Yêu, Không Đơn Giản Như Vậy
|
|
Chương 21[EXTRACT]~~~~~~~~~~~~~~~ Mộ Xa mơ màng tỉnh lại, khẽ mở hai mắt ra mơ hồ nhìn trần nhà, suy nghĩ tới ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Sở Minh ngồi ở một bên trông chừng nàng, khi nhìn thấy nàng tỉnh lại vội vàng đi tới bên giường, hỏi. “Cô đã tỉnh? Có khát nước không, tôi đi rót nước nước cho.” Mộ Xa nghe thấy giọng nói vang lên thì quay đầu lại thì nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Sở Minh, nàng giùng giằng muốn đứng dậy. Sở Minh nhìn Mộ Xa có chút không tiện liền đi lại muốn đỡ nàng ta thì lại bị đẩy ra. “Đừng chạm vào tôi.” Mộ Xa lạnh lùng lên tiếng. Nàng - Mộ Xa, không có tinh thần sa sút đến nổi cần phải có sự giúp từ Sở Minh. Sở Minh lui về, bĩu môi, khẽ liếc mắt nhìn Mộ Xa. Cô không cho tôi chạm vào cô? Nếu không phải vì Tĩnh Tĩnh thì tôi mới không thèm giúp cô, coi như lòng tốt bị chó cắn đi! Khiến cho Tĩnh Tĩnh nhà tôi phải đau lòng vì cô, nếu không phải vì Lâm mẹ lên tiếng nhất định bồi tiếp cô một đêm. “Tại sao lại ở đây?” Mộ Xa xoa đầu, khó hiểu nhìn bốn phía đây là nhà của Tĩnh Tĩnh? “Hôm qua, cô tự sát đó, chính là được Lâm mẹ cứu cô trở về, nếu không ở chỗ này thì ở chỗ nào? Địa phủ?” Sở Minh ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân đáp lại. “Cô...” Mộ Xa vốn có chút mơ hồ, lại bị lời nói của Sở Minh khiến cho tức giận đến choáng váng đầu, giận dữ chửi ầm lên. “Tôi không cần cô thương cảm, cô cút cho tôi.” “Cô sao lại không biết tốt xấu như vậy?” Sở Minh không thèm để ý chút nào, lắc chân bắt chéo hỏi. Nàng xem như đã nhìn thấu con người Mộ Xa. Người này, không thể cùng cậu ta nói chuyện, cậu ta chính là người chuyên đem êm dịu bóp nát! “Mộ Mộ...” Ở sát vách tường, Tĩnh Tĩnh căn bản không có ngủ, nghe thấy tiếng động thì lập tức chạy đến. Nàng chân trần đứng dưới giường, nhẹ nhàng kéo tay Mộ Xa. “Mộ Mộ, cậu là sao... làm sao có thể.....” Mộ Xa ngẩng đầu nhìn gương mặt tiều tụy của Lâm Tĩnh, có chút không nỡ. “Tớ không sao, chính là không cần thận uống nhiều rồi bị miễn thủy tinh cắt rách.” “Ách...” Sở Minh ở bên cạnh thì hoàn toàn chấn động rồi, trên đời này sao lại có nữ nhân so với mình còn nói xạo hơn? Chậc chậc, xem người ta bình tĩnh nói chuyện, cư nhiên một chút sơ hở cũng không lưu lại. Quả nhiên, bản thân về sau cần phải học hỏi hơn. Lâm Tĩnh nắm tay của Mộ Xa thật chặt. “Mộ Mộ, về sau không nên như vậy nữa có được không?” “Cậu lo lắng?” Thần sắc Mộ Xa ảm đạm nhìn lại Lâm Tĩnh, cậu đã không thương tôi, vì sao còn quan tâm tới tôi như vậy? Lâm Tĩnh, lẽ nào cậu cũng học người cách lừa dối?”Đương nhiên.'' Không một chút do dự Lâm Tĩnh trả lời. “Mộ Mộ, chúng ta đã là bạn thân từ lúc nhỏ mà, nếu như cậu xảy ra chuyện tớ làm sao có thể không đau lòng?” “Bạn bè?” Nghe Lâm Tĩnh nói xong Mộ Xa liền biến sắc, nàng cười nhạt rồi khẽ lắc đầu. Xoay người đưa lưng về phía Lâm Tĩnh, phất tay. “Các người đi ra ngoài đi! Tôi muốn yên tĩnh một mình.” Lâm Tĩnh nhìn Mộ Xa thật sâu, trong mắt tất cả đều là lo lắng. Một lát sau, Lâm Tĩnh thở dài, kéo tay Sở Minh đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Sở Minh quay đầu, thận trọng nhìn Lâm Tĩnh. Advertisement / Quảng cáo “Không khuyên nữa sao?” Lâm Tĩnh khẽ gật đầu một cái. “Tính tình của Mộ Mộ là như vậy, trừ phi cậu ấy nghĩ thông suốt thì người khác có nói như thế nào cũng vô dụng.” Sở Minh nghe vậy cũng không tái nói nữa, lôi kéo tay của Lâm Tĩnh như là đang muốn lấy lòng nàng. “Tĩnh Tĩnh, tớ dẫn cậu đi gặp một người được không?” “Người nào?” “An Tĩnh.” “An Tĩnh?” Lâm Tĩnh ngẩng đầu, nghi ngoặc nhìn Sở Minh. “Chính là cô bé mà lần trước tớ dẫn về nhà... cậu đừng hiểu lầm a. Tớ muốn mang cậu đến để tâm sự mà thôi không hề muốn cậu ăn dấm chua a, cô bé ấy rất hiền lành, lại rất đơn thuần.” Sở Minh nhìn thấy gương mặt của Lâm Tĩnh mang theo một chút buồn rầu, biết nàng đang suy nghĩ gì, liền lắc đầu nhẹ giọng thoải mái. “Tĩnh Tĩnh, tớ không quan tâm cậu nghĩ cô bé đó thế nào, chỉ cần cậu tin tưởng tớ, yêu tớ. Tớ - Sở Minh liền nhất định sẽ không rời bỏ cậu.” ************************************************************* “Minh, tại sao đi tới gặp An Tĩnh lại dẫn Bất Lương theo?” Lâm Tĩnh nhìn Bất Lương đang vui mừng, đầu lưỡi đỏ liều mạng dán tới Sở Minh. Nàng không hiểu hỏi. Sở Minh cười ngây ngô. “Cái này cậu không biết đâu, An Tĩnh và ca ca của nàng mở một cái quán ăn nhỏ nên có cơm thừa không ít. Nên tớ mang Bất Lương đi ăn cơm chùa vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường.” “........” Sở Minh nắm tay Lâm Tĩnh đi vào cửa hàng nhỏ, bởi vì sắc trời còn sớm nên người vào không nhiều. Bình An thấy Sở Minh thì lôi kéo muội muội qua chào hỏi. “Minh, đã lâu không tới.” Sở Minh ngượng ngùng lắc đầu. “Đúng vậy, cho nên hôm nay em lại tới ăn cơm chùa a.” Bình An cùng An Tĩnh nghe xong đều cười. Bình An quay đầu thì nhìn thấy Lâm Tĩnh, gương mặt liền kinh diễm, ánh mắt đều không dời đi được. Hôm nay, Lâm Tĩnh mặc một cái quần dài đến gối, vạt áo nhẹ nhàng, rất là ưu nhã, đôi chân dài tinh tế mang trên giày cao gót màu bạc, làm nổi bật lên dáng người cao gầy, cả người tràn đầy hương vị nữ nhân. “Đây là?” Sở Minh kiêu ngạo cười cười. “Lâm Tĩnh.” Lâm Tĩnh lễ phép hướng Bình An gật đầu, ánh mắt lập tức bị An Tĩnh hấp dẫn lấy. Ở cái thời đại này, có rất ít những cô gái như thế dịu dàng, tuy là nàng không nhìn thấy nhưng đôi mắt ấy đôi lúc lại sáng ngời, thâm thúy lung linh như ánh trăng. Một thân mặc quần áo thật đơn giản, An Tĩnh đứng ở một bên yên tĩnh nghe mọi người nói chuyện, đôi lúc lại nhẹ nhàng mỉm cười. Giờ khắc này, Lâm Tĩnh tựa hồ có thể lý giải tại sao Sở Minh khi gặp chuyện phiền lòng thì liền chạy đến tìm An Tĩnh, An Tĩnh thuần khiết như như tuyết, không bị xã hội hiện đại lây nhiễm. Nàng kiên trì nghe mọi người nói chuyện, miệng chứa ý cười ôn nhu khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Lâm Tĩnh giống như vậy, bỏ Sở Minh đang khoe khoang tán dóc qua một bên. Lâm tổng từ trước đến nay vốn lạnh lùng nay lại kéo tay An Tĩnh đi qua một bên nói chuyện phiếm. Sở Minh cùng Bình An tán dóc trong chốc lát, quay đầu nhìn hai người, nhếch miệng cười cười. “An ca, có gì ăn không, em và Tĩnh Tĩnh còn chưa được ăn...” Bình An cười cười chọc chọc đầu Sở Minh, đi đến nhà bếp, cầm lấy hai giỏ bánh bao đưa cho nàng. “Ân, mau ăn đi vừa mới ra nồi.” “Hắc hắc, nhìn thật ngon nha, còn nữa, An ca, anh xem....em còn mang theo một con chó......” Bình An nhìn ra ngoài thì thấy ngoài cửa còn có con chó Bất Lương của Sở Minh, cười nhìn Sở Minh. “Em gọi nó vào đi, An Tĩnh rất thích chó. Anh đem bánh bao còn dư của hôm qua đem cho nó.” Sở Minh dùng sức gật đầu,trong lòng tràn đầy vui vẻ nhìn vẻ ngoài ngon lành của bánh bao, một tay giữ Bất Lương, một tay cầm hai đôi đũa đi về phía Lâm Tĩnh. “Bánh bao tới.” Lâm Tĩnh tiếp nhận đũa, nhìn Sở Minh đang cúi đầu điên cuồng bỏ bánh bao vào miệng mình, bất đắc dĩ cười. An Tĩnh ngồi ở một bên vuốt Bất Lương cũng nhẹ nhàng cười. “Bật...” Một âm thanh cực kì quái dị vang lên, An Tĩnh kinh ngạc quay đầu. “Có tiếng gì a?” Sở Minh không thèm để ý há miệng nói. “Này, bánh bao có nhân củ cải nên Bất Lương ăn liền đánh rắm. Không có việc gì.” An Tĩnh gật đầu, vuốt ve bộ lông mềm mại của Bất Lương cũng không hỏi nữa. Lâm Tĩnh ngồi ở bên cạnh lại cười đến không thở nổi. Chỉ chốc lát sau, âm thanh quái dị đó lại tiếp tục vang liên tiếp, An Tĩnh có chút lo lắng vuốt Bất Lương cái bụng. “Có phải là nó tiêu hóa kém quá không? Chúng ta có cần uy cho nó chút thuốc.” Mặt của Sở Minh lúc này liền đỏ lên nhìn Lâm Tĩnh cười đến run lẩy bẩy, lại hơi liếc mắt nhìn về phía vẻ mặt mờ mịt của An Tĩnh. Không đành lòng lừa gạt, nhỏ giọng lẩm bẩm. “Ách.... Không cần uy nó, là chị thả.” “.......” ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chương 22[EXTRACT]Thứ hai, bầu trời trong xanh nắng ấm áp, chim chóc vui vẻ chơi đùa bắt đầu cho một ngày mới tốt lành. Sở Minh bị “nguyệt bà” Tử Đồng lôi kéo cả một ngày, vừa mới tan tầm liền nhanh chân chạy vào phòng Tổng tài, dự định kéo Lâm Tĩnh đi chơi. Lâm Tĩnh mới vừa cùng một vị khách nước ngoài cơm nước xong, gương mặt đầy mệt mỏi nhưng vẫn trở về công ty làm báo cáo tiêu thụ gần nhất của công ty. Nhìn đến Sở Minh tiến tới, ngẩng đầu, cười cười xin lỗi nàng. “Chờ một chút, còn có mấy văn kiện vẫn chưa xem xong.” Hai chân của Sở Minh bắt chéo ngồi trên ghế sofa phất tay. “Cậu cứ bận việc của cậu, không cần phải xem tớ.” Lâm Tĩnh nghe xong nhìn nàng hé miệng cười cười, không nhiều lời nữa, cúi đầu, đem toàn lực chú ý chuyển dời lên văn kiện trên tay. Mộ Xa sau khi về nước thì ở Vạn Lâm càng làm càng tốt. Nàng có năng lực, mang nền tư tưởng tiên tiến từ nước ngoài, đặc biệt thủ đoạn giao thiệp nắm bắt lòng người, khiến cho nàng ở Vạn Lâm mấy tháng liền nhanh chóng đứng vững. Nàng cũng từng bước thành lập được 'người của mình', nàng cũng vì Lâm Tĩnh chia sẽ rất nhiều công việc trong công ty, nhưng trong lòng Lâm Tĩnh luôn có cảm giác mơ hồ bất an. Nàng sợ sẽ có chuyện xảy ra, đặc biệt là đối với Sở Minh. Mộ Xa đối với Vạn Lâm làm gì thì nàng vẫn có thể nhịn lấy, nhưng Sở Minh chính là điểm mấu chốt của nàng, cho dù ai cũng không thể chạm vào được. Cho nên gần nhất, Lâm Tĩnh đối với những chuyện của công ty đều phá lệ để tâm, mặc dù có hơi mệt một chút nhưng chỉ khi như vậy nàng mới cảm thấy an lòng. Sau hơn một tiếng, Lâm Tĩnh mới buông văn kiện trong tay ra, ngửa người về phía sau dựa vào ghế nghỉ ngơi, nhu nhu huyệt thái dương. Rồi nàng nhìn đến Sở Minh đang nằm nghiêng trên ghế sofa ngủ, mỉm cười, sắp xếp văn kiện trong tay nàng nhẹ nhàng đi đến. Thần thái có chút ngốc ngốc, những nhánh tóc che đi khuôn mặt, cái miệng nhỏ nhắn đang chu chu ra, da thịt mềm mại, người này vẫn y hệt như năm đó khiến cho bản thân rung động. Lâm Tĩnh nhìn nàng mê ly, rồi không kiềm hãm được liền cúi đầu muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại ấy. Nàng khẽ đỏ mặt muốn lui về phía sau thì lại bị một đôi tay dùng lực kéo nàng trở lại. “Hôn tớ một cái thì phạm pháp sao? Cậu chạy nhanh như vậy làm gì chứ?” Đáy mắt Sở Minh sáng ngời không chút nào có dấu hiệu còn buồn ngủ, mang theo một chút không hảo ý nhìn nàng. Vốn dĩ nàng vẫn luôn không có ngủ, chỉ là sợ làm ảnh hưởng đến công tác của Lâm Tĩnh nên mới nằm trên sofa mà thôi, lại không nghĩ có thể thu hoạch ngoài dự liệu như thế. Nhìn Lâm Tĩnh phảng phất làm chuyện xấu tại chỗ lại bị phát hiện, xấu hổ không gì sánh được. Hai người cùng một chỗ lâu như vậy, năm tháng vô tình chỉ có lòng người là hữu tình. Lâm Tĩnh ở trong lòng nàng, vô luận là ở địa vị như thế nào, vô luận so với nàng ưu tú hơn bao nhiêu, thì vẫn chỉ là bởi vì nàng làm một cái mờ ám chuyện xấu thì liền xấu hổ không dứt tiểu nữ nhân, điều này khiến cho Sở Minh vô cùng tự hào cùng đầu thỏa mãn, tràn đầy hạnh phúc vây quanh. Vì điều này, hết thảy mọi thứ, cho dù là chịu nhiều cực khổ, chịu ủy khuất lớn hơn nữa thì Sở Minh vẫn có thể vui vẻ tiếp thụ.Bởi vì là đang ở công ty nên Sở Minh không có dám làm động tác quá lớn. Nhẹ nhàng ôm Lâm Tĩnh, ôn tồn khoảng khắc. Một lúc sau, hai người ra khỏi công ty lên xe chạy thẳng đến nhà hàng. “Làm sao mà gần nửa ngày hai người mới đến. Mới vừa đến, Tử Đồng liền nghênh đón bằng giọng nói ai oán, nói Tiểu Đản vừa thấy nữ nhân thì liền không nói chuyện, cục diện lạnh lẽo không chịu được. Liền gấp gáp gọi Sở Minh đến hâm nóng mặt trận. “Có người dễ nhìn như vậy? Đẹp đến nổi Tiểu Đản không nói nên lời?” Sở Minh nhỏ giọng thì thầm, Lâm Tĩnh không giải thích được chỉ khẽ lắc đầu. Đi vào, Sở Minh liền sợ ngây người. Đây là giới thiệu đối tượng hay là mẹ ruột nhận con đây? Nàng nhìn thấy Tiểu Đản hôm nay đặc biệt đẹp trai, mặc một thân quần áo tây âu, mất tự nhiên ngồi trên ghế, trên trán có mồ hôi chảy ra. Mà ngồi đối diện với hắn là một nữ lang hơn ba mươi tuổi, trên tay trái giữa ngón tay kẹp một đốt điếu thuốc lá. Khói thuốc bao quanh, nàng ta đang híp đôi mắt nhìn chằm chằm Tiểu Đản, ánh mắt kia, chậc chậc, tuyệt đối là dâm / tà. Sở Minh nhìn Tiểu Đản rụt cổ lại một bộ dạng đáng thương, lập tức cùng Tử Đồng nóng nảy. “Cậu đây là giới thiệu đối tượng?” “Đúng vậy, tớ cố ý dặn nàng là không cần chuẩn bị gì thêm, cứ việc bày ra một bộ dạng chân chính của chính mình.” Tử Đồng phấn chấn trả lời hùng hồn, thế nào, cái này còn chưa hài lòng sao? Ở thời đại này, nữ nhân chân thật còn được mấy người?! Nếu không phải do mình nhìn thấy Tiểu Đản đã lớn vậy rồi mà vẫn không có nữ bằng hữu, sợ hắn ngột ngạt, mình sẽ đi làm việc này sao? Sở Minh nghe xong, liền nhìn bằng nửa con mắt. “Đây mà là chọn con rể? Cái này rõ ràng là tú bà chọn con mồi.” “Phốc....” Ở bên cạnh nghe Sở Minh nói Nhị Thiếu đang uống trà liền phun ra, Lâm Tĩnh cũng che miệng cười không ngừng. Advertisement / Quảng cáo Mấy người nói chuyện lớn tiếng quá, nữ nhân ngồi đó nghe thấy được, bỏ điếu thuốc xuống rồi ngẩng đầu nhìn Sở Minh. “Làm sao, tiểu bằng hữu, em đối với tôi không hài lòng?” Tử Đồng có chút lúng túng cười cười, Sở Minh không thèm để trong lòng nhếch miệng gật đầu. “A di, ngài nói thật là đúng!” “.....” Nữ nhân kia nghe xong yên lặng âm trầm nhìn chằm chằm Sở Minh, rồi quay đầu lại nhìn Tiểu Đản đang thở phào ngồi ở một bên. “Tôi nói như thế nào thì cũng là người có sự nghiệp thành công nữ cường nhân, chẳng lẽ còn không xứng với một tiểu thư sinh còn mùi sữa?” “Kim tỷ...” Tử Đồng nhìn bầu không khí không đúng, vội vàng đứng dậy muốn khuyên ngăn. Sở Minh từ nhỏ đã bảo vệ Tiểu Đản, như thế nào cũng không cho phép người khác tùy ý mà khi dễ hắn. Bản tính vô lại lập tức đi lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nữ nhân kia. “Kê tỷ đúng không?” “Phốc...” Cái này khiến cho Tiểu Đản đều cười ra, Tử Đồng hung hăng nhéo Sở Minh. “Là Kim tỷ.” “Kim tỷ, tôi biết chị có nhiều tiền, lại có sự nghiệp thành công, là một nữ cường nhân. Nhưng là ở Bắc Kinh này, nếu khắp nơi đều là nữ cường nhân thì cũng giống như là gà mái đã già nó mà trải qua nhiều lần nấu nướng, xong lại được đóng gói một cách sang trọng thì nó cũng không bằng được với hương vị nguyên bản của con gà mà phải không?” “.....” Một bàn mọi người nghe xong đều kinh ngạc, chân lý a, cái gọi là chân lý, hôm nay mới được mở mang kiến thức. Nữ nhân kia nghe xong không những không giận mà còn mỉm cười, đưa ngón tay nhéo nhéo gương mặt mịn màng của Sở Minh, cười quyến rũ. “Em có phải là gà tơ?” Sở Minh như chạm phải điện liền lập tức lui lại, kinh hoảng nhìn qua ánh mắt của Lâm Tĩnh. Nhìn thấy nàng khuôn mặt không thay đổi nhìn chính mình, lập tức kinh hãi, đại não nóng lên vội vàng lắc đầu. “Tôi là gà mẹ.” “......” Tiểu Đản, Nhị Thiếu buồn cười nằm trên bàn, Tử Đồng cũng không khá hơn cười không chút hình tượng nào. Lâm Tĩnh cúi đầu dùng tóc che khuất khuôn mặt cũng đang cười đến khó nhịn. Nữ nhân kia không nháy mắt nhìn Sở Minh cùng Lâm Tĩnh như có điều suy nghĩ một lúc lâu, rồi khẽ cười, nàng xuất ra danh thiếp đặt ở trong lòng bàn tay của Sở Minh, tiêu sái đứng dậy bước đi. Tiểu Đản nhìn người đi rồi liền giữ chặt tay của Sở Minh cảm tạ không ngừng, sau đó liền bị nàng đá bay ra ngoài. Sở Minh vội vàng đem danh thiếp đặt ở một bên, thận trọng nhìn Lâm Tĩnh. “Tĩnh Tĩnh, cậu yên tâm, tớ tuyệt đối không có luyến mẫu tình tiết nha, tớ chỉ thích người giống như cậu trắng nõn tiểu cô nương mà thôi.'' Tiểu Đản nhìn ống quần trắng như tuyết của mình có một vết dấu chân màu đen thật to, nhếch môi có chút không vui nói. “Vậy cũng không đúng, tao thấy mày chính là cái loại già trẻ ăn thông - thiếu nữ sát thủ a. Không chừng đàn ông đi hẹn hò mà mang theo mày đi thì toàn thế giới này đều là nụ hoa rồi.” Tử Đồng nhìn thấy gương mặt ngày càng xanh lại của Lâm Tĩnh thì vội vàng bỏ đá xuống giếng. “Tĩnh Tĩnh, Tiểu Đản nói không sai, cậu xem cậu ấy chính là một dạng của đào hoa nha. Cậu ấy ở bên ngoài không biết đã lừa gạt bao nhiêu cô gái ngây thơ rồi! Tĩnh Tĩnh, cậu mau đem con gà mẹ này dẫn về nhà tắm một cái rồi ăn vào bụng mình luôn đi, chỉ có như vậy mới yên tâm được.” Sở Minh vừa nghe Tử Đồng nói, khuôn mặt liền khẩn trương nhìn Lâm Tĩnh. “Tĩnh Tĩnh, tớ không phải...” Lâm Tĩnh cầm tay nàng lắc đầu. “Tớ tin tưởng cậu.” Sở Minh nghe vậy liền thở dài, xong rồi đắc ý nhìn Tử Đồng cùng Tiểu Đản đang xoa cái mông. “Bất quá, tớ càng tin tưởng Đồng Đồng nói...” ~~~~~~~~~~~~~~~~ 7.25.2017
|
Chương 23[EXTRACT]~~~~~~~~~~~~~~~~ Từ sau khi hai người trở về nhà, gương mặt của Sở Minh vẫn luôn lo lắng không yên, Tĩnh Tĩnh của nàng không phải thật sự tin lời nói của Tử Đồng mà đem nàng làm mấy cái kia đi a!!!! Thật là, thật là xấu hổ kinh khủng a, ha ha ha~ (==!) Lâm Tĩnh căn bản là sẽ không đem lời của Tử Đồng để trong lòng, chẳng qua là theo cậu ấy nói mà thôi. Về đến nhà, nàng liền đi tắm, tẩy đi mệt nhọc cả ngày. Lâm Tĩnh mặc áo ngủ tơ lụa từ phòng tắm đi ra, ngồi trên giường cầm khăn nhẹ nhàng lau tóc, những giọt nước như mưa rơi xuống xương quai xanh rồi chảy xuống đến vùng lồi lõm phía dưới,, xuân sắc liêu nhân. Sở Minh cũng vừa tắm xong, tóc ướt cũng lười lau, tay trái chân trái đồng bộ đi đến, đôi mắt si ngốc ngây nhìn đến ngây người. Lâm Tĩnh nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt chợt lóe sáng lên, hiếm khi lại bướng bỉnh như thế. “Minh, qua đây.” Nghe thấy giọng nói của Lâm Tĩnh, Sở Minh mới chợt hoàn hồn lại, chậm rãi đi đến bên trái của Tĩnh Tĩnh, rồi dè dặt ngồi trên giường. Lâm Tĩnh nhìn một loạt hành động của Sở Minh, gương mắt nhìn, khóe miệng nhếch lên. Nàng đưa tay câu lấy cằm của Sở Minh, hung hăng nhìn nàng. Xúc cảm ở cằm truyền tới làm cho Sở Minh lập tức đỏ mặt, nàng len lén liếc mắt nhìn gương mặt cao ngạo của Lâm Tĩnh, không phải là chịu đựng lâu quá rồi nên giờ muốn bộc phát chứ? Nữ vương nhà mình đang muốn nổi máu ghen? Mình có phải là nên phối hợp một chút. Cậu ấy muốn diễn vai cường thế, vậy hẳn là mình nên giả bộ thành cô gái nhu nhược? “Tĩnh Tĩnh, cậu có muốn làm gì đó không?” Lâm Tĩnh bị nụ cười của Sở Minh làm cho nổi da gà, nàng ác hàn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bỉ ổi của Sở Minh, liền biết là nàng ta đã nghĩ sai ý của mình. Nàng liền vội vàng xoay người nói muốn ngủ lại không nghĩ tên bỉ ổi kia kéo trở về. “Hắc hắc hắc, Lâm tổng, ngài đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng xong liền như vậy bỏ đi, ngài muốn tôi phải làm sao bây giờ nha?” “Sở Minh.” Mặt của Lâm Tĩnh liền đỏ lên, nàng nhìn lúc này Sở Minh đã hoàn toàn nhập vào vai của mình. Sở Minh đè thân thể của Lâm Tĩnh lại, đưa bàn tay có hạnh kiểm xấu vào trong cổ áo của nàng, khí tức hỗn loạn, hoàn toàn mất đi khí tức của lúc nãy. Sở Minh nhìn nàng rồi mỉm cười đắc ý, đừng nghĩ cậu là tổng tài thì ra oai, đối với cái tên vô lại này thì cũng là không là cái gì. “Hắc hắc hắc, gia a, ngài không cần cảm thấy xấu hổ a, cứ để cho tôi phục vụ ngài đi, tay nghề của tiện thiếp không phải dạng bình thường đâu.” Lâm Tĩnh mặt đỏ lên, nàng cáu giận nhìn cái người luôn nói ra những lời hỗn đản. “Cậu cút đi.” Nghe thế, Sở Minh liền cười xấu xa rồi giả bộ bộ dáng nhu nhược tiến đến ôm lấy Lâm Tĩnh, đặt nàng ở trên giường, uốn éo làm nũng.”Gia, ngài không nên xem thường tiểu thiếp nha, tôi có rất nhiều kỹ thuật tốt không cần phải bàn nha, mà am hiểu nhất chính là phục vụ ngài a. Hôm nay, được nhìn thấy ngài anh tuấn tiêu sái như thế, tôi chính là liền muốn liều cái mạng này để dành cho riêng ngài nha. Nếu ngài cảm thấy tôi phục vụ tốt thì có thể nói với mụ mụ một tiếng rồi chuộc tôi trở về a. Mỗi ngày đều hầu hạ ngài, ngài nếu không còn thỏa mãn, tôi còn...” “Cậu câm miệng.” Lâm Tĩnh vô cùng quẫn bách nhìn Sở Minh liên tục nói ra những lời phóng túng, quỷ dị. Dưới sự kích thích của Sở Minh, thân thể của nàng liền nho nhỏ phát nhiệt, giọng nói không khắc chế được mà trở nên run rẩy. Sở Minh nhìn ra Lâm Tĩnh động tình, nàng lắc đầu hài lòng cười, quay người lại đem Lâm Tĩnh áp ở dưới thân thể. Nhìn nàng ấy thẹn thùng như cô gái nhỏ liền hé môi cắn lấy vành tai tinh tế, rồi nhẹ nhàng ngậm lấy khóe miệng của Lâm Tĩnh “Ân..” Thân thể Lâm Tĩnh khẽ run lên, âm thanh từ cổ họng vô thức tràn ra, hai chân cuộn lên, khó nhịn cọ sát thân thể của Sở Minh Thân thể mới vừa được tắm xong liền tản ra mùi hương sữa tắm hoa hồng nhàn nhạt, da thịt trắng như tuyết lại trơn truột. Thân thể của Sở Minh từ từ tăng di chuyển, tay ôn nhu vỗ về lấy Lâm Tĩnh, nhẹ nhàng hôn lấy cái trán rồi chậm rãi đi xuống.Giọng của Lâm Tĩnh không rõ phát ra gấp khúc, Sở Minh dùng thêm sức, một lần nữa khiến nàng tới đỉnh điểm. Sau trận “mưa rền gió dữ” thân thể của Lâm Tĩnh dần bình tĩnh lại, Sở Mih mỉm cười ôm lấy nàng. “Gia, tôi phục vụ ngài không tệ chứ, tiền thì không cần thu, thêm một nụ hôn làm phần thưởng a~~~” “Mệt...” Bàn tay của Lâm Tĩnh suy yếu vương ra muốn đẩy Sở Minh đang chôn ở ngực mình mà cắn xé ra. Sở Minh đầu cũng không buồn ngẩng lên, giọng nói trong miệng mập mờ không rõ. “Tôi sẽ không để cho ngài phải động a, tôi có thể lực tốt, có thể tự mình vận động, ngài chỉ cần nằm hưởng thụ là được rồi.” Advertisement / Quảng cáo ************************ Ngày thứ hai, phòng ban Vạn Lâm, phòng Tổng tài. Thân thể Mộ Xa đã phục hồi rất tốt, nàng một thân quần áo màu đen, lộ ra xương quai xanh vô cùng gợi cảm, tóc nhuộm màu cà phê, thần thái hồng hào đi gặp Lâm ba. “Lâm ba.” “Mộ Mộ, con tới a.” Lâm ba nghe giọng của Mộ Xa, hắn liền hưng phấn từ ghế lão bản đứng lên nghênh liễu thượng khứ*. *nghênh liễu thượng khứ: nghênh đón, hân hoan chào đón. “Ngày hôm nay làm lại rảnh rỗi đến tổng công ty nhìn Lâm ba a?” Lâm ba tự tay đưa chén trà cho Mộ Xa, cười híp mắt nhìn nàng, gương mặt tràn đầy hiền hòa. Mộ Xa có chút mất tự nhiên nhìn Lâm ba, rồi khẽ mỉm cười. “Tôi có việc tìm ngài.” “Nói đi, là chuyện gì, có thể giúp thì ta liền giúp cho con.” Lâm ba sảng khoái đáp lời. “Hy vọng ngài có thể đem bộ phận tiêu thụ chia ra đến bộ phận của tôi.” Lâm ba nghe xong thì sửng sốt, bộ phận tiêu thụ? Phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ đến bộ phận của Sở Minh, trong mắt liền thoáng qua một chút nghi hoặc. Khóe miệng Lâm ba như trước chứa đựng mỉm cười. “Làm thế nào, phải kiểm soát bốn bộ phận còn không mệt a. Có thể, chỉ là Lâm ba chính là sợ thân thể của con không chịu nổi mà thôi.” Mộ Xa không nói, nàng kinh ngạc nhìn Lâm ba, có chút xuất thần. Vì sao? Vì sao còn muốn đối với nàng tốt như vậy? Không phải là đã biết nàng đã biết được chân tướng rồi sao? Nhìn ánh mắt của Mộ Xa có chút bi thương, trong lòng của Lâm ba liền mềm nhũn, hắn thở dài. “Tốt, ta liền chia cho con.” “Còn Tĩnh Tĩnh?” Mộ Xa cũng không có liền cảm thấy hài lòng, nàng cầm lấy chén trà trong tay thấp giọng hỏi. “Ta sẽ nói với nó.” Lâm ba mỉm cười trả lời, đứa nhỏ này khó có được mới hướng mình cầu một chút chuyện, không phải chỉ là bộ phận của Sở Minh thôi sao? Tùy theo nàng thôi, có chính mình xem, lường trước được mọi thứ, nàng cũng sẽ không làm ra chuyện gì quá lớn. “Kết nối phòng Tổng tài.” Lâm ba nhìn ra Mộ Xa đang lo lắng, liền trước mặt nàng gọi điện thoại. Mộ Xa ngồi trên sofa, tay điểm nhẹ điện thoại, lẳng lặng nghe, trong mắt có chút lo lắng không yên. “Tĩnh Tĩnh là ba.” “Ba.” Giọng của Lâm Tĩnh mang theo nồng đậm âm mũi trả lời, tối hôm qua hai người làm lại nhiều lần đến quá muộn, có chút cảm lạnh. Lâm ba dừng lại một chút rồi vẫn lên tiếng. “Ba đã đáp ứng đem bộ phận tiêu thụ chia cho Mộ Xa rồi, con...” “Không thể.” Lâm Tĩnh không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Lâm ba nhìn Mộ Xa đang ngồi trên ghế sofa có chút co quắp. “Tĩnh Tĩnh, ba đã...” “Ba, người không cần nói. Nếu như ba vẫn muốn chia bộ phận tiêu thụ ra, như vậy, thì ba cứ đem vị trí Lâm tổng tài giao luôn cho nàng.” Giọng nói của Lâm Tĩnh vô cùng kiên định không hề cho thương lượng, nàng làm sao lại không biết Mộ Xa đang suy nghĩ cái gì? Đem bộ phận tiêu thụ chia cho cậu ấy, có khác gì nàng đem Sở Minh đẩy vào miệng cọp, nàng không muốn Sở Minh chịu nửa phần liên lụy. ”Tĩnh Tĩnh, con...” “Cứ như vậy đi, ba, bây giờ con có cuộc họp, khi nào người ra quyết định thì nói cho con.” Cúp điện thoại, Lâm a có chút bất đắc dĩ nhìn Mộ Xa. “Tĩnh Tĩnh, đứa trẻ ấy...” Mộ Xa đứng lên nhìn Lâm ba rồi khẽ gật đầu, cầm lấy túi đi ra cửa. Ngồi trên xe, Mộ Xa rầu rĩ suy nghĩ một hồi, quẹo trái một cái, thẳng đến về nhà Sở Đức ( Bộ trưởng bộ tiêu thụ). Lâm Tĩnh, tớ chính là muốn cho cậu xem một chút, cậu tỉ mỉ duy trì tình yêu của mình có bao nhiêu mỏng manh. *TBC* 7/29/2017
|
Chương 24[EXTRACT]~~~~~~~~~~~~~ Buổi tối thứ ba, Sở ba hiếm khi đi nơi khác công tác, hai nhà đã lâu không có hội tụ, nên ba người nói chuyện, ai cũng lười nấu cơm. Mãi đến khi Sở Minh dứt khoát đến Lâm gia cùng nhau ăn cơm. Vừa vào nhà, Sở Minh tự chủ đem mọi người cùng lão bà nhà mình đuổi ra khỏi nhà bếp. Nàng không để ý đến sự phản đối của mọi người mà tự chính mình làm cơm, nói gì mà muốn bộc lộ tài năng gì đó. Mọi người tuy là bị ép buộc lui ra ngoài nhưng Sở mẹ vẫn lo lắng là cơm do nàng nấu thì không thể ăn nổi. Đành gọi Lâm Tĩnh đi vào kiểm tra phòng bếp. Lâm Tĩnh vừa vào phòng đã bị khói trong phòng đánh tới, nàng vội vàng bật máy điều hòa không khí, nhẹ nhàng ho khan. “Minh, sao cậu không bật điều hòa không khí?” “Tiếp kiệm điện.” “...” “Minh, đồ ăn chưa rửa không thể bỏ vào nồi...” “Tớ đâu là sử dụng đồ ăn tinh khiết thiên nhiên a!” “...” “Minh, cậu sao xào rau lại không bỏ dầu vào?” “Đây gọi là đổi mới cách nấu ăn a!” “...” Lâm Tĩnh liếc nhìn chính mình bị phun nước khiến cho ướt váy thì khẽ thở dài. “Minh, cậu rửa rau đem tớ lộng ướt...” Sở Minh nghe Lâm Tĩnh nói xong thì dâm đãng cười, nàng ngẩng đầu không có hảo ý nháy mắt. “Tĩnh Tĩnh, cậu làm gì thế, người ta đang đang làm cơm a, sao cậu lại nói chuyện sắc / tình như vậy?” “Tớ khi nào thì nói chuyện sắc / tình rồi?” Gương mặt Lâm Tĩnh vô cùng kinh ngạc nhìn Sở Minh, nàng có nói gì đâu? Làm sao lại thành sắc / tình rồi? Sở Minh gật gù đắc ý gật đầu, trắng trợn nói. “Tớ đều không hề đụng tới cậu, cậu liền chính mình ướt? Cậu còn nói cậu chưa đủ sắc sao?” “==!...” Sở Minh làm một bữa cơm vô cùng phong phú bưng lên bàn, bốn vị lão nhân nắm chiếc đũa hoàn toàn trợn mắt. Những thứ này đều có thể ăn sao? Sao món nào cũng đều đen thui thế kia? Sở Minh nhìn ra mấy người này không muốn ăn, nàng nhẹ nhàng lên tiếng, giơ ngón tay chỉ, ngón tay hướng lên cái bàn, bắt đầu giới thiệu. “Món này hơi đen chính là món cà nướng, ở giữa bàn món đen thùi lui kia là món thịt bò hầm, còn ở bên phải cái món nhìn đen nhánh kia là thịt kho tàu đùi gà...” Hai quý bà vừa nghe Sở Minh nói vừa chăm chú nhìn theo, Lâm Tĩnh ngồi ở một bên lúng túng cười theo. Ngược lại Lâm ba vẫn cố gắng nể tình, trợn to mắt nhìn một món coi như không tệ lắm, liền gắp lấy bỏ vào trong miệng, nhai nói. “Minh, đây là món gì?” “Cái mâm màu phân là cà chua trứng chiên.” “...”Nghe xong chợt Lâm ba liền để đũa xuống, tựa như buồn nôn thì cau mày một cái, hắn liền che miệng đi hướng WC. Người thứ nhất cứ như vậy mà hy sinh... Còn lại ba người trong lòng run sợ nhìn Sở Minh, rất sợ nàng nói gì thêm nữa, gương mặt tràn đầy hoang mang. Minh, chỉ cần cô ngậm miệng, xem như là độc dược thì chúng ta cũng sẽ rán mà ăn... Advertisement / Quảng cáo Sở Minh đắc ý vẫy vẫy đầu. “Đối với thức ăn này có nghi vẫn gì sao? Cứ hỏi đi.” “...” Lời này vừa nói ra thì không có người nào dám lên tiếng, cũng bởi vì... Vì vậy mà trên bàn ăn Lâm gia cứ như vậy mà trở im lặng ngột ngạt... Sở Minh lần đầu xuống bếp, liền, coi như là thành công a! ****************** Cơm nước xong, Lâm mẹ, Sở mẹ, Lâm Tĩnh, Sở Mình liền rảnh rỗi buồn chán, liền lên sân thượng đánh mạt chược, lấy làm thích ý, mát mẻ gió thu, chơi tiếp. Hai lão đầu cũng tự giác đến phòng bếp dọn dẹp “chiến trường” của Sở Minh. Vừa mới bắt đầu, dựa vào sự thành thạo thuật chơi bài của mình mà Sở Minh liên tục thắng hai lão thái thái đến nhe răng trợn mắt, đem bài mình ném đi. Sở Minh càng cười đến không khép được, ngâm nga vài tiểu khúc... “Ngày hôm nay là một ngày tốt lành Thì thầm chuyện gì đều có thể thành Ngày hôm nay là một ngày tốt lành Mở ra gia môn ta đón xuân gió...” Nhưng mà lại có chuyện ngoài ý muốn, khúc sau vận tốt của Sở Minh liền trở thành vận đen. Ở một lần đổi bài, Sở Minh vừa trợt tay 'sét đánh tức thì” khiến bài trong tay ngã xuống, hai lão thái thái nhìn thấy thì liền trở mặt. Một người nhéo lấy cái mặt của Sở Minh. “Thằng nhóc con, nếu cô còn dám chơi bẩn thì chúng ta liền chặt đi móng vuốt của cô!” “Ta nói, làm sao cô có thể thắng như vậy mà vẫn cảm thấy thoải mái a?” “Dám cùng lão tử chơi xấu, ngươi không muốn sống nữa có phải không?” “Đã biết...” Mắt của Sở Minh rưng rưng gật đầu, xoa xoa gương mặt sưng lên giả bộ tôi nghiệp nhìn Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh nhìn nàng rồi khẽ thở dài, nhẹ nhàng xoa xoa giúp nàng. “Bây giờ chơi lại, chúng ta cũng không phải sẽ thua tiếp.” Chuyện không may đã xảy ra, từ khi Sở Minh chơi bẩn bị bắt thì nàng trở nên đen đuổi, không có một bàn thắng nổi. Nhìn hà bao của chính mình toàn bộ đều chuyển đến hai lão thái thái đang cười đến vui vẻ bên đó, Sở Minh liền trở nên gấp gáp a. “Tĩnh Tĩnh, cậu không phải là muốn đi toilet sao? Thế nào còn không đi?” “Khi nào thì tớ nói là muốn đi phòng vệ sinh a?” Lâm Tĩnh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Sở Minh. “Liền vừa mới nói a...” Sở Minh nhìn thẳng ánh mắt của Lâm Tĩnh, gấp chết người, nhìn cậu ấy mà xem! Người này, làm sao mà một điểm ăn ý cũng không có?! Lâm Tĩnh vẫn như trước vẻ mặt mờ mịt mà nhìn nàng, căn bản cũng không hiểu được nàng có ý đồ gì? Sở Minh nóng nảy, cũng không kịp nhiều lời như vậy, lời từ trong lòng liền thốt ra. “Vừa rồi ở phòng bếp, cậu không phải nói ướt sao?” Một cậu nói khiến cho gương mặt của Lâm Tĩnh liền đỏ lên.Xấu hổ một hồi, Lâm Tĩnh hơi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt có chút cười đễu của Nhị lão thì liền cắn môi, giơ dép lê thật cao hướng lên chân của Sở Minh. Sở Minh hét thảm một tiếng, Nhị lão cười đến nở hoa... Sở Minh dùng chiêu này vẫn không uổng phí, Lâm Tĩnh thật là sợ nàng lại nói râ cái gì 'rợn cả người' kia, vẫn là thỏa hiệp, hai người một trước một sau đi vào toilet. “Sở Minh, cậu làm sao có thể...” Lâm Tĩnh tức giận khoanh tay nhìn Sở Minh, người này, chính là đầu chứa đầy suy nghĩ sắc / tình! Lại còn chẳng còn phân biệt được thời điểm nào mà cứ vậy nói ra. Sở Minh chột dạ nháy mắt mấy cái. “Tớ không phải là chỉ muốn tìm cậu để thương lượng đối sách sao... Cũng không thể làm cho hai bà mẹ cứ thế mà lớn lối thế a!... Tớ phải lấy lại mặt mũi của bản thân a.” Lâm Tĩnh vẫn không nói gì, vẫn là khuôn mặt tức giận. Sở Minh nhức đầu cũng không để ý đến Lâm Tĩnh có phải hay không còn tức giận, nói tiếp. “Tĩnh Tĩnh a, một chút trở lại, tớ ngồi bên cạnh cậu, dùng chân đụng cậu một cái là cậu sờ ra một quân bài, hai cái là cậu bỏ xuống một quân bài, bai cái...” Nghe Sở Minh nói xong Lâm Tĩnh khẽ sửng sốt một chút, sau khi hiểu ra thì nàng khẽ thở dài. Thật là, chỉ là chơi mạt chượt thôi, cũng có thể tích cực như vậy. Dù có thắng tiền cùng không có thấy Sở Minh xài qua, chỉ là mua đồ ăn cho Bât Lương mà thôi. Lâm Tĩnh cưng chiều nhìn nàng, tùy theo nàng đi. Sau đó hai người trở về, Sở mẹ liền cười đến bất hảo nói. “Minh thật lợi hại, thời gian ngắn như vậy sao có thể để Tĩnh Tĩnh ướt a?” “Mẹ...” Lời nói này khiến lỗ tai của Lâm Tĩnh đều đỏ lên, cắn môi nhìn chằm chằm Sở Minh. Sở Minh chỉ nhìn mẹ mình mà nhướng lông mi, cho Lâm Tĩnh làm một cái động tác khiến nàng yên tâm. Sở lão thái thái, hiện tại người cứ việc đắc ý đi, một hồi thì khóc cùng không muộn. Mọi người không nói thêm nữa, tiếp tục tiến hành chơi bài tiếp. Sở Minh sờ được bài tốt, mã đủ vừa nhìn, rồi bắt đầu cau mày, cái này không thể phá bài a. Không được ỷ lại, tuyệt đối không thắng được. Sở Minh ngẩng đầu, liếc nhìn Lâm Tĩnh của nàng đồng dạng đang 'có tật giật mình', nàng nhẹ nhàng tằng hắng một cái, bắt đầu kết cấu với nhau làm việc xấu. Chân dài của Sở Minh vươn ra thỉnh thoảng đụng chạm chân của Lâm Tĩnh ý chỉ ám chỉ cho nàng. Huých nửa ngày lại phát hiện Lâm Tĩnh căn bản là không có đáp trả nàng, chỉ thấy nàng một đầu cũng đầy mồ hôi. Sở Minh ở bên cạnh đang buồn bực thì Lâm mẹ vốn đang im lặng không nói ở một bên chợt nổi giận, giơ tay lên hướng lên đầu của Sở Minh đánh một chưởng. “Minh, con làm gì cứ đá ta?!!! Chơi bài khiến con nóng nảy?” ~~~~TBC~~~~ 8.8.2017
|
Chương 25[EXTRACT]~~~~~~~~~~~~~~~~ Sau khi bị hai mẹ điên cuồng đánh bại một trận, Sở Minh cũng không dám nói gì, khẽ nhìn hai người rồi uống một hớp nước, ôm bụng oán. “Mẹ, con đã xui xẻo lắm rồi, không chơi nữa.” Nghe nàng nói xong Lâm Tĩnh che miệng cười cười. Lâm mẹ, Sở mẹ lắc đầu bất đắc dĩ thu thập mạt chượt lại. “Sở Minh, nhìn xem bộ dạng của con kìa, có cần phải đến mức đó sao? Không phải chỉ là thua có mấy đồng tiền thôi sao?” Sở Minh nhanh chóng chạy đến bên người của Lâm Tĩnh, ôm lấy thắt lưng của nàng, lắc đầu kề sát vào nàng nhỏ giọng thì thầm. “Tiền không trọng yếu? Hừ hừ, hai người nói như vậy không phải là vì do thắng được tiền trong túi của tớ cả sao? Nói dễ hơn làm, đem một tháng tiền lương của tớ thu vào, hai lão thái bà chỉ có nói xuông.” “Được rồi, đừng nghĩ nhiều quá, tiền lương tháng này của cậu không cần giao cho tớ, tự mình giữ đi.” “Thật sao?” Sau khi nghe Lâm Tĩnh nói xong đôi mắt nhỏ của Sở Minh liền sáng lên, nữ vương nhà mình cư nhiên khai ân. Từ khi Lâm Tĩnh phát hiện Sở Minh cùng Tiểu Đản cầm tiền lương của mình đi rong chơi ở quán bar thì nàng liền trực tiếp đem tiền lương của Sở Minh đưa vào thẻ ngân hàng của mình. Để cho chính mình mỗi tháng đều kiểm tra, điều này khiến cho Sở Minh buồn bực một thời gian nhưng mà cũng giảm được khoảng đi đến quán bar của nàng. Lâm Tĩnh nghe vậy thì cười yếu ướt. “Đưa cho cậu thì có thể, thế nhưng không cho phép cậu cùng Tiểu Đản đi những...chỗ không đứng đắn.” Sở Minh liền gật đầu như con gà chịu khó uống nước vậy, ngước mặt lên định nói nịnh hót gì đó thì giọng oang oang của Sở mẹ lại vang lên. “Được rồi, hai người các con đừng có dính nhau nữa, Minh con qua đây mẹ muốn nói chuyện này.” “Chuyện gì mẹ cứ nói thẳng đi.” Sở Minh ôm Lâm Tĩnh không chịu buông tay, một thân mềm mại đầy hương thơm ôm vào trong ngực thật thoải mái a. Sở mẹ tức giận trừng mắt liếc nhìn nàng, chỉ ngón tay vào Bất Lương đang le lưỡi nằm trên mặt đất. “Nó phát tình, con dẫn nó đi qua hàng xóm giao phối đi thằng nhóc con.” “Phốc..” Sở Minh nghe xong lập tức phun ra, hai tay đang ôm lấy Lâm Tĩnh cũng buông lỏng ra, hoảng sợ giơ tay ôm trước ngực cho Sở mẹ “Mẹ, người nói gì vậy, con làm sao có thể làm loại sự tình như thế này?” (==!) Sở mẹ, Lâm mẹ, Lâm Tĩnh mặt xanh lại nhìn Sở Minh một lúc, Sở mẹ khép lại miệng đang giương rộng, đành bất dĩ thở dài. “Mẹ chưa nói là để cho mày cùng Bất Lương ghép thành một đôi, mẹ vốn muốn nói là mày đưa nó qua nhà hàng xóm, bên phía hàng xóm mẹ đã nói xong rồi, bên nhà ấy cũng có một con chó mẹ nó cũng đang động dục, mày đi đưa qua đó đi...”Sở Minh nghe xong mới yên tâm thở dài. “Này, người không nói rõ ràng, khiến con hết hồn.” Nàng nói xong rồi nhìn xuống vẻ mặt dữ tợn của Bất Lương, gật gật đầu. “Là phát tình a, bảo sao hôm nay nó liền cứ hướng lên người con mà cọ a.” “...” Advertisement / Quảng cáo “Khi nào thì đi?” Sở Minh trở mình Bất Lương nhìn cái bụng nó rồi hỏi Sở mẹ. Con chó này thật là, đã bao nhiêu tuổi rồi còn động dục a, đoán chừng là do nó luôn ở gần nhìn mình và Lâm Tĩnh ân ái rồi động xuân tâm a. Hừ hừ, Bất Lương, mày cũng không sợ nổi mắt hột a? “Bây giờ có thời gian, con cùng Tĩnh Tĩnh đưa nó đi qua đó đi, hàng xóm bên đó họ Thẩm a, lúc đến đó nên lễ phép một chút.” Sở mẹ cẩn thận dặn dò, nàng rất sợ Sở Minh lại làm hư hại sự tình a. “Đã biết.” Sở Minh cũng không buồn ngẩng đầu lên đáp ứng, nàng mang cho Bất Lương bộ xích chó, tay trái cầm nó, tay phải nắm lấy tay Lâm Tĩnh đi ra cửa. Vừa ra ngoài, Sở Minh liền bắt đầu oán giận nói. “Tĩnh Tĩnh, cậu nói xem, mẹ cũng thật là, không chút nào tôn trọng Bất Lương cả, cũng không cho tớ của hồi môn mà cứ trực tiếp đưa người qua. Một điểm cảm tình cơ bản đều không có, thiếu thốn như vậy ai mà chấp nhận a.” Tay Lâm Tĩnh mở cửa, rồi đặt lên trán, thở dài, cũng không nói lời nào. Hai người quẹo trái rồi quẹo phải đi tìm nửa ngày rồi mới đến nơi. Sở Minh liền giơ tay lên gõ cửa. “Đã mang con chó giao phối đến.” Cánh cửa liền được mở ra ngay, đôi mắt của Sở Minh có chút rung chuyển, nàng kinh ngạc nhìn nữ nhân trước mắt. Mái tóc màu nâu, mặc một bộ đồ trắng, ở cổ mang một sợi dây chuyền nho nhỏ nhưng vô cùng tinh xảo, tay áo được xắn lên lộ ra cánh tay trắng như tuyết. Người nọ một thân đồ ở nhà, ngẩng đầu híp mắt nhìn Sở Minh. “Thế nào, Minh, không nhớ ra tớ?” “Nhớ, Tư Tư...” Sở Minh có chút lắp bắp, Trầm Tư chính là bạn thời đại học của nàng, quan hệ giữa ai người coi như không tệ, sau đó bởi vì một sự tình mà luôn có chút vướng mắc. Nàng ấy còn có một ca ca ngọc thụ lâm phong luôn trốn sau lưng mình. Vừa khéo là khi Trầm Tư đối với Sở Minh chung tình thì ca ca của nàng ấy lại đối với Lâm Tĩnh si tình không buông tha. Chính vì điều này mà khiến cho Sở Minh cũng đau đầu không ít. Sau khi tốt nghiệp đại học, mọi người đều không còn liên lạc nữa, bây giờ không nghĩ tới sẽ gặp ở đây. Sở Minh không có chút nào muốn gặp lại ca ca si tình của nàng ấy ở đây. Sở Minh quay đầu co quắp nhìn Lâm Tĩnh một chút. Lâm Tĩnh chỉ im lặng, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm rồi trầm tư suy nghĩ, trong mắt có chút hàm xúc tìm kiếm... Trầm Tư cười yếu ớt, mời cả hai vào nhà. Trải qua mấy năm tôi luyện, Trầm Tư của bây giờ đều có chút cảm giác trở thành người thành đạt. Cởi đi lớp vỏ bọc ngây ngô, cả người thoạt nhìn tự tin mười phần. “Mi Mi, qua đây, chồng của ngươi tới...” Trầm Tư ôm lấy một con chó nhỏ trắng như tuyết trên mặt đất. Sở Minh nhìn nhìn rồi mặt trở nên xám lại. Mi Mi là con chó cỡ trung, toàn thân tuyết trắng không có một tạp chất, tinh thần sáng láng, đi tới cũng là uy phong. Sở Minh ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Trầm Tư, con chó nhỏ tốt như vậy lại cam lòng để cho con chó săn nhà mình? Bất Lương có thể làm ba nó luôn rồi a! Cái này, đầu của Tư Tư có phải bị đập không? Lâm Tĩnh nhìn con chó nhỏ cũng là sửng sốt một chút, rồi nhìn Trầm Tư suy nghĩ. Trầm Tư cũng không buồn tránh né ánh mắt của nàng, cười ha ha nhìn Lâm Tĩnh. Hôm nay Lâm Tĩnh mặc cũng rất tùy ý, áo lụa màu xanh nhạt lộ ra vóc người đầy đặn quyến rũ, quần soóc nhàn nhạt. So với lúc đại học thì nàng ấy càng mảnh khảnh hơn, cả người lại nhiều hơn một phần kiều mị nữ nhân vị, khí chất vẫn như trước lạnh nhạt cao quý, ngày càng mê người. Trầm Tư suy nghĩ trong mắt lộ ra phần thần sắc thưởng thức. “Tĩnh Tĩnh, đã lâu không gặp không nghĩ tới vài năm không gặp, cậu càng xinh đẹp hơn.” Lâm Tĩnh cầm cái chén trong tay, vẫn như cũ không nói, trong lòng lại có chút bất an. Tại sao Trầm Tư lại xuất hiện ở đoạn thời gian này? Tại sao lại trùng hợp xuất hiện ở phụ cận của Sở gia. Sở Minh lại không thèm để ý chút nào, cúi đầu cân nhắc nhìn con chó nhỏ. “Con chó của cậu mấy tuổi?” “Ba tuổi.” Sở Minh ngẩng đầu nhìn gương mặt đang tươi cười của Trầm Tư, trong lòng có chút khó chịu. Thế nào, cậu dám xem thường Bất Lương nhà tớ? Đừng xem bên ngoài nó không tốt nhưng giống nó tuyệt đối không kém! Nghĩ như vậy, Sở Minh nháy mắt bắt đầu chểnh mảng. “Tư Tư, tớ nói với cậu nha, không nên xem thường con chó nhà tớ, cậu đừng thấy nó tuổi đã cao nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không thua với mấy con chó trẻ đâu.” “Ha ha, Sở Minh, cậu vẫn giống như trước đây, một chút cũng không thay đổi.” Trầm Tư nghe Sở Minh nói xong, vẻ mặt liền cười đến nở hoa, nhìn Sở Minh chằm chằm không nháy mắt. “Con chó nhà cậu tên gì?” “Bất Lương.” “...” Trầm Tư kinh ngạc, Sở Minh không thèm để ý phất tay một cái. “Không cần lo lắng, về sau hai đứa nó sanh con thì cứ gọi là Bất Mi là được rồi.” “...” Chưa nói đến, Bất Lương cùng Mi Mi đã cảm thấy được nhau, Sở Minh thấy vậy liền lúng túng ho khan một cái. “Tư Tư, nếu không thì ba chúng ta đi vào trong phòng nói chuyện phiếm đi, phi lễ chớ nhìn.” “Tốt.” Trầm Tư gật đầu, hào phóng mang hai người vào phòng mình, rót cho Lâm Tĩnh chén trà, rồi đi lại tủ lạnh lấy chai nước Khả Nhạc đưa cho Sở Minh, nhẹ cười. “Minh, nếu như tớ nhớ không lầm thì cậu thích nhất là uống Khả Nhạc có phải không?”
|