Sống Chung Với Con Dâu
|
|
Trong đầu không khỏi trách móc bản thân loại trí.việc chính là muốn Vy tránh xa con của mình mà giờ chính mình cảm thấy muốn gần gũi cô ấy.đúng là bị điên rồi.không biết cảm giác này là gì nữa mà Quỳnh thấy nôn nao kinh khủng,thật là muốn tối nay xong việc sớm còn có thể đến quán bar để gặp Vy nữa.nhất định tối nay mình sẽ làm cho xong việc. Tự nhủ bản thân mình như vậy rồi Quỳnh về nhà tắm rửa thay quần áo đi làm. -Alo mẹ đây zai cưng!...giọng cô thật ngọt ngào trong điện thoại. -Sao sáng nay mẹ bảo đưa bọn con đi ăn sáng mà,bọn con đợi mãi đó...giọng Bảo Hiếu có vẻ hậm hực làm nũng cô. -À tối qua nhiều việc quá mẹ quên mất,hai anh em chuẩn bị đi đợi tý mẹ đến đón hai đứa đi ăn nha...cô cười nói. -Dạ con biết rồi...Bảo Hiếu vui vẻ tắt máy. -Hôm qua Quỳnh ở lại khuya sao ạ,lần đầu thấy Quỳnh quên đưa hai cậu đi ăn đó...Hương nhìn Quỳnh cười trả vờ hỏi dò xét. -Hôm qua chị lên chỗ cô bé Vy đó Hương.lâu rồi không đến chỗ đông đúc đó thật không quen,uống say quá nên ngủ đến trưa mới dậy ấy mà...Quỳnh thật thà nói còn lại mang ý vui cười trên mặt vì nghĩ lại chuyện đêm qua. Hương nghe vậy liền khó chịu trong lòng,hôm qua Quỳnh uống say sao?lại còn ngủ quên nữa chứ.không biết ngủ với ai nữa.chỉ nghĩ đến đây mà trong lòng Hương như muốn đảo lộn.thật tình Hương muốn bày tỏ tình cảm này bấy lâu dành cho Quỳnh mà cảm thấy Quỳnh thật lãnh đạm.đối xử với mình không khác gì em gái trong khi Hương đã nhiều lần câu dẫn Quỳnh.một là Quỳnh không thích Hương hai là Quỳnh quá ngu ngốc không biết yêu là gì đi.cứ lẫn lộn trong suy nghĩ ấy của Hương.
|
Làm cho nhanh chóng xong công việc,đêm đến,cô lại lên đồ rồi lái xe đến quán bar đợi cô đào Tường Vy tới rót rượu.uống nhâm nhi ly rượu,cô trò truyện với Vy những câu hỏi đơn giản,nhưng có vẻ Vy trả lời rất thảo mai.cô gái nào làm nghề này đều che dấu con người thật của mình để tự vệ.Quỳnh cảm thấy rất khâm phục các cô gái nhỏ bé này,rất khôn ngoan,phải có sức chịu đựng giỏi mới không để bản thân bị xao nhãng bởi miệng lưỡi người đời.thế mà,cô vẫn bị quên lý do chính bản thân tự nhủ vì hai đứa con trai cô.hoang đường thật,chẳng hiểu cô bị mất trí nhớ hay gì cứ nhìn thấy Vy là quên hết.trong lòng cô chỉ muốn có thể trò chuyện với Vy và ở gần Vy,cảm giác thoải mái chi phối cô. Khi uống đã đủ,Quỳnh đưa Vy ra khỏi nơi ồn ào ấy,dẫn Vy đến những quán ăn đêm ấm cúng và ân cần chăm sóc cho Vy từng thứ nhỏ nhặt.ăn xong lại trở Vy tới khách sạn.hai người không nói lời gì với nhau chỉ đơn giản là mỉm cười và ấp nhau ngủ đến sáng rồi Quỳnh đưa Vy về phòng. Chuyện ấy diễn ra đều như vắt chanh trong vòng 1 tháng.cứ cách 2 ngày là Quỳnh đến tìm Vy,cả hai cùng đi ăn và trò chuyện vui vẻ với nhau.chỉ là chẳng ai nói rõ về bản thân hay công việc,và tất nhiên là cũng không nói rõ về mối quan hệ này.
|
-Tao thấy tối mày về phòng ít lắm nha,anh An cứ hỏi tao hoài mày đi đâu làm gì đó?...cô gái mang vẻ đẹp phóng đãng đứng trước gương trang điểm hướng Vy hỏi. -Dạo này tao gặp khách sộp mày ạ,trông chị ấy mặt mũi ra hoa ra phấn,khi vung tay cũng rất rộng rãi đó nha...Vy vừa kẻ đôi lông mày thanh tú vừa nói với tâm ý hài lòng. -Thế là dạo này cô ta bao nuôi mày sao,này tao thật tò mò,cô ta là con gái thế khi trên giường có mãnh liệt không vậy?...cô gái tỏ vẻ hứng thú chọc ghẹo Vy. -Úi mày ơi lạ lắm à nghen,đi khách sạn mà chị ấy chỉ ôm tao ngủ thôi,cũng không có gần gũi quá đáng với tao.tối còn đưa tao đi ăn rồi đối với tao rất chu đáo nữa chứ.lần nào cũng cho tao 5 6tr đó,chắc là người tử tế nhưng thiếu thốn tình cảm nên mới tìm người để diễn trò tình cảm...Vy nói mà trong lòng tự cảm thấy chua xót.không phải vì bươm trải nhiều năm vậy thì Vy cũng không mất lòng tin với thứ gọi là tình cảm.chẳng có bữa cơm nào miễn phí cả,người ta tiếp cận Vy cũng đều có lý do cả thôi. -Mày sướng vãi chưởng,tự dưng vớ được cây ATM còn biết chăm sóc mày chứ.đúng là số sướng có khác,nắm bắt thời cơ đi nhé,để khi người ta chán mày rồi mày vẫn không bị thiệt thân gì cả lúc đấy mới là khôn ngoan...Vy cười lắc đầu khi nghe cô gái cao hứng nói vậy. Đối với Vy,Quỳnh chỉ là một người khách có chút khác biệt,cho Vy cảm giác dễ chịu hơn bọn đàn ông dơ bẩn.mối quan hệ trao đổi tiền và cảm xúc,có cung có cầu.nhưng đối với Quỳnh lại khác,sợ là Quỳnh trong lòng đã động tâm,không đơn giản là là trao đổi nữa,lại khổ cho cô ta rồi đây.
|
................... Hôm nay Bảo Hiếu ẩu đả với một tên thanh niên say rượu.bị bắt lên phường.cô nghe tin sốt ruột liền phi ngay đến trụ sở. -Con không sao chứ,có bị thương ở đâu không...cô lo lắng kiểm tra kĩ khắp người thằng bé. -Con không sao mẹ ạ,chỉ bị trầy chút da thôi,con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng ạ...Bảo Hiếu cuối đầu ngập ngừng. -Con không sao là tốt rồi,kể mẹ nghe đã sảy ra chuyện gì...cô đưa tay vuốt nẹ qua vết trầy trên gương mặt điển trai ấy. -Con vô tình đi trên đường thấy hắn ta say rượu đánh một cô gái,con không thể để yên được nên đã cho hắn ta một trận ạ...Bảo Hiếu trong giọng nói có phần căm phẫn liếc mắt sang tên say rượu đang lấy khẩu cung bên bàn. -Mẹ hiểu,để mẹ giải quyết việc này,con ngoan ngoãn hợp tác với chú công an nhé...cô xoa đầu thằng bé rồi đứng dậy nói chuyện với mấy đồng chí.Trong khi cô đang lập biên bản,Bảo Hiếu theo dõi từng nhất cử nhất động của tên kia,thấy hắn xin phép ra ngoài gặp người đến bảo lãnh,Bảo Hiếu liền đứng dậy đi theo sau. -Vy à anh thật tình xin lỗi em,anh thề anh thề từ nay về sau anh sẽ không uống rượu nữa,sẽ không làm đau em nữa.mong em hãy tha thứ cho anh lần này...hắn ta quỳ xuống khóc nức nở ôm chân người con gái mắt đỏ hoe đang cố ngăn nước mắt tuôn ra.
|
-Đứng dậy đi,anh đừng nói gì nữa tôi không muốn nghe...Vy nghẹn ngào thất vọng nhìn gã đàn ông cô từng tin tưởng và yêu thương từng ấy năm. -Anh biết em đang giận anh,em cứ đánh chửi anh tuỳ thích,anh xin em hãy tha thứ cho anh,anh sẽ làm lại từ đầu mà...hắn ta van xin níu kéo Vy. -Mày còn nói được mấy lời rác rưởi đấy à,bỏ cái tay dơ bẩn mày ra khỏi người Vy...Bảo Hiếu giận dữ không nhịn được khi nghe hắn nói,chạy nhanh đến hất hắn ra khỏi người Vy. -Không phải chuyện của mày,biến đi thằng ranh con...hắn hung tợn giơ tay đánh Bảo Hiếu. -Dừng tay...Quỳnh quát to khiến ba người dừng lại nhìn Quỳnh đang tiến lại gần. Lườm tên say rượu bằng ánh mắt khinh khỉnh rồi lại đưa mắt sang Bảo Hiêu đang che chắn cho Vy.Quỳnh có chút ngạc nhiên rồi như hiểu ra mọi chuyện. -Chắc không phải là vô tình nhỉ...hướng Bảo Hiếu nghiêm giọng. -Dạ con...dạ con cũng chỉ muốn bảo vệ cho cô ấy thôi...cậu ta nói lí nhí dần.
|