Thư Chưa Gửi Em
|
|
Chap 14 hôm ấy Anh mong sao trời đừng bao giờ sáng, nó cứ tối như chưa từng có khái niệm sáng tối. Anh thức dậy với cặp mắt vừa sưng vừa đen, Phương cũng chẳng thể khá hơn, hôm nay Phương tự đến trường vì ba mẹ không cho Anh đi xe nữa, ông bà bắt Anh lên xe hơi rồi cả ba đến trường vì phải làm một số giấy tờ. Anh vẫn mặc quần tây áo sơ mi trắng như mọi ngày, Anh bước xuống khỏi chiếc xe hơi đen không hề tệ, nhanh chóng trở thành đề tài cho mọi người bình luận trong ngày. Anh bước vào phòng hiệu trưởng cùng ba mẹ, không lâu sau họ đi ra. - cho con đặt ân cuối cùng được không - Anh hỏi với ánh mắt đầy buồn bã - được, con có thể chạy xe lên sau nhưng trể lắm là chiều mai. 4h chiều mai ba muốn thấy con tại nhà mình. Được không? - dạ, con cảm ơn, ba mẹ cứ về nhà mang vali con lên đi, mai con sẽ lên sau- nói rồi Anh chạy thẳng vào lớp, trong phòng hiệu trưởng Anh nhắn tin nói Phương thu dọn sách vở chờ mình tới. Anh chạy vào lớp trong khi đang là tiết Sinh, chẳng chào hỏi giáo viên gì cả, chạy ngay lại bàn của mình và Phương, một tay cầm quay cặp chả Phương một tay nắm lấy tay Phương. - đi em. - đi đâu, đang học mà. - nhanh lên không còn thời gian đâu. - hai đứa kia, đi đâu đó, đứng lại cho tôi- cô Nhơn dạy Sinh hỏi to, cả lớp ai cũng giật mình vì Anh. - em xin lỗi, cô cho em mượn Phương bửa cuối được không cô. Em xin lỗi cô nhiều lắm- chẳng hiểu Anh nghĩ gì mà lại đứng lại - cục bột chào cả lớp nha. Cục bột phải về lại tp, khi nào có dịp cục bột sẽ gặp lại các bạn, cục bột sẽ nhớ các bạn lắm đó- Anh nói mà nước mắt lưng tròng. - bột đi đâu vậy . - sao phải đi. - đi gấp vậy đó hả- câu cuối cùng là Tiên nói, chẳng màng tới ai cả, Tiên chạy ra cửa ôm lấy Anh ôm thật chặt. Phương chẳng còn tâm trí đâu mà ghét tương lúc này. Anh gỡ tay Tiên ra,rồi kéo Phương chạy nhanh lên phòng hiệu trưởng, Anh mượn xa bác mình chở Phương đi chơi. Hôm ấy Anh và Phương ở cạnh nhau cả ngày. Chơi những trò chơi vô cùng trẻ con, cười đùa khá nhiều. Tình tứ đi bên nhau như cặp tình nhân đúng nghĩa. Anh chở Phương về, vào nhà chao ba Phương rồi Anh lên lại sài gòn trong đêm đó. Đáng lý ra được ở lại thêm như Anh chẳng muốn, thêm một kỉ niệm thì lại thêm một chút buồn. Anh chạy xe về tới nhà mình cũng đã 8h tối. Chẳng nói tiếng nào Anh lên phòng mình ngủ một giất. - con, xuống ba mẹ nói chuyện- mẹ Anh vào phòng gọi. Anh từ trên lầu đi xuống. - con sẽ học trường tư, vì ba mẹ không có thời gian chăm sóc con, nên ba mẹ sẽ để con vào đó học. Con sẽ học nội trú trường Nguyễn Khuyến. Được chứ-ba Anh hỏi - con không có ý kiến về việc đó, nhưng ba mẹ cho con nói về việc này. Con nghĩ ba mẹ nên dành ra 30´ hỏi xem con muốn gì, hỏi xem con sống ở dưới có vui không, hỏi xem con cần gì. Nó sẽ hay hơn là việc ba mẹ ép buộc con phải làm theo ý ba mẹ. - được rồi vậy con muốn gì.- ba Anh hỏi một cách miễn cưỡng - con cần một câu hỏi từ sự quan tâm chứ không phải một câu hỏi từ sự miễn cưỡng. Con mệt- nói rồi Anh bỏ lên phòng. Trong mắt ba mẹ Anh Anh đang ngày một hư. Mọi thứ đều luân thủ theo việc sắp xếp của ba mẹ Anh. Trường không cho dùng điện thoại vì vậy việc liên lạc với Phương rất khó khăn. Anh gần như bị lách biệt với thế giới bên ngoài, Anh chỉ có học, học và học. T6 Anh được cho trở về nhà thì ngay lập tức dù trời có mưa gió bão bùng thế nào đi nữa Anh cũng chạy ngay về quê. Quãng đường không quá 60km, Anh chạy không quá 1tiếng rưỡi là tới nơi. Từ ngày học tp Anh gần như quên hẳn đi mình có nhà ở đây, Anh xem nhà Phương trở thành nhà của mình từ lúc nào. - vợ yêu, em đâu rồi- Anh bước vào nhà liền gọi to - con mới về tới đó hả. Vậy khi nảy Phương.....- ông Minh bỏ lững câu nói. - dạ con mới về. Phương đâu ba- Anh vẫn vô tư hỏi - nãy có ai lại rước nó đi đâu đó. Nó nói với ba qua công viên chơi. Ba tưởng con về chở nó đi chơi chứ.- ông Minh đang uống trà nói. - Phương đi lâu chưa ba - mới hà con. Chưa tới 20´ đâu. Con đi đâu đó- ông Minh hỏi khi thấy Anh chạy xe đi. Anh khá bất ngờ vì hôm nay mình về mà Phương lại đi đâu chẳng biết nữa. Chạy xe theo lời ông Minh nói, Anh ngừng xe trước chổ bán trà chanh trong công viên. Đúng là Phương đang ở đây cùng với một người con trai. Anh đi vào ngồi cái bàn phía sau Phương, Anh không hề có chúy ý nghĩ Phương phản bội mình nhưng vì nghĩ ngồi đây đợi Phương nói chuyện xong hai đứa cùng về. Anh thấy người con trai đó tặng hoa cho Phương. Anh ta ôm eo Phương có vẻ chẳng đàng hoàng. Đứng dậy đi tới cái bàn đó, Anh đạp đổ mọi thứ trên bàn xuống Phương bất ngờ vì Anh xuất hiện trong lúc này. - Anh - làm gì ở đây - em.... - còn mày, một là biến trong khi tao còn bình tĩnh, hai là thấy mẹ mày đó.- Anh vớ ngay cái bàn đập mạnh vào đầu thằng đó rồi bỏ đi. Phương vội vàng chạy theo. Hai người ra về chẳng ai nói ai tiếng nào, Anh vào nhà lấy balo rồi quay trở về nhà bác mình. - anh nghe em nói đi. Anh đừng đi mà, tối rồi.- Phương nắm tay Anh - anh đã hỏi gì đâu mà em đòi nói. - người đó với em không có gì hết. Anh tin em đúng không - anh nhắc lại là anh chưa hỏi gì em hết, anh phải đi về đó, buông ra đi- Anh nói với gương mặt khá lạnh - đừng mà. Em biết em sai, em biết em không nên đi với người đó và em cũng biết em làm anh buồn. Nhưng anh đừng đi mà, em nhớ anh lắm anh biết không hả- Phương ôm lấy anh - tôi chạy về đây, dù có như thấ nào tôi cũng cố gắng chạy về đây, chỉ để thấy em thôi. Em có thấy em ác với tôi lắm không hả. Em có thể đi với người đó cả tuần, em chỉ dành cho tôi vài ngày ngắn ngủi mà khó vậy đó hả Phương- Anh bật khóc, có vẻ những gì Anh thấy không đủ sức khiến họ như vậy nhưng những gì Anh nghĩ nó lại bao la quá. - em hứa em không đi vậy nữa đâu. Anh đừng về mà. Em xin lỗi mà.- Phương rối cả lên khi thấy Anh rơi nước mắt. Ba Phương từ trong nhà bước ra đẩy xe Anh vào nhà, rồi gở tay Anh lấy ba lô mang vào phòng Phương. - đi vô nhà cho ba đóng cửa, Anh vô đây ba nói chuyện - dạ- anh ngồi xuống ghế lau vội nhưng giọt nước mắt kia. - ở lại đi con, tối rồi. Ăn gì chưa, - dạ chưa. Con không đói ba - xuống đây với ba, ba con mình nhậu bữa. Từ ngày con đi học tp tới giờ ba con mình chưa nhậu. - con.... - định không đồng ý à - dạ được rồi. Con đi lấy bia- họ lại uống bia rồi nói chuyện cười đùa vui vẻ, Anh chẳng ngó ngàng gì tới Phương, uống say Anh lại lên võng nằm không vào phòng Phương. Phương phải làm mặt ngầu mới đồnc ý vào. Có thể vì quá yêu thương Phương mà Anh cũng không đủ giận hờn để giận Phương lâu thêm lúc nữa. Anh nhớ Phương quá rồi
|
Chap 15 Anh vẫn còn giận vì những câu hỏi về người ếy cứ vây lấy đầu Anh. Không ôm Phương vào lòng như những lần trước, không trao Phương những nụ hôn nồng nàng. Anh xoay lưng về phía Phương. - anh, ôm em đi, em nhớ anh nhiều lắm đó- Phương cố với tay ôm lấy Anh và cố ra sức xoay người Anh về phía mình, nhưng không được. - để yên cho anh ngủ. Anh mệt- rồi Anh trút người vào bức tường, gần như ôm lấy cái tường ấy - hôm qua Lâm nhắn tin cho em, Lâm nói Lâm thấy anh chở một cô gái nào đó ở thành phố, hai người ôm nhau, hôn hít đủ thứ. Lâm nói vậy nên em mới đi với Lâm. Không ngờ ra tới đó Lêm tặng hoa rồi ôm em, em cố đẩy ra nhưng không được, mai là có anh tới chứ không Lâm làm gì bậy bạ rồi- Phương nói một mình, chẳng cần biết Anh có nghe hay không, cô chỉ quan tâm tới việc mình đã giải thích cho Anh hiểu rồi. Phương đưa tay vẽ lên lưng Anh hình trái tim rồi hôn vào tấm lưng đó. Anh nghe được tất cả muốn xoay qua ôm Phương lắm, muốn nói cho Phương biết mình không như lời Lâm nói nhưng chẳng làm được. - anh có biết ngày nào trong tuần em mong nhất không? Là t6 đó, vì em biết có như thế nào thì anh cũng về đây với em. Em xin lỗi vì em đã bỏ đi mà không ở nhà chờ anh về. Anh biết tại sao không, tại vì em yêu anh, em muốn biết người nào lại khiến anh thay lòng được. Nhưng em khờ quá hả, trái tim anh em đang giữ ở đây rồi thì làm sao anh yêu người khác được đúng không ông xã. Đừng giận nữa mà, em biết anh chưa ngủ nên anh ôm em đi. Em sắp điên lên vì sự lạnh nhạt của anh rồi đó- Phương nói với ý nghĩ Anh sẽ quay qua ôm lấy mình vào lòng và đúng như vậy. Anh giã vờ như đang ngủ say, quay qua và ôm Phương. Phương chỉ biết mỉm cười vì tính trẻ con của người yêu. Họ lại một đêm nữa ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Anh tuy to sát, lớn con nhưng đầu ốc rất trẻ con, Anh hay giận dỗi, nhưng sau đó lại là người hạ mình làm lành trước. Họ bên nhau đã rất lâu, nhưng chưa bao giờ Anh có ý định gì bậy bạ. Cũng vì vậy mà ba Phương rất yên tâm để họ đến với nhau. Từ ngày Anh chuyển trường lớp 10b7 cũng đã thôi đứng cột cờ vì không còn ai quậy phá nữa. Phương thì ngày càng xinh đẹp và dịu dàng, Thắng tuy biết Anh và Phương yêu nhau nhưng có vẻ Anh vẫn được coi là tình đầu của Thắng. Không có cục bột không còn ai hưởng ứng những trò quậy phá nữa. Ở trường mới Anh có vẻ hơi khép kín. Anh ít nói lắm, chú tâm vào học tập hơn trước, không thụ động nhưng cái gì cần nói Anh mới nói. Từ ngày vào trường này gần như Anh không gặp ba mẹ mình. T2 vào học tới tận thứ 6 , ra về là chạy nhanh về quê, ở dưới tới trưa chủ nhật rồi chạy xe lên trường, cần gì thì mới ghé vào nhà. Mẹ Anh tuy làm nhỡng công việc như nội trợ nhưng bà rất thường xuyên mệt, và Anh thì quay bướng nên họ đành đưa Anh vào trường tư. Hôm nay mẹ Anh đt kêu cn này về nhà, vậu là Anh phải trở về sớm hơn dự tính. - ba mẹ con mới về- anh bước vào nhà lễ phép chào hỏi. - uhm, ăn cơm luôn đi con. Dạo này học hành tốt chứ- ba Anh hỏi - dạ cũng tạm, chút con sẽ đưa sổ điểm cho ba kí tên- Anh nói khi vừa uếng nước xong. - thường xuyên về nhà đi, hạn chế về quê lại, ba không thích đâu. Nếu con ngưng hẳn thì tốt hơn- ba Anh lại ra lệnh - con sẽ về thường mà - về thường mà 3 tháng mới thấy mặt con một lần, thường lắm đó Anh- mẹ Anh trách móc - hihi, con xin lỗi, ba mẹ ăn đi con no rồi. - Anh bỏ lên phòng, cũng đã 3 thánc rồi còn gì, Anh đã không về nhà ba tháng rồi, căn phòng vẫn như cũ. Anh ra ban công hóng chút gió rồi điện thoại cho Phương. - alo, anh về tới trên đó rồi hả. - uhm, em ăn cơm chưa - chưa, sớm mà anh, nãy ăn với anh em còn no. - đang làm gì đó cưng - hihi, đang xem hình mình chụp hôm qua. Mà sao anh gọi cho em được vậy - anh đang ở nhà mà, quên hả - chắc em già rồi đó, quên hoài. Không ngờ ở đây lại có chổ đẹp vậy đó. - lầm trước đi ra bến kiểm tra thuốc với ba anh chạy ngang thấy. Còn chổ nữa, tuần sau anh về anh chở em đi - tụi mình chụp hình cưới đi - hihi, sao lại nói vậy. Em đợi đi, khi nào anh nói với mẹ được thì rước em về làm con dâu chụp chưa muộn - em muốn bây giờ, chụp để làm chứng cứ, chứ không mai mốt anh lại đi cua gái nữa - em không có thì thôi,làm sao anh có được. Thôi em ngủ ngon. Anh ngủ sáng dậy sớm vào trường. - không, còn sớm mà. Nói yêu em đi - hihi, anh yêu em, yêu em nhiều lắm Phương à. Vợ phải ngoan , biết nghe lời chồng. - hihi, hôn em đi. - làm sao hôn được bây giờ, chạy về quê nha.- Anh nói rồi xoay người lại, mẹ Anh đã đứng sẳn trong phòng lúc nào rồi. Rối quá anh nói với Phương. - anh có việc, thôi nha- nói rồi anh tắt máy, tắt nguồn điện thoại bước vào trong. Mẹ Anh giận tới độ mặt đỏ hết cả lên, nước mắt bà lưng tròng. Anh bước vào chưa nói được lời nào thì Anh ăn ngay một cái tát -* chát* mày đang làm cái gì vậy hả Anh.- bà thả người ngồi xuống giừơng, Anh bị tát do bất ngờ, mất thăng bằng ngã đập đầu vào bàn để tivi. Không chảy máu nhưng không phải là không đau. Anh cuối đầu không trả lời, bà bước ra ngoài phía cửa bấm khóa cửa. - con ơi là con, mày làm như thế này ba mày mà biết thì mày chỉ có chết thôi con ơi- bà đã khóc. Anh vẫn im lặng nhìn những giọt mước mắt của mẹ mình rơi vì mình. Lòng Anh đau như cắt. - mình là con người, phải làm chuyện cho giống người ta chứ con. -mẹ Anh lại tiếp tục nói. Anh chỉ biết cuối đầu nhận tội mong mẹ đứng về phía mình - con như vậy bao lâu rồi hả Anh - dạ từ lúc con chuyển về quê. Mẹ ơi, con thấy mình không sai, con chỉ yêu người đồng tính thì có gì là xấu xa hả mẹ - không xấu xa à, mày thấy như vậy là không xấu xa nhưng ba mày và tao thì thấy nó vô cùng xấu xa đó. - mẹ ơi, con biết mình sai khi yêu Phương nhưng con không làm khác được mẹ ơi, mẹ nghĩ lại đi, từ lúc con sinh ra tới giờ con đã làm gì cho ba mẹ phải xấu hổ chưa. Con chỉ khác mọi người là con yêu người cùng giới thôi. Mẹ hiểu cho con - trời ơi là trời. Mày đừng làm như vậy mà con. Coi như mẹ xin con đi, con đừng để mọi chuyện tệ thêm nữa . Nhiêu đó đủ rồi con . - đối với mẹ mẹ xem việc đó quan trọng tới vậy hả mẹ, mẹ xem việc con yêu người cùng giới quan trọng tới vậy đó hả. Con nghĩ mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho con chứ. - con chỉ là đang giỡn với cô gái tên Phương thôi đúng không Anh, con không có như vậy đâu đúng không Anh. Nếu con đang giỡn thì con ngừng lại đi, con đừng làm mẹ buồn mà Anh - mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho con, con bất hiếu, con không thể làm theo ý mẹ được. - Anh quỳ xuống dưới chân mẹ mình khóc ròng. - con mà làm như vậy nữa mẹ chết cho mày vừa lòng .- bà nói rồi gạt bỏ bàn tay yếu ớt Anh đang nắm lấy tay mình, bà bỏ ra khỏi phòng Anh. Anh gục ngã hẵn. Chưa bao giờ Anh nghĩ mẹ mình lại như vậy, lúc nào Anh cũng nghĩ mẹ sẽ đứng về phía mình nhưng không ngờ bà lại làm ngược lại. Anh gần như mất thăng bằng trong cả những yêu thương dành cho Phương. Anh sợ mẹ sẽ giận, anh sợ mẹ sẽ không nhìn mặt mình và Anh sợ mẹ sẽ như lời mẹ đã nói. Đã có lúc Anh nghĩ mình sẽ chết để kết thúc mọi chuyện nhưng không được, Anh phải sống, sống để yêu thương Phương, sống để chứng minh rằng đồng tính không hề bệnh hoạn. * cốc cốc cốc* - anh ơi, ba vào được không - dạ, ba vào đi ba - Anh chạy vội vào tolet rửa mặt, nhưng đôi mắt vẫn đỏ, nhìn thoáng qua đã biết Anh đang khóc. - con nói phiếu điểm có mang về ba muốn xem - dạ, nè ba. - uhm. Con có tiến bộ đó chứ. Nhưng như vậy chưa đủ để tiếp quản công ty của ba đâu, ráng lên nha con. Con đang khóc à. - dạ không có ba. - nói ba nghe có chuyện gì.- ba Anh đang ngồi ở cái ghế dựa ngay bàn học của Anh, laptop Anh đang mở, facebook cũng đã đăng nhập vào và Phương nhắn tin liên tục vào đó vì Anh cúp máy đột ngột không biết có gì xảy ra không, tất cả ba Anh đều đọc được. Ông nhìn Anh như thay cho câu hỏi" giải thích những từ ngữ thân mật đó" - Anh, cái gì đây.- ba Anh chỉ tay vào khung chát với những từ như ông xã, anh yêu... - dạ con, con... - con làm sao- ông nạt to - dạ con... Con.... - thứ bệnh hoạn, tao không ngờ có đứa con như mày đó.- lại một cái tán nữa, nó lại làm môi Anh bật máu. - một là mày ngừng mối quan hệ điên rồ này lại, hai là biến ra khỏi nhà tao.- ông đập bàn quả quyết - ba.... Ba nghe con nói đi ba- Anh nắm tay van xin ông nghe Anh nói một lần - được rồi mày bào chữa cho cái bệnh hoạn của mày đi - con biết ba không thể nhất thời chấp nhận con được, ba cũng không thể chấp nhận con dễ dàng như vậy được, nhưng mà ba ơi con đâu có quyền lựa chọn giới tính của mình đâu ba. Con cũng đâu muốn mình như vậy như con không làm khác được. Con có yêu ai đi nữa con cũng là con ba mà, con cũng là Minh Anh của ba mẹ mà. Con xin ba mẹ đừng ép con phải lựa chọn mà- con khóc, chưa bao giờ ông thấy con mình khóc dù ông có đánh đau tới đâu đi nữa. Anh vẫn không hè rơi một giọt nước mắt nào, bờ môi Anh run lên từng hồi, đôi mắt đỏ ngầu. - tao cấm, tao không cần biết mày như thế nào, nếu muốn tiếp tục ở trong nhà này, muốn tiếp tục làm con tao thì mày phải ngừng việc ấu trĩ đó lại. - ba ... Ba ... Ba con xin ba mà, ba li ba hiểu cho con đi ba. Ngày con chưa xin ra ba cũng muốn con là con trai mà phải không ba, vậy bây giờ coi như vẹn cả đôi đường đi ba, ba vừa có con trai còn vừa được sống thật với trái tim con.- Anh quỳ gối cố đi bằng đầu gối heo ba mình - mày điên hả, tao cần một đứa con trai thật sự chứ không phải một đứa nữa nam nữa nữ. Hiểu không. Tao cấm mày về quê kể từ ngày hôm nay. Tao mà biết được mày lén về thì đừng trách tao.- ông gạt tay Anh ra rồi bước đi ra khỏi phòng. Chưa bao giờ Anh lại có cả giác sợ ngôi nhà này tới vậy, sợ cái độc tài của ba mẹ mình và sợ cả khi phải rời xa Phương. Một bên hiếu một bên tình Anh phải làm sao cho đúng đây. Anh thương ba, thương mẹ, nhưng Anh cũng rất thương Phương. Chỉ cần nghĩ tới việc Anh phải quên đi những kỉ niệm đẹp đẽ của hai người thì Anh đã rất khổ sở rồi. Anh gần như chẳng còn chút sức lực nào cả, chẳng còn hi vọng mong manh rằng mình sẽ được yêu thương Phương trong sự chấp thuận của cha mẹ mình. Làm sao Anh có thể mở miệng nói chia tay với Phương đây, một cuộc tình đẹp rồi sẽ trôi về đâu khi chủ nhân nó không đủ sức vượt qua những con sóng hun dữ
|
Chap 16 hai ngày nay Anh không mở điện thoại, không onl facebook. Tắt hết mọi phương tiện có thể liên lạc với mọi người. Anh cũng chẳng đến lớp gần như cu cậu trách mặt ba mẹ mình hết mức có thể. Ở mãi trong phòng, uống sữa và nước trong tủ lạnh mà sống quá ngày, đúng hơn chẳng còn tâm trí đâu mà ăn uống gì. Dựa đầu vào thành giừơng nước mắt Anh lại rơi, trong đầu cứ văng vẳng câu nói" mày làm như vậy nữa mẹ chết cho mày vừa lòng" câu nói sao mà cay đắng quá. Nước mắt rơi không tự chủ, Anh cứ lẫm bẩm cái câu nói" con phải làm sao đây hả mẹ". Ngồi lì trong phòng không phải là cách hay, Anh tắm rửa sạch sẻ lấy khăn lạnh đấp vào cặp mắt đang sưng húp lên, rồi nhắm mắt ngủ một giấc. Anh đã quá mệt mỏi rồi, Anh không phải là đứa ăn chơi hay quậy phá gì. Anh chỉ là một đứa con luôn phải có trách nhiệm làm ba mẹ mình hãnh diện có chăng là lâu lâu Anh lại trả lời khi ba mẹ la mắng. 9h tối ngày thứ ba là lần đầu tiên Anh bước ra khỏi phòng mình từ khi ba mẹ biết chuyện. Anh mang một balo to tướng, bên trong toàn là quần áo đi xuống nhà. - thưa ba mẹ, con vào trường. - đứng lại, ngồi xuống- ba Anh ra lệnh. Anh chỉ biết làm theo yêu cầu mà thôi - con ăn cơm đi rồi đi- mẹ Anh vẫn quan tâm,chăm sóc đó thôi nhưng sao Anh lại thấy sợ cái sự quan tâm đó quá. - dạ thôi. Con không đói- Anh trả lời mà không nhìn ba mẹ mình. - sao rồi.- ba Anh hỏi - việc gì ba - việc điên rồ của mày chứ việc gì, mày suy nghĩ thế nào với lời tao nói- ba Anh lại nói với cái chất giọng xem thường mọi thứ. - thưa ba, thưa mẹ, con sẽ chẳng có câu trả lời cho việc này..... - mày đúng là thứ bệnh hoạn mà- ba Anh chen giữa câu nói của Anh. - ba nghe con nói hết câu có được không. Sao lúc nào ba cũng thích áp đặt người khác vậy, đã biết con nói gì chưa mà lại nói như vậy. Con muốn nói là con không có câu trả lời cho việc này, nhưng con sẽ dùng hành động để thay câu trả lời. Con muốn ba mẹ cho con thêm thời gian để con suy nghĩ và cũng như để con có thể nhìn nhận lại tất cả mọi việc đã xảy ra. Và con cũng mong ba mẹ thay đổi suy nghĩ về việc này.- Anh lại buồn, nhỏ giọng lại với câu cuối cùng. - mày đừng có mơ. Tao cấm trong giấc mơ mày cũng không được mơ thấy một ngày tao chấp nhận cho mày làm việc nhục nhã đó.- ba Anh đập bàn nói, mẹ Anh chỉ biết im lặng mà đứng nhìn đứa con mình đang một mình đứng trước con sóng to. Bà cũng muốn lắm chạy ra đấy và đứng với con mình nhưng làm sao được, ai lại ủng hộ con mình đi vào con đường nghiệt ngã đó cơ chứ. Anh chỉ biết cuối đầu nghe ba mình sĩ vã, có thể Anh đã quá yếu đuối, Anh không dám đứng lên để bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng không phải, Anh còn quá nhỏ để có thể tự lo cho cái cuộc sống cơm áo gạo tiền, cái cuộc sống mà đồng tiền luôn làm chủ. Một đứa nhóc 17t sẽ làm được gì nếu bị vức bỏ ra khỏi nhà, sẽ làm gì nếu không còn tình thương nào. Liệu rằng Phương và Anh có đi đến cuối con đường này cùng nhau không hay họ sẽ rẽ về hai hướng khác nhau, đúng là còn quá nhiều thứ khiên Anh từ bỏ ý định sống thật với trái tim. Anh không thể tưởng tượng ra nếu một ngày nào đó Anh bị ba mẹ từ bỏ thì sẽ ra sao, nó là cơn ác mộng Anh đã mơ từng ngày từ khi mọi người biết chuyện. Không chỉ riêng ba mẹ Anh mà còn mọi người nữa, còn mọi người xung quanh, dòng họ, rất nhiều rất nhiều thứ phải suy nghĩ. Anh đẩy xe và chạy tới trường, giờ này vào trường thì chẳng có gì to tát, vì học sinh chỉ mới rời lớp vầ phòng ngủ mà thôi. Bước vào phòng, Anh chẳng chào hỏi ai leo lên giừơng nằm ngay. Chắc đây sẽ là nơi Anh trú ngụ lâu dài. Anh ra hành lang ngồi một mình , nước mắt lại chảy nữa rồi - mình chia tay đi Phương, ba mẹ đã biết hết mọi chuyện rồi em à. Anh xin lỗi vì anh không thể đứng lên mà bảo vệ tình yêu của hai đứa mình. Anh không thể làm một đứa con bất hiểu được em ơi, tha lỗi cho anh. Anh không thể hình dung ra mẹ sẽ như thế nào nếu anh quyết định đến với em, mẹ sẽ đau khổ lắm Phương ơi, anh sẽ mang tội hại chết mẹ đó em. Anh thương em, nhưng anh cũng thương mẹ lắm em à. Anh không còn sự lựa chọn nào khác hết, quên anh đi, quên như em chưa từng quen biết anh vậy đấy, em đừng khóc nha em, anh đau lắm đấy. Anh yêu em nhiều lắm Phương à, dù như thế nào đi nữa anh nguyện sẽ mãi yêu em. Anh biết em sẽ hận anh lắm, thôi thì anh không thể ở cái ngăn yêu thương trong tim em thì anh sẽ ở cái ngăn hận thù vậy, như lời anh đã nói với em lúc trước. Chào em, người anh yêu.- Anh đau khổ vô cùng khi phải nói ra điều đó, nhưng như vậy đã đủ để Phương quên Anh chưa, hay cô lại càng yêu anh hơn, không biết đây là lần thp bao nhiêu trong ngày Anh viết rồi lại xóa. Lần này cũng vậy, Anh định gửi đi, nhưng nó không đủ sức làm Phương quên Anh. - mình chia tay đi Phương. Xin lỗi em nhưng anh phải nói thật lòng là anh yêu người khác rồi, việc Lâm thấy là sự thật đó em. Em hận anh lắm đúng không nhưng nó không còn quan trọng nữa vì giờ đây em có yêu anh hay hận anh anh cũng chẳng xem trọng. Chào em cô vợ cũ, hạnh phúc nha Phương.- Anh ngậm ngùi gửi đi những câu những từ dối gian, những câu những từ đã bốp nát tim Anh và Phương. Phương thấy Anh nt mừng rỡ mở ra xem, cô buông hẳn đt xuống khi thấy Anh nhắn như vậy. Nước mắt rơi ngay khi chiếc đt rơi khỏi tay Phương, cứ như biết trước nhiệm vụ của mình vậy, nước mắt rơi tiên tục không ngừng được. Phương như mất tự chủ cô lẩm bẩm một mình, đầu lắc liên tục với câu nói" Anh không cõ như vậy mà, chỉ là Anh đang đùa thôi" cô gọi lại ngay cho Anh nhưng không liên lạc được. Phương cầm lọ thủy tinh chứa đầy những mãnh giấy đủ màu, có những dòng chữ có Anh trong đó, cô đập nát nó rồi ngồi hẳn bên đống thủy tinh vỡ vụn đó. Cô mở những mãnh giấy giấy đang cuộn lại đọc " đồ hun dữ đừng giận nữa mà" " đồ hun dữ chiều đi chơi nha" " đồ hun dữ có biết anh yêu đồ hun dữ nhiều lắm không" " đồ hun dữ và anh sẽ có một đám cưới đẹp như mơ cho mà xem, tin anh chứ? Anh sẽ cho em một đám cưới lãnh mạng nhất từ trước đến nay."- Phương ôm những mẫu giấy đó vào lòng vô tình bị đứt tay, ông Minh đứng ngoài cửa nhìn đứa con mình khóc lóc, ôm ấp những mẫu giấy gần như hiểu ra mọi chuyện. Ông vào phòng ôm lấy con mình vỗ về. - nín nào cục vàng của ba, nói cho ba nghe Anh lại làm gì con hã- ông không sao hiểu nổi con mình tại sao lại như vậy, chưa bao giờ Phương như vậy cả. Phương khóc lớn hơn khi ba cô ôm cô vào lòng. - nín đi con, con khóc như vậy b đau lòng lắm con có biết không hả. - ngoan nín, nói ba nghe chuyện gì mà con lại khóc.- Phương đã thôi khóc, đưa chiếc đt cho ba mình, ông Minh đọc mà chẳng tin Anh như vậy. Nhưng giờ nó không quan trọng nữa, quan trọng là phải làm cho con ông nín khóc rồi ông sẽ xử Anh sao. - có gì đâu con phải khóc, nó chỉ là một đứa nhóc 17t hỏi sao có thể mãi mãi yêu con được, con cũng sẽ vậy thôi, tới một lúc nào đó con cũng sẽ thôi yêu nó, nhưng chỉ vì nó thôi yêu con trước mà con lại khóc sao. Không đáng đâu cục vàng của ba.- ông lại vổ về con mình. - con hận Anh, tại sao lại có thể nói với con như vậy, con yêu Anh thật lòng mà Anh lại đối xử với con như vậy.- cô chỉ còn những tiếng nất thôi. Ba Pjương lấy băng keo dáng vết cắt lại cho Phương, có vẻ vết cắt quá xâu, nó cứ chảy máu liên tục. Ông thu dọn những mảnh vỡ dưới sàn, ông để những mẫu giấy ấy lại cho Phương vì ông viết Phương sẽ cần nó. Để Phương lên giừơng rồi ông mới tắt đèntơ, đóng cửa phòng Phương rồo bước ra ngoài. Ông chẳng có quyền gì xen vào chuyện tình của hai người cả, yêu hay chia tay là việc của hai người và nó chẳng liên quan tới ông. Ông có vẻ bất ngờ lắm khi Anh nói Anh yêu người khác, vì ông biết Anh yêu con ông vô cùng. Lĩnh cảm của một người làm cha, một người lớn cho ông biết chuyện này không phải như vậy. Anh chẳng khá hơn Phương vào phòng nằm rồi mà nước mắt vẫn rơi đều đều trên mi, những giọt nước mắt mặn chát của cuộc tình vừa tan vỡ
|
Chap 17 Dù ai trên cỏi đời này có tự xưng mình là mạnh mẻ nhất cũng phải có lúc cảm thấy mệt mỏi, chán chường với những nổi đau kéo đến liên tục. Anh và Phương cũng vậy, Anh vẫn hay tựa đầu vào khuông kính cửa sổ mà khóc, một tuần trôi qua nhưng Anh và Phương chẳng ai cười. Đâu đó trong phòng phát lên tiếng nhạc" tình yêu của em đã chiếm lấy con tim anh mất rồi, bỏ quên em lại vào giấc sâu trong tâm trí anh từng giờ. Đừng giận anh đừng hờn anh đừng khóc than làm lòng anh tan nát. Phải chi thời gian quay bước cho hai ta bắt đầu, chẳng bao giờ cách xa anh mãi bên em mà thôi, hiểu dùm anh, dặn lòng ơi chỉ có mỗi tên em trong tim" Anh mỉm cười chua chát - ừ thì chỉ mỗi tên em trong tim, nhưng em nào biết được.- Anh gần như đồng cảm với anh chàng ca sĩ đấy. Những thói quen xấu lại vây lấy Anh. Những giấc ngủ khó khăn hơn bao giờ hết, nhắm mắt lại Anh lại thấy Phương khóc và trách tại sao mình lừa dối Phương. Cứ tìm một nơi nào đó trong trường yên tĩnh nhất thì Anh lại ngồi thừ ra đó, mà trách trời than đất. Anh vẫn hay nói chuyện một mình, nó như mà những lời Anh giải thích với Phương. Anh muốn lắm nói cho Phương biết rằng mình đang gánh chịu những gì, nói cho Phương biết tại sao mình phải chọn như vậy. Anh xem việc chịu đựng là vì Phương, gánh chịu tất cả nhưng không được một lời động viên, một lời an ủi hay duy nhất chỉ là mong Phương đừng oán trách mình mà thôi cũng chẳng có được. Học hành chẳng ra làm sao, ăn liên tục 6 con 0 trong một tuần. Vô tình những buổi ngồi khóc trong lặng lẽ của mình đã bị một người phát hiện. Cô gái ấy cứ đúng 7h 30´ tối là ra cái ghế đá đằng xa nhìn Anh khóc, nghe những tâm sự của Anh khi Anh đang nói với gió với cỏ với cây. Hôm nay cô gái ấy cũng đến. - uống không- cô áp lon bia còn lạnh vào má Anh rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đá cùng Anh. Anh nghe có gì đó lạnh liền mở mắt ra bắt gặp một cô gái có đôi môi giống Phương vô cùng, đôi môi màu hông sen, chắc một đều là dùng cùng loại son của Phương. Đôi mắt Anh vẫn còn ngấn nước và vì thế mà tiệt nhiên không trả lời. - mọi khi vẫn hay nói chuyện một mình mà, hôm nay có người thì lại không nói. Đừng nói là hotboy 11a3 tự kỉ đấy nhé.- cô bạn ấy vẫn nói rồi tự nhiên khui lon bia đưa cho Anh, Anh cầm lon bia thì nhớ ngay ra những buổi uống bia cùng ba vợ. Uống liền vài ngụm. - bạn biết tôi à, mà chắc bạn đang nhằm ai đó với tôi đấy, tôi không phải hotboy gì đâu, tôi chỉ là một đứa bệnh hoạn bị ba mẹ gần như chối bỏ- Anh lại dùng những từ mĩa mai cái cuộc sống này. Cô bạn chẳng nói gì chỉ biết cười. - không hề nhằm, bạn là Phạm Minh Anh lớp 11a3, lớp chuyên sinh. - đúng, tại sao lại biết tôi vậy, tôi nhớ hình như mình không hề chơi nổi để được biết đến như vậy đâu.- Anh lại uống tiếp. - bạn không chơi nổi nhưng do đẹp trai nên được chú ý, với lại cái tên Phạm Minh Anh hotboy a3 ăn liên tiếp 6 con 0 trong khi chưa đầy một tuần làm bạn nổi đó- cô bạn chọc Anh, ngại quá chẳng biết nói gì với lại chẳng hơi sức đâu mà nói những cái chuyện tầm phào này - sao biết tôi cũng được, tôi đi trước, cảm ơn về lon bia đúng lúc nhé.- Anh nói tới lon bia thì đưa lon bia lên, rồi bước đều về phía trước, bỏ lại một người vô cùng bất ngờ vì nhìn mặt đẹp đẻ thế này ai lại nghĩ vô duyên được cơ chứ. Một lon thì làm sao đủ sức làm Anh say đây, không say thì làm sao ngủ đây, thế thì khóc tiếp. Cứ khóc hoài, khóc đến khi mệt mõi thì lăn ra mà ngủ. Mọi người chẳng ai dám lại gần Anh vì họ sợ sẽ có khi vô tình đến lúc Anh đang bực bội thì chắc sẽ ăn đạp mất. Một cậu con trai xấu số lại gần Anh nói nhiều lìên bị ăn vài cú đá phải lăn trứng gà mấy ngày liên. Hôm nay Anh phải về nhà vì hôm nay bảng điểm báo về Anh phải về để ba mẹ kí tên vào. Bước vào căn nhà ngộp ngạt đó Anh chẳng còn chút sức lực nào nói chuyện. - ba , kí tên dùm con.- Anh vào phòng làm việc của ba mình - sao rồi, điểm khá hơn chứ- ông vừa lật xem vừa hỏi, mặt ông biến sắc rõ rệt với 6 con 0 to tướng, những lời phê như" học kém, lười, ngủ gật, vi phạm kỉ luận nhiều" ông đập cuốn sổ xuống bàn quát to - mày làm cái gì đây hả Minh Anh - con xin lỗi, con sẽ cố gắng hơn.- Anh nói mà mặt cúi xuống bàn. - ngước mặt lên- ông ra lệnh Anh vừa ngước lên là ăn ngay hai bạt tay liên tục vào mặt. - mày làm tao nhục nhã tới bao nhiêu nữa mày mới vừa lòng hả, thứ như mày mà làm con tao có thấy uổng phí cho một đời tài giỏi của tao không hả. Thứ bệnh hoạn ngu đần.- ông vức cuốn sổ xuống đất mẹ Anh chạy vội lên khi nghe tiếng ông lớn hẳn lên. - gì vậy, sao lúc nào con về ông cũng lớn tiếng la mắng vậy hả, có sao không con- bà xoay qua thấy gương mặt đỏ ửng hằn rõ 5 dấu tay ở hai bên má xót xa bà đưa tay sờ vào nhưng Anh lẫn tránh sự chăm sóc đó. - bà có biết nó ăn 6 con 0 cùng một lúc không, coi đi, coi con cưng của bà đi. Tao thấy nhục nhã khi có mày là con lắm đó có biết không hả thứ bệnh hoạn đần độn.- ông cứ ra sức mắng nhiếc, Anh cứ đứng yên chẳng lên tiếng trả lời, những giọt nước mắt tủi thân lại rời đầy trên má. - biến cho khuất mắt tao- ông chỉ tay ra phía cửa la lớn, Anh lặng lẽ bước ra ngoài. Vào phòng gắn một cái sim mới mua vào Anh điện cho Phương. Phương thấy số lạ không bắt máy nhưng một lúc lâu sau gần như là hồi cuối cùng Anh nghe tiếng Phương - alo....alo.....ai vậy....alo...alo - Phương hết kiên nhẫn và đã tắt máy rồi Anh giờ này mới nói - anh nhớ em quá Phương ơi, anh khổ lắm đó Phương, em yêu khác chưa, anh thì làm sao quên em được đây hả- nhưng trả lời Anh chỉ là những tiếng tút dài lạnh lùng. Anh nhớ Phương tới độ muốn nghe tiếng Phương dù chỉ một lần thôi, một lần cũng mãng nguyện lắm rồi. Mẹ Anh bước vào thấy con mình ôm chiếc đt nhìn hình của ai đó rồi khóc bà chạy tới ôm con mình vào lòng. - mẹ biết con mẹ sẽ làm được mà, con sẽ không dính liếu gì tới cô gái tên Phương đó nữa đúng không. Con mẹ làm được mà - mẹ ơi, mẹ có biết mẹ nhẫn tâm như thế nào với con không hả mẹ. Con thương mẹ nhưng con cũng yêu Phương mà mẹ. Thế giới này biết bao người như con, sao mẹ không thử một lần chấp nhận con đi hả mẹ- Anh khóc to hơn nữa, mẹ Anh cũng thế. - còn đừng bắt mẹ làm theo lời con Anh ơi, đó là sai trái, là khác người, là dị hợm, là bệnh hoạn con ơi. - không đâu mẹ à, mẹ hãy một lần suy nghĩ thoáng hơn đi mẹ. Con yêu ai đi chăng nữa con cũng là con người cũng có những sinh hoạt bình thường và cũng như bao người khác thôi. Con không hề có gì khác biệt cả, chỉ khác là con yêu người cùng giới thôi mà mẹ - không được Anh ơi, con còn có ba, còn dòng họ. Mọi người sẽ dị nghị làm sao con đủ sức chống chọi,với những lời nói gai góc đó được hả con. - Con cần một người đứng về phía con để con không thấy mình trơ trọi giữa dòng đời này. - mẹ luôn đứng phía sau con, mẹ yêu con nhưng mẹ không thể dung túng những sai lệch của con như vậy Anh ơi. - con cảm ơn mẹ, cảm ơn vì mẹ vẫn nói với con câu nói đó. - rồi thời gian sẽ giúp con quên đi cái tình yêu sai hướng đó, có lúc nhìn lại con sẽ thấy mình ngu ngốc khi đi yêu một cô gái đó con. Ráng lên nha con- bà vuốt ve con mình, đã lâu lắm rồi Anh chưa được nằm trong vòng tay mẹ mình ngủ. Vòng tay ấy cho Anh cảm giác bình yên vô cùng. Những sóng gió trước mắt Anh cố gạt bỏ qua một bên để tìm đến nơi bình yên nào đó trong giấc ngủ có vòng tay mẹ mình.
|
Chap18 Anh vẫn giữ nguyên cái trạng thái buồn bã, ủ rũ, khóc lốc của mình suốt 1 tháng qua. Chỉ khác ở chổ Anh đã bị ép buộc làm bạn với cái cô gái Anh từng cho là không lịch sự khi đã nghe lén những lời tâm sự của mình với cây cỏ, với gió đêm. Cô bạn khá xinh, gương mặt trắng hồng, mũi cao và rất gọn, với đôi mắt đen huyền, to tròn, mái tóc dài thả bồng bềnh trông thật xinh. Cô gái ấy tên là Dương Khả Ái, con gái duy nhất của tập đoàn tài chính MIC, nắm trong tay một hệ thống ngân hàng từ bắc vào nam, từ trong nước ra tận nước ngoài, cô gái ấy có thân phận danh giá tới mức Anh không thể ngờ tới. Vì thế mà tính tình chẳng dễ chịu, nhưng cô luôn tỏ ra thân thiện trước mặt Anh. Anh thì chẳng mấy quan tâm tới cô gái buộc mình phải làm bạn với cô ta. Cái câu nói khi Anh nhớ lại thì đều phải bật cười" nè cái đồ tự kỉ kia, tôi xin tự giới thiệu tôi là Dương Khả Ái, con gái duy nhất của đại gia Hoàng Quân, tôi yêu cầu đồ tự kỉ phải làm bạn với tôi kể từ hôm nay, không được từ chối, nghe rõ chưa". Anh chỉ mỉm cười rồi sờ trán cô gái " lệnh làm bạn đấy hả tiểu thư". Chỉ qua một câu nói hết sức kì hoặc Anh phải làm bạn với cô ta, nhưng cuộc sống của Anh không mấy thay đổi, ngày nào Anh cũng dành hàng giờ liền ngồi ngắm sao, ngắm trăng, ngắm cả hình Phương. - sao lúc nào cũng nhìn hình của cô gái đó trong đt z, người yêu hả-Khả Ái hỏi khi thấy Anh cứ nhìn mãi tấm hình. - không, chỉ là bạn thôi. - vậy chúng ta yêu nhau đi, tôi cô đơn, you cũng cô đơn, mình yêu nhau là đúng nhất.- Ái vô tư nói rồi làm vài hành động ra vẻ trẻ con. - nếu Ái đủ sức nói với ba mẹ mình Ái yêu con gái thì cứ đến tìm tôi- Anh chỉ trả lời cho qua chuyện và cũng như nhắc Ái nhớ rằng mình là con gái. - vậy thì không cần chờ nữa, chủ nhật này mình về ra mắt ba mẹ luôn- Ái vô tư ôm lấy cánh tay Anh như Phương đã từng làm. Anh nhìn cánh tay Ái sao nhớ Phương quá, không biết giờ cánh tay xinh xắn ấy ai đang nắm lấy nhĩ. - nè, có nghe nói gì không hả- Ái khá bực vì nói chuyện mà Anh chẳng chú ý gì cả - ờ, có chứ- Anh lấp bấp vì chẳng hề chú tâm - có nghe là được rồi, quyết định vậy nha- nói rồi Ái chạy về phòng ngủ của mình Anh vẫn chưa biết quyết định vậy là quyết định cái gì. Tâm trí Anh từ lúc xa Phương tới giờ cứ ngơ ngơ ngẫn ngẫn, chẳng ra làm sao cả. Học hành không tệ hại như tuần đầu tiên nữa, không còn sáu con 0 nữa, thay vào đó là những điểm 9 10. Chẳng hiểu vì cái gì đó mà Anh luôn muốn phấn đấu, phấn đấu để chứng tỏ mình với ba, chứng tỏ những lời nói của ba mình là sai, Anh muốn học thật tốt để có một công việc như ý, đã không phải lệ thuộc vào ba mẹ, để có thể tự mình quyết định mọi thứ. Anh vẫn luôn giữ trong mình cái ý định sẽ trở về bên Phương, nhưng chẳng biết bao giờ mới thành hiện thực. Những cố gắng của Anh tiệt nhiên đưa Anh lên cái vị trí đầu lớp. Trong kì thi học kì sắp tới nhất định Anh phải có điểm cao nhất trường. Gác những mục tiêu đó lại Anh trở về nhà khi nghe tin ba mình nhập viện. Ở đâu đó tận sâu trong tâm hồn mình Anh vẫn giữ cái tình yêu thương, kính trọng dành cho ba mình, dù cho ông có đối xử thế nào với Phương đi nữa Phương vẫn yêu thương ông. Ông nhập viện vì tình hình công ty tột dóc dữ dội sau khi nguồn tin thanh tra đang điều tra công ty bị giới báo chí biết được. Cổ phiếu xuống trầm trọng, không làm sao để nó tăng lên dù chỉ 0,1%. Thời gian Anh xa Phương cũng đã đủ lâu để Anh thôi khóc, nhưng nỗi buồn vẫn đâu đó hiện rõ trên gương mặt mõi mhi bạn bè hỏi nay Anh và Phương thế nào. Họ đánh giá một cuộc tình đồng tính sẽ chẳng kéo dài được, vì họ cho rằng nó không có cơ sỡ để giúp họ giữ được nhau. Anh dần quen với cô đơn, quen với cuộc sống không có những yêu thương từ Phương nhưng đổi lại Anh được nhìn thấy nụ cười từ mẹ mình, liệu có khi nào nhìn lại Anh thấy mình đã cho đi quá nhiều sự hy sinh để rồi nhận lại toàn là buồn đau không. Từ ngày vắng Anh Phương lại lâm vấp vào con đường cũ, Phương dễ nổi nóng, thế là việc đánh nhau không thể không xảy ra, ông Minh đau đầu vì đớa con gái rượu này, ông biết mất Anh là đau khổ chỉ sau nỗi đau mất mẹ từ khi vừa mới lọt lòng thà thôi. Phương gần như sẽ xé xác ai đó ra khi nhắc tới"Minh Anh, cục bột" Phương tự đặt cho mình là đang hận Anh nhưng không phải đó chỉ là những nỗi buồn chồng chất, hóa thành những giận hờn chưa nguôi mà thôi. Anh lao đầu vào sách vở để không cho phép mình rãnh rổi rồi lại nghĩ vớ vẫn. Anh vẫn để mái tóc ngắn đó, nhưng nó được cắt hẳn sang kiểu nữ. Hôm nay Anh và ba mình đi tới một buổi tiệc của cô tiểu thư nào đó. Một bửa tiệc khá long trọng, ai cũng dẫn theo con mình nên ba Anh không làm khác được, nên đành dẫn Anh theo. Đang đứng cạnh ba mình Anh nhận được tin nhắn từ Ái. - nè cái đồ đáng ghét, đi đâu vậy - đi dự tiệc cùng ba - biết dự tiệc của ai không, không định mang quà vào tặng tiểu thư này hay sao vậy - đừng nói là, tiệc sinh nhật của Ái nha - không được à - được, bây giờ Ái đang ở đâu - đi về phía cầu than bên trái, lên tầng Hai của dẫy ngang, hành lang. 5´ ok- Anh nói với ba mình gì đó rồi nhanh chóng đi tìm Ái vì để tặng qua sinh nhật thay cho lời xin lỗi vì làm bạn hơn nữa năm mà chẳng biết ngày sinh. Ái đang đứng trên hành lang quan sát Anh, đúng như Ái nói 4´52slà Anh đã có mặt trước mặt Ái. Ái cười tấm tắt khen. - nhanh, đi sinh nhật tiểu thư mà dám xấu xí như thế này hả tên kia. Ta nhớ mình đã từng quen một cô nàng hotboy thì phải. Vào đây- nói rồi Ái kéo Anb vào phòng, trong phòng có sẵn hai người nào đó. Ái bắt Anh ngồi xuống ghế rồi bỏ đi đâu đó, hai cô gái trong đó một người cắt tócn một người trang điểm. Ái đi tới cùng bộ đồ khá đẹp, 1 chiếc áo thun xanh dương cổ trái tim, chiếc quần Jean đen và áo ves, một đôi giầy tây đem bóng loáng. Sau 30´ Anh không còm nhận ra mình nữa, tóc ngắn đi, ngã hẳn sang màu nâu, được vuốt gel nhìn đẹp trai quá đi chứ. Đôi môi được điểm chút son làm hơi đỏ lên, da trắng mặt áo xanh quả thật là hợp, nhìn Anh quá bắt mắt. Nhận ra còn thiếu thứ gì đó Ái liên chạy đi,ột lúc sau lên cùng chiếc đồng hồ hiệu rado gần 500usd và chiếc áo nịt ngực. Đưa cho Anh, như hiểu ý Anh vào phòng thay đồ mặc vào, giờ thì nhìn ra hẳn một hotboy mà Ái say nắng ngay từ lần nhìn nước mắt cậu rơi, buổi tiệc bên dưới cũng bắt đầu, anh MC nói - chào mừng những vị quan khách kính mến đã dành chút thời gian đến dự buổi tiệc sinh nhật lần thứ 17 của tiểu thư Dương Khả Ái, con cưng của ông Hoàng Quân ạ. Trước hết tôi xin mời ông Quân nói đôi lời cùng các vị quan khách, xin mời ông- Anh MC nói rồi nhường micro lại cho ông Quân - lời nói đầu tiên tôi xin dành lời cảm ơn đến toàn thể quan khách có mặt trong buổi tiệc hôm nay. Cảm ơn mọi người đã đến, chúng ta cùng nhau vui đêm nay để chúc mừng tuổi thứ 17 của con tôi. Chúng ta cùng nân ly- nói rôôi ông nân ly rượu lên và mọi người cũng vậy. - và bây giờ xin mời nhân vật chính của bửa tiệc hôm nay, tiểu thư Dương Khả Ái, vâng ạ, đúng như cá tên của mình tiêu thư nhà họ Dương rất khả ái. Cô thật xinh cắn phải không các vị. - chào mọi người, tôi là Khả Ái, con gái duy nhất của ông Hoàng Quân, cảm ơn vì mọi người đã đến chúc mừng. Cảm ơn rất nhiều ạ- cô vừa nói hết câu thì có ai đó hoii - cô bé có bạn trai chưa- tất cả mọi người đầu nghe, vì vậy mà họ hướng mắt vầ nơi vừa phát ra âm thanh và trông chờ câu trả lời từ tiểu thư - tôi đã có rồi - vậy chúng tôi có vinh hạnh diện kiến không- một ai khác lại hỏi. Chẳng nói gì Ái bước xuống nơi Anh đang đứng, Anh chỉ đứng cách Ái 10bước chân và đứng rất xa ba mình. Ái nắm tay kéo Anh lên phía sân khấu, ánh đèn chiếu vào và hiện rõ mặt hai người trên màn chiếu, ba Anh gần như bất ngờ với hịnh dạng nây giờ của Anh nhưng không làm gì khác được, vì không thể làm hổng buổi tiệc này, nó sẽ đắt tội tới ông Quân thì làm sao mong ông đầu tư vào công ty đâh nêm đành ngậm ngùi mà im lặng. Anh thì bất ngờ lắm, đôi mắt mở to nhìn Ái như muốn hỏi tại sao thì Ái đã hôn vào má Anh nhl chứng minh tình yêu của hai người họ. Ông Quân chỉ biết cười vì con gái mình chẳng tệ khi tìm ra một anh chàng trông khá như vậy và vì ông cứ ngở người con gái mình quen là con trai thì việc nó đồng tính chắc đã hết rồi. Ái đã từng nói rằng mình đồng tinhu như vì mẹ cô sống ở nước ngoài nên rất thoáng , ba cô thì quá thương cô nên chẳng dám trách mắng giờ chỉ thầm mong đó chỉ là những giây phút đùa vui thôi
|