Như Đã Từng Yêu
|
|
9h Nhã Tịnh về phòng,Khiết Lãm nhẹ nhàng: - Nhã Tịnh ăn gì chưa? - Tôi ăn tối rồi. Tôi sang nhà Chị Hương. Tuy nói vậy nhưng ánh mắt của Nhã Tịnh hướng đi nơi khác không dám nhìn thẳng vào Khiết Lãm,có chút gì đó tội lỗi mà cô không đối diện được. - Đi cafe với tôi đi - Khiết Lãm đề nghị. - Giờ này ah? - Còn sớm mà,tôi cũng chưa buồn ngủ. Cũng lâu rồi Khiết Lãm không rủ cô la cà quán xá,có lẽ công việc lấy hết thời gian của cô,không hiểu sao trong lòng Khiết Lãm cảm nhận càng ngày Nhã Tịnh càng dần xa cô,cô càng với tới lại càng bị bỏ lại. Vào quán chọn lấy một chỗ ngồi không hẳn là kín đáo,trong lúc chờ phục vụ mang đồ lên cô nhìn thấy một đôi đang rất tình cảm với nhau,cô gợi chuyện: - Xem họ tình cảm chưa? - Đâu? Khiết Lãm khẽ đưa ánh mắt hướng cho Nhã Tịnh thấy. - Hay ho gì mấy cái trò vớ vẩn ấy,tôi không ưa thể loại nam không ra nam nữ không ra nữ ấy. Câu nói như dội gáo nước lạnh lên đầu Khiết Lãm,cô thấy quay cuồng nhưng vẫn cố hỏi thêm: - Nhã Tịnh có vẻ kỳ thị người đồng tính? - Uh tôi không thích cái loại tình cảm đi ngược với đạo lý như vậy,trông chẳng ra làm sao cả. - Thế nếu như là tôi ngồi với cô gái nào đấy như vậy Nhã Tịnh cũng... Cô bỏ lửng câu hỏi của mình đối với Nhã Tịnh. - Hâm ah,làm gì có chuyện đó,chỉ có đang ngồi với tôi đây thôi chứ làm gì mà tưởng tượng thế. Không gian im lặng,đợi tách cafe nhỏ từng giọt xuống cô bỗng thấy thời gian sao dài thế. Cô chợt nhận ra hình như mình đã lạc hướng,đã đặt con tim sai rồi. Ngày hôm nay cô đi làm về đã thấy Nhã Tịnh ngồi khóc trong phòng,cô tiến đến: - Có chuyện gì mà lại khóc thế này? - Tôi chuyển việc đổi công ty khác,bố mẹ tôi xin được công việc cho tôi gần nhà,nay tôi kiểm hàng để nghỉ thì không hiểu sao bị thiếu hàng,giám đốc bắt tôi đền chỗ hàng bị thiếu mới được nghỉ. - Sao xảy ra như vậy mà không nói gì với tôi,đổi công việc là thế nào? - Bố mẹ tôi muốn tôi về gần nhà nên xin cho tôi,tôi cũng định nói với Khiết Lãm mà chưa kịp nói. - Số tiền đền bù hàng là bao nhiêu? - 30 triệu. Nhã Tịnh lại òa lên khóc,số tiền đấy bằng cả nửa năm làm việc của cô,không đền được thì họ không cho cô nghỉ việc. Nghĩ đến đấy thôi cô đã ấm ức mà khóc to hơn. - Bình tĩnh đã,sao cứ ầm lên vậy,để tôi ứng trước lương 2 tháng tôi đưa cho. - Thật sao,biết khi nào tôi có mà trả đây. - Khi nào có thì trả cũng được. Không hiểu sao Khiết Lãm cứ thấy nước mắt Nhã Tịnh rơi thì dù việc đúng hay sai không cần nghĩ ngợi cô đều giúp vô điều kiện. Nhã Tịnh trả được khoản nợ thì cũng về quê làm việc,ngày tiễn Nhã Tịnh ra bến xe cô thất thần không nói nên lời, Nhã Tịnh ôm cô nói nhẹ - Cảm ơn Khiết Lãm vì tất cả! - Uh thôi lên xe đi. Về đến nhà trọ,cô chủ nhà hỏi han - Nó về quê rồi ah cháu? - Vâng cháu vừa đưa cô ấy ra bến xe. - Nó về đợt này chắc cưới luôn còn gì. - Cô nói gì cơ? Đôi mắt Khiết Lãm bỗng thảng thốt khi nghe câu đó từ miệng cô chủ nhà. - Ơ thế nó không nói gì với cháu sao? Hàng tháng cứ mùng 4 cháu về quê sinh hoạt Đảng thì người yêu nó đều tới,có hôm còn nấu cơm bạn bè đến uống rượu say cả lũ,nó bảo cô không nói cho cháu biết. Thằng người yêu nó bảo đợt này về cưới mà,cũng 25 tuổi rồi nên tính đến việc lập gia đình. Nước mắt Khiết Lãm tuôn rơi không ngừng,cô là thế nào với Nhã Tịnh để giờ đây cô thấy mình không khác gì con tốt thí không hơn không kém,tiếc cho con tim mình đặt sai chỗ,cô càng đau hơn. Tâm trạng không tốt nên cô cũng xin nghỉ việc về quê tĩnh tâm một thời gian,nhìn cô xanh xao mà mẹ cô hỏi thế nào cô cũng không nói,chỉ nói rằng ốm nên nghỉ việc. Tiếng điện thoạt reo,tên của Nhã Tịnh hiện lên,tim cô đập liên hồi,cô nói như hết hơi,đầu dây bên kia nghe thấy liền nói - Dạo này Khiết Lãm làm gì mà im ắng thế,không thấy nhắn tin cho tôi như mọi khi? - Tôi ốm nên nghỉ việc ở đấy rồi,tôi đang ở quê. - Vậy sao,tiện đây tôi cũng mời Mẹ và Khiết Lãm 19,20 tháng này tôi sẽ kết hôn,mời Khiết Lãm lên chung vui với tôi nhé! 18 tôi ăn hỏi,lên đỡ lễ cho tôi được không? Cay đắng,quá cay đắng,trái tim cô đau thắt lại như không thở được vậy mà cái người kia vô tư cứa nát trái tim cô,đau quá. - Uh tôi sẽ lên. Cô lên để muốn hỏi tại sao Nhã Tịnh làm thế với cô Trước ngày bê lễ,nằm cạnh nhau,Nhã Tịnh vẫn quay lưng lại phía cô,cô nói tất cả,cô hỏi Nhã Tịnh: - Tại sao Nhã Tịnh ác với tôi thế,chẳng lẽ Nhã Tịnh không hiểu được tình cảm tôi dành cho Nhã Tịnh hay sao,tôi có thể nghe được trả lời không? - Tôi chỉ coi Khiết Lãm là bạn,giữa chúng ta không có điều gì vượt quá tình bạn,tôi mong Khiết Lãm đừng đi ngược lối như thế nữa,đó là điều không thể. - Cho tôi ôm Nhã Tịnh lần nữa được không? Cô đưa tay mình ra đặt nhẹ vào eo Nhã Tịnh. - Đừng làm như thế không nên đâu. Cô gạt tay Khiết Lãm ra khỏi người mình mà ngủ tiếp. Nước mắt Khiết Lãm chảy vào trong,trống rỗng,nhạt nhẽo,kết thúc một tình yêu đơn phương đầy nước mắt,một sự ghẻ lạnh đến đau lòng. Sáng hôm sau khi bê lễ cho người ấy xong cô lặng lẽ bắt chuyến xe trở về nơi cô sinh sống,có lẽ đây là lần cuối trái tim cô sai nhịp ở nơi đây...
|
Chap 2. Nhớ lại đã 4 năm trôi qua,trái tim cô dường như cũng khép lại sau chuyện đó,mỗi lần nhớ đến trái tim cô đau nhói,cô biết người ấy lợi dụng cô,biết làm cô đau khổ nhưng cô vẫn yêu,đến giờ cô vẫn yêu con người đó.Liệu sau bao chuyện xảy ra như vậy,người nào đó biết được có chửi cô mù quáng là ngu ngốc không? Ở cái bản Tình này đã hơn 3 năm rồi,cô chọn cách chạy trốn lên đây để quên đi tình yêu của mình,chẳng ai biết cô làm ở đâu,đến mẹ cô cũng chỉ biết cô đi công tác xa,mỗi lần gọi điện bà đều giục cô lấy chồng,cô chỉ nói chưa tới lúc,dần thì bà cũng quen không hối thúc nữa. Nơi cô làm việc cũng đặc biệt,là nơi nghiên cứu phát triển cây giống. Khí hậu ôn hòa phù hợp cho nhiều loại cây ăn quả phát triển thế nhưng khu D cô làm lại chuyên nghiên cứu hoa lan,nó làm cô si mê,cô có thể làm quên cả ăn cả ngủ.Khu cô nghiên cứu cũng hơi xa so với các khu kia,nhà nghỉ cho cán bộ cũng xa hơn nên chẳng mấy ai muốn cuốc bộ sau một ngày làm việc nặng nhọc,cô thì khác,cô thích đi bộ từ trên đỉnh thung lũng xuống đến lưng chừng nơi nghỉ ngơi của cô. Chẳng ai xung phong lên khu ấy nên cán bộ lên đây thuộc dạng luân chuyển,mỗi đợt chỉ 1,2 người lên 1 năm thì họ lại về xuôi. Cô quen với việc đón và đưa rồi nên ai lên ai về cô cũng không mấy bận tâm. - Dạo này công việc thế nào rồi em? Giám đốc viện nghiên cứu gọi cho cô. - Em vẫn thế,sáng trưa tối ở khu thôi. Lâu rồi không thấy anh cử ai xuống với em.Định để em thành mõ làng ở đây ah? - Cô trêu đùa với anh vì biết anh cũng quan tâm khu này lắm,doanh thu của nó mỗi mùa đạt không ít nên anh cũng hay hỏi han cô hơn các khu khác. - Có,đợt này có cán bộ xung phong đi rồi,vừa đi chuyên tu về,yên tâm đi em hết buồn luôn. - Vậy ah,liệu họ ở với em được bao lâu hì hì,mà nam hay nữ vậy anh? - Là nữ,chẳng lẽ anh cử nam lên để thành đôi với em ah. Anh luôn trêu đùa với cô thà để cô ế để cô còn gắn bó với nơi này chứ cô có gia đình chắc cô cũng về xuôi lâu rồi. - Anh vui tính nhể,thế khi nào cô ấy đến? - Cuối tuần nhé,nhờ em dọn dẹp phòng bên cho cô ấy ở,chứ sợ cô ấy lên muộn lại không có chỗ nghỉ ngơi. - Anh có vẻ quan tâm người ấy ghê? Bồ hả? - Gì? Em phát biểu liều thế,em vợ anh đấy,bà xã anh gửi gắm cả vào anh,anh cho đi 1,2 năm nếu nó về thì anh cho về mà. - Ah ra vậy,ok em sẽ giúp. Kết thúc cuộc điện thoại,trong thâm tâm cô cũng nghĩ"Hóa ra cũng là con ông cháu cha,cũng không mặn mà gì nơi này đâu,thôi hoàn thành công việc cho tốt là được" Cô dọn dẹp nhà cửa,giặt dũ chăn màn giúp người mới,đốt bồ kết cho ấm phòng và loại mùi ẩm mốc lâu không người ở rồi đi xuống chợ huyện mua cái chiếu mới. "Nhìn cũng ổn rồi,không biết có cái tính tiểu thư không đây,đời khổ suốt ngày phải làm quen" cô tự lẩm bẩm với chính mình. Cuối tuần như mọi khi cô cũng đang lúi húi trong vườn nghiên cứu,cô cũng quên bẵng đi hôm nay có người mới đến,cô làm thông trưa luôn. Trời đổ cơn mưa,cô sực nhớ ra quần áo đang phơi ngoài sân,vội vàng đóng cửa phòng lại và phi về nhà. Về đến nhà,cô nhìn thấy có người đang đứng đợi trước hiên nhà mình,người bị ướt chắc dính mưa. Nhìn từ đằng sau chẳng biết là ai xưng hô thế nào,cô đành lên tiếng: - Cô là người mới ah,xin lỗi tôi không biết cô lên lúc nào nên đã để cô phải đợi. Người ấy quay lại,mỉm cười với cô - Không sao,em cũng vừa lên,em chào Trưởng phòng! - Ơ...là em...Kỳ Phương! - Vâng,lâu quá mới gặp lại anh! Kỳ Phương là bạn học trung Đại học với cô,ở chung phòng với cô khu ký túc xá. Trước đây Kỳ Phương cũng nhút nhát ít lời,luôn chỉ học và học. Có thể với Kỳ Phương thì Khiết Lãm không ai không biết,nhưng với Kỳ Phương thì Khiết Lãm phải sững lại vài giây để nhớ ra cô. Cũng chính vì từng ở chung phòng nên Kỳ Phương mới gọi cô là Trưởng phòng,là anh. - Bất ngờ thật,tôi không ngờ là em,cũng lâu rồi mới gặp lại nhau. Nhìn em thế này biết em vẫn khỏe mạnh rồi. Mau vào nhà đi ướt hết rồi.
|
Kỳ Phương bước theo Khiết Lãm vào phòng,cũng gần 10 năm kể từ ngày ra trường cô mới gặp lại Khiết Lãm. Từng ấy năm gặp lại mà Khiết Lãm vẫn còn cái dáng vẻ thư sinh như ngày xưa,dường như tuổi tác không thể đánh giá qua con người của cô ấy lúc này. Gặp lại được Khiết Lãm là điều cô luôn mong ước,cô đã mất công rất lâu để tìm Khiết Lãm nhưng đều vô ích,cô ấy như mất tích khỏi thế giới này,lúc cô định buông xuôi thì tình cờ cô lại nghe anh rể mình kể về một người và cái tên ấy có lẽ không thể lẫn với ai được,cô đã tình nguyện đi đến nơi này đến tìm cái người cô rất muốn gặp ấy. - Em sao mà như mất hồn thế,em mệt ah? Tôi xin lỗi vì đã để em phải chờ ngoài mưa? - Ơ không,e không mệt đâu,chỉ là e đang nghĩ tới một số chuyện nên không chú tâm thôi. Trưởng phòng ở đây lâu chưa? - Tôi lên đây gần 4 năm rồi. - 4 năm? Tại sao anh không liên lạc gì với lớp mình,có dịp gặp mặt mà không thấy anh? - Uhm tôi lên đây rồi thay đổi cả số điện thoại nên chẳng liên lạc được với ai cả. - Anh chạy trốn gì sao? Câu hỏi của Kỳ Phương vô tình như nhát dao cứa vào nỗi đau của cô,cứ mỗi lần nhớ đến trái tim cô lại nhói lên,cô cười buồn: - Uh a lên đây trốn chính mình. Thôi ko nhắc đến nữa,để a đi lấy khăn cho e nhé. Tự dưng Khiết Lãm lại đổi xưng hô thân mật với Kỳ Phương,bởi trước kia cô luôn xưng hô tôi - em,có thể do Kỳ Phương cứ gọi như vậy nên cô nói theo (ha ha) - Phòng e bên này,tôi đã dọn dẹp cẩn thận rồi,chăn màn đủ cả e chỉ việc ngủ thôi. - Cho e ngủ nhờ được ko? E mới lên lạ nước lạ cái,mà lại mưa sấm sét ầm ầm thế này e sợ lắm. - Kỳ Phương rụt rè đề nghị vì sợ Khiết Lãm sẽ từ chối. - Cũng được,có mỗi tôi với e ở cái khu này thôi,e sợ quá lại bỏ về dưới kia thì khổ thân tôi - Cô cười và trêu Kỳ Phương. - May quá,ko phải a chắc e không dám đề nghị đâu. - Uhm lau người rồi tắm qua đi,tôi chuẩn bị bữa tối nhé. Kỳ Phương đã từng mơ ước được ăn cơm với Khiết Lãm,có không gian riêng với Khiết Lãm và nay đã thành hiện thực,cô tự cười bản thân mình thật là ngốc. Hai người đang dùng bữa,Kỳ Phương hỏi cô: - A còn liên lạc với c Nhã Tịnh không, ngày cưới c ấy e không thấy a? - Thấy làm sao được tôi ko ở đấy. - giọng cô lúc này trầm xuống,nhắc lại chuyện cũ giọng cô nghẹn lại. - Hôm đấy phòng mình lên hết,e nhìn xem có gặp a không mà tìm mãi ko thấy,e hỏi Nhã Tịnh cô ấy bảo không thấy a đâu. - Uh tôi lên từ sáng hôm bê lễ,tôi còn bê cháp cho Nhã Tịnh xong mới về,hôm sau tôi ko tham dự được. - Vậy mà e không nghe Nhã Tịnh nói gì. - Ăn cơm đi nguội rồi.
|
Kỳ Phương thấy Khiết Lãm như ko muốn nhắc tới Nhã Tịnh cũng có chút thắc mắc, Khiết Lãm trả lời ko đi tới đâu nên khiến Kỳ Phương tò mò "Giữa họ có chuyện gì,tại sao Khiết Lãm có vẻ thờ ơ khi nhắc tới Nhã Tịnh,trước đây Khiết Lãm rất tốt với Nhã Tịnh cơ mà". - A có vẻ ko vui khi e nhắc tới Nhã Tịnh? - Đừng nhắc tới cô ấy nữa,tôi không muốn nghe và trả lời. E ăn cơm đi. - Uhm e xin lỗi. - E đã có gia đình chưa? Tôi không nghe anh rể e nói đến? - E chưa,vẫn đang tình trạng như a vậy - cô cười nhìn vào mắt Khiết Lãm. Có lẽ từ khi biết nhau đây là lần chính diện Khiết Lãm nhìn vào mắt cô, một ánh mắt đẹp,dịu dàng,không ánh lên vẻ đanh đá sắc xảo,vậy mà từ trước tới giờ Khiết Lãm không biết,có lẽ trong tình cảm Khiết Lãm chung tình quá nên mù quáng chăng. - Chưa? Thế chẳng lẽ e ko yêu ai? - Có chứ,e có đơn phương yêu một người nhưng người ta không yêu e. - Vậy thì từ bỏ đi,yêu người ko yêu mình sẽ ko có kết quả tốt đẹp đâu. - Sao a lại nói thế? Mình phải cố gắng chứ? - Vô ích thôi,phù du hết. Nhưng e có nói tình cảm của e cho người ấy biết ko? - E ko dám nói. - Cứ lẽo đẽo theo người ta vậy á? Nhìn người ta hạnh phúc bên người con gái khác e ko chạnh lòng sao? - E ko nói nên ko có quyền buồn a ạ,sẽ có ngày e nói cho người ấy biết - Cô cười tự tin. - Chúc e may mắn! Khiết Lãm dọn dẹp tiện cũng nói qua công việc cho cô: - Ở khu này có tôi và e thôi nên giờ giấc không thành vấn đề,chủ yếu ở thành phẩm mình đạt được. Hàng tháng có liên hoan các khu với nhau,mấy khu dưới kia đông vui hơn,có khu hơn 10 người,có mỗi khu D này là xa và leo trèo cao nhất nên ai cũng ngại lên. Cuối tuần e có thể về thăm gia đình thoải mái,buổi tối trên này rất lạnh e phải giữ ấm người,đường tối không quen đường nên e ko được đi đêm,có vấn đề gì chưa quen chưa hiểu thì hỏi tôi nhé tôi rất sẵn lòng. - Vâng e biết rồi. Nhìn cái dáng người lụi cụi kia cô bỗng thấy thương,cô chính là người thầm để ý tới Khiết Lãm khi còn học chung lớp ở chung phòng. Khiết Lãm không bao giờ biết bởi ánh mắt Khiết Lãm đang bao bọc lấy Nhã Tịnh nên xung quanh với cô ấy không thể biết được. Có khi Kỳ Phương chỉ mong Khiết Lãm một lần chú ý tới mình nhưng đều vô ích. Cô đã rất muốn liên lạc với Khiết Lãm nhưng ngại nên ko dám hỏi thăm,rồi nghe tin Nhã Tịnh cưới cô không tin nổi bởi cô hiểu Khiết Lãm rất yêu Nhã Tịnh. Ngày cưới Nhã Tịnh cô lặn lội xa xôi lên dự đám cưới cũng chỉ mong được gặp lại Khiết Lãm sau khoảng thời gian ra trường,Khiết Lãm không thấy,cô ấy mất tăm không xủi bọt,hỏi thì Nhã Tịnh nói không biết. Cô cũng cố gắng nhờ mối thân quen tìm Khiết Lãm mà không thành. Chán nản cô xin chuyên tu bên nước ngoài 2 năm và trở về. Tình cờ như sự sắp đặt cô gặp được người mình thầm yêu,trong tâm trí cô cô đã tự hứa sẽ cố gắng yêu bằng cả tấm lòng mình để xem Khiết Lãm có cảm nhận được không,nếu không có kết quả cô sẽ ra đi. - Làm gì mà mặt e ngệt ra thế từ lúc tôi nói e nhớ chưa? - E nhớ rồi. Đi ngủ đi e mệt quá. - Uhm. Nhưng tôi có thói xấu khi ngủ - Khiết Lãm cười cười. - Chi zậy? - Tôi hay ôm và sờ soạn linh tinh. - Hả? - Thôi ngủ,có sao thì nhớ hét lên nhé ha ha. - Đùa e ah. Ko biết ai sờ ai. Nói vậy chứ Khiết Lãm cực kỳ nghiêm chỉnh,nằm xuống là cô ngủ ngay. Kỳ Phương nghe tiếng thở đều đều mới quay lại ngắm nhìn khuôn mặt Khiết Lãm. "Đáng yêu thật,ngủ mà tay để trên bụng thế kia mà bảo hay sờ soạn". Một giấc ngủ nhẹ nhàng đến với cô.
|
Buổi sáng Khiết Lãm thức dậy rất sớm,cô có thói quen đi bộ tập thể dục,về phòng vẫn thấy Kỳ Phương đang ngủ cô nghĩ có lẽ đi xa ko quen nên Kỳ Phương mệt cứ để cô ấy ngủ thêm,bản thân cô ra vườn quốc đất làm mấy luống rau trồng thêm. Gần 8h Khiết Lãm mới vào đánh thức Kỳ Phương dậy,cô như con mèo lười không muốn chui ra khỏi chăn lại còn kéo Khiết Lãm nằm xuống với mình. - Dậy đi,trưa trầy trật ra rồi còn ngủ. - E buồn ngủ quá đi mất cho e ngủ thêm tí đi. - Tí đến chiều ah,e ngủ mặc e sao cứ ôm tôi khư khư thế này. - Ngủ mình buồn lắm ko ấm. Nói xong Kỳ Phương lại dúc dúc cuộn tròn trong vòng tay của Khiết Lãm,cô tự nhiên như 2 người thân quen lắm vậy. Nhìn bộ dạng cô mà Khiết Lãm thấy nhớ Nhã Tịnh, Nhã Tịnh cũng từng đáng yêu thế này. Cô đơ ra một lúc rồi nhẹ nhàng rút tay khỏi người Kỳ Phương. Mùi thức ăn thơm phức làm Kỳ Phương tỉnh giấc,cô ngáp ngắn ngáp dài nói vọng xuống bếp: - Trưởng phòng nấu gì thơm thế? - Dậy đi biết liền,trưa rồi đấy. Dù ngủ nhưng cái bụng cứ réo cũng không ngủ nướng được,cô lọ mọ đi đánh răng rửa mặt đợi ăn (ha ha) - E cứ ngủ như chưa được ngủ ý nhỉ? - Sở thích của e mà,hở ra là e ngủ. - Thế thời gian đâu mà tìm người yêu? - E chẳng tìm thì người ta cũng đến. - Kinh,oai thế. - Chứ chẳng không,e biết mình quyến rũ mà. Cô cười khanh khách làm Khiết Lãm cũng cười theo "Sao giờ mình mới biết Kỳ Phương đáng yêu thế nhỉ" rồi cô lại lắc lắc đầu "Suy nghĩ vớ vẩn gì vậy trời" Kỳ Phương nhìn điện bộ khó hiểu của Khiết Lãm liền hỏi - Sao vậy,sao a cứ lắc đầu thế? - Không,tôi bị hoa mắt ý mà. - Ý, a mệt ah? Mệt ở đâu,e sờ trán xem nào. Nói là làm,cô nhanh tay sờ vào trán Khiết Lãm. - Sờ gì mà sờ,đói tụt huyết áp,có người cho tôi nhịn đói sáng nay. Khiết Lãm trưng cái bản mặt không thể nhịn cười được làm Kỳ Phương phá lên cười theo. - Thế nay mình làm gì nhỉ Trưởng phòng? - Tôi đưa e xuống khu A,B,C gặp mọi người nhé. - Vâng cũng được. Nay ngày nghỉ nên mọi người cũng chỉ tập trung ở nhà ko phải ra chỗ làm việc. Sau khi lượn 1 vòng chào hỏi cũng quay tới khu C gần khu của cô và Kỳ Phương. Thấy Kỳ Phương có vẻ mệt, Khiết Lãm đề nghị - Hay về,lúc nào rảnh xuống sau,nhìn e mệt rồi đấy. - Thôi cố đi a,tại leo trèo e ko quen ý mà. - Thế này thì e mà bò lên khu mình chắc e ngất luôn. Vừa đi vừa nói chuyện cũng tới khu C, Linh Chi thấy Khiết Lãm vội chạy ra ôm tay cô cười tít - Chị,lâu lâu chị mới xuống với e nhá,quên e rồi thì phải. - Ai quên,nhớ ko hết lại bảo quên. Cô trêu đùa với mọi người quen mồm rồi,nhưng Kỳ Phương ko quen mắt,nhìn cô như sắp bốc khói rồi. Khiết Lãm giới thiệu lần lượt từng người cho Kỳ Phương biết,tới Linh Chi thì Linh Chi nói: - Chào chị,e là Linh Chi người thương của Khiết Lãm. Mọi người ồ lên cười,Kỳ Phương thì nụ cười méo đi tới 5,6 phần,cô có vẻ không thích sự tiếp xúc gần quá đà của Linh Chi,lại còn nói là người thương của Khiết Lãm nên Kỳ Phương không thoải mái. Thấy mặt Kỳ Phương đỏ lên Khiết Lãm nghĩ cô mệt nên chào mọi người rồi cùng Kỳ Phương về. - Sắc mặt e kém lắm,về nghỉ đi ko lại ốm ra đấy. - Cô bé lúc nãy là thế nào? - E hỏi ai? Linh Chi á? - Chứ chẳng lẽ e hỏi ai? - Ah bạn tôi thôi. - Bạn sao,e thấy cô ấy cứ xoắn vào a,trông ko giống bạn chút nào. - Cô ấy hay đùa mà e. Khiết Lãm lén nhìn cô,trông như Kỳ Phương đang có chút gì đó mà Khiết Lãm ko biết nên dùng từ gì để miêu tả. Cô thấy có cái phảng phất giống mình ngày trước khi nhìn thấy Nhã Tịnh vui vẻ bên một ai đó "Chẳng lẽ Kỳ Phương đang ......" Làm việc với nhau đã vài tháng, trong công việc Khiết Lãm và Kỳ Phương rất hợp nhau, phải nói là rất ăn ý. Giường như Kỳ Phương luôn chủ động trong mọi việc mà ko cần Khiết Lãm cầm tay chỉ việc như những người trước đã lên đây, anh rể cô cũng hay gọi điện hỏi thăm qua Khiết Lãm. - Nay mưa to lắm,e ngồi nhà thôi ko phải lên đâu,đi đường trơn trượt e đi ko quen nhỡ làm sao thì tôi ko biết nói gì với anh rể e đâu đấy. - Anh làm như e còn bé lắm ý,ko cho đi thì e ngủ nhà cho sướng. - Uh cứ ngủ đi tôi lên trên đấy một lúc tôi về.
|