Đó là một buổi tối đầy sương và gió lạnh, cô chạy nhanh trên con xe đã cũ được mẹ mua lại mới hai ba hôm mừng cô vào 12. Cô không suy nghĩ nhiều vì sắp trễ học - buổi học tiếng anh đầu tiên tại trung tâm mà cô đã tìm hiểu kĩ trên mạng. Từ nhỏ tính cô vốn tự lập vì biết mẹ vất vả, cô không muốn mẹ phải lo lắng vì cô quá nhiều, nên mọi chuyện dù của bản thân hay gia đình mẹ đều lắng nghe tôn trọng cô con gái của mình. - “Chết bẩm, cứ thế này sẽ trễ học mất” Chỗ gửi xe lại quá kì quặc họ không có chỗ gửi xe trước trung tâm phải gửi xe ở một nhà dân trông cũng khả nghi không kém. Cô không suy nghĩ lâu vì thấy cũng có nhiều người gửi, cô để xe đó và chạy một mạch lên phòng. - Hi everyone. Don’t be shy like that. I’m Phương Khanh. Cô giáo nói thêm vài câu nữa nhưng cô không hề nghe thấy. Người đứng trước mặt cô là một người con gái trẻ trung xinh đẹp quyến rũ đến ngây người. Nhìn cô ấy rất trẻ thậm chí có thể nói trạc tuổi cô, trong một chiếc quần baggy dài giày gót cao và chiếc áo sơ mi ngắn ngang hông, cô cứ ngẩn người ra đấy mà nhìn một hồi lâu mới hoàn hồn. Buổi học bắt đầu, đây là lớp ôn luyện IELTS buổi tối nên phần lớn là người đi làm lác đác sv và hs phổ thông. Vốn có khiếu thông minh và hài hước cô đã nhanh chóng lấy được thiện cảm của cô giáo mới. - Chào em. em tên gì nhỉ? Nãy giờ cô thấy em cười tủm tỉm mãi thế. Cô giảng bài em có chỗ nào không hiểu không? - Em tên Nhi ạ. Dạ bài thì em hiểu được đa phần chỉ có chỗ đề bài này em thấy có gì đó không ổn. ... - À em nói đúng đấy, lỗi của bộ phận đánh máy, mọi người sửa lại giúp cô nhé. Cám ơn Nhi nha. Buổi học cứ thế trôi qua dễ chịu, Nhi cảm thấy trong mình thật lạ, mắt cô không thể rời khỏi người con gái đó. Đã từng yêu, cô biết mình đã rơi vào lưới tình. Tuy vậy cô sợ, sợ phải tổn thương thêm một lần nữa
|
Cuối buổi học hôm đấy cô toan định ra về vì không muốn ai đó thấy mình đỏ mặt, cả buổi chị cứ nhìn cô rồi cười, cô thật tình không ngăn được tim mình đập liên hồi như thế thêm nữa. - Ấy ấy, em đi đâu vậy Nhi, còn điểm danh cuối giờ nữa đợi cô chút nhé. - Chị thấy cô cắm mặt toan đi liền cầm tay cô níu lại. Cô mặt đỏ càng thêm đỏ. - Dạ em xin lỗi cô. Rồi cũng qua cả lớp lần lượt ra về, riêng cô cảm thấy tò mò về người cô giáo mà cứ như chị mình liền nấn ná ở lạI làm quen. - Em chưa về sao? - Hì Hì dạ do có vài thắc mắc muốn hỏi cô ạ? - Cô đáp liến thoắng Rồi sau ba hồi dông dài nào là listening khó quá speaking không biết làm sao, hai người cũng đỡ cảm thấy lạ lẫm. Cô lấy cớ để đi theo chị từ trong lớp đến bãi đỗ xe, cô thầm cám ơn trời vì chỗ gửi xe không quá gần còn phải đi thang máy để giữa họ có chút xíu thời gian. Với cô có thể nói là vô cùng quý giá
|