Hữu Ương Lưỡng Song
|
|
Chương 21
21, Chương thứ hai mươi mốt...Tiết thứ hai kết thúc, Ngôn Du từ trong cơn mơ ngủ tỉnh lại, thực không vui cầm sách lên, mắt nửa nhắm nửa mở đi tới phòng học. Sở Nguyệt Xuất cũng cầm lấy giáo án của mình, bình tĩnh theo sát cước bộ của nàng. (Editor: Chết toi em nó zòi ~) Dọc theo đường đi, cái tên mơ mơ màng màng kia cũng không có chú ý đến phía sau còn có một người đi theo, cho đến khi bước vào phòng học rồi mà thấy chuông vẫn còn chưa vang, Ngôn Du liền trực tiếp úp sấp trên giảng đài ngủ. Vốn “khí định thần nhàn” ngồi vào hàng cuối cùng, Sở Nguyệt Xuất không nhịn được nhướn mi. Bục giảng dù sao cũng là bục giảng, trên mặt luôn luôn sẽ có thật nhiều bụi phấn, cho dù hiện tại ở trường học mỗi gian phòng đều là phòng học thiết bị nhưng trên giảng đài vẫn bày rất nhiều hộp phấn viết—— đại đa số thầy cô giáo vẫn quen dùng phấn viết, đặc biệt vào thời gian giảng giải đề mục. (Editor: Hớ hớ, tưởng ẻm giận thím Du vừa vào lớp nằm ngủ như heo, ai dè là vì lo lắng cho người ta bị hút phải bụi phấn mà ung thư phổi ^3^) Ngôn Du ngày thường ngủ sẽ ở dưới đầu đệm thêm một cái gối nhỏ, nhưng hôm nay... Đúng rồi, ngày hôm qua bị bắt cóc, lúc tỉnh lại cái bao của Ngôn Du không mang ở trên người mà gối nhỏ lại còn ở bên trong đó. Chống cằm, Sở Nguyệt Xuất chăm chú nhìn người đang trên giảng đài nằm sấp say ngủ, trong mắt đẹp lộ ra tia ôn nhu. Ngày hôm qua hẳn là ngày duy nhất trong chuỗi ngày mình nhận thức nàng mà nàng có tinh thần nhất đi. Chuông vào học chợt vang lên, học trò sôi nổi trở lại vị trí của mình, đương nhiên, đã sớm thấy Sở Nguyệt Xuất ngồi tại vị trí cũ ở hàng cuối cùng, bộ dáng chống cằm có vẻ như đang ngẩn người. Sở Lục Y vừa thấy tỷ tỷ mình cùng Ngôn Du cùng nhau tiến vào cũng có chút buồn bực. Làm sao cứ cảm thấy tỷ tỷ gần đây thật kỳ quái, chẳng lẽ nàng còn chưa thực hiện thuyết âm mưu thì tỷ tỷ đã yêu thích Ngôn Du rồi sao? Bình thường Ngôn Du về phương diện ngủ, chính là chỉ cần vừa đến thời gian lên lớp mà nghe được chuông vào học sẽ phản xạ có điều kiện tỉnh lại, nhưng hôm nay thật sự quá mệt mỏi, tiếng chuông vào học đã ngừng rồi mà nàng vẫn nằm sấp trên bàn ngủ say. Mắt thấy Sở Nguyệt Xuất đang an vị ở phía sau, học trò luôn thực thích Ngôn Du, tình huống giờ đây bắt đầu khiến các nàng lo lắng vô cùng. Vì thế liền phát sinh một màn đại diện giờ Toán lên sân đẩy tỉnh nàng. Bị đại diện lớp đẩy tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngôn Du vo thành một nắm, tâm không cam lòng làm chuyện không hề muốn mà mở ra sách giáo khoa, bắt đầu giảng bài. Bộ dáng phờ phạc nhường Sở Nguyệt Xuất mày nhíu lại càng chặt hơn, cũng làm cho bọn học trò đang trộm quan sát biểu tình của Sở Nguyệt Xuất sắc mặt càng thêm kinh hãi. Ngôn lão sư thảm, phỏng chừng lại muốn bị giáo huấn. Một tiết này, từ đầu tới đuôi Ngôn Du ngủ nhưng thật ra lại không ngủ, vẫn luôn chỉ dùng ngữ điệu cùng khí lực khi có khi không, còn ánh mắt thì nửa nhắm nửa mở giảng bài, đoán chừng là bởi vì ngày hôm qua lời uy hiếp của Sở Nguyệt Xuất nổi lên hiệu quả. Chính là nàng không biết, cái người đã uy hiếp nàng kia hôm nay vẫn ngồi ở hàng cuối cùng, 45" chung quy chưa từng rời đi. Sau khi tan học, Ngôn Du lại lung la lung lay từ trong phòng học đi ra ngoài, một đường ngáp lấy ngáp để, khóe mắt thậm chí còn chứa nước mắt, thẳng một đường tới trước cửa phòng làm việc mới chịu đi vào, cổ áo chợt bị kéo lại. “Ô...” Ngôn Du ô ô kêu một tiếng, quay đầu nhìn lại. Sở Nguyệt Xuất một tay chống lên eo, một tay nắm lấy cổ áo của nàng, vẻ mặt tươi cười, “Ngôn lão sư, đi theo tôi ra đây.” Cong lên miệng, Ngôn Du kháng nghị nói, “Tôi hôm nay không có ngủ.” Bị vẻ mặt như thế của nàng chọc cười, nheo mắt lại, Sở Nguyệt Xuất nhìn nhìn vào văn phòng giáo viên, ở góc mà các lão sư nhìn không tới mới để tay mở, nhẹ nhàng mơn trớn hai má của Ngôn Du, “Tôi biết.” “Kia... Kia...” Vội vã tới phòng ngủ, người nọ ngay cả lời đều nói không xong, chính là vẫn là bĩu môi, ánh mắt vô tội. “Ngoan, theo tôi lại đây.” Rốt cuộc không có biện pháp giống như mấy tháng trước cứ để bộ mặt không chút thay đổi đi đối diện Ngôn Du, Sở Nguyệt Xuất giọng nói dịu dàng, đôi mắt xanh triệt thấy đáy, “Nghe lời.” “Nha...” Nháy mắt mấy cái, ai ya lên tiếng, Ngôn Du đi theo Sở Nguyệt Xuất, cước bộ đi đến địa phương lúc trước hay bị giáo huấn, cúi đầu, lại bắt đầu cầm góc áo. (Editor: Thế này làm tui liên tưởng cảnh Sở lão sư búng tay 1 cái “chốc”, Du tiểu thụ liền bị thu phục *cười nguy hiểm*) “Tối hôm qua một đêm không ngủ?” Đi đến nơi, chuông vào học lại vang lên, Sở Nguyệt Xuất dùng không lớn không nhỏ âm lượng hỏi. “Ngô...” Bắt tay để bên miệng, Ngôn Du cắn ngón tay, ngẩng đầu nhìn Sở Nguyệt Xuất, chớp chớp mắt không dám nói lời nào, trong lòng lại một trận nghi hoặc. Nàng làm sao mà biết được? “Cuối tuần bắt đầu, tôi đang tính cấp vài một học sinh học bổ túc Ngữ văn.” Thấy nàng không dám trả lời, Sở Nguyệt Xuất cũng không có tiếp tục truy vấn, vẫn thản nhiên thuyết. “Ô...” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngôn Du lại củ kết cùng một chỗ. “Không có để cô dạy bổ túc Ngữ văn.” Sở Nguyệt Xuất buồn cười xoa bóp gương mặt của nàng, con ngươi dịu dàng, “Ngoan, bắt đầu mỗi buổi tối cuối tuần phải đến nhà tôi.” Mạnh ngẩng đầu, Ngôn Du mơ hồ nhìn Sở Nguyệt Xuất, “Vì cái gì nha?” “Nga, thời gian dạy bổ túc Ngữ văn thuận tiện dạy bổ túc cho các nàng môn Toán thôi.” Sở Nguyệt Xuất vẻ mặt bình tĩnh, “Cô buổi tối có chuyện gì sao?” “Tôi...” Ngôn Du miệng giật giật, cuối cùng gục đầu xuống, “Không có việc gì...” “Thực ngoan, nào giờ biết nhà của tôi đi như thế nào chưa?” Sở Nguyệt Xuất nói tiếp, thủ lại nhéo khuôn mặt mềm bạch bạch nộn nộn kia, cố nén xúc động tiến lên ôm lấy mà thân một hơi, “Ngôn lão sư thật sự là một hảo lão sư nha.” “Không biết...” Chu miệng, Ngôn Du nắm tay Sở Nguyệt Xuất kéo xuống, gắt gao cầm lấy không cho nàng nắm mặt mình nữa. Hừ, bắt nàng đi dạy bổ túc, không cho nhéo! =))))))) (Editor: Nếu không bắt đi dạy thì rờ cỡ nào Du tiểu thụ cũng cho hết á!) Theo biểu tình trên mặt mà đoán được ý nghĩ của nàng, trong mắt Sở Nguyệt Xuất ý cười càng đậm, chính là cố ý muốn đi nắm gương mặt nàng, “Ai bảo cô không nghe lời đi ngủ làm chi, tối hôm qua cũng không biết ai đáp ứng với tôi chỉ nhìn một chút sẽ lập tức đi ngủ, kết quả là một đêm không ngủ đấy thôi.” “Ô...” Tự biết đuối lý, Ngôn Du mân mê cái miệng nhỏ nhắn, không còn dám đi bắt tay Sở Nguyệt Xuất nữa, mặc cho nàng nắm khuôn mặt của mình. “Tốt lắm, không khi dễ cô.” Sở Nguyệt Xuất thấy nàng bày ra bộ dáng như vậy, thế nào còn nhẫn tâm tiếp tục khi dễ nàng đây, nhẹ véo vài cái lên gương mặt nàng, “Đi ngủ đi.” “Nha...” Nhức đầu, Ngôn Du lay động trở lại, nhoáng một cái liền trở về văn phòng gục xuống bàn, rất nhanh ngủ say. Sở Nguyệt Xuất cũng không cùng lên văn phòng, mà là tự hỏi vài giây sau đó xoay người xuống lầu, ra khỏi trường học. Gối nhỏ của Ngôn Du là Lười dương dương a. Sở Lục Y khi ở nhà luôn xem “Hỉ dương dương cùng Bụi rất lang”, tuy rằng Sở Nguyệt Xuất đối với cái loại “Nhi đồng chữ phiến” này thực không ưa nhưng mà ở nhà, theo Sở Lục Y xem vài lần cũng biết đại khái gối nhỏ của Ngôn Du trên đầu vác đống dương béo phệ gọi là gì. (*Tui cũng không biết thể loại phim hoạt hình này a nhưng có khá nhiều tiểu thuyết bách hợp có đề cập đến) Lại nói tiếp, Ngôn Du cùng Lười dương dương thật đúng là rất giống nhau, mắt nhỏ híp híp, thanh âm non nớt, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn làm cho người ta cảm thấy thiệt dễ khi dễ, lại suốt ngày đều thích ngủ, lười thành như vậy... Một đường suy nghĩ về những chỗ tương tự của Ngôn Du cùng Lười dương dương, Sở Nguyệt Xuất khóe môi luôn luôn vểnh cao, trong đầu là hình ảnh Ngôn Du ghé vào trên bàn làm việc với cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch mà ngủ say, như thế nào cũng đều đuổi không đi. Trường học chung quanh thông thường đều sẽ có mấy cửa hàng tạp hóa, Sở Nguyệt Xuất đi dạo xung quanh, ở trong một cửa hàng tìm được một tiểu bão chẩm thêu Lười dương dương, chính là hình dạng cùng vật cũ của Ngôn Du nguyên lai không quá giống nhau, liền chọn mua, lúc này mới trở lại trường học. Không dự đoán được chính là đi đến cửa phòng làm việc thì Ngôn Du lại không phải đang gục xuống bàn ngủ mà là ngồi ở chỗ kia cúi đầu không biết đang làm gì, bên cạnh còn đang đứng không ngừng nói - Vương lão sư. “Ngôn lão sư, ngày hôm qua tỷ tỷ cô có tới tìm cô nha.” Vị này Vương lão sư, rõ ràng chính là nam nhân hôm qua đối với Ngôn Tĩnh dây dưa, hôm nay vừa thấy Ngôn Du liền rục rịch muốn đi hỏi thăm tin tức Ngôn Tĩnh, bởi cố tình Ngôn Du gần nhất thường là ngủ hoặc là đi dạy thành thử không có cơ hội nói, cuối cùng thật sự không thể nhịn được nữa mới trực tiếp đem Ngôn Du vẫn còn ngủ say kêu dậy. Tự dưng bị đánh thức, Ngôn Du vừa nhìn thấy người đánh thức nàng không phải là Ngôn Tĩnh cũng không phải Sở Nguyệt Xuất, trong lòng liền có cổ tức giận, cúi đầu không muốn nói chuyện. “Tỷ tỷ của cô... Ngôn tiểu thư cũng là giáo viên sao?” Nam nhân họ Vương hiển nhiên nhìn không ra tâm tình Ngôn Du không tốt, cười hỏi Ngôn Du. Ngôn Du nghe hắn hỏi thăm tỷ tỷ của mình, càng thấy phiền. Những nam nhân này, vì cái gì đều chán ghét như vậy chứ, luôn cùng ruồi bọ giống hệt nhau, cứ đi theo bên người tỷ tỷ của nàng, ong ong ông, ong ong ông... Mua gối nhỏ trở về, Sở Nguyệt Xuất vừa mới nghe Vương lão sư hỏi còn tiếp tục một hồi muốn đi nói tướng mạo Ngôn Tĩnh, trong lòng đã rõ ràng, lắc đầu đi qua, đem gối nhỏ đặt ở trên bàn Ngôn Du. Ngôn Du hãy còn tức giận chợt thấy trên bàn của mình có một cái gối đầu, tuy rằng cùng cái trước kia không giống nhau nhưng đều là Lười dương dương, lập tức ngẩng đầu nhìn người vừa buông gối nhỏ, thấy là Sở Nguyệt Xuất, lập tức lộ ra nụ cười ngây ngốc nhất. “Vương lão sư, Ngôn lão sư tối hôm qua phê bài tập đến nửa đêm, hơi mệt chút...” Sở Nguyệt Xuất đối với nàng ôn nhu cười, tiếp theo nhìn thẳng vào nam nhân, thanh âm thản nhiên, “Tôi nghĩ... Tạm thời không cần quấy rầy nàng mới tốt, giấc ngủ Ngôn lão sư vốn không đủ, đầu óc cũng thực khó nắm rõ sự tình.” Vốn ở văn phòng lại đi hỏi chuyện riêng của mình là không được rồi, lại thấy Sở Nguyệt Xuất, nam nhân biết không nên nói cái gì nữa, cười mỉa gật đầu, đối với Ngôn Du nói, “Kia Ngôn lão sư nghỉ ngơi thật nhiều, ha ha, nhường lệnh tỷ lo lắng cũng không hay lắm đâu.” Vốn tâm tình nhờ Sở Nguyệt Xuất mua gối nhỏ về mà tốt lên nhiều, Ngôn Du nghe xong câu này lại trầm mặt xuống, nắm gối nhỏ ôm vào ngực không để ý hắn. Kể từ khi nàng tiến vào trường này đến nay, nàng cùng người nam nhân này căn bản chưa nói quá nửa câu. Hiện tại cũng bởi vì ngày hôm qua Ngôn Tĩnh đến tìm nàng, người nam nhân này hôm nay lại cứ quấn quýt đến hỏi lung tung này nọ giống như họ đã rất quen thuộc vậy... Thật là thực chán ghét!!!! Nam nhân thấy nàng không nói lời nào, trong mắt hiện lên tia bất mãn, âm thầm trong lòng nói đối với hai tỷ muội bộ dạng tuy rằng đều rất được nhưng tính cách thật sự lại kém nhau nhiều lắm, sau đó liền ra văn phòng. Sở Nguyệt Xuất tựa bên cạnh bàn công tác của Ngôn Du, nhìn thấy người nọ rầu rĩ không vui, lại thấy Vương lão sư sau khi rời đi văn phòng chỉ còn lại mình và Ngôn Du, liền ngồi xuống nhìn Ngôn Du, “Mất hứng?” “Ân!” Ngôn Du thành thật gật đầu. “Bị đánh thức?” “Ân!” “Kia... Tiếp tục ngủ?” Sở Nguyệt Xuất nhìn thấy trong con ngươi của nàng một bộ tức giận, đáy lòng nhất nhu, từ trong tay nàng cầm gối nhỏ phóng lên bàn, lại duỗi thân thủ gỡ cặp kính của nàng xuống, “Tan học gọi cô dậy nha?” “Hảo!” Không biết sao mà tâm tình lại phát sáng lên, Ngôn Du nằm sấp trên gối nhỏ, vui vẻ nhắm mắt lại. Thấy bộ dáng nàng như vậy, Sở Nguyệt Xuất cười khẽ một tiếng, Ngôn Du lại mở mắt ra, nháy mắt vài cái liền chống lại con ngươi sáng ngời của Sở Nguyệt Xuất, không hiểu sao trong lòng nhảy dựng, lập tức nhắm hai mắt lại, chỉ nghe bên tai tiếng Sở Nguyệt Xuất cười khẽ càng phát ra dễ nghe, trong lòng một trận thỏa mãn. ============================= Editor: Văn xem ra cũng khá chậm nhưng nhẹ nhàng, nói chung mình khá thích mấy tình tiết nho nhỏ dễ cưng trong đây. Bản thân mình cũng khá tùy hứng nên không đăng đều đặn được, nhưng dẫu sao vẫn ráng hết sức. ... Không liên quan nhưng hôm qua mình mới đi xem phim “Laurence Anyways” (2012) khởi chiếu cho sự kiện Viet Pride 2016. Ôi chao trời mưa thê thảm! Và ngồi coi tới cận 10h tối luôn. Càng coi càng muốn khóc a~ Hông phải phim đau đớn quẳn quại gì âu, mà do nó... Ưm... Dài thoòng loòng à!!!!
|
Chương 22
22, Chương thứ hai mươi hai...Ngôn Du ở trong phòng làm việc ngủ say sưa, Ngôn Tĩnh lại ở trong nhà chờ đến sốt ruột. Rõ ràng đã nói tiết thứ ba xong sẽ trở về nhà, nhưng khi nhìn thời gian chỉ sợ đã xong tiết thứ tư rồi đi, thế nhưng Ngôn Du vẫn còn chưa trở lại. Tuy rằng mơ hồ đoán được người kia cực kỳ mệt mỏi, chỉ sợ là còn ở trong trường nằm ngủ nhưng do đã trải qua chuyện ngày hôm qua mà Ngôn Tĩnh thực không có biện pháp tiếp tục bình tĩnh, lập tức cầm lấy di động bấm số Ngôn Du. Buổi sáng trước khi xuất môn nàng đã đặc biệt phóng điện thoại di động vào túi quần của Ngôn Du. Điện thoại đặt trong túi một lần lại một lần chấn động, Ngôn Du đang gục trên bàn ngủ say không khỏi cong lên cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt vẫn nhắm, tay lần mò trong túi lấy ra điện thoại, chuyển nhận, hàm hàm hồ hồ, “Uy...” “Tiểu Du, em còn ở trường học sao?” Nghe được thanh âm mơ hồ kia, Ngôn Tĩnh mới dám buông tâm xuống, nhẹ nhàng thở ra, hỏi. “Ân...” Ngôn Du một tay nắm di động, một tay ôm chặt gối nhỏ, thì thào đáp rất nhanh lại ngủ, di động cũng hai ba rơi xuống đất. Sở Nguyệt Xuất vừa quay đầu liền thấy một màn như vậy bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy đi qua nhặt di động lên, đầu bên kia tiếng Ngôn Tĩnh lo lắng hô Tiểu Du vừa lúc lọt vào tai, mắt nhìn người kia ngủ như chết liền trực tiếp đem điện thoại phóng bên tai, “Ngôn tiểu thư phải không?” Ngôn Tĩnh bị một vài tiếng vang giòn làm cho sợ hãi, hô Ngôn Du mấy lần cũng không nghe được hồi âm, đang sốt ruột thì đột nhiên nghe được tiếng Sở Nguyệt Xuất, không khỏi sửng sốt, “Cô là... Ngày hôm qua...” “Ân, là tôi, Sở Nguyệt Xuất.” Tay cầm điện thoại của Ngôn Du, vẻ mặt Sở Nguyệt Xuất vẫn giữ một dạng bình tĩnh lãnh đạm, “Nàng đang ngủ.” “Nha... Như vậy...” Ngôn Tĩnh tâm lý lại nổi lên một loại cảm giác quái dị, nghe Sở Nguyệt Xuất nói xong có chút do dự, “Tốt lắm, tôi định chờ tan học qua đón nàng, nàng suốt cả đêm không ngủ.” “Ân, tốt.” Sở Nguyệt Xuất đáp, nhìn Ngôn Du ngủ say không nhịn được lại hỏi thêm một câu, “Nàng thường xuyên như vậy lắm sao?” “Đúng vậy a...” Ngôn Tĩnh thở dài, “Sớm nhất cũng là bốn giờ ngủ, khuyên như thế nào cũng đều không nghe, từng bị một lần mệt đến quỵ.” Ngôn Du là từ năm hai bắt đầu ngày đêm đảo lộn, có đôi khi thậm chí hai mươi bốn giờ không ngủ không nghỉ, loại cách sống để thể lực hoàn toàn cạn kiệt này mời nàng bệnh nặng qua một lần, bị đưa vào bệnh viện nuôi nửa tháng mới có thể xuống giường, nhưng khỏe lại sau vẫn là bộ dáng như vậy, dạy mãi không sửa. “Khó trách ban ngày cứ luôn buồn ngủ như vậy.” Sở Nguyệt Xuất nghe Ngôn Tĩnh nói xong liền cảm thấy thực đau lòng, tay vuốt ve sợi tóc của Ngôn Du, suy tư về phương thức làm sao có thể nhường Ngôn Du bỏ đi loại thói quen xấu này. Có lẽ nhất thời hứng khởi bắt dạy bổ túc có thể khiến cho Ngôn Du dừng việc luôn thức nguyên đêm lại đi. Cúp điện thoại, Sở Nguyệt Xuất đem điện thoại phóng tới trên bàn Ngôn Du, đi đến vị trí của mình ngồi xuống, cúi đầu có vẻ như đang nhìn sách giáo khoa trên bàn, nhưng trên thực tế lại đang lo lắng làm sao giúp Ngôn Du bỏ đi thói quen thức đêm kia. Chính là nàng lại chưa từng nghĩ, nàng đối với Ngôn Du là có quan hệ gì và tại sao sẽ nghĩ muốn Ngôn Du bỏ thói quen xấu, thậm chí còn đau lòng nàng. ... ... Tới gần giờ tan học, Ngôn Tĩnh đến, tiến vào văn phòng liền chứng kiến Ngôn Du gục xuống bàn ngủ, dưới đầu còn đệm thêm một cái gối nhỏ, không khỏi ngẩn ngơ. Nàng nhớ rõ ngày hôm qua khi tìm được Ngôn Du liền không thấy cái bao của nàng đâu cho nên gối nhỏ cũng sẽ không còn, kia hiện tại... Cái này phải là.. Chẳng biết tại sao, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến Sở Nguyệt Xuất, Ngôn Tĩnh quét mắt đến cuối phòng, chống lại ánh mắt nhìn sang của Sở Nguyệt Xuất, mỉm cười. Sở Nguyệt Xuất đồng dạng mỉm cười gật đầu lại tiếp tục làm chuyện của mình. “Tiểu Du...” Ngôn Tĩnh nhẹ nắm thịt mềm bên tai của Ngôn Du, đây là phương thức nàng vô cùng thường xuyên dùng để đánh thức Ngôn Du. Thay vào đó lại nói tới Ngôn Du thật sự rất mệt, chính là cầm lấy gối nhỏ đắp lên trên đầu, liền lại tiếp tục ngủ. Ngôn Tĩnh dở khóc dở cười, khom người, đang muốn tiếp tục đánh thức Ngôn Du thì lão sư họ Vương kia lúc này cũng bước vào văn phòng, gặp nàng đang đứng liền tức khắc đi qua, “Ngôn tiểu thư, cô tới rồi.” Lông mày kẻ đen nhíu lại, tay Ngôn Tĩnh còn đặt trên người Ngôn Du, cảm thấy không chào hỏi thật không lễ phép, đành phải đứng thẳng lên, khẽ gật đầu. Mà nam nhân vốn lại tiếp tục muốn cùng nàng nói chuyện, Ngôn Tĩnh rất nhẫn nại cùng hắn nói, tay lại không buông vẫn cố đẩy tỉnh Ngôn Du, vì thế Ngôn Du vừa tỉnh dậy liền nghe Ngôn Tĩnh cùng nam nhân trò chuyện, tâm tình lập tức hạ xuống đáy cốc. Vốn ngủ không đủ đã cảm thấy thực không vui mà lúc này còn phải nghe tên nam nhân kia luôn luôn chít chít chi chi cứ quấn quýt lấy tỷ tỷ, không chỉ vậy tỷ tỷ còn cố tình nhẫn nại cùng hắn nói chuyện, thật sự không thoải mái chút nào. Ngồi dậy, xoa mắt bĩu môi, sau đó ôm lấy gối nhỏ đứng lên muốn đi, Ngôn Du ngay cả liếc tên nam nhân kia một cái cũng không buồn động. Bên kia, Sở Nguyệt Xuất cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, thấy Ngôn Du như thế vội vàng gọi nàng lại, “Ngôn lão sư.” Nghe tiếng Sở Nguyệt Xuất gọi, Ngôn Du rầu rĩ không vui mà đi qua, miệng còn chu. Sở Nguyệt Xuất cũng là đáy lòng một trận nhu hòa, đang muốn nói chuyện thì Ngôn Tĩnh đã muốn chạy tới gần, “Tiểu Du, như thế nào không nói gì đã đi...” “Chị không phải ở kia còn bận nói chuyện phiếm sao?” Ngôn Du bất mãn nói xong đối với Sở Nguyệt Xuất phất phất tay, “Sở lão sư chào cô.” Sở Nguyệt Xuất cùng Ngôn Tĩnh còn chưa hoàn hồn thì Ngôn Du vốn vẫn duy trì tư thế ôm gối nhỏ sải bước đi về phía trước, sau đó... Đụng vào tường! ... ... Hai nữ nhân nhìn thấy nàng như vậy không khỏi cùng nhau bất đắc dĩ, đi tới vài bước đỡ nàng. Ngôn Du hai mắt đẫm lệ lưng tròng trực tiếp chui vào lòng Ngôn Tĩnh, “Đau...” Trên mặt vẫn còn duy trì biểu tình dở khóc dở cười nhưng trong lòng lại không hiểu sao cảm thấy một trận hờn giận, Sở Nguyệt Xuất nhìn bộ dáng Ngôn Du ở trong lòng Ngôn Tĩnh nhẹ cọ lên, mấp máy miệng, hai tay vòng ngực bắt đầu hơi chuyển. “Tại sao lại đụng đầu đây...” Ngôn Tĩnh cùng Ngôn Du rớt ra khoảng cách, cẩn thận xem mặt của nàng, xác định không có việc gì mới yên lòng, “Được rồi, về nhà nha?” “Ân...” Ai ya gật đầu, Ngôn Du mặc cho nàng nâng mình dậy, bắt gặp Sở Nguyệt Xuất không biết vì cái gì bỗng nhiên một trận chột dạ. Vừa nhìn thấy vẻ mặt của nàng, trong lòng vốn có chút hờn giận liền thoáng lui một ít, Sở Nguyệt Xuất nhịn xuống xúc động muốn đưa tay nắm má của nàng, “Đi đường nhớ xem kỹ.” “Nha...” Lại là ai ya gật đầu, Ngôn Du nháy mắt mấy cái lại ôm chặt gối nhỏ, “Gối nhỏ này...” Thiếu chút nữa đã quên đây là Sở Nguyệt Xuất mua. “Tặng cho cô.” Sở Nguyệt Xuất khóe môi nâng lên, một tia ôn nhu tươi cười thoáng hiện. Ngôn Du gặp được chuyện vui vẻ, cười đến nheo lại mắt. “Sở lão sư cùng đi đi.” Sớm dự đoán được gối nhỏ nhất định là của Sở Nguyệt Xuất, Ngôn Tĩnh ôn hòa đối với Sở Nguyệt Xuất nói, “Tiểu Du mơ hồ như vậy thật sự là phiền toái cho cô, để cô ở trường chiếu cố nàng nhiều hơn.” “A, không có gì.” Sở Nguyệt Xuất ảm đạm cười, quét cái người vốn đi theo phía sau ba người các nàng - Vương lão sư liếc mắt một cái, lại nhìn Ngôn Du ôm gối nhỏ vẻ mặt dại ra, trong đầu cực nhanh hiện lên ý niệm, chính là chợt lóe lên lại bắt không được. Chuông tan học đúng vào lúc Ngôn Du đụng vào trên tường mà vang lên. Sở Lục Y theo trong phòng học thu thập túi sách xong thì lại đây, muốn đi tìm Sở Nguyệt Xuất cũng vừa lúc bắt gặp các nàng. Ngôn Tĩnh trí nhớ tốt lắm, liếc mắt một cái liền nhận ra Sở Lục Y là cô bé mà ngày hôm qua đã thông tri cho mình biết, cảm thấy rất có hảo cảm, “Lục Y phải không, cùng nhau đi.” Sở Lục Y nhìn Ngôn Du, lại nhìn tỷ tỷ mình, gật đầu. “Ngôn tiểu thư...” Vương lão sư thấy mình bị cho ra rìa, lại muốn tiến đến nói chuyện với Ngôn Tĩnh. Tay Ngôn Du không nhịn được nắm chặt gối nhỏ, hận không thể trực tiếp đem gối nhỏ mà đập chết lũ ruồi bọ. Miệng nói nhỏ mắng câu gì đó, ai cũng không nghe rõ chỉ có Sở Lục Y vừa lúc đi theo bên người nàng lướt qua là nghe được, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đập chết ruồi bọ? Ngôn Du chán ghét Vương lão sư? Bởi vì hắn cứ quấn quýt lấy tỷ tỷ của nàng? Không biết có phải do bản thân thích tỷ tỷ của mình nên Sở Lục Y thực dễ dàng liên tưởng đến Ngôn Du cũng thích Ngôn Tĩnh, lại ở trong lòng không ngừng bác bỏ suy đoán của mình. Tổng không có khả năng cứ làm muội muội sẽ đều yêu tỷ tỷ đi? Về đến nhà, Ngôn Du không nói một lời ôm gối nhỏ trực tiếp trở về gian phòng của mình. Ngôn Tĩnh đi theo sau nàng vào, “Tiểu Du, ăn cơm trước hẳn ngủ.” Người nọ đã muốn nằm chết dí trên giường bịt kín mền cùng đá rơi giày xuống đất bỗng dừng động tác, chu miệng, lại nghĩ tới hồi sáng khiến tỷ tỷ khóc. Tuy có chút không muốn nhưng cũng liền ngồi dậy mang dép lê vào, lề mà lề mề theo nàng đi ra ngoài ngồi vào bên cạnh bàn ăn cơm. “Tiểu Du cùng Sở lão sư quan hệ tốt lắm?” Ngôn Tĩnh gắp đồ ăn phóng tới trong bát Ngôn Du, nghĩ đến Sở Nguyệt Xuất tựa hồ thực quan tâm Ngôn Du, liền mở miệng hỏi. “Ân...” Ngôn Du trong miệng còn đang cắn một miếng thịt, nghe tỷ tỷ hỏi như vậy nghĩ đến Sở Nguyệt Xuất bắt mình dạy bổ túc, quyệt quyệt miệng, lại nghĩ tới Sở Nguyệt Xuất mua gối nhỏ cho mình, mân mê cái miệng nhỏ nhắn lại không quyệt nữa. Ngôn Tĩnh nhìn thấy nàng bày ra bộ mặt diễn cảm hết sức phong phú này, không nhịn được cười thành tiếng. “Sở lão sư là người tốt...” Ngôn Du cúi đầu ăn cơm, miệng nhét đầy ắp, sau đó tổng kết nói. “Ân.” Ngôn Tĩnh gật gật đầu, lại gắp đồ ăn đến trong bát nàng, “Chị xem nàng nhĩ hảo tốt.” “Ngô...” Lại nghĩ, Ngôn Du nuốt xuống phần cơm kia, tiếp tục tổng kết, “Nàng đối với em rất tốt.” “Ha ha, vậy là tốt rồi.” Ngôn Tĩnh lo lắng nhất đó là một Ngôn Du luôn luôn quái gở ở trong trường học thường bị người khi dễ, bất quá thoạt nhìn Sở Nguyệt Xuất đối với Ngôn Du quả thật không tệ, nàng xem cũng yên lòng. ... Sở Nguyệt Xuất cùng Sở Lục Y sau khi được Ngôn Tĩnh chở đến tiểu khu phụ cận liền xuống xe, hai người cùng nhau trở về tiểu khu. Cách nhà các nàng không xa liền thấy được Sở Giản Hề, còn có một nam nhân mặc đồ cảnh sát. Sở Giản Hề cùng nam nhân đang nói gì đó, nụ cười trên mặt nhường Sở Lục Y đại lão đình trệ, tóm lại cực kỳ chói mắt. “Tỷ!” Sở Giản Hề còn đang cùng nam nhân nói chứng kiến tỷ tỷ cùng muội muội đi tới, rất hưng phấn mà kêu một tiếng, “Tiểu Y!” Nam nhân quay người lại, hé ra khuôn mặt tuấn lãng nhường Sở Lục Y gần như muốn cắt nát môi. “Vị này là...” Đi đến trước mặt Sở Giản Hề cùng nam nhân nọ, Sở Nguyệt Xuất đánh giá nam nhân mặc đồ cảnh sát lại nhìn về phía Sở Giản Hề. “Đây là sư huynh mà em khi còn đọc sách ở trường cảnh sát nhận thức được.” Sở Giản Hề giới thiệu nam nhân tiếp đó lại đối với nam nhân giới thiệu Sở Nguyệt Xuất cùng Sở Lục Y, “Sư huynh, đây là tỷ tỷ cùng muội muội của em.” “Ha ha, cửu ngưỡng đại danh*.” Nam nhân được gọi là sư huynh đối với Sở Nguyệt Xuất vươn tay, “Sở tiểu thư, trước kia có nghe Giản Hề nói qua ngài, quả nhiên là một vị nữ tử xinh đẹp, còn có Tiểu Y... Ha ha, thực đáng yêu.” *Đã nghe qua đại danh của các hạ => coi như lồng tiếng phim truyền hình luôn! Vô sự mà ân cần thì không phải gian xảo tức là đạo chích! Sở Lục Y trong lòng nghĩ thế, trong con ngươi xẹt qua hàn quang. ======================== Editor: Tình địch xuất hiện làm người đỏ mắt a~~ Vì là kiểu huynh đệ anh em nên sẽ cho 2 vị này xưng anh-em nha mọi người!
|
Chương 23
23, Chương thứ hai mươi ba...“Tiểu Hề, em cùng vị sư huynh kia quan hệ không tệ nha.” Về đến nhà, Sở Nguyệt Xuất vừa bắt tay vào làm chuyện của mình vừa đối với Sở Giản Hề nói, nhưng lại không hề chú ý tới khuôn mặt Sở Lục Y không có bất kỳ diễn cảm gì. Sở Giản Hề nhức đầu, vội đi qua giúp tỷ tỷ, “Trước kia học ở cảnh giáo, sư huynh hết sức chiếu cố em, sau đó sư huynh tốt nghiệp bị phân đến địa phương khác, gần đây tài hoa mới trở về.” Sở Lục Y ngồi ở trên ghế sa lon, nghe Sở Giản Hề nói, tầm mắt vẫn luôn không rời Sở Giản Hề. Sở Giản Hề ngẫu nhiên quay đầu chống lại đôi mắt Sở Lục Y, mà ánh mắt Sở Lục Y sâu kín nhìn thẳng nàng, mời nàng một trận kinh hãi, “Tiểu Y, làm sao vậy?” “Người sư huynh kia là đang theo đuổi chị đi.” Sở Lục Y xoay đầu, tựa vào trên ghế sa lon, tùy tay chơi đùa điều khiển từ xa, ngữ khí dường như không có việc gì, “Còn lấy xe chở chị về.” “Trán...” Sở Giản Hề không khỏi sửng sốt, tiếp theo lập tức phản bác, “Nói lung tung, chị cùng sư huynh là hảo anh em.” “Cắt, thời nay giữa nam nhân và nữ nhân không thể nào có hảo bạn thân hay bạn tốt.” Sở Lục Y chẳng thèm ngó tới nói, tùy ý liêu tóc dài, “Chị là đầu gỗ!” “Chị...” Sở Giản Hề nhất thời không nói được gì, đối diện với miệng lưỡi sắc bén của muội muội, nàng chưa từng thắng qua. “Ha ha...” Từ trong phòng bếp đi ra Sở Nguyệt Xuất nghe hai muội muội nói rất đúng, cười nhẹ, “Tiểu Hề đến tuổi này quả thật cũng nên tìm bạn trai đi là vừa.” “Tỷ...” Sở Giản Hề sắc mặt ửng đỏ có chút ngượng ngùng, mà Sở Lục Y đôi mắt hơi trầm xuống. “Tiểu Y, em hảo hảo đọc sách, đừng cả ngày cứ nghĩ chuyện này có biết không.” Thấy muội muội ngượng ngùng, Sở Nguyệt Xuất cũng không nhiều lời, mà đem đề tài chuyển đến trên người Sở Lục Y nói, “Em còn nhỏ, muốn nói chuyện yêu đương phải đợi đến đại học hẳn nói.” “Hừ!” Sở Lục Y ậm ừ hừ một tiếng, nắm gối ôm trên ghế sa lon ôm thật chặt, tức giận không nói gì nữa. Sở Giản Hề thấy Sở Lục Y như thế còn tưởng rằng nàng là bởi vì tỷ tỷ không cho nàng giao bạn trai mà không vui, đi đến bên người nàng ngồi xuống, đưa tay gẩy gẩy mái tóc dài của nàng, “Tiểu Y, tỷ chị ấy là vì muốn tốt cho em nha, hiện tại nói chuyên yêu đương sẽ ảnh hưởng đến học tập.” Mấp máy miệng, Sở Lục Y chăm chú nhìn Sở Giản Hề, một lúc lâu, bỗng nhiên lộ ra tươi cười, nhường Sở Giản Hề một trận tim đập nhanh, “Tốt, tôi đây không thể nói chuyện yêu đương, vậy chị cũng không cho nói chuyện yêu đương.” “Tiểu Y!” Sở Nguyệt Xuất nhíu mi, đang muốn nói gì đó lại bị Sở Giản Hề cắt lời, “Hảo.” “Tiểu Hề, em...” Sở Nguyệt Xuất bất đắc dĩ lắc đầu, “Em a, lại cùng Tiểu Y làm bậy.” “Tỷ, không có chuyện gì.” Sở Giản Hề vẻ mặt mang theo nụ cười xán lạn, “Dù sao em vẫn luôn không tính đi tìm bạn trai, có tỷ cùng Tiểu Y ở đây là đủ rồi.” Âm thầm ở trong lòng hít hai tiếng, Sở Nguyệt Xuất không nói thêm lời nào nữa, nhưng không ngờ Sở Lục Y bỗng nhiên mở miệng, “Tỷ, chị mới là người hẳn tìm tỷ phu cho em cùng tên ngu ngốc Sở Giản Hề này a.” “Chính là A tỷ, hồi trước chị vẫn luôn ở bên chiếu cố em cùng Tiểu Y, cũng không có thời gian kết giao bạn trai, hiện tại em cùng Tiểu Y cũng đều đã trưởng thành rồi.” Sở Giản Hề vẻ mặt nghiêm nghị, “Tỷ tỷ không cần tiếp tục băn khoăn em cùng Tiểu Y nữa đâu.” “...” Sở Nguyệt Xuất trầm mặc vài giây, đi vào phòng bếp cầm bát cơm phóng lên bàn, “Ăn cơm trước đi, chuyện này để sau này nói.” Cần giải thích thế nào đây, nàng nghe đến lời này của muội muội thì trong đầu lại hiện lên chỉ duy nhất một thân ảnh, là Ngôn Du. Sở Nguyệt Xuất hai ngày nay một mực lo lắng bản thân mình đối với Ngôn Du quan tâm như vậy là do đâu, chính là nghĩ tới nghĩ lui cũng đều nghĩ không ra do cái gì. Là nàng nghĩ nhiều thôi, chứ từ nhỏ đến lớn nàng vẫn luôn thực thích quan tâm người khác, đều đã quen cái gì cũng vì người khác suy nghĩ, tựu như muội muội Sở Giản Hề cùng Sở Lục Y đều nói nàng là tình yêu tràn ra, đối với ai cũng tràn ngập tình thương của mẹ như vậy. Ngôn Du nhất định là tính tình rất trẻ con mới có thể mời nàng quan tâm để ý như vậy, thậm chí sinh ra ảo giác nữa là đằng khác. Nghĩ tới đây, Sở Nguyệt Xuất liền cảm giác mình đối với Ngôn Du là một chuyện hảo đương nhiên. ... Thứ bảy, Ngôn gia phụ mẫu hai người bởi vì chuyện ở trường học mà cùng nhau đến ngoại tỉnh khảo sát. Ngôn Du từ trường học trở về, sau khi cơm nước xong xuôi liền bắt đầu bổ sung giấc ngủ. Cảm giác ngủ thẳng đến chạng vạng, từ trên giường bước xuống dưới, duỗi lưng một cái, đeo lên kính mắt, bày ra một bộtinh thần hết sức sảng khoái. Giống như đã thật lâu không có cùng tỷ tỷ ra ngoài ăn cơm đi, gần đây quả thật luôn tổn thương tâm của tỷ tỷ. Vừa nghĩ tới biểu tình Ngôn Tĩnh chật vật, Ngôn Du cảm thấy thập phần áy náy. Nhưng thật ra chính nàng ta biết mình khó chịu chính là sẽ luôn giận chó đánh mèo tỷ tỷ... Rõ ràng nàng đối với tỷ tỷ có loại cảm tình không đơn giản nhưng tỷ tỷ lại không biết, như thế nào có thể luôn đối với tỷ tỷ như vậy đây. Buổi tối vẫn cứ cùng tỷ tỷ ra bên ngoài ăn đi... Nhức đầu, Ngôn Du mang giày mở ra cửa phòng, thói quen cúi đầu đóng cửa cũng thuận tiện nói, “Tỷ tỷ, chúng ta buổi tối ở bên ngoài...” Đóng cửa phòng, Ngôn Du mới quay người lại, lời mới nói được một nửa liền giữ lại trong cổ họng. Nam nhân đang cùng tỷ tỷ ngồi trong phòng khách không phải Lạc Học Khâm thì là ai? “Tiểu Du.” Ngôn Tĩnh vừa trông thấy Ngôn Du đi ra thì lập tức đứng lên, đi qua, giúp nàng sửa lại áo sơmi một chút do ngủ mà có nếp gấp, “Có tinh thần rồi sao?” Ngôn Du mắt nhìn Lạc Học Khâm đang ngồi trên ghế sa lon đối với mình lễ phép mỉm cười, thanh âm mang theo lãnh đạm, “Hắn tại sao lại ở chỗ này?” Cùng Lạc Học Khâm cùng một chỗ liền biết Ngôn Du không thích hắn, Ngôn Tĩnh tuy rằng khó hiểu nhưng chính là nhận thấy Ngôn Du mất hứng, âm thầm thở dài, “Hôm nay chúng ta không quay về bên kia, cho nên...” “Cho nên hắn cứ tới đây gặp chị?” Ngôn Du tiếp nhận lời của nàng, cười có chút miễn cưỡng, “Thật sự là hảo tỷ phu.” “Tiểu Du...” Ngôn Tĩnh nhướn mi, đang muốn nói chuyện thì Lạc Học Khâm đã đi tới, “Tiểu Du, em đã tỉnh, vừa lúc anh và chị em đang nói chuyện sẽ cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm... Anh hình như còn chưa mời em ăn cơm lần nào...” Trầm mặc vài giây, Ngôn Du ngáp một cái, giả bộ cầm lấy di động nhìn thời gian, “Ngô, sáu giờ nha... Tôi cùng Sở lão sư hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm, thảo luận chuyện dạy bổ túc...” “Dạy bổ túc?” Ngôn Tĩnh ngẩn người, thấy Ngôn Du gật đầu, “Dạy bổ túc cái gì?” “Nga, Sở lão sư bổ túc Ngữ văn cho vài một học sinh, em nghĩ liền cũng định dạy bổ túc Toán cho bọn họ.” Đẩy kính, Ngôn Du cúi đầu, không muốn để tỷ tỷ phát hiện mình đang nói dối, “Ân... Dù sao lịch dạy học muốn không sai biệt lắm đã xong, qua một thời gian ngắn cần bắt đầu tổng ôn tập... Phải cho mấy học sinh bổ túc tốt...” Ngôn Tĩnh yên lặng nhìn Ngôn Du, “Vậy sao?” “Ân...” Mày nhíu lại càng chặt hơn, Ngôn Tĩnh mấp máy môi, trong con ngươi hiện lên tia giận tái, Lạc Học Khâm không hề nghĩ nhiều nói, “Như vậy a, vậy thì thật đáng tiếc... Không thể hẹn thời gian khác được sao?” “Công tác tương đối trọng yếu.” Ngôn Du vừa nghe Lạc Học Khâm nói vậy càng thêm không thoải mái, ngữ khí đông cứng, “Tựa hồ không cần phải vì một vài người không quan hệ mà làm trở ngại công tác đi.” Lạc Học Khâm lập tức liền có một chút xấu hổ, cười ngượng ngùng không biết nên nói gì cho phải. “Tiểu Du!” Ngôn Tĩnh biến sắc, “Em làm sao lại nói chuyện kiểu đó!” Tiểu Du nhà nàng chừng nào thì bắt đầu trở nên không hiểu chuyện như vậy? “Quên đi.” Ngôn Du thở sâu, ngăn chặn xúc động trong lòng bốc lên, vẫn cúi đầu, thanh âm cũng như bình thường không có bất kỳ biến hóa nào, “Hai người đi ăn đi, tôi đi trước.” Bỏ lại mấy lời này, Ngôn Du trực tiếp từ bên cạnh Ngôn Tĩnh đi qua, nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu đối với Lạc Học Khâm cười cười, lúc này mới rời đi. ... “Sở Giản Hề, chị còn không phải nói chị không nói chuyện yêu đương!” Bởi vì tỷ tỷ có liên hệ cùng Ngôn Du, tại Sở gia trong phòng khách, Sở Lục Y căm giận trừng mắt nhìn Sở Giản Hề, “Cái người sư huynh kia như thế nào cứ suốt ngày tới tìm chị!” Sở Giản Hề rất vô tội nhìn Sở Lục Y, “Sư huynh vừa trở về mà, có rất nhiều địa phương không quen thuộc nên chị mới đáp ứng mang anh ấy đi nhiều một chút...” “Chị... Hắn rõ ràng đang truy chị, chị là đầu gỗ còn ngây ngốc đến gần!” Dù là Sở Lục Y luôn luôn thông minh, bất quá cũng chỉ là một nhi đồng mười tám tuổi, đối mặt với người trong lòng tùy thời có thể bị truy, hoàn toàn không có biện pháp bình tĩnh. “Tiểu Y, em suy nghĩ nhiều rồi.” Sở Giản Hề bất đắc dĩ cười, sủng nịch đưa tay muốn sờ đầu Sở Lục Y. Sở Lục Y lui về sau một chút, “Tôi không nghĩ nhiều!” “Hảo hảo, hai đứa đừng làm rộn nữa.” Sở Nguyệt Xuất từ trong phòng bếp đi ra, “Tiểu Y, đừng luôn đối với Nhị tỷ của mình không biết lớn nhỏ, nàng cũng nên tìm bạn trai.” “Tỷ!” Sở Lục Y rất là tức giận, quăng gối ôm xuống đất, “Chị luôn giúp tên ngu ngốc này nói chuyện!” “Tốt lắm!” Sở Nguyệt Xuất buông tay đang làm, “Tiểu Y, dù sao đó cũng là Nhị tỷ của em, đừng cứ luôn gọi bậy.” “Chị...” Sở Lục Y thở hổn hển mấy hơi, nhìn vẻ mặt vô tội của Sở Giản Hề lại nhìn Sở Nguyệt Xuất cả người lộ ra hơi thở nghiêm túc, dậm chân, “Em ra ngoài ăn!” “Ôi chao, Tiểu Y...” Sở Giản Hề vội vàng muốn tới ngăn cản, Sở Nguyệt Xuất bỗng ra lệnh một tiếng, “Tiểu Hề, để nàng đi.” “Tỷ...” Sở Giản Hề lo lắng nhìn thân ảnh Sở Lục Y trước mắt, quay đầu lại nhìn tỷ tỷ, “Như vậy...” “Tiểu Y gần đây càng ngày càng quá mức, cái gì đầu gỗ đồ đần chứ, em là Nhị tỷ của nàng, làm bậy.” Một tia lo lắng từ trên mặt lướt qua, Sở Nguyệt Xuất thở dài, “Ăn cơm trước đi, Tiểu Y không có việc gì.” Sở Giản Hề lo lắng ngồi vào ghế, bưng lên bát cơm nghe lời ăn. Sở Nguyệt Xuất ngồi ở bên cạnh nàng không khỏi nhìn một bàn đồ ăn mình mới vừa làm xong, một chút thèm ăn cũng không có. ... Sở Lục Y từ trong nhà chạy ra ngoài xong tức giận nhấc chân đá bay một tảng đá, đi một đoạn bụng bỗng nhiên truyền đến vài tiếng rì rầm, chân mày hơi nhíu lại, nhìn cuối đường phát hiện có một gian KFC, liền theo bản năng sờ sờ túi tiền, lúc này mới phát hiện lúc nàng đi ra lại quên mang theo ví. Ở trong lòng âm thầm bực bội, Sở Lục Y cắn môi, quay lại nhìn phương hướng nhà của mình, lại dậm mạnh chân, xoay người tiếp tục hướng phía trước đi. Trừ phi tên ngu ngốc Sở Giản Hề đuổi theo nàng, bằng không đừng hòng nàng trở về. Chưa thấy người nào ngu xuẩn như vậy, ánh mắt người nam nhân kia đều rõ ràng như vậy, lại còn không ngừng “sư huynh” “sư huynh”, đáng giận, nếu nàng không làm ra điểm tính tình nhường Sở Giản Hề thỏa hiệp thì ai biết được qua một thời gian ngắn Sở Giản Hề bỗng nhiên mời nàng kêu người nam nhân kia hai tiếng tỷ phu thì phải làm sao bây giờ? ==========================
|
Chương 24
24, Chương thứ hai mươi bốn...Vẫn mải miết đi tới, hai mắt Sở Lục Y chợt tỏa sáng vì nàng vừa thấy Ngôn Du đung đưa nện bước muốn đi vào quán bar, không nhịn được vội vàng đuổi theo, “Ngôn lão sư!” “Ôi chao... Lục Y... Em làm sao ở đây?” Tâm tình vốn dĩ rất kém, Ngôn Du từ trong nhà đi ra rồi hoàn toàn không biết nên chạy đi đâu bây giờ, tùy ý đung đưa, bắt gặp một quán bar liền trực tiếp đi vào, không ngờ mới đi được vài bước liền bị người gọi lại, thấy là Sở Lục Y thì ngẩn người, theo bản năng nhìn phía sau lưng nàng lại không thấy Sở Nguyệt Xuất. “Nga, tỷ hôm nay có việc để cho em ra ngoài ăn cái gì đó, kết quả em lại quên mang tiền.” So với Ngôn Du lúc nói dối tất nhiên sẽ cúi đầu, Sở Lục Y cực kì bất đồng, khi nói dối sẽ mặt không đỏ tim không nhảy diễn cảm thập phần chân thật, lúc này vẻ mặt đau khổ, “Ngôn lão sư, em bụng thật đói...” Ngôn Du chớp chớp mắt, sờ sờ túi tiền, lấy ra một trăm đồng đưa cho Sở Lục Y, “Cầm lấy.” Sở Lục Y lộ ra nụ cười xán lạn, tiếp nhận tiền lại đưa mắt nhìn quán bar, “Ngôn lão sư, tỷ của em nói, không thể đến quán bar.” “Vì sao chứ?” Kỳ thật căn bản chưa từng tới quán bar, chính là gần đây Vương lão sư lên trường vừa đụng tới liền hỏi loạn thất bát tao, không có chỗ nào là không quan hệ tới Ngôn Tĩnh, Ngôn Du vốn đã rất áp lực, hôm nay còn gặp phải Lạc Học Khâm, cái loại cảm giác khó chịu này càng thêm mãnh liệt, cho nên khi vừa nhìn thấy quán bar liền nghĩ tới từ ‘mượn rượu giải sầu’. Ngôn Du thật biết điều nhìn Sở Lục Y, một chút phong phạm của giáo viên đều không có, so với Sở Lục Y rất giống một học sinh. “Bởi vì... Bởi vì...” Sở Lục Y cũng không biết làm như thế nào để giải thích cho Ngôn Du vốn có vẻ mặt thoạt nhìn thực đơn thuần, ấp úng vài giây, nhãn châu xoay động, “Bởi vì tỷ của em là giáo viên nha, mà còn là giáo viên Ngữ Văn nên lời nói khẳng định có đạo lý!” “Ngô...” Ngôn Du oai cái đầu nghĩ nghĩ, gật gật, “Đúng nga...” (Editor: Rầu xong, một con nai đã vào tròng!) Sở lão sư nói chuyện giống như luôn luôn gắng với đạo lý, mặc dù có thời điểm sẽ lao thao nhưng dù cho lao thao* đi nữa quả thật cũng rất có đạo lý. *thao thao bất tuyệt “Kia Ngôn lão sư, chúng ta đi địa phương khác đi.” Sở Lục Y đã nắm lấy tay Ngôn Du, “Cùng nhau đi ăn cơm đi.” “Ngô, hảo...” Ngôn Du nghe lời gật đầu, theo Sở Lục Y đi ra khỏi quán bar, “Kia muốn đi đâu ăn đây?” “Đi ăn KFC đi.” Sở Lục Y cười híp mắt chỉ chỉ KFC cách đó không xa, Ngôn Du lại lắc đầu phản đối, “Chính là cô muốn uống rượu...” Sở Lục Y nhất thời không nói gì, trầm mặc vài giây, quay đầu nhìn Ngôn Du bĩu môi, vẻ mặt rầu rĩ không vui, “Ngôn lão sư không vui?” “... Không có...” Ngôn Du phủ nhận, Sở Lục Y trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, “Kia Ngôn lão sư, em biết phải đi đâu ăn cơm rồi.” “Ân?” Lại một lần sa vào cảm xúc khó chịu Ngôn Du phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Sở Lục Y. Sở Lục Y đối với nàng cười cười, lôi kéo nàng hướng quán cơm nhỏ mà mình quen thuộc đi đến, mở ra một phòng, điểm đồ ăn lại gọi rượu, “Cấp, Ngôn lão sư.” “Cám ơn.” Ngôn Du tiếp nhận rượu, thực không thuần thục mở ra, đổ ra ly, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Này xem như là ‘mượn rượu giải sầu’ sao? Sở Lục Y gắp đồ ăn đưa vào miệng nhai từ từ rồi chậm rãi nuốt, thấy Ngôn Du một ly rượu nhắm thẳng trong bụng mà chuốc, mày nhíu chặt chẽ. Không biết vì cái gì cảm thấy một trận buồn cười, vội vàng nhịn xuống không để cho mình cười ra tiếng. “Thật đắng nha...” Uống mấy ly, sắc mặt Ngôn Du đã muốn đỏ bừng, một bộ dạng say rượu, ánh mắt thoạt nhìn có chút mơ hồ, “Rượu... Thật là khó uống...” “Kia cũng đừng có uống gấp quá...” Sở Lục Y cùng Ngôn Du đều ngồi trên ghế thoạt nhìn thân cao cũng không kém nhau là bao, vì thế liền đưa tay sờ sờ đầu Ngôn Du, “Tỷ của em nói tiểu hài tử không thể uống rượu.” “Cô... Cô...” Ngôn Du lại một bộ dạng say rượu, đầu cảm thấy càng ngày càng nặng, nghĩ đến Ngôn Tĩnh lúc này hẳn là đang cùng Lạc Học Khâm ăn cơm, lại nghe đến Sở Lục Y nói về tỷ tỷ, cái mũi không khỏi đau xót, “Chính là cô nghĩ mượn rượu... Mượn rượu giải sầu thôi...” “Vì cái gì?” Hơi hơi nheo mắt, Sở Lục Y để đũa xuống, chống cằm nhìn Ngôn Du, “Ngôn lão sư vì sao phải ‘mượn rượu giải sầu’ đây?” “Bởi vì... Bởi vì... Không vui...” Ngôn Du nhưng thật ra chưa bao giờ uống qua rượu cho nên lúc này chỉ uống được không đến một lọ cả người liền sa vào trạng thái mơ hồ, thoạt nhìn ngoan ngoãn lại ngơ ngác. “Vì cái gì không vui đây?” Sở Lục Y có chút muốn thực hiện âm mưu hỏi, nâng tay làm bộ sờ cái mũi rồi lại như che giấu mà nhếch nhẹ khóe miệng, “Có người khi dễ Ngôn lão sư sao?” “Ô...” Càng nghĩ càng không vui, Ngôn Du úp xuống bàn khóc lên, “Tỷ tỷ không quan tâm cô...” Mày hơi nhíu, Sở Lục Y ngồi nhích qua một chút, vuốt đầu Ngôn Du, “Tỷ tỷ vì sao lại không nhớ tới cô vậy?” “Nàng... Nàng phải lập gia đình...” Ngôn Du nghẹn ngào, chuyện tình vốn luôn luôn áp tại trong lòng không nhịn được nói ra, tựa hồ có thêm dũng khí mà buông lỏng cảm giác. “Nàng phải lập gia đình thì vẫn là tỷ tỷ của cô mà.” “Chính là... Chính là... Em không hiểu...” Khóc thút thít cũng lấy lại chút thanh tỉnh, Ngôn Du đô miệng nhu tròng mắt, “Không nói em biết...” Ân? Hứng thú bị nhắc tới xong lại treo ở giữa chừng, Sở Lục Y thực tự nhiên nhìn chung quanh, thở dài, “Được rồi, em không hỏi...” “Ân.” Ngôn Du dùng sức gật gật đầu, sau đó nhìn mặt bàn ngẩn người. Sở Lục Y cầm lên bình rượu, hướng trong ly Ngôn Du rót rượu, “Uống rượu đi, say liền quên hết phiền muộn trong lòng.” “Hảo!” Nhìn thấy ly rượu được rót đầy, Ngôn Du rất hào hùng bưng lên, lại là một hơi uống sạch. Sở Lục Y lại đi rót tiếp một ly rượu nữa, “Còn khó chịu lắm không?” Ly rượu lại bị rót đầy, Ngôn Du vẫn là một hơi uống sạch, đầu óc lại một lần nữa bị vây trong trạng thái mơ hồ, nghe được Sở Lục Y hỏi vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ủy khuất, “Khó chịu...” “Kia...” Lại rót thêm một ly, thấy Ngôn Du uống sạch lúc này Sở Lục Y mới phóng ra thanh âm ôn nhu, “Nói ra có thể sẽ dễ chịu hơn đó...” “Ngô...” Ngôn Du ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn ly rượu, thật lâu thật lâu sau ngay tại lúc Sở Lục Y nghĩ âm mưu của chính mình không thực hiện được thì bỗng nhiên người đang úp trên bàn, giống hệt như một tiểu hài tử nói, “Cô thích tỷ tỷ!” “Thích tỷ tỷ à...” Trong lòng chợt nảy lên, Sở Lục Y nhìn Ngôn Du đang gục xuống bàn bĩu môi còn thì thào tự nói, ánh mắt lộ vẻ ý vị thâm trường, “Em cũng thích tỷ tỷ nha, muội muội thích tỷ tỷ không phải thực bình thường sao?” “Không... Không đồng dạng như vậy...” Ngôn Du nấc một cái, không nhịn được giải thích, “Cô... Cô nghĩ muốn tỷ tỷ... Gả cho cô...” “Tại sao vậy?” “Bởi vì... Bởi vì cô thích tỷ tỷ... Không muốn tỷ tỷ gả cho người khác... Tỷ tỷ... Tỷ tỷ nhất định phải gả cho cô!” Say đến bét nhè, Ngôn Du đem bí mật vốn chôn sâu dưới đáy lòng toàn bộ nói ra, mặt đỏ hừng hực, ánh mắt dại ra, “Không muốn tỷ tỷ... Gả cho... Gả cho người khác...” Nói xong lời này, Ngôn Du lại khóc lớn, “Chính là tỷ tỷ muốn gả cho... Cái kia... Cái kia họ Lạc... Tỷ tỷ không quan tâm cô nữa...” “Không khóc không khóc...” Chứng kiến Ngôn Du như vậy, bản thân đồng dạng cũng yêu tỷ tỷ của mình cảm động lây mà đỏ vành mắt, đem Ngôn Du ôm vào trong lòng vỗ về sau lưng, “Ngoan... Tỷ tỷ không quan tâm chúng ta... Chúng ta cũng không cần tỷ tỷ...” “Chính là... Chính là...” Bẹt miệng, Ngôn Du ô ô nức nở, “Cô nghĩ muốn tỷ tỷ...” “Em đem tỷ tỷ của em giao cho cô nha.” Sở Lục Y cùng nàng rớt ra khoảng cách, thực đứng đắn nhìn Ngôn Du, “Em đem Đại tỷ của em tặng cho cô, mời nàng gả cho cô, thế nào?” “Tỷ tỷ... Cho cô?” Ngôn Du oai cái đầu, chìa ngón trỏ chỉ chỉ Sở Lục Y, lại chỉa chỉa chính mình. “Đúng vậy a... Cô có yêu thích tỷ tỷ của em không?” Sở Lục Y ngữ khí mang theo hấp dẫn, “Tỷ tỷ của em cũng rất ôn nhu nha.” “Em... Tỷ tỷ em cũng không phải... Cũng không phải là tỷ tỷ của cô mà...” Ngôn Du lắc đầu, “Không được...” “Đều là tỷ tỷ nha...” Sở Lục Y mở to mắt tùy tiện biện đại lý do dụ bắt Ngôn Du, “Tỷ tỷ của em thật sự rất ôn nhu, cô không vui sao?” “Ngô...” Ngôn Du ngốc ngơ nhìn nàng, “Đều là tỷ tỷ... Tỷ tỷ... Tỷ tỷ của em là ai vậy?” Sở Lục Y nâng tay ôm trán, đối với Ngôn Du uống rượu quả thực là hết chỗ nói rồi. Ngôn Du xem nàng không trả lời, cũng không tranh cãi ầm ĩ nữa mà là gục xuống bàn thật biết điều cắn ngón tay, “Tỷ tỷ...” “Tỷ tỷ của em là Sở lão sư nha.” Sở Lục Y vừa thấy nàng lại bắt đầu ngẩn người, vội vã mở miệng tiếp tục kế hoạch lớn hòng dụ bắt người của mình, “Sở lão sư, nhớ rõ không?” “Ha ha...” Ngôn Du ngốc hề hề nở nụ cười, gật gật đầu, “Nhớ rõ...” “Thực ôn nhu đi.” Sở Lục Y cười với nàng, “Tốt lắm đúng hay không nè?” “Đúng!” Lực chú ý lập tức từ trong lòng Ngôn Du bị chuyển dời sang bên kia Sở Nguyệt Xuất, Ngôn Du cười đến ánh mắt đều híp lên, “Sở lão sư hảo hảo.” “Đúng không, em đây đem tỷ của em tặng cho cô nha.” Sở Lục Y sờ sờ đầu của nàng, giống như đang vuốt ve tiểu sủng vật vậy, “Được không?” “Ngô...” Ngôn Du lại bắt đầu cắn ngón tay, một bộ tự hỏi, hơn nửa ngày mới rầu rĩ nói, “Em đem tỷ tỷ tặng cho cô thì em làm sao lo liệu đây?” “Em còn có một tỷ tỷ nữa.” Sở Lục Y nheo lại mắt, “Chúng ta mỗi bên một người, vừa vặn.” “Mỗi bên một người...” Ngôn Du vạch lên ngón tay, “Mỗi bên... Một người...” “Đúng rồi, mỗi bên một người, chúng ta còn có thể gom thành một bàn chơi mạt chược được luôn nhé.” “Đánh mạt... Đem...” Vẫn là dùng ngữ khí mơ mơ hồ hồ nói, Ngôn Du bỗng nhiên nhăn lại mi, khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm cùng một chỗ. Sở Lục Y ngẩn người, còn tưởng rằng nàng đã tỉnh táo lại liền vội vàng ôn nhu hỏi, “Ngôn lão sư, làm sao vậy?” “Cô... Cô sẽ không chơi mạt chược đâu...” Ngôn Du thực vô tội nhìn nàng, “Làm sao bây giờ?” Trán... Lông mi lơ đãng run rẩy vài cái, Sở Lục Y quái dị nhìn Ngôn Du, mất một lúc lâu thật lâu sau, “Khụ, tỷ của em sẽ dạy cô.” “Hảo!” Ngôn Du vỗ bàn một cái, vẻ mặt chánh nghĩa lẫm liệt, “Mỗi bên một người!” Nói vừa hết lời liền “Ba” một tiếng úp trên bàn thở to mà ngủ, chỉ chừa lại Sở Lục Y một mình một người tại nơi này nhìn nàng nửa ngày, một tiếng cảm khái. “Thật sự là hảo lừa gạt a.” ====================== Editor: Chao ôi, cùng chung cảnh ngộ gặp nhau mà bé Y Y vẫn không bỏ được khi dễ Ngôn lão sư, chuốc say trẻ nhỏ để mượn gió bẻ măng... Bao nhiêu điều muốn lên án bé nhưng tiếc cái là tui... Thích cái sự phúc hắc của bé ~~~~~ É hehehe!
|
Chương 25
25, Chương thứ hai mươi lăm...“Tiểu Tĩnh... Tiểu Du em ấy... Có phải thực chán ghét anh hay không?” Tại nhà hàng Tây, Lạc Học Khâm cố gắng nói đủ loại chuyện trên trời dưới đất cố gắng chọc cười Ngôn Tĩnh nhưng đáng tiếc Ngôn Tĩnh vẫn luôn lo lắng cho Ngôn Du, đôi mày đen thủy chung không hề dãn ra. Tuy rằng biểu tình tựa hồ như vẫn luôn nghe hắn nói chuyện, chính là ánh mắt lại không phải như thế. Lạc Học Khâm cuối cùng đành bỏ đi dự định làm nàng cười, thở dài dò hỏi. Lông mi run rẩy vài cái, Ngôn Tĩnh mỉm cười, bưng ly rượu lên, nhấp một hớp rượu đỏ, “Tiểu Du chính là người có chút hướng nội, anh đừng suy nghĩ nhiều.” “Chính là anh cảm thấy được... Mỗi lần anh tới nhà em, em ấy đều không cho anh sắc mặt tốt...” Lạc Học Khâm mày nhăn lại. “Có thật là do anh làm gì cũng không tốt khiến cho em ấy cảm thấy anh không xứng với em phải không?” Ngôn Tĩnh lắc đầu, “Không có việc gì, anh đừng nghĩ nhiều quá.” Lạc Học Khâm nhìn vẻ mặt Ngôn Tĩnh, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. ... Sở Nguyệt Xuất cùng Sở Giản Hề bữa cơm này có thể nói cũng chưa động đũa, hai người đối mặt với một bàn đầy đồ ăn, đều là vẻ mặt lo lắng. “Tỷ... Em có chút lo lắng cho Tiểu Y...” Sở Giản Hề để đũa xuống, ngẩng đầu nhìn Sở Nguyệt Xuất, “Tiểu Y em ấy vẫn là lần đầu tiên chạy đi như vậy...” Cắn môi, Sở Nguyệt Xuất không phải là không lo lắng cho muội muội, nắm thật chặt đũa trong tay, muốn cúi đầu ăn cơm lại cảm thấy ăn không vô, cuối cùng vẫn là để đũa xuống, “Em gọi điện thoại cho em ấy đi.” “Ân!” Sớm đợi câu này của tỷ tỷ, Sở Giản Hề dùng sức gật đầu, cầm lấy điện thoại di động của mình gọi cho Sở Lục Y. ... Sở Lục Y vốn là đang đoan chính ngồi nhìn Ngôn Du uống rượu, hãy còn thì thào hô tỷ tỷ mà ngẩn người, sau lại nghe thấy những lời bi ai không hiểu ra sao cả, dứt khoát cũng cầm ly lên hướng trong bụng rót rượu. Có đôi khi nàng cảm thấy, kế hoạch của nàng bất quá là ý nghĩ kỳ lạ mà thôi. Coi như đại tỷ cổ hủ thật sự cùng nữ nhân ở chung một chỗ thì thế nào, có lẽ sẽ đồng ý cho nàng cũng ở cùng nữ nhân, nhưng sẽ đồng ý cho nàng cùng Sở Giản Hề ở một chỗ sao? Coi như đại tỷ nàng đồng ý, Sở Giản Hề... Sẽ yêu nàng sao? Nàng cùng Sở Giản Hề... Là quan hệ tỷ muội có huyết thống a... Chuyện như vậy, cho dù là giữa nam nữ cũng không cho phép phát sinh a. Trong lúc nhất thời đầu óc một mảnh hỗn loạn, Sở Lục Y cũng không chú ý mình uống vào bao nhiêu, chính là đem bình rượu của Ngôn Du mở ra uống hết, lại mở thêm một bình khác, một ly một ly rượu đổ vào lòng. Đợi cho Sở Giản Hề điện thoại tới, nàng đã sớm cùng Ngôn Du giống nhau, đỏ bừng cả khuôn mặt mà hai mắt cũng là dại ra. “Tiểu Y, em ở đâu?” Chuyển được điện thoại, thanh âm Sở Giản Hề thực rõ ràng từ đầu dây bên kia truyền đến, Sở Lục Y một trận ủy khuất, “Sở Giản Hề, chị là đồ đần!” “Ặc... Chị là đồ đần... Tiểu Y em trở về đi...” Sở Giản Hề chính là cảm thấy thanh âm Sở Lục Y là lạ, cụ thể quái lạ như thế nào lại không thể nói rõ, mềm giọng hống Sở Lục Y, “Quay về dùng cơm đi.” “Tôi... Tôi mới không cần!” Uống rượu say rồi, Sở Lục Y một bộ ngạo kiều, “Tôi đều đã ăn no!” Nói xong còn bày ra bộ dạng say rượu, vì thế Sở Giản Hề lúc này rốt cục mới ý thức được không đúng, nhăn mi, “Em uống rượu sao?” Một bên Sở Nguyệt Xuất vừa nghe nàng nói vậy, sắc mặt lập tức lạnh xuống. “Tôi... Chị quản tôi làm gì!” Sở Lục Y lại uống một hớp rượu, từ từ nhắm hai mắt lại, thanh âm non nớt, “Sở Giản Hề chị đáng ghét!” “Tiểu Y, làm sao em lại uống rượu, em...” Sở Giản Hề sốt ruột nói, Sở Nguyệt Xuất trực tiếp theo giựt lấy di động trong tay nàng, thanh âm lộ ra khí lạnh như băng, “Em ở đâu?” Đang uống rượu lại nghe tiếng Sở Nguyệt Xuất vang lên, trong ngày thường tuy rằng ngẫu nhiên sẽ cùng đại tỷ tranh cãi, thậm chí là cãi nhau nhưng chính là khi nghe được thanh âm của đại tỷ như vậy, vẫn không tự chủ được sợ hãi. Sở Lục Y sửng sốt hồi lâu, rành mạch báo cáo vị trí xong, Sở Nguyệt Xuất đầu dây bên kia cũng trực tiếp cúp điện thoại. Nghe được đại tỷ thật sự tức giận, Sở Lục Y lập tức tỉnh rượu năm phần, chống cằm tự hỏi, tầm mắt chợt dừng ở trên người Ngôn Du, khóe miệng gợi lên, lộ ra một nụ cười xấu xa. Sở Nguyệt Xuất cúp điện thoại rồi, thực tức giận đứng lên, cầm ví cùng chìa khóa đi thẳng ra ngoài, Sở Giản Hề vội vàng đuổi theo, “Tỷ...” Nàng đã nhìn ra, tỷ sinh khí, Tiểu Y thảm. “Em không cần vì em ấy cầu tình!” Sở Giản Hề vừa thốt ra, Sở Nguyệt Xuất lập tức biết nàng muốn nói gì, tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Tuổi còn nhỏ lại đi học người ta uống rượu, còn gì để nói nữa!” Vừa nghe tỷ tỷ nói vậy, Sở Giản Hề cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ hi vọng lát nữa tỷ tỷ phạt Tiểu Y mình có thể nghĩ biện pháp chia bớt đi một ít trừng phạt. Đoạn đường này hai người thẳng đến quán cơm nhỏ mà đi, tới được ghế lô nơi Sở Lục Y nói, Sở Nguyệt Xuất trực tiếp đẩy cửa ra, mới bước vào liền ngây ngẩn cả người. Người đang ghé vào bên cạnh Sở Lục Y, trong tay còn nắm ly rượu không phải Ngôn Du thì là ai? “Tiểu Y!” Sở Giản Hề bước một bước dài hướng qua, đem Sở Lục Y cũng đồng dạng gục xuống bàn lãm vào lòng, nhìn thấy người kia sắc mặt đỏ bừng, một trận đau lòng, “Làm sao lại uống nhiều như vậy...” Sở Lục Y bày ra bộ dạng say rượu, hướng trong lòng Sở Giản Hề chui, thì thào lên tiếng, “Ngôn lão sư... Không cần... Không cần không vui... Em bồi cô uống rượu thì tốt rồi...” Không vui? Sở Nguyệt Xuất mới đi đến bên người Ngôn Du, nghe được lời Sở Lục Y nói, lông mày vi liễm, nâng Ngôn Du dậy, cảm thấy có chút rầu rĩ. Cái người luôn mơ mơ màng màng này lại... Không vui? Được đỡ lên như vậy, Ngôn Du hơi hơi mở mắt ra, bắt gặp Sở Nguyệt Xuất liền lộ ra một nụ cười ngây ngô, ôm lấy nàng cọ xát, thỏa mãn nỉ non vài câu lại nhắm mắt tiếp tục ngủ. “Ngôn lão sư... Ngôn lão sư?” Sở Nguyệt Xuất kêu Ngôn Du nhưng xem ra Ngôn Du lại ngủ như chết rồi, một chút phản ứng cũng đều không có. Cuối cùng Sở Nguyệt Xuất cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Sở Giản Hề nói, “Em đỡ Tiểu Y, chị đỡ nàng.” “Ân!” Thân là cảnh sát, Sở Giản Hề trực tiếp đem Sở Lục Y ôm ngang, nhẹ nhàng như thường đi ra ngoài. Sở Lục Y hai tay vòng qua cổ của nàng, ở trên vai nàng cọ xát. Thời điểm Sở Giản Hề không có chú ý tới, hơi hơi mở mắt ra, mắt nhìn Sở Nguyệt Xuất phía sau đang gian nan giúp đỡ Ngôn Du dậy còn lộ ra vẻ mặt đau lòng, khóe môi hơi hơi gợi lên, lại nhanh chóng thu về. Từ quán cơm nhỏ đi ra, trước sau gọi hai chiếc tắc xi bắt về nhà, giờ phút này đèn đã lên rực rỡ. Sở Nguyệt Xuất về đến nhà, được Sở Giản Hề hỗ trợ đem Ngôn Du đỡ vào phòng mình, giúp nàng cởi giày còn đắp mền cùng lấy mắt kính xuống, xong xuôi, lúc này mới có thể nhẹ nhàng thở ra mà đi vào phòng bếp, nấu hai chén canh giải rượu. Một chén nhường Sở Giản Hề đút cho Sở Lục Y, một chén thì tự mình bưng vào trong phòng, chuẩn bị uy Ngôn Du. Ngôn Du nằm ở trên giường Sở Nguyệt Xuất, bởi vì uống rượu mà bắt đầu cảm thấy đau đầu, chuyển người qua, cong lên miệng mà vươn tay ra bên cạnh, muốn tìm cho bằng được cái gối thật to ôm lấy. Thay vào đó, do đây không phải là nhà của nàng nên cái gối Lười dương dương thật to kia tự nhiên cũng không có ở trong này. Bưng canh giải rượu trở lại trong phòng, chứng kiến bộ dáng Ngôn Du như vậy, Sở Nguyệt Xuất đi qua, vừa muốn giúp nàng đắp kín mền thì bỗng nhiên tay bị cầm, tiếp theo còn chưa lấy lại tinh thần thì cái tay vừa bắt lấy tay nàng liền dùng lực, đem nàng kéo qua. Ngây người hồi lâu, khi phục hồi lại tinh thần rồi Sở Nguyệt Xuất lúc này mới phát hiện mình đã nằm trong lòng Ngôn Du, mặt chà một chút đỏ lên, cùng Ngôn Du uống rượu không sai biệt lắm, hít thở cũng có chút dồn dập theo. Sở Giản Hề từ chỗ tỷ tỷ bưng canh giải rượu đến phòng Sở Lục Y, đem canh giải rượu đặt lên bàn, lúc này mới đóng cửa phòng lại đi đến bên giường ngồi xuống, thanh âm mềm nhẹ gọi tên Sở Lục Y, “Tiểu Y, Tiểu Y...” Mày nhăn lại, Sở Lục Y hướng trong chăn chui, không để ý tới Sở Giản Hề. Trước đừng nói nàng vẫn còn sinh khí Sở Giản Hề, coi như nàng hết giận thì lúc này cũng tuyệt đối không thể khinh địch mà tỉnh lại như vậy, giả say, nhất định phải giả say hoàn toàn mới được. “Tiểu Y, trước tiên đem canh giải rượu uống hết rồi hẳn ngủ tiếp.” Ở lúc làm việc công, tính tình Sở Giản Hề luôn luôn rất nóng nảy, nhưng khi đối mặt với muội muội thì tính tình lại luôn không giống với bình thường, đưa tay ôm lấy Sở Lục Y, mời nàng nương đến đầu vai của mình dựa. Hãy còn giả say, sắc mặt tựa hồ còn đỏ hơn trước, từng luồng nhiệt khí nhắm thẳng lên mặt mà tới, giống như bị phát sốt vậy. “Tiểu Y... Tiểu Y...” Sở Giản Hề vẫn cố gắng kêu muội muội của mình, cố gắng đem nàng đánh thức. Vốn tỉnh rượu năm phần mà trên thực tế vẫn là say chuếnh choáng, Sở Lục Y bỗng nhiên một trận buồn bực, mở mắt ra trừng nàng, nương rượu kình mà trực tiếp hôn lên miệng Sở Giản Hề, cái miệng vẫn không dứt gọi tên nàng. Sở Giản Hề sợ ngây người, thân mình cứng ngắc, cảm thụ được cánh môi mềm mại đó, hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại được. Nụ hôn này, Sở Lục Y lại lập tức thanh tỉnh, âm thầm chán nản trong chốc lát nhưng cảm thấy mình nên có tính toán, nhắm mắt lại, thân đầu lưỡi liếm liếm đôi môi mềm mại của Sở Giản Hề. Sở Giản Hề theo bản năng tách ra cánh môi mà chiếc lưỡi mềm mịn liền dò xét đi vào, cậy mở khớp hàm, rất mới lạ làm một màn lưỡi hôn. Nụ hôn sâu này kéo dài không đến một phút đồng hồ thì rốt cục Sở Giản Hề cũng hoàn hồn, kinh hách mà đem Sở Lục Y đẩy ra, lại không muốn để muội muội trực tiếp ngã đập lên giường, vội vàng ôm lấy, lại cảm thấy không đúng cho lắm, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân hoàn toàn không biết phải làm sao. Mà nụ hôn này, người gây ra họa nhưng lại không có mở mắt, vẫn là nhắm hai mắt, dần dần thở đều đều, đã ngủ say. Sở Giản Hề thật cẩn thận đem Sở Lục Y phóng lên giường, đắp kín mền, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn người đang ngủ say, nâng tay sờ sờ môi của mình, thần tình không thể tưởng tượng nổi. Nàng vừa mới... Cùng muội muội của mình... Hôn môi? Nàng... Nàng... Cùng Tiểu Y... Hôn môi? Mà còn là lưỡi hôn? Tay đang che ở trên môi run nhè nhẹ, Sở Giản Hề lui lại mấy bước, vẻ mặt hoảng sợ, hoàn toàn không biết phải làm gì cho đúng. Nhắm hai mắt nhưng trên thực tế vẫn để một cái khe hở hẹp, Sở Lục Y chứng kiến Sở Giản Hề như thế, âm thầm thở dài hai tiếng, nghiêng người, nỉ non lên tiếng, “Không thể... Tỷ tỷ nói không được giao bạn trai...” Sở Giản Hề đang còn chìm trong khiếp sợ nghe được nàng nỉ non, thân mình lại một lần nữa cứng ngắc, một lúc lâu, tựa hồ mới có dũng khí nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai Tiểu Y là uống rượu nhận lầm người... Chính là ngay sau đó, đang hết sức nhẹ nhàng thở ra vẻ mặt lại lập tức thu vào, mày Sở Giản Hề nhíu càng chặt hơn, cảm giác không thoải mái trong lòng nhắm thẳng lên đỉnh đầu. Tiểu Y... Thích nam sinh?
|