Đối Tượng Là Nữ Lão Sư
|
|
Chương 16[EXTRACT]"Như mọi năm, hai tuần nữa trường chúng ta sẽ tổ chức đại hội thể thao trước khi chúng ta nghỉ hè, đề nghị tất cả học sinh các lớp đều phải tham gia. Thể lệ như sau, lớp chúng ta sẽ chia ra thành ba nhóm, mỗi nhóm sẽ tham gia thi đấu một môn thể thao, bao gồm chạy tiếp sức, bóng chuyền và bóng đá. Bây giờ các bạn điền vào đơn đăng kí môn thể thao mà mình tham gia, cuối giờ nộp lại cho tôi nha." "Nhã Thư, lớp trưởng thông báo kìa mày, sắp tới có đại hội thể thao, mày muốn thi môn nào đây?", Đào Trúc Quân lay gọi tên ngốc đang ngồi ngẩn người bên cạnh. "Môn gì chứ? Không tham gia đâu.", Trương Nhã Thư uể oải nói, thể thao thể dục thật là phiền phức. "Nhưng đây là bắt buộc đó, tao nói mày nghe Nhã Thư, mày mà không tham gia cô giáo Đình sẽ giận mày cho coi.", Đào Trúc Quân sớm biết chuyện tình cảm giữa Trương Nhã Thư và cô giáo Đình, nên dùng lý do này để dụ tiểu tử ngốc vào bẫy. "Hừ, vậy tham gia thì tham gia! Nhưng mà mấy môn này nặng quá đi, toàn là phải chạy nhảy lung tung, mày cũng biết tao chơi thể thao rất tệ.", Trương Nhã Thư rất nhanh dính bẫy, cô giáo Đình mà giận rồi thì rất khó dỗ nha, lần trước đi học trễ mới có năm phút thôi mà đã bị cô giáo Đình phạt đứng ngoài cửa, lại còn không chịu nói chuyện với mình cả tuần liền. "Tao biết tao biết! Tao thật cũng không hiểu nổi, ngày nào mày cũng đạp xe đến trường, đáng lẽ ra thể lực cũng phải tốt chứ, vậy mà lần trước học thể dục, chạy bộ chưa được mười mét mày cũng phải dừng lại thở hồng hộc.", Đào Trúc Quân lại được một phen chê bai tên ngốc này. "Mày quên sao, tao bệnh huyết áp cao, mỗi lần vận động mạnh là rất chóng mặt, khó thở, mệt không chịu được.", Trương Nhã Thư nói, gần đây triệu chứng choáng váng lại tái phát, dù là uống thuốc đều đặn nhưng cũng không giảm được khó chịu. "Mày phải biết giữ sức khỏe một chút, bất quá đại hội lớn thế này cũng không bỏ được, mày cứ tham gia nhưng vận động nhẹ nhàng là được rồi, đừng cố sức quá. Hay là mày chọn môn bóng chuyền đi, không chạy nhảy nhiều như hai môn kia, đứng một chỗ đánh bóng là được. Cô giáo Đình đã phân công cho tao làm đội trưởng đội bóng chuyền nữ, tao có thể giúp mày tập luyện.", Đào Trúc Quân nói, thắng thua không quan trọng, quan trọng là lớp mình cùng nhau có kỉ niệm vui vẻ. "Ừ, cứ như vậy đi.", Trương Nhã Thư lười nhác nằm dài lên bàn học, mềm nhũn như vũng nước, để mặc cho Đào Trúc Quân điền đơn đăng kí cho mình. Đào Trúc Quân nhìn Trương Nhã Thư, cười cười lắc đầu, tên ngốc này năm nay đã thay đổi rất nhiều, học hành tốt lên không ít, số lần rủ mình đi chơi loanh quanh cũng ít đi, sau tiết học còn thường kéo mình ở lại giảng bài cho nó, trong lớp thì ít ngẩn người hơn, rất tập trung nghe giảng, đặc biệt khi giáo viên đứng lớp là cô giáo Đình, tháng vừa rồi còn xếp hạng thứ ba trong lớp, chỉ sau mình và Vũ Di Lực. Có lần hỏi Nhã Thư vì sao nó lại muốn thay đổi như vậy, nó đã trả lời là không muốn cô giáo Đình phải lo lắng vì nó nữa, nó còn muốn sau này giàu có như ba nó để có thể nuôi cô giáo Đình cả đời. Tên ngốc này có phải là lo quá xa hay không, nhưng ít nhất tình yêu thật tốt, con người khi yêu luôn cố gắng trở nên hoàn thiện, chỉ mong muốn có đủ mạnh mẽ để bảo hộ cho người trong lòng. Suốt hai tuần sau đó, Trương Nhã Thư cùng Đào Trúc Quân mỗi ngày đều ở lại trường tập luyện đến tối mới về nhà, dù cũng có lúc quá mệt lại cảm thấy hoa mắt, khó thở, nhưng nhìn chung thể lực Trương Nhã Thư cũng dần khá lên một ít. Vũ Di Đình thấy Trương Nhã Thư ngày nào cũng mệt mỏi như vậy cũng không đành lòng, mỗi sáng đều thức sớm pha nước chanh nóng mật ong mang đến trường cho Trương Nhã Thư. Số Trương Nhã Thư đúng thật may mắn, được nữ thần độc nhất sủng hạnh như vậy, cảm thấy cuộc đời thật đáng sống, có hôm Vũ Di Đình lỡ tay vắt chanh hơi nhiều, Trương Nhã Thư uống vào chẳng những không thấy chua, mà còn thấy mùi vị rất ngọt ngào, như kẹo bông gòn vậy. Tình yêu thật là tốt! --------- Đại hội thể thao cuối cùng cũng đến, sân trường được trang trí rất hoành tráng, nào là cờ đỏ cờ xanh, chữ hồng chữ tím, ánh nắng vàng chiếu thẳng vào mấy nhành hoa phượng như ngọn lửa đỏ rực, càng tăng thêm phần rực rỡ chói mắt. Tất cả học sinh và giáo viên của trường đều tụ họp đông đủ, không khí rất nhộn nhịp phấn khởi. Mỗi môn thể thao đều có trang phục riêng, môn chạy tiếp sức có màu đỏ trắng, môn bóng đá màu vàng trắng, cuối cùng là môn bóng chuyền có trang phục xanh dương trắng. Sau khi thầy hiệu trưởng thông báo thể lệ cuộc thi, ba hồi trống trường hào hùng vang lên, chùm bong bóng ngũ sắc được thả tung lên trời, đại hội thể thao trịnh trọng bắt đầu trong tiếng vỗ tay reo hò hân hoan của toàn thể học sinh. Vũ Di Lực trong bộ quần áo màu vàng trắng đang tăng tốc, dẫn bóng về khung thành đối phương. Các hậu vệ của đối thủ vây lại giữ thành, thủ môn mắt dán vào quả bóng, tập trung cao độ. Mấy nữ sinh xung quanh gào thét không ngừng cổ vũ cho Vũ Di Lực, không khí hiện tại vô cùng căng thẳng. Vũ Di Đình và Trương Nhã Thư ở phía ngoài cũng đang rất hồi hộp. Vũ Di Lực làm một động tác giả, đợi cho thủ môn đối phương sơ hở, lập tức vượt lên đưa bóng vào lưới đội rất đẹp mắt trước tiếng reo hò ầm ĩ của khán giả. Cuối cùng, lớp của Vũ Di Đình xếp hạng thứ nhì toàn trường bộ môn bóng đá, phần lớn đều là nhờ công lao của Vũ Di Lực. "Nhã Thư, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Mày có ổn không?", Đào Trúc Quân hỏi Trương Nhã Thư. "Tao ổn, nhất định sẽ cho cô giáo Đình phải trầm trồ ái mộ sự lợi hại của tao!", Trương Nhã Thư quơ tay múa chân làm động tác chuẩn bị. Một hai ba! Một hai ba! Hít thở hít thở! Trận đấu vừa bắt đầu, quả bóng đầu tiên được tung lên cao, khi rơi xuống lại được Đào Trúc Quân nhanh chóng đánh vụt qua sân đối phương, nghe âm thanh một tiếng "bốp". Quả bóng được chuyền qua lại trên lưới rất nhanh, tất cả cầu thủ đều dồn hết sức mình tập trung vào quả bóng. Trương Nhã Thư phía bên đây sớm đã hai lần ghi bàn, đập bóng rất mạnh vào sân đối thủ, đường bóng vô cùng mạnh mẽ đẹp mắt. Trương Nhã Thư có chiến thuật tận lực tranh thủ cơ hội từ những phút đầu tiên, vì sợ sau một thời gian mình sẽ thấm mệt và đuối sức, sẽ khó mà ghi bàn. Vũ Di Đình thấy Trương Nhã Thư nỗ lực ghi bàn như vậy, trong lòng rất thương, cũng vài phần ngưỡng mộ. Tính ra tên ngốc này không ngốc chút nào, bản chất thông minh, học một hiểu mười, hiểu biết nhân tướng học, biết chơi nhiều nhạc cụ, giỏi sáng tác nhạc, thể thao cũng không tồi, có đôi lúc ngẩn người thì trông mặt rất ngốc, nhưng nhìn chung thì rất dễ thương. Vũ Di Đình không phải thích thiên tài, mà là thích người luôn không ngừng cố gắng từng ngày hoàn thiện. Vũ Di Đình nghĩ đến đây lại bất giác mỉm cười trìu mến nhìn cái tên đang chạy qua chạy lại như khỉ đột trên sân thi đấu kia, bắt đầu cùng với mấy học sinh của mình xung quanh cùng nhau hô hào tên của Trương Nhã Thư. Trương Nhã Thư nghe thấy tiếng Vũ Di Đình cổ vũ nhiệt liệt cho mình, liền tăng phần phấn khích, tiếp tục cố gắng phát huy hết sức lực. Đào Trúc Quân chuyền bóng cho Trương Nhã Thư, Trương Nhã Thư đưa tay chạy đến đón bóng, đột nhiên va phải một đồng đội cũng đang chạy đến đón bóng. Cả hai va chạm rất mạnh, cùng nhau ngã nhào xuống nền xi măng. Trương Nhã Thư bị ngã bất ngờ, không kịp phản ứng, nên bị chấn thương. Trương Nhã Thư nằm trên nền xi măng ôm lấy chân trái, đau quá! Chân trái của mình rất đau, không thể cử động được, đau chết đi được, không xong rồi! A!!! Trương Nhã Thư khóc thét lên, thật sự là rất đau. Trận đấu bị tạm hoãn. Mọi người nhốn nháo vây xung quanh Trương Nhã Thư. Cổ chân Trương Nhã Thư nhanh chóng sưng to lên, hiện ra vết bầm tím bao quanh cổ chân rất đáng sợ. "Nhã Thư, mày đau lắm không? Mày cố gắng nhịn một lát, tao cùng cô giáo Đình đưa mày đến bệnh viện.", Đào Trúc Quân nắm lấy tay Trương Nhã Thư, trong lòng mười phần lo lắng, tên ngốc này có tính rất sợ đau, ngã nặng như vậy sợ là nó không chịu nổi. "Khoan đã, Nhã Thư có lẽ là bị chấn thương khớp cổ chân rồi, không nên cử động mạnh. Tôi giúp Nhã Thư sơ cứu trước rồi hẵng đi.", Vũ Di Lực rất nhanh chân tìm được dụng cụ sơ cứu và vài cục nước đá. Vũ Di Đình thấy Trương Nhã Thư đau đớn như vậy, vô cùng lo lắng hoảng sợ, không nhịn được mà ứa nước mắt, tay cầm đá chườm cổ chân Trương Nhã Thư mà không khỏi run rẩy. Vũ Di Lực cùng Vũ Di Đình dùng nẹp và dải băng cố định lại cổ chân cho Trương Nhã Thư, động tác rất nhanh chóng thuần thục, sau đó cùng Đào Trúc Quân đưa Trương Nhã Thư đến bệnh viện. Trên đường đi, Trương Nhã Thư không ngừng rên rỉ kêu đau, Vũ Di Đình đau lòng ôm lấy đầu Trương Nhã Thư, trong lòng rất cồn cào khó chịu, hận bản thân không thể làm gì khác để Trương Nhã Thư giảm đi đau đớn, thà người có thể thay thế Nhã Thư chịu đau ngay lúc này là mình. Cảm giác đau đớn đánh úp Trương Nhã Thư, mồ hôiTrương Nhã Thư tuôn ra không ngớt, cơ thể càng lúc càng lạnh làm TrươngNhã Thư không khỏi sợ hãi, cảm giác đau đớn này cơ hồ muốn xé nátcon người mình. Trương Nhã Thư bắt đầu lên cơn hoa mắt chóng mặt, vôcùng khó thở, nỗi sợ càng thêm lan tràn toàn thân. Trương Nhã Thư vừađau đớn vừa sợ hãi, lại còn bị cơn huyết áp cao hành hạ, cuối cùngngất xỉu.
|
Chương 17[EXTRACT]Vũ Di Đình thấy Trương Nhã Thư không còn rên rỉ nữa, đầu ngã lên vai mình, hoàn toàn không còn chút sức lực. Sao lại có thể như vậy? Không phải là đau quá đến ngất xỉu đấy chứ? Tên ngốc này, là chấn thương chân mà, em sao lại xỉu luôn như vậy? Vũ Di Đình không ngừng gọi tên Trương Nhã Thư, tên ngốc này vẫn là không tỉnh dậy. Vũ Di Đình hoảng sợ đến nỗi khóc nức nở, ôm chặt thân người lạnh cóng của Trương Nhã Thư, mồ hôi của Trương Nhã Thư thấm hết qua áo của Vũ Di Đình. Cuối cùng cũng đến được bệnh viện, Trương Nhã Thư được đưa vào trong, đám người Vũ Di Đình bị bác sĩ chặn lại bắt phải chờ ở ngoài. Từng giây từng phút trôi qua đối với Vũ Di Đình đều là sự chén ép đến đáng sợ, tay chân run rẩy không ngừng, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, chỉ ngồi thôi cũng không có đủ sức lực. Vũ Di Đình nhắm mắt, mày nhíu chặt, hình ảnh Trương Nhã Thư ngã xuống cứ tái hiện lại trong đầu, khi nghe tiếng Trương Nhã Thư thét lên, tim mình thắt lại một cái đau điếng, đau đến nỗi nước mắt tự động trào ra, vội vàng chạy đến bên cạnh Nhã Thư. Từ nhỏ đến lớn, ngoài người thân ra, cũng chưa từng có ai khiến Vũ Di Đình phải toàn tâm toàn ý lo lắng như vậy, đến nỗi người kia phải chịu đau bao nhiêu phần thể xác, chính mình cũng có thể thấy đau bấy nhiêu phần linh hồn. Vũ Di Lực ngồi bệt xuống nền gạch, mặt mũi toàn một màu trắng bệch, như thế nào trật khớp cổ chân lại có thể ngất xỉu đây? Vũ Di Lực lúc này không còn tâm trí để nghĩ ra lý do, chỉ mong Nhã Thư có thể mau chóng tỉnh lại. Trương Nhã Thư, hiện tại chị hai của tôi đang rất sợ hãi, chị hai chưa từng lo lắng cho ai đến nỗi mất cả vẻ bình tĩnh điềm đạm thường ngày. Vũ Di Lực cảm thấy bản thân thật vô dụng, không thể làm gì hơn việc nhìn Nhã Thư ngất xỉu trong lòng chị mình, trong lòng một trận cồn cào đau đớn. Vũ Di Lực trước giờ chưa từng nghe, cũng chưa từng thấy Vũ Di Đình yêu ai, khi hỏi đến thì Vũ Di Đình chỉ mỉm cười, đơn giản nói là chị phải lo cho mẹ và em, thời gian đâu mà yêu đương. Từ khi ba mất, Vũ Di Lực được chị hai mình chăm lo rất chu toàn, vừa nghiêm khắc dạy dỗ, lại vừa nhường nhịn đủ điều. Nếu Vũ Di Đình có một quả táo, chắc chắn sẽ không chia đôi, mà là nhường hết cho Vũ Di Lực. Vũ Di Lực biết chị mình sớm đã phải chịu nhiều cực khổ, nên rất yêu thương Vũ Di Đình, hết lòng nghe lời chị hai. Lúc nhỏ, khi được Vũ Di Đình nhường hẳn cả một quả táo, Vũ Di Lực không màng suy nghĩ mà tự mình chạy vào góc bếp ngồi ăn hết. Nhưng lớn lên rồi, khi được Vũ Di Đình nhường táo, Vũ Di Lực chắc chắn sẽ chạy vào bếp tìm một con dao rồi gọt vỏ thật sạch, sau đó đem quả táo nhường lại cho chị mình. Vũ Di Lực biết chị hai vì hi sinh cho mình mà phải đánh đổi rất nhiều thứ, kể cả đam mê hội họa của chị ấy. Vũ Di Lực trong lòng rất biết ơn và tôn trọng chị mình, bây giờ cũng đã trưởng thành, nếu không thể là đứa em trai tốt đứng ra bảo hộ cho chị gái, chẳng phải bản thân là rất vô dụng, rất ích kỉ hay sao? Nếu chị hai đã tình nguyện vì mình mà đánh đổi đam mê, thì mình sẽ vì chị hai mà đánh đổi tình yêu, dù biết điều này sẽ đau lòng, nhưng hết thảy đều đáng giá. Đào Trúc Quân chắp tay lại, không ngừng cầu nguyện cho Trương Nhã Thư. Lần này bệnh cao huyết áp của Trương Nhã Thư có vẻ đã nặng hơn trước, Trương Nhã Thư không phải là đau đến ngất xỉu, mà là lên cơn cao huyết áp, cộng thêm quá hoảng sợ mà ngất xỉu. Trương Nhã Thư gần đây thường than vãn hoa mắt chóng mặt, lần trước cùng mình đạp xe về nhà mà lên cơn ngất xỉu giữa đường, từ ngày hôm đó mình đều đề nghị chở nó đi học, không để nó đạp xe một mình nữa. Trương Nhã Thư nói là mỗi ngày đều uống thuốc đầy đủ, nhưng là Đào Trúc Quân không tin tưởng cái tên này cho lắm, nên mỗi ngày cứ đúng giờ lại bắt Trương Nhã Thư phải uống trước mặt mình, phải tận mắt chứng kiến mới có thể tin được. Tên ngốc này, mày nhất định không được có chuyện gì, nếu mày để cho tao và cô giáo Đình của mày mất ăn mất ngủ, đó là một tội ác không thể tha thứ, vì vậy nhất định phải mau chóng tỉnh lại. Quách Thanh Nhã sau khi nhận được tin báo thì lập tức lái xe vào nội ô thành phố, đứa trẻ này gần đây ít về nhà mình, nói là bận tập luyện cho đại hội thể thao, vậy mà bây giờ lại bị chấn thương rồi ngất xỉu. Quách Thanh Nhã trong lòng mười phần lo lắng, hận bản thân không thể ở bên cạnh con gái mình ngay lúc này. Bà tự trách bản thân không làm tròn bổn phận của một người mẹ, đã mười năm qua, chưa một lần bà chăm sóc cho Trương Nhã Thư một cách chu toàn, con bé mỗi khi bệnh sẽ không về thăm mẹ, biết tự mình đi bác sĩ, biết tự mình đều đặn uống thuốc, lớn lên một cách cô đơn như vậy, chẳng phải là rất tủi thân hay sao? Nghĩ đến đây Quách Thanh Nhã vừa thương con, vừa giận mình mà trào nước mắt, tự nghĩ sẽ không để con gái mình phải chịu thiệt thòi như vậy nữa. Quách Thanh Nhã chạm mặt Trương Tấn Uy ở cửabệnh viện, hai người gật đầu chào nhau, không nói một lời, cùng nhauvội vã đi tìm Trương Nhã Thư.
|
Chương 18[EXTRACT]Xung quanh là khoảng không gian màu trắng thật rộng lớn, ánh sáng chói mắt không biết từ đâu đến, bốn bề yên tĩnh không một tiếng động, cũng không có người nào đi qua. Mình đang ở đâu đây? Trương Nhã Thư cảm giác thật mơ hồ, đi lang thang mãi cũng không tìm được điểm dừng, cũng không thấy lối ra. Không khí càng lúc càng lạnh, Trương Nhã Thư không đi nổi nữa, ngồi bệt xuống. Cảm thấy trên mặt mình có mấy vệt nóng ấm đang chảy, Trương Nhã Thư đưa tay lên sờ, là nước mắt? Mình khóc sao? Vì sao mình lại khóc? Phải rồi, hình như là vì.... mình đang rất cô đơn. Có ai ở đây không? Trương Nhã Thư sợ hãi, không được, mình phải đi tìm mọi người, mình nhất định phải thoát ra khỏi nơi này!! Trương Nhã Thư vùng chạy, chạy mãi trong vô thức, vừa chạy vừa la lớn, mong sẽ tìm được một ai đó giúp đỡ. Nhưng là... mình đang tìm ai đây? Mình không biết.... Trương Nhã Thư phát hiện có một cánh cửa màu trắng phía bên kia, liền nhanh chân chạy đến. Trương Nhã Thư đưa tay mở cửa, bước vào trong. Bên trong là một cảnh tượng hoàn toàn âm u. Đây là đâu? Tại sao lại có một đứa bé đang khóc? Đứa bé này là ai? "Tôi quyết định sẽ lấy người phụ nữ đó làm vợ. Bây giờ cô có hai sự lựa chọn, một là chấp nhận, hai là ly dị." "Vậy còn tình cảm của chúng ta bao nhiêu năm nay là gì đây?" "Đã nguội lạnh rồi." "Được, nếu anh đã nói vậy, em không làm khó anh, nhưng em sẽ dẫn con theo." "Không được, con bé phải ở cùng tôi, tôi sẽ lo lắng thật tốt cho con bé, về việc này cô không cần phải lo." Người phụ nữ đó im lặng không nói gì nữa, nước mắt lã chã tuôn rơi, ôm lấy đứa bé vào lòng, dặn dò mấy câu rồi bỏ đi, bước qua cánh cửa màu trắng, đi xuyên qua người Trương Nhã Thư. "Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ đừng đi! Mẹ đừng bỏ con!!!", đứa bé khóc thét chạy theo người phụ nữa, không ngừng gọi mẹ, nhưng lại bị người đàn ông kia giữ chặt, vùng vẫy hết sức mà không thoát ra được. "Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ đừng đi! Mẹ đừng bỏ con!!!" "Mẹ ơi!! Mẹ đừng bỏ con!!!" Lồng ngực đột ngột bị chèn ép, đau đớn và khó thở, Trương Nhã Thư không hiểu vì sao bản thân mình lại hoảng sợ. Trương Nhã Thư đột nhiên khóc, vừa khóc lớn vừa kêu gào giống như đứa trẻ kia vậy. Đừng đi! Đừng bỏ mặt đứa bé này mà! Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con! Toàn thân Trương Nhã Thư một trận lạnh cóng, sợ hãi tột độ, phải rồi, mình rất sợ cô đơn, mình rất sợ cảm giác bị người khác bỏ lại một mình! Đó không khác nào là cơn ác mộng đáng sợ nhất. Trương Nhã Thư đuổi theo người phụ nữ đó, chạy vào một cánh cửa màu đen. Người phụ nữ biến mất, không khí xung quanh âm u hơn, thậm chí còn có làn khói đen tỏa ra, trước mặt Trương Nhã Thư lại là người đàn ông và đứa bé lúc nãy. "Con nhất định phải là người thừa kế!" "Con không muốn!!" "Bốp!!" "Con ghét ba!!" Đứa bé bị tát một cú thật mạnh, òa khóc chạy ra ngoài, Trương Nhã Thư lúc này cũng khóc theo. Tại sao mình lại khóc vậy? Vì cái gì tâm can mình lại đau đớn đến thế? Vì cái gì đứa bé đó bị tát mà mình cũng cảm thấy trên mặt một trận đau điếng? Vì cái gì nước mắt không khắc chế được cứ trào ra không ngừng? Trương Nhã Thư chạy theo đứa bé, nhưng đứa bé đó chạy rất nhanh, làm mình đuối sức, sợ là không thể đuổi theo được nữa. "Em bé ơi!", Trương Nhã Thư thất thanh gọi. Đứa bé quay lại, lúc này Trương Nhã Thư mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra là có thể nghe thấy mình. "Chị là ai?" "Chị là....", là ai nhỉ? Mình là ai? "Chị không biết, còn em là ai?" "Em tên là Nhã Thư." Nhã Thư? Cái tên này rất quen, rất quen..... "Em có phải là đang đau lòng lắm không?" "Vì sao chị biết?" "Vì chị... cũng đang đau lòng." "Vậy cùng đi với em, chúng ta cùng đi tìm một nơi nào khác vui hơn." "Được." Cả hai cùng nhau bước đi, đột nhiên đứa bé vùng chạy rất nhanh, Trương Nhã Thư đuổi theo, nhưng lần này gọi mãi đứa bé cũng không quay đầu lại. Trương Nhã Thư chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng cũng đuổi kịp đứa bé, dừng lại trước một cánh cửa màu hồng. Đứa bé mở cửa ra, bước vào trong rồi biến mất. Trương Nhã Thư đi qua cánh cửa, ánh nắng mặt trời từ trên cao tỏa xuống ôm lấy Trương Nhã Thư, làm cơ thể Trương Nhã Thư ấm áp hơn hẳn. Đây hình như là....trường học? Trương Nhã Thư nghe xung quanh là một trận ầm ĩ, bên cạnh là mấy học sinh đang đứng ngồi không yên, nhướn người lên phía trước, không ngừng trầm trồ gì đó. Trương Nhã Thư chú ý đến bên cạnh, là hai nữ sinh đang nói chuyện với nhau. "Làm gì mà la làng lên như vậy. Anh Văn gì chứ, tao không quan tâm." "Mày xem kìa, không phải mày thích ngắm phụ nữ đẹp sao? Cô giáo mới này thật xinh đẹp nha, có phần xinh hơn mày đó, dáng người mảnh mai, lại trông có vẻ dịu dàng nha...." Nữ sinh kia chần chừ một lát rồi leo lên ghế, nhìn lên phía trên kia. Trương Nhã Thư lúc này cảm thấy tò mò, cũng nhướn người lên xem, nhưng là bị đầu người che khuất, không thấy được ai. Đột nhiên học sinh cả trường đồng loạt đứng lên, chạy ùa về tứ phía, Trương Nhã Thư bị xô ngã, nằm trên nền đất, toàn thân một trận đau đớn. "Em có sao không?" Là một giọng nói rất thân quen, Trương Nhã Thư ngước lên nhìn, thấy một người con gái trẻ, trong tà áo dài màu trắng hồng, mỉm cười như đóa hoa sen thanh khiết. Người này là ai? Tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến vậy? Cô gái đó đưa tay đỡ Trương Nhã Thư ngồi dậy. "Đồ ngốc, tôi không cho phép em có lần sau. Nhìn thấy tiểu quỷ em bị chật vật như vậy, dù em không đau, nhưng tôi đau lòng không nhịn được." "Chị là ai...?" "Tôi là ai? Hôm nay có bị ấm đầu không? Cô giáo Đình của em mà lại không nhận ra?", người kia đến gần, đưa tay sờ trán Trương Nhã Thư. Trương Nhã Thư cảm nhận được hơi thở ấm áp và mùi hương hoa hồng thân thuộc. Cô giáo Đình của em? Cô giáo Đình của em? Đúng rồi! Là cô giáo Đình! Mình nhớ ra rồi! Mình là Trương Nhã Thư, đây là cô giáo Đình, là người mà mình ngày đêm thương nhớ! Trương Nhã Thư cảm thấy toàn thân không còn lạnh lẽo nữa, cảm giác cơ thể như được người ôm lấy, rất ấm áp. Trương Nhã Thư nhịn không được lại chảy nước mắt, cảm giác này, là mình mong đợi rất lâu rồi. "Đồ ngốc, sao lại ngẩn người? Sao lại khóc?" "Cô giáo Đình, ai cũng bỏ rơi em cả, em sợ cô cũng không để ý, cũng không quan tâm đến em..." "Ai nói với em là tôi không để ý? Tôi có để ý... tôi có quan tâm. Em là người duy nhất mà tôi yêu." "Thật chứ?" "Tôi gạt em bao giờ?" "Thật tốt quá! Thật tốt quá...!", Trương Nhã Thư nước mắt rơi lã chã, chìm ngập vào hạnh phúc, vậy là mình không cô đơn, mình thật sự không cô đơn nữa.... "Nhã Thư, từ nay về sau tôi sẽ luôn bên cạnh em, sẽ không bao giờ bỏ rơi em, tôi đang chờ em, em nhất định phải tỉnh lại....", Vũ Di Đình đột nhiên khóc nức nở, ôm chặt Trương Nhã Thư, những giọt nước mắt ấm nóng rơi đầy mặt Trương Nhã Thư. "Cô giáo Đình? Vì sao lại khóc? Đừng nhưvậy....", Trương Nhã Thư đau lòng, muốn ôm lấy cô giáo Đình mà dỗdành, nhưng tại sao mình lại không có sức lực? Thật sự rất mệt mỏi,hai cánh tay rất nặng, như là bị hóa thành tượng đá, không thể nhấclên. Thấy Vũ Di Đình khóc ướt hết vai mình, Trương Nhã Thư thật sựrất lo lắng, không thể để cô giáo Đình khóc mãi vậy được! Trương NhãThư cố gắng hết sức, cả linh hồn trong người đang cố vùng vẫy thoátkhỏi xiềng xích nặng nề này, cuối cùng Trương Nhã Thư cũng có thể yếuớt nhúc nhích được mấy ngón tay.
|
Chương 19[EXTRACT]"Nhã Thư? Nhã Thư? Em tỉnh rồi sao? Em có nghe tôi nói không?", Vũ Di Đình run rẩy cầm lấy bàn tay đang nhúc nhích của Trương Nhã Thư, có trời mới biết lúc này Vũ Di Đình vui mừng đến mức nào. Từ lúc Trương Nhã Thư ngất xỉu, Vũ Di Đình vẫn chưa thể ngừng khóc, bây giờ lại còn khóc lớn hơn. "Cô giáo Đình? Đừng khóc nữa.... Đừng như vậy.....", Trương Nhã Thư tâm trí vẫn còn mơ hồ, thều thào những câu nói trong giấc mơ. Trương Nhã Thư từ từ mở mắt, miệng khô khốc, đầu óc trống rỗng, mình là đang ở đâu đây? Nước mắt của Vũ Di Đình rơi ướt bàn tay Trương Nhã Thư, hơi ấm từ tay truyền lên tim, rồi truyền ra khắp cơ thể. Trương Nhã Thư đưa tay sờ lên mặt Vũ Di Đình, người này....đúng là người trong mơ khi nãy...đúng là cô giáo Đình.... "Đồ ngốc, sao lại nằm lâu đến như vậy? Tôi rất sợ...", Vũ Di Đình cuối người xuống ôm lấy đầu Trương Nhã Thư, để đầu Trương Nhã Thư vùi vào cổ mình, hận không thể truyền hết hơi ấm của mình cho Trương Nhã Thư. "Cô giáo Đình... đừng khóc nữa....Đỡ em dậy, em muốn ngồi...", Trương Nhã Thư thều thào nói, cơ thể ấm áp hơn rất nhiều, cảm giác này thật là yên bình, như thể mình vừa mới được sinh ra thêm một lần nữa. "Được...", Vũ Di Đình vội lau nước mắt, sau đó thật cẩn thận đỡ Trương Nhã Thư ngồi dậy. "Em khát nước..." "Tôi rót nước cho em.", Vũ Di Đình đứng dậy đi đến bên bàn rót nước cho Trương Nhã Thư, bản thân vui sướng đến nỗi quên mất cả mệt mỏi. Trương Nhã Thư uống hết một ly nước lớn, mình thật là khát, uống xong cảm thấy tỉnh táo hơn vài phần. "Nhã Thư, tại sao em bị huyết áp cao lại giấu tôi?", Vũ Di Đình rất đau lòng, ngày xưa ba của cô cũng vì huyết áp cao, vỡ mạch máu não mà đột quỵ, cô thật sự rất có ám ảnh với căn bệnh này, thật lòng không muốn người mà mình yêu thương cũng lại phải chịu nổi khỗ đau như thế. "Em không cố ý giấu cô, chỉ là... chỉ là không muốn cô lo lắng.", Trương Nhã Thư ngập ngừng xin lỗi. Trương Nhã Thư biết cô giáo Đình bận rộn, đã phải lo lắng nhiều lắm rồi, không muốn làm phiền lòng cô giáo Đình thêm nữa. "Nhã Thư, sau này bất luận là việc gì cũng không được giấu tôi, tôi nhất định sẽ rất hối hận, sẽ tự trách mình đến chết nếu như tôi không hiểu chuyện gì đang xảy đến với em. Hứa với tôi đi, được không?", Vũ Di Đình cầm tay Trương Nhã Thư, khẩn thiết hỏi. "Em hứa.", Trương Nhã Thư gật đầu đồng ý. "Tốt. Ở đây có giỏ trái cây tôi vừa mua khi sáng, em muốn ăn gì?", Vũ Di Đình mỉm cười hỏi. "Ăn cam đi.", Trương Nhã Thư nhìn giỏ trái cây trên bàn, toàn là loại quả mà mình thích, trong lòng dâng lên muôn vàn sung sướng. "Được.", Vũ Di Đình chọn trái cam to nhất, cẩn thận bóc vỏ, đưa cho Trương Nhã Thư. "Cô giáo Đình, em đã hôn mê bao lâu rồi?", Trương Nhã Thư vừa ăn vừa nói, trái cam này thật ngọt, ngọt hơn tất cả những trái cam trước giờ mình ăn, là do cô giáo Đình bóc vỏ cho mình, hay là do vừa tỉnh lại, mệt mỏi nên ăn gì cũng thấy ngon đây? "Một ngày, em bị ngất từ trưa hôm qua, bây giờ đã là trưa hôm sau.", Vũ Di Đình thấy Trương Nhã Thư ăn ngon miệng như vậy, rất hài lòng, bao nhiêu lo lắng nặng nề từ hôm qua bây giờ đã được trút bỏ hoàn toàn. "Em xin lỗi, đã để cô lo lắng nhiều rồi...", Trương Nhã Thư áy náy nói, nhìn Vũ Di Đình chỉ qua một ngày thôi mà tiều tụy như vậy, trong lòng thật không nỡ. "Nếu không muốn tôi lo lắng thêm nữa, thì từ bây giờ phải biết giữ sức khỏe cho bản thân, bệnh của em không thể xem thường được. Sau khi em xuất viện, tôi sẽ bắt em ăn theo chế độ ăn nhất định, cũng phải thường xuyên tập thể dục buổi sáng, không được lơ là. Còn nữa, bác sĩ nói hai tuần nữa cổ chân em sẽ lành, hiện tại phải ở đây nghỉ ngơi cho thật tốt, không được cử động mạnh, không được tùy ý chạy đi lung tung. Có biết không?" "Em biết rồi, cô giáo Đình, đừng lo lắng.", Trương Nhã Thư thấy Vũ Di Đình cứ nói không ngừng khiến mình không nhịn được cười, cô giáo Đình từ khi nào lại nhiều lời như vậy đây? Bất quá lại trông rất đáng yêu. "Cô giáo Đình, còn mọi người đâu?" "Mẹ của em tối qua cùng tôi ở đây, sáng nay ba của em chở bà về nhà chuẩn bị đồ ăn, có lẽ lát nữa sẽ mang đến. Trúc Quân cũng đã ở bên cạnh em cả ngày hôm qua, đến tối tôi bảo em ấy về nhà, trưa nay sẽ trở lại.", Vũ Di Đình đưa tay chải lại mái tóc rối của Trương Nhã Thư, trìu mến nói. "Cô giáo Đình, còn cô, túc trực từ hôm qua đến giờ, cô không mệt sao, tại sao không về nhà nghỉ ngơi một chút?", Trương Nhã Thư đau lòng hỏi. "Tôi có thể nghỉ ngơi được sao? Dù là ở đâu tôi cũng cảm thấy lo lắng cho em.", Vũ Di Đình trả lời. "Cô giáo Đình, trong lúc hôn mê, em đã mơ thấy rất nhiều thứ. Em thấy mình bị lạc trong một khoảng không trống rỗng, có lẽ là...là kí ức của em, sau đó em mở ra từng cánh cửa, mọi thứ như quay về mười năm trước, đó là lúc ba và mẹ nói lời chia tay, rồi mẹ bỏ em mà đi, em đã khóc rất nhiều, đó là lần đầu tiên trong đời em bị người khác bỏ rơi, em rất hoảng sợ, sau đó....sau đó em thấy mình cãi nhau với ba, em bị tát rất đau, cảm giác rất thật, em đau lòng bỏ chạy, chạy đi khỏi đó rất xa, chỉ cầu mong mình có thể tìm được một nơi nào đó yên bình. Cô giáo Đình, cô có biết không, cánh cửa cuối cùng em mở chính là cánh cửa màu hồng, ở đó em đã gặp được cô, cô đến bên cạnh em và nở nụ cười, nụ cười thanh khiết như đóa hoa, dịu dàng như mặt trăng vậy. Lúc đó, mọi khổ đau của em đều biến mất, điều duy nhất em có thể cảm nhận được chính là trái tim ấm áp của cô dành cho em. Trong lúc em tuyệt vọng và bơ vơ nhất, cô đã không ngần ngại đỡ em đứng dậy, trở thành chỗ dựa duy nhất của em, khiến em vô cùng yên tâm. Em thấy cô vừa khóc vừa gọi tên mình, em không đành lòng nhìn thấy cô khóc, nên em đã dốc hết sức mình gượng dậy, cuối cùng, em đã có thể tỉnh lại.", Trương Nhã Thư nói, cô giáo Đình rốt cuộc chính là người mà mình không ngừng tìm kiếm, đó là người có thể mang lại cho mình cảm giác an tâm, là người sẽ không bao giờ chối bỏ mình. Trương Nhã Thư ôm lấy Vũ Di Đình, vùi đầu vào cổ Vũ Di Đình, tham lam hít lấy mùi hương hoa hồng trên người cô. "Nhã Thư, để vượt lên trên quá khứ, em trước hết phải biết chấp nhận rằng quá khứ là chuyện đã qua, cho dù là đau đớn đến mức nào, sai lầm đến mức nào, hay hối hận đến mức nào, thì cũng chỉ còn lại tro tàn. Tất cả nỗi đau đó, bây giờ sẽ không thể làm em đau thêm nữa.", Vũ Di Đình ôm lại Trương Nhã Thư, đứa ngốc này, bộ không biết mệt hay sao, hôn mê mà cũng mơ nhiều chuyện như vậy. "Cô giáo Đình, trong giấc mơ đó, cô chính là cánh cửa đẹp nhất, là kí ức hoàn hảo nhất của em. Cô giáo Đình, em nhận ra, nỗi sợ lớn nhất của em chính là mất đi cô.", Trương Nhã Thư đưa hai tay ôm chặt eo của Vũ Di Đình. Hmmm...eo cô giáo Đình nhỏ quá, sau này phải bắt cô ăn nhiều lên, không thể ốm yếu vậy được. "Đồ ngốc, không phải bây giờ tôi đang ở đây, bêncạnh em sao? Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi, sẽ không bao giờ để emphải sợ hãi nữa.", Vũ Di Đình mỉm cười nói, mình không đành lòngthấy Nhã Thư phải chịu tổn thương. Nhưng mà...cái tên tiểu quỷ này,ôm là được rồi, sao lại đưa tay sờ qua sờ lại eo mình như vậy?
|
Chương 20[EXTRACT]"Cô giáo Đình, trong giấc mơ khi nãy, cô cũng nói với em giống như thế, thật là linh nghiệm nha!", Trương Nhã Thư cười cười, trên mặt hiện ra vài đường tà ác, chắc là tên này lại đang suy nghĩ chuyện xấu xa gì đó. "Vậy sao?" "Hơn nữa, khi em nói em sợ cô không quan tâm em nữa, cô đã trả lời là cô rất để ý, rất quan tâm em, vì em là người duy nhất mà cô yêu! Cô giáo Đình, hay là cô nói lại câu đó cho em nghe nhaaa~ !", mấy tế bào biến thái cùng đê tiện của Trương Nhã Thư hồi phục sức khỏe rất nhanh, bất quá Trương Nhã Thư rất thích điều này. ".....",Vũ Di Đình giờ phút này là không biết trả lời thế nào, tên ngốc này cùng cái người kiệt sức khi nãy là một người sao? "Cô giáo Đình ~~!", Trương Nhã Thư cọ cọ đầu vào cổ Vũ Di Đình, y như một con mèo con ngoan ngoãn đang nũng nịu đòi ăn. "Cái đó là do em mơ, không phải tôi nói, không tính.", Vũ Di Đình cố ý chọc ghẹo Trương Nhã Thư, hơn nữa khi không lại kêu mình nói như vậy, thật có chút ngượng ngùng, nói lời lãng mạn cũng phải có thời điểm thích hợp chứ. "Nói đi màaaa ~!", Trương Nhã Thư không ngừng cọ cọ, nhất định phải bắt cô giáo Đình nói ra. "Không được. Tôi gọt vỏ táo cho em ăn.", Vũ Di Đình buông Trương Nhã Thư ra, mặt mình lúc này cũng đã đỏ đến mang tai, sợ là Trương Nhã Thư sẽ cọ cọ mình đến phát hỏa. Vũ Di Đình ngồi gọt táo, mái tóc dài đen nhánh rũ xuống một bên vai, ánh mắt nhu tình, miệng chứa ý cười, sắc môi có một chút nhợt nhạt, nhưng vẫn không thể giấu nỗi sự quyến rũ. Cô giáo Đình giờ phút này trông như nữ thần mặt trăng vậy, muốn bao nhiêu dịu dàng thì có bấy nhiêu dịu dàng. Trương Nhã Thư nghĩ mình phải tận tâm giữ lấy người này, nhất định sẽ không để người này rời xa. "Cô giáo Đình, em yêu cô." Dù đã ở bên cạnh nhau một thời gian dài, nhưng đây là lần đầu tiên Trương Nhã Thư nói tiếng yêu Vũ Di Đình, trước giờ chỉ toàn là thích, nhưng bây giờ, là thật sự yêu. Chữ yêu đó truyền đến tâm can, làm trái tim Vũ Di Đình không khỏi đập lệch đi một nhịp. "Tôi biết..." "Cô giáo Đình, còn cô, cô... có yêu em không?", Trương Nhã Thư rơm rớm nước mắt, không hiểu vì sao bản thân lúc này rất dễ cảm động, rất dễ khóc. Trương Nhã Thư lần đầu tiên xem nhẹ bản thân, sợ là trước giờ mình không hề có chút vị trí nào trong lòng cô giáo Đình. Vũ Di Đình im lặng một lát, thật ra cô chưa bao giờ tự hỏi bản thân rằng mình có đang yêu ai hay không. Cô chỉ hưởng thụ những hạnh phúc nhỏ nhoi một cách đơn giản, điều gì đến sẽ đến theo một lẽ tự nhiên, trên thực tế, những hạnh phúc nhỏ nhoi đó đều là do Trương Nhã Thư mang đến cho mình, từng ngày từng ngày mà chất chồng lên nhau. Vũ Di Đình biết, nếu có một ngày nào đó Trương Nhã Thư không còn tình nguyện vì mình mà kiên trì nữa, chắc chắn mình sẽ hối hận đến chết vì đã không dụng tâm giữ lấy người này. "Yêu.", Vũ Di Đình nhỏ nhẹ thốt lên một tiếng yêu, mỉm cười với Trương Nhã Thư. "Cô giáo Đình, cô có biết không, cô đối với em rất trọng yếu, là quà tặng vô giá đến từ thiên đường.", Trương Nhã Thư say mê nhìn Vũ Di Đình. "Nhã Thư, một trong những cảm giác tuyệt vời nhất thế giới là khi được nghe người mình yêu nói rằng mình có bao nhiêu quan trọng đối với họ.", Vũ Di Đình ôm chầm lấy Trương Nhã Thư, tên ngốc này không nên để mình cảm động đến khóc như vậy chứ, xấu quá đi. Trương Nhã Thư bật khóc, ôm chặt Vũ Di Đình, có thể ôm mãi cô giáo Đình thế này thì thật chẳng cần gì hơn nữa. "Cô giáo Đình, có thể hiện tại em không có đủ sức lực để bảo hộ cô, nhưng em chắc chắn mình sẽ không ngừng cố gắng, hy vọng tương lai sẽ có thể cho cô một cuộc sống không lo không nghĩ.", Trương Nhã Thư cầm tay Vũ Di Đình, nói rõ từng lời từng chữ, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Vũ Di Đình, khẳng định lời hứa này là chắc chắn. "Tên ngốc, tôi chỉ cần em sống khỏe mạnh ở bên tôi, chỉ như vậy là đủ hạnh phúc rồi.", Vũ Di Đình đưa tay sờ lên má Trương Nhã Thư, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên chân mày, cánh mũi, đôi môi của Trương Nhã Thư, tận lực ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt người này, tự động khắc sâu vào tiềm thức. Trương Nhã Thư vòng tay qua eo Vũ Di Đình, nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp thuần khiết, cao cao tại thượng như đóa hoa sen kia, nữ thần này, chỉ có thể là của riêng mình. Nhìn đôi môi mọng kia, Trương Nhã Thư hiện đang rất muốn cắn một miếng. Cũng may, Trương Tấn Uy đã sắp xếp cho Trương Nhã Thư được nằm điều dưỡng riêng trong phòng bệnh thượng hạng, nhằm để cho Trương Nhã Thư được yên tĩnh. Điều đó đồng nghĩa với bây giờ xung quanh không có ai, càng làm cho Trương Nhã Thư lớn mật, cả người nóng ran lên, liền nhịn không được mà hôn lên môi Vũ Di Đình. Vũ Di Đình hơi giật mình, thất thần một chút,cuối cùng cũng nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn, hmm... là mùi cam khinãy, lại còn có vị chua chua ngọt ngọt, rất dễ chịu. Vũ Di Đìnhtrong vô thức đưa lưỡi sâu vào hơn, tìm kiếm mùi vị ngọt lành, chạmlấy lưỡi của Trương Nhã Thư, hai đầu lưỡi lập tức quấn vào nhau,không ngừng đưa đẩy, tham lam như muốn nuốt trọn lưỡi của đối phươngvào bụng. Tay Trương Nhã Thư ôm lấy eo Vũ Di Đình càng ngày càngchặt, cơ hồ muốn sáp nhập cả hai cơ thể vào nhau. Vũ Di Đình tronglòng dâng lên một nỗi khó nhịn mơ hồ, nhưng là không thể chối từ,càng muốn được nhiều hơn nữa. Vũ Di Đình quàng hai cánh tay qua cổTrương Nhã Thư làm điểm tựa, tự nhích lại gần Trương Nhã Thư hơn nữa.Trương Nhã Thư cảm thấy có sự cọ sát trước ngực, cơ thể như có mộtluồng điện nóng chạy qua làm tê dại thân mình. Hai người hôn nhaucuồng nhiệt ướt át, đến khi gần như không thể thở được nữa, TrươngNhã Thư buông đôi môi Vũ Di Đình ra, dời đầu xuống phía cần cổ trắngnõn kia, cắn nhẹ một cái. Vũ Di Đình bị kích thích buộc miệng 'ưm'lên một tiếng, rồi đỏ mặt xấu hổ, tay ôm lấy cổ Trương Nhã Thư càngchặt hơn. Trương Nhã Thư đưa đầu lưỡi lướt nhẹ từng đường trên cổ VũDi Đình, hương hoa hồng phảng phất trên chóp mũi, đầu lưỡi cảm nhậnđược sự trơn bóng mềm mại của da thịt trắng hồng. Trương Nhã Thưtrán lấm tấm mồ hôi, cả người như phát hỏa, hận không thể nuốtchửng viên ngọc quý trước mắt này vào bụng. Trương Nhã Thư khom lưng,tiếp tục dời vị trí xuống dưới, đến xương quai xanh của Vũ Di Đình,cẩn thận mút nhẹ, nơi đó nhanh chóng hiện lên vết ửng hồng. Vũ DiĐình không nhịn được lại rên rỉ, máu nóng chảy trong cơ thể không còntheo dòng nữa, tâm trí Vũ Di Đình như bị bức đến loạn xạ, bàn taydời xuống lưng Trương Nhã Thư mà cấu một cái thật mạnh. Trương NhãThư bị đau, nhưng vẫn không chịu buông ra, hai bàn tay mò mẫm làm loạntrên người Vũ Di Đình, bắt đầu cởi phăng nút áo của Vũ Di Đình. Haingọn núi lớn của Vũ Di Đình lập tức hiện ra, không ngờ cô giáo Đìnhbề ngoài trông rất gầy, thế nhưng tiện nghi rất đầy đủ, nếu khôngmuốn nói là quá nghẹt thở. Trương Nhã Thư như bị mê hoặc, chôn đầuvào khe rãnh kia mà đặt lên từng nụ hôn nóng hổi, một tay ôm chặt bờlưng gầy của Vũ Di Đình, tay kia không ngừng xoa bóp một bên mềm mại.Trương Nhã Thư đưa tay gỡ nút thắt áo trong của Vũ Di Đình, hai hạtđậu hồng cương cứng hiện ra, mùi hương hoa hồng trong áo cũng theo đómà bay ra, càng thêm kích thích mời gọi Trương Nhã Thư. Trương Nhã Thưhung hăng kéo cả người Vũ Di Đình lại gần, lập lức dán môi mình lênhạt đậu hồng kia, tham lam mút lấy.
|