dính đến nhịn không nổi, dứt khoát đặt sách xuống, kéo ta vào trong sân tỷ võ, "Để cho ta xem xem tầng thứ chín có gì khác biệt so với tầng thứ tám nào." Trước nay khi hướng dẫn cho ta, thi thoảng nàng cũng sẽ so chiêu động thủ, có điều ta mãi chẳng bì kịp với nàng, lại thường xuyên thất thần ngắm phong thái thướt tha uyển chuyển của nàng tới mức quên cả chiêu thức, vì vậy nàng chẳng hề có hứng thú ra tay với ta. Hôm nay để có thể dụ nàng vui vẻ ở lại, ta sử dụng toàn bộ tâm trí để tỷ thí với nàng, khó khăn lắm mới không phân thắng bại - mặc dù nội lực tiến bộ nhiều, song vẫn như cũ, không hoàn toàn có thể vận dụng hết toàn bộ chiêu thức, chiêu thức của ta vẫn kém cỏi như thường lệ (đặc biệt là khi nhắm vào Yêu Nguyệt). Qua khoảng chừng hai ngàn chiêu, Yêu Nguyệt lấn người đến, nhẹ nhàng bắt được bả vai của ta, ta hơi sửng sốt, nội lực tự nhiên bùng phát, đánh văng hai tay của nàng, nàng thừa thế xông tới, lộn về đằng sau, hạ lực xuống, khẽ cười, "Vận dụng đã tự nhiên hơn so với lúc mới nhập tầng thứ chín rồi, có thể bù chút vào nhược điểm chưa thể dùng toàn bộ chiêu thức thành thạo." Đang nói thì đột nhiên thân hình chuyển động, động tác mau lẹ, ta bị nàng bắt lấy mạch bên tay trái, nội lực không thể phóng ra, ta chỉ có thể lấy tay phải để chiến đấu, ai ngờ tay phải cũng bị bắt giữ, đang lúc nàng úp ngược hai tay ta về sau lưng, ta mới định tranh thủ dùng lực đánh bật nàng, ai ngờ nội lực của nàng cuồn cuộn chảy vào, phong bế hết sạch đại mạch, ta chẳng thể động đậy. Yêu Nguyệt buông tay ta ra, bước lên trước, dựa vào ta rất gần, nàng cúi đầu xuống, bóp bóp mặt của ta, bảo, "Kinh nghiệm lâm chiến vẫn còn ít, xem ra ta vẫn nên dạy dỗ ngươi nhiều hơn một chút." Ta bị hoảng sợ trước động tác thân mật của nàng, mặc dù nội lực đã có thể giải huyệt, song ta vẫn đứng yên. Nàng cũng chẳng hề tiến thêm một bước, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, "Tinh Nhi, ngươi như vậy khiến ta nhớ đến hồi ngươi còn nhỏ." Không biết là vì ánh trăng, hay bởi đường nét gương mặt nàng thật sự trở nên hết sức nhu hòa, khóe miệng cong lên một nụ cười dịu hiền, cực kỳ giống với cô gái trong giấc mộng kia. Màn so chiêu kế tiếp làm ta vô cùng sớm nắng chiều mưa, đánh một hồi, lại để Yêu Nguyệt bắt được, ta trực tiếp chơi xấu, ngồi xếp bằng dưới nền đất, nói, "Không so nữa, dù sao ta cũng không chống lại được tỷ." Yêu Nguyệt có vẻ chưa hết hứng thú, nhìn ta một cái, xong tự dưng sử dụng bộ chưởng 'Trăm hoa uyển chuyển', đây là chiêu thức Liên Tinh rảnh rỗi sáng chế ra năm mười lăm tuổi, trong lúc nhàm chán, ta đã căn cứ vào kinh nghiệm luyện phim trên TV của kiếp trước để bổ sung vào bộ chưởng pháp, Yêu Nguyệt thấy ta như thế lại càng cảm thấy vui, nàng cải tiến thêm chưởng pháp thức hai mươi mốt, xong lại nổi hứng nghĩ ra một cái tên cẩu huyết. Mặc dù Yêu Nguyệt từng đọc qua tinh giản, chiêu thức này vốn dĩ đẹp là chính, dưới ánh trăng, thân hình nàng mềm mại, tà áo trắng tung bay, bộ dạng phong lưu uyển chuyển nói không nên lời. Đánh xong một bộ chưởng pháp, nàng còn chưa thu thế, lại sử dụng thêm bộ chưởng 'Cẩm tú', đây là bộ chưởng pháp nàng nghĩ ra khi còn bé, vốn lấy mạnh làm chủ, bây giờ nàng xuất chiêu, lại triền miên không ngớt. Yêu Nguyệt liên tiếp sử dụng chừng mười bộ pháp mới thu thế, ta thấy nàng hạ xuống từ dưới ánh trăng trong veo, tựa như tiên nữ thì không khỏi ngây người, sau đó theo bản năng, ta đưa tay chạm vào mặt nàng, cảm giác được nhiệt độ và mồ hôi trên mặt nàng, ta gọi, "Tỷ tỷ." Yêu Nguyệt đang lúc vui vẻ thư thái tột cùng, nàng cũng cầm lại tay ta, bảo, "Tinh Nhi sao thế?" "Tỷ tỷ thật đẹp." Nàng không ngờ ta lại nói thế, ngẩn người. Ta bật cười, "Võ công của tỷ tỷ hơn ta nhiều lắm, chi bằng ở lại thêm mấy hôm để chỉ dạy ta, có được không?" Nhìn vẻ mặt khó quyết của nàng, ta lập tức cúi đầu, tay nắm bàn tay, "Sau này... không có người dạy Tinh Nhi nữa rồi." Yêu Nguyệt thỏa hiệp. Ta lập tức phân phó người đi pha nước để chúng ta tắm rửa. Yêu Nguyệt bảo trong nhà có một cái ao, chúng ta có thể cùng tắm trong đấy. Tuy lúc nàng nói nàng cũng không có suy nghĩ gì khác, có điều ta lại đỏ từ trong ra ngoài. Quả nhiên bên cạnh khu vườn có một cái ao diện tích tầm mười thước, hơi nước phủ trắng, dường như là do suối nước nóng chảy qua nơi này. Yêu Nguyệt lần lượt cởi bỏ xiêm y, đi xuống ao, tựa vào thành, thoải mái híp mắt lại. Ta bối rối cởi áo ngoài, mặc trung y đứng bên ao do dự. Yêu Nguyệt nhắm mắt song vẫn vô cùng rõ ràng những hành động của ta, nàng giễu cợt, "Ngươi ngắm ta còn chưa đủ hay sao? Vào lúc này rồi mà vẫn còn ngượng ngùng." Được rồi, quả thật ta đã ở bên nàng rất nhiều lần sau khi nàng tắm xong tại tẩm điện, cũng chẳng phải lần đầu tiên nàng tự nhiên thay đồ ngay trước mắt ta. Nhưng đừng hòng nghĩ ta sẽ cởi trung y ra! Ta tức giận đạp chân vào trong nước, không ngờ ao này sâu hơn ta tưởng, ta không chuẩn bị trước, suýt chút nữa té ngã vào trong, Yêu Nguyệt phi tới, kéo ta lại, "Vô dụng!" Nàng mắng một câu, song vẻ mặt lại không hề tức giận. Ta xoay người ôm lấy nàng, mượn nội lực để khiến nàng không thể nhúc nhích, sau đó... chúng ta cùng nhau ngã vào trong làn nước... Ta bị hai cục thịt chèn ép... Thì ra đây là cảm giác bị vùi vào ngực trong truyền thuyết hay sao... Cảm giác mặt nóng quá... Yêu Nguyệt lại giữ thăng bằng khá tốt, nàng giãy trong nước mấy cái rồi đẩy ta trong trạng thái ngây ngốc ra, sau đó vô cùng thuần thục cởi bỏ trung y của ta, cười nhạo, "Đại viên mãn rồi mà, nội lực cuồn cuộn rồi mà, sao mới vừa rồi lại kêu hết nội lực? Tiếc thay, ta không cần nội lực, cũng có thể chế trụ được ngươi." Miệng vừa nói, động tác trên tay không ngừng lại, một lúc sau, xiêm y trên người ta đã bị nàng cởi hết, cơ thể cũng bị nàng ấn vào trong nước, một lúc, nàng đỡ cằm ta lên, "Sau này còn dám làm càn hay không?" ... Đây là tiết tấu ngự tỷ côn đồ bắt nạt ma mới hay sao... Đáng tiếc trạng thái khiếp sợ của ma mới do vừa bị vùi trong ngực vẫn tạm thời chưa thể khôi phục lại... Trên tay nàng dùng sức, cảm thấy đau, cuối cùng ta cũng hoàn hồn, trông thấy thân thể trần trụi của đối phương, ta cảm giác toàn thân cũng như bị đốt cháy, liên mồm đáp, "Không dám, không dám." Yêu Nguyệt hài lòng buông ta ra. Tốt rồi... hai cục thịt kìa... ta không có... Ta không biết ta lấy gan ở đâu ra (phỏng chừng là gan mê sắc)... Thừa dịp lúc nàng không đề phòng, ta mới ôm nàng một cái, lần này ta sử dụng kĩ thuật rất chuẩn xác, bấm đúng vào kinh mạch chính của nàng, nàng bị ta ôm mà chẳng còn khí lực, chỉ có thể cùng ta đi một đường ở trong làn nước, chúng ta mặt đối mặt, ta say mê cảm thụ cảm giác ở trước ngực, Yêu Nguyệt trợn mắt nhìn ta, ta chỉ mỉm cười nhìn nàng, hai chúng ta cứ nhìn nhau dưới nước như vậy, ngạt thở một lúc, nội lực của nàng lại đang không tốt, chịu không nổi, lại chẳng chịu nhượng bộ, gương mặt hồng hồng, tức giận trừng ta. Lần đầu tiên ta trông thấy biểu cảm dễ thương như vậy của nàng, lập tức mềm lòng, sát lại gần để thơm một cái lên gò má nàng, sau đó để nàng nổi lên mặt nước. Vừa lên xong, nàng cắn răng nghiến lợi, "Hoa Liên Tinh, ngươi mọc đủ lông đủ cánh rồi phải không?!" Ta vận nội lực, phi thân chạy trốn.
Kế hoạch dạy võ công gặp trở ngại, Yêu Nguyệt bỏ ta để đi bế quan. Buổi tối hôm so chiêu với ta, trong nàng chợt lĩnh ngộ được nhiều điều, sau đó nàng cũng dần thật sự thấu hiểu triệt để những chiêu thức của bản thân mình. Vì vậy một tháng sau, ta thấy da mặt nàng óng ả hơn, toàn thân như biến thành viên ngọc, long lanh trong suốt, sau đó trong một lúc bất chợt, nàng mở mắt ra, ánh mắt không buồn không vui, bình thản tựa giếng cạn không sóng.
|
Chương 27. Phiên ngoại về hành trình trưởng thành của nữ vương thụ.
Phiên ngoại về hành trình trưởng thành của nữ vương thụ: Ngây thơ.
Liên Tinh, ngươi ngu ngốc như vậy, không có ta bên cạnh thì ngươi phải làm sao đây? Ngươi cho rằng ta không thể biết động tĩnh của ngươi hay sao? Đúng là mọc đủ lông đủ cánh rồi, câu tam đáp tứ ở nhà còn chưa đủ, ra ngoài vẫn lại làm thân với nhiều đàn ông như thế! Có quá đỗi kẻ giả bộ lịch sự, ngâm thơ tác đối, tay khua chân khều, chẳng phải là vì trông ngươi ngon ăn nên mới muốn lừa gạt ngươi hay sao! Ta che chở cho ngươi như vậy, ngươi thì lại tốt đẹp quá rồi, không chút nào cảm kích, lại còn kề vai sát cánh cùng một đống đực rựa chả chút đề phòng, ta mà động thử ngươi một tí xem ngươi có giãy nảy lên như gặp ma hay không, kể cả tắm cũng chẳng bao giờ chịu tắm cùng ta. Nếu ta không đi dạy dỗ lại ngươi, ta không phải là cung chủ cung Di Hoa nữa! Ngươi còn xua đuổi, y phục cũng ướt, chả lẽ ta lại gọi hết toàn bộ người trong viện nhìn cảnh ngươi ngã cho ngươi xấu hổ đến chết thì thôi! Y phục ngâm nước, ướt đẫm, nội lực thâm hậu mà không chịu hong khô! Yêu Nguyệt nhìn bộ trang phục cũng đã ướt của mình, ánh mắt dần sâu lắng.
Tiếng lòng của tác giả: Yêu Nguyệt, cô mâu thuẫn như vậy, không có Liên Tinh ở bên để làm nổi bật lên sự uy phong sáng suốt thì cô phải làm sao đây?
|
Chương 28. Dạo chơi.
Yêu Nguyệt đã đột phá rồi. Lòng ta khá ê ẩm. Trước kia, mặc dù Yêu Nguyệt có thể đấu bất phân thắng bại cùng ta, nhưng nếu ta thật sự quyết tâm tử đấu, thì có lẽ vẫn áp chế được nàng. Bây giờ chúng ta lại cùng cảnh giới đại viên mãn. Kinh nghiệm chiến trận của nàng lại nhiều hơn ta không biết bao nhiêu lần, chiêu thức cũng thuần thục, chắc chắn là ta không thể sánh bằng nàng. Dẫu nàng có muốn giết chết ta hay bắt sống ta thì cũng rất khó, cuối cùng thì ta vẫn lấy lại được tự do, nhưng loại cảm giác bị vượt mặt này... không thể nào diễn tả nổi. Yêu Nguyệt lại không có vẻ gì mừng rỡ. Nàng bình thản dùng bữa sáng, hỏi qua công chuyện của một tháng này. Nàng bế quan, chẳng ai quản được việc trong cung Di Hoa, đành phải giao hết cho ta. Yêu Nguyệt nghe xong cũng không nói gì, nàng chỉ sửa sang lại một số quyết nghị. Trước kia nàng không thường xuyên quản mấy thứ này, mấy năm gần đây mới bắt đầu đích thân xử lý công việc, trơn tru hơn ta nhiều, ta nhìn những chỗ nàng sửa soạn lại mà lòng phục miệng cũng phục, cảm thấy giữa người và người thật sự có những kẻ không tài nào so sánh với nhau được, cô gái này thiên phú võ công cao, ngộ tính chính trị cũng cao, thật đúng là không muốn cho ta một con đường sống. Gạt hết những thứ không vui ra khỏi đầu, ta ném hết việc ở cung Di Hoa, thậm chí cả việc trong nhà mình cho nàng, cuối cùng cũng mọc ra một ngày rảnh rỗi để đi dạo trong thành Kim Lăng. Nam Kinh ở gần Kim Lăng, chỉ cách có một chút xíu, bây giờ người ta gọi đấy là thành Thạch Đầu, còn là một huyện thành nhỏ không lớn hơn một thị trấn là bao, bởi vì sát với Kim Lăng, cho nên cũng vô cùng phồn hoa. Hiện tại triều đình đang đóng đô tại Kim Lăng, cho nên Kim Lăng đã trở thành nơi trù phú náo nhiệt nhất thiên hạ rồi. Ta tìm hai thị nữ để dẫn đường, mỗi ngày đều đi dạo đường dạo phố, nghe ngóng chuyện kể từ người cổ đại chính gốc, trong tay lại rủng rỉnh, thời gian lại dồi dào, cảm giác cuộc sống này chẳng khác nào của thần tiên. Khu nhà của ta, vừa không phải ở phường Thanh Bình nơi của vương công đại thần, lại chẳng phải ngõ Tu Hiền nơi của tiểu hộ thường dân, hàng xóm láng giềng phân nửa là quan viên ngũ, lục phẩm sở hữu gia tài sung túc, hoặc là những người có thân phận nhân sĩ võ lâm, đúng thế, đương kim thiên hạ, giang hồ độc quyền, triều đình không quản được nhiều thứ lắm, vì vậy nhân sĩ võ lâm cũng có chút danh phận. Một tháng vừa qua, hàng xóm láng giềng cũng hãy tới chào hỏi ta, bây giờ lấy thân con gái để chống đỡ môn hộ thì cũng hơi bất tiện, ta bèn dùng tên giả Mẫn Tinh công tử để kết giao. Xung quanh có một cử nhân Vương Huấn - Vương Học Thánh, còn có một vị tiến sĩ Lí Tước - Lí Mộng Hùng, nói chuyện với họ cũng ổn, vốn dĩ hai người hẹn ta rời khỏi thành đi chơi tiết thanh minh, vì bấy giờ Yêu Nguyệt bế quan nên ta không dám tách xa, nay nàng đã xuất quan, ta lập tức gửi thư, bảo Ngô Đồng mang sang cho bọn họ. Nhà ta vốn không có ai là đàn ông, ta nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nhờ Tử Kinh đi thuê người. Tử Kinh không hổ danh đệ nhất thị nữ kiêm quản gia của cung Di Hoa, lựa người cũng rất khéo tay, vào cái thời đại mốt mua người làm vô cùng thịnh hành này, Tử Kinh chọn cho ta hai người lớn lên ở phương đông, một người là Liễu Đông Thăng, nhà có ba trai hai gái tổng cộng bảy cái miệng ăn; một người Lâm Bát Kinh, nhà hai trai bốn nữ, cũng bảy cái miệng ăn; Liễu Đông Thăng và Lâm Bát Kinh ước chừng ba mươi tuổi, cả hai đi làm gác cổng, đồ dùng cũng luôn mua loại thủ công; con trai Liễu Đông Thăng - Liễu Đại và con trai Lâm Bát Kinh - Lâm Đại Đô tầm mười sáu, mười bảy tuổi, cả hai xuất môn theo, đổi thành Ngô Đồng, Thanh Bách; Liễu Nhị, Liễu Tam mười một, mười hai tuổi, nhận tên Hồng Sam, Huyền Chương, cho làm thư đồng, Lâm Nhị sáu tuổi, Tử Kinh sai thằng bé làm chân chạy vặt, mấy nha đầu còn lại cũng thu nạp về, hai người vợ của họ thì phụ trách giặt giũ, nói chung là hai nhà mười bốn miệng ăn, thuê dùng triệt để. Hẹn thời gian xong, sáng sớm ta đã thức dậy, ăn mặc trang phục thật lộng lẫy: Một bộ ngoại y trắng với những nét hoa văn xanh nước biển, tay áo dài xanh da trời với đuôi tay lan sam, bên trên đội mũ sa bát phúc khảm ngọc, dây buộc trán màu xanh đen, vây quanh đai ngọc, tự mình ngắm mình trong gương một hồi, hài lòng không thôi. Gương mặt Liên Tinh khá là giống với gương mặt của ta ở thời hiện đại, có điều nàng lại có một chút ngây ngô non nớt, mặc dù đã hai mươi bảy tuổi, thế mà trông cũng chỉ như mới hai mươi là cùng. Khi đã đổi sang nam trang, trông nàng lại càng nhỏ hơn, thế nên khi đối ngoại, ai cũng nghĩ ta chỉ mới mười tám. Cưỡi Duệ Đức, dẫn theo hai thị nữ Xuân Thủy, Hà Lộ - bọn họ vốn là hai người làm không có bị sứt mẻ miếng nào, lần ra khỏi nhà này Yêu Nguyệt đã phân cho ta, gọi cả Thanh Bách, Ngô Đồng, cộng thêm Liễu Đông Thăng kéo xe ngựa ra khỏi cổng. Mới đến cửa, ta thấy Yêu Nguyệt bước tới từ chính diện, nàng lấy tay áo phủi đi thứ bụi bặm dường như không hề tồn tại ở trên người, tỏ vẻ không bận tâm hỏi ta, "Tinh Nhi muốn ra khỏi nhà à?" Ta đáp, "Có hẹn với mấy người hàng xóm, ra ngoại thành chơi tiết thanh minh." Yêu Nguyệt nhìn thoáng qua mấy tiểu tư ở đằng sau lưng ta, lại nhìn Liễu Đông Thăng và Lâm Bát Kinh giữ cửa, cười bảo, "Mới có một tháng, Tinh Nhi đã an bài tốt thật, ngay cả người làm nam cũng đã mua, hàng xóm cũng đã thân, rất tốt." Ta biết nàng đang bất mãn với việc ta thuê đàn ông để trông nhà nên đành phải nhìn trái nhìn phải, nói, "Hôm nay thời tiết rất đẹp, tỷ tỷ không ngại xuất môn giải sầu chứ." Yêu Nguyệt đáp, "Tinh Nhi đang mời ta đồng hành sao?" ... Mang theo tỷ ra ngoài, ta sợ tỷ kích động trừ khử toàn bộ hàng xóm của ta mất... Nhưng nhìn mặt của Yêu Nguyệt, ta không tài nào nói nên nổi chữ không, chỉ cười bảo, "Nếu tỷ tỷ tới thì ta mừng rỡ vô cùng." ... Thế là ta dẫn Boss theo để chơi tiết thanh minh... Trước khi đi, chẳng biết Yêu Nguyệt nghĩ sao mà cũng về đổi nam trang. Nàng học theo ta, cũng ngoại sam bạc, lan sam xanh, trên đầu đội mũ sa khảm ngọc, dây buộc trán xanh đen, đai lưng vàng cột quanh hông, trên tay còn mang theo chiếc quạt nhũ kim, bên eo phối thêm túi thơm. Ta hỏi, "Tỷ tỷ cưỡi ngựa hay là ngồi xe?" Yêu Nguyệt nhìn ta một cái, "Cưỡi ngựa." Thế là ta lại dắt Đạt Khắc ra, chúng ta cùng đi tới cửa thành phía Đông. Ta tới trễ, bảo Hồng Sam quay về, nói qua với Lí Nhị, chờ lúc chúng ta đến, chỉ thấy một đám người đang ngồi trong quán trà ở cổng thành, thấy ta tới, Lý Tước sớm vẫy tay chào hỏi. Trừ hai người bọn họ ra còn rất nhiều thanh niên còn trẻ, tầm mười tám, mười chín, một người ăn mặc nho sinh chừng hai mươi bảy, hai mươi tám, ta có từng nghe bọn họ giới thiệu, nhất thời không nhớ được tên người này, thôi bỏ qua, ta kéo Yêu Nguyệt theo, giới thiệu, "Đây là gia huynh của ta, Mẫn Nguyệt." Vương Huấn thấy Yêu Nguyệt trông có vẻ lớn hơn bèn cúi chào, hỏi, "Xin được hỏi danh của Mẫn huynh là?" Yêu Nhìn liếc xéo anh chàng một cái, không hề đáp lễ, chỉ bảo, "Danh tự Hi Hòa." Mọi người cùng nhốn nháo gọi 'Hi Hòa huynh', Yêu Nguyệt cũng kiêu kỳ lắm, chẳng hề phản ứng lại. Ta có chút lúng túng, Vương Huấn giảng hòa, chỉ thuận miệng nói mấy lời xã giao, sau đó tất cả vui vẻ rời khỏi thành. Nhóm người này, cưỡi ngựa có, cưỡi lừa có, phải nói, ngựa của ta và Yêu Nguyệt vô cùng thần khí, lối ăn mặc cũng không giống nho sinh, mà là dân giàu sang phong lưu, thế nhưng Lý Tước là tiến sĩ, cũng làm quan, Vương Huấn ngày thường rất được lòng người, vậy nên mọi người chỉ xoay quanh hai người họ, suốt dọc đường buôn chuyện cũng chỉ xoay quanh hai bọn họ. Ta sợ Yêu Nguyệt mất hứng bèn nhìn trộm mấy lần, thấy nàng nhàn nhã ngồi trên lưng ngựa, thoải mái ngắm cảnh. Ta giục ngựa theo, đi ngang hàng với nàng, tán gẫu, "Tỷ tỷ, đây là lần đầu tiên ta ra ngoài chơi nhân dịp tiết thanh minh." Trước kia ở cung Di Hoa, ngoài chuyện về Giang Phong thì dường như chưa từng đi ra ngoài, không giống Yêu Nguyệt, mới còn trẻ đã du tẩu giang hồ mấy tháng. Yêu Nguyệt nhìn ta một cái, đáp, "Giờ ngươi đã tách ra rồi, sau này nếu thích, luôn có thể đi." Ta nói, "Không thể nào thú vị bằng ra ngoài cùng với tỷ tỷ." Yêu Nguyệt hừ một tiếng, "Thú vị? Ta mà cũng thú vị sao?" Ta đáp, "Trong lòng ta, tỷ tỷ luôn luôn thú vị nhất." Nàng nói, "Ta không phải con hát, ngươi lại dám dùng từ 'thú vị' để hình dung ta!" Tuy sắc mặt hơi tái đi vì giận, song nàng không hề cự tuyệt việc ta đi ngang hàng với nàng. Ta nghiêm mặt chỉ chỉ chỏ chỏ cho nàng xem, nói về nhánh liễu bên bờ sông, nói về con chim trên ngọn cây. Đang tháng tư, ánh sáng mùa xuân chiếu vào những ngày cuối cùng, du khách ngoại thành Kim Lăng đông như dệt cửi, oanh ca yến hót, cảnh sắc hân hoan đẹp nhất trần đời. Hứng thơ ca của Vương Huấn lại dồi dào, anh chàng đứng tại chỗ ngâm một bài thơ, mọi người rối rít khen ngợi, bởi quá thú vị, cho nên mọi người thay phiên nhau vừa đi vừa ngâm thơ, đến lượt ta, ta nói, "Tiểu đệ là một quân nhân, không làm thơ." Mọi người bèn bảo ta hát thay. Nói chuyện thì còn có thể đè giọng, chứ hát chẳng phải sẽ lộ tẩy hay sao? Lại dùng đủ mọi cách để từ chối, bị bọn họ ồn ào cả lên, không ai chịu tha cho ta, ta bảo, "Vương huynh nhân phẩm anh tuấn kiệt xuất, văn chương mềm mượt, lại là Trạng nguyên, Mẫn mỗ bất tài, chỉ đành làm Thám hoa mà thôi." Dứt lời bèn bay vọt lên, nhẹ nhàng hạ cánh trên một nhành cây, hoa của cây này nở đỏ chói mắt, ta hái mấy bông, nhảy xuống tặng cho Vương Huấn. Mọi người ào ào khen ngợi, đều nói thế mới thật sự là Thám hoa, Yêu Nguyệt mỉm cười, bảo, "Phô trương!" Âm thanh khẽ vô cùng, song ta vẫn nghe thấy, bật cười với nàng. Bấy giờ mấy văn nhân có truyền thống cài hoa ở trâm, vì vậy ta chia đều hết số hoa vừa hái, mọi người cũng cài vào băng đội đầu. Vốn dĩ ta giữ lại bông to nhất cho Yêu Nguyệt, song nghĩ nhất định nàng sẽ không thích cài bông hoa nào mà giống y hệt kẻ khác, ai ngờ lúc ta còn đang cầm hoa do dự, Yêu Nguyệt đã trừng mắt nhìn ta, "Người ngoài đều có, sao mỗi mình ta là không có?" ... Ta lặng lẽ đưa bông hoa cho nàng. Yêu Nguyệt không nhận, nàng kiêu ngạo bảo, "Cài cho ta." Ta ngẩn người, phóng ngựa lại gần nàng, cẩn thận cài bông hoa bên mũ sa của nàng. Mũ sa vàng phối với sắc hoa đỏ thẫm, thứ màu tục diễm ấy lại có vẻ cân đối với nàng vô cùng, Yêu Nguyệt ngẩng đầu, lộ ra thần sắc ngạo mạn, nàng đột nhiên phi thân, hái một bông hoa ở trên cái cây kia, cắm lên đầu ta. ... Bỗng dưng mặt ta đỏ bừng, hình như từ khi chuyển kiếp đến nay, ta thường xuyên đỏ mặt thì phải, chẳng lẽ ta nên đổi tên, không phải là Mẫn Tâm Liên nữa, mà gọi luôn là Mẫn Đỏ Mặt hay sao?...
Mọi người quyết định ăn ngoài trời. Chơi mệt rồi, tất cả ngồi nghỉ ngơi bên hồ, Vương Huấn và Lý Tước mang theo rất nhiều đồ ăn, giờ ta mới nhận ra ta chẳng chuẩn bị cái gì hết, xấu hổ một tí, sau đó gạt hết toàn bộ gánh nặng trong lòng rồi ngồi xuống ăn đồ ăn của người khác >_<. Yêu Nguyệt ngồi, những món này không tinh xảo như đồ ăn ở nhà, may mà Vương Huấn chuẩn bị rất chu toàn, còn có một bàn nướng vĩ đại, đem theo cực nhiều thịt, bọn ta nổi lửa lên nướng. Hứng thú bừng bừng, ta học tập Vương Huấn, dâng thành phẩm tự nướng lần đầu tiên trong đời - một con chim cút, cống hiến cho anh chàng. Vương Huấn nhìn con chim đã đen sì sì kia, khóe miệng giật giật, do dự hồi lâu mới duỗi tay ra, ai dè một bàn tay trắng nõn đột nhiên đưa tới, giành lấy con chim cút đáng thương kia. Vẻ mặt ta tràn đầy u ám nhìn Yêu Nguyệt gặm con chim cút hai miếng, sau đó ném đi, "Không ngon." Cảm thấy hình như hôm nay nàng bị chập mạch rồi, nhưng những món đồ ta nướng tiếp theo đó, dù cho thoạt trông có tệ hại ra sao, nàng vẫn luôn nhanh chóng đoạt lấy, ngon thì ăn, không ngon thì chỉ cắn một miếng rồi vứt. ... Kết quả là nàng ăn no thịt nướng, còn ta thì phải sống dựa vào lương khô... Ăn xong, mọi người lại lôi nhau ra ngâm thơ, ngâm một hồi rồi thả diều, buổi du xuân tuyên bố kết thúc, ai về nhà nấy, Vương Huấn, Lý Tước thuận đường với ta, ta còn đang chuẩn bị mời bọn họ cùng về, Yêu Nguyệt lại níu tay ta lại, bảo, "Chúng ta đi thả diều đi." Hả? Đây là tình huống gì thế. Song Yêu Nguyệt trước giờ chỉ nói một lần. Nàng nhanh chóng chọn ra hai con diều thoạt trông rất giống nhau, ném cho ta một con, bỏ lại một câu, "Ở đây nhiều người, chúng ta đến nơi ít người đi." Rồi giục ngựa chạy. Ta đành phải đuổi theo nàng, cưỡi tầm nửa giờ mới thấy nàng dừng lại, hài lòng nhìn khu đất trống xung quanh, "Nơi này được rồi." Ta nhìn một khoảng đất vương vãi đầy những mảnh ngói vụn chất đống, không nói nên lời. Sau đó Yêu Nguyệt bắt đầu thả diều. Có lẽ nàng quả thật không hề có thiên phú với loại hình thú vui này, thả mãi mà diều không lên, ta không nhịn cười nổi, bèn dạy nàng, "Kéo thế này này, xong chạy." Nàng vèo một cái bay ra ngoài, nhưng lại không hề buông dây ra >_< Ta bảo nàng thả dây, nàng lại nhìn cái vòng dây, vèo một cái bay ra ngoài, đứt cả dây >_< Ta nói, "Vừa thả dây, vừa chạy chậm lại một chút, giữ phần dây này, thử lại lần nữa đi." Nàng luống cuống làm theo, ngay tức khắc chạy một mạch vào trong rừng >_< ... Về sau ta giữ tay nàng, dẫn nàng chạy, một tay nắm lấy dạy nàng cách thả dây, con diều nghiêng ngả bay lên, đây quả là một con diều đẹp, đuôi diều dài bay trong gió, trông vô cùng phiêu dật. Ta cũng thả diều của ta, hứng so bì của ta nổi lên, ta bèn so độ cao với Yêu Nguyệt, tính cách của Yêu Nguyệt thì sao có thể nhận thua? Nàng lập tức thi triển khinh công để chạy, trong nháy mắt, con diều lập tức bay lên rất cao, sau đó gió quá lớn, dây diều đứt >_< Yêu Nguyệt ngơ ngác nhìn theo con diều đang ngày càng bay xa, tức giận tột cùng, nàng giậm chân một cái, nhoáng đã bay lên trời cao, bắt con diều kia trở lại >_< Khinh công nghịch thiên cỡ nào chứ! Ngay cả trực thăng với máy bay còn không bay siêu bằng chị gái ta! Ta mải để ý Yêu Nguyệt mà không cẩn thận để dây diều của mình vướng vào cây, sao đó cũng đứt, ta vội vàng sử dụng khinh công, muốn học tập Yêu Nguyệt bay lên bắt diều lại, ai ngờ nhảy thế nào cũng chỉ được ba phần độ cao, mắt thấy con diều ngày càng xa cũng đành thôi, Yêu Nguyệt bật cười nhạo, nàng bay qua người ta, bắt con diều của ta lại. ... Rõ ràng chúng ta cùng học chung một loại võ công, nội lực cũng ngang hàng mà... Yêu Nguyệt bóp hai con diều thành tro vụn, sau đó thả vào trong không trung. "Tỷ tỷ, sao tỷ lại làm thế?" "Thả diều cốt để vui, vui xong thì thôi, không tốt ư?" ... Người xưa thật lãng phí... "Vậy sao tỷ tỷ phải phí tâm bay lên lấy diều làm gì?" "Chứ không phải là đang muốn giữ nó lại để tiếp tục phân thắng bại với ngươi hay sao?" ... Lòng háo thắng cũng thật quá cố chấp...
Tác giả: Sau này Liên Tinh sẽ biết bây giờ học nướng đồ quan trọng tới dường nào ~ Kỹ năng Thám hoa cố gắng làm Yêu Nguyệt vừa lòng cũng rất quan trọng ~
Bạn Editor: Nghỉ Pháp luật đại cương để về nhà xem đá bóng, cuối cùng bóng thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy một cô gái đang ngồi edit dành tặng cho các bạn thân yêu =)))
|