Cùng Nhau (CCDS)
|
|
CHƯƠNG 24 Nghiệm thi có đáp án cụ thể, vết thương chí mạng gây mất mạng là ở phần đầu, khi anh ta đâm đầu thẳng vào thành sắt của xe chuyên dụng. Giải thích của Duy Hạ chính là cho bộ phó rắc rối. Ông ta muốn thoát tội cho tất cả cảnh sát nhưng quên mất người tiếp xúc với Từ Đạt từ lúc bắt giữ, đến đưa đi đều là cảnh sát của cục cảnh sát , muốn điều tra chính là điều tra hết tất cả và tất cả đều có thể là đối tượng tình nghi. - Biến một vụ án tự sát thành mưu sát đương nhiên phải có bị cáo. Nhưng mà bộ phó, tôi chỉ tự vệ chống trả Từ Đạt, còn về nguyên nhân mất mạng thật sự chắc ông rõ nhất. Hơn nữa, khi Từ Đạt ra ngoài và cho đến lúc lên xe hoàn toàn không tiếp xúc với tôi cùng Hạ. Xin hỏi câu hỏi “Lúc Từ Đạt bị đưa về cục cảnh sát ” tôi và Hạ ở đâu là có ý gì. Là do những thanh tra kia trí nhớ kém, hay là câu hỏi mang tính quá sơ sót đây? - Hai cô – đập mạnh bàn, bộ phó không kiềm chế được mà hét lớn. Sự tự tin của hai cô gái này là từ đâu ra, phụ nữ không nên thông minh và kiên định như vậy, quả thật rất khó giải quyết Căn phòng im lặng ngoài tiếng hét vì tức giận và vì bị nghẹn của bộ phó ra cũng chẳng ai muốn nói gì thêm. - Các người, các người đang gây rắc rối cho toàn cục cảnh sát - Bộ phó, Từ Đạt tự sát là trên xe chuyên dụng, tại sao ông không để thanh tra thật rõ ràng rành mạch những cảnh sát khác có liên quan. Đã là tổng thanh tra, cũng đã là mất một phần danh dự. Tại sao thay vì chọn tìm sự thật để củng cố đơn vị, ông lại chọn cách che đậy mà dồn ép người khác. Bộ phó ông đang làm gì vậy? – tuy chưa là cảnh sát chính thức nhưng Nghiêm vừa trải qua sinh tử khi làm nhiệm vụ, cái Nghiêm thấy có thể chỉ là mặt nổi nhưng Nghiêm rõ một điều, sự thật mãi là sự thật. Nếu không có những lãnh đạo tâm huyết không e ngại rắc rối hay cường quyền, làm sao có được sự phục tùng tuyệt đối trung thành của những cấp dưới luôn muốn giơ cao chính nghĩ. Vị lãnh đạo này là đang muốn làm gì Câu hỏi kia cứ như thức tỉnh tất cả mọi người. Tuy Nghiêm còn trẻ có thể chưa trãi qua nhiều sự việc, chưa hiểu hết tính nghiêm trọng hay phức tạp của nó. Nhưng Nghiêm đúng sự thật mãi là sự thật, chỉ là mỗi người chọn cách giải quyết ra sao mà thôi. - Bộ phó Phạm Tòng nghe điện – sắc mặt vô cùng kém nhưng khi nhận được cuộc gọi ánh mắt cũng phải thanh tỉnh hơn, bộ phó nghiêm trang mà nhận điện - ………………………… Ánh mắt càng mở to hơn bao giờ hết, dường như không tin và không thể chấp nhận được. Những gì ông ta làm giống như chỉ là một kẻ ngốc đang tự giương oai thôi sao. Vốn dĩ sếp lớn đã có sắp xếp từ trước, chẳng qua chỉ là muốn xem ông ta xử lí vụ việc. Thì ra lần này ông ta là bị sếp lớn chỉnh, phải nói đúng hơn là bị hai cô gái miệng còn hôi sữa kia chỉnh. - Rõ Cuộc gọi kết thúc căn phòng tiếp tục rơi vào im lặng. Sếp lớn đích thân gọi điện cho mình, bộ phó Phạm Tòng chính là không thể làm gì. - Cục trưởng Hải đồng chí sắp xếp người đến tổng bộ. Lý Hựu đã có mặt Không mấy ngạc nhiên nhưng là có chút bất an. Theo cách nói này của bộ phó Phạm Tòng cứ giống như Lý Hựu là bị triệu tập đến, cũng giống như trong vụ án này ông ta chỉ đúng là thực thi mà làm việc. Việc của Từ Đạt chẳng qua chỉ là một đòn tung quả mù, giống như làm nghiêm trọng vấn đề, cũng giống như chỉnh toàn bộ cục cảnh sát với rất nhiều cảnh sát tham gia. Ngày hiện trường nổ tung trực thăng quân đội không Kiệmg dè thị uy, đã đủ biết chuyện này nhất định họ không thể không can dự, và nhất định họ phải lấy phần thắng về mình. - Hai đứa mệt rồi về bệnh viện nghĩ một chút đi, xem vết thương khi nào xuất viện gọi cho ba – ra đến cổng chỉ còn mình ông Hoàng đưa Nghiêm và Hạ ra xe. Hôm nay ông chính thức rời đơn vị, cho nên mọi việc còn lại không thể can dự - Dạ, có Hạ bên cạnh con, ba đừng lo - Ba chính là lo con làm con bé mệt đó – điểm vô giữa trán của Nghiêm, ông Hoàng mắng yêu Nhăn nhó Nghiêm bỉu môi. - Ba, sao ba có thể thiên vị như vậy? - Ở đó mà tiếp tục ganh tị đi Nhìn hai cha con, cha một câu con một câu vừa như nhắc nhở vừa như trách cứ nhau Duy Hạ cảm thấy xúc động. Hình ảnh này rất đẹp, lại mang đến cảm giác hạnh phúc của một gia đình. Khi nãy hai người ba của cả hai luôn trong tư thế sẳn sàng, cứ giống như chỉ cần bộ phó Phạm Tòng kia còn muốn vu oan hãm hại cả hai người thì hai người ba này nhất định sống chết với ông ta vậy. Bảo vệ con cái chính là trách nhiệm của những bậc làm cha làm mẹ, khi con mình bị tổn hại họ sẽ xù lông ngay. Cũng không cần biết đối phương là ai, chỉ biết phải bảo vệ con mình, không nghĩ thêm được gì nhiều nữa. - Chị vẫn không chịu bỏ qua cho em? – ôm Hạ từ phía sau khi cả hai đang cùng ngồi trên giường bệnh, An Nghiêm mè nheo làm nũng Gì chứ, dám dùng giọng nói đáng thương cùng thái độ yếu đuối này để mua chuộc cô hay sao. Chuyện đâu có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, chẳng qua người yêu bị thương nên cô phải chăm sóc, còn Thái An Nghiêm trừng trị nhất định phải trừng trị. - Chị hỏi em? - Em nghe – rất ngoan ngoãn hợp tác Nghiêm dụi mặt mình vào mái tóc suôn mềm của Hạ, giống như đang trốn chạy vậy Không bỏ qua nhưng Hạ cũng không lôi kéo khuôn mặt của con người lớn xác nhưng hành xử như trẻ con này ra khỏi tóc mình, thậm chí cũng dung túng hành động rất thân cận đang diễn ra, chẳng qua cô dung túng cho người yêu của cô, còn người cô chấp vấn là Thái An Nghiêm. Hạ chính là như thế, khi có quyết tâm trừng trị Nghiêm điều gì đều phải đấu tranh tâm lí dữ dội, vì rất không nở nhìn khuôn mặt nhăn nhó đáng lí phải tươi cười kia. Cho nên, cô tự tạo lí do cho mình, tự phân chia là người yêu cần yêu thương và Thái An Nghiêm cần trừng trị phải trừng trị. Nhưng mà, dù có làm vậy Hạ vẫn biết một điều. Cả hai định nghĩa cô đưa ra cũng chỉ là một người, Thái An Nghiêm – tên ngốc nhà cô. - Nếu chị tham gia một sự việc nào đó mà làm tay trong giống em, thì sao? Ngẩng mặt dậy, Nghiêm trở nên nghiêm túc. - Không được, rất nguy hiểm Bắt thóp được tâm lí của tên ngốc nhà mình, Hạ ngã người ra sau càng áp sát lưng mình vào ngực của người yêu, cô tiếp tục công kích. - Nhưng biết em cũng trong trường hợp đó, chị không thể không tham gia Sự thân cận này càng lúc càng làm Nghiêm mất kiểm soát, cô bác sĩ tương lai này là muốn làm chuyên khoa ngoại hay làm tâm lí đây chứ. Biết rõ Nghiêm sẽ không tỉnh táo khi cả cơ thể mềm mại thơm mát này tiếp cận, vậy mà càng cố tình áp sát hơn. - Không thể, như vậy em sẽ càng lo lắng hơn Nở một nụ cười có chút không vui, Hạ thầm mắng “biết mà vẫn làm, còn không cho mình làm, đúng là đồ ngốc.” - Vậy sao em vẫn tham gia, nói, có phải vì có chị trong dự án này. Em là một cảnh sát thực tập, được chọn tham gia nhiệm vụ nhưng em vẫn có quyền không tham gia, nói Nuốt ực nước bọt vào cuống họng để thấm giọng, nhưng mà Nghiêm rụt cổ về, có chút sợ trước khí thế của cô gái nhà mình. - Em, em chấp hành nhiệm vụ Đã chuyển thành tư thế mặt đối mặt, Hạ rất nhanh áp đảo Nghiêm trên giường.
|
CHƯƠNG 25 Hiện tại chính là Hạ cao cao tại thượng phía trên, còn Nghiêm thì mất ưu thế bị phong ấn phía dưới chị ấy. Cơ mà, tư thế này rất mờ ám, hai tay chị ấy nắm lấy hai tay Nghiêm mà đè xuống, rõ ràng Nghiêm nge được nhịp đập từ trái tim của chị ấy, càng lúc càng dồn dập. Hơn nữa nhịp tim của Nghiêm hình như cũng đang đuổi theo, khuôn mặt xinh đẹp cùng hơi thở ấm nóng hòa cùng hương thơm nhẹ nhàng mà hết sức lôi cuốn này, chết rồi đầu óc Nghiêm lại leo lên chín tầng mây. Chỉ muốn tạo áp lực và áp đảo một chút đối với tên ngốc nhà mình, vậy mà giờ hình như Hạ đã bị ý nghĩa kia làm hại. Hơi thở từ Nghiêm làm cô cũng không kiếm chế được sự cứng cỏi của mình được nữa, ánh mắt kia lại giống như thêu đốt cô, khi trong đôi mắt to tròn tinh tường ấy lại tràn ngập hình bóng của cô. Nghiêm luôn để cô ở trong mắt, trong trái tim và cả trong tâm trí. - Phải, vì chị nên em nhất định muốn đến. Đã có cơ hội em không thể bỏ qua, em muốn cùng chị, muốn chúng ta cùng nhau, muốn Lời nói lại bị ngăn chặn, thật lòng Hạ thật sự bị ánh mắt và giọng nói có chút khàn đục này làm mờ lí trí. Cô buông lỏng cả người mà đè lên người Nghiêm. Đôi môi mềm mại kia lại lần nữa áp sát đôi môi khô hốc của mình. Nở hoa trong lòng Nghiêm luôn biết mình sẽ thắng, ai bảo chỉ có mình Nghiêm bị Hạ câu mất hồn phách. Rõ ràng mỗi lần hôn nhau toàn là chị ấy không kiềm lòng mà chủ động, giống như là thưởng cũng giống như là tha lỗi vậy. Cái cách tha lỗi này đối với Nghiêm rất có lợi, lại vô cùng sung sướng cùng mãn nguyện. Dù biết mình cũng thật không có tiền đồ trước tên ngốc nhà mình, nhưng yêu nhau, là người yêu của nhau thì cũng không bận tâm làm gì. - Hạ - Ừ - vừa dứt khỏi nụ hôn vẫn còn cố gắng điều khiển nhịp thở, Hạ dúi sát mặt vào hõm vai của Nghiêm rồi lên tiếng, rất nhỏ Chữ “ừ” này lại như mật ngọt rót vào tai, càng khiến Nghiêm không muốn dừng lại mà lại muốn hôn tiếp, muốn nuốt trọn tiếp bờ môi này. - Em yêu chị Giọng của Nghiêm hiện tại không dõng dạc trong veo, mà là khàn đục thỏ thẻ. Hơi thở phả vào tai càng khiến Hạ thêm bồi hồi, không hiểu sao cơ thể cô lại có phần nóng lên. Hay vì sự ấm nóng trên người Nghiêm đang truyền sang cho cô. - Chị cũng yêu em, đồ ngốc Mỉm cười Nghiêm lại dang tay ôm chặt lấy thế giới của mình, ôm chặt lấy nguồn sáng của mình. Hạ không ngẩng nhìn Nghiêm, chỉ nói nhỏ vào vành tai, nhưng cũng chính là trao cho Nghiêm một dòng nước mát, vừa tinh khiết lại vừa ngọt ngào. Nghiêm yêu cô gái này quá đi mất, phải làm sao đây. Thả lỏng cả người, Hạ hoàn toàn an tâm mà chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết là cô ở đây để chăm sóc Nghiêm hay là quyến rũ Nghiêm đây nữa, vết thương ở tay hiện tại vẫn chưa thể cắt chỉ. Có lẽ phóng túng hôm nay nữa thôi, từ ngày mai cô phải ra lệnh giới nghiêm mới được. Cứ thỏa mãn cả mình lẫn tên ngốc này đúng là không ổn. Nhưng mà, lần này sự việc diễn ra đã khiến cả hai sắp vụt mất nhau, nếu không phát hiện kịp thời có phải cũng không biết được cả hai ở cạnh nhau suốt một thời gian, lại là vô tình âm thầm giúp đỡ nhau mà không hay hay không. Có phải nếu thật sự cả hai không thoát khỏi số kiếp ngắn ngủi mà ông trời đã định, thì khi nhắm mắt rồi vẫn không biết mình vẫn cùng nhau. Hạ thật sự không muốn Nghiêm phải cải trang thế này, cô biết việc cải trang là cả một quá trình, là chuyện vô cùng bí mật. Nhưng lỡ như sau này khi Nghiêm làm nhiệm vụ, thành một ai đó lại vô tình cạnh cô mà cô không hề hay biết thì sao. Không, như vậy làm sao cô chịu được, lỡ như thật sự Nghiêm gặp nguy hiểm thì sao. Cô chỉ muốn cả hai cùng nhau làm mọi thứ, cho dù có đi làm cũng sẽ được nhìn thấy nhau, cũng không phải để giữ nhau mà là chỉ để nhìn thấy đối phương khỏe mạnh. Cô có nên, có nên thực hiện bí mật mà mình ấp ủ. Cảm nhận lực ở cổ của mình có chút chặt, Nghiêm hơi ngạc nhiên. Hạ là bất an điều gì, nhẹ nhàng vỗ về cô gái của mình, Nghiêm có thể hiểu. Chị ấy lại nhớ về những chuyện vừa xảy ra. Lần này Nghiêm đã tạo ra một bí mật và không cho chị ấy biết trước, cũng suýt nữa thật sự bị âm dương chia lìa. Nghiêm cũng rất muốn cả hai cùng nhau, luôn có thể thấy đối phương, biết đối phương đang ra sao, có khỏe mạnh không. Thực tế khi cả hai ở cạnh nhau thì chẳng bao giờ thấy phiền, cũng không có gì gọi là không thoải mái. Luôn tôn trọng các mối quan hệ của đối phương chính là một điều tất yếu cả hai luôn giữ gìn, Nghiêm chỉ sợ. Thật sự chuyện thế này lập lại thì ra sao, cuộc sống có buông tha sóng gió cho bất kì ai đâu chứ. - Nghiêm - Em nghe Không gian trong phòng bệnh có chút vắng lặng, lại chỉ nghe hơi thở của hai con người cũng giống như hòa vào nhau trên giường. Hạ lăn người nằm sang cạnh bên Nghiêm, không đè Nghiêm phía trên nữa, cô cũng không muốn Nghiêm ngộp. - Chị có một bí mật Vẫn khuôn mật điềm nhiên, Nghiêm giơ tay vuốt tóc Hạ, hơi vén vài sợi tóc mái sang bẹn tai để có thể nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của chị ấy hơn. - Không thể nói với em? Chăm chú nhìn toàn diện khuôn mặt thanh tú của người yêu, Hạ nhẹ gật đầu. Sự mát lạnh từ tay của Hạ khi áp sát lên khuôn mặt mình làm Nghiêm dễ chịu, cảm giác nóng bức trong người cũng dần được thả lỏng. Ở cạnh Hạ, Nghiêm thừa nhận mình không phải người giỏi kiềm chế, nhưng chỉ riêng với mình chị ấy. - Vậy thì không nói, khi nào có thể hãy nói Nghiêm, đã trưởng thành. Hạ biết, Nghiêm của cô đã trưởng thành, không còn lẻo đẽo sau lưng cô mà là đi cạnh cô để che chắn cho cô. Cũng không để cô làm những việc nhỏ nhặt hằng ngày cho nữa mà là tự tay làm cho cô. Cũng không đòi cô nấu những món đơn giản nhưng rất thích ăn cho nữa, mà là sẽ luôn vì cô mà làm. Nghiêm của cô đã không còn là cô nhóc 10 tuổi, hay thậm chí là 16 tuổi. Bé Nghiêm 16 tuổi đã tỏ tình với Duy Hạ 18 tuổi năm nào. - Em từng nói gì về hai chúng ta, còn nhớ không? Ngạc nhiên đôi chút khi Hạ nhắc lại điều này, Nghiêm phì cười. - Chúng ta là duyên nợ Mỉm cười Hạ lại dí sát cả thân người vào cơ thể cao gầy của Nghiêm, quyết định của cô chắc chắn sẽ gây khó khăn cho cả hai, nhưng cô phải làm. - Vậy em nghe rõ điều chị nói - Em vẫn nghe – biểu hiện này của Hạ rất lạ, chưa từng thấy qua trong nhiều năm quen biết nhau. Có chút bất an nhưng Nghiêm cũng tự trấn tĩnh mình, đối với Hạ không thể quá hấp tấp dồn dập, chị ấy không phải cô gái quá yếu đuối cũng không quá mạnh mẽ nhưng chị ấy là người biết rõ bản thân muốn gì và phải làm gì Kiềm chế nước mắt đã đọng ở khóe môi, Hạ càng rút sát vào hỏm vai có chút gầy của Nghiêm. Cô lại thương Nghiêm hơn, cơ thể cao gầy này đã chịu va chạm quá lớn, còn dùng rất nhiều sức lực để cứu nhiều người. Tuy bề ngoài chỉ là cứu ba cô nhưng thực tế lúc Nghiêm nhảy xuống cùng ba của cô là đã cứu chú Hoàng và cô. Giúp ba của cô ra ngoài là cứu gần 100 nhân viên cảnh sát, lính cứu hỏa bên ngoài. Sức nặng quá lớn trên đôi vai nhỏ bé này vào lúc đó. Mà cô khi đó chỉ có thể đứng nhìn, thậm chí là tuyệt vọng. Cô không thể để bản thân mình như vậy, dù không thể làm cảnh sát giống Nghiêm nhưng cô cũng muốn mình giúp người yêu, muốn cùng người yêu vượt qua mọi khó khăn, mọi nguy hiểm. Và cho dù là khi đối diện sống chết cũng muốn cùng Nghiêm đối mặt. - Em muốn làm gì cũng được, chị sẽ theo giúp em. Em nói chúng ta là duyên nợ, thì chị cũng nói đây là chuyện cả đời - Hạ - bật thốt tên người yêu, đầu não của Nghiêm đang hoạt động, ý này là - Đừng suy nghĩ gì hết, cũng đừng nói gì hết. Chị biết phải làm gì – ngăn chặn mọi suy nghĩ có thể xảy ra mà Nghiêm đang động cầu não của mình, Hạ cản lại. Cô không muốn Nghiêm suy nghĩ quá nhiều, quá bận tâm về cô, chuyện cô làm nhất định sẽ để cô có diện mạo mới, không thể cứ để Nghiêm lo lắng cho cô được. Cô phải để Nghiêm rõ một chuyện, cô cũng có thể vì Nghiêm mà lao vào nguy hiểm, cho nên Nghiêm phải bình an mà hoàn thành nhiệm vụ rồi quay trở về bên cô Có lẽ, cả hai cũng có khúc mắt trong lòng nhau, khách quan tự thẩm vấn lòng nhau quả thật không ai muốn đối phương gặp nguy hiểm. Nếu có chuyện xảy ra nhất định sẽ để người kia an toàn trước, nhưng như vậy là tàn nhẫn với chính người được an toàn. Bởi lẽ dù hứa rằng sẽ cùng nhau cho dù là nguy hiểm nhưng vẫn không nỡ, không nỡ nhìn người mình yêu gặp nguy hiểm.
|
CHƯƠNG 26 Tổng bộ phía trước có chút xa lạ, nhiều năm rồi không quay lại đây, ông Huy cũng không nhớ rõ cấu trúc vừa đổi mới. Từ khi về làm trưởng phòng cảnh sát hình sự ở cục cảnh sát ông cũng đã không đến nơi này. Đa phần đều là cục trưởng sẽ đến để trực tiếp báo cáo. Với ông cái danh Thiên Vương kia đã là dĩ vãng, ông cũng không muốn nhắc. - Cùng ngồi – người lên tiếng chính là phó tổng tư lệnh Phạm Hòa Uy - Khách sáo rồi – đối diện chính là cục trưởng Trần Mạnh Hải Có một điều làm tâm lí của ông Huy vô cùng căng cứng và muốn lập tức xung đột, chính là. Chính là Lý Hựu nghiễm nhiên quần áo chỉnh tề ngồi ở vị trí như ông, chuẩn bị họp. Người em trai này từ lâu đã không muốn trở thành một người bình thường, thù hằn đã khiến em của ông trở nên độc đoán, kiên quyết làm nhiều việc vô cùng bất thường. Hơn hết, vừa xảy ra sự việc chấn động như vậy mà người em này vẫn có thể ung dung ngồi đây, chẳng lẽ những việc vừa qua chỉ là giấc mơ. - Chúng tôi có mặt ở đây chính là vì muốn giải thích rõ với mọi người - Giải thích vì sao những con người kia từ người sống thành người chết sao? - Trưởng phòng Lý, bình tĩnh – một sự nhắc nhở, chính là từ sếp lớn Ông Huy nhắm mắt rồi thở hắt ra, giống như lấy lại sức sống của mình. Bí mật quốc gia chính là thế này sao, quả là thật buồn mà, chút nữa có phải họ sẽ giải thích vì sao từng người từng người kia mất mạng hay không, rõ là vậy rồi. Thật sự quá chua xót. - Tiếp tục – sếp lớn ra quyết định khi cả căn phòng họp đã rơi vào im lặng Ngồi xuống rất nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp phó tổng tư lệnh tự tin mà bắt đầu. - “Passion” là một dự án liên quan đến y khoa, khi thực nghiệm thành công sẽ giúp ích rất nhiều cho phía chúng tôi, đây là một đề tài mà đồng chí Lý Hựu đã từng nghiên cứu nhiều năm, kế hoạch đưa lên rất hoàn chỉnh, cho nên đã tiến hành - Kế hoạch hoàn chỉnh đó bao gồm cả việc lấy mạng người sao? Hai ánh mắt lại tiếp tục chạm nhau không khoan nhượng, Cục trưởng Hải và phó tổng tư lệnh Hòa Uy chính là như vậy, chưa từng hòa bình mà cùng nhau tiếp xúc. Từ lúc còn trẻ tham gia nhiều chuyên án cần sự hỗ trợ đã là như vậy, khi chỉ là những cảnh sát viên hay chỉ là một bộ đội đặc công bình thường, cho đến bây giờ khi đã là lãnh đạo vẫn như thế. - Đó gọi là hi sinh - Hi sinh của các người là bao nhiêu mới đủ? Sự căng thẳng càng bao trùm cả phòng họp. Tại đây trực tiếp liên quan và tham gia sâu vào vụ án chính là trưởng phòng Lý Huy, câu hỏi của ông chính là sự bức xúc cùng không phục, không cam lòng. - Kết quả của chúng tôi chính là nguyên nhân cần điều này xảy ra, chúng tôi rất tiếc – lời lẽ tuy là sắc nhọn và muốn chiếm toàn ưu thế, nhưng việc “rất tiếc” chính là sự thật. Quả thật phó tổng tư lệnh cũng không muốn, thậm chí ông ta cũng đã hi sinh luôn hai người lính tâm đắc của mình. “Passion” là một tiền đề tiên quyết cho mọi ưu thế về sau của phía bộ bên ông ta, cho nên phải bất chấp - Rất tiếc, chỉ hai từ là xem như xóa bỏ được hết sao, không thể được – đứng bật dậy ông Huy gằn giọng Sự bức xúc và căm phẫn của ông Huy là điều mà Cục trưởng Hải hay sếp lớn đều hiểu. Hiện tại đã không thể quay ngược lại thời gian, nhưng vốn dĩ đã phải là như vậy, một góc khuất đã bị che lấp hoàn hảo bằng những gì tưởng chừng tươi sáng nhất, nhưng lại chính là đen tối vô cùng. - Trưởng phòng Lý, đồng chí cũng không thể khởi kiện cho dù chứng thực trong cơ thể hai nạn nhân đầu tiên đều có “passion” – mọi ưu thế đều nghiên về phía mình, Lý Hựu chính là được nước mà lấn tới - Tiếp tục – nhận thấy không ai có ý nói thêm gì, phó tổng tư lệnh liền bắc cầu cho Lý Hựu, cây cầu này phải thật dài mới có thể vượt sông lớn được Không thể khởi kiện, rất tự tin, im lặng không phải khuất phục, mà là ông Huy muốn biết rõ xem điều mà Lý Hựu sắp nói sẽ hợp lí đến mức thế nào. - Hai sinh viên đó chịu trách nhiệm kiểm nghiệm trực tiếp đặc tính của “passion”, không nghĩ cả hai lại chọn cách tự mình thực nghiệm. Cả hai có chút thực lực nhưng luôn đố kị nhau, hiệu quả của “passion” làm cả hai đạt được sự dũng cảm chưa từng có, tâm tính con người chính là ích kỉ cho nên chọn cách cùng nhau chết, không ai khác sát hại cả Lời giải thích kia hợp lí đối với việc nghiệm thi và cả mối quan hệ được điều tra. - Tiếp tục – lần này là ông Huy lên tiếng trước, hai bàn tay rắn chắt có nhiều vết sẹo cũ kĩ theo năm tháng đang hằn lên từng đường gân rõ rệt Nhìn anh trai mình bằng ánh nhìn thích thú, Lý Hựu đã thành công trong việc kích thích sự tức giậnmà vẫn cố kiềm chế từ con người luôn giương cao chính nghĩa này. - “passion” có thể chiết xuất và thêm vào thuốc gây mê cùng thuốc giảm đau. Phía chúng tôi hỗ trợ gia đình những sinh viên đồng ý thực nghiệm về tài chính, thì họ cũng nghĩ cách để thực nghiệm tốt nhất có thể. Một người mất ngủ, một người bị cơn đau dạ dày kéo dài, một người thực hiện trực tiếp tiêm chích. Tất cả đều là tự nguyện hết thảy Phải, tất cả đều là tự nguyện. Lý Hựu đúng, không thể khởi kiện, hơn hết toàn bộ kế hoạch đều có người đảm bảo phía sau. Lại càng là bí mật quốc gia, chết chính là hi sinh, hi sinh trong sự ngơ ngác không biết lí do. Những người đã tự giết chính mình và bị Lý Hựu dìm trong vụ nổ cũng được oanh oanh liệt liệt, nên cảm kích hay là làm ma cũng không tha đây. - Lý Hựu, mày là thằng khốn - Lý Huy, dừng lại – lao đến kéo thật mạnh hai tay của Lý Huy đã bóp chặt cổ của Lý Hựu, Cục trưởng Hải cảm nhận lực tay rất mạnh, ông chỉ có thể giữ chặt không thể kéo rời Hai mắt mở to vì bị dồn ép không khí, Lý Hựu cũng ôm chặt hai cánh tay đang dùng sức bóp cổ mình của Lý Huy. Nhưng ông ta vẫn cố gắng nhếch môi cười, cuối cùng đã làm được. Năm xưa người anh này cùng Thái Hoàng không cứu được vợ con của ông ta, thì bây giờ ông ta chỉ cho họ nếm mùi thấy chết cũng không thể cứu, chết rồi cũng không thể giải oan. Mà những điều này đối với những người luôn giơ cao chính nghĩa kia chính là sĩ nhục, là thương tâm. Nụ cười nhếch môi, như chợt tỉnh Lý Huy có chút thả lỏng tay. Li Hựu chính là muốn thấy ông như thế này, xung động muốn giết người. Thù hằn chưa từng nguôi ngoai trong tâm Lý Hựu. Thậm chí khiến ông ta tốn nhiều công sức lập một kế hoạch dài và hoàn mĩ như vậy. Việc ông ta làm lại trở thành hợp lí đối với cái gọi là “bí mật quốc gia” - Đồng chí Lý Huy, đây là bí mật quốc gia, vốn dĩ chỉ là bất đắc dĩ vì những người tham gia dự án bắt đầu có ý đồ với “passion”, đồng chí mau buông tay – không thể không tin Lý Huy không làm thật, phó tổng tư lệnh cũng nói rất nhanh. Người cảnh sát dày dặn này đang bị chạm tự tôn và lòng chính nghĩa, hoàn toàn có khả năng giết chết kẻ đầu sỏ bày mưu tính kế hết sức độc ác này. Nhưng Lý Hựu là người của bộ mình, ông ta không thể làm ngơ. Hơn nữa, dự án xem như kết thúc, An Nghiêm thì không chính thức học y, Duy Hạ nhất định không hợp tác cho dù có bắt ép cô ấy. Thế lực phía sau nhà họ Lí và họ Thái không phải nhỏ, ông ta cũng không muốn lần nữa gây kinh thiên động địa, chỉ còn Lý Hựu là biết về “passion” - Lý Huy, bình tĩnh, có điện thoại – kéo Lý Huy ra xa Lý Hựu, ông Hải ra hiệu cho vài người đáng tin cậy chắn giữa hai bên, phòng bên phía bộ kia có người động thủ trả đũa Sếp lớn im lặng mà nhìn cảnh phía trước, ông cảm thấy xấu hổ. Ngồi vị trí này mà cư nhiên bị bộ phía bên kia dẫn dắt theo chiều hướng hợp lí đến tàn nhẫn, ông không thể tin mình có thể ngồi nghe mà còn phải ưng thuận. Sự xung động của Lý Huy là điều ông đã nghĩ đến, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Hiện tại chưa thể khởi kiện, không có nghĩa sau này thì không, chỉ đành nhẫn nhịn. Chỉ hi vọng bên bộ bên kia có chừng mực với loại hương dược quỷ quái “passion” này. - Con nói gì? - ………………. - Ở đó ba đến ngay Cúp điện thoại ánh mắt ông Huy vẫn chưa hề nguôi sự tức giận, cứ như muốn xuyên thủng cả người của em trai mình. - Cục trưởng, tôi sẽ chịu kỉ luật về những điều mình làm, nhưng tôi có việc rất gấp cần phải đi lúc này Thở phào vì Lý Huy đã ổn định tinh thần, Cục trưởng Hải ưng thuận. - Chào sếp lớn – nhận được sự đồng ý của ông Hải, Lý Huy vội chào tay với sếp lớn của mình. Ông cũng không trách vị sếp này, ông ấy là lãnh đạo tin chắc đã có suy xét trong đầu, chẳng qua ông không kiềm chế được mà muốn giết Lý Hựu thôi
|
CHƯƠNG 27 Trong bệnh viện còn là một loại không khí căng thẳng hơn. Hôm nay Nghiêm được xuất viện nhưng phải là buổi chiều chờ bác sĩ khám kĩ lưỡng lần nữa. Do vết thương ở tay trái của Nghiêm khá sâu và dài, lưỡi dao phẩu thuật đó là loại chuyên dụng hết sức bén nhọn, mà khi bị thương Nghiêm còn vận động làm tét ra rộng hơn, lại ngấm dưới nước sông có tạp chất cho nên càng bị nhiễm trùng. Hạ đương nhiên không hề thỏa hiệp để Nghiêm xuất viện, nhất định phải theo dõi, thà cô cùng Nghiêm chật chội trên một chiếc giường bệnh thế này, còn hơn có biến chứng về sau. Đối diện hai cô gái trẻ là một người phụ nữ trung niên có vài điểm tương đồng cùng Hạ - là mẹ của Hạ bà Phan Hoài Mi. Cạnh bên là một người phụ nữ ngoài ba mươi rất xinh đẹp, rất tương ứng với cái tên Lí Tây Thi – cô út của Hạ, người yêu hiện tại của ba Nghiêm - ông Thái Hoàng. Quan trọng là hai người phụ nữ này đang đứng, còn người ngồi là một ông cụ có lẽ phải ngoài 60, tay chống một chiếc gậy được chạm sắc tinh tế trên lớp gỗ quý hiếm, lại còn được sơn bóng sáng loáng, trông rất chắc chắn. Đôi mắt của ông trũng sâu và cũng già nua theo thời gian, đặc biệt đôi mắt chính là cả một biển hận hướng đến Nghiêm. - Ông nội, Nghiêm không làm gì sai mà ông phải nhìn em ấy như vậy – không chịu được ánh mắt hận ý của ông mình dành cho Nghiêm, Hạ nhích người che đi tầm nhìn của ông nội mình về hướng của Nghiêm Lòng ấm áp, cứ như quay về ngày xưa vậy. Khi biết chuyện của Nghiêm cùng Hạ ông nội Lí cũng thế này, tay cầm gậy gỗ tinh xảo gõ nồm nộp xuống nền vì tức giận, cứ như muốn dùng toàn sức mà đập gãy toàn bộ xương khớp trên người Nghiêm. Nhưng ông nội Lí chỉ có thể tức giận mà bỏ về, năm đó Hạ đã làm ông nổi giận, vì Nghiêm. - Ông Lý con đã làm gì khiến ông tức giận, trước khi bị tuyên án con cũng muốn biết mình phạm tội gì chứ? – nhích lên ngang với Hạ, Nghiêm mỉm cười với chị ấy, tay rất tự nhiên mà nắm lấy bàn tay xinh đẹp đang đổ mồ hôi vì căng thẳng. Đối mặt với gia đình chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng cả hai sẽ cùng nhau, cùng nhau vượt qua và sống thật đàng hoàng nhất Rất yêu thương, Hạ trao toàn bộ sự tín nhiệm cho Nghiêm, cô cũng siết nhẹ bàn tay vừa nắm tay mình. Thật hay, sự căng thẳng từ cô đã bị bảo hòa thành sự bình thản, bàn tay đầy mồ hôi khó chịu đã được xoa dịu bằng sự mát lạnh từ bàn tay của người yêu. Ánh mắt hai đứa nhỏ thật khiến người ngoài ngưỡng mộ, hoàn cảnh thế này vẫn có thể yêu thương như vậy. Phận làm con dâu bà Mi cũng không muốn ba chồng mình phật ý nhưng mà trước khi bà cũng không giữ được sự tôn kính của mình dành cho ông, thì ông nến có giới hạn và biết điểm dừng. - Bỏ tay ra? – tay run rẩy đập mạnh gậy xuống nền, ông nội Lí gằn giọng. Nếu đây không phải bệnh viện thì có lẽ đã hét đến kinh thiên rồi Không hề run sợ, cũng chẳng buông tay. Nghiêm cùng Hạ vẫn kiên định mà nắm tay nhau, còn nhích lại gần nhau hơn, hai bàn tay vừa khít không khe hở vẫn cứ hiên ngang trước mặt ông nội Lí. - Duy Hạ, con làm sao có thể vẫn luôn bên cạnh con bé này, không có tiền đồ - Ông nội, đừng chủ quan đánh giá một ai đó, ông đã dạy con như vậy. Tại sao bây giờ ông lại vội vàng đánh giá Nghiêm? – nhẹ nhàng mà đáp lời. Cho dù Ông Lý có cay độc với cô bao nhiêu thì cũng là ông ruột của cô, cô không thể đối với ông bất kính. Nhưng mà Nghiêm với cô rất quan trọng, cô không thể để ông nặng nhẹ Nghiêm được - Hạ ơi chẳng lẽ con không biết, con nhóc này suýt hại chết chú ba của con hay sao? – thống thiết Ông Lý chua xót mà nghĩ đến đứa con mình yêu thương nhất Lý Hựu sau khi sắp xếp ổn thỏa đã về nhà và rót vào tai người cha luôn thiên vị này những lời hết sức liên kết, tạo nên một kịch bản hoàn hảo. Ông Lý Oai chưa bao giờ là mối nguy của Lý Hựu, mà chính là vũ khí lợi hại giúp Lý Hựu an toàn. Bởi vì người cha này của ông ta chưa bao giờ dùng đúng sai để đối với ông ta, chỉ có hoàn toàn tin tưởng. Thương yêu đến bất chấp những đứa con khác, cũng chỉ vì tình yêu mù quáng với người mẹ quá cố của ông ta. Thật sự quá ngu xuẩn, cũng thật không nghĩ trên đời tồn tại người bất phân thị phi như ba của mình, Lý Hựu lại lấy làm vui vẻ, chính là muốn gì được đấy. - Ông nội, đừng nói nữa, càng nói càng sai? – không hỏi trong lòng Hạ cũng biết lí do và nguyên nhân. Là chú ba của cô đã thỏ thẻ vào tai người ông vô cùng thiên vị đến mức không cần đúng sai này. Chỉ thương bà của cô hiện tại vẫn bị ông xem là kẻ thù, bị ông gán ghép cho cái tội phá hủy hạnh phúc của ông. Vậy mà mấy chục năm qua bà chưa từng rời đi, vẫn kiên trì ở lại Lí gia mà làm tròn bổn phận. Người ông này cô rất muốn thương như tình thân nhưng diễn cảnh thơ ấu nhìn thấy, lớn lên cảm nhận làm cô không tài nào có thể sâu nặng hai chữ “tình thân” với ông được nữa - Hỗn hào, cô có thể nói tôi như vậy sao, xất láo – run rẩy tay chân khi bị cháu gái nói mình sai, ông Lý Oai rất mạnh mẽ mà vung gậy Không thể ngờ người ông bệ vệ đường hoàng, oai phong lẫm liệt này của Hạ lại càng lúc càng hoang đường như vậy. Nghiêm càng không ngờ hơn khi ông ấy lại rất thẳng tay quơ chiếc gậy trông chắc chắn được điêu khắc tinh xảo tưởng chừng nặng nề kia, nhưng thực tế rất nhẹ hẫng, mà sự nhẹ hẫng này càng tạo lực cho ông ta quơ thẳng tay về phía Nghiêm cùng Hạ, nói đúng hơn ông ta mắng Hạ nhưng là muốn dạy dỗ Nghiêm. - Hạ, chị có sao không? - Cô – không làm chủ được lực tay của mình, Ông Lý nghiến răng với Nghiêm Sau câu hỏi han vô cùng tự trách của mình, tiếng gọi Hạ từ miệng mình lại khiến Nghiêm thêm chua xót. Nghiêm biết bề ngoài Hạ cứng rắn lời nói nhưng thực chất chị ấy luôn biết giữ đạo. Chị ấy có thể kéo Nghiêm tránh khỏi cây gậy của Ông Lý , nhưng lại chọn cách tự mình gánh lấy. Chị ấy chính là muốn thay Nghiêm chịu sự quở trách, để Ông Lý có thể dễ chịu hơn. - Mau bỏ ra – vệ sĩ của Ông Lý lao vào phòng cũng gằn giọng với Nghiêm Sự việc thật sự quá nhanh và bất ngờ, bà Mi cùng cô Thi không ai kịp phản ứng. Chỉ thấy cây gậy nhẹ hẫng vung lên thẳng tắp về phía Nghiêm, chưa biết sẽ ra sao đã thấy Hạ xoay người đưa lưng ra gánh thay. Sau đó lại thấy một bàn tay đỡ lấy lưng của Hạ kéo con bé về phía sau làm lộ ra khuôn mặt thanh tú với đôi mắt tràn đầy tơ máu giận dữ, bàn tay còn lại Nghiêm rất vững vàng nắm chắt lấy cây gậy còn dùng lực kéo Ông Lý đứng lên. - Lùi lại - Cô gái đừng tưởng chúng tôi không làm gì được cô? – tên vệ sĩ lên tiếng đe dọa Hạ bị Nghiêm ôm chặt cũng không phải không thể cử động, nhưng Nghiêm đang rất giận dữ cô cảm nhận được, cả người Nghiêm nóng hừng hực lên. - Tôi bảo các anh lùi lại – rõ ràng từng lời, Nghiêm càng nắm chặt cây gậy gỗ hơn, giọng nói thể hiện rõ sự kiềm nén, nếu những người này còn quá đáng Nghiêm không chắc mình có làm chuyện nguy hiểm với họ hay không
|
CHƯƠNG 28 Có chút hoảng trước khí thế của cô gái trẻ này, hai tên vệ sĩ lại có chút chần chừ nhưng lại nghĩ, chỉ là một đứa con gái. Cả hai nhìn nhau rồi cười cợt. Ông Lý không chịu thua, vẫn nắm chặt một bên cán gậy của mình. - Ba, sao ba có thể? – cô Thi không thể im lặng được nữa, dù không thể trách người làm ba này nhưng cô không thể trơ mắt nhìn cháu mình chịu thiệt - Tôi làm gì được sao, nhìn đi, ba của cô là đang bị đứa con gái này uy hiếp đó – không chừa cho cô Thi chút sự nhẹ nhàng nào, Ông Lý càng bất mãn hơn Uy hiếp sao, ai uy hiếp ai. Lực tay của Nghiêm ôm mình càng chặt, Hạ cảm thấy thật sự không ổn. Tay của Nghiêm tuy ôm cô nhưng còn là níu cô lại. Nghiêm của cô đang sợ, sợ cô vì điều này mà rời xa Nghiêm. - Nghiêm, bỏ tay đi em – cái Hạ quan tâm hơn hết là tay Nghiêm vẫn đang bị thương, mới nghĩ ngơi được vài ngày không thể để vết thương thêm nặng Giọng nói này, quá ngọt, quá nhẹ nhàng, giống như một làn gió mát làm vơi đi lửa giận trong lòng mình, Nghiêm nới lỏng tay đang cầm thật chặt đến mức muốn đập gãy cây gậy gỗ tinh xảo kia. Dù tay bị thương nhưng Nghiêm không quan tâm, cái chính hiện tại vẫn là Hạ. - Bắt nó – tuy cảm giác được Nghiêm buông tay khỏi cây gậy rất từ tốn nhưng tuổi đã cao Ông Lý quả thật cũng không đứng vững được mà ngã xuống ghế. Cũng không bỏ sự hung hăng của mình - Ba, giờ là ai uy hiếp ai đây? – nhìn hai đứa con của mình bị hai tê vệ sĩ to cao dồn vào góc tường bà Mi không chịu được nữa, nếu muốn trở mặt, được bà sẳn sàng bị từ mặt một lần nữa Quay quắt sang nhìn người phụ nữ, cũng là con dâu của mình đang đặt nghi vấn cho mình, Ông Lý trào phúng. - Loạn, con trai không biết tình nghĩa, con dâu không biết lễ nghĩa, loạn - Ai loạn, ai làm mọi việc loạn, ba, ba nói thử xem? – vượt qua vòng vay của 2 tên vệ sĩ ngoài cửa, ông Huy thở hồng hộc khi bước vào phòng. Nghe câu này từ ba mình trong lòng càng thêm nóng nảy - Đây là bệnh viện, hai anh dừng lại đi – cũng rất vội vã Vũ Phong vừa chạy theo sau ba mình vào cùng, ông nội đến đây mang theo 4 vệ sĩ và 1 tài xế, còn cho canh chừng ngoài cửa mục đích quá rõ ràng. Muốn bắt chị hai của cậu và bạn của cậu tách ra, là muốn thị uy hay sao 2 tên vệ sĩ đang tiến sát lại phía của Nghiêm cùng Hạ dừng lại, nheo mắt nhìn nhau rồi nhìn chủ nhân là Ông Lý mà chờ lệnh. - Cảnh sát Lí, cán bộ đang ép cung tôi sao? Cách nói chuyện này có giống cha con không chứ, tự giễu mình ông Lý Huy chỉ còn biết ngao ngán lắc đầu. - Thời gian qua ba vẫn không thay đổi, con cũng không biết mình phải con của ba hay không? Nhìn Lý Huy, rồi nhìn quanh ngoại trừ 2 vệ sĩ mình mang theo, hình như Ông Lý thấy, thấy một gia đình. Lý Huy là con trai của ông và người vợ chính thức, nhưng không phải tình thương cùng tình yêu của ông. Chỉ là nguyên nhân khiến ông mất hạnh phúc thật sự. Có thể biết Lý Hựu có tâm tính ích kỉ và thù hận sâu đậm là từ đâu. Giống Ông Lý đến như vậy, nói sao Ông Lý không thương. - Tôi không quan tâm, nhưng tôi không thể để cháu của mình và con nhóc kia bên nhau. Nó suýt hại chết em trai của cậu, cậu phải biết điều đi Như một cái tát thật mạnh vào mặt mình, ông Huy rất muốn đập đầu vào tường mà bất tỉnh. Để không phải nghe thêm một sự hoang đường nào nữa. Trên đời này nếu như tồn tại loại người bất chấp trái phải, đúng sai, trắng đen, thị phi thì đó chính là ba cùng em trai của ông. Ông có nên nghĩ họ bị bệnh tâm lí, cái loại bệnh mang tên “tự phụ” luôn cho là mình đúng hay không. - Con trai của ba vừa gây ra tội ác gì ba có biết không? - Lý Huy – từ cửa bước vào ông Hoàng vội vã chặn ngang lời Lý Huy lại, không thể để lúc kích động mà lỡ lời. Việc Lý Hựu gây ra có thể chính là tội ác, nhưng vẫn là bí mật quốc gia. Chưa có lệnh điều động hay quyết định cụ thể thì tuyệt đối phải hoàn toàn giữ bí mật. Tuy ông đã rời khỏi cục cảnh sát nhưng nguyên tắc này ông vẫn phải nhắc nhở bạn mình Cũng giống như hồi tỉnh, ông Huy cũng kiềm chế chính mình lại, không nói thêm. - À, cậu Hoàng đến thật đúng lúc. Tôi nói này, cậu muốn cùng con gái tôi trăm năm tôi không cản, nhưng sao lại để con của cậu đi dụ dỗ cháu của tôi? - Ông nội – bật thốt Hạ không tin được. Ông nội dù sao cũng là người lớn, trãi đời nhiều như vậy, sao có thể nói chuyện thế này Giữ cả người Hạ lại bên mình, Nghiêm lắc đầu ý bảo đừng bận tâm. Nhưng Hạ làm sao có thể, có chú Hoàng ở đây lỡ như chú ấy tức giận muốn tách cô cùng Nghiêm ra nữa thì sao. Sự việc năm xưa giống như thước phim quay chậm, quay lại rất rõ ràng. Ông Hoàng thật sự cảm thán trong lòng, ông bây giờ không giống năm xưa, không mất bình tĩnh mà cư xử tệ hại với các con của mình được. - Bác Lí, bác nói vậy không sợ Duy Hạ không về Lí gia nữa sao? Đây là một lời châm chọc, rõ ràng là lời châm chọc. Ông Lý càng nắm chặt cây gậy của mình hơn, cha con họ Thái đúng là giỏi chọc tức ông ta mà. Cô út Thi tiến đến gần ông Hoàng, cô không nghĩ người yêu của mình lại có thể nói vậy. Cũng không phải điều gì khó nghe, chẳng qua ông ấy nói vậy làm cô lo. Lo sợ Duy Hạ sẽ không về Lí gia nữa. - Sao lại không về, đó là nhà là gia đình - Không phải, từ lúc cả nhà con rời đi thì đã không như vậy nữa rồi – lần này là Vũ Phong, cậu im lặng mà đau lòng nhìn những người trong cùng một nhà đang tranh cãi kịch liệt, thậm chí dùng bạo lực với nhau. Lí gia từ lâu đã không còn là nơi mà cậu hay cả nhà mình ngóng trông trở lại. Đừng nói không về Lí gia, chỉ sợ cho dù muốn không thừa nhận mối quan hệ với ông nội, chị của cậu cũng có thể làm. Chị ấy hay cậu đều không cần gia tài của Lí thị Bởi vì chính người quyền lực nhất Lí gia đã không thừa nhận cả nhà của ông Lý Huy, thì làm sao còn có việc mong mỏi trở về. Đối với Duy Hạ, An Nghiêm chính là nhà. - Vũ Phong, Duy Hạ hai đứa là cháu của ông, Lí thị rồi cũng là của hai con. Cần gì phải thế này, ông chưa bao giờ không nhìn nhận hai đứa – lần này chính là khổ sở thật sự, Ông Lý không nghĩ Vũ Phong có thể nói như vậy Điều không nghĩ của ông có rất nhiều, cũng như điều mà người khác không nghĩ mà ông cũng đã nói cũng không ít. - Ba, vì anh ba mà ba kiện anh hai ra tòa, lúc anh hai đi công tác ba đuổi chị hai đi. Duy Hạ cùng Vũ Phong ngay từ bé đã không thể bị ba khuất phục, chúng theo mẹ của chúng thì ba nói đừng bao giờ trở về. Ba, cho dù khi ấy vì sự nóng giận của mình mà ba dùng lời lẽ mất tự chủ, nhưng thực tế hiện tại ba cũng không còn cái quyền muốn hay không muốn với cả nhà anh hai rồi - Út Thi, im đi – đập mạnh gậy xuống nền lần nữa, Ông Lý càng tức giận hơn - Ba, ba rất muốn mẹ đi phải không. Chẳng qua mẹ không nỡ để ba một mình, mẹ của con chính là người phụ nữ cam chịu như vậy, chưa bao giờ làm mất mặt Lí gia, còn ba thì sao? – lên tiếng chấp vấn ba mình, trong lòng là sự chua chát. Lâu lắm rồi cả nhà mới gần như đông đủ như vậy, vậy mà lại thành ra viễn cảnh thế này. Hôm nay giống như bao nhiêu uất hận cứ vậy mà tuôn ra, mà đã kích - Im hết đi – đứng bật dậy tay run rẩy Ông Lý căm phẫn, trong lòng ông chỉ trông ngóng mình Lý Hựu, những người này chỉ là bình phong thôi, ông không cần Tất cả cũng không ai nói gì, không phải họ sợ chỉ là họ lo. Dù sao Ông Lý cũng lớn tuổi, dù ông ấy vô lý hay hoang đường cũng đã thật sự lớn tuổi. Cũng không ai muốn ông ấy vì kích động mà nhập viện. - Đứng đó làm gì bắt hai đứa nó tách ra – giọng run run nhưng vẫn rất cay độc, Ông Lý ra lệnh Hai tên vệ sĩ lập tức lao đến chỗ hai Nghiêm và Hạ đang đứng.
|