Ai Động Hũ Tro Cốt Của Ta
|
|
Chương 5[EXTRACT]Khương Hi Sơ la mắng vô cớ, Trần Mạn bị nàng mắng đến bối rối, sau cả buổi cô mới phản ứng, nhướng mày lên thật cao: "Khương Hi Sơ, nói rõ cho mình! Mình thế nào, cậu lại phải nói mình như vậy!" Khương Hi Sơ nhìn cô, qua ba giây, nàng thở ra một hơi dài, mí mắt dần dần buông xuống, cảm giác những tích tụ nặng nề trong lòng gần như tan biến hết, nàng ngẩng đầu, phóng khoáng lau nước mắt, khóe mắt trở thành màu hồng nhạt vì vừa khóc. Bị nàng nhìn bằng một đôi mắt như thế, Trần Mạn không thể nói ra bất cứ lời nặng nề nào, cô do dự đến do dự lui, chuẩn bị chịu thua dỗ dành thư kí Khương nhà mình. Còn chưa mở miệng, thư kí Khương đã nói trước: "Không có gì, tối hôm qua gặp ác mộng, hai đứa mình bị đuổi giết, cậu đẩy mình ra ngoài làm mồi nhử, bản thân thì chạy, sau khi dậy mình vẫn rất tức giận, cho nên mới tới tìm cậu để tính sổ." Trần Mạn: "..." Văn phòng im lặng trong năm giây, và rồi giọng nói kinh hoàng của Trần Mạn vang lên: "Chỉ vì một giấc mơ hoang đường của cậu, nên mình đã bị cậu đánh một cái?!" "Cậu còn nói lý không chứ, mình đường đường là một tổng giám đốc mà bị cậu mắng thành vậy, một câu nằm mơ cậu đã đuổi mình đi? Đứng lại, Khương Hi Sơ, mình còn chưa nói xong đó!" Khương Hi Sơ đẩy cửa đi ra ngoài, khi nàng mở cửa, giọng nói của Trần Mạn truyền ra ngoài vô cùng rõ ràng, ba thư kí khác sững sờ nhìn về phía này, Khương Hi Sơ bình tĩnh đối mặt với họ, "Nhìn tôi làm gì, đã làm xong hết việc chưa?" Khương Hi Sơ nghiêng đầu, bây giờ là chín giờ sáng, như thường lệ mặt trời đã lên đến vị trí đã định, tia nắng rực rỡ đầu tiên rơi vào văn phòng, Khương Hi Sơ đứng dưới ánh mặt trời, cảm nhận hơi ấm đã mất bao lâu nay, nàng không nhịn được nhếch môi, dừng lại chốc lát nàng mới trở lại vị trí của mình. Nàng đang viết một lá thư xin lỗi vì chậm trễ. Lô máy móc mà họ đặt hàng từ Đức bị hải quan kiểm tra, ban đầu dự kiến hàng đến sau một tháng, lần này sau hai tháng mới có thể đến. Sau khi lấy được lô máy móc này, họ mới có thể khởi công đúng hạn. Mà đơn đặt hàng này là hợp tác với một doanh nghiệp nhà nước, trì hoãn lâu như vậy, nhất định phải gửi một lá thư xin lỗi chính thức cho người ta. Không cần tham khảo tài liệu văn bản nào khác, Khương Hi Sơ vừa giơ tay lên đã gõ ra ngay một công văn tiêu chuẩn, thư kí Dương ngồi trên ghế xoay, cô di chuyển về phía sau, ghế xoay lập tức đưa cô đến bên cạnh Khương Hi Sơ. Thư kí Dương thần thần bí bí cầm cây bút, thì thầm hỏi nàng: "Thư kí Khương, Trần tổng lại làm gì sai?" Làm việc trong công ty được hai năm, cảnh thư kí Dương thường thấy nhất là cảnh Trần tổng và thư kí Khương mắng nhau. Thông thường là Trần tổng đã làm chuyện gì đó, thư kí Khương không thể đồng ý, sau đó hai người cãi nhau, càng cãi càng dữ dội, cuối cùng, kết thúc với việc Trần tổng không thể chịu đựng được sự uy hiếp vũ lực, sợ hãi ngồi trên ghế, cúi đầu thừa nhận sai lầm. Thư kí Dương cho rằng lần này cũng vậy nên rất vui khi đến tìm chuyện tám văn phòng, tay đang gõ chữ của thư kí Khương dừng lại, sau một lúc, ngón tay của nàng tiếp tục ấn vào bàn phím, "Không, cậu ấy không làm gì sai." Thư kí Dương kinh ngạc, không làm gì sai, vậy cô mới nghe là chuyện gì? Thư kí Dương còn muốn hỏi lại, chớp mắt, thấy nội dung trên màn hình máy tính của Khương Hi Sơ, "Hả? Việc vận chuyển bị trì hoãn, sao tôi không biết, chuyện khi nào vậy?" Là chuyện của khoảng ba ngày sau. Khương Hi Sơ ho khẽ một tiếng, lấy ra một phần tài liệu từ trong ngăn kéo, "Cô đem qua cho giám đốc tài chính, nhân tiện nói cho anh ta biết một tiếng, ngày mai đến văn phòng của Trần Mạn, cần thảo luận về việc mua vật tư số lượng lớn vào tháng tới." Thư kí Dương nhận tài liệu, ồ một tiếng, sau đó rời đi. Một buổi sáng lặng lẽ trôi qua trong công việc bận rộn, Khương Hi Sơ đem in tất cả các tài liệu được sử dụng cho cuộc họp buổi chiều. Vừa quay lại văn phòng đã thấy Trần Mạn chiếm vị trí của nàng. Bước chân của Khương Hi Sơ dừng lại, tiếp tục đi tới, bước chân cũng chậm hơn. Trần Mạn nghe được âm thanh, quay đầu lại, nhìn nàng chăm chú, "Nhà mình hết sữa chua rồi." Khương Hi Sơ siết chặt cánh tay ôm tài liệu, đột nhiên nàng phát hiện, phát ra âm thanh là một chuyện rất khó, qua một lúc lâu, nàng mới nghe thấy giọng nói của mình, "Muốn mình đi mua cho cậu à?" Trong tình huống bình thường, trước khi Khương Hi Sơ giúp cô làm những việc vặt này, có thể sẽ còn quở trách cô đôi câu, lần này không thấy quở trách, cô không quen lắm, nhưng cũng khá vui vẻ. Cô lắc đầu: "Sao để cậu đi một mình được, mình đi với cậu, làm tài xế cho cậu. Mình đến Hoa Nhuận bên cạnh Vạn Tượng Thành đi, mua đồ lặt vặt trong siêu thị xong, còn có thể đi dạo một vòng bên Vạn Tượng Thành." Lòng tự trọng của Khương Hi Sơ rất mạnh mẽ, Trần Mạn muốn mua gì đó cho nàng, nàng không bao giờ lấy, chỉ có thể thay đổi cách tìm lý do. Chẳng hạn như hôm nay là lập xuân*, tặng nàng một bộ chăm sóc da để bảo vệ làn da tránh bị khô vào mùa xuân. Ngày mai là Tết Đoan ngọ, tặng nàng một cái máy rửa chén để nàng không phải rửa chén sau khi ăn xong bánh ú. Ngay cả Tết Thanh minh, cô cũng có thể mò ra một lý do, tặng nàng một cái ipad, dành cho một cái tên dễ nghe, hôm nay là một ngày nghiêm trang và trang trọng, chẳng lẽ cậu không nên xem nhiều bộ phim tưởng niệm các liệt sĩ sao? *Lập xuân: Ngày lập xuân được coi là ngày bắt đầu mùa xuân ở Việt Nam, Trung Quốc... Để tìm đủ mọi lý do, Trần Mạn cũng đã tốn nát tâm tư, lần này lừa nàng đến trung tâm thương mại, không phải mua ngay tại chỗ, mà là nhân cơ hội này để quan sát những gì Khương Hi Sơ thích. Đến lúc đó cô lén đi một chuyến, ngày Quốc tế Lao động sắp tới, sẽ tặng nàng một bộ quần áo, để nàng mặc nó đi lao động. ... Trần Mạn đánh bàn tính vang cạch cạch, Khương Hi Sơ lẳng lặng nhìn cô, Trần Mạn đột nhiên có hơi đứng ngồi không yên. Sao cô lại cảm thấy, Khương Hi Sơ đã nhìn thấu suy nghĩ của cô chứ? Nhìn vẻ mặt càng ngày càng căng thẳng của Trần Mạn, Khương Hi Sơ cúi mắt xuống, "Được, tan việc rồi đi." Trần Mạn rất vui, cô đứng lên, nhân tiện nhận lấy các tài liệu Khương Hi Sơ đang ôm, "Vậy đi thôi, xuống lầu ăn, nghe nói dưới lầu mới mở một quán sủi cảo, mình nếm thử đi." Quán sủi cảo đó không ngon, Khương Hi Sơ đã ăn rồi. Nhưng thấy vẻ nhao nhao muốn thử của Trần Mạn, nàng không nói gì, chỉ cười cười đi theo Trần Mạn ra ngoài. Sáu giờ chiều mới là giờ tan sở, nhưng vì có sự hiện diện của Trần Mạn, hai người quang minh chính đại về sớm. Hơn năm giờ, hai người xuất hiện tại một siêu thị lớn ở trung tâm thành phố, Trần Mạn đẩy xe, Khương Hi Sơ không ngừng liếc nhìn các kệ. Trần Mạn bị nghiêm cấm không được lấy đồ tùy tiện, cô bất lực nhìn một hàng bánh cay trôi qua mắt mình, không khỏi đẩy nhanh mấy bước, kéo tay áo Khương Hi Sơ, "Mình muốn cái đó." Khương Hi Sơ đặt túi hạnh nhân xuống, nàng quay đầu nhìn về phía Trần Mạn chỉ, mặt lạnh ngay lập tức, "Không được lấy! Dạ dày của cậu vốn đã không tốt, còn ăn đồ có tính kích thích như vậy, không muốn sống nữa?!" Chỉ một gói bánh cay thôi mà... Trần Mạn ấm ức lui trở về, rốt cuộc vẫn không đi lấy gói bánh cay vô cùng hấp dẫn kia. Trần Mạn không biết nấu ăn, thời đại học học nấu ăn với Khương Hi Sơ, cuối cùng học được cách chiên trứng, còn chiên năm lần khét ba lần. Khương Hi Sơ biết điều này nên sẽ không mua thức ăn, chỉ mua một đống thức ăn đông lạnh, hâm nóng lên là có thể ăn, đặt mục tiêu quan trọng nhất của lần này - hai lốc sữa chua - vào xe đẩy, nàng chỉ huy Trần Mạn đến quầy thu tiền. Lúc đi qua, Trần Mạn thấy từng hàng đồ uống, thừa dịp Khương Hi Sơ không chú ý, giơ tay lấy sáu chai cola, cô cẩn thận bỏ cola vào, để nó không đè lên những thứ khác và tạo ra âm thanh plastic đáng chú ý. Cô thề, cô đã đặt rất cẩn thận, nhưng ngay khi ngẩng đầu, cô vẫn thấy được cái nhìn chằm chằm đầy chết chóc từ thư kí Khương nhà mình. Trần Mạn: "..." Hai người nhìn nhau mấy giây, Trần Mạn xách cola lên, đặt nó trở lại kệ, sau đó ngoan ngoãn đứng ngay ngắn. Lúc này Khương Hi Sơ mới quay người lại. Trần Mạn rơi lệ trong lòng, mà còn là hai dòng lệ chảy dài. Cô làm cái chức tổng giám đốc này, thực sự là rất không có nhân quyền... Trở về nhà Trần Mạn, đặt mọi thứ vào vị trí, Trần Mạn giữ nàng lại ăn cơm chiều, Khương Hi Sơ cũng không ngẫm lại, dứt khoát đồng ý. Trần Mạn đặt một chiếc bánh pizza , mấy món ăn vặt, mua hơn mười xiên nướng, còn có sáu chai bia. Hai người vừa ăn vừa uống, họ vốn là bạn bè, bất cứ lúc nào cũng có điều để nói. Trong tivi đang chiếu một bộ phim mới nhất, Khương Hi Sơ hí mắt nhìn hai giây, sau đó thình lình tung ra một câu, "Sau này cô gái này chết, bị em gái cô ấy giết." Bị tiết lộ nội dung bất ngờ không kịp đề phòng, Trần Mạn: "..." Cô mãnh liệt nghiêng đầu, lời trong miệng còn chưa nói ra, đã thấy Khương Hi Sơ ngã xuống sô pha, ngủ thiếp đi. Trần Mạn dừng hành động lại, cô bỏ nửa xiên thịt nướng xuống, đi đến ngồi xuống cạnh Khương Hi Sơ, ngồi trong khoảng mười phút, Khương Hi Sơ không hề nhúc nhích một cái, Trần Mạn cúi đầu thở dài, nâng đầu nàng, chỉnh tư thế cho nàng, để nàng được ngủ thoải mái hơn. Nhìn Khương Hi Sơ ngon giấc, Trần Mạn cúi người, dùng đầu ngón tay chấm nhẹ lên khóe mắt nàng. "Vì những gì vậy, bị uất ức nhiều như thế." Giọng nói của cô rất nhỏ rất trầm, không ai có thể nghe thấy bất cứ điều gì ngoại trừ chính cô, "Bị uất ức cũng không nói với mình, quá đáng, cũng không nghĩ là mình sẽ đau lòng biết bao nhiêu."
|
Chương 6[EXTRACT]Trần Mạn ngồi bên cạnh Khương Hi Sơ tiếp tục xem tivi một lúc. Nhưng vì câu mà Khương Hi Sơ đã nói, bây giờ Trần Mạn cũng không xem được, người em gái trong sáng đáng yêu trong lòng cô ngay lập tức biến thành một nhân vật phản diện lớn với hai cái sừng ác ma trên đầu. Đây vốn là một bộ phim huyền bí, bây giờ đã biết người xấu nhất là ai, dĩ nhiên là cô không xem được nữa. Tắt tivi đi, Trần Mạn bắt đầu nghĩ, là lấy một cái chăn đến cho Khương Hi Sơ, hay là chuyển nàng lên giường, chỉ suy nghĩ ba giây, Trần Mạn đã đưa ra quyết định, vẫn nên lấy chăn, tuy Khương Hi Sơ rất gầy, nhưng cô cũng không chuyển nổi nàng. Trần Mạn rời đi, qua năm phút cô mới ra khỏi phòng ngủ của mình, cầm một cái chăn, tuy rằng chăn bông rất nhẹ, nhưng rất xõa tung. Khi Trần Mạn mang chăn đến, tầm nhìn bị che bởi tấm chăn, cơ bản không thấy được hoàn cảnh trước mắt, đến khi cô đi đến cạnh Khương Hi Sơ, mới phát hiện nàng đã dậy, đang ngồi uống nước. Trần Mạn không nói gì, đầu tiên cô cẩn thận nhìn vẻ mặt của Khương Hi Sơ, sau đó thử hỏi: "Khương Hi Sơ, cậu cảm thấy thế nào?" Khương Hi Sơ ung dung ngước mắt nhìn, "Hỏi mình câu này là có ý gì, chẳng lẽ cậu nghĩ mình phải thế nào?" Trần Mạn: "..." Rất tốt, vẫn là thư kí Khương tỉnh táo ấy. Trần Mạn ném chăn lên người nàng, "Dậy thì về phòng ngủ, nhớ chỉnh nhiệt độ trước khi ngủ, bây giờ trời đêm vẫn rất lạnh." Nhiệt độ trong nhà Trần Mạn được kiểm soát theo từng khu vực, nhiệt độ từng phòng đều khác nhau. Nói những điều này xong, Trần Mạn quay đầu bước đi, "Thôi, mình đi chỉnh cho cậu, đôi tay đôi chân vụng về này của cậu, không chừng có thể làm mình nóng rồi dậy luôn." Khương Hi Sơ gọi cô lại, "Quay lại đây." Bước chân Trần Mạn ngừng lại, cô quay qua hỏi, "Làm gì?" Khương Hi Sơ đặt ly nước xuống, không có biểu cảm gì vỗ vỗ vị trí bên cạnh, "Ngồi ở đây, hai mình nói chuyện." Trần Mạn: "..." Tại sao trông Khương Hi Sơ kinh khủng như vậy, còn muốn nói chuyện, nói chuyện gì?! Lúc còn bé mỗi khi Trần Mạn bị cha dạy dỗ, cha cô thích dùng từ nói chuyện này, nó khiến cô bị hai chữ nói chuyện này ám ảnh, Trần Mạn sợ hãi khó hiểu đi tới, cô căng thẳng ngồi xuống, "Nói... nói chuyện gì?" Khương Hi Sơ cảm thấy đầu óc hơi choáng sau khi uống bia, rất mệt, nàng chống đầu, từ từ nói: "Có một số vấn đề, gần đây mình rất bối rối, mình muốn hỏi cậu thử." Do cuộc sống sinh hoạt gặp khó khăn, cho nên phải tìm đến lãnh đạo để giải quyết? Nghĩ như vậy, Trần Mạn vẫn rất vui vẻ, cô vắt chân lên, không còn lo lắng nữa, sảng khoái nói: "Ừ, cậu hỏi đi, vấn đề gì?" Khương Hi Sơ nhìn vào mắt cô, "Là... cậu có thích ai không?" Lưng Trần Mạn có một khoảnh khắc cứng đờ, nhưng cô nhanh chóng trở lại bình thường, nói với nàng bằng một khuôn mặt tự nhiên: "Không có đâu, không phải cậu cũng biết sao, trọng tâm cuộc sống hiện tại của mình là sự nghiệp, không nghĩ đến vấn đề cá nhân." Đối với câu trả lời này, Khương Hi Sơ hoàn toàn không bất ngờ, nàng không phải là một người đần độn với chuyện tình cảm, nhưng chết sống gì nàng cũng không nhìn ra Trần Mạn có ý nghĩ khác với nàng, chỉ có thể nói là con nhóc này giấu quá kín. Điều mà Khương Hi Sơ càng không hiểu là, tại sao Trần Mạn lại giấu kín như vậy, giống như một kẻ trộm, sợ bị nàng biết, có cần thiết không? Ban đầu Khương Hi Sơ dựa vào sô pha, bây giờ nàng ngồi dậy, gần với Trần Mạn hơn, nàng làm ra vẻ chia sẻ tin tức, "Mình nói với cậu chuyện này, cậu đừng nói ra ngoài." Trần Mạn ngẩn ngơ, gật đầu, "Cậu nói đi, mình sẽ không nói ra ngoài." Khương Hi Sơ cảm kích cười, "Mình phát hiện, có người thích mình, hình như còn thích từ lâu lắm rồi, mình không có nói cho cô ấy biết mình biết rồi, vì mình không hiểu, cậu nói thử, nếu cô ấy thích mình, tại sao lại không nói cho mình biết chứ?" Khi vừa nghe điều này, Trần Mạn còn cho là chuyện mình thầm mến đã bị phát hiện, ngay cả hơi thở cũng cứng ngắc, sau cả buổi, cô mới nghe được giọng nói của mình, "Người đó là ai?" Khương Hi Sơ nhẹ nhàng cười, "Người cậu không biết, cậu phân tích giúp mình, rốt cuộc tâm lý của cô ấy là gì." Mối lo ngại được xóa tan, nhưng Trần Mạn càng cảm thấy khó xử hơn. Có người thích Khương Hi Sơ mà cô không biết, cô không biết cũng thôi đi, nhưng Khương Hi Sơ có vẻ rất hứng thú với người đó. Sau một lúc im lặng, Trần Mạn không hứng thú lắm nói với nàng: "Có rất nhiều lý do, có lẽ do anh ta* rất xấu." *Anh ta, cô ấy: Trong tiếng Trung, anh - cô có cùng cách phát âm nên người khác sẽ không biết mình đang nói đến nữ hay nam. Khương Hi Sơ quả quyết lắc đầu, "Không thể nào, cô ấy rất đẹp, rất rất đẹp, chắc chắn không phải lý do này." ... Chua xót bắt đầu dâng lên trong lòng Trần Mạn. "Vậy, nói không chừng anh ta không thích cậu như thế, chỉ do cậu nghĩ anh ta thích cậu thôi, hay là anh ta chỉ có hảo cảm với cậu thôi." Điều này thậm chí còn không thể hơn. Khương Hi Sơ lại lắc đầu, "Không, mình rất chắc chắn, cô ấy thích mình." Trần Mạn càng mất hứng, cô bĩu môi, "Chỉ còn một lý do, anh ta là một người nhu nhược, quá nhát gan, không dám tỏ tình với cậu, sợ mất mặt, hoặc là sợ không thể tiếp xúc với cậu được nữa." Lúc nói lời này, Trần Mạn cúi mắt xuống, che đi sự mất mát trong đôi mắt, Khương Hi Sơ nhìn cô như có điều suy nghĩ, "Đúng không, hóa ra là lý do này." Trần Mạn nghe thấy giọng nói của nàng, chợt ngẩng đầu lên lại, dốc hết sức để bôi đen vị tình địch tiềm ẩn này, "Khương Hi Sơ, mình đã nói với cậu, nếu như một người thích một người khác, chắc chắn sẽ không nhịn được, chắc chắn sẽ để lộ manh mối. Người đó thích cậu nhưng vẫn không nói cho cậu, khẳng định là không thích cậu như thế, hoặc là mắc một căn bệnh gì đó, không dám theo đuổi cậu." Khương Hi Sơ "à" một tiếng, không bày tỏ ý kiến gì thêm. Nàng còn đang suy tư, Trần Mạn nhích về phía nàng, bề ngoài bình tĩnh, nhưng thực tế trong lòng đang thấp thỏm muốn chết, cô giả vờ ra vẻ nhẹ nhàng bình tĩnh, "Ôi, cô Khương, cô không thích người đó đâu nhỉ?" Khương Hi Sơ chớp mắt, không nói gì. Trần Mạn như rơi vào hầm băng, cô ngẩn ngơ, cổ họng thắt lại, "Cậu thực sự thích người khác?" Câu nói này là một câu nói bốc đồng không trải qua suy nghĩ của não, nếu Khương Hi Sơ không biết tâm tư của Trần Mạn đối với mình, vậy nghe xong câu này cũng phải nghi ngờ. Khương Hi Sơ mỉm cười với một tâm trạng vui vẻ, "Không biết, nhưng mình muốn thử một lần. Mặc dù trước đây chưa bao giờ tiếp xúc với chuyện này, nhưng mà, nếu là với cô ấy, mình nghĩ... có vẻ khá tốt." Nói xong, nụ cười trên môi Khương Hi Sơ càng rõ hơn, "Với tư cách là cấp trên kiêm bạn tốt, cậu có lời khuyên nào về mặt tình cảm cho mình không?" Có. Cách xa người đó ra! Trái tim Trần Mạn đang vặn thắt, cô thực sự không thể nói được lời khuyên hay chúc phúc. Đầu óc cô bây giờ như một mớ hỗn độn, cơ bản không biết mình nên phản ứng thế nào. Khương Hi Sơ đã thấy đủ vẻ chật vật của cô, rốt cuộc bỏ qua cho cô, nói một chuyện khác, chuyển sự chú ý của cô, "Mình chuẩn bị dọn nhà." Sau một lúc phản ứng, Trần Mạn mới ngây ngốc nhìn về phía nàng, "Dọn nhà, không phải cậu vừa mới thuê cái nhà kia sao, muốn dời đi đâu?" Khương Hi Sơ xoa xoa trán, sau khi uống bia, huyệt thái dương bắt đầu căng lên, "Vẫn chưa nghĩ ra, dù sao thì mình cũng không muốn ở chỗ đó nữa, trước khi mình tìm được nhà, mình sẽ ở chỗ của cậu, đến khi tìm được nhà thích hợp mình sẽ dọn sau." Đây không phải là hỏi hay bàn bạc, mà là thông báo, nếu không thì thư kí Dương và thư kí Lý đã không nói địa vị của thư kí Khương cao hơn Trần Mạn, bởi vì đây là sự thật. Trần Mạn không có ý kiến gì, "Vậy ngày mai mình đi giúp cậu dọn đồ đạc?" "Ừ, cậu đến giúp mình dọn nhà đi, không gian xe của mình nhỏ quá, không bỏ nhiều đồ vào được, cậu lái chiếc SUV kia qua đi, tranh thủ dọn xong một lần." Trần Mạn đồng ý, Khương Hi Sơ đứng lên, chuẩn bị về phòng đi ngủ, khi Khương Hi Sơ sắp rời khỏi phòng khách, Trần Mạn mới nhớ đến một vấn đề rất quan trọng, "Không, cậu còn chưa nói tại sao cậu lại muốn dọn nhà, nhà không được sao?" Đương nhiên là nhà rất tốt, ban đầu nàng và chủ nhà đã kí hợp đồng hai năm. Bây giờ mới ở hai tháng đã đi, cũng rất xấu hổ. Khương Hi Sơ cũng không có cách nào, tục ngữ nói rất hay, gần quan được ban lộc, nàng dọn qua, vừa có thể chăm sóc Trần Mạn, vừa có thể lợi dụng khoảng cách để sớm hành động, luôn tốt hơn so với sống ở một khoảng cách xa như vậy. Để bồi thường cho chủ nhà, nàng sẽ không lấy lại tiền đặt cọc. Nghe vấn đề của Trần Mạn, Khương Hi Sơ mơ hồ ứng phó nói: "Ừ, nhà đó không sạch sẽ." Trần Mạn chớp chớp mắt, sau đó lập tức trợn to hai mắt, "Có gián sao?!" Khương Hi Sơ: "..." Nàng im lặng nhìn Trần Mạn, hai người đối diện cả buổi, Trần Mạn mới hiểu được ý nghĩa thực sự của không sạch sẽ, Trần Mạn bất đắc dĩ, "Mình xin cậu đấy, đó là mê tín dị đoan, chỉ vì điều này... Hay có ai nói gì với cậu?" Khương Hi Sơ chưa từng thảo luận các vấn đề tương quan với Trần Mạn, nghe vậy, nàng nhướng mày, "Thế nào, cậu không tin trên thế giới này có ma quỷ?" Trần Mạn cười giễu cợt, sau đó kiêu ngạo ngửa đầu, "Không tin, mình là một người theo chủ nghĩa vô thần, chỉ tin vào khoa học." Khương Hi Sơ nhìn cô, đột nhiên, nàng bật cười. Tiếng cười này có hơi phức tạp, dường như thấy thú vị, và dường như đang cười nhạo Trần Mạn nói lung tung. Trần Mạn không phục, cô đã được giáo dục rất nhiều năm về chủ nghĩa xã hội, điều không thích nhất là thuyết về quỷ thần, cô vén tay áo đi tới, chuẩn bị thao thao bất tuyệt giáo dục về khoa học, nhưng trước khi cô mở miệng, Khương Hi Sơ hỏi trước một câu, "Vậy, nếu không mình nghe lời cậu, không dọn nhà, ngày mai cậu cũng khỏi phải dọn đồ của mình đến nữa, mình sẽ ở tiếp một thời gian, học cách tin vào khoa học." Hành động vén tay áo của Trần Mạn dừng trong nửa giây, sau đó, cô xả tay áo xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nghiêm túc nhìn Khương Hi Sơ, "Lời xưa nói rất hay, ninh khả tín kỳ hữu, bất khả tín kỳ vô*, ngày mai cho cậu nghỉ nửa ngày, hai đứa mình đi dọn nhà cho cậu trước, sau đó sẽ đến công ty." *Ninh khả tín kỳ hữu, bất khả tín kỳ vô: Thà rằng tin nó có mà chuẩn bị trước để đề phòng tai họa, đừng nên tin là nó không có mà hoàn toàn không để ý.
|
Chương 7[EXTRACT]Căn nhà mà Khương Hi Sơ thuê cách nhà Trần Mạn không xa, hai nơi cũng chỉ cách nhau hai km, chỗ của họ đều cách công ty một km, nếu như nhìn từ bản đồ thì có thể thấy một hình tam giác cân. Khương Hi Sơ dự định chuyển đi trước, sau đó sẽ đi nói với chủ nhà về chuyện không thuê nữa. Sáng sớm, Trần Mạn lái xe đi đến nhà Khương Hi Sơ, hai người cùng nhau đóng gói bốn chiếc vali mới đóng gói hết những món đồ nhỏ của Khương Hi Sơ. Những món đồ lớn còn lại như thiết bị điện, vật dụng trong nhà, dụng cụ tập thể dục vân vân, những thứ này ở chỗ Trần Mạn đều có, không vội chuyển, đến lúc đó có thể tìm công ty chuyển nhà, chuyển một lần là được. Sau khi vận chuyển mọi thứ về nhà Trần Mạn, Khương Hi Sơ nghỉ ngơi một hai phút, nàng siết chặt nắp chai nước khoáng, trong miệng còn ngậm một ngụm nước lớn, nuốt nước xuống, nàng lại đứng lên, "Cậu nghỉ ngơi đi, mình đi sắp xếp đồ vật lại." Mặt Trần Mạn đỏ ửng, mệt mỏi đến mức thở hổn hển, không biết còn tưởng rằng cô vừa trải qua một trận vận động không thể tả nào đó. Thấy Khương Hi Sơ giống như một người không có chuyện gì, còn muốn đi dọn dẹp, cô níu cánh tay Khương Hi Sơ lại, kéo nàng lảo đảo, "Cậu cũng nghỉ một lát đi! Gấp làm gì, không sợ mệt à!" Khương Hi Sơ cũng mệt, nhưng không mệt như Trần Mạn, không phải chỉ một cái vali, cộng thêm hai cái túi dệt sao, Trần Mạn là người yếu ớt, cơ thể tiểu thư, mệnh tiểu thư, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm việc kiếm sống, cho nên dùng một chút sức đã không chịu nổi. Đột nhiên cảm xúc chạm vào tim, nhớ những lời mà Trần Mạn nói trước khi chết, Khương Hi Sơ lập tức quay đầu đi, trong chớp mắt biểu cảm cũng trở nên khó chịu. Trần Mạn đang nằm như xác chết, không thấy cảnh này. Khương Hi Sơ đi đến bên cạnh cô, nghe lời gật đầu, "Vậy mình cũng nghỉ một lát, ăn trái cây không, mình gọt cho cậu?" Hả??? Mặt trời mọc từ phía tây sao? Trần Mạn ngạc nhiên nhìn qua, "Sao cậu không châm chọc mình?" Khương Hi Sơ: "... Mình châm chọc cậu làm gì?" Trần Mạn vui vẻ, "Lần nào cậu không châm chọc mình mấy câu." Nói, Trần Mạn ngồi dậy, cô chống nạnh, bắt chước rất giống Khương Hi Sơ, "Có chuyện vậy mà làm không được, vậy làm gì ăn, bảo cậu rèn luyện thì cậu không chịu, Trần Mạn, cậu nói thử, cậu có thể có tiền đồ hơn được không?" Trần Mạn bắt chước theo rất vui vẻ, khi cô cười đủ rồi, nhìn Khương Hi Sơ lần nữa, người này mặt mày u ám, ánh mắt bắn tia tử vong rơi trên người cô. Trần Mạn: "..." Cô ngồi ngay ngắn, bình tĩnh dùng giọng nói bình thường nói rằng: "Mình muốn ăn táo, gọt giùm mình một trái là được rồi, cảm ơn." Khương Hi Sơ liếc cô một cái, sau đó đi. Một phút sau, nàng đi ra với quả táo đã được gọt. Cầm một dĩa sứ trắng, bên trong chỉ có một đống vỏ táo hoàn chỉnh, nhìn thứ trong tay, Trần Mạn lặng lẽ nuốt nước bọt. Khương Hi Sơ thích mềm không thích cứng, cô biết điều đó từ lâu, nhưng đôi khi cô không kìm nén được muốn chống đối với Khương Hi Sơ. Giống như khi cô có thể kiềm chế như bây giờ, cô có thể đưa ra biện pháp đối phó một cách hợp lí, đạt được lợi ích tối đa cho bản thân. Khương Hi Sơ hung hăng cắn một miếng táo giòn đã được gọt vỏ, sau đó nhìn Trần Mạn ở bên cạnh như thị uy, nhưng bất thình lình đụng vào đôi mắt vừa tủi thân vừa tội nghiệp của đối phương, cơ thể Khương Hi Sơ cứng đơ, nhai nuốt cũng chậm nửa nhịp. Hai người nhìn nhau mấy giây, cuối cùng Khương Hi Sơ vẫn lấy đi vỏ táo trong tay cô, quay trở lại nhà bếp. Một phút sau, cầm cùng một loại táo, Trần Mạn cảm thấy tuyệt đến mức bong bóng bay bay trong lòng. Thư kí Khương nhà cô nói năng chua ngoa tâm đậu hũ, dịu dàng như nước trôi, mềm lòng với mọi người, đặc biệt là mềm lòng với cô nhất, chỉ cần cô dùng một liều thuốc yếu mềm, giả vờ tội nghiệp, dù cho cô muốn sao trên trời, Khương Hi Sơ cũng sẽ tìm cách lấy cho cô. Trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua chát. Khương Hi Sơ thực sự rất tốt với cô, tốt đến mức cô dễ dàng thích Khương Hi Sơ, hơn nữa thích tăng thêm mỗi ngày, chưa bao giờ giảm đi. Có đôi khi cô nghĩ, cuộc sống bây giờ đã không thể tốt hơn nữa, vì ở bên cạnh Khương Hi Sơ, cô là người có thể nhận được sự quan tâm và chú ý nhiều nhất từ Khương Hi Sơ, nhưng... Cho dù Khương Hi Sơ tốt với cô thế nào, quan hệ giữa hai người họ, trước sau cũng không tách rời hai chữ bạn bè. Không phải cô chưa từng nghĩ đến việc tiến thêm một bước, nhưng cô nhát gan, không đánh cược được. ... Khương Hi Sơ nhìn Trần Mạn, thực sự không biết các dây thần kinh não Trần Mạn phát triển thế nào, làm sao mà ăn một trái táo cũng có thể xuân đau thu buồn? Ném lõi trái táo vào thùng rác, Khương Hi Sơ rửa tay, sau đó xách vali đi thu xếp đồ đạc. Phòng của nàng nằm đối diện phòng Trần Mạn, phòng của hai người một là phòng ngủ chính, một là phòng ngủ phụ. Vốn đã có rất nhiều đồ đạc của Khương Hi Sơ ở đây, bây giờ mang tất cả hành lý đến thì ở đây không khác gì nhà của Khương Hi Sơ. Khương Hi Sơ treo quần áo của mình lên, ném các con thú nhồi bông lên giường, bỏ những thứ linh tinh vào ngăn kéo. Trần Mạn thoát ra khỏi những cảm xúc buồn phiền, cô chầm chậm đến cửa, nhìn Khương Hi Sơ liên tục đi tới đi lui trong phòng như một con quay. Khương Hi Sơ là kiểu người phụ nữ hiền thê lương mẫu, ngoại hình của nàng rất dịu dàng, rất giống một người mẹ và một người vợ tốt. Lúc này nàng đang cúi mắt xuống, hí hoáy quần áo trong tay, nàng cẩn thận gấp quần áo, sau đó dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt bọn nó, cuối cùng mới cất bọn nó vào tủ quần áo. Trần Mạn nhìn cảnh này, ý tưởng mà cô đã nghĩ đến không biết bao nhiêu lần lại xuất hiện. —— nếu Khương Hi Sơ có thể mãi mãi là của tôi, thì tốt biết bao. Trần Mạn mất mát gục đầu xuống, sau cả buổi cô mới sắp xếp lại cảm xúc của mình, làm ra vẻ không có gì cả, ngẩng đầu với một nụ cười. Cô vừa định đi vào phụ nhưng lại cứng tại chỗ. Cô sợ hãi nhìn tay Khương Hi Sơ, Khương Hi Sơ đang nghiêm túc nghịch nội y, có màu đỏ, màu xanh nhạt, còn có màu đen cấm dục... Vóc dáng Khương Hi Sơ đẹp hơn Trần Mạn, nàng là ngực tấn công mông phòng thủ, so với Khương Hi Sơ Trần Mạn gầy và cao hơn một chút. Nếu mà cởi quần áo, Khương Hi Sơ càng điện nước đầy đủ hơn. Mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ ơi... Khương Hi Sơ vẫn luôn quan sát Trần Mạn, thấy Trần Mạn nấn ná ở cửa, muốn vào lại không dám vào, muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì, nàng cười cười bí ẩn, sau đó nàng cầm nguyên bộ áo ngực quần lót ren đỏ tươi. Nàng nắm lấy hai bên quần lót, dùng sức kéo kéo. Tay Khương Hi Sơ trắng nõn tao nhã, quần lót xinh xắn mỏng nhỏ, cả hai kết hợp tác động tuyệt đối vào thị giác. Trần Mạn cảm thấy mình không thể ở đây thêm nữa, Khương Hi Sơ không có ý tứ gì với cô, nàng làm như vậy chỉ vì nghĩ rằng đều là con gái với nhau, không có gì phải tránh. Nhưng cô thì không, nếu cô tiếp tục ở đây thì sẽ có sự rình mò bỉ ổi. Cô xoay người, vừa định đi thì thấy Khương Hi Sơ nghiêng đầu qua, trông như một người phiền não hỏi cô, "Hình như đồ lót của mình không vừa lắm, nếu không, cậu cho mình mượn hai cái, tới cuối tuần, mình đến trung tâm thương mại mua?" Trần Mạn: "..." Cái con khỉ. Cô nhìn chằm chằm vào Khương Hi Sơ, "Đùa gì thế, thứ này có thể mượn sao!" Khương Hi Sơ nhìn cô với vẻ ngây thơ, "Không phải cậu có rất nhiều quần áo chưa từng mặc sao, cho mình hai cái mới thì có gì sai?" Nói xong, Khương Hi Sơ lại nghiêng đầu, "Mình nói không đúng à, cậu đỏ mặt gì vậy?" Trần Mạn thật thà trả lời: "Nóng." Nghe vậy, Khương Hi Sơ nhíu mày, "À, thật à, đúng là rất nóng, thấy tai cậu cũng đỏ hết." Ba giây sau, Trần Mạn chạy trối chết, như thể đằng sau có một con quái thú lớn đang rượt theo cô. Khương Hi Sơ nhìn về hướng cô đi, một lúc lâu, nàng quay lại với một tâm trạng rất tốt, tiếp tục gấp quần áo. Nàng vừa gấp vừa suy nghĩ trong lòng, ha ha con nhóc, đấu với chị. ... Tin tức thư kí Khương đến ở nhà Trần tổng, chưa đầy một ngày, toàn bộ văn phòng thư kí đã biết điều này. Ngoại trừ thư kí Tiểu Chu hết sức kinh ngạc, hai người còn lại không có cảm giác gì. Dù sao trước đây thư kí Khương cũng thường đến nhà Trần tổng, hơn nữa thường ở lại qua đêm, bây giờ đổi thành ở lâu dài, dường như cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Các cô quan tâm về một chuyện khác hơn. Sáng sớm hôm nay, thư kí Dương và thư kí Lý thì thầm với nhau trước chỗ làm việc. Hai người giống như băng đảng ngầm liên hệ với nhau, nói toàn là ám hiệu. "Ba ngày rồi nhỉ." "Ừ, tính luôn hôm nay, là ngày thứ tư rồi." "Cô nhìn thấy không?" "Không, còn cô?" "Cũng không." "Xảy ra chuyện lớn rồi." "Chắc chắc xảy ra chuyện lớn rồi!" "Xảy ra chuyện lớn gì?" Giọng nói của người thứ ba đột nhiên chen vào, thư kí Dương và thư kí Lý bị hù giật mình, họ quay đầu lại, Trần Mạn đang khoanh tay nhìn họ. Hầu hết thời gian, điệu bộ của Trần Mạn vẫn rất phù hợp với khí thế của một tổng giám đốc. Chẳng hạn như bây giờ, cô đã thành công trong việc hù hai cô thư kí không nói nên lời. Trần Mạn im lặng giây lát, "Không nói trừ lương." Không có gì quan trọng bằng tiền, nghe lời đe dọa như thế, họ lập tức nói sự thật. Nghe họ cô một câu tôi một câu, cuối cùng Trần Mạn cũng hiểu họ đang nói gì. Hóa ra mấy ngày nay họ luôn thấy Khương Hi Sơ vui vẻ hòa nhã, ngay cả khi Trần Mạn mắc lỗi cũng không có lớn tiếng hét Trần Mạn câu nào, cảm thấy khác lạ, cho nên mới trao đổi tình báo với nhau. Họ chỉ muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với thư kí Khương. Hai cô thư kí thành thật khai báo xong, họ nhìn Trần Mạn một cách buồn bã. Không biết Trần Mạn có giận hay không, nhưng Trần Mạn vẫn im lặng khoanh tay không nói gì. Sau cả buổi, họ mới thấy Trần Mạn nhụt chí sụp vai xuống. Cô thở dài một tiếng, kéo một cái ghế qua, trở thành người thứ ba gia nhập vào băng đảng ngầm, "Tôi cũng thấy đã xảy ra chuyện lớn rồi, các cô nhanh giúp tôi phân tích, có phải Khương Hi Sơ đang ém tuyệt chiêu không?" Hai cô thư kí còn lại: "..."
|
Chương 8[EXTRACT]Phân tích dĩ nhiên là không phân tích ra được. Lòng của thư kí Khương như kim dưới đáy biển, dù triệu tập toàn bộ nhân viên trong công ty, họ cũng không phân tích ra rốt cuộc Khương Hi Sơ đang nghĩ gì. Buổi tối, Khương Hi Sơ và Trần Mạn cùng nhau về nhà. Khương Hi Sơ ngựa không ngừng vó vào nhà bếp. Hôm qua nàng đã mua thức ăn muốn ăn trong ba ngày tới, món ăn trong các bữa cũng khác nhau, làm hai chay một mặn một canh nóng, cộng với trái cây sau bữa ăn, đơn giản lại dinh dưỡng. Thực đơn của hôm nay là giá hẹ xào, thịt băm xào lá tỏi vàng, thịt viên chiên bơ, còn có một bát canh sườn hầm bí đao. Khi nhào thịt muối và thịt xay, nàng còn phải bận bịu cắt rau, bằm địa liền*. Tốc độ của Khương Hi Sơ rất nhanh, chưa đầy ba phút đã chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, ngay sau đó, nàng bật bếp lửa, bắt đầu xào rau. *Địa liền: Một cây thuộc họ gừng. Vừa đổ rau quả còn dính nước vào trong chảo nóng, tiếng xèo xèo lập tức vang lên. Trần Mạn lén lút đi đến phía sau nàng, lấy mấy tép tỏi nàng đã chuẩn bị từ trước, cẩn thận giúp nàng bóc vỏ tỏi. Khương Hi Sơ nhìn cô một cái, không nói gì, tiếp tục đảo những thứ trong tay. Khương Hi Sơ nấu ăn không thể so với đầu bếp, nhưng nấu rất ngon, đã đạt đến cảnh giới nấu ăn cao nhất ở gia đình. Món chay của họ nhanh chóng ra lò, mở ngăn kéo, tìm được cái bao tay duy nhất, Khương Hi Sơ mang bao tay, bắt đầu nặn thịt viên. Trần Mạn thấy, đôi mắt sáng lên, "Cái này để mình." Thấy vẻ mặt mong đợi của Trần Mạn, biết Trần Mạn nghĩ dùng tay nặn thịt viên chơi rất vui. Khương Hi Sơ nhíu nhíu mày, nàng đưa bao tay, quay qua một bên, đổ nước vào nồi đất chuẩn bị hầm sườn. Một bữa ăn từ lúc chuẩn bị đến lúc bưng lên bàn, tổng cộng mất một tiếng, Trần Mạn là trợ thủ, sau đó bày lên dĩa, lấy đũa, những việc này đều do Trần Mạn làm, đến khi ăn xong, Trần Mạn còn phải có trách nhiệm dọn tất cả chén dĩa vào máy rửa chén. Bưng cả ba món ăn và một món canh đang tỏa mùi thơm lên bàn, Trần Mạn vừa tung tăng vừa vui vẻ ngồi xuống. Cô cầm đũa nếm một miếng, Khương Hi Sơ vỗ một cái bốp lên tay cô, "Rửa tay chưa?" Trần Mạn cười ha ha, lập tức đứng dậy, "Quên quên, mình đi rửa liền." Hơn sáu giờ tối, bầu trời bên ngoài vẫn còn sáng, cửa sổ mở ra, cơn gió ấm áp đi qua hành lang, thổi lên làn da của hai người, hai người không hẹn mà cùng cười rộ lên, dường như đang tận hưởng cuộc sống bình lặng như vậy. Lúc ăn cơm cả hai đều không nói gì, chỉ vùi đầu ăn, đến khi gần ăn xong, Trần Mạn nhấp một miếng canh, sau đó mờ ám nâng mí mắt lên, nhìn về phía Khương Hi Sơ. Khương Hi Sơ cũng không ngước mắt lên, thong thả nói: "Cậu đã nhìn mình như vậy một ngày, nói đi, muốn làm gì?" Bị bắt quả tang, Trần Mạn cũng không thấy xấu hổ, cô đặt chén canh xuống, tò mò nhìn nàng, "Có phải gần đây cậu có chuyện gì vui không?" Khương Hi Sơ khó hiểu nhìn cô, "Không có." Biểu cảm của Trần Mạn càng khó hiểu hơn, "Vậy sao mà tự nhiên cậu tốt với mình vậy, cũng không mắng mình." Khương Hi Sơ: "... Cậu muốn mình mắng?" Nàng bật cười, "Không có gì, mình có thể đáp ứng nhu cầu của cậu." Trần Mạn: "..." Trần Mạn cười gượng, liên tục xua tay, "Không không không cần, mình chỉ thấy lạ, tính của cậu hình như hơi khác trước đây... Tính cách con người đột nhiên thay đổi, sẽ luôn có lý do." Khương Hi Sơ dừng một lúc, gật đầu, "Đúng là có lý do, mình biết mình bây giờ đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, nhưng mà, mình nghĩ sự thay đổi này rất tốt, cậu cũng từ từ thích nghi đi." Nàng muốn thử một lần với Trần Mạn, lần thử này chỉ có một kết quả, đó là hai người sống tốt qua cả cuộc đời. Trần Mạn thích nàng như vậy, và nàng... Nàng không thể nói điều đó ngay bây giờ, nàng không hiểu cảm giác của mình là gì, nàng chỉ biết là nàng không thể sống mà không có Trần Mạn, cho nên nếu các nàng bắt đầu, thì các nàng không thể tách rời, nhất định phải luôn bước tiếp. Thân phận của người bên gối khác với bạn bè cấp dưới, nàng cũng không thể khắc khẩu với Trần Mạn cả đời. Cho nên, Khương Hi Sơ muốn thay đổi bản thân, nàng muốn cho Trần Mạn có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Những khổ tâm của Khương Hi Sơ, Trần Mạn không biết, cô vẫn tò mò hỏi: "Cuối cùng là lý do gì, nói cho mình biết chút chút đi." Khương Hi Sơ nhìn cô cả buổi. Sau một lúc lâu, nàng khẽ cười: "Được, nói cho cậu biết cũng không có gì." Trần Mạn cũng cười rộ lên, cô ngồi nhích về phía trước một chút, đợi những lời tiếp theo của Khương Hi Sơ. Khương Hi Sơ chậm rì rì mở miệng: "Là... Không phải lúc trước mình đã nói với cậu, mình muốn thử với một người sao. Các cậu đều bảo tính tình mình không tốt, mình nghĩ, cũng không thể đợi mình làm bạn gái của người khác rồi, tính tình mình vẫn còn không tốt, nếu đã ở bên nhau, vậy phải nỗ lực dắt tay nhau cả đời, vì vậy mình phải thay đổi tính tình của mình, điều này là vì tốt cho cô ấy, cũng vì tốt cho mình." Trần Mạn ngồi sững sờ, không nói được một lời nào trong một lúc lâu. Tự Trần Mạn không thấy, nhưng Khương Hi Sơ lại thu tất cả những thay đổi cảm xúc của cô vào đôi mắt. Có lẽ chính bản thân Trần Mạn cũng không biết, biểu cảm của mình bây giờ thảm thương biết bao. Cô luống cuống, mờ mịt, sững sờ nhìn Khương Hi Sơ, đôi mắt hơi đỏ, nước mắt lượn quanh trong đôi mắt. Chỉ cần cô chớp mắt, nước mắt có thể rơi xuống ngay lập tức. Ngay từ đầu Khương Hi Sơ còn đang thưởng thức trạng thái khốn cùng của Trần Mạn, sau đó thấy khác lạ, nàng cũng luống cuống, nàng nhanh chóng đứng dậy, đi về phía Trần Mạn, "Ôi không phải thế, mình..." Trần Mạn đột nhiên cảm thấy mình có phần thất thố, cô mỉm cười cứng nhắc, "Canh này có hơi, có hơi nóng ấy, nóng làm lưỡi mình đau, đau lắm, mình vào phòng tắm xử lý, cậu ngồi đi, chén bát để lại hết đi, lát nữa mình ra dọn sau." Nói xong Trần Mạn đứng lên đi ngay, Khương Hi Sơ không chút suy nghĩ, lập tức đi theo. Nhưng Trần Mạn đi quá nhanh, nàng không thể đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Mạn chạy vào phòng tắm như một cơn gió. Đứng ngoài cửa, Khương Hi Sơ há miệng, có hơi hối hận. Hình như đùa quá trớn. Đồng thời nàng hơi tức giận, đã nói đến mức này, nếu nó thực sự giống như Trần Mạn nghĩ, vậy chẳng phải nàng sẽ sớm chui vào vòng tay của người khác sao? Đã như vậy rồi, tại sao Trần Mạn vẫn không nói một lời, cơ bản không có ý định cướp nàng về. Khương Hi Sơ im lặng quay lại nhà bếp, nàng muốn nói chuyện với Trần Mạn, nhưng Trần Mạn không cho nàng cơ hội này. Chỉ cần nàng nhắc đến đề tài ban nãy, Trần Mạn sẽ nhanh chóng lái qua, sau đó dọn dẹp bàn ăn rồi trở về phòng mình, cả đêm chưa từng ra ngoài. Khương Hi Sơ chần chừ ngoài cửa phòng cô một lúc, cuối cùng thở dài và trở về phòng của mình. Một giờ sáng, Khương Hi Sơ nằm lặng lẽ trên giường, đôi mắt quay cuồng với tốc độ cao, đột nhiên, nàng cau mày, thở gấp gáp, hình như đang gặp ác mộng. Sau khoảng hai phút, nàng chợt mở mắt ra, sự sợ hãi và ánh mắt tuyệt vọng không có tiêu cự, nàng sửng sốt một lúc mới thoát ra khỏi cảm xúc của cơn ác mộng. Vươn tay ra, mò lấy điện thoại, nhìn thời gian trên màn hình. Khương Hi Sơ thấy quái dị nhưng không ngạc nhiên, ngồi dậy xoa xoa thái dương hơi tê dại. Từ khi trọng sinh đến nay, mỗi đêm nàng luôn gặp ác mộng. Ngay cả khi ở đối diện với Trần Mạn, cũng không thể giảm bớt ám ảnh và áp lực trong lòng nàng. Nàng biết tình trạng hiện giờ của mình không ổn, bề ngoài trông rất bình thường, thực tế cực kì lo âu. Cực độ thiếu cảm giác an toàn, nàng luôn ở trong tình trạng cáu kỉnh và bờ vực của sự sụp đổ, nhưng nàng vẫn không thể biểu hiện điều đó, tuyệt đối không thể biểu hiện điều đó. Tâm tư của Trần Mạn rất tinh tế, chỉ cần nàng biểu hiện ra, Trần Mạn sẽ lo lắng, hơn nữa Trần Mạn cũng là một người không chia sẻ cảm xúc. Trần Mạn lo lắng nhưng sẽ không nói ra, chỉ âm thầm lo lắng, điều Khương Hi Sơ không muốn thấy nhất bây giờ là Trần Mạn không vui. Ngồi trên giường phục hồi một lúc, Khương Hi Sơ quay người xuống giường, mang dép. Nàng bình tĩnh mở cửa, đi tới cửa phòng Trần Mạn, như vài đêm trước, lặng lẽ bước vào. Mấy ngày nay nàng đều đến như thế, sau khi bị cơn ác mộng làm giật mình thức giấc, nàng sẽ đến phòng Trần Mạn, đứng bên giường, nhìn Trần Mạn ngủ, khoảng nửa tiếng đến một tiếng sau, Khương Hi Sơ cảm thấy những cảm giác bất an trong lòng không còn mãnh liệt nữa, nàng mới có thể về phòng để tiếp tục ngủ. Đương nhiên Trần Mạn không biết tất cả điều này, hành động của Khương Hi Sơ rất khẽ, nàng không làm gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn Trần Mạn, miễn là có thể thấy lồng ngực của Trần Mạn hơi phập phồng, Khương Hi Sơ sẽ không sợ nữa. Hôm nay nàng tới phòng Trần Mạn như thường lệ. Trong phòng không bật đèn, cũng không kéo rèm cửa sổ, ngay cả chăn trên giường cũng sạch sẽ và gọn gàng. Không có ai. Không có Trần Mạn. Trần Mạn... không có ở đây. Đôi mắt của Khương Hi Sơ co lại dữ dội, nàng lùi về phía sau trong nỗi kinh hoàng. Hơi thở ngay lập tức trở nên khó khăn và vội vã, nàng lùi quá nhanh, bất ngờ chạm phải tay nắm cửa, cơn đau truyền đến từ sau lưng. Khương Hi Sơ không quan tâm, đầu óc nàng bây giờ trống rỗng, đôi mắt hoảng hốt ngỡ ngàng nhìn về chiếc giường trống. Trần Mạn không có ở đây... Không có ở đây... Nước mắt rơi xuống mà không có dấu hiệu báo trước. Đôi chân của Khương Hi Sơ như nhũn ra, nàng không thể chống đỡ được ngồi phịch xuống đất. Nàng không biết mình nên làm gì, đi tìm sao? Đi đâu tìm, bây giờ Trần Mạn ở đâu, đây là nhà của Trần Mạn, nàng có phải là người không? Hay là ma, bây giờ là khi nào, là hai tháng trước, hay là... một năm sau? Trước mắt biến thành màu đen, bây giờ Khương Hi Sơ thực sự không thở được, khuôn mặt nàng tái nhợt, thở từng ngụm từng ngụm như một con cá sắp chết. Nàng có thể hít vào, lại không thở ra nổi, cảm giác thiếu oxy vô cùng khó chịu. Không biết khi nào, cánh cửa sau lưng được mở ra. Trần Mạn quay trở về từ cửa sổ phòng khách khi nghe được tiếng động, thấy Khương Hi Sơ ngồi ở cửa, cô sững sờ. "Khương Hi Sơ, cậu làm gì vậy, mộng du?" Nói rồi, cô đi vòng qua trước mặt Khương Hi Sơ, ngồi xổm xuống, thấy rõ dáng vẻ của Khương Hi Sơ nhờ ánh trăng, nét mặt cô lập tức thay đổi. Có khoảng hai phút như vậy, Khương Hi Sơ đã mất ý thức, đến khi nàng phản ứng, xung quanh đã trở nên sáng choang, một mảnh màu trắng mềm mại lọt vào tầm mắt. Nàng giật giật ngón tay, phát hiện mình đang ở trong vòng tay của một người, tay nàng ôm đối phương thật chặt, mà tay của đối phương đang vuốt ve lưng nàng, từng chút từng chút, kiên nhẫn và dịu dàng. Trần Mạn ôm Khương Hi Sơ, cơ thể cô không mềm mại một chút nào, toàn là xương, rất cộm người. Nhưng cái ôm của Trần Mạn quá ấm áp, ấm áp đến mức có thể làm Khương Hi Sơ khóc ngay lập tức. Nàng vốn muốn đứng dậy, nhưng giờ khắc này lại không thể đứng dậy, nàng vùi đầu vào vòng tay của Trần Mạn, cái trán tựa lên ngực cô. Lúc nàng nhúc nhích Trần Mạn biết nàng đã ổn, nhưng cô vẫn không buông nàng ra, hai người cứ ngồi lặng lẽ dưới đất. Rất lâu sau đó, giọng nói của Trần Mạn mới vang lên, "Khương Hi Sơ." Người trong vòng tay ngẩng đầu lên, Trần Mạn hơi cúi mắt, đối diện với đôi mắt nàng. Trần Mạn bây giờ quá bình tĩnh, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Khương Hi Sơ, nói với vẻ không được xen vào, "Nói cho mình biết, rốt cuộc cậu làm sao vậy?" *** Tác giả: Cho thằng Mạn nhà ta danh phận! Mạn là công thật! Cho dù nhát, cũng là công! [nắm đấm]
|
Chương 9[EXTRACT]Khương Hi Sơ nhìn Trần Mạn, nàng mở miệng, một lúc lâu mới nói ra một câu, "Có thể..." Trần Mạn nhẹ nhàng di chuyển, cô chăm chú nhìn vào đôi mắt của Khương Hi Sơ, không buông tha cho bất kì sự thay đổi cảm xúc nào của nàng. Qua một giây dài đằng đẵng, Khương Hi Sơ rốt cuộc đã nói xong, "Có thể đừng hỏi mình không?" Vẻ mặt của Trần Mạn lập tức trở nên cứng đờ, cô sững sờ nhìn Khương Hi Sơ, khuôn mặt trông có phần mờ mịt và luống cuống. Khương Hi Sơ giãy giụa, Trần Mạn buông nàng ra. Khương Hi Sơ ngồi dưới đất, nàng xoa thái dương đau đớn, thì thầm: "Mình không sao, thực sự, chỉ là cần một thời gian để trở lại bình thường..." Nói, nàng ngẩng đầu, nhìn Trần Mạn như khẩn cầu, "Đừng hỏi, được không, nếu có thể nói cho cậu biết, mình nhất định sẽ nói cho cậu biết, nhưng mà... Mình không thể nói cho cậu biết." Trần Mạn nhìn nàng một lúc lâu, sau đó mới lặng lẽ gật đầu. Trước đây, Khương Hi Sơ chưa bao giờ phát hiện rằng Trần Mạn thực sự ngoan ngoãn phục tùng với nàng. Dù có những bất đồng trong công việc, nhưng hầu hết tình huống vẫn nghe lời của nàng, một phần nhỏ tình huống, là Khương Hi Sơ tự phát hiện kế hoạch của mình có vấn đề, sau đó chạy đi tìm Trần Mạn để xin lỗi, lúc này Trần Mạn mới dùng kế hoạch ban đầu của mình. Sau khi biết tâm tư của Trần Mạn đối với nàng, tự nhiên nàng cũng biết, trong lúc vô tình gặp phải cảnh này Trần Mạn sẽ lo lắng biết bao nhiêu. Sợ rằng đều phải sợ muốn chết, nhưng chỉ cần đó là yêu cầu của Khương Hi Sơ, Trần Mạn sẽ không từ chối. Đôi mắt của Khương Hi Sơ đỏ hoe, nàng không muốn Trần Mạn lo lắng nữa. Vì vậy, nàng kiềm chế cơn khóc, đặt cằm mình lên vai Trần Mạn, đầu nghiêng sang một bên, để Trần Mạn không thể nhìn thấy đôi mắt của nàng. Sau một lúc lâu, Trần Mạn nói rằng: "Không nói cho mình cũng được, nhưng ngày mai mình sẽ đưa cậu đi gặp bác sĩ tâm lý." Khương Hi Sơ hơi mở mắt, nàng gật đầu, cằm cọ trên da Trần Mạn, Trần Mạn không khỏi ôm chặt nàng. Khương Hi Sơ không đứng lên, Trần Mạn cũng không di chuyển, thời gian trôi qua không nhanh cũng không chậm, không biết khi nào, Khương Hi Sơ sắp ngủ, Trần Mạn mới khẽ nói: "Hi Sơ, lên giường ngủ." Khương Hi Sơ mở mắt ra, đôi mắt nàng vẫn còn hơi mông lung. Lúc này nàng mới phát hiện mình đã đổi từ tư thế ban đầu sang nằm trong vòng tay của Trần Mạn. Khương Hi Sơ từ từ đứng dậy, Trần Mạn hoạt động cái chân tê dại của mình, sau đó mới đứng lên theo. Khương Hi Sơ quay người muốn đi ra ngoài, Trần Mạn lại kéo nàng lại. Quay người lại, Trần Mạn nói một cách nghiêm túc: "Cứ ngủ ở đây đi, trạng thái của cậu, mình thực sự lo lắng." Trần Mạn nói rất chân thành, vào giờ khắc này, cô thực sự không có bất kì ý tưởng gì khác. Trước đây không biết thì thôi, bây giờ đã biết trạng thái tinh thần của Khương Hi Sơ không ổn định, cô thực sự không thể sắp xếp cho Khương Hi Sơ ở nơi cách cô một cách cửa. Khương Hi Sơ ngẩn ngơ, nàng ngoan ngoãn đi trở lại, ngồi lên giường, vén chăn lên, sau đó nằm xuống. Trần Mạn mím môi, đi theo, sau đó tắt đèn trong phòng. Giường của Trần Mạn rất lớn, hai người nằm dư dả, sợ Khương Hi Sơ sẽ có cảm giác không thích ứng nên Trần Mạn nằm ngay ngắn phía bên phải, nhưng mà sau một lúc, Khương Hi Sơ tự đến gần. Trong hoàn cảnh tối tăm, thính giác được phóng đại vô hạn, ra giường và chăn ma sát với nhau, phát ra âm thanh ồn ào. Trần Mạn không khỏi căng thẳng, chẳng mấy chốc, một cái tay mềm mại leo lên cánh tay cô, ngay sau đó, cô cảm thấy cánh tay của mình bị người ấy ôm vào lòng, hơn nữa còn đặt lên ngực. Trần Mạn: "..." Trời ạ. "Mình vẫn còn sợ." Một tiếng nỉ non tràn ngập sự ỷ lại xua tan tất cả mây mù trong đầu Trần Mạn. Trần Mạn quay đầu lại, Khương Hi Sơ không quá rõ trong bóng tối, cô chỉ có thể thấy nàng nằm bên cạnh mình, gần như kề sát mình. Trần Mạn vừa mềm lòng vừa đau lòng, cô xoay người, ôm lấy Khương Hi Sơ, muốn truyền sự ấm áp trên người mình sang Khương Hi Sơ. Cô thì thầm dỗ dành nàng, "Đừng sợ, mình ở ngay đây." Khương Hi Sơ hơi nhếch môi, nhưng ngay sau đó, nụ cười này chỉ như hoa phù dung sớm nở tối tàn, lại tan biến. Qua một lúc lâu, Khương Hi Sơ hỏi một câu khác: "Liệu cậu có bỏ mình không?" Trần Mạn sửng sốt, câu hỏi này thật vô lý, cô suy nghĩ một chút, cảm thấy dường như mình đã phát hiện chân tướng. Một người thân, hoặc một người bạn nào đó của Khương Hi Sơ đã rời bỏ nàng, vì vậy nàng chịu kích thích rất lớn, đây cũng là lý do tại sao trong thời gian này nàng khác thường như thế. Trần Mạn có tính toán trong lòng, cô trả lời: "Không." Chẳng bao lâu, giọng nói của Khương Hi Sơ lại vang lên bên cạnh, dường như đối phương đang xác nhận điều gì, "Vĩnh viễn cũng không sao?" Trần Mạn dõng dạc cam đoan, "Ừ, vĩnh viễn cũng không." Lòng Khương Hi Sơ rất ấm áp, nàng rụt vào chăn một cái, sau đó nhìn chằm chằm đôi má của Trần Mạn, "Nếu như... có bất trắc xảy ra thì sao?" "Vậy cũng không." Trần Mạn nhắm mắt lại, "Mình sẽ đánh bại mọi bất trắc, để mọi bất trắc không dám đến tìm mình." Những lời này là dành để dỗ trẻ con, nhưng Khương Hi Sơ vẫn không nhịn được cười cười, nàng lại hỏi: "Vậy, nếu mình gặp bất trắc thì sao?" Trần Mạn mở mắt mà không có điều báo trước, cô quay đầu qua, ánh mắt của hai người vừa lúc chạm vào nhau, Khương Hi Sơ sửng sốt, cái nhìn của Trần Mạn lúc này có phần xa lạ. Ngay sau đó, Trần Mạn lại quay đầu lại, cô bình tĩnh nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ nhàng như gió thổi mây bay, nhưng lời nói giống như nghìn cân rơi xuống, mạnh mẽ nện vào trái tim Khương Hi Sơ. "Mình sẽ đi tìm cậu."
|