Cô đang ngồi trong nhà của nhỏ, Rin đặt tách trà xuống bàn
-Chị uống đi!
-Băng Đan cô ấy..
-Nó ổn, chị muốn thăm nó lắm rồi phải không?
-Bằng cách nào?
-Đừng lo chị theo em!
Cô và nhỏ nhanh chóng đến bệnh viện bây giờ cũng đã hai giờ sáng .... Hai tên vệ sĩ ngủ gà ngủ gật trước của phòng. Bị nhỏ vỗ vai hai tên ấy giật bắn người
-Là cô à Tiểu Thư Rin, làm tụi tôi hết hồn!
-Hai người có vẻ mệt mỏi nghỉ ngơi một chút đi!
-Không được còn tiểu thư....
-Xùy Xùy giờ này còn ai chứ tôi lo được hai người nghỉ ngơi đi- Rin cố gắng đuổi họ đi
-Vâng Vâng... vậy chúng tôi đi trước sáng sớm sẽ quay lại!À bà chủ có nói mai bảy giờ bà ấy sẽ vào thăm tiểu thư Đan!
-Được rồi hai người về sớm hơn là được!
-Chúng tôi đi!
Chỉ cần đợi hai người đó mất hút.... Nhỏ liền vẫy vẫy cô lại
-An toàn rồi đấy, em canh cho chị vào với nó đi, nó cũng nhớ chị lắm rồi !
-Rin cảm ơn em!
-Úi giào cứ cảm ơn mãi, hai người hạnh phúc là được! - Rin đẩy Dạ Thi vào trong rồi bản thân mình ngồi ngoài canh chừng " Uầy sao mình lại khổ với hai người này thế nhỉ?"
TRONG PHÒNG:
Cô nhẹ nhàng tiến đến bên giường cố không làm nó thức giấc, ngắm nó gần như thế này thật sự nó gầy đi nhiều quá, bàn tay lạnh sờ lên má nó khiến nó tỉnh giấc
-Dạ Thi! - nó ngồi dậy ôm chầm lấy cô, bao nhiêu thương nhớ ùa đến nước mắt nó lại rơi ra.
Cô cũng vậy hôn nhanh lên tóc nó rồi ôm nó thật chặt, vẫn là cái mùi lavender này làm cô rung động
-Coi kìa, sao em cứ khóc mãi vậy chứ? Nín đi không phải bây giờ anh đã có em bên cạnh sao??
-Em không biết, nước mắt cứ tuôn ra mãi thôi! - nó thút thít
-Đừng khóc nữa! À hồi nãy anh có gặp chị Liên, chỉ hỏi em vì sao nghỉ rồi có chuyện gì không!!
-Em quên mất, thật có lỗi với chị ấy! - nó nín bặt
-Không sao, anh lựa lời nói với chị rồi, chị Liên còn dặn rảnh thì qua chơi! Tiền lương của em anh đưa cho Rin rồi! - Cô xoa đầu nó
-Ừm cứ để nó giữ, nó cứ túc trực bên cạnh em rồi lại lăn xăn đi mua đồ cho em mãi! - nó cười
Cô mỉm cười, hai người cứ ngồi với nhau như thế rất lâu, nó ngủ hồi nào chẳng hay biết, tay vẫn đan chặt vào tay cô, Dã Dạ Thi đỡ nó nằm xuống giường mình tiện thể nằm lên luôn ôm lấy cơ thể ngày đêm nhớ mong.
" Nếu thật sự anh có một điều ước
Anh sẽ ước vĩnh viễn có thể ôm chặt em mãi mãi "
< 06:00 am >
Rin xông vào tách hai người đang ôm nhau hạnh phúc kia ra:
-Chị dậy đi nếu không đi bây giờ thì chẳng kịp nữa đâu, bọn vệ sĩ em vừa dụ tụi nó đi mua đồ ăn sáng cho em rồi! - Rin lay cô dậy
Cô nhíu mày không muốn ngồi dậy tí nào nhưng không đi thì có lẽ chẳng thể gặp nó được nữa. Hôn lên trán người vẫn còn say giấc kia xong, cô lặng lẽ rời khỏi phòng ....
Nó cảm nhận được, mở mắt ra ánh mắt đã đượm buồn,
-Rin....Anh ấy đi rồi ư?
-Băng Đan sao mày ngủ thêm một chút? - Rin tiến tới đỡ người đang muốn ngồi dậy kia.
-Không , tao ngủ đủ rồi!
-Sắc mặt nghiêm trọng thế kia?- Rin vừa dứt câu hỏi thì ba mẹ nó đã đến , thật may nhỏ hối thúc Dã Dạ Thi nếu không thì toi như chơi.
-Ba mẹ cần nói chuyện với con , Rin phiền cháu? - ba nó
-Dạ cháu biết rồi ạ, cháu xin phép! - Rin hiểu ý vội lui ra đóng kín cửa lại.
-Ba mẹ có chuyện gì vậy ạ? - nó nghiêm mặt lại
-Ta đã sắp xếp người con sẽ kết hôn rồi! - ba nó
Ly nước nó đang cầm trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành,
-Ba nói gì? Con không thích bị sắp đặt như thế! - chân tay nó run lên nó không thể xuống giường
-Không có quyền từ chối, ta đã quá nhân nhượng với con rồi con muốn sao đây? Cần ba dùng đến vũ lực phải không??- ba nó lớn tiếng Rin bên ngoài cũng giật bắn người tiếng la thật đáng sợ mà.....
-Con không thể cưới người con không yêu! Còn chưa biết hắn là hạng người gì?? - Nó
-Băng Đan con không được nói chồng tương lai của con như thế, người ba mẹ chọn tuyệt đối không sai! - mẹ nó im lặng nãy giờ cũng lên tiếng
-Chỉ có ba mẹ cảm thấy hạnh phúc con thì không!
-Đan Băng Đan, đừng để ta đánh con khi con còn nằm trên giường bệnh, không nói nhiều ngày mốt con xuất viện theo ta gặp mặt gia đình họ một chuyến, người ta cũng đã qua hỏi cưới còn rồi ngày lành cũng đã chọn chỉ còn chờ hai con gặp nhau!
-Có bao giờ ba mẹ tự hỏi rằng con có thật sự muốn hay không? Chỉ toàn là ba mẹ quyết định trước rồi lại hỏi con làm gì? - nó khóc
-Băng Đan à,.....- mẹ nó
-Bà cứ kệ nó, ta không gả con sớm cho con cứ day dưa với cái đứa bán nam bán nữ đó mãi sao???
-Anh ấy có tên, anh ấy là người con yêu!! - nó gào lên
Chát!!!!! Ba nó tát nó một cái nữa..... Nó cười nửa miệng nước mắt túa ra
-Con muốn một mình làm ơn!!!!
-Đừng có mà cứng đầu mãi, ta quyết rồi con chỉ có việc tuân theo, Một là con lấy chồng, Hai ba giết cái tên bán nam bán nữ ấy! - Ba nó bước ra khỏi phòng, mẹ nó cũng nhanh chóng đi theo.... Một lúc sau Rin cầm theo vật dụng để dọn đống chiến trường nó vừa tạo ra ban nãy. Nhỏ thở dài vừa vui vẻ một chút thôi mà, haizz..... " Phải dọn nhanh một chút vào với nó mới được ".
10 phút sau, Rin cầm trên tay nguyên hộp khăn giấy vừa mua tiến đến bên nó,
-Mày khóc hoài thế, nín đi!
-Tao sắp phải lấy chồng! - nó thút thít
-Tao nghe hết rồi, thật sự hết cách rồi mày à!!
-Tao phải chia tay anh ấy sao? - nó nắm lấy tay Rin
Rin gật một cái thật mạnh thay cho một câu trả lời, Nó như điên lên hét một cái thật lớn rồi ôm đầu khóc lớn, hai tên vệ sĩ bên ngoài cũng xông vào gì chặt nó lại, bấm nút gọi bác sĩ
-Tiểu thư xin người hãy bình tĩnh, đừng kích động!!
Rin đứng chết trân che miệng nất từng tiếng, người bạn đáng thương của nhỏ. Đan Băng Đan sau khi được tiêm thuốc ngủ vào người từ từ thả lỏng ra , đôi mắt đọng nước từ từ khép lại : " Dã Dạ Thi chỉ cần anh an toàn, em có thể làm mọi thứ , dù anh có hận em đến tột cùng vì bảo vệ anh em sẽ chịu đựng....."
( Vừa viết xong là đăng liền cho nóng hjhj ^^ )