Chương 63. 51. 50. 49. 4.4
Phù Ngọc nhìn đồ nhi của nàng sau khi đã lớn lên, không nói gì.
Vì vậy, Thư Đường lại hỏi một lần nữa: "Sư phụ, ta có thể đem chân thần chi..." Nàng còn chưa nói hết lời, sư phụ ở bên cạnh đã đứng dậy cắt dứt nàng: "Hoa Hoa, ngươi đừng trốn tránh."
"Ta không có trốn tránh, ta chỉ là..." Thư Đường cắn môi dưới, cho dù là như thế nào cũng không nói được lời kế tiếp.
Nàng chỉ muốn làm cho sư phụ đi vào bán thần, nàng chỉ hi vọng sau khi sư phụ dung hợp chân thần chi lực xong thân thể có thể khỏe mạnh lên, nàng thậm chí còn không nghĩ tới những lời trốn tránh gì, chỉ đơn giản là vì lo cho sư phụ.
Mà sư phụ của nàng, sao lại không phải như vậy chứ? Chân thần chi lực vật quý báu đến cỡ nào chớ, chỉ nhìn một cách đơn giản phản ứng của đám người Nguyên Quy phái thì biết rồi đấy, nhưng sư phụ nàng hoàn toàn không vì bên ngoài mà lay động, luôn nghĩ cho nàng tên đồ nhi này, sợ nàng trốn tránh con người thực tại này.
Mọi khi bị sư phụ hiểu lầm, Thư Đường đều không dám giải thích gì cả. Nhưng lần này, trong lòng vật lộn một phen, nàng cuối cùng cũng kiên định nói: "Đồ nhi cảm thấy, sư phụ mà có chân thần chi lực sau này có thể tiến vào cảnh giới bát thần, tới lúc đó, sư phụ cũng sẽ không bị thương nữa rồi."
Phù Ngọc sợ run lên, lúc này mới ý thức được là mình hiểu lầm nàng. Chậm rãi đưa tay vỗ vỗ đầu thiếu nữ trên giường, nàng thản nhiên nói: "Vi sư đối với chính mình hiện tại rất hài lòng, bây giờ chỉ hi vọng ngươi có thể lớn lên, lớn đến khi không cần sư phụ nữa, thì có thể tự mình ra ngoài đối mặt với sóng gió."
Thư Đường cũng không biết cái nào là rễ gốc xảy ra vấn đề, xoay người nhảy cẩn lên, đi chân trần đứng ở trước mặt sư phụ nói: "Thế nhưng, sư phụ luôn đem hết thảy những đau đớn giấu đi, có từng nghĩ qua rằng đồ nhi cũng lo lắng cho ngài?"
Thốt hết ra những lời này, lúc đầu nàng rất có dũng khí trong nháy mắt liền xì hơi, kinh sợ lên. Nàng... Nàng sao có thể nói như vậy với sư phụ? Hơn nữa, những lời này hiển nhiên đã có chút vượt quá giới hạn, nếu sư phụ biết được cái gì...
Thư Đường không dám nghĩ thêm gì nữa, cắn chặt môi dưới, liền muốn trốn ở cạnh sư phụ rồi. Phù Ngọc bị nàng hỏi liền sửng sốt một chút, lúc này nhìn thấy nàng muốn đi, liền phản xạ có điều kiện mà vươn tay ngăn nàng lại, trong lúc nhất thời cũng đã quên Hoa Hoa đã lớn rồi, rõ ràng muốn kéo bả vai nàng, lại thành ôm eo của nàng.
Phù Ngọc là một kẻ suy nghĩ thô kệch, vuốt vòng eo tế nhuyễn của đồ nhi, nàng chỉ cảm thấy có thứ gì đó không đúng lắm ở trong lòng mình lại tăng thêm mấy phần, sau đó liền vô cùng tự nhiên mà thả nàng ra.
Thư Đường: "..."
Sư phụ ngươi chiếm hết tiện nghi rồi đừng có bình tĩnh như vậy được không?
Phỉ nhổ thì phỉ nhổ, trong lòng Thư Đường hiểu rõ, lần này cũng chỉ là động tác thuận tay của sư phụ, chính mình lại nghĩ nhiều, sư phụ sao có thể suy nghĩ nhiều như vậy chứ?
Nhưng khuyên can mãi, lần này rốt cuộc Phù Ngọc cũng ngăn cản được nàng. Đi tới trước mặt Thư Đường, Phù Ngọc thượng tiên nghiêm túc nói: "Vi sư không cảm giác mình có đau đớn gì cả, mấy ngàn năm nay, ta đã sống quá mức an nhàn, thực sự là không có chuyện gì cần ta ra sức cả. Hoa Hoa, vi sư vẫn cảm thấy, chỉ cần ta còn sống, đó chính là ân huệ. Cho nên, lời người nói những vết thương kia căn bản là không hề tồn tại."
Lần này sư phụ nghiêm túc giải thích với mình như vậy, tựa như một loại cổ vũ, khiến Thư Đường lại bị kích động lên -- "Thế sao sư phụ lại dễ bị đuối sức như vậy, sao lại thổ huyết ở trong mất thất, sao lại có thể bap hen mấy bận mà ngất đi? Ta mặc kệ sư phụ có nguyện ý tiếp nhận cái hiện trạng lúc này hay không, ta chỉ là... Chỉ là muốn xác nhận là ngài có khỏe mạnh hay không."
Những thứ tích dằn thật lâu dưới đáy lòng liền một mạch mà nói hết ra, Thư Đường cũng bị chính mình làm cho sợ. Nàng lại muốn chạy trốn, nhưng nàng thực sự giống như sư phụ nói vậy -- Thích trốn tránh.
Trong lòng Phù Ngọc không hiểu sao ấm áp lên, tựa hồ không nhìn thấy được bộ dạng quẫn bách của Thư Đường, vẫn như cũ nghiêm túc nói: "Vạn năm trước bản thể của vi sư đã vỡ vụn, thiếu mất một mảnh, đây là do chỗ của bản thể thiếu hụt, cho dù là điều dưỡng như thế nào cũng đều vô dụng."
Nàng không có gì để phân trần giải thích cả, nguyên do là bởi vì nguyên nhân này, nàng có một bộ phận tiên lực là không thể dùng, một khi dùng đến, tất sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Mà trước đây nàng vì dung hợp linh căn cho Thư Đường, đã dùng qua một lần, lần trước đấu pháp với Miêu Tịnh Hạm ở man hoang lại dùng một lần, xác thực tổn thương không ít nguyên khí. Còn có trước đó vài ngày, vì đem chân thần chi lực dung hợp với khuyên tai ngọc, nàng đã sử dụng vạn phần sức mạnh chân quý nguyên bản, lại khiến nguyên khí hao tổn hơn rất nhiều.
Đồ nhi muốn biết phải là những thứ này. Nhưng nàng làm sư phụ, sao có thể đem những thứ này nói cho đồ đệ nghe chứ?
Trong một thoáng chốc này Phù Ngọc mới ý thức được, chẳng biết từ lúc nào, nàng cũng biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.
Thư Đường cũng nghe được nàng còn có lời chưa kịp nói xong, chờ một lát, thấy sư phụ vẫn chưa tiếp tục, nàng liền hỏi: "Nếu như tìm được phần thiếu sót, có phải sẽ trị hết cho sư phụ hay không?"
Phù Ngọc lắc đầu, "Phần kia cùng vi sư chia lìa vạn năm, đã khác nhau như biển cả và ruộng dâu. Nó trở thành cá thể độc lập, vi sư cũng thế. Hai cái cá thể độc lập, sao có thể dung hợp thành một chỗ chứ?"
"Đã như vậy, thần lực cường đại, lại là thần lực của luân hồichân thần, chắc chắn có thể chữa trị bản thể sư phụ. Vì sao sư phụ lại không muốn đồ nhi cho ngài chứ?" Thư Đường cúi thấp đầu, khẽ cắn môi dưới.
Hai người đều im lặng, một lát sau, Phù Ngọc cong khóe miệng lên, rõ là cười, lại mang theo chút bất đắc dĩ cùng chua xót, "Thiên Luân xem như là quen biết cũ của ta, lần đầu tiên trên đời này ta biết có heo con, cũng là từ nàng ấy mà gặp được. Để ta dung hợp sức mạnh nàng để lại sau khi chết, ta làm không được. Huống chi, trở thành bán thần thì lại như thế nào, ta bây giờ chỉ muốn nhìn ngươi phi thăng thành tiên."
"Sư phụ, ta hiểu rồi." Thư Đường suy nghĩ một chút, nét mặt bỗng nhiên như đám mây nhuộm đỏ, "Sư phụ, sau khi ta thành tiên là được xuất sư phải không?"
Phù Ngọc thân thể cứng đờ, "Ngươi rất muốn xuất sư?"
Thư Đường gật đầu, lại lắc đầu, "Chỉ là hỏi một chút."
"Chờ đến khi ngươi không cần sư phụ nữa, thì rời đi là được." Chẳng biết tại sao, Phù Ngọc cảm thấy trong lòng khó chịu. Vì giải quyết cảm giác này, nàng đem chuyện quý phủ không một bóng người nói với nó, sau đó nói: "Về sau ngươi cứ ở trong phủ tu luyện, đừng đi ra ngoài, vi sư sẽ mang thật nhiều bí tịch công pháp về cho ngươi. Chuyện ngươi có thần lực chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, người nhân giới mặc dù không làm được gì với ngươi, nhưng người tiên giới cũng sẽ có ý đồ với ngươi. Vi sư thay ngươi ngăn chặn bọn họ lại, ngươi chỉ cần ở chỗ này chuyên tâm luyện công pháp, sớm ngày phi thăng dung hợp thần lực là được."
Thư Đường đồng ý, chờ sau khi sư phụ ra cửa nàng mới phản ứng được, mình là không phải nói bậy bạ gì chứ?
Nàng muốn xuất sư, bất quá cũng vì cùng người này chặt đứt quan hệ thầy trò, vì cho mình một phần cơ hội cuối cùng được cùng sư phụ ở chung với nhau. Tuy là, nàng biết rõ sư phụ sẽ không động tình với mình, nhưng nếu các nàng vĩnh viễn chỉ là thầy trò, liền vĩnh viễn không có bất kỳ khả năng nào nữa.
Chi bằng sau khi xuất sư nàng da mặt dày chút, cho dù rơi vào hoàn cảnh như Trúc Thải Đồng, nàng cũng nhận.
Thư Đường giẫm lên con đường sư phụ đi, đi chân trần ra khỏi phòng. Nhìn phái trên mơ hồ thoáng hiện lên ánh sáng của kết giới, nàng không khỏi cảm thấy, mình bây giờ chính là đang trốn tránh, ỷ vào sư phụ bảo hộ mà trốn tránh.
Nàng có thần lực, nàng cũng biết, chỉ cần tại trước khi nàng phi thăng thành tiên mà có người bắt được nàng, người nọ chỉ cần giết nàng, luyện hóa linh đài của nàng, thì có thể cướp đi chân thần chi lực.
Chỉ là, nói cho cùng, chủ nhân thật sự của thần lực này cũng không phải là nàng, mà là Miêu Tịnh Hạm. Người này tâm tư lơ lửng không xác định được, không thể bắt, nhưng Thư Đường hiểu, chân thần chi lực cho mình đã là chắc chắn rồi, dù mình có cố đem trả lại, con mèo nhỏ đó cũng sẽ không nhận. Nàng cần gì phải đi lại cùng cái người mà lòng dạ tràn đầy toan tính này mà gặp mặt chứ? Còn nữa, cho dù nàng đem chân thần quay về, thì có ai sẽ tin tưởng, thần lực đã bị nàng đem tặng ra ngoài, cũng không ở trên người nàng? Tất cả mọi người sẽ chỉ biết đem làm cái cớ mà thôi.
Nghĩ xong, nàng đến thiền điện tĩnh tọa, lại không biết bên ngoài dã vì nàng mà xích mích lật trời.
Nguyên Quy phái, Thanh Dung phái cùng với Miêu Tịnh Hạm đều đem chuyện thầnlực truyền cho mọi người biết, mọi người ở nhân giới đều biết hết rồi, chúng tiên tiên giới sao lại không biết được tin tức chứ? Trong lúc nhất thời, những tiên gia đạm nhạt trong thường ngày cũng không bình tĩnh mà nổi lên, mỗi một người đều hận không thể ra liếc mắt nhìn Thư Đường, nghĩ cách từ trong nàng gạt lấy thần lực.
Chân thần chi lực không phải trân bảo bình thường, hơn nữa thứ này hiện đang ở trong tiên giới, chuyện tốt như này, ai mà không muốn thử chút chứ?
Vì vậy, trong lúc Thư Đường nỗ lực luyện công, thì Phù Ngọc ở bên ngoài vì nàng giải quyết việc này, sau khi Lư Hoa cùng Nam Đàn biết chuyện thần lực thật sự tồn tại, cũng là kinh sợ. Thế nhưng, người đến cảnh giới thượng tiên rồi, dù sao vẫn cùng những người khác có chút không giống nhau, bọn họ chỉ có kinh ngạc trong nháy mắt, lập tức cùng Phù Ngọc đồng loạt bảo vệ Thư Đường.
Bên ngoài sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, trong phủ cũng là yên bình đến hơi dọa người. Mỗi ngày lúc Thư Đường vui vẻ nhất, có lẽ chính là buổi tối được cùng sư phụ cùng nhau nghỉ ngơi. Bất quá, hình như sư phụ luôn có chút mệt mỏi, dù cùng nhau nghỉ ngơi, hai người cũng không có trao đổi gì, chỉ thỉnh thoảng phát hiện ra tướng ngủ khó coi của mình, tình trạng như đem tay chân gác ở trên người sư phụ.
Cũng may Phù Ngọc thượng tiên gặp biến không sợ, rất nhanh liền quen với tư thế ngủ không đoàng hoàng của đồ đệ.
Thoáng một cái, đã gần nửa năm, phong ba bên ngoài rốt cuộc cũng yên tĩnh chút, mỗi ngày Phù Ngọc cũng không làm gì, ở thiền điện hoặc ở trong sân lớn chỉ bảo Thư Đường kiếm pháp và pháp thuật. Nếu Thư Đường cần, nàng còn có thể giúp nó tạo ra hư ảnh phỏng theo để đấu pháp, cùng nhau đối chiến một phen. Có đôi khi Phù Ngọc thấy hứng thú, cũng sẽ đích thân cùng tiểu đồ đệ qua hai chiêu.
Chỉ là, nhìn thấy đồ nhi tiến bộ như vậy, Phù Ngọc vừa mừng rỡ, lại có chút khó chịu không nói ra được. Mỗi khi nghĩ đến chuyện xuất sư mà đồ nhi nói với mình, nàng sẽ nghĩ, nếu như đồ đệ phi thăng chậm một chút thì tốt rồi.
Trong mấy ngày nay, Phù Ngọc thượng tiên nghĩ nhiều nhất, không phải chuyện xuất sư này, mà là cảm giác kỳ quái trong lòng nàng kia. Thư Đường thấy sư phụ lúc hướng dẫn kiếm pháp cho mình thì thất thần, chính là nàng đang nghĩ đến việc này.
Phù Ngọc là một kẻ phản ứng chậm, nhưng nàng không vụng về, còn chuyện phức tạp, dùng tới một hai tháng cũng có thể suy nghĩ rõ ràng. Nhưng lần này, nàng nghĩ suốt nửa năm cũng không ra đầu mối gì.
Thứ duy nhất có chút biến hóa, là nàng những ngày gần đây, càng cùng đồ đệ thân cận, càng cảm thấy cảm giác không đúng càng mãnh liệt. Chuyện này hơi có chút ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của nàng, Phù Ngọc thượng tiên nghĩ một chút, liền cùng đồ đệ nói ra câu: " Mấy ngày gần đây người vi sư không khỏe, tạm thời ngươi trở về thiền điện ngủ đi."
Người tu tiên vốn có thể dùng tĩnh tọa thay cho ngủ, nhưng Thư Đường vì có thể cùng sư phụ tiếp xúc nhiều hơn, nên cứ mỗi đêm chạy đi bám dính cái giường. Nửa năm này qua đi, nàng ngủ vẫn luôn coi như là ổn định, đã không còn gặp ác mộng kì lạ kia, cũng tìm không ra lý do ở lại, không thể làm gì khác hơn là cuốn gói trở về thiền điện.
Như vậy lại một năm thời gian qua đi, sư đồ hai người mỗi ngày quấn lấy nhau thời gian càng ngày càng ít, đã từng là Thư Đường tránh sư phụ, nay hai người nhưng lại đổi chỗ đổi thân phận cho nhau, biến thành Phù Ngọc tránh né Thư Đường rồi.
Thư Đường chỉ nghĩ thân thể sư phụ không tốt, cần phải tĩnh dưỡng, liền dốc hết sức tu luyện, muốn mau mau giảm bớt gánh nặng cho sư phụ. Như thử bên này, lại nghĩ thầm hành động này của đồ nhi là vì sớm xuất sư, trong lòng Phù Ngọc lại càng buồn phiền.
Kỳ thực, Phù Ngọc nghĩ cũng đơn giản, nếu tiếp xúc với đồ đệ trong lòng sẽ khó chịu, vậy ít tiếp xúc hơn thôi. Nhưng khi ít tiếp xúc rồi, nàng vẫn chưa yên tâm đồ đệ, từ đầu tới cuối đều mong nhớ về nó.
Quấn quýt gần nửa năm, Phù Ngọc rốt cục cũng đi hỏi Lư Hoa, đó là thứ gì.
Nào nghĩ, Lư Hoa nghe xong sự miêu tả của nàng, cũng không có đưa ra ý kiến hữu dụng gì, nhưng vẻ mặt lại sợ hãi nói: "Tiểu Phù Dung, này của ngươi thật giống như bệnh tương tư a!"
Lâu quá không gặp mọi người a ~ Lại không đăng truyện lên được, mình xin lỗi. Lại xin lỗi thêm một lần nữa, là những tháng tới đây có thể mình sẽ không đăng truyện trong một thời gian dài, vì một số chuyện bận công việc lẫn học... Mong mọi người thông cảm. Hiện mình đang tìm thử xem QT có thể tải về điện thoại và dịch được không a? Nếu ai biết app dịch nào hay trên điện thoại xin chỉ mình với :3 Yêu thương nhiều a ~ À, chương mới đã có bên BGT rồi nha, qua đọc đi nè ~~~