Cùng Nhau (CCDS)
|
|
CHƯƠNG 4 3 năm trước Đại học y thành phố Sân trường đông đúc rộn vang tiếng cười đùa của nhiều sinh viên vừa tan học. Một chiếc xe hơi bóng loáng sang trọng chẫm rãi từ cổng chính chạy thẳng vào khu vực ban giám hiệu nhà trường. Dĩ nhiên sự gây chú ý này cũng không tránh được sự tò mò của các sinh viên, có rất nhiều sinh viên cùng đồng loạt dừng chân chờ đợi. Chờ đợi xem nhân vật lớn nào xuất hiện mà hiệu trưởng trường lại ra tận hành lang tiếp đón. - “ chú ba” – giọng nói rất nhỏ cứ như rằng đang nói với chính mình, cô gái đi lại gần phía chiếc xe đang đỗ và người vừa bước xuống. Cô không có thói quen tò mò hay bàn tán việc của người khác nhưng mà vì người này có thân quen nên cô mới muốn xác định - Hạ, cậu làm gì thẩn thờ vậy? Giật mình vì cái vỗ vai của bạn mình nhưng lại không lộ rõ trên khuôn mặt xinh đẹp làm động lòng người của cô, Hạ nhẹ nhàng đáp. - Chỉ là thắc mắc chút - Thắc mắc, cậu mà cũng thắc mắc chuyện người ta sao? – ngạc nhiên đến mở to đôi mắt có chút hí của mình, cô bạn trả lời Hạ với âm giọng hoảng loạng và khuôn mặt lộ ra 4 chữ “không thể tin được” Biết cô bạn mình lại làm quá vấn đề, Hạ cười mỉm rồi lắc đầu bước đi. - Này chờ mình Ánh mắt có chút lơ đểnh lại vô tình trông thấy hình dáng có chút quen thuộc, người đàn ông nheo mắt rồi cười cợt “nó học trong đây mà”. - Giám đốc Lí tôi đã xem qua chuyên đề mà ông gửi hôm qua. Thật sự rất hấp dẫn, việc lựa chọn người tôi nhất định làm thật tốt - Hiệu trưởng Trần làm việc tôi đương nhiên yên tâm, thời gian gấp rút, đây là chuyên đề nằm trong một dự ác mang tính bí mật quốc gia, cho nên cũng phải cẩn trọng từng chút một Hai người đàn ông đều mặc vest lịch thiệp, khách sáo trao đổi qua lại, vừa đi vừa nói cũng khuất dần sau cánh cửa phòng “Hiệu trưởng”. Đại học Cảnh sát nhân dân Trong một hội trường lớn, nói đúng hơn là trong một nhà thi đấu có mô hình tương tự sân vận động quốc gia đang diễn ra cuộc thi võ thuật dành cho tất cả sinh viên trong trường. Trên võ đài có hai đấu sĩ đang giao đấu với nhau. Một người mang bảo hộ an toàn màu xanh dương, một người thì mang màu đỏ. Nói đúng hơn hôm nay là vòng chung kết của phần thi đối kháng. Và hai vận động viên đó đều là nữ. - An Nghiêm, An Nghiêm – rất nhiều tiếng hò hét của cả nam lẫn nữ, tất cả đều là những sinh viên đại học cảnh sát vậy mà cũng không giữ nỗi sự hưng phấn khi thấy đồng đội tương lai của mình đang trỗ tài Trên khán đài cổ vũ không chỉ có sinh viên trong trường mà còn có người ngoài, tất cả người thân được dẫn theo đều phải qua kiểm tra trước mới được vào. Các sinh viên trong trường muốn đưa người thân của mình vào phải đăng kí và trình giấy tờ hợp lệ. Hôm nay chấm thi còn có cả những sĩ quan cảnh sát bên các đơn vị chuyên ngành đến làm giám khảo và xem trình diễn cho nên phải tuyệt đối thận trọng. - Hay quá, An Nghiêm hay quá – lại là những tràn phấn khích của nam nữ chen chúc trên khán đài, đa phần họ học cùng lớp với Nghiêm Chỉ mỉm cười dù mồ hôi rơi lả chả, khuôn mặt đỏ bừng vì mệt và vì nóng ánh mắt Nghiêm thủy chung nhìn về đúng một hướng. Nơi có một cô gái xinh đẹp mặc áo sơ mi hồng nhạt lại bỏ vào quần ngay ngắn, bên ngoài khoác nhẹ một chiếc áo khoác mỏng , khuôn mặt không trang điểm chỉ tô chút son nhạt màu nhưng đối với Nghiêm lại rất quyến rũ. Đưa tay chặn tim mình, Nghiêm thầm mắng “yên coi, nhảy lung tung”. - Uống từ từ thôi – mỉm cười cô gái đưa chai nước đã khui sẳn cho Nghiêm rồi nhẹ nhàng nhắc nhở. Ánh nhìn trên võ đài cho đến lúc xuống đối diện trước mặt mình chưa từng lơ là, cứ như Nghiêm sợ buông ánh mắt thì cô sẽ biến mất vậy - Chị Hạ dưới đây im ru không nói lời nào vậy mà mỗi lần Nghiêm lỡ tay bị trúng đòn tụi này lại tưởng chị ấy cũng bị, cứ hít hà vì đau ấy chớ – một cậu nam ranh mãnh đứng cạnh hai người mà trêu Có chút ngượng cả hai không nói gì chỉ mỉm cười, ánh mắt nhìn nhau là đủ hiểu đối phương muốn nói gì và nghĩ gì. - Muốn chết hả Nam? - Thôi thôi, tôi thật sự sợ nha – co rút lại cậu bạn tên Nam chạy nhanh núp sau lưng mấy cô bạn nữ lớp mình - Này Nam cậu đường đường là sói ca sao tối ngày cứ núp sau lưng phụ nữ vậy? - Vũ Phong cậu phải biết khôn khéo chứ, An Nghiêm cũng không đánh phụ nữ Cả bọn cùng bật cười trước lí luận của Nam, đúng thật Nghiêm sẽ không khách khí với con trai, lại nương tình với con gái. Nhưng mà còn phải xem là trường hợp gì. Nếu là ảnh hưởng đến Hạ thì, thật sự không may cho bất kì ai đâu. Có một cơ duyên Nghiêm, Phong cùng Nam học chung cấp ba. Khi thi đại học Phong theo kinh tế vì gia đình, còn Nghiêm và Nam lại theo một ngành đặc thù. - An Nghiêm, sếp Lí bên đội điều tra đặc nhiệm muốn gặp đồng chí – một người đàn ông trung niên mặc đồng phục công an nhân dân gọi Nghiêm - Dạ thầy – vội quay sang lễ phép đáp lời thầy của mình, Nghiêm mỉm cười vén tóc Hạ. Nãy giờ nhìn chị ấy thôi tim Nghiêm cứ nhảy nhót, lại bị bạn bè trêu cũng chẳng nói thêm được gì - Đi đi – Hạ mỉm cười giục, không muốn Nghiêm luyến tiếc mình mà lỡ việc Nhìn hai đứa nhỏ lòng ông Thái Hoàng có chút chua xót, năm đó ông và mẹ của Nghiêm – Lưu Đào cũng rất tình cảm như vậy. Hôm nay, ông cũng đến để làm giám khảo, con của mình sức lực thế nào ông rất rõ, không mấy ngạc nhiên khi Nghiêm nghiễm nhiên giành chiến thắng, nhưng mà dù có tự tin về con gái cũng có chút lo. Đối thủ có thể tài giỏi hơn thì sao, bất quá không có trường hợp ngược lại vào hôm nay. Cho dù có bạn bè hay đồng đội tương lai cùng nhau trãi qua những năm tháng đại học vui vẻ, cùng phấn đấu cố gắng nhưng chưa bao giờ Nghiêm tiết lộ chút gì về gia thế phía sau của mình. Các bạn thấy ánh mắt cử chỉ giữa Nghiêm và Hạ rồi cũng tự suy đoán chứ cả hai cũng không nói với ai, không che giấu cũng không phủ nhận. Đương nhiên người gọi Nghiêm lại để gặp là chú Lý Huy – ba của Hạ, Nghiêm cũng không để ai biết. Mọi việc trừ khi bị ai đó nói ra, hay họ tò mò tự tìm hiểu mới biết ra thì, thì hoàn toàn Nghiêm cùng Hạ luôn giữ thái độ im lặng về gia đình mình. Đây là biện pháp an toàn tạm thời hiện tại mà cả ông Lý Huy cùng ông Thái Hoàng can thiệp và căn dặn các con. Bởi lẽ tương lai của các con còn lắm chông gai, cùng nguy hiểm đang chờ đợi. - Chú Hoàng – thấy người đàn ông tiến về phía mình, nụ cười nhìn mình cũng thân thiện, Duy Hạ lễ phép gật đầu và nhỏ giọng chào. Chú Hoàng và tên ngốc nhà cô đôi mắt cực kì giống nhau to tròn và chưa bao giờ chứa nhiều suy tính, luôn thanh tĩnh như mặt hồ buổi sớm mai không bị quấy nhiễu - Ba con nói, dạo gần đây con, đang chuẩn bị để tham gia thi tuyển chọn vào một dự án mà trường con và bệnh viện thành phố phối hợp. Con thật sự rất bận mà vẫn đến xem con nhóc nhà chú – cười hiền từ ông Hoàng cảm khái trước sự nhiệt tình mà Duy Hạ dành cho An Nghiêm. Cô bé này từ nhỏ là ông nhìn lớn lên, rồi nhìn trưởng thành. Cô bé này là người ngoài duy nhất mà từ trước đến giờ con của ông có thái độ quan tâm, quan trọng là có chút dựa dẫm. Mệt mỏi có thể dựa vào, buồn có thể nói. Che giấu cảm giúc là chuyện mà con của ông giỏi nhất, nhưng trước Hạ lại hoàn toàn bộc bạch ra hết chính con người thật của mình Bị ông Hoàng biết sự việc hiện tại của mình, thái độ nhắc đến có chút cảm khái lại có chút trêu chọc mình, Duy Hạ chỉ biết cười trừ với ông. - Cũng không đúng nếu con nhóc mà biết con bận, sẽ không để con khổ cực – vuốt cằm như chợt nhận ra gì đó ông Hoàng ngoái đầu nhìn về hướng của con mình cùng người bạn thân – ba của Duy Hạ - Dạ - cũng không dám nói quá nhiều, Duy Dạ hiểu trước mặt người lớn cũng phải hạn chế biểu hiện quá nhiều tình cảm. Ánh mắt của cô cũng yêu thương mà nhìn về hướng của tên ngốc nhà cô cùng ba của cô. Hôm nay, Nghiêm thắng cô không mấy ngạc nhiên vì với sức lực và bản lĩnh của Nghiêm việc chiến thắng là hoàn toàn có cơ sở và xứng đáng. Điều cô lo là có vô tình trong lúc thi đấu mà Nghiêm bị thương hay không. Ngày Nghiêm đưa giấy trúng tuyển đại học cho cô, trong tâm cô chính là vừa vui mừng lại vừa lo sợ. Bởi lẽ Nghiêm không phải một cô gái chỉ biết lo lắng, sợ hãi và tìm cách an nhàn. Khi làm bất cứ việc gì Nghiêm cũng sẽ làm đến nơi đến chốn. Khi Nghiêm vào đây học, cô cũng biết rõ Nghiêm sẽ chọn con đường không dễ dàng, sẽ phấn đấu hết mức có thể. Lí tưởng là ảnh hưởng từ chú Thái Hoàng, còn sự quyết tâm cố gắng đạt được thành tựu chính là vì muốn mọi người nhìn nhận, muốn mọi người có thể an tâm để cô và Nghiêm bên nhau. Đó cũng chính là tương lai của cả hai “chị đang cố gắng, em nhất định không để chị cố gắng một mình”. Đây chính là câu hứa hẹn năm nào lúc Nghiêm ôm cô, giọng nói nghẹn ngào vì lo lắng. Khi ấy cô đang phát sốt do buổi tối hôm trước mắc mưa mà buổi sáng hôm sau vẫn không bỏ học. Nghiêm còn nhớ rõ hôm đó Nghiêm luyện võ trong nhà thi đấu của trường, bạn cùng phòng của Hạ gọi điện cho Nghiêm. Nghiêm biết chị ấy vì sao không gọi, cũng chỉ vì Hạ không muốn Nghiêm quá bận tâm về mình, sợ rằng Nghiêm lo lắng cho nên tự chịu đựng. Hạ chính là như vậy dù xảy ra bất kì việc gì cũng sẽ không ỷ lại vào người khác, cũng không khóc lóc sướt mướt, không muốn ai lo lắng vì mình. Chỉ khi ở cạnh Nghiêm chị ấy mới thoải mái, mới lộ ra những gì chất chứa trong lòng. Cũng vì lúc này Nghiêm đang chuẩn bị thi cho nên chị ấy mới giấu Nghiêm như vậy. Cũng vì trong cơn mê Hạ cứ vô thức gọi tên Nghiêm, bạn cùng phòng của cô tuy không biết mối quan hệ của hai người nhưng thoạt nhìn rất thân thiết, lại lo Hạ có làm sao cho nên gọi cho Nghiêm. Cũng may màn hình điện thoại của Hạ vừa hay đang mở chỗ danh bạ, có lẽ cậu ấy chỉ mở lên để an tâm, cũng không có ý định gọi.
|
CHƯƠNG 5 Cuộc họp kín diễn ra trong một căn phòng không có ánh sáng từ đèn chiếu sáng, chỉ có một mảng sáng trên màn hình là một tấm phông màu trắng được phát bằng máy chiếu. “Passion” chính là tên dự án - Dự án lần này là một bước đột phá mà phía bộ đưa công văn xuống muốn bệnh viện của chúng ta phối hợp cùng Đại học Y thành phố thực hiện. Bước đầu thế nào, tôi muốn nghe báo cáo tường tận – một người đàn ông trung niên đẩy gọng kính, giọng ồm ồm cứng rắn hướng xuống những con người có mặt chờ đợi Tiếng lật giấy sồn sột liên tục phát ra trong phòng, trừ người đàn ông chủ trì ra còn thêm 5 người nữa. Trong đó có 2 người mặc áo blouse 1 nam, 1 nữ. 3 người còn lại đều mặc vest đen chỉnh tề. - Về phía trường đã bước vào cuộc thi sát hạch, đối tượng hướng đến chủ yếu là những sinh viên từ năm tư trở lên, có thành tích tốt và có chút thành tựu dù là nhỏ trong trường. Về phía bệnh viện chủ yếu sẽ chọn những bác sĩ vừa thi nội trú vào, vừa tốt nghiệp kiến thức sách vở cũng còn nhiều, có ý chí cầu tiến – báo cáo xong người đàn ông trẻ tuổi cũng ngồi xuống, nụ cười có chút nhếch lên. Kế hoạch từ bộ anh ta đã xem qua, thế nhưng người mà anh ta làm việc trực tiếp và là cấp trên trực tiếp chính là người đàn ông trung niên mang gọng kính tri thức chủ trì cuộc họp hôm nay. Cho nên, không hiểu lắm về cách thức chọn người nhưng chủ nói sau tớ sẽ nghe vậy - Tốt, đây là dự án phát triển, cần sự đột phá từ người trẻ, cho nên không nhất thiết phải chọn những người cực kì giỏi. Tiến sĩ Hà Nhiên và tiến sĩ Thanh Toàn lần này phiền hai vị dẫn dắt ekip trong dự án – người đàn ông vẫn giọng ồm ồm, nhưng khi đối hai vị mặc áo blouse thì có chút nhún nhường - Giám đốc Lý Hựu, anh khách sáo rồi, đây là trách nhiệm và nhiệm vụ của chúng tôi – thay mặt trả lời là tiến sĩ Thanh Toàn Căn phòng rơi vào im lặng, tiếp tục theo dõi màn hình máy chiếu. - Từ Đạt cậu trực tiếp theo dõi cuộc thi sát hạch bên trường, khi nào có kết quả lập tức nói với hiệu trưởng giao người cho chúng ta - Dạ giám đốc – lên tiếng chính là cậu trai trẻ vừa báo cáo - Văn Thuận, Phí Xuân hai cậu chuẩn bị trang thiết bị cần thiết, kiểm tra phòng ốc mà tôi đã bàn giao, thiếu bất kì vật dụng gì hay gặp khó khăn đều phải báo cáo với tôi, rõ chưa – muốn tăng tính quan trọng của dự án, ông Lý Hựu rất nghiêm nghị và nhấn mạnh, cho dù chỉ là việc nhỏ ông ta cũng muốn những con người này chú ý chặt chẽ và đều trong tư thế sẳn sàng - Dạ giám đốc - cả hai cùng đồng thanh Sau khi thống nhất những bước đầu trong công tác chuẩn bị tương đối ổn thỏa mọi người tiếp tục tập trung vào giai đoạn hai. Đó là nhân lực. Dạo gần đây cả Hạ cùng Nghiêm đều rất bận, việc học của cả hai đang trong những giai đoạn quan trọng cho nên đều hết sức tập trung. Từ trước đến nay cả hai chưa từng để việc riêng ảnh hưởng đến học tập, chỉ trừ một lần vì sự bốc đồng và suy nghĩ có chút không tích cực mà Nghiêm đã làm loạn. Cũng từ thời điểm đó kéo dài đến khi Nghiêm tốt nghiệp 12 và thi đại học thì Nghiêm và ba mới có thể đập bỏ bức tường giữa hai cha con, trở nên tốt như bây giờ. - Hạ, lần này cậu chắc chắn có vé rồi, liên quan đến mấy vấn đề này trong trường mấy ai qua được cậu – chỉ tay vào tài liệu, cô bạn của Hạ chớp chớp đôi mắt hí của mình vừa khen ngợi cô bạn vừa xinh vừa giỏi, lại vừa chán nản bản thân - Thúy Liễu cậu tự tin về mình quá rồi, còn rất nhiều người còn giỏi gấp mấy lần mình – lắc đầu rồi cười mỉm Hạ tiếp tục xem tài liệu “xì” một tiếng Thúy Liễu rất nhanh nhảu. - Biết, nhưng mà cậu nghĩ xem nội dung thi sát hạch toàn nằm trong những đề tài mà mấy năm qua cậu nghiên cứu cùng học vô cùng giỏi. Sở trường vẫn rất quan trọng nha – ý của Liễu vẫn là khen, vì biết Hạ luôn khiêm tốn. Cho dù bản thân cô bạn này của cô luôn dẫn đầu khoa, những em sinh viên phía sau rất ngưỡng mộ nhưng cô ấy lại vô cùng bình tĩnh, chưa từng có thái độ kêu căng hay là tự đắc Không cãi lại Hạ chỉ gật đầu, Liễu nói đúng. Lần này may mắn vì sở trường của Hạ có liên quan đến những đề tài ôn sát hạch có thể cho ra. Xác nhận thực tế chính là, vừa làm xong đề thi Hạ có thể nắm chắt 95% mình làm rất hoàn chỉnh. 5% còn lại cũng còn tùy người chấm, nếu họ không thích Hạ thì dù Hạ làm tốt đến đâu cũng vậy. - Đến rồi Nghe cô bạn im lặng, Hạ còn tưởng bạn mình đang bận xem tài liệu, ai dè cô bạn của cô vẫn không bỏ được thói tò mò, vẫn nhìn ra cửa chờ người thay cô rồi thông báo. - Chào chị Liễu – một giọng nói trong trẻo cũng thân thiện hướng đến Liễu Cười thích thú Liễu thúc chỏ vào tay Hạ rồi nhướng mày đứng lên. - Chào An Nghiêm, tôi đã xong nhiệm vụ đuổi ruồi muỗi hiện tại tôi phải đến vùng tác chiến của mình đây - Cậu thiệt là – thật hết biết với cách nói chuyện của cô bạn tinh nghịch, Hạ cũng vui vẻ nhìn dáng bạn mình tung tăng rời đi. Hạ không có nhiều bạn, từ thuở bé đến hiện tại không được mấy người, cô cũng không muốn có quá nhiều. Bởi lẽ từ khi nhận thức An Nghiêm, cô cũng chỉ cần có Nghiêm, bạn nếu có một người có thể chia sẽ tâm sự cũng tốt - Chị Liễu vui thiệt, mì xào bò – tươi cười với Hạ, Nghiêm lấy từ túi ni lông hai hộp mì xào bò còn nóng hổi, thơm phức Đôi mắt sáng rỡ Hạ đẩy tài liệu qua rồi ngoan ngoãn cầm đũa Nghiêm đưa. - Vẫn ngon - Em sợ nguội thôi – phấn khích khi được khen Nghiêm cẩn thận rưới nước tương tỏi ớt lên mì cho Hạ. Gần nhau lâu ngày đến khẩu vị cũng giống nhau, cả hai đều có thể ăn cay, lại đặc biệt thích nước tương tỏi ớt Chỉ ăn không nói Hạ rất nghiêm túc thưởng thức tay nghề của Nghiêm. Mỗi lần gặp nhau Nghiêm sẽ cho cô một cái gì đó cô thích, dù không phải sơn hào hải vị, cũng không phải những món đắc tiền nhưng với cô những gì của Nghiêm dành cho cô luôn là tốt đẹp nhất, là sự thường nhật hằng ngày của cả hai. Trong tình yêu người ta thường nói ai yêu nhiều hơn, ai tương tư trước sẽ chuốc đau khổ nhiều nhất. Nhưng mà với Nghiêm không quan trọng ai yêu ai nhiều hơn ai, thời gian chưa bao giờ dừng lại để con người tính toán hơn thua, thiệt hơn. Giống như lúc này, Nghiêm tận tay làm hai phần mì xào để cả hai cùng ăn, chỉ đơn giản là vì Nghiêm muốn cùng ăn với Hạ, được nhìn thấy chị ấy hưởng thụ món mình làm, nhìn chị ấy ăn ngon lành để biết chị ấy sẽ không đói sau khi về trường, sẽ biết được chị ấy thật sự đang thưởng thức, cảm nhận được sự vui vẻ của chị ấy. Và Nghiêm cũng chỉ cần im lặng mà cảm nhận mà nhìn, nếu tay Nghiêm dơ chị ấy sẽ tự lấy khăn lau thay Nghiêm, ăn xong sẽ nhanh chóng dọn giúp Nghiêm, kêu đúng phần nước mà Nghiêm muốn uống. Hạ và cả Nghiêm đều không thích ồn ào, tình cảm cũng không thích phô trương. Bất quá đôi khi Nghiêm cũng có ý tưởng, muốn tình yêu của cả hai oanh oanh liệt liệt một chút. - Nghĩ gì mà ngốc ra? – đã nhanh chóng xử xong phần mì người yêu làm cho mình, Hạ nhíu mày nhìn tên ngốc nhà mình. Từ nảy đến giờ cứ nhìn cô không chớp, giữa ban ngày ban mặt chốn đông người định ăn thịt cô sao - Chị quyến rũ em – biết Hạ đang nghĩ gì, Nghiêm liền trêu lại mà nói tỉnh bơ Ánh mắt to tròn ấy mỗi lần Hạ chạm vào đều rất tươi vui, và luôn phản chiếu hình ảnh của cô trong ấy, điều này cũng làm cô rất vui vẻ, vương cả hạnh phúc. Thử nghĩ trong mắt đối phương - người mà mình thương nhớ luôn chất chứ hình bóng của mình, cảm giác trong bạn sẽ là gì. Có phải sẽ là rất vĩ đại không. Còn với Hạ chính là hạnh phúc không thể tả, cũng vì ánh mắt ấy từ khi còn là đứa nhỏ đã gom trọn mọi hình dáng của cô, là đôi mắt dõi theo từng bước đi của cô, nhìn cô lớn lên, nhìn cô trưởng thành. - Lại nói ngốc - Không có nha – cười hì hì Nghiêm sang phía của Hạ rồi ngồi cạnh bên, tay rất tự nhiên mà nắm tay Hạ Dung túng hành động thân mật này, Hạ không phản kháng ,lại rất hưởng thụ, mặc bàn tay có chút vết chai của người yêu đang chà sát lòng bàn tay mình mà đùa giỡn. - Chưa gì vết chai đã rõ thế này – không chỉ mình Nghiêm có vết chai do cầm súng tập luyện, mà Hạ cũng có vì chị ấy phải cầm dao để tập phẩu thuật mà - Của em nhiều hơn – dùng tay còn lại phủ lên bàn tay đang ôm trọn tay mình, Hạ yêu thương đáp lời Lắc đầu Nghiêm nhanh chóng rút tay ra rồi dùng hai tay bao trọn hai tay của Hạ. - Chị xem, tay em không to nhưng ôm hết hai tay chị nhá Bật cười vì hành động trẻ con bộc phát này của người yêu, Hạ tiến sát lại rồi hơi rướng người cụng trán vào trán Nghiêm. Từ bé cả cô và Nghiêm tuy thân cận nhưng không phải lúc nào cũng dính sát với nhau, luôn có sự ngại ngần. Cho đến khi tên ngốc này tỏ tình với cô thì lúc đó cả hai mới có những cử chỉ thân mật của người yêu dành cho nhau. Bởi lẽ cô chờ, cô chờ cả hai thật sự trưởng thành, nhưng mà Nghiêm lại không muốn vậy, Nghiêm muốn tuổi thơ, thanh xuân và tương lai cả hai đều có nhau. Là danh chính ngôn thuận tường tận lòng nhau, Nghiêm không muốn cô phải ôm nỗi tâm sự về Nghiêm không thể giải bày. Sự sốc nỗi ấy vậy mà lại tạo nên sự can đảm cho cô, và vẫn còn trong lòng cô ngọn lửa can đảm từ Nghiêm đến tận bây giờ. Dù biết quá trình khi ấy đã kinh động cả hai gia đình, ồn ào suốt đoạn thời gian, Nghiêm lại bạo loạn vì ba không chịu hiểu lại cố chấp bảo thủ và còn muốn Nghiêm xa Hạ. Con người hay lặng lẽ không thích hơn thua lần đầu vùng dậy quyết tâm không khuất phục, còn kịch liệt phản ứng không khoan nhượng. - Chị thích thế này Nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau vừa khít Nghiêm mỉm cười, lại được thế mà cọ trán của mình vào trán Hạ như làm nũng. - Em cũng vậy – giọng nói có chút khàn vì Nghiêm đang nuốt ực nước bọt vào cuốn họng, hương thơm trên người cô gái nhà mình làm Nghiêm không kiềm chế được. Hạ không sử dụng nước hoa quá đắc tiền, không quá thu hút nhưng trên quần áo và cả cơ thể chị ấy quả thật có hương thơm rất đặc trưng làm Nghiêm luôn bị mơ màng và suy nghĩ gần gũi “chị ấy quyến rũ mình mà” Nhìn sâu vào đôi mắt to tròn kia, Hạ phát hiện ánh mắt Nghiêm có chút mê ly, lại nghe tiếng ực từ cuốn họng rất rõ ràng, cô phì cười. Tên ngốc này ngày thường với ai cũng đoan chính đường hoàng, với cô chính là bộ dạng kiềm chế đến khó coi. Cơ mà cô lại càng thích, lại có chút thấy thương muốn thưởng. Cảm nhận được vị mềm mại và thơm mùi dâu chín căng mọng, lại vương sự ngọt ngào thanh tao. Ánh mắt vốn mê ly của Nghiêm khi nhìn Hạ lại càng thêm mông lung, cảm giác này chính là sự lạc trôi ở tiên cảnh bồng lai, giống như đang ngao du trên chín tầng mây. Hạ hôn Nghiêm Nụ hôn nhẹ nhàng mà Hạ ấn xuống đôi môi có chút khô vì không thường dùng son dưỡng và cũng vì gió trời bên ngoài trong lúc Nghiêm tới đây, đã được đáp lại rất nhanh chóng. Nghiêm quả không hổ danh là một cảnh sát tương lai, phản ứng rất nhanh thích ứng vô cùng mau lẹ, lại phối hợp hành động rất nhịp nhàng. Hai tay choàng ra tấm lưng nhỏ bé thẳng tắp của người yêu Nghiêm nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo sóng lưng của Hạ. Nghiêm cảm nhận rõ chị ấy có chút run rẩy khi tay Nghiêm vuốt dọc theo lên xuống. Hơi thở cả hai đã dồn dập nhưng Nghiêm biết không chỉ Nghiêm mà ngay cả Hạ cũng chưa muốn dừng lại. Một tay Nghiêm chuẩn xác làm bệ đỡ sau gáy của người yêu còn luồn sâu vào mái tóc suông mềm để chị không mỏi, một tay dùng sức ôm sát người yêu vào lòng. Cả hai dán chặt vào nhau không muốn có một kẻ hở nào xuất hiện. Nghiêm tiếp tục xung phong đưa đầu lưỡi của mình tuột vào khoang miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của người yêu, hai chiếc lưỡi quấn sát lấy nhau bắt đầu mân mê rồi ra sức mà mút lấy nhau, tiếng mút sát tuy nhỏ vì cả hai cũng có kiềm chế, nhưng lại rơi vào tai đối phương càng tạo nên sự hưng phấn khó cưỡng để mà dừng lại. Rất vững vàng Hạ hoàn toàn thả lỏng, không cần phải cố gắng bám víu, cô cảm nhận rất rõ sự an toàn trong vòng tay của Nghiêm. Cả phần trên ngực áp sát vào Nghiêm không muốn tạo kẻ hở, phần lưng không sợ phải lạnh lẽ và bất ngờ bị ngã ra sau bởi lẽ luôn có bàn tay của tên ngốc nhà cô đỡ lấy, vuốt ve. Hai tay của cô chỉ cần ôm thật chặt Nghiêm là đủ. Chỉ là hôn nhưng luôn mang lại cảm xúc thăng hoa khó nói thành lời, mỗi lần hôn nhau chính là khó dừng lại được.
|
CHƯƠNG 6 5h30 kí túc xá Đại học y thành phố đã trở nên nhộn nhịp hơn một chút, các sinh viên thay phiên vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống sân tập thể dục. Học y ai cũng chịu một số áp lực tuy nhỏ nhưng luôn theo bên người, khối lượng kiến thức rất lớn lại đòi hỏi người học nó phải hết sức chuyên tâm và chịu khó. Cũng không tránh những sinh viên vì muốn cải thiện thành tích mà học ngày học đêm. - Sao tối tao không thấy thằng Hiển và thành Hành về phòng? – đang chạy bộ song song là hai sinh viên nam dáng người vừa phải, một cậu trai hỏi bạn mình Hơi thở dồn dập đôi chút vì vận động, cậu bạn cạnh bên dừng lại rồi xà xuống ghế đá trước mặt mà ngồi. - Không rõ, mà chắc ở bệnh viện để tiếp tục nghiên cứu. Nghĩ cũng hay hai đứa nó thi đậu kì sát hạch nghiểm nhiên được làm đề tài nghiên cứu chung với hai tiến sĩ nổi tiếng, con đường sau này rộng mở rồi Gật đầu đồng ý, cậu còn lại cũng tua nước. - Ừ, nhưng mà tụi mình học thôi đã áp lực, còn thêm dự án này chắc tụi nó căng thẳng lắm, mà kệ tụi nó có ý chí là tốt Cậu bạn kia cũng không nói gì, vươn vai hít gió trời. - Này, mày ngửi được mùi gì không? Nhíu mày khi nghe giọng có chút lo lắng kì hoặc của bạn mình, cậu bạn còn lại cũng làm động tác vươn vai rồi hít thở không khí. Như phát hiện điều gì đó giống bạn mình, cả hai có chút tái mặt xoay sang nhìn nhau. - Là mùi tanh Khu vực cả hai ngồi là chiếc ghế đá đặt sát cạnh cửa của nhà thi đấu nhỏ (là một phòng tập thể dục dành cho năm nhất học thể dục và cho các sinh viên buổi chiều có nhu cầu muốn chơi các môn thể thao như đánh cầu lông, bóng bàn,… những môn thể thao trong nhà). Hai đôi chân có chút cứng nhắc đứng lên khỏi ghế nhưng lại không nhúc nhích, ngó nghiêng thì thấy cửa có dấu hiệu không đóng kín, nhìn xuống nền lại thấy vài vụn bánh và một vỏ bánh đã bị khui ra. - Có thể chó hoang hay mèo hoang tha gì vào - Tao cũng mong như vậy Có chút sợ sệt nhưng mà trong tâm không thể làm ngờ, biết đâu thật sự là có người bị thương nặng nên máu mới loang ra và cần sự giúp đỡ thì sao. Cả hai nhắm mắt hít thật sâu rồi đẩy nhẹ cửa vào. - Trời ơi Nghe bạn mình thét lên, cậu bạn bên cạnh cũng giật mình, đầu cậu cứng đờ mà xoay theo hướng bạn mình. Có một con chó hoang đang vùi đầu vàomột giỏ bánh để ăn mấy miếng bánh vụn sót lại, cạnh bên chính là hai người nằm bắt động. - Máu nhiều quá, là Hành và Hiển Khuôn mặt cả hai cùng trắng bệnh, chân run rẩy, lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này quả là vô cùng đáng sợ, lại là bạn của mình, đầu não càng căng thẳng, môi chỉ mấp máy nói được nhiêu đó rồi im lặng không biết phải nói gì. - Báo, báo cảnh sát - Điện thoại tao để trên phòng - Đi, đi báo bảo vệ Cả hai vội vàng bật tung cửa rồi chạy đi. Vết máu từ hai thi thể của hai thanh niên khỏe mạnh đã khô, còn loang ra một diện rộng. Tư thế chết quả là khiến người ta tò mò để muốn biết vì sao, còn tò mò hơn tại sao vốn dĩ đang khỏe mạnh, tương lai tươi sáng lại chọn cách này, là tự kết liễu cùng nhau hay là ngộ sát lẫn nhau. Thông tin hai sinh viên nam năm tư trẻ tuổi đại học y thành phố tử vong trong nhà thi đấu của kí túc xá đã nhanh chóng tràn lên các mặt báo, báo giấy và báo điện tử. - Nghiêm, cậu không được đến hiện trường sao? – vừa lướt tư liệu trên trang báo điện tử, Nam rùng mình khi nhìn hình ảnh. Nghiêm đang ngồi cạnh bên nhưng im lặng, hiện tại Nghiêm đã thực tập còn được thực tập trong phòng cảnh sát hình sự. Thành tích học tập cùng những lần áp sát thực tế tuy chỉ là đưa ra vài chi tiết nhỏ nhưng được các sĩ quan cảnh sát đánh giá rất cao, là một sinh viên có tố chất cũng khiến cậu ngưỡng mộ - Ừ, họ không cho tôi theo – tập trung đọc từng chữ trên điện thoại, trong lòng nghiêm dấy lên sự lo lắng khó tả. Kí túc xá này là nơi Hạ ở Cũng hiểu ra một chút Nam gật gù, dù sao thì họ cũng chỉ là sinh viên có một số việc mang tính chất đặc biệt đương nhiên sinh viên như bọn cậu không được tham gia. - Này cậu chạy đi đâu vậy, không xem đối kháng xem – gọi với theo vì Nghiêm đã khoác balo rồi chạy đi, cái mà Nam thấy là bóng lưng thẳng tắp cùng loạn tóc xoăn cột hờ sau gáy đung đưa nhẹ nhàng. Nghiêm đúng là rất nhanh, đã mất hút. Hôm nay có một sĩ quan cảnh sát trực tiếp sang huấn luyện đối kháng, còn thị phạm để sinh viên xem, Nghiêm rất thích, vậy mà lại chạy đi Xem đối kháng từ các sĩ quan cảnh sát chuyên nghiệp là đề tài Nghiêm rất thích và muốn học hỏi, nhưng việc của Hạ quan trọng hơn. Không biết rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng mà án mạng kiểu thế này lại xảy ra trong nhà thi đấu của cả ngàn sinh viên đại học y, không phải chuyện đùa. Cho dù là ngộ sát hay tự sát cũng là vấn đề. Cái chính sao Hạ lại ở trong cục để lấy lời khai. - “chú Lý Hựu” – lùi lại sau dãy hành lang khi thấy người đàn ông trung niên mang gọng kính tri thức, áo vest chỉnh tề cùng khuôn mặt nghiêm nghị đang đi lên cầu thang, Nghiêm nói nhỏ cho chính mình nghe. Ông ấy làm gì ở đây, cách đây không lâu Nghiêm có nghe Hạ nói đã gặp ông ấy ở trường. Ông ấy xuất hiện cùng với cuộc thi sát hạch chọn 4 sinh viên ưu tú vào một dự án kết hợp cùng bệnh viện. Rõ rồi, ông ta có mặt ở đây thì chắc rằng 1 trong 2 sinh viên kia hoặc có thể là cả hai cùng nằm trong dự án. Hạ cũng đến đây vì lí do đó Trong phòng lấy lời khai, hai người đàn ông ngồi ngay ngắn trên hai chiếc ghế đối diện nhau. Khuôn mặt cả hai cùng đồng thời nghiêm nghị, không chút biểu cảm. Người ngoài nhìn vào chỉ mang lại cảm giác áp bức và có chút sợ hãi, khí thế này quả thật dọa những cảnh sát viên trẻ tuổi bên ngoài. - Không hổ danh là giám đốc cả một bệnh viện lớn, nói chuyện đi đứng rất ra dáng - Gì chứ, tôi thấy ông ta tự cao tự đại thì có Hai cảnh sát viên bên ngoài cầm hồ sơ có chút nhìn vào trong, cả hai đáng lí đang ở trong đó để lấy lời khai của vị giám đốc kia nhưng tuyệt nhiên ông ta không nói thêm gì ngoài đúng một câu “gọi người có thẩm quyền đến đây”.Ừ thì cả hai đều không đáng để ông ta xem là có thẩm quyền và đặt vào mắt, chỉ đành mời trưởng phòng của mình tới. - Giám đốc Lí, hai sinh viên này trước khi tử vong ở nhà thi đấu kí túc xá được biết qua đã ở bệnh viện của ông để tham gia vào một đề tài nghiên cứu - Phải Căn phòng quả là có chút ngột ngạt. - Tại sao lúc nãy cảnh sát viên của tôi hỏi ông không đáp, ông có biết - Tôi không chống người thi hành công vụ, mà là tôi đang giữ bí mất quốc gia – cắt đứt lời người đang hỏi mình vì biết ông ấy sẽ nói tiếp câu gì, Lý Hựu khoanh tay trước ngực cao cao tại thượng mà trả lời Nhếch môi, trưởng phòng cảnh sát đan hai tay vào nhau để lên bàn, ông thay gì viết thì đã mở ghi âm. Chiếc máy ghi âm vẫn ngay ngắn cạnh bên một cách công khai. - Bí mật quốc gia của ông là gì, chúng tôi không biết. Chúng tôi chỉ biết có hai mạng người vừa tử vong, và nơi họ đến gần thời gian tử vong nhất là bệnh viện mà ông quản lí Hai đôi mắt, bốn con ngươi chạm nhau không hề kiên dè, không ai nhường ai. - Việc này phía bộ của tôi đã nhận thông tin, tôi nghĩ rất nhanh ông sẽ có công văn từ bộ của ông chuyển xuống Lời nói rất tự tin, không muốn đáp bất cứ điều gì thêm, chỉ giữ đúng mục đích ban đầu “bí mật quốc gia”. “cốc, cốc” - Vào đi – điều chỉnh hơi thở trưởng phòng cảnh sát nhướng mày ra cửa, miệng cũng hô lên, ánh mắt lại nhanh chóng bắt lại từng điểm trên khuôn mặt người đối diện, đáng tiếc cũng như ông, ông ta không biểu cảm - Trưởng phòng có công văn của bộ Nhếch môi đắc ý, Lý Hựu buông thỏng hai tay rồi nhịp từng ngón tay lên bàn thích thú, ý bảo “đã thấy chưa, tôi đã nói rồi”. Nhận công văn từ tay cảnh sát viên của mình trưởng phòng cảnh sát bình tĩnh mà mở xem, ông biết phòng thông tin vừa in ra sau khi có công điện của bộ.
|
CHƯƠNG 7 Đi qua đi lại Nghiêm xoa hai tay vào nhau, chỉ biết Hạ đến đây cũng chưa gặp mặt hay nói được câu nào quả thật Nghiêm có chút lo. Trong lòng Nghiêm luôn có lòng tin dành cho Hạ, nếu có gì khác thường chị ấy sẽ không che giấu, vấn đề là không biết rằng chuyện này có mang lại rắc rối cho chị ấy hay không. - Nghiêm em làm gì đi qua đi lại hoài vậy? – một chị cảnh sát tay mang hồ sơ từ phòng bước ra, thấy Nghiêm từ nãy cứ nghĩ là em ấy đến thực tập như mọi khi nên không quan tâm lắm. Mà dáng vẻ ở một chỗ chỉ di chuyển qua lại đúng một khu vực, lâu lâu lại ngoái nhìn sang dãy hành lang cạnh bên chị cảnh sát cũng tò mò, dãy bên đó là dùng để lấy lời khai và tạm giam - Dạ không có gì chị, em chờ bạn thôi – lễ phép trả lời, Nghiêm biết mình cũng phiền mọi người đang làm việc, tự dưng lại thù lù ở đây Nhướng mày chị cảnh sát còn định hỏi thêm thì có điện thoại. - Từ từ chờ, không thì vào phòng ngồi chị đi trước - Dạ - biết chị cảnh sát có việc gấp nên Nghiêm chỉ ngắn gọn đáp, thực tập thời gian qua thì căn phòng này không xa lạ với Nghiêm, chị ấy cũng hướng dẫn Nghiêm cách xử lý hồ sơ, bước đầu tiên cần phải biết khi vào nghề Trong phòng lấy lời khai quả thật Hạ cũng có căng thẳng, lần đầu cô đến cục cảnh sát mà lại trong tư thế này. Tuy ba cô làm ở đây nhưng rất ít ai biết cả hai là cha con, ba cô chỉ là muốn đảm bảo an toàn cho cô. - Cảm ơn vì đã hợp tác, cô Duy Hạ – anh cảnh sát trẻ mỉm cười hiền lành, lòng anh có chút ai oán. Một cô gái xinh đẹp hiền lành như vậy mà lại bị đưa đến đây cho anh lấy lời khai. Muốn bắt chuyện nhiều hơn nhưng đang làm nhiệm vụ không cho phép, vả lại cô gái này xinh thì xinh nhưng mà khuôn mặt từ lúc bắt đầu đến giờ không hề có biểu cảm sợ hãi hay là có chút yếu đuối. Chà phụ nữ kiên định, thật rất khó để chinh phục đây - Việc tôi phải làm, tôi có thể đi? – với người ngoài Hạ luôn như vậy, cô không phải khó gần chỉ là không muốn day dưa với những mối quan hệ không cần thiết, cũng không muốn gây nên hiểu lầm không nên có làm Nghiêm buồn - À, có thể - mãi mê suy nghĩ và có chút vô phép nhìn chằm chằm con gái nhà người ta anh cảnh sát gật đầu, cũng may Hạ lên tiếng kéo anh về thực tại không thì sẽ bị cấp trên quở trách mất, làm mất thời gian của người dân Không nói gì thêm, Hạ có phép tắc gật đầu chào rồi cũng nhanh chóng dời bước đi. Cô mở điện thoại lập tức bấm dãy số mà mình luôn ghi nhớ. - Em ở đây – nhanh chóng bắt điện thoại Nghiêm đã thấy dáng Hạ từ cửa phòng bước ra, hình như anh cảnh sát kia còn có việc gì nên chưa cho chị ấy đi, sốt ruột muốn qua đó nhưng chỗ người ta làm việc mình không thể tùy tiện. Nghiêm chỉ còn biết lặng lẽ đứng nhìn, rồi thở phào Có hơi ngẩn người khi nghe ba từ nhẹ nhàng lại da diết từ giọng của Nghiêm, lòng Hạ ấm áp lạ kì. Nghiêm quả thật rất lo cho cô, bóng dáng cô gái cao gầy vững vàng lại đứng ngay ngắn đường hoàng lẳng lặng nhìn về phía này mà chờ cô, làm tim cô rộn ràng, lại cảm động. Cô biết mình hoàn toàn không dính líu đến án mạng, không lo lắng gì khi bị mời tới lấy lời khai, nhưng tên ngốc nhà cô thì khác, đang rất lo cho cô. - Sao chạy đến đây rồi, hôm nay có xem đối kháng mà - Em đến xem chị - láu táu như thường khi Nghiêm mỉm cười nhấn tắt điện thoại, cả hai có chơi trò lãng mạn cũng không thể lãng phí Có một sự thật rằng gia thế cả Nghiêm và Hạ có thể xem là không tầm thường, nhưng hai người họ lại có lối sống rất bình thường. Từ gia đình cái gì gọi là mượn nhất định phải trả, cho nên hiện tại tiết kiệm là chân lí. - Đã ăn gì chưa? – đưa tay đẩy nhẹ sợi tóc mái của Nghiêm sang một bên, cô muốn ngắm rõ vầng trán cao ráo của người yêu hơn - Em đến xem chị muốn ăn gì, nên mình cùng đi – rất tự nhiên Nghiêm gỡ balo đầy sách của Hạ xuống mà mang lên một vai, tay bên phía không bị vướng balo thì nắm tay Hạ Bật cười Hạ ngắt mũi Nghiêm, cũng để Nghiêm làm hành động mình muốn. - Chị vẫn xinh đẹp đúng không? - Vẫn rất xinh đẹp – nghe câu đùa giống một câu hỏi và rất đúng sự thật này của Hạ, tảng đá trong lòng Nghiêm cũng hạ xuống, chị ấy không sao Nghiêm không hỏi không có nghĩa không lo lắng, nỗi lo để trong lòng. Tuy không hấp tấp nói ra nhưng Hạ biết mình nên trả lời. Hơn nữa, cô biết hôm nay Nghiêm có buổi xem đối kháng và được giảng dạy thực tiễn, Nghiêm rất thích. Bỏ cả buổi học đến đây chỉ vì lo cho cô, không cảm động là hoàn toàn dối lòng. Có thể thấy cách ứng xử của cả hai cũng không đánh động đến ai cạnh bên, không tạo ra quá nhiều hiệu ứng cho người khác phải đánh giá ngưỡng mộ hay là nhận xét sâu xa. Cũng không phải cứ hỏi dồn dập và trả lời gấp rút mới là lo lắng. Trong lòng nhau tự hiểu có một số việc đối phương sẽ khó tượng tần giải thích, chỉ cần bản thân biết đối phương bình an là đủ. Án mạng ở kí túc xá đại học y thành phố cứ nghĩ sẽ là đề tài gây sốc và gây sốt trong thời gian dài trên mạng xã hội và toàn trường. Nhưng không giới truyền thông không được phép đăng tin, các sinh viên của trường không được phép bàn luận. Thân nhân của hai sinh viên gặp nạn cũng không gây ồn ào nhiều như những ngày đầu. Điều quan trọng là phía cảnh sát chỉ được phép âm thầm điều tra không gây rầm rộ. - Lí nào lại vậy, thông tin bị phong bế, hướng điều tra từ ngộ sát thành tự sát. Nguyên nhân tự sát vì áp lực học tập, cái này là đáp án có sẳn của đề thi sao? – một cảnh sát đứng tuổi đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn – đội trưởng tổ A Những cảnh sát trẻ cạnh bên im lặng, không dám nói gì. Vụ án kinh khủng này họ không được phép tham gia, ban đầu là được, về sau khi công văn đưa xuống chỉ còn mình trưởng phòng và đội trưởng của họ được tham gia. Một đội gần 10 thành viên kiêm nhiều mảng khác nhau, chỉ để một đội trưởng điều tra, vậy thì ra cái kết quả nào đây. Đội trưởng của họ không bị bức vì áp lực mà nổi cáu, cũng bị cách bố trí của cấp trên làm phát hỏa. Suy nghĩ của Nghiêm cũng không khác những anh chị cảnh sát trẻ trong phòng là mấy. Nghiêm cũng chỉ là thực tập, không nên quá nhiều chuyện, vụ án này đương nhiên Nghiêm càng không biết được một chút gì ngoài trên báo. Thôi thì làm tốt việc của mình. Trưởng phòng cảnh sát hình sự quản lý rất nhiều phương diện. Trong cục mỗi trưởng phòng là mỗi công tác khác nhau, mà trưởng phòng cảnh sát hình sự của Nghiêm phải quản lý bao gồm 2 đội A và B là điều tra chính, còn tổ giám định, tổ pháp y tổ thông tin,….thật sự rất bận. Phó phòng chuyên chỉ quản lý điều tra án ở tổ A và B vừa nghĩ hưu, cho nên vụ án lại giao cho đội trưởng của tổ A, tổ B không được can dự, hỏi sẽ ra được kết quả gì đây. Mà có kết quả rồi, chú đội trưởng vừa nói đấy. - Mấy đứa sau này lớn tuổi bằng chú, thấy qua nhiều vụ án rồi sẽ hiểu cảm giác của chú, chú sắp bị bức điên rồi – uống ngụm nước từ cậu cảnh sát trẻ đưa mình, chú đội trưởng ức chế nói Cả bọn gật gù, cũng im lặng mà xem những vụ án khác, họ cũng rất bận. Thôi thì cái gì quá lớn lao họ không được phép chạm vào, họ sẽ bắt đầu những cái nhỏ hơn. Gì thì gì xã hội vẫn cần cảnh sát. - Toàn đội, nghiêm Nhìn động tác nhanh chóng bỏ ly nước mà nghiêm trang ép hai tay vào mép quần, ra tư thế trang trọng, giọng lại dõng dạc hô gần 10 con người trong phòng lập tức tự giác đứng lên, trong đó có cả Nghiêm. - Chào – chú đội trưởng tiếp tục hô - Chào các đồng chí – bỏ tay vừa chào lại xuống, người đàn ông vừa lên tiếng đưa ánh mắt quan sát những cảnh sát viên trẻ của mình, ánh mắt có chút dừng lại nơi một cô gái dáng cao gầy, áo sơ mi trắng, mang thẻ ngay ngắn, tư thế chào cũng rất chuẩn. Cái đặc biệt là nhìn có chút quen, mà lại mang đến cảm giác rất có thiện cảm từ ông. Cô gái trẻ này có đôi mắt rất sáng, tư thế này cho thấy là người rất nhanh nhẹn, tay chân thẳng tắp thoạt nhìn rất khỏe khắn. Ông gật gù, rất có tiềm năng - Ai vậy đồng chí? – nhìn người đàn ông mặc cảnh phục vai đeo hàm tướng rời đi cùng đội trưởng, cậu cảnh sát liền tò mò hỏi đồng nghiệp lớn hơn mình - Cục trưởng, vừa đi công tác về cậu mới vào không biết là phải Sao lại nhìn Nghiêm, ngồi xuống tiếp tục tập xử lý hồ sơ, Nghiêm có dự cảm gì đó, nhưng không phải bất an. Ánh mắt của vị sĩ quan cảnh sát cấp tướng kia nhìn Nghiêm rất đàng hoàng, lại mang chút dò xét, đánh giá. Đánh giá sao, Nghiêm là sinh viên thực tập còn chưa tốt nghiệp, có muốn giao nhiệm vụ chắc ông ấy cũng không đủ lòng tin. Tự cười Nghiêm tiếp tục xem tài liệu, nhưng tay lại dùng bút chì vẽ gì đó lên giấy. Không hiểu sao Nghiêm lại nhớ Hạ quá, cầm bút chì là lòng càng rộn ràng, bút chì là quà sinh nhật mà chị ấy tặng Nghiêm. Hai người cảnh sát ngồi cạnh bên Nghiêm cũng được xem là hướng dẫn Nghiêm luôn rất tò mò và thích thú về bút chì Nghiêm dùng, cũng là bút chì làm bằng gỗ nhưng có mùi thơm, lại rất bóng, rõ ràng là gỗ quý, than chì cũng không phải hàng kém nha, nhưng không ai mượn được. Bình thường Nghiêm rất lễ phép, làm việc gì ra việc đó, ngoan ngoãn lại luôn bình tĩnh. Nhắc đến món đồ vô tri này thì lại rất vui vẻ, nhưng ai mượn cũng sẽ tế nhị từ chối và khuôn mặt rất kiên quyết. Ai cũng trưởng thành nên tự biết đó là điều họ không nên đùa giỡn, cũng không có quyền làm Nghiêm khó chịu. Nghiêm là sinh viên thực tập nhưng cũng không để lộ sự yếu thế, cũng càng không tự cao. Cái gì không biết thì tự giác hỏi, khi có đáp án thì tự cố gắng mà ghi nhớ, tìm hiểu thêm. Không có việc nịnh hót hay là ương ngạnh, cũng không quá phiền hà.
|
CHƯƠNG 8 Mục đích của cục trưởng đến đây cũng chính là vì sư việc mà đội trưởng Hùng đang bức xúc, cũng như thăm mọi người trong đội A, có lẽ tâm trạng của họ cũng đang có chút bất bình. Ông vừa kết thúc chuyến công tác hơn 3 tuần ngoài Thủ đô, không nghĩ quay về chính là sự việc lớn như vậy. - Cục trưởng chẳng lẽ chúng ta bị chèn ép đến vậy sao? Đây là mạng người đó – đội trưởng đội A thật sự bức xúc - Đồng chí Hùng bình tĩnh Nhận được sự nhắc nhở từ trưởng phòng của mình, chú đội trưởng thở hắt ra. Cũng may cục trưởng của ông là một sĩ quan cảnh sát kinh nghiêm dày dặn, lại là cấp trên công chính liêm minh nên không tỏ thái độ không thích nghe những lời này, cũng không bận tâm mà xử phạt ông. Chỉ là ông sắp về hưu, mà gặp phải vụ án này nhưng mình chỉ có thể chôn chân quả là làm ông buồn bã cho cái nghề của mình. - Tôi hiểu suy nghĩ của các đồng chí, vụ án này đương nhiên chúng ta nhất định phải tra, còn là phải tra cho ra ngọn nguồn – vẫn thái độ bình tĩnh không chút lay động, cục trưởng chắc nịch đưa ra kết luận Đôi mắt cả hai sáng rỡ, rồi lại có chút chùng xuống. - Nhưng từ phía bộ bên kia đã yêu cầu bộ của chúng ta - Không sao, họ muốn bí mật thì chúng ta sẽ đáp ứng – hiểu điều trưởng phòng nói, cục trưởng vẫn rất bình thản đáp Như hiểu chút vấn đề, trưởng phòng quay sang đội trưởng Hùng nhẹ lời. - Trước khi có phát sinh và hành động đồng chí cứ tiếp tục dẫn dắt tổ A điều tra những vụ án tồn đọng, sinh viên thực tập nếu được có thể cho tham gia - Rõ, tôi chờ lệnh – lấy lại tinh thần đội trưởng đứng lên giơ tay chào rồi nhận hồ sơ từ trưởng phòng và rời khỏi không quên đóng cửa và bấm chốt Đây mới chính là giây phút mấu chốt mang tính quyết định. - Đội A có 1 sinh viên thực tập? – uống chút trà cục trưởng có ý như thăm dò Câu hỏi này bình thường đối với một cấp dưới khi nghe cấp trên hỏi, trưởng phòng cũng không có lí do chần chừ không đáp. - Phải, là trường đề nghị, hơn nữa cũng có vài lần tôi đến trường và có xem qua chút thành tích của đồng chí ấy - Được trưởng phòng Lý Huy để tâm đến và có phần hứng thú đánh giá cũng phải là người có thực lực – mỉm cười tuy lời nói bình thường nhưng trong lòng lại ngầm đưa ra một quyết định có chút khó tin - Để cục trưởng cười rồi – quả thật ông Huy rất để tâm đến Nghiêm, đã là lúc cô nhóc kia là một đứa trẻ, trên cương vị một cảnh sát ông đánh giá công tâm Nghiêm là sinh viên cảnh sát có tiềm năng, dù là nữ không hề thua kém nam - Tôi thấy giống một người thì phải? – trước khi nói quyết định của mình, cục trưởng cũng muốn giải đáp thắc mắc thú vị trong lòng Bật cười ông Huy giơ một ngón cái lên tấm tắc khen. - Cục trưởng đón đúng rồi - À – cũng bật cười cục trưởng có chút ngạc nhiên, không nghĩ người đàn ông kia chuẩn bị lùi về sau để làm kinh tế, chấp nhận bỏ đi lí tưởng tại nơi này lại để con mình tiếp tục nối bước - Cậu ấy đã suy nghĩ rất nhiều – biết cục trưởng nghĩ điều mình nghĩ ông Huy có chút trầm ngâm - Đôi khi quyết định nghĩ là muộn nhưng chưa chắc là muộn, biết đâu sự thật kia chẳng qua chỉ là không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra – điều cục trưởng nói đến chính là Lưu Đào – vợ trước của ông Thái Hoàng. Người phụ nữ ấy bỏ đi có thể chỉ là sớm muộn, nếu Thái Hoàng chấp nhận về Thái gia sớm hơn có chắc rằng người phụ nữ ấy sẽ cùng ông ấy cả đời, chỉ vì tiền tài vật chất đến với nhau, lỡ đâu sa cơ phút chốc thì có còn ở bên nhau - Âu chỉ là duyên nợ - nói ra câu này ông Huy lại nghĩ đến con gái mình và cô nhóc kia. Duyên nợ, hai đứa nhỏ đúng là duyên nợ, ông không thể chối bỏ. Bởi lẽ ông nhìn chúng nó lớn lên, nhìn chúng nó trưởng thành. Cũng như, ông suýt tự tay giết chết tương lai của hai đứa nhỏ này, tương lai của chúng đang rộng mở vì chúng rất cô gắng ngày càng hoàn thiện chính mình. Còn ông lại muốn xoay sang đạp đổ, thật may ông và cả Thái Hoàng đã kịp thời dừng lại - Duy Hạ có trong dự án, Lý Hựu là người chịu trách nhiệm chính – bỏ tách trà xuống, suy xét một chút khi nhìn vào tài liệu, cục trưởng lên tiếng Quay về thực tại ông Lý Huy cũng nghiêm túc xem xét hồ sơ trên tay mình. - Phải, hơn nữa thế lực phía sau Lý Hựu rất mạnh, giống như là muốn dự án này chắc chắn phải thành công, sẳn sàng bỏ qua hi sinh - Nói một chút về những gì đồng chí đã điều tra và cả nhận định của đồng chí đi – vẫn bình thản hỏi và đáp, cục trưởng chỉ như đang nói chuyện với bạn mình Vì vốn dĩ thời còn trai trẻ cả ba người họ Thái Hoàng, Lý Huy và Trần Mạnh Hải chính là ba cảnh sát ưu tú, là đồng đội ăn ý của nhau. Cảnh người mỗi khác, con đường thăng tiến cũng khác, và về sau cuộc sống cũng khác. Nhưng lí tưởng của họ chưa bao giờ mất đi, Lý Huy và Trần Mạnh Hả tiếp tục thực hiện, còn Thái Hoàng trao niềm tin lại cho con gái. - Dự án này tên là “passion” được phía bộ bên kia đưa công văn trực tiếp cho giám đốc bệnh viện Lý Hựu tiến hành thực hiện, phối hợp với trường đại học y. Tôi không biết rõ mục đích của dự án này, chỉ biết thật sự nó rất bí mật Gật đầu ý bảo đã hiểu cục trưởng Hải lật đến hình ảnh hai nạn nhân. Nhìn hình ảnh ông Huy thở dài. - Cả hai đều là trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện - Đó là lí họ người thân ban đầu còn làm ầm ĩ, về sau đã im lặng – tiếp lời ông Huy, ông Hải bỏ tư liệu xuống, giọng có chút phẫn nộ. Nếu muốn người khác im lặng, không dùng biện pháp nhẫn tâm là giết người bịch đầu mối, thì nhẹ nhàng hơn chính là uy hiếp. Trại trẻ mồ côi sinh tồn nhờ xã hội, chỉ cần một thế lực xã hội chèn ép thì làm sao họ chống lại nổi chứ, biết bao sinh linh còn cần phải tồn tại - Phải, phía trường đã bị hiệu trưởng răng đe, hai sinh viên phát hiện thi thể sau khi báo án cho lời khai tuyệt nhiên những lần sau chỉ nói không biết - Chỉ là hai đứa nhỏ làm sao chống lại bọn cường quyền, chúng học y gian nan lại tốn nhiều thời gian tiền bạc của gia đình, chúng muốn yên ổn là chuyện dễ hiểu Những sự phân tích này đều dễ hiểu, thế lực phía sau Lý Hựu càng mạnh thì vụ án thật sự sẽ đi và ngõ cụt, không biết được ngọn nguồn. - Phía những người trong dự án thì sao? – như chợt nhớ ra còn một nguồn lời khai bên phía những người trực tiếp trong dự án tiếp xúc với hai nạn nhân ông Hải liền lật để xem, rồi ông cười giễu, quả thật rập khuôn - Đều giống nhau, không có gì khác thường lại rất rõ ràng, vốn dĩ không được xem là bằng chứng – cũng là sự bất đắc dĩ ông Huy không thể nói thêm gì. Hai nạn nhân học ở trường y, ở kí túc xá, tham gia dự án, đi về rất có quy luật. Vì dự án đang trong giai đoạn đầu còn có thể tự do đi lại nhưng bước sang giai đoạn tiếp theo sẽ trực tiếp ở bệnh viện, bị cấm túc phải giữ bí mật - Duy Hạ hình như có gì đó nói với chúng ta – tất cả lời khai từ hai tiến sĩ, đến 4 bác sĩ nội trú khác, hay những nhân viên của bộ cử xuống hỗ trợ là Văn Thuận, Phí Xuân. Trợ lí Từ Đạt, một sinh viên khác đều như nhau. Chỉ riêng của Hạ có chút khác họ Lật nhìn ông Huy cũng nghiêm túc đọc, anh cảnh sát lấy lời khai của Hạ không báo cáo gì đặc biệt cho ông, bận rộn lại nghe báo cáo liên tục mà trùng lập nhau ông cũng không để ý rõ. - “Hai người này có nhiệm vụ kiểm tra một số đặc tính do giám đốc yêu cầu”, các lời khai của những đối tượng khác không ai nói đến - Phải, có thể họ quên không nhắc đến, hoặc có thể đã có người cố tình nói với họ không nên nói – điều này rất có cơ sở, sở dĩ ông Lý Huy nói vậy là vì trong tất cả cuộc thẩm vấn những người từng tiếp xúc với hai nạn nhân đều có câu “hai nạn nhân đảm nhận vai trò gì”. Câu trả lời của đa số đều là “nghiên cứu sinh” Úp hồ sơ lại ông Hải rót lại hai tách trà khác. - Xem ra con gái của anh cũng rất có tố chất giống ba mình, trả lời rất đúng trọng tâm. Nghiên cứu sinh và nhiệm vụ kiểm tra một số đặc tính do giám đốc yêu cầu, hai câu trả lời này hoàn toàn không giống nhau - Phải – mỉm cười khi nghe sếp cũng là bạn mình khen con gái, ông Huy rất tự hào. Từ đầu ông biết Trần Mạnh Hải đã để mắt đến Nghiêm, lòng ông đã vui vẻ và tự hào rồi, đến con gái mình càng tự hào hơn. Cũng là ông bên cạnh tụi nó cả chặng đường mà, sớm muộn Nghiêm cũng gọi ông là ba, cả hai đứa đều giỏi Sự đắc ý của bạn làm ông Hải cũng vui vẻ, thế nhưng quyết định sau đây của ông không biết rằng có làm bạn mình hào hứng, hay sẽ phản đối. - Giai đoạn tiếp theo sẽ là bí mật, phía chúng ta không thể lấy thêm bất kì thông tin gì nữa, chỉ có thể áp sát thực tế mà điều tra Tròn mắt ông Huy không nghĩ sẽ có quyết định này. - Nằm vùng sao? - Phải – gật đầu chắc chắn ông Hải tiến lại bàn làm việc của ông Huy, cầm danh sách nhân sự để xem Giai đoạn bí mật Duy Hạ nhất định sẽ không về nhà trong thời gian dài. Từ khi đậu đại học Hạ hoàn toàn tập trung học, cũng ít về nhà nhưng hai tuần cũng sẽ về 1 lần. Lần này không biết là bao lâu, hơn nữa tuy chưa tra ra nguyên nhân cái chết của hai nạn nhân nhưng linh tính nhiều năm trong nghề cho ông biết, mối nguy hiểm vẫn còn tiếp diễn. Ông thật sự lo lắng cho an nguy của con gái mình, chỉ hi vọng Lý Hựu không làm gì quá sai trái, cũng như còn nghĩ chút tình thân với Duy Hạ. - Tôi muốn người này Nhận hồ sơ từ tay Trần Mạnh Hải, Lý Huy nhíu mày. - Sao có thể? - Có thể - không để ông Huy nói thêm, Trần Mạnh Hải chắc chắn với quyết định của mình, “nằm vùng” là hoạt động tình báo tương đối nguy hiểm. Ban đầu khi đến đây ông đã có quyết định, xem xong hồ sơ ông càng kiên định hơn - Nhưng đồng chí không sợ bị phát hiện sao? – có chút thỏa hiệp, ông Lý Huy hiểu lí do vì sao, trong lòng ông cũng có tin tưởng vào ông Hải và người được chọn. Thế nhưng phải có kế hoạch thật hoàn mĩ - Tôi có cách, tôi đã bàn bạc với cấp trên của chúng ta, bên bộ sẽ hỗ trợ toàn lực, tuyệt đối bí mật. Phải là người không có tiếng trong ngành, không bị các quan chức cấp cao để ý đến, những ai có kinh nghiệm trong công tác này đều bị biết đến, cho nên đây là lựa chọn an toàn nhất. Cái chính là làm sao hoán triệt tư tưởng của nhóc con này thôi Có một suy nghĩ xẹt qua trong đầu, ông Lý Huy có cảm giác mình ích kỉ quá. - Con gái của tôi Nhíu mày tỏ ý không hiểu rồi nhìn nét mặt rất thản nhiên nhưng có chút không nở của bạn mình, ông Hải bật thốt. - Là thật - Không thể thật hơn – phì cười trước thái độ của bạn mình, ông Lý Huy bình tĩnh đáp, tay càng giữ chặt hồ sơ mà ông Hải đưa “Thái An Nghiêm”
|