Nàng Chỉ Được Phép Yêu Ta
|
|
Chương 6: Trở thành nô tỳ
Hoàng hậu Hoàng Vân bước đến gần án thư quay xuống nhìn Thiên An rồi quay nhìn hoàng thượng Minh Long. "Nàng nghĩ xem, phạm thượng đến công chúa điện hạ của đất nước thì nên trị tội như thế nào đây!?"-Người hỏi thê tử của mình. Hoàng hậu Hoàng Vân hơi ngạc nhiên rồi khẽ mỉm cười dịu dàng-"Sao chàng không để hà nhi của chúng ta quyết định!?" " Cũng được"-ngài cảm thấy chí lí nên ra lệnh với hầu cận bên cạnh-"cho Minh Vy công chúa tới gặp ta" Người hầu cận cúi đầu rồi bước ra ngoài. Vài khắc sau, Minh Vy xuất hiện, đi tới án thư nhìn Thiên An, cười có vẻ gian xảo. Thiên An mặt vẫn lạnh lùng, khẽ nhếch mép-"Đồ con nít ranh!!!" Minh Vy cứng đơ người, mặt bắt đầu mếu máo-"Phụ hoàng!!" "Ngươi to gan! Dám vô lễ với công chúa điện hạ sao?!"-Hoàng thượng Minh Long tức giận, đập tay xuống bàn án. "Con nít ranh thì là con nít ranh. Tôi nói có sai đâu!"- Thiên An không những không sợ sệt gì mà còn cứng rắn hơn-"Bây giờ, con gái đi học làm cao được rồi! Lạc hậu!!!" Kể cả hoàng thượng, hoàng hậu với công chúa Minh Vy không thể nào nói được gì. "Ngươi... Ngươi dám..."- hoàng thượng giận đến đỏ mặt. Không ngờ lại có người dám gan cùng mình mà đối đầu với hoàng đế nhà Đường. " Ta...ngươi...làm tì nữ cho ta!!!!"- Minh Vy điện hạ tức giận, hét lên. Im lặng. Im lặng. " Không!!!!"- Thiên An nói gọn, lạnh lùng vẫn hoàn lạnh lùng. "Phụ hoàng!!!!" "Ta không biết!""- hoàng thượng Minh Long day day thái dương ra hiệu cho Minh Vy lẫn Thiên An ra ngoài. "Con ghét phụ hoàng!!"- mếu khóc. Thiên An thở dài trước cô công chúa quá ư là trẻ con này. Cái gì cũng phụ hoàng. "Vậy mà không phải con nít ranh sao!?"- dòm ngó Minh Vy. "Ngươi... Ta không có phải là con nít ranh mà!!!" "Vậy thì ngưng khóc và xin lỗi phụ hoàng của cô đi!! Người lớn có ai làm vậy không hả?!"- Thiên An nhìn Minh Vy rồi nhìn hoàng thượng. "Ta..."- nhất thời Minh Vy không thể nói gì, đành ngậm ngùi nghe lời Thiên An mà xin lỗi hoàng thượng-"Hà nhi xin lỗi phụ hoàng!" Hoàng thượng lẫn hoàng hậu ngạc nhiên. Minh Vy nổi tiếng cứng đầu hiếm khi nghe lời ai. Vậy mà giờ đây lại nghe lời một dân nữ không quen biết. Toan bước ra ngoài thì hoàng thượng lên tiếng. "Khoan đã! Xưng danh của nhà ngươi cho ta!" "Trần Thiên An, đại ca của thành phố X. Do vài sự cố nên ở đây. Sau 1 ngày xem xét thì mới biết là bị xuyên không."-Thiên An nói sự thật cho hoàng thượng. Sắc mặt ngài trở nên kinh ngạc-"Xuyên không?! Tồn tại thế giới khác sao?!" "Tôi cũng nghĩ như vậy!" "Vậy tạm thời ngươi ở đây với Minh Vy điện hạ! Tìm được cách về rồi tính! Nhưng ta hi vọng ngươi có thể giúp ta 1việc" "Hở!????"- Thiên An mặt trở nên ngu ngốc. Nhờ việc 1đứa không quen sao? ~~~~~~~~~~~~ "AaAaaaaaaaaaaa... TẠI SAO...!!!??????????"- Giọng hét vang trời của chị đại thành phố X bị xuyên không tới thế giới "quái đản" "Ngươi được làm nô tỳ cho ta là phúc ba đời rồi còn than thân trách phận là sao hả?"- Minh Vy cầm cây vải đánh đánh vào vai Thiên An. ( Giải thích "cây vải": là khúc vải lớn được quấn quanh cái cây. Đánh cũng đủ bầm tím "nhẹ nhẹ" thôi à~^^~) "Phúc cái con khỉ"Thiên An la lên " Ngươi có thể chăm sóc con bé được không,đã từ lâu rồi con bé mới thực sự quan tâm tới ai đó. Ngươi thấy đấy, ta đây còn phải cai trị một đất nước, không thể dành thời gian cho nó được, ta muốn nó có bạn để tâm sự, để cùng vui đùa, ngươi sẽ giúp ta chứ?"Hoàng Thượng dịu dàng hỉu Thiên An, cô trầm mặc một lúc, suy nghĩ nếu mình có thể sống trong hoàng cung thì cũng tốt, không còn cảnh phải ngủ trong rừng nữa nhưng phải làm nô tỳ cho đứa con nít kia thì danh dự của cô để đâu Dẹp lòng tự trọng qua một bên, cô quyết định rồi, cô sẽ trở thành nô tỳ của con nhóc kia vì cô vốn không giỏi chịu cảnh đói khát "Thôi được, tôi đồng ý với điều kiện con nhóc kia không sai tôi làm việc gì quá đáng và tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi muốn, thế thôi" " Được, ngươi có thể ra vào bất cứ nơi nào và có quyền sai khiến nô tỳ và thái giám nhưng không được sử dụng binh lính và thư phòng tuyệt đối không được bước vào, đồng ý chứ?" " Đồng ý" Thiên An kiên quyết gật đầu, Minh Vy điện hạ đứng gần đó nhảy cẫng lên vui sướng" Hoan hô phụ hoàng" " Hà nhi vui là ta vui rồi, người đâu, dẫn Thiên An và công chúa điện hạ về phòng và chuẩn bị cho cô ta mọi thứ để có thể hầu hạ công chúa thật tốt" Hoàng thượng vừa dứt lời xuất hiện một tên thái giám và một người nô tỳ, họ đều cúi chào khi Công Chúa và Thiên An đi ngang qua. Bắt đầu từ giây phút này cô sẽ trở thành nô tỳ của Công chúa Minh Vy
|
Chương 7: Cưỡng hôn
Mặt trời bắt đầu ló dạng, chiếu ánh nắng ban mai là cho khung cảnh càng thêm rực rỡ, khắp nơi mọi người đều háo hức chuẩn bị cho ngày mới Hôm nay, Minh Vy thức dậy sớm, sai người mặc đồ thật đẹp, còn trang điểm nữa vì cô biết hôm nay sẽ có người đặc biệt chơi cùng cô Nhưng nhìn qua nhìn lại, người cô cần gặp nhất lại không thấy đâu, đáng lẽ bây giờ phải có mặt ở đây rồi chứ " Này, ngươi có thấy Thiên An ở đâu không?" "Dạ thưa công chúa điện hạ, thần không thấy nàng ta ở đâu hết, cả Lâm An nữa ạ" " Hai người đó ở chung phải không?" "Dạ thưa Công chúa" "Hừ, thật lâu lắc" " Người đâu, mau dẫn ta qua chỗ đó đi" Khi qua tới nơi, Minh Vy cho người đập cửa, khi không thấy ai trả lời, cô cho người xông thẳng vào phòng, khi bước vào phòng, tất cả mọi người đều sững sờ khi trong thấy cảnh tượng bên trong, lúc này Thiên An đang ôm Lâm An ngủ rất say. Say đến mức trời sập cũng không thể đánh thức bọn học.Minh Vy lúc này cũng trông thấy cảnh tượng này thì một cảm giác giống tức giận nổi lên, cô cảm thấy tức không chịu nổi, bây giờ chỉ muốn khóc mà thôi " Này hai người kia" Minh Vy la lên, giọng run run chực khóc, hai người kia nghe tiếng la liền giật mình tỉnh dậy Khi tỉnh dậy, Thiên An thấy mình đang ôm Lâm An thì vội vã bỏ ra.Cô thấy rất nhiều người ở trong phòng"Thật quá đáng, tại sao các người lại làm thế, Thiên An là của ta có biết không?" " Kệ cô chứ, tôi ôm ai là quyền của tôi, cô có quyền gì chứ!" Thiên An lạnh lùng nói, rồi đi ngang qua Minh Vy, không thèm nhìn Minh Vy lấy một lần "Thưa công chúa điện hạ, người hiểu lầm rồi ạ" Lâm An quỳ xuống nói " Hiểu lầm gì chứ, ta không quan tâm, ngươi dám cướp cô ấy, ta sẽ không tha cho ngươi" " Thưa công chúa, người hãy bớt giận, chỉ là tối qua hạ thần đột nhiên bị đau bụng nên... nên mới nhờ cô ấy xoa bụng giúp thần để bớt đau hơn thôi." "Vô lý, ta không tin, người đâu, bắt giam nó lại" " Dừng lại đi" một giọng nói lạnh lùng vang lên, Thiên An đang đứng ở cửa, quần áo gọn gàng, mái tóc dài được buộc lên làm tôn nên nét lạnh lùng, băng giá của cô." Cô đang làm cái quái gì thế Minh Vy, cô ích kỷ thật đấy, tôi rất ghét những kẻ ích kỷ như cô" Minh Vy nghe được như thế liền cứng họng, trân trối nhìn Thiên An. Bỗng nhiên hai hàng nước mắt trào ra, càng ngày càng nhiều" Thiên An ghét ta rồi, ta ghét tất cả các người" Minh Vy chạy đi, để lại đám người nô tỳ đang đứng ngơ ngác nhìn nhau, sau khi định hình được sự việc thì đám người đó mới vội vã chạy theo sau. Thiên An đến bên Lâm An, đỡ cô ngồi dậy" tôi xin lỗi, tại tôi mà cô bị như vậy" " Tại muội mới đúng, nếu muội không nhờ tỷ vào tối qua chắc không có chuyện này đâu" " Ngốc, không lẽ để cô chịu đau luôn à, sửa soạn đi, tôi sẽ qua xin lỗi cô nhóc đó" Không kịp để cho Lâm An trả lời, cô quay đầu bỏ đi một mạch qua Phủ công chúa Qua tới nơi, thấy mọi người đang tụ tập ở trước cửa, bàn tán xì xào " Mấy người này còn đứng đây nhiều chuyện, cút hết đi" Thiên An tức giận mắng, làm cho những người đó ngay lập tức bỏ đi làm việc, trong chốc lát không còn ai nữa Bước vào phòng, cô thấy Minh Vy đang ngồi gục xuống bàn, bờ vai run run, có tiếng nấc nhẹ phát ra " Này, cô nhóc kia" Thiên An vội vã bước tới, Minh Vy vẫn không ngẩng mặt lên, cô càng khóc to lên làm cho Thiên An cảm thấy rất khó xử " nín khóc đi chứ, tôi xin lỗi, cô muốn tôi làm gì cũng được, này, nín đi" Minh Vy vẫn chưa nín, cô bắt đầu mất kiên nhẫn Thiên An bước tới bên cạnh Minh Vy, dùng sức để xoay người Minh Vy lại, làm cho hai người đối diện nhau, lúc này mắt Minh Vy đã đỏ hoe, sưng lên, còn mái tóc thì bù xù. Cô lại khóc to lên nữa làm cho cơn bực bội trong lòng Thiên An ngày càng lớn.Trong cơn bực dọc, cô liền cúi xuống hôn Minh Vy, một cách mạnh mẽ, Minh Vy cảm thấy một đôi môi mềm mại đang chiếm lấy mình,mặc dù chỉ hôn lướt qua nhưng đối với cô môi ấy rất ngọt ngào, làm cô cảm thấy giống như đang ăn kẹo vậy, Sau một lúc thì hai đôi môi tách rời nhau làm cho Minh Vy lại cảm thấy tiếc nuối, muốn được hưởng thụ thêm cái hương vị ấy nữa " Này cô nhóc kia, hưởng thụ đã chưa, đúng là đồ con nít, khóc lóc suốt ngày" Nói rồi cô bỏ đi mất, để lại Minh Vy mặt đang đỏ bừng như trái cà chua, đang ngơ ngác tự hỏi chuyện gì vừa mới diễn ra
|
Chương 8: Đi học
Sau khi Thiên An đi khỏi, Minh Vy mới kịp hoàn hồn, mặt cô đỏ bừng,tâm trạng bối rối:"Thiên An vừa..vừa mới hôn mình sao?" Vừa mím môi, cô vừa suy nghĩ:" môi cô ấy ngọt thật, ước gì được nếm nữa, haizz" nghĩ tới Minh Vy thở dài:" biết khi nào đây" Bỗng cô nghe tiếng cửa mở, một người nô tỳ bước vào, quỳ xuống nói:" thưa công chúa, đã tới giờ người phải đi học rồi ạ" Lúc này cô mới chợt nhớ ra chuyện còn quan trọng hơn, hôm nay cô phải đi học, nếu không đi học Phụ Hoàng sẽ nhốt cô trong phòng mãi mãi mất, nhưng hôm nay cô lại muốn đi chơi với Thiên An, càng nghĩ cô càng thấy bực mình, hôm nay cô chỉ muốn đi chơi thôi nhưng không đi học thì có chuyện lớn " A, đúng rồi, sao không dẫn cô ấy đi luôn nhỉ, haha" Minh Vy mừng rỡ hét lớn rồi cho người gọi Thiên An vào phòng Bước vào phòng, chưa kịp để Minh Vy nói gì cô đã cáu gắt lên" Cô nhây thật, không gặp mặt tôi không chịu nổi à" "Bởi vì ta thích, dù sao ta cũng là công chúa, ngươi không nghe là ta méc Phụ Hoàng bây giờ" Minh Vy phồng má lên, khiến cho Thiên An đang cảm tưởng tới một chiếc bánh bao vậy, làm cho cô cảm thấy rất tức cười nhưng ngoài mặt cô vẫn đang thể hiện bộ mặt lạnh lùng băng giá của cô làm cho người đối diện bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng Minh Vy vẫn quyết tâm lôi bằng được Thiên An đi theo bất chấp cái nhìn như giết người của Thiên An "Thôi được, nếu tôi đi với cô lần này thì lần sau cô không được làm phiền tôi nữa có biết chưa con nhóc kia, nếu còn làm phiền tôi thì tôi tiễn cô đi Tây Thiên luôn đấy"("Tây Thiên ở đây có nghĩ là chết luôn đấy các bạn "Au said) "À được thôi"Minh Vy vui vẻ nói, hôm nay cô rất vui vì hôm nay cô có người đặc biệt đi theo học chung với cô, cô cảm thấy hôm nay là ngày rất đặc biệt, chắc cô sẽ ghi nhớ mãi ngày này mất, vừa nghĩ cô vừa tủm tỉm cười nhưng ở một góc nào đó đang có một cặp mắt lặng lẽ quan sát mọi cử chỉ của Minh Vy và trên gương mặt của hắn đang thể hiện sự tức giận tột cùng, sự hận thù ẩn sâu trong đôi mắt như muốn giết Thiên An ngay lập tức mấy tiếng sau,cả hai người đều đã yên vị trong một căn phòng, trong căn phòng đó có rất nhiều bức tranh rất đẹp, chính giữa căn phòng có một cái bàn lớn có rất nhiều sách và trên tường thì có hai câu đối rất lớn, trong phòng ngoài cô và Minh Vy,còn có nhiều đứa khác có lẽ trạc tuổi Minh Vy, chúng ăn mực rất cầu kì, kiểu cách và chúng còn ngồi thành nhóm để nói chuyện nữa, bỗng có một đứa nhóc chạy tới bên Minh Vy và lớn tiếng hỏi"ê, đứa nào vậy, ma mới à, mới vô mà dám không chào đại nhân, thật hỗn xược"thằng nhóc đó nói bằng giọng rất xấc xược, khinh bỉ Thiên An bỏ ngoài tai, khônng thèm liếc nhìn lấy một lần làm cho thằng nhóc kia cảm thấy xấu hổ, xung quanh mọi người đang cười thầm trêu chọc."Khốn khiếp, ngươi không biết ta là ai sao" "tại sao ta phải quan tâm tới ngươi chứ thằng nhóc ranh, khôn hồn thì cút khuất mắt ta"Thiên An lạnh lung nói, làm cho thằng nhóc đó cũng phải xanh mặt, bất ngờ đột nhiên nó khóc lớn rồi chạy đi, vừa chạy vừa hét lớn"đợi đấy, ngươi dám làm ta sợ, ta sẽ méc ba của ta" Lúc này Minh Vy chứng kiến mọi chuyện nãy giờ không thể nhịn được cười, bèn cười rất to làm cho Thiên An và mọi người trong căn phòng đó ai cũng phải chú ý tới cô"Haha,đáng lắm, ai bảo dám động tới bảo bối của ta" nghe tới đây,Thiên An liền lớn tiếng nói:"Ai là bảo bối của cô chứ, đúng là đồ nhóc con ảo tưởng""Bắt nạn ta suốt ngày, hức hức"Lúc này tiếng nức nở lại phát ra làm cho Thiên An cảm thấy rất bối rối, cô vốn không thể kìm lòng trước con gái đẹp nên lúc này thấy Minh Vy khóc lóc, bên ngoài thì trưng mặt lạnh lùng nhưng bên trong cô lại cảm thấy bối rối, có lỗi với Minh Vy:"cô muốn tôi làm gì đây hả?""hức hức ngươi phải nói ngươi là của ta thì ta mới chịu" Thở dài một tiếng,Thiên An đứng lên làm cho mọi sự chú ý tập trung vào cô, cô hét lên:"Tôi là của công chúa Minh Vy" ngay sau đó liền ngồi xuống, mặt cô vẫn tỉnh bơ như không có gì xảy ra Lúc này có một tiếng cười khúc khích, Minh Vy đang ôm bụng cười, hai mắt híp lại:"haha, ngươi dễ dụ quá đi, haha, ngươi nói rồi đấy nhá, ngươi là của ta".Biết mình bị lừa, cô im lặng hồi lâu, cô đang im lặng nhìn Minh Vy nhưng trong đầu đang nghĩ cách trả thù độc nhất có thể p.s: dạo này Au bận quá nên khoảng một tuần mới ra một chap mới thôi, mọi người thông cảmcho mình nha, à mà chap này có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ, cảm ơn mọi người
|
Chương 9: Bị cướp
Sau khi buổi học kết thúc, Thiên An ngồi thở dài chán nản, cô đã 20 mà còn phải đi học, không những thế mà còn phải học lễ nghi này nọ, cô hoàn toàn chỉ muốn thoát khỏi đây cho nhanh, trở về thời hiện đại trả thù tên khốn đã hãm hại cô. Cô rất không thích thời này một chút nào, thời tiết nóng nực, trang phục dày cộm làm cô rất khó chịu, còn có con bé phiền phức đó lúc nào cũng làm bám dính cô như đỉa, lại còn suốt ngày Thiên An là của ta này nọ càng làm cô muốn trở về thời hiện đại "Cuối cùng cũng xong, ta mệt quá đi mất, Thiên An à, đi chơi thôi" Minh Vy đột ngột từ đâu ôm chầm lấy cô, áp mặt vào ngực cô nói ( ngực của Thiên An hơi bự:) cup E đấy, còn chụy công chúa là tường thành vững chãi rồi) Thiên An lấy sức đẩy Minh Vy ra, lớn tiếng mắng:" đồ biến thái, ai cho phép cô làm vậy hả?" Thiên An lấy tay ôm lấy ngực, mặt đỏ như trái cà chua :"Ta không ngờ ngươi nhạy cảm vậy, ngươi có bộ ngực lớn thật thích, ta không cầm lòng được" Minh Vy nở một nụ cười tinh ngịch, hai tay đưa về trước chuẩn bị bóp thì Thiên An liền đưa tay đánh thật mạnh vào cái tay đấy làm cho Minh Vy đau đến phát khóc, hai bên khoé mắt nước mắt chực tráo ra, tay thì ôm lấy cánh tay bị đánh " Oa oa, ai cho ngươi dám đánh ta chứ, ta là công chúa đấy! oa oa" tiếng khóc càng ngày càng lớn "Thôi ngay đồ con nít ranh, cô muốn gì đây hả?" "Hic, ta muốn ngươi đi chơi với ta,hic" Thở dài một tiếng, Thiên An nghĩ chỉ cần làm theo yêu cầu của con bé này là cô khỏi phải nghe nó khóc nữa nên gật đầu đồng ý Ngay chiều hôm đó, cô cùng Lâm An và Minh Vy xuất cung ra ngoài chơi, không có binh lính đi theo vì Minh Vy muốn đi chơi thật thoải mái với lại cô không muốn phải nhìn thấy cảnh mọi người quỳ rọp dưới chân mình, rất khó chịu Ba người đi bộ tới một khu chợ lớn gần kinh thành, đây là nơi tập trung thương nhân từ khắp mọi nơi nên luôn luôn đông đúc Thiên An chỉ muốn tách ra đi cho lành, cô không muốn có một con bé lẽo đẽo theo mình cả ngày nên lợi dụng sự đông đúc, cô tách ra đi riêng Một lúc sau, sau khi đi chán chê, Minh Vy nhìn quanh thì chỉ giỏi thấy mỗi Lâm An, còn Thiên An biến mất, cô mới hốt hoảng bảo Lâm An chạy đi tìm, Lâm An lo cho Thiên An nhưng không thể dẫn Công chúa đi cùng sợ sẽ lạc luôn Công chúa nên cô nói Minh Vy hãy đứng yên tại chỗ đừng đi đâu hết trong khi cô tìm kiếm Thiên An Đứng một hồi, Minh Vy cũng sốt ruột quá nên chạy đi tìm, cô vừa đi vừa nhìn mặt từng người để xem có phải Thiên An hay ko, sau khi đi một lúc cô nhận ra cô đã vào trong một con hẻm vắng, lúc trở ra có một đám người mặt mày hung tợn chặn đầu " Này cô bé kia, đi chơi với bọn anh không với lại có bao nhiêu móc ra cho bọn ta đi hehe" tên đầu đàn nhìn Minh Vy với con mắt thèm khát làm cho cô cảm thấy sợ, hắn càng ngày càng tới gần cô, cô muốn bỏ chạy nhưng sau lưng cô lại là ngõ cụt, hắn càng ngày càng tới gần cô hơn, cô đã hét lên kêu cứu nhưng có vẻ như không ai nghe thấy cả "Cô bé à kêu làm gì, hưởng thụ với bọn ta tốt hơn không, ta sẽ làm cho cô em sung sướng mà" nói xong tên đầu đàn cười to, cả đám nghe vậy cũng theo tên đầu đàn cười to, lúc này hắn đã có thể chạm vào người Minh Vy. Cô chỉ biết nhắm mắt, nước mắt tuôn trào chỉ mong có ai đó đến cứu mình nhưng không, không ai xuất hiện. Trong lúc tuyệt vọng cô nghe một tiếng " Bốp" rất mạnh sau đó là tiếng la hét man rợ của đám người nhưng chỉ một lúc sau lại im ắng.Cô mở mắt ra nhìn thì thấy Thiên An đứng trước mặt, một cánh tay rướm máu, xung quanh là đám người nằm la liệt khắp nơi, bất tỉnh. Vừa ôm cánh tay, cô thở hổn hển vừa nhìn Minh Vy bằng con mắt lo lắng "Chị bị thương kìa,đồ ngốc, mau đi gặp thầy thuốc đi" "Chị luôn cơ à, bây giờ đã biết tôn trọng tôi sao, mà cô có bị thương chỗ nào không đấy" "Chị mau đi gặp thầy thuốc đi, ta không sao cả, thật đấy" nói rồi Minh Vy chực khóc,ôm chầm lấy Thiên An không buông"nếu chị có mệnh hệ nào thì ta phải sống sao,ta không muốn thấy chị bị thương " Thiên An khẽ mỉm cười, xoa đầu Minh Vy, cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường, cô chưa bao giờ được người khác quan tâm, từ nhỏ, thế giới mà cô biết chỉ là đòn roi và những lời chửi mắng, cô vẫn luôn sống trong cô độc nhưng từ khi gặp được cô nhóc này tâm hồn cô dần ấm áp, cô có những cảm xúc mà cô chưa từng có trước đây Khẽ mỉm cười, cô để cho Minh Vy dìu cô đi " nhóc con bây giờ giống người lớn rồi đấy" " Thật à? Vậy bây giờ ta yêu chị được không" "Haha, nhóc về vụ này còn nhỏ lắm, chưa được đâu" "Vậy chị sẽ phải chờ ta lớn,ta lớn lên sẽ cưới chị, đó là quyết tâm của ta" " Cảm xúc này gọi là tình yêu sao, thật kì lạ" Thiên An im lặng suy nghĩ, rảo bước qua những dòng người đông đúc, lúc này Lâm An từ xa chạy tới, vừa thở hổn hển vừa hỏi tới tấp xem Công chúa có bị thương ở đâu, xong mới biết Thiên An vì cứu công chúa nên bị thương ở tay, Lâm An giúp Minh Vy dìu Thiên An tới thầy thuốc. Trong lúc chữa trị, Lâm An kể cho Minh Vy nghe mọi chuyện vừa xảy ra. Lúc đi tìm Thiên An, cô tình cờ thấy cô đang đi bộ theo hướng ngược lại nên đã kéo cô về, nhưng lúc về hai người lại không thấy Minh Vy đâu nên đã tản ra đi tìm, khi đi qua con hẻm chắc là Thiên An nghe thấy tiếng kêu cứu của Minh Vy nên đã chạy vào đánh bọn người kia một trận và cứu cô, Minh Vy nghe mọi chuyện mỉm cười, mặt đỏ lên, Thiên An bây giờ là anh hùng của cô, cô tin rằng cô ấy sẽ bảo vệ cô cả đời
|
Chương 10: Quá khứ đau buồn
Chap này sẽ kể về quá khứ bất hạnh của nhân vật Thiên An Tiếng đánh đập vang lên khô khốc, một người đàn ông đang dùng sức quật cây roi vào người một cô bé, lúc này cô bé chỉ biết đứng khoanh tay chịu đựng đòn roi của cha ruột mình, ở gần đó là một người phụ nữ ăn diện sang trọng, đang ôm lấy đứa con trai của mình, nói những lời sỉ nhục cô bé Cô bé ấy là Thiên An, cô và mẹ bị cả dòng họ ghét bỏ chỉ vì mẹ cô sinh ra cô, sinh ra một đứa con gái mà trong khi dòng họ cô là một dòng họ trọng nam khinh nữ. Mẹ cô vì uất ức đã bỏ cô mà đi, để cô lại trong cái địa ngục này Người đàn ông vừa đánh cô, vừa lớn tiếng sỉ nhục cô" sao mày không chết đi đồ súc sinh, mày biết mày là cặn bã của cái dòng họ này mày biết không hả, mày không phải con tao" đứa con trai và người phụ nữ cười to, thể hiện khinh bỉ trên gương mặt " đi thôi coi, để mẹ làm gì ngon cho con trai yêu của mẹ ăn nhé, ở đây coi dạy chó hoài không vui đâu con"" vâng thưa mẹ, có thà con đi chơi game thì hơn, à mà mẹ nhớ cho nó tí xương để nó gặm nữa" " Con trai mẹ giỏi quá, đi nào con" Thiên An nhìn theo hai mẹ con cho đến khi họ đi mất, lúc này chỉ còn cô và người cha đang ra sức đánh đập cô vì cô là mối ô nhục của dòng họ. Cô năm nay chỉ mới lên 10, cô đã phải chịu những đòn roi từ khi cô 5 tuổi, không ai biết việc này ngoài trừ những người sống trong căn nhà này. Hàng ngày cô bị đánh đập, từ người cha đến bà mẹ kế đáng nguyền rủa của cô, vì cha cô ngoại tình với bà ta và bà ta sinh được đứa con trai đích tôn nên bà ta và đứa con luôn được cả dòng họ cưng chiều, muốn gì được nấy. Hàng ngày,cô bị bà mẹ kế đánh đập, bắt làm việc nhà thay cho người giúp việc,còn cha cô mỗi khi đi làm về lại dùng roi đánh cô rất mạnh bạo để trút giận vào cô. Hàng ngày cô chỉ được một ly nước và một chén cơm không để cầm đói, nhiều lúc có thức ăn thừa đã bị hư liền bỏ xuống chỗ cô bị nhốt để cho cô ăn, cô đã chịu đựng đòn roi từ 5 năm nay nên cô không còn khóc nữa, nhẫn nhịn chịu đựng, cô dần vô cảm, không còn cảm xúc nào khác ngoài trừ nỗi thù hận với cái dòng họ đáng nguyền rủa này, cô tự thề với lòng chính tay cô sẽ lật đổ dòng họ này và sẽ tự tay trả hết những trận đòn roi, những lời nhục mạ mà cô đã phải chịu cho dù đó là cha cô đi chăng nữa 10 năm sau, cô đã trưởng thành, thoát khỏi căn nhà địa ngục đấy. Cô đã tự học rất nhiều môn để trau dồi bản thân,thậm chí cô đã đi học võ. Cô đã sống tự lập trong 10 năm khi cô đã trốn khỏi căn nhà đó, có vẻ cha cô đã cho người đi tìm cô vì lo sợ cô báo cảnh sát nhưng cô đã không làm thế, cô muốn trả thù tàn bạo hơn việc đơn giản là báo cảnh sát Cô rất giỏi về máy tính và giỏi công nghệ nên cô đã hợp tác với nhiều công ti kiểm tra lỗi phần mềm và kiếm tiền, đôi khi cô làm hacker hack những công ti phi pháp lấy tài liệu quan trọng để đe doạ đòi tiền chuộc, số tiền chuộc rất lớn nên một phi vụ cô kiếm được cả triệu đô la, cô chăm chỉ kiếm tiền để một ngày có thể lật đổ được công ti lớn nhất của dòng họ, công ti X, nếu đánh đổ được coi như cô nắm tất cả nhưng công ti đó lại do đứa con trai của bà ta nắm giữ nên cũng mất khá nhiều thời gian để có thể giành dùm đủ số tiền mua cổ phần của công ti. Có lẽ trong mắt hắn chỉ có tiền nên hắn tiêu xài rất nhiều, hắn mua xe xịn và tiêu rất nhiều tiền vào gái và rượu, hắn còn cờ bạc và hay đi casino. Hắn ta mất rất nhiều tiền vào việc đánh bạc. ( Hắn này là thằng con trai của bà mẹ kế).Trong lúc này Thiên An đã mua rất nhiều cổ phần của công ti X và bí mật cho người theo dõi hắn để hắn không cản trở việc của cô, có lẽ ba cô cũng biết chuyện hắn tiêu xài hoang phí nhưng hắn là con trai nên ông ta cũng dùng tiền túi của mình trả những khoản tiền lớn cho hắn. Một thời gian sau, cô biết được công ti đang khủng hoảng trầm trọng vì hắn vì muốn nuốt tiền nên không trả lương thậm chí còn cho người tuồn đồ giả ra ngoài, cô lén cho người theo dõi và báo cảnh sát, ngoài ra còn hack vào hệ thống và phát hiện ra hắn đã biển thủ cả trăm tỉ đồng của công ti Hắn bị bắt ngay sau đó, công ti bầu chọn ra tổng giám đốc mới thay thế cho hắn Vào ngày bầu chọn, cô xuất hiên khiến cho ông ta lẫn bà mẹ rất ngạc nhiên."Tao cứ tưởng mày chết ở xó nào rồi chứ, không ngờ mày còn sống đấy, mày ở đây làm gì, xin vài đồng lẻ à, để tao kêu bảo vệ đuổi mày ra,mày ở đây thật chướng mắt" bà mẹ kế nói bằng giọng đầy khinh bỉ, bước tới điện thoại để gọi bảo vệ " Tôi nghĩ bà sẽ không làm vậy đâu thưa phu nhân, tôi tới đây để cho các người biết rằng, tôi, Trần Thiên An này sẽ là tổng giám đốc mới của công ty này, hy vọng bà không phản đối chứ thưa phu nhân, nếu bà còn muốn được sống trong chăn ấm nệm êm thì tốt nhất đừng bao giờ chống đối lại tôi"Cô nói bằng giọng lạnh lùng và nhìn mẹ kế của mình bằng ánh mắt như giết người, nhìn bề ngoài trông cô có vẻ rất bình thản nhưng ẩn sau trong đôi mắt là nỗi hận thù mà cô đã cất giấu suốt 20 năm qua, cô gần như đã hoàn thành mục đích, để trả thù cho cô và cả mẹ cô nữa " Mày nói chuyện vô lý thật đấy Thiên An à, cổ phần còn nằm trong tay con tao, rồi tao sẽ lo cho nó ra sớm thôi, mày không có cái gì cả""vậy sao, thế thì thưa ông Minh, tôi đang có bao nhiêu cổ phần vậy thưa ông" Một người trong ban hội đồng quản trị đứng lên, dõng dạc nói" Cô Thiên An bây giờ đã có 85% cổ phần, ngoài việc có thể lên làm tổng giám đốc, cô ấy còn thể phế truất chức chủ tịch" Cả cha cô lẫn bà mẹ kế đều đứng như trời trồng, mặt cắt không còn giọt máu, họ không tin những gì mình vừa nghe, con trai mà họ hết mực yêu quý đã bán toàn bộ cổ phần cho Thiên An, người mà cả dòng họ luôn ghét bỏ Ngày cô lên ghế tổng giám đốc,ông ta và bà mẹ kế đã đến công ty và quỳ xuống chân cô, cầu xin cô cho con trai bọn họ một cơ hội làm việc tại công ty nhưng cô đã lạnh lùng đuổi bọn họ ra ngoài, bây giờ bọn họ cũng giống cô lúc đó, không có gì cả, tiền bạc, địa vị, danh vọng, cô đã cướp hết,sau này cô đã nhờ một người tin cậy thay thế mình nắm giữ công ty vì cô không thích cảnh ngồi văn phòng cả ngày Khi tai nạn xảy ra và cô đang hôn mê sâu, xung quanh cô luôn có bảo vệ canh gác 24h đề phòng ai đó hãm hại cô và luôn cho bác sĩ túc trực, về công ti thì cô có những tay chân tin cậy lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ công ty đến khi cô tỉnh lại
|