Nuôi Trong Nhà Một Con Quỷ Hút Máu
|
|
Chương 20: Đêm nay bay lượn trời cao... Trên đầu hai người kia xuất hiện một đám mây đen sấm chớp ầm ầm, dưới đất thì gió lốc nổi lên, so với Trần Tĩnh và Tề Bộ một bộ dáng sấm giữa trời quang thì Y Nặc Mễ vẫn nhàn nhã sáng lạn. Mút mút đôi môi như cánh hoa hồng, thích ý liếm liếm miệng, NGAO, hương vị của Tiểu Nhã Nhã thật sự rất thơm ngọt. Thấm Nhã cố gắng điều chỉnh lại tốc độ tim đập. Biết rõ cái tên Quỷ hút máu này không biết nhân tình thế sự, một chút cũng không quan tâm đến chuyện hôn người đồng giới trước mặt mọi người có bao nhiêu kích thích thế tục; hơn nữa cô cũng biết rõ Y Nặc Mễ hành động như thế này là vì trong đầu tiểu quỷ đang nghĩ cô là "đồ ăn", thế nhưng điều này vẫn khiến cô ngại ngùng đỏ mặt. Tuy Y Nặc Mễ chỉ là một tiểu quỷ hút máu, chuyện của loài người hẳn cũng không hiểu rõ, nhưng làm gì có chuyện không biết tới thế gian tình yêu nam nữ chứ! Tịch nữ vương hết nhìn hai cái người đang to mắt há mồm không chớp mắt kia, rồi lại nhìn Y Nặc Mễ trưng ra bộ dạng không có chuyện gì, hận không thể lập tức biến thành núi lửa, ngược lại lại biến thành một khối băng. Thấm Nhã lạnh lùng đẩy Y Nặc Mễ ra, vẻ mặt đằm đằm sát khí, không nói không rằng mà đi ra khỏi phòng, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Lúc đi ngang qua hai trợ thủ cũng chỉ liếc nhìn qua một chút. Oa, cái ánh mắt vừa rồi, thật sự làm cho người ta cảm giác như mình đang ở Seberia vậy (ý là cảm giác ánh mắt đốt cháy người đối diện đó). Tề Bộ và Trần Tĩnh le lưỡi, "Tiểu Mễ... Em thật cam đảm..." Y Nặc Mễ lại liếm liếm miệng, NGAO, sao phản ứng lần này của Tiểu Nhã Nhã không giống mọi lần trước nhỉ? Không có vẻ bối rối, không có đen mặt lại, cũng không ra tay đánh nàng. NGAO, nàng không thích Tiểu Nhã Nhã phản ứng như vậy. Kết quả không như mong đợi làm tiểu quỷ có chút thất vọng, liền mau chóng đuổi theo Tịch nữ vương Thấm Nhã vừa vào phòng không bao lâu thì Y Nặc Mễ cũng theo vào, nhưng người kia hoàn toàn không để ý đến nàng. Cô thản nhiên coi tiểu quỷ như không khí, hành động như văn phòng chỉ có một mình mình: treo áo blouse xong tiến lại bàn làm việc thu dọn bệnh án.Y Nặc Mễ mặt dày theo gót không rời, Thấm Nhã dọn dẹp xong xuôi đi xuống tầng hầm lấy xe ra về, vừa mới với tay thắt dây an toàn Y Nặc Mễ cũng đã kịp yên vị bên cạnh. "Cô làm gì vậy?" Thấm Nhã lạnh nhạt hỏi, ý tứ cách xa ngàn dặm. "Nhờ xe." Quỷ hút máu cũng học theo thắt dây an toàn. "Cô không phải nói xe chậm sao?" Y Nặc Mễ không thích không gian chật hẹp, lúc nào cũng xì mũi cái phát minh vừa chậm vừa nhỏ hẹp này của con người. "NGAO ~ thật là chậm." "Vậy cô còn đi nhờ xe làm gì?" "Ta muốn ở bên cạnh chị." Lại là những lời này, Thấm Nhã bỗng dưng cảm thấy có chút bất lực. Nhìn khuôn mặt tươi cười của tiểu quỷ kia, cô không nỡ nói gì thêm, rốt cuộc im lặng quan sát trước sau, khởi động xe chuẩn bị ra về. "Chị có muốn thử tốc độ cao là sao không? NGAO~" --Y Nặc Mễ cười vô cùng vui vẻ. "Tốc độ cao?" - Tiểu quỷ này lại nghĩ ra trò gì đây! "Đi theo ta." Y Nặc Mễ cười cười kéo tay Thấm Nhã xuống xe rồi đi ngược về thang máy. Thang máy một đường lên tầng cao nhất, Y Nặc Mễ tiếp tục kéo Thấm Nhã lên sân thượng. Đến nơi, tiểu quỷ không chút do dự mà kéo cô về phía rào chắn. Bác sĩ tịch hốt hoảng kéo tay Y Nặc Mễ lại, sợ nàng không cẩn thận mà ngã xuống dưới :"Cô làm gì vậy? Như vậy rất nguy hiểm! Nha -" "Ha ~ chị cũng leo lên đây đi." -- Y Nặc Mễ thoải mái tươi cười, sau đó quay xuống dùng sức kéo Thấm Nhã lên, cùng nhau đứng ở nơi cao và chông chênh nhất của bệnh viện. "Cô.. cô... nơi này rất cao." Thấm Nhã rốt cục cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa, giọng nói mang theo chút run rẩy. "Ôm chặt ta!" Y Nặc Mễ vòng tay qua giữ chặt Thấm Nhã, kéo cô ngồi xuống, thừa dịp người kia còn đang hoảng sợ liền một bước nhảy xuống lầu. "A!" Thấm Nhã bị dọa tới mất hết thần sắc, theo quán tính liền ôm sát cổ Y Nặc Mễ, hai mắt nhắm chặt. Nhưng, điều cô cảm nhận được không phải là cảm giác đang rơi tự do và sẽ ngã xuống đất bất cứ lúc nào màlà một loại cảm giác thân nhẹ như yến, thân thể như sợi tơ bay lơ lửng trong không khí. Là cảm giác bay lượn. "Haaaaaa ! Thú vị a ~" Y Nặc Mễ chỉ ngón tay xuống. "Wow..." Thành phố sáng đèn lúc này nhìn từ trên cao xuống giống như là bầu trời đầy sao. Đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm nơi mình sống theo góc độ này, cảm giác thật khó tả. Với con người, bay lượn bao giờ cũng là chuyện vô cùng lãng mạn. Vì sao khi đi máy bay, ai cũng thích nhìn ra ngoài cửa sổ? Lý do đơn giản là điều đó khiến họ thấy mình như đang bay lượn, như vừa được biến thành một chú chim được sải cánh trên bầu trời rộng lớn mà ngắm nhìn xuống mảnh đất nhỏ bé mình đang sinh sống; thật mới lạ. Thấm Nhã dường như quên đi nỗi sợ hãi mà kêu lên một cách thích thú. Y Nặc Mễ có thể nhìn ra, người con gái lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng này, tâm tình hiện tại, đã vui vẻ hơn rất nhiều."Hắc hắc ~ rất nhanh, rất đẹp a!" "Rất đẹp --" Thấm Nhã vô tình kéo dài âm, thật sự là quá "Kinh hỉ". "NGAO ~ chị hình như không thích lắm thì phải. Vậy thì thế này!" Quỷ hút máu đắc ý trên không trung bay lên bay xuống, xoay xoay mấy vòng, bay qua bay lại. "Ah ~ haha, được rồi được rồi, thích mà. Đừng làm rộn, tôi chóng mặt..." Thấm Nhã bị dọa liền ôm cổ Y Nặc Mễ chặt hơn, rốt cuộc cũng bị chọc cho bật cười. Cảm giác như đang chơi trò tàu lượn siêu tốc thoải mái vui vẻ thế này, thảo nào tiểu quỷ lại không chịu ngồi ô tô. "Còn nữa, chúng ta đã rất xa nhà, em muốn dẫn tôi bay đến khi nào." Bị phát hiện rồi. Tiểu ác ma ngượng ngùng cười cười, ôm chặt Thấm Nhã: "Vậy chúng ta về nhà a!" Tiếp theo liền nhảy lên đỉnh một tòa nhà sau đó lại như một mũi tên bay lên, các tòa nhà cao ốc mọc san sát nhau liền bị đạp dưới chân, giống như đang chơi lò cò trên mặt đất. Dù vậy, người ta cũng khó có thể nhận ra được vì Y Nặc Mễ chỉ giống như một bóng cây vừa bị gió thổi qua nên lay động mà thôi, không thể ngờ đến đó lại chính là loài mà con người mới chỉ biết đến chứ chưa bao giờ được tận mắt diện kiến: Quỷ hút máu. Nhảy một phát cuối liền đang đứng ở ban công nhà Thấm Nhã, hai người đều rất vui vẻ. Y Nặc Mễ vỗ vỗ cánh, răng nanh tủm tỉm cười lộ ra: "Tada ~ ! Đi thế này vừa nhanh vừa tiết kiệm, vừa có thể ngắm được phong cảnh lại không gây ô nhiễm môi trường." Tiểu quỷ này, vừa mới khen một chút đã lại muốn làm màu rồi! Thấm Nhã không cười nữa, giả bộ trấn định, lạnh nhạt nói: "Ah, vậy phải trả thù lao cảm ơn em rồi." Y Nặc Mễ nhe răng: "NGAO ~ không cần thù lao, miễn phí, chỉ cần chị đừng có giận giống như hôm nay là được rồi, máu của người đang tức giận uống không có ngon NGAO ~." Thấm Nhã không nói gì, thì ra Y Nặc Mễ lại nhạy cảm như vậy, những chuyện đặc biệt đêm nay.... là biết mình không vui nên cố ý tìm cách chọc cười mình ư? Y Nặc Mễ thật sự rất đặc biệt, không chỉ bởi vì thân phận của nàng, mà còn là tính cách cũng... khác người nữa. Đôi khi, nàng giống như một đứa nhóc không rành thế sự nhưng lại đôi khi lại là một người từng trải, có lúc lại trở thành một ác ma hung tợn nhưng cũng có lúc chỉ đơn thuần là một tiểu hài tử mà thôi. "NGAO ~ Tiểu Nhã Nhã chị không tức giận nữa." Y Nặc Mễ có thể cảm thấy được. "Uh, không có giận." Thấm Nhã dịu dàng nói. Từ khi ở chung với Y Nặc Mễ, bất cứ lúc nào cô cũng phải tự nhắc nhở là không thể dùng tiêu chuẩn con người để đáng giá nàng, bởi vì cái tiểu ác ma này vốn "không nhân tính". "Chỉ là, em về sau không được như hôm nay tùy tiện hôn... uhm, như hôm nay đối với tôi như vậy." "Được rồi, lần sau khi không có mặt đồ ăn khác ta mới hôn." Ah ah, con người hay thích trốn ở nơi không người làm những chuyện này, nàng nhớ rõ. "..." Làm cho người ta không nói được lời nào, "Có người khác không phải vấn đề.Ý tôi là, em về sau không được làm như vậy nữa."Hôn môi lại biến thành một người bị Quỷ hút máu "săn mồi", hơn nữa lại là một Quỷ hút máu cùng giới tính. Cô thật không thể tưởng tượng được mình lại có thể gặp phải những chuyện như thế này! "Không chịu." Từ chối nhanh dứt khoát. "Y Nặc Mễ."Chưa có người nào dám thẳng mặt từ chối Thấm Nhã như vậy, cho nên Tịch nữ vương lập tức lạnh giọng cảnh cáo. Đáng tiếc Quỷ hút máu trời sinh ăn cứng không ăn mềm, liền nhe răng phản đối: "Vì sao không được, chị vừa thơm lại vừa ngon như vậy, máu không cho ta uống, nếm thử cũng không được." "Tuy Huyết tộc đem con người làm đồ ăn, nhưng loại chuyện thế này sẽ làm người ta nghĩ khác, đây là những việc người yêu nhau mới có thể làm, hơn nữa đối phương là người khác phái, em hiểu không?" Thấm Nhã lại trào lên cảm giác bất lực, hướng một cái quỷ hút máu đem mình làm đồ ăn giải thích không thể vì đói mà đem mình "ăn". "NGAO ~ ta mặc kệ, muốn ăn!" Quỷ hút máu không có chút tính kiên nhẫn nào mới nghe được hai câu liền bắt đầu xù lông nhím, tà ác tru lên rồi liền như âm hồn bám dính lên người Thấm Nhã, nhân lúc Thấm Nhã chưa kịp phản ứng liền liếm liếm hai cái lên mặt của cô, xong quay người đi về phòng của nàng tên quỷ hút máu sớm đã "biến" gia sản của mình tới nơi này, cùng với đồng lõa Orange, đem phòng khách của Thấm Nhã cải biến thành một phòng ngủ phong cách Châu Âu cực kỳ xa hoa. NGAO, không muốn nói chuyện với chị nữa. "Tiểu quỷ này!" Cái khí thế lãnh khốc của Tịch nữ vương lần này không hề phát huy tác dụng, Thấm Nhã đành phải thở dài rồi quay về phòng của mình. ============= Gần đây Lý Cường thường xuyên lui tới nhiều lần, không chỉ Thấm Nhã và hai trợ thủ nhận ra mà các bác sĩ y tá tầng thượng cũng biết -- mị lực vô biên, băng sơn Tịch nữ vương lại có thêm một anh hào ưu tú theo đuổi. Chỉ một Lý Cường đứng ngoài hành lang chờ bác sĩ Tịch mà chẳng khác gì minh tinh đang đứng ngoài sảnh bệnh viện quay phim, thu hút rất nhiều ánh nhìn, vài người còn không che giấu nổi sự ngưỡng mộ, đôi mắt sáng rực như.. đèn pha ô tô. Bởi vì hắn trông vô cùng nam tính, thân hình cao ráo, khuôn mặt anh tuấn lại để râu, pha thêm chút bụi bặm, nhìn thì có vẻ lôi thôi nhưng lại rất phong trần. Hiện giờ, hắn đứng tựa cửa phòng làm việc của Thấm Nhã, tay cầm một bó cúc nhỏ, vẻ mặt có vẻ điềm tĩnh nhưng lại khiến người ta có cảm giác như một con báo chuẩn bị săn mồi. "Hoa này tặng cô."Lý Cường cười đem bó hoa đưa cho Thấm Nhã. Thấm Nhã nhận hoa, mở cửa văn phòng, lạnh nhạt cười: "Mời vào." Đóng cửa lại, Thấm Nhã liền cảm ơn: "Cảm ơn anh, kỳ thật không cần tốn kém như vậy." Cô biết hôm nay Lý Cường tới là để lấy bảo báo cáo giám y của vụ án trước. "Haha, tôi là nên cảm ơn cô, bất quá hoa này không phải là để cảm ơn." Cảnh sát hình sự hành động lúc nào cũng trực tiếp, cho phong cách của Lý Cường cũng rất mau lẹ. "Uh?"Thấm Nhã nghiêng nhẹ đầu. "Tịch tiểu thư, tôi thật ngưỡng mộ vẻ đẹp cùng với tài năng của cô, tôi chính thức mời cô cùng hẹn hò. Tịch tiểu thư, xin hỏi tôi có thể vinh hạnh mời cô cùng đi ăn tối cùng không?" Lý Cường giống như bồi bàn trong nhà hàng Pháp khẽ cúi đầu khụy chân, hướng Thấm Nhả làm một tư thế "Xin mời". "Thực xin lỗi tôi không -" Thấm Nhã đang muốn vô thức cự tuyệt, đại bộ phận người theo đuổi cô đều nhận được một cái đáp án tương tự, Thấm Nhã ngày thường đều bề bộn nhiều việc, phần đông người theo đuổi đều bị lý do này cự tuyệt, cái nickname băng sơn cũng theo thế mà nhanh chóng lan truyền. "No, no, " Lý Cường giống như biết trước Thấm Nhã sẽ từ chối, "Trước đừng vội từ chối tôi, nhìn ngoài cửa sổ, tôi hôm nay sẽ ở trong chiếc xe đó chờ cô. Cô còn rất nhiều thời gian để cô suy nghĩ."Nói xong liền tiêu sái tươi cười sau đó xoay người rời khỏi phòng.
|
Chương 21: Địch ngoài sáng ta trong tối Thấm Nhã lúc sắp tan ca đi tìm khắp nơi cũng không thấy Y Nặc Mễ, vào văn phòng xem xét thì mới thấy tên tiểu quỷ hút màu này đã chạy vào đây từ lúc nào. Trên cái bàn làm việc to to có hai "sinh vật" đang nằm sấp, cặp mông của Y Nặc Mễ và cái đuôi phe phẩy trái phải của mèo nhỏ Orange. Một quỷ một mèo theo quy luật hết lắc trái rồi cùng lắc phải, cả hai cúi gầm xuống bàn thì thầm to nhỏ, không biết đang nghiên cứu cái gì. "Hai người đang làm gì vậy?" Thấm Nhã nhíu mày. "Tiểu Mễ đối với những nghiên cứu y học của ngươi rất có có hứng thú ah meow." Orange vui vẻ lắc lắc cái đuôi. Xem ra có vẻ rất hứng thú... Thấm Nhã nhìn cả hai nhảy xuống bàn, trên mặt bàn bày một đống sách vở luận văn. Cái tủ sắt đã khóa của cô cũng bị mở tung, đúng mà "mèo" nào cũng đều giống nhau, đều rất hiếu kỳ. "Tiểu Nhã Nhã sao hôm nay chị tan ca sớm vậy?" Y Nặc Mễ thấy Thấm Nhã cởi áo blouse ra liền lập tức quấn lên người mỹ nhân, công việc của Thấm Nhã rất bận rộn nên nàng cũng thức thời không quấy rầy chị ấy. Lúc này lại cùng ở một phòng, cũng không có mấy cái bóng đèn thức ăn, có lẽ có thể nếm chút vương vị a ~ Trên người Thấm Nhã có một mùi thơm đặc biệt làm cho nàng phát cuồng khó có thể cưỡng lại được. Âm thanh mị hoặc, đặc biệt cảm giác thần bí, hơn nữa cái khí tức nhẹ nhàng ôn nhu cứ thổi vào tai, trăm ngàn năm qua Quỷ hút máu luôn có thể dễ dàng dùng mị lực của mình để làm mê hoặc loài người. Thấm Nhã liền cảm thấy một hồi tim đập nhanh, loại mập mờ hấp dẫn này, cái cảm giác thân mật này so với những gì trước kia cô trải qua càng làm cho cả người rung động, đôi má có chút ửng hồng. Thấm Nhã đưa tay đẩy ra, nhưng Y Nặc Mễ sức lực mạnh mẽ, ngược lại càng quấn cô chặt hơn, đó là thiên tính săn mồi của Quỷ hút máu, luôn táo bạo không bao giờ buông tha con mồi muốn bỏ chạy. Càng chống cự thì càng cường thế xâm lược. "Bởi vì tôi có hẹn dùng bữa với người khác." Thấm Nhã nhíu mày, đẩy cái tên không nhũng bám dính trên người mà còn ngửi ngửi người cô, đã thế tên quỷ hút máu này còn chọn ngay chỗ mẫn cảm, thật sự là không biết nói sao nữa. Hơi ngoảnh đầu nhìn xuống dưới lầu, xe của Lý Cường quả nhiên vẫn ở chổ cũ. Được rồi, vừa đúng lúc rảnh rồi nên cũng đã đồng ý, có lẽ cô thật sự quá lâu không có hẹn hò, cô không phải người theo chủ nghĩa độc thân, những thời điểm thích hợp cùng một nam nhân ưu tú yêu đương một chút cho cuộc sống nó thú vị, cân bằng hormone, có lợi cho tinh thần và thân thể. Như vậy cũng để cho bản thân mình khỏi bị tên Quỷ hút máu này đầu độc, Y Nặc Mễ không phải là con người, hơn nữa lại là nữ ah, cái này thật sự quá sức tưởng tượng. "Dùng bữa? Ta với Orange cũng đi!" "Đó là Lý cảnh quan." "Vậy thì sao?" "Tiểu Mễ, bởi vì lần trước những tên quỷ hút máu khác ở bên ngoài giết người cho nên Lý cảnh quan rất quan tâm đến chuyện tồn tại của Quỷ hút máu, tôi không muốn anh ta nhìn thấy cô." Thấm Nhã cố nói hết sức chậm rãi nhẹ nhàng để trấn an Y Nặc Mễ. Cô chính là lo xa. Y Nặc Mễ tuy bề ngoài không khác với người bình thường, nhưng nàng luôn có một sắc mặt tái nhợt và nhiệt độ thân thể thấp, đã thế tên tiểu quỷ này chỉ thích làm theo ý mình, không bao giờ có ý giấu diếm.Hơn nữa Lý Cường là một người tâm tư kín đáo đã thế cũng có kinh nghiệm điều tra phong phú, mà lại cố tình điều tra chuyện Quỷ hút máu nênkhó tránh khỏisẽ liên tưởng được đến điều gì đó. "Ta không sợ hắn." Quỷ hút máu vẻ mặt cương quyết. "Y Nặc Mễ." Giọng nói Thấm Nhã hạ đến độ âm. Ô, Thấm Nhã lại trở nên lạnh lùng rồi. Y Nặc Mễ bĩu môi, làm một chuyện mà một Huyết tộc hiếu thắng vô cùng hiếm khi làm nhượng bộ. "NGAO ~ được rồi, ta không đi. Nhưng ta không thể cách xa để hai tên Huyết tộc kia có cơ hội, ta sẽ âm thầm bảo vệ chị." =========== Nói là âm thầm bảo vệ thì chính làm âm thâm bảo vệ, Huyết tộc am hiểu nhất chính là ẩn nấp hành tung của mình trước con người. Một cô gái dáng người thon dài mặc một cái quần đùi nằm nấp trên cái đèn thủy tinh tinh xảo treo trên trần nhà, bên cạnh là một con mèo nhỏ màu cam cũng đang thò đầu nhìn ra ngoài. Đây là nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn cao cấp, Y Nặc Mễ tập trung nhìn phía trước. Thấm Nhã tuy chỉ mặc một cái somi được thiết kế đơn giản cùng với quần công sở, thế nhưng lúc này cô đem tóc dài buông ra, hơi tản ra bên vai, không cần quần áo sa hoa nhưng cũng làm cô lộ ra vẻ cao quý ưu nhã, còn có một cảm giác quyến rũ nói không nên lời. Lý Cường mặc một bộ âu phục, hai nút áo sơ mi đầu tùy ý cởi bỏ, tay áo thậm chí được xắn lên đến khuỷu tay. Cách ăn mặc tùy ý nhưng không thô lỗ, ngược lại làm cho hắn toát lên một vẻ tiêu sái không trói buộc. Lý Cường dùng ánh mắt thưởng thức nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt: "Cô đồng ý lời mời làm tôi thật có chút bất ngờ, đợi một ngày, còn tưởng cô đã sớm quên chuyện này." "Tôi cũng vậy thôi.Lời mời của anh cũng làm tôi bất ngờ." Thấm Nhã cũng trả lời đồng dạng. "Cô xinh đẹp như vậy, được ái mộ tuyệt nhiên không phải là chuyện bất ngờ. Giống như bọn chúng tôi làm cảnh sát hình sự, cả ngày chỉ biết đến bọn người xấu và người chết, cứng nhắc lại không thú vị, các cô gái đều bị chúng tôi dọa chạy mất." Lý Cường cười cười, tự giễu mình nhưng cũng rất ý tứ khen mỹ nhân. Thấm Nhã cười nhạt: "Không, trong mắt tôi thì Lý cảnh quan vẫn có thể xem là người có tư tưởng lãng mạn, hơn nữa còn có khả năng tưởng tượngrất tốt." Thấm Nhã nói rất đúng, Lý Cường chính là khăng khăng tìm kiếm dấu vết của Quỷ hút máu. Mà Quỳ hút máu đối với con người mà nói, dù sao cũng chỉ tồn tại trong Thánh kinh hoặc là trong một số truyền thuyết gì đó, Lý Cường hình như có chút giống như là khảo cổ người Đức Heinrich thì phải? Hành vi cũng tương đối giống, vị khảo cổ này đối với sử thi Homer trong truyền thuyết cũng có những ý nghĩ rất mơ mộng, tin tưởng mãnh liệt rằng quốc gia cổ Homer là có thật, cuối cùng ông cũng đã phát hiện được thành cổ Troy cùng với nền văn minh Mycenae. "Ha ha... Bác sĩ Tịch, cô cũng đừng trêu tôi." Lý Cường cười to, hắn nghe rõ lời Thấm Nhã, hắn biết cô đang ẩn ý cười nhạo mình. "Tiểu Mễ, tại sao chúng ta phải xem con người ăn cơm?" Orange móc móng vào một bên giá đỡ cúi đầu nhìn. "Chúng ta đang làm nhiệm vụ âm thầm bảo vệ, ngươi đừng phân tâm hỏi nhiều như vậy nữa ~" "Chúng ta có thể ở những chỗ gần đây, dù sao nếu xuất hiện Huyết tộc khác ngươi có thể cảm nhận được mà. Tại sao chúng ta lại phải bò lại gần nhiều loài người như vậy, chẳng lẽ phải bảo vệ hết tất cả người này?" Leo lên chỗ cao như vậy, mèo ta cũng sẽ sợ độ cao đó ah meow. "Hừ hừ, ta ở đây để xem bọn hắn muốn làm gì." Đang làm gì vậy? Orange nhìn xuống dưới cái đèn thủy tinh chính là một nam một nữ. "Ah meow, căn cứ theo sự quan sát của ta đối với hành vi của nhân loại, bọn hắn chính là bắt đầu động dục, một người nam và một người nữ thường xuyên lấy cớ để ăn uống cùng nhau. Tiểu Mễ ngươi đã sớm biết còn cố hỏi, đã bảo người không nên thường xuyên bắt chước loài người, bọn hắn có nhiều hành vi nguyên thủy không tốt, ngươi là hậu duệ của Hoàng đế cao quý, sao có thể suốt ngày nói chuyện phiếm với đồ ăn, sẽ bị Huyết tộc khác chê cười đó ah meow." Nhưng mà Y Nặc Mễ không một chút để ý đến tên mèo đang lảm nhảm liên miên kia, chỉ một mực nhìn chằm chằm vào hai người đang nói chuyện vui vẻ phía dưới, tức giận lộ hai răng nanh nói: "NGAO, cười cười cười!" "Tiểu Mễ người nhìn có vẻ mất hứng, vì sao a?" "Ta tại sao phải cao hứng chứ." Quỷ hút máu khó chịu. "Bởi vì người nữ cùng người nam kia sau khi dùng vài bữa ăn xong rồi sau đó sẽ tìm một cái sân thật đẹp, tại đó sẽ có rất nhiều loài người cùng vây quanh một chỗ và có rất nhiều đồ ăn ngon. Hơn nữa, mỗi lần đều có cá." Orange đối với xã hội loài người không gì là không biết. "Đó gọi là hôn lễ á, được rồi, không nói với ngươi nữa." Người và Quỷ hút máu dù gì cũng có chung tổ tiên, tuy hành vi vàcách thức sinh tồn bất đồng nhưng về tư duy vẫn có một khuôn mẫu chung, tuy vậyđể Quỷ hút máugiải thích ý nghĩa hôn lễ của loài người với một con mèo vẫn là chuyện rất khó. Giống như nếu loài mèo cũng có hôn lễ, khi con người thấy những con mèo từ các nơi khác đến trên miệng còn ngậm theo đủ loại vật kỳ quái, sau đó đem bỏ vào cái hộp đặt ở một góc rồi cùng một con mèo khác ăn chung một con chuột, thì con người cũng không thể hiểu được "hôn lễ" là cái dạng gì nữa. "Trọng điểm không phải là chuyện đó a meow. Trọng điểm chính là bọn hắn về sau sẽ sinh ra một đứa con, đứa con đó khi lớn lên sẽ trở thành đồ ăn của ngươi. Trăm ngàn nam qua Huyết tộc rất vui khi nhìn thấy con người cứ như vậy thuận lợi sinh sôi nảy nở, như vậy con người mới có thể trở thành nguồn sống bất diệt cho cuộc sống vĩnh hằng của Quỷ hút máu. Cho nên Quỷ hút máu không phải nên vui vẻ khi thấy đồ ăn càng ngày càng nhiều sao." Đặc biết là mấy trăm năm qua đồ ăn chất lượng càng ngày càng khó tìm, có một chủ nhân Quỷ hút máu suốt ngày bắt bẻ như Tiểu Mễ đây thật sự làm cho nó đau đầu. Sinh con... Người duy nhất nhất trên thế giới có hương vị huyết dịch thuần túy ngọt ngào, người có những giọt máu tinh khiết làm cho nàng điên cuồng khát vọng. Muốn sinh con? Tưởng tượng đến chuyện trong nhà Tiểu Nhã về sau có hơn một cái đồ ăn, người nam kia còn có thể hôn chị ấy, có thể ôm chị ấy màkhông bị đánh. Về sau Tiểu Nhã Nhã không còn là đồ ăn của nàng. Có phải hay không về sau cũng không cùng nàng nói chuyện phiếm nữa? NGAO ... Nàng không thích! Nhưng là không thích ở đâu? Lại không thể nói lên được. Quỷ hút máu tin tưởng nhất ở Thiên đạo luân hồi, nhân loại sinh sản nhiều là chuyện rất tốt, nàng lẽ ra nên vui vẻ thành toàn, thế nhưng nàng vì cái gì mà một chút cũng không thích chuyện đó phát sinh trên người Tiểu Nhã Nhã. NGAO, nàng chỉ bởi vì không thích đồ ăn của mình bị người khác cướp đi, nhưng mà con người sẽ không hút máu Thấm Nhã, mối đe dọa bị "người" cướp điđồ ăn thật sự không tồn tại... NGAO...OOO.... Vậy rốt cuộc là thế nào ah, nàng tại sao vẫn cảm thấy quái lạ đây... Y Nặc Mễ cúi đầu, dựa vào đèn thủy tinh, một mình trầm ngâm rối rắm bên trong, tiểu quỷ hút máu buồn rầu.
|
Chương 22: Đầu bếp chuẩn 5 sao... Tuần trước quên up nên h up liền 2 chương bù lại nha :3 ============ Đây là một thư phòng cực kỳ xa hoa, đế nến hình nữ thần Hy Lạp, ở trên cái giá sách bằng gỗ cẩm lai là một cái đồng hồ đồng thời Baroque Louis 14. Bên kia tường là lò sưởi, cùng mang phong cách với chiếc bàn thời Louie XV, trên mặt bàn đặt một bình hoa bằng nham thạch rất hiếm có. Nhưng bên bàn cổ lại không có người mà chỉ có một đống lớn giấy tờ lộn xộn, trên đống giấy tờ ấy là một con mèo nhỏ màu cam. Nhìn ra xa về phía đối diện một chút, có một cái ghế salon bằng da cực lớn, trên ghế là một cô gái da trắng nõn đang nằm giả chết. Orange lấy chân vỗ vỗ vào đống giấy tờ: "Tiểu Mễ, mấy món đồ cổ chúng ta để ở chỗ đấu giá toàn bộ đều bán hết rồi. Bên đấu giá hối thúc chúng ta ký tên xác nhận, ta đã gọi điện thoại đáp ứng rồi, nhưng mà ta không thể cầm bút ký tên ah!Meow~, ngươi đến lúc nào mới chịu đi đây? Giữa ban ngày ngươi đừng có ỉu xìu như thế!" Mèo con vừa dứt lời, Y Nặc Mễ tiếp tục cuộn tròn: "Quỷ hút máu ban ngày chính là "vô cùng íu ớt nha", ta không kí." Orange nhảy khỏi chỗ ngồi, leo lên người Y Nặc Mễ, lấy lông cọ cọ lên người nàng rồi lại liếm liếm mặt nàng: "Ah meow, Tiểu Mễ đói bụng hả?" "Không có." "Vậy ngươi muốn gì?" "Không muốn gì." "Chúng ta đến chỗ đồ ăn của ngươi chơi a? Meow~." Những lời này cuối cùng cũng đâm trúng chỗ khó chịu của Y Nặc Mễ. Nàng nhe răng trợn mắt lộ ra hai nanh mèo: "Chị ấy mỗi lần cùng tên kia ăn cơm đều kéo dài thật lâu, hôm nay nhất định không rảnh." Orange nghiêng đầu, híp mắt mèo đánh giá một chút. Chủ nhân giống như đang tức giận a. "Tiểu Mễ,trông ngươi giống như là không thích "mẫu nhân" kia đi ăn với người khác." "NGAO!! Tại sao ta phải thích chứ!!" "Ngươi chẳng lẽ chỉ thích "mẫu nhân" cùng mình ăn cơm thôi ư? Meow~." "..." Y Nặc Mễ không nói. "Vậy thì ngươi cũng nấu ăn rồi bảo nàng cùng ăn chung, không được sao? Đồ ăn hai người kia ăn ngươi cũng biết làm mà?" Nó biết chủ nhân ưa thích cosplay con người nên hầu như bây giờ thứ gì cũng biết hết nha. "NGAO..." Y Nặc Mễ như cá mắc cạn lại gặp được lũ to, hai mắt sáng bừng. Ý kiến này, quả thật không tệ nha! "Orange, chúng ta đi." Y Nặc Mễ lập tức trở mình đứng dậy, quơ tay nắm lấy cổ Orange rồi biến mất như một làn khói. "Tiểu Mễ nhớ nấu món cá nha Meow ~" ========== Mấy ngày nay nay Thấm Nhã không thấy bóng dáng Y Nặc Mễ, chỉ có vài lần ngẫu nhiên về nhà nghe được một ít tiếng động trong phòng nàng.Nhưng điều này cũng không làm cô chú ý tới nhiều, vì vốn Y Nặc Mễ là Quỷ hút máu, thích cuộc sống về đêm, luôn đến và đi một cách bí ẩn;hơn nữa, cô không phải là người thích can thiệp vào sinh hoạt cuộc sống của người khác. Lý Cường từ ngày cùng cô ăn cơm đến giờ cũng không giống như các nam nhân bình thường bắt đầu gấp gáp theo đuổi đối phương, nhưng mà những lời nói, cử chỉ ân cần thì không hề ít. Thấm Nhã rất hài lòng vì điều này, dù sao cô cũng đã trưởng thành, việc có một mối quan hệ không quá mức thân mật, tuy có tiếp xúc với nhau nhưng vẫn cho nhau không gian riêng là điều rất nên làm. Hắn cũng là người đàn ông đàng hoàng tốt tính, cho dù là làm bạn bè hay là người yêu. Nhưng mà làm được đến đâu, còn phải thuận theo "thiên ý" nữa. "Uh?" Thấm Nhã ra ban công nhận điện thoại. "Có người giới thiệu với tôi một nhà hàng Italy rất ngon, cô có hứng thú thưởng thức một bữa ăn thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi không?" Giọng nói trầm thấp của Lý Cường truyền đến bên tai. "Nhưng bây giờ tôi còn phải làm việc." "Không sao, tôi sẽ chạy xe đến dưới bênh viện chờ cô." Lý Cường ở điểm này có thể nói là vô cùng ga lăng. Thấm Nhã đi đến bàn làm việc, nhìn tập hồ sơ đang ở sau lưng, không khỏi lắc đầu cười. "Chỉ sợ hôm nay không được." Sau cái chồng hồ sơ chất đống kia có một con mèo cam đang ngồi, trên đầu còn dán một miếng giấy. Là do Y Nặc Mễ ghi, mời cô về nhà tham dự "bữa tiệc Pháp". "Quỷ hút máu muốn tổ chức tiệc, không biết lại định giở trò gì nữa đây?" - Thấm Nhã đọc lời nhắn kia xong, quyết định hôm nay sẽ về sớm để xem trò quỷ của Tiểu Quỷ kia. Thấm Nhã mở cửa. Cả nhà tắt đèn tối om. Chỉ thấy giữa phòng khách là một cái bàn vuông phong cách Châu Âu, trên mặt bàn là một tấm khăn trải bàn rất đẹp, ở giữa để một cây nến. Trên bàn bày những đĩa thức ăn chế biến cầu kỳ, sắc thái mê người, hương thơm tứ phía, thoạt nhìn không thua nhà hàng 5 sao. Y Nặc Mễ mặc một bộ váy đen dài từ phòng bếp đi ra, trong tay cầm thêm một đĩa thức ăn nữa. Đặt lên bàn xong đâu đấy, nàng làm động tác kéo ghế mời ngồi vô cùng ưu nhã:"Tiểu Nhã Nhã ~ mời." Thấm Nhã nhẹ nhàng cười: "Tất cả những thứ này đều là do cô làm sao? Ân ~ cô hôm nay mặc rất đẹp." Quỷ hút máu sống mấy trăm năm quả nhiên là học được không ít "văn hóa loài người", cách bài trí thế này cũng coi như tương đối, bên cạnh bàn ăn có đặt một cái ghế nhỏ, mèo Orange cũng bắt chước đeo một cái nơ ngay cổ giả làm "bồi bàn". Y Nặc Mễ ngồi xuống đối diện, Orange liền lập tức nâng chân trước lên, chai rượu đỏ chậm rãi bay lên giúp Thấm Nhã rót rượu, từ tư thế của chai rượu đến tốc độ rót rượu đều vô cùng chuyên nghiệp. Y Nặc Mễ đẩy món ăn đến trước mặt cô. "Nếm thử xem có thích hay không?" Thái độ của Y Nặc Mễ rất ưu nhã phải phép, không khác gì "con người". Thấm Nhã nếm thử món khai vị, ngoài ý muốn chính là, thức ăn của Y Nặc Mễ làm cũng giống như vẻ bề ngoài của nó, thật sự rất ngon: "Ân, ngon quá! Không nghĩ tới tài nấu ăn của cô tốt như vậy." Được khen rồi! Quỷ hút máu tâm tình liền tốt lên liền bắt đầu tự đắc: "NGAO ~ dĩ nhiên, ta sinh ở Châu Âu mà, đã thưởng thức đến mấy trăm năm nên mấy món đồ ăn đơn giản này chỉ là chuyện thường thôi, NGAO ~" Đối diện với những mỹ vị tinh xảo này, tâm tình Thấm Nhã cũng trở nên rất thoải mái, dí dỏm nói : "Cô quả thật không phải người.... Kia là cái gì?" Cô nhìn thấy Orange cho bay lên một bình rượu khác giúp Y Nặc Mễ rót vào ly. Tủm tỉm cười trả lời: "Nước cà chua." Thấm Nhã thật bị chọc cười, cái tiểu quỷ tham ăn này thật là hứng thú với những thứ có màu sắc hình dạng "giống máu" nha. Từ nước cà chua cho đến nước dưa hấu rồi dâu tây (ô mai) các loại, các loại rượu đỏ niên kỷ khác nhau, chỉ cần thứ gì màu đỏ nàng điều đặc biệt ưa thích. Đĩa khai vị "bay" đi, tiếp đến đĩa đồ ăn thứ hai, Thấm Nhã chậm rãi thưởng thức mỹ thụ. Trong ánh sáng nhàn nhạt dịu dàng, bầu không khí trở nên rất hòa hợp, tâm tình của hai người đều không tệ, cứ như vậy Orange tận tâm tận chức lần lượt đem mười ba món ăn Pháp lên. Tiếng cạn ly vang lên hết lần này đến lần khác, cuối cùng rượu cũng cạn chai. Dưới ánh nến lung linh, khuôn mặt ửng đỏvì rượu kia trở nên cực kỳ xinh đẹp. Y Nặc Mễ mở to mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện cười hỏi: "Tiểu Nhã Nhã, chị thích cùng ta thưởng thức những món ăn này không?" Đúng là đứa bé thích đòi quà mà. Thấm Nhã khẽ cười, chân thành nói: "Rất đáng thưởng thức, đây là món ăn Pháp ngon nhất mà tôi được nếm qua, cảm ơn cô." Quỷ Hút máu liền cực kỳ vui mừng, lập tức thi triển "oan hồn quấn thân thuật", quấn lên người Thấm Nhã, trên mặt nở một nụ cười tà ác hạnh phúc xong liền đưa lưỡi liếm lên cái cỗ ưu nhã trắng nõn của Thấm Nhã: "NGAO ~ Tiểu Nhã Nhã, chị đúng là người tốt mà, cho nên chị mới vừa thơm ngon vừa ngọt ngào đến vậy! NGAO~" ( From Yul beta: các bạn ạ, vừa ăn xong mà chưa có đánh răng trèo lên liếm liếm người ta như vậy ghê lắm, đừng có học theo nhé - gato - ing ) "Y Nặc Mễ, cô lại dám liếm tôi!" Thấm Nhã bị dọa liền vội vàng trốn, cái tên tiểu Quỷ hút máu này mới vừa nãy còn liếm sạch bóng cãi đĩa đồ ăn kia a. "Muốn liếm liếm ~" "Này ~đừng liếm, cô rất buồn nôn a." Thấm Nhã bị chọc không nhịn được cười, Y Nặc Mễ luôn có năng lực như vậy. Vì muốn thoát khỏi quỷ quấn thân, Thấm Nhã nhanh chóng đem chén đĩa đi về phòng bếp. Chưa kịp đi thìmột đạo màu cam liền nhảy ra trước mặt, dốc sức liều mạng lắc đầu: "Ah meow, ah meow!" "Orange ngươi đang cản đường ta đó.Còn nữa, ngươi nói gì ta nghe không hiểu." Cái con mèo nhỏ này thật là nguyên tắc, trước mặt người khác không bao giờ bày ra linh lực, ở trước mặt cô cũng luôn kiên quyết không nói lời nào. "Ah meow! Ah - Meow --" "Orange ngươi muốn nói cái -" Thấm Nhã vừa ngẩn đầu lên liền thấy được một màn suốt đời khó quên -- cô đã mất đi tình táo thường ngày, hoảng hốt la lên, "Ah ~" Đây, đây là phòng bếp nhà mình sao? Đây là cái phòng bếp mà mình cất công sắp xếp, thu dọn sạch sẽ tinh tươm sao? Vách tường ngay bên cái bếp cùng cái tủ bếp đều có dấu vết bị cháy xém, các nguyên liệu nấu ăn, rác, bao nilon quăng loạn xạ ngầu trên mặt đất, trên tường, trên bàn, cácloại chai lọ thì cái ngã lăn dưới đất cái thì văng tung tóe khắp nơi, còn có vô số mảnh sành vỡ trộn lẫn với rau lá, thịt vụn. Tất cả các cái nồi niêu xoong chảo đều bị cháy đen, thậm chí ở trên cái tủ gỗ âm tường bên trên còn bị con dao găm phập vào.Bốn vách tường thì giống như một bức tranh sơn dầu sinh động, màu xì dầu, màu lòng đỏ trứng, màu cà chua, màu cháy đen đan xen lẫn nhau. (làm tui cũng hết hồn con chim én @@) Phải cần bao nhiêu lực phá hoại mới tạo ra được cảnh tượng như thế này? Những thức ăn hoa mỹ hào nhoáng kia cũng chỉ là để che giấu đi bãi chiến trường rợn người này sao? Thấm Nhã thấy mình như vẫn còn đang trong cơn mộng mị, lấy tay che trán, biểu cảm không nói lên lời. (tui thắc mắc, tại sao tay ôm chén đĩa một đống mà vẫn còn tay đưa lên lau mồ hôi, không lẽ chị ấy có nhiều hơn hai tay?!! Hơn nữa nhà cũng không có bật đèn, sao nhìn rõ vậy?!! @@) Orange đi tới bên cạnh, cẩn thận kêu hai tiếng, có chút chột dạ nói: "Ah Meow... Tiểu Mễ chỉ học nấu ăn không chịu học thu dọn, Tiểu Mễ sẽ không thu dọn, Tiểu Mễ không thích thu dọn..." Cái này chỉ gọi là không thu dọn sao? Tịch nữ vương liên tục hít sâu, rốt cục cũng không chịu đựng được nữa mà phải bộc phát, lạnh lùng quát lớn: "Y Nặc Mễ, ngươi hỗn đản!" Quỷ hút máu xuất thuần nhập quỷ xuất hiện trong phòng bếp, vỗ vỗ đôi cánh nhỏ bay vòng vòng trên trần nhà, liếm liếm miệng: "NGAO ~ ăn chưa no." "Cô còn dám nói ăn với tôi sao, đây là xảy ra chuyện gì!" "Ta chỉ quan tâm đến hương vị thức ăn, với lại đây không phải là lần đầu tiên như vậy." Quỷ hút máu bay giữa không trung, mặt vui vẻ như không có chuyện gì. Chậc chậc, căn phòng bếp này thật là ghê đi, đừng có làm bẩn đồ đẹp của nàng. "Cô biết rõ cô còn như vậy! Cô cố ý! Cô biết rõ mình sẽ làm hỏng phòng bếp mà cô còn cố ý nấu ăn, đây không phải nhà của cô cô sao lại không hỏi ý chủ nhân của nó mà tự ý làm bừa." Thấm Nhã tức giận. Cô tính cách nghiêm cẩn, xử sự hữu lễ, hận nhất Y Nặc Mễ nói chuyện không chút hối cải. Thấm Nhã tức giận.... Sao lại như vậy? Không phải con người được chiêu đãi mỹ thực sẽ rất vui sao? Nàng bỏ ra rất nhiều tâm tư, như thế nào mà chị ấy lại tỏ thái độ đó chứ. "Ta sẽ nấu món Trung, món Nhật, món Pháp, món Ý, món Ấn. Những món hôm nay rất khó làm! NGAO~, ta không biết phải bỏ bao nhiêu công sức tìm tài liệu mới có thể nấu ra." "Thì sao? Cô tại sao lại phải nấu, cô không phải không cần những thức ăn này sao?" Giọng Thấm Nhã vẫn lạnh lùng âm lãnh. "NGAO... Ta chỉ là muốn cùng chị ăn cơm chung... Ta muốn nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho chị, chị sẽ trở về ăn cùng ta, không cần cùng người khác ăn..." Giọng nói dần nhỏ lại, đầu cúi xuống, cánh cũng không còn đập đập nữa mà khép lại ủ rũ. Tiểu quỷ này lại buồn a.
|
Chương 23: Nảy sinh tình cảm... Thấm Nhã kiềm chế lại cơn giận, ngước đầu cẩn thận dò xét Y Nặc Mễ. Nàng nói những lời này... nghe có bao nhiêu mập mờ, giống như là đang tranh giành tình nhân vậy? - Thấm Nhã cố dùng lý trí để loại bỏ suy nghĩ kia ra khỏi đầu mình Y Nặc Mễ thoạt nhìn có vẻ không biết gì về tình yêu giữa người với người, nhưng mà nếu như nàng thật sự có ý đó.... thì hỏi cô nên phải xử lý sao đây? Y Nặc Mễ là nữ, hơn nữa lại là Quỷ hút máu, cái sau còn đáng sợ hơn cái trước. Mà điều không nên nhất lại chính là, cô không cần nghĩ tới chuyện đó đi. Hiện tại, chỉ có trời mới biết lý do cô bỗng dưng suy nghĩ bậy bạ về quan hệ của mình với Y Nặc Mễ như thế này! Nhưng mắt thấy cái bộ dạng buồn bã, ủ rũ của Tiểu quỷ, cô lại mềm lòng, lại càng không thể giải thích vì sao mình không thể đối xử lạnh nhạt được với sinh vật tàn ác nhất thiên hạ kia cho được. "Tiểu Mễ, tôi với Lý cảnh quan chỉ là bạn." Âm thanh của Thấm Nhã tuy có chút lãnh đạm, nhưng đây là chuyện rất ít khi cô làm giải thích. "NGAO~" Bạn ah..."Vậy cũng giống như ta phải không?" "Đương nhiên là không giống với cô rồi." Một người là con người một người là Quỷ hút máu nha. Y Nặc Mễ lập tức nhớra, phải bảo vệ quyền lợi của mình đầu tiên a: "Vậy chị không thể cho hắn ăn." "Sẽ không." Người sẽ không "ăn" người. "Vậy chị cũng không được để đồ ăn khác đi vào trong nhà." Bây giờ nhà này là địa bàn của nàng. "Sẽ không." "Máu của tên kia toàn là mùi thuốc lá, chỉ ngửi thôi đã cảm thấy khó uống rồi."Liếm liếm miệng, Y Nặc Mễ đối với Lý Cường vô cùng khinh thường. Thấm Nhã bất đắc dĩ lắc đầu.Đối với loại Quỷ hút máu này, chỉ có thể đầu hàng, "Được rồi, đi ra ngoài trước đi, trong đây có lẫn miểng thủy tinh coi chừng bị thương." Thấm Nhã vừa nói vừa hướng Y Nặc Mễ đưatay. Y Nặc Mễ bay lên trước nắm lấy, cảm giác có người đối với mình đưatay... Nàng lộ ra một nụ cười sáng lạn nhưng cũng tà ác: "Tiểu Nhã Nhã, ta cảm thấy được ta đối với chị cảm giác rất bất đồng so với đồ ăn khác. NGAO~, đối với tất cả những vật trên thế giới đều bất đồng." "Còn cười!" Tịch nữ vương lạnh như băng, đưa tay nhéo chặt lỗ tai Y Nặc Mễ kéo ra phòng khách, "Rác trong phòng bếp toàn bộ quét dọn sạch sẽ!" Y Nặc Mễ cũng coi như là một Quỷ hút máu cực thông nhân tính rồi, nhưng nàng đúng thực là vĩnh viễn không hiểu được cái tình cảm của loài người.Người đối với nàng mà nói thì cũng chỉ là đồ ăn, là một chủng tộc khác biệt hoàn toàn. Bản chất loài người và Quỷ hút máu rất khác nhau, thế giới và ý niệm của cả hai bên cũng không thể tương thông, Y Nặc Mễ có "cảm giác bất đồng" với cô, vĩnh viễn cũng không phải là loại tình cảm con người có thể biết đến được a. 15p sau, một cái Quỷ hút máu trên mặt biểu tình bướng bỉnh đứng bên ngoài nhà bếp, trên người đeo một cái tạp dề lớn, trên đầu đội một cái khăn trùm đầu màu đỏ chấm bi. Ngồi xổm bên cạnh nàng là một con mèo nhỏ màu cam, cũng giống nàng trên đầu đội cái khăn đỏ chấm bi. "Hai người sao còn đứng đó, mau làm việc đi." Quỷ hút máu: ... Mèo nhỏ: ... Thấm Nhã: ... ============== Tiểu Quỷ hút máu đương nhiên cho rằng Thấm Nhã thích cùng nàng dùng cơm cho nên sẽ không cùng đồ ăn khác ra ngoài ăn, vì vậy lại chạy đến bệnh viện bảo vệ cho đồ ăn của mình. Đương nhiên trong phạm vi tầng cao nhất của bệnh viện Thấm Nhã sẽ không cho phép Y Nặc Mễ tùy tiện đi theo, dù sao công việc của cô chính là làm cho người ta "đổ máu", nếu để cho Y Nặc Mễ nhìn thấy nàng sẽ điên cuồng lên. Cũng may Quỷ hút máu trời sinh không có tính nhẫn nại, bảo nàng làm việc này nàng lại làm việc kia, mới sáng sớm ra đã như ngựa đứt cương chạy loạn khắp nơi. Hiện tại đang chăm chú vào cái ống nhòm của kính hiển vi nguyên tử lực, hứng thú mười phần, ngồi cũng không ra ngồi nữa. Lúc phát hiện điểm mới lạ còn ô ô oa oa kêu lên. Tề Bộ và Trần Tĩnh cả hai cũng không ai ngăn nàng, bởi vì họ biết cô bé được bác sĩ Tịch đưa đến đúng thực là một thiên tài, có chỉ số thông minh cực cao. Nghiên cứu y học cần phải trải qua rất nhiều tầng lớp huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng Y Nặc Mễ thì hoàn toàn không cần hướng dẫn, tự mình đọc sách xem tài liệu sau đó bằng một cách kỳ diệu nào đó lại có thể tìm ra được nguyên nhân kết quả. "Ngao ngao ~ cái này chơi hay." Y Nặc Mễ rung đùi đắc ý. Nàng rung được một chút liền thấy Thấm Nhã trên hành lang, còn có Lý Cường đang đứng bên cạnh. Hai tay Lý Cường đút túi quần, tựa vào tường chào hỏi Thấm Nhã: "Bác sĩ Tịch, thật khéo ah." "Cũng không trùng hợp đến vậy."Thấm Nhã thần sắc lạnh nhạt. "Haha, có tên trộm kia trộm một lúc 200 ca-ra kim cương, lúc bị chúng tôi vây bắt muốn hủy diệt chứng cớ nên đem kim cương coi như kẹo nuốt vào bụng, tôi áp hắn tới đây để lôi đống bảo bối ra...." Lý Cường nói hai câu, thấy Thấm Nhã vẫn thẳng tắp nhìn mình, lại cười rộ lên: "Haha, được rồi, tôi không đến vì đống kim cương kia, chính là viện cớ đến tìm cô. Hai người chúng ta đều bận rộn công việc, không dùng tý thời gian việc công để làm việc tư thì thật khó thấy được cô." Những phụ nữ như bác sĩ Tịch đây không phải tên đàn ông nào cũng có thể trêu chọc được, phải là người đàn ông vô cùng chân thành, thật lòng thật dạ mới có thể có được ưu ái của cô. Thấm Nhã thản nhiên cười một chút, Lý Cường thực sự là một người rất có phong độ lại hiểu được cách tôn trọng người khác. "Vừa hay hôm nay tôi không có ca bệnh nào cần phẫu thuật nên có chút thời gian, nếu như anh cũng rảnh thì mời anh vào phòng làm việc của tôi nói chuyện." Đây là mời! Lần đầu tiên chủ động mời! Lý Cường vui mừng quá đỗi, hắn cố tình theo đuổi giai nhân mà người ta lúc nào cũng tỏ ra xa cách lạnh nhạt, nay bỗng dưng được đáp lại, trong lòng cảm thấy vô cùng khẩn trương. Cảm giác vui vẻ hạnh phúc này, trong suốt 35 năm cuộc đời chưa lần nào hắn được trải qua, cho nên biểu hiện hiện tại thật sự giống như một đứa trẻ lần đầu được cho kẹo. "Được được, chúng ta, ta " "Ai nha " Lý Cường vừa nghe xong Thấm Nhã nói liền gấp gáp đi lên trước, Thấm Nhã cũng chuẩn bị lách người qua đi về phía văn phòng, hai ngườichung một hướng đi nên tông thẳng vào nhau. Cô bị đụng trúng nên trọng tâm không vững, cũng may Lý Cường thân thủ nhanh nhẹn, nhanh chóng đưa tay giữ cô lại. "Haha, tôi hơi kích động."Lý Cường không nhịn được mà tự cười bản thân mình. "A ~ đi thôi."Thấm Nhã cũng bật cười. (sao giống ngôn tình vậy, chàng chàng thiếp thiếp -_- ~ from beta). "NGAO ~ cười cười cười!" Y Nặc Mễ lập tức nhe răng trợn mắt, đôi mắt nhanh chóng chuyển thành màu đỏ, toàn thân tản ra một bầu không khí hắc ám chết choc. Nhìn cảnh hai người kia cười cười nói nói vui vẻ, lại còn hành động thân mật mờ ám... Tiểu quỷ lúc này hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu mà cứ thế bộc lộ bản năng ra ngoài. Nhưng đột nhiên một âm thanh vang lên kéo lý trí Y Nặc Mễ quay về với thực tại. "Tiểu Mễ em đang nhìn gì vậy?" Tề Bộ và Trần Tĩnh thấy Y Nặc Mễ chăm chú nhìn bên ngoài tới nỗi cả người đều muốn dán lên tấm cửa thủy tinh liền tò mò đến xem, vừa lúc trông thấy Lý cảnh quan đang ôm bả vai của Tịch nữ vương, trên mặt hai người vẫn còn đang nở nụ cười. "Oa ~ không nghĩ đến Lý cảnh quan lại có sức hút lớn tới nỗi có thể hút được cả Tịch nữ vương vốn là nam châm cùng chiều nha!" "Tôi nói Lý cảnh quan thật sự rất đẹp trai, rất đàn ông ~ ah, quả nhiên tôi thật là có mắt nhìn người nha~" Vừa nói dứt lời cả hai đồng loạt nhìn về phía Y Nặc Mễ, cô bé này vẻ mặt âm trầm, khuôn mặt thường ngày trông lúc nào cũng hơi nhợt nhạt thiếu sức sống thì lúc này quả thật không khác gì cương thi, hơn nữa lại toát ra vẻ âm lãnh khiến người khác nổi hết cả da gà. "Tiểu, Tiểu Mễ, em có sao không?" Trần Tĩnh chưa bao giờ nghĩ tới cô bé hoạt bát tươi vui kia lại có thể biểu lộ ra sự đáng sợ đến như vậy. Y Nặc Mễ hồi phục tinh thần, con mắt lúc đầu vẫn còn đỏ sẫm đã trở lại màu đen, "Không sao." "Em nhìn có vẻ không được vui ah?" Tề Bộ đúng là không sợ thiên hạ đại loạn nói. "Ta vì sao phải vui." Quỷ hút máu trừng mắt. Trần Tĩnh nhớ tới ngày trước Y Nặc Mễ ở trước mặt mọi người hôn bác sĩ Tịch, rồi đối chiếu với cái thái độ của nàng nhìn Lý Cường. Trần Tĩnh cẩn thận hỏi nhỏ: "Tiểu Mễ.... em không thích bác sĩ Tịch yêu đương, em, em thật sự là kia sao?" "Là cái gì?"Tiểu quỷ hút máu đề phòng, chẳng lẽ có người phát hiện. "Chính là khác với bọn ta a!" Tề Bộ trêu chọc Y Nặc Mễ, cái nụ hôn kia cùng với thái độ thường ngày của Y Nặc Mễ đã làm bọn hắn biết được tình cảm của Y Nặc Mễ đối với bác sĩ Tịch có chút khác thường. Những người này phát hiện nàng là Quỷ hút máu rồi, mà nàng chỉ có thể thôi miên loại trừ ký ức trong đầu của những người chưa có ký ức nhận thức; ví dụ thời điểm nàng thôi miên luôn là những lúc người đó đang hoảng sợ và không biết chuyện gì đang diễn ra. Một khi con người đã có ký ức, ngay tại lúc thanh tỉnh biết được nàng là Quỷ hút máu, thì nàng không cách nào xóa đi những thứ đó được cả. Loài người nếu biết được Quỷ hút máu tồn tại, không biết sẽ dẫn đến bao nhiêu sợ hãi và cừu hận. Chuyện này đối với Quỷ hút máu và cả nhân loại đều không có lợi, cho nên nàng chỉ có thể giết hai người này. Cũng may hai con người "ngây thơ" Tề Bộ và Trần Tĩnh không hề biết suy nghĩ tà ác trong đầu của Tiểu quỷ kia. Trần Tĩnh dùng bộ dạng một chị hai lớn tri kỷ mỉm cười nói với Y Nặc Mễ: "Bọn chị không có ý gì, thật ra thì chuyện nữ thích nữ cũng rất bình thường, a, haha, nếu em đã yêu thích bác sĩ Tịch, thì bọn chị ủng hộ em." "Nữ thích nữ?Đó là cái gì?"Tiểu Quỷ hút máu đối với điều này một chút cũng không biết. "Em là nữ, Tịch cũng là nữ, em yêu mến cô ấy, cái này gọi là tình yêu nữ nữ nha.Em cũng không cần khẩn trương, bọn chị cũng không phản đối.Chỉ có điều Tịch đã quen rất nhiều bạn trai, bây giờ còn cùng Lý cảnh quan yêu đương, không biết có thể chấp nhận được chuyện một cô gái yêu mình hay không."Tề Bộ thử dịu dàng giải thích, cô em gái này thoạt nhìn rất đơn thuần, thực đúng là không đành lòng kích động nàng. "Yêu đương?"Cái này Tiểu Mễ đã hiểu, "Tiểu Nhã Nhã cùng cái đồ ... đàn ông kia yêu nhau sao?" Câu hỏi này khiến hai người không dám trả lời, đành phải nói: "Tuy hai người họ yêu đương, nhưng bọn chị vẫn luôn ủng hộ em, em cũng đừng thương tâm nha ~" "Ta cùng chị ấy cũng là yêu sao?" Quỷ hút máu chỉ số thông minh cực cao, nghe là hiểu, liền nắm được trọng điểm. Yêu... chuyện này chỉ có ở loài người, hai người yêu nhau, sau đó kết hôn, sau đó mỗi ngày đều cùng nhau ăn cơm, rồi cùng nhau ngủ... NGAO, những chuyện kia không phải nàng cũng Tiểu Nhã Nhã cùng làm sao? "Ách, yêu chính là hai người đều nguyện ý. Em bây giờ là yêu đơn phương bác sĩ Tịch." "Ta có thể yêu Tiểu Nhã Nhã sao?" NGAO, con người rất thích chuyện yêu đương, mấy trăm năm qua nàng cũng đã chứng kiến tất cả con người đều muốn yêu đương, nàng là Quỷ hút máu a, cũng có tài năng để làm chuyện này. Vạch trần chuyện tình yêu không được đáp lại, còn có gì tàn nhẫn hơn, Trần Tĩnh tốt bụng an ủi: "Đương nhiên là có thể..., nữ thích nữ, cũng không phải chuyện gì quá lớn, nếu em không nói với bác sĩ Tịch, ai có thể biết được sẽ có chuyện gì, nói không chừng chị ấy cũng thích em." NGAO ~ thì ra là như vậy, nguyên lai Quỷ hút máu cũng có thể thích đồ ăn, nữ cũng có thể thích nữ, NGAO~. Đầu óc Y Nặc Mễ nhanh chóng xử lý thông tin. Hừ, vậy thì nàng đi tìm Thấm Nhã! Quỷ hút máu làm sao có thể cho phép kẻ khác ngang nhiên cướp lãnh thổ của mình, "lãnh thổ" kia lại càng không được. Kẻ nào dám xâm phạm sẽ phải bị trừng phạt!
|
Chương 24: Không phải tỏ tình điển hình. . . Edior : Chương 24 bị thất lạc nên post chậm, các bạn thông cảm ^,...,^ Và đây là công sức bọn mình bỏ ra nên mong mấy bạn đừng sao chép, reup, hay cover bản edit của bọn mình. Truyện chỉ được up trên hai trang watt và wordpress cá nhân này. ============= Cửa văn phòng của Thấm Nhã bị tùy tiện mở ra; trong phòng chỉ còn một mình cô, Lý Cường đã sớm ra ngoài.Vào phòng làm việc của người ta mà lại thô lỗ như vậy, Tịch nữ vương đương nhiên sẽ không thích, buông bút xuống rồi tựa vào ghế nhàn nhạt nói: "Lần sau trước khi vào phải gõ cửa, bất lịch sự như vậy lỡ trong văn phòng có khách thì làm sao?" Ah ah, tên đồ ăn kia đã sớm chạy mất rồi, nếu như "khách" còn ở, nàng sẽ đem tên đồ ăn kia cắn một cái, xem hắn còn dám đến nữa hay không...Quỷ hút máu liếm liếm miệng, thần sắc ngạo mạn, vẻ mặt tà ác. Ở chung lâu với Y Nặc Mễ cũng đã lâu, cho nên chỉ liếc sơ cô cũng biết được trong đầu nàng nghĩ gì. Vẻ mặt kia đích xác là trong lòng nàng đang đầy chủ ý xấu xa. Được rồi, đúng là không thể kỳ vọng vào việc một con quỷ hút máu hiểu biết lễ nghi của con người được, cho nên dù giận cũng thật là uổng công, tốt nhất là không để ý tới nàng cho xong. Do đó Thấm Nhã cũng không nói nhiều nữa mà cúi xuống tiếp tục làm công việc đang dang dở. Không nói gì? Thấm Nhã không để ý đến nàng, Y Nặc Mễ lại cảm thấy không thú vị. Tiểu quỷ tiếp đó liền giống như bóng ma lượn lờ vòng quanh mỹ nữ, hai tay từ từ nâng lên làm tư thế muốn nắm lấy giống như trong phim kinh dị: "NGAO ~ Tiểu Nhã Nhã, chị có muốn mát xa không?" "Không cần. Vì hôm nay không phải phẫu thuật nên có rất nhiều chuyện cần tôi phải giải quyết nữa." Âm thanh của Thấm Nhã lạnh nhạt, không thiện ý, rõ ràng là đang muốn đuổi khách không mời này đi. "Chị muốn xem ảo thuật không?" Y Nặc Mễ đơn thuần chỉ muốn làm trò choThấm Nhã vui, để lấy lòng cô. Thấm Nhã xoa xoa trán, "Tiểu Mễ, tôi thật sự rất bận, không rảnh cùng cô chơi. Cô ra ngoài tìm cái chuyện gì đó làm đi, hay là đi chỗ khác chơi cũng được, cô xem cũng lâu rồi không có nửa điểm dị thường gì xảy ra sao, cô kỳ thật không cần ở cạnh tôi." Thấm Nhã một mình đã quen rồi, cho nên việc có một người luôn kè kè 24/7 thế này cô thấy không được thoải mái. Thực tế cô không thích xã giao, quỹ thời gian đều là dùng cho công việc, thế nên tới nay cuộc sống vẫn luôn đơn độc, vì vậy càng không muốn cùng một "nhóc con" Quỷ hút máu không hiểu được cuộc sống ngắn ngủi của loài người chơi đùa. "Tại sao không chơi cùng ta. Vừa rồi tên kia vào văn phòng của chị, chị không phải cùng hắn chơi thật lâu sao, NGAO, chị tại sao lại chơi với hắn, chị đã đáp ứng ta không cùng hắn ăn cơm mà." Y Nặc Mễ rất tinh ý, vì sao Lý Cường thì lại được Thấm Nhã mời vào văn phòng nói chuyện, còn nàng thì lại đuổi đi? Đãi ngộ khác nhau, bên nặng bên nhẹ, đừng tưởng rằng nàng không hiểu. "Tôi không có đáp ứng gì hết." Thấm Nhã tỏ ra khó chịu vì trước nay đâu ai có quyền can thiệp vào hành vi của mình. Cô từ trước đến nay là một người có thói quen độc lập, cái gì cũng đều làm trong chuẩn mực, không cho phép người khác chỉ trích. "Tiểu Nhã Nhã, có phải chị đang cùng tên kia yêu đương?" Giống như những gì Trần Tĩnh nói. Thấm Nhã thở dài, dứt khoát nhân cơ hội này giải thích rõ ràng với Y Nặc Mễ. Tiểu quỷ này cứ thấy ai lại gần cô là lại tỏ ra khó chịu. Tài liệu xưa kia có ghi lại, Quỷ hút máu đối với "lãnh địa", "thuộc quyền sở hữu" và "lợi ích" các loại thì rất có tính chiếm hữu, một khi thấy có uy hiếp, sẽ trở nên tranh giành quyết liệt. Chắc tiểu quỷ kia cảm thấy người khác lại gần sẽ làm cho cô gặp nguy hiểm, hoặc là nàng ta sợ cạn nguồn cung cấp "đồ ăn". Cô kéo Y Nặc Mễ ngồi xuống salon: "Tạm thời thì không tính là yêu. Nhưng đối với con người, tình yêu, hoặc là một cuộc tình chỉ là chuyện rất bình thường. Cô sống mấy trăm năm chắc hẳn là cũng thấy qua không ít? Đây là hành vi của con người mà con người là động vật quần cư, nếu điều kiện tình cảm phù hợp thì sẽ bắt đầu ở chung. Chuyện này vốn rất bình thường, sẽ không làm cô gặp nguy hiểm, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ước định của tôi với cô, hiểu không?" "NGAO~" Quỷ hút máu hiển nhiên nghi ngờ cách giải thích này, "Vậy chị đừng cùng với tên đồ ăn kia yêu đương, chị cùng ta yêu đương là được rồi." Thấm Nhã bật người, cho rằng tiểu quỷ này đang giở trò trẻ con, nhéo nhéo mũi nàng: "Nói bậy bạ gì đó, cô biết cái gì gọi là tình yêu sao?" "Tôi đương nhiên biết.Cho nên, TÔI.MUỐN.CÙNG.CHỊ.YÊU.NHAU!"Y Nặc Mễ bá đạo nói, giống như là đang tuyên thệ vậy. Càng nghĩ càng thấy chủ ý này tốt, như vậy Tiểu Nhã Nhã sẽ không cùng những tên đồ ăn khác nói chuyện yêu đương, hơn nữa... Trần Tĩnh người kia nói, vốn dĩ nàng có cảm giác với Thấm Nhã là vì nàng thích cô. Nàng đã thích cô, cho nên Thấm Nhã không nên yêu, cô cùng nàng yêu nhau là tốt nhất. Văn phòng nhất thời yên tĩnh lại, im ắng hoàn toàn, chỉ còn có thể nghe tiếng hít thở của hai người. Thấm Nhã giống như đang nằm mơ, ngoài ý muốn chính là trong lòng cô cũng không cảm thấy bất ngờ, có lẽ thường ngày Y Nặc Mễ luôn có nhưng hành động không kiêng nể gì với cô nên làm cô sinh ra ảo giác. Nhưng cái này không đúng, càng không thể nào, không cho phép xảy ra. "Y Nặc Mễ... Chúng ta không thể yêu nhau, tôi không thể yêu cô."Thấm Nhã cụp mắt, nhẹ giọng nói. "Vì sao?"Quỷ hút máu không dễ bị cự tuyệt. "Cô quên rồi sao, chúng ta không cùng một giống loài, đây là chuyện trời đất luân lý không cho phép, tôi nghĩ loài nào đều cũng cùng ý nghĩ như vậy.Người xưa nói 'Người quỷ khác đường' quy luật chính là như thế." Thấm Nhã thử dùng tư tưởng chung của Quỷ hút máu và loài người để khuyên giải. "Không có gì là không thể! NGAO, ánh trăng đại thần cùng tổ tiên cũng không có nói không thể cùng đồ ăn yêu nhau." Y Nặc Mễ căn bản không xem lời người kia ra gì. "Hơn nữa cô là nữ ah.Đồng tính không hướng tới chuyện tình cảm của nam và nữ, chúa tạo ta loài người có nam có nữ là vì thế.Đây cũng là chuyện không nên tồn tại giữa chúng ta, cho nên cô thật sự không yêu tôi, cô chỉ đem tôi trở thành một người bạn đáng tin cậy.Cô.... không cần vì chuyện của tôi mà nói những lời này." Thấm Nhã vẫn luôn cho rằng Y Nặc Mễ cảm thấy chuyện tình yêu của mình sẽ làm cho ước định của nàng thay đổi, vì vậy Quỷ hút máu này mới dứt khoát "tỏ tình" với cô. "Thật không hiểu chị đang nói cái gì nữa, dù sao ta thích chị, ta muốn cùng chị yêu nhau."Dứt khoát một lời. "Y Nặc Mễ! Cô chỉ cẩn hiểu một điều, chúng ta là không thể nào, tôi không cùng cô yêu đương gì cả."Giọng Thấm Nhã lạnh xuống, bởi vì thái độ của Y Nặc Mễ lúc này chính là muốn tùy ý làm bậy. "Vì sao không yêu ta, chẳng lẽ chị không thích ta...." Giọng nói của Y Nặc Mễ nhỏ xuống. Nhưng trời sinh Quỷ hút mắt tà ác, Y Nặc Mễ cũng không phải là người tốt gì, liền trừng mắt nhe hai cái răng nanh nho nhỏ: "NGAO, ta mặc kệ, ta thích chị, ta muốn yêu!" Nói xong liền ôm lấy eo Thấm Nhã, nhanh chóng hôn lên đôi môi của Thấm Nhã, khiến cho cô không có nửa điểm cơ hội để phản ứng, mút lấy cánh môi tựa nhưng cánh hoa hồng, đưa lưỡi liếm lên cánh môi, cướp lấy mật ngọt của Thấm Nhã. Quỷ hút máu luôn tham lam khát máu, đối với con mồi ưa thích sẽ tùy ý chiếm đoạt không chút lưu tình, cường ngạnh ép Thấm Nhã vào một nụ hôn sâu cuồng nhiệt. Nếu như nói tình yêu là một hạt giống, thì để hạt giống đó nảy mầm như thế nào thì thật là khó mà đoán được.Nếu nó phát triển trong thổ nhưỡng khô cằn và thời tiết giá lạnh, nó có thể sẽ phát triển và trở nên cứng cỏi, hoặc cũng có thể không bao giờ nẩy mầm được. Nếu đợi chờcho tới mùa xuân rồi gieo trồng, có thể nó sẽ hướng về ánh sáng phát triển mạnh khỏe, nhưng cũng có thể, bởi vì chờ đợi, mà không bao giờ có được cơ hội được gieo trồng. Cho dù có tính toán thế nào đi nữa, nhưng ai có thể xác định được điều gì? ======== Thấm Nhã tuy có thể ở trước mặt Y Nặc Mễ luôn giữ được thái độ bình tĩnh, nhưng cô biết rõ trong lòng mình bị ảnh hưởng cỡ nào. Không biết vì sao, cô luôn muốn trốn tránh tên Y Nặc Mễ lúc nào cũng mang khuôn mặt lúc tà ác kia, nhưng mà hết lần này đến lần khác lại tránh không được. Ngược lại Y Nặc Mễ hoàn toàn không có ảnh hưởng gì, từ sau lần "thổ lộ" trôi qua, giống như những lời kia nàng hoàn toàn chưa nói, thái độ vẫn giống như thường. Có được cơ hội liền quấn lên người Thấm Nhã, liếm liếm, thỏa mãn khát vọng với món ăn ngon. Cho dù là ngày hay đêm đều kè kè bên cạnh Thấm Nhã để đe dọa những tên quỷ hút máu khác tới gần, Y Nặc Mễ vẫn giống như mấy trăm năm trước theo đuổi mọi loại hứng thú để lắp đầy thời gian vĩnh hằng của nàng. Mà Thấm Nhã bắt đầu cố ý lẩn tránh.Thời gian bận rộn ngày càng nhiều, sau khi về nhà cũng liền nhanh chóng trốn về phòng ngủ, Y Nặc Mễ đã đáp ứng mỗi khi cô vào phòng ngủ thì nàng sẽ không quấy rầy mình.Lý Cường thỉnh thoảng cũng có mời, nhưng Thấm Nhã cũng giống như không còn hứng thú nữa, luôn lấy lý do bận rộn để từ chối vài lần. Nhưng đối phó với Y Nặc Mễ tên tiểu quỷ hút máu xảo trá kia, Thấm Nhã cũng tốn không ít công sức. Y Nặc Mễ biết rõ Thấm Nhã thích nghiên cứu sách lịch sử để tìm ra một số biện pháp mới cho y học hiện đại và một ít lý luận xã hội, nàng bắt đầu mò tìm trong "đống lộn xộn" chất cao như núi được nàng sưu tầm khi ở các nơi trên thế giới, ôm đến một đống lớn sách cổ mấy trăm ngàn năm đến trước mặt Thấm Nhã để "nói chuyện phiếm", kết quả mỹ nữ ta liền ôm đống sách cổ để vào tủ bảo hiểm tránh cho tên Quỷ hút máu lật loạt xoạt giày vò sách cổ vô giá. Y Nặc Mễ biết thật ra Thấm Nhã rất yêu động vật nhỏ, vì vậy mỗi ngày đều phái Orange đến trước mặt Thấm Nhã "gây sự". Khi thì biến thành mèo khí cầu, khi thì kêu một đống tiểu mèo hoang "xếp hàng nghênh đón" mỹ nữ về nhà, thậm chí trong bệnh viện ở trước mặt bao nhiều người chạy quanh chân Thấm Nhã làm nũng. Kết quả đại mỹ nữ không chịu nổi Orange giả bộ đáng yêu, liền trực tiếp nắm lấy mèo con đem vào bệnh viện thú y tiêm vắc-xin phòng bệnh, dọa mèo Orange nhà ta phải biến thành balo hình mèo, cả một tuần lễ sau cũng không chịu biến trở lại. Thấm Nhã giống như trở về lúc trước, là cuộc sống bình thản trước khi gặp kẻ phiền phức nào đó, trái tim trói chặt, một băng sơn mỹ nhân trong sinh hoạt chỉ còn có công việc. Trong đêm tối hai cái bóng đen một lớn một nhỏ di chuyển không ngừng trên các ngọn cây. Orange một bên chạy một bên hỏi: "Tiểu Mễ, ngươi tại sao lại bắt đầu đi săn nữa ah meow." "Hôm nay đã qua ngày trăng tròn rồi, nhất định phải đi ăn chống đói, Orange ta chết đói, NGAO NGAO~" Y Nặc Mễ nhe răng nanh, hướng Orange làm bộ dạng gào khóc đòi ăn. "Mẫu nhân dọa mèo đâu?" "Hừ hừ, chị ấy gần đây rất thích lẩn trốn."Y Nặc Mễ bĩu môi.Kỳ thật Quỷ hút máu đối với suy nghĩ của con người trời sinh rất mẫn cảm, bọn hắn có thể thường xuyên nhìn ra được ý nghĩ của con người, chỉ là loại năng lực này có mạnh có yếu.Tâm tư của Thấm Nhã, nàng tuy không thể dễ dàng đoán được giống như những người bình thường khác, nhưng là nàng cũng hiểu được một chút suy nghĩ của Thấm Nhã. Nàng biết Thấm Nhã là cố ý tránh nàng, không muốn hai người cùng ở chung. Nếu trong lòng luôn chú ý một người, ngươi cũng dễ dàng đoán được suy nghĩ của người kia. "Mẫu nhân kia nhìn sao cũng giống loại tôn trọng lời hứa, không phải đã đáp ứng cung cấp đồ ăn cho người sao, ngươi đi tìm nàng đi." Chỉ là ngàn vạn lần gọi nó cùng đi, nó không muốn ah meow. "NGAO, ngươi đừng ở đó mà nói nhiều, nhanh giúp ta tìm đồ ăn ngon!" Y Nặc Mễ không muốn nói nhiều, liền tung cánh nhỏ bay đi.
|