Xuyên Không Lập Dàn Harem Khủng
|
|
Âm dương kết giới
Sau khi hai cô bé chạy dến lớp, quần áo ướt sũng. Tiểu Du bây giờ đã vui cười và cô đã tìm thấy động lực để... sống. Sau khi bị anh và chị tôi và cô giáo mắng cho một trận vì trốn học và còn ở bộ dạng này nữa. Hàn Vũ tỏ ra không vui lắm khi bị cả đám chửi thế này. Tôi lại gần nói như kiểu bênh vực : - Mọi người đừng mắng cậu ấy nữa. Hàn Vũ không có nỗi gì mà. Mọi người thần người ra khi thấy tôi nói vậy. Cô giáo nắm lấy tay tôi, rối riết theo và anh và chị. Họ vui vẻ nói chắc nghĩ rằng tôi phục hồi trí nhớ : - Em nhớ lại rồi sao Tiểu Du. Hàn Vũ ôm lấy tôi, cậu ấy ké sát vô nói : - No no, chả qua lúc nãy em giới thiệu cho cậu ấy thôi. Mà.... Mọi người càng rối lên, cô giáo và mọi người đồng thanh : - Mà??? Hàn Vũ buông tay ra, quay sang phía đối diện tôi rồi nói : - Tiểu Du lúc chưa mất trí nhớ cậu chỉ có sức mạnh là 5% dạng đồng. Nhưng lúc đó em thấy cậu ấy đấu với quái yêu là thiên đông giáo... Mọi người gần như không tin những gì tôi nói nhưng... cô giáo túm lấy cổ áo tôi, toé lửa lên rồi lao về phía tôi. May là tôi né được, mọi người cố ngăn cô lại nhưng chỉ một chiêu cô khiến mọi người ngã nhòa ra. Anh tôi cố cự lên hét lớn ra chiêu "Thần âm " : -Xin nói lại tại lớp 8/9 cô Yuk và học sinh đang đánh nhau phiền mọi người ngăn lại... Chưa nói xong anh tôi bị cô giáo đánh ngất đi, chị tôi lao đến nhưng " phụt " chị tôi bị lao ra và ngất đi. Tôi không nói gì cô giáo liền ném tôi xuống từ cửa sổ đến sân trường. Tôi nghĩ là sẽ chết nhưng không cơ thể tôi nóng bừng lên. Tôi nhìn cô vô cùng tức tối, giọng tôi trở nên gắt hơn : - Cô đang làm cái gì vậy??? Cô ta thu hồi sức mạnh lại, bước về chỗ tôi vui vẻ nói : - Cô chỉ muốn xác nhận sức mạnh của em thôi. " Xác nhận ư??? "-tôi lạnh lùng nói với cô. Xung quanh bốc lên bóng tối và ngọn lửa màu đỏ hòa trộn lẫn nhau. Có lẽ ngay lúc này tôi đáng sợ lắm khiến cô toát hết mồi hôi, cô sợ hãi với tôi : - Tiểu Du em... "Phụt" - chỉ một ánh mắt tôi đã tấn công cô tá loạn. Bỗng một lão già đỡ lấy cô rồi quay sang nhìn tôi nghiêm nghị nói đầy tức giận : - Sao em dám tấn công cô giáo em hả??? Câu nói đó càng khiến tôi tức giận hơn, xung quanh tôi tỏa ra sức mạnh vô cùng lớn khiến cho trời tối đen, sấm sét nổi lên và gió lớn thổi ào ạt. Tôi nhếch môi cười nhạt, ông ta sợ hãi nhìn tôi rồi nói : - Em mang bên trong sức mạnh của quỷ và sức mạnh Hắc Kim Đế Vương??? Chớp thoáng tôi suy nghĩ về mọi thứ. Khoan đã nếu tôi được hồi sinh thì tại sao lại gặp gia đình và đồng nghiệp, bạn bè khi tôi là Thiên Vỹ. Càng suy nghĩ tôi càng đau đầu , chợt nhận ra cái giếng hồi kí ức. Tôi lặng thầm lẩm bẩm : - Thì ra là ảo ảnh kí ức. " Soạt " một ánh sáng lóe ra tấn công về phía tôi. Tôi né nhanh và nhận ra ông ta đang tấn công tôi. Tôi cười nhạt nói lạnh lùng : - Gì??? "Em là ai Tiểu Du??? " - câu nói đó như làm tôi thôi thức. Hàng mi tôi nặng dần rồi tôi ngủ thiếp đi, sức mạnh cũng dần tan. Một người tưởng chừng như đã chết như Tiểu Du lại có thể tỉnh lại và phục hồi rất nhanh, không những thế sức mạnh cô lại tăng nhanh vượt trội hơn người thường. Câu nói đó cứ thoáng trong suy nghĩ tôi, tôi ngất đi trong chính thức thời của mình. Đôi tay tôi có cảm giác như ai đó nắm lấy nhưng rất lạnh. Thoảng trong hơi thở lạnh buốt đến sống lưng, tôi mở đôi mắt ra thấy một cô gái tóc xoã ra, mặt mày dính đầy máu, trên bụng máu chảy lìa ra và.... ruột gan nổi sùng lên. Cô ta nhìn tôi cười nhếch môi lộ hàm trăng trắng buốt dính đầy máu và đất vàng nói lên : - Đừng sợ!!! Đây là hình dạng ban đầu của tôi bị hung thủ sát hại. Tôi lập tức vùng dậy, lùi xuống và lau mồ hôi trên mặt. Giọng tôi trở lên rụt rè hơn nói với cô ta : - Là Tiểu Du hở?? Sao tôi gặp được cô và làm ơn đừng dọa tôi nữa mà. Cô ta quay sang phía tôi, cái đầu kéo dài ra lè cái lưỡi bị cắt xẻ, cười một hồi trong điệu man rợn rồi nói với tôi : - Nhát dữ ta!!! Ha ha ha.... Tôi khóc hai hàng dài, cắn răng chịu đựng rồi ngồi xuống dỗi hờn nói với cô ta : -Không thèm quan tâm tôi trở về đây. Xì!!! Vừa nói xong cô ấy lập tức biến thành Tiểu Du chủ thể xinh đẹp nhưng không biết sao tôi có cảm giác khá khó chịu. Tiểu Du chủ thể nhìn tôi hồi lâu rồi nói bằng giọng ấm áp : - Thôi được rồi, có chuyện gì xảy ra hả??? Cậu nghịch quá, suốt ngày gây rắc rối. Tôi cáu đến sưng mặt lên, quay sang bên kia rồi uất ức nói : - Tiểu Du rốt cục lúc sống cô là người thế nào vậy??? Cô ấy đưa ngón tay thon thả lên sống mũi tôi rồi lướt xuống đôi môi, cô ta nhìn rồi cười còn tôi thì ngại chết đi được. " Cậu cũng là Tiểu Du mà đừng gọi như vậy và... có thể gọi tôi là tiểu ma nữ " - Tiểu Du chủ thể nói một cách đau buồn trong đôi mắt sâu thẳm. Tôi ôm lấy cô ấy rồi nói : - Đồ ngốc này!!! Đừng nói vậy chứ chúng ta là một mà.... " cậu trả lời câu hỏi của tôi đi, cậu không sợ dành nhiều thời gian quá sẽ tan biến ư? ". Tôi cố nhấn mạnh câu cuối và cô ấy chỉ sưng mắt lên vì đã khóc rất nhiều và nói : - Cậu đừng lo tôi và cậu đã được liên kết giữa âm và dương rồi và mau tỉnh dậy đi và cảm ơn... tôi yêu cậu.... "Yêu??? " chưa kịp nói gì thì cô ta đã hôn tôi, cơ thể tôi và hơi thở có cảm giác như nóng lên. Chớp thoáng luồn ánh sáng chiếu vô tôi và tôi mở mắt ra.
|
Linh hồn Tiểu Du
Khi mở mắt ra tôi thấy mình đang ở phòng y tế ở trường. Tôi mở cái rèm ra thì linh hồn Tiểu Du hiện ra như người bình thường. Tôi vô cùng kinh ngạc đến nỗi quên mất xung quanh mình là gia đình và thầy cô. Linh hồn Tiểu Du bay lên ké sát lại tôi thì thầm bên tai : - Đã nói là âm dương được liên kết rồi mà. Tôi cười vui vẻ gật đầu cái ra ám thị cho cô ấy. Mọi người ai ai cũng nhìn tôi rồi hỏi : - Tiểu Du em có mệt có đau ở đâu không?? Hàn Vũ chợt ôm lấy tôi rồi khóc ríu lên : - Đồ ngốc cậu hại tớ lo chết rồi. " Tiểu Du cậu có sức mạnh đó khi nào vậy?? ", " cậu muốn ăn hay uống gì không "... mọi người cứ hỏi như vậy nhưng linh hồn Tiểu Du có vẻ buồn gì đó. Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt âu lo, có lẽ linh hồn Tiểu Du hiểu ý tôi, liền bay đến và nói : - Không sao đâu!!! Cậu làm tốt lắm, lúc tớ sống không được bạn bè quan tâm kiểu này và rất yếu. Nói xong cô ấy biến mất trong không khí, khé mi tôi cay cay rồi những giọt nước mắt tuôn trào ra : -Tớ xin lỗi... tớ xin lỗi... tự nhiên nước mắt nó cứ trào ra... tớ xin lỗi.... Hàn Vũ ôm tôi chặt hơn và mọi người an ủi. Chưa bao giờ tôi có cảm giác ấm áp thế này. Khoảng khắc đau buồn nhưng vui vẻ và sự tuôn trào cảm xúc mãi mãi là hình ảnh ấn tượng. Mãi sau mọi người dần ra về cảnh tượng một lúc càng sâu sắc khiến suy nghĩ của Thiên Vỹ à không của Tiểu Du thay đổi. Tôi đứng dậy nhìn thấy Hàn Vũ đang sắp xếp đồ đạc cho tôi rồi cô ấy nắm tay tôi kéo ra ngoài vui vẻ nói : - Hôm nay chúng ta đi chơi đi. Tôi ngơ ngác ra vì hiện tại tôi không thấy quả bóng kí ức hiện ra nên sợ sẽ sơ suất bị cô ấy phát hiện. Nhưng linh hồn Tiểu Du hiện ra và nói : - Đi đi!!! Không đi là sẽ gây ra nghi ngờ với con dâm đãng này đấy. " Dâm đãng ư??? " mẹ kiếp chứ chưa phản ứng gì thì linh hồn Tiểu Du cười ngạo tôi. Chợt tôi nhận ra cái tay của Hàn Vũ đang.... - Hàn Vũ cậu bỏ cái tay ra đi Hàn Vũ ké sát tôi vô góc tường rồi thì thầm bên tai : - Phản ứng thú vị lắm!!! Lần sau không phải và sờ vào sống lưng cậu đâu.... thích nghi dần đi... Tôi đứng hình một hồi trong khi linh hồn Tiểu Du nhìn tôi bằng ánh mắt chế giễu và Hàn Vũ thì dâm đãng. Tôi quay sang rồi đẩy Hàn Vũ ra và nói : - Không đi chơi với cậu nữa. Hàn Vũ lúng túng rồi nan nỉ tôi cố cho xong chuyện : - Mồ! Đi đi Tiểu Du... vui lắm ý. Linh hồn Tiểu Du cười trộm nói thoái chí : - Nhìn vẻ mặt cậu kìa... haha... toang chưa bị bả nhắm trúng rồi. Tôi nhìn tiểu ma nữ đó bằng ánh mắt cáu tức không thèm trả lời. Ánh mắt Hàn Vũ trở nên buồn hơn như phát khóc, cậu ấy nói : - Tớ chỉ muốn cậu dành chút thời gian cho tớ vì lúc cậu bị sát hại đã gần năm nay chúng ta chưa đi chơi cùng. Tôi chợt sựt nhớ ra nếu đi lỡ đâu bóng kí ức khai triển thì sao. Tôi nhìn điệu bộ mỉa mai của tiểu ma nữ mà không muốn nói gì. Tôi nắm tay của Hàn Vũ rồi cười nói : -Đi thôi nào đừng buồn nữa chứ... chúng ta đi chơi thôi nào. Cứ vậy một tình bạn đã được bắt đầu nhưng bên thế giới bên kia thì sao? Thần chết cố dùng ảo ảnh chi thuật để tái hiện lại cảnh ngày đám tang của Thiên Vỹ rốt cuộc có mục đích gì? Có lẽ thần chết vẫn đang theo dõi cô.... Thiên Vỹ chúc cô may mắn
|
Kiếp trước chỉ là kiếp trước
Sau khi đi chơi với Hàn Vũ tôi cảm thấy thật vui và thú vị. Tôi ngồi bên ghế đá đợi Hàn Vũ mua trà sữa nhưng bên chỗ kia có nhiều người tụ lại như có đánh nhau. Tôi ríu đi đến thì thấy Hàn Vũ đang gây gổ với mấy tên hung hãn. Nhìn bọn chúng đều mặc áo phông có chữ "Thiên Tá ". Tôi sựt nhớ ra lúc kiếp trước tôi từng làm chủ bang Thiên Tá. Tên cầm đầu định giơ tay đánh Hàn Vũ, tôi lao vào rồi đỡ tay hắn quyết liệt. Mặt tôi tức tối đến nỗi muốn nuốt tươi bọn chúng, gầm gì nói : - Tấn Long Kì sao mày dám động vào bạn của tao. Hắn ta vô cùng ngạc nhiên khi nhắc tên hắn, thú thật chỉ có những bậc cấp cao mới biết tên thật hắn gồm 3 người trong đó có tôi. Hắn nhìn tôi một cách khinh bỉ nhưng đôi chút khá ngạc nhiên : - Tiểu nha đầu này sao cưng biết tên lão gia không lẽ là con cháu Thế gia nào??? Tôi nhìn hắn khinh bỉ rồi cười dài rồi nói : - Tiểu Ngư sao hôm nay lại khí thế vậy ta. Bộ tối không sợ bóng tối nữa hả??? Tiếng cười ngạo ngày càng nhiều hơn hắn ta cắn răng chịu đựng. Bất chợt hắn ta tiến lên phía trước mở Hồng hoang chi Hồng hoang chi vốn là ma pháp tấn công gây sát thương cao. Thoát ẩn thoát hiện và có sức công phá rất nhanh và vô cùng nguy hiểm chỉ hợp cho những người có sức mạnh Chi Ngân ( Tấn công bằng nguyên khí và hệ thổ ) Tôi nhận ra rằng mình hiện tại là Tiểu Du hắn không nhận ra. Nên để bảo vệ được tính mạng và Hàn Vũ tôi quyết định liều một phe " Hồng hoang chi phá " - Tấn Long Kì lập tức tấn công. Tôi đẩy Hàn Vũ ra, chăm chú xem chiêu thức của hắn và " Long Củ Thần Đại Pháp ". Hồng hoang chi tấn công vô cùng nhanh, thoát ẩn thoát hiện nhưng LONG CỦ THẦN ĐẠI PHÁP không những phá được trận mà còn khiếm đối phương bị thương vô cùng mạnh. " Phụt " - máu của Long Kì phun ra , tôi lập tức thu chiêu lại. Đưa tay đỡ hắn nhưng thừa cơ đục thả câu hắn đánh nén tôi. Tôi giữ tư thế bình thường, hắn tấn công tôi " Ma độc thần chưởng ". Nhưng tôi chỉ cần đỡ cú đánh của hắn và nắm chặt tay hắn dồn hết chân khí lại tâm trung vô tay. "Phụt " máu của Long Kì phun ra tứ tung mặc dù tôi đã cố nhẹ tay. Tôi nhìn hắn nhưng hắn có vẻ sợ hãi vì hình bóng Thiên Vỹ bên trong tôi ư??? Cả đám đồng bọn hắn nhìn thấy liền quỳ xuống và sợ hãi nói : - Tân Thủ Nhân!!! Tôi ngơ ngác ra, Long Kỳ đứng dậy uể oải tiến về phía tôi. Hàn Vũ tiến đến định đánh hắn nhưng tôi ngăn lại và vui vẻ nói : - Tiểu Ngư không phải loại người đó đâu!!! Hắn ta ngước mắt lên, nước mắt dầm dìa nói với tôi : - Chủ nhân tôi tưởng người chết rồi.... huhuhu... chủ nhân.... Không ngờ chỉ đánh một chưởng mà hắn đã nhận ra tôi nhưng Hàn Vũ có vẻ đang nghi ngờ. Tôi nè đến gần hắn và thì thầm bến tai : - Tiểu Ngư nè!!! Thân phận củ ta ngươi không được tiếp lộ một lời đấy. Vở kịch chưa mở màn mà. Hắn nhìn tôi như người không có linh hồn do chính tôi hsy gì tôi không quan tâm. Tôi đứng lên ung dung và vui vẻ nói : - Chào anh!!! Giờ bọn em có việc phải đi rồi. Thuộc hạ của Long kỳ định giữ lại nhưng hắn ta ra lệnh rút lui. Tay hắn nắm chặt và nói với vẻ mặt uất ức : - Hẹn gặp lại!!! Tôi cười vui vẻ rồi gật đầu. Khoảng khắc này có lẽ hơi kì lạ, mọi người ai cũng trầm trồng và đặc biệt họ còn lay truyền. Tôi nhìn Hàn Vũ thấy lo sợ liền cố bắt chuyện : - Nè Hàn Vũ chúng ta đi chơi đâu đi. Chán quá nè ~ Hàn Vũ chạy một mạch đi không quay đầu lại. Tôi thuẫn thờ như người mất hồn bỗng linh hồn Tiểu Du hiện ra và bay đến ngồi lên vai tôi. Tôi cáu lên rồi nói : - Đi xuống ngay!!! Người qua đường nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kì. Bấy giờ chỉ có tôi nhìn thấy cô ta nên phải thật trọng hơn. Tôi nói nhỏ nhưng đầy chua chát và lạnh lùng : - sao??? Cô ta nhìn tôi hồi lâu rồi buồn bã nói : - Này đừng lạnh với tui vậy chứ? Cô đơn lắm!!! Tôi nói với cô ta cố sinh ra oán : -Là ma thì phải tập dần cô đơn đi. Tôi vừa nói xong thì cô ta biến mất. Biết mình đã quá lời nhưng làm vậy sẽ tốt hơn. Trời bỗng đổ mưa, những hạt mưa tuôn theo bao nỗi buồn và những cảm xúc của Tiểu Du. Con phố ngày càng vắng nhưng hình bóng ai đó vẫn đi. Tâm tư người phàm trần ai hiểu nổi, đến bao giờ mới kết thúc " trò chơi với cái chết "
|
Xin lỗi tớ đã quá ích kỷ
Tôi nhìn điện thoại đã hơn 12 giờ rồi nhưng không hiểu tại sao trái tim cứ đau nhói. Từ lúc đó đến giờ tôi vẫn chưa gặp Hàn Vũ, tự nhiên thấy bất an. Đi gần bên ngõ hẻm tôi nghe thấy tiếng thất thanh : - Á á á.... cứu tôi.... Tôi chạy theo tiếng kêu đấy... thấy trước mắt mình là Hàn Vũ cô bạn thân của tôi đang hút máu cô bé nào đó. Tôi không tin vào mắt mình, tôi định chạy nhưng không hiểu sao ánh mắt sắc đá và xung quanh là máu dính đầy. Cô ta cười một cách man rợn rồi khàn khàn nói : - Cậu phát hiện rồi à... khá thú vị đấy để xem cô chạy được bao lâu. Tôi thần người ra chưa kịp phản ứng thì Hàn Vũ đẩy tôi xuống góc hẻm tối om, cậu ta lạnh lùng nói, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc đá : - Tiểu Du cậu nhìn bộ dạng thảm hại đó đi. Thật ngon đấy!!! " Ngon??? "- tôi sợ hãi nói nhưng cô ấy càng tiến lại gần. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng, ké sát tai tôi lạnh lùng nói : - Máu cậu chắc ngon lắm đấy!!! Không thì cậu trở thành hôn thê của tớ đi ~~ Tôi đẩy cậu ta ra rồi chạy nhưng càng chạy cậu ta càng đuổi theo và... " Rầm " tôi bị ngã nhào ra. Cảm giác lạnh lẽo khắp sống lưng , tay tôi run lên tôi thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Hàn Vũ. Cô ấy ôm lấy tôi chặt, hơi thở thật là dễ chịu mà nhưng đôi mắt cậu ta buồn thiu. Ôm tôi được một lát Hàn Vũ khoác tay vô cổ tôi, nhìn tôi buồn bã nói: - Thôi nào bộ tớ đáng sợ vậy hỏ? Tự tin lại cần nhau tí coi và cho mị xin tí huyết nha ~~ Khi nghe Hàn Vũ nói xong Tiểu Du có vẻ rất sợ thì phải? Ánh mắt Tiểu Du trở lên yếu đuối hơn đến nỗi không dám nhìn Hàn Vũ. Trong phút chốc sợ hãi Tiểu Du hành động theo lí trí, cô hất tay Hàn Vũ ra. Không hiểu tại sao tôi lại hất tay Hàn Vũ... Trong lúc bối rối khônh biết làm gì tôi cố chạy để trốn tránh Hàn Vũ. Tôi quay sang thấy Hàn Vũ không đuổi theo phần thì vui nhưng có gì đó buồn. Trời vẫn mưa nhưng không hiểu sao trái tim tôi cứ đau nhói. Từ phía trước Hàn Bũ hiện ra như một bóng ma, cậu ta lặng lẽ tiến đến chỗ tôi. Cảm xúc tôi như rối bời đến nỗi không biết mình đang làm gì nhưng Hàn Vũ chạy đến ôm lấy tôi. Cậu ta vuốt ve mái tóc tôi nhẹ nhàng rồi áp mặt vô tôi. Khoảng cách thật quá gần mà nhưng Hàn Vũ đã khóc, cậu ta cười trong nước mắt và nói : - Tiểu Du... Hình như vừa nãy tôi đã quá phũ lạnh với Hàn Vũ thì phải. Tôi nhìn Hàn Vũ bằng áng mắt áy náy đến nỗi khi nói cổ họng tôi như bị mắc kẹt gì đó khó nói như vẫn ra vẻ lạnh lùng : -Sao??? Vừa nói xong Hàn Vũ tối mặt đè tôi xuống thềm đất, không lẽ cậu ta định hút máu tôi. Tâm trí tôi lúc này cứ như loạn xạ không biết đã nói gì nữa : - Buông tôi ra!!! Hình như tôi đã làm quá thì phải Hàn Vũ ôm chặt lấy tôi, những giọt nước mắt long lanh rơi xuống vạt áo tôi. Cảm giác này thật kì lạ mà, tôi ôm lấy cậu ấy rồi nhẹ nhàng nói : - Tớ xin lỗi... Không hiểu sao Hàn Vũ cứ khóc ríu lên, thật là baka mà. Cậu ta ôm chặt lấy tôi đến khó thở, được một lát Hàn Vũ mới thổn thức nói : - Tớ xin lỗi cậu Tiểu Du!!! Tớ thật sự không có ý giấu cậu. Nãy cậu sợ lắm đúng không.... xin lỗi tớ.... tớ... "Tại sao tại sao... " -tôi tối mặt nói, tôi nghĩ Hàn Vũ sẽ giết tôi nhưng cậu ấy thậm chí còn lo lắng cho tôi. Cảm giác này thật tồi tệ, tôi thở dài âu sầu. Suy nghĩ của con người thật kì lạ, thứ họ muốn là gì chứ. Tình bạn giữa người và ma quỷ có thật sự tồn tại hay chỉ là một màn kịch.
|
Ma đầu tóc trắng
Trong khi trời mưa rào, Hàn Vũ và Tiểu Du vẫn trò chuyện vui vẻ cho đến khi đám thuộc hạ của chúa quỷ đến. Một đám mặc bộ áo đen trùm kín người như nijia, mỗi tên điều có vũ khí như súng hay dao gì đó. Tôi vốn là đứa khá là nhát nên rất sợ lúp sau lưng Hàn Vũ. Cậu ta nhìn họ với ánh mắt sắc đá và giọng nói vẻ rất khinh bỉ : - Các ngươi đến làm gì? Một tên trong đám quỳ xuống ăn nói như đầy tớ : - Thuộc hạ theo lệnh làm nhiệm vụ GIẾT NỮ TỬ.... Ba chấm hỏi hiện trên đầu tôi, thật sự không hiểu méo chuyện gì mà đám đó xông vô đánh tôi liền. May mà có Hàn Vũ ở đấy, cậu ta đọc cái gì đó rất nhỏ : - Hoàn Ma Trận!!! Vừa đọc xong lũ áo đen lùi lại có vẻ rất sợ hãi, mặt đất bỗng có hàng ngàn vạn ánh sáng hiện lên phía chân chúng tôi. Rồi " phụt " máu bắt đầu chảy tràn lan, bọn áo đen biến thành nhưng bộ xương còn dính vài miếng thịt thối, thật kinh tởm!!! Xung quanh trở thành bãi chiến trường thật kinh tởm, máu bọn chúng bốc khói lên có mùi như xác chết. Không những thế Hàn Vũ trở thành con ma đầu tóc trắng với ánh mắt đỏ, sát khí nặng nề và tay cô ta dính đầy máu. Cảnh tượng lúc này thật đáng sợ ngay cả Tiểu Du cũng phải kinh hoàng đến nỗi không dám nói một câu. Chân tôi như bị đóng băng, nó lạnh và không di chuyển được, sống lưng lạnh buốt và bàn tay tôi chảy toát mồ hôi lạnh. Hàn Vũ quay sang nhìn tôi vẻ mặt thật đáng sợ giống như tên ma đầu tóc trắng. Cậu ta nhìn lên ánh trăng đỏ nhòa và đám dơi đang bay xung quanh cậu ta. " Này!!! Máu cậu ngon thật đấy, mùi hương của nó tỏa khắp cơ thể cậu rồi kìa "- Hàn Vũ ké vô sát tôi, vén tóc lên lộ gương mặt lạnh lùng và một nụ cười man rợn hé lên những câu nói đáng sợ. Cổ họng tôi như bị mắc kẹt không nói lên lời. Tôi sợ hãi quay sang chỗ khác không dám đối diện cậu ta. Vẫn nụ cười đó lộ răng nanh tấn công hút máu tôi. Tôi chống cự đẩy cậu ta ra nhưng " Tiểu Du cậu phản kháng cũng vô ích như vậy cậu sẽ đau hơn đấy " - Hàn Vũ nói toát lên sát khí nặng nề khiến tim tôi như đứng tim. Hàn Vũ đẩy tôi áp sát xuống đất rồi "liếm " cái cảm giác tê khắp sống lưng tuôn trào lại còn lạnh nữa và ươm ướt. Tóc Hàn Vũ trở lại màu, sát khí cũng tan dần đi, cậu ta nhẹ nhàng nói : - Này!!! Cậu yên tâm sẽ không đau đâu. Mắt tôi như cay cay, hàng mi có vài giọng nước long lanh. Tôi nhìn Hàn Vũ ngượng muốn chết đành phải quay sang nói nhỏ : - Ukm... tùy cậu. Tuy nói vậy nhưng tôi vẫn rất sợ, tôi nắm chặt lấy tay run lên. Hàn Vũ hôn lên trán tôi, cậu ta cười và vui vẻ nói : - Không sao chứ??? Vậy tớ chích nha ~ Tiểu Du gật đầu e thẹn, Hàn Vũ nắm lấy tay Tiểu Du rồi đôi ranh nanh ké sát vào cổ. Cảm giác này thật là khó nói... hm... đúng là không đau nhưng mùi hương của Hàn Vũ khiến tim tôi đập thình thịnh. Không lẽ do tôi có vấn đề hay sao, haizz rốt cục Hàn Vũ cậu lag người thế nào. Tự nhiên thấy như linh lực trong cơ thể bị hút hết sạch không những thế cơ thể tôi giống như không có sức, thật kì lạ. Mặc cho Hàn Vũ có nhìn tôi bằng ánh mắt gì đó nhưng giọng nói của cậu vẫn ấm áp như trước : - Con ngốc này! Từ giờ trở đi cậu là người của tôi. Cấm cậu dám tạo phản bằng không tôi sẽ... Tôi không nghe rõ câu tiép theo là gì nữa, mắt tôi như mờ đi. Hình ảnh Hàn Vũ và câu nói của cậu ấy tan dần
|