Khoảng 17h tối. Lâm Tâm Tâm mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và cái váy ngắn đi ra đường.
- Cô đi đâu đấy?
Từ Viễn Dung cũng mặc cái áo sơ mi trắng nhưng lại mặc một cái quần jean ngắn. Nó ngồi trên sofa có chút không vui nhìn cô hỏi.
Chỉ thấy cô mang đôi giày vào rồi trả lời.
- Đi mua chút đồ ăn cho em. Hôm nay cô không có nấu cơm.
- Vậy sao?
Nó cười lên một nụ cười có phần gian manh. Vội chạy lại nắm tay Tâm Tâm.
- Không cần đâu, cô mau cởi giày ra đi. Em có đồ ăn rồi!
- Vậy sao? Sao không nói sớm?
Vốn đang định mang nốt luôn chiếc giày còn lại, nghe nó nói nên cô không mang vào nữa mà cởi chiếc còn lại ra sắp ngay ngắn vào kệ tủ.
- Vậy thôi. Không đi nữa.
Tâm Tâm bước vào nhà. Vứt chiếc túi xách trở lại vị trí cũ rồi ngồi lên chiếc sofa để xem phim.
Cô suy nghĩ một hồi, cảm giác có cái gì đó không đúng liền quay qua hỏi nó.
- Đồ ăn? Đồ ăn gì chứ? Nhà cô đâu có đồ ăn. Vậy em ăn gì?
- Ăn cô.
Nó chạy nhanh tới bế cô thẳng vào phòng. Viễn Dung đóng cửa lại đặt cô nhẹ nhàng lên giường.
Hai tay cô bây giờ đã bị bàn tay uy lực của nó trấn áp.
Hai mặt sáp sát lại gần nhau. Sát đến nổi có thể nghe được tiến hơi thở của đối phương. Nó khe khẽ.
- Em ăn cô. Cô không thích hay sao?
- Ưm...th..ích.
Lâm Tâm Tâm mặt có chút đỏ trả lời. Lúc này, như được sự đồng ý. Viễn Dung mới động phạm hôn sâu vào đôi môi đỏ hồng ngọt ngào đó của cô.
Hai lưỡi níu kéo nhau, khuấy động náo nhiệt trong khoang miệng của đối phương.
Môi nó nhẹ nhàng mút lấy môi trên của cô.
Khi tách môi, nước bọt còn vươn vấn kéo sợi ở cả hai đầu lưỡi.
- Thực sự...rất ngọt.
Nó lấy tay chạm nhẹ lên môi mình, cười tà mị.
Xong, nó xoa bóp nhẹ lên ngực cô rồi cởi hẳn áo trong lẫn áo ngoài của cô ra.
Hai bên ngực căn mộng tròn trịa. Nhất là hai hoa nhũ kia sớm đã bị nó kích thích làm ***** ****.
Từ Viễn Dung lấy hai ngón tay mình kẹp vào một bên đầu hoa nhủ mà nắn nót. Bên còn lại nó tha hồ mút đi mút để.
- A...ha...ưm....ưm...
Cả thân hình Lâm Tâm Tâm có chút khó chịu mà cựa quậy.
Chân nó đặt giữa hai chân cô, thỉnh thoảng lại chà xác.
- Ha....ưm....khó.. ưm...khó~ chịu...
Miệng cô mấp mái thốt lên một vài tiếng, hết thở dốc rồi lại cắn răng. Thân hình ưỡn lên rồi ưỡn xuống.
Nó ngốc đầu lên vẻ ham muốn nhìn cô.
- Tâm Tâm. Cô nhạy cảm quá rồi. Em chỉ mới kích thích ở trên thôi mà ở dưới đã chà sát ướt chân em luôn rồi...
- Ưm...Em....
Chưa kịp nói thì nó đã nhướn người lên chặn miệng cô bằng đôi môi của nó.
Lưỡi của Viễn Dung đánh vòng xung quanh lưỡi cô. Hết chạy lên cắn khẽ vào tai cô rồi lại chạy xuống hôn vào cổ cô.
Nó cắn vào xương quay xanh đang lộ rõ kia một cái làm Tâm Tâm nhíu mày.
- Ha....đauu.. ~
Nó tiếp tục hôn hít để làm những vết hôn nồng đậm gần cỗ và nơi xương quay xanh kia.
- A~~~, ưm....hư...ưm.... ~
Viễn Dung lại quay về nghịch ngợm bộ ngực đầy đặn kia nhưng có hơi thô bạo. Tay nó xoa bóp mạnh dạn hơn.
- Đừng...m...ạnh...~~đau...đau...ưm...
Sau một hồi nghịch chán chê ở trên, nó mới chuyển mục tiêu xuống dưới.
Nó buôn hai tay cô ra, đỡ cô ngồi dậy dựa vào tường rồi vạch hai chân ra.
Chiếc quần lót đã thấm đẫm chất dịch nhầy nhụa nhơn nhớt. Viễn Dung áp sát vào đưa đầu lưỡi đảo nhanh một vòng.
- A...
Nó đưa tay ấn ra ấn vào, sờ soạn khắp huyệt động rồi mới cởi chiếc quần lót ra.
- Ưm...ha...Đừng~~...đừng..nhìn..ưm...
- Có gì mà lại ngại. Cô sớm muộn cũng bị em ăn sạch. Lâm Tâm Tâm - cô nên thành thực một chút nha. Cả lí trí và cả cơ thể của cô đều đang thôi thúc em mau chiếm lấy cô đi đó.
- Ư....ưm....
Không nói gì nhiều, nó đưa đầu lưỡi liếm láp bên ngoài rồi đưa thẳng vào lỗ huyệt ướt át kia.
-A...ha...Viễn....Dung...ưm....ư....ha...ưn...
Đầu lưỡi nó cảm nhận được bên trong cô đang co giật liên hồi mà còn lại ép rất chặt lưỡi nó.
Nó dừng lại một chút không di chuyển, một lát sau đợi cho bên trong lỏng một chút, nó mới bắt đầu tham quan.
- A...~~..ưm...
Từ Viễn Dung đẩy lưỡi ra rồi vào, lại cứ tiếp diễn đảo vài vòng đầu lưỡi. Một lần nữa lỗ huyệt lại co rút, *** **** cứ tuôn ra không ngớt.
- A~~ha....ưm....ư....ưm...
Lâm Tâm Tâm ưỡn ẹo thân mình, cả người nóng ran lên. Tuy không phải là mùa hè nhưng nhiệt độ trong phòng tăng lên đáng kể.
Cô thở hổn hển, hai tay bấu chặt vào ga giường.
- Đừng chèn ép lưỡi của em như thế chứ?
Nó nhìn cô kéo lên ngón tay từ bụng xuống dưới động huyệt rồi nhanh chống đưa vào lỗ huyệt.
- A....a.....ưm....Viễn...n...Dung...~~ đa...u...đau....
Bên dưới của bản thân Tâm Tâm truyền đến một trận đau rát dữ dội.
100 phần trăm thì trong đó chiếm 60 phần trăm là đau đớn còn 40 phần trăm là khoái cảm.
Bên trong co giựt gấp đôi ban nãy, kích thích đến nồng độ cao. Lâm Tâm Tâm uống éo người dữ dội, miệng không quên kèm theo vài tiếng rên khoái lạc.
Cùng với hai bầu ngực nhấp nhô nhấp nhô và tiếng thở dốc cũng đủ làm cho nó tăng thêm phần phấn khích.
Hai ngón tay nó ra vào liên tục, dính lên tay nó là một chút máu đỏ ửng.
- Đa...u....đau....Viễn...Dung....tôi...ưm...ha....đau~
- Sẽ không đau nữa đâu.
Ngón tay nó vẫn nhấp nhô liên tục, Lâm Tâm Tâm thở hổn hển, thở ra những luồn khí nóng ẩm. Gương mặt cô thoáng nét đau đớn nhưng lại có nét đang sướng, khoái lạc.
Sự đê mê dần dần đánh tan sự đau đớn đó làm Tâm Tâm như mất hết lí trí.
- Nhanh...ưm..ha...nha...nh...nhanh...nữa.. lên...a...
Nghe theo tiếng cầu xin của cô, nó chỉ cười dâm dục rồi ra lệnh cho cho hao ngón tay tiếp tục dò đường nhưng phải nhanh hơn và gấp gáp.
Cho đến khi đạt đến đỉnh điểm, từ trong trào ra một luồn chất nhầy màu trắng pha ít máu đỏ.
- Aaaaaaaaaaa!
Lâm Tâm Tâm rên lên. Gương mặt hoa lệ thêm một vài giọt nước mắt.
Tim cô đập nhanh như muốn nổ tung. Nằm thở hổn hển sao một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm.
Nó nhướng người lên hôn nhẹ vào má rồi vào trán cô.
- Được rồi. Lần đầu sẽ đau. Nhưng lần sau sẽ không như vậy.
Tâm Tâm khẽ gật đầu, Viễn Dung đấp chăn lại cho cô rồi bật điều hòa cho đỡ nóng một chút.
- Ngủ ngon. Tình yêu của đời em.
--------------------------
Tg: Phê chưa ??