Như Đã Từng Yêu
|
|
Chap 4: Đi chơi Sáng ra cứ nghĩ Khiết Lãm dậy sớm như mọi hôm nhưng hôm nay tỉnh dậy vẫn thấy Khiết Lãm ngủ, cô nghĩ chắc do Khiết Lãm lâu không đi xa nên mệt. Cô vẫn rúc vào hõm cổ Khiết Lãm mà ngủ, cô quen với việc gối đầu lên tay Khiết Lãm, để mặt mình vào cổ cô ấy mà ngủ rồi,tay kia cô để nhẹ lên eo Khiết Lãm,mới đầu Khiết Lãm ko đồng ý nhưng Kỳ Phương lại càng sấn vào dần thì thành quen. Đúng là từ hồi nằm cạnh Khiết Lãm thì Kỳ Phương ngủ ngon hơn hẳn bảo sao cô ko cho Khiết Lãm ngủ phòng khác. Khiết Lãm chớp chớp mắt để thích nghi với ánh sáng cô đoán giờ chắc cũng phải hơn 7h rồi,cô lay Kỳ Phương. - Dậy đi Kỳ Phương,muộn rồi đấy,ngủ dậy muộn mọi người cười cho thối mũi mất. - Kệ,e thích ngủ. - Dậy đi,e dẫn tôi đi chơi nhé,được ko? - Dậy luôn. Nói dậy là dậy ngay,cô làm vscn xong thì cùng Khiết Lãm xuống nhà. Thấy cô giúp việc cô liền hỏi: - Mọi người đi đâu hết vậy cô,sao vắng thế này? - Dạ bà chủ nay đi Chùa, vkck cô Kỳ Anh đưa cu Bin đi chơi. Bà chủ dặn cứ để hai cô ngủ nên tôi không gọi. Cô ra ăn sáng đi ạ. - Vâng cháu biết rồi. Ngồi ăn sáng tranh thủ cô hỏi Khiết Lãm: - A muốn chúng mình đi chơi ở đâu? - Tùy e, e biết chỗ nào hay thì cho tôi đi. - ok. Khiết Lãm sang phòng cô để đồ rồi thay quần áo,bước ra vẫn chưa thấy Kỳ Phương đâu,cô gõ cửa - E xong chưa? Tôi đợi dưới sân nhé. - Uhm đợi e chút. Cô đi loanh quanh trong vườn ngắm cây cảnh,qua về buổi tối nên cô chưa ra ngắm nghía được. Nhà Kỳ Phương rất nhiều hoa hồng,sân nhà cô rộng nên đủ các loại hoa thoải mái ngắm. Thấy bóng dáng Kỳ Phương đi ra mà cô ngây ra nhìn, cô ấy mặc váy đi chơi,giầy búp bê và mũ thời trang,nhìn cô toát lên vẻ tiểu thư nhẹ nhàng. - A sao thế,hoa nhà e đẹp ah mà a cứ ngây ra vậy? - uh đẹp,hoa nào cũng đẹp. Mình đi bằng gì đây. - Đi xe máy nhá,ngắm cảnh cho đẹp,qua a đi ô tô sợ say thêm. - Uhm mình đi. Kỳ Phương nhìn theo lưng Khiết Lãm,cô mặc quần zin áo phông,giầy thể thao,nhìn rất phong cách nam tính. Mới đầu cô định đi ô tô xong nghĩ sao cô lại bảo đi xe máy. - A lai đi,e ngồi sau. - Gì thế,tôi không rành đường đi lỡ bị công an túm thì sao. - Ko sao mà, e chỉ đường cho a. Cô ngồi lên xe sát vào lưng uvà nhẹ nhàng ôm eo của Khiết Lãm,nhìn hai người thật là đẹp đôi. - Mình ra công viên chơi nhé - Kỳ Phương nói. - Uhm tùy e mà. E thích đi đâu thì chỉ tôi đi đấy. Kỳ Phương hào hứng như một đứa trẻ vậy,cô thử đủ trò còn Khiết Lãm chỉ đi theo bê đồ cho cô. - E uống nước đi,chơi từ lúc mệt chưa? - Chưa, e vẫn chạy xô được - co cười mắt tít vào. - Gần trưa rồi mình tìm quán ăn đi. - Uhm đi theo e. Cô cũng đã từng đến đây lúc còn là sinh viên,giờ lâu lâu rồi không biết quán còn ko. - Ở đây có món bánh ngon lắm,đặc biệt nước chấm ngon thôi rồi. - E hay đến đây ah? - Ko, cũng phải mấy năm rồi e ko tới đây,đi ra nước ngoài rồi đi làm e ko có thời gian đến. Cô gọi hai suất ra rồi hai người cùng ăn,trông cô ăn ngon lành đến là ngon miệng. - Khăn này,dính mép kìa - Khiết Lãm đưa cho Kỳ Phương khăn giấy để cô lau. - Tay e bận,lau hộ e với. Khiết Lãm mỉm cười,cô lau nhẹ cho Kỳ Phương,cô chăm chú nhìn đôi môi kia,không hiểu sao trong đầu cô bỗng nghĩ "nhìn quyến rũ quá,sao mình lại muốn hôn môi cô ấy nhỉ" - Xong. Giờ e muốn đi đâu? - Cô lấy lại vẻ bình thường hỏi Kỳ Phương. - Đi xem nhà ma ko? - Èo tôi nhát ma lắm. - Ko phải sợ có e đây - Kỳ Phương trêu cô. - Uh thì đi. Tối về có đứa khóc. Nói thì rất hùng hổ mà Kỳ Phương lại sợ chết khiếp. Có những chỗ bị người ta dọa,cô hét lên rồi nhảy tót lên ôm cổ Khiết Lãm làm Khiết Lãm cười dũ rượi ra. - Sao nào,giờ ai bảo vệ ai đây,mặt xanh như đít nhái thế kia. Đi về nhá. - Uhm mình đi về. Đang đi trên đường trời bỗng đổ cơn mưa ào xuống - Trong xe e có áo mưa ko vậy? - Ko,ai nghĩ trời đang đẹp thế mà mưa,e ko mang theo đâu. - Ra gần chỗ chờ xe buýt chú tạm vậy. Dù hơi bị ướt nhưng mưa nên tạo cảm giác lạnh,Kỳ Phương mặc váy nên cô thấy rét run cả người. Khiết Lãm thấy vậy đứng sát vào cô,ôm vai cô kéo vào người mình để truyền ít hơi ấm sang cô. Kỳ Phương ngại ngại cứ nhìn xuống dưới chân mình,từ xa có chiếc xe lao rõ nhanh vào vũng nước mưa để lại, Khiết Lãm vội vã ôm cô lấy thân mình che nước bắn vào người Kỳ Phương, trong khi ấy người Khiết Lãm ướt sạch. Tim của Kỳ Phương đập lên liên hồi,cô biết Khiết Lãm rất chu đáo rất biết quan tâm người khác nhưng ko phải ai cô ấy cũng thể hiện ra ngoài,có thể bên ngoài với bộ mặt hơi lạnh lùng ít nói nhưng bên trong là một người rất tình cảm,cô nhận thấy mình yêu ko sai người chút nào vậy mà có người nỡ làm trái tim Khiết Lãm đau khổ,nghĩ tới đấy mà cô thấy giận Nhã Tịnh. - E cảm ơn! - Uh cái bọn nó ko có tâm,rõ ràng người đẹp đứng thế này mà nó phi bắn hết nước vào người ta - Cô vẫn đùa với Kỳ Phương - Tôi che cho sợ cái váy nó khóc chứ ko che cho e đâu ha ha. - Ghét thật. - Về thôi tạnh rồi. Về đến nhà cũng gần tối,vừa vào đã thấy Khánh Lâm đang ngồi đợi Kỳ Phương,thấy cô a liền đứng lên. - E đi chơi ở đâu,sao ướt thế này? - E đi chơi với Khiết Lãm,mưa to quá e chẳng mang theo áo mưa. - E lên tắm đi xong a mời hai e đi ăn tối nhé. Cô quay ra nhìn Khiết Lãm chẳng biết Khiết Lãm đồng ý hay ko, Khiết Lãm cười nhẹ rồi nói: - A với Kỳ Phương đi đi,e mệt muốn ở nhà thôi. Cô quay sang Kỳ Phương tiếp - E đi ăn tối với a ấy đi,mấy tháng mới về nên đi với a ấy. Kỳ Phương ko nói gì,đi lên phòng tắm rửa rồi đi xuống dưới với Khánh Lâm. - Khiết Lãm đâu rồi a Lâm? - Cô ấy cũng lên phòng sau e mà. - Uh thôi mình đi. Kỳ Phương nghĩ chắc Khiết Lãm sang phòng bên tắm nên cô ko biết,quả thực cô không muốn đi nhưng thấy Khiết Lãm nói vậy cô miễn cưỡng đi dù trong lòng ko vui.
|
Đăng truyện nhìu nhìu nha tác giả. NK bị nghiện òi
|
Chap 5: Bà Mạc Ngồi ăn cơm với Khánh Lâm mà cô thấy nhạt nhẽo vô cùng,anh cứ gắp rồi bảo cô ăn khỏi nguội mà cô cứ ậm ừ. - Lên trên đấy e làm việc thấy thế nào? - Cũng bình thường,công việc cũng ổn,nói chung e thấy mình phù hợp với công việc này. - Vậy thì tốt,e định khi nào xin về tổng ở đây? - Sao phải về,e thấy trên đấy tốt mà. - E ko nghĩ tới việc lập gia đình ah? - Lập gia đình thì ở đâu chẳng được,chẳng lẽ e về đây mới lấy được chồng chắc? - Ý a ko phải thế,nhưng a đợi e cũng lâu rồi,mình cũng nên tính tới tương lai thôi. - Tại sao a phải chờ e làm gì,e với a chỉ như a trai với e gái,a có thật lòng muốn lấy e ko hay chỉ do sự sắp đặt của hai bên gia đình? - Chúng mình lớn lên với nhau,biết tính nhau với cả e và a đều môn đăng hộ đối chẳng lẽ e có người khác? - E chưa nghĩ tới chuyện tương lai nên a hãy mở lòng mình mà tìm người con gái khác biết đâu người ấy phù hợp với a hơn e. - Chẳng lẽ a đáng ghét thế ah? E muốn a như thế nào để e vừa lòng? - Chính vì a quá nguyên tắc và chúng ta biết rõ tính nhau nên e nghĩ chúng mình ko hợp nhau đâu. E ko là thấy ghét a nhưng e thấy e phù hợp làm e gái a hơn. Khánh Lâm biết cô ko yêu a, a lại vẫn nuôi hy vọng qua từng năm,hết đại học rồi cô ấy đi chuyên tu nước ngoài a vẫn kiên nhẫn chờ, bà Mạc cũng quý a nên càng tìm cách vun vào cho hai người nhưng cô lại tìm cách tránh xa a. Chưa bao giờ thấy cô thẳng thắn như lúc này a nghĩ có lẽ trong lòng cô đã có người khác mà cô ko nói ra. - A sẽ chờ e,đến khi e lấy người khác thì thôi,lúc e đau khổ nhất a sẽ đón nhận e dù cho bất kỳ điều gì xảy ra đi chăng nữa. Kỳ Phương biết a thật lòng nhưng cô ko có cảm xúc với a,cô chỉ coi a là người a ko hơn ko kém. Cô cũng ko thể nói người cô yêu là ai được như vậy quá bất công với a. Cô với a dùng bữa xong còn đi uống nước nữa,cô nhấp nhổm chỉ muốn về nhà,về với Khiết Lãm. Còn Khiết Lãm cô ăn cơm tối cùng vkck Kỳ Anh. Bà Mạc vẫn chưa về,bà báo ăn cơm với hội đi chùa với bà nên ko phải đợi. Ngồi ăn mà cô cũng thấy trống vắng,Kỳ Anh gắp cho cô rồi nói: - E ăn đi kẻo nguội hay thức ăn ko vừa miệng? - Ko,thức ăn ngon c ạ,có lẽ chiều ăn vặt với Kỳ Phương nên e ko đói. - E chăm sóc nó giúp a c với nhé,tính nó ương lắm. Hồi nó cứ nằng nặc xin a lên đấy làm a cũng rất lo nhưng giờ có e bên cạnh nó a yên tâm rồi. - Vâng ac cứ yên tâm ạ. Thôi e xin phép e no rồi. - Uhm e cứ tự nhiên. Cô đi ra ngoài thả bộ ngoài vườn hoa rồi ngồi nghỉ ở xích đu gần đấy. Bà Mạc đi về thấy Khiết Lãm ngồi đó cũng đi ra phía cô ngồi. Khiết Lãm thấy bà tiến đến liền đứng dậy chào bà. - Bác đi chùa về rồi ạ? - Uh bác vừa về,cháu ăn cơm tối chưa,con bé Phương đi đâu rồi? - Cô ấy đi ăn tối với Khánh Lâm bác ạ. Bà chậm dãi ngồi xuống nói với cô: - Bác có hai đứa con gái mà tính cách nó trái ngược nhau. Kỳ Anh thì rất nhẹ nhàng,nó thì nghịch ngầm và bướng nhưng thể trạng nó lại yếu ớt hơn chị nó. Nó cứng đầu nhưng cũng biết phải trái,từ ngành học đến đi làm nó đều nghe bác duy chỉ có việc nó cứ nằng nặc đòi lên chi nhánh a rể nó là bác ko đồng ý,nói thế nào nó cũng đòi đi. Ac nó phải thuyết phục mãi bác mới đồng ý nhưng chỉ đi vài năm thôi xong thì về. Từ bé nhà bác và nhà Khánh Lâm đã có giao ước sẽ làm thông gia với nhau nên lúc bác giới thiệu Khánh Lâm là chàng rể là vì thế. Đời phụ nữ phải có một gia đình hạnh phúc,có bờ vai người đàn ông vững trãi mà dựa vào,bác tin tưởng Khánh Lâm sẽ làm Kỳ Phương hạnh phúc,cháu là bạn là đồng nghiệp với nó cháu giúp bác khuyên nhủ nó nhé,cháu hiểu ý bác ko? - Dạ cháu hiểu ạ! Lời lẽ của bà nhẹ nhàng mà thấm,cô hiểm ngầm ý của bà,bà như nhờ mà cũng như đe vậy,cô lén thở dài cho lòng mình bớt đau nhói đi. - Cháu đi ra ngoài chút ạ,bác nghỉ sớm đi nhé! - Uh cháu cứ đi đi. Cô bước đi vô định,bước chân cô sao hôm nay cô thấy thật nặng nề,tâm trạng cô từ lúc Kỳ Phương đi cũng ko mấy tốt đẹp rồi giờ lại thêm những câu nói của bà Mạc khiến cô thấy tủi trong lòng. Cô cũng ko là gì với Kỳ Phương cả nhưng sao tim cô cứ nhói đau. Cô chẳng biết mình đi tới đâu,ngước lên thấy có quán cafe cô bước vào chọn cho mình một góc tối. Cô bé phục vụ mang menu ra hỏi cô: - Dạ c dùng gì ạ? - Cho c một cafe nâu đá số 6 nhé. - Vâng c. Cô chợt nhận ra hình như tim cô đang sống lại,nó có sự rung động với người con gái đó,nó khiến cô quan tâm nhiều hơn,biết lo lắng hơn,biết nhẹ nhàng hơn vì người con gái đó,tiếc rằng nó vừa chớm mở đã bị bóp chặt lại,nó khiến cô ấm ức vô cùng. Hơn 9h Kỳ Phương về,cô vội chạy lên phòng tìm Khiết Lãm nhưng ko thấy đâu,cô lại vòng xuống gặp ngay Kỳ Anh cô liền hỏi: - Chị, chị thấy Khiết Lãm đâu ko? - Ăn cơm xong nó xin ra ngoài rồi chưa thấy về. Quân Bảo vẫy tay gọi cả hai c e vào,anh hỏi: - Thế nào tiến triển tốt ko? - Chẳng có gì vẫn dậm chân tại chỗ - Cô thở dài rồi nhìn ra cổng. - E có nói cho cô ấy biết ko - Kỳ Anh hỏi - E ko, e chỉ bóng gió thôi nhưng cô ấy nguyên tắc lắm e chưa thử. - Thế thì a nghĩ e nên tấn công đi,vừa nãy tình cờ ăn cơm xong a nghe mẹ nói chuyện với cô ấy đề cập đến e đấy. Quân Bảo kể lại cho cô nghe những lời mẹ cô nói với Khiết Lãm, cô hồ nghi liệu bà có biết gì ko hay bà nói vậy thôi. Cô vội lôi điện thoại ra gọi nhưng chỉ nghe hết chuông lại tắt mà ko ai trả lời. Cô cứ đi lại ngoài vườn hoa để chờ Khiết Lãm về. Cô đi chán lại lên phòng cô, nhìn trên bàn có điện thoại của Khiết Lãm cô đã hiểu vì sao ko ai trả lời. Gần 11h cô nhìn trên tầng thấy có chiếc taxi dừng lại ở cổng nhà mình cô đoán ra Khiết Lãm đã về. Cô quay lại ngồi vào ghế đợi Khiết Lãm lên. Tiếng mở cửa phòng bên nhẹ nhàng nhưng một lúc sau cô nghe tiếng mở cửa phòng mình. Khiết Lãm giật mình khi nhìn thấy Kỳ Phương khoanh tay ngồi trên ghế nhìn thẳng vào cô. - A đã đi đâu? - Tôi đi dạo một lúc. - Đi dạo mà 11h chưa về? - Tôi đi bộ xong chẳng nhớ đường về,điện thoại lại quên bên này nên chẳng gọi e ra đón được, tôi đành lên tacxi để về đây. Sao e chưa ngủ? - Ngủ làm sao được - Giọng Kỳ Phương pha chút bực trong lòng. - E ngủ đi tôi sang bên kia ngủ. - A đứng lại cho e. - Gì nữa,tôi mệt rồi,ngủ đi mai còn về làm việc. Khiết Lãm vội đóng cửa chạy về phòng bên để ngủ,nói rằng ngủ nhưng đêm nay có hai người sẽ mất ngủ..
|
Hình như mỗi nhockho đọc và phản hồi vậy. Tác giả hơi bị buồn rồi
|
Chap 6: Khoảng lặng Kỳ Anh rất thương e gái của mình,cô biết về giới tính của Kỳ Phương khi tình cơ cô ấy nói ko có cảm tình với người khác phái,mới đầu Kỳ Anh nghĩ có lẽ chưa gặp đúng người nên e gái mình mới như vậy. Nhưng khi bước vào Đại học thấy Kỳ Phương nhiều lần thở dài cô mới hỏi: - E gặp chuyện gì sao? - E thích một người. - Tốt quá đấy là điều bình thường mà. - Nhưng.... - Nhưng sao? - Là con gái! - Chẳng lẽ e..? - Uhm. - Người ấy biết ko? - Ko chị! E chỉ thầm thích người ấy thôi. - Cùng trường e ah? - uhm - Đừng nói là cùng lớp nhé? - Uhm - Gì thế liệu cùng phòng ko? - Uhm. Cô gật đầu xác nhận. - Giời ạ,e chuyển về nhà đi,ko ở ký túc xá nữa. Nhìn thấy người ta suốt ngày như vậy chịu làm sao được. - E ko muốn về,e muốn ở đấy,đơn phương cũng được ko sao hết. Cô kéo e mình vào lòng,vuốt mái tóc cho Kỳ Phương rồi an ủi - C nghĩ có thể là tình cảm bột phát thôi e ạ,khi trưởng thành e sẽ có tư tưởng khác,e sẽ gặp được người khác tốt hơn. Đừng có quá đặt hy vọng vào người ấy mà đánh mất chính mình,nhé! Cô hơn e mình những 5 tuổi nên suy nghĩ cũng khác với lại đứng theo phương diện người bên ngoài nên cô dễ nhận xét hơn. - Cố gắng mà học,biết đâu có duyên người ấy sẽ hiểu lòng e. - Vâng e biết rồi. Chứng kiến nhiều lần e gái mình hy vọng rồi lại thất vọng mà cô thương e mình nhiều hơn. Rồi đến khi Kỳ Phương ra nước ngoài cô lại mong e mình mở lòng được với ai đó tốt với nó. Nhưng trở về thì thật tình cờ e gái cô nhìn thấy tên nhân sự của chi nhánh nơi ấy. Kỳ Phương liền hỏi cô xin lý lịch của người tên Khiết Lãm. Cô đã rất bất ngờ và càng bất ngờ hơn khi e cô nói: - E muốn lên trên này,là người ấy,e ko thể nhầm được. Chồng cô - Quân Bảo cũng biết là do cô nói với A. - E có chắc chắn là người này ko? Cô ấy công tác trên này đã hơn 3 năm rồi. - E chắc chắn là người ấy,tên của cô ấy e ko nhầm được. Kỳ Anh ko nghĩ rằng e mình vẫn luôn đi tìm người con gái ấy,phải nói rằng e cô yêu đến mù quáng, yêu mà ko cần biết ng ta có cảm tình với mình hay ko. Hôm qua thì cô đã nhìn thấy Khiết Lãm. Một người ít cười,trầm mặc nhưng lại toát ra sự ấm cúng,sự tự tin có thể dựa vào mình thì cô tin e gái mình đã chọn đúng người. Ngồi ăn cơm nhưng đôi lúc ánh mắt Khiết Lãm khẽ nhìn sang Kỳ Phương,rất nhanh nhưng cô vẫn thấy. Rồi khi Kỳ Phương lóng ngóng đổ rượu vào váy và đập chân vào bàn cô lập tức thấy Khiết Lãm đứng bật ngay dậy ánh mắt tỏ vẻ lo lắng thì cô tin Khiết Lãm có tình cảm với e gái mình. Chỉ là chưa tới lúc và liệu e gái cô có nói được ra hay ko mà thôi,còn chở ngại là mẹ cô nữa,bà chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt. Cô bỗng thấy lo cho e mình hơn. Sáng nay Kỳ Phương đã dậy rất sớm,cô thu dọn quần áo để về nơi làm. Ở phòng bên Khiết Lãm cũng đã chuẩn bị xong. Bước ra ngoài Khiết Lãm thấy Kỳ Phương đeo kính đen che đi khuôn mặt mình cô cũng đoán ra phần nào, đi nhanh sang kéo đồ cho Kỳ Phương cô hỏi: - E mệt ah? - Ko, bình thường thôi. Kỳ Phương trả lời mà chẳng thèm nhìn cô cứ vậy bước đi. - Hai đứa ăn sáng xong rồi đi - Bà Mạc nói. - Thôi bọn con đi dọc đường thì nghỉ ăn sáng cũng được. Mẹ và ac giữ sức khỏe con đi đây. - Cháu chào bác,e chào ac! - Uhm đi đi con, đi cẩn thận. Kỳ Phương lái xe của cô đi,Khiết Lãm rất lo vì đi xa sợ sức khỏe cô ko chịu được nhưng cô kiên quyết nói ko sao. - E là....giận tôi? -...... - Tôi làm e buồn ah? -...... - Tôi xin lỗi! Kỳ Phương ko nói gì chỉ chăm chú lái xe,cô giận Khiết Lãm thật chỉ vì Khiết Lãm mà làm cô khóc xưng cả mắt lại ko ngủ được. Sáng dậy thấy mắt xưng híp nên cô phải đeo kính đen che mắt đi. Trong lòng tự nhủ lên đến nơi cô sẽ xả cho Khiết Lãm một trận cho bõ tức. Cả chặng đường dài Kỳ Phương ko nói gì càng khiến cô lo lắng nhưng cô hiểu cô nên giữ khoảng cách và chừng mực với Kỳ Phương vì những lời nói của Bà Mạc cô nghe đã hiểu. Cô nên để Kỳ Phương có cuộc sống bình thường như mẹ cô mong chờ.
|