Ai Nợ Ta Một Lời Hứa Nguyện
|
|
CHƯƠNG 4 : GIẢI TRÍ THẾ GIỚI (2) Như Nhiên chậm rãi mở mắt, mùi thuốc sát trùng gay mũi xông thẳng vào cảm quan, tiếng người ồn ào, náo loạn. Đầu có chút đau nhức, nàng chậm chạp nâng tay lên ý đồ xoa nhẹ bớt đau, nhìn nhìn trên tay cắm đầy dây truyền dịch lại thả xuống. Nàng trong lòng có chút hoảng hốt, bản thân thật sự quay lại, quay lại tại thời điểm tuy rằng không phải tốt nhất nhưng ít ra nàng còn có cơ hội sửa đổi nhân sinh.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, bên ngoài bước vào một nữ nhân mặc sườn xám đỏ, mái tóc dài búi gọn sau gáy, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng, khuôn mặt trẻ trung thanh tú quen thuộc làm nàng có chút định thần.
- Ta vừa đi dạo một vòng trở về ngươi đoán ta thấy ai?
Nghịch ngợm nhìn Như Nhiên, nàng kéo qua một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, thuận tay mở ra một bao que cay đặt trên đầu tủ kề giường.
Như Nhiên lục lại trong ký ức, lúc này hẳn là nàng nhận được tin tức có người muốn gây bất lợi cho Tống Hưng vì hắn té từ lầu ba cầu thang xuống, mém tí nữa là mất mạng. Tống Hưng lúc này hẳn chuẩn bị qua đến tỏ vẻ cảm kích cùng dẫn theo nữ nhân kia đi trào phúng nàng.
"Cạch"
Cửa phòng bệnh lần nữa được mở ra, một nhóm người nhanh chóng đi vào trong phòng, mùi nước hoa hỗn tạp khiến hai người bên trong khẽ nhíu mày. Đi đầu là một người nam nhân tuổi còn khá trẻ chỉ tầm hai mươi ba, nhan giá trị khá cao, ánh mắt chứa vài phần áy náy, cùng phiền chán, không cần nói cũng biết đây là vị diện này nam chủ - Tống Hưng. Ly Nguyệt lướt qua hắn nhìn nhóm người phía sau, tổng cộng là ba nữ nhân, ngoại hình đều thuộc dạng mỹ nữ, phong cách không giống nhau. Đứng gần bên trái Tống Hưng là một nữ tử dịu dàng như nước, dáng người không cao nhưng xinh đẹp khí chất ấm áp, ôn hòa, vị nàng hẳn là trong kịch bản ôn nhu muội muội tiểu thanh mai Tố Ngọc; bên phải người hoàn toàn tương phản Tố Ngọc, cả người có vẻ xa cách, dáng người cao gầy, mang theo chút ngạo mạn, trên người quần áo cùng trang sức cũng là cao cấp, nhan giá trị thắng qua mấy vị nữ tử ở đây thêm với khí vận nồng đậm kia nói rõ nàng là vị diện nữ chủ Vạn Tư Linh. Ly Nguyệt đưa tầm mắt về vị kia cách giường bệnh hơi xa một chút nãy giờ vẫn luôn nhìn nàng, cả ngươi một thân hưu nhàn quần áo, trên mặt trang điểm không đậm, mắt phượng câu nhân nhưng bên trong kia lại chứa đầy xa cách cùng lạnh lẽo, người này bản chất chính là băng sơn người, khí tràng cũng rất mạnh hoàn toàn nổi bật giữa đám đông – kim bài người đại diện Hạ Khinh, chỉ là vì cái gì người này nãy giờ lại nhìn nàng?
Hạ Khinh nhìn nữ nhân ngồi bên cạnh giường bệnh, ánh mắt thoáng qua tia kinh ngạc. Kiếp trước lúc này nhưng không có người này tại đây. Nàng nhớ không lầm lúc này trong phòng chỉ có một cái ái Tống Hưng đến điên cuồng, sau lại bị vờ vịt Tố Ngọc dùng lời nói bộ đến tức giận điên người bị Tống Hưng thêm ghét bỏ, Như Nhiên.
Như Nhiên nhìn nhóm người trước mặt, bàn tay nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt cũng không cảm thấy đau đớn. Vô vàn ý niệm lướt qua trong đầu nàng, cả người nàng trở nên có chút không thích hợp, may mắn trước khi nàng thốt ra cái gì lời nói bên cạnh người đã nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay nàng an ủi:
- Các người đến thăm Nhiên Nhiên ?
Tống Hưng nhìn nữ nhân vừa nói chuyện, lại nhanh chóng đưa mắt nhìn trên giường bệnh người. Như Nhiên cái này đại tiểu thư vì cứu hắn bị thương sau hắn còn bị Như gia cảnh cáo, mấy hôm nay nhờ có Vạn gia cấp lực mới không té ngã. Vạn đại tiểu thư lúc này cũng chưa thế nào thích hắn đến thâm, nếu không hắn thật cũng không muốn đến đây cầu hòa với điên nữ nhân này. Làm lơ câu hỏi của Ly Nguyệt, hắn bày ra dáng vẻ lo lắng thâm tình nhìn Như Nhiên:
- A Nhiên...Ngươi sao lại ngốc như vậy ? .....Ta da dày thịt béo té xuống cũng không sao, ngươi một nữ tử mềm yếu sao lại ngốc nghếch vì cứu ta mà đem mình thương đến chứ
Hắn ngồi xuống bên giường đưa tay xoa nhẹ mái tóc Như Nhiên, ra vẻ ngươi bị thương ta quá đau lòng bộ dạng. Không nói trong phòng này người cảm thấy ra sao, Như Nhiên chỉ cảm nhận được buồn nôn, nàng cúi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng nhưng trong mắt lại thoáng qua tia chán ghét cùng căm hận. Kiếp trước nàng là bị mỡ heo che mắt đi không nhìn ra được cái bộ dạng giả dối rõ ràng này của hắn.
Ly Nguyệt cầm bị que cay, chậm rãi ăn, một bên xem diễn đến vui vẻ, nàng thật chờ mong Như Nhiên biểu diễn đâu. Mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng thoáng qua chóp mũi, Ly Nguyệt nhìn nữ nhân đột nhiên đi đến bên cạnh mình, một lúc sau nàng đưa lên bị ăn vặt:
- Ngươi cũng muốn que cay?
Hạ Khinh cứng ngắc người nhìn que cay được đưa đến trước mặt, nàng chán ghét nhìn nhóm người kia giả dạng đóng kịch, theo bản năng trốn qua một bên lại vô thức đi đến bên cạnh người này. Que cay thứ thức ăn này nàng là không có động qua ý định, Hạ gia có thể ở giới giả trí chiếm một chân cũng không phải cái đơn giản gia tộc, lễ nghi nghiêm ngặt đừng nói que cay, thức ăn nhanh cũng không có trong từ điển của nàng. Chỉ là nàng nên thế nào từ chối người này, nhìn đến kia đôi mắt lời từ chối lại không thốt được lên thành câu.
- Đùa ngươi ta biết ngươi không ăn.
Ly Nguyệt thản nhiên thu lại tay cầm đồ ăn, mi mắt khẽ rũ, như suy tư gì nhin về nhìn màn diễn bên kia. Ba người thành một đài đấu, đang vờ vịt đến hăng say. Quan sát một lúc lâu, nàng chợt nhận ra, nữ chủ của vị diện này có chút mâu thuẫn, lời nói có đôi khi bị rối loạn, bản thân cô ta cũng có điểm kỳ lạ, chẳng lẽ chuẩn bị thức tỉnh ý thức ? Một cái cấp thấp vị diện sao có thể có nhiều vấn đề như vậy lại chưa bị dao động, đầu có chút nhức nhối, xem ra Diêm Vương vẫn còn có chuyện giấu đi. truyện full
Tống Hưng có lẽ cảm thấy bản thân quan tâm đã đủ, bắt đầu vờ như khó xử, ngập ngừng cùng Như Nhiên nói:
- A Nhiên, ta, ta vốn định hôm nay ở lại đây chăm sóc cho ngươi nhưng lại có việc đột xuất,việc này với ta rất quan trọng...ngươi...
Như Nhiên trong mắt hiện lên một tia châm chọc nhanh chóng biến mất, nàng ra vẻ buồn bã, chực khóc, níu lấy ống tay áo của Tống Hưng:
- Hưng ca ca ngươi không ở lại thêm được sao...? Một chút thôi..
Tống Hưng khó khăn lắc đầu, vươn tay đỡ Như Nhiên nằm xuống giường, lại đắp chăn lên hộ nàng, ánh mắt đầy ôn nhu:
- Xin lỗi, ta..đây là cơ hội duy nhất, ta không muốn bỏ qua nó.
Như Nhiên im lặng một chút, sau đó ra vẻ ta đành cố gắng thông cảm cho ngươi, gật đầu, nói vài câu tiễn đi Tống Hưng cùng nhóm nữ nhân kia. Trước khi đi Vạn Tư Linh nghi hoặc nhìn thoáng qua Như Nhiên, ánh mắt đầy nghi ngờ, Tố Ngọc lại mang một chút ghen ghét, Hạ Khinh thành người đi nhanh nhất.
Thoáng chốc, cả căn phòng trở lại an tĩnh như ban đầu, đang giả bộ mệt mỏi Như Nhiên ngồi dậy, Ly Nguyệt cũng chậm rãi đi đến bên giường nhìn nàng:
- Bước tiếp theo ngươi định làm gì?
- Ta muốn giúp ba ba ta quản lý công ty, giúp nhà ta thoát khỏi sự khống chế của Vạn gia.
Ly Nguyệt gật đầu, nàng từ trống rỗng không trung huy tay, một bộ tài liệu dày nặng xuất hiện ở trên bàn cạnh giường. Như Nhiên nhìn tài liệu, không có một chút nản lòng, chỉ càng ngày càng nâng cao ý chí chiến đấu. Hiện giờ nàng có lợi thế, có người giúp nàng, chỉ cần bảo vệ được gia đình nàng đã rất thỏa mãn, còn Tống Hưng nàng cũng sẽ tìm một cơ hội "nản lòng lui bước", để những nữ nhân kia tranh hắn đi thôi, hàng công cộng nàng mới không cần.
Bàn tay Ly Nguyệt đưa ra, bên trên có một sợi dây chuyền hình mặt trăng màu hồng nhạt. Như Nhiên nhìn Ly Nguyệt, thấy nàng ra hiệu liền cầm lấy nó, từ ánh trăng hồng kia nàng cảm nhận được có một cổ lực lượng dàn trải khắp người, đang xoa dịu đau đớn cùng mỏi mệt do bị thương cùng phẫn nộ của nàng.
- Cái này dây chuyền là một vật tốt có thể giúp ngươi ổn định linh hồn và chữa trị thương tích nhanh hơn.
Nghĩ nghĩ Ly Nguyệt dứt khoát nói với Như Nhiên làm nàng cùng chính mình tập một ít võ thuật, rèn luyện thân thể có như vậy nếu chuyện gì xảy ra bất ngờ nàng cũng phản ứng mau hơn, dù sao tự cứu vẫn luôn tốt hơn chờ người khác cứu.
Như Nhiên nghe được ý tưởng của Ly Nguyệt liền mừng rỡ, kiếp trước nàng quá yêu đuối, nếu có thể mạnh mẽ hơn từ linh hồn, năng lực đến thể năng sao nàng lại không làm, có cơ hội lại bỏ qua mới ngốc, nàng còn cả một gia tộc cần bảo vệ nữa.
Một tuần sau, Như Nhiên xuất viện, cả hai người trở lại biệt thự của gia đình Như Nhiên. Như Nhiên đêm đó liền gặp riêng chính mình thân cha, cả hai mật đàm trong thư phòng hơn cả hai tiếng đồng hồ, khi đi ra Như Nhiên hốc mắt đỏ hoe, nhìn đến Ly Nguyệt dò hỏi ánh mắt,đánh lên tinh thần mỉm cười gật đầu.
|
Vậy là sao a ??????????
|
|
CHƯƠNG 5 : GIẢI TRÍ THẾ GIỚI (3) Nửa năm sau, Tinh Vận tập đoàn công nhân đều biết đến, phó tổng mới của công ty - Như Nhiên tiểu thư tuy tuổi còn trẻ lại cuồng công tác, tích cực học hỏi, hiện tại cũng dần có uy tín cùng tiếng nói nhất định trong công ty. Ánh mắt nhìn người cũng rất độc, chỉ cần nàng nhìn trúng liền tạo ra được hướng phát triển thích hợp hiện giờ hai tiểu hồng nhân đang cực nổi trong giới giải trí đều xuất từ Tinh Vận tập đoàn. Đồng thời vị kia Ly Nguyệt bí thư của phó tổng cũng là cái khó chơi người, trong công ty không có người dám trêu chọc nàng. Nghe nói Như phó tổng chính là hướng người này học tập không ít kinh nghiệm, có không ít người thường nghe thấy nàng cho Như phó tổng học một đống tư liệu, quan trọng hơn phó tổng bọn họ không hề phản kháng. Ngoài ra Ly bí thư vũ lực giá trị bạo biểu kia, ha hả, ngươi thấy một nữ nhân đi vào phòng luyện tập cổ võ sau đó lấy một chọi hết một đám người cường tráng nhưng vẫn thoải mái nhẹ nhàng đi ra chưa, nghe nói đám kia người bị tấu đến nằm viện. Ngươi hỏi vì sao không ai lên tiếng chỉ trích nàng ? Nhóm người này làm không biết bao công nhân ăn khổ, thường ngày động tay động chân với một ít nữ tính trong công ty chẳng qua nữ tính nhóm không làm gì được đành im lặng, lại có người không biết an phận không ngừng trêu chọc Như phó tổng cùng Ly bí thư, một đám chẳng phải tốt đẹp gì. Hậu quả là chọc giận Ly bí thư, sau đó bị tấu, ân, tấu xong lại bị Ly bí thư nhanh tay đưa ra chứng cứ làm tổn thất tài sản công ty, tham công quỹ, tiết lộ công ty kế hoạch...đưa hết vào trại giam rồi, tạm thời không thể bảo lãnh ra được cái dạng này.
- Ly tỷ, ta cảm thấy cái này kịch bản thật phù hợp với mình, không biết có thể có cơ hội thử kính hay không?
Ly Nguyệt nhìn tiểu cô nương trước mắt, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ánh mắt chứa đầy thấp thỏm cùng hy vọng. Nàng cười cười, gật đầu:
- Như phó tổng nói với ta cái này kịch bản cho ngươi, cứ xem trước đi, tháng sau thử kính sẽ bắt đầu, ngươi cố lên.
Tiểu cô nương vui vẻ, cười tươi rạng rỡ không ngừng cảm ơn sau đó rời đi văn phòng. Ly Nguyệt đứng dậy, ôm một chồng tài liệu, đi về hướng phó tổng văn phòng.
- Ân, ta đã biết tối nay tiệc rượu nếu không thể đẩy ngươi cứ xếp lại hành trình đi, dù sao cũng nên đến lúc nương cái này tiệc kéo tới một ít nhân vật.
"Cộc cộc"
Tiếng gõ cửa vang lên, Như Nhiên ngưng cuộc điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn người trước cửa, đôi mày đang nhíu bỗng giãn ra:
- Cứ như thế đi, có gì thay đổi ta sẽ gọi lại sau.
Ly Nguyệt thong thả đi vào phòng, đem tài liệu đặt trên bàn, tự nhiên ngồi xuống ghế mềm từ không khí biến ra một ly trà chầm chậm uống.
- Ngươi cái này thói quen uống trà mọi lúc thật đúng kì quái.
Trải qua nửa năm ở chung, sự xa lạ giữa hai người đã mất, ở Ly Nguyệt không cố ý xa cách cùng Như Nhiên thiện ý, cả hai dần trở nên thoải mái hơn, tựa như bạn tốt lâu năm, không mang theo giả dối khi nói chuyện cùng nhau.
- Như phó tổng bận rộn đâu, ta trộm cái nhàn uống chút nước cũng quản nha.
Ly Nguyệt xem trước mắt người, đã không có tia u ám như lúc đầu gặp mặt, khí tràng cũng trở nên mạnh mẽ hơn, dần dần tự tin cùng quyết đoán. Nàng cảm thấy thật hài lòng, này trong nửa năm Như Nhiên tiến bộ rất nhiều, tuy cách ước mơ còn xa nhưng nhân sinh đã có sự thay đổi rõ rệt.
Như Nhiên đứng lên, đi đến chiếc ghế đối diện Ly Nguyệt, mệt mỏi thả người ngồi xuống. Trong lòng cảm thấy may mắn nàng khi xưa không cam lòng khiến chính mình gặp được Ly Nguyệt, có được một lần nữa nhân sinh, càng lúc càng cảm thấy bản thân có thể trở nên tốt hơn, bảo hộ gia tộc càng thêm có hi vọng.
- Tối nay có cái tiệc rượu, Tống Hưng, Vạn Tư Linh nhóm người sẽ đến, ta muốn đi, ngươi có đi cùng không?
- Đi chứ, có kịch xem tội gì không đi.
Khoảng thời gian này Như Nhiên vẫn luôn tìm cơ hội, muốn đá văng ra Tống tra nam nhưng nề hà hắn không biết đáp sai cọng thần kinh nào, cứ một mực bám lấy nàng. Suy nghĩ sâu một chút, có lẽ do địa vị của bản thân hiện tại không giống với kiếp trước, một tiểu thư ăn không ngồi rồi, hiện nay nàng cũng thành nhóm người tinh anh có tiếng nói nhất định trong tập đoàn mới khiến hắn thay đổi chủ ý. Bất quá tiệc rượu tối nay là một cơ hội tốt, nàng biết tối nay trong tiệc rượu nếu mọi việc diễn biến giống kiếp trước, hắn sẽ có một đêm đẹp cùng một vị con lai tiểu thư mới từ ngoại quốc về nước, nàng muốn nhân việc này chấm dứt cùng hắn dây dưa.
- Phải rồi, dạo này Vạn tiểu thư có vẻ cùng ngươi đi lại rất thân thiết nha~~
Ly Nguyệt chợt nhớ vị kia tiểu thư, từ hai tháng trước bắt đầu cho người điều tra Tống Hưng cùng Như Nhiên, sau lại cố ý tạo ra mấy lần gặp mặt Như Nhiên, không biết hai người xảy ra chuyện gì nhưng nàng cảm giác nữ chủ lần này rất không bình thường.
Nghe Ly Nguyệt nhắc tới cái kia người, Như Nhiên đột ngột đứng dậy, vẻ mặt hoảng hốt:
- Ta đột nhiên nhớ ra có chút chuyện chưa phân phó!
Ly Nguyệt nhìn Như Nhiên chạy trối chết dáng vẻ cười cười, đầu óc lại không tiếp tục truy cứu chuyện giữa hai vị này. Nàng khẽ đưa tay, hoa một tiểu đạo không gian ở phía dưới bàn trà, kêu hệ thống của mình.
Một chỉ màu đen tiểu miêu từ dưới bàn bò ra, nhảy lên đùi Ly Nguyệt, ngoan ngoãn nằm cọ cọ tay nàng:
- Chủ nhân, ta nghe thấy ngươi nghĩ ta nên ta đến rồi.
Ly Nguyệt nhìn chỉ bám người miêu nhi hết chỗ nói, hệ thống cùng chủ nhân luôn có thể liên hệ nhau nên cũng cảm ứng được một ít suy nghĩ của đối phương, nàng hệ thống lại như cái tiểu hài tử, luôn tìm cơ hội bán manh.
- Ngươi làm quỷ sai bao nhiêu năm rồi lại như con nít thế này?
- Người ta mới làm được hơn trăm năm thôi, chỉ mới hơn trăm tuổi so với chủ nhân ta xem như một hài tử thôi.
Ly Nguyệt nghẹn lời, làm một cái sống hơn ba ngàn năm người đúng thật thành lão yêu quái, cái này quỷ sai tuổi trong mắt nàng quả thật không quá lớn.
Miêu nhi giương mắt nhìn Ly Nguyệt, Ly Nguyệt đưa tay, cuống xoát mao miêu miêu, chầm chậm lên tiếng:
- Việc kia ngươi điều tra đã xong chưa?
- A! Ta còn đang làm, này thật đúng như ngài đoán có vấn đề nhưng vị kia thật sự đã mất tung tích một thời gian đến cả Diêm Vương cũng không rõ hiện tại tình huống.
Ly Nguyệt nhíu mày, nàng không tin chuyện này, Diêm Vương quản sinh tử chúng sinh cũng có liên hệ với Thiên Phủ để quan lý các mạch nhân sự trong thiên giới. Nếu nói hắn không biết vậy chỉ có thể chắc chắn một điều có người không muốn cho nàng tìm hiểu việc này thôi. Thở dài một hơi, nàng ôm miêu dựa lưng vào ghế, quyết định không điều tra tiếp, dù sao sống lâu như vậy cũng phải có việc ngoài ý muốn một chút cho thú vị.
- Miêu nhi ngươi tạm thời ngừng điều tra việc này lại, trước mắt cung cấp cho ta một ít thông tin về các nhân vật trong bữa tiệc tối nay. Ta thời gian còn trống tranh thủ tìm hiểu trước xem có gì giúp được Như Nhiên không?
Hệ thống nhanh chóng đưa cho Ly Nguyệt thông tin nàng cần, sau đó quay lại địa phủ để báo cáo tình hình tiến độ với cấp trên. Ly Nguyệt đem theo tập hồ sơ rời khỏi công ty, nàng muốn về nhà xem cho thoải mái, công việc hôm nay cũng đã làm xong sớm nói với Như Nhiên một tiếng rồi.
Ở địa phủ Diêm Vương nghe được Ly Nguyệt từ bỏ điều tra liền cảm thấy may mắn, hắn không muốn dấu bạn tốt việc này nhưng nếu nói ra có lẽ sẽ gây ra chuyện phức tạp hơn. Chỉ mong sao sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ công đức này sẽ có một con đường lui cho nàng ấy, ba ngàn năm nay nàng ấy đã làm đủ lắm rồi.
- Nàng ấy hẳn cũng không nhớ rõ ngươi?
Mèo đen nằm ở trên bàn, cao ngạo ngẩng đầu nhìn Diêm Vương, âm thanh rõ ràng khác hẳn khi nói chuyện cùng Ly Nguyệt:
- Ta không khiến nàng nghi ngờ tẹo nào. Ngươi nên biết nàng phong ấn chính mình tình cảm cùng ký ức chính dùng mạnh nhất phương pháp cũng tàn nhẫn đối với chính mình, cho nên hoàn toàn không có chuyện nàng ấy sẽ nhớ đến những thứ đã phong ấn kia....
Diêm Vương chợt nhớ tới lời Mạnh Bà từng nói:"Nàng ấy từng thử uống qua canh của ta, cũng uống cả vong tình thủy nhưng chẳng có tác dụng, ta chỉ sợ một kiếp này nàng khó qua được. Người như nàng ấy có tình sẽ rất sâu, vô tình lên lại tàn nhẫn bậc nhất trên đời."
Đúng vậy, nàng ấy ái một người, ái đến sâu đậm không thể thương tổn được dù chỉ một chút,nhưng đối với những kẻ bất lợi với nàng ái nhân hoặc bằng hữu nàng chưa từng nương tay, thậm chí đến đối với chính bản thân cũng có thể nhẫn tâm lên. Được nàng quan tâm người sẽ cảm thấy rất an tâm, tin tưởng cùng thoải mái, làm nàng kẻ thù sẽ chỉ cảm giác được lạnh lẽo ngột ngạt cùng nỗi sợ hãi đeo bám hằng ngày.
Ba ngàn năm cũng đã khiến nàng ấy thay đổi đi nhưng chỉ duy này tính cách còn như cũ, Diêm Vương phất tay làm mèo con trở lại với nhân giới, bản thân lại lấy ra một tinh cầu nhìn vào đám khói đen dày đặc thi thoảng có vài đốm sáng trong đó, khẽ than thở.
- Hi vọng quyết định này của ta sẽ chính xác....
|
CHƯƠNG 6 : GIẢI TRÍ THẾ GIỚI (4) Tiếng âm nhạc nhẹ nhàng, đồ ăn phong phú, trong đại sảnh Vạn gia toàn bộ những người có chức quyền đang vui vẻ ăn uống, tham dự bữa tiệc hôm nay hết mình. Vạn gia không phải mới cầm quyền tại nơi này, gia tộc đã cắm chân trong các ngành thậm chí nền chính trị cũng đã lâu, ai lại không mong có cơ hội leo lên một gia tộc cường đại như vậy.
Hạ Khinh nhấp ly rượu vang đỏ, khóe miệng khẽ cười, ánh mắt mang theo một tia trào phúng lướt nhìn khắp hội trường. Tuy nói gia tộc nàng không mạng bằng Vạn gia nhưng Hạ gia người cũng không phải dễ khi dễ, thật không hiểu nàng đời trước mắc phải bệnh mù mắt nặng tới mức nào mới cảm thấy những người này tốt đẹp, thậm chí cả tên Tống Hưng kia cũng ghê tởm chẳng khác gì.
Ánh mắt di chuyển dọc theo hành lang dài bên ngoài đại sảnh, bỗng nhiên một mạt đỏ rực chiếm lấy toàn bộ tầm mắt nàng. Người kia một thân váy đỏ diễm lệ, ôm sát dáng người cân đối, khuôn mặt không hề yêu mị nhưng lại hòa cùng màu đỏ kia tạo nên một cảm giác hấp dẫn lạ kì, ánh mắt nàng ấy mang theo một tia ôn hòa, ấm áp nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy được không ai có thể tiến đến quá gần nàng. Thoáng chốc bỗng có một ít hình ảnh thoáng qua trong trí óc, Hạ Khinh nâng tay chịu đựng cơn đau ngắn ngủi, ánh mắt lại không dời đi hình bóng kia.
Ly Nguyệt đang đứng cùng Như Nhiên chuẩn bị cho kế hoạch phá rối nam chủ tối nay, đột nhiên một tia nóng cháy ánh nhìn khiến nàng không khỏi tìm kiếm nơi phát ra. Xoay người nhìn về phía góc bên trái của đại sảnh, một nữ nhân cao gầy với chiếc váy đuôi cá màu lam xinh đẹp đang đứng đó, khuôn mặt mỹ lệ kia có chút trắng bệch, đôi môi mím chặt, ánh mắt nhìn nàng pha tạp một ít cảm xúc khó hiểu. Ly Nguyệt nhận ra được người này là Hạ gia nhị tiểu thư Hạ Khinh, chẳng qua vì cái gì cô gái này lại nhìn nàng chăm chăm?
Hạ Khinh chú ý đến Ly Nguyệt đã phát hiện ra bản thân cũng không hề bối rối, liền khẽ gật đầu xem như chào hỏi đáp lại dù sao cũng do nàng nhìn chằm chằm người khác trước. Nhìn Ly Nguyệt khẽ gật đầu đáp lại, sau đó đi theo Như Nhiên giao tiếp, Hạ Khinh khẽ thở ra một hơi. Cái cảm giác này khiến nàng không thế nào dễ chịu, cảm giác cứ như có cái gì đó lôi kéo cảm xúc của chính bản thân. Đi đến một bên ghế, ngả người thả lỏng cơ thể, ánh mắt phóng không, kiếp trước nàng sai lầm quá nhiều, kết cục không hề hay ho; Vạn Tư Linh cũng không phải đèn cạn dầu, bề ngoài xem như không hay biết hành vi tra nam của Tống Hưng ngầm lại điên cuồng giải quyết không biết bao nhiêu tình địch, ngay cả nàng khi đó đã có trong tay lợi thế nhiều vô cùng cũng bị Vạn Tư Linh vặn đổ, cái cảm giác điên cuồng khi biết rõ khuôn mặt thật của ái nhân cùng nụ cười mỉa mai của Vạn Tư Linh khi đó khiến nàng không cam lòng, đau đớn....Thật không tốt một chút nào...Hạ Khinh cảm giác cả người dần lạnh lẽo đi, thế gian này dối trá đến nhiều, khiến nàng mệt mỏi vô cùng.
- Ngươi làm sao vậy?
Một thanh âm trong trẻo vang lên, cắt đứt dòng hồi ức của Hạ Khinh. Nàng nhìn người đứng trước mặt, đôi mắt chứa đầy ôn ý kia khiến nàng hoảng hốt, trong giây lát nàng cảm giác như đã từng bị nhìn như thế đã nhiều lần, rất lâu rất lâu trước đây.
Ly Nguyệt lấy tay phải quơ nhẹ trước mặt nữ nhân đang ngồi, kì lạ người này lại làm sao đây.
- Hạ tiểu thư..
- Ân
Hạ Khinh giật mình, vô thức đáp lại âm thanh kia, tay cũng vô thức nắm lấy bàn tay trước mặt mình, ấm áp mềm mại cảm xúc xông vào tim, cả người chợt trở nên thoải mái,thỏa mãn lạ kì.
Ly Nguyệt khẽ nhíu mi, động nhẹ cánh tay đem tay mình từ giam cầm thoát ra. Trong khoảng khắc Hạ Khinh chạm vào tay kia nàng cảm giác được linh hồn như run lên, một cảm giác sợ hãi, vui mừng lại chứa nghi hoặc mạnh mẽ xông thẳng vào trái tim. Rũ mắt nhìn bàn tay phải, Ly Nguyệt di chuyển chầm chậm kéo ra khoảng cách của hai người, quả nhiên trên người của nữ nhân này có thứ gì đó không ổn khả năng liên quan đến nàng rất sâu.
Cả hai trở nên trầm mặc, không khí có chút nặng nề, ngay tại lúc này một tiếng động lớn trên lầu khiến hai người tạm thời thoát ra trạng thái suy ngẫm.
- TỐNG HƯNG NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ?!!
Giọng nam hồn hậu mang theo vô vạn tức giận vang lên khắp đại sảnh, ánh mắt mọi người hướng về phía căn phòng trên lầu kia. Bên trên có một nhóm người đang đứng, cửa phòng mở toang, nam nhân vừa quát lên tên Tạ Phong – chủ nhân hiện giờ của Tạ gia, một trong tứ đại gia tộc tại thành thị này.
Hạ Khinh cùng Ly Nguyệt liếc nhìn nhau, theo sau cùng đi lên trên lầu, có náo nhiệt liền nên đi xem nha hơn nữa còn liên quan đến tra nam đâu, quá hấp dẫn.
Như Nhiên nhìn một nam một nữ bên trong phòng, ánh mắt tràn đầy khinh thường, hai người này cuối cùng cũng có ngày bị vạn người chê cười. Vạn Tư Linh mày đẹp nhăn lại, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tống Hưng, khuôn mặt không chứa chút nào cảm tình.
Tống Hưng khuôn mặt tái nhợt, vội vã mặc xong quần áo, đầy khó chịu nhìn nhóm người này. Hôm nay hắn gặp được một nữ nhân không tệ vốn định chỉ vui đùa một đêm không nghĩ tới lại bị bắt gặp , lại là bị Vạn Tư Linh cùng Như Nhiên thấy được, nhìn sắc mặt hai người kia hắn liền biết bản thân xong đời rồi. Còn chưa kịp nghĩ cách lấp liếm cho qua chuyện này hắn đã ăn một quyền vào mặt.
Tạ Phong giận cực, tay kính không nhẹ, chỉ mới một quyền đã khiến Tống Hưng nằm bò dưới đất, hơn nửa khuôn mặt bên trái đỏ rực, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu. Trên giường nữ nhân kia là hắn vị hôn thê đâu, không nghĩ tới tên Tống Hưng này cùng ả lại lăn đến cùng nhau làm Tạ Phong hắn mất mặt thực, còn mất mặt trước nhiều người như vậy, nếu người khác phác hiện cũng thôi đi hắn có thể dấu đi, chẳng qua người phát hiện lại là Vạn gia nữ nhi hắn liền chỉ có thể ăn cái này nhục nhã. Tuy hắn không cản được Vạn Tư Linh nhưng hành hạ một chút tên Tống Hưng này không phải không được, nghĩ vậy, Tạ Phong lại tiếp tục đánh thêm vài cái lên thân thể Tống Hưng phát tiết cảm xúc, mãi đến thấy đủ rồi mọi người mới vờ vịt tiến lên ngăn hắn lại, Tống Hưng đã sớm vô lực nằm thở thoi thóp trong phòng. Tạ Phong nương theo mọi người khuyên ngừng đánh lại lôi kéo nữ nhân trên giường rời đi, dù sao tại Vạn gia hắn cũng không làm quá được.
Biết được chuyện này Vạn gia gia chủ cũng đã đến, sắc mặt không đẹp tí nào,trong yến hội sinh nhật của con gái hắn, bạn trai lại bị bắt gian tại giường, Tống Hưng tên này thật chẳng coi Vạn gia ra gì!
Nhìn Tống Hưng bị người khiêng đi ra ngoài ném trong tiếng chê cười, Ly Nguyệt cảm thấy thật xứng đáng, nén cười ra vẻ quan tâm nhìn Như Nhiên đang tiếp tục diễn trò cùng Vạn gia người. Hạ Khinh đứng bên cạnh cũng hả hê, nhưng nhiều hơn là nghi hoặc, tên Tống Hưng này đời trước có thể lừa được các nàng hoàn toàn sẽ không ở kiếp này phạm phải cái này sơ cấp sai lầm mới đúng, như thế nào lại ngay tại Vạn gia làm trò này? Đưa mắt nhìn sang người bên cạnh đang cố nén cười, không phải tác phẩm của người này đi. Trong kiếp trước hoàn toàn không có một người gọi là Ly Nguyệt tồn tại, hơn nữa nàng vừa xuất hiện Như Nhiên lại trở nên khác hẳn, gia tộc nàng ta cũng dần có điều ổn định lên phát triển theo hướng tốt.
Ly Nguyệt biết Hạ Khinh đang quan sát chính mình, hẳn cũng có điều nghi ngờ. Qua một thời gian điều tra người này, nàng sớm có suy đoán nàng ấy cũng giống Như Nhiên hẳn trọng sinh lại đi, chẳng qua nàng không cảm nhận được thời không loạn chuyển lưu lại dấu vết trên linh hồn nàng ấy nên mãi đến lúc này mới nhận định chính xác thôi. Ân, trọng sinh lại có liên quan đến bản thân, rốt cuộc Hạ Khinh là ai nha? Hay nói đúng hơn vị nào vào luân hồi thử nghiệm nhân sinh ? Ly Nguyệt sớm không phải người, nếu có thể tác động tới linh hồn nàng hẳn không thể là nhân loại bình thường, hơn nữa lại khiến cho Diêm Vương không thể công khai thân phận liền khó nói rồi. Một tia hứng thú cùng phấn khích lướt qua trong mắt Ly Nguyệt, hơn ba ngàn năm nhàm chán có cái để nàng tò mò thật không nhiều, nay có rồi sao lại bỏ qua đâu, này Hạ Khinh nàng sẽ không bỏ qua nha.
..............
Trên thiên phủ, Nguyệt Lão điện, một tia sáng lập lòe bao bọc lấy hai cái tên, nhìn thấy dị thường Nguyệt Ninh liền tiến đến, nhìn thấy kia nhân duyên nàng chỉ có thở dài không ngừng, này rốt cuộc như thế nào lại không xong nữa thế này. Vung tay lên thử đem linh lực tác động vào kia nhân duyên tuyến lại mấy lần bị phản phệ, Nguyệt Ninh lắc đầu, vội vàng đi ra ngoài điện.
Bên trong điện sau khi Nguyệt Ninh rời đi, ánh sáng biến mất, bên trong xuất hiện hai tượng nữ nhân, một sợi dây đỏ quấn quanh hai bức tượng, sợi dây nhìn như mỏng manh nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy trên đó có văn tự chi chít đang phát ra màu vàng kim ánh sáng, hình thành nên lớp bảo vệ vững chắc vô cùng.
|