- “Tâm Tâm, đứng dây làm gì vậy em?”
Một cánh tay choàn lên vai cô làm cô giật mình. Hóa ra là thầy Trương – Trương Tây Phổ. Cô cười đáp.
- “A... Anh Phổ. Em có làm gì đâu, chỉ đang đợi học sinh của mình thôi.”
- “Chiều tan làm đi ăn với anh nhá!”
Lâm Tâm Tâm vui vẻ đồng ý nhưng phần nào trong đó làm cô khó chịu. Đính hôn. Là đính hôn sao? Yêu nhau 2 năm trời việc gì đến... haizz... Cũng sẽ đến.
- “Cô Lâm, cô Lâm. Từ Viễn Dung đâu rồi cô?”
Bạch Chỉ và Vũ Tri Vi chạy đến, vẻ mặt lo lắng đôi phần. Nhưng họ chỉ để ý tới cô Lâm mà không để ý tới thầy Trương đang bày vẻ mặt nhăn nhó khó chịu.
- “Em ấy đang ở trong phòng y tế, đang xử lí vết thương. Không cần lo cho em ấy!”
Mặt Bạch Chỉ và Vũ Tri Vi đột nhiên buồn cười đến lạ.
- “Cô Lâm hiểu lầm rồi!”
- “Em lên đây hỏi nó sao lại đánh người nhẹ đến thế!”
Lâm Tâm Tâm ngạc nhiên một chút.
- “Nhẹ đó hả?”
Cô Dương từ phòng bước ra khều khều vai Tâm Tâm.
- “Em mau vào xử lí vết thương cho Viễn Dung đi. Tôi chịu!”
- “Thật cứng đầu!”
Nói đoạn bước vào, nhìn thấy Từ Viễn Dung đang ngồi co chân lại ở một góc. Đôi mắt nó suy tư âm trầm và những giọt nước mắt lăn nhẹ trên gượng mặt nó. Nhìn vào đôi mắt nó thực sự rất đau.
- “Từ Viễn Dung. Sao em không để cho cô Dương xử lí mà phải gọi cô vào?”
- “Không thích!”
Nó lau nước mắt, giọng khàn khàn trả lời. Tâm Tâm ngồi xuống giường, khom lưng lấy hộp dụng cụ y tế bày ra, chuẩn bị nhiều bông băng hơn một chút.
Cô lấy tau quét nước mắt còn vương động trên mi rồi nhẹ nhàng xử lí vết loét ngay chân.
- “Đừng khóc!”
Vết thương chảy máu rất nhiều e là lại nghiêm trọng hôm qua.
- “Tôi biết em học được nhưng tại sao lại không học?”
Mắt cô chú ý vào vết thương nhiều hơn. Nó chỉ đơn giản đáp lại một câu quen thuộc.
- “Không thích!”
Cô nhìn nó, thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục bôi thuốc.
- “Tại sao lại không thích?”
- “Đơn giản là không thích.”
Viễn Dung trả lời cọc lốc. Không phải nó không học mà đối với nó việc học rất nhàm chán. Nó không có mục tiêu để đặt cho việc học, hà cớ gì phải bỏ công.
Xử kí xong ở chân, cô lấy ít bông thấm nước rồi lau đi vết trầy xước ở môi của nó.
Chính cả giai cũng không biết, ngay lúc ấy tim của đối phương đã đập nhanh tới mức nào. Đôi mắt chạm vào nhau ngưng đọng 5 giây. Cô đỏ mặt vội gục đầu xuống.
- “Từ Viễn Dung, nếu học kỳ này thành tích của em tiến bộ, cô sẽ đồng ý với em một điều kiện.”
Nói, cô nhẹ bôi thuốc lên chỗ bị trầy, vẫn đang chờ đợi câu trả lời của nó. Nó ngập ngừng hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng lại nhếch mép lên cười.
- “Điều kiện nà em đưa ra cô có chắc là làm được?”
- “Tất nhiên là được!”
Lâm Tâm Tâm dứt khoát trả lời. Nó chỉ cười. Một nụ cười dìu dịu.
- “Được.”
Tâm Tâm và Viễn Dung bước ra khỏi phòng y tế.
- “Cho em về sớm hôm nay. Nghỉ ngơi đi.”
Không chần chừ, nghe được về sớm, lòng nó ủng hộ. Nó hớn hở dắt chiếc xe chạy về mất hút để cho ai đó trong lòng rộn rỡ như hoa thì thầm: “Trẻ con.”
Sau khi tan làm, như lời hẹn, Lâm Tâm Tâm và Trương Tây Phổ đi ăn. Họ đến một nhà hàng khá nổi tiếng. Quán cũng đông nên chen mãi mới tìm được chỗ.
Họ ngồi xuống nhưng chẳng hề hay biết sau lưng mình là Từ Viễn Dung. Nó cũng ăn ở đó. Phải gọi là oan gia ngõ hẹp hay duyên phận trời định.
Nó ngồi đối lưng với Tâm Tâm nên cô không thấy được nó. Nhưng mỗi bàn lại cách nhau cũng khá gần nên có thể nghe được cuộc đối thoại của đối phương. Sau khi Tây Phổ gọi món, họ vào ngay việc chính.
- “Tây Phổ, 3 tháng sau đính hôn có phải là quá sớm hay không?”
- “Yêu nhau 2 năm rồi, chả lẻ cứ tiếp tục như thế? Hay kà em không muốn?”
- “Không, không phải, em không có ý đó?”
Tâm Tâm lòng hơi khó chịu. Sớm đã đem toàn bộ cuộc nói chuyện ghi hết vào trong đầu. Đôi mâu quang nó co lại, sắc mặt kém hẳn so với lúc vừa mới vào quán.
Chợt nó cảm giác có chút gì đó nhói nhói ở lòng ngực. Con tim xót xa thắt lại đến nghẹn ngào. Nó đứng dậy, thanh toán và chuẩn bị ra về.
- “Chậc. Từ Viễn Dung em cũng đến ăn à?”
Thấy nó, Tây Phổ vội hỏi, nó quay lại nhìn hắn lạnh nhạt cũng không quên pha thêm chút chua xót khi nhìn Lâm Tâm Tâm.
- “Không đến ăn chả lẻ đến để đánh nhau?”
Nó bỏ đi một mạch. Tâm Tâm thấy ánh mắt nó quét qua người mình thì không khỏi ngạc nhiên. Nó chạy xe về nhà.
Bước vào thấy nhà yên lặng, nó biết chắc là ba nó đã đi rồi nếu không sẽ lại ồn ào. Nó thật mệt lê từng bước nặng nề lên phòng ngủ, nó ngã huỵt lên giường mềm mại, tay đấm lên giường nấy cái.
- “Tâm Tâm, cô đính hôn thật sao? Lâm Tâm Tâm em rất khó chịu. Tâm Tâm... Em thích cô. Tâm Tâm... Tâm Tâm... Tâm Tâm...”
Những suy nghĩ choán ngợp trong đầu nó làm nó kiệt sức và ngủ lúc nào không hay.