Biệt tích đâu. Tác giả vẫn chưa đăng hết truyện mà. ---------------------------------------- Đã lâu rồi từ khi Kỳ Phương đi, hôm nay Khiết Lãm mới tìm được cho mình giấc ngủ như ngày vẫn bên người ấy. Mở mắt ra cô sợ đó chỉ là giấc mơ, là do cô nhớ Kỳ Phương quá mà tưởng tượng ra, vòng tay cô vẫn cảm nhận được hơi ấm, mùi hương thân quen đã thuộc về cô. Siết nhẹ vòng tay, cô ôm chặt Kỳ Phương, hôn nhẹ lên đôi vai trần ấy, giọt nước mắt cô rơi, cô nói nhẹ "Cảm ơn E vì tất cả, vì tôi E đã trở về, Khiết Lãm yêu E!" Kỳ Phương quay lại nhìn Khiết Lãm, đôi tay vòng lên cổ Khiết Lãm kéo nhẹ xuống - 2 năm sống xa nhau, E mong giây phút này lắm, tất cả sóng gió đã qua rồi,mình sẽ hạnh phúc A nhé! - Tôi hứa sẽ mãi yêu E! Tình yêu của Kỳ Phương dành cho Khiết Lãm ko ai có thể đong đếm được. Cô như từ cõi chết trở về, khi nghe tin về vụ tai nạn ấy, về người đã chết trong chiếc oto đấy, cô đã dự tính tương lai cho mình. Nếu như mẹ cô ko thay đổi, cô sẽ biến mất, cô sẽ tìm gặp Khiết Lãm để tạo tổ ấm cho riêng mình mà ko cần mọi người biết đến sự tồn tại của cô. Nhưng Quân Bảo nói mẹ cô đã thay đổi, bà xin lỗi Khiết Lãm vì những chuyện đã qua và A khuyên cô nên đi phẫu thuật lại khuôn mặt. Rời xa Khiết Lãm, theo dõi cô ấy từ rất xa, biết được Khiết Lãm đau khổ như thế nào khi người ấy mất đi, cô chỉ muốn chạy ngay về bên cạnh Khiết Lãm,nhìn cô ấy mà trái tim cô đau buốt. Cô phải cố gắng lắm để điều trị, để có thể hoàn chỉnh được khuôn mặt mình. Ngay khi về nước cô đã về gặp mẹ mình - Bà Mạc. Bà đã thay đổi, cô cảm nhận thấy tình yêu người mẹ dành cho con chứ ko khuôn phép áp đặt như trước nữa. Mẹ cũng ko trách cô, ngược lại bà vui mừng khi cô trở về, cô như được tiếp thêm sức mạnh để có thể vững bước tới bên Khiết Lãm. Kỳ Phương vẫn muốn thử thách tình yêu với Khiết Lãm nên cô mới xuất hiện trong cái tên Bích Hà. Giây phút gặp lại cô như vỡ òa, cô chỉ muốn chạy ngay đến mà ôm lấy Khiết Lãm, hôn lên khuôn mặt cô đã rất nhớ mong nhưng cô đã kìm được cảm xúc của mình. Sống bên cạnh nhau mà thấy Khiết Lãm lạnh nhạt với Bích Hà, tạo khoảng cách với Bích Hà dù đã có lúc cô có những hành động lời nói của chính cô mà Khiết Lãm ko nhìn ra. - Alo A Quân Bảo ah! - Uhm, Khiết Lãm vừa gọi cho A. - Việc gì vậy A? - Cô ấy muốn xin nghỉ việc. A nghĩ đã tới lúc rồi đấy, đừng thử thách cô ấy quá. - E hiểu. Giây phút nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra khiến cô hiểu chỉ có tình yêu mới giúp cô được như thế này. - E cười gì đấy? - Vui thì e cười. Có người ốm mà vẫn bị hành, ko giận E ah? - Giận gì chứ, E làm cho tôi như xông hơi toát mồ hôi nên hết ốm luôn rồi - Khiết Lãm cười nhăn nhở. - Ghét cái mặt ghê. - Ghét thì kỳ đi, để dành làm gì? - Hứ A giỏi lắm. Ah mà A còn muốn nghỉ việc nữa ko? - Tôi nghĩ là có, mẹ giờ có tuổi rồi, tôi sợ mẹ làm sao thì ai bên mẹ. - Chúng mình về với mẹ đi! - Sao? - Từ bỏ nơi này, chúng mình về với mẹ bắt đầu cuộc sống khác. - E sẵn sàng ko? - Sao ko, e sẵn sàng từ khi e mặt dày theo đuổi A rồi. Mẹ E sẽ ko cấm cản đâu, bà đã mất E một lần rồi và sẽ ko để mất thêm lần nào nữa đâu. - Từ bỏ nơi tình yêu bắt đầu cũng buồn nhỉ, nhưng mình sẽ bắt đầu ở nơi thực sự thuộc về mình phải ko E? ------ ------ ------ Mấy năm sau... Với số tiền đi làm trong vài năm và gửi về cho mẹ nên cô cũng dành được một khoản tiền ko nhỏ, cùng với Kỳ Phương cô đã có một trang trại cho riêng mình. Cả hai ko muốn bon chen phụ thuộc vào lương bổng hàng tháng, tự làm nên công việc cho riêng mình, nhìn thấy thành quả đạt được đó là thành công của cả hai. - Phương ơi Lãm đâu con? - Bà Quyên đi xuống khu cây cảnh tìm Khiết Lãm. - A ấy đang ra ao cá mẹ ah, chắc bắt cá về hấp thì phải. - Chẳng biết con bé Đan Thanh có chạy theo Lãm ko, nó chạy nhanh mẹ đuổi ko kịp. - Để con gọi A ấy - Khiết Lãm! Con có bên A ko? - Ko? A ở một mình mà! - Chết rồi mẹ ơi, nó ko ở với Khiết Lãm, nó chạy đâu rồi. Kỳ Phương vội bỏ đồ xuống đang định chạy đi tìm con bé thì thấy Đan Thanh đang lúi húi cầm kéo cắt cành hoa. Thở phào nhẹ nhõm nhưng cô cũng nghiêm mặt nói: - Con chạy đi sao ko bảo bà để bà đi tìm hả Tiểu Thanh? - Bà đi ngay sau con mà mẹ - Con bé biết mình có lỗi nên lý nhí trả lời. - Bà đi tìm con từ lúc đến giờ, con ra với bà đi, từ giờ mà nghịch thế mẹ phạt đấy nhé. Con bé là thành quả của cô và Khiết Lãm khi thụ tinh nhân tạo. Đó là kết quả tình yêu của cô và Khiết Lãm. Ngồi nhâm nhi tách cafe dưới dàn hoa, Kỳ Phương nói - Ko biết nó giống ai mà nghịch vậy ko biết? - E nghĩ nó giống ai? Nghịch ngợm, cứng đầu nhưng rất xinh đẹp, nó giống e chứ giống ai, bản sao của E đấy còn hỏi. - Lại tỉa E rồi. ..... - Khiết Lãm! Kỳ Phương ra ngồi lên đùi Khiết Lãm, choàng tay qua cổ. - Sao E? - Càng ngày E càng yêu A hơn đấy! - Ý, E mắc lỗi gì ah mà nay nịnh A thế? - Ko, chỉ là E thấy quyết định khi xưa của mình ko sai tí nào. A hạnh phúc ko? - Có chứ, rất hạnh phúc,hạnh phúc khi tìm thấy E, có được tình yêu của E, làm gì có ai hạnh phúc hơn A! " Có một số ký ức định sẵn là không thể nào xóa đi. Cũng như có một số người không thể nào thay thế được - Mãi yêu một người " Như đã từng yêu! [THE END] ------------------------------------ Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tác giả trong 2 tháng qua. Có thể có bạn sẽ tìm được cái kết hay hơn, nhưng mình tạo ra cái kết như mong ước của mình. Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ. Thân!
|
Cảm ơn tác giả đã hoàn thành truyện, hay lắm nha tác giả.
|