Như Đã Từng Yêu
|
|
Nằm nhà không ngủ được chắc cô cũng không phải sâu ngủ như trước nữa,cô lòng vòng trong phòng cũng chán (Kỳ Phương không muốn ở một mình một phòng nên cô ở chung phòng với Khiết Lãm) cô mới mở ngăn tủ cá nhân của Khiết Lãm lấy tai nghe điện thoại định nghe vài bài cho dễ ngủ. Mở ngăn kéo ra cô nhìn thấy một quyển sổ cũng đã cũ cũ,ko muốn mở ra nhưng cái tính tò mò ko sao kiềm chế được nên cô đã lấy để xem. Gấp quyển sổ vào,nước mắt cô chảy,không phải là câu chuyện xúc động làm cô khóc mà cô đã hiểu vì sao Khiết Lãm ko muốn nhắc tới Nhã Tịnh là có nguyên do. Đặt nỗi đau mà Khiết Lãm từng trải qua cô cũng thấy tim mình đau nhói và cô cũng hiểu câu nói của Khiết Lãm "Yêu đơn phương không có kết cục đẹp". Với người đã từng đau khổ về tình cảm như vậy nhưng trái tim vẫn cứ hướng về người đó thì liệu cô có xóa mờ được đi không. Cô bỗng thấy nhớ Khiết Lãm,chẳng suy nghĩ gì nữa cô mặc áo mưa đi lên khu nghiên cứu lúc trời đang đổ mưa lớn. Khiết Lãm đang bê mấy chai lan giống ra tách cấy bỗng nghe chuông điện thoại,chắc Kỳ Phương gọi về ăn cơm - cô liền nhấc máy: - Sao thế,đã tới giờ ăn cơm rồi ah? - E bị ngã,a xuống với e - giọng cô yếu ớt hòa cùng tiếng mưa. Khiết Lãm vội vã bỏ đống đồ xuống và chạy đi tìm Kỳ Phương. - Kỳ Phương e ở đâu rồi,nói lên để tôi nghe thấy e - Cô gọi lại nhưng có lẽ nước mưa vào điện thoại nên chập không sao gọi được. - E nghe ko,e ở đâu? - Cô cố gắng lắng nghe và nhìn xuống đường đi những chỗ trơn trượt để tìm Kỳ Phương. Bỗng cô thấy lùm cây phía dưới đung đưa,cô vội cầm theo đoạn dây thừng lần xuống. - E có sao ko? Mưa thế này e lên làm gì,tôi đã bảo e ngủ ở nhà cơ mà,sao e ko nghe lời tôi? - Chắc e bị trật chân rồi,e ko đứng lên được - Giọng cô pha chút đau đớn,cô ôm lấy cổ Khiết Lãm,người cô run lên vì lạnh. - Được rồi ko sao,để tôi kéo e lên,đoạn này nguy hiểm lắm e bám vào người tôi nhé. Khiết Lãm đã buộc sẵn dây thừng vào cây nên chỉ cần bám lên là được nhưng sức nặng cơ thể Kỳ Phương lại thêm trời mưa dính đất nữa người Kỳ Phương cứ trôi tuồn tuột,khó khăn lắm cô mới kéo được Kỳ Phương lên. Cô cõng Kỳ Phương trên lưng thấy cô ấy nhắm mắt lại cô lo lắng hỏi - E mệt lắm phải ko,cố thêm tí nữa tôi cõng e về,sắp đến nơi rồi. - Uhm e mệt lắm. Về đến phòng cô vội lấy nước ấm,thay quần áo cho Kỳ Phương. Chân Kỳ Phương xưng to nên cô đành xé ống quần ra để thay,chân Kỳ Phương bị trật,đùi có một vết rách dài nhưng ko sâu cho lắm, cô lấy nước rửa vết thương sau đó băng lại,mỗi lần chấm nước cồn rửa vào là mặt Kỳ Phương nhăn lại nhưng vẫn cắn răng ko kêu đau lần nào. Khiết Lãm nhẹ nhàng dựa lưng Kỳ Phương vào gối,cô nói: - E dựa hơi ngả vào đây,bàn chân bị trật đang xưng to,e chịu đau một tí nữa tôi nắn lại cho nhé. Đôi môi Kỳ Phương tái nhợt,cô gật đầu. Khiết Lãm đặt bàn chân Kỳ Phương xuống,cô nhẹ nhàng nâng lên xoa nhẹ để Kỳ Phương quên cảm giác đau,cô vẫn nhẹ nhàng xoa rồi để chân xuống,cô lấy chân mình đè nhẹ lên chân Kỳ Phương để tránh cô ấy giật mình rồi nhanh tay ấn sau gân chân và bàn chân "Khậc" Kỳ Phương giật mình nhăn nhó phát khóc. - Ko sao,tôi nắn được rồi,ko nắn vào e sẽ ko đi lại được đâu. Nói đoạn cô nhẹ nhàng ôm Kỳ Phương vào lòng,cô xoa xoa lưng cho Kỳ Phương rồi đặt cô ấy nằm xuống giường. - E nằm nghỉ đi một lúc,tôi nấu ít cháo cho nhé rồi còn uống thuốc,e ngấm mưa ốm rồi đấy. - E cảm ơn - Cô nuối tiếc cứ muốn ôm Khiết Lãm mãi. - Ơn với huệ đã bảo e ko đi lại rồi e ko chịu nghe lời,bướng thật,giờ tôi biết nói sao với a rể e đây. Trong lòng Kỳ Phương dâng lên một chút buồn,ko phải Khiết Lãm lo lắng cho cô mà cô ấy sợ ko biết phải nói sao với anh rể mình mà thôi,dù gì anh rể cô cũng đã nhờ Khiết Lãm chăm sóc,việc vừa rồi chắc cũng vì trách nhiệm ko hơn ko kém. Cô buông nhẹ tay khỏi cổ Khiết Lãm và nằm xuống ko nói gì. Khiết Lãm thấy thái độ cô là lạ nhưng ko hỏi thêm nữa cô đi nấu cháo cho Kỳ Phương. Ngoài mặt ko thể hiện gì nhưng trong lòng Khiết Lãm thực sự cô rất lo cho Kỳ Phương. Khi nghe Kỳ Phương gọi bảo bị ngã mà chân tay cô luống cuống rối bời nhưng cảm xúc cô ko phát ra ngoài nên nhìn cô xử lý cứ bình chân như vại vậy,nhìn Kỳ Phương yếu đuối mệt mỏi nằm trên giường mà cô thấy đau lòng,cứ một lúc cô lại lên nhìn xem Kỳ Phương ngủ hay chưa,cô lên sờ trán xem có sốt hay ko. Đến khi cháo được,cô lên đánh thức Kỳ Phương dậy để cô ấy ăn cháo. Nhìn mặt Kỳ Phương nhăn vào biết cô ấy đau,cô nói: - Tôi giúp e nhé! - E ko muốn ăn. - Ko ăn sao được ăn còn uống thuốc nữa đấy. Há miệng ra,nào! Kỳ Phương nhìn Khiết Lãm thổi từng thìa đút cho mình,cô hỏi: - Ai a cũng chăm sóc thế này ah? - Tất nhiên,đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường mà - cô ko nghĩ gì trả lời luôn. "Đồng nghiệp, ừ thì là đồng nghiệp" Kỳ Phương nghĩ trong lòng mà thấy buồn thêm. - Nhưng e ko muốn là đồng nghiệp thì sao? - E nói gì tôi ko hiểu? - E ko muốn là đồng nghiệp,e muốn ở phương diện khác có được ko? - E sốt nên nói nhảm ah. Thôi ăn đi nhá rồi tôi đưa thuốc cho e. Kỳ Phương buồn hẳn,cô ko nói gì nữa,uống thuốc xong cô quay lưng nằm nghỉ. Không phải Khiết Lãm ko hiểu ý Kỳ Phương nói gì nhưng cô không ngờ người Kỳ Phương thích lại là cô. Trái tim cô chưa sẵn sàng cho chủ nhân mới nên cô đành trả lời vậy dù biết Kỳ Phương rất buồn...
|
Từ hôm xảy ra việc Khiết Lãm chỉ lên chỗ làm việc khoảng 1-2 tiếng rồi cô về nhà với Kỳ Phương. Chân Kỳ Phương còn đau nên hạn chế đi lại,vết thương bị rách chưa mọc da non nên tối đa hạn chế việc Kỳ Phương di chuyển. - E cần gì cứ nói,ko tự ý đi lại nhé,chân e chưa lành đâu. - uhm e biết rồi. Cũng từ hôm đấy Kỳ Phương kiệm lời hẳn đi,cô ko tíu tít như trước nữa,hết nằm rồi ngồi mở điện thoại đọc báo ra thì cô ko loanh quanh hỏi liên tục Khiết Lãm như hồi mới lên,chính sự im lặng của cô khiến Khiết Lãm thấy thiếu thiếu. Vốn dĩ Kỳ Phương hoạt bát hay hỏi chuyện không lúc nào yên nhưng có lẽ cô thấy ngại khi đề cập đến chuyện kia mà bị Khiết Lãm từ chối khéo. - Sắp tới ngày họp lớp mình rồi đấy,năm nay a tham gia nhé? - Tôi ko biết có nên tham gia ko nữa,tôi ngại gặp mọi người. Từ ngày ra trường Khiết Lãm chưa họp lớp lần nào,giờ tham gia cô thấy ngại nên cũng trần trừ. - Lớp mình chứ ai,a phải gặp xem mọi người tròn méo ra sao,cứ như này a lại sợ giao tiếp với bên ngoài đấy. - Liệu chân e có ổn để đi ko? - Sao ko ổn, còn những 1 tháng nữa cơ mà. Tuần sau e về nhà lái xe lên đây,tiện việc mình đi lại hơn. - E về mà chân e như vậy mọi người lo đấy. - Ko sao,ổn thôi. Cảm giác Kỳ Phương nói chuyện xa cách với mình khiến Khiết Lãm khó chịu,chưa bao giờ cô nói chuyện mà thấy Kỳ Phương nghiêm túc quá như vậy. - Tuần sau về nhà với e nhé? - Sao? Tôi về với e làm gì? - Còn làm gì? Nhỡ đi đường e bị làm sao thì ai giúp e,a đi với e 2 hôm cũng ko được ah? - Uh để tôi xem thế nào đã. - Còn phải xem xét gì nữa,e quyết rồi. - Uhm để tôi giúp e thay quần áo. Mới đầu Kỳ Phương rất ngại khi Khiết Lãm giúp mình cởi bỏ quần áo ngoài cho mình nhưng chân đau,người cũng bầm dập ko tự làm được nên cô đành nhắm mắt để Khiết Lãm cởi giúp,riêng bộ trong thì cô tự làm,chui tọt vào nhà tắm thay rửa xong cô mặc bộ khác rồi Khiết Lãm mặc nốt giúp mình đồ bên ngoài. Mấy hôm nay cô quen rồi ko ngại ngùng nữa,đến việc đi vệ sinh mà Khiết Lãm còn bế cô đi,Khiết Lãm ko thấy ái ngại việc đó vì cô tự nguyện làm,chẳng biết Khiết Lãm có thấy con người mình có sự thay đổi hay ko nhưng với Kỳ Phương thì cô rất chu đáo ân cần ko phải vì 2 chữ "đồng nghiệp" kia. - Mỏi người ko tôi bóp cho dễ chịu. - Cũng có chút, a giúp e một lúc. Kỳ Phương thích nhìn Khiết Lãm những lúc thế này, cô chăm chú matxa cho Kỳ Phương,đôi lông mày nhíu vào khi biết mình hơi lỡ tay hơi mạnh. Khiết Lãm ngay đây thôi nhưng cô cảm nhận mình càng tiến tới thì Khiết Lãm càng lùi xa,với tay muốn giữ cô ấy lại mà ko được khiến cô thở dài.
|
Hay quá tác giả ơi. Đăng truyện thường xuyên nha. NK mong tác giả lắm
|
Chap 3 Ngồi trên ô tô khách về nhà Kỳ Phương mà Khiết Lãm thấp thỏm lo lắng như về ra mắt nhà người yêu vậy. Kỳ Phương thấy cô như vậy liền hỏi: - A sao vậy? E nhìn như a ko được thoải mái? - Ờ lâu ngày ko đi ô tô tôi như bị say xe vậy. - Dựa vào vai e mà ngủ tí đi,dậy là tới nhà rồi. - Đi xa tôi lại ko quen ngủ trên xe. - Vậy mình nghe nhạc nhé? - uhm cũng được. Kỳ Phương nhoài người cắm một bên tai nghe cho Khiết Lãm,cự ly quá gần khiến cho Khiết Lãm cảm thấy bối dối,cô nhìn vào đôi môi đang cắn nhẹ của Kỳ Phương khi giúp mình đặt tai nghe mà mặt cô đỏ lên,ánh mắt cô như hút vào đôi môi mềm đó. Cô tỉnh lại khi Kỳ Phương hỏi: - A nghe bài gì e chọn cho? - Thật sự thì gu nhạc trẻ tôi ko hay nghe,e chọn bài nào cũng được. " Đã bao giờ anh nghe,có vài điều khi yêu Một là không nói dối hai là ko nói dối nhiều lần Cớ sao toàn thấy nước mắt Cớ sao toàn những vết cắt Có lẽ nào đến lúc,khi hai ta đã hết yêu Cứ đi rồi sẽ đến,cứ im lặng sẽ qua Một người như thế đấy Yêu là yêu đến hết đời này Em ko là thế giới ấy Em thật là nhỏ bé thôi Tại sao em cứ ấp úng mãi không bao giờ nói ra Có lẽ em yêu anh nhiều quá Nên là em chẳng dám buông ra Có lẽ anh thấy em mạnh mẽ Nên là anh chẳng muốn vỗ về Yêu anh bằng trọn con tim ấy Đớn đau nhiều lắm anh biết ko? Cứ cho đi rồi nhận ra tim em vỡ đôi thêm đau Có lẽ ko nên yêu nhiều thế Bởi tình yêu sẽ nói em nghe Với trái tim ưu tư vụn vỡ Nên làm quen với những bơ vơ Có khi chỉ vì anh không xứng đáng với ba chữ YÊU nữa rồi Thế thôi em xin dừng lại đừng yêu nữa nhé anh ơi Em mệt rồi...." - Bài này hay nhỉ,lần đầu tôi nghe đấy. - Đừng yêu nữa,em mệt rồi! - E bảo gì? - Tên bài hát! - Ah..ah Khiết Lãm dựa đầu vào vai Kỳ Phương và nghe nhạc,cảm giác rất thư thái,cũng lâu rồi cô lại thấy bầu trời hôm nay đẹp,có cái gì đó đang len lỏi trong tim Khiết Lãm mà cô chưa nhận thấy,còn Kỳ Phương đang cố gắng thử từng chiếc khóa mong có thể mở được trái tim của Khiết Lãm nhưng có lẽ lâu ngày nên nó bị dỉ rồi (@.@) - Khiết Lãm,tới bến xe rồi,xuống thôi! - Tới rồi ah? Đúng là nghe nhạc dễ ngủ thật,tôi ngủ ngon luôn. - Hứ tối nay bóp vai cho e đấy nhé,mỏi nhừ rồi - Kỳ Phương trêu cô. - Gì chứ chuyện đấy đơn giản - Cô Kỳ Phương,tôi ở đây - Một người đàn ông vẫy tay với cô. - Dạ,cháu chào chú,chú đợi lâu chưa ạ? - Tôi mới đến thôi,cô và cô đây lên xe đi ạ! - Cháu là Khiết Lãm bạn của Kỳ Phương,chú đừng gọi khách sáo thế cháu ngại,chú cứ gọi tên cháu nhé. - Vâng thưa cô! - Đấy cháu vừa nói mà - Chú quên,chú sẽ để ý! Cả hai lên xe,chú lái xe nói với Kỳ Phương: - Cũng hơn nửa năm rồi cô Kỳ Phương nhỉ,nhìn cô khỏe mạnh thế này chắc bà chủ mừng lắm đấy! - Gớm,về mẹ cháu lại bản tình ca muôn thủa đấy - Cô cong môi lên nói làm cho Khiết Lãm phì cười. Ô tô dừng lại trước cổng một ngôi nhà mà phải nói là biệt thự thì đúng hơn, chứng tỏ Kỳ Phương là con nhà giầu vậy tại sao Kỳ Phương lại ở ký túc xá vừa nhỏ hẹp vừa bức bách làm gì? Câu hỏi đấy Khiết Lãm ko trả lời nổi. - Con về rồi đấy ah? - Tiếng bà Mạc Thư vang lên khi cô vừa bước vào phòng khách. - Con chào Mẹ! Cô lon ton chạy tới ôm bà - Con nhớ Mẹ quá! - Cha bố cô! Nhớ mà đi đến nửa năm ko về thì nhớ để đâu? - Con cất trong balo để dùng dần. Tiếng cười vui vẻ vang lên trong căn phòng,bà tiến tới Khiết Lãm và hỏi: - Cháu là Khiết Lãm cùng làm với nó ah? - Vâng cháu chào bác,cháu làm cùng khu với e ấy ạ. - Bác nghe nó kể nhiều về cháu qua điện thoại nay mới được gặp. Cháu mang đồ lên phòng đi,thay quần áo rồi xuống dùng bữa. Vợ chồng Kỳ Anh cũng sắp về rồi. - Khiết Lãm mang đồ giúp e với nhá? - Uhm, để tôi mang lên cho e. Cô đi theo cô giúp việc để đồ cho Kỳ Phương vào phòng,còn mình thì sang phòng bên cạnh cất đồ vào tủ quần áo tiện thể cô tắm luôn cho sạch sẽ. Khi cô xuống đã thấy mọi người ngồi dưới phòng khách nói chuyện rôm rả rồi.
|
- Xuống đây cháu - Bà Mạc gọi Khiết Lãm khi thấy cô đang đi xuống. - Dạ! e chào Giám đốc! - Cô mỉn cười khi nhìn thấy Quân Bảo đang ngồi đấy. Anh trêu cô: - Nếu Kỳ Phương không lôi e đi chắc e ko đi khỏi chỗ ấy ý nhỉ? Cả năm gặp được e đôi ba lần. - Do Giám đóc ko hay lên thăm chỗ bọn e đấy - Nãy giờ cô mới để ý có người đang ngồi cạnh Quân Bảo. Bà Mạc liền giới thiệu: - Đây là Khánh Lâm bạn thanh mai trúc mã với Kỳ Phương và cũng là rể tương lai nhà bác! - Con phản đối, mẹ lúc nào cũng như thế, đi đâu cũng giới thiệu như vậy thì anh ấy lấy vợ làm sao, nhề? Cô chun mũi lại trêu Khánh Lâm. Khánh Lâm lịch sự đứng dậy bắt tay với cô: - Chào em! A là Khánh Lâm bạn của Kỳ Phương, rất vui khi gặp e! - Vâng chào anh em là Khiết Lãm đồng nghiệp với Kỳ Phương! Chữ đồng nghiệp nói ra là có người đang nhăn mặt, chắc cô ấy bị dị ứng với từ ấy, có vẻ cô không thích Khiết Lãm nói vậy. Khiết Lãm từ lúc nghe bà Mạc giới thiệu Khánh Lâm là con rể tương lai của nhà bà tức là chồng của Kỳ Phương bỗng cô thấy tim mình nhói một cái rất nhanh cô ko tỏ vẻ gì, trong lòng cô có chút bất an. - Thôi chúng ta dùng bữa đi, đủ rồi - Bà Mạc đề nghị. Khiết Lãm ngồi đối diện với Kỳ Phương, tất nhiên Khánh Lâm nhanh chân để ngồi cạnh người đẹp. Anh ân cần gắp thức ăn cho cô làm mọi người cũng buồn cười. Kỳ Phương khẽ nhìn Khiết Lãm xem cô có biểu hiện gì không nhưng Khiết Lãm đang mải nói chuyện với Kỳ Anh mà không mảy may để ý tới cô, giận quá cầm ly rượu lên cô lỡ tay đổ vào váy mình, Khánh Lâm vội lấy giấy lau cho cô, cô đứng lên: - Con xin phép, con no rồi! Cô bước vội nên đập ngay chân bị đau vào cạnh bàn, cô kêu nhẹ "Á" nhưng không ai biết chỉ nghĩ bình thường, Khiết Lãm từ đầu đã luôn để ý đến cô chứ không hẳn là trò chuyện như cô đã thấy, Khiết Lãm cũng vội xin phép chạy lại đỡ cô về phòng. - Giời ạ, mắt em để đi đâu đấy, sao phải vội vã thế, ướt thì cũng ướt rồi cứ từ từ đứng lên mà thay. Da thì độc mãi chưa lành lại còn va tung tóe thế này - Miệng cô nói nhưng tay vội mở tủ tìm bông băng, Kỳ Phương ức lắm nhưng đang đau nên cô nín nhịn. - Để tôi đi lấy bộ khác thay cho em nhé! - Lấy hộ em bộ ngủ, em muốn nằm nghỉ luôn. Cô búi tóc lên để lộ chiếc cổ trắng ngần, từ trước đến nay cô chưa bao giờ búi tóc lên nên giờ nhìn thấy Khiết Lãm có đôi chút đứng hình. Cô quay mặt đi để Kỳ Phương thay quần áo. Xong xuôi Kỳ Phương bảo cô cứ xuống với mọi người để cô nghỉ một lúc. Bà Mạc từ lúc thấy Kỳ Phương đổ rượu vào váy và Khiết Lãm chạy theo cô lên tầng thì lý trí người mẹ trong bà mách bảo con gái bà đang có tình cảm với người con gái kia, ánh mắt của cô nhìn Khiết Lãm rất trìu mến nhưng khi Khánh Lâm thể hiện sự quan tâm cho cô, cô đã nhìn Khiết Lãm rất nhiều nhưng tuyệt nhiên Khiết Lãm không đáp lại nên mới xảy ra việc như vậy. Thấy Khiết Lãm đi xuống bà hỏi: - Nó sao vậy cháu, chân nó làm sao mà phải dìu nó? - Dạ cuối tuần trước cô ấy bị ngã nên chân bị thương, vừa nãy không may đập chân đau đúng vào cạnh bàn nên cô ấy đau ạ. - Nó hậu đậu lắm, làm cái gì cũng bất cẩn, người nó yếu ớt nhưng lại hay mày mò, bác cũng mệt với nó nên khi nó đòi lên chi nhánh anh rể nó làm bác rất lo, nếu anh rể nó không bảo đã gửi gắm vào người đáng tin cậy thì bác đã bắt nó về rồi. Giúp bác chăm sóc nó nhé, nó trông vậy mà cứng đầu cứng cổ lắm đấy. Cô dạ vâng mà ăn cơm cũng không ngon miệng nữa. Tàn bữa cô xin phép lên phòng với Kỳ Phương. Mở cửa phòng thật nhẹ, cô thấy Kỳ Phương đang ngủ, cô tới gần định kéo chăn đắp lên cho Kỳ Phương thì cô ấy tỉnh dậy: - Anh ăn cơm xong rồi ah? - Uhm tôi ăn xong rồi, mọi người ngồi dưới nói chuyện, tôi chẳng có e cũng buồn nên xin lên đây. Sao chưa ngủ ah? - Cũng định ngủ mà đau vai quá. - Èo, nhớ dai. Dựa được có mấy tiếng mà đã kêu đau rồi. - Anh thử ngồi nguyên một tư thế tận 5 tiếng đồng hồ xem có đau không? - Được rồi lần sau tôi cho mà dựa. Giờ cởi áo, nằm sấp xuống tôi xoa dầu rồi bóp cho. Kỳ Phương cởi áo ngoài của mình nằm sấp cho cô bóp vai cho mình, Khiết Lãm vén tóc của Kỳ Phương sang một bên, lần đầu tiên cô biết Kỳ Phương xăm hình ở vai. - Em xăm ah? - Anh không thích ah? - Ah không, tôi chẳng ý kiến gì, xăm cũng có gì là xấu, một hình nhỏ nhỏ không ai để ý cũng không sao. "Forever love KL", hóa ra người yêu của cô ấy là Khánh Lâm, xăm để nhớ đây mà - Khiết Lãm tự nghĩ trong đầu chứ không nói ra. Kỳ Phương cũng quên mất có hình xăm trên bả vai mình, tới lúc Khiết Lãm hỏi thì cô mới chột dạ không hiểu Khiết lãm có hiểu từ viết tắt hay không, có lẽ là không nên thấy Khiết Lãm không hỏi gì nữa. - Xong rồi nhá, em mặc áo vào rồi ngủ đi - Cô nói xong định đứng lên. Thấy vậy Kỳ Phương kéo tay cô lại. - A đi đâu đấy? - Tôi về phòng chứ về đâu. - Này này, ai cho a rời khỏi e? Lại còn tự ý mang đồ sang phòng khác ngủ. - Cô giúp việc chỉ phòng cho tôi mà. - Chỉ là việc của chỉ, a không ngủ đây là không yên với e đâu nhé! - Ấy từ đâu ra mà e đanh đá thế, ngủ mình cho thích lại còn bắt tôi nằm cạnh làm gì. Kỳ Phương kéo Khiết Lãm ngã nhào xuống, cô ôm chặt vào cổ Khiết Lãm, chân thì khóa vào eo làm Khiết Lãm không sao nhúc nhích được. - Không thích, ngủ với a quen rồi, xa không ngủ được. - Lý do không chấp nhận được, thế mai sau nằm cạnh chàng rể của e cũng lôi tôi nằm cùng ah? Nhắc tới chàng rể là Kỳ Phương không thích, cô không thích Khánh Lâm mà mẹ cô cứ gán ghép, cô không thích ra mặt nhưng bà thì khác, bà đã nhắm cho cô từ bé. Đến khi đủ tuổi lấy chồng rồi bà đã bóng gió việc lấy Khánh Lâm, cô nghe mẹ nhắc tới là tránh như tránh tà. Bà đâu biết rằng con gái bà đã phải lòng một người từ thời còn học Đại học và hiện giờ nó đang đeo đuổi người ta. - A lại giống mẹ e rồi đấy, cứ thích nói tới Khánh Lâm là sao. Thôi ngủ. - Thì thả tôi ra, giời ạ e còn chưa mặc áo kia kìa, con gái con đứa. - Thì e vẫn mặc áo lót mà lị, để cho mát. - Tới lúc không may bị tôi dê xồm cho lại khóc ầm ĩ - Thách luôn - mặt cô thách thức. - Thôi tôi thua, e mặc vào không tối lạnh lại ốm. Nói vậy thôi chứ máu mũi Khiết Lãm sắp xịt ra đến nơi rồi. cứ thế kia bảo ai thành phật được cơ chứ.
|