Chương 1. Kiếp Lai Sinh
Thành phố Sapa đang phủ trên đất trời cao nguyên một niềm vui rộn rã khi khách du lịch bốn phương cứ đổ về mỗi lúc một nhiều. Trong khi trên cổng trời người ta tưng bừng tổ chức lễ hội thì Hân ở nhà vẫn lười biếng trùm chăn lên đầu để cố né ánh sáng. Cô mặc quần short kaki trắng, áo thun nâu cổ tròn thỉnh thoảng lại trồi ra thụt vào khỏi cái chăn vì tiếng chuông điện thoại cứ tít tít vang lên. Cô nằm úp người xuống nệm, tay chân sải lai xa xa trông như con ếch. Không cố nướng thêm được giây phút nào nữa, cô với tay chụp cái điện thoại khi đôi mắt vẫn còn díu lại, giọng nhão nhoẹt, bực mình a lô:
- Con nghe này mẹ!
Bên kia đầu dây mừng rỡ oang oang:
- Hân hả con? Mẹ báo cho con một tin vui! Sắp nữa, con bé Hoài Nhiên, con gái cô Linh sẽ lên đó cùng ở để thực tập với con! Từ nay, con sẽ không cần phải ở một mình nữa!
Hân như bị thau nước đá dội thẳng lên đầu, cô ngồi sững dậy như lò xo, mái tóc con trai ngắn củn cỡn rối lung tung trên trán:
- Mẹ nói cái gì? Là cái con bé hồi xưa hay qua nhà mình khóc nhè đó hả? Thôi thôi thôi! Con không có đồng ý đâu! Thiếu gì nơi thực tập, mắc cái gì phải lên trên này phá không gian sống yên bình của con?
Mẹ Hân trầm tĩnh nói:
- Con quên con bé cũng học chung ngành với con hả? Chỉ là khác trường thôi mà! Nhân lúc thực tập này, cô Linh gửi con bé cho mẹ nhờ con giúp đỡ, nể tình mẹ với cô Linh là chỗ chị em lâu năm, con đồng ý nhé? Với cả, con bé rất đảm đang, có con bé lên đó sống cùng với con mẹ cũng yên tâm!
Hân nhăn mặt nói:
- Thôi thôi thôi! Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi mà! Con chỉ muốn ở một mình thôi! Đang yên đang lành, khi không mẹ bảo con nhỏ mít ướt đó lên trên này, phá bĩnh bầu không khí trong lành của con!
Mẹ Hân dịu dàng bảo:
- Ngoan nào! Mẹ biết, mẹ biết, nhưng dù sao con ở trên đó một thân một mình, mẹ chẳng an tâm chút nào, do ba con đang ở nước ngoài chưa về kịp, chứ nếu không thì ổng đã gửi con vào vườn quốc gia ký giấy từ lâu rồi, không để con đi một mình, nguy hiểm thế đâu! Cũng may mới hôm qua cô Linh gọi điện sang cho mẹ, bảo con bé Hoài Nhiên nó cũng muốn có ý lên đó thực tập, biết nhà mình có homestay trên đó nên ngỏ lời cho con bé ở cùng với con được không? Thế là mẹ như bắt được vàng, con bé vừa hiền lành, ngoan ngoãn, nết na hết ý, con mà là con trai, mẹ bắt con bé về làm dâu cho mẹ lâu rồi!
Hân như muốn điên lên, cô tức tới không thở được:
- Thôi thôi thôi, mẹ nghĩ sao mà bảo con nhỏ đó hiền lành, ngoan ngoãn? Chỉ cần nhớ lại lúc nhỏ thì đã muốn ói rồi! Con gái gì mà điệu hạnh chảy nước, mít ướt không chịu được! Sống chung với con nhỏ đó, thà để con bay về Sài Gòn, dời lịch thực tập lại, chờ ba về gửi ký giấy cho con luôn! Khỏi đi thực tập!
Mẹ Hân dịu dàng khuyên:
- Điệu với mít ướt thì có liên can gì tới hiền lành với ngoan ngoãn hả con? Nhưng con gái thì phải điệu với mít ướt mới là con gái chứ! Trên đời có mình con đó! Từ nhỏ đã cọc cằn, xông xáo y như con trai! Tóc tai quần áo thì ôi thôi mẹ không dám ý kiến! Có ba mày ổng cưng, cho mày tự do muốn làm gì thì làm! Giờ thì mẹ chỉ muốn năn nỉ con có một xíu thôi, để con bé lên trên đó, từ nay con sẽ không cần phải đi ăn ở ngoài nữa, sẽ có người phụ con dọn dẹp phòng ốc, phụ con phơi quần áo, phụ con tưới cây! Con bé đảm đang hết ý, đảm bảo sẽ khiến con hài lòng!
Hân thở hắt ra một hơi dài, cô phụng phịu:
- Homestay nhà mình xưa nay đâu có người lạ đến sống, sao tự dưng hôm nay mẹ lại bảo con phải ở cùng với một con nhỏ lạ hoắc hả mẹ!
Mẹ Hân lại dịu dàng:
- Con bé đâu phải người lạ hả con? Ngày xưa cô Linh hay gửi con bé sang nhà mình, con với con bé đã từng chơi với nhau rồi mà?
Hân lắc lắc đầu, giọng nằng nặc:
- Con chơi với nó khi nào? Ngày xưa mỗi lần qua nhà mình nó toàn đòi chơi cái gì không đâu! Gì mà hết búp bê rồi chơi đồ hàng, còn rủ con may áo cho công chúa nữa chứ!
Mẹ Hân bật cười đến híp cả mắt:
- Con gái thì phải chơi cái đó chứ con? Tóm lại mẹ không nói nhiều nữa, con bé đang sửa soạn rồi, sáng ngày mai con bé sẽ lên tới nơi! Chúc con yêu ngày mới tốt lành! Vui vẻ con nhé!
Chưa kịp để Hân trả lời, mẹ cô hôn một cái chụt qua điện thoại rồi tắt máy. Hân như muốn bốc hoả, đầu tóc dựng đứng lên. Chỉ phút chốc cả căn phòng đã vang lên inh ỏi vì tiếng bức xúc la ngút trời.
***
Nhiên với mái tóc loăn xoăn từng lọn xoã dài, quần jean, áo sơ mi cuột hai vạt áo, tay kéo vali, tay cầm máy ảnh đeo trên cổ, tự tin đứng trước dãy homestay chỉ vỏn vẹn hai gian nhà, một tầng lầu lộng kính và có cầu thang dẫn lên sân thượng. Thế nhưng khung cảnh xung quanh lại khiến cô như chết lịm. Từ hàng thông réo rắt, dây thằn lằn, bụi loa kèn, khóm mẫu đơn, cẩm tú cầu rung rinh trong gió. Hoa lưu ly tím ngắt xen lẫn những cành hoa mua vẫn còn ướt sương. Mấy chùm đỗ quyên đỏ rập rờn dưới những gốc cây cổ thụ địa y đầy ắp, lùm trầu bà xẻ quấn lấy mấy nhúm ổ phụng đầy rêu đung đưa. Nhiên hồ hởi bấm máy liên tục. Cô hạnh phúc cười tít mắt khi dừng lại mấy nhánh lan rừng li ti trắng xoá ôm lấy thân cây xù xì đang lô xô chảy ngan ngát hoa ban lờn vờn trong sương khói.
- Xin lỗi! Cho hỏi có ai ở nhà không ạ?
Theo tiếng rung rinh của chùm chuông gió treo trên cánh cổng kín mít trang leo, Nhiên thò đầu qua hàng rào gỗ gọi lớn thên một lần nữa:
- Xin lỗi! Cho hỏi có ai ở nhà không ạ?
Cô nói rồi đứng lặng thinh nhìn vào sâu tít bên trong cánh cửa, vẫn không có ai lên tiếng trả lời. Cửa khoá trong, chắc có lẽ người ở trong nhà vẫn còn đang ngủ. Cô kiên nhẫn gọi thêm mấy lần nữa rồi phụng phịu lắc lắc chiếc vali định tản bộ một lúc rồi quay lại, thì tiếng chuông điện thoại của cô đã bất ngờ reo lên.
- Là cô Dung?
Nhiên sung sướng nói như thốt lên rồi nhanh chóng bắt máy:
- Dạ a lô, con nghe đây cô ạ!
Mẹ Hân hồ hởi nói:
- Hoài Nhiên hả con! Con đã đến được địa chỉ đấy chưa? Có khó tìm không con?
- Dạ không ạ! Con đang đứng trước homestay nhà mình rồi cô ạ! Nhưng cửa khoá trong, con gọi mãi cũng không thấy ai ra mở cửa! Con không dám gọi điện thoại làm phiền! Chắc là Hân vẫn còn ngủ cô ạ!
Mẹ Hân chau mày:
- Cái con nhỏ này, đúng thật là, sáng hôm qua cô đã gọi báo cho nó rồi, lúc tối về lại gọi thêm lần nữa! Bảo hôm nay dậy sớm đón con, vậy mà nó vẫn chứng nào tật nấy, ngủ đến giờ này vẫn chưa thấy dậy! Để cô gọi điện thoại báo cho nó tỉnh!
Nhiên nhanh chóng phân bua:
- Không đừng đừng cô ạ! Cứ để cho Hân ngủ đi cô ạ! Con đi dạo một chút rồi quay về cũng chưa muộn mà! Cảnh ở đây đẹp lắm cô ạ!
Mẹ Hân lắc lắc đầu:
- Con đúng là một con bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, chả bù cho con bé Hân nhà cô, không biết giống ai mà từ nhỏ đã nghịch ngợm y như con trai, chả giống con gái tí nào!
Nhiên cười khúc khích:
- Cũng đã hơn chục năm rồi con và cậu ấy không gặp lại nhau, chắc là không ai nhận ra nhau đâu cô nhỉ?
Mẹ Hân cười hiền lành, lòng ái ngại:
- Chỉ sợ con bé nhà cô nó làm con giật mình, chứ con thì, càng lớn trông càng lấp lánh ra!
Nhiên cười tít mắt:
- Dạ, cô quá khen rồi ạ! Ơ cô ơi, hình như Hân dậy rồi, con thấy cánh cửa bên trong vừa có người đẩy ra, nhưng đã đóng lại liền rồi cô ạ!
Mẹ Hân thúc:
- Chắc nó dậy rồi đó! Cái con bé hư đó! Con cứ tự nhiên mở khoá cổng mà vào, đừng ngại gì hết! Có cô lo!
Nhiên tươi cười gật đầu:
- Dạ vâng cô ạ! Con biết rồi ạ! Chúc cô ngày mới tốt lành!
- OK! Con cũng vậy nha! Gửi lời chúc đến con bé hư đó giúp cô nhé!
- Dạ vâng cô ạ!
Nhiên nói rồi nhanh chóng mở túi xách rút một chùm chìa khoá mà cô Dung đã trao cho cô vào hôm qua rồi trầm tĩnh lòn tay tra vào ổ khoá cổng. Cánh cổng gỗ cao to màu nâu cánh gián nhưng rập rờn trang leo làm cô thích thú, đoạn nhanh chóng gài chốt lại rồi tự tin sải bước trên từng ô gạch tiến về cánh cửa căn nhà vừa bật mở.
Nhiên tay nắm chắc vali, tay run run đẩy nhẹ cánh cửa, cô sợ đẩy mạnh quá lại phát ra tiếng động làm phiền người bên trong. Thế nhưng cô đã nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm.
Gian nhà chứa mọi thứ nội thất đều bằng gỗ, từ nền nhà đến từng cái khung ảnh treo trên tường được bày trí vô cùng hiện đại. Cô lịch sự cởi giày thể thao để lên giá ngay cánh cửa rồi gác chiếc vali dựa vào góc tường, đoạn nhanh chóng vừa đi vừa gọi Hân:
- Hân ơi! Cậu đâu rồi? Mình là Hoài Nhiên đây! Cô Dung đưa mình chìa khoá, nên mình xin lỗi tự ý vào nhà mà không chờ cậu!
Thế nhưng, vẫn không thấy bóng dáng ai và vẫn không thấy ai trả lời. Cô kiên nhẫn gọi thêm mấy lần nữa rồi chợt nhanh chóng dừng lại bên bình hoa bằng gỗ trắng tinh với một cành hoa ban mơn mởn cũng trắng tinh khôi không kém, hình như cành hoa này mới vừa được cắt từ lúc tối. Nhiên mỉm cười thầm nghĩ rồi tham lam cúi xuống hít một hơi dài hương thơm ngào ngạt. Cô liếc nhìn sơ qua một lượt, ngoài những tấm ảnh gia đình cô Dung lúc Hân còn bập bẹ thì ảnh Hân khi lớn không hề có. Cô nhíu mày, chu môi, không biết cả thời gian không gặp Hân bây giờ trưởng thành đã ra sao rồi nữa? Có biết điệu và thục nữ hơn chưa hay vẫn còn cứng nhắc lì lợm giống như thuở ban đầu. Cô nhớ mái tóc dài lưa thưa lúc nào cũng bị Hân cột lúc lỉu trên đỉnh đầu mà tim mình thầm trật một nhịp. Lúc ấy mới có bảy tám tuổi thôi mà cô đã cảm thấy Hân xinh đẹp và ra dáng đến nhường nào rồi. Vì trong khi hồi đó cô gầy rộc nhỏ thó thì Hân lúc ấy đã cao hơn cô cái đầu và tròn ục ịch gấp mấy lần cô. Tự dưng cô nhớ những lời lúc nảy cô Dung đã nói, chỉ sợ con bé làm con giật mình. Có khi nào Hân của bây giờ đã thành một cô mỡ mỡ béo phì điệu chảy nước rồi không? Cô đứng bụm miệng cười một mình dưới chân cầu thang.
Nhưng rồi cùi chỏ cô đã vô tình hất trúng một tấm ảnh để gọn gàng trong một góc ở cầu thang khiến nó đổ xuống, xém vỡ. Cô giật mình nhặt lên phủi phủi thì trong ảnh nhanh chóng hiện ra là một cô gái với dáng hình vô cùng sexy và xinh đẹp. Cô nheo nheo mắt nhìn sâu vào nó một lúc xem có phải là Hân mà cô đã từng quen biết hay không. Nhưng không phải. Rõ ràng cô gái trong hình là một cô gái hoàn toàn xa lạ mà cô chưa từng gặp qua bao giờ. Chắc có thể là bạn thân của Hân hay một người quen của gia đình cô Dung chăng?
Ngẫm nghĩ một lúc, cô lại lên tiếng gọi Hân thêm một lần nữa, nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Cô sẵn tiện vòng xuống gian bếp thì ôi thôi, cả một bãi chiến trường tàn khốc không tả nổi. Cả chồng bát dĩa không biết đã bỏ bẩn từ khi nào, từ bịch mì tôm, cái vỏ trứng gà cho tới mấy bó rau muống bị lặt dở, nải chuối đen thâm sắp khô trụi và mấy cái vỏ quýt quăn queo móc trên mấy chai nước mắm, nước tương cũng không thèm đậy nắp. Kiến bò mấy đường đen từ đống nho đã bốc mùi rượu nằm la liệt. Nhiên thở dài lắc đầu ngán ngẩm thầm nghĩ sao Hân làm chị hai mà lại hậu đậu đến như thế này, rồi cô chợt nhớ đến mấy lời nỉ non cô Dung từng than- Cũng may thằng bé Nhật với thằng bé Tường lúc sinh ra đã bị ông bà nội bắt sang Mỹ từ sớm, chứ nếu không thì chúng nó đã học đòi theo cái tật xấu của chị hai nó từ rất lâu rồi.
Thấy cửa toilet đóng nhưng không bật đèn. Không biết Hân có ở trong đó không. Cô từ tốn bước đến gõ cửa:
- Xin lỗi! Có ai ở trong đó không?
- Xin lỗi! Hân ơi!
- Hân ơi! Mình là Hoài Nhiên lúc bé hay sang nhà cậu chơi này, Hân ơi!
Vẫn không thấy ai trả lời Nhiên bạo gan nhắm nghiền mắt đẩy luôn cửa toilet. Cô từ từ mở mắt ra thì thật may mắn hoàn toàn không có ai trong đó. Nhưng ôi thôi cảnh tượng trong toilet còn kinh hoàng hơn. Mấy chai sữa tắm rồi dầu gội nằm chảy nước, nhểu nhão trên sàn nhà lênh láng nước, cả tuýp kem đánh răng cũng không thèm đậy nắp nằm thừ lừ trong bồn rửa mặt đã nghẹt nước từ lúc nào. Cái kính toilet thì có cố nhìn đến cách mấy cũng không thể soi vào được.
Nhiên tiến đến cái tủ lạnh tìm nước uống những tìm mãi vẫn không thấy gì ngoài mấy cục nước đá nằm chỏng chơ, tiện tay kéo ghế nhà bếp ngồi phịch xuống thở dài mệt mỏi, rồi sực nhớ đến tầng lầu lộng kính phía trên. Chắc có lẽ Hân ở trên đó. Cô nhanh chóng lao lên cầu thang.
Quả thật trên lầu là cả một gian phòng ngủ vô cùng tuyệt vời có mặt kính trong suốt hướng về phía đông. Nhiên mỉm cười cho tay gõ cửa, giọng hiền lành:
- Hân ơi! Cậu ở trong đó đúng không? Xin lỗi cậu vì mình đã tự ý vào nhà vì mình gọi mãi vẫn không thấy cậu ra mở cửa để đón mình!
Nhiên nói rồi im lặng chờ câu trả lời nhưng mải vẫn không thấy đâu. Cô kiên nhẫn lặp lại thêm vài lần nữa:
- Hân ơi!
- Hân ơi! Mình là Hoài Nhiên! Sắp nữa, mình sẽ ở nơi này cùng với cậu!
- Hân ơi!
Rồi cánh tay cô vô tình đẩy khiến cánh cửa không khoá thình lình bật mở. Cô giật mình bước lùi, nhưng cũng nhanh chóng mạnh dạn tiến đến nắm chốt cửa đẩy nhẹ rồi bước vào trong.
Ngay lập tức, cảnh tượng trên giường khiến cô như rụng rời chân tay, đầu tóc dựng ngược.
Hai người con trai đang quấn lấy nhau trên giường, một mảnh mai mặc áo ba lỗ trắng, một cơ bắp cuồn cuộn cởi trần đang mơn trớn lên lưng người còn lại.
Quả thật cô đã từng nghe nhiều về chuyện đồng tính trên các trang mạng xã hội và thậm chí là nhìn thấy họ dắt díu nhau trên đường, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô nhìn thấy hai người đồng tình nam đang nằm trên giường, cởi trần và mân mê nhau.
Nhiên nuốt ực một làn nước bọt xuống nơi cổ họng rồi trợn tròng mắt, kinh hãi gào lên:
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaá
***
Nhanh chóng lao xuống cầu thang, mang lại giày và kéo vali chạy lao ra cánh cổng. Nhiên vừa hồng hộc thở vừa run rẩy kéo túi xách rút điện thoại gọi cho cô Dung.
Mẹ Hân nhanh chóng bắt máy:
- A lô! Cô nghe đây con gái? Sao rồi? Đã ổn chưa hả con?
Nhiên lắp bắp nói:
- Cô...cô ơi, căn homestay này, ngoài...ngoài Hân ra, có còn ai ở trong nhà nữa không hả cô?
Mẹ Hân chau mày nói:
- Không hề, ngoài con ra, cô không hề trao chìa khoá nhà cho ai nữa hết? Sao vậy con gái? Có người lạ ở trong nhà à?- Rồi mẹ Hân bỗng bật cười- Chắc là bạn thực tập chung với con bé Hân thôi! Chúng nó làm con giật mình hả? Hay con Hân nhà cô đã làm con giật mình?
Nhiên gắng trầm tĩnh, phân bua:
- Không! Không ạ! Con nghe theo lời cô, tự ý vào nhà luôn nhưng tìm mãi không thấy ai! Con đi từ phòng khách xuống gian bếp, rồi cả phòng ăn, cả trong toilet, vẫn không thấy ai cô ạ! Nhưng rồi, lúc con lên cầu thang và vô tình đẩy cửa phòng trên đó, thì con nhìn thấy...thấy...
Mẹ Hân chau mày:
- Thấy gì hả con? Bình tĩnh nói cô nghe xem nào?
Nhiên miệng méo xệch, nhăn mặt nói:
- Dạ...con thấy...con thấy...ở trên giường, hai người con trai đang cởi trần...rồi quấn lấy nhau! Con không hề nhìn thấy Hân đâu cả cô ạ!
Mẹ Hân cũng giật thót tim, bà tròn xoe đôi mắt đầy đường kẻ, há hốc mồm làm lem cả son môi:
- Làm sao có chuyện động trời giống như thế được?
Nhiên run lẩy bẩy nói:
- Cô ơi! Chắc là hôm nay con sẽ sang mướn tạm một khách sạn nào đó nghỉ ngơi rồi ăn uống đã, chắc tạm thời con không thể ở đó được đâu cô ạ!
Mẹ Hân nhanh chóng trầm tĩnh lại, gục gặc đầu:
- Được rồi, được rồi con gái! Cô xin lỗi con nhiều lắm! Tự dưng lại làm con khó xử! Chắc lại là chiêu trò của con nhỏ hư đốn đó rồi! Nó không muốn cho con ở, nên cố tình bày ra để cho con sợ đây mà! Thôi thì tạm thời con cứ ở khách sạn trước đã, cô sẽ tranh thủ book chuyến bay sớm nhất để lên trên đó, sắp xếp cho con!
Nhiên hơi áy náy một chút vì chỉ vì mình mà đã làm ảnh hưởng đến cô Dung, nhưng thật sự lúc bấy giờ cô đã không thể nào có đủ bình tĩnh để từ chối nữa rồi, đến nơi này lạ nước lạ cái, cô chỉ mong có Hân làm bạn, nhưng không ngờ Hân lại đối xử với cô thế này, nếu thật sự đó chính là trò đùa mà Hân đã cố tình bày ra để khiến cô hoảng sợ thì khi cô tiếp tục sống chung với Hân hết quãng thời gian thực tập liệu sẽ còn bao nhiêu chiêu trò của Hân mà cô phải đối mặt nữa đây? Hay là cứ tự mình đi tìm nhà dân ở cho lành. Nhưng không! Nếu như đó thật sự đã là chiêu trò của Hân thì cô không thể nào chịu khuất phục dễ dàng giống như thế được. Nhiên như chợt loé lên ý nghĩ gì đó nên liền nhanh chóng trả lời cô Dung:
- Vâng ạ! Phiền cô một chuyến lên này giúp con! Con xin cảm ơn cô trước ạ!
Mẹ Hân nhanh chóng nói:
- Được rồi con gái! Nội trong chiều nay cô sẽ nhanh chóng sắp xếp để khởi hành chuyến đi! Con đợi cô nhé! Đến nơi cô sẽ gọi!
Nhiên gật đầu lia lịa:
- Vâng ạ! Con sẽ đợi cô!
***
Trường An lụm khụm dọn phụ mớ bề bộn trên phòng khách cho Hân:
- Mình làm như vậy có quá đáng lắm không?
Hân cầm điện thoại nằm vắt chân trên ghế sofa:
- Đảm bảo con nhỏ đó sẽ điện thoại mách mẹ Hân ngay, và mẹ Hân sẽ tìm cách giúp nó, nhưng An yên tâm, nó nhát lắm, chắc chắn nó sẽ không bao giờ dám bén mảng lại nơi này!
An nhăn mặt phụng phịu, tay vẫn không ngừng di chuyển cái khăn lau bàn:
- Người ta nhát ma, nhát quỷ không nói, đằng này nhát gay!
Hân tỉnh bơ lướt điện thoại:
- Giữa ban ngày ban mặt mà ma quỷ gì! Với cả trong nhà nhát ma nhát quỷ thì không nên, suy qua tính lại chỉ có nhát gay là lý tưởng nhất, đảm bảo con nhỏ đó sẽ né nơi này cả trăm cây số!
An xuống bếp xả cái khăn vắt cho ráo rồi lại quay lên:
- Nhưng nếu nó không sợ thì phải làm sao?
Hân để điện thoại xuống bàn, ngồi chồm hổm dậy:
- Bước vào một căn nhà xa lạ, thấy hai người đàn ông cởi trần đang mân mê nhau, thử hỏi đứa con gái mít ướt nào như nó mà không sợ chứ? Hân đảm bảo, dù có mượn gan trời nó cũng xanh mặt!
- Mẹ Hân biết chuyện này chắc chắn sẽ mắng Hân cho mà coi!
An nói rồi sửa lại tấm khăn trải bàn cho ngay ngắn hơn. Hân hỉnh mủi, khoe chiến tích:
- Một ngày không biết mẹ mắng Hân bao nhiêu lần cho xuể, lúc đầu còn đếm được bằng ngón tay, sau đến ngón chân, sau nữa thì không thèm đếm nữa luôn vì tổng cộng không biết bao nhiêu lần mà nói!
An lắc lắc đầu, cười khổ nhìn Hân:
- Thôi An bó tay Hân rồi, không nói nữa, nhà còn trứng không, để An xuống ốp la cho mà ăn!
Tiếng An vừa dứt thì bụng Hân cũng theo đó kêu lên rồn rột, Hân xấu hổ xoa xoa cái bụng, chu môi:
- Hết trơn rồi, nhà chỉ còn mì gói thôi à!
An thở hắt ra một hơi dài rồi bật cười nhìn Hân:
- Biết ngay mà, An đùa chút thôi, lúc sáng qua An có xách theo cho Hân mớ bánh quy An mới làm lúc tối, An để ở dưới bếp đó, giờ An sẽ đi siêu thị, mua ít gà về nướng! OK nhé!
Hân sung sướng như muốn nhảy cẫng lên, cô thình lình phóng tới ôm lấy mặt An hôn mấy cái chụt:
- Cám ơn An nha, chỉ có An là lo cho Hân nhất! Thương An nhất trên đời!
An phụng phịu, ôm lấy người Hân đỡ cô tuột xuống:
- Tôi bỏ Sài Gòn, dối ba mẹ kiếm cớ lên này học vẽ để theo mấy người, vậy mà mấy người còn không thấu lòng tôi nữa thì chỉ có mà đào lỗ rồi chui xuống đất!
Hân ái ngại, gãi gãi đầu:
- Hân biết...Hân biết An thương Hân, nhưng mà...cho Hân xin lỗi, Hân không biết mình sao nữa, nói chung Hân không thể làm bạn gái, rồi làm vợ người ta được đâu! An cũng thấy Hân rồi mà, có cái gì giống con gái đâu!
An lặng người nhìn Hân:
- An cũng không biết vì sao mình lại thương Hân nhiều như vậy nữa, từ lần đầu gặp Hân An đã như bị lôi vào thứ guồng quay gì đó rất lạ rồi! Không biết sao nữa...nói chung là...chắc kiếp trước An mắc nợ Hân!
Hân ngước mặt lên nhìn An:
- Lúc sáng này, cho Hân xin lỗi nha! Bắt An qua nhà sớm, rồi còn bắt An làm như vậy nữa! Nhưng thật sự là, ngoài cách đó, Hân không còn cách nào khác, vì Hân biết tính mẹ Hân mà, đã quyết cái gì thì không bao giờ thay đổi! Với cả, mẹ Hân lại thương con nhỏ đó như vậy...
Vừa nghe đến đó, An sực nhớ đến rồi lại rùng mình. Lúc tối, vừa nhận được tin nhắn của Hân nhờ giúp đỡ, chưa kịp hiểu sâu hơn, chưa kịp nhắn lại để kèo nèo thì trời còn mờ sương anh đã vội vội vàng vàng bọc mớ bánh quy vào hộp rồi xách xe máy lao qua nhà Hân. Vừa đến được nơi Hân đã mặc ngay cái áo ba lỗ để chờ anh. Cô bắt anh cởi trần rồi leo lên giường chuẩn bị tư thế. Đến lúc vừa nghe thấy bên ngoài có giọng nói con gái thì cô bắt anh lập tức vào cuộc. Cô và anh giả vờ mơn trớn nhau để con nhỏ đáng ghét nào đó tên Hoài Nhiên mà cô đã nói vì tưởng lầm anh và cô là gay nên sợ hãi. Anh hết rùng mình rồi lại thầm mỉm cười. Từ lúc quen biết cô đến giờ cô hết bày trò này đến trò kia để chọc phá người khác và không lúc nào là không có anh bị cô kéo vào. Thế mà nhờ đó anh lại càng thương cái nết khó ưa và khó hiểu ấy. Chắc trên thế gian này không tìm ra được người con gái thứ hai nào đáng yêu giống như cô đâu. Anh luôn nghĩ vậy.
An hạnh phúc lao xe máy trong sương về hướng siêu thị. Anh hiện đang ở một căn trọ cũng cách nhà cô không xa, đã nhiều lần cô ngỏ ý anh sang homestay ở cùng với mình nhưng vì tôn trọng cô là con gái nên anh nhất quyết không đồng ý. Căn homestay này là ba cô đã nhờ thợ thiết kế riêng cho gia đình để có nơi nghỉ dưỡng khi đến thành phố mù sương này. Nhưng hơn một năm nay con gái lớn cũng là con gái cưng độc nhất của ông nằng nặc đòi lên sinh sống để chuẩn bị cho chuyến thực tập ở rừng Y Tý sắp tới, khiến thằng bạn thân duy nhất của cô từ thời cấp ba, cũng là người đã đơn phương và quyết theo đuổi cô trong suốt ròng rã bao nhiêu năm qua, Trường An, phải năn nỉ ba mẹ để theo cô lên này sinh sống bằng cớ đi luyện vẽ. Cô tuy không có chút gì nữ tính mà thậm chí còn nhìn chẳng khác nào một đứa con trai, thế nhưng không biết vì cớ gì mà mái tóc con trai ngắn cũn lúc nào cũng cắt cao ôm sát da đầu, cái bộ dáng cao kều nhưng gầy rộc đó lại cứ làm anh mê đắm. Chắc có lẽ anh thích những cô nàng tomboy cá tính như vậy, hay đúng như anh đã nói, là kiếp trước anh mắc nợ cô.
***
Trong một quán phở phủ than hồng giữa thành phố Sapa sương khói, mẹ Hân đẩy nhẹ chiếc điện thoại đầy ảnh con gái về phía Nhiên:
- Nó từ nhỏ tính tình đã cộc cằn chẳng khác gì con trai, năm lên mười bốn, nó chỉ tay vào ba nó rồi đòi nằng nặc cô phải dẫn đi cắt tóc giống hệt như thế, lúc ấy cô thà chết chứ không đồng ý, nhưng rồi, ba nó vì quá nuông chiều, chỉ một buổi sáng hai ba con dạo quanh thành phố thì lúc trở về, ôi thôi quần áo, tóc tai, chẳng còn có gì là con gái nữa!
Nhiên bật cười nhìn đăm đăm vào những tấm ảnh thật lâu. Cô hết lướt qua rồi nhanh chóng lướt lại để nhìn cho kỹ người bạn gái thuở nhỏ đã biết ức hiếp cô. Từ mái tóc, dáng hình cho đến phong cách ăn mặc, quả đúng giống hệt như lời cô Dung từng nói, Hân của bây giờ thật khiến cô giật mình. Vậy mà cô còn ngỡ Hân của bây giờ đã thành một cô mỡ mỡ tham ăn và trở nên điệu đà hơn rồi chứ, nhưng thật không ngờ bộ dáng trước mặt lại khiến cô không thể nào tin được vào mắt mình. Hình như Hân càng lớn lại càng gầy ra. Và Hân càng lớn lại càng thể hiện bản chất con trai nhiều hơn thế nữa.
Mẹ Hân gắp miếng hành tây trong tô phở bỏ vào miệng nhai ngon lành, vị cay nồng làm bà cảm thấy vô cùng ấm áp giữa khung trời rét mướt:
- Chắc chắn hai người con trai con nhìn thấy trên giường sáng hôm đó chính là nó và thằng bé Trường An!
Nhiên chau mày:
- Trường An?
Mẹ Hân gật đầu nói:
- Đó là thằng bé thân thiết nhất với nó từ thời cấp ba, thằng bé mến nó, nên lúc nó rời nhà mang hành lý lên này, khoảng một tháng sau thì thằng bé cũng lòm còm lên tới!
Nhiên cúi xuống húp một muỗng nước lèo thơm lừng rồi nhanh chóng ngẩng mặt lên:
- Thế Trường An gì đó cũng ở chung với Hân hả cô?
Mẹ Hân vừa từ tốn bỏ đũa phở vào miệng vừa xua xua tay:
- Không không! Dù gì thì thằng bé cũng là con trai, làm sao lại ở chung được chứ! Nó ở một căn trọ cách đó không xa con ạ!
Nhiên có vẻ an tâm hơn, cô mỉm cười gật đầu:
- Vâng ạ, thế thì con yên tâm rồi ạ!- Nhiên nói rồi đổi đầu đũa gắp thêm thịt bò từ nồi lẩu sang chén phở cho cô Dung- Nội trong chiều hôm nay, con nhất định sẽ quay về nơi đó để chào hỏi Hân, và ở lại! Nhưng lát nữa ăn phở xong, cô phải giúp con chuyện này mới được cô ạ! Cô hứa với con đi!
Mẹ Hân nhai nhồm nhàm miếng thịt bò ngon lành, ngước nhìn Nhiên:
- Chỉ cần con không sợ hãi và ghét con bé hư đốn đó, chịu chấp nhận cùng ở chung với nó để lo toang cho nhau qua hết quãng thời gian thực tập, thì việc gì cô cũng giúp được con!
Nhiên cũng hạnh phúc bỏ đũa phở vào miệng nhai ngon lành:
- OK cô ạ!
***
Chiều hôm ấy, trong lúc Hân đang sửa soạn hành lý cho chuyến đi phượt ngày mai, thì tiếng chuông gió ngoài cổng đã thình lình reo lên oang oang:
- Hân ơi! Nhanh lên nào! Ra mở cửa cho mẹ này con!
Hân chau mày giật phắt mình. Mẹ đúng là thích hù doạ cô thật, lên trên này mà không báo trước, cứ y như là ma vậy. Cô hầm hầm phóng một phát đã ra đến cửa:
- Mẹ chờ con một chút! Con ra ngay đây!
Cô nói rồi nhanh chóng lôi theo chìa khoá, xỏ dép và mở nhanh chốt cửa, nhưng lúc vừa tra chìa khoá thành công và đẩy hai cánh cổng, cô đã phải giật thót mình thêm một lần nữa bởi tên tomboy xa lạ đứng cùng mẹ mình và đang sung sướng nhoẻn miệng cười với cô.
Hân chau mày, giọng gầm gừ khó chịu:
- Mẹ cứ thích lên mà không báo trước! Mới hôm qua còn nói qua điện thoại đây mà hôm nay lại xuất hiện ở nơi này rồi! Với cả mẹ cũng có chìa khoá mà, sao không tự mở, lại giật chuông gió inh ỏi, phiền chết đi được!
Mẹ Hân tươi cười nói:
- Mẹ muốn tạo bất ngờ cho con mà! À!- Bà nhanh chóng quay về phía Nhiên- Đây chính là Hoài Nhiên, con gái cô Linh mà mẹ nói đó! Kể từ hôm nay, con bé sẽ chính thức ở cùng với con! Sao nào, con thấy con bé có hợp để sống cùng với con hay là không?
Hân díu hai mắt mạnh hơn rồi cố căng ra hết cỡ để nhìn cho thật kỹ tên tomboy đang đứng trước mặt. Hắn sở hữu làn da trắng, mái tóc con trai ngắn cũn cỡn màu nâu hạt dẻ uốn xoăn nhẹ, quần kaki bốn túi rộng thùng thình và áo thun dài tay cổ tròn, vai đeo ba lô đen, tay mang đồng hồ đang cầm chắc cán vali, giày bata trắng trông Hàn Quốc phết, cũng cao không kém cạnh cô, có chăng chỉ là cô nhỉnh hơn một chút. Hân định lên tiếng nói thì hắn đã tươi cười trước cô:
- Chào Hân! Mình là Hoài Nhiên, lúc nhỏ mình hay sang nhà cậu chơi rồi bị cậu ăn hiếp đó nhớ không?
Dứt lời, hắn tinh nghịch nháy mắt với cô một cái rồi tự nhiên cầm chiếc máy ảnh đang đeo trên cổ chỉa thẳng mặt cô chụp nhanh mấy phát. Hân định lấy tay che lại nhưng không kịp, cô bực mình la toáng lên:
- Làm cái gì vậy hả? Bị điên à?
Nhiên tỉnh bơ, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười:
- Thấy cậu đẹp, thì chụp cậu thôi! Bộ hễ cứ ai bị điên thì sẽ đi đến chụp hình cậu hả?
Hân sững mặt định gân cổ lên nói thì mẹ cô đã khoác tay cô lôi vào nhà:
- Thôi nào, vào để con bé Nhiên tắm rửa nghỉ ngơi cái đã, xong xuôi ba mẹ con mình cùng ra ngoài đi dạo rồi đi ăn tối! Con nhỉ?
Hân vừa bỡ ngỡ vừa thắc mắc trăm bề:
- Nhưng mà, chẳng phải là...
- Không nhưng nhị gì hết! Con liệu lên mà dọn dẹp lại phòng ốc cho gọn gàng, con bé Nhiên sẽ ở cùng phòng với con!
- Nhưng mà nhà mình vẫn còn nhiều phòng mà mẹ, mắc mớ cái gì...
- Ở trên này rét lắm, có hai đứa, cứ ở chung phòng cho ấm áp!
- Mẹ...
Rồi trong màn mây mờ đục đã dần dần che khuất căn nhà, người ta chỉ còn nghe thấy tiếng ỉ oi thỉnh oảng lại dùng dằng đau khổ.
|
Chương 2. Sexy Tomboy Tối hôm đó, sau khi cùng Hân tiễn cô Dung ra sân bay, vừa về đến homestay Nhiên đã sung sướng phi thẳng một hơi lên phòng mở vali lấy quần áo đi tắm. Những quần áo con gái cô vốn mang theo lên này đã được cô gọn gàng xếp vào hành lý cô Dung để nhờ cô Dung mang về cho mẹ mình. Giờ chỉ còn lại những bộ phông thoải mái và mớ quần áo con trai hôm trước mới cắt tóc xong cô và cô Dung đã chọn mua được. Cô hí hửng lôi cái quần kaki dài và cái áo thun cổ tròn rồi tự nhiên xuống cầu thang, bước vào toilet.
Nhiên thích thú ngắm mình trong gương, gần hai mươi năm trời cô chỉ để nguyên một kiểu tóc dài đen tuyền nguyên thủy, có chăng chỉ là khi mang duỗi khi thì uốn lọn, mỗi năm chỉ có dài ra thêm chứ không thấy ngắn đi tí nào. Vậy mà bây giờ đùng một cái cô cắt phăng mái tóc, ngắn cũn nhìn chẳng khác nào một đứa con trai, lại còn thêm nhuộm nâu nữa chứ. Nhưng trông cô cũng ra dáng phết, nhìn cứ như là tài tử Hàn Quốc. Cô cười tủm tỉm ngắm mình trong gương. Thì ra có lúc cô cũng đẹp trai đến như thế này, vậy mà có bao giờ cô nhận ra đâu, nghĩ nếu không nhờ chiêu gậy ong đập lưng ong cô mới nghĩ ra này thì chắc mãi mãi cô cũng không thể nào phát hiện khi để tóc ngắn mình lại đẹp trai đến như thế nào.
– Tính giả gay để nhát mình hả! Vậy thì mình giả chung sở trường để chơi với cậu! Cùng giống y như nhau, xem cậu ăn hiếp mình đường nào nữa!
Nước từ máy nóng lạnh bấy giờ chắc cũng vừa ấm, cô bật vòi sen xịt từ đầu đến chân cho thoải mái một lúc rồi thư thả xoa sữa tắm và dầu gội đầu.
Chỉ khoảng nửa tiếng sau Nhiên đã thoải mái bước khỏi toilet cùng chiếc khăn bông và cái đầu ướt. Đang mỉm cười xoa xoa tóc suy nghĩ không biết tối nay sẽ rủ Hân ăn món gì thì chiếc quần jean của cô đã nằm chễm chệ ngay cửa ra vào làm cô giật mình. Cô vội chạy đến run rẩy nhặt thì lại thấy thêm chiếc áo sơ mi đang vắt chỏng chơ trên kệ dép, tiếp đó là một chiếc giày, rồi cái áo thun nằm ngay dưới chân cầu thang, cái quần short nằm trên bậc thang thứ nhất, cái áo khoác vắt vẻo trên lan can và ôi thôi một mớ hỗn độn trong vali cô đều đang nằm vung vãi khắp gian nhà. Nhiên vừa mệt mỏi vội vàng nhặt lại vừa xanh mặt nghĩ rằng không biết có thứ nhạy cảm nào bị Hân phát hiện hay không. Sao chưa gì hết, cô Dung chỉ mới vừa về đó thôi mà Hân đã bày trò để phá cô rồi. Hân đúng là không dễ đối phó thật mà.
Cô tức tối phi thẳng lên phòng, định mở cửa đôi co với Hân một trận thì cửa phòng đã bị Hân khoá chốt trong mất rồi. Cô điên tiết đập cửa đành đạch:
– Hân ơi! Mau mở cửa cho mình đi! Tại sao cậu lại làm như vậy? Mau mở cửa cho mình đi chứ!
Bên trong im phăng phắc, cô lại đập cửa mạnh hơn và kêu lớn hơn:
– Hân ơi! Mau mở cửa cho mình đi, tại sao câu lại vứt quần áo đồ đạc của mình? Mau mở cửa cho mình đi, ở ngoài này lạnh lắm!
– Hân ơi! Cậu định bỏ mình ở ngoài này thật hả? Trời rét lắm, mình sẽ bị cảm đó!
– Hân ơi!
Sau một hồi đập cửa và kêu mệt mỏi, Hân vẫn ở lì trong phòng không lên tiếng cũng không bước ra, Nhiên gần như kiệt sức, cô lặng lẽ quay xuống gian bếp lôi trong tủ lạnh lấy ít trứng đem ốp la, cắt mớ rau trộn salad rồi lại quay lên gõ cửa phòng Hân.
– Hân ơi! Cậu không mở cửa cho mình thì cũng ra ăn tối này! Cậu định nhịn buổi tối luôn hả?
Hân vẫn không trả lời câu nào, cánh cửa vẫn im bặt. Nhiên gọi thêm vài tiếng nữa rồi lủi thủi xuống cầu thang ngồi ăn một mình.
Tối hôm đó, cô ôm cái áo khoác cùng đống quần áo co người ngủ trên ghế sofa.
***
Sáng hôm sau, đang ngủ ngon lành thì mùi phở dưới bếp thình lình bốc lên thơm nức làm Hân giật mình. Thầm nghĩ, chắc là con nhỏ quái gỡ đó đang trổ tài dưới bếp. Hân vò vò mái tóc ngắn cũn của mình cho ngay ngắn rồi mở cửa phi xuống cầu thang.
Nhiên vừa từ tốn đặt hai bát phở vào mâm vừa nháy mắt tươi cười với Hân:
– Cuối cùng cậu cũng chịu xuống đây rồi! Mình tưởng cậu còn định nhảy dù qua cửa sổ rồi âm thầm ra khỏi nhà để trốn mình nữa chứ! Vệ sinh nhanh đi rồi ra ăn phở này! Phở bò mình nấu ngon lắm đó nha!
Hân không nói gì mà chỉ bĩu môi một cái rồi đi thẳng vào toilet, chốt cửa cái rầm. Thầm nghĩ con nhỏ này sao lại tự nhiên quá thể đáng đến như thế.
Một lúc sau, Hân vừa trở ra cùng cái khăn lau mặt vắt trên vai thì đã thấy hai tô phở thơm lừng nghi ngút khói trên bàn, bên cạnh còn có đĩa rau to sụ và hai chén tương sa tế trông hấp dẫn. Bụng tự nhiên đánh trống, Hân ráng nín thở để mũi mình không ngửi thấy mùi thơm làm mềm bao tử đó rồi một hơi phi thẳng lên cầu thang. Nhiên í ới gọi theo nhưng dường như thái độ Hân đang cố tỏ ra với cô vẫn còn thừa thắng so với cái bao tử lúc nào cũng bị hành hạ vì chủ nhân hậu đậu của nó. Nhiên lại vội vã chạy theo đập cửa nhưng Hân vẫn im thinh thít trong phòng. Chờ thêm một chút nữa vẫn không thấy động tĩnh gì, Nhiên thở hắt ra một hơi dài rồi lủi thủi xuống cầu thang buồn bã ngồi ăn một hơi hết bát phở, đang tính toán không biết làm thế nào với bát phở thứ hai thì tiếng chuông gió ngoài cổng đã leng keng vang lên.
An vừa tay xách nách mang đủ thứ thức ăn và trái cây vừa nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào nhà. Dù đây mới là lần gặp đầu tiên nhưng anh lại không mấy bất ngờ với cô nàng tomboy đang ngồi buồn bã với hai bát phở trước mặt vì dường như tin nhắn của Hân từ tối giờ còn thừa để anh hình dung và tưởng tượng. Nhưng anh cũng chẳng thèm quan tâm làm gì mà còn phải bực mình thêm vì từ nay cô gái này sẽ là kẻ phá bĩnh không gian của anh và Hân.
– Chào Nhiên! Mình là Trường An, bạn của Lâm Hân! Hân hạnh được làm quen với Nhiên!
Nhiên không đáp vì đã ngẩn người ra bởi chàng trai trước mặt. Anh sở hữu mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, hai mái tém cao cùng làn da trắng, khuôn mặt thư sinh, đôi mắt thanh tao và body cực kỳ chuẩn. Không lẽ chàng trai ngôn tình Nhiên đã từng ôm ấp trong những tiểu thuyết say mê của mình đã thật sự bước ra đời thực và giờ này còn xuất hiện bằng xương bằng thịt ở trước mắt cô. Nhiên như chết lặng nhìn anh không chớp mắt. Bao nhiêu hình ảnh lãng mạn và thơ mộng về chàng soái ca của cô bao nhiêu lâu này bỗng ùa về làm cô ngợp thở. Nhịp tim bỗng đập nhanh thình thịch. Đang ú ớ không thốt được nên lời thì Hân từ trên phòng đã sung sướng phi xuống cầu thang làm cô giật mình.
– Sao nay An qua trễ vậy?
An đang tần ngần khó hiểu bởi ánh mắt lạ lẫm của cô nàng tomboy trước mặt cũng giật mình quay sang Hân:
– Nay phòng tập gym mở cửa trễ, An định bỏ về không tập rồi nhưng thật sự hôm nào không động vào máy là ngày hôm đó y như rằng An không ăn buổi sáng! Hân dậy lâu chưa?
Hân nhanh chóng lục mấy túi thức ăn và trái cây An xách qua bóc ăn vụn:
– Hân dậy lâu rồi, làm đói muốn chết! Định điện thoại cho An thì An qua tới!
An nhìn xuống một bát phở đã ăn hết và một bát phở còn nguyên:
– Hình như này là của Nhiên nấu mà đúng không? Có cả phần của Hân nữa mà, sao Hân không ăn? Mùi thơm quá chừng, chắc là ngon lắm!
Hân bĩu môi một cái rồi vẫn bóc thức ăn của An nhai nhồm nhoàm:
– Hân không muốn mình bị thổ tả!
Nhiên đang đứng thừ người vì ngại giữa độ thân thiết của hai người trước mặt, vừa nghe đến đó bỗng giật phắt như nhảy cẫng lên:
– Nè, mình nấu rất vệ sinh và kỹ lưỡng, cậu không ăn thì thôi, sao lại nói món mình nấu ăn vào bị thổ tả chứ?
Hân không trả lời mà chỉ lo bóc thức ăn nhai ngon lành. An thấy vậy nên liền quay sang Nhiên:
– Hân đùa thôi mà, Nhiên đừng giận, tính Hân xưa nay là vậy, từ từ Nhiên sẽ hiểu! À mà, An nghe Hân nói, Nhiên là chỗ quen biết từ bé của Hân rồi hả?
Nhiên như được xoa dịu trái tim đang nhún nhảy:
– Ùm, mẹ Nhiên với mẹ Hân là chị em thân thiết, từ nhỏ Nhiên với Hân đã chơi cùng với nhau, nhưng qua cấp một, gia đình Nhiên chuyển nhà rồi hai bên không còn gặp nhau nữa mà hai bà mẹ chỉ còn liên lạc qua điện thoại, bẵng đến bây giờ Nhiên với Hân mới được gặp lại nhau! Nhờ Hân giúp đỡ chuyến thực tập này, chắc là Nhiên chẳng những phiền Hân, mà còn phiền luôn cả An nữa!
An cười lắc đầu:
– Sao Nhiên lại nghĩ như vậy, phiền gì chứ khi cả ba chúng ta đều bằng tuổi nhau và có mối quan hệ như thế này! Không chừng lại là duyên từ kiếp trước! Nhiên với Hân lại giống nhau như thế… Hai người làm An cứ nghĩ mình đang giao du với hai đứa con trai cơ!
Nhiên ngượng đến đỏ cả mặt, thầm nghĩ nếu An thấy được bộ dáng vốn có trước kia của mình thì An có xiêu lòng không, vì từ nhỏ đến lớn, đi đến đâu cô cũng được mọi người gọi cho là mỹ miều và xinh đẹp. Tự dưng cô lại tiếc mái tóc loăn xoăn xoã dài của mình, nếu chỉ cách đây một ngày, An xuất hiện thì hay biết mấy.
– An…tập gym lâu chưa?
An cười hiền lành:
– Cũng được mấy năm rồi! Riết rồi như thói quen! Nhiên trông cá tính và năng động quá, Nhiên có người yêu chưa?
Nhiên lắc đầu nguầy nguậy:
– Chưa! Chưa đâu! Nhiên chưa có ai hết! Chưa có ai hết đó!
An bật cười:
– Cả An với Hân cũng chưa ai có cả, vậy thì càng dễ, từ nay tụi mình cùng là bộ ba, ở nơi này đất lạ người lạ, khó mà tìm được tâm giao giống như thế này, Nhiên nhỉ!
Nhiên gật gật đầu lia lịa, đôi mắt vẫn không ngừng rời An. Sau một hồi ra sức giao lưu, An cũng ái ngại lặng đi một lúc. Còn Hân, mặc hai con người kia nói gì và làm gì, cô vẫn ôm túi thức ăn ngồi nhai ngon lành. An lại bỗng lên tiếng nói:
– À, An có mang trái cây và thức ăn sáng, dọn ra mình cùng ăn nha! Nhiên! Nhiên ăn thêm nha!
Nhiên lại gật đầu lia lịa:
– Ùm, để Nhiên lấy chén đĩa cho, ơ, để Nhiên dọn hai bát phở này đã!
An liếc nhìn bát phở hết khói thầm nghĩ, chắc nó đã nở tè le mất rồi, anh gợi ý cho Nhiên:
– Nhiên biết làm món phở chiên không? Dù sao cũng không ăn được nữa, hay mình dùng bát này, làm phở chiên nha!
Nhiên lại một lần nữa mừng rỡ gật gật đầu, An quay sang Hân nhìn cô theo thói quen rồi vội vã cùng Nhiên phi xuống bếp.
Sáng hôm đó, cả bàn thức ăn và trái cây nhanh chóng được dọn ra thơm lừng. Và dù có một người nào đó vẫn không thích người kia, nhưng cả ba cũng không kém huyên thuyên.
***
Chiều hôm đó, Nhiên đang lau dọn chỗ bàn ngay cầu thang thì Hân từ trên phòng đã lật đật phi xuống. Cô không nhìn Nhiên:
– Ở nhà trông nhà giúp tôi!
Nhiên ngừng hẳn cây chổi lông gà:
– Cậu đi đâu, cho mình theo với!
Hân chuẩn bị xỏ giày:
– Đi chơi, nhưng chỉ thích đi một mình thôi!
Nhiên gợi ý:
– Sao không rủ An, rồi cả ba tụi mình cùng đi? Cậu định bỏ mình ở nhà thật hả?
Hân liếc Nhiên:
– Lớn rồi mà còn sợ ma à? Hay sợ ai ăn thịt?
Nhiên xụ mặt:
– Cho mình theo đi mà!
Hân cột dây giày rồi sửa lại áo khoác:
– Mang theo của nợ còn vui vẻ gì nữa!
Nhiên định với theo nhưng cùi chỏ cô đã vô tình hất trúng tấm ảnh cô gái trông sexy hôm trước, khiến nó rơi úp xuống nền nhà, bể vỡ tan. Hân nhíu mày quay lại rồi quát lớn:
– Cậu làm cái gì vậy hả?
Nhiên giật phắt mình, cô rối rít xin lỗi rồi định cúi xuống nhặt thì Hân đã nhanh chóng hất cô sang một bên:
– Tránh ra!
Hân nói rồi vội vã cúi xuống nhặt lại tấm ảnh, vẻ xót xa sâu trong đáy mắt. Nhiên áy náy, giọng run run:
– Mình…mình xin lỗi! Là…là người thân của cậu hả?
Hân liếc ngang một cái rồi cầm theo tấm ảnh đứng dậy quay đi:
– Không cần biết! Chỉ cần biết từ nay, đừng tùy tiện động vào đồ đạc trong nhà của tôi!
Nhiên với theo:
– Cho mình xin lỗi! Nhưng mình không có động, mình chỉ muốn giúp cậu quét dọn thôi mà! Á!
Nhiên vô tình đạp phải mảnh vỡ, cô đau quá ngồi thụp xuống nền gạch, máu bắt đầu tươm ra. Hân chỉ lạnh lùng khựng lại chỗ cầu thang:
– Giúp tôi quét dọn, mà làm bể vỡ đồ đạc thế này à? Dọn nhanh đi!
Hân nói rồi cầm theo tấm ảnh nhanh chóng lao lên cầu thang, đóng cửa phòng nghe một tiếng cạch.
Còn lại mình Nhiên, cô loay hoay với cái chân đau một lúc rất lâu mới gỡ được mảnh thủy tinh nhỏ xíu, đoạn gắng xuống bếp tìm ít rau nhai nhuyễn đắp lên cầm máu đỡ rồi lụi cụi lấy chổi và cây hốt rác quay trở lên cẩn thận đẩy vào. Cô khuỵu gối xuống nền kiểm tra dưới đít bàn ghế thêm một lần nữa rồi mới khập khiễng bỏ vào túi nilon cột chặt cẩn thận trước khi cho chúng vào sọt rác. Áng chừng máu đã hết chảy, cô lấy mớ rau vứt đi, vặn vòi nước rửa lại cho sạch rồi định bước lên cầu thang để gõ cửa phòng xin lỗi Hân thêm một lần nữa thì Hân đã bước xuống thảy mớ bông băng và thuốc sát trùng lên bàn, giọng lạnh ngắt:
– Băng lại đi!
Dứt lời, Hân nhanh chóng dắt xe nổ máy lao đi.
***
Một góc đường bên bờ hồ lạnh ngắt nằm cô đơn giữa thành phố Sapa trông lạc lõng, Hân đứng tựa người vào đầu xe, tay cầm lon bia đã gần hết, cô bóp mạnh cố trút hết những giọt còn sót lại trong lon rồi nhanh chóng quay sang tách lon khác. Hơi nước dưới bờ hồ dâng lên tê cứng mặt. Những ánh đèn diễm lệ phía sau lưng in bóng xuống mặt hồ xa xỉ. Hân nhếch đôi môi khô khốc nở nụ cười mặn chát. Đúng là muốn quên đi một người thật khó. Cô đã dặn lòng mình không được quan trọng nữa nhưng thái độ lúc chiều cô đối với Nhiên đã hoàn toàn tố cáo. Chỉ đơn giản là một tấm ảnh của người ta mà cô vẫn còn muốn bảo vệ, trong khi ngày ấy người ta đã dứt khoác rời bỏ cô không tiếc gì. Đã hai năm rồi, kể từ cái ngày cô còn ngây ngô bước vào thứ tình yêu không lối thoát đó và bị người ta cho cô trở thành không lối thoát, cô dường như đã ngày một trưởng thành hơn, cũng có lúc tưởng mình đã quên đi nhưng một lần mang tấm hình vứt vào sọt rác cô cũng không làm được. Một chiếc máy bay ù ù lướt ngang qua trên đầu, cô ngước nhìn theo thì điện thoại trong túi thình lình vang lên.
– Hân hả? Đang ở đâu? An qua nhà không thấy?
– Hân đang ngoài bờ hồ! An ra đây đi!
– OK! Mười phút nữa An có mặt!
***
An nhẹ nhàng đá chống xe rồi bước tới ngồi xuống bên cạnh Hân:
– Lại nhớ Nhã Uyên nữa hả?
Hân không đáp mà chỉ chuyền lon bia mới qua cho An.
An tách ra uống một ngụm rồi nói tiếp:
– Đã hai năm rồi! Hân không định tìm cho mình một con người mới sao? Dù An biết An mãi mãi cũng không thể là con người đó, nhưng An không thể đứng nhìn Hân cứ nhớ về một người mãi thế được! Một người không xứng đáng, Hân hiểu không?
Hân nốc một hơi hết nửa lon bia rồi nhìn ra xa thành phố, mắt cay xè:
– Cô ấy là người luôn nhắc nhở Hân, nhưng cuối cùng cô ấy lại là người không thực hiện được!
– Cô ấy là người lạ đầu tiên đặt chân đến căn homestay này, đúng không?
Hân nhếch miệng cười:
– Cô ấy từng nói, ngoài cô ấy ra, cô ấy không muốn bất kỳ một người con gái xa lạ nào được đặt chân đến nơi này! Và suốt hai năm nay, đã thật sự là như vậy, cho đến hai ngày trước!
An chớp mắt nhìn Hân:
– Ý Hân là…Nhiên hả?
Hân không đáp mà chỉ tu thêm một ngụm nữa.
– Lúc chiều, con nhỏ đó làm vỡ tấm ảnh của cô ấy, và Hân đã nổi nóng với nó! Không hiểu sao, cứ ai động vào bất cứ thứ gì liên quan đến cô ấy, thì Hân lại không tài nào tự kiềm chế mình được!
An uống thêm một ngụm thứ hai:
– Nhiên…trông cũng đáng yêu đó chứ, cả hiền lành nữa! An nghĩ, Nhiên không đến nổi để Hân phải không thích như mấy hôm nay đâu! Hân nên mở lòng ra, có thêm một người bạn bên cạnh như vậy, tốt cho Hân hơn!
Hân thở hắt ra, cô bóp lon bia vừa uống hết:
– Hân cũng không căm ghét gì con nhỏ đó, chẳng qua, Hân sống một mình quen rồi, Hân không muốn có sự tồn tại của người con gái khác trong căn nhà này, ngoài cô ấy! Nói chung, miễn là con nhỏ đó, chịu chấp nhận dọn khỏi nơi này!
An lặng người đi, anh cúi gầm mặt:
– Thú thật, An ghen lắm! Bất cứ người nào ở bên cạnh Hân, kể cả không liên quan! Nhưng An biết, mình không có quyền!
Hân tách thêm lon bia tu một ngụm rồi hướng mắt ra bờ hồ:
– An có cách nào khiến con nhỏ đó chán nản rồi dọn ra khỏi đây không, giúp Hân với! Vì chỉ có cách nó tự dọn đi, thì mẹ Hân mới phải không nhúng tay vào!
An lắc lắc đầu:
– Tùy ở Hân thôi, An thấy Nhiên cũng tội, nếu cô ấy dọn đi thì biết phải đi đâu?
Hân tỉnh bơ:
– Nhà nghỉ, khách sạn, cả nhà dân nữa, hay qua bên khu trọ của An cũng được mà!
– Nhưng cô ấy là con gái Hân hiểu không? Con gái đâu thể ở một nơi xa lạ không phải nhà một mình như vậy được!
Hân bật cười:
– An bắt đầu lo cho con nhỏ đó từ khi nào vậy? Đừng nói là…
An trầm tĩnh cắt ngang:
– Không hề! Không hề nhé! An chỉ đang có một cái nhìn khách quan thôi!
Hân lại bật cười, cô tu thêm một ngụm:
– Hân đùa thôi, chứ xem bộ dáng, chắc cũng không phải con gái bình thường!
An nhíu mày:
– Hân nghĩ cô ấy cũng giống Hân, thích con gái hả?
Hân gật gật đầu:
– Là nghĩ thôi! Nên cũng không chắc!
– Hôm nào Hân hỏi cô ấy thử xem!
Hân ngẫm nghĩ một lúc rồi lại gật gật đầu:
– Nhắc đến mới nhớ, có khi lại tìm được người đồng cảm với mình thì sao!
Hân nói rồi cầm lon bia mới định khui ra uống tiếp thì An đã giằng lại. Anh giơ tay lên xem đồng hồ rồi hướng Hân:
– Cũng khuya rồi, Hân nên về đi, uống nhiều quá không tốt, trời lại đang rét nữa, dù sao Hân cũng là con gái, phải biết giữ gìn sức khoẻ một chút!
– Không sao đâu mà!
Hân nhếch miệng cười rồi lại cầm lon bia lên định tách thì An đã nhanh chóng giật lại:
– Mắt Hân đỏ lắm rồi đó! Tụi mình về thôi!
An nói rồi kéo Hân lại xe. Khi đảm bảo Hân đã vững vàng trên tay láy và nổ máy lao đi, anh mới vội vàng gom mớ bia bỏ vào sọt rác rồi cũng nhanh chóng nổ máy lao theo.
***
Nhiên đang cố nhướng mắt lướt điện thoại cho đỡ buồn ngủ, định nhắm mắt một lúc vì không cưỡng lại được thì Hân và An vừa về đến cổng. An không vào mà chỉ giúp Hân mở cổng rồi lủi thủi lao xe về nhà trọ. Thấy Hân có vẻ loạng choạng dắt xe vào, Nhiên liền vội vã lao ra:
– Sao cậu đi tới giờ này mới về? Cậu có biết là mấy giờ rồi không? Lại còn say nữa chứ!
Hân không trả lời mà chỉ dắt xe đi thẳng vào nhà rồi đá chống. Nhiên lo lắng đi theo phía sau:
– Cậu đã ăn gì chưa? Muốn ăn thêm gì không? Mình nấu cháo cho cậu ăn nha!
– Không cần đâu! Khoá cửa giúp tôi đi rồi ngủ sớm!
Hân lạnh lùng trả lời rồi bước một hơi thẳng lên cầu thang. Tối hôm đó, Nhiên lại ôm áo khoác nằm co người ngủ trên ghế sofa. Cô mơ màng nghĩ về chàng soái ca mới gặp hôm nay của mình, ai nói soái ca không có thật trên đời cơ chứ.
***
Sáng hôm sau, mãi đến nửa trưa Hân mới mơ màng mở mắt ngồi dậy. Cô vừa lười biếng dụi mắt vừa lơ đễnh bước xuống cầu thang thì Nhiên đã hân hoan:
– Cậu dậy rồi hả? Thấy trong người sao rồi? Để mình pha chanh gừng cho cậu uống nha!
Hân không trả lời mà chỉ một hơi đi thẳng qua Nhiên, bước vào toilet.
Một lúc sau, thấy Hân vừa trở ra với cái khăn vắt trên vai, Nhiên đã lại hồ hởi nói:
– Sáng này mình có nấu cháo thịt bầm cho cậu đó! Mình hâm lại rồi, cậu ăn nha!
Hân không trả lời mà chỉ một hơi đi thẳng lên cầu thang, bước vào phòng đóng cửa.
Nhiên thở hắt ra một hơi dài, cô lặng lẽ đi lấy bát muỗng đổ cháo ra cho Hân.
Một lúc sau…
Nhiên rụt rè gõ cửa phòng Hân:
– Hân ơi! Mình vào được không? Mình mang cháo lên cho cậu nè!
Đợi một lúc không thấy Hân trả lời, Nhiên lại lên tiếng nói:
– Hân ơi! Cháo mình hâm lại rồi, vẫn còn nóng, cậu không ăn nguội mất!
– Hân ơi!
Nhiên chần chừ thêm một lúc nữa rồi buồn bã định quay xuống cầu thang thì phía sau lưng cánh cửa đã thình lình bật mở.
Nhiên mừng rỡ nhanh chóng bước vào phòng, cô từ tốn đặt bát cháo xuống bàn rồi vui vẻ nhìn Hân:
– Cháo mình nấu ngon lắm! Cậu mau ăn đi kẻo nguội, à, có cả nước chanh gừng nữa!
Hân không màng nhìn tới mà chỉ đập đập tay xuống giường:
– Ngồi đi!
Nhiên vẫn hồ hởi nói:
– Không sao đâu! Mình ra ngoài liền đây! Cảm ơn cậu!
Hân nhíu mày, cô nhấn mạnh hơn:
– Ngồi đi!
Nhiên rụt rè ngồi mớm xuống ngay bên cạnh Hân:
– Sao tự nhiên hôm nay, cậu lại cho mình vào phòng, rồi còn bảo mình ngồi…
Hân thình lình quàng tay cặp vai Nhiên làm cô giật thọt:
– Cậu đến đây tính ra cũng được ba hôm rồi, mà tôi vẫn chưa lần nào đường hoàng chào hỏi cậu! Tự dưng hôm nay, tôi muốn chào hỏi, người anh em! Sao, không được à?
Hân nói rồi kề sát mặt mình vào mặt Nhiên, hơi thở phà ra nóng hổi làm Nhiên tái mặt:
– Cái…cái gì mà người anh em?
Hân bật cười lớn:
– Chứ bộ dạng này, không phải anh em chứ là gì nữa?
Nhiên ấp úng, ngồi nhỏ thó trong vòng tay Hân:
– Cậu…cậu nói cái gì mình không hiểu!
Hân tựa đầu mình vào đầu Nhiên:
– Là gì? Tomboy, Bi, Trans hay SB? Thích con gái kiểu nào?
Nhiên nhăn nhó nói:
– Cái…cái gì mà tom..
Hân nhíu mày:
– Đã đến nước này rồi, còn giấu giếm gì nữa! Ở đây chỉ có hai đứa, tôi không nói ai nghe đâu mà lo!
Nhiên ngước mắt nhìn Hân:
– Chẳng lẽ…cậu…cậu thích con gái hả?
Hân trợn tròng mắt:
– Chứ cậu nghĩ với bộ dạng này, mà tôi đi thích con trai à?
Hân vô tư đứng bật dậy chỉ vào mình từ đầu đến chân:
– Này! Cậu xem đi! Xem tôi có cái gì khác con trai không? Có chăng, thì chỉ là cái đó!- Hân lại thình lình kề sát mặt mình vào mặt Nhiên, cười nhếch mép làm Nhiên giật thọt- Nhưng trong tình yêu này, cái đó của con trai, nó là vô dụng!
Nhiên mặt đỏ lừ, thật sự từ nảy đến giờ Hân đang nói cái gì cô hoàn toàn không hiểu. Lâu nay cô chỉ biết hai người con trai thích nhau gọi là gay, hai người con gái thích nhau gọi là les, còn con gái hơi phong cách một chút thì là tomboy, còn cái gì mà… Nhưng chẳng phải Hân chỉ là thích phong cách tomboy nên mới như thế này sao, chẳng phải Hân cũng đang có ý với Trường An soái ca của cô hay sao? Ngoài ý nghĩ quyết định thay đổi theo phong cách này để thử làm mới mình và dễ dàng hoà nhập với Hân thì ngoài ra cô chẳng nghĩ phía sau nó còn có cả một mớ bùi nhùi như thế. Cái gì mà… Nhiên nhăn nhó ngẩn người ra một lúc thì lại bỗng giật mình, cô đứng bật dậy, lùi ra xa Hân:
– Cậu…cậu là les hả?
Hân chau mày nói:
– Cậu có cần phải tỏ ra như thế không, khi cậu cũng có khác gì tôi? Định trêu nhau à? Chẳng vui đâu!- Hân nói rồi đánh ánh mắt nham hiểm về phía ngực lấp ló của Nhiên- Hay đây chỉ là phong cách tomboy, còn bản thân cậu, là gái thẳng? Trông cậu cũng…sexy đó chứ!
Hân thình lình cười phá lên:
– Hấp dẫn! Hấp dẫn đây! Tôi thích như vậy! Sexy! Sexy tomboy!
Tim Nhiên bắt đầu đập thình thịch. Nếu thật sự đúng như Hân đã nói, Hân thích con gái, thì cô sống với Hân chẳng khác nào đang sống với một đứa con trai. Ánh mắt Hân nhìn con gái, chẳng khác nào ánh mắt ba cô nhìn mẹ cô lúc thèm thuồng? Theo quán tính, cô vừa nghĩ vừa đưa tay túm cổ áo mình lại, vậy mà mấy hôm nay buổi tối cô còn vô tư thả rông nữa chứ. Nhiên lắp bắp nhìn Hân:
– Mình…mình xin lỗi! Mình mắc toilet quá, mình ra ngoài đây!
Nhiên nói rồi loạng choạng lao ra suýt đâm đầu vào cánh cửa. Cô run rẩy lao xuống cầu thang mặc kệ chân đau.
Còn lại mình Hân, cô câng câng mặt nhếch miệng cười theo bóng dáng ấy, thầm nghĩ, tên này cũng thú vị thật.
– Sexy tomboy! Thú vị đây!
|