Cùng Nhau (CCDS)
|
|
CHƯƠNG 19 Còi hú cảnh sát vang vọng, gần 10 chiếc xe cảnh sát chuyên dụng liên tục chớp nháy đèn cùng báo động inh ỏi. Dường như phản ứng lại với điều này 10 chiếc trực thăng trên không trung cũng dừng lại hành động bay lượn lờ mà thành trạng thái đứng yên. Từ một chiếc trực thăng có chút riêng biệt có 2 dây leo được thả xuống, tiếp theo có tầm 5 người mặc đồng phục quân đội lần lượt theo dây mà tiếp đất. - Hành động của các đồng chí là thế nào? – không kiềm chế được sự giận dữ, chú Hùng đội trưởng xông lên hướng một người vừa tiếp đất mà chấp vấn Người lính đó không vội trả lời mà lùi lại, khí thế của chú Hùng có chút làm anh ta lung lây. Anh ta cũng tự biết hành động thị uy vừa rồi đã chọc giận những người cảnh sát có mặt ở đây. - Toàn đội, nghiêm – nghe tiếng xe ông Huy ngoái nhìn, phát hiện là ai lập tức đứng thẳng người mà hô to - Cục trưởng – lên tiếng để mọi người biết ai có mặt, ông Hoàng dùng tư thế nghiêm trang mà chào cục trưởng Hải Đứng một bên Nghiêm cũng làm động tác chào nhưng lại bị Hạ ngắt hông đến đau chảy nước mắt. Nghiêm chỉ còn biết lè lưỡi trêu chị ấy, chị ấy lo quá hóa giận rồi. Nghiêm bị thương mấy người đó có hay biết, chào với chả nghiêm. Cô thì lo muốn chết, vết thương trên tay trái của Nghiêm có dấu hiệu bị nhiễm trùng do ngâm dưới nước sông, cô muốn mau mau đưa Nghiêm đi bệnh viện. Vậy mà chưa gì lại có mấy chiếc trực thăng đáng ghét lượn lờ suýt kéo lê tất cả mọi người dưới này lên không trung. Giờ lại thêm một cục trưởng, rồi toàn là người quân đội. Muốn làm gì cũng phải chữa trị cho người bị thương chứ, an nguy của Nghiêm vẫn là quan trọng nhất. Mà cái tên ngốc này ngược lại không quan tâm chính mình bị thương, có làm cô tức chết không chứ. Lần này cô không bỏ qua dễ dàng như vậy được, phải trừng trị thích đáng. Khi nảy còn muốn đi theo người ta, giờ lại muốn hành hạ. Quả là khi yêu con gái chính là khó đoán như vậy. Nhưng mà có như vậy mới biết được tình cảm của cả hai dành cho nhau là như thế nào. Không đơn giản dùng hai từ “sâu nặng” mà chính là “khắc cốt ghi tâm”. Không khí có chút căng thẳng, cục trưởng Hải nghiêm nghị hai tay để phía sau, chân vững vàng đối diện với một người đàn ông trung niên mặc quân phục đối diện. Hai ánh nhìn vô cùng khí thế, lại hết sức nghiêm túc. - Phó tổng tư lệnh Phạm Hòa Uy - Cục trưởng Trần Mạnh Hải 2 lời chào hỏi tưởng chừng bình thường nhưng chính là sự đánh đố. Cục trưởng Hải nhìn khung cảnh xung quanh, lại nhìn đến hiện trường vẫn còn nghi ngút khói, rồi ngước lên cao một chút quan sát những chiếc trực thăng uy dũng kia vừa thị uy với phía cảnh sát các ông. Hạ tầm nhìn lần nữa dõi mắt xem những đồng đội của mình, có chút dừng lại nơi Nghiêm cùng Hạ đang đứng, quả nhiên chỉ còn 2 nhân chứng duy nhất sống sót. Từ Đạt trợ lý của Lý Hựu khi được đưa về cục đã chết trên đường đi, lí do không thể dễ biết trước hơn là “tự sát”. Mà sự việc của Từ Đạt chính là lí do tốt nhất để phía cảnh sát các ông phải chịu thêm một phần trách nhiệm. Mà hình như vẫn còn 1 người thì phải, không phải nhân chứng nhưng chí ít cũng là chủ mưu toàn bộ kế hoạch “Lý Hựu”. Cho dù nhìn thẳng vấn đề không thể phủ nhận có người giật dây, còn phải là người có thế lực cực kì mạnh, nếu không một giám đốc bệnh viện thành phố làm sao có thể huy động cả một lực lượng quân đội như thế này. Thế nhưng kế hoạch hoàn hảo này không ai khác chính là giám đốc Lý Hựu bày bố ra. - Trưởng phòng Lý, đồng chí tiếp tục bố trí người dập tắt đám cháy và - Khoan đã Hai ánh nhìn lại tiếp tục cường thế mà đối ứng nhau. Lời bị cắt ông Hải cũng không phải là quá sức tức giận, chẳng qua thái độ của con người phía trước làm ông không thoải mái, họ đến là để can thiệp mọi thứ hay sao. - Tôi cần sự hỗ trợ của lính cứu hỏa, còn về hiện trường, bên phía chúng tôi bắt đầu chịu trách nhiệm từ thời điểm này - Phó tổng tư lệnh – gằn giọng Cục trưởng Hải thật sự không thể chấp nhận được - Cục trưởng – nhàn nhã gọi một tiếng, phó tổng tư lệnh Hòa Uy lại gửi tặng một nụ cười mỉm cùng một cái nhướng mày cho vị cục trưởng phía trước Siết càng chặt hai bàn tay phía sau Cục trưởng Hải gằn cơn tức giận của mình lại. Vì chuyên án này phía các ông đã bỏ ra bao nhiêu công sức, còn suýt không giữ được tính mạng người của mình. Hơn nữa, ông lại vô tình để 2 cô gái trẻ kia chứng kiến những sự việc khủng khiếp mà tin chắc tầm tuổi này chưa thấy bao giờ. Tâm lý 2 đứa nhỏ bị ảnh hưởng như vậy, liệu có còn tin tưởng vào chính nghĩa, vào cái gì đó gọi là bí mật quốc gia. Hơn hết, chuyên án này phía bên ông không thể cứu được thêm một nạn nhân nào nữa, đều đã bị ngọn lửa kia dìm đi. Suốt bao nhiêu năm theo nghể, lần này ông cảm thấy bản thân thất trách và không có trách nhiệm nhất. Hiện trường này là nơi duy nhất hiện tại ngoài khuôn viên thực hiện dự án ở bệnh viện có thể có thêm chứng cứ, mà những con người này đến muốn người của ông rời đi sao. - Cục trưởng có công điện Mọi lời nói cứ như nghẹn đặc ở cuống họng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái nhướng mày đắc ý của người trước mặt, Cục trưởng Hải giơ tay mà nhận điện thoại chuyên dụng. - Cục trưởng Trần Mạnh Hải nhận công điện - ………………………. - Tất cả và bây giờ - ……………………… - Đã rõ Buông điện thoại Cục trưởng Hải hít sâu rồi dùng tư thế đúng chuẩn mà xoay người. - Ngoại trừ lính cứu hỏa ở lại, tất cả rời khỏi hiện trường - Cục trưởng – đồng loạt rất nhiều cảnh sát có mặt cùng hô lên - Đây là lệnh – hiểu vì sao họ phản ứng, Cục trưởng Hải gằn giọng và dùng sự uy nghiêm của mình để áp chế, chỉ đành như vậy Tất cả nhìn nhau ánh nhìn không cam tâm, cũng không để lại ánh nhìn thiện cảm về phía trước, những chiếc trực thăng trên không trung lần lượt thả rất nhiều dây thang xuống, cũng ngày càng nhiều lính quân đội tiếp đất. - Rõ Thực hiện mệnh lệnh di chuyển, tất cả cảnh sát cũng đồng loạt thu dọn rồi từ từ lên xe rời đi, không cam lòng cũng không thể kháng lệnh. - Đồng chí phó phòng đặc nhiệm Thái Hoàng - Cục trưởng – nghiêm trang chờ lệnh ông Hoàng dù không cam tâm nhưng cũng không thể làm gì khác. Ông hiểu cục trưởng của mình, đây chính là một cấp trên mẫu mực và đáng tin, nếu ông ấy đã ra lệnh như vậy thì cũng đã là không còn cách nào khác Thở hắt ra chậm rãi từng lời, Cục trưởng Hải như căn dặn. - Lý Huy cũng chưa hồi phục đồng chí phân phó người bảo vệ an toàn cho Duy Hạ cùng An Nghiêm Có chút ngạc nhiên ông Hoàng thắc mắc còn định hỏi thì lại nhận được ánh nhìn không nên của cục trưởng, trong lòng dường như cũng nhận ra. - Đã rõ Gật đầu xem như đồng ý, ông Hải nhìn từng chiếc xe chuyên dụng cùng đồng đội của mình rời đi. Hiện trường này không thuộc phạm vi của các ông nữa, thì chỉ còn có thể bảo vệ thật tốt 2 nhân chứng duy nhất còn lại. Điều này bằng mọi giá ông phải làm được, không đơn giản chỉ là 2 nhân chứng, mà 2 cô gái trẻ kia sẽ là thế hệ tương lai sau này của đất nước, không được phép sơ xuất. - Cục trưởng Hải, tôi có điều cần bàn bạc Cảm nhận giọng nói rất gần ông Hải cũng xoay gót, dáng vẻ rất nghiêm trang đúng mực, cũng không hề thả lỏng. Người đàn ông này bao năm vẫn vậy, vẫn luôn căng thẳng với những ai mà ông ta xem là người xấu. Phó tổng tư lệnh Hòa Uy cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng mà mục đích đến đây là gì ông ta vẫn không quên, đúng là cần phải bàn bạc.
|
CHƯƠNG 20 Cùng lên xe với Nghiêm, lòng Hạ mới có thể nhẹ nhõm, chút nữa sẽ đến bệnh viện, sẽ xử lý vết thương cho Nghiêm. Nhiêm quả thật rất mệt rồi. - Ngủ một chút không? – dù lửa giận trong lòng vẫn chưa lụi tàn, vẫn đang nhen nhuốm nhưng tình cảnh lúc này của Nghiêm làm Hạ thương quá đổi. Chỉ có thể nhẹ nhàng mà hỏi han, chăm sóc thật tốt Tự nhiên mà dựa đầu lên vai của Hạ, Nghiêm còn dúi dúi vào tìm tư thể thoải mái nhất, cũng không muốn nghĩ gì, không muốn nghe gì nhiều nữa. Chỉ cần biết cạnh bên cô gái mình yêu là đủ, nghe những lời thỏ thẻ là hạnh phúc nhất rồi. Phía trước tay lái là ba của Nghiêm cùng chú Huy, xung quanh toàn là cảnh sát thì còn gì phải lo sợ. - Thoải mái hơn rồi – cười gian xảo nhưng mắt vẫn nhắm lần này dễ chịu hơn khi được nằm trên đùi nhỏ êm ái, lại cận kề mùi hương dễ chịu. Dù trải qua bao nhiêu vận động, rơi không biết bao nhiêu mồ hôi nhưng với Nghiêm hương thơm trên người Hạ là duy nhất, là đặc trưng nhất, là dễ ngửi và yêu thích nhất Lắc đầu nhìn khuôn mặt mãn nguyện của tên ngốc nhà mình Hạ cũng không muốn so đo tính toán, chờ Nghiêm có lại tinh thần và thể lực tốt rồi tính tiếp. Trên vai mình Nghiêm cứ dúi sát, cô biết không thoải mái cho nên mới để Nghiêm nằm lên đùi mình, thì ra là trêu cô muốn cô mủi lòng. Giờ nhìn xem, khuôn mặt trông thỏa mãn đến đáng ghét. Phía trên Thái Hoàng lái xe, Lý Huy ngồi ghế phụ. Hai người đàn ông đã trải qua không biết bao nhiêu mưa bom bão đạn, nguy hiểm cận kề, sinh tử chỉ là chuyện bình thường. Giờ đây lại cảm thấy biết ơn khi Nghiêm bình an, nếu không cả hai sẽ mất luôn cả hai đứa con của mình. Cũng lần đầu họ cảm thấy, chết thực sự rất đáng sợ. Mình chết là hết nhưng người thân của mình thì sao, cũng như dù mình không bận tâm thì hai đứa nhỏ này cũng rất bận tâm. Nếu không như vậy Nghiêm cần gì phải liều mạng mà hết lần này đến lần khác để cứu ông Huy. Vậy mới thấy sự sống thật sự rất quan trọng. Ánh đèn ở cục cảnh sát vẫn sáng soi không có dấu hiệu tắt đi, từ lúc trở về cục ông Hải đã ở trong văn phòng làm việc cả đêm. Cũng không biết ông làm gì nhưng những cảnh sát và nhân viên hành chính bên ngoài biết rõ, chính là chuyện quan trọng. Bố trí xong người thỏa đáng bảo vệ phòng bệnh của An Nghiêm cùng Duy Hạ ông Huy cũng quay về cục để làm việc. Cho dù bên phía cảnh sát các ông không được phép tiếp cận hiện trường nữa nhưng thời gian qua những bằng chứng mà An Nghiêm thu thập được cũng cần phải sắp xếp có trình tự. Hơn nữa, chỉ cần Hạ xác định được những thứ chất lạ trong người hai sinh viên đại học y là “passion” hoặc thành phần có liên quan chính là có cơ sở để đưa “passion” từ một dự án nghiên cứu thành vũ khi sinh học có thể giết người, để xem Lý Hựu có thể trốn đến bao giờ. Lần này đừng trách ông không nghĩ tình, cho dù là ba ông có muốn từ ông lần nữa ông cũng quyết đưa ra ánh sáng. Những thế hệ tương lai chỉ vì chút bồng bột muốn nhanh chóng thăng tiến mà khiến bản thân rơi vào nguy hiểm, ông không thể bỏ qua cho chủ mưu của những điều xấu xa này được. - Sao, tổng thanh tra? – bật người đứng lên có chút chạm động đến mấy vùng bị bầm trên người, ông Huy nhăn mặt. Không chỉ nhăn mặt vì đau mà còn là vì, tại sao cục cảnh sát lại bị tổng thanh tra - Từ Đạt chính là nguyên nhân – đây là điều làm Cục trưởng Hải mất ngủ suốt đêm, lí do này quá hợp lý. Cái chịu một phần trách nhiệm chính là cả cục cảnh sát phải chịu mất danh dự vì nghi ngờ có nội gián - Thật khéo, cậu ta tự sát ngay trên xe chuyên dụng có cảnh sát của chúng ta – ngồi xuống và bình tĩnh lại ông Huy cũng kiềm cảm xúc đang kích động của mình. Khi muốn hại một ai đó thì việc tạo nguyên nhân hay tìm lí do là quá dễ dàng. Nhưng đây là cả một tập thể Nhấp ngụm trà cho đầu óc tỉnh táo một chút Cục trưởng Hải nhắm chặt mắt của mình. Sự việc phức tạp hơn ông nghĩ khi nghe sếp lớn của mình nhắc đến hai từ “quân đội”. Thì ra sau lưng giám đốc Lý Hựu chính là thế lực như vậy, quân đội chính là kỉ luật thép, còn là những mệnh lệnh chỉ có thể phục tùng. Và khi đã là quân đội thì mọi nguyên nhân hay lí do đều chính là kết quả. - Toàn cục chúng ta sẽ chấp nhận điều tra từ thanh tra của bộ cử xuống, sẽ thực hiện ghi âm cho nên đồng chí không cần quá lo lắng Hiểu điều ông Hải nói ông Huy cũng không phải quá lo lắng, chỉ là lần này chắc chắn sẽ kéo cả An Nghiêm cùng Duy Hạ vào cuộc. Bởi lẽ ngoài kia không có cảnh sát nào được trực tiếp tham gia điều tra. Chỉ là nếu lần này điều tra ra được thành phần đã bị nhuốm tràm trong cục chính là một sự xúc phạm đối với tất cả sĩ quan cảnh sát nơi đây. Không thể tin được trong những con người luôn vì nước quên thân, vì dân phục cụ này lại có thành phần bất hảo như vậy. Nếu điều tra ra, ông chỉ có hi vọng, hi vọng đó không phải cảnh sát mà là người được cài vào. - An Nghiêm và Duy Hạ đương nhiên cũng phải nhận điều tra, hơn nữa hai đứa nhỏ còn là nhân chứng. Việc xác nhận thành phần dược trong cơ thể hai sinh viên còn rất cần Hạ, đồng chí sắp xếp - Rõ – chỉ có thể nhận lệnh, ông Huy cũng không biết nên nói gì Sự khó xử và lo lắng của ông Huy dành cho con mình, Cục trưởng Hải phần nào cảm thông, nhưng mà yêu thương thật sự đôi khi sẽ không nhận diện rõ vấn đề. - Lý Huy - Có mặt – bất ngờ vì Cục trưởng Hải chưa rời đi mà còn xoay người gọi mình, đang mông lung ông Huy cũng nhanh chóng trở lại sự sẳn sàng Mỉm cười Cục trưởng Hải bình thản mà trấn an. - Tôi tin tụi nhỏ, sếp lớn cũng vậy Ngạc nhiên, ông Huy nhìn ông Hải, ánh nhìn như hai người bạn đang khen ngợi con của mình, là sự cảm kích, còn là sự hãnh diện. Phải, ông Hải chỉ nhìn qua và nghe nói, chưa tiếp xúc có thể tin tưởng như vậy. Còn sếp lớn, sếp ở trên cao chắc rằng cũng chưa từng giao tiếp qua với hai đứa con của ông, chỉ là sự việc thông qua báo cáo có thể dùng hai từ tin tưởng thì ông, tại sao ông phải hoang mang. - Rõ - Làm rất tốt Câu nói cũng chỉ bỏ lại sau lưng, cánh cửa mở ra và đóng lại rất nhanh. Cục trưởng Hải đã rời khỏi. “làm rất tốt”, thật nhiều năm trước đây 3 Thiên Vương phá án đã tự động viên nhau như vậy. Giờ đây chỉ có thể là quá khứ, đối với thế hệ trẻ được nghe đến có thể nghĩ 2 cảnh sát cùng 1 pháp y là một huyền thoại. Nhưng với ông, với người trong cuộc đó chỉ là một giấc mơ, giấc mơ quá ngắn để khi tỉnh lại kéo theo sau chính là những cơn ác mộng kéo dài. Ông và Lý Hựu đã không còn là thân quen của nhau. “lần này kinh phí bỏ ra thu lời rất đậm, tôi rất hài lòng, hai đứa nhỏ sẽ không ai đụng đến được, tin tưởng tôi”. Cục trưởng Hải còn nhớ rất rõ cuộc hội thoại vào buổi tối khi ông quay về văn phòng của mình. Sếp lớn đã mỉm cười và chắc chắn từng lời như vậy. Đây cũng chính là động lực để ông bước tiếp, sẳn sàng đối mặt. An Nghiêm và Duy Hạ chính là sự liên kết chặt chẽ, khi cùng nhau hai cô gái trẻ này thật sự sẽ tạo nên được những điều khó thể tưởng, ông rất chờ mong.
|
CHƯƠNG 21 Ba và chú Huy rời đi để lại mấy anh cảnh sát bên ngoài túc trực, Nghiêm biết mục đích là bảo vệ cho cả Nghiêm cùng Hạ. Thật tốt khi nhà có điều kiện, phòng ở cũng là phòng dịch vụ. Cho dù không đồng ý cũng phải đồng ý, phía cảnh sát không cần chịu kinh phí, chỉ chịu công tác bảo vệ nhân chứng. Với lại thế này cũng tốt cho Nghiêm và Hạ có không gian riêng, ở cùng nhau Nghiêm mới an tâm được. - Chú Huy – nhướng người ngồi dậy An Nghiêm vui mừng gọi - Được không, để chú – tiến đến kéo gối rồi giúp Nghiêm ngồi thẳng thóm hơn, ông Huy mỉm cười mà nhìn Nghiêm, đứa nhỏ này thật sự đã trưởng thành - Lại cười ngố - lên tiếng Hạ trêu chọc người yêu, có ba ở đây cũng không sao. Chí ít ba cũng không quá khắc khe như chú Hoàng, chú Hoàng chỉ dễ dãi với Hạ, còn Nghiêm chú ấy rất nghiêm túc. Cho nên tên ngốc kia mà biểu hiện ngố tẹt là kiểu gì cũng bị mắng không đứng đắn, dám đụng tay chân với cô thì lại bị la không đàng hoàng Cười tinh ranh Nghiêm rất ngoan ngoãn nhận chén cháo từ Hạ, chắc là khi nãy đi với chú Huy đến cục rồi về nhà nấu luôn đây mà. Nghĩ trưa lại không nghĩ, nói không được lại còn bị Hạ cằn nhằn lại cho nên cách tốt nhất của Nghiêm là ngoan ngoãn hợp tác, và mau lành lặn lại. - Ba ăn luôn đi ba, nãy về nhà ba cũng chưa ăn gì Không từ chối ông Huy cũng nhận chén cháo từ con gái, nhờ An Nghiêm mà ở nhà ngày nghĩ ông sẽ được con gái nấu cháo cá cho ăn. Đơn giản nhóc con đó lại thích món này, mà cũng khiến ông buồn cười. Nghiêm rất biết nấu ăn nha, nhưng cá thì lại không dám làm, mà Hạ nhà ông thì phẩu thuật cá hay ếch là chuyện trường kì, cho nên thành sở trường khi nào không hay. Lại thành ra bổ sung bù trừ cho nhau. - Ngày mai hai con cùng đến cục để nhận thanh tra, cho nên - Chú Huy – nghe ra được sự lo lắng trong lời nói của ông Huy, Nghiêm cười nhẹ nhàng mà gọi ông - Hả - như thói quen thường khi mà nhướng mày hỏi lại, ông Huy cũng không phát giác mình quên mất đang chuẩn bị dặn dò bọn trẻ Phì cười Nghiêm lém lỉnh nhìn Hạ mà trả lời. - Tụi con đã cùng nhau trải qua những gì chú chưa quên mà phải không, cho nên không có đáng sợ, chú và ba của con phải lo giữ sức khỏe tiếp tục làm việc mới hay hơn đó Hơi mở to mắt ra một chút rồi nhanh chóng nhíu lại, ông Huy giơ tay cốc đầu con nhóc ranh mảnh dám nhắc nhở ngược lại mình. - Ăn cháo đi - Dạ - biết là ông Huy đã thả lỏng Nghiêm cũng tiếp tục tập trung thưởng thức món ngon ưa thích, lại xin thêm 1 chén Không nói gì không có nghĩa không quan tâm, Hạ chỉ là muốn chăm sóc người nhà cho nên không muốn bàn chung điều gì với ba cùng người yêu. Cô chỉ đang chờ xem có ai cần cháo thêm hay nước uống hay không thôi. Với cô đây mới là điều lớn lao cần phải làm. Khi nãy cô theo ba đến cục để nhận định dược liệu, việc này rất quan trọng trong việc lập hồ sơ khởi tố. Ngày mai lại phải trải qua một lần thanh tra toàn cục, mà cô và Nghiêm lại có liên quan cho nên cũng phải trong tư thế sẳn sàng. Nghiêm nói đúng, cả hai vừa trải qua chuyện như vậy thì những người kia có gì mà đáng sợ. Hơn nữa, có sao thì trình bày như vậy, máy ghi âm trực tiếp không lo bị sửa đổi lời khai. - Hạ - Hửm – dọn dẹp chén và bình giữ nhiệt để cháo xong xuôi, Hạ đang loay hoay nhún khăn tay vào nước ấm để chuẩn bị vệ sinh vết thương cho Nghiêm, đổ thuốc sát trùng rất đau, mà xung quanh cũng cần sạch sẽ cho nên cô luôn rất cẩn trọng Có Hạ chăm sóc Nghiêm cũng không lo ngứa ngáy toàn thân, nhất là Nghiêm thấy những ai bị thương thì vùng xung quanh sẽ khủng khiếp, vết thương vừa cắt chỉ cũng là lúc xung quanh xám xịt đi. Có chị ấy cho nên Nghiêm không lo gì nhiều. - Tối nay lên đây nằm với em Lại mè nheo, có tin được đây là cô cảnh sát vừa trải qua bom đạn, vừa đấu với những thanh niên trai tráng khỏe mạnh, hiên ngang dũng mảnh được hay không. Bên cạnh cô thì hoàn toàn không giống, luôn ngốc tẹt và còn thích làm nũng. - Em không muốn sử dụng tay nữa đúng không? – vừa trách yêu vừa chăm chú vệ sinh xung quanh vết thương cho Nghiêm, Hạ răng đe Lời đe dọa này vào tai Nghiêm giống như một thỏa thuận ngầm thì đúng hơn. - Có có, tay vẫn phải sử dụng, người yêu thì vẫn phải ôm - Nghiêm, lưu manh – ngẩng nhìn, Hạ thật hết biết phải nói gì, chỉ đành phán ra hai từ xanh rờn Còn Nghiêm thì rất vui vẻ, lại rất ngoan ngoãn phối hợp cho nên Hạ vệ sinh vết thương và băng bó rất nhanh, lại rất đẹp nha. Chả bù ngày hôm đó Nghiêm lấy áo quấn lên to đùng, đến khi gỡ ra thì thôi be bết, nhìn đã thấy sợ. Vậy mà cô gái của Nghiêm không hề rời mắt. Đơn giản Hạ là một bác sĩ tương lai, thành tích trong trường không phải để ngắm, tham gia “passion” còn được 2 tiến sĩ quá cố để tâm chính là thật sự có năng lực. Quan trọng, đó là vết thương của người yêu, lại còn vì ba mình mà bị thương, thử hỏi sao cô có thể sợ hãi hay làm lơ cho được, đau lòng không thể diễn tả luôn đấy. - Thật tốt – không từ chối đề nghị của Nghiêm, quả thật Hạ đã lên giường chen vào bên phải và gối đầu lên bả vai tay phải của Nghiêm, thả nhẹ lòng cô cảm khái Mỉm cười, Nghiêm cũng thở nhẹ nhàng hơn, cảm giác xung quanh tươi đẹp vô vàng. Hỏm vai chính là khối tóc suôn mềm thơm mát, lồng ngực chính là sự mềm mại từ khuôn mặt xinh đẹp kia đang nép vào. Và rõ ràng Nghiêm nghe rất rõ nhịp tim của Hạ cùng mình, đang đập cùng nhau không lệch đi được. Vùng cổ còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của chị ấy. Cả đêm mà ôm thân thể mềm mại thơm ngọt này chính là ôm cả thế giới còn gì. - Đang suy nghĩ gì? – đã nhắm mắt, Hạ cũng lười ngước nhìn, bởi cô biết ánh mắt tinh tường to tròn kia đang nhìn cô rất say mê. Cảm giác này thật dễ chịu, lại vô cùng tươi mát. Tuy trên chiếc giường chật hẹp lại có vẻ chen chúc nhưng mà cả người cô đã nép sát vào người Nghiêm, không muốn tạo khe hở và cô bảo đảm mình sẽ không rớt giường. Đơn giản thôi cả bầu trời đang ôm trọn lấy cô thì làm sao cô có thể lọt ra vùng không gian khác được - Chị rất xinh đẹp – cũng nhắm mặt, khuôn mặt say mê của Nghiêm vẫn không mất đi, bởi lẽ nhắm mắt cũng có thể rõ ràng thấy được khuôn mặt xinh đẹp thánh thiện kia, cô gái nhà Nghiêm theo Nghiêm mọi lúc mọi nơi mà. Hơn hết đó là ánh sáng của Nghiêm đương nhiên phải sáng nhất, phải rành mạch nhất rồi. Có vậy Nghiêm mới biết mình nên đi đâu, đi thế nào, luôn có ánh sáng dịu kì dõi theo - Tên ngốc – phì cười Hạ rúc càng sâu vào nơi lồng ngực có chút mềm mại, cô biết có một tên ngốc đang rất bức rức và khó chịu với hành động của mình Gì chứ, ngực Nghiêm nhỏ thôi nhưng vẫn có nha, Nghiêm chỉ mặc đồ cá tính chứ cũng không có ép ngực nha. Cô gái này là muốn sao đây. - Chị khiêu khích em Bật cười Hạ có hơi nhướng mi mắt để nhìn khuôn mặt đỏ chót của người yêu, cô thích thú lại tiếp tục quay về trạng thái thoải mái khi nảy, tiếp tục nhắm mắm hưởng thụ. - Ờ “gì chứ”, Nghiêm ai oán trong lòng, cả cơ thể mềm mại thơm ngọt thế này Nghiêm luôn khao khát được ôm lấy, được giữ trọn trong lòng. Đồng ý Nghiêm cũng chưa nghĩ đến xa hơn nhiều, nhưng mà nghĩ đến ít Nghiêm đã có nghĩ đó nha. Khiêu khích, rõ ràng là khiêu khích mà. - An Nghiêm - Hửm – đang bận kiềm chế cảm xúc, theo quán tính Nghiêm trả lời mà không biết cô gái của mình đã thanh tỉnh còn đang câu cổ của mình rồi làm đà mà tiến lên trên, áp sát khuôn mặt vào khuôn mặt của mình Khi hai khuôn mặt đã cận kề nhau mà ánh mắt của tên ngốc này vẫn còn mơ màng miên man làm Hạ không nhịn được vui vẻ. - Chị cười em – thật là tức chết mà, rõ ràng Nghiêm vừa đè nén được cái sự “muốn” của mình với Hạ giờ lại bị khiêu khích hơn. Đây là bệnh viện hơn nữa tay Nghiêm lại như vậy, kiểu gì cũng bị Hạ mắng. Nhưng mà chỉ đối với Hạ, Nghiêm mới có suy nghĩ không đứng đắn như vậy thôi Và Nghiêm cũng phải biết, chỉ cần là Nghiêm thì Hạ không hề tức giận, ngược lại rất vui vẻ. Người yêu của mình muốn gần gũi với mình nhưng lại luôn nghĩ cho mình rồi tự kiềm chế bản thân, đó chính là sự trân trọng. Và Hạ luôn cảm kích Nghiêm vì điều đó. Cũng như chỉ cần là Nghiêm thì cô có thể dung túng mọi hành động của Nghiêm trên người mình, cho dù Nghiêm có tật xấu nào cô cũng có thể bao che được hết. - Hạ - giọng nghẹn đặc, Nghiêm bị Hạ câu mất hồn phách. Gọi tên người yêu là lúc Nghiêm thật sự chìm vào cõi thần tiên. Nụ hôn đến nhẹ nhàng nhưng tiến trình càng lúc càng mạnh mẽ. Nghiêm không kiềm chế được, mặc kệ tay trái bị thương cứ vậy mà vòng qua giữ thật chặt chẽ sau lưng của chị ấy. Đôi môi người yêu giờ đây giống như một viên kẹo ngọt mà Nghiêm không thể ngừng lại việc mút sát, không thể ngừng mê luyến mà hút thật chặt giống như muốn rút đi hết sự ngọt ngào sang cho mình, tham lam chỉ muốn là của riêng mình Hôn là như vậy, luôn làm cả hai không kiềm chế được, luôn muốn nhiều hơn không muốn dừng lại. Nhưng mà tuyệt nhiên cũng chỉ dừng lại ở nụ hôn, có thể nói cho dù là ai chủ động trước cũng vậy, cũng vẫn sẽ duy trì ở nụ hôn kịch liệt thế này. Vì cả hai đều muốn giữ gìn cho nhau, giai đoạn hiện tại cả hai vẫn chưa có gì chắc chắn. Quả thật tình yêu đang có là minh chứng tốt nhất nhưng mà trong lòng vẫn còn vướng mắt, không phải nghi ngờ sự chung thủy, hay là nhân cách. Mà là, cuộc sống phía trước còn lắm gian truân, còn quá nhiều mưu toan. Tương lai vẫn chưa chắc chắn được hướng đi, chỉ là muốn dành cho nhau những gì thiêng liêng nhất khi ở giai đoạn mãi mãi cùng nhau. Thế khi nào là cùng nhau, câu hỏi đó luôn đặt ra không chỉ với riêng Nghiêm và Hạ mà còn là với những người đang yêu nhau. Có thể đặt câu hỏi tại sao họ không phóng túng mà cho nhau tất cả, thật sự ra họ đã cho nhau tất cả, cả tinh thần lẫn thể xác. Chẳng qua cách họ thể hiện có chút chậm hơn nhiều người và có chút khác lạ hơn nhiều người. Bởi lẽ càng đi sâu sẽ thấy ngay cả trong ý nghĩ họ cũng không muốn ai đụng chạm đến mình, không muốn ai đó dùng bất kì danh nghĩa gì để gán ghép mình với người khác. Cả Nghiêm và Hạ đều không muốn những sự vô tình và tưởng chừng bình thường ấy làm tổn thương đối phương, cho nên cả hai sẽ chọn cách bất chấp mà giữ gìn cho nhau. Ở đây, quan trọng hơn nữa chính là lòng tin, hai người họ thật sự tin tưởng nhau.
|
CHƯƠNG 22 Một giấc ngủ ngon dù chỉ có vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi nhưng cũng làm tinh thần thoải mái. Đêm qua hôn nhau triền miên vậy mà lại mệt rồi ngủ lúc nào không hay, nghĩ đến vẫn còn làm bản thân cảm thấy có chút xấu hổ. Nghiêm chỉ có thể lén lút nhìn đôi môi căng mộng kia có phần sưng tấy lên. Cho dù Hạ đã dùng son dưỡng để nhẹ nhàng kiềm hãm cái sự đỏ tấy vì bị tên ngốc kia kịch liệt không tha, nhưng mà không khả thi. Sao lần nào cho dù cô chủ động thì đến cùng vẫn bị tên ngốc nhà cô áp đảo, đúng là sói con mà, cứ như muốn nuốt cả đôi môi của cô luôn vậy. Sự thật là Nghiêm muốn nuốt trọn đôi môi hấp dẫn quyến rũ lại rất ngọt ngào kia, thật sự rất muốn nuốt luôn đó. - Nghiêm đi theo chú, Hạ con đi theo chú Hoàng - Dạ - cả hai cùng lên tiếng đáp lời ông Huy, hai đôi mắt lại chạm nhẹ ánh nhìn trao nhau, như là cổ vũ như là động viên. Lúc nãy trên xe có suy nghĩ mông lung về sự nhiệt tình đêm qua, nhưng cả hai luôn ý thức rõ ràng mình sắp làm gì và đang ở đâu. Đêm qua chính là động lực mạnh mẽ cho hôm nay Hai căn phòng riêng biệt nhưng chung một tấm tường. Trong phòng mỗi người đều có hai thanh tra từ Bộ cử xuống và bên của Hạ là ông Hoàng, bên của Nghiêm là ông Huy. Khi bắt đầu, việc đầu tiên trước khi trả lời câu hỏi chính là cả hai cùng tinh ý kiểm tra máy ghi âm có bật chế độ thu hay chưa. Rất sễ nhận dạng khi đây là máy ghi âm chuyên dụng thông thường, hơn nữa còn có ông Hoàng và ông Huy cạnh bên, hai người được cử xuống kia có muốn dở trò cũng phải tốn rất nhiều công sức. - Thời điểm Từ Đạt ở trong nhà xưởng cùng với các người, ai đã đánh anh ta bị thương? Một câu hỏi cùng đặt ra cho hai người. Cũng không ngần ngại Nghiêm trả lời nhanh và đúng sự thật. - Là tôi Ngẩng nhìn một chút, viên thanh tra không nhận ra bất kì lo lắng hay sợ hãi nào của cô gái trước mặt, cô gái này theo hồ sơ chính là một cảnh sát thực tập. Và chuyên án này cô ấy là người nằm vùng. - Tại sao? Bên cạnh phòng của Nghiêm, Hạ cũng đang nhận câu hỏi và trả lời. Biểu hiện của Hạ cũng làm hai viên thanh tra thấy có chút khó tin. Một cô gái trẻ, xinh đẹp trong rất mềm yếu vậy mà tinh thần chính là cứng rắn, khuôn mặt không hề biểu lộ sợ hãi hay đáng thương. Theo hồ sơ đây là sinh viên đại học y thành phố, tham gia dự án “passion” với vai trò nghiên cứu sinh, lại đảm nhận vai trò rất quan trọng. Có thể nói cô ấy hiện tại chính là người duy nhất có thể phân định loại dược đó nếu như Lý Hựu không hợp tác. Hơn nữa, cô ấy là người đầu tiên nghi ngờ cũng như âm thầm tìm cách kéo dài thời gian trong việc chiết xuất dược liệu. - Tại sao An Nghiêm lại đánh Từ Đạt? - Tự vệ - Vì sao, không còn cách nào khác mà phải đánh người sao? Đây là câu hỏi có trong sườn đề có sẳn để lấy chứng cứ hay là muốn đào sâu ngọn nguồn để tìm cách khép tội ngược lại. Nếu họ muốn biết rõ có thể hỏi ba của cô và chú Hoàng, cần gì phải đưa cô và Nghiêm đến đây. Là hoàn tác hồ sơ, hay là thị uy. - Cạnh bên anh có 3 người đang sống khỏe mạnh, trong vòng chưa đầy 1 giây họ trợn ngược mắt và ngã ập xuống không có khả năng chống cự. Mà người giết họ muốn quay sang làm điều tương tự với anh, thì anh sẽ làm gì? - Cô – có chút không hài lòng trước sự trả đũa của Hạ, viên thanh tra nắm chặt cây bút trong tay gằn giọng Hạ cũng không phải cố tình, chỉ là câu hỏi thì có thể trả lời nhưng ý tứ của câu hỏi làm cô không thoải mái, cứ như anh ta nói Nghiêm không được phép tự vệ chính đáng. - Cô nói có 3 người đang sống khỏe mạnh chết cạnh bên 2 cô, vậy sao 2 cô không cứu họ? Câu hỏi kiểu gì thế này, rõ ràng đã nói đến vậy mà còn hỏi ngược lại. Trong lúc đó có tài giỏi đến mấy cũng không thể cứu được, cũng làm sao biết trước hành động. Có người chết trước mặt mình bản thân cả hai đã vô cùng khiếp sợ rồi. Giữ được bình tĩnh mà thoát thân đã là kì tích, sự non yếu khiến họ bất lực. Dù không phải do mình nhưng cũng là không thể cứu người, cả hai đều day dứt. Không nói không có nghĩa xem như không có gì, giờ hai viên thanh tra này muốn gì đây. - Nếu là anh, khi anh bị bịt mắt đưa đi, cạnh bên anh có rất nhiều người. Anh không xác định được đâu là bạn đâu là thù, thậm chí họ toàn là kẻ thù của mình, là những người muốn giết mình thì anh sẽ chú ý đến để bảo vệ ai? - Cô – đập mạnh tay xuống bàn viên thanh tra bực tức nhìn Nghiêm Có vẻ sự căng thẳng đang bao trùm cả hai gian phòng. Hai người được đưa đến thẩm tra rất tỉnh táo trả lời, còn biết bẻ ngược lại câu hỏi. Còn 4 viên thanh tra cứ tưởng nắm được hai con nai trong một khu rừng, thật không ngờ động đến voi con vừa mọc ngà. Muốn bẻ ngà nhưng lại bị hút ngược lại. - Anh còn gì muốn hỏi nữa không? – những câu hỏi không thể phi logic hơn được, Hạ không muốn dây dưa, còn bao nhiêu câu cứ hỏi ra hết. Cô cứ tưởng họ sẽ hỏi gì đó liên quan đến tiến trình trong lúc tham gia dự án của cô. Không nghĩ họ là đang muốn biến vụ tự sát thành mưa sát, mà kẻ tình nghi chính là cô cùng Nghiêm Thật không khó để đoán ra được ý đồ của những người thẩm tra này. Rõ ràng họ đang muốn thoát tội cho những cảnh sát trong cục cảnh sát . Biến một vụ tự sát thành vụ mưu sát đương nhiên phải có bị cáo, mà bị cáo tốt nhất cũng như dễ tìm chính là Nghiêm cùng Hạ. Đây đâu phải thẩm tra để biết rõ quá trình âm thầm thu thập chứng cứ, mà chính là thẩm vấn đối tượng tình nghi. - Lúc Từ Đạt bị đưa về cục cảnh sát , cô và An Nghiêm ở đâu? Lần này không chỉ Hạ mà cả ông Hoàng cạnh bên cũng lập tức xung động muốn lật bảng câu hỏi thẩm tra trước bàn lên. - Ai đưa cho các đồng chí bảng câu hỏi này, là ai kêu các đồng chí dùng mục đích này để thẩm tra, nói – bên phòng cạnh bên ông Huy đã nổi giận và xông lên nắm cổ áo của tên một thanh tra mà kéo đứng lên Thanh tra còn lại toát mồ hôi lạnh lên tiếng hòa giải. - Trưởng phòng Lý bình tĩnh - Bình tĩnh, các anh đang làm gì vậy, các anh đang thẩm tra toàn bộ người có liên quan đến vụ án, cũng như tìm ra xem ai là nội gián có thể để Từ Đạt tử vong trên xe. Mà giờ các anh xem, các anh đang làm gì? Đập mạnh bàn, ông Hoàng kiềm chế hơn một chút không tiến đến mà ấn mạnh cả hai tên nhãi con này vào tường, ông vò nát bảng câu hỏi trước mặt mình, ánh mắt hằn lên tơ máu, giọng nói đậm mùi căm phẫn. - Báo cáo gửi lên các anh không có mắt để xem hay sao, cái này là cái gì? - Là báo cáo – hai thanh tra trẻ quả thật khiếp vía trước sự hùng hồn của ông Hoàng. Tuy họ được bộ cử xuống nhưng đây là cục cảnh sát là địa bàn của cảnh sát nơi này. Dù ông Hoàng có mất bình tĩnh đánh cả hai xong rồi bị kỉ luật thì người chịu thiệt cũng là cả hai người Cầm sắp tài liệu giơ lên trước mặt hai người thanh tra, ông Huy lạnh giọng. - Đây là gì? Vừa được buông ra, thanh tra bị nắm cổ áo vội điều chỉnh quần áo có chút xốc xếch của mình rồi cùng đồng nghiệp trả lời. - Báo cáo - Báo cáo này là ai viết? – dí sát phần tài liệu được gọi là báo cáo vào mặt hai thanh tra không biết trời cao đất dày phía trước, ông Huy gằn giọng Cả hai nuốt nước bọt, giương mắt nhìn nhau. - Trưởng phòng Lý Huy Tiếng đóng cửa mạnh bạo vang vọng, Thái Hoàng cùng Lý Huy nắm tay cả An Nghiêm cùng Duy Hạ rời khỏi hai căn phòng không có sự thành thật kia, hướng đến chính là văn phòng của cục trưởng.
|
CHƯƠNG 23 Nhận được sự xung động của hai đồng đội tâm đắc, Cục trưởng Hải vừa cảm thấy thú vị lại vừa có chút suy tính. Bởi lẽ trước mặt ông bây giờ còn có thêm 1 người, không phải sếp lớn mà là cấp dưới của sếp lớn. Bất quá ông cũng đang rất chờ mong giây phút được trực tiếp tiếp xúc với hai cô gái trẻ kia. Có chút nhìn đến vị sếp nhỏ phía trước mình, ông Hải quả là rất thích thú, để xem chuyện gì sẽ xảy ra. - Vụ việc của Từ Đạt đang bị xem xét từ phía các cấp, cục của chúng ta phải dàn xếp thật ổn thỏa mới được – vị sĩ quan cấp cao mặc cảnh phục nhàn nhã uống trà, cũng không ngại ngần đưa ra ý kiến của mình - Tại sao phải dàn xếp, chẳng phải tổng thanh tra là để điều tra hay sao? – hồi đáp lại ý tứ không mấy mang tính thành thật nhằm thoát tội kia, chẳng những ông Hải không có ý nhận lệnh mà còn muốn chấp vấn Buông tách trà để nhẹ xuống bàn, vị sĩ quan cấp cao tỏ vẻ không hài lòng. - Cứ làm theo mệnh lệnh của tôi, tôi đã sắp xếp xong cả rồi Nhếch môi, Cục trưởng Hải lắc đầu cảm thán đối với vị sĩ quan cấp cao này. Ông ta nghĩ ông ta là ai có thể vung tay che trời, ông ta nghĩ đối với ai cũng có thể dùng uy quyền uy hiếp hay sao. Đâu phải người trên thế giới này đều là nhát cáy và nhu nhược. - Đồng chí nghĩ mình đã sắp xếp xong điều gì, là hai nhân chứng sống sót còn lại kia sao? Thái độ ứng xử của Cục trưởng Hải làm vị sĩ quan cấp cao không thoải mái, lại không hài lòng. Tổng thanh tra là bước đầu hạ bệ danh dự của cả cục cảnh sát điều tra này, hơn nữa sẽ làm mất mặt luôn cả tổng bộ. - Muốn có được kết quả tốt, hi sinh là không tránh khỏi - Đồng chí bộ phó – gằn giọng Cục trưởng Hải đứng phắt dậy, câu trả lời kia chẳng qua chỉ là đùng đẩy trách nhiệm. Sự thật phía trước tại sao không phơi bày mà lại đi đường vòng, đây chẳng phải là tự tạo sự yếu thế cho chính mình hay sao - Cục trưởng Hải, đừng để tôi thực hiện biện pháp mạnh – đã biết trước ông Hải sẽ phản pháo, người được gọi là bộ phó đã chuẩn bị sẳn sàng. Chỉ là hai cô gái trẻ muốn xử lý không phải chuyện khó, 4 thanh tra kia cũng là thanh niên trai tráng kiểu gì không hù sợ được Cũng như đọc được suy nghĩ ấu trĩ của vị bộ phó trước mặt, Cục trưởng Hải cảm thấy thực sự mất mặt. Báo cáo họ chỉ để trưng bày hay là để chất đầy kệ hồ sơ. Trong đó ghi những gì những con người mang danh tổng tranh tra này không đọc trước hay sao. Phát ngôn tùy tiện, suy nghĩ không mang chút tính lãnh đạo nào. Điều này còn mất mặt hơn là cả cục điều tra nhỏ này bị thanh tra. - Mời vào – muốn tiếp tục tranh luận vì ông Hải không nghĩ sẽ để chuyện kết thúc như vậy, tiếng gõ cửa lại làm ông thêm phấn khởi. Được để xem người đàn ông tự cho là mình đúng, cứ nghĩ ai cũng sợ hãi trước điều tra thì sẽ đối mặt ra sao với hai cô gái trẻ này. Không đọc báo cáo thì hôm nay xem như cho ông ta được trực tiếp tiếp xúc một phần ý nghĩa của bảng báo cáo kia Vẫn còn rất tự tin, vốn dĩ bộ phó cũng muốn rời đi, nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường cũng đã đủ để kết thúc những đợt thanh tra cuối cùng. Cũng đã như ý nguyện, xem như dàn xếp xong. - Đã xong? – hướng những người ngoài cửa vừa vào, Cục trưởng Hải chăm chú nhìn hai cô gái trẻ ở giữa hai người đàn ông trung niên. Giống như hổ ba đang bảo vệ hổ con của mình, sẳn sàng vồ vập con mồi - Vẫn chưa? – Thái Hoàng và Lý Huy nhìn nhau sau khi cùng đồng thanh trả lời, họ cũng không nghĩ mình sẽ nói cùng lúc Di chuyển chỗ đứng Cục trưởng Hải tiến đến gần bộ phó của họ, người đang thắc mắc nhìn hai cô gái trẻ trước mặt. Lý Huy và Thái Hoàng không xa lạ, hai cô gái này nhìn rất quen, hình như là. - Tại sao hai cô gái này lại có mặt ở đây, đáng lí phải bị thẩm tra trong phòng thẩm vấn mới phải, trưởng phòng Lý, phó phòng Thái, đừng trách là tôi - Là bộ phó không nói trước, đây chẳng qua là sự việc dàn xếp có phải không? Không để con người không biết phân đúng sai phải trái này nói tiếp. Ông Huy tức giận rành mạch từng lời, không hề có ý khoan nhượng. Ông ta chỉ muốn nhanh chóng kết thúc sự việc mà dùng cách che lấp sự thật, đẩy những người vô tội vào cái vòng thiện ác không thể phân tranh. Cho dù là cấp trên cũng không được phép. - Trưởng phòng Lý, đồng chí có biết vụ án này xảy ra đã gây rắc rối cho chúng ta đến mức nào không, đặc biệt cục cảnh sát của đồng chí đang chịu sự nghi ngờ, mất danh dự. Tôi chỉ đang - Bộ phó chỉ đang tìm cách dàn xếp ổn thỏa thôi phải không? – lần này là đến Thái Hoàng. Đơn từ chức ông đã nộp, ông cũng muốn bình yên rời đi nơi làm việc gắn bó gần 20 năm với mình. Ở cái tuổi va chạm quá nhiều này, vốn dĩ thiện ác ông đã thấy nhiều, nhưng hình như cũng giống như đôi khi bất lực mà phân định. Nhưng đây là một chuyên án ảnh hưởng đến rất nhiều mạng người, còn là những thế hệ trẻ. Cũng không biết thứ chất được đưa vào thực nghiệm này là một nghiên cứu vô cùng có lợi cho y học nước nhà, hay là vũ khí sinh học thực tiễn giết người không chớp mắt. Sự việc này không thể dăm ba lời đe dọa, vài câu từ tự biên tự diễn rồi tự ghép tội không cho đối chứng là có thể giải quyết Ông Hải, ông Hoàng hay ông Huy đều không muốn mọi việc kết thúc tại đây. Đây là cục cảnh sát điều tra, là địa bàn của họ. Bộ phó là cấp trên nhưng người cao nhất có quyền quyết định là sếp lớn của họ. Cho dù hôm nay phải chịu kỉ luật cũng phải lôi mọi việc ra ánh sáng. - Đã biết vậy sao hai đồng chí còn thế này? – hiểu sai ý tứ của ông Hoàng, cứ nghĩ ông ấy đã biết rõ ý định của mình. Bộ phó được thế mà tức giận khi nhìn thấy hai cô gái trẻ kia vốn dĩ không nên ở đây - Vì chúng tôi không đồng ý cách làm này? – Cục trưởng Hải lên tiếng, như đang bắt đầu tuyên chiến - Là đồng chí cho họ vào? – người gõ cửa là ai làm sao bên trong có thể xác định, nhưng khi 4 người này cùng bước vào, phản ứng của Trần Mạnh Hải chính là bình thường, giống như đoán trước được - Phải – không ngần ngại đáp lời, ông Hải đã ngấm ngầm làm một điều, cái điều mà ông nghĩ rất cần thiết vào lúc này Chống hai tay vào hông giống như điều chỉnh nhịp thở của mình, bộ phó lên giọng. - Hai cô gái này là bị cáo đang bị điều tra, ai cho phép được vào đây? Các đồng chí muốn bị khai trừ có phải không? - Chúng tôi không biết chúng tôi là bị cáo từ khi nào? – không chịu được nữa, Nghiêm phản ứng bằng một câu hỏi ngược lại, thái độ của vị bộ phó này là sao đây. Ỷ rằng có chút thực quyền, muốn dàn xếp là dàn xếp hay sao. Chỉ là một vụ tự sát của một người mà đã phải vò đầu bức tóc suy diễn cả một kịch bản câu hỏi mang ý ghép tội. Thì sự viêc Lý Hựu lên kế hoạch hoàn mĩ, dìm chết tất cả người có liên quan trong trận nổ bom đó phải dàn xếp ra sao. Sự thật không đưa ra ánh sáng, mà tìm cách gạt ngang tìm bình yên, công lý gì đây chứ - Khi bị khởi kiện các cô sẽ rõ – con gái vẫn là con gái, vẫn ngây thơ và mềm yếu như vậy. Cho dù xung quanh là 3 lão tướng sành sỏi cũng không thể làm gì được, ông ta đã tính kĩ rồi - Vậy thì tôi sẽ kiện ông trước? - Cô – trân trối nhìn cô gái xinh đẹp trông mềm yếu hơn cô gái khi nãy đáp lời mình, bộ phó càng thêm nổi đóa - Thứ nhất, chúng tôi được gọi đến tiếp nhận thanh tra vì xuất hiện trong vụ án lần này. Thứ hai, chúng tôi là nhân chứng của vụ án chứ không phải bị cáo. Thứ ba, chẳng lẽ thanh tra từ tổng bộ chỉ là những người từ nơi khác đến và không được đào tạo, cũng như không được tham khảo báo cáo từ trước mà đặt những câu hỏi mang tính chất diễn giả, vô căn cứ? - nối tiếp ý của Hạ, Nghiêm không hề nhân nhượng trong từng lời nói. Không cần biết lúc này mình đang làm đúng hay sai, chỉ biết vị bộ phó này là người không phân thị phi trắng đen, đã vậy nếu lỡ như có chuyện không hay xảy ra với cả hai. Nghiêm cũng phải chấp vấn quyết không để ông ta đắc chí Cả ba người đàn ông còn lại mỉm cười nhìn nhau, phải cho bộ phó lần này biết được sự dàn xếp của ông ta từ lúc bắt đầu đã là sai lầm. Không phải việc gì dùng mọi cách tự tạo kết quả mà dàn xếp ra nguyên nhân đều thành công, còn phải xem đó là sự việc gì và là những ai. - Lấy giả thiết Từ Đạt bị thương từ trước khi lên xe chuyên dụng để đưa về cục cảnh sát mà phân tích thì, các người cũng không đủ bằng chứng xác thực An Nghiêm hay tôi đã gây tác động có phần lấy mạng anh ta trước đó – đây là đáp án giải thích giúp vị bộ phó kia về câu hỏi liên quan đến việc, Từ Đạt bị thương lúc ở cùng với cả hai người các cô trong nhà xưởng - Sao cô biết được? – vẫn muốn xem hai cô gái này có gì hay, bộ phó cũng quyết chơi một chút. Quyết định thế nào là ông ta, không phải hai cô gái này Sự tự tin kia giống như một trò đùa trẻ con trước mặt những người còn lại trong phòng. Bộ phó đang tự bản thân suy diễn, ông ta nghĩ sự dàn xếp của mình là hoàn hảo lắm hay sao. - Trong những người còn sống sót sau vụ nổ không chỉ có tôi hay An Nghiêm mà còn là những cảnh sát đã vào trong nhà xưởng và bao gồm cả Lý Hựu. Từ Đạt là người rời khỏi nhà xưởng đầu tiên khi anh ta phát hiện có người xâm nhập, còn về tình trạng của anh ta lúc đó ra sao ông có thể hỏi cảnh sát ở cục cảnh sát mình – rất khéo léo Hạ không dùng danh xưng với ba mình và cả chú Hoàng, cô chỉ đơn giản nói đại khái chung. Cô tin chỉ nhiêu đây thôi vị bộ phó đang vương vương tự đắc kia sẽ thấy phiền phức Đúng là rất phiền phức, khi mà trước khi lên xe Từ Đạt đã phản kháng với rất nhiều cảnh sát, hơn nữa còn bị đánh thương thế đầy người. Còn sức đánh với cảnh sát chứng tỏ ở bên trong khi Nghiêm đánh anh ta thì vết thương chỉ là đủ để hạn chế sức mạnh của anh ta vào lúc đó.
|