- Sao chị ngồi đây, giờ trễ rồi mà sao chưa ngủ?- Tiên nói giọng lè nhè say bước lại gần Phương - Em đi đâu là giờ này mới về vậy? Có biết chị lo cho em lắm không hả- Phương nói mà nước mắt như sắp rơi - Thật sao? - Chị gạt em để làm gì, em có biết là...- Nói đến đó thì câu nói bị đứt quãng vì đôi môi ai đó đang chạm vào môi mình. Lúc đầu Phương ngạc nhiên nên đứng đơ ra rồi sau đó cũng hòa quyện vào nụ hơn. Nụ hôn bắt đầu bạo dạng hơn, hai đôi môi gắn chặt với nhau hơn. Tiên hôn Phương nhưng vẫn nói qua làn hơi thở - Em yêu chị, em yêu chị Phương àh Hơi thở của hai người ngày càng gấp rút hơn, men rượu đã làm Tiên mất hết lý trí. Tiên xiết chặt eo Phương, Phương đi cũng choàng tay ôm chặt cỗ Tiên. Hai người ngày càng xiết chặt nhau. Tiên cuối xuống bồng Tiên vào phòng, hai đôi môi vẫn không rời. Tiên đặt Phương xuống giường nhẹ nhàng như món của quý dễ vỡ. Tiên nằm trên người Phương, hai người nhìn nhau hồi lâu như để hiểu đối phương muốn gì, Tiên vén vài sợi tóc trên trán Phương rồi lại tiếp tục hôn. Nụ hôn này gấp hơn nữa, Phương ôm cỗ Tiên để kéo nụ hôn sâu hơn. Rồi Tiên hôn dần xuống tai, xuống cỗ, xuống ngực Phương... Mọi thứ vướng bận trên người đều được hai người cởi ra hết. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Phương đã thuộc về Tiên, thuộc về Tiên một cách đúng nghĩa cả về thể xác lẫn tinh thần, Phương đã trở thành người đàn bà của Tiên. Sau một hoạt động mệt mỏi và tốn sức, Tiên trườn lên hôn vào môi Phương, Phương quá mệt nên chỉ mỉm cười và ôm Tiên ngủ Buổi sáng thứ bảy đẹp trời
|
|
đăng lẹ đi tg. Mk thích truyện này rùi đó. Mk là fan của gilenchi đó
|
|
|