|
|
|
Chương 2 Khả Doanh từ từ mở mắt ra. Cơn đau đầu truyền đến cho thấy tối qua cô đã uống rất nhiều. Không gian xung quanh dần dần hiện rõ trước mắt cô. Một căn phòng hoàn toàn xa lạ đối với cô. Nhìn sang bên cạnh, một bóng lưng lạ lẫm đang nằm bên cạnh cô. "Aaaaaaa" Không chần chừ, Khả Doanh ngay lập tức co chân đạp một phát về hướng người kia Cú đạp bất ngờ cộng thêm tiếng hét của người kia khiến Tiểu Yên cũng dần tỉnh giấc. Mở mắt ra cô thấy mình đang nằm dưới đất - Cô bị điên à? Ôi chao..cái lưng của tôi ! Tiểu Yên ôm lưng lồm cồm bò dậy - Cô.. cô là ai? Tại sao... tôi lại ở đây? Khả Doanh kéo chăn che ngang người Tiểu Yên ném cái nhìn ai oán về phía nữ nhân đang ngồi trên giường kia. Nhìn cô ta bây giờ cứ như thể cô ta là nạn nhân vậy. . Trong khi nạn nhân phải là Tiểu Yên cô đây. Bị va phải không nói, mất công đưa cô ta về đây lại còn bị cô ta đạp cho từ giường rơi xuống đất. Đúng là sao quả tạ của Tiểu Yên cô mà! - Đây tất nhiên là nhà của tôi rồi? Chuyện tối qua cô không nhớ một chút gì sao? Tiểu Yên tiến về phía giường - Đừng qua đây! Khả Doanh nắm chặt mép chăn lùi vào sát tường - Thật là! Nếu tôi có ý đồ xấu với cô thì liệu quần áo của cô có còn nguyên vẹn như vậy không? Nỗi ai oán của Tiểu Yên càng lúc càng dâng cao Khả Doanh nhìn người nọ rồi nhìn lại bản thân mình. Quả thật đồ hôm qua cô mặc vẫn còn nguyên vẹn. - Tại sao tôi lại ở đây vậy? Khả Doanh khẽ hỏi người đối diện - Tối qua tại quán bar cô va phải tôi trước cửa nhà vệ sinh. Vì cô say bất tỉnh nên tôi đành vác cô về nhà tôi. Sau đó cô còn ói lên người tôi, và sáng nay thì... như cô đã thấy! Tiểu Yên khẽ liếc người đối diện Khả Doanh cố nhớ lại chuyện tối qua. Quả thực lúc đó cô đã uống rất say, sau đó muốn đi vào nhà vệ sinh thì lại bị ngã rạp về phía trước và bây giờ khi tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường xa lạ cùng một nữ nhân xa lạ - Ra vậy! Khả Doanh khẽ thì thầm - Nếu biết trước làm ơn mà mắc oán như bây giờ thì tôi đã để cô lại ở đó, đúng thật là.....! Tiểu Yên ai oán xoa cái lưng của mình - Tôi xin lỗi! Khả Doanh hướng người đối diện gửi lời xin lỗi - Thôi bỏ đi, coi như tôi xui xẻo gặp phải cô vậy! !! Tiểu Yên than thở - Này cô, tôi đã xin lỗi cô rồi có cần phải nói khó nghe vậy không? Khả Doanh nhìn chằm chằm con người phía trước. Mặc dù là cô sai nhưng cô đã xin lỗi rồi, phải biết trước đến nay cô rất ít khi nói lời xin lỗi với người khác, vậy mà nữ nhân này còn nói khó nghe về cô như vậy - Khó nghe? Vậy cô cứ thử bị người khác va phải, sau đó phải lôi người đó về nhà, bị người ta ói lên người.. không những vậy, sáng sớm còn bị người ta đá cho 1 cước lăn xuống đất xem lúc đó cô có bình thản như bây giờ không? Tiểu Yên tuôn một tràng về phía người kia - Tổn thất tôi gây ra cho cô chỉ cần bồi thường cho cô là được đúng không? Vậy cô cần bao nhiêu? Khả Doanh khoanh tay nhìn người đang đứng đối diện cô lúc này - Thật là....điều tôi mong nhận được nhất lúc này là mời cô rời khỏi đây nhanh dùm tôi, tôi thật không muốn nhìn thấy mặt cô trong nhà tôi thêm một phút nào. Mời cô đi nhanh dùm cho! Tiểu Yên dặn lòng phải kiềm chế cảm xúc của bản thân lúc này. Lần đầu tiên cô gặp phải một nữ nhân như vậy. Sáng sớm đã phải cãi nhau với nữ nhân như vậy thật khiến cho cô muốn bốc hỏa. Bây giờ cô chỉ mong nữ nhân kia rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Khả Doanh bước xuống giường đứng đối diện với người kia. Tâm trạng của cô lúc này cũng không tốt hơn là bao. Lần đầu tiên Lâm tổng cô bị một người xa lạ thiếu điều muốn đuổi cô ra khỏi nhà như vậy. - Lâm Khả Doanh là tên tôi. Cô hãy nhớ cho thật kỹ! Giọng nói của Khả Doanh như muốn đông cứng người đối diện Nhìn biểu cảm thay đổi hoàn toàn của nữ nhân kia khiến cho Tiểu Yên khẽ rùng mình. Nhưng đó chỉ là trong giây lát, dù sao bây giờ nơi này là nhà của cô, nữ nhân kia có thể làm gì được chứ? - Đối với tôi, cô là 1 con sâu rượu! Mong rằng sau này chúng ta đừng bao giờ gặp lại. Mời cô đi nhanh dùm cho! Tiểu Yên mở cửa tiễn khách - Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại! Khả Doanh khẽ thì thầm vào tai Tiểu Yên rồi rời khỏi Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Tiểu Yên khẽ thở dài. Sáng sớm đã phải cãi nhau với nữ nhân như vậy làm cô muốn điên lên vậy. . Cũng may là cô ta đã rời khỏi ,tâm trạng của cô cũng dịu xuống bớt phần nào. Nhìn đồng hồ trên đầu giường, thời gian vẫn còn sớm. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô tới nhận việc,dù sao cũng phải chuẩn bị thật tốt mới được. Ngay lập tức Tiểu Yên đi sửa soạn mọi thứ để chuẩn bị đi làm. Lâm Thị là một công ty lớn có tiếng trong giới kinh doanh bất động sản và xây dựng. . Hầu hết mọi dự án lớn trong thành phố đều do Lâm Thị xây dựng nên. Vì vậy mà rất nhiều công ty khác đều muốn hợp tác với Lâm Thị, đặc biệt là hợp tác với Lâm tổng - nữ nhân vừa có tài vừa có sắc. Tiểu Yên một thân trang phục công sở, áo sơ mi cùng quần âu từng bước tiến vào bên trong công ty. Lần đầu tiên đến đây nên tâm trạng của cô không khỏi có chút lo lắng. So với không gian rộng lớn xung quanh, Tiểu Yên cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. -Tiểu Yên, bên này!!! Giọng nói của một nữ nhân vang lên phía sau lưng Tiểu Yên Tiểu Yên xoay người lạ. Nữ nhân kia không xa lạ với cô. Người đó một thân váy trắng đang tươi cười vẫy tay với cô - Dao tỷ ! Tiểu Yên vui vẻ hướng Tần Dao đi tới Tần Dao - quản lý cấp cao của Lâm Thị, người chị dâu tương lai của Nhã Văn đồng thời cũng là bạn thân của Khả Doanh - Đến đúng giờ ha? Nghe nói hôm qua hai đứa đi uống rượu hả? Tần Dao vui vẻ cười nói cùng Tiểu Yên - Chắc Nhã Văn lại nói với chị hả? Hôm qua hai người có gặp nhau sao? Tiểu Yên hiểu Tần Dao đang nói tới chuyện cô cùng Nhã Văn đi uống rượu trong Bar tối qua - Lúc ra về có gặp nhau ở bãi đỗ xe của quán Bar! Sau đó cùng đến gặp bác gái! Tần Dao khẽ cười. Vốn dĩ tối qua cô cùng Khả Doanh đi tới quán Bar uống rượu giải sầu. Nhưng sau đó Trịnh Khải gọi điện kêu bác gái muốn gặp cô. Vậy là cô đành để lại người bạn thân của mình ngồi đó uống rượu, tức tốc đi về. Thật tình cờ lại gặp Nhã Văn đang lấy xe ra về, vậy là hai người liền cùng nhau đi về nhà gặp bác gái. - Bác gái lại giục hai người kết hôn đi? Tiểu Yên khẽ cười - Còn chuyện gì khác nữa! Tần Dao khẽ nhún vai. - Bác gái cũng mong có cháu bế lắm rồi đây, hai người cũng nhanh nhanh kết hôn đi thôi, cũng đâu còn trẻ nữa! Tiểu Yên trêu Tần Dao - Con nhóc này! Để chị dẫn em tới giới thiệu với mọi người! Tần Dao khẽ cốc vào đầu Tiểu Yên Tiểu Yên gật đầu rồi đi theo phía sau Tần Dao. Hai người cùng nhau bước vào thang máy. Trong lúc chờ thang máy đi lên, Tần Dao nói sơ qua về công việc cho Tiểu Yên. Tiểu Yên lắng nghe thật kĩ những gì Tần Dao nói, cô hi vọng có thể làm tốt công việc ở nơi đây. Thang máy dừng lại ở tầng 10. Đây là nơi làm việc của phòng Kế hoạch. Tiểu Yên đi theo Tần Dao vài văn phòng. Văn phòng làm việc khá rộng, mọi người hầu hết đều đang tập trung vào công việc của mình. -Mọi người, chúng ta có người mới tới đây! Tần Dao kéo Tiểu Yên lên phía trước Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Tiểu Yên khiến cô có chút ngượng ngùng - Xin chào mọi người, em là người mới . Trương Lạc Yên là tên của em, mọi người có thể gọi em là Tiểu Yên cũng được. Thời gian tới mong mọi người giúp đỡ cho em! Tiểu Yên giới thiệu bản thân với mọi người trong văn phòng. - Chào mừng em đến với phòng của chúng ta! Tiếng vỗ tay của mọi người xua tan đi sự ngượng ngùng của Tiểu Yên Sau khi làm quen với mọi người trong văn phòng, Tiểu Yên bắt đầu về bàn làm việc. Công việc ở đây cũng không khác công việc trước kia cô từng làm ở công ty cũ, có chăng điều kiện làm việc nơi đây tốt hơn ở đó nên yêu cầu công việc cao hơn so với nơi cô từng làm. Qua một buổi chiều, Tiểu Yên cũng bắt nhịp được với mọi người trong văn phòng. - Tiểu Yên, em mang dùm chị tập tài liệu này tới phòng Lâm tổng giúp chị, chị có chút việc cần giải quyết gấp! Tần Dao để tập tài liệu lên bàn Tiểu Yên - Dạ. Phòng đó nằm đâu vậy chị? Tiểu Yên nhận tập tài liệu Tần Dao đưa - Tầng 11. Mang lên luôn dùm chị nha! Tần Dao nói xong liền rời khỏi văn phòng Tiểu Yên cầm tập tài liệu đi lên tầng 11. Tiểu Yên tới bàn làm việc của thư ký nhưng không thấy ai ngồi đó. " cốc cốc cốc " Tiểu Yên nhẹ nhàng gõ cửa phòng giám đốc - Mời vào! Giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên trong Tiểu Yên mở cửa bước vào. Một hương thơm nhè nhẹ phả vào mũi cô. Bên trong văn phòng trang trí khá đơn giản. Nữ nhân trước mặt đang chăm chú ghi chép gì đó, một bên tóc rũ xuống che đi 1 phần khuôn mặt của người đó - Quản lý Tần nhờ tôi mang tài liệu lên cho cô, chị ấy có việc cần giải quyết gấp! Tiểu Yên đặt tập tài liệu lên bàn làm việc Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, biểu cảm trên khuôn mặt của Tiểu Yên dần cứng lại - Là cô? âm thanh cùng một lúc phát ra từ cả hai người Tiểu Yên không ngờ rằng sẽ gặp lại nữ nhân kia trong hoàn cảnh này. Lâm tổng mà Tần Dai nói đến không ai khác lại là nữ nhân sáng nay mới cãi nhau với cô - Cô...là Lâm tổng? Tiểu Yên không tin được vài mắt mình Khả Doanh nhìn người đối diện cũng ngạc nhiên không kém. Nữ nhân đuổi cô ra khỏi nhà sáng nay bây giờ lại đứng trước mặt cô. Thế giới này cũng quá nhỏ bé đi! - Không ngờ lại có thể gặp lại cô sớm như vây! Sao cô lại ở đây? Khả Doanh tò mò nhìn người đối diện - Tôi là nhân viên mới của phòng kế hoạch! Tiểu Yên có một chút lo lắng - Ra vậy? Nhìn cô có chút lo lắng, cô không vui khi chúng ra gặp lại nhau sao? Khả Doanh nở nụ cười châm chọc - Nào có, hy vọng sau này có thể được Lâm tổng chiếu cố cho! Tiểu Yên gượng cười - Tất nhiên rồi, dù sao cũng có chút quen biết, sau này tôi nhất định sẽ " chiếu cố" đến cô! Bây giờ cô có thể trở về làm việc được rồi! Khả Doanh gật đầu nhìn người đối diện - Cảm ơn cô, tôi xin phép trở về làm việc! Tiểu Yên nói xong liền rời khỏi phòng . Cô không ngờ rằng nữ nhân đó lại là tổng tài của một công ty lớn như vậy, hơn nữa còn là sếp của cô. Chỉ cần nhìn ánh mắt của người đó lúc nãy cũng có thể hình dung ra cuộc sống sau này của cô ở nơi đây sẽ không dễ dàng gì. Nữ nhân đó chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô sau những gì đã xảy ra giữa hai người lúc sáng. "Thế giới này cũng thật nhỏ quá đi!" Tiểu Yên thầm than trong lòng.
|
Có thể nói 2 ng này là oan gia :>
|