Như Đã Từng Yêu
|
|
Khách sáo là từ mà Khiết Lãm dành cho Nhã Tịnh lúc này. Nhã Tịnh hơi bất ngờ trước cái nắm tay của Kỳ Phương và Khiết Lãm. - Cảm ơn Khiết Lãm tôi vẫn khỏe. - Thế thì tốt rồi - Khiết Lãm quay sang Kỳ Phương nói - Mình ra bên kia đi e mọi người chuẩn bị ngồi bàn rồi. Nguyên phòng cô đã ngồi 2 bàn tròn,ai cũng vui vẻ nói chuyện. Khiết Lãm cũng rất tự nhiên khi quan tâm tới Kỳ Phương trong bữa ăn khiến cho Nhã Tịnh để ý nhiều lần. - Nào, giờ a sang chúc mâm các e một ly - Lớp trưởng sang chúc rượu cả mâm ai cũng ko từ chối. Kỳ Phương đang định uống thì Khiết Lãm nhắc: - E uống được bao nhiêu thì để tôi uống nốt,e lái xe ko uống được nhiều đâu. - Ơ thế là sao nhỉ - A lớp trưởng nói trêu. - Bọn e đi chung mà,đi xa cô ấy ko nên uống nhiều - Khiết Lãm trả lời. - Đã vậy thì phạt luôn việc mấy năm rồi e ko đi họp lớp. - E nhận luôn - Cô vui vẻ cười nói. Kỳ Phương biết từ khi gặp lại Nhã Tịnh thì Khiết Lãm như muốn tránh mặt Nhã Tịnh,cô ấy như mượn rượu để quên đi sự có mặt của người kia. Nhìn Khiết Lãm như vậy Kỳ Phương ko khỏi đau lòng. - Thôi mọi người cũng đừng nên ép quá, Khiết Lãm ko uống được nhiều đâu. - Sao mình nghe có mùi quan tâm ở đây ý nhỉ? Một người bạn cùng phòng trêu cô. - Uhm vì là một đôi mà! - Câu nói của Kỳ Phương làm mọi người vỗ tay. Khiết Lãm cũng cười như xác nhận,chỉ duy nhất một người đang đơ ra ko tin đấy là sự thật. Nụ cười Khiết Lãm làm Nhã Tịnh nhớ lại trước đây nó chỉ dành cho cô,sự quan tâm,chia sẻ mỗi khi cô buồn đều có Khiết Lãm nhưng lúc cô vui thì cô bỏ mặc Khiết Lãm để hòa với niềm vui riêng của cô. Cô cũng ray rứt khi ngày cô cưới mà Khiết Lãm bỏ đi, cô đã nặng lời kỳ thị với người có tình cảm đặc biệt với cô. Nếu như ngày ấy cô ở bên cạnh Khiết Lãm thì cô được gì,cô có hạnh phúc ko? Có lẽ Kỳ Phương đã mang lại hạnh phúc cho Khiết Lãm,nhìn họ tay trong tay thế kia là đã đủ hiểu. Cô muốn nói lời xin lỗi với Khiết Lãm mà ko sao thốt nên lời. Kỳ Phương ghé tai hỏi Khiết Lãm: - Tí đi hát đấy,A muốn đi ko? - Tôi say rồi,e cứ quẳng tôi trong xe còn e hát đi. - Thế sao được. Nói vậy nhưng Kỳ Phương lôi đi hát cô vẫn đi,ngồi được lúc cô hoa mắt nên ra ngoài, Nhã Tịnh thấy vậy cũng đi theo cô ra. - Khiết Lãm! - Nhã Tịnh gọi khi thấy Khiết Lãm đang ngồi ở ghế alpha. - Uhm. Có chuyện gì sao? - Tôi ngồi được ko? - Uhm ngồi đi. - Bao năm qua Khiết Lãm đi đâu? - Tôi đi làm,rất xa. - Tại sao Khiết Lãm đổi số điện thoại? - Nó quan trọng ah,khi mình muốn đi thì mình phải bỏ lại hết ko mang theo cái gì nữa. - Tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi Khiết Lãm. - Xin lỗi cũng có quay lại được ko? Là do tôi tự ảo tưởng,tự đơn phương thôi. Có đau thì tôi tự chịu,tôi ko oán trách ai cả. - Tôi...tôi thật lòng xin lỗi. Tôi đã lợi dụng rồi chà đạp lên tình cảm chân thành của Khiết Lãm. Tôi ko đáng làm bạn của Khiết Lãm. - Quên đi, giờ ai cũng có cuộc sống riêng rồi. Hãy lo vun đắp cho tổ ấm của mình đừng để ai giống như tôi. Khiết Lãm lảo đảo đứng lên, Nhã Tịnh thấy thế vội vã ôm lấy Khiết Lãm. Khiết Lãm định đẩy ra thì Nhã Tịnh nói thật nhỏ "Cho tôi ôm Khiết Lãm chỉ một phút thôi" Khiết Lãm cứ đứng yên như thế chỉ có một người đi ra đúng lúc nên đau lòng nhìn thấy Nhã Tịnh đang ôm Khiết Lãm. Cô quệt nước mắt đi lại vào trong. Chào tất cả mọi người rồi Kỳ Phương rìu Khiết Lãm lên xe,thắt dây bảo hiểm cho Khiết Lãm,cô hỏi: - Mình về nhé hay a muốn đi đâu ko? - Về nhà A! Địa chỉ..... Thấy Khiết Lãm say lắm rồi,cô điền địa chỉ trên bản đồ cho xe chỉ đường. Lần đầu tiên được về nhà của Khiết Lãm cô hồi hộp vô cùng. Kể ra đường về nhà Khiết Lãm cũng ko quá khó,cứ đi dọc theo Quốc lộ là tới. Lay cho Khiết Lãm tỉnh để chỉ nhà mà cô say ko mở nổi mắt, Kỳ Phương đành xuống xe hỏi nhà: - Chào cô, cô cho cháu hỏi địa chỉ nhà này tên con gái là Khiết Lãm ở đâu ạ? - Đây, cháu đi thêm 2 nhà nữa,nhà có cây phượng trước cổng nhé. - Vâng cháu cảm ơn. Cô lái xe đi lên rồi rẽ vào cổng. Mẹ của Khiết Lãm thấy có xe ô tô đi vào liền ra ngoài xem là ai. Kỳ Phương xuống xe lịch sự chào hỏi bà: - Bác ơi cho cháu hỏi đây có phải nhà Khiết Lãm ko ạ? - Uh đúng rồi! Cháu là? - Cháu là Kỳ Phương bạn của Khiết Lãm và cũng là đồng nghiệp của cô ấy ạ. - Quý hóa quá, cháu vào nhà đi. - Dạ nhưng bác khênh cùng cháu Khiết Lãm được ko ạ? - Cô cười cười - Nó làm sao hả cháu? - Cô ấy say rượu bác ạ. Nói là khênh nhưng Kỳ Phương lựa rồi bế Khiết Lãm đi vào phòng. Mẹ Khiết Lãm nói: - Nó uống kiểu gì mà say quá vậy cháu, con bé này lâu lâu lại thấy nó say thế này. Mà say lại tối nữa cháu vẫn biết đường về ah? - Dạ trước lúc nằm im thế này thì Khiết Lãm đã đọc địa chỉ cho cháu nên ô tô cứ chỉ đường mà đi thôi ạ. Bọn cháu nay họp lớp Đại học, lâu mới đi họp lớp nên bị mọi người chúc quá bác ạ. - Uhm khổ cho cháu. Thôi đi thay rửa đi, có quần áo của nó ở trong tủ ý chắc cháu vừa đấy. Còn nó thì kệ, say thế kia ai thay cho được. Cô đi thay quần áo rồi cũng mang khăn ấm lên lau qua mặt cho Khiết Lãm, mẹ cô bảo bôi vôi vào chân cho Khiết Lãm cho tỉnh rượu với pha ít chanh mật ong để đấy Khiết Lãm dậy thì uống, cô cứ cười chắc Khiết Lãm hay say nên bà rõ thế. - Cũng muộn rồi cháu nghỉ đi ko lại mệt. Bác ngủ phòng ngoài có gì thì ra gọi bác nhé. - Vâng!
|
Chap 8: Mơ hồ Kỳ Phương vào phòng thấy cái người kia đang quay lưng nằm ngủ -Mặc váy thế này ngủ làm sao được chẳng lẽ lại thay ra? Phải trật vật lắm Kỳ Phương mới cởi được váy cho Khiết Lãm,người cô nóng bừng lên khi nhìn thấy thân hình quyến rũ của người kia,cô phải cố gắng lắm mới mặc được bộ ngủ cho Khiết Lãm.Tắt đèn sáng đi chỉ còn đèn ngủ,mùi hương cơ thể của Khiết Lãm làm cô cứ trằn chọc. Cô ôm Khiết Lãm từ phía sau rồi hôn vào cổ cô ấy, ko kìm được lòng Kỳ Phương cứ di chuyển nụ hôn dần dần từ trán xuống mũi sau đó dừng lại tại môi Khiết Lãm. - Biết như thế là ko nên nhưng e ko sao bình thường được khi bên cạnh Khiết Lãm...- Ngón tay cô sờ nhẹ lên đôi môi mê hoặc kia không ít lần Kỳ Phương muốn hôn lên nó. Trong ánh đèn lờ mờ Khiết Lãm mở mắt ra,cảm thấy có ngón tay ai đó đang sờ vào môi,cô liền vươn lên kéo cổ người ấy sát vào mình "Là đôi mắt ấy" - Cô tự suy nghĩ trong lòng rồi nhẹ nhàng hôn người ấy. Nụ hôn trở lên mạnh mẽ hơn, Khiết Lãm lật người nằm trên Kỳ Phương, Khiết Lãm tách môi người ấy mà tiến sâu vào hơn, như muốn làm cái người bên dưới ko còn ko khí mà thở. Cô cởi tung áo người ấy ra tạo nên những dấu hôn trên ngực người ấy. Nhưng Khiết Lãm đã dừng lại ngay,cô nhoài lên hôn vào đôi mắt người ấy và nói: - Ngủ đi nhé! Khiết Lãm ôm chặt người ấy vào lòng mà ngủ để lại cảm xúc khó hiểu cho Kỳ Phương. Cô ko hiểu tại sao đang cao trào như vậy mà Khiết Lãm dừng lại ngay "Chẳng lẽ lúc đầu Khiết Lãm nhầm tưởng mình là Nhã Tịnh nên mới như thế?" Cô thấy trong lòng mình có sự hụt hẫng, nước mắt cô tuôn rơi..
|
Sáng nay tỉnh dậy Khiết Lãm đã ko thấy người nằm cạnh ở đâu. Chợt giật mình khi thấy quần áo mình đã được thay bởi bộ quần áo ngủ,cô bỗng đỏ mặt ko biết ai thay cho mình. Cô mơ màng ko biết là mơ hay thật khi cô hôn ai đó nhưng cô nhớ tới ánh mắt người ấy, đôi môi mềm, rất thật, ko phải là mơ. Cô choàng dậy xem dưới đệm "ko có gì? Chắc mình ngủ mơ rồi" Nghe thấy tiếng cười ngoài nhà cô đi ra: - Ơ, Mẹ! - Sao lại ơ? - Sao con về được đây? - Chẳng lẽ bay về ah, Kỳ Phương nói là con bảo đưa về nhà. - Tôi bảo e đưa về nhà ah? - Khiết Lãm hỏi Kỳ Phương mà vẫn ngơ ngác. - Uhm chứ ko làm sao e biết địa chỉ mà đưa về. - Con ý, say sưa vừa thôi, đã ko uống được lại cứ hay uống làm gì, say như thế lỡ ko phải Kỳ Phương thì chắc con ngủ ngoài đường cũng nên. - Đâu mẹ, lâu rồi con mới uống. - Đấy cháu xem,cả năm nó về được lần cứ mất hút tận đâu ý,con với chả cái, nếu qua cháu ko đưa về thì chắc tết mới thấy mặt nó. Kỳ Phương nhìn Khiết Lãm đang gãi đầu gãi tai cô bỗng hiểu đêm qua có lẽ chỉ là nhất thời Khiết Lãm như vậy, cô ấy nhầm tưởng cô là Nhã Tịnh nên mới hôn cô, dốt cục là cô ko thể thay thế được Nhã Tịnh trong lòng Khiết Lãm. - Con có định đưa Kỳ Phương đi chơi đâu ko? Mẹ cô hỏi. - Chỗ tôi có chùa,e muốn đi ko? - Cô hỏi Kỳ Phương khi thấy cô yên lặng nãy giờ. - Có, cho e đi xem đẹp ko. - Chùa này cầu được duyên nữa đấy con - Mẹ Khiết Lãm nói. Nhiều người đến đây thành tâm mà có được người mình thương đấy. Bất giác Kỳ Phương đỏ mặt, mẹ Khiết Lãm cũng cười theo. - Đẹp quá Khiết Lãm ơi - Cô reo lên khi đứng từ trên đỉnh núi nhìn xuống chân núi lập phía xa. - Uhm đẹp nhưng trèo lên mệt đấy,tối về lại đau hết cơ chân. - Kệ,có người xoa chân cho e rồi. - Chân e đau mà e cũng tài leo ghê. Vào đến nơi rồi đấy e xem đi. - Oa đẹp thế, đá nhũ thạch tự nhiên phải ko a? - Uhm ở đây toàn đá tự nhiên thôi. Tí e vào trong động mà cầu,nhỡ đâu tìm được duyên. - Người e muốn thì ng ta ko muốn e,cầu có được ko? - Biết đâu ý. E thử xem. Cô cười cười, mình thật tâm biết đâu sẽ được.
|
Tối nay đăng truyện tiếp nha tg. NK đợi chờ tg đấy
|
Chap 9: Mẹ Khiết Lãm - Con đi mua con vịt quay về nhá,mẹ với Kỳ Phương đang nấu cơm rồi! - Mẹ cô gọi điện khi thấy Khiết Lãm nói đi ra ngoài có chút việc. - Bác! Bác ở mỗi mình thế này bác buồn ko? - Buồn chứ, cũng nhiều lần bảo nó xin về gần đây vào trong Trung tâm nghiên cứu ngô kia kìa mà làm nhưng nó ko nghe,cứ muốn đi cao chót vót tận đâu ý. Lắm lúc mệt trong người chỉ gọi được thằng e nó về chứ đợi nó chắc bác hết ốm mới thấy mặt nó. - Ngày xưa học cùng nhau cháu thấy Khiết Lãm sôi nổi lắm,giờ cô ấy trầm tính hẳn. - Từ ngày đứa bạn thân lấy ck thì bác thấy nó thay đổi hẳn, cái lần nó đi bê cháp cho Nhã Tịnh về nó khóc suốt. Hỏi thế nào nó cũng ko chịu nói, bác đành kệ nó thôi. Rồi mấy tháng sau nó đi lên cái bản Tình ấy làm. Về nó ít nói hơn, trầm mặc ngồi cafe suốt, bạn bè rủ đi chơi thì nó đi. Giờ cũng gần 30 rồi bạn bè có gia đình hết nó lại ngồi nhà thôi. - Nhã Tịnh từng về đây ah bác? - Uh nó có về 2 lần. Cháu là người thứ 2 nó dẫn theo về. - Cháu nói nhưng bác đừng giận nhé? - Uh cháu nói đi. - Bác có nghĩ Khiết Lãm từng có tình cảm với Nhã Tịnh ko ạ? - Bác nghĩ là có. Bác cũng phải rất đấu tranh để chấp nhận sự thật đấy. Nhìn con gái mình đau khổ mà bác cũng đau như đứt từng khúc ruột vậy. - Cháu yêu con gái bác! Dừng tay một chút bà thở dài - Uh bác cũng biết. - Tại sao bác biết ạ, cháu chỉ mới về hôm qua mà. - Vì bác là mẹ nó, bác nhìn thấy tất cả. Thế nên bác nói cháu là đứa thứ 2 nó dẫn về. Là mẹ ai cũng muốn con mình đi đúng đường ko lạc lối nhưng biết làm sao được khi bác sinh ra nó nhưng giới tính của nó lại do ông trời định đặt. Bác đã từng rất buồn bác muốn con gái bác thú nhận, nhìn nó đau khổ khi ng kia lập gia đình thì bác ko nỡ. Giờ đây nó trưởng thành rồi, nó hạnh phúc bên ai thì bác cũng chấp nhận chứ ko phản đối. - Bác! Cháu cảm ơn bác! Bác đã ko ngăn cản mà còn ủng hộ cháu rất cảm kích bác ạ. Nhưng chỉ cháu đơn phương thôi, Khiết Lãm giường như ko có tình cảm với cháu. - Ai nói cháu thế? Cháu nghe nó nói ko thích cháu ah? Đó là nó chưa sẵn sàng thôi, bác cảm nhận cháu là người tốt, có thể giúp trái tim nó yêu trở lại. Cháu hãy giúp nó nhé! Cô ôm chầm lấy bà, trên đời này mấy ai là bố là mẹ mà có thể chấp nhận giới tính của con mình đâu. Bản thân cô đã thấy nếu cô yêu được Khiết Lãm thì rào cản là mẹ cô còn đó, bà có chấp nhận được hay ko. Nhưng dù sao có nguồn động viên từ mẹ Khiết Lãm đã giúp cô phấn chấn lên nhiều. Dọn cơm lên Khiết Lãm hỏi mẹ và Kỳ Phương: - Uống bia mẹ nhỉ? Em? - Ko mẹ ko uống, hai đứa uống đi. - Em làm lon nhé! - Cũng được. Kỳ Phương chưa bao giờ thấy Khiết Lãm uống bia, nay nhìn vậy cô thấy lạ - Sao nay Khiết Lãm lại uống bia? - Có sao. Nhìn món vịt ngon thế kia bỗng dưng tôi nổi hứng. - Con ý, tiểu lượng kém, say ra đấy ai hứng hộ con, lại hành cái Kỳ Phương như hôm qua ý - Mẹ cô nói bất giác làm cả hai giật mình. - Con có làm gì đâu. Người nhũn như con chi chi ý con biết gì. - Thì tại nó nhũn ra thế nên người chăm mới khổ. Bà chắc ko cố ý nói nhưng làm cả hai đều đỏ mặt. - Thôi tối con say con sang mẹ ngủ là dc chứ gì? - Ko ưa, muốn ngủ đâu thì ngủ, mẹ ko chứa. Kỳ Phương bật cười với kiểu nói chuyện của mẹ con Khiết Lãm. Nhìn đôi má của Khiết Lãm ửng hồng lên Kỳ Phương chỉ muốn bẹo cho cái "Rượu vào hư người"
|