Rầm.......
Dã Lâm Khanh quơ tay hất đổ hết tất cả mọi thứ trên bàn làm việc xuống, làm thư ký của anh ta sợ đến phát rung. Cái người dàn ông ôn nhu hằng ngày hiện nguyên hình là một con ác quỷ.
-Cút ra ngoài mau!!!!!!!
Cô thư ký luống cuống chạy thật nhanh ra bên ngoài,
Dã Lâm Khanh nổi giận đùng đùng gọi cho một người có máu mặt khét tiếng, "Em muốn chơi? Được lắm Băng Đan tôi chơi với em!! "
" Gia Long tôi nhờ ông tìm một người, sau khi tìm được tuyệt đối tôi không quên ơn ông!
Cậu Khanh, mời cậu cứ nói......
Giúp tôi tìm Dã Dạ Thi, à tôi có thể mượn vài tay sát thủ của ông không?
Sẵn lòng...... "
Rin vừa định bưng một tách trà vào cho ông thì nghe được cuộc nói chuyện này. " Không được, phải báo cho Chị Dạ Thi biết, mình phải lập tức đến chỗ họ! "
Rin rút điện thoại ra gọi cho Dạ Thi:
'Chị Dạ Thi, chị và Đan đang ở đâu?
Biển Cô Tô....
Lập tức đưa nó đến nơi an toàn gửi tọa độ cho em,em sẽ đến chỗ hai người.
Có chuyện gì vậy Rin?
Dã Lâm Khanh nhờ papa em truy tìm tung tích của hai người còn mượn cả sát thủ nữa, bọn nó làm việc rất nhanh gọn hai người cẩn thận! "
Rin vội cúp máy với Dạ Thi, bắt đầu gọi một cuộc điện thoại khác
" Đại Tỷ...
Báo , Hổ chúng mày mau chóng dẫn anh em đến biển cô tô tri viện địa điểm bật GPS lên.
Rõ, em đi ngay."
1 tiếng sau nó nhận được thông báo anh em đã có mặt ở chỗ Dạ Thi nó mới yên lòng
Mama nhỏ đang ngồi ngoài phòng khách sơn móng tay, Rin cười cười ngồi xuống cùng mama
-Mama con có việc phải đi rồi!
-Vừa về chưa được một tuần con đã muốn đi tiếp rồi sao?
-Mama đừng giận, con thực sự có việc mà, đợi khi mọi việc êm xui con sẽ quay về với mama!
-Được rồi, cẩn thận đấy con gái! - mama nó cười hôn cái chóc vào má Rin rồi ra hiệu cho rin đi
Rin mỉm cười quay lưng bước đi - Chuẩn bị trực thăng chúng ta đến biển Cô Tô!
Dã Dạ Thi nắm tay nó nhanh chóng chạy về khách sạn,
-Dạ Thi có chuyện gì sao anh?- nó lo lắng
-Chúng ta phải trốn thôi, Lâm Khanh đang tìm em và anh, Rin nói phải đưa em tới nơi an toàn nhất! - Cô lập tức lấy vali của nó và cô ra nhét vội đồ vào trong , cũng phải mất gần 30 phút mới có thể hoàn thành xong tất cả từ việc thu dọn đến thủ tục trả phòng.
Vừa ra khỏi khách có hai người thanh niên đang đợi nó và cô
-Tôi theo lệnh của Đại Tỷ dẫn hai người đến nơi an toàn! - Hổ
Báo cầm lấy vali của hai người cho vào cốp xe, Dạ Thi kéo nó vào trong xe.
-Bây giờ chúng ta đi đâu?? - cô
-Có một ngôi nhà nhỏ trong khu rừng là nơi ẩn náu của chúng tôi khi giao hàng qua đây , tôi và báo sẽ đưa hai vị đến đó chờ đại tỷ đến! - Hổ
Dã Dạ Thi đan tay vào bàn tay lạnh ngắt của nó đang không ngừng rung rẩy.
-Mọi chuyện sẽ ổn thôi!- cô vừa an ủi nó dứt câu
-Hai người cuối xuống!!!!! - Báo la lớn
Hàng loạt tiếng súng vang lên, Hổ đạp ga chiếc xe lao nhanh trên đường, hai chiếc xe đen từ phía sau phóng nhanh tới ép sát xe của họ, Báo rút hai cây súng lục ra yểm trợ nhằm cho Hổ có thời gian tìm đường trốn thoát.
Đoàng...Đoàng...... những phát súng bắn ra càng dữ dội hơn...cũng may cửa kính xe làm bằng kính chống đạn ,nhưng e rằng lực bắn quá lớn cũng làm nó vỡ tan, Dã Dạ Thi ôm nó vào trong lòng che chắn cho nó.
-Dạ Thi máu, anh bị chảy máu rồi!
-Anh không sao, em ngoan ngoãn ở yên trong lòng anh là được!
Vừa tới được bìa rừng quân cứu viện bên Rin đã xông ra che chắn cho họ tiến vào trong, Nó đỡ cô đang mất dần sức.....
-Hai người cố lên chút nữa thôi! -Báo cõng cô lên lưng mình để tiện di chuyển
-Cảm ơn anh! - nó rưng rưng
-Đừng khách sáo, cô là bạn thân nhất của Đại tỷ thì cũng là tỷ tỷ của chúng tôi!
Vết thương của cô được băng bó lại kĩ càng chỉ có một vết cắt hơi sâu trên cánh tay còn những vết thương khá chỉ do bị kính cắt ngàng mà thôi.
Cảnh cửa căn nhà nhỏ ấy mở ra một lần nữa sau một tiếng đồng hồ dài đăng đẳng, Rin vừa thấy nó chạy ngay ôm chầm lấy con bạn thân của mình:
-Băng Đan, mày không sao chứ?
-Rin, huhu tao sợ!! -nó khóc ầm lên
-Con mắm này đừng làm tao sợ nín đi! - Rin quay sang Dạ Thi nhìn cô bị thương không đáng kể liền thở phào - Đã dặn mang họ đến đây an toàn tránh xô xát kia mà?
-Đại Tỷ chúng em xin lỗi, bọn nó tấn công ghê quá ạ! - Báo cúi đầu
-Rin đừng la họ, cũng may họ nhanh nhẹn không tao với Dạ Thi không có đứng đây nói chuyện với mày đâu! - nó đặt tay lên vai Rin
-Việc tao sợ hiện giờ là Lâm Khanh bắt mày đi thôi! - Rin vừa dứt câu , có hai vật gì đó như lựu đạn quăng thẳng vào trong, bắt đầu tỏa ra khói
-Chết tiệt, thuốc gây mê bịch mũi lại!
-Có nội gián! - Hổ lập tức chạy đi.
Rin lên đạn cây súng lục của mình chắn trước cô và nó, cẩn thận đưa nó và cô ra ngoài..
-Á á Á, Rin cứu tao! - có một người nào đó từ trong bụi cây xông tới khống chế nó cùng một con dao trên cổ
-Không được manh động!
-Tên khốn!! - Rin ghiến răng ken két phản kháng lại thì thấy Dạ Thi đã bị đánh một phát từ sau gáy
-Mẹ kiếp, chúng mày không đem họ ra được khỏi tay tao, đứng lại! - Rin chạy theo những tên sát thủ đó, bắn liên tục vào hắn "Chết tiệt áo chống đạn", nhưng không kịp, đột nhiên một viên đạn ghim vào vai nhỏ do tránh đường bắn của tên còn lại làm nhỏ chậm lại, thở hồng hộc, vài phút sau các anh em dưới quyền của Rin phong tỏa và đi tìm nhỏ:
-Đại Tỷ, bọn họ?? - Các thuộc hạ chạy tới bên nó khi thấy nhỏ ôm cánh tay đầy máu môi trắng bệch đi
-Bị bắt đi rồi, mau đưa tao vào bệnh viện nhanh.....! - Rin ráng đứng dậy, chưa kịp nói hết câu nhỏ cũng bị ngất đi vì mất máu.