PHIÊN NGOẠI
Ngân Liên thân vận một bộ hoàng sam màu tím, tóc vấn lên gọn gàng bằng kim quan tinh xảo, nhẹ nhàng bước lên kiệu lớn, khởi giá đến Lai châu. Phía sau là một vạn quân lính tinh nhuệ đã được tuyển chọn, cùng các quan đại thần được tính nhiệm cũng cải trang vi hành.
Đi khỏi kinh thành, đoàn người phải đi qua hai mươi hai châu quận thì mới đến được Đại Tuyên Lai châu. Ngân Liên ở trong kiệu chán muốn chết, thật sự muốn có thứ phép thuật gì đó tìm lập tức phi thân đến cửa nhà Hồ gia. Buổi tối, trời không trăng không sao tối đen như mực, đoàn người dừng lại ở một khách điếm trong Triều châu. Nơi này tuy không bằng với kinh đô, nhưng cũng thuộc loại phồn vinh phú quý, thiên nhiên ưu đãi, khí hậu ôn hòa. Các đại thần sau khi đặt các thượng phòng cho hoàng đế liền ra phía sau xe đem hành lí vào trong. Lần này đi không hiểu vì sao hoàng đế lại gắp gáp như vậy, thật sự không biết nam nhân nhà ai lại có phúc đức như vậy, được nữ đế một nước đích thân đến cửa. Không những kiệu được trang hoàng lộng lẫy mà hai cổ xe ngựa phía sau cũng làm người ta chú ý. Bên trong không nói cũng biết chính là sính lễ hỏi cưới, bao gồm mười ngàn lượng vàng rồng, hai mươi ngàn lượng hoàng kim, hai rương châu báu trang sức và một viên dạ minh châu có giá trị bằng một thành trì
Ngân Liên yên vị nằm trên chiếc giường gỗ trải nệm trắng được cho là thượng giường, gắt tay lên trán suy nghĩ một lúc. Tromg đầu hiện ra hình ảnh chính mình cùng Lăng Điệp động phòng hoa chúc, mặt không tự chủ đỏ lên. Nàng vùi đầu vào gối, tự nói với bản thân phải vào giấc ngủ. Mơ mơ màng màng một lúc, hai mắt chuẩn bị thiếp đi thì nghe thấy tiếng động. Một bóng đen từ cửa sổ nhảy vào, trên tay cầm vật gì đó sáng loáng, hai chân nhẹ nhàng điêu luyện tiến gần nàng. Ngân Liên liền biết đây không phải người tốt. Nhát kiếm nhẹ nhàng thò vào chiếc màn, chuẩn bị chém xuống thì bị ngăn lại. Ngân Liên so với Thanh Ca võ công không bằng, nhưng giác quan lại vô cùng nhạy bén, nàng quấn chăn bông vào tay, đỡ lấy thanh kiếm, vừa không bị thương mà còn có thể thu lại vũ khí đối phương. Hắc y nhân biết không thể hành động, buông thanh kiếm ra, một chưởng đánh tới. Ngân Liên trong bóng đêm có thể cảm nhận gió của sức ép đang đánh tới, nghiêng người lách qua, né đi đòn chí mạng. Nàng hai chân đá vào bụng hắc y nhân, lập tức đứng dậy đưa kiếm lên cổ hắn
"Nói mau, ngươi là ngươi phương nào"
Màn đánh nhau vừa nãy gây ra không ít tiếng động, bên ngoài lập tức có ánh sáng, đại thần tướng quân và cả binh lính ập vào phòng nàng.
"Hoàng....a công tử?"
Thái úy đại nhân nhìn lấy cảnh này lập tức hiểu ra có thích khách, phất tay ra lệnh toàn bộ binh lính bắt lấy hắc y nhân, tất cả lối thoát được chặn lại. Hắc y nhân động tác không nhanh nhẹn, lập tức bị bắt lại. Ánh nến trong phòng thắp sáng lên, thân ảnh hắc y nhân bại lộ dưới ánh sáng.
"A...hóa ra là tiểu nha đầu, nói! Ngươi là ai?"
Hắc y nhân thấp hơn nàng hơn một cái đầu, vì bộ y phục bó sát nên có thể nhìn ra người này đích thị là một nữ nhi chưa lớn. Hỏi mãi vẫn không nghe thấy trả lời, Ngân Liên tức giận giật xuống khăn che mặt. Tất cả có mặt đều muốn ngả ngửa. Tiểu nha đầu này có khuôn mặt thoạt nhìn giống Ngân Liên như đúc, mi mục thanh tú, mũi cao thẳng tắp, mắt phượng mày ngài...
"Ngươi,...ngươi vì sao lại có thể giống ta như vậy???"
Hiện tại điều nàng nghi vấn nhất chính là đứa nhỏ này vì sao lại giống nàng như vậy, nhất thời quên mất nó lại đi mưu sát chính mình. Tiểu nha đầu không biết lúc nào mắt đã rưng rưng, hàng lệ chảy xuống lăn dài trên đôi má phúng phính. Môi đỏ giật giật, cuối cùng chịu lên tiếng
"Phụ thân"
Ngân Liên thật sự đã sấp ngất đến nơi, hai chân rung rung ngã ra sau, cũng may có các đại thần đứng cạnh dìu dậy.
"Tiểu nha đầu ngươi nói, ta là phụ thân ngươi?"
"Đúng vậy, con giống người như đúc, con không phải là nữ nhi của người đi"
Ngân Liên nhìn đứa nhỏ, quả thật nó rất giống nàng, bộ dạng đáng thương này, thật khiến người ta muốn khóc đến nơi. Thái úy đại nhân đứng một bên không chịu nổi nữa, vung tay chỉ vào tiểu nha đầu quát lớn
"Nhóc con đừng hồ đồ, công tử làm sao có thể tạo ra ngươi, công tử là..."
Chưa kịp nói hết đã bị Ngân Liên liếc một cái lạnh lẽo, lão già thái úy không dám làm càn, nữa câu còn lại đành nuốt xuống trong miệng. Nàng đi đến gần đứa nhỏ, mắt đối mắt hỏi rõ ràng
"Ngươi...nói ta là phụ thân ngươi, vậy vì sao lại muốn giết ta, mẫu thân của ngươi đâu rồi?"
Chỉ thấy tiểu nha đầu đã khóc thành hoa lê đái vũ, từng tiếng nấc thốt lên
"Là vì ta ghét người, người đường đường là một nam nhân hào hoa phú quý, thế nhưng lại không chịu trách nhiệm với mẫu thân. Hại mẫu thân sau khi sinh ra ta liền biến thành lão ăn mày. Hằng ngày chịu tiếng xấu, chịu đánh đập để đổi lấy ngân lượng nuôi ta lớn"
Ngân Liên xoa đầu đứa nhỏ, bản thân không biết tiểu nha đầu này là đang nói sự thật hay là lừa người, chỉ biết nó đã quá đáng thương phải chiếu cố một chút
"Được rồi, ngươi hôm nay hành thích ta, cũng là tội. Các ngươi giải tiểu nha đầu này ra ngoài, sáng sớm ngày mai chúng ta đi gặp mẫu thân nó"
Nói rồi, Ngân Liên phất tay trở lại giường ngủ, tiểu nha đầu nước mắt dàn dụa được binh lính đem ra ngoài, trói chặt tay chân trông chừng cẩn thận.
Buổi sáng như thường lệ bắt đầu lập lại, trời vừa hừng đông tất cả binh lính quan lại đều đã chuẩn bị sẵn sàng hành lí lên đường. Nhưng mà trước tiên, theo lệnh của hoàng đế phải đi tìm mẫu thân của tiểu nha đầu trước.
Theo đứa nhỏ chỉ đường, chốc lát liền tìm được một nữ nhân ăn mặc bê bối, tóc tai bù xù ngồi ở bên đường. Nhìn thấy mẫu thân, tiểu nha đầu vụt khỏi tay thị vệ, chạy tới ôm lấy nữ nhân
"Mẫu thân, con tìm được phụ thân rồi, người xem"
Ngân Liên dáng vẻ hào hoa công tử, phe phẩy quạt đi đến, nhìn xuống nữ nhân đang quỳ trên mặt đất
Nữ nhân cúi mặt, tóc tai rối bù che mất khuôn mặt làm nàng tức giận không ít. Ngân Liên đi đến gần hơn một bước, tay nắm lấy cằm thon của người kia nâng lên
"Nhị hoàng tỷ?"
Nữ nhân có khuôn mặt so với Ngân Liên không khác gì mấy, chỉ có điều da ngâm hơn vì sương gió và cả nhiều vết bầm trên mặt
"Ngươi là...thất muội muội"
Nữ nhân ăn mày đáng thương kia đích thị là nhị công chúa Đại Tuyên, cũng là thân sinh tỷ tỷ của nàng - Diệp Ngân Trúc
"Nhị tỷ tỷ, sao tỷ lại trở nên thế này, nhị tỷ phu đâu rồi. Chẳng phải chị đang sống ở kinh thành với Thanh Ca sao?"
Ngân Trúc lắc đầu, ôm chặt tiểu nha đầu mười tuổi. Trước mắt đã sớm hình thành một tầng hơi nước, lời trong lòng nghẹn lại như không muốn nhắc đến. Ngân Liên phất tay binh lính có thể lui ra ngoài, nàng tự mình ngồi khụy xuống chiếu cố tỷ tỷ
"Nhị hoàng tỷ, có chuyện gì, mau nói cho muội biết, tỷ phu,...tỷ phu hắn,...?"
Ngân Liên đưa tay lau đi hàng lệ vừa mới chảy xuống, lấy ra một cái khăn trong tay áo, cẩn thận lau đi bụi bẩn trên mặt người kia. Ngân Trúc đáng thương chỉ cúi đầu, thỉnh thoảng ho lên vài tiếng. Tiểu nha đầu nhìn thấy mẫu thân như vậy thật sự không nhịn nổi nữa, lớn tiếng hướng nàng một cái tố giác.
"Mẫu thân, người không nói, Ngọc nhi sẽ nói. Năm đó kinh thành nổi loạn, phụ thân đem mẹ con ta đến Lai châu lánh nạn trước, bản thân ông ấy phải ở lại kinh thành phò tá thái tử điện hạ. Sau khi Tuyên triều thay đổi, cửu vương gia đăng cơ hoàng đế, phụ thân ta cũng không có tin tức. Lúc ông ấy rời đi, ta chỉ mới là cái nha đầu hai tuổi"
Ngân Liên nghe lời kể, nhíu mày nhìn đến Ngân Trúc, xoa xoa đầu đứa nhỏ, nàng dìu tỷ tỷ đứng dậy, hai tỷ muội cùng ra ngoài xe ngựa.
"Tỷ tỷ, Trịnh Huyền hắn...hắn không tốt như tỷ nghĩ đâu. Thái tử thất bại, hắn mua chuộc cung nữ, bỏ thuốc độc vào thức ăn của cửu hoàng đệ, làm giả thánh chỉ, mưu đồ soán ngôi đoạt vị. Hiện tại,...bị xử trảm rồi"
Nàng cắn răng nói ra lời đau lòng này, sở dĩ tỷ tỷ nàng không nên gả cho loại người đó. Còn vài thông tin nàng nuốt vào lòng, không để Ngân Trúc biết được. Trình Huyền nhị phò mã mưu đồ tạo phản, gian tình với Chiêu phi, sinh ra nghiệt chủng nhi tử. Ngân Trúc sững sờ hồi lâu, tay chân không nhất lên nổi, đều phải dựa vào nàng dìu lên xe ngựa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đi đường mất hai ngày, Ngân Liên trở lại trạng thái chán nản, bên trong xe ngựa còn có tỷ tỷ và tiểu nha đầu Minh Ngọc nên cũng không dám than thở gì nhiều. Buổi tối liền đến trạm dịch Lai Châu cách đại môn thành hai mươi dặm, nàng cho đoàn người nghỉ ngơi, sắp xếp ổn thoả mọi thứ sẵn tiện sáng mai lên đường nhanh chóng đến Hồ phủ.
Tân đế đăng cơ là nữ nhân, lại còn là ngoại tôn khiến không ít người căm phẫn. Sở gia cũng không phải không có tôn tử, ngoại trừ hai vị vương gia bị La quốc hầu sát hại thì còn đến mấy mươi người là con cháu hoàng tộc, hầu tước quận vương. Vốn nghĩ Sở Minh Đế băng hà, một trong các con cháu hoàng thân sẽ được truyền ngôi, bọn hắn uổng phí bao nhiêu công sức mua chuộc quan thần đề cập mình lên hoàng thượng. Thế rồi một cái ngoại tôn sinh ra ở Đại Tuyên mang họ Diệp, lại được lão hoàng đế sắc phong làm Đông Kinh quận chúa, sau này còn trao cả ngọc tỷ và long ấn truyền đế vị. Bọn họ làm sao cam lòng. Thiên gia hiện tại cũng giúp hắn có cơ hội, nữ đế lại đi ham luyến nữ sắc, làm chuyện bại hoại bất nhân hệt như cái rắn rết nữ nhân Cảnh Tịnh. Hoằng vương Sở Văn Thần, truy ra là thái thúc của hoàng đế Sở Ngân Liên. Tiêu quận vương Sở Viên, đích tử của nhị vương gia, truy ra là hoàng biểu huynh của nàng. Cố vương Sở Vĩnh Thành truy ra hoàng bá của nàng,...tất cả đều đang trỏ mũi nhọn về phía nàng.
Buổi đêm không trăng không sao, Ngân Liên yên giấc ở khách phòng liền nghe thấy tiếng động. Cửa sổ bị gió giật mở ra, nàng bực bội ngồi dậy đi đến định đóng lại, không biết bên ngoài từ đâu một mũi dao găm sắc nhọn hướng tới mặt nàng. Lách người qua một cái, nàng may mắn né khỏi đòn trí mạng bất ngờ vừa nãy. Vội vàng đóng cửa sổ, Ngân Liên một mạch chạy xuống dưới gian chính. Mọi thứ bị phá nát một cách thần kì, mà nàng...không hề nghe một tiếng động nào. Hai điếm tiểu nhị bị đâm nhiều nhát dao, tựa hồ đã kêu la rất đau đớn trước khi trở thành cỗ thi thể lạnh băng tựa vào tường. Chưởng quầy nữa người nằm bệt xuống bàn thu ngân, trên cổ bị cứa nhiều đường kiếm. Bàn ghế bị xáo trộn, máu tươi vẫy khắp nơi. Nàng sợ hãi chạy lên gian khách, mở từng phòng tìm kiếm các lão đại thần...lão thái úy, hình bộ thị lang, lễ bộ chủ sự, thiếu khanh quang lộc tự còn chưa nhậm chức, tất cả đều trở thành một cỗ thi thể nằm im trên giường. Đôi chân bắt đầu bủn rủn, nàng hiện tại nhớ đến nhị hoàng tỷ, liền chạy đến thượng phòng cuối cùng. Mở toang cửa ra, ngọn đèn nến loe lói khiến nàng có thể nhận ra được đó là ai. Sở Viên tay cầm trường kiếm lóe lên ánh sáng bạc, một cái lạnh lẽo đâm chết nhị hoàng tỷ của nàng. Tiểu nha đầu tựa hồ đã sợ đến mất mật, yên lặng ôm thi thể mẫu thân, cả khóc cũng không dám lên tiếng. Nàng nghiến răng nghiến lơin xông vào trong, cánh tay đỡ lấy nhát kiếm đang muốn chém xuống tiểu nha đầu. Một đường cẩm y bị rách, chất lỏng màu đỏ tràn ra làm ướt hết một mảng. Ngân Liên cùng Sở Viên giằn co hồi lâu, nến trong phòng bị đạp đổ. Nàng nhân cơ hội đó ôm lấy Minh Ngọc nha đầu luôn đứng phía sau mình chạy thoát thân.
Vạn quân hộ tống nàng đang nghỉ ngơi bên ngoài gần khách điếm cũng tự nhiên biến mất, xung quanh một mảnh tối tăm mờ mịt và nhiều rương lễ vật còn yên vị trí lạnh lẽo trong sương. Hiện tại trong đầu nàng không còn đủ thông minh để suy nghĩ rốt cục ai là hung thủ. Nàng chỉ biết chạy, chạy thật nhanh, nàng không thể chết, cũng không thể để nha đầu này bị thương tổn. Minh Ngọc thân thể yếu ớt, đi một chút liền muốn khuỵ xuống hoàn toàn. Ngân Liên lau mồ hôi trên trán, cúi người cõng nó trên lưng tiếp tục chạy. Phía sau càng ngày càng nghe tiếng vó ngựa, hẳn là bọn chúng biết nàng bỏ trốn liền tức tốc đuổi theo đi. Trước mắt một khoảng mờ mịt, nàng kiệt sức từng bước lê chân tiếp tục chạy. Tưởng chừng như không thể dừng lại, nàng mệt nhoài ngã xuống bãi cỏ ngoại ô thành Lai châu. Đôi mắt tựa hồ không còn sức mở, một cái ngã lưng liền đẩy nàng thiếp đi. Tiểu nha đầu ngồi bên cạnh không dám lên tiếng, cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh. Tiếng vó ngựa bên ngoài truyền đến, hiện tại nếu chạy cũng không còn sức nữa. Minh Ngọc ngồi thấp người xuống, dựa vào địa hình trũng, kéo Ngân Liên qua một bên gốc cây, tránh đi tầm nhìn của bọn sát thủ.
"Vừa mới chạy đường này mà,...chia ra lục soát cho ta. Hoằng vương có lệnh, nếu lấy đầu cẩu nữ đế, tất cả chúng ta đều được thăng quan vinh hoa phú quý đời đời"
Được tên thủ lĩnh khuyến khích, hắc y nhân nhảy xuống ngựa, tay cầm dao kiếm chia ra tìm. Một tên đi đến gần bụi cỏ lớn, đập đập vào nhiều lần, hại Minh Ngọc nấp phía dưới phải liên tục né tránh, có khi còn bị đánh trúng vài cái
"Đại ca không có"
"Không có"
Tên thủ lĩnh to con hừ mạnh một tiếng, xoay người nhảy lên đại mã, dẫn đoàn hắc y nhân đi về phía trước tìm kiếm. Vượt qua nguy hiểm, tiểu nha đầu còn không dám thở mạnh, tựa đầu vào vai nàng thiếp đi.
Lúc Ngân Liên tỉnh lại, trời đã sáng chói mắt. Ánh nắng theo khẽ lá len lỏi qua bụi rậm, rọi vào mặt nàng. Toàn thân đau nhức ê ẩm, trên tay một mảng vết thương lớn, máu cũng đã khô chút ít không còn chảy nữa. Nhìn sang tiểu nha đầu mặt mày nhem nhuốc gối đầu trên cỏ ngủ thiếp, tiếng thở đều đều an tĩnh làm cho nàng không muốn đánh thức nó dậy. Hẳn là trước khi ngủ đã khóc rất nhiều đi
"Cô cô"
Đứa nhỏ có cảm giác ai đó nhìn mình liền bật dậy, thấy Ngân Liên không có mệnh hệ gì liền nhào vào lòng ôm nàng
"Mẫu thân...mẫu thân của ta"
Minh Ngọc nói trong tiếng nấc nghẹn, nước mắt một lần nữa giàn ra ướt đẫm y sam của nàng.
"Ngoan ngoan, ta sẽ bảo vệ Ngọc nhi mà, đừng khóc"
Hai tay tự chủ vuốt lên mái tóc rối loạn của Minh Ngọc, từng lời an ủi nó. Dù gì cũng là một tiểu nha đầu chưa lớn, mất đi người thân chính là đáng thuơng như thế thôi.
Đợi đến khi không còn nước mắt nữa, Ngân Liên nâng đứa nhỏ đứng dậy, nắm chặt lấy tay nó hướng đại môn Lai châu đi đến
Một lần đi chính là nữa ngày, hai nữ nhân một lớn một nhỏ y phục có chút dơ bẩn thơ thẫn trên phố đông đúc, hai nàng thật sự đói rã rời, trên người không còn ngân lượng, lễ vật và người hộ tống đều ở trạm dịch tử nạn. Nơi đó là vùng ngoại ô, ít người lui tới ngoại trừ khách đi đường. Các nàng đã rời khỏi nơi đó, bây giờ cũng không có ý định quay lại.
Lê chân một chút, liền thấy dinh thự không mấy lớn nhưng kiến trúc có phần tương tự nhà quan lại ở Sở triều. Phía trên cửa lớn là tấm bảng dài khắc chữ Hồ phủ. Nàng như cá gặp nước, kéo tay Minh Ngọc đến trước cửa Hồ phủ gõ lớn. Nha đinh theo lệ mở cửa, liền thấy một nữ nhân cẩm bào dơ bẩn và một tiểu nha đầu y phục cũ kĩ liền cảm thấy bực mình
"Các ngươi tìm ai. Nếu là ăn xin thì không có, còn khách tị nạn thì phủ ta không tiếp"
Nha đinh đánh một cái ngáp rồi định đóng cửa lại. Vốn dĩ nàng định tiến lên nói vài câu nhưng lại bị giọng nói quen thuộc bên trong phủ cướp lượt
"Lục Thành, là ai vậy"
"A...nhị tiểu thư"
Nha đinh nghe giọng nói lãnh lót ấy liền sợ rung người cuối đầu tránh qua một bên. Nữ nhân vận bạch sam thêu hoa, suối tóc thả xuống, điểm thêm vài màu sắc hoa lệ của trâm cài. Vẫn là nét mặt đó, thanh tú tuyệt mỹ nhưng so với Lăng tổng quản khi ấy còn trẻ hơn.
Lăng Điệp đi đến cửa, nàng lập tức bị chú ý với cẩm bào dệt thêu tỉ mĩ bị rách một đường lớn, đôi chỗ còn dính máu khô. Là nàng...
"Liên nhi!!! "
Lăng Điệp bỏ qua nha đinh, cũng không để ý đến tiểu nha đầu đang nhìn chằm chằm mình, chạy đến ôm lấy nàng, nước mắt không tự chủ dàn ra, vừa thút thít vừa nói
"Ta sợ còn không gặp được nàng nữa, hức hức"
Ngân Liên theo người kia, hai tay phủi phủi vào nhau rồi vuốt vuốt lên tấm lưng gầy của ái nhân.
"Đừng khóc nữa, không phải ta đã ở trước mặt nàng sao?"
Hai người chung quy vẫn không chịu buông ra, đến khi Minh Ngọc phía dưới nắm vạt áo Lăng Điệp kéo kéo thì mới lôi nàng trở lại hình tượng phú quý tiểu thư.
"Đứa nhỏ này?"
Lăng Điệp bây giờ mới chú ý nhân vật bóng đèn vẫn đứng ở đây ngơ ngác nhìn các nàng. Xoa đầu y một cái, Ngân Liên đưa tầm mắt đến Lăng Điệp, giấu xuống đau thương kể lại toàn bộ cho nàng
"Vậy nàng...nàng là..hoàng..hoàng đế. Tiểu nha đầu này, là cháu của nàng?"
Ngân Liên gật đầu, sau đó cả nàng và Minh Ngọc đều được tiểu thư kia kéo tay vào phủ. Vừa vào đại sảnh đã thấy lão nhân trên mặt có một vết sẹo, cũng mặc cẩm bào như nàng màu đem sẫm thêu hoa văn ngồi uống trà.
"Phụ thân. Là nàng!"
Hồ Hoài Cẩn nhìn thấy nàng, liền buông xuống tách trà, chạy đến khom người hành lễ.
"Quận chúa!"
Nàng có một chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại tâm trạng, vội đi đến nâng ông đứng dậy
"Không ngờ, ông lại là phụ thân của Lăng Điệp"
Lão cười trừ lắc đầu thở dài, cánh tay đưa ra hướng hàng ghế bên phải ý mời nàng ngồi xuống, hắn cũng trở lại ghế chính nhấp trà nói chuyện
"Lăng Điệp,..nếu ngày đó không phải ta thấy vết bớt hồng điệp, ta đã chính tay giết chết nữ nhi mình rồi. Nói ra thiên gia có mắt, nếu quận chúa có mệnh hệ gì, ta thề chết cũng không cam. Lần đó vì mấy thứ tiền tài danh lợi, ta liền ra tay sát hạ trên dưới quận phủ. Lão già ta hôm nay đền tội với quận chúa"
Lời này của hắn làm nàng cả kinh, nước trà trong miệng còn chưa kịp nuốt đã phun ra đầy đất
"Khụ khụ...ta thất lễ thất lễ rồi. Ta hôm nay cũng không còn là quận chúa nữa, lần này tới đây chỉ cầu ông, cho ta thú Lăng Điệp"
Trái ngược với suy nghĩ của nàng, Hồ Hoài Cẩn không nhảy dựng lên và cấm đoán. Lão chỉ cười một cái hả hê, đem nhỏ bồi vào miệng, ung dung nhàn nhã nói.
"Nha đầu nhà ta cũng đề cập tới, ban đầu ta cũng bất ngờ, muốn đem nó đi đại phu. Nhưng nghĩ lại, trên đời không phải chỉ có các ngươi là quan hệ ma kính*. Nữ đế Cảnh Nguyên không phải như thế sao, hậu cung ba ngàn giai lệ đều là tuyệt sắc nữ tử, Cảnh Nguyên không chỉ phồn thịnh mà còn trở thành đại quốc không ai dám đe dọa. Haha, ta làm sao dám cấm cản các ngươi chứ"
Lão đứng dậy, đi đến vỗ nhẹ vai nữ nhi, bộ dạng sắp khóc đến nơi rồi. Thật sự hắn không mong nàng trở lại cho lắm. Mặc dù bản thân rất day dứt nhưng nếu cái quận chúa trở lại liền đem nữ nhi bảo bối của hắn đi mất. Nghĩ đến thật muốn cái quận chúa này mất tích ngoài khơi luôn.
"Ngươi đi rồi không được phụ thân này, rõ chưa. Nếu ả ta có bắt nạt ngươi phải nói phụ thân biết, phụ thân liền đem sát thủ giết ả. Bảo bối hic hic"
Hồ Hoài Cẩn ôm nữ nhi vào lòng thút thít, được hồi lâu thì buông ra, không nhìn đến nàng lặng lẽ trở về thư phòng.
Vì tránh thích sát, Ngân Liên sau khi chuẩn bị xong hành lí thì được các sát thủ của Hắc Long bang hộ tống trở về kinh thành Sở Quốc. Thật đúng như vậy, sau hai tháng trở về, trên đường không hề có biến động gì lớn, ngay cả giặt cỏ cũng không có bóng dáng
Ngày 15 tháng 8 năm Sở Hoàng thứ hai, đại lễ thành hôn của hoàng đế Sở Ngân Liên được cử hành tại điện Thái Cực.
Điện Thái Cực được trang hoàng lộng lẫy, bên ngoài khăn đỏ treo thành nhiều vòng có thẩm mỹ, thảm đỏ trải dọc từ Dưỡng Tâm điện đến Càn Thanh cung và đến Thái Cực điện. Kiệu hoa tám người khiêng được dát vàng hoa lệ từ lâu đã đặt ở cửa Càn Thanh cung. Mặt trời vừa lên, ánh sáng phủ khắp hoàng cung, sương còn động trên lá cây còn chưa tan hết, Lăng Điệp một thân phượng bào đỏ rực, đầu đội phượng sức chỉ có mẫu nghi thiên hạ mới có được. Quyền quý hoàng tộc được hơn mười cung nữ dìu ngồi lên kiệu.
Kiệu hoa tám người khiêng, phía sau là một đoàn thái giám cung nữ tầm khoảng chục trăm người, ngay ngắn hàng ngũ đi theo sau kiệu.
Sở Ngân Liên một thân hoàng bào đỏ thêu kim long, tà áo phía sau lê dưới thảm đến một đoạn, suối tóc đen nhanh được vấn lên cao bằng kim quan thượng phẩm. Nàng hai tay để lên phía trước, trang nghiêm đợi nương tử được đưa đến cửa. Cấp quan từ ngũ phẩm trở xuống đều một thân quan phục ô sa nghiêm chỉnh xếp thành hai hàng dài ngoài điện. Cỗ kiệu đi đến bậc thang vào điện thì dừng lại. Ngân Liên đi đên nắm lấy bàn tay của người kia, đỡ nàng xuống khỏi kiệu. Sau khi tân nương nữ của hoàng đế bước xuống kiệu, tất cả quan viên quần thần có mặt đều quỳ rạp xuống. Nàng nâng tay Lăng Điệp, cả hai cùng bước lên từng bậc thảm đỏ đi vào điện thái cực, phía sau là hàng dài cung nữ cầm đèn cầm hoàng ô che phía sau.
Dừng lại ở giữa đại điện, hai bên là các đại thần từ ngũ phẩm trở lên quỳ bái, thái sư đứng một bên, lớn giọng hô
"Nhất bái thiên địa".
Xoay người ra bên ngoài, hai nàng đồng thời cúi đầu xuống một cái
"Nhị bái cao đường"
Xoay người lại hướng bài vị của Tuyên Đức vương và Ngọc Châu hoàng hậu bái xuống một cái
"Phu thê giao bái"
Xoay người đối diện nhau, Lăng Điệp cười mỉm nhìn người kia đôi chút rồi cùng cúi đầu vào nhau...
Đại lễ kết thúc, bài vị đế hậu được đưa về điện thờ. Hai nàng lại tiếp tục sánh bước hướng hai ghế vàng phía trên bậc đế vị. Hai ghế vàng lớn được đặt cạnh nhau, một cái khắc long cuộn, một cái khắc phượng bay. Hai nàng đồng loạt ngồi xuống, trên dưới triều vang lên tiếng hô cùng với kèn thổi
"Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế"
"Bình thân"
Phất một cái tay áo, toàn bộ người theo lệnh đứng dậy, hướng hoàng đế cầm chặt bản ngọc trong tay. Công công phó tổng quản bên cạnh cầm một cái thánh chỉ vàng thêu rộng đứng ra đọc lớn
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết
Thị nữ Hồ Nhược Vân sinh ra mĩ mạo lớn lên tài đức. Lại cùng trẫm có lương duyên sâu đậm. Hôm nay đại lễ thành hôn cùng nàng, trẫm lập Hồ Nhược Vân làm hoàng hậu, phong hiệu Chiêu Dung, ban ngự Càn Thanh cung.
Nữ nhi Trịnh Minh Ngọc truy ra là cháu gái của trẫm, thông minh lanh lợi, tài năng hơn người. Trẫm nhận nàng làm nữ nhi, ban danh Sở Minh Ngọc, lập làm Vĩnh Duệ thái tử, ngự Đông cung.
Hoằng vương Sở Văn Thần, Tiêu Quận vương Sở Viên và Cố vương Sở Vĩnh Thành mưu đồ tạo phản, ám sát trẫm trên đường đến Lai châu. Lệnh tự khanh đại lý tự Vương Trình điều tra.
Khâm thử"
Thánh chỉ vừa đưa ra, không ít người muốn ngả ngửa. Cái gì mà lập một tiểu nha đầu không hoàng thân quốc thích làm thái tử, lại còn là nữ nhân...Nhưng cũng có vài người tán thành với nàng. Dù gì nàng cũng không thể sinh hài tử, thôi thì để ngôi vị lại cho người nàng cho là thích hợp đi....
Đại lễ diễn ra trong suốt một ngày, Ngân Liên say đến mức không còn biết đường đi đến Càn Thanh Cung...phải để mấy cung nữ dìu về...Tuy không tỉnh táo, nhưng đêm xuân đáng giá ngàn vàng, hai nàng vẫn chưa bỏ lỡ thời khắc nào. Một nhà ba người hạnh phúc mãi về sau!!!!