Thư Chưa Gửi Em
|
|
Chap 8 Hôm sau được về nhà vì chẳng có gì quan trọng tới mức phải ở bệnh viện thêm nữa. Anh vẫn tới lớp như thường lệ nhưng Tiên chẳng ngó ngàng gì tới Anh cả. Anh chuyển qua ngồi cạnh Phương. Họ chẳng nói gì nhưng có vẻ ở cạnh bên nhau là đủ rồi. Ánh mắt Tiên buồn lắm, nhìn hai người họ ngồi cạnh nhau, lâu lâu Anh lại xoay qua gõ vào trán Phương thật là tình cảm. - nu, chỉ vậy mà còn không biết nữa.- Anh cười khi chỉ mãi mà Phương chẳng làm đúng - nu không? Tin chị đại đánh cưng không? - không đánh coi- nói rồi Anh trưng bộ mặt đầy vẻ thách thức. Nhìn quanh không có ai trong lớp cả vì đang ra giờ ra chơi, chỉ còn Tiên, Phương và Anh. Phương nhéo vào má Anh yêu thương. Mọi việc cứ diễn ra đều đặn như vậy, Anh cứ tới lớp, cứ yêu thương Phương, Phương cũng vậy, tuy tình cảm không công khai nhưng hạnh phúc vẫn ngập tràn. Thời gian trôi nhanh hơn , yêu thương nhiều hơn. Mới đây đã đúng nữa năm Anh học ở đây. Tình yêu mà Anh dành cho Phương chỉ là tình yêu của cái tuổi học trò, tình yêu không vụ lợi, không vượt xa những cái nắm tay, những nụ hộn nhẹ nhàng, Tiên vẫn thế, tuy lưng quay về phía Anh nhưng trái tim vẫn dõi theo Anh. Hôm nay trường tổ chức buổi dã ngoại 2 ngày 1 đêm, địa điểm chính là Vũng Tàu, nói tới Vũng Tàu Anh rành 6 câu, chổ nào cu cậu cũng biết. Trên xe Anh ngồi cạnh Phương, Tiên thì ngồi với Oanh, cả lớp cười đùa vui vẻ. - chồng ơi, vợ mệt quá- câu nói của Phương không lọt khỏi tai của Tiên, Tiên gần như sắp khóc trước câu nói đó - sao vậy, ngủ đi chút tới chồng dẫn đi lại đây chơi- nói rồi Anh để đầu Phương lên vai mình - cô ơi, bắt bột lên cho nó hát nghe thử đi cô- Huy la lên khi cả lớp đang nói về bài hát - gì vậy, gì có cục bột nữa vậy, thôi nha.- Anh lên tiếng khi nghe tới biệt danh của mình - đúng rồi, chưa nghe Bột hát lần nào hết, lên thử đi- cả lớp nháo nhào - theo yêu cầu thì bạn Bột phải lên hát thôi- Vy là Mc nên giới thiệu - lên đi cưng- Phương mở mắt ra khi nghe nói có Anh trong đó. Anh nhăn nhó đi lên, đang đứng suy nghĩ xem hát bài gì thì cả lớp yêu cầu Tiên lên song ca. Hát chay mà cũng phải song cả nữa hả chính là suy nghĩ duy nhất mà Anh nghĩ được lúc này, Phương ngồi ở dưới nhíu mày ra vẻ không vui. Đứng một hồi khá lâu Tiên hỏi Anh - mình hát gì đây bột - ờ, bột à không Anh không biết nữa, Tiên chọn đi. - vậy hát Mình yêu nhau bao lâu đi. - được đó, bài đó đang hit- một người ngồi gần đó nghe họ bàn thì bình luận - xin tự giới thiệu mình là ca sĩ nghiệp dư Minh Anh biệt danh là cục bột của lớp 10b7 được sự yêu cầu nồng nhiệt của các bạn hôm nay bột và Tiên sẽ hát bài" Minh yêu nhau đi à không Minh yêu nhau bao lâu" câu nói vô tình của Anh làm Tiên hơi vui, cứ nghĩ sẽ có một ngày Anh nói mình yêu nhau đi là miệng Tiên nở nụ cười tỏa nắng. Còn Phương, cô bực bội ra mặt vì Anh lại nhằm tai hại như vậy. Cô buồn bực, không thèm xem họ hát nữa, cô ngồi lại vào cái ghế bên trong mắt hướng ra ngoài cửa sổ, đôi mắt buồn hơn bao giờ hết, cô nghĩ vu vơ có lúc Anh sẽ nói với Tiên câu mình yêu nhau đi và dành tặng bài hát mình yêu nhau bao lâu cho cô. Một nỗi sợ dân lên cao ngút trong lòng Phương.
|
- lặng nghe bước chân..... buồn tênh, làn mi cay.... khóe mắt buồn, chuyện tình yêu nay đã chợt vụt bay.... tiếc chi một... câu xin lỗi- Anh cất cái giọng trầm trầm ấm ấm của mình lên, Tiên gần như nín thở, nhìn cái điệu bộ diễn tả nỗi đau trên gương mặt làm người khác không khỏi ngây ngất. Không khí trên xe gần như im lặng một cách lạ thường, hai ca sĩ dỗi theo tiếng nhạc phát ra từ cái đt của Anh. - lòng anh đã thôi buồn chưa, điều thân quen giờ chợt xa quá, em vẫn chờ... Sẽ vẫn đợi dẫu anh không quay về, em vẫn chờ sẽ vẫn đợi dù con tim đang rất đau. Một lần thôi nhé anh hãy khóc đi, để biết con tim mình đã cố gắng quá nhiều- Tiên hát với tất cả tình cảm, những câu những từ mà Tiên hát ra nó như nỗi lòng của Tiên lúc này vậy - phải tập cho quên ngày tháng bên em, tập cố quên em dù vẫn muốn em về bên anh - dặn lòng phải cố không giữ lấy anh, dù biết sẽ đau thật đau nhưng phải chấp nhận trở về bên nhau lần cuối đây thôi để trái tim yêu thêm một lần...- Tiên và Anh bước về chổ, Tiên đi trước Anh đi sau những tràn vỗ tay khá dài, Phương khá bất ngờ vì không nghĩ Anh hát lại ok đến thế. Nó không hay nhưng vừa đủ để hát trong những chuyến tham quan thế này. Cô cũng ngồi ra cái ghế ngoài đển nhìn những biểu hiện của Anh. Đang đi thì chiếc xe thắng gấp, Tiên và Anh chao đảo, chẳng suy nghĩ gì Anh liền nắm lấy tay Tiên để Tiên không phải té. Vì đã lâu rồi bàn tay ấy không nắm tay mình, Tiên lợi dụng ngã hẳn vào người Anh, vậy thế mà Anh trọn Tiên vào lòng, những tình tiết gây cấn như vậy làm sao qua được mắt Phương chứ. Máu điên dồn lên tận não cô không nói không rằng ngồi vào ghế mình, nhắm mắt lại, chẳng ngó ngàng gì đến Anh, Anh chẳng biết gì,chỉ nghĩ là Phương mệt nên không hỏi gì cả, lâu nay vì ngại nên Anh không dám nói chuyện với Tiên, giờ này có cơ hội tại sao lại không làm lành cơ chứ. Anh với Tiên nói chuyện khá nhiều, Anh lên ngồi trên băng ghế cùng Tiên và Oanh, Phương ở dưới như núi lửa chuẩn bị bùng nổ, với tính của Phương không cho Tiên một trận ra hồn mới sợ. Anh cười nói vui vẻ, ăn bánh, uống chung một chai nước với Tiên, hình như Anh quên bặt đi người yêu mình đang ngồi ở dưới ghế sau thì phải. Anh rất thích tỏ ra người lớn, nên thường xuyên có những cử chỉ như nhéo má, xoa đầu, luôn làm những công việc khó khăn dùm người khác. Phương nhìn thấy hết chẳng cam tâm nhìn Anh như vậy, cô lấy đt ra điện cho cậu nào đó bên lớp 12b2. Nghe đâu cậu cua Phương nhìu lần lắm rồi nhưng bất thành. Anh nghe tiếng Phương nghĩ là Phương đã dậy nên đi xuống ngồi cùng Phương, đang loay hoay xé bánh bông lan định đúc Phương ăn thì thấy Phương đt cho ai đó. À đúng hơn là Phương nt kêu người đó gọi lại. - alo, em nghe nè anh Phong - ...... - em sẽ suy nghĩ lại lời đề nghị của anh, nhớ biểu hiện nha -..... - em sẽ chờ xem lời anh nói anh thực hiện được bao nhiêu -.... - em chỉ tin vào hành động. Tới nơi mình gặp sau nhe. Bye anh. -.... Anh xé nhỏ miếng bánh đưa về phía miệng Phương, cô dùng tay đánh vào tay Anh - dơ quá, không ăn đâu- Anh chưng hửng vì câu nói vô tình của Phương. Nhưng chẳng nói gì Anh đưa ncuyên cái bánh nói - vậy ăn cái này đi, chưa có đụng tay vào đó - không ăn.- Anh vẫn nhẫn nhịn, không nói gì cả, mở balô và cho cái bánh vào trong đó, lấy chai cam vắt đã làm khi sáng ra - em uống đi- thay cho câu trả lời là cái im lặng. Chưa bao giờ Phương như vệy cả, nếu có giận thì cũng chỉ la lớn vài tiếng rồi lại đau vào đấy. Anh suy nghĩ nát óc vẫn chưa nghĩ ra mình đã làm gì sai. Chiếc xe ngừng trước khách sạn, phòng gồm 4ng. Nam ở dẫy A nữ ở dẫn B, vì nam ngồi một bên, nữ ngồi một bên nên cô phân cứ ghế trên ghế dưới thì ở cùng nhau. Phòng sẽ cử ra nhóm trưởng quản lí giờ giất sinh hoạt của mọi người. Ở trên xe nghe thiết pháp một hồi cả lớp ai về phòng náy. Anh , Phương ỡ cùng với Tiên và Oanh. Mang hai cái balo to tướng lên phòng, Anh phải mở vali của Phương ra mắc những chiếc áo sơ mi lên cho Phương, còn Phương thì nằm ra giừơng nghĩ ngơi. - em mệt lắm không. Anh đi mua nước cho em nha - thôi khỏi, không có mượn - Anh là gì sai hả Phương, Phương như vậy Anh khó chịu lắm đó - không, không hề có, tại tính khí tôi thất thường vậy đó- Phương nói với nụ cười đáng ghét - thôi được rồi.Anh xin lỗi nếu Anh làm gì khiến em không vui , em vào tắm đi, Anh xã nước vào bồn rồi đó- trong phòng hiện đang đủ mặt 4 người, nhưng vì Tiên và Oanh là bạn thân việc Tiên thích Anh Oanh cũng biết và việc Anh và Phương têu nhau Oanh cũng biết nên chẳng ngại ngùng gì cả. Oanh chỉ biết lắc đầu vì Anh quá nhún nhường. - alo - em ra đi, anh đang đứng dưới sảnh nè - chờ em tắm cái. - oki em- Phương chỉ muốn chọc tức Anh nhất thời thôi, nhưng vì lúc trên xe Anh chẳng hỏi xem ai điện thì lấy đâu ra người cản không cho Phương đi. Nên cô đành phải đi với tên Phong đó. Anh ngồi ở mép giừơng nghe Phương nói chuyện cũng thắc mắc lắm nhưng sợ hỏi Phương lại giận nên thôi. - em đi thật hả- Anh hỏi khi Phương bước ra từ trong phòng tắm - sao lại không, you cứ đi chơi đi, đi hát karaoke, rồi thích thì ôm người ta cũng được bye- nói rồi Phương bước ra khỏi phòng. Anh chạy theo ra tới cầu thang thì bắt kịp Phương - anh không cố ý mà. Việc hát là tại em kêu anh, còn lúc đó do Tiên té nên Anh....- câu nói bị ngắc ngang bởi cái tát của Phương - đừng có nói tại tôi, tôi không có trảnh mà nghe you nói nhiều.- Phương bỏ đi, Anh đứng chết trân, Anh biết Phương ghen nhưng kiểu ghen của Phương làm Anh đau lắm. Chưa bao giờ Phương ghen mà giữ giúp dùm Anh chút sĩ diện. Bao giờ Anh cũng phải là người đóng cái vai sai trái, cái vai xin lỗi, đóng cái vai bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Nước mắt Anh bất chợt rơi dài ra má, nhữmg giọt nước mắt lúc này là những giọt nước mắt của thất vọng, những mệt mỏi. Anh luôn nhún nhường vì thế mà gần như Anh đã vứt bỏ cái tôi của mình để đến với Phương. Anh yêu Phương hớn cái mức mà Anh đã đưa ra thì phải. Cái mức ấy chỉ bằng một nữa mà thôi, tình yêu của Anh dành cho Phương lớn tới độ Phương chưa đủ sức để làm vơi đi cái tình yêu đó. Cô tuy đi như bậy nhưng cô lại điện thoại nói với Phong là mình đi không được, một mình Phương đi dạo trên biển vào cái trưa nắng gắt này, cô buồn lắm, chưa bao giờ con người của Phương lại sâu lắng như vậy, lúc nào Phương cũng vô tư, hồn nhiên cả. Cô biết Anh không cố ý nhưng cô không cho phép Anh dám gieo rắc bất kỳ tia hi vọng nhỏ nhôi nào cho Tiên. Cô sợ lắm một ngày Tiên sẽ dành lấy Anh về phía Tiên. Ngồi trên chiếc ghế đa nhìn mọi người nô đùa dưới biển cô ước gì khi nãy đừng đánh Anh, theo Anh vào phòng thì giờ chắc cô đã được Anh ôm trọn trong vòng tay rồi, nghĩ vậy là nước mắt đã ứa ra. hết chap 8
|
Chap 9 Anh đi vào phòng, cặp mắt đỏ hoe lên, Anh vẫn im lặng, thu mình vào góc giừơng nước mắt lại từ từ chỉ xuông,không một tiếng nất, không một cái quẹt tay. Oanh đã ra khỏi phòng đi qua phòng khác chơi rồi. Vì hẹn 12h sẽ đi ăn rồi tắm biển nên mọi người chưa đi đâu hết. Nhìn thấy Anh như vậy Tiên không sao chịu được. Cô bước lên giừơng Anh, ngồi đối diện Anh, lau những giọt nước mắt đang rơi đó, chẳng nói gì cô hôn vào môi Anh, chẳng màn đáp trả, cũng chẳng đẩy ra. Anh cứ ngồi yên bất động. Tiên bước ra ngoài vì lúc nào Anh cũng chẳng đáp trả nụ hôn của mình. Anh có đt - alo - xuống đi bột, kêu mấy đứa kế bên phòng nữa, tụi mình đi nhậu nhẹt gì đó rồi tắm biển luôn- giọng Thắng nói và nghe cả tiếng của những đứa loi choi - ờ. Bột xuống liền, đang ở sảnh hả - uhm. Cho cưng 10´ - oki.- tắt máy Anh bay ngay vào tolet thay chiếc quần kaki ngang đùi, chiếc áo thun, không quên đeo cái kính bảy màu của mình, đi qua gọi mọi người cả đám 10b7 làm náo loạn cả khách sạn. Họ kéo nhau ra một quán ốc kế bên đường, mua rất rất nhiều đồ ăn, đủ tất cả các loại hải sản. Hơn 10 chiếc bàn được nối lại với nhau, 40đứa ăn uống vui vẻ. Chỉ có riêng Anh là lặng lẽ trầm ngâm ngồi nốc bia như nước lã thôi. Hết lon này tới lon khác, nếu thường khi Anh là tâm điểm của đám đông vì những câu nói vui, những cái troll độc đáo thì giờ Anh lại trở thành tâm điểm vì những lon bia thi nhau hết. - sao bột buồn quá z ta- cả lớp hỏi - hihi, bột đang vui đó chứ - thôi, bột nói xạo quá. - cười đùa với nhau vui vẻ, chắc có lẽ đây sẽ mãi là kỉ niệm đẹp. - ụa Phương đâu ta, vắng mặt chị đại bây ơi - Phương đâu Anh- cả lớp lại hướng mắt về phía Anh - à, Phương nói Phương đi chơi với anh Phong 12b2 gì đó- nhắc tới Phương ánh mắt Anh lại càng buồn hơ. Anh rời khỏi bữa tiệc đầu tiên, những bước đi loạn choạng Anh đi dọc theo con đường có biển. Anh ước gì mình thấy Phương lúc này. Đã có lúc Anh suy nghĩ đây sẽ là nơi để lại kỉ niệm đẹp vêtình yêu của hai người họ nhưng không phải. Nó buồn thẩm buồn thiết. Mỏi hết cả chân Anh ngồi vào một cái ghế đá, mắt hướng ra biển, lại khóc, sao lúc này Anh thấy trống vắng quá. Xoay qua bên trái, Anh bắt gặp Phương ngồi trầm ngâm một mình, chẳng suy nghĩ gì nhiều Anh đi về phía Phương đứng sau lưng Phương Anh ôm lấy Phương từ phía sau, Phương hốt hoảng - để yên cho Anh ôm Phương được không, Anh xin lỗi, xin lỗi đã làm Phương buồn- nghe được cái giọng đều đều của người mình mong nhớ Phương đẩ yên và cảm nhận cái vòng tay này. - Anh uống bia à? - ừ - tại sao vậy- Phương ngước lên nhìn Anh, ngương mặt đỏ đỏ, đôi mắt long lanh. Anh chỉ im lặng không trả lời rồi Anh ngồi xuống cạnh Phương. - Anh làm gì sai hả Phương? - không - Phương đánh Anh đi, đánh mạnh vào, đánh đi em, đánh đi em, thà để em đánh chứ em đừng im lặng, đừng tỏ ra không cần anh như vậy được không. Anh đau lắm- Anh nói rồi khóc òa lên, Phương chỉ im lặng mà nhìn người mình yêu khóc. - em xin lỗi, em xin lỗi,chỉ tại em hay ghen mà thôi, anh không làm gì sai cả,người sai là em. - khờ quá, anh không quan trọng việc ai đúng ai sai dù anh có đúng anh vẫn sẽ xin lỗi em. Vì anh yêu em.- họ chìm vào trong hạnh phúc, nếu nói Phương trẻ con thì không đúng nhưng nếu nói không trẻ con là sai. Cô luôn làm mọi chuyện nhỏ nhặt trở nên to lớn, cô luôn muốn được Anh nuông chiều, được Anh quan tâm, và đôi khi cô muốn giữ lấy Anh trọn vẹn. Cô không cho phép bất kì ai có quyền đụng nhẹ vào người Anh. Chỉ cần một hai câu vỗ về từ Anh thì mọi chuyện lại trở nên bình thương, Anh và Phương trở về phòng khách sạn. Anh yêu thương Phương tới độ chẳng muốn Phương làm gì cả, chỉ muốn làm tất cả cho Phương. Dù đã ngà ngà say nhưng Anh vẫn cổng Phương , tuy là đi thang máy nhưng cũng không phải là không mệt. Mở cửa phòng thì Tiên và Oanh đã có mặt sẳn ở đây, để Phương ngồi xuống giừơng Phương lại ôm lấy Anh không cho Anh đi, xoay mặt Anh lại, hôn vào má Anh trước mặt Tiên như đánh dấu chủ quyền Anh là của riêng mình vậy đấy. Rồi kéo Anh lên giừơng trùm mềm lại bắt Anh phải ngủ. Anh ngoan ngoãn nghe lời, cũng leo lên giừơng, cũng ôm Phương, cũng hôn Phương và cũng ngủ. Tiên càng buồn hơn, nhìn thấy người mình yêu buồn vì người khác Tiên rất đau, nhìn thấy người mình yêu ôm người khác Tiên càng đau hơn bao giờ hết.
|
Đang ngủ thì giật mình dậy vì có ai đó gỏ cửa phòng, Minh Anh lười biến mở mắt ra thì thấy Phương đang thức từ lúc nào, Tiên thì đang mặc áo tắm bước ra từ phòng vệ sinh, Oanh thì đang mở cửa, vì vẫn còn men rượu nên Anh nhắm mắt lại,cả đám loi choi nhào vào phòng, nghe có vẻ đông đúc, Anh vội rút tay lại, không ôm Phương nữa. Điều đó làm Phương có vẻ buồn. - dậy bột, không dậy bắt bột nặn bánh ăn bây ơi- ai đó lại kêu Anh. - dậy liền, mấy giờ rồi Phương - 1h 05´ - thay đồ rồi đi tắm biển- cả đám kéo Phương và Anh vào tolet. Ngại quá Anh bước ra để Phương thay xong mới vào thì bị Phương kéo lại. - đứng yên đó, xoay lại đây, rồi thực hiện nghĩa vụ đi- Phương nói với nụ cười thật đểu - nghĩa ... Nghĩa vụ gì- Anh lúng túng ra mặt - hihi, nghĩ bậy cái gì đó, nghĩa vụ này nè- Phương nói rồi hôn vào môi Anh, Anh hiền tới độ phát khờ ra, Phương đã cho phép mà cũng chẳng dám tạo ra nụ hôn thật nồng cháy nữa. Bản tính hiền lành không bỏ được. Phương lại phải chủ động lần hai, Phương đẩy Anh vào phía tường hôn sâu hơn, đang lúc nồng nhiệt nhất thì bị phá đám - xong chưa sao lâu quá vậy- ai đó gõ cửa phá tan cái nụ hôn ngọt ngào của hai người họ,Anh như muốn nhảy ra cho cái tên đáng ghét đó một trận. Phương thay bộ đồ bikini màu đỏ, đẹp cực, không sao tả nổi cái đường cong tuyệt mĩ đó, đẹp không chê vào đâu được, Anh chẳng thay gì cả, vẫn là cái quần đùi và áo thun xanh khi sáng. Mở cửa ra trước Anh lấy kem chống nắng và chiếc trăng to tướng cho Phương, vào tolet lần nữa, Anh thoa kem cho Phương, đôi tay mơ trớn hết chổ này tới chổ khác,Anh chỉ được có cái miệng hay nói chứ chẳng dám làm gì cả. - được rồi ra đi- phương nói - chưa, từ từ, còn chổ chưa thoa kem - đâu - đùi,kakaka- Anh cười gian tà - đồ quỹ, làm vậy người ta cứ tưởng ngon lành lắm, tới khi cần thì toàn đứng yên- Phương nhéo má Anh nói - ai nói với cưng vậy, muốn biết anh có đứng yên hay không thì thử đi- Anh nói nhưng tay vẫn thoa kem hết chổ này tới chổ khác, Phương đặt hai tay lên cổ Anh tình tứ - ra đi hai chị ạ, hơn nữa tiếng rồi đó- một lần nữa Anh lại bị mất hứng bới cái đám loi choi đó. Mở cửa ra gương mặt thoáng nét giận dữ, Anh đứng ngây ra nhìn Tiên không chóp mắt. Tiên đẹp như Tiên giáng trần, Tiên cũng mặc bikini nhưng nó màu xanh chứ không phải màu đỏ như của Phương, Phương nhìn thấy cặp mắt không đàng hoàn của Anh liền nhéo vào hong Anh một cái kèm với từ ngữ thoát ra từ khẻ răng - né ra cho Phương đi Anh- Anh tĩnh táo hơn, vội cúi mặt xuống rồi đi ra cùng mọi người, Anh đi giữa Tiên và Phương chẳng dám nhìn ai cả, ai cũng đẹp, nhìn người này không nhìn người kai thì chịu không được, đành cúi mặt đi trong im lặng. Ra tới biển cả đám chạy ào xuống nước chỉ mình Anh lmlà lặng lẽ đeo kính mát vào nằm trên cái ghế gần đó mà nhìn mọi ngươơì chơi đùa. Cái nhóm Phương tụ họp lại, cái nhóm mà học ít ngựa nhiều đó xúm lại là banh cái biển. Họ đứng chụp muốn hư cái máy kỹ thuật số Anh vừa xin ba cho đem đi. Cái máy có ống kính, tiêu cự, khẩu độ nên họ không biết chụp đành lôi Anh ra nhờ vã. - Anh ơi, Anh à. Anh có biết là Lê thương Anh lắm không hả, Anh có thương Lê không- cô bạn thường hay đi chung với Phương chạy lại năn nĩ Anh chụp giúp, đang yên đang lành chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bị làm phiền, cả đám bu quanh Anh, không thể không có Phương, nghe Lê nói vậy Phường không quên dành cho Lê cái liếc. - ý ý, chỉ có Lê thương Anh thôi, Anh thương chị Phương rồi,nhưng mà nói gì nói ra chụp dùm vài tấm hình đi mà Anh- Lê mau chống sửa lại câu nói nếu không muốn bị cho ăn dép. - hihi, sao cục cưng, Anh thương Lê được không? - nói rồi Anh xoay qua nắm tay Phương kéo về phía mình. Phương ngã người vào Anh rồi ngồi lên chiếc ghế đó, họ lại hôn nhau. - ý ẹ- cả đám đồnc thanh làm Anh và Phương ngại ra mặt, tuy ở quê nhưng suy nghĩ của họ lại rất phóng khoáng về việc giới tính. Anh lười biến đứng dậy, đao dây máy ảnh vào cổ, đeo kính ngược ra phía sau, xoay xoay chỉnh chỉnh cái gì đó rồi Anh nhanh chóng trở thành thợ chụp hình, chụp mệt mõi cả đám đó mới tha cho Anh, đi lại cái ghế đó nằm xuống, coi đi coi lại mấy tấm hình đó thì Tiên đi lại vài nắm xuống cái ghế đối bên cạnh. Những giọt nước còn đđộng lại trên cơ thể Tiên làm Anh choáng ngợp, Anh như khó thở với cái ngực đầy đặn, vòng eo thon thả của Tiên. - sao Tiên không tắm nữa đi - Tiên mệt rồi, nằm nghĩ chút rồi mới xuống tắm nữa. - uống sinh tố nha, bột kêu há - uhm, cảm - cho con ly sinh tố cô ơi- Anh gọi lớn, không thể nào nằm được nữa rồi, nếu cứ nằm thế này mà nói chuyện với Tiên thì không sao không nhìn vào cái ngực ấy được. Tiên có vẻ lạnh, vòng tay trước ngực mình - Tiên lạnh hả, - nói rồi Anh đứng dậy, trùm cái khăn khi nảy của Phương lên người Anh, vô tình nhìn thẳng vào vòng một đó, Anh đỏ cả mặt. Nhanh chóng đi về chổ mình mà ngồi, sợ đứng đó một hềi sẽ làm bậy mất hình tượng hiền lành. - cảm ơn Anh - có gì đâu Tiên uống nước đi - uhm. - ngon không - ngon - Bột kêu mà- Anh cười nụ cười đẹp nhất, Tiên gần như bị hút cả hồn, nụ cười đẹp vô cùng. Phương chạy lên khi thấy Tiên và Anh đang nói chuyện với nhau - anh yêu à, đi tắm với em đi, ở dưới kia có mấy người cứ xin số đt em kìa- Phương một tay vòng qua cổ, một tay vòng từ tay Anh lên, đặt mặt mình cạnh mặt Anh nói, tình tứ vô cùng. - gì, thôi đi cục cưng, em nhớ anh thì nói là nhớ anh đi, cần gì phải bịa ra chuyện có người xin số đt chứ. Anh không nghĩ mấy người đó toàn thây khi nói với em vậy đâu- không để ý tới Tiên, Anh xoay qua hôn vào má Phương yêu thương. - ý ku là ku nói tui xấu mà còn hung dữ nữa đúng không- Phương buông Anh ra , chu mỏ hỏi. - kaka, biết luôn. Sao nay tự nhiên thông minh ra vậy ta, kakaka - nói cái gì chứ, cục bột sẽ thành cục than cho mà coi- nghe nói vậy Anh bỏ chạy ngay, Phương đuổi theo, một tay cầm máy chụp hình, hai chân ra sức chạy thật nhanh. Anh ngừng lại khi thấy đã bỏ xa Phương. - cô không tắm biển hả cô- Anh hỏi cô chủ nhiệm -không , có gì không Anh - dạ, vậy cô cho em gửi cái máy chụp hình nha cô, nếu cô có vào khách sạn mà em chưa vào cô cứ mang về phòng mình em sẽ qua lấy sao. - uhm,để đó đi cô giữ dùm cho - dạ cảm ơn cô, chết, cô em đi- Anh xoay lại thấy Phương đang chạy tới liền ba chân bốn cẳn chạy, Anh sợ cái eo mình sẽ bầm lên mất nên cố mà chạy. Phương bị mọi người kéo xuống boển không cho chạy nữa, họ kéo Phương ra khá xa, an tâm rồi Anh cũng xuống biển, bước về phía Phương, Phương thì mãi lo chơi đùa nên không biết sự có mặt của Anh. Phương thụp xuống để né những viên đạn đất từ phía cái nhóm ngựa đấy, những người đứng đối diện Phương có vẻ thấy Anh nhưngkhông ai la lên cả, tất cả đều im lặng, Phương vừa đứng lên thì bị Anh ôm ngay lấy, giật mình, Phương xoay người lại, thì bị Anh hôn ngay váo miệng, hai người hụp xuống nước hôn nhau say đấm do hết hơi nên Anh mới kéo Phương lên. - hai người kì quá, hôn hít nhau miết- cả đám đồng thanh. - kệ ta, kiếm bồ đi rồi muốn hôn thì hôn không ai nói gì hết đâu- Phương nói khi Anh đang ôm Phương từ phía sau - ai nói tụi em không có, tụi em đẹp mà chị, chỉ là tụi em không thấy gớm như hai người thôi- Kim nói - cục cưng, dám nói mình thấy gớm kìa, thôi thì thấy gớm cái nữa đi- Anh cười đê tiện - bửa nay ăn trúng thứ gì vậy ông trời con, làm gì nghe xung quá vậy- Phương đánh vào tay Anh nói - vậy là mấy bữa trước không có xung hả chị, kakaka- cả đám cười to - vợ làm mất mặt anh quá- nói rồi Anh không ôm Phương nữa, mà nắm tay kéo Phương ra xa hơn, họ đùa giỡn vui vẽ, tới gần 6h mới chịu lên trở về khách sạn, Anh và Phương là về trể nhất, 6h30´ cả trường tập trung dùng cơm chiều rồi thì mọi người được đi chơi tự do, nhưng 9h 30´ là phải có mặt l tại phòng để điểm danh. hết chap 8
|
Chap 10: nắm tay nhau đi dạo quanh bờ biển, Anh cp im lặng hướng mắt về phía trước bước từng bước một. Đi cạnh bên nhau cái khoảnh khắc ấy thật đẹp. - sao im lặng quá vậy- Phương và Anh tay trong tay - không có gì im lặng để ngắm cảnh biển đêm thôi. - xạo, đừng có giấu, nói em nghe thử đi - Phương nè, nếu ba em không cho tụi mình đến với nhau thì sao? - thì em sẽ bỏ nhà theo anh. - đó không phải là cách em à. - vậy nếu ba không cho anh đến với em thì sao? - anh....- Anh thật sự chẳng trả lời được câu hỏi đó. Vốn dĩ là con rất biết nghe lời và thương ba thương mẹ. Chưa một lần cô lằm gì phật ý ba mẹ mình. Không phải gọi là ngoan nhưng mà là một đứa biết nghĩ. Nếu buộc phải lựa chọn bên hiếu bên tình thì thật sự rất khó cho Anh. Phương đã thôi nắm tay Anh, hai bàn tay thừa thải lúc này đang cuộn tròn trước ngực, mắt hướng ra phía biển. Anh chỉ biết đừng lặng nhìn mà chẳng nặn ra chữ nào nói để Phương không buồn. - vậy là anh chọn ba mẹ, chọn vái già đình hạnh phúc theo cái mẫu mực phong kiến mà từ bỏ em đúng không- Phương nghẹn lời - đừng có hiểu lầm ý anh, không phải là như vậy, mà là anh sẽ tìm cách thuyết phục để bác cũng như ba mẹ đống ý mối quan hệ này- Anh vội ôm Phương vào lòng để cô xua đi cái suy nghĩ đó. Nhưng có vẻ nó chưa đủ, Phương cố thoát ra vì vẫn còn hờn dỗi. Anh hôn vội vào môi Phương để cô thôi vùng vẫy, hai bờ môi tìm đến nhau sau những cái đùng đẩy của chủ nhân nó, nụ hôn như làm say Anh Phương, cắn nhẹ vào môi dưới của Phương như xin phép Phương cho cái lưỡi quậy phá này vào sâu hơn trong khoang miệng của Phương. Đôi môi quấn chặt lấy nhau không rời, sau nụ hôn đấy là những cái vuốt ve dịu dàng và đầy tình cảm Anh dành cho Phương. - nếu hai chúng ta không ở cạnh nhau được thì anh sẽ làm cho em hận anh thật nhiều, vì đơn giãn anh không thể ở trong cái ngăn yêu thương của trái tim em thì anh sẽ vẫn ở trong tim em nhưng nằm ở cái ngăn đầy hận thù.- Anh nói mà đôi mắt cố kiềm không để nước mắt chảy ra, nhưng có vẻ mí mắt không đủ rộng, cũng như không đủ sâu để chứa được nước mắt, nó rơi rồi. Phương đưa tay lâu hai dòng nước mắt đó cô gần nhưng hiểu được những lo lắng mà Anh đang cố chịu đựng. - đừng rời xa em được không, đừng giấu em việc gì được không, chúng ta sẽ cùng giải quyết mà. - Phương nói nhưng đôi tay cố nắm lấy tay Anh bốp chặc như để Anh biết cô cần Anh đến thế nào. Mặc cho có phải sẽ rời xa nhau hay không thì lúc này đây Anh vẫn trao trọn trái tim của mình cho Phương, và Phương cũng thế. Phương và Anh đi tới một nơi thật lung linh, mở cái hộp quà nho ra bên trong là cặp nhẫn và cặp dây chuyền. - em sẽ đồng ý đeo nó chứ- Anh hỏi khi đang ngồi dưới Phương,còn Phương đang loay hoay nhìn ngó hì đó và anh ngồi trên chiếc ghế đá, nghe Anh hỏi cô xoay mặt đối diện mặt Anh. Chẳng nói gì nhiều Phương cười tít mắt, đưa tay về phía Anh. Anh cũng tủm tỉm cười chẳng nói gì đeo nhẫn và dây chuyền vào cho Phương vaPhừơng cũng làm ngược lại,
|