Trái Tim Em Hãy Để Cô Chữa Lành Có Được Không?
|
|
Ai cho mình động lực viết tiếp với
|
Hôm nay nó đã thức từ rất sớm để chuẩn bị cho ngày học đầu tiên của năm. Tóc buộc nữa đầu cùng chiếc mái dài hàn quốc, váy caro đen, áo sơ mi trắng tay ngắn, kèm chiếc nơ caro đen được thắt ngay ngắn ở cổ áo đồng phục của trường. Ăn sáng xong xuôi nó thưa mẹ đến trường. Nó lại để đón c đi học... Tới cổng trường khi k có con chó chạy ngang qua nó thắng gấp làm c ngã nhào về phía trước ôm chầm lấy nó: - C có bị sao k, e bất cẩn quá. (nó quay ra s âu yếm nhìn c) (được ôm thích muốn xĩu lun nè hehe) - C k s đâu, mình vào trường thoi e (c mĩm cười nhẹ) Nào đâu biết cảnh tượng đó đã lọt hết vào mắt cô. ''Tại sao mình phải buồn chứ. Thoi bỏ qua đi vui lên vui lên Kỳ Ngân à'' cô vỗ vỗ mặt mình rồi bước vào trong. Renggg renggg... Tiếng chuông vào lớp vang. Tại lớp 12A. - Cả lớp nghiêm. (tiếng lớp trưởng vang lên khi thấy cô bước vào lớp) Cô đảo một vòng quanh lớp thì nhìn thấy một cô gái rất quen mặt, như chợt nhớ ra điều gì đó, bước về phía bàn GV rồi cho cả lớp ngồi xuống. Do là ngày đầu tiên nên cô chỉ cho ôn lại những kiến thức cũ, viết một số bài tập cho lớp ngồi làm. '' Xinh đẹp như vậy chẳng trách gì e ấy lại thích cô ấy như vậy'' cô nhìn cô gái đó rồi thầm nghĩ. (đúng vậy, là người mà nó thương thầm bấy lâu) '' Sao cô lại muốn được gặp e quá đi mất'' Hôm nay cô k có tiết của lớp nó nên có đôi chút nhớ về nó, ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm ra ngoài phía cửa sổ. Thời gian cứ thế trôi qua cũng hết giờ học nó lại đứng đợi c ở nhà xe. - A.. C Thảo (thấy c đôi mắt nó như sáng rựt lên). - C quên nói với e, hôm nay bạn c đến đón nên e k cần đợi c. - Nhưng... - Thoi c đi trước nha, bạn c đến rồi. Bye nhóc. (c cắt ngang lời nó). Nó nhìn về phía cổng một chiếc xe hơi đen bóng loáng đang đợi sẵn ngoài kia, một người đàn ông lịch lãm bước xuống xe mở cửa xe cho c. Trên tay còn cầm bó hoa, c đưa tay ra nhận lấy và còn cười thật tươi với người đó. Làm nó k khỏi thất vọng. Đôi mắt ngấn lệ nước mắt nó sắp rơi rồi, sẽ rơi mất thoi nó cố nén vào trong vì k muốn ai nhìn thấy nó như bây h rồ ra chạy thật nhanh thật nhanh khỏi đó. Cô luôn dõi theo nó quan tâm đến nó từng hành động, từng cử chỉ. K hiểu sao khi thấy nó khóc như vậy tim cô lại nhói lên. '' Tại sao mình lại dành quá nhìu sự quan tâm cho e ấy vậy chứ!? '' Bất giác giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
|
Mỗi ngày cứ như vậy mà trôi qua nó cứ đưa đón c đi học. Chỉ cần được ở bên c dù thời gian rất ngắn ngủi như cũng đủ làm cho nó vui. Rồi cho đến một ngày nó lấy hết can đảm để quyết định nói ra tình cảm của mình với c. Tình cảm 5 năm nó dành cho c, nó luôn mang hi vọng rằng một ngày nào đó tình cảm này cũng được c đáp lại. 14/2 ngày Valentine. Nó chọn ngày này để tỏ tình với c. Nó hẹn c ở một nhà hàng Nhật mà c thích. Trong căn phòng của nhà hàng nó đã đợi c được 30p rồi. Cuối cùng c cũng đến... - Hôm nay làm gì mà mời c đi ăn vậy ta. ( cũng thừa biết rồi còn giả vờ) - À dạ.. dạ... ( nó ngại ngùng kéo ghế mời c ngồi) - Hôm nay nhóc sao vậy lúng túng hơn mọi khi đó. - Hi.. Tặng c nè.. (nó cầm trên tay một đóa hoa hướng dương) - Woa.. Sao biết c thích hoa này mà tặng vậy? - À ừ.. Thì (nó rãi đầu ngượng ngùng) - C.. Mãi ngắm nhìn bó hoa trên tay c ngước lên nhìn nó.. - E yêu c.. C làm ny e nha.. - Nhóc đang giỡn đó hả. Hihi.. ('' mày thì xứng làm ny t hay s'' c nghĩ trong đầu nhưng bên ngoài vẫn giả bộ tươi cười) - E nói nghiêm túc mà. - C xin lỗi.. C chỉ xem e như đứa e gái thoi. Nước mắt nó rơi xuống '' em gái sao'' từng câu c nói như mũi dao đâm vào tim nó. - E gái sao? Sao lúc nào c cũng cho e hi vọng rồi lại dập tắt nó vậy chứ. Tại saooo. - C k muốn làm e tổn thương nhưng e cũng đừng buồn, rồi sẽ có người xứng đáng với e hơn c mà (giả vờ đưa tay lau nước mắt cho nó thầm nghĩ '' đúng là một đứa ngu ngốc'') - E k cần, e chỉ cần c thoi( nước mắt k ngừng rơi xuống, nó k ngờ trước mặt c nó lại yếu đuối đến vậy. Nó ôm chầm lấy c) C khó chịu đẩy nó ra: - E làm j vậy chứ.. (quay lưng bước đi) - À.. Sau này e k cần đến đưa đón c đâu phiền lắm. (c dừng lại nói mà k quay lưng lại nhìn nó) ''Cạch'' tiếng cửa phòng khép lại nó ngã khụy xuống nước mắt thi nhau mà rơi xuống sàn nhà. '' Đúng là bệnh hoạn mà, thật phiền phức'' tiện tay quăng bó hoa nó tặng vứt vào thùng rác rồi phủi tay cười nhếch mép.
|
.......
Tối hôm ấy, trong lòng nặng trĩu cô quyết định ra ngoài công viên gần nhà để đi dạo. Từ đằng xa cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó cô tiến lại gần hơn. Ánh đèn vàng nơi công viên chiếu gọi lên khuôn mặt đó làn mi cong vút sóng mũi cao gương mặt ửng hồng làm cho cô k khỏi say đắm. Đứng nhìn hồi lâu cô quyết định đi lại ngồi cạnh bên nó mới phát hiện ra người nó nồng nặc mùi bia. Tức giận cô giật lấy lon bia trên tay nó nói: - E bao nhiêu tuổi mà tập tành bia rượu như vậy hả? - Cô là ai mà có quyền cấm cản tôi chứ. Trả lại cho tôi. Trả lại đây.y..y (giọng say nhè nó dường như k còn nhận ra người trước mặt mình là ai nữa). - K trả. Thấy vậy nó lấy trong bịt ra lon khác tu một hơi. - Hả.. E còn định uống hết số bia trong bịt kia sao? - Mặc kệ tôi đi..hức...hức tôi... k cần..k..cần ai quan tâm tôi hết. (nói rồi nó tiếp tục uống) Thấy nó như vậy cô k khỏi đau lòng. - Nhà e ở đâu, để cô đưa e về.. - Hức...hức.. Uống đi...uống với.. tôi..điii - E say quá rồi.. Thoi về nhà cô đi (nói rồi cô khoát tay nó choàng qua vai mình dìu nó về) Dìu nó vào nhà vấp phải bậc cửa làm hai người nằm lên nhau. Nó nằm đè lên cô, trong lúc mơ màng nó lầm tưởng cô là c nên đã hôn lên môi cô. Lúc này cô mắt mở thật to vì quá bất ngờ. Sau đó cùng hòa quyện vào nụ hôn của nó. - Phương Thảo à, e yêu c, yêu c nhiều lắm..hức..hức.. Cô như bừng tỉnh, vội đẩy người nó ra. Nghe nó nói như vậy lòng cô như thắt lại giọt nước mắt lại rơi một giọt hai giọt. Lau đi nước mắt cô đứng dậy đưa nó lên phòng. Đặt nó nằm xuống giường, rồi lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau người cho nó thay đồ cho nó xong cô đắp chăn lại cho nó. Đưa tay sờ lên má nó, cô ngắm nhìn nó rồi cúi thấp xuống gần mặt nó.... Thì đâu đó tiếng dt vang lên trong túi áo khoác của nó, cô mới giật mình lấy dt ra nghe.. - Dạ Alo.. - Cô là ai còn Anh đâu s k nghe máy.. - À dạ thưa bác, e ấy đang trong nhà vs ạ, con là GVCN của Anh ạ, hôm nay con có nhờ em ấy giúp một số việc ở trường, do đã trễ quá sợ e ấy về k an toàn nên mới kêu e ấy ở lại nhà con ạ. - Nếu vậy thì bác yên tâm rồi. Thoi k làm phiền con nữa. - Dạ chào bác ạ.. ''phù'' cô thở dài.. (nói dối bác rồi con xin lỗi) Lúc này cô quay sang nhìn nó đang yên giấc ngủ nhưng nước mắt nó vẫn rơi. Lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má nó cô thật sự xót xa. Sau đó lại bàn ngồi soạn giáo án thỉnh thoảng lại nhìn về phía nó bằng ánh mắt đầy sự lo âu, rồi ngủ quên lúc nào k hay.
|
Mn đọc cho mình xin nhận xét với. Nếu có gì sai cứ góp ý với mình để mình sửa nha.
|