Cùng Nhau (CCDS)
|
|
Xin chào mọi người, đã lâu AnNguyen không quay lại và đăng truyện. Lần này, AnNguyen gửi đến các bạn một câu chuyện nữa nhé Hi vọng các bạn luôn có nhiều niềm vui Nhân vật và bối cảnh trong truyện thuộc hoàn toàn vào cách viết của tác giả, không liên quan đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào, cho nên sẽ có một số chi tiết tác giả không nói rõ tên hay là tổ chức, mong mọi người thông cảm nhé Tác giả: AnNguyen (ccds-Chi) Người đăng: AnNguyen (ccds-Chi)
CÙNG NHAU HỒI TƯỞNG Một đứa nhỏ chính là một trang giấy trắng, viết không khéo sẽ chính là để lại những vết tích xấu xí không thể xóa nhòa, có khi sẽ chính là nổi ám ảnh cả cuộc đời. - Em đã hứa thế nào, em hứa sẽ thay đổi, sẽ vì con nhưng giờ em đang làm gì vậy? – câu hỏi cùng lời nói mang theo sự chấp vấn, ý tứ có sự trách cứ nhưng giọng nói lại chất chứa nghẹn ngào, mang theo điều bất đắc dĩ Người phụ nữ nhếch môi, rồi bật cười, giọng cười to rõ mang theo chút oán hận. - Vậy thì anh, anh đã hứa những gì với tôi. Cuộc sống thế này là điều tôi không muốn, anh đã hứa cho tôi sự an nhàn. Giờ thì sao, con đã 10 tuổi chính là 10 năm tôi chịu thiệt thòi, cơ cực Lời lẽ quá nặng nề, giọng nói lại càng lên cao. Người phụ nữ như quẩn bách mà kêu gào nỗi lòng của mình. Đôi mắt ửng đỏ tràn ngập tơ máu và hơi nước, người đàn ông chỉ còn biết trân trối mà nhìn người phụ nữ trước mặt mình – đây là vợ của anh. Những lời cô nói lại hoàn toàn đúng. Phải, từ lúc yêu nhau đến hiện tại anh chưa cho cô được những gì cô mong muốn. Cuộc sống của cô cũng vì anh mà bị kéo vào cái vòng lẩn quẩn, thế nhưng cả hai là thật lòng yêu nhau kia mà. Anh yêu cô, yêu cô hoa khôi năm nào ở trường phổ thông biết bao nam sinh mơ ước. Cô cũng yêu anh, đến tận bây giờ khi cô nói những điều đó thì anh vẫn tin. Phải chăng lỗi hoàn toàn là ở anh. - Xin lỗi em Lời xin lỗi ấy mang theo chính là sự bất lực, chính là sự không biết phải làm sao. Lại bật cười, người phụ nữa kéo lê vali về phía mình, mắt cô cũng ngấn lệ. Tầm nhìn bao quát căn phòng phía trước, rồi lơ đãng nhìn xung quanh ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà đã từng có tiếng cười, đã từng có hi vọng của cô, đã từng có hạnh phúc. - Thanh xuân tôi và anh bên nhau, yêu nhau rồi đến với nhau. Con đã 10 tuổi mà anh vẫn như vậy, cái gì là lí tưởng, cái gì là tự hào, tôi không quan tâm Im lặng là hiện trạng lúc này, người đàn ông chua xót. Phải, đã 10 năm rồi anh vẫn không thể khiến vợ mình có cuộc sống an nhàn như cô ấy mong muốn. Anh sai sao, đi theo lí tưởng của mình là sai sao. - Cũng đừng nói xin lỗi, vốn dĩ từ đầu chúng ta không chung quan điểm. Tôi cần vật chất, anh cần lí tưởng. Cho nên…. Giọng nói của cô gái vẫn đều đều không mang nhiều tiếc nuối mà chính là sự kiên định cùng hận ý nhiều năm. Đôi môi người đàn ông mấp máy cũng chẳng thể mở lời, anh biết chuyện gì sắp xảy ra. Anh biết nhưng sao anh lại không thể ngăn lại được, là anh có lỗi không cho vợ con sự sung túc. - Li dị đi – hai tay cuộn tròn chồng chéo vào nhau, người phụ nữ thở ra nhẹ nhõm. Cuộc sống này chính là áp bức cô Phịch người xuống ghế người đàn ông lặng lẽ rơi nước mắt. Có lẽ đây chính là vạch đến cuối cùng của cuộc sống hôn nhân hơn 10 năm. Có lẽ đây chính là việc mà vợ anh đã chờ đợi, nói đúng hơn là đúng lúc để thực hiện. Rạn nứt hôn nhân xảy ra đã từ lâu rồi, từ khi bé con của cả hai bước vào sinh nhật đầu tiên. - “Súng sao, Thái Hoàng anh vừa phải thôi con mình là con gái đó – giận dữ cô vợ trẻ hất tay chồng mình ra rồi giật lấy khẩu súng giả về phía cô ấy Người đàn ông trẻ đang cười vui vẻ với con gái khi huơ khẩu súng giả qua lại và cảm giác con mình đôi mắt sáng ngời đang đòi lấy nó. Sự phản ứng của vợ có hơi nằm ngoài dự đoán, anh cũng chỉ muốn chút mới lạ và vui vẻ thôi. - Chỉ là đồ chơi, con còn nhỏ thích gì thì lấy đó. Dù sao chúng ta cũng không thể mê tín Trừng mắt nhìn chồng, cô vợ trẻ vẫn không buông khẩu súng ra, ánh mắt lại long lên nhìn đứa nhỏ. Trong đầu tràn ngập sự lo lắng, đứa nhỏ từ khi được sinh ra đôi mắt to tròn kia lúc nào cũng sáng ngời lấp lánh, lại rất ít khóc. Trừ 1 tháng vừa chào đời là còn khóc quấy ra thì tháng thứ 2 trở đi đã trở nên lặng lẽ. Vậy mà hôm nay chồng mình huơ khẩu súng giả vui đùa lại tươi cười còn muốn giành lấy như vậy. - Thái Hoàng vợ con nói đúng, con bé còn nhỏ con đưa những thứ này làm gì. Hôm nay cả nhà 3 người các con cũng về Thái gia đi – người đàn ông bệ vệ mặc vest đen lịch lãm ngồi cạnh bé con vừa trêu đùa vừa nghiêm khắc với con trai mình Im lặng Thái Hoàng cũng không muốn đôi co về món đồ chơi, anh chỉ nhìn con mình đang tập ngồi mà quơ tay lùa mọi thứ trước mặt ra khỏi cái mâm, nơi đang đặt rất nhiều vật dụng để chọn vào ngày thôi nôi – sinh nhật đầu tiên. Thở dài người đàn ông đứng tuổi thật bất đắc dĩ, nhiều năm như vậy mà ánh mắt con trai của ông chưa từng nhìn ông nhẹ nhàng, vẫn là sự kiên định không chút xê dịch. - Ba, để con khuyên anh ấy – riêng cô vợ lại rất vui sướng và hân hoan. Thái gia là gia tộc lớn. Tuy tình cảm cha con của ba chồng và chồng cô không thân thiết nhưng ba chồng chưa bao giờ từ bỏ ý định muốn đưa cả nhà cô về lại Thái gia” - Sinh nhật đầu tiên của con ba đã ngõ ý mà anh vẫn từ chối. Sĩ diện của anh cao như vậy thì anh hãy tự giữ lấy đi – người phụ nữ buông thêm lời nhắc nhở mang theo chút trách móc và có chút cay nghiệt nhắc đến hai từ “sĩ diện” - Em biết anh không phải vì sĩ diện mà, tại sao cứ phải nói lại, hả – tức giận Thái Hoàng có chút lớn tiếng, ai không biết anh không quan tâm nhưng vợ anh chẳng lẽ cũng vậy sao. Phải, Thái Hoàng anh chính là con trai trưởng của ông Thái Thịnh nhưng chỉ là đứa con ngoài giá thú. Mẹ của anh càng không phải vợ chính thức của ông ấy. Ông ấy đến bên đời mẹ của anh cho bà nhiều hi vọng rồi lại buông tay đẩy bà vào vực tối chỉ vì hai tiếng “gia tộc”, là gia tộc không phải gia đình Có chút giật mình khi Thái Hoàng lớn tiếng, cô vợ cũng rất nhanh giữ lại tư thế đạo mạo của mình, đã đến nước này rồi không thể lui được nữa. Cho dù cô có đưa ra lí do li dị trước nhưng cô không thể khuất phục. Cô phải cho người được gọi là chồng này biết, anh ấy đã phạm sai lầm. Lí tưởng và lối sống bình đạm của anh ấy không có tham vọng và cầu tiến đã phá vỡ hôn nhân, đánh sập hạnh phúc của một gia đình. Anh ấy mất cô là do bản thân anh ấy không cố gắng, không phải do cô. - Chuyện đó cũng không quan trọng - Em – cuộn tròn hai tay và giấu ra sau lưng, Thái Hoàng giữ bình tĩnh của mình. Bao nhiêu năm rèn luyện khiến anh cũng trở nên dễ chịu với cuộc sống, vợ anh dù có phàn nàn thì thâm tâm anh vững tin cô sẽ thay đổi. Ngôi nhà này cũng có nhà bếp, phòng khách, cũng có hai phòng ngủ cũng có nhà vệ sinh. Xe tuy không phải đắt tiền nhưng cũng là một chiếc xe đàng hoàng cô có thể song hành ngoài đường cùng bạn bè. Phải chăng vì gia thế đằng sau anh mà cô có ước muốn nói đúng hơn là tham vọng nhiều hơn như vậy Không trả lời, người vợ biết chồng mình bình thường điềm đạm nhẹ nhàng nhưng cũng đang nổi giận. Cô cũng từ tốn đặt đơn li hôn xuống bàn, phần vị trí kí tên của mình cô cũng đã kí vào, chỉ còn lại khoảng trống cạnh bên. Cô biết Thái Hoàng dù có tức giận, dù cả hai có đang cải vã thì anh ấy vẫn sẽ sòng phẳng và tử tế cho cô ra đi không ràng buộc. Anh ấy cũng sẽ không làm khó cô, hay là dây dưa khiến cô không thoải mái. Bởi lẽ tình yêu của cả hai xuất phát từ tin tưởng nhân cách của nhau. Đến bây giờ cô vẫn tin nhân cách của anh. Nhếch môi tự giễu, còn nhân cách của cô có lẽ anh ấy đã thật sự bị hù sợ. Hết cách rồi, cô phải tìm con đường riêng cho mình. - Còn con thì sao? – lặng nhìn đơn li hôn ngay ngắn có chữ kí của vợ, người phụ nữ mà anh yêu thương cho đến tận giây phút này, Thái Hoàng chỉ còn có thể nghĩ đến ánh sáng sót lại của đời mình, bé con của cả hai Nhắc đến con tâm người phụ nữ cũng có chút chần chừ, nhưng rồi lại kiên định. - Thái gia không lẽ không nuôi được một đứa nhỏ, anh không vì tôi thì cũng vì con. 10 năm sau tôi đủ điều kiện sẽ quay về đón con Đón con sao, đi 10 năm là để lập nghiệp sao. Cô có thể nói với anh mà, hay quả thật cô muốn rời khỏi cha con anh, là chính thức rời khỏi cuộc sống hôn nhân của cả hai. 10 năm sau, đời người được bao nhiêu cái 10 năm. Chưa tính con của hai người đứa nhỏ từ bé đã không thích quấy khóc, lại rất lặng lẽ. Cô ra đi chắc chắn là sẽ cú sốc của con bé, với tính cách của con bé sẽ là dồn nén và tự ép bản thân mình. Cô muốn li dị, được là chuyện của hai người. Cô muốn đi rời bỏ nơi này, đươc thì cũng là rời bỏ anh nhưng cũng là lời bỏ cả con của cả hai - đây đã là chuyện của cả 3 người. Anh coi như cô muốn buông tay rời bỏ, anh cũng không làm khó. Nhưng con thì khác, đó là máu mũ là sợi dây gắn kết thiêng liêng tình mẫu tử kia mà. - Tôi đã nói Thái gia và chúng ta không liên quan - Giờ phút này anh còn mạnh miệng, đáng lí chúng ta có mọi thứ. Chính anh đã làm mất tất cả. Lí tưởng của anh đã nhiều lần muốn giết chết tôi - càng nhắc người vợ càng tức giận. Khi cùng đến với nhau cô đã hi vọng chồng của mình sẽ quay về Thái gia để có cuộc sống sung túc về sau cho cả nhà. Đổi lại là gì, chính là sự cố chấp ngu xuẩn. Cô là phụ nữ mọi điều xảy ra cũng chỉ mong cuộc sống an nhàn, bình yên. Mà hiện thực 10 năm qua thì sao, người không quyền thế như cô lại nhiều lần bị uy hiếp tính mạng Sự căm phẫn tan rã nhanh chóng, là anh liên lụy cô. Anh biết giải thích và nói ra sao. - Thái Hoàng tôi đã từng yêu anh, yêu con người lương thiện, lòng đầy nghĩa khí. Tôi đã từng tự hào khi người yêu mình là cảnh sát, là người dẹp đi sự phiền não và nguy hiểm cho người dân. Nhưng mà anh biết không? Lời lẽ dịu dàng này sao nghe cay đắng, lại quá đau lòng. Đôi mắt mờ ảo sau hơi nước cố gắng mở ra, anh muốn nhìn thật kĩ thật lâu người phụ nữ của mình, có thể là lần cuối. - Là một người chồng anh luôn để tôi vắng vẻ, thay gì bên tôi lúc sinh con thì khi ấy anh đang cầm súng để bắt cướp và có thể bắn chết người. Hoàng, tôi đã rất sợ, sợ con mình là 1 trong những linh hồn anh đã bắn chết. Mặc dù đó là nhiệm vụ của anh, thật sự rất lo sợ - Đào, anh…- sự ngập ngừng và cả xót thương. Phải lúc vợ một mình vượt cạn anh vẫn đang đuổi theo bọn cướp hung tợn, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Cũng từ đó ánh mắt của cô nhìn anh đã mang nhiều thất vọng - Đã qua, An Nghiêm cũng rất hiểu chuyện, từ nhỏ đã không hay quấy khóc. Anh chăm sóc con bé cũng không quá khó khăn. Tôi chỉ hi vọng anh đừng để con gặp nguy hiểm do chính anh mang đến - Đào – nắm lại tay vợ Thái Hoàng gọi tên, anh sợ sẽ không thể được nhìn thấy cô nữa. Anh biết mình làm cô chịu thiệt, làm cô sống trong lo sợ, trong chật vật nhưng mà Thái gia không phải nơi của anh. Anh không muốn vợ con rơi vào đường dài tranh giành của những con người đó. Khi mà anh cũng chỉ là đứa con ngoài giá thú Xoay người cô gái cũng giương đôi mắt có hơi nước nhìn chồng mình, cô mỉm cười. Có lẽ đây là nụ cười dễ chịu cuối cùng cô dành cho anh. Cô hiểu anh vẫn còn yêu cô, nhưng đối với cô thì qua năm tháng, qua nhiều sự việc không tưởng thì tình yêu kia đã trở thành nỗi sợ hãi trong lòng mình. - Mỗi năm chúng ta đều hứa với nhau và với con ngày sinh nhật của con sẽ ở bên cạnh con. Nhưng chỉ khi con 1 tuổi mới có được, không anh thì tôi bận, và cũng chưa bao giờ nhớ mà thực hiện. Là chúng ta sai, và cái cảm giác bị những con người thô kệch dùng bạo lực uy hiếp, hay những con người lịch sự dùng quyền thế làm tôi mất việc. Thật sự, thật sự rất giống phim hành động Bàn tay buông lơi Thái Hoàng cúi mặt, chua chát thay lúc này đây anh làm gì có lí do mà níu kéo cô nữa. Anh giải quyết bao nhiêu sự đen tối nguy hiểm của xã hội, bảo vệ không biết bao nhiêu người. Vậy mà vợ mình anh chỉ có thể trơ mắt mà nghe cô chấp vấn. Lại chỉ có thể để cô 1 mình đối diện, khi anh xuất hiện thì mọi việc đã trở thành không xóa nhòa. Tuy anh cũng xử lý được những con người đó nhưng vô tình trở thành nỗi ám ảnh của cô. - Chúng ta kết thúc – lời nói đã bị bỏ lại sau lưng. Đào kéo vali ra cửa, cô cũng không ngoái nhìn. An Nghiêm trong phòng chắc là đã nghe thấy. Con của cô không giống cô mà lại rất giống anh từ tướng mạo đến tính tình. Con bé còn nhỏ nhưng lại nghĩa khí tràn trề, cô không thể mang con theo vào lúc này. Tuy cô sợ con mình sẽ là một Thái Hoàng thứ hai nhưng thời điểm này cô cần phải bắt tay gầy dựng mọi thứ, có vậy khi gặp lại con mới có thể mang nó rời đi Chiếc xe hơi đời mới chạy ngang, Thái Hoàng cười chua chát. Anh sai, phải là tại anh, tờ đơn li hôn còn nằm trên bàn cô đã kí. Anh biết cô cần cuộc sống tốt hơn, lấy bút rồi nặng nề kí vào. Anh sẽ hợp thức hóa nó để cô không phải chật vật, đoạn chuyện cũ này coi như bị chôn vùi. Sự bất hòa xảy ra kéo dài, nối tiếp nhau trở thành sóng gió của hôm nay cũng nên kết thúc. Yêu, từ ấy đã trở nên xa vời với cả hai. Năm tháng qua đi để lại trong tâm hồn người phụ nữ anh yêu chỉ là oán hận, là sợ hãi và cả thất vọng.
|
Đằng sau cánh cửa của căn phòng gần sát hàng ghế sô pha cũ màu, có một đôi mắt to tròn ngấn nước. Con ngươi đen lay láy nhìn chằm chằm vào bức ảnh gia đình đối diện. Một đứa nhỏ thì thay đổi được gì. Khi nghe ba nói còn con thì sao, An Nghiêm đã nghĩ mình sẽ là nguyên nhân để mẹ ở lại. Nhưng không, hình như nhắc đến mình mẹ càng thêm mệt mỏi và căm phẫn ba. Sinh nhật, Nghiêm không biết sinh nhật, từ khi nghe hiểu và biết nói Nghiêm chỉ biết. Ba sẽ không hứa điều gì, còn mẹ lại chưa bao giờ thực hiện lời hứa. Cho dù đó là những điều nhỏ nhặt nhất. - Ba Nghe tiếng gọi của ba mình, An Nghiêm lau nước mặt rồi hé cửa, đúng là ông nội. - Đưa An Nghiêm về Thái gia, con vào Thái thị làm việc – nhìn sơ qua căn nhà nhỏ bé, lại nhìn con mình ngây ngốc ông Thái Thịnh kiên định Chỉnh lại tư thế Thái Hoàng ngồi ngay ngắn, anh nhìn ba mình rồi thở hắt ra. - Thời gian tới con có việc quan trọng, con nhờ ba chăm sóc An Nghiêm giúp con - Con – tức giận ông Thịnh chỉ có thể kêu một tiếng, ông thật hết cách với sự cứng đầu này của con mình Biết lại làm ba tức giận nhưng Thái Hoàng quả thật có việc quan trọng. Chuyên án này rất nguy hiểm cần thời gian dài để thực hiện. Trước đó anh không có ý định tham gia vì nghĩ đến vợ con, nhưng giờ còn gì đâu một gia đình cố gắng vun đắp. Vợ anh đi rồi, anh cũng như chênh vênh. Anh ra sao cũng được nhưng còn An Nghiêm, An Nghiêm là tình yêu của cả hai, bây giờ chính là ánh sáng suy nhất của đời anh. - Con không về Thái gia, con tự chăm sóc mình Giọng trẻ con non nớt làm hai người đàn ông trưởng thành chú ý. Trong giọng nói non nớt ấy là sự kiên định rõ ràng. An Nghiêm xuất hiện trước cảnh cửa phòng mình rất nhẹ nhàng cũng như lời nói vừa phát ra, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. - An Nghiêm về với ông, ở đây ba con bận sẽ không có ai chăm sóc con – tin tức Lưu Đào rời đi ông nhận được từ những thuộc hạ ầm thầm bảo vệ gia đình Thái Hoàng. Tuy Thái Hoàng không chịu về Thái gia nhưng cũng gọi ông là ba, ông phải có trách nhiệm. Ông đã không lo được gì cho mẹ con Hoàng thì bây giờ cũng không thể để Hoàng giống ông. Sai lầm năm xưa của ông đã để người phụ nữ ông yêu ra đi trong buồn khổ, ông không thể để con trai mình gánh nhiều tai ương. Chỉ là cục diện này thật sự đau lòng - Dù sao thì con cũng ở một mình quen rồi, có thiếm hai giúp con nấu ăn, con sẽ tự đi học tự về như trước giờ Sự im lặng bao trùm cả căn nhà. Thái Hoàng sửng sốt nhìn con mình, những điều con nói anh đều biết. Chỉ là anh không nghĩ mình vô tâm như vậy, con còn nhỏ mà đã tự đến trường, thậm chí còn biết thế nào để đi xe buýt. Khi về nhà sẽ tự giác tắm rửa, rồi ngoan ngoãn ăn cơm không hề đòi hỏi, càng không ương ngạnh. - Nghiêm, ba xin lỗi Nghe tiếng khóc của ba, Nghiêm cũng khóc. Khóc không phải vì mình thiệt thòi hơn các bạn, mà vì mẹ đi rồi. Có mẹ thì chí ít Nghiêm còn biết cảm giác được nhắc nhở, bị la rầy. Không có mẹ căn nhà lại càng trống trãi, ba lại càng buồn hơn. Nghiêm biết ba không giàu có nhưng ba yêu mẹ nhiều lắm, ba luôn muốn mọi điều tốt đẹp đến với hai mẹ con Nghiêm. Còn ông nội, ông cũng thương cả nhà Nghiêm nhưng nếu ba không muốn về với ông, Nghiêm cũng sẽ không. - Thái Hoàng con xem con làm gì đây này. Đứa nhỏ như vậy còn biết suy nghĩ hơn cả vợ chồng con. Được rồi, Nghiêm không về với ông nhưng ông sẽ thường đến thăm con, giúp con có đồ ăn ngon đưa đón con đi học được không? Khuôn mặt từ giận dữ với ba thành hiền từ với mình của ông cũng làm Nghiêm nhẹ nhõm. Ông hình như rất giàu đi xe hơi còn có người đi theo nhưng mà ông cũng gần gũi với Nghiêm. Từ khi nhận thức và biết đến ông, Nghiêm luôn thấy như vậy. - Dạ Mỉm cười xoa đầu Nghiêm, ông Thái Thịnh nhìn xung quanh căn nhà rồi thở dài. Thái Hoàng quyết tâm làm cảnh sát, ông không thể cản. Căn nhà tuy không quá xơ xác nhưng lại rất đơn giản. Ông ở biệt thự đi xe hơi mà con mình lại cơ cực từ nhỏ đến lớn, ông làm cha thật vô trách nhiệm mà. Bước đến thắp một nén nhang cho người phụ nữ kiên cường đã qua đời, ông Thịnh trầm ngâm mang theo tự trách. Năm đó nếu ông không vì “gia tộc” bỏ lại bà thì cũng không có sự việc ngày hôm nay. Thái Hoàng vẫn không chịu về với ông, lại khiến cuộc sống của con vất vả. Ngày đó ông rời xa mẹ của Hoàng, bây giờ đối ứng Lưu Đào rời xa con của ông. Quả báo từ ông mà ra. Cả căn nhà cũng rơi vào im lặng, chỉ nghe tiếng thở đều của từng người. Không lâu sau, ông Thịnh cũng rời khỏi, Hoàng cùng Nghiêm im lặng ngồi cạnh nhau. Căn nhà lại trở nên cô tịch hơn, chốc chốc lại nghe tiếng động cơ xe ngoài phố. Nhà trong hẻm nhỏ vỏn vẹn 2 gian phòng, 1 gian bếp nối dài phòng khách. Đồ gia dụng đầy đủ nhưng có được chính là công sức của cả hai vợ chồng. Vậy mà cô vẫn đi, đi để thoát khỏi sự gồng gánh gia đình và cả sự nguy hiểm. Làm một nhân viên công chức lương nhà nước không có phát sinh thêm, anh tiết kiệm để có thể phụ vợ. Nhưng anh quên rằng vợ anh rất xinh đẹp hiện tại lại quá xơ xác và tiều tụy. Công việc cuốn anh đi và cũng không quay lại nhìn, không nhìn để thấy sự thay đổi càng lúc càng nhiều của vợ mình. Là anh sai, thật sự là anh sai. An Nghiêm ngồi lặng lẽ, giống như để chia bớt tâm sự cho ba mình. Nghiêm cũng không khóc lóc la lối mà chạy theo, không hiểu sao dường như tính cách của Nghiêm không giống những đứa trẻ khác. Khi vui vẻ cũng sẽ không quá phấn khích, khi buồn cũng chỉ im lặng. Mỗi ngày đi học về trong nhà chỉ có một mình. Tối mẹ sẽ về có khi mẹ sẽ mua cho Nghiêm chút đồ ăn ngồi nhìn Nghiêm ăn rồi xoa đầu Nghiêm. Chốc mẹ lại thở dài lẩm nhẫm gì đó. Sáng ra Nghiêm lại tiếp tục tự thân đến trường, Nghiêm chỉ học mẫu giáo không đi nhà trẻ, vào học cũng không bằng các bạn, lại không thích nói chuyện cho nên không mấy ai chịu chơi với Nghiêm. Về nhà cũng có một mình, khá hơn sẽ có thiếm hai nói chuyện cùng và ăn cơm cùng, không thì cũng một mình. Còn ba, ba rất bận nhưng khi về nhà sau khi ba an ủi mẹ, làm mẹ bớt giận thì sẽ nói chuyện với Nghiêm. Và cũng có khi bé Nghiêm sẽ lặng lẽ ngồi cạnh ba mà nghe ba thở dài, khi mệt sẽ tự dựa vào sô pha mà ngủ. Nghiêm từ bé đã giống bạn của ba rồi. - Thái Hoàng, An Nghiêm sao hai cha con ngồi đây thất thần? – tiếng bước chân càng lúc càng gần, cửa cũng được mở. Chủ nhân của câu hỏi có chút nghi ngoặc nhìn 1 lớn 1 nhỏ ở ghế sô pha cũ, cứ như 2 cha con họ đang nuối tiếc và đau thương điều gì đó Ngẩng đầu để nhìn người vừa hỏi mình, Thái Hoàng có chút chua xót lên tiếng. - Em ấy đi rồi Bước chân khựng lại, mang theo sự sửng sốt rồi lại kéo theo tiếng thở dài. Người đàn ông cũng không biết nên dùng từ ngữ nào, gia đình của chiến hữu mình thật sự tan rã. - Chú Hoàng – sau lưng người đàn ông là một cô bé mặc đầm hồng khuôn mặt trắng trẻo, nụ cười tươi sáng lễ phép khoanh tay chào Thái Hoàng Thái Hoàng tự giác mỉm cười, cô bé này mới đúng là trẻ con mang đến sự hồn nhiên và ngây thơ. Nhưng rồi nhìn sang con của mình anh càng tự trách hơn, An Nghiêm có nhiều nỗi niềm ẩn giấu không thể chia sẽ cùng ai, khuôn mặt cũng không thoải mái tự nhiên như cô bé kia. Xoa đầu con anh nhẹ giọng. - Đây là chú Lý Huy, kia là chị Duy Hạ lớn hơn con 2 tuổi - Chào chú, chào chị - nghe ba giới thiệu xong An Nghiêm cũng đứng lên lễ phép chào cả hai. Cho dù tâm trạng đang không tốt nhưng phép tắc tối thiểu của một đứa nhỏ không thể thiếu - Ngoan – Lý Huy mỉm cười chăm chú nhìn nhóc con đôi mắt to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh rất dễ thương nhưng nét hồn nhiên tươi vui lại không có. Chợt ông thấy xót xa. Làm bạn với Thái Hoàng từ thời trai trẻ, vào sinh ra tử thấm thoát đã hơn 10 năm. Anh nghe bạn mình kể rất nhiều về vợ và con với ánh mắt lấp lánh và nụ cười tự hào. Lưu Đào cô gái đó cùng vợ anh từng khiến nhiều người cảm phục khi dũng cảm tiến đến với 2 người các anh. Thế nhưng cũng ngày xưa đó rất nhiều người nhắc nhở Thái Hoàng rằng tình yêu ấy không khéo có quá nhiều chờ mong Và chờ mong ở đây chính là vật chất, vì Thái Hoàng là trưởng tử của Thái Gia, đáng tiếc như Hoàng nói anh là đứa con ngoài giá thú. Mà bạn của anh thì không muốn để gia đình nhỏ của mình vấn thân vào sự tranh đấu không nên có của gia tộc đó. Ấy thế mà lại là nguyên nhân khiến Lưu Đào rời đi. Chỉ cười không nói ánh mắt An Nghiêm rơi vào dáng người cao hơn mình một chút phía trước. Chị ấy đẹp thật, đầm hồng da trắng, cười rất đẹp nha. Rồi chợt Nghiêm nhớ đến mẹ, khi mẹ cười cũng rất đẹp nhưng mà cũng lâu rồi Nghiêm không thấy mẹ cười vui vẻ xinh đẹp như thế nữa. Có phải mẹ rời khỏi cha con Nghiêm mẹ sẽ cười vui hay không. - Em là An Nghiêm – không gian quá im lặng mà người lớn lại quá trầm tư Duy Hạ lên tiếng để cùng Nghiêm rời khỏi chỗ của ba mình, cô bé cũng có cảm giác cô nhóc An Nghiêm này rất lặng lẽ, đôi mắt có chút sưng đỏ phải chăng vừa khóc. Vậy là có chuyện buồn, không hiểu sao Hạ lại cảm thấy buồn cùng điều gì đó không xác định với Nghiêm. Cô rất có thiện cảm với cô nhóc này dù chỉ mới là lần gặp mặt đầu tiên trong đời. Khuôn mặt Nghiêm bầu bỉnh, đôi mắt to tròn, vầng tráng cao, tóc xoăn tự nhiên. Cô dám chắc cô nhóc này rất thông minh - Dạ - rất ngoan ngoãn Nghiêm gật đầu đáp ứng Hạ, ở lại đây cũng không tốt. Ba và chú Huy chắc là có việc cần nói Mỉm cười xinh đẹp, Duy Hạ tiến đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé của An Nghiêm rồi kéo đi, cô bé quan sát ở đây có 2 phòng nên nhìn Nghiêm chờ đợi. Lập tức hiểu ý Nghiêm dẫn Hạ vào phòng mình, cho dù nhà không rộng rãi nhưng ba mẹ luôn cho Nghiêm có không gian riêng. Cũng vì điều đó Nghiêm tự lập từ rất sớm. - Duy Hạ thật hiểu chuyện – nhìn dáng con mình khuất sau cánh cửa, Thái Hoàng lại thở dài. Cô bé Duy Hạ này là muốn anh cùng ba cô bé nói chuyện đây mà - Cố gắng lên, cậu mà suy sụp An Nghiêm làm sao – vỗ vai đồng đội cũng là bạn thân của mình Lý Huy cũng tiếc nuối. Lưu Đào và Thái Hoàng chính là đoạn tình cảm yêu đương đẹp đẽ, nhưng lại kết thúc quá xót xa. Âu cũng là vì mang theo quá nhiều thực tế cuộc sống vào gia đình, cho nên mới không thỏa mãn. Con người ai cũng có lòng tham và sự ích kỉ Gục mặt vào 2 lòng bàn tay Thái Hoàng nén tiếng khóc của mình. Nghiêm chỉ lặng lẽ ngồi cạnh anh không làm phiền, con bé chỉ muốn cho anh biết anh không một mình. Phải anh phải sống thật mạnh mẽ, thật xứng đáng với con. Cho dù vợ anh đã có ý không đồng thuận công việc và cách sống giản dị của anh nhưng An Nghiêm thì khác. Con bé rất tự hào về anh, anh không được làm con thất vọng. Bên trong căn phòng nhỏ có 2 cô bé đồng dạng sạch sẽ, tinh tươm chỉ ngồi im lặng, thoảng chút lại nhìn nhau mỉm cười. Mái tóc xoăn tự nhiên của Nghiêm thu hút ánh nhìn của Hạ, đuôi tóc phía sau vai không nhiều được cột hờ hững, phía trước chỉ có vài sợi tóc nhỏ gọn gàng trên trán. Nghiêm mặc áo thun vải rộng dài tay, quần thể thao gọn gàng. Thoạt nhìn rất thoải mái, nhanh nhẹn không hề rườm rà. Mà cả người Nghiêm toát lên cả một cảm giác tươi sáng, thế nhưng vẫn đem lại sự lặng lẽ đối với Hạ. . - Tặng em Chị gái này sao cứ nhìn mình, làm Nghiêm ngại đỏ cả mặt. Đã thế còn lục lọi ba lô lấy một cọc giấy A4 còn được gói kĩ lưỡng và một hộp bút màu sáp. Chị Hạ biết sở thích của Nghiêm sao. - Sinh nhật vui vẻ, ba chị nói em vẽ rất đẹp – thấy Nghiêm vẫn còn ngơ ngác nhìn mình, Hạ phì cười rồi vuốt tóc Nghiêm nhỏ nhẹ Đôi mắt to tròn lại lần nữa ngập nước sau câu nói nhẹ nhàng kia, nhưng lại chạm đáy nỗi đau mà Nghiêm chưa thật sự bộc phát. Hôm nay là sinh nhật Nghiêm. Tay cầm nắm cửa buông lỏng, phòng cách âm không tốt nên cuộc đối thoại của 2 đứa nhỏ Thái Hoàng cùng Lý Huy đã nghe hết. Hoàng buông tay rồi cười chua chát, anh tuột người xuống tường trước phòng con. - Trùng hợp vậy sao? Câu hỏi thất thần của bạn làm Lý Huy thêm trầm ngâm. Có cần phải tàn nhẫn với đứa nhỏ như vậy. Xoay người đứng lên Thái Hoàng hơi hé cửa để nhìn con mình, một đứa nhỏ nên khó chịu thì khóc thật lớn vào, vui vẻ thì cười thật to vào. Con của anh lại không được như vậy, là cho vợ chồng anh chỉ mang lại sự bất an cho con. Khiến con mình phải tự tạo nên sự an toàn bằng cách tập làm mọi thứ để không trở thành gánh nặng, lặng lẽ đến không tiếp xúc với quá nhiều người. Trong khi tuổi của con anh hiện tại chỉ nên vô ưu vô lo mới phải. - Con bé sẽ ổn phải không Huy? Câu hỏi của bạn làm Lý Huy hơi chạnh lòng, nhìn qua he hở anh thấy con gái mình đang như vỗ về cô nhóc đáng yêu kia. Mỉm cười anh tự khắc gật đầu. Tiến lại ghế Thái Hoàng cứ như tiếp tục tự thuật về đứa con bé bỏng, cũng như là sự tự trách của chính mình. Anh vì lí tưởng, vì công việc làm vợ vắng vẻ, lại khiến cả vợ và con không có cảm giác an toàn. Vợ anh lo sợ tính mạng, con anh lo sợ bị bỏ rơi. - Con của tôi tự lớn trong suy nghĩ từ lúc nào tôi không hay. Té đau không khóc, bị mẹ la cũng không khóc, bị bạn bè châm chọc lại không phản ứng, bị tôi và mẹ nó thất hứa cũng không giận dỗi. Đứa nhỏ vào lớp 1 đã tự đi học bằng xe buýt, có thể tự nấu mì khi đói, thậm chí nấu cơm chờ tôi và mẹ nó về, biết quét nhà, dọn dẹp Im lặng lắng nghe, trong ánh mắt Lý Huy ánh lên sự tự hào dành do đứa nhỏ và cho cả Thái Hoàng. Ấn tượng đầu tiên của anh về đứa nhỏ này chính là rất lễ phép, rất ngoan nhưng mà lại không hiếu động. Chỉ là rất nhanh nhẹn, làm việc gì cũng mau lẹ. - Tôi nghĩ con bé làm vậy chỉ để cho cả cậu và Lưu Đào thấy rằng con bé không phải là gánh nặng, Hoàng phấn chấn lên Cái lắc tay mạnh của bạn cùng câu nói như lần nữa giống một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim mình. Con của anh có phải rất sợ, sợ là gánh nặng. Mẹ nó có biết, và anh có cảm nhận được. Hay anh chỉ biết con mình trưởng thành trong suy nghĩ quá sớm. Ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy Hạ lại xót xa. Không hiểu sao sự khổ sở của Nghiêm lại làm Hạ buồn bã. Nghiêm khóc rất lặng lẽ không có gào thét cũng không tạo âm thanh, chỉ đơn giản rơi nước mắt và hít hà từ mũi. Hạ muốn nhìn thấy khuôn mặt bầu bỉnh này hiện lên nụ cười ngây ngô, hồn nhiên chứ không phải thế này. Cứ thế trong vòng tay ấm áp của Hạ mà Nghiêm chìm dần vào giấc ngủ. Giấc ngủ lại có sự an toàn thoải mái trong lòng người bạn mới quen, thế mà Nghiêm lại không có cảm giác xa lạ. Đêm qua Nghiêm không dám ngủ vì sợ mẹ đi khi mẹ dọn quần áo. Vậy mà khi sáng ra ba vừa về thì ba mẹ cãi nhau và mẹ vẫn đi, mẹ không cần bé Nghiêm nữa. Cho đến bây giờ Nghiêm vẫn khÔng Lý giải được vì sao mẹ lại như vậy. Vì cuộc sống quá khó khăn quá nguy hiểm, hay vì lòng tham và sự ích kỉ. Ngày hôm đó chỉ đơn giản ôm Nghiêm rồi nghe tiếng thở đều để biết Nghiêm đã ngủ, Hạ cũng không biết vì sao Nghiêm khóc. Chỉ khi về nhà hỏi ba thì mới biết. Ngày mẹ Nghiêm bỏ đi cũng chính là sinh nhật của cô nhóc. Từ lúc đó Hạ đã tự hứa trong lòng, sinh nhật của Nghiêm phải để cô nhóc vui vẻ nhất có thể. Phải chăng cũng ngày hôm đó chính là quy định về sau, là duyên phận cả đời.
|
CHƯƠNG 1 Cứ mỗi năm đến ngày sinh nhật trong Nghiêm lại là những kí ức buồn vui đan xen lẫn lộn, nhiều năm trôi qua như vậy vào mỗi ngày sinh nhật tự khắc tạo nên lời hứa, cũng tự khắc thực hiện cho nhau. Từ là sự đối đãi của người lớn và trẻ nhỏ đã dần diễn biến thành sự tương quan như tình cảm yêu đương thật thụ. Thế nhưng sự sơ khai đó cũng không được trọn vẹn, cũng gặp phải bất trắc của cuộc đời. Đã nhiều năm trôi qua và dường như mẹ lại thất hứa, ba cũng thôi mong chờ mẹ quay lại. Chỉ có Nghiêm vẫn để tâm đến, cũng không phải muốn đi cùng mẹ, chỉ đơn giản là gặp lại bà, để biết rằng bà có khỏe không. Cũng chỉ duy nhất một người là chưa từng quên đi lời hứa với Nghiêm. - Nghiêm, quà của con – gõ cửa phòng ông Hoàng gọi nhỏ. Chớp mắt đã 15 năm, cha con ông cũng đã xây được căn nhà khang trang hơn, lồng ghép căn nhà cũ vào trong, do Nghiêm thiết kế. Cuối cùng ông cũng thỏa hiệp về quản lý Thái thị, ba ông cũng đã lớn tuổi không đảm đương nổi nữa. Thế nhưng cái vòng tròn tranh đấu này làm không chỉ ông mà Nghiêm cũng rất mệt mỏi. Chỉ là lựa chọn hiện tại mới là tốt nhất, ông cũng phải để Nghiêm an tâm về tài chính gia đình, cũng không muốn thấy con vất vả. Cũng nhờ những năm tháng cơ cực mới tạo nên sự trân quý đối với mọi điều mình có được Nghe tiếng ba gọi Nghiêm đi về phía lịch treo rồi gỡ xuống tiếp một tấm lịch khác, cứ như thói quen mỗi ngày, Nghiêm tự cười bản thân mình, quá chờ mong. Cánh cửa bật mở, hiện ra đằng sau chính là một cô gái dáng người cao gầy trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tay đen đơn giản, tóc xoăn tự nhiên cột hờ hững sau vai, khuôn mặt tinh tế không trang điểm mộc mạc nhưng ưa nhìn, đôi mắt vẫn to tròn nhưng lại ẩn chứa nhiều suy tư. Nghiêm - con của ông chính là điển hình của thanh niên nghiêm túc. - Cảm ơn ba Đưa quà cho con ông Thái Hoàng lại có chút ngập ngừng muốn nói lại thôi. - Ba định nói gì sao?- thấy ba mình có điều gì đó ẩn giấu, giống như khó nói. Nghiêm chăm chú chờ mong, giữa hai cha con từ lâu cũng không cần phải che giấu nhiều điểu. Đến hiện tại Nghiêm phát hiện nếu giấu đi quá nhiều bí mật với những người thân yêu sẽ tạo nên một vết nứt rất lớn, có khi không chấp vá được Thế nhưng đôi khi có vài sự việc chính là bắt buộc không muốn nhưng vẫn phải làm, vẫn phải che giấu, cho dù đó là sự che giấu không mang tính chất lừa dối bất kì ai. Đi ra phòng khách để ngồi, tự rót 2 ly trà ông Hoàng nghĩ cũng nên cho con mình chút sự minh bạch. - Duy Hạ đi cũng 3 năm rồi, đến hiện tại hai đứa vẫn còn tạo bí mật cho nhau sao, bí mật là khoảng cách đấy Ly nước được chạm nhẹ rồi cũng do dự nhấc lên, Nghiêm nhìn sang hộp quà nhỏ nhắn trên bàn, không mở Nghiêm cũng biết là gì. Năm nào cũng vậy Duy Hạ luôn kiên trì như vậy, luôn đều đặn cho dù có bận rộn cũng chưa từng gạc Nghiêm ra khỏi cuộc sống của chị ấy. - Con cũng từng có bí mật với chị ấy, đối với chúng con đó cũng không hẳn là khoảng cách. Chỉ là thử thách thôi ba – thời điểm hai đứa nhỏ vừa bước vào độ tuổi thanh xuân mơ mộng, cũng có thể được xem là thành niên thì đã nói lời yêu nhau. Lại dũng cảm phản ứng khi bị phản đối, cũng may Duy Hạ từ khi có Nghiêm đã dần trưởng thành để kiềm hãm sự sốc nổi trong Nghiêm, cũng may cả hai chưa bao giờ buông bỏ tương lai, luôn cố gắng học tập và hoàn thiện bản thân Cười không nói ông Hoàng vỗ vai con mình. Sự việc của năm đó cũng khiến ông tường tận nhiều hơn. Ông làm cảnh sát sớm đã biết chuyện sinh tử quá đơn giản và luôn cận kề con người trong gang tấc. Bởi lẽ đó ông cũng không nỡ tạo nên hối tiếc cho cả mình và con gái. Cũng vì trước đó thái độ của ông không tốt dẫn đến sự thất lạc đối với Nghiêm, làm Nghiêm mất đi sự an toàn vốn dĩ không nên xuất hiện cả đoạn thời gian. Thật may ông đã tỉnh ngộ. - Ba, dù sao thì con vẫn không hối hận quyết định năm đó. Chú Huy rất quan trọng với chị ấy, cho nên con không hối hận, con chỉ thấy có lỗi với ba – nhìn ba mình đầy áy náy, Nghiêm biết mình đã từng làm ông đau lòng, cũng may mọi chuyện không diễn biến quá tệ. Thế nhưng Nghiêm lại vô tình làm Duy Hạ tổn thương và đầy lo lắng. Khi mà không những lừa gạt chị ấy mà còn làm chị ấy một phen đau lòng lo sợ vì mình Lắc đầu ông Hoàng thở hắt ra, cứ như trút đi gánh nặng tâm lý nhiều năm. - Ba biết kế hoạch từ trước chỉ không ngờ quyết định sau cùng không kịp trở tay. Cũng may con cùng Lý Huy đều không sao, nhưng mà ba không thể bênh con quả thật con làm Hạ sợ hãi. Với lại dù lừa gạt không có ý xấu nhưng mà cũng chính là lừa gạt nha con gái Cảm nhận ba mình không trách cứ nhưng chính là cười mình, Nghiêm bỉu môi. - Chỉ là con làm chị ấy có lại chút cảm giác vui vẻ bất ngờ thôi, con không nghĩ chị ấy lại quyết tâm rời đi như vậy, cũng đã 3 năm và cũng chỉ là cố gắng thực hiện bí mật có liên quan đến cả hai – nghĩ lại cũng không phải điều xấu, bí mật mà Hạ chôn giấu kia cũng không dễ dàng mà mạnh mẽ vùng lên thực hiện. Quả thật Nghiêm vẫn không biết bí mật của chị ấy là gì, nhưng Nghiêm tin chị ấy luôn biết bản thân làm gì, và cả hai cho dù trước đây hay sau này dù làm gì thì cũng chỉ là nghĩ cho đối phương, là tương lai của hai đứa - Vui vẻ của con đó hả, là ba ba sẽ đánh con nằm trên giường sau đó nhốt ở nhà. Con gái à đó chính là sự quan tâm lo lắng dẫn đến tổn thương, còn bị dọa sợ Nghiêm biết chứ, nếu không phải thật tâm lo lắng và quan tâm mình Hạ cũng sẽ không khổ sở như vậy. Chị ấy cùng Nghiêm trãi qua hết thảy 15 năm bên cạnh nhau, từ lúc Nghiêm học tiểu học sang trung học hay đến phổ thông thì luôn có hình bóng của chị ấy. Hạ không chỉ là kí ức tuổi thơ của Nghiêm mà còn là rung động đầu đời, chính thức là mối tình đầu của Nghiêm. Hạ chính là động lực, là niềm tin là ngưỡng cữa an toàn mà Nghiêm có được từ một người xa lạ hóa thành thân quen. Cả Nghiêm và chị ấy cùng nhau học tập, cùng nhau vượt qua sự khắc nghiệt của cuộc sống khi ấy. Trong đó phải nói đến cái nhìn tiêu cực, lại mang sự coi thường của Lí gia và Thái gia dành cho 2 đứa nhỏ vừa chập chững vào đời. Đối với Nghiêm, Hạ chính là cấm kị không cho phép ai tổn hại, ấy thế mà Nghiêm lại làm điều đó, làm chị ấy lo lắng và hoang mang. Và Nghiêm cũng biết Hạ rời đi không hề có sự thỏa mãn của chị ấy, chẳng qua cũng chỉ là tạo nên một đoạn thời gian xa cách để thẩm vấn lòng đối phương cũng như chính mình. Nhưng cũng chính là tạo nên sự nhung nhớ da diết không có phản hồi, im lặng chỉ để tưởng niệm những chuỗi ngày bên nhau, chờ mong ngày gặp lại và cùng nhau đi tiếp. Thế nhưng phải gỡ bỏ khúc mắt trong lòng của nhau, để xem rằng có đủ bao dung tất cả mọi việc và dũng cảm cùng nhau bước tiếp hay không. Lí gia cũng được, Thái gia cũng được từ lâu đã không thể là sự ngăn cấm, mọi điều họ làm đối với Nghiêm và Hạ đều vô nghĩa. Bởi lẽ, vì đối phương mà cả hai từng bước hoàn thiện mình là sai sao? - Chú Hoàng con mới tới – giọng nói có chút trầm của một chàng trai tràn vào trong nhà. Chàng trai ấy thoạt nhìn trẻ trung năng động, quần áo lại rất chỉnh tề - Phong đó hả ngồi chơi đi con – rót nước cho Phong, ông Hoàng vui vẻ Ông nhìn Phong và con gái mình, hai đứa nó chơi thân ai cũng đồn quan hệ là người yêu, mà sao ông càng nhìn càng thấy không phải. Xem xem, con của ông bước chân ra đường chính là sơ mi quần tây không thì áo thun quần jeans. Dáng người cao gầy, lưng thẳng tắp nhìn sao cũng ra sự đạo mạo chững chạc, lại trông rất nhanh nhẹn và gọn gàng. May thay nó còn để mái tóc xoăn đến ngang vai và cột hờ, ấy cũng không may, nhìn nó mà xem tay chân thẳng tắp lại có chút cơ thịt, cả người mặt trước mặt sau không sai biệt là mấy. Tập thể thao kiểu gì mà vòng 1 lại như tấm lưng thứ hai thế kia, nhìn vậy kiểu gì cũng bị con gái tưởng con trai, mà con trai thì sợ là con trai giống mình. Chết thật con của ông ai mà dám nghé mắt đến, quá nghiêm trọng rồi. Chắc cũng có bé Hạ mới ở cạnh mà không bị dọa sợ. - Ba, ba làm gì nhìn con dữ vậy, Phong đưa quà cho ba kìa – gãi gãi đầu Nghiêm thở dài, ba của Nghiêm lại là đang đánh giá nhận xét Nghiêm đây mà. Lần nào Phong đến nhà ông cũng vậy - À, không ba nhìn con chút, quà gì vậy Phong? – cười cười ông Hoàng cũng không muốn nghĩ nhiều. Lúc trước khi có cảm giác Nghiêm đối với Hạ không đơn giản là tình cảm chị em gái bình thường ông đã hoảng loạn lại cư xử không tốt. Làm Nghiêm có phần lẫn tránh ông, làm Nghiêm luôn lo sợ khiến ông thất vọng mà khổ sở. Ông khi đó lại không chịu tìm hiểu mà lại hấp tấp làm con mình và chính mình hoang mang. Hiện tại không thể đi lên vết xe đỗ của quá khứ Nhìn 2 cha con nhà này Phong luôn thấy vui vẻ, chú Hoàng và cả Nghiêm giống 2 người bạn ở cùng một căn nhà, luôn có thể nói với nhau mọi điều. Chú Hoàng cũng tách biệt khỏi Thái gia, chỉ tiếp quản một phần công ty để ổn định cuộc sống cũng như bảo vệ một phần cơ nghiệp của ông Thái Thịnh. - Dạ quà gì đâu chú, là bánh ít trần của út con làm rồi gửi sang cho chú với Nghiêm - Cảm ơn con nha, tối chú có nghe Thi nói là sáng nay nhà làm bánh – cười vui vẻ ông Hoàng gỡ ra xem rồi đưa mắt với hai đứa nhỏ nói mình đem cất, cũng rời đi cho tụi nhỏ nói chuyện Ba đi rồi Nghiêm cũng mở hộp quà của mình, biết trước là gì nhưng vẫn không giấu được sự vui vẻ. Ba Nghiêm và cô út Thi của Phong đang xác lập một chút mối quan hệ của cả hai, với Nghiêm không thành vấn đề. Cô út của Phong chỉ ngoài 30 lại rất xinh đẹp giỏi giang. Ba trông cũng còn rất phong độ, hơn hết Nghiêm không nỡ nhìn ba cô quạnh khi tuổi xế chiều. Nếu Nghiêm không thể thường xuyên bên cạnh chăm sóc bầu bạn, thì Nghiêm cũng muốn ba mình có được điều đó từ một người tốt như cô út Thi. - An Nghiêm, sáng ba tôi đi làm ghé ngang đưa cho chú Hoàng quà của cậu, giờ đến tôi ghé ngang đưa quà của út. Có phải cậu nên cho tôi chút phúc lợi không? – lém lỉnh Phong hơi chồm người để nhìn món quà Nghiêm đang nâng niu trong tay Ngẩng đầu rồi liếc xéo Phong, Nghiêm gác chéo chân cũng ranh ma nói. - Tôi nghe ba nói bên phía chú ba có ý muốn cho Tố Ny đi xem mắt Hơi chột dạ Phong nhảy qua ngồi cạnh Nghiêm, giọng thăm dò. - Em ấy thế nào? - Thế nào là thế nào? – vờ không hiểu Nghiêm mân mê món quà trong tay mình Nheo mắt Phong giơ tay muốn cướp sự chú ý từ món quà trong tay của Nghiêm về phía mình. - Lí Vũ Phong cậu không muốn dùng tay nữa đúng không? - A, ui, bỏ ra. Thái An Nghiêm cậu vừa phải thôi, tôi méc chị hai tôi đó – la oai oái khi bị Nghiêm bẻ ngược tay ra phía sau lưng, Phong hít hà vì đau. Đồ chưa chạm đã bị bẻ ngược tay ra sau rồi, thiệt là con gái gì mà khỏe như con trâu Hừ một tiếng Nghiêm đẩy Phong ra ghế, rồi về lại chỗ ngồi của mình. - Cậu không phải em của Hạ thì đi bệnh viện chỉnh xương rồi, nhẹ cho cậu rồi đó Rụt cổ không dám manh động Phong cười hề hề rồi ngay ngắn ngồi ở ghế. Không gian cũng im lặng, Phong cũng chỉnh tề hơn Nghiêm cũng quay về thái độ dễ chịu của mình. - Con bé chưa có người yêu đi coi mắt là đúng rồi, hơn nữa Thái gia trước giờ luôn coi trọng môn đăng hộ đối. Cậu cứ chậm chạp thì đừng hối hận Nghiệm lời của Nghiêm, Phong biết không sai. Cậu rất thích Tố Ny, cô gái khuôn mặt nhỏ nhắn nụ cười xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào lại rất hiền lành. Cô gái từ lúc nào đi sâu vào lòng cậu từng chút một, hình ảnh hiện rõ mồn một trong trí nhớ và trái tim của cậu. - Thế cậu thì sao, chị hai tôi đi cũng 3 năm rồi – rất dễ để biết thời gian, vì đã 3 năm chị hai của cậu gửi quà sinh nhật cho Nghiêm khi còn ở nước ngoài Rủa Vũ Phong, Nghiêm nhăn mày, đang yên đang lành lo chuyện cậu ấy chưa xong, lại chuyển sang Nghiêm làm gì. Nghiêm nhớ Hạ đến mức chỉ cần thấy một chữ nào đó liên quan đến tên của chị ấy Nghiêm cũng có thể ngơ ngẩn, chỉ cần ai nhắc đến lại có chút chua xót, thậm chí đi ngoài đường, ở trong nhà không có gì làm hay phải suy nghĩ thì hình bóng chị ấy lại ngập tràn đến mức nhiều khi Nghiêm phải hét lên vì quá nhớ. - Tôi nhớ chị ấy đến mức sắp đổi tên rồi đây, lo cho cậu đi, hỏi tôi làm gì Bỉu môi, Phong hơi ngó nghiêng món đồ Nghiêm giữ chặt trong tay. Năm nào chị hai của cậu cũng tặng cho Nghiêm một cây bút chì. Cây bút chì này rất đặc biệt nha, lớp gỗ bên ngoài bao phủ lớp chì bên trong là loại gỗ rất tốt, chì lại đen nhánh và chất lượng. Trên đầu cây bút sẽ được khắc tên của Nghiêm cùng năm đi kèm. Tuy rất nhỏ theo hình gợn sóng nhưng vẫn có thể nhìn rõ. Phong cũng từng thấy qua những phần cuối cùng còn lại của cây bút chì đặc biệt ấy trong phòng Nghiêm. Mỗi năm Nghiêm đều giữ lại và cẩn thận nằm trong hộp nhỏ, đặt ngay bàn làm việc. Đủ thấy Nghiêm quý trọng và nâng niu từng vật liên quan đến chị của cậu biết nhường nào. - Vậy tôi đi trước, nói với chú Hoàng tôi về nha Gật đầu không nói Nghiêm để Phong đi, chuyện tình cảm chỉ có người trong cuộc mới quyết định được, người ngoài nói hay cỡ nào cũng vậy thôi. Vào phòng Nghiêm lấy vài bộ đồ cùng những vật dụng thiết yếu rồi bỏ vào ba lo của mình. Vẫn không thiếu bút chì và giấy A4, kiểm tra giấy Nghiêm lấy ra một sắp đã đầy hình vẽ đặt ngay ngắn lên bàn. Nếu ai chú ý sẽ thấy những hình vẽ bằng bút chì ấy chỉ là của một người, chỉ là có sắc thái và biểu cảm khác nhau. - Ba, con đi nha Không có câu trả lời nhưng Nghiêm biết ba mình đã nghe, lần nào mà Nghiêm mang ba lô rời nhà ba cũng đều không xuất hiện. Nghiêm biết ông có nỗi sợ trong lòng, có nỗi lo không thể nói thành lời và cả mang theo tự trách. - “chú ý an toàn” – đó là tin nhắn trường kì mà ba gửi khi Nghiêm rời nhà. Mỉm cười xốc ba lô lên vai Nghiêm nhìn sơ lược xung quanh nhà rồi mang giày và bước đi. Chú hai hiện tại là tài xế cho cả Thái gia, thiếm hai ngoài việc buôn bán ngoài chợ cũng sẽ thay cha con Nghiêm dọn dẹp nhà cửa, nếu Nghiêm vắng nhà sẽ sang nấu cơm cho ba. Và cả 4 người họ sẽ ăn cùng nhau, như vậy Nghiêm mới an tâm. Thuở bé cũng là chú thiếm hai trông nôm Nghiêm, về già Nghiêm cũng muốn họ có cuộc sống an nhàn một chút. Có thể bên cạnh bầu bạn cùng ba, sau này nếu ba và cô út Thi đến với nhau nhà lại đông vui hơn. Căn nhà nhỏ sau sân vườn chính là nhà của vợ chồng chú thiếm hai. Sân nhà Nghiêm hiện tại rất rỗng rãi, ba mua thêm khu đất cạnh bên và làm vườn kiểng ở ngoài này. Nheo mắt nhìn những chậu kiểng đặt cạnh nhau Nghiêm mỉm cười, đó là thành quả của 2 cha con. Và có cả những loại cây mà Hạ rất thích ngắm nhìn
|
CHƯƠNG 2 Nhìn con cùng xe khuất dạng ông Hoàng mới ra lại phòng khách để ngồi. Quyết định chấp nhận tương lai như vậy của Nghiêm liệu có đúng không. Chưa gì con đường tình cảm của con đã có khó khăn. Ông chỉ lo sẽ không ai cùng con mình đi hết cuối đời, niềm tin và hi vọng của ông cũng đã đặt lên Duy Hạ. Ông chỉ sợ Duy Hạ sẽ là Lưu Đào thứ hai, nhưng so đi nghĩ lại nếu có như vậy cũng không thể trách cứ. Vốn dĩ cha con ông tự làm tự chịu, chỉ mong rằng người đến bên gắn bó cả đời sẽ đủ bao dung. - Sinh nhật năm nay con muốn quà gì, đầm váy hay đồ trang điểm ba mua cho con Ánh mắt khó hiểu nhìn ba mình, Nghiêm có dự cảm gì đó không lành. Từ đó tới giờ ba chưa từng hỏi những điều như vậy. Nếu bình thường, nghĩ đơn giản ba lo cho con gái thì hiện tại chính là sự lo lắng trong Nghiêm. Ba của Nghiêm là cảnh sát lúc nào cũng có một cái đầu lạnh để đối diện mọi khó khăn nguy hiểm. Mà bây giờ hiện diện trước Nghiêm là khuôn mặt mang nhiều nét phức tạp, giọng nói có chút ngập ngừng, nhưng lại mang theo sự hấp tấp trong ý tứ. - Ba, con không sử dụng mấy thứ đó mua rất tốn kém Có chút hấp tấp trong lòng nên bộc phát thành lời nói, ông Hoàng rất muốn nói với Nghiêm con cứ việc đòi hỏi ba sẽ đáp ứng. Ông sợ con của ông sẽ khác những người con gái bình thường khác. - Con nghe ba, dạ về rồi, con sẽ nhắn lại Vẫn rất nghiêm chỉnh ngồi đối diện ba mình, Nghiêm quan sát ông. Nghe điện thoại mà ông cũng căng thẳng như vậy, chẳng lẽ ông phát hiện được gì khác lạ từ mình. - Ông con nói cuối tuần có thể đến lấy đồ, con lại đặt bút mực bằng gỗ? Hai tay đan lồng vào nhau, Nghiêm cũng có chút sợ khi nghe ba nhắc đến việc của mình. Sợ không phải vì Nghiêm làm việc xấu mà là vì mục đích của điều đó. Nghiêm sợ ba sẽ cấm đoán Nghiêm. - Dạ Hoàn toàn trong dự liệu, năm nay Nghiêm cũng đã 16 tuổi đang học trường chuyên hẳn hoi. Nghiêm bây giờ cao ráo gọn gàng, rất ra dáng thiếu niên trẻ tuổi. Con bé cũng không còn quá lặng lẽ như trước, cái gì cũng có thể làm thành thạo. Từ nấu ăn đến đường xá, thậm chí còn biết cách làm sao có được điều mình muốn khi trong tay không có tiền. Đối với Thái gia cả ông và Nghiêm chưa từng có ý cầu cạnh, mà hiện tại Nghiêm chấp nhận mang tiếng ăn bám, nhờ cậy chịu mọi lời không hay của người nhà bên đó. Cái điều mà ông nghĩ sẽ chẳng thể xảy ra, Nghiêm tự trong rất cao sẽ không nhờ vã ai thậm chí là ông. Từ nhỏ con bé đã tự làm mọi thứ, lại rất nghiêm khắc với bản thân mình. Mà giờ ông lại biết suốt 5 năm qua Nghiêm luôn tìm đến ba ông để nhờ cậy làm một cây bút mực bằng gỗ, chỉ duy nhất một món đồ. - Vì sao con không nói với ba, ba có thể giúp con. Chẳng phải năm đó ông nội muốn con về Thái gia để có thể chăm sóc, con còn nhỏ như vậy vẫn kiên định không đi, tiếp tục tự lo cho bản thân mình. Mà giờ lại đi cầu cạnh, chịu sự bè dĩu của người ta. Con nói ba nghe đi Nghiêm, là vì sao? Trong đôi mắt ba là những tơ máu, không phải giận dữ mà là sự khó xử bất an. Chưa bao giờ đối diện với ba mà Nghiêm khổ sở thế này. Nếu là những năm trước, khi Nghiêm còn là đứa trẻ đang trong giai đoạn phát triển thì cũng có suy nghĩ nhờ ba. Nhưng hiện tại Nghiêm đã nhận thức được bản tính của chính mình, nỗi sợ lại kéo theo cho nên Nghiêm càng không thể nhờ ba. - 5 năm qua bút đó là tặng Duy Hạ, phải không? – bình tĩnh lại khi thấy Nghiêm im lặng, ông cũng không nỡ quát tháo. Từ bé Nghiêm đã rất hiểu chuyện, khác với những đứa nhỏ khác hay mè nheo đòi quà, Nghiêm hầu như chưa từng để ông bận tâm, ông chỉ lo lắng con có an toàn ở nhà hay không thôi. Chỉ là bù lại Nghiêm rất ít nói, cũng không hiếu động như những đứa nhỏ khác. Từ thời điểm cô bé Duy Hạ con của Lý Huy tiến vào nhà, con ông hình như có diện mạo khác hơn. Tươi tỉnh hơn, hoạt bát hơn, còn có thể tự thân làm điều ông không tưởng, đó là tự mình đi gặp ông Thái Thịnh – ba của ông - Dạ, sinh nhật của con chị ấy luôn tặng viết chì mà con thích, sinh nhật chị ấy con cũng muốn tặng chị ấy món quà nhỏ - không nói sự thật sâu xa, cũng không che giấu. Nghiêm chỉ nói thực tế hiện tại, Nghiêm lo lắng nếu mình sơ xuất sẽ không được gặp Hạ. Cũng không biết từ lúc nào Nghiêm có nhiều nỗi lo sợ như vậy, Nghiêm cũng chỉ mới chập chững lớn lên, lại chưa có gì trong tay. Mà Hạ lại sắp thi đại học, trở thành thiếu nữ 18 xinh đẹp, động lòng người. Nghiêm không có nhiều ao ước, chỉ mong chị ấy luôn vui vẻ, sẽ làm được những điều chị ấy muốn. Cũng giống như chị ấy đã từng bước tiến vào tuổi thơ và cả cuộc sống của Nghiêm, giúp Nghiêm cởi mở hơn, biết phấn đấu hơn Tắt màn hình điện thoại ông Hoàng xuống bếp lấy một ít bánh mà Phong đem đến rồi ngồi đó ăn từng chút từng chút. Ông và Thi đang quen nhau, Thi là người phụ nữ hiện đại điển hình giỏi việc nước đảm việc nhà. Cô quý và chấp nhận yêu thương ông. Lí gia so với Thái gia chỉ có hơn chứ không kém. Ngay cả khi ông chưa tiếp quản Thái thị thì cô đã hướng đến ông không đòi hỏi. Cũng có thể vì cô đã đủ đầy cho nên cũng không mong chờ nhiều về vật chất, mà cái cần chính là tình cảm. Tình cảm chính là giá trị tinh thần đa dạng mang nhiều dư sắc nhất. Ông còn nhớ cuộc đối thoại năm đó gay gắt thế nào, và nó tạo thành một bức tường chắn giữa hai cha con rất lâu. Chỉ khi Lý Huy bước vào nhà lớn tiếng chấp vấn ông và dùng lí lẽ biện giải thì ông mới tự gỡ bỏ khuất mắc của mình. Nhưng đó lại là chuyện của hơn 2 năm sau. Phải ông và Nghiêm đã từng có chiến tranh lạnh suốt 2 năm, cho đến khi Nghiêm cầm giấy trúng tuyển đại học về đưa cho ông để chứng minh câu hỏi đầy chua xót năm ấy “ con và Hạ luôn cùng nhau phấn đấu nỗ lực là sai sao, ba”. Câu nói ấy vẫn còn văng vẳng trong tâm trí ông, và ông cũng không phủ nhận Nghiêm đã tốt hơn rất nhiều khi có Hạ bên cạnh, nhưng mà chuyện hai đứa con gái thân cận vẫn làm ông có chút khó tiếp thu. Hiện tại ông thật sự hi vọng, Hạ có thể bên cạnh con của ông, để nó luôn vui vẻ và hạnh phúc. Và cái mà cả Nghiêm cùng Hạ cần không phải là sự hô hào ủng hộ cùng sự hoan nghênh của nhiều người. Cả 2 chỉ đơn giản cần sự ưng thuận và ánh mắt ấm áp của người nhà dành cho đối phương mà thôi. Cũng như dù có cách xa nhiều năm như vậy nơi đất khách, thì nỗi nhớ quê hương, nhớ và nhớ người thương làm cho lòng cô chưa bao giờ thôi dậy sóng. Thế nhưng quyết định đi xa để thực hiện bí mật của mình cô chưa từng hối hận, sự việc năm đó chỉ như một bàn đạp để cô bước tới. - Bác sĩ Hạ em nghĩ sao về lời đề nghị của ba tôi? – người con trai nở nụ cười duyên, giọng nói trầm thấp rất chuyên chú mà quan sát cô gái mình gọi – Duy Hạ Phải chính là Hạ, nơi cô đang ngồi là chỗ chờ để lên máy bay. Nhiều tiếng đồng hồ nữa cô sẽ về nước, về với gia đình, với người cô thương. Thế nhưng đằng sau niềm vui đó cô phải làm một việc khiến bản thân mình không được như ý muốn. Cái việc sẽ làm cô không cách nào có buổi trùng phùng vui vẻ và hạnh phúc bên người thương ngay được. - Cảm ơn Hiên tổng và chủ tịch, tôi nhất định cân nhắc - Tốt, bệnh viện Hòa Ái luôn chào đón em, ba tôi đã nói em cứ đến bất cứ khi nào sẳn sàng – mỉm cười hài lòng người con trai rất thích thú và có thiện cảm với Hạ. Cô bác sĩ trẻ đang chuyên tu bên nước M, cả hai tình cờ gặp nhau trong một lần anh bị thương nặng nằm viện ở nước M. Trong thời gian này Hạ là bác sĩ cũng như người bạn của anh, khiến anh vượt qua được đau đớn và cho anh thêm khao khát yêu đương. Chỉ là thời gian nhìn thấy nhau nhiều như vậy mà sao cô vẫn cứ vẻ thờ ơ không quan tâm, cô không hiểu hay vốn dĩ cô là người như vậy Nghe tiếng loa gọi di chuyển, Hạ gật nhẹ đầu chào rồi tiến về nơi máy báy chuẩn bị cất cánh. Cô không đi chung toa với vị Hiên tổng kia, cô muốn yên tĩnh. Thời gian qua anh ta dùng rất nhiều cách để tiếp cận cô, nhưng cho dù anh ta là ai với cô mà nói không quan trọng. Cô chăm sóc anh ta chỉ là trách nhiệm bác sĩ và bệnh nhân, cũng như còn là đồng hương với nhau nên có chút giống bạn bè, tuyệt, chỉ dừng ở đó chứ không xa. Nhìn Hạ di chuyển Võ Hiên cũng không nói gì, anh ta đi toa khác toa thương gia thượng hạng. Đã ngõ ý với Hạ nhưng cô rất kiên quyết, theo ba anh ta điều tra thì Hạ cũng rất bình thường, lớn lên thi đậu đại học y rồi tốt nghiệp, sau đó thi đậu một trường đại học y nổi tiếng ở nước M có liên kết với trường y trong nước rồi sang đây chuyên tu, đã 3 năm. Cô gái này mang đến cho anh ta cảm giác tò mò, xen lẫn yêu thích. Hạ không giống những cô gái anh ta quen biết, không hề mềm yếu trước anh ta, cũng không nhu thuận đáp ứng theo điều gì. Phụ nữ quá kiên định và tự lập cũng có chút làm anh ta cụt hứng, nhưng mà không dễ cho qua được. Hơn nữa anh ta rất muốn có cái mà biết bao người đàn ông mơ ước từ phụ nữ. Nụ cười nhếch môi đó được thu cả vào mắt của một người, người đó cuộn tròn tay mình thành hình nấm đấm rồi rất nhẹ nhàng thả ra. Đôi chân cũng thong thả tiến về khoang máy bay của mình, cũng đi lướt ngang qua Võ Hiên – tổng giám đốc tập đoàn Cường Thịnh.
|
CHƯƠNG 3 Trên máy chiếu trong gian phòng họp thu hút rất nhiều ánh nhìn của những người có mặt. Trên máy chiếu là hình ảnh của 2 thi thể được xác định là nam giới đang ôm nhau rất chặt, ở giữa bụng cả hai một lưỡi dao lớn đã gở bỏ phần cán dao. Cả hai cùng ôm nhau chết chung, đây chính là nhận định ban đầu của ai nhìn thấy hiện trường. Cũng như nghi vấn ban đầu là tự sát. - Theo thông tin điều tra, sau khi rời khỏi quán bar Hồn Phiêu cả hai nạn nhân đã quay về nhà và được phát hiện tử vong tại gia – ánh sáng của chấm tròn đỏ khoang tròn hai chữ Hồn Phiêu trên máy chiếu - Tìm hiểu sơ bộ bar Hồn Phiêu là của Võ Hiên – tổng giám đốc tập đoàn Cường Thịnh. Nhưng không tra ra được giữa bar Hồn Phiêu và Cường Thịnh có liên quan, chỉ đơn giản là chốn làm ăn riêng của Võ Hiên – một cảnh sát mặc thường phục trình bày điều tra của mình - Tập đoàn Cường Thịnh kinh doanh về phương diện thiết kế nội thất và kiến trúc xây dựng. Nhưng có một điểm đáng chú ý đó là bệnh viện Hòa Ái Tất cả cảnh sát cùng chuyên chú vào số tư liệu ích ỏi, Cường Thịnh tuy kinh doanh phát đạt nhưng lại rất kín tiếng, hầu như những chuyện thị phi đều không thể tràn ra ngoài. Thông tin trên mạng chủ yếu chỉ là người đại diện, khai báo thuế, mục đích kinh doanh, hoàn toàn không có điểm khả nghi. - Đồng chí Thịnh đồng chí điều tra xem có thế lực ngầm nào đứng sau Cường Thịnh, hoặc có thể là do ông Võ Cường tự tạo ra hay không? - Rõ Gật gù người đàn ông chủ trì cuộc họp tiếp tục phân công. - Đồng chí Hoành tiếp tục kiểm tra tất cả các camera bao gồm trên đường, ở khu chung cư của hai nạn nhân hay bất cứ đâu mà nạn nhân đã đi đến dựa theo thông tin điều tra được trước đó - Rõ Chuyên án này không đơn giản khi chỉ cần kết luận trong bar Hồn Phiêu có vấn đề. - Đồng chí Thu đồng chí tiếp tục điều tra những mối quan hệ xung quanh 2 nạn nhân. Ở thành phố của chúng ta người tứ xứ khắp nơi rất nhiều, do dó tra rõ ngọn nguồn đồng thời theo dõi thông tin xem có ai đã nhìn nhận 2 thi thể đó chưa - Rõ Kết thúc phân phó người đàn ông quan sát những hình ảnh trên màn hình. 2 con người vô tội chết vì tự bản thân mua vui hay là bị hại đây. - Đội trưởng của các đồng chí hiện thời không có ở đây cho nên mọi vướng mắc khó khăn hay điều gì cần báo cáo cứ trực tiếp báo cáo với tôi - Rõ - Được rồi tan họp Tiếng kéo lê ghế, tiếng mở cửa cũng đồng loạt sau đó, mọi người cũng rời đi. Còn lại một mình ông trong phòng họp. Có quá nhiều suy tư về chuyên án này, sự việc xảy ra rất giống với 3 năm trước. Trong cơ thể cả 2 nạn nhân đều có loại dược liệu gây sự hưng phấn và ảo giác, nhưng không phải ma túy. Tư thế chết của cả hai cũng hoàn toàn giống 2 nạn nhân năm nào. Có khác cũng là khác một chút về xuất thân, 2 nạn nhân hiện tại là người lao động tay chân, còn 2 nạn nhân năm nào chính là sinh viên đại học y. Loại dược có thể khiến con người gỡ bỏ lớp phòng bị tìm sự can đảm cho bản thân, quả thật chính là vũ khí lợi hại dùng để hại người và cả chính mình. Hai nạn nhân trẻ tuổi này có thật chỉ vì sự nông nỗi nhất thời mà tự hại chính mình. Hai nam thanh niên đó vì sao phải để bản thân chết như vậy, liệu rằng họ có thông điệp gì muốn nói, hay là họ bị mưu sát. Chỉ có thể chờ khám nghiệm của pháp y, và thông tin xét nghiệm của tổ giám định mới có thể tạm thời nhận định là vụ án mưu sát hay đồng tự sát. Đã hơn 3 năm trôi qua, vụ án năm nào chỉ là tạm thời đóng lại, chứ chưa gọi là kết thúc. Bởi lẽ vẫn còn nhân chứng sống, chỉ là thế lực phía sau quá lớn cho nên không thể lật lại vụ án. 3 năm qua là sự nỗ lực của không chỉ riêng ông, phải chăng án mạng này chính là bức màn cần phải vén và phải vén thật cao, thật sâu về quá khứ. Điều đáng chú ý để đặt nghi vấn có sự liên quan đến 3 năm trước chính là, loại hương dược kia sau cả quá trình mất mác và hi sinh đã không cánh mà bay, nghiễm nhiên mất tích khỏi nơi vốn dĩ nó phải ở đó, vụt khỏi tầm kiểm soát của những con người đầy dã tâm kia. Sự biến mất năm nào có phải hệ lụy chính là thời điểm hiện tại hay không. 3 năm trước chuyên án được lập khi phát hiện 2 sinh viên đại học y tử vong trong kí túc xá của trường. Ban đầu điều tra hoàn toàn không có chút manh mối và sơ hở nào, kết quả khám nghiệm cho ra một loại dược liệu không rõ nguồn gốc lại gây tử vong. 2 sinh viên đó lại đang là nghiên cứu sinh cho 1 dự án liên kết của trường. Mà dự án đó lại được từ một bộ chỉ thị, cho nên là tuyệt mật, mang tính chính trị. Vụ án như đi vào ngõ cụt khi mà mọi thông tin bị bưng bít tất cả, người nhà nạn nhân cũng không mảy may nôn nóng tìm hiểu nguyên nhân. Chuyên án được cấp trên cân nhắc đưa đến giải pháp sử dụng cảnh sát nằm vùng. Mà người được cài vào không nên là những cảnh sát chuyên nghiệp đã có uy danh, bởi lẽ có thể một số thành viên trong ngành đã nhuốm tràm, đã tiếp tay cho cái ác họ sẽ nhận diện được. Cho nên mới đi đến giải pháp đột phá, bọn tội phạm này lại là những công nhân viên nhà nước vì lòng tham mà biến dự án mang tính chất y học cao trở thành vũ khí giết người để thu lợi cho bản thân. Chúng liều đến mức muốn thủ tiêu tất cả những người có liên quan và biết rõ về dự án. Để đến cuối cùng chuyên án khép lại không như mong muốn, dược liệu trong cơ thể nạn nhân lại không cánh mà bay mất khỏi tư liệu khởi tố, thời gian gấp rút chỉ có thể ngậm ngùi để tòa tuyên án. Thế nhưng lại để một số người thoát tội cùng dược liệu bay xa. Nghĩ đến ông vẫn không cam lòng, bởi lẽ có một người cùng ông đã suýt bỏ mạng trong cái ngày định mệnh ấy. Vậy mà lại có kết quả thật sự không công bằng, “liệu rằng thứ dược liệu mang tính chất sinh học kia có gây hại tiếp cho đời hay không?”. Câu hỏi đã theo ông suốt nhiều năm, không có cơ sở lập án ông đành ngậm ngùi. Lần này sản phẩm sinh học đó thật sự đã xuất hiện trở lại hay sao. - Cục trưởng - Đồng chí Huy ngồi đi Nhẹ gật đầu cục trưởng Hải chỉ tay về phía ghế. Nhận lệnh ông Huy cũng ngồi xuống rồi rót trà cho cả 2. - P1 và P2 có lẽ đang từng bước tiến hành rất tốt - Phải, thông tin ban đầu không có bất ổn – nghiêm túc báo cáo đôi mắt ông Huy cũng có chút thâm trầm. Lần này nếu có sơ sót ông thật không thể tha thứ cho mình. Chuyện của 3 năm trước không thể lập lại, cũng không có quá nhiều lần gặp may mắn như vậy Uống một ngụm trà, cục trưởng Hải vỗ vai cấp dưới ưu tú, đã từng là đồng đội xuất sắc của mình. - Đồng chí Huy, đồng chí phải có niềm tin, chẳng phải đồng chí rất tin tưởng ở họ hay sao? Phải, ông rất tin tưởng họ nhưng là ông không tin những kẻ sẳn sàng vì lợi ích mà không từ thủ đoạn kia. - Được rồi cứ từng bước tiến hành, tránh bức dây động rừng. Lần này không biết lại có bao nhiêu cộng sự bị chúng ta tìm đến cửa Nghe tiếng thở dài của cục trưởng Hải, ông Huy có thể hiểu. Trong môi trường luôn tìm cái ác để diệt trừ này vẫn có những thành phần bất hảo, thật khó nghĩ. - Chúng ta không nhanh hơn một bước họ sẽ thanh trừng chúng ta - Phải, do đó chỉ có thể cẩn thận tỉ mỉ tìm chứng cứ Cả 2 im lặng cùng nhìn nhau gật đầu. Bất kể mỗi công việc nào cũng có 2 mặt, nhưng khi lòng tham trỗi dậy chính là thủ đoạn được thực thi. Chỉ hi vọng mọi việc sẽ kết thúc, khép lại chuyên án lần này cũng như của hơn 3 năm trước. Bởi lẽ trong suốt 3 năm qua không chỉ riêng ông mà cũng còn những người trẻ tuổi, có thể được xem là nhân chứng, là những người chứng kiến và biết một phần về sự việc năm đó tiếp tục âm thầm điều tra.
|