Xin Hãy Yên Nghỉ
|
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap9
Nhi chạy hết tốc lực, dẫu đang tình trạng ngàn cân treo sợi tóc mà cô vẫn không hề bối rối, bước chân vững vàng không vấp té. Chặng đướng tẩu thoát Nhi thấy mấy chỗ gắn bình xịt cứu hỏa nhưng chắc chắn là vô ích, hơi xịt này chỉ có tác dụng với người thường thôi chứ thằng khốn nạn kia đã đặt chân vào âm phủ rồi, hai nhát xiên chí mạng thế mà còn chả ăn thua.
Trong lòng Nhi đã sẵn một dự tính quyết định liều mạng, nếu đằng nào cũng chết thì ít nhất cũng phải kéo theo được thằng súc vật cùng ngã từ tầng 16 của chung cư này.
Vừa chạy tới tầng 5 thì nhạc chuông điện thoại iphone réo lên "Khi màn đêm buông xuống. Từng bước chân trôi trên dòng đường. Trôi về nơi quên lãng. Chôn dấu đi vết đau ngày tháng..."
Nhi chững lại vài giây móc máy, là số của Di, bấm nút nghe xong lại chạy tiếp. Vừa mới "A lô." thì từ đầu máy kia nói như quát vào mặt "Mày đang ở đâu?"
Nhi nhếch môi cười "Hứ." rồi trả lời "Chắc tao không qua khỏi đêm nay rồi mày ạ. Nếu mai hay tin tao chết thì tụi mày nhớ thắp cho con Nhi này nén hương nhé, vậy là tao đủ mãn nguyện rồi. Đời này được làm bạn với mày và con Bích là niềm vui lớn nhất may mắn nhất của tao!"
Di hét "Con điên này! Mày vẫn đang ở chung cư đúng không? Tao với con Bích đang trên đường đến đấy. Đừng có làm gì dại dột, mày mà có mệnh hệ gì thì bọn tao sẽ hận mày, sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đâu! Bọn tao sẽ theo mày luôn đấy!" Nói tới đây giọng Di lạc hẳn theo chiều hướng đau khổ, giọt nước mắt lăn dài xuống khóe môi.
Nhi cảm nhận được tình bạn thiêng liêng ấy, đôi mắt cô cũng cay cay, đáp "Tao chỉ e không còn kịp nữa. Từ tầng thượng ngã chắc đau lắm, cô Ly hồi ấy nhẩy lầu tự tử đã từng chịu đựng cảm giác đó, giờ tao định trải nghiệm..." Ngoái lại Nhi thấy đằng sau những bậc thang tầng dưới nhấp nhô cái bóng không đầu cùng những tiếng "Cộp. Cộp. Cộp..." thật chậm rãi, nó đi Nhi chạy thế mà vẫn bám được gần, có vẻ hắn muốn làm Nhi hao mòn sức lực cùng hoảng loạn lý trí xong mới kết thúc cuộc rượt đuổi vậy. Nhi lập tức tắt máy cất vô túi, đôi chân thoăn thoắt với mục tiêu đỉnh thượng tầng 16 sao cho mau lẹ nhất. ...
Di vừa chạy SH vừa gọi điện thoại, việc Nhi tắt phone càng làm cô lo lắng, cất máy vô túi áo, Di rồ ga với tốc độ 120km/h, gió thổi ngược hất cho mái tóc dài mượt của Di tung bay phất phới không hề xuôi xuống như bình thường dẫu chỉ một giây, cô phải nheo mắt quan sát đường vì gió tạt rát buốt cả mặt, dẫu vậy Di vẫn không bỏ cuộc không do dự.
Xa xa phía trước là giao lộ ngã tư, lộ trình Di đi vẫn đang báo đèn xanh, lộ trình giao điểm tuyến kia thì báo đèn đỏ, thời gian chờ là một phút.
Đúng lúc đó xuất hiện một đoàn tầm năm chục cái xe máy đang đua như vũ bão (toàn xe cùi rẻ tiền), có xe trở một có xe chở hai thằng thanh niên, hò hét ầm ĩ dáng vẻ rất hổ báo láo lếu, bọn này toàn thành phần côn đồ dơ bẩn trong xã hội.
Đôi mắt Di đỏ ngầu, tính mạng Nhi đang bị đe dọa mà lũ súc vật chó chết này lại cản đường làm chậm trễ thời gian cứu bạn.
Di chạy tới gần giao lộ và bất chợt nhấc cả hai tay lái bốc đầu, chiếc SH như con ngựa chiến dũng mãnh nhẩy vụt lên những tưởng bay vọt qua đầu chúng nhưng không hề, Di điều khiển lực vừa đủ khiến lực nhẩy đủ để bánh sau xe quay vù vù chà sát chính xác vào vùng má vùng đầu của bốn thằng đang lái trong cùng một hàng làm rách da chẩy máu cực kỳ đau, lộ cả tảng thịt đỏ hỏn nơi má chúng nó. Tám thằng ngã xe mài răng mài mặt mài thân dưới lòng đường, bọn đi sau chả kịp phanh cứ thế tiến tới đè bánh xe chạy qua người đồng bọn rồi cũng lạc tay lái ngã đập mặt xuống đất, những cú ngã liên hoàn, ước chừng đã có 15 xe đổ với ba chục thằng trầy xước nặng nằm la liệt kêu la đau đớn.
Vừa tiếp đất Di lại phóng xe như điên. Nhưng chỉ ít phút sau cô nhận ra có khoảng hơn ba chục xe của lũ khốn đuổi theo mình. Một phút tiếp theo đã có hai xe bắt kịp SH.
Bên trái SH là là một thằng mặt rỗ dơ chân lên định đạp thì Di đã nhanh hơn hẳn đạp trước khiến nó ngã ma xát phần đầu với mặt đất cả đoạn dài túa máu be bét, nó ôm đầu gào lên "AAA..."
Bên phải thì là một thằng gầy tong teo như nghiện í, nó vác theo một cái gậy đánh bóng chầy có đóng đinh quanh đó, giơ lên định vụt Di. Di phản ứng cực nhanh, tay trái vẫn điều khiển SH, tay phải thì nắm lấy chuôi kiếm Nhật buộc gần yên xe tuốt khỏi vỏ, sắc bén long lanh. Giờ khắc này thì dù là cụ của chủ tịch nước thì Di cũng đồ sát tuyệt đối, nhát chém mạnh mẽ kinh hoàng không những làm cụt từ khủy tay trở xuống mà còn cắt trúng môi dưới thằng chó, cả bộ phận lợi lẫn toàn bộ răng hàm dưới văng ra khỏi mồm, máu huyết ồng ộc chẩy, nó đau đớn thét thảm thiết ngã ngửa ra sau đầu đập mạnh xuống nền đất cứng thì im bặt không khóc không la.
Di chẳng bận tâm điều ấy, tay cô lăm lăm thanh kiếm khiến bọn còn lại rất kiêng dè đếch dám đuổi theo nữa. Chúng cảm nhận rõ rệt rằng nếu truy cản người này thì mình chắc chắn sẽ chuyển địa chỉ lên bàn thờ, trở thành hàng xóm với ông bà quá cố. Những gì Di vừa làm lại gây phiền phức cho cô sau này.
...
Bích phóng Yamaha quen thuộc trên con đường vắng vẻ cũng với tốc độ đỉnh điểm tối đa, cô tuyệt đối không tha cho bất cứ kẻ nào dù già trẻ lớn bé dám động vào bạn bè thân thiết của mình. Nghĩ thầm phải cám ơn linh hồn cô Ly mới được, người chết nhưng tâm chưa chết còn quyến luyến Nhi nhiều lắm. Nhớ lại vừa nãy mà Bích vẫn thấy ớn lạnh, lúc máy rung rung phát ra giọng nói của cô ấy, Bích rùng mình vớ ngay máy mà bấm hiển thị màn hình nhưng nó cứ đen ngòm, chỉ vài giây sau sự tối tăm ấy được thay bằng hình ảnh nấm mồ to đùng với tấm bia gắn di ảnh cô giáo Ly, bất chợt miệng cô giáo trong ảnh run rẩy cử động, đôi môi nhợt nhạt cất thành lời nói như gần như xa "...Mauuuuu...Hãy điiiiiii...cứu Nhiiiiiii...chung cưưưưư...không đầuuuuuu....." Mấy câu sau tuy rời rạc nhưng Bích vẫn hiểu là thằng súc vật khốn nạn không đầu quay về trả thù Nhi tại chung cư. Hình ảnh vụt tắt, màn hình lại hiển thị bình thường với tấm ảnh hình nền là bộ ba Nhi - Di - Bích tươi cười đứng sát cạnh bên nhau buổi tối, trên bầu trời có pháo sáng hiện dòng chữ MERRY CRISTMART. Thời điểm đó là giáng sinh, ba nàng cùng mặc đồ ông già nô en đi phân phát quà miễn phí cho các em nhỏ trong một chương trình từ thiện và họ đều tự nguyện tham gia vui vẻ không tiền công.
Sau đó Bích liền gọi ngay cho Di, cả hai cũng đều cùng trải qua sự việc kỳ dị về cô Ly, và họ tin tưởng. Hai người tại hai vị trí khác nhau cùng dắt xe dời nhà mình, phóng bạt mạng với một mục tiêu chung.
Vừa khi ấy phía sau Bích có một chiếc taxi phóng với tốc độ nhanh hơn hẳn Yamaha, nó trượt tay đánh lái sang phải hất ngã cả xe cả người Bích ngã ra đường. Cửa kính hé mở, một gã trung niên mắt sếch ló đầu ra nhìn với gương mặt đỏ vì say rượu, điều tệ hại nhất là hắn nhìn Bích nằm nhăn mặt vì đau một lát thì lại tiếp tục điều khiển taxi vọt lẹ.
Bích trí nhớ tốt nên kịp thời ghi nhớ mặt thằng khốn lẫn biển số xe, cả số điện thoại giới thiệu in dán sau trước trái phải, có lẽ đây là taxi tự phát chứ không thuộc đơn vị của hãng nào hết. Bích cắn răng gắng gượng đứng dậy dựng xe Yamaha, chân tay đều bị trầy xước, nhiều chỗ chảy ít máu nhưng cô không thèm bận tâm thương tích của mình vì bạn Nhi yêu dấu đang một mình chống trọi nguy hiểm chết người (Lúc bình thường thì Bích sẽ đuổi theo tặng thằng súc vật một nhát tấu vào mặt)
Tình bạn muôn năm! ...
Bích với Di gần như đến trước cổng chung cư cùng một lúc.
Dừng xe, Di thấy người Bích xây xát thì trừng mắt hỏi "Đứa nào đánh mày?!" Bích lắc đầu trả lời "Tao bị ngã thôi không sao đâu. Quan trong nhất bây giờ là con Nhi!"
Tạm gác mọi chuyện, hai nàng rút kiếm Nhật lẫn mã tấu ném qua cửa cổng chung cư vô trong rồi khẩn trương leo trèo vào, hành động chuyên nghiệp lắm.
Nhặt vũ khí, chạy uỳnh uỵch hết sức bình sinh về phía cầu thang bộ vì họ biết toàn bộ tòa nhà đã bị cắt điện. Di vừa chạy vừa lo lắng nói "Nhi ơi chờ bọn tao!" ...
(Bạn thân ơi. Duyên số sinh ra chúng mình. Từ thơ ấu đến lúc ta khôn lớn dần. Hoàng hôn xuống ta sẽ bên nhau mỗi khi có ai đó buồn. Và ta luôn luôn vẽ trên môi tiếng cười... Từ bao lâu ta lớn lên trong khó nhọc. Và đôi lúc vấp những thương đau gục ngã. Tình chị em gian khó hiểm nguy đến đâu cũng luôn sẵn sàng. Kề vai nhau ta quyết đi hết con đường. Bạn thân ơi ta hãy luôn luôn khắc ghi những giây phút này. Tình chị em mong kiếp sau mãi như vậy...."
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap10
Nhi vừa chạy lên tới giữa tầng thượng chung cư thì cúi người xuống, hai tay chống gối thở hổn hển, quả là hao phí sức lực khi chạy một lèo 16 tầng nhưng tình hình bắt buộc. Nơi đây gió mát lộng, xung quanh rộng rãi được bao bọc bởi những hàng rào sắt sơn xanh cao gần quá bụng người trưởng thành.
Đang tranh thủ hô hấp dưỡng khí thì Nhi lại nghe thấy tiếng bước chân chắc nịch phía sau "Cộp. Cộp...Cộp..." Cô quay phắt lại thì tiếng bước chân im bặt, nhíu mày chờ đợi mà trái tim đập nhanh hơn hẳn bình thường.
Chợt Nhi phát hiện thấy một cái bóng to lớn không đầu đang giơ tay lên ngay phía sau lưng mình, cảm giác tử vong ớn lạnh bao trùm tâm trí.
Nội tâm bình tĩnh cực kỳ, Nhi căn đúng thời gian soi xét kỹ lưỡng bóng cánh tay thằng ma quỷ khốn kiếp đang cầm dao bầu chém xuống, cô nhẩy vọt lên xoay người làm một cú đá ngược tầm cao ra sau vừa kịp trúng ngay cổ tay kẻ địch khiến con dao bầu sắc bén tuột khỏi tay và văng một đoạn khá xa (Đừng nghĩ tao đây là con gái yếu đuối mà lầm)
Mạo hiểm thành công nhưng phải trả giá, Nhi bị cái xác chết vẹo đầu đạp trúng bụng khiến cô ngã trượt dài trên nền đất khoảng ba mét, đau lắm í, dường như bị rạn xương rồi.
Nhi cắn răng nhăn mày cố đứng thẳng dậy, nếu nằm lúc này thì nguy cơ bị băm chết là gần chắc chắn.
Chỉ còn cầm con dao chặt, cái xác sống không nhanh không chậm tiến tới từng bước đều đều, vừa đi vừa nói "Hôm nayyyyy...taoooo...sẽ tiễn màyyyyy...đi cùng xuốngggggg...âmmmmmm...phủủủủủủ...mình tao không đầuuuuu...không vuiiiii...giơ cổ ra đâyyyyy...tao chặt chooooo..."
Nhi cười khẩy khinh bỉ "Hứ." một tiếng rồi vừa bước lui dần về sau vừa đáp lời "Thằng chó! Tao mà chết, thành ma tao cũng sẽ tìm giết mày thêm lần nữa! Vả lại, hiện tại thằng ăn hại rồ dại đồi bại như mày vẫn chưa giết được tao đâu, thằng súc vật!"
Nhi cứ lui lui đến khi lưng chạm hàng rào sắt, cô cười chế diễu "Mày chỉ giết được con mẹ mày thôi, chứ trình độ gì mà đòi hạ sát tao. Đúng là thằng chó bị tao nướng đầu, đã chết mà vẫn chưa hết ngu."
Khoảng cách đủ gần thì cái xác vung dao. Nhi tính toán chi tiết, lúc tay thằng khốn đang đà chém xuống thì cô né nhanh được luôn, tránh thảm trạng bị bửa đôi người.
Peng... Nhát chém mạnh tới nỗi cắt đứt được cả một đoạn rào sắt.
Nhi để ý tới con dao bầu của mình nằm im lìm cách cô khá xa, nghĩ thầm rằng chí ít cũng phải làm một cuộc chém nhau thư hùng lần cuối cùng, nếu thất bại thì mới dùng đòn hy sinh kéo địch lao từ nơi đây xuống tít dưới mặt đất.
Nhi chế diễu "Mày có nhớ lúc ở trên taxi tao cầm dao xiên thủng bụng và moi ruột mày ra không hả thằng súc vật? Cảm giác thật thú vị, tao thấy thỏa mãn vì đã trả được thù cho cô Ly. Tao có thể giết mày nhưng mày thì chẳng bao giờ có cơ hội ngược lại đâu, con bò ngu muội ạ! Thằng cục đất!"
Cái xác kia lừ đừ tiến về phía Nhi, trông rõ chậm chạp vậy mà chỉ chớp mắt đã thấy nó đứng đối diện ngay cạnh cô, cái mồm thủng má rách lưỡi mấp máy "Vậy ààààà...Chúng taaaaaa...đổi đầuuuu...cho nhau điiiii..."
Nhi giật mình kinh ngạc, mùi hôi thối xộc vào mũi, theo bản năng cô mau chóng ngã ngửa người chống đôi tay xuống đất, đôi chân thì cùng lúc đạp mạnh trúng bụng khiến nó tạm lui nửa bước nhưng tất nhiên chả đau đớn gì, tuy vậy đó vẫn là cơ hội hiếm hoi cho Nhi, cô bật dậy làm động tác nhào lộn hơi chéo sang bên trái tận tám vòng (giống kiểu vận động viên thể dục dụng cụ), tiếp đất vừa đúng ở vị trí vũ khí quen thuộc.
Nhi vui mừng xoay người lại, hụp người xuống định vớ lấy con dao bầu thì đột ngột cái xác vẹo cổ kia lại đứng sừng sững trước mặt. Thằng khốn dẫm gót giầy lên bàn tay Nhi ngăn chặn cô có đồ kháng cự, nó di di mạnh gót giầy hành hạ, bàn tay mịn màng mảnh mai ấy đã bị trầy xước rướm máu.
Nhi cắn chặt răng, dù bị dẫm tay cộng thêm vết rạn xương khi nãy bị thằng súc vật đạp rất đau nhưng cô vẫn nhất quyết không la hét tỏ sự yếu đuối trước kẻ thù. Nhi ngước mặt lên, căm hận chửi "Thằng chó!" Xác nó ngoác mồm cười, nói "...Kết thúc rồiiiiiii...lên đường nhéééé..." Dứt lời, giơ cao con dao, một cú bổ nhằm đỉnh đầu Nhi giáng xuống.
Nhi thầm oán hận "Tao không cam tâm! Không cam tâm!"
Đâu đây vang tiếng ai đó đang chạy "Bịch. Bịch. Bịch. Bịch..."
Những tưởng sẽ có âm thanh "Phụp..." tàn nhẫn báo hiệu đầu Nhi bị chặt thành hai phần chính giữa sọ thì thay vào đó là thanh âm "Keeng..."
Bóng dáng một cô gái quen thuộc thân thiết cầm thanh kiếm Nhật đỡ hộ Nhi cú chém hiểm ác, còn ai khác ngoài Di nhà ta.
Di gọi lớn "Bích ơi!"
Một thanh mã tấu sắc nhọn từ đằng sau xuyên qua đúng cục yết hầu của xác thằng khốn, máu tuôn chẩy ồng ộc từ lỗ thủng ở cổ.
Thân người Bích xây xước nhiều chỗ, ánh mắt kiên định đầy quyết tâm phải cứu bạn bằng mọi giá, đôi tay nắm chặt thứ vũ khí từng cùng cô lăn lộn sinh tử bao lần, nhát đâm thủng cổ thằng ma quỷ khốn kiếp vừa xong là nhát đâm mạnh nhất dứt khoát nhất trong cuộc đời Bích.
Ba chị đại ca tề tựu đông đủ rồi! ...
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap11
Di đỡ nhát chém ấy mà cảm thấy lạnh sống lưng, cộng thêm thân mình của thằng ma quỷ khốn kiếp thật ghê tởm. Sức nó thực mạnh quá, tê cả bàn tay cầm kiếm Nhật, Di phẫn nộ nhìn gót giầy thằng bẩn thỉu dẫm đè lên tay bạn, cô chửi "Địt mẹ mày bỏ cái chân chó ra ngay!" Dứt lời đạp mạnh luôn vào đầu gối làm đẩy lui được chân xác chết giúp Nhi không bị hành hạ tay đẹp nữa.
Bích đứng sau rút thanh mã tấu lại, máu cổ thằng khốn như vòi hoa sen phun nước văng cả vào mặt lẫn áo cô, mùi hôi hám tanh tưởi.
Cái xác tạm bỏ qua Nhi - Di, nó đột ngột quay người lia ngang con dao chặt ra đằng sau với ý đồ cắt cổ người vừa tập kích.
Vù... Giác quan phản ứng của Bích cũng nhạy bén ngang ngửa hai bạn kia, cô cúi ngay người xuống tránh đòn man rợ đó rồi thuận thế lăn tròn tới trước gần vị trí đồng minh xong đứng phắt dậy liền.
Nhi mừng rỡ xen lẫn cảm động khôn xiết vì bản thân đã không chọn lầm bạn, dù bụng đau tay đau nhưng ý. chí dâng cao ngất ngưởng, tóm lấy con dao bầu hiên ngang đứng dậy.
Nhi nghiêm túc hỏi "Bọn mày có hối hận không? Có thể hiện tại là khoảng thời gian cuối cùng ba đứa mình còn sống?" Di nhếch môi cười khẩy "Hứ.", trả lời "Chết ai chẳng sợ. Nhưng với tao, nếu phải sống cô đôc mất đi người bạn thân thiết nhất trong đời mà mình lại không giúp được gì thì còn đau khổ hơn cái. chết!" Bích thản nhiên nói với Nhi "Mày nhìn thấy tao trầy xước người chưa? Đáng lẽ nên sơ cứu trước tiên nhưng tao vẫn lựa chọn đến đây. Vì mày, dù có tàn phế vĩnh viễn tao cũng mỉm cười chấp nhận!"
Nhi khí huyết sục sôi lắm, hưng phấn nói "Tốt! Vậy thì giây phút thiêng liêng này..." Tạm ngưng câu nói giữa chừng, Nhi úp tay trái ra đằng trước. Hai người kia hiểu ý cũng làm theo đặt tay trái đè úp lên tay Nhi, cả ba cô gái cùng đồng thanh nói lớn "Sống cùng sống! Chết cùng chết! Vì nhau không hối hận!" xong xuôi vui vẻ hất tay lên.
Ba nàng xinh đẹp nắm chắc vũ khí, nhìn tên quỷ quái chẳng chút sợ hãi, họ tự biết rằng nếu chết thì linh hồn cả ba sẽ cùng hợp sức quây hội đồng một trận cho thằng quỷ súc vật này khốn khổ khốn nạn hơn nữa nhiều.
Nhi ngẩng cao đầu nói "Trận này hoặc là bọn tao chết lần thứ nhất hoặc là mày chết lần thứ hai, thằng chó ghẻ à!"
Cái xác không nói gì, một tay đưa lên tự nắm tóc, một tay dùng dao chặt tự cứa vào cổ mình, cứa đứt thịt dần dần, các dây động mạch nhỏ đứt phừn phựt, con dao cứa tới khớp xương nối đầu cổ với thân thì phát tiếng "Két két két két két..." Hành động ghê ghớm đó diễn biến rất chậm rãi thong thả, đột ngột nét mặt của cái xác thay đổi trở nên đau đớn cùng cực, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, nhăn nhó la hét "AAAAA...CỨU TÔI...AA..." Đây là chút hồn vía còn xót lại của Đức bảo vệ.
Lát sau thủ cấp đã đứt lìa thì tiếng la thảm chấm dứt luôn, khuôn mặt lờ đờ, mắt nhắm tịt, mồm cứ há ra, máu từ đầu chẩy tong tỏng xuống nền đất. Tự xách thủ của mình, tiếng nói từ xác không đầu vang vọng "...Đẹp khôngggg...chúng màyyyy...sẽ giống thếếếế...nhanh thôiiii..."
Trực tiếp xem cảnh man rợ chẳng hề khiến ba nàng run sợ tẹo nào. Khoảng cách giữa đôi bên chỉ hơn một mét, Nhi bàn bạc ngắn gọn với các bạn "Di, lực chém của mày là mạnh nhất nhóm mình nên mày sẽ đánh giữa nhé, tao với Bích phụ trách hai bên. Nhớ hết sức cẩn thận." Di - Bích đều gật đầu chấp nhận "Được."
Thế rồi cuộc chiến bắt đầu. Hai tay Di giữ chặt chuôi kiếm giơ cao quá đầu dũng mãnh lao lên trước tiên, một cú chém chiều dọc cực mạnh.
Hiển nhiên cái xác phải đưa dao đỡ.
Keeeng. Va chạm kiếm Nhật và dao chặt mạnh đến mức loáng thoáng thấy tia sáng xẹt ra. Tiếp đó Nhi - Bích từ hướng trái phải cùng lúc song phi cước trúng vai cái xác đẩy văng nó lui về sau bốn bước.
Di lại xông lên đâm ngập lưỡi kiếm xuyên thủng bụng đối thủ. Máu cứ tuôn mà xác chả hề hấn chi, nó giơ con dao chặt chém Di thì Nhi đã nhanh nhẹn dùng dao bầu đỡ hộ, mỗi lần va dao với thằng ma quỷ khốn kiếp đều khiến Nhi tê rần tay. Bích lợi dụng cơ hội liền giơ mã tấu làm một cú chém ác liệt muốn chặt cụt phần vai trái lẫn cánh tay kẻ thù.
Tay trái vẫn đang giữ thủ cấp của Đức bảo vệ, hắn liền đưa lên làm lá chắn tạm thời.
Phụp...Từ vầng trán xuống tận cằm của cái đầu bị chẻ làm đôi, bộ óc cũng bị phân chia thành hai miếng nhão nhoẹt, máu tóe loe hòa chung dịch não rơi ồng ộc, chỉ thiếu vài chục centimet là thủ cấp thành hai mẩu tách dời hệt quả dưa hấu bổ đôi rồi.
Xác không thủ quăng đầu Đức bảo vệ sang một bên cho đỡ vướng, hắn tự động lùi về sau vài bước nữa.
Ba cô gái mỹ lệ đưa mắt ra hiệu cho nhau, họ tản ra bao vây cái xác ở ba hướng rồi dần dần thu hẹp phạm vi.
Bích tiến từ từ sang phía Nhi, hai người sẽ tập chung công kích một phía để dễ bề hỗ trợ nhau hơn và để thằng khốn phân tâm. Di thì chịu trách nhiệm khác. Nhi - Bích xông lên trước, hai người cùng chém vào phía trái. Quả đúng như dự đoán, cái xác tỏ ra luống cuống chống trả. Tới khi Bích chém quyết liệt, mã tấu đánh văng dao chặt khỏi tay cái xác, nhưng ai ngờ hắn đột ngột vung đôi tay bóp cổ hai cô và nhấc bổng lên.
Chính lúc đó Di chạy thật nhanh lao tới. Một cái chân xác chết vừa mới định nhấc lên đạp thì đã quá trễ, cú chém tầm thấp thần tốc, ánh kiếm Nhật bóng loáng ngọt xớt cắt cụt từ đùi xuống tận bàn chân.
Cái xác mất trọng tâm rơi uỵch xuống nền đất nhưng vẫn gắng sức bóp cổ hai nàng kia.
Nhi - Bích đâu phải dạng vừa, tuy ngạt thở nhưng còn đủ hơi sức cầm vũ khí của mình xiên vào bụng thằng khốn thế mà nó vẫn cứ đủ thể lực tiếp tục bóp cổ hai cô. Nhi - Bích đều cắn răng nhăn mày vì thiếu dưỡng khí. May thay còn có Di, thêm một đòn chém dứt khoát, hai bàn tay thằng ma quỷ khốn kiếp cụt nốt tới tận gần vai.
Nhi - Bích thoát nạn, hai cô đạp thân cái xác ngã ngửa rồi cùng đâm tới tấp xuống xác nó, đâm thủng tim thủng phổi thủng ruột... máu văng tùm lum ướt đẫm cả gương mặt lẫn quần áo họ.
Sau liên hoàn đâm chọc, cái xác chết đã ngoan ngoãn im lìm chẳng còn chút biểu hiện cử động gì hết thì Nhi - Bích mới chịu dừng, mệt mỏi ngồi bệt trên đất.
Di lại gần bảo "Chưa thảnh thơi được đâu bọn mày ạ. Trời sắp sáng rồi, mau nghĩ cách phi tang hiện trường thật nhanh đi."
Nhi nêu ý kiến "Giờ chung cư đang mất điện nên camera an ninh không hoạt động đâu. Bọn mày xuống phòng tao lấy đống khăn mặt vải mới với ba cái balô trong tủ để lau máu và giấu xác nhé. Tao ở đây canh chừng tiện thể chặt xác cho nhỏ hơn."
Di gạt phắt ý ấy ngay "Không. Thời điểm này chúng mình tuyệt đối không nên tách nhau ra. Tuy đã xử lý xong thằng khốn này nhưng đề phòng biến cố phát sinh vẫn hơn, ba đứa sẽ cùng đi." Bích cũng gật gù tán thành.
Nhi cười nhe răng trắng đẹp, nói "Thôi được rồi. Tao thua bọn mày, nào thì cùng đi."
Ba cô gái xinh xắn cầm ba hung khí sắc bén cùng bước về phía cửa cầu thang dẫn lên tầng thượng.
Bất chợt giọng nói ghê rợn vang vọng "...Nàyyyyyyyy...Đi đâuuuuuuuu..."
Ba cô rùng mình ớn lạnh quay phắt lại thì thấy phần thân xác đẫm máu thiếu thủ thiếu tứ chi rung động mạnh, bụng rách toác như bị bác sĩ rạch mổ, từ khe hở ấy nhô lên trước tiên là hai cánh tay đang cố xé rộng vết rách ở bụng, tiếp theo là sự ngoi lên của một thi thể khác dính toàn đất cát có đầy đủ tứ chi chỉ thiếu mỗi đầu, ở bụng cũng bị mổ xẻ tòi ra khúc phổi dài bụi bặm, chi chít con dòi sống ngọ nguậy đục khoét nội tạng lẫn thịt bên trong lỗ thủng bụng, đây mới chính là thi thể mà ba cô gái của chúng ta đã chôn, thằng khốn nạn hại đời cô Ly.
Cũng không biết từ lúc nào nơi cửa ra vào cầu thang đã xuất hiện thêm một bóng người, à không phải, đó là một thi thể phụ nữ đã thối rữa toàn thân, phía đầu bên trái lòi nửa bộ óc nhão nhoẹt thiu thối, phía đầu phải là hộp sọ nứt vỡ nhiều chỗ, hai hốc mắt to tướng sâu hoắm không lòng trắng lòng đen, mũi mồm đang chu kỳ phân hủy rách nát, khung xương sườn lộ hết cả ra...Thi thể này mặc bộ đồ cũng dính đầy bụi đất, áo sơmi trắng và quần vải đen dài, đi đôi giầy da đen bóng, nói chung những thứ này đều là trang phục mặc trên người cô giáo Ly lúc khiêng cô vào quan tài. ...
|
Cảm giác đằng trước ghê rợn thì khỏi bàn, ngay như phía sau cũng chuyền tới sự u ám rùng mình, ba cô cùng quay về sau.
Nhi - Di - Bích đều lùi lại một bước vì trông thấy thi thể kinh khủng ấy. Tuy thế nhưng Di và Bích không hề cảm nhận được mối đe dọa nguy hiểm nào, nhất là Nhi. Thị giác thính giác cho cô đoán biết đấy là một xác chết vừa rời khỏi mồ, nhưng lý trí thì cho hay cái xác đó sao mà quen thuộc vậy chứ. Ngày đám tang cô giáo dại dột, chính mắt Nhi chứng kiến xương sọ cô Ly bị méo vỡ , da mặt tái nhợt, tay chân thân thể nhiều thương tích, trước lúc nhập quan có người phụ trách trang điểm cho thân thể hồng hào hơn như khi còn sống, còn cả tô thêm ít son môi nữa xong chính tay mẹ cô Ly sụt sịt khóc lóc thảm thương bủn rủn cầm tấm khăn trắng rộng đậy lên gương mặt xấu số của con gái để che thảm trạng ghê ghớm. Khi Nhi tham gia đoàn người đưa tiễn quan tài đã diễn ra một việc mà tới giờ cô cứ nghĩ rằng là ảo giác : Nhi đứng cạnh người gia đình cô Ly lẫn họ hàng thân thiết, cô luôn cố bước theo nhóm khiêng hòm vào nghĩa trang đến vị trí được chỉ định. Lúc hạ huyệt chôn được vài xẻng đất xuống thì thông qua ô kính trên quan tài, Nhi đã thấy cảnh tượng tấm vải trắng che mặt cô giáo bị ướt hai hàng như thể di hài đang đổ lệ, một bàn tay mảnh khảnh trong đó giơ lên lia tay vẫy chào vĩnh biệt, hiển nhiên khoảnh khắc đấy chỉ xẩy ra trong thời gian cực ngắn mà chỉ mỗi Nhi thấy, còn lại ai nấy đều khóc lóc bồi hồi thương cảm.
Quần áo cái xác giống y hệt cô giáo đang nằm yên nghỉ nơi bia mộ đá. Thêm cả thanh ắm phát tiếng nói từ cái xác càng khiến Nhi khẳng định chắc chắn một điều "...Cô bẩnnnn...phải khôngggg...Nhiiii..."
Ba người bàng hoàng lắm, đã xác định được thân phận cái xác. Tim Nhi đập mạnh vì thương cảm, nghĩ thầm chỉ tại mình lỡ lời mà cô phải chết, cũng tại mình khiến cô chết rồi mà cũng không được yên, môi Nhi run run mấp máy "Cô..."
Giọng thằng không đầu cất lên phá đám "...Lyyyy...của anhhhh..." Dứt câu hắn liền lướt tới gần.
Ly đành tạm gác mọi chuyện, cô lướt qua ba người, giọng vang vọng "...Cô sẽẽẽ...bảo vệệệệệ...ememmm..."
Nhi với hai bạn quay lại nhìn, hiện tại hai cái xác đang mặt đối mặt.
Thằng không đầu nói "...Vềềề...với anhhhh..." Ly đáp "...Thằng khốnnn...không được hạiiii...Nhiiii...của taooo..." Thằng không đầu nói "...Nóoo...đâuuuu...yêu emmmm..." Ly nói "...Taoooo...chỉ cầnnnn...Nhi an toànnnnnn..." Dứt lời xung quanh hai cái xác gió lạnh nổi lên cuồn cuộn ảnh hưởng cả tầng thượng chung cư, mái tóc dài mượt của ba cô gái bay phất phới, họ tự ôm thân mình vì hơi rét sởn gai ốc nhưng không ai chịu rời khỏi đây.
Không biết hai cái xác chiến đấu thế nào, một lát sau cô Ly bị hất văng cả đoạn dài, ngã ngửa ngay gần dưới chân Nhi. Có vẻ thương thế không đáng kể nên xác cô tự động bật dậy ngay. Quả thực Ly vẫn yếu hơn bởi đối với ma mà nói thù hận càng nặng thì sức mạnh càng lớn, cô giáo lúc sống lương thiện và lúc chết vẫn thiện lương.
Ly hiểu bản thân ở thế hạ phong, cứ tiếp tục tình hình sẽ càng tệ. Bất chợt đằng sau phát tiếng "Ự..." Thì ra nhóm ba cô gái bị thằng không đầu giơ hai tay lên làm phép, họ như bị sức lực vô hình xiết chặt cổ, hít thở trở nên khó khăn.
Từ thân mình của cô Ly, nội tạng bao gồm tim - gan - buồng phổi - thận - ruột phòi xuống, từng thứ đều gắn liền với một sợi dây kinh mạch mỏng, ồ ạt tòi ra đâm thủng da thịt mà bay tới trói chặt lấy thằng không đầu, tạm thời ngăn được phép của nó cứu ba người kia thoát nạn.
Ly nói "...Nhiiii...tin cô khôngggg..."
Nhi đáp ngay "Em tin cô!"
Ly nói "...Người dương giannn...ôm người âmmm...thì có thểểểể...xuất hồnnnn..."
Nghe vậy Nhi và hai bạn hiểu ngay rằng cô Ly cần trợ giúp. Chẳng hề băn khoăn do dự, Nhi bỏ dao xuống đất, từ phía sau ôm trầm lấy xác cô Ly, đôi tay chạm cả vào xương sườn lẫn thịt rữa của cô ấy, mùi thịt thiu óc thiu ghê thế nhưng lại chỉ khiến Nhi đau lòng chứ không hề ghê tởm, cô lập lại câu vừa nãy "Em tin cô!" Vừa nói xong thì Di - Bích cũng đã bước mau tới ôm luôn cả Ly lẫn Nhi, hai nàng đồng thanh nói "Bọn em tin cô!" Tiếp theo đó bộ ba bạn thân thiết đồng loạt gục ngã bất tỉnh.
Ở phía thằng không đầu đang bị nội tạng trói, từ lỗ thủng bụng của nó lúc nhúc con dòi bò ra đục khoét ăn dần ăn mòn tim gan ruột phổi thận lẫn dây kinh mạch của cô Ly.
Tốc độ ăn mòn của đám dòi rất nhanh, chả mấy chốc đã ăn đứt hết nội tạng của cô Ly đang trói buộc. Được tự do, thằng không đầu lướt vù tới cạnh Ly, nói "...Là tại côôôô...đừng trách tôiiiiii..." Nói hết câu là thằng không đầu giơ hai tay của nó lên túm chặt lấy phần hai khủy tay cô Ly và giật mạnh, đôi tay cô Ly đứt phụt cụt đến tận gần vai, rữa nát bốc hơi biến mất tăm. Ma gây thương tổn cho ma thì cứ đau như thường dù xác không biểu lộ được cảm xúc nhưng vẫn khụy chân quỳ xuống, tiếng la thất thanh của cô Ly "...AAA..." cất lên thì chỉ năm giây sau có nhiều tiếng chửi hung dữ phát ra vang vọng "...ĐỊT MẸ MÀYYYYYYYYYY...."
Ba cái bóng đen tách rời khỏi xác mà đứng thẳng dậy, vũ khí của riêng mỗi nàng tự động bay tới tay họ, Nhi - Di - Bích đã xuất hồn (riêng Nhi còn cầm thêm con dao chặt, hai tay hai cây)
Chả cần nhiều lời, bóng Nhi căm phẫn nói một từ ngắn gọn "...GIẾTTTTTTT..."
Đến lúc này bộ ba của chúng ta không cần e ngại điều gì hết khi mà bản thân mình cũng đã là ma, họ lướt đến bao vây thằng khốn vào giữa khiến nó không thể thoát đi đâu được. Bóng các chị đại dồn dập vung xuống những nhát chém căm phẫn điên cuồng nhất, thằng không đầu gào thảm "...AAAAA...AAAAA...AAAAA..."
Mãi tới khi xác không đầu nằm gục ngã thì vẫn bị ba chiếc bóng duyên dáng của Nhi - Di - Bích ngồi xuống đâm chọc xiên, xẻ từng mảng thịt thối, cắt nát nội tạng thiu. Xác không đầu giẫy đành đạch thét gào "...AAAAA..." Tay chân rung lắc giữ giội, đám dòi trong bụng nó đều cố gắng trườn hết ra ngoài tránh vạ lây vì đã có vô số con đứt toi rồi.
Lúc này nền đất là thớt, bóng hồn ba cô gái cứ như đầu bếp chuyên nghiệp băm băm "Bặp bặp bặp bặp bặp bặp..." thân xác thằng không đầu trở thành đống thịt bằm nhừ bầy nhầy hôi hám, im lìm không còn tiếng gào nữa, chấm dứt sự lộng hành của thằng quỷ quái súc vật.
Xử xong kẻ thù, ba bóng cùng lướt lại gần xác cô Ly. Bóng Nhi buông song dao rồi ngồi thụp xuống ôm cô giáo đáng thương.
Bóng Nhi nói "...Emmm...xin lỗiiii..." Xác Ly đã mất đôi tay không ôm lại được, đáp lại bằng thanh âm buồn buồn "...Khôngggg...tại côôô...không xứnggg...với Nhiii..." Bóng Nhi ôm xiết chặt hơn, nói "...Vì emmm...mà cô phảiiii...khổổổ...hãy chooo...em theo...xuống mồồồồ...em sẽ khôngggg...xa cô nữaaa..."
Bóng Di nói "...Màyyy...nói linh tinhhhh...gì hả Nhiiii...Mày địnhhhh...bỏ bọn taoooo..."
Bóng Nhi nói "...Tao nợ côôôô...quá nhiềuuuu..." Bóng Bích cất tiếng "...Cô Lyyyy...cô hãy nhậpppp...vào xác em điiii...tiếp tục cuộccc...sống dương giannn...nhìn Nhi đau khổổổổ...bọn em khôngggg...chịu nổiiii..."
Bóng Nhi nói "...Mày điên àààà...Bíchhhh..."
Bóng Bích đáp "...Mày điii...bọn taoooo...cũng sẽ điiii..."
Xác cô Ly nói "...Khônggg...Các emmm...nghe cô nóiii...duyên trần thếếế...mọi người chưa dứtttt...cô sẽ không thểểể...siêu thoát nếuuuu...ích kỷ tàn nhẫnnnn...như vậyyy...Nhi ơiiii...để cô điiii...em chỉ cầnnnn...nhớ về kỷ niệmmmm...của đôi taaa...coi như ký ứcccc...đẹppp...trong tim vààà...đừng bao giờ quênnnn...là cô có thểểể...thanh thản yên nghỉỉỉỉ...rồiiii..."
Bóng Nhi xúc động chẳng biết đáp lời gì. Xác cô Ly tiếp tục nói "...Nếu còn duyênnn...biết đâuuuu...một ngày nào đóóóó...đôi ta có thểểể...gặp lại nhauuuu...trên đường đờiiii...đến lúc cô phảiiii...đi rồiiii..."
Dứt lời thân xác cô Ly tỏa ra làn gió âm u đủ mạnh để đẩy lui bóng của cả ba cô học trò quay nhập về cơ thể họ, chắc phải khoảng vài phút sau họ mới hồi tỉnh được.
Xác cô Ly đứng dậy, cảm nhận hình ảnh người mình yêu lần cuối cùng, nói "...Sống tốt nhééé...Nhi của côôôô...yêu emmm...rất yêu emmmm...mãi mãiiiiiii..." Xong câu ấy cô bước từng bước về phía cửa cầu thang tầng thượng, trong hốc mắt không còn con ngươi mà vẫn chảy ra hai hàng lệ.
(Cô khóc vì giờ đây cô đã mất em rồi
Cô khóc vì giờ đây cô đã xa em thật rồi
Cô nhớ lời hẹn ước ta không xa rời mà giờ đây sao chỉ cô lẻ loi...
Tại cô đã vô tâm hay tại cô không quan tâm em mỗi ngày
Để giờ đây khi lời cô nói em không tin cô nữa vậy
Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn cô biết
Nhưng cô thấy giờ em không còn yêu cô
Vậy thôi cô cho em đi về nơi em chưa bắt đầu
Nơi mà khi chưa quen cô cô thấy em vui hơn nhiều
Cô xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em
Nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời ...)
...
Khu nghĩa trang.
Hiện tại là ba giờ mười bốn phút sáng, bóng tối màn đêm vẫn ngự trị khắp nơi.
Có bốn thằng con trai khoảng 16, 17 tuổi đang lò dò đi lại xung quanh những ngôi mộ. Vốn chúng là kiểu trẻ trâu ngu lâu ngố tầu, thách đố thi gan nhau rằng nếu một trong bốn thằng dám tới bất kỳ ngôi mộ nào và đái vào đó thì sẽ được ba đứa còn lại mời chầu nhậu tẹt ga, chỉ là từ nẫy giờ vẫn chưa thằng nào dám cởi quần làm trò mất dậy, chúng soi mói tìm tấm bia nào có hình người đã khuất trông thật hiền lành thì mới dám hành động.
Bất chợt lúc đó cách chúng gần mười mét, một thi thể nữ đáng sợ mất hai cánh tay lướt qua.
Khỏi phải bàn, bốn thằng ngu vắt chân lên cổ mà chạy, chạy quýnh đít, chạy như chết cha chết mẹ, vừa chạy vừa gào "AAAAAAAAAAAA........" Cả bốn thằng thi gan mà giờ đã sợ xón đái ra quần.
Cô Ly lướt về vị trí của mình, xuyên qua nấm mộ to. Di ảnh cô Ly vẽ nên một nụ cười.
Mồ yên mả đẹp nhé cô. ...
|
Nhi - Di - Bích mở mắt bừng tỉnh đều ngồi ngay dậy. Nhi nháo nhác nhìn xung quanh nhưng chẳng còn thấy bóng dáng cô Ly đâu nữa, khóe mắt đã ướt nhòe đổ lệ, cô che miệng mà khóc sụt sùi, lòng không ngừng nói xin lỗi cô giáo.
Bích - Di thương bạn, họ để Nhi được im lặng khóc hết ấm ức cho nhẹ lòng mà không nói câu nào quấy rầy, mỗi người đặt tay lên một bên vai Nhi coi như động viên an ủi.
Lát sau Nhi cũng đã đỡ khóc, Di nói "Cô Ly đã bảo một lúc nào đó hai người có thể gặp lại nhau trên đường đời mà, mày hãy lạc quan lên để cô được yên tâm siêu thoát, sớm ngày tương phùng." Bích bảo "Tao tin ngày ấy rất mau sẽ đến. Từ giờ mày cần phải sống tốt, giữ gìn bản thân khỏe mạnh, đừng phụ lại tình cảm cô giáo luôn chăm lo cho mày."
Nhi gạt nước mắt, bình tĩnh nói "Bọn mày yên tâm. Tao sẽ không ngã quỵ bản thân đâu, ít nhất tao vẫn còn hai người bạn tuyệt vời nhất trên cõi đời này luôn bên cạnh nương tựa vào nhau. Cám ơn Bích. Cám ơn Di. Tao thật sự quá may mắn!"
Di mỉm cười cốc nhẹ vô đầu Nhi rồi nói "Sến vậy mày. Con Nhi kiên cường hùng mạnh cũng có lúc yếu đuối ghê nhỉ." Bích cũng cười, đưa tay xoa đầu Nhi, vò vò cho tóc rối, nói đùa "Con Nhi bạn tao tắm máu kẻ thù như tắm nước lã, mày là đứa nào thế hả?!" Nhi cũng phì cười, tự hiểu hai bạn mong mình vui vẻ, cô đáp "Tao chính là cái đứa từng xách chổi rượt đuổi vụt chúng mày đây chứ ai hả, hai con điên!"
Ba nàng tâm trạng thoải mái cười sảng khoái.
Chợt một giọng nói đàn ông lạnh lẽo vang lên "...Nhiiii..."
Nơi phát ra âm thanh là từ phía tường tầng thượng chung cư, chính xác là từ một cái bóng người bị gẫy cổ vẹo đầu hiện diện. Bóng nói tiếp "...Anhhh...không trách emmmmm..." Nhi nhận ra là giong của Đức bảo vệ, dù sao thì cô cũng chỉ là tự vệ chính đáng.
Bóng Đức bước đi nhặt từng mẩu cơ thể tay chân nằm ngổn ngang, nhặt cả cái đầu gần như bị bửa đôi, mang hết lại gần phần thân bị xẻ toang bụng với nhiều vết đâm chí mạng. Bóng Đức cúi mình ôm hết thẩy bê lên, ngoảnh lại nói "...Vĩnh biệtttt..." Dứt lời bóng lẫn thân mờ dần rồi biến mất, anh ta thực đáng thương, vốn là trẻ mồ côi tự bươn trải vất vả ngoài đường từ sớm, khó khăn lắm mới tạm ổn định được như hiện tại vậy mà giờ đen đủi ghê, số mệnh vô thường.
Những dòng máu đỏ tươi của xác Đức rơi vương vãi bao nhiêu vị trí trên tầng thượng chung cư đều phai nhạt nhanh chóng xong tan biến, cả những giọt máu bừa bãi rơi từ tận dưới phòng Nhi ở cho tới những bậc cầu thang các tầng trên cũng thế.
Giờ hiện trường chỉ còn mỗi bãi thịt băm to tướng nhớp nháp của thằng súc vật. Ba cô bàn bạc kế hoạch chút rồi cùng xuống cầu thang tít dưới tầng 2 phòng của Nhi để lấy sáu cái túi nilong đen to chắc chắn (loại túi của siêu thị) và ba chiếc xẻng gấp mini (thứ chuyên dùng trong việc đào bới vườn tược rất gọn nhẹ tiện lợi), ban đầu họ định dùng balô nhưng nghĩ lại thấy lãng phí vì balô sạch đẹp ngộ nghĩnh sao có thể phí của đem đựng xác thằng ma quỷ chó chết.
Họ bước vội lên tầng thượng. Tiếp đó cùng nhau xúc đống thịt vụn mấy chục cân cho vô túi, cẩn thận buộc thật chặt, mỗi người xách hai túi nhanh chóng rút lui. Vũ khí thì Di - Bích kẹp ở nách, Nhi thì nhét vô sau lưng quần con dao bầu có vỏ đựng, còn con dao chặt cũng được Nhi nhét luôn trong túi đem đi vứt.
Vì vẫn mất điện cửa cổng không mở được nên Nhi không lấy xe Atila nữa, họ ném các thứ qua cửa rồi leo trèo như lính đặc công.
Xong xuôi Nhi ngồi sau xe Bích. SH và Yamaha rồ ga phóng vù vù, đích đến sẽ là một bãi rác nào đó.
Tuy đang mang theo sáu túi đựng thịt người thối nhưng ba nàng vẫn vô tư bàn luận về game âm nhạc Auditio Online, nhẩy đơn nhẩy cặp rồi thì nâng cấp nhẫn cho đến LV max siêu cấp, Nhi cao hứng ôm lưng Bích và ngâm nga một bài hát là "Please Tell My Why" của ca sĩ Bảo Thy được lồng trong game ấy "My Baby Love You So Much Forever You And I. I Love You Oh I Love You So Much Forever You And I..."
...
Sáng hôm sau.
Mặc dù mệt vì thức đêm chinh chiến nhưng Nhi - Di - Bích vẫn đến trường học bình thường.
Ngồi trong lớp, vì chưa tới giờ tiết đầu nên các bạn đều tụ tập từng nhóm riêng với nhau sôi nổi bàn tán đủ thứ chuyện như thể thao - phim ảnh - thời trang - yêu đương, có người thì ngồi lướt facebook... Các đề tài được thảo luận rất tích cực
Nhóm Nhi buồn buồn cũng lấy phone ra nghịch. Bích chơi game Hoa Quả Nổi Giận. Nhi cầy facebook đọc truyện Xin Hãy Yên Nghỉ của tác giả Linh Cơ Ngọc. Di vào Youtube xem phim, vừa mới vào thì thấy ngay dòng tít đầu là một video với tựa đề "Phát hiện hai xác chết cách nghĩa trang 4 km" Trong video kể rằng một cái xác cụt tay nằm dưới mặt đường khi dân chúng phát hiện thì nó đã tái mét mặt mày, cảnh sát tìm ngay được bàn tay thằng cụt ở sâu trong cổng ống cống do bị chuột tha vô để gặm nhấm. Còn cái xác thứ hai nằm cách đó không xa, nó bị ngã xe trượt dài nửa khuôn mặt ma xát với mặt đường khiến nửa mặt nó biến dạng rách nát tùm lum, đỉnh đầu va trúng đoạn bê tông phân cách cực mạnh, xuất huyết não mà chết, con xe Wave tầu bị vỡ yếm thủng hẳn xăm lốp, điều đáng chú ý là cả hai thằng đều trợn lồi mắt trắng dã há mồm dường như gặp phải điều gì đó kinh khủng lắm vậy.
Di đưa cho hai bạn coi, ai cũng thấy ngờ ngợ hơi quen. Di nói "Bọn mày không nhận ra à? Chính cái thằng bị Nhi chém cụt tay đấy, vết sẹo ở cổ nó chình ình đây này, cả biển số xe nữa, tao nhớ rõ lắm."
Nhi nhếch môi bảo "Hứ. Chúng nó mà nán lại chút nữa thì tao đã xử luôn rồi." Bích nói "Mà sao chúng nó chết thế nhỉ? Lại gần khu nghĩa trang chứ, hay là cô Ly giúp cái Nhi báo thù." Di mỉm cười đáp "Quan tâm lý do làm gì, quan trọng là hai thằng súc vật côn đồ chết kìa, tụi mình nên vui mừng đấy vì từ nay sẽ không có người lương thiện nào bị lũ súc vật này chém cướp nữa." Nhi gật đầu tán đồng "Tất nhiên. Lũ cặn bã đó chết thì chả ai thèm thương hại đâu."
Đúng lúc đó một bạn nữ ôm quyển vở lại gần, nhỏ nhẹ bảo Nhi "Nhi ơi, bài vật lý hôm qua cô giảng mình vẫn chưa hiểu rõ lắm. Cậu chỉ giúp mình nha."
Nhi mỉm cười dịu dàng, đáp "Được chứ, để mình chỉ cho." (Tại học giỏi đó)
Di - Bích ngồi hai bên trái phải của Nhi, tủm tỉm cùng lúc trêu đùa cốc ngón tay xuống đầu con bạn đào hoa xong vùng lên ù té chạy.
Nhi giơ tay ôm đầu, nói vọng theo "Hai con lợn kia. Nhớ tao đấy." Và chắc chắn Di - Bích khi trở lại sẽ bị Nhi véo trả thù.
... Tùng tùng tùng tùng tùng tùng... Tiếng trống báo hiệu kết thúc buổi học hôm nay.
Toàn thể các khối 10 - 11 - 12 lẫn các giáo viên đều tấp nập tiến về khu trông giữ xe trong trường để lấy phương tiện riêng của mình, những xe đắt tiền đầy rẫy, xe đạp cũng nhiều.
Đội mũ bảo hiểm, dắt xe rời khỏi school, Atila - SH - Yamaha cùng ủn ỉn chạy với tốc độ trung bình.
Giao thông ban ngày ghớm thật, bụi bặm ô nhiễm, quá đông xe cộ, đi lại phải hết sức cẩn trọng.
Mọi việc sẽ trôi qua bình thường yên ổn nếu không có sự xuất hiện của một con Dream Thái đeo bám phía sau ba người. Điều khiển xe là một thằng mũi tẹt tóc húi cua, mặt nó hung hăng đằng đằng sát khí, tay trái vẫn giữ tay lái, tay phải móc từ túi quần ra cái Nokia đen trắng đời cổ bấm nút gọi cho ai đó, lúc đầu máy kia "A lô" thì hắn nói "Thông báo với đại ca. Đã tìm ra con ranh bốc đầu xe hại các anh em của băng đảng Yên Hùng Cuồng Lộ chúng ta. Chờ chỉ thị của anh ấy."
|